Nhiều người phê bình rằng Hội nghị trung ương 6 vai trò của ông Phạm Bình Minh mờ nhạt. Mà đúng vậy. Với tư cách một nhà ngoại giao được cho là "lỗi lạc" của Việt Nam, đồng thời lại là đương kim phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao, ông Phạm Bình Minh (lại bị) ông Nguyễn Phú Trọng phân công cho đọc bài "Đề án về công tác dân số trong tình hình mới".
ông Nguyễn Phú Trọng phân công cho đọc bài "Đề án về công tác dân số trong tình hình mới".
Xem ra ông Minh cũng giống trường hợp ông Võ Nguyên Giáp thời kỳ bị Lê Duẩn "hạ tầng công tác". Ông đại tướng được (bị) giao cho chức vụ "chủ tịch ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch". Dân gian vì vậy có câu thơ "ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em".
Ông Minh đi xuống "cầm quần chị em", cũng giống ông Giáp, phải chăng là điều báo hiệu quan lộ của ông Minh "có vấn đề" ?
Chuyện này có vẻ đúng nhịp với nội dung "Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ ngoại giao" trong bài diễn văn của ông Trọng ở hội nghị trung ương 6.
Cái gọi là "tổ chức lại đảng bộ Bộ ngoại giao" có ảnh hưởng tới cái ghế của ông Phạm Bình Minh hay không ?
Nếu có theo dõi tình hình Việt Nam trong những tháng gần đây ta đã thấy rằng bộ ngoại giao Việt Nam đã liên tục thất bại trong nhiều vấn đề, trong đó có kế hoạch "quốc tế hóa Biển Đông", vấn đề bang giao với Mỹ, vụ rút giàn khoan Repsol, cũng như vụ lùm xùm nhân viên ngoại giao thuộc tòa đại sứ Việt Nam ở Đức có can dự vào cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Về chiến lược "quốc tế hóa biển Đông". Nhà nước cộng sản Việt Nam đã sử dụng phương pháp nhượng bộ và chia sẻ chủ quyền, quyền chủ quyền, cũng như lợi ích chính đáng của quốc gia Việt Nam (ở Biển Đông) cho các quốc gia khác với hy vọng các quốc gia này vì quyền lợi của mình sẽ giúp Việt Nam chống lại những uy hiếp của Trung Quốc.
Chiến dịch "bảo vệ tự do hàng hải - FONOP" của Mỹ ở Biển Đông là một hình thức Việt Nam chia sẻ quyền hạn của mình (hay hy sinh một phần chủ quyền của quốc gia) cho Mỹ. Đổi lại sự hiện diện thường xuyên của Mỹ được xem như là "đối trọng" với Trung Quốc.
Song song đó Việt Nam nỗ lực "vận động hành lang", hợp tác với Trung Tâm nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Mỹ để tổ chức những cuộc hội thảo (mang tầm vóc quốc tế), với mục đích tạo dư luận thuận lợi cho Việt Nam trong công cuộc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biến Đông.
Nhưng các cuộc "vận động" này cho thấy đã thất bại.
Tháng bẩy vừa qua nhà báo Greg Rushford đăng trên trang web của ông một bản tường trình. Nội dung bạch hóa việc nhà nước cộng sản Việt Nam đã sử dụng tiền bạc (hàng chục triệu đô la mỗi năm) để "vận động" tổ chức CSIS (tức Trung tâm ngiên cứu chiến lược và quốc tế) ở Mỹ, cũng như tìm cách "mua chuộc" các học giả quốc tế khác, để tổ chức những cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông, sao cho nội dung bài vở đóng góp hội thảo nói những điều "có lợi" cho Việt Nam.
Nhà báo này cho biết các hóa đơn chi phí ăn ở, đi lại cho các diễn giả tham dự đều được "gởi cho Việt Nam" để thanh toán.
Hệ quả việc "bôi trơn" này đã làm cho tiếng nói của các học giả (quốc tế) trong các cuộc hội thảo tại trung tâm CSIS không còn "vô tư". Những bài viết ở đây khi nói những điều thuận lợi cho Việt Nam lại bị hoài nghi, hoặc có phản ứng ngược.
Dư luận thế giới càng mất thiện cảm, khi ban tổ chức Hội thảo của CSIS, theo lời yêu cầu của phía Việt Nam, "trục xuất không lý do" những người "tranh đấu cho nhân quyền" ra khỏi cuộc hội thảo. Những người này tham gia hội thảo với thiện chí hòa bình, không có bất kỳ hành vi nào chống đối nào.
Học giả (tài danh và nhiều uy tín) Carle Thayer viết trên blog của ông cho biết ông đã bị "gạt ra" ngoài các cuộc hội thảo về Biển Đông được tổ chức gần đây. Nguyên nhân chỉ vì ông đã đề cập đến vấn đề "nhân quyền ở Việt Nam" trong một bài tham luận.
Những động thái "chống nhân quyền" của Việt Nam, thể hiện qua nhân viên bộ ngoại giao Việt Nam, đã làm cho công cuộc vận động dư luận quốc tế bị thất bại. Hàng chục, hàng trăm triệu đô la chi phí cho công tác này tan biến thành tro. Những hành vi "bất bao dung" của nhân viên ngoại giao Việt Nam trở thành vũ khí đâm ngược lại mình.
(Dĩ nhiên, thái độ của nhân viên ngoại giao Việt Nam không chỉ ngừng ở việc này. Những người này hống hách, cũng tìm cách bắt chẹt người dân qua các việc xin Visa, hay gia hạn sổ thông hành. Họ cũng "ăn của dân không từ một thứ gì". Trong khi gián điệp Việt Nam đội lốt nhân viên ngoại giao thường xuyên có những hoạt động nhằm kiểm soát kiều dân Việt Nam sinh sống ở các nước. Dĩ nhiên điều này vi phạm luật pháp và chủ quyền của các quốc gia khác).
Về vụ Repsol, Việt Nam phải ra lệnh cho giàn khoan này rút về trước sự đe dọa của Trung Quốc, trong khi vị trí giàn khoan (lô 136-03) hoàn toàn nằm trên thềm lục địa pháp lý của Việt Nam.
Nhà báo Bill Hayton viết trên BBC (24-7) :
"giới lãnh đạo Repsol được chính phủ tại Hà Nội thông báo vào tuần trước rằng Trung Quốc đã đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu không dừng việc khoan thăm dò".
Học giả Carlyle Thayer thì cho biết :
"có tin được nêu rằng Trung Quốc chuyển lời đe dọa tới Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ngày 14/07 để đồng ý ngưng khoan dầu khí".
Vụ này Việt Nam hoàn toàn "cô đơn", không có một tiếng nói nào cất lên bênh vực.
Tranh chấp khu vực này (Tư Chính - Vũng Mây) đã khởi đầu từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Tưởng rằng phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế (CPA) hồi tháng bẩy năm ngoái đã làm sáng tỏ quyền và các yêu sách của Trung Quốc trong khu vực. Lý lẽ về "Vùng nước lịch sử" của Trung Quốc (thể hiện qua tấm bản đồ 9 đoạn) đã bị Tòa đơn thuần bác bỏ. Vì nó không phù hợp với Luật quốc tế về Biển. Lý lẽ dựa trên vùng Kinh tế độc quyền (ZEE) của các đảo Trường Sa cũng không được Tòa chấp nhận. Theo Tòa thì không có thực thể địa lý nào ở TS hội đủ các điều kiện theo định nghĩa của Luật biển về "Đảo".
Tức là yêu sách của Trung Quốc tại lô 136-03 hoàn toàn không đặt trên căn cứ pháp lý nào.
Dầu vậy Việt Nam buộc phải rút giàn khoan. Không có quốc gia nào lên tiếng bênh vực cho Việt Nam, kể cả Mỹ, mặc dầu bộ ngoại giao Việt Nam đã đổ ra hàng trăm triệu đô la để "vận động hành lang" ở giới chính trị gia Mỹ.
Dĩ nhiên trách nhiệm của việc rút giàn khoan ở lô 136-03, trước hết là của ông Trọng và Ngô Xuân Lịch. Nhưng ông Phạm Bình Minh cũng có trách nhiệm, lớn hơn, vì những vận động ngoại giao của Việt Nam đều không có kết quả.
Lại còn xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Qua báo chí, trước khi bộ công an công bố tin tức "Trịnh Xuân Thanh về đầu thú", ông Tô Lâm cho biết là không hề hay biết gì về việc này.
Ai chủ mưu cho gián điệp sang Đức bắt TX Thanh ? Có người nói đây là "sản phẩm" của Tổng cục 2, tức cơ quan tình báo quân đội. Nếu đúng vậy thì ông Trọng là người có trách nhiệm. Nhưng đến nay thì ta không loại trừ vụ bắt cóc TX Thanh là do bộ ngoại giao chủ mưu. Tức ông Phạm Bình Minh là người chịu trách nhiệm.
Nhưng sẽ quá sớm khi nói rằng ông Minh bị "hạ tầng công tác", rời bộ ngoại giao về "cầm quần chị em" (như ông Giáp trước kia).
Vấn đề lao động xuất khẩu vẫn thuộc quyền Bộ ngoại giao mà nhờ vào chuyện này cộng sản Việt Nam thu ngân sách trên 2 tỉ đô hàng tháng. Để ông Minh nắm luôn "chủ tịch ủy ban điều hòa dân số" thì cũng thích hợp thôi.
Ông Trọng có lo xa Việt Nam "chưa giàu đã già", vì vậy ông Minh phải khuyến khích chị em ta "đẻ" nhiều thêm một chút, duy trì dân số trẻ, để ông Trọng không còn lo lắng nữa.
Nhưng nếu ta nhìn xa hơn một chút, tình hình bán đảo Triều Tiên và khu vực Trung Đông đang nóng dần lên. Chiến tranh có thể xảy ra. Phe "trả tiền" đã được (ông Trump) định danh. Đó là Iran và Qatar, là hai nước "giàu và có tiềm năng trả nợ" ở Trung Đông. Còn Châu Á thì Nam Hàn và Nhật. Nhưng đâu là phe "đóng góp xương máu" ?
Một status ngắn trước đây tôi có nói rằng khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, cho dầu kết cuộc chiến tranh ra sao, Việt Nam là phía thiệt hại nhiều hơn hết.
Chắc chắn là Mỹ không thể "đổ máu" để bảo vệ Nam Hàn hay Nhật. Trong khi Nhật và Nam Hàn thì quân lính phần lớn đều là "con một", không dễ hy sinh. Vì vậy chỉ có Việt Nam. Nhân công lao động Việt Nam ở hai nước này, nếu được "hàng ngũ hóa", thì cũng lên đến vài chục sư đoàn bộ binh.
VN phải đóng góp máu xương thì mới hy vọng bảo vệ quyền lợi của mình.
Lúc đó mới thấy vai trò của ông Phạm Bình Minh là quan trọng.
"Cúi đầu xuống mới lượm được đồng tiền" là câu "châm ngôn" của các giống dân Nhật hay các nước Âu Mỹ.
Vụ người Nhật khai trương cây xăng ở Việt Nam lùm xùm hai bữa nay là một thí dụ cụ thể về "giá trị đồng tiền", phải cúi đầu xuống mới lượm được đồng tiền, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Lãnh đạo vẫn còn tầm nhìn "bần cố nông", chỉ chăm chút lợi ích trước mắt mà không lo cái họa lớn (nhân mãn) trong tương lai.
Dân Việt Nam, một số người làm tiền quá dễ. Có quyền trong tay thì người ta chạy tới "cúi đầu" dâng tiền lên cho xài. Người có quyền trở thành người giàu, chiếm lĩnh mọi tiên nghi xã hội. Những người này ăn xài phung phí, không coi đồng tiền ra cái gì. Vấn đề là lối sống "bling bling" bề ngoài của họ đã làm chóa mắt. Dân nghèo nhìn lên xem đó như là cuộc sống "lý tưởng" cần phải noi theo.
Còn người nghèo, ngày 12 tiếng cắm đầu xuống đất bán lưng cho trời. Bằng không là cắm cúi làm việc trong các xí nghiệp nước ngoài. Một đồng xu lương của họ là cả một quá trình cúi đầu.
Nhưng chỉ ở những quốc gia mà quá trình xây dựng đất nước là công trình tổng hợp của mồ hôi, nước mắt, trí tuệ... của cả dân tộc, người dân ở đây mới có một triết lý, một "văn hóa" về đồng tiền mà những dân tộc khác, (như người Việt Nam) ít ai hiểu được. Cái cúi đầu của họ là thể hiện sự kính trọng trước hết là khách hàng, sau đó là đồng tiền. Cúi đầu là sự biết ơn, là hành vi yêu nước. Vì một đồng tiền làm ra là một đồng tiền xây dựng đất nước.
Người Việt Nam chưa bao giờ làm một việc chi đó với ý nghĩa để "xây dựng đất nước", ngay cả ở những thời kỳ "chống Mỹ cứu nước" hay suốt thời kỳ "xây dựng xã hội chủ nghĩa", từ 1975 đến nay.
Người nghèo, tay làm hàm nhai, đã đành. Nhưng lớp người giàu, hầu hết là cán bộ đảng viên, họ hô hào "xây dựng xã hội chủ nghĩa" chớ không ai hô hào "xây dựng đất nước" hết cả. Vấn đề là họ không ai biết thế nào là xã hội chủ nghĩa !
Cũng như xây nhà, lãnh đạo cộng sản Việt Nam không có họa đồ. Như ra biển lớn họ không có địa bàn. Họ xây tới đâu biết tới đó, đi tới đâu biết tới đó. Đi lạc thì quay đầu về đi lại. Sụp cái này thì xây cái khác.
Xây dựng xã hội chủ nghĩa không hề có ý nghĩa xây dựng đất nước.
Yêu nước là thứ tình yêu hết sức cụ thể. Xây dựng đất nước vì vậy cũng rất cụ thể. Nếu có yêu nước, có lòng muốn xây dựng đất nước, thì không ai lạm dụng quyền lực để tham nhũng, dĩ công vi tư, rút ruột những công trình xây dựng quốc gia như những người cộng sản Việt.
"Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa" là thứ tình yêu không có thật. Bởi vì xã hội chủ nghĩa không có thật.
Người cộng sản Việt luôn vịn vào lý lẽ "có công" trong công cuộc "đánh Mỹ cứu nước". Vì có "công lao" nên họ phải được "thưởng công". Vì vậy họ giành độc quyền cai trị đất nước, xem đó là một hình thức "trả công".
Câu hỏi đặt ra, "công lao" ở đây là "công lao" gì ? và công lao cho ai ?
Dĩ nhiên câu trả lời đã có sẵn là "công lao" đánh Pháp đuổi Mỹ giải phóng miền Nam. Công lao ở đây là "có công" với thống nhứt đất nước.
Có thực là dân miền Nam có bị Mỹ "cướp nước" hay không ? Có thực là dân miền Nam muốn được "giải phóng" hay không ?
Nếu nhìn qua các quốc gia có lịch sử phân chia tương tự như Việt Nam là Nam, Bắc Hàn hay Đông, Tây Đức, câu trả lời là "không" !
Như vậy cái "công lao" của người cộng sản Việt Nam, cũng như tình "yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa" của họ là không có thật.
Không có người dân miền Nam nào mong muốn được "giải phóng", muốn được sống dưới chế độ độc tài cộng sản hết cả.
Mục tiêu "yêu nước", hô hào "đốt cháy Trường Sơn, tát cạn Biển Đông" vì vậy là một sự dối trá. Lòng yêu nước bị đánh tráo bằng lòng hận thù. Chỉ có hận thù mới đập phá, đòi "đốt cháy" đất nước. Yêu nước thì không ai làm vậy hết cả.
Với tập đoàn lãnh đạo không có ý thức yêu nước mà chỉ có lòng hận thù, hệ quả 40 năm lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam là 40 năm nhũng lạm và bóc lột.
Hội nghị trung ương năm nay ông Trọng không còn đề cập tới "xã hội chủ nghĩa" nữa. Đó là một điều mừng. Ý tứ của ông Trọng, qua các bài đọc ở hội nghị, ta thấy rõ ràng là những ý kiến của một người "lãnh đạo quốc gia", chớ không phải ý kiến của một đảng trưởng.
Nhưng tâm lý đòi trả công của đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn hiển hiện. Họ tìm mọi cách để kéo dài sự độc quyền lãnh đạo. Tất cả những ý kiến của ông Trọng đều tập trung vào mục tiêu đó.
Nhưng vấn đề "nhân số", như đã nói hôm qua, tôi cho rằng đó là một tai họa của Việt Nam trong tương lai. (Dân số trẻ tăng lên có thể giúp đảng cộng sản Việt Nam giải quyết một số khủng hoảng).
Việt Nam "chưa giàu đã già" là sự thật. Thời kỳ "dân số vàng" bắt đầu từ năm 1995 và chấm dứt năm 2025 (hoặc từ 2000 đến 2030). Nhưng không thể khuyến khích việc tăng thêm dân số để kéo dài thời kỳ "dân số vàng".
Hầu hết các nước tiên tiến như Nhật, các nước Tây Âu v.v… dân số trung bình hàng năm không tăng, người già ngày càng sống lâu trong khi lớp trẻ không chịu cưới hỏi sinh con để nối dõi. Rốt cuộc trong xã hội người già nhiều hơn người trẻ. Số người lãnh hưu trí nhiều hơn số người lao động. Nhưng lãnh đạo ở đây không hề thấy ai lến tiếng lo ngại tiếc nuối thời kỳ "dân số vàng", tức thời kỳ mà lớp dân ở tuổi lao động chiếm đa số trong xã hội. Họ không lo chuyện người già không đủ tiền hưu vì lớp lao động trẻ đóng góp không đủ số. Bởi vì họ chuẩn bị bước vào "cách mạng kỹ nghệ thứ tư"
Thế nào là "cách mạng thế hệ thứ tư" ? Đó là kỹ nghệ mà trong đó con người "ngồi không hưởng thụ". Mọi công việc đều do máy móc phụ trách. Tức là cuộc cách mạng dành cho các quốc gia "già", như Nhật và một số nước Tây Âu, Bắc Âu, Mỹ ...
Nhìn lại Việt Nam, lãnh đạo vẫn còn tầm nhìn "bần cố nông". Chỉ chăm chút lợi ích trước mắt mà không lo cái họa lớn (nhân mãn) trong tương lai. Với tư thế như vậy thì làm sao đi trước đón đầu "cách mạng kỹ nghệ thời kỳ thứ tư" ?
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 12/10/2017
Hội nghị trung ương 6 của đảng cộng sản Việt Nam bàn luận về 5 nội dung, trong đó nội dung thứ ba : "Nguy cơ chưa giàu đã già", theo tôi là quan trọng hơn hết.
Ý kiến này ám ảnh tôi từ nhiều ngày qua. Đây không phải là một "nguy cơ" mà là một "thực tế". Việt Nam đang là một nước "nghèo", về đủ mặt, so với mức trung bình của thế giới.
Nhân sự Đảng cộng sản Việt Nam là một gánh nặng, như con đỉa hút máu, "ăn của dân không từ một thứ gì".
Đây là một điều hết sức phi lý. Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi mưa thuận gió hòa, có ruộng đất phì nhiêu, có biển, có rừng, có đủ thứ tài nguyên, quặng mỏ… Việt Nam lại là một quốc gia thuộc vùng trung tâm của phát triển kinh tế thế giới. Con người Việt Nam vừa cần cù siêng năng, vừa thông minh, ham học.
Nhưng Việt Nam là một quốc gia ngoại lệ không chịu phát triển. Nói trắng ra Việt Nam là một quốc gia không thể làm giàu.
Nếu so sánh với một đời người, quốc gia gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đi sắp hết cuộc đời mà vẫn nghèo.
Đến bây giờ ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới nhận thức rằng Việt Nam "chưa giàu đã già", mặc dầu là lời thú tội chân thành, nhưng đã quá trễ.
(Dầu vậy lời thú tội này cũng rất hữu dụng để trả lời cho những tên bồi bút nâng bi vô liêm sỉ kiểu : đất nước thay da đổi thịt, ngày một tốt hơn.)
Thiên nhiên đã không còn ưu đãi. Đồng bằng sông Cửu Long, kho lương thực của cả nước (và thế giới) đe dọa bị ngập mặn. Kế hoạch "sống chung với lũ" của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đề ra hồi tháng rồi được áp dụng. Thực tế đó là sự "buông tay" của nhà nước, bỏ mặc người dân "sống chết mặc bây" trước đe dọa của thiên nhiên. Từ nay đảng và nhà nước không có "kế hoạch", không có ban bệ tư vấn nào nữa cho đồng bằng sông Cửu Long để chống lại với thiên nhiên.
Rõ ràng đảng và nhà nước (thấy không còn ăn được nữa) nên bỏ cuộc.
Nhưng không chừng lại là một điều may. Họa trung hữu phúc. Nhờ thiên thiên đe dọa mà dân miền Nam thoát khỏi cái ách "tư vấn của đảng" và "ban bệ nhà nước". Vì thiên nhiên không phải lúc nào cũng tàn bạo và bóc lột (như đảng và nhà nước).
Trong khi rừng đã hết, vì đảng đã "ăn" vào nhiên nhiên không để lại một thứ gì. Những mỏ than, mỏ dầu khí… cái nào khai thác được thì đã khai thác cạn kiệt. Những mỏ dầu xa bờ thì bị Trung Quốc tranh giành. Còn "biển đã chết" từ lâu vì ô nhiễm.
Nhưng điều tôi cho là tai họa của dân tộc này là giải pháp về "nhân số" của ông Trọng.
Sắp tới đảng có thể cho phép dân Việt Nam mỗi gia đình có thể có ba hoặc bốn đứa con. Mục đích là "trẻ hóa" dân số.
Nhưng "trẻ hóa" để làm gì, nếu không có một chính sách phát triển đúng đắn ?
Loại trừ vài triệu người giàu có chiếm hữu tất cả tiện ích của xã hội, một khối dân chúng 90 triệu người nghèo hèn còn lại chen chúc trên một dãi đất eo hẹp. Việt Nam đã bước vào khổ nạn "dân mãn". Người càng đông, càng sống chụp giựt ở các thành phố lớn.
Đảng và nhà nước luôn xem lao động rẻ như là một "điểm mạnh" của Việt Nam để thu hút tư bản nước ngoài đầu tư.
Với tư duy như vậy thì có đẻ ra thêm vài chục triệu lao động nữa, đất nước này vẫn không thể giàu.
Nhưng đảng và nhà nước có chính sách xuất khẩu lao động để lấy ngoại tệ. Lao động miền Bắc thì ưu tiên được đi các nước Châu Âu (như Đức) hay Nhật, Nam Hàn... Miền Trung (Thanh, Nghệ, Tĩnh) thì ưu tiên làm lao động ở Nhật, Nam Hàn, Đài loan… Bởi vì lao động này có "tay nghề".
Còn miền Nam ?
Về Sài gòn ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy một lượng đông đảo thanh niên, tráng niên làm nghề "bảo vệ", mặc áo xanh đứng ngồi ở các vỉa hè, bên ngoài các cơ sở, công ty. Đây dĩ nhiên không phải là một "nghề", mà là "ăn không ngồi rồi".
Về miền Nam, có làng hầu hết con gái đều đi lấy "chồng ngoại", phần lớn là Đài Loan. Trong khi đỉ điếm đứng đường ở các vỉa hè Mã Lai, Indonesia, Thái Lan, thậm chí Cam Bốt… là gái miền Nam.
Đây là một thảm trạng của dân miền Nam mà ít ai thấy. Dân miền Nam vừa ít học vì nhà nước không đầu tư vào giáo dục. Đây cũng là vùng đất bị bỏ quên, từ hạ tầng cơ sở đường sá, điện nước cho tới những vấn đề xã hội, con người. Mà không có cơ sở hạ tầng thì không có công kỹ nghệ đầu tư. Đàn ông ở đây, không làm ruộng thì đi làm công. Phụ nữ, nếu không tìm chồng nước ngoài thì làm đĩ. Ngoài các thứ đó còn có gì làm để sống ?
Theo tôi Việt Nam không "quá già" để không thể làm giàu được nữa. Có những quốc gia như Nhật, Thụy Sĩ… không được thiên nhiên ưu đãi như Việt Nam, nhưng đây là các quốc gia "già" nhưng rất giàu. Càng già họ càng giàu. Không chỉ giàu về vật chất mà còn cực kỳ giàu về văn hóa.
Chủ trương tăng nhân số, "trẻ hóa nhân số" không phải là một giải pháp để Việt Nam "làm giàu". Có thể việc này sẽ giúp cho đảng hốt thêm một mớ ngoại tệ (nhờ vào xuất khẩu lao động). Nhưng nhà nghèo đông con, thêm miệng ăn, thì gánh nặng càng thêm nặng.
Cho con đi ở đợ, làm đĩ, không phải là phương pháp làm giàu.
Mô hình chính trị là nguyên nhân khiến cho Việt Nam là một nước không chịu phát triển. Nhân sự Đảng cộng sản Việt Nam là một gánh nặng, như con đỉa hút máu, "ăn của dân không từ một thứ gì". Thử đưa đảng này sang Nhật, Mỹ, Đức… lãnh đạo. Tôi chắc chắn là 10 năm sau các quốc gia này sẽ phá sản, sau đó xuống hàng chó ngựa không khác Việt Nam.
"Chưa giàu", không thể giàu là tại đảng chớ không phải chớ không phải tại dân số "già".
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : nhantuan.truong, 11/10/2017
Với tư thế "người trên" của Nguyễn Phú Trọng trong vụ "đốt lò", nguyên tắc "tứ trụ", (quyền lực chia làm bốn cho tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội) bị bãi bỏ. Ông Trọng "độc tôn" chiếm lĩnh quyền lực. Phe "Bắc kỳ biết lý luận" lên ngôi, phụ trợ phía sau là phe "xứ Quảng".
Phe thiệt thòi nhứt, như từ bao giờ, là phe "miền Nam".
Bà Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội, đại diện cho cánh miền Nam chỉ là một bông hoa trang điểm cho chế độ. Quyền lực không thực. Danh dự cũng không. Vụ bà Châu Thị Thu Nga ra tòa xin khai mua chức đại biểu 1 triệu rưởi đô la, mặc dầu bị Tòa "bịt miệng", nhưng cũng tố cáo thực chất tồi tàn của "cơ quan quyền lực cao nhứt" của Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (bên phải), Chủ tịch quốc hội, đại diện cho cánh miền Nam chỉ là một bông hoa trang điểm cho chế độ.
Như từ bao đời cộng sản, miền Nam chỉ có cái "tiếng" mà không có "miếng".
Miền Nam "đi trước" đứng đầu nhiều lãnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội văn minh… nhưng miền Nam luôn "về sau" về "chính trị". Miền Nam là nạn nhân của các nhóm quyền lực khởi lên từ miền Bắc, đồng bằng sông Cửu Long là "vùng trũng giáo dục", là nơi mà đầu tư nhà nước quên tên.
Ông Trọng thành công việc độc tôn quyền lực. Chuyện kỳ thị vùng miền vì vậy sẽ càng thêm sâu sắc.
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ một người xuất thân Nam kỳ lên nắm chức tổng bí thư.
Yếu tố "Bắc kỳ biết lý luận" khởi ra từ ông Trọng, hàm ý dân Nam kỳ không biết "lý luận".
Vấn đề là "lý luận về cái gì" ?
Nếu là lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin thì người Nam kỳ "xin được thua".
Bởi vì chủ nghĩa Mác-Lê đã trở thành một phế phẩm của lịch sử. Những người Nam kỳ tuy "dốt", cũng nhận ra rằng đó là thứ rác rưởi của lịch sử, học tập nó nữa làm chi ?
Ông Trọng dân Bắc Kỳ tự hào là những người "thông minh", biết lý luận.
Mà chủ nghĩa cộng sản có còn điều gì hay ho để tiếp tục lý luận nữa, ngoài mục đích tồi tàn là giành quyền lãnh đạo đất nước ?
"Lý luận" trở thành "ngụy biện". Nói trắng ra đó là tâm lý "phe chiến thắng" áp đặt cho phe thua trận.
Nhưng khi "đề cao" Bắc kỳ biết lý luận, là vượt trội, thì đó là sự thể hiện một đầu óc kỳ thị sâu sắc.
Hê quả của tâm lý kiêu ngạo, kẻ chiến thắng có quyền áp đặt, không mấy chốc, từ văn hóa cho tới trật tự xã hội miền Nam được "mặc đồng phục", y chang như miền bắc. Văn hóa Việt Nam vốn nghèo nàn, nay nhìn lại không còn gì nguyên vẹn, gọi là tốt đẹp.
Thử nói về ngôn ngữ.
Chữ Việt hôm nay, gọi là chữ "quốc ngữ", thực ra là một thứ chữ vay mượn, dùng để "ghi" lại cách phát âm của người Việt. Tự điển Việt Nam là tự điển "quốc âm tự vị", tức ghi lại (thành chữ) cách phát âm. Vì vậy chữ Việt rất đa dạng và phong phú. Mỗi miền ngoài cách phát âm khác nhau, còn có những phương ngữ riêng, chỉ sử dụng ở miền đó.
Từ bao giờ cách phát âm của dân Bắc kỳ là "tiêu chuẩn" cho cả nước ?
Thử nghe các cán bộ lãnh đạo, miền Trung hay miền Nam (như ông Nguyễn Thiện Nhân), mở miệng lên ta tưởng họ là dân "Bắc kỳ" chính cống.
Phải chăng đó là "tiêu chuẩn" để dân Nam kỳ (và Trung kỳ) thăng tiến trên quan lộ ? Nếu đúng vậy thì thật là tội nghiệp cho đảng cộng sản Việt Nam. Thực chất của các phong trào cộng sản là đả phá kỳ thị màu da, sắc tộc để dựng lên thế giới đại đồng.
Không biết từ khi nào đảng cộng sản Việt Nam là đảng của những người Bắc kỳ như vậy ?
Ngay cả việc sử dụng ngôn từ, thường ngày hay trong văn bản. Ta thấy ngôn ngữ "Bắc kỳ hóa" đã lan rộng đến mức độ báo động. Các nền văn hóa đặc trưng địa phương lần hồi bị cáo chung.
Vụ lùm xùm về chữ "vòng xuyến" thay cho chữ "bùng binh" gần đây là điển hình cho cách mặc đồng phục cho tiếng Việt.
Từ "bùng binh", gốc tiếng Nôm (tức tiếng Việt nguyên thủy "bung, bùng, bụng"), có nghĩa là nơi "phình ra". Từ này được sử dụng ở miền Nam từ lâu, chỉ những nơi ngả tư, ngả năm... đông đúc xe cộ lưu thông. Thời Pháp, gọi đó là "rond point", dịch đúng là "điểm tròn", dịch nghĩa là "vòng xoay".
Từ "vòng xuyến" là một từ không có trong tự điển (để chỉ "rond point"). Đây là thứ trang sức để đeo tay. Không biết từ khi nào được sử dụng để chỉ cho "xòng xoay" ở ngoài Hà Nội.
Vấn đề là ngoài Bắc muốn xài từ (sai bét) này thì cứ việc xài, không ai (cần thấy) phải có ý kiến. Người ta phản đối là từ này áp đặt cho miền Nam.
Thí dụ khác, tùy theo miền, cách phát âm các từ sau đây khác nhau : chính-chánh, nhứt-nhất, sơn-san, trường-tràng, thái-thới, tông-tôn, vũ-võ, huỳnh-hoàng...
Cách viết nào đúng ?
Trước 1975 ở miền Nam, cả hai cách viết điều đúng, vì có cùng một ý nghĩa.
Bởi vì "chữ viết", tức chữ quốc ngữ, chỉ là chữ "ghi âm" mà thôi. Dân mỗi miền có cách phát âm khác nhau. Nếu nhìn nhận nhau là "đồng bào" thì dân miền nào cũng có tư cách như nhau, đáng được tôn trọng như nhau.
Vậy tại sao lại sửa "Tân sơn nhứt" thành "Tân sơn nhất" ?
Cách viết "Tân sơn nhất" sai tới hai lần. "Tân sơn nhứt" là tên địa danh, tức danh từ riêng. Lý do gì anh đổi tên của người ta ? Cái sai thứ hai là áp đặt cách phát âm Bắc kỳ trong khi chưa có sự chuẩn thuận của toàn dân.
Về chính trị, nạn kỳ thị thể hiện rất sâu sắc nơi dân Nam kỳ, nhứt là dân ở miệt đồng bằng sông Cửu Long. Dân ở đây hầu hết là "dốt", bởi vì đầu tư vào giáo dục nơi các tỉnh này chí ít. Dân nơi đây chuyên làm ruộng. Chủ trương dân cộng sản Bắc kỳ là hãy để cho chúng tiếp tục dốt để làm ruộng, không phải tốt hay sao ?
Ngay cả hạ tầng cơ sở. Vụ hạn hán năm ngoái mới thấy hệ thống nước uống ở đây vẫn là "lu nước sau hè". Những cái giếng nước máy, xây từ thời ông Diệm, cái mất, cái còn.
Đường xá thì vẫn muôn thuở là con đường làng, những cây cầu khỉ. Nếu không nó bọn "đỉ điếm cặn bã xã hội" về bỏ tiền xây cầu "từ thiện" thì không biết bao giờ "cầu khỉ" mới hết.
Sự kỳ thị thể hiện qua bất kỳ các chính sách nhà nước.
Chủ trương "Bắc kỳ hóa" tất cả, từ chính trị, kinh tế cho tới văn hóa, giáo dục, phong tục tập quáng trong xã hội. Nhân danh tẩy xóa "văn hóa đồi trụy, tàn dư mỹ ngụy", mặc đồng phục một thứ văn hóa cứt lợn, thực ra không phải Bắc Kỳ, mà là văn hóa ngoại lai mác xít lê nin nít.
Dân Bắc kỳ nắm quyền hành từ khắp hang cùng ngõ hẻm.
Chỗ nào cũng có dân Bắc kỳ nắm quyền lãnh đạo.
Vấn đề là họ đã thất bại thê thảm, từ mọi lãnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội... Đất nước nghèo hèn, con người bần tiện. Lãnh đạo đi đâu cũng ngữa nón ăn xin thì dân chúng, trai làm nô, gái làm đĩ. Họ đào tạo "những hạt giống đỏ" để trở thành người lãnh đạo, nhưng rặt toàn những thứ vô liêm sĩ, ra nước ngoài thì ăn cắp vặt. Trong nước thì ăn của dân không từ một thứ gì.
Nếu so với miền Nam tới năm 1975, dân Nam kỳ tuy không biết lý luận nhưng họ biết làm. Họ đã xây dựng một đất nước huy hoàng không hề thua kémi Nam Hàn, Thái Lan… Thậm chí Singapore thời đó Lý Quang Diệu còn ao ước sao cho bằng Sài Gòn.
Không có chính sách nào hữu hiệu để chia rẽ dân tộc bằng cách xóa bỏ căn cước, chia rẻ vùng miền, thiên vị vùng miền, hay áp đặt văn hóa của miền này cho miền khác hết cả.
Nhưng khi ông Trọng thắng thế trong công cuộc "đốt lò", phe cánh miền Nam trong đảng bị cô lập, hay bị tiêu diệt. Nạn kỳ thị sẽ bộc phát với hai phe : phe Bắc kỳ cai trị và dân Nam kỳ bị trị.
Điều này chỉ có lợi cho các phe phái, các thế lực ngoại bang (như Trung Quốc, Campuchia…) muốn Việt Nam sớm phân rã bởi các nhóm chủ trương "ly khai". Việt Nam yếu thì lãnh thổ sẽ bị phân liệt.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 09/10/2017
Vụ "đốt lò chống tham nhũng" của ông Trọng chỉ mới "nổi lửa" lên vài tháng, nhưng công cuộc cóp nhặt củi đã bắt đầu từ nhiều năm trước, chính xác từ lúc người ta biết tới "những giọt nước mắt" của tổng bí thư.
Bộ tứ Mạnh, Triết, Dũng, Trọng
(từ trái sang phải : Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh)
Bộ tứ Sang, Trọng, Hùng, Dũng
(từ trái sang phải : Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng)
Bây giờ không ai có thể phản biện, công cuộc "đốt lò" của ông Trọng nhằm phá bỏ thế cân bằng "tứ trụ" (Mạnh, Triết, Dũng, Trọng - Sang, Trọng, Hùng, Dũng) đã có từ Đại hội 10. Nói là "cân bằng quyền lực" nhưng thực tế là cân bằng vùng miền mà quyền lực nghiêng về thủ tướng nhiều hơn.
Nếu có theo dõi lịch sử "đổi mới" của Việt Nam, người ta không thể kết luận rằng nguyên nhân nạn tham nhũng Việt Nam đến từ một người nào đó trong "tứ trụ".
Thật vậy, Nghị quyết của đảng "sau 20 năm đổi mới" đã cho phép "đảng viên được phép làm kinh tế tư nhân không giới hạn qui mô". Đây mới là nguyên nhân, là đầu mối để nạn tham nhũng bộc phát.
Kinh tế Việt Nam thời đó tăng trưởng "đột biến", như người lực sĩ được uống thuốc trợ sức. Các đảng viên cậy thế cậy quyền, tranh nhau "rút ruột" công trình nhà nước, xí nghiệp nhà nước để "dĩ công vi tư". Chính sách về "quĩ đất" phát triển phi mã, cán bộ đảng viên nhờ vào đó làm vốn phất lên. Ai cũng trở thành tỉ phú, triệu phú (đô la). Từ đó tệ nạn "mua quan bán chức" manh nha. Các chức vụ bộ trưởng, đại biểu quốc hội, chủ tịch tỉnh… đầu được niêm yết giá cả.
Trong khi cơ chế "kiểm soát quyền lực" không có. Đảng viên, tức kẻ có quyền không bị chế tài bởi bất kỳ cơ chế kiểm soát nào. Tất cả đều trở thành "cường hào đỏ".
Vì vậy ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều người than vãn đảng bây giờ như bao khoai tây mà mỗi củ khoai là một "nhóm quyền lực".
Vì vậy khi ông Trọng hô hào "đốt lò chống tham nhũng" thì được nhiều người ủng hộ.
Ai, người yêu nước nào lại không muốn chống tham nhũng ?
Bây giờ nhìn lại, tất cả đều bị ông Trọng lừa gạt.
Tham nhũng chỉ hoành hành trong giới có tiền và có quyền. Truy tìm đến nơi đến chốn thì nguyên nhân của tham nhũng là nghị quyết của đảng về "đảng viên được quyền làm giàu". Tức nguyên nhân của nạn tham nhũng là do đảng. Trách nhiệm vì vậy là trách nhiệm tập thể.
Nếu ông Trọng thật tình "diệt tham nhũng", ít ra 95% đảng viên đảng cộng sản Việt Nam phải vào tù. Giới vừa có tiền vừa có quyền là ai, nếu không phải là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam ?
Hôm trước tôi có nói là đảng viên ai cũng ăn ốc, rốt cục mọi người chỉ bắt gia đình ông Ba X đổ vỏ là không công bằng.
Ông Trọng đã thành công vận dụng việc "đốt lò" để qui quyền lực về một mối. Phe cánh của ông X lần hồi bị "tỉa" sạch.
Những người tranh đấu cho một Việt Nam tốt đẹp hơn hầu hết đã bị ông Trọng bắt bỏ tù. Ông Trọng không còn lo ngại những chống đối "lẻ tẻ" bên ngoài xã hội nữa.
Nhưng cuộc thanh trừng rộng lớn hơn sẽ bắt đầu sau ngày 10 tháng 10, tức sau khi Hội nghị đảng 6 bế mạc. Phe ông X, hay những phe nhóm khác, có thể sẽ bị diệt vong.
Vấn đề là đảng cộng sản Việt Nam, tức là "bao khoai tây" hiện đại, có trở thành món "khoai tây tán nhuyễn", tất cả đảng viên triệu người như một hay không ?
Hỏi tức là trả lời vậy.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 09/10/2017
Tòa từ chối nghe chi tiền để chạy chức đại biểu quốc hội
Trương Nhân Tuấn, 06/10/2017
Bà Châu Thị Thu Nga ra tòa xin khai số tiền 1,5 triệu đô la Mỹ mà bà đã chi ra để chạy đại biểu quốc hội. Vấn đề là ông chủ tọa phiên tòa đã vịn lý do "nội dung này không nằm trong vụ án" nên đã không cho phép bà Nga phát biểu trước tòa. Rõ ràng vụ này ông chủ tọa đã vi phạm hiến pháp (khoản 3 điều 102) "bảo vệ công lý là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt của Tòa án nhân dân".
Bà Châu Thị Thu Nga lúc còn là Đại biểu quốc hội
Nghĩ cũng tức cười, ông Trọng bất chấp luật quốc tế, bất chấp tập quán ngoại giao, bất chấp những thiệt hại cho Việt Nam (vì sự trừng phạt của Đức và Châu Âu)... ông đã cho điệp viên Việt Nam qua Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Mục đích chỉ nhằm buộc Trịnh Xuân Thanh khai tên những người tòng phạm (đã làm thất thoát khoảng 260 triệu đô la).
Thì vụ án này, không cần công an tra khảo. Cũng không cần điệp viên bắt cóc dem về. Bà Châu Thị Thu Nga "chân thành khai báo" là đã xuất ra một triệu rưởi đô la mua ghế đại biểu quốc hội.
Vấn đề là chủ tịch phiên tòa đã không bảo vệ mà còn bịt miệng công lý, ngồi xổm lên hiến pháp, không cho sự thật có dịp lộ ra ánh sáng.
Ông chủ tọa phiên tòa đã "vì đảng quên thân". Một lời bà Thu Nga lộ ra là cả cái đảng của ông Trọng phải đội quần !
Vụ "đốt lò" chống tham nhũng của ông Trọng chỉ là tuồng cải lương rẻ tiền, treo đầu heo bán thịt chó.
Tra khảo Trịnh Xuân Thanh cho tới chết chưa chắc đã tìm ra dấu vết tham nhũng hay lạm dụng quyền lực.
Luật trước kia không cấm ngân hàng đầu tư tròng tréo. Bên Mỹ cũng vậy. Những tay tài phiệt "lợi dụng kẻ hở của pháp luật", làm những điều luật không cấm. Rốt cục đã làm ngân hàng phá sản, đưa cả thế giới vào khủng hoảng sâu sắc. Riêng bản thân của họ thì béo nục.
Trịnh Xuân Thanh "làm những điều mà luật không cấm", thì nếu thất bại, gây thiệt hại lớn lao cho đất nước, thì ông này cũng không có tội gì hết. Hôm trước có người góp ý với tôi việc này. Hiển nhiên tôi đồng ý với bạn, trách nhiệm ở đây là trách nhiệm của những người làm luật, tức quốc hội.
Nhưng vụ bà Thu Nga nhân chứng, vật chứng đều hội đủ. Chỉ cần bà Nga nói ra, có thể ông Trọng, hay bà Ngân (đù) sẽ vào tù vì tội tham nhũng, mua quan bán chức.
Vì vậy làm sao chủ tọa phiên tòa có thể cho bà Nga nói ? Cái ghế của ông ngồi chắc cũng không kém trị giá cái ghế Đại biểu quốc hội của bà Nga. Ngay cả công an đứng đường cũng trị giá hàng tỉ đồng. Bà Nga trở thành trái bom thúi.
Ông Trọng, bà Ngân (đù) đang họp bàn chuyện lớn, Hội nghị trung ương 6. Họp hành cái gì, nhà đã dột từ nóc. Điều mà người ta chưa biết là cái ghế thủ tướng giá bao nhiêu ? ghế tổng bí thư giá bao nhiêu ?
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 06/10/2017
*******************
Tại sao lại không cho khai số tiền chạy ghế Đại biểu Quốc hội ?
Bạch Hoàn, 05/10/2017
1,5 triệu USD, tức hơn 30 tỉ đồng. Hơn 30 tỉ đồng, tương đương với 4.515 tháng thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2017.
Lời khai "chạy" 30 tỷ đồng để được làm Đại biểu Quốc hội của bà Nga gây chấn động dư luận. Ảnh : Soha
Hơn 30 tỉ đồng ấy là số tiền mà cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga khai đã chi để chạy vào Quốc hội. Đó là tiền mà bà Nga đã lừa đảo của những người mua nhà. Đó là tiền mồ hôi công sức mà nhiều người dân đã phải vay mượn, đã tằn tiện tích cóp, đã thắt lưng buộc bụng mà có.
Nếu lời khai ấy là sự thật thì đồng nghĩa những kẻ đã nhận 30 tỉ đồng mà Châu Thị Thu Nga chạy ghế đại biểu Quốc hội đã ăn cắp mất số tiền tương đương một tháng thu nhập bình quân của 4.515 người. Những kẻ này, thực sự đã ăn cả xương máu của nhân dân.
Nếu lời khai của Châu Thị Thu Nga là thực, thì những kẻ đã vì tiền đưa một kẻ lừa đảo vào Quốc hội, lẽ ra phải bị vạch trần, phải bị lôi ra ánh sáng và cũng phải đứng trước vành móng ngựa để pháp luật trừng trị. Họ phải trả giá cho hành vi nhận hối lộ của mình.
Quốc hội là gì nếu không phải nơi tập hợp những con người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, là nơi bàn thảo và xây dựng pháp luật. Vậy mà, lại có những kẻ chà đạp lên pháp luật để đưa một kẻ lừa đảo vào vai một đại biểu Quốc hội. Những kẻ ấy là ai ? Họ có đang cũng ngồi trong hội trường Ba Đình hay không ? Họ có đang đương chức đương quyền ? Họ là ai ? Làm gì ? Ở đâu ? Người dân cần được biết và có quyền được biết.
Thế nhưng, thật không thể nào hiểu nổi, tại phiên toà xét xử Châu Thị Thu Nga hôm nay, bị cáo Châu Thị Thu Nga xin khai về việc dùng 30 tỉ đồng để chạy đại biểu Quốc hội khóa 13, nhưng Hội đồng xét xử không chấp nhận cho khai.
Tại sao lại không cho khai khi đó số tiền đó là tiền bà Nga đã lừa đảo của người dân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bà Nga đang bị xét xử ? Có điều gì khiến toà lại gạt đi điều này ?
Lẽ thường, toà án phải yêu cầu các bị cáo thành khẩn khai báo hết mọi sự thật để xét xử vụ án một cách công minh, chính xác, đúng người đúng tội. Lẽ thường, ở toà án, kẻ có tội mới là kẻ thường dùng mọi chiêu trò bưng bít sự thật nhằm che đậy hành vi phạm pháp của mình. Vậy tại sao ở đây, toà lại không muốn cho bị cáo khai ra sự thật ? Tại sao ?
Một phiên toà như thế, liệu người dân có thể tin tưởng được không ? Một phiên toà như thế thì liệu sự thật có được đi đến cùng và công lý có được thực thi hay không ?
Bạch Hoàn
Nguồn : FB Bạch Hoàn, 05/10/2017
Hội nghị trung ương 6 khai mạc sáng nay, "nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách" sẽ được bàn luận.
Việt Nam hiện nay đã bị lệ thuộc quá sâu sắc về kinh tế với các nước Nam Hàn, Nhật, Trung Quốc và Đài Loan - Ảnh minh họa
Nhiều vấn đề "rộng lớn, cơ bản và cấp bách" là vấn đề gì vậy ?
Theo tôi thì ngoài việc làm thế nào để "bảo vệ đảng" là là việc cơ bản, lớn lao và cấp bách nhứt thì không có việc gì khác.
Việt Nam hiện nay đã bị lệ thuộc quá sâu sắc về kinh tế với các nước Nam Hàn, Nhật, Trung Quốc và Đài Loan. Cuộc chiến Nam-Bắc Hàn, bên nào thắng thì Việt Nam cũng thua sặc gạch.
Cuộc chiến xảy ra, dĩ nhiên lao động Việt Nam ở Nam Hàn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Việt Nam sẽ mất số thu nhập khoảng 1/2 tỉ đô một tháng. Nếu tính luôn ở Đài Loan và Nhật, con số có thể lên khoảng 2 tỉ một tháng.
Nếu Nam Hàn thắng và "thống nhứt" bán đảo Triều Tiên, kinh tế Việt Nam cũng sẽ "sụp" vì nhân công Bắc Hàn quá đông và rẻ, các tập đoàn như Samsung... sẽ rút Việt Nam để chuyển về nước. Đài Loan và Nhật rồi cũng sẽ thải bớt nhân công Việt Nam, vì nhân công Bắc Hàn sẽ rẻ hơn. Hai nước này cũng sẽ rút các xí nghiệp ở Việt Nam về để đầu tư ở Bắc Hàn.
Vì vậy những vấn đề "rộng lớn, cơ bản và cấp bách" không loại trừ chiến tranh Nam-Bắc Hàn. Việt Nam sẽ có vai trò nào trong cuộc chiến này ?
Theo tôi, đảng cộng sản Việt Nam sẽ gởi "chí nguyện quân" sang Nam Hàn và Nhật để giữ "quyền lợi" của đảng.
Nhưng điều cần nhấn mạnh là, các cuộc chiến hiện đại luôn đặt vấn đề là "ai trả tiền cho cuộc chiến" ?
Các đại quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga... mặc cả, so kè với nhau để "chia miếng bánh". Ai cũng muốn miếng lớn, hay ít nhứt, là không bị thiệt thòi.
Theo tôi, chỉ bọn giàu mới có khả năng trả nợ chiến tranh. Nhứt là bọn giàu nhưng không có võ.
Chiến trường ta đã biết. Nam hoặc Bắc Hàn. Bọn giàu (không có võ) là Nhật.
Vì vậy có nhiều khả năng Nhật và Nam Hàn sẽ phải "trả nợ" cho cuộc chiến.
Việt Nam gởi "chí nguyện quân" sang giúp Nam Hàn và Nhật thì cũng không thể bảo vệ "sân sau" của mình.
Cuộc chiến này rốt cục chỉ có Trung Quốc là lợi.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 04/10/2017
Người ta nói cái "lò" của ông Trọng đang nóng lắm, củi ướt củi khô quăng vào cháy tuốt luốt.
Những vụ án đang được xét xử hiện nay được đặt nền tảng trên điều 165 Bộ Luật hình sự - Ảnh minh họa vụ Vinalines
Cái "lò" của ông Trọng, nhìn những vụ án đang được xét xử hiện nay, ta thấy nó được đặt nền tảng trên điều 165 Bộ Luật hình sự. Đó là "tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Lý ra, nếu lãnh đạo cộng sản thông minh, qua các kinh nghiệm "khoán mười" của ông Kim Ngọc thập niên 60 ở miền Bắc, hay vụ "xé rào" của ông Võ Văn Kiệt vào cuối thập niên 90, thì những điều luật (như điều 165 Bộ Luật hình sự) phải bị hủy bỏ.
Đến nay người dân Sài Gòn vẫn luôn nhớ ông Kiệt. Kể cả những người chống cộng. Họ xem ông là một người cộng sản, nhưng là người cộng sản "tốt". Thử xét lại, nếu áp dụng luật đứng mức, ông Kiệt và toàn thể nhân sự thành ủy Sài Gòn đã bị tử hình.
Tương ứng điều luật 165 Bộ Luật hình sự hiện hành là điều 174 Bộ Luật hình sự 1985 hay điều 12 pháp lệnh 1970.
Vụ "xé rào" của ông Kiệt (và đồng lưu, như bà Ba Thi) nguyên nhân do chính sách "ngăn sông cấm chợ" của "trung ương". Việc này đã làm cho dân Sài Gòn xém chết đói vì thiếu lương thực, là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Thời kỳ này dân không có gạo ăn, phải ăn bo bo, trong khi các tỉnh miền Nam thì gạo thừa mứa. Ông Kiệt xuất ngân sách thành phố cho người về miền Nam "mua gạo lậu", sau đó đưa gạo lên xe cứu thương, xe cứu lửa… chở về phân phối cho dân Sài Gòn để cứu đói.
Việc này, ông Kiệt, bà Ba Thi, phạm đủ thứ tội, trong đó tội "cố ý làm trái nguyên tắc chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế tài chính gây thiệt hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa" là tội nhẹ nhứt. Quí vị này còn phạm các tội "mua bán lậu", sử dụng công xa, ngân sách thành phố… vào việc mua bán gạo lậu. Ngoài ra còn có tội phá hoại kinh tế xã hội chủ nghĩa, phá hoại các chính sách "bỏ đói Sài Gòn" nhằm trừng phạt dân Sài Gòn của đảng.
Nghĩ lại, ông Kiệt, bà Ba Thi… nếu mấy ông bà này sống dưới thời ông Trọng thì chắc là bị tử hình.
Vụ ông Kim Ngọc cũng tương tự như vậy.
Nếu mấy ông này không "cố ý làm trái với chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế…" thì dân chết đói cả tỉnh.
Vậy thì việc làm "trái chính sách, trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế", kiểu ông Kiệt, ông Kim Ngọc… là có công hay có tội ?
Ở các nước có nền pháp luật nghiêm minh, bất kỳ hậu quả có "gây thiệt hại nghiêm trọng" hay không, khi một người phạm luật thì người này phải "trả lời" trước pháp luật.
Ở các nước "tư bản, kinh tế thị trường", không có điều luật nào tương tự như điều 165 Bộ Luật hình sự. Bởi vì kinh tế ở đây là "tự do", ai có gan thì làm giàu, không có rào cản luật lệ theo kiểu "nhà nước quản lý kinh tế".
Chỉ có ở các xứ "cộng hòa chuối" mới có vụ trừng phạt những người làm "trái chính sách, trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", trong khi người làm trái nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng thì "huề".
(Nhưng từ khi có vụ khủng hoảng subprime, để tránh các ngân hàng đầu tư "chồng chéo", hay đầu tư liều lĩnh vào địa ốc, chứng khoáng… bị rủi ro phá sản tạo gánh nặng cho dân chúng, một số luật lệ được các nước phát triển đặt ra (cho các ngân hàng) nhằm hạn chế bớt sự mạo hiểm quá lố của các nhân viên).
Xét lại, nguyên nhân sâu xa làm cho các "nắm đấm thép" của Việt Nam thất bại là lãnh đạo Việt Nam thời đó quá tin tưởng vào mô hình kinh tế của Mỹ, của Alan Greenspan. Lãnh đạo Việt Nam thời đó cóp py y chang mô hình này. Nhà nước đổ tiền vô tội vạ cho các "nhà đầu tư", mà thực ra là những tay cờ gian bạc bịp. Giá địa ốc được thổi phồng. Các lãnh đạo có tầm nhìn ngắn, "ham làm giàu tắt", thay vì tập trung nguồn lực để phát triển (như kỹ nghệ đóng tàu, hệ thống tàu bè viễn duyên, kỹ nghệ hóa chất, kỹ nghệ thép…), thì lại đầu tư chồng chéo vào địa ốc, vào "nợ xấu" v.v.
Xui một cái, mô hình Greenspan phá sản, những "quả đấm thép" của Việt Nam trở thành "tai họa", trở thành những cục nợ trăm ngàn tỉ đồng bắt nhân dân Việt Nam phải trả.
Không chỉ riêng Việt Nam, hầu hết các ngân hàng của các nước trên thế giới đều bị "lãnh búa" lây.
Hên cho ông Greenspan là ở Mỹ không có vụ "làm trái qui định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng". Chớ không ông này cũng lãnh án tử hình, như Nguyễn Xuân Sơn, hay tệ lắm là chung thân, như Hà Văn Thắm.
Theo tôi, những người lãnh đạo Việt Nam chủ trương những "quả đấm thép" chắc chắn là không có ý muốn Việt Nam bị thất bại thê thảm như vậy. Đây là một "mô hình" đã được chứng minh là "thành công", như ở Nam Hàn (với các Cheabol).
Những thanh củi này đang chờ ngày đưa vào lò đốt. Ảnh minh họa
Nguyên nhân thất bại là cả hệ thống, tức là cả đảng cộng sản Việt Nam, nhân sự tồi tàn dốt nát, một tập đoàn dối trá xài bằng cấp giả, toàn là những con sâu ăn của dân không từ một thứ gì. Dĩ nhiên cùng với mô hình nhà nước không giống ai, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tương tự lực sĩ điền kinh chạy đua Olympic mà cột cục chì 20 ký vào chân.
Vấn đề là ông Trọng xây dựng cái lò bằng điều 165 Bộ Luật hình sự. Việc này chắc chắn làm chùn chân tư bản thế giới.
Cho dù ông Phúc có giới thiệu "chính phủ kiến tạo" ráo nước miếng thì cũng vô ích. Không ai mạo hiểm đầu tư vào một môi trường kinh tế mà trong đó sơ sẩy một chút, lỡ "gây thiệt hại nghiêm trọng" là bị tử hình.
Theo tôi, nếu phải đốt lò thì quăng tất cả đảng viên đảng cộng sản Việt Nam vô lò, kể cả ông Trọng. Tôi sẵn sàng ngồi chụm củi liên tục 36 ngày. Đây mới là việc cần làm để Việt Nam cất cánh.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 30/09/2017
Đọc báo thấy có đại biểu quốc hội đề nghị luật về "xúc phạm lãnh tụ". Thì ngay cả khi luật này được thông qua, thành luật, việc chửi "địt mẹ chủ nghĩa xã hội" hay "địt mẹ đảng cộng sản Việt Nam" cũng không có tội.
Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, thành viên của YSEALI – nhóm Sáng Kiến Lãnh Đạo Đông Nam Á bị bắt về tội ‘tàng trữ tài liệu, làm, đăng tải các video có nội dung tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng Internet’, theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam.
Đảng cộng sản Việt Nam được Hiến pháp qui định là "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Vấn đề là đảng cộng sản Việt Nam là một "tổ chức". Đảng không phải là "lãnh tụ".
Nguyên tắc nền tảng pháp lý của mọi quốc gia, đối tượng của pháp luật là "thể nhân", hay "pháp nhân".
Thể nhân, mọi người đều biết, đó là "con người có quốc tịch Việt Nam", sinh sống ở Việt Nam.
Còn "pháp nhân", theo định nghĩa luật pháp của Việt Nam, "tư cách pháp nhân" là (những tổ chức hay những doanh nghiệp, đoàn thể...) "được thành lập hợp pháp... Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ... Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó... Có tư cách pháp lý độc lập để tham gia các hoạt động pháp lý khác như kinh tế, xã hội… "
Thông thường, để xác định một đối tượng có là "thể nhân" hay "pháp nhân", người ta xem xét đối tượng đó có "trách nhiệm" về hành vi (của đối tượng này) trước pháp luật hay không ?
Rà hết tất cả các điều luật của "rừng luật" Việt Nam, ta không thấy điều luật nào nói đến "trách nhiệm" của đảng cộng sản Việt Nam "trước pháp luật".
Tức là, nếu đảng này có bán lãnh thổ, biển, bán đảo... cho Trung Quốc, hay là đảng này dẫn dắt nhân dân hết vào vũng lầy tăm tối (này xếp hàng cả ngày) đến vũng lầy nghèo hèn đói kém (xuống hàng chó ngựa) khác… thì không có đều luật nào bắt đảng này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tức là đảng cộng sản Việt Nam không có "tư cách pháp nhân".
Thì khi mình chửi "địt mẹ đảng cộng sản" không ai có thể bắt bớ mình vì lý do "phạm luật".
Một thí dụ, nói về con chó.
Con chó là thú vật, (thể thú) không phải là "thể nhân". Con chó cũng không có tư cách "pháp nhân".
Con chó không hội được bất kỳ một điều nào trong định nghĩa về pháp nhân. Vì vậy con chó không có "tư cách pháp nhân". Con chó không phải là đối tượng của pháp luật.
Con chó (dại) cắn (càn) ai đó thì chủ nó là người đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân chớ không phải là con chó.
Một số nhỏ người Việt Nam hay ăn thịt chó, hay đối xử tàn ác với chó.
Những người này không phạm tội (đối với con chó), nhưng có thể phải chịu trách nhiệm đối với chủ con chó (hay với cộng đồng xã hội). Dĩ nhiên với điều kiện con chó có chủ.
Cộng sản trước hết là một chủ nghĩa. Chủ nghĩa này đẻ ra "chủ nghĩa xã hội". Cả hai đều không có "tư cách pháp nhân".
Chủ thuyết cộng sản và con đẻ của nó là chủ nghĩa xã hội cũng như con chó hoang. Không có ai là "chủ" để chịu trách nhiệm về hành vi của nó trước pháp luật.
Nhưng một đảng lấy chủ thuyết này để làm nền tảng hoạt động chính trị, thí dụ đảng cộng sản Việt Nam, thì lý ra (nhấn mạnh chữ lý ra) nhân sự đảng này phải chịu trách nhiệm về hệ quả gây ra (cho đất nước và dân tộc) trong việc xây dựng thất bại chủ nghĩa xã hội.
Vậy mà đảng cộng sản Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của mình trước pháp luật. Vì vậy đảng này có khác gì con chó ?
Trở lại thí dụ con chó. Nếu con chó (dại) cắn (càn) ai đó thì chủ nó là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người chủ phải bồi thường thuốc men cho nạn nhân, đền bồi những thiệt hại cho nạn nhân (vì nghỉ việc, vì tàn phế v.v…) đồng thời người chủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (vì đã không coi chừng con chó khiến con chó trở thành một đe dọa cho an ninh người khác).
Thì đảng cộng sản Việt Nam lại không chịu trách nhiệm cái gì cả.
Điều 4 Hiến pháp (2013) qui định đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng "lãnh đạo nhà nước và xã hội", đảng cộng sản Việt Nam chịu "trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình".
"Nhân dân" ở đây là ai ? Nhân dân là tất cả nhưng cũng không là ai cả.
Chịu trách nhiệm trước nhân dân là không chịu trách nhiệm trước ai hết cả.
Trong một xứ sở có nền tảng pháp lý thì mọi tổ chức, mọi thể nhân trong xã hội đều phải có trách nhiệm trước "pháp luật".
Chịu trách nhiệm trước nhân dân là cách nói để chạy trốn trách nhiệm.
Cũng không thấy trong "rừng luật" của Việt Nam điều nào xác định chỗ nào người lãnh đạo đảng, hay nhân sự đảng cộng sản Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm về các nghị quyết của đảng.
Ta có thể so sánh các nghị quyết của đảng với lời kinh Coran của đấng tiên tri của Hồi giáo. Nhân danh thuợng đế (hay chủ nghĩa xã hội) đảng cộng sản Việt Nam có quyền làm tất cả, kể cả việc làm bậy. Vấn đề là đảng không chịu trách nhiệm về các hành vi mình làm.
Dưới chế độ thần quyền người ta có thể nhân danh đáng chí tôn để làm gì thì làm. Luật pháp ở đó là luật pháp của Allah.
Nhưng trong một quốc gia dân chủ pháp trị mọi người, kể cả lãnh tụ, làm gì cũng phải dựa trên pháp luật.
Kể cả việc xuyên tạc hay châm biếm các nhân sự lãnh đạo. Hành vi này cũng không được xem là phạm luật.
Những nhân sự này là các "gương mặt của công chúng", phản ảnh "bộ mặt của xã hội"…
Mọi người trong xã hội đều có quyền chỉ trích các "gương mặt của công chúng" nếu vì họ mà bề mặt xã hội bị lem luốc.
Anh lãnh đạo mà anh làm sai, định hướng chính trị, kinh tế… trật lất để cho nợ nần tứ tung, ngập đầu ngập cổ.
Nợ do anh (bất tài, phe đảng, tham ô) gây ra nhưng lại bắt người dân phải trả.
Người dân có quyền lôi tổ tiên 36 đời của anh ra chửi rủa chớ ?
Nói lên sự thật của lãnh đạo không phải là "nói xấu" lãnh đạo.
Bộ Dân luật Việt Nam có đầy đủ những điều khoản nhằm bảo về danh dự và đời tư cá nhân. Lãnh đạo cũng là "dân". Ai đặt điều bôi nhọ đời tư "cá nhân" pháp luật sẽ trừng phạt.
Vậy cần chi đặt thêm điều luật hình sự về "nói xấu lãnh đạo" ?
Việc này rõ ràng cho thấy xã hội Việt Nam là một xã hội "giai cấp" : giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Trong đó giai cấp thống trị, gồm đảng và đảng viên, là "người cõi trên", "bất khả xâm phạm".
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 29/09/2017
Thật tình là đám dư luận viên trình độ quá kém, nhứt là trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Bọn này càng lên tiếng, càng lộ liễu xấc xược bấy nhiêu thì sự trả đũa của phía Đức càng mạnh bấy nhiêu.
Việt Nam là nước "ngoại lệ" không chịu phát triển. Đi đâu cũng ngữa nón ăn xin. Ảnh CA/TPHCM
Việt Nam thân nhược tiểu mà hành sử như là "nước lớn".
Nhiều dư luận viên vịn vào hành vi của các "nước lớn", hay NATO (các nước thuộc khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương), trong các vụ "can thiệp" vào nội tình các quốc gia khác, để bào chữa cho hành vi của mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức.
Các "nước lớn" họ nói, hay họ làm điều chi đó trái với luật hay tập quán quốc tế. Họ luôn dựa lên một "lý do chính đáng".
Thí dụ vụ Nga chiếm Crimée của Ukraine. Việc này hiển nhiên vi phạm đến nền tảng Hiến chương Liên Hiệp Quốc (quốc gia thành viên phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác). Lý do (chính đáng) mà Nga đưa ra là vùng lãnh thổ (Crimée) trước đó (thập niên 50) là thuộc về Nga.
Nhưng "lý do chính đáng" cũng không đủ. "Nước lớn" còn phải có đủ "nội công" để chịu đựng những "trừng phạt" của cộng đồng quốc tế.
Nước Nga đến hôm nay vẫn còn bị "trừng phạt" là "cấm vận kinh tế" do Mỹ cà các nước thuộc khối Châu Âu áp đặt.
Ngay cả Trung Quốc, một "nước lớn". Chính quyền Bắc kinh đã tổ chức bắt cóc hàng ngàn vụ, những viên chức bị buộc tội tham nhũng, rải rác ở các nước trên thế giới. Đến nay không thấy nước nào lên tiếng phản đối (nói chi đến trừng phạt) Trung Quốc. Bởi vì mật vụ Trung Quốc làm việc "sạch sẽ", bắt cóc đối tượng không để lộ dấu vết gì. Chỉ đến khi đối tượng ra tòa, bị kết án, thì lúc đó thế giới mới biết. Lúc đó đã quá muộn để có thể nói lên điều gì. Không ai dành lời "phải đạo" cho một kẻ đã bị tòa kết án.
Mà Trung Quốc là "nước lớn". Nói đến "trừng phạt" thì 99% là trừng phạt về kinh tế. Không có nước nào dám "trừng phạt" kinh tế Trung Quốc, vì nước nào cũng liên thuộc với nền kinh tế của Trung Quốc.
Việt Nam thì khác. Việt Nam là nước "ngoại lệ" không chịu phát triển. Đi đâu cũng ngữa nón ăn xin. Mới đây ông Phúc còn cất lời nhờ Ngân hàng thế giới gởi lời xin cứu giúp đến các nước.
Việt Nam lệ thuộc đủ thứ vào các nước, nhứt là các nước giàu.
Nhưng thái độ của Việt Nam hiện nay trong vụ Trịnh Xuân Thanh rõ ràng là Việt Nam "con nhái muốn to bằng con bò". Nhứt là những lời đối thoại của lớp dư luận viên đối với các phản ứng của nước Đức (như ngưng ngoại giao đối tác chiến lược). Thật là một bọn vô học, côn đồ. Một lời của họ viết ra là một thùng dầu đổ vào đám lửa đang cháy. Những người này chỉ vì lợi ích của một nhóm nhỏ người có thế lực trong đảng, bất chấp lợi ích của hàng triệu người Việt Nam đang sinh hoạt trên nước Đức.
Nghe nói Đức vừa "đông lạnh" việc cấp Visa cho nhân viên công chức nhà nước công tác qua Đức, cũng như Visa cho SV du học. Điều này hoàn toàn mới. Chắc đây là quyết định của Bộ ngoại giao Đức đối với phản ứng côn đồ, thất học của đám dư luận viên.
Hôm trước tôi có nói vụ Trịnh Xuân Thanh càng để lâu càng khó. Bây giờ, việc này vẫn đúng. Nhưng theo tôi, đám dư luận viên càng lên tiếng thì sự trả đũa của Đức càng gay gắt.
Sẽ không loại trừ việc nước Đức sẽ giới hạn kiều số dân Việt Nam sống trên nước Đức. Trước mắt họ sẽ trục xuất tất cả những người "nhập cảnh lậu". Sau đó chấm dứt các hợp đồng "nhập cảng lao động" đến từ Việt Nam. (Có hàng chục nước khác, nhân công tay nghề cao hơn Việt Nam, sẽ thế chỗ cho Việt Nam).
Mà điều trước hết là họ sẽ "cô lập" những "nhân viên tình báo" của Việt Nam đang hoạt động kiểm soát (và theo dõi) dân Việt Nam ở các nước Châu Âu. Sau đó, dĩ nhiên "đông lạnh" hiệp định đối tác về kinh tế.
Việt Nam là một nước "nhược tiểu". Cần phải ý thức rằng mình đi đâu cũng ngữa nón ăn xin. Hành xử như "nước lớn", thì cây cao gió lớn. Không biết học "gồng" thì chết sớm.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 27/09/2017