Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

vendredi, 26 janvier 2018 22:04

Trở lại hiệp định CPTPP

Báo chí Việt Nam có vẻ "lạnh lùng" với hiệp định TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), nay được đổi mới, gọi là CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương). Không lẽ "sức nóng" của U23 lan tỏa, chiếm hết sự chú ý không chỉ của độc giả, mà còn ở các nhà báo, các chuyên gia kinh tế thượng thặng.

cptpp1

CPTPP bản chất vẫn là TPP với một số điều được thay đổi.

Theo BBC thì 11 nước vừa kết thúc đàm phán hiệp định và dự kiến tháng ba 2018 các bên sẽ ký kết.

Nhớ lại, khoảng tháng 11, tháng 12 năm 2016, khi nghe tin Mỹ sẽ rút ra khỏi TTP, báo chí  Việt Nam, trong ngoài nước rùm beng, với ý kiến của chuyên gia kinh tế, luật gia, nhà nghiên cứu… đủ thứ. Tất cả, không ngoại lệ, đều cho rằng hiệp định này xem như không còn hiệu lực. Mọi người đều dựa vào điều 30.5 của TTP để kết luận như vậy.

Bây giờ kiểm chứng lại, ta thấy các chuyên gia kinh tế, các luật gia, các nhà nghiên cứu  Việt Nam… tất cả đều nói sai. TPP vẫn "sống".

Mặc dầu được mang tên khác CPTPP, nhưng vụ "đổi tên" là do nguyên nhân một số điều khoản đã ghi trong TPP phải thảo luận lại, vì Mỹ đã rút ra. CPTPP bản chất vẫn là TPP với một số điều được thay đổi.

Dĩ nhiên trong vụ này tôi là "ngoại lệ". Kiểm chứng lại, tôi là người duy nhứt "đúng".

Các bài viết trên facebook của tôi ngày 2 và 3 tháng 12 năm 2016 là bằng chứng cho việc này.

Lúc đó có đôi ba người lên báo, lên đài phê bình rằng tôi viết sai.

Thật tức cười, đúng sai bây giờ đã rõ. Vấn đề là không ai lên tiếng đính chánh lại bài viết của mình. Những bài viết (dựa lên điều 30.5 TTP) âm thầm được rút xuống. Không tờ báo nào, không chuyên gia, học giả, luật sư… nào lên tiếng xin lỗi độc giả hay đính chính, nhìn nhận cái sai của mình. Nói chi tới việc xin lỗi.

Thì "người Việt Nam mình nó vậy". Trí thức không ngoại lệ !

Nhưng sự im lặng của các nhà báo, các chuyên gia kinh tế về hiệp định mới lại là một sai sót, không chỉ trên phương diện lương tâm nghề nghiệp.

Bởi vì, theo những gì ghi lại từ BBC (dẫn từ Thanh niên), ta thấy ý kiến của bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh (đối với yêu sách của Mexico) là "có vấn đề".

Phía Mexico đã yêu cầu Việt Nam cải cách về quyền để người lao động đàm phán tập thể và thành lập công đoàn công sở.

Ông Tuấn Anh lập luận rằng với "trình độ của Việt Nam", cộng với quy trình làm luật của Việt Nam thì cần thời gian nhất định để thực thi các điều kiện này.

"Vấn đề" ở đây Việt Nam đã "nói ngược", một điều cấm kỵ trước luật quốc tế.

Ở TPP, Mỹ cũng có yêu sách về người lao động tương tự như Mexico. Việt Nam chấp nhận tất cả các yêu sách này.

Trên nguyên tắc thì Việt Nam không thể nói ngược lại.

Điều hết sức tệ hại, để biện minh cho yêu sách của mình, ông Tuấn Anh mặc nhiên cho rằng "trình độ" của người lao động Việt Nam "thấp" lắm.

Thật là tức cười ! Ngay cả "trình độ người lao động" cũng được nhà nước cộng sản Việt Nam sử dụng như là một "ưu điểm" để giành thắng lợi (để cai trị đám dân ngu).

Vậy thì 40 năm qua đảng cộng sản Việt Nam đã làm gì để người lao động có trình độ "thấp" như vậy ?

Mà đảng cộng sản Việt Nam đặt nền tảng trên "người lao động".

Phải chăng điều này đảng cộng sản Việt Nam cũng tự nhận họ là thành phần có trình độ thấp kém ?

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 26/01/2018

Published in Diễn đàn
jeudi, 25 janvier 2018 11:02

Văn hóa tuyên truyền

Thì mình cũng phải "nhượng sân" cho đội banh U23. Việt Nam có vô số vấn đề. Mỗi buổi sáng thức dậy đọc báo là thấy có vài "vấn đề Việt Nam" cần phải viết. Thì hiện tượng U23 cũng là một "vấn đề lớn". Đó là "khát vọng tự hào" của dân tộc Việt Nam.

dabong1

Người Việt Nam thường "tự hào" về những điều "trên trời dưới đất"

Người Việt Nam đã thấm nhập cái "văn hóa tuyên truyền", nếu không nói là bị "tẩy não", nên thường "tự hào" về những điều "trên trời dưới đất", được các ông tuyên giáo của đảng "thổi phồng". Bài báo chi đó mới đăng trên tờ báo đảng, nói về "lòng tự hào của dân tộc" sau trận U23 Việt Nam thắng Qatar. Cái "niềm tự hào" không đúng chỗ, không đúng lúc, đã trở thành một "khúc nhạc chiêu hồn" trong truyện con mèo thổi sáo dẫn đàn chuột đi vào chỗ chết.

Tôi không hề "tự hào" ở cái thành tích của U23. Thắng một trận đá banh, ngay cả khi đoạt cúp U23 Châu Á, thì đó cũng chỉ là một "niềm vui" chớ không phải là một niềm "tự hào". Cùng lắm là nhậu nhẹt, hò hét phất cờ vui vẻ một đêm. Thậm chí một tuần. Trong khi một niềm tự hào có thể kéo dài đến vài thế hệ.

Cái "văn hóa tự hào" nổi lên từ thời kỳ "chống Mỹ cứu nước". Thời đó Hà Nội là "trái tim của nhân loại". Thời đó "bước ra ngõ gặp anh hùng". Đánh thắng một lúc "hai đế quốc sừng sỏ", không "anh hùng", không "tự hào" sao được ?

Thời đó khối cộng sản mạnh ghê lắm. Về khoa học kỹ thuật, về vũ khí chiến tranh, Liên Xô đâu có thua gì Mỹ ? Phe cộng sản còn cực giỏi về "tuyên truyền". Họ có thể đổi trắng thành đen, đổi sai thành đúng... mà phe "tư bản" cãi cách mấy cũng không cãi lại. Người dân tin những điều "chim chóc" đó như là "kinh thánh". Trai trẻ tiếp nối lên "giàn lửa thiêu", "chân ta bước lòng ung dung tự hào"...

Bây giờ "bình tâm" xét lại, nếu phe Bắc Hàn, Đông Đức... cũng "tự hào" giống như phe Bắc Việt, thì thế giới không biết ra sao dưới sự thống trị của Liên Xô và gọng kềm cộng sản. Điều chắc chắn là làm gì có một nước Đức, một Nam Hàn hùng mạnh như hôm nay.

Mỗi lần xem TV quân Bắc Hàn duyệt binh, ta cũng thấy "trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường Bác Ủn"... Ta thấy trên gương mặt của từng người dân, những biểu lộ một tâm lý tình cảm "tự hào". Mặc dầu họ đói, có lúc phải hái cỏ mà ăn!

Tôi thấy người Việt Nam đã bị "điều kiện hóa" với tâm lý thời chiến tranh mà không biết rằng cái "tự hào", cái "ra ngõ gặp anh hùng" đó đã và đang là lời kinh "nhật tụng" của bọn khủng bố Hồi giáo IS.

Mà thời bây giờ, thời kỳ xây dựng và tái thiết đất nước, đất nước Việt Nam cần những con người "xây dựng" chớ không cần con người "tự hào" những chuyện đâu đâu.

Tôi rất đỗi tự hào nếu đất nước và dân tộc Việt Nam trở thành một đất nước phát triển, văn minh, đúng tiêu chuẩn một quốc gia "đáng để sống".

Tôi không tự hào Việt Nam "đứng đầu" này kia khác nọ. Tôi chỉ hy vọng người dân Việt Nam không còn mặc cảm khi ra nước ngoài.

Mà để những việc này thành tựu, công việc thực ra hết sức dễ dàng. Nó chỉ đòi hỏi ý thức của mọi người về những "tiêu chuẩn", những "gia trị" chuẩn mực mà con người văn minh đã nhìn nhận và bảo vệ.

Đồng thời lớp lãnh đạo phải là những người thực sự là "tinh hoa" của dân tộc Việt. Những người có tinh thần độc lập, dứt khoát không theo một chủ nghĩa, một mô hình ngoại lai nào.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 25/014/2018

Published in Diễn đàn
mardi, 23 janvier 2018 21:35

Khát vọng

Một dân tộc không có "khát vọng" để vươn lên nhằm thay đổi số phận (cho tốt đẹp hơn) thì dân tộc đó, không chóng thì chầy, sẽ "tan đàn", mất nước và sẽ "hòa tan" vào một dân tộc khác, có "khát vọng" cao xa, có ý chí chinh phục lớn hơn.

khat1

Nhiều cô gái hào hứng, bồng bột đến đỗi cởi bỏ quần áo, khoát lá cờ che tạm thân thể

Dân Việt Nam phải nhìn nhận là một dân tộc đang bị "chết khát" những ước vọng cao xa. Lâu lâu nghe dân Việt Nam "lập kỹ lục" làm đòn bánh tét dài nhứt thế giới. Hoặc làm tô hủ tíu lớn nhứt hay làm cái bánh chưng lớn nhứt thế giới... Nhiều người lên tiếng chỉ trích, chế diểu cái giống dân này đang làm chuyện "ruồi bu". Con đinh vít tới bây giờ cũng chưa làm ra được. Trong khi tụi Campuchia đã "chế tạo" ra xe điện.

Lúc đó tôi cũng vậy, tuy không viết ra nhưng trong lòng cũng phê phán ghê lắm.

Nhưng trận đá banh đội U23 của Việt Nam thắng đội Iraq hôm qua, hiện tượng những người già, trẻ vui mừng hò hét, đổ ra đầy đường, ở các thành phố Hà nội, Sài gòn... Nhiều cô gái hào hứng, bồng bột đến đỗi cởi bỏ quần áo, khoát lá cờ che tạm thân thể, dĩ nhiên không phải để "sĩ nhục" lá cờ như nhiều người dã phê phán, mà để bày tỏ nỗi vui mừng đã chạm mức cực điểm, không có cách nào khác, hay hơn, để bày tỏ.

Hiện tượng này làm tôi suy nghĩ lại. Rõ ràng dân Việt Nam đang bị dồn nén từ lâu đời, dưới "đáy giếng" của sự thua kém người khác. Một chiến thắng vẻ vang, dầu chỉ là một trận đá banh và chỉ mới ở tầm tứ kết, cũng đủ để cái "dồn nén" lâu ngày bùng phát.

Những cái "kỹ lục" mà trước đây mình phê phán là "ruồi bu", có thể đã thể hiện cái tâm lý mặc cảm thua kém sâu xa. Họ nghĩ rằng họ có khả năng hơn người. Mà thật vậy, nếu dân tộc Việt Nam "hèn kém", chịu thua thiệt thì giống dân này đã "hòa tan" vào TQ từ (rất) lâu.

Vấn đề, theo tôi thấy, là dân tộc Việt Nam có những "khát vọng" muốn bay lên tầm cao, lên trên tất cả, nhưng vì một lý do gì đó những cái khát khao của họ không thể thực hiện được.

Lý do đó là gì ?

Ta thấy người Việt Nam tuy không thông minh hơn những giống dân khác, nhưng thực tế cho thấy họ chỉ có thể "thành công" khi bỏ nước ra đi.

Ta thấy lãnh đạo Việt Nam, không ngoại lệ, ai cũng xuất phát từ đảng cộng sản Việt Nam.

Thì lý do đó phải đến từ những người lãnh đạo, nói trắng ra, là đảng cộng sản Việt Nam.

Đất nước không thể phát triển, vì chính trị, kinh tế… không theo một mô hình cố định nào. Đất nước như con tàu say, lúc đi về hướng tả, lúc ngả qua phía hữu. Lúc thì đề cao "vô sản" xem "tư hữu" là kẻ thù của chế độ cần phải tiêu diệt. Lúc thì đề cao "đảng viên phải biết làm giàu", tức gián tiếp vừa đề cao "tư hữu", vừa sỉ nhục quá khứ vô sản của chính những đảng viên cộng sản.

Lãnh đạo cộng sản Việt Nam cố gắng che dấu sự vong thân, từ con người cho tới lý thuyết nền tảng của đảng cộng sản. Vì vậy họ cai trị bằng sự dối trá.

Đất nước, dân tộc Việt Nam đang bị lèo lái bởi một tập đoàn vong thân, dối trá.

Những kỹ lục đạt được của đòn bánh tét, cái bánh chưng, tô hủ tíu… vô hình chung trở thành những thành quả cụ thể về sự dối trá.

Vì vậy dân tộc Việt Nam muốn vượt lên, muốn đạt được những "khát vọng" cao xa của dân tộc mình, thì phải thoát khỏi vòng dối trá của đảng cộng sản Việt Nam.

Trở lại hiện tượng cô gái khỏa thân quấn lá cờ. Không ai có thẩm quyền buộc tội cô gái này hết cả. Một chiến thắng vẻ vang luôn thể hiện bằng hành vi phất cao lá cờ. Hành vi thể hiện lòng yêu nước cũng thể hiện bằng việc treo cờ.

Chiến thắng của đội banh U23 đã làm những khát vọng bị dồn nén lâu ngày bùng phát dậy. Lâu lắm rồi dân tộc Việt Nam mới được "rửa mặt", được "hơn người". Họ phất cờ là phải. Họ khỏa thân để biểu lộ lòng vui mừng trào dâng, cũng đáng được khoan dung. Khi "hồi tĩnh" lại, đạo lý trấn áp cái tâm lý bồng bột, thì họ lấy lá cờ che thân thể họ lại. Không có gì phải "ầm ỉ" lên án nọ kia.

Có lên án thì hãy lên án cái tập đoàn lãnh đạo vừa dốt nát vừa dối trá kia. Chính tập đoàn này đã giam cầm ý chí của dân tộc. Họ là vật cản cho mọi khát vọng vươn lên của dân tộc.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 23/01/2018

Published in Diễn đàn

Hôm trước nói về vụ xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, tôi có cho rằng thực chất các vụ xử này là xử đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Tất cả những tội phạm tham nhũng, những người "làm trái qui định của nhà nước"… gây thất thoát của cải quốc dân, không ngoại lệ, đều là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

banan1

Đập “bình” phải đập cái bình… phong!

Ông Trọng có nói "đánh tham nhũng là ta đánh vào ta". Ông Tư Sang thì nói "không còn là con sâu làm rầu nồi canh, mà là cả một nồi sâu".

Từ quyền cao chức trọng bên trên cho tới cán bộ làng nhàng bên dưới, tất cả đều là "sâu bọ".

Bà Doan phó chủ tịch nước than thở "họ ăn của dân không từ một thứ gì".

Ai trong đảng dám vỗ ngực xưng mình là "trong sạch" ? Ai là đảng viên, trong quá trình lãnh đạo đã không "làm trái", không "gây hậu quả nghiêm trọng" cho đất nước, cho dân tộc ?

Không có ai cả.

Nếu xử tội tham nhũng, bằng các bộ luật hình sự trong quá khứ thời xã hội chủ nghĩa, hay bộ luật hiện tại "kinh tế thì trường định hướng xã hội chủ nghĩa", (hay với các Bộ Luật hình sự tương lai thời kinh tế thị trường), tất cả đảng viên cộng sản ai cũng vào tù, không chung thân thì tử hình.

Nhưng vụ xử ông Thăng đã làm lộ ra những mâu thuẩn từ nội tại của chế độ.

Người "trong sạch", những đảng viên của các thế hệ trước, làm "cách mạng vô sản". Bản thân họ là vốn là "người vô sản". 

Những người này ít ai tham nhũng. Nhưng hậu quả những chính sách kinh tế của họ đề ra, không chỉ "nghiêm trọng", mà là cực kỳ nghiêm trọng. Họ đã đánh gục, xóa sạch nền kinh tế tư nhân.

Họ đã làm cho đất nước "tàn phế". Với một thân thể của phế nhân, ba thập niên "đổi mới" xây dựng lại, nền kinh tế quốc dân vẫn chưa "hồi phục" được nguyên trạng 1975.

Lấy luật nào "xử" được công hay tội của những người này ? Không có luật nào cả. Nhưng đối với lịch sử, họ có công hay có tội ?

Dưới "ánh sáng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" thì họ "có công". Nhưng dưới luật pháp thời "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì họ "có tội".

Thời trước 75, những gì thuộc Việt Nam Cộng Hòa đều bị xếp vào "tội trạng", từ "tư bản bóc lột" cho tới "văn hóa đồi trụy". Thời bây giờ, đảng viên cộng sản Việt Nam cố gắng thực hiện những chính sách của đảng, thực ra sao chép 100% các mô hình văn hóa, kinh tế… thời Việt Nam Cộng Hòa.

Nhưng trên quan điểm chính trị, đến bây giờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị xem là "ngụy", là "tập đoàn đánh thuê" (sic !).

Mâu thuẩn nội tại, nhân sự lãnh đạo các thời kỳ đều là đảng viên đảng cộng sản. Các chính sách kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội… đều do "trí tuệ đỉnh cao" lập ra. Các chính sách, lúc thì đúng, lúc thì sai. Có lúc cái sai trở thành cái đúng, cái đúng trở thành sai.

Chính sách thay đổi xoèn xoẹt, hết tả sang hữu, đất nước trôi nổi lênh đênh như con thuyền mất bánh lái.

Những người "làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" thì có điều 165 Bộ Luật hình sự 1999 xét xử.

Nhưng khi qui định của nhà nước sai thì luật nào xử nhà nước ? Chính sách của đảng sai thì luật nào xử đảng ?

Cả một tập đoàn độc quyền cai trị đất nước mà không có một giá trị lý thuyết nền tảng nào. Tất cả chỉ toàn ngụy biện. Nếu áp dụng luật thời "chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" thì những đảng viên cộng sản hôm nay đều bị tử hình.

Vậy mà họ vẫn luôn mồm "kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh" để độc quyền lãnh đạo.

Vì nội tại mâu thuẩn nên xả hội nảy ra những trường hợp, vừa phi lý vừa phi nhân. Lịch sử đảng không thiếu những trường hợp những người "làm trái", đi ngược chủ trương đường lối của đảng, như ông Kiệt, ông Kim Ngọc… lại được người dân nhớ ơn. Tội trạng hai ông này, lý ra phải tử hình thì lại được xem là "có công". Trong khi những "chủ trương lớn của đảng" như vụ Bô xít, vụ Formosa… gây hậu quả tàn phá môi trường, rừng chết biển chết… không thấy ai có tội hết cả.

Tất cả cán bộ lãnh đạo đều là đảng viên.

Quyết định bổ nhiệm cán bộ vào lãnh đạo các tập đoàn kinh tế quốc doanh nằm trong tay ai ? Dĩ nhiên không phải do người dân mà do lãnh đạo đảng. Lãnh đạo đảng là ai ?

Nếu không phải là ông Trọng, thì là bộ chính trị, là người có trách nhiệm về nhân sự mà mình bổ nhiệm.

Cả một tập đoàn đã là "một bầy sâu", ai thảy đều hư hỏng, hủ bại. Bổ nhiệm người nào thì người đó cũng là "con sâu", là người hư hỏng, hủ bại.

Chính cái "thể chế" này, cái đảng này, mà người đại diện là quí ông Trọng, ông Phúc, ông Quang, bà Ngân... đáng lẽ phải ra trước vành móng ngựa, trả lời trước quốc dân về tội trạng của mình.

Trước Tòa ông Thanh khóc lóc năn nỉ xin lỗi ông Trọng. Điều này cho thấy ông Trọng mới đúng là quan tòa. Còn ông Thăng thì xin lỗi đảng.

"Nhà nước pháp quyền" thành ra "nhà nước pháp hề".

Tòa kết án 13 năm cho ông Thăng, chung thân cho ông Thanh. Bản án này là bản án dành cho ông Trọng và bộ chính trị. Bản án còn rất nhẹ.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 22/01/2018

Published in Diễn đàn

Trước những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người Việt Nam yêu quốc gia dân tộc, trong cũng như ngoài nước, vài năm trở lại đây việc "tưởng niệm" cuộc hải chiến Hoàng Sa đồng thời vinh danh 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh hùng vị quốc vong thân, dường như đã trở thành một "thủ tục". Mặc đầu chỉ mới là "thủ tục không chính thức", nhưng phải nhìn nhận đó là một sự nhượng bộ rất lớn của lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Đông đảo tầng lớp trí thức, cán bộ, đảng viên, tướng lãnh… xuất thân từ "bên thắng cuộc" hưởng ứng buổi lễ tưởng niệm đã khiến cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, dầu thân thiện (hay lệ thuộc) với Trung Quốc như thế nào, cũng không thể nghiêm cấm, bắt bớ, phá rối… không cho mọi người tụ tập như vài năm về trước.

VIETNAM-CHINA-LAW-SEA-DISPUTE-ANNIVERSARY

Buổi lễ vinh danh 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh hùng vị quốc vong thân

Ý chí của số đông thể hiện sức mạnh. Nhứt là "ý chí" này thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, nêu cao truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Nhưng công việc này không thể ngừng ở đó. Không phải mỗi năm mọi người tham gia làm lễ tưởng niệm thì vấn đề Hoàng Sa xem như "hoàn tất".

Các cuộc tưởng niệm, các bài báo viết ra… dầu đề cao tinh thần chiến đấu, anh dũng hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đến cách nào, cũng không thể xem đó như là việc "khẳng định chủ quyền Hoàng Sa" của quốc gia Việt Nam. Bởi vì những vấn đề liên quan đến "chủ quyền lãnh thổ" tuy thuộc về toàn dân. Nhưng việc tưởng niệm chỉ có giá trị pháp lý, nếu và chỉ nếu, các cuộc tổ chức này do các cơ quan có thẩm quyền quốc gia đứng ra tổ chức.

hoagiai2

Vấn đề "chủ quyền" quần đảo Hoàng Sa cực kỳ quan trọng. Giá trị các hòn đảo, không phải là "đảo chim ỉa" như ông Hồ đã từng nói. Từ Thế chiến Thứ II, giá trị "chiến lược" các đảo (Hoàng Sa và Trường Sa) đã được chứng minh. Quan điểm này đến nay không thay đổi. Ai nắm được Hoàng Sa và Trường Sa kiểm soát cả biển Đông đồng thời chế ngự các nước chung quanh. Ngoài ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa còn có tiềm năng về kinh tế cực kỳ lớn lao.

Quốc gia có chủ quyền các đảo Hoàng Sa (và Trường Sa) còn có "quyền độc quyền - droit exclusive" khai thác kinh tế trong "vùng biển" phụ thuộc các đảo Hoàng Sa (và Trường Sa). Thuật ngữ pháp lý gọi đó là vùng biển "kinh tế độc quyền" (Zone Economique Exclusive-ZEE), có thể mở rộng ra đến 200 hải lý, tính từ "bờ", hay đường cơ bản của quần đảo.

Quốc gia có chủ quyền các đảo này vì vậy được hưởng quyền độc quyền khai thác tài nguyên thuộc về thềm lục địa, cũng như trong cột nước (tôm cá), xây dựng các kiến trúc nhân tạo… trên mặt nước… giới hạn trong vùng biển này.

Diện tích vùng biển ZEE các đảo Hoàng Sa có thể từ vài chục ngàn cây số vuông, lên đến vài trăm ngàn, thậm chí hàng triệu cây số vuông.

Điều này phụ thuộc, thứ nhứt, vào "tư cách pháp lý" của các thực thể địa lý cấu thành "quần đảo Hoàng Sa". Nếu các thực thể địa lý này được nhìn nhận là "đảo", vùng ZEE của mỗi đảo có thể mở rộng đến 200 hải lý, tính từ đường cơ bản của đảo (hay của quần đảo).

Thứ hai, phụ thuộc vào "tương quan sức mạnh" của các bên yêu sách.

Nếu các đảo Hoàng Sa vẫn còn thuộc chủ quyền của Việt Nam, vùng ZEE của quần đảo này sẽ tạo ra một vùng biển "chồng lấn" rất lớn với vùng ZEE sinh ra từ lục địa (hay đảo Hải Nam) của Trung Quốc. Dĩ nhiên, Trung Quốc sẽ không chấp nhận cho các "thực thể địa lý" Hoàng Sa có hiệu lực như là "đảo". Bằng "áp lực" của họ, về kinh tế và quân sự, Trung Quốc sẽ buộc Việt Nam nhìn nhận các "thực thể địa lý" ở Hoàng Sa chỉ là "đá". Vùng biển tương ứng chung quanh gọi, là "lãnh hải", là 12 hải lý theo qui định theo quốc tế công pháp.

Nhưng nếu chủ quyền Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc, như thực tế từ 43 năm nay, với "tương quan lực lượng" áp đảo, không tính quân sự, Trung Quốc chỉ cần gây áp lực trên những vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị… như hiện thời, Việt Nam sẽ phải chấp nhận các "thực thể địa lý Hoàng Sa" là các đảo, kể cả đảo Tri Tôn, có hiệu lực vùng ZEE 200 hải lý. Đường "chữ U chín đoạn" (còn gọi là đường lưỡi bò) của Trung Quốc mặc nhiên được Việt Nam nhìn nhận.

Điều này xảy ra Việt Nam có thể mất hàng trăm ngàn cây số vuông biển. Một mặt, vùng biển của các đảo Hoàng Sa, lý ra là của Việt Nam. Mặt khác, vùng chồng lấn ZEE giữa ZEE của Hoàng Sa với ZEE thềm lục địa của Việt Nam, tính từ bờ.

hoagiai3

Nói ra những chi tiết "kỹ thuật" này để nhấn mạnh cho mọi người thấy là vấn đề Hoàng sa (và Trường sa) là hết sức quan trọng, vừa về kinh tế, vừa về an ninh chiến lược. Mà việc "tưởng niệm" hàng năm chỉ nghiêng về mặt "biểu tượng", về "lịch sử", không có giá trị pháp lý.

Việc này thể hiện tình ở bề ngoài tình "đoàn kết" của dân tộc, nhưng chỉ có hiệu lực "tâm lý", tuyên truyền.

Thực chất là Hoàng Sa đang ở trong tay Trung Quốc. Trong khi TS, một số thực thể địa lý ở đây đã bị Trung Quốc chiếm (trên tay Việt Nam) từ năm 1988. Vụ Trung Quốc đe dọa khiến Việt Nam rút giàn khoan ở lô 136-03 ở phía tây-nam TS cho ta thấy đe dọa chiếm lĩnh TS cùng toàn thể Biển Đông của Trung Quốc rất là lớn.

Thể hiện tình "đoàn kết dân tộc", như cái cách đã thấy, không hề có giá trị "kế thừa" di sản pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa. Ở Hoàng Sa là "danh nghĩa chủ quyền".

Biết bao lần tôi đặt câu hỏi : Làm thế nào nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam "kết thừa" Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa ?

VN hôm nay không thể "kế thừa" cái mà Việt Nam Cộng Hòa đã "mất", không còn nữa. Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa trên tay Việt Nam Cộng Hòa trước khi miền Bắc "giải phóng" miền Nam.

Vả lại, trong thủ tục kế thừa, những câu hỏi nhức nhối từ phía các học giả, chuyên gia về quốc tế công pháp… đặt ra cho Việt Nam.

Trường hợp học giả Joële Nguyên Duy-Tân, người hết lòng với Việt Nam về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Bà đặt câu hỏi (nội dung đại khái) : Làm thế nào mấy anh có thể kế thừa ở thực thể mà anh không nhìn nhận ?

Tức là, ngay ở những học giả nước ngoài có lập trường thân với Việt Nam, họ cũng hoài nghi về việc "kế thừa di sản" Việt Nam Cộng Hòa. Huống chi các học giả Trung Quốc, họ nói, họ viết "trong ruột" nhà cầm quyền Hà nội.

Từ nhiều năm nay tôi hô hào việc "hòa giải dân tộc", xem đó như là một "điều kiện" không thể thiếu để "kế thừa" danh nghĩa chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoàng Sa. Sau này tôi đổi thành "hòa giải quốc gia", vì việc "hòa giải dân tộc" để "kế thừa" dễ ngộ nhận với việc "hòa hợp hòa giải dân tộc", một "vấn đề chính trị".

Nhưng vấn đề khó khăn hiện nay của Việt Nam ở Hoàng Sa (và Trường Sa) không chỉ đơn thuần ở vấn đề "kế thừa" Việt Nam Cộng Hòa.

Quốc gia tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay là quốc gia "tiếp nối" của thực thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên quân điểm pháp lý quốc tế, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ phải tôn trọng và thực thi những kết ước mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ký kết với các quốc gia khác trong quá khứ.

Như vậy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay phải có nghĩa vụ tôn trọng "công hàm 1958" của Phạm Văn Đồng, theo đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhìn nhận yêu sách vùng lãnh hải 12 hải lý cũng như yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Để hóa giải các hứa hẹn này, khiến Việt Nam bị vướng "Estoppel" hay "Acquiescement" nếu vụ việc được đưa ra tòa quốc tế phân xử, tôi đã đề nghị lý thuyết "quốc gia chưa hoàn tất". Theo đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa chỉ là "các bên" thuộc về một quốc gia "duy nhứt" là Việt Nam. Tương tự Nam, Bắc Hàn ; Đông, Tây Đức… Điều này tôi có đề cập trong lá thư gởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vụ giàn khoan HD 981 đặt trên thềm lục địa của Việt Nam, tháng Năm năm 2014.

Ý kiến của tôi được các "học giả" Việt Nam mượn lại. Tuy có "chế biến" để khác đi, dầu sao cũng là điều mừng, nếu mục đích nhằm phục vụ cho quyền lợi của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Nhưng điều lo ngại, như "thông lệ", những gì tuy có lợi cho đất nước, cho dân tộc, nhưng "có hại" cho quyền lợi của đảng, thì vấn đề sẽ khác đi.

Khi tôi làm nghiên cứu, viết về "biên giới, lãnh thổ" thì lập tức có những "học giả" Việt Nam cũng nghiên cứu chủ đề này. Nhưng mục đích của họ không phải để đi tìm "sự thật", mà để lấp liếm, che đậy những hành vi nhượng đất của lãnh đạo cộng sản Việt Nam. (Điều này có dịp thuận tiện sẽ quay trở lại).

Khi tôi viết về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, về hải phận... thì cũng có học giả Việt Nam viết về chủ đề này. Dĩ nhiên cũng để lái vấn đề qua chỗ khác, không để ai nhìn thấy những sai lầm, những việc nhượng bộ mờ ám của lãnh đạo cộng sản Việt Nam ở Biển Đông.

Điều này thể hiện trên thực tế, thí dụ tôi đề nghị lý thuyết "quốc gia duy nhứt" thì họ cũng lặp lại y như vậy. Nhưng với quan điểm "giải phóng và thống nhứt dân tộc".

Tôi đề cập nhiều lần, có người dân miền Nam nào muốn cộng sản Việt Nam "giải phóng" mình hay không ? Ngay cả quan chức cộng sản Việt Nam, ông Đinh La Thăng cũng nhìn nhận Sài gòn đã từng là "Hòn ngọc Viễn Đông". Đây là sự thật, và sự thật là dân miền Nam giàu có, văn minh hơn miền Bắc. Thì chính nghĩa của "giải phóng" ở đây là cái gì ?

Khi tôi viết "hòa giải quốc gia" thì họ nhập nhằng ‘hòa hợp hòa giải dân tộc" hay "đoàn kết dân tộc". Làm thế nào hai bên còn "hận thù", còn đầy dẫy gút mắc, nếu chưa thông qua thủ tục "hòa giải" thì làm sao có thể "đoàn kết" hay "hòa hợp" được ?

Kể ra thì rất dài, khi tôi viết luật pháp quốc gia, về "nhà nước pháp trị" thì các "học giả" cũng viết về luật, nhưng mục đích để binh vực "nhà nước pháp quyền" của đảng cộng sản Việt Nam v.v…

Mình làm cái gì thì các "chiến sĩ văn hóa" cũng làm cái nấy.

Cá nhân tôi, lâu nay làm gì cũng chỉ có "một mình". Mặc dầu làm việc hữu ích cho "lịch sử", cho dân tộc Việt Nam, nhưng chưa hề có cá nhân, đảng phải, tổ chức, cơ quan báo chí... nào ủng hộ hết cả. Từ khi có internet, có facebook, các ý kiến của tôi mới được một số bạn bè chia sẻ. Thật tình rất cám ơn.

Đến nay vấn đề đã "cấp bách" lắm rồi, nếu không nói là đã quá trễ rồi. Những gì cần phải viết về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa tôi đã viết nhiều lần, hôm nay chỉ là lặp lại.

Dầu sao thì lương tâm của mình cũng nhẹ nhàng, mặc dầu không thiếu những người xem tôi là "thế lực thù địch", hay chỉ trích "làm lợi cho Trung Quốc". Ngay cả khi Biển Đông và Trường Sa không còn thuộc Việt Nam, tôi nghĩ mình đã xong bổn phận.

Bởi vì sức lực và trí tuệ của mình có hạn. Mà cả vú còn lấp được miệng em. Huống chi...

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 21/01/2018

Published in Diễn đàn

Ông Trọng cùng bộ sậu ban Tổ chức trung ương họp hành về các vụ "kiểm soát quyền lực" và "chống tham nhũng". Chuyện này là chuyện "nội bộ" của đảng, nhưng thực chất là việc phân bổ quyền lực quốc gia đến cho các đảng viên.

npt1

Ông Nguyễn Phú Trọng và vòng đai những người "thẻ đỏ tim đen".

Theo tôi, ông Trọng đang làm chuyện "ruồi bu". Ngoại trừ thay thế 4 triệu đảng viên là 4 triệu con robot người máy, biết suy nghĩ, biết làm nhưng không biết ăn, thì nạn tham nhũng và việc lạm dụng quyền lực mới có thể diệt trừ. Chớ với tập đoàn 4 triệu con người, bản chất thì tự xưng là "giai cấp vô sản" với mục đích xây dựng một xã hội công bằng. Nhưng thực chất họ chỉ là giai cấp "tài phiệt đỏ với mục đích xây dựng một xã hội tư bản hoang dã đầy dẫy bất công. Tự bản thân họ thề thốt một đàng với lý tưởng cao đẹp, nhưng thực tế thì làm những chuyện ngược lại. Tất cả trở thành những người dối trá. Không dối trá với lý thuyết Mác Lênin và tư tưởng ông Hồ, thì cũng dối trá với chính lương tâm, lương tri của họ. Vì vậy trong đảng bây giờ không có "người cộng sản tốt", có "lý tương cộng sản", mà chỉ có đám người "thẻ đỏ tim đen". Dĩ nhiên loại trừ lớp người già cả, về hưu. Họ gia nhập đảng với trái tim nóng bỏng muốn cải cách xã hội cho tốt đẹp, công bằng hơn (xã hội tư bản).

Lớp người dối trá thẻ đỏ tim đen, họ thừa nhẫn tâm, bạo tàn của người vô sản nhưng thiếu tính "nhân đạo" của tầng lớp sĩ phu cánh tả. Nắm quyền lực trong tay họ ăn tàn, phá nát của dân, của đất nước này không từ một thứ gì.

Nhìn lại đất nước hôm nay, thật là tiêu điều hoang sơ. Bốn mươi năm liên tục hút lên bán, đào lên bán, đốn gỗ trên rừng về bán… Đất nước không còn lại gì, ngoài một bãi ô nhiễm ghê rợn.

Để cứu nguy nền kinh tế đe dọa sụp đổ vì đất nước không còn gì nữa để bán. Con người cũng trở thành món hàng với những phong trào "xuất khẩu lao động", còn phụ nữ, có giá hơn, với khẩu hiệu "bán trôn cứu đảng"...

Ông lãnh đạo nào lên cũng tán dương sắc đẹp người phụ nữ Việt, không phải để tự hào như là một giá trị cao đẹp "chân thiện mỹ" của người Việt, mà để quảng cáo làm ăn, du hí Việt Nam. Tôi hy vọng những người vợ, những đứa con gái, cháu gái… của những vị lãnh đạo này nên xung phong cầm bó đuốc đi đầu, dẫn đường phong trào "bán trôn cứu đảng".

Bây giờ ông Trọng muốn "kiểm soát quyền lực" của tập đoàn "thẻ đỏ tim đen".

Ta có thể ví đất nước như một "bồ lúa" mà đảng CS là bầy chuột.

Các tập đoàn khai thác khoáng sản, than đá, dầu khí, điện lực, viễn thông, địa ốc… các công tuy quốc doanh lớn nhỏ… là những bó lúa trong bồ lúa.

Ta cũng có thể ví đất nước như là thân thể một con người mà đảng cộng sản là những con sán lãi.

Các chức vụ lãnh đạo nhà nước, các tỉnh thành, huyện… các tướng lãnh, quan chức trong quân đội, công an…, nói theo ông Tư Sang, là những con "sâu lớn". Nói cho đúng phải là những con sán lãi hút máu trên thân thể đất nước còm cõi này.

Công tác "luân chuyển cán bộ" trong đảng là lấy con chuột này ra khỏi bồ lúa, vì con này đã mập ú rồi, sau đó bỏ con chuột khác vào thay thế. Còn trong quân đội, công an… con sán lãi vẫn là con sán lãi. Đất nước hòa bình 4 thập niên mà phải nuôi hàng ngàn ông tướng, trong khi thời chiến tranh số tướng lãnh không quá 20 người ! Nói chi tới đội ngũ công an ! Hãy nhìn đám công an hạng bét là công an giao thông, họ ăn thế nào thì tưởng tượng cái ăn tàn bạo của cấp trên.

Từ khai thiên lập địa sơ khai đến xã hội văn minh, từ xã hội loài thú cho đến xã hội loài người, cốt lõi của sinh hoạt cộng đồng xã hội là việc tranh đoạt quyền lực. Nói theo ông Trọng bây giờ là "công tác phân bổ cán bộ".

Trong "xã hội" loài chim thì không có "bầu bán", dân chủ tập trung hay dân chủ tư sản. Con chim đầu đàn chiếm lĩnh "quyền lực" trong bầy vì lẽ con chim này khôn ngoan, có khả năng dẫn dắt cả bầy đi đến những nơi chốn có đầy mồi ngon, năng ấm. Còn trong đàn sư tử, con đầu đàn là con mạnh nhứt.

Việc tuyển lựa nhân sự, phân bổ hay luân chuyển cán bộ, bề mặt là chon nhân sự lãnh đạo nhà nước, nhưng thực tế là chọn mặt chuột để đưa vào bồ lúa !

Nhân sự cả đảng cộng sản hiện nay đều "cá đối bằng đầu", không ai có tài năng xuất chúng như những thế hệ đi trước. Ai cũng bất tài, dốt nát, dối trá, nịnh bợ, phe đảng… như nhau. Ai dễ nhịn ai trong vấn đề lãnh đạo ?

Nếu họ là đàn chim thì quá dễ. Con nào kinh nghiệm, tinh khôn thì lên làm lãnh đạo. Nếu họ là đàn sư tử thì cũng dễ. Con nào mạnh thì con đó lên.

Nhưng trong đảng họ áp dụng nguyên tắc "dân chủ tập trung", thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Rốt cục tất cả quyền lực nằm trong tay ông Trọng.

Ông Trọng như "cụ tổng" tóc bạc phơ, tay cầm phong bì màu đỏ tượng trưng cho quyền lực, đang ngồi trên ghế cao xem bọn "cá đối" xum xoe nịnh bợ ở bên dưới chờ được "ơn mưa móc".

Nếu không có cơ chế nào kiểm soát được quyền lực trong tay ông Trọng thì không có cơ chế nào kiểm soát "quyền lực" nói chung.

Ở các nước dân chủ văn minh, "quyền lực quốc gia" (bây giờ gọi là quyền lực nhà nước) thuộc về nhân dân. Người dân trao "quyền lực" này cho những người đại diện lãnh đạo họ, trong một nhiệm kỳ thời gian đã xác định trước, qua một thể thức bầu cử tự do. Quyền lực như vậy vừa "chính danh", vì được sự ủy thác của người dân, vừa bị "kiểm soát" bởi chính người dân, bằng lá phiếu của họ, cũng như bằng các định chế quyền lực khác (lập pháp, tư pháp) cấu thành quyền lực quốc gia.

Lấy cái gì để bảo đảm rằng đảng viên do ông Trọng và ban tổ chức trung ương đảng tuyển chọn "xứng đáng" để lãnh đạo, thí dụ bí thư hay chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (hay Sài gòn) ?

Không có gì hết. Nếu so sánh Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội ta có thể tìm hàng triệu người tài giỏi hơn trong số 90 triệu người dân. Ở Sài Gòn ta cũng có thể tìm hàng triệu người giỏi hơn Nguyễn Thiện Nhân hay Nguyễn Thành Phong.

Đảng cộng sản Việt Nam, như đã nói, đó chỉ còn là một tập hợp những người dối trá, dốt nát, "thời cơ chủ nghĩa", vì họ không có lý tưởng nào, ngoài "lý tiền" và "lý quyền".

Những người này có đeo 10 cái bằng tiến sĩ, quyền lực của họ được sự chuẩn nhận của ông Trọng, thì cũng không có "chính danh" để lãnh đạo.

Quyền lực của ông Trọng không chính danh, không có cơ chế nào kiểm soát được ông Trọng, thì tất cả những hành vi chỉ định cán bộ của ông Trọng cũng đều không chính danh.

Quyền lực như con ngựa bất kham. Nó cũng như con chuột tự tung tự tác trong bồ lúa.

Nỗ lực "đốt lò" của ông Trọng là vô ích. Bắt con chuột này vì thấy quả tang nó ăn lúa nhiều quá, trong khi hàng triệu con chuột khác ăn còn nhiều hơn, nhưng nó giỏi trốn dưới những bó lúa, (hay dưới ống quần ông Trọng), thì không thể bắt được.

Chỉ có một chế độ dân chủ pháp trị, quyền lực phân lập kiểm sóat lẫn nhau, chế ngự lẫn nhau, thì mới có thể diệt trừ được nạn tham nhũng, nạn lạm dụng quyền lực hay "chạy chọt" quyền lực.

Những chuyện mà ông Trọng đang làm là những chuyện "ruồi bu", không đi tới đâu. Nhưng biết đâu đó là mục tiêu của "cụ tổng". Bởi vì trong một bầy chuột, con này lên cầm đầu thì phe cánh của con này phải được ưu tiên.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhaqntuan.truong, 20/01/2018

Published in Diễn đàn
mardi, 16 janvier 2018 20:38

"Nhà nước pháp hề"...

Nước Việt Nam sau này có giàu mạnh, đẹp đẽ, có "là nơi đáng sống" hay không là do việc xây dựng "quốc gia pháp trị" (Etat de Droit) có thành công hay không.

phaphe1

Đảng cộng sản Việt Nam không xây dựng "quốc gia pháp trị" mà họ xây dựng "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa".

Không ngoại lệ, tất cả các quốc gia giàu mạnh nhứt trên thế giới đều là những "quốc gia pháp trị". Kể cả Trung Quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc thành công phát triển đất nước của họ, cơ bản là nhờ thiết lập được "quốc gia pháp trị". Mặc dầu có cái đuôi "xã hội chủ nghĩa", nhưng hệ thống pháp lý ở đây vẫn đóng góp phần nhiều trong việc ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Đảng cộng sản Việt Nam không xây dựng "quốc gia pháp trị" mà họ xây dựng "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa". Các vụ án xử vừa qua, từ các vụ xử về các tội chính trị 79, 88, 258... đối với các nhà yêu nước, cho tới các vụ án kinh tế đang xảy ra... ta thấy "công lý" ở đây, đúng như tên gọi, nó chỉ là một "anh hề".

Pháp luật bị bóp méo, suy diễn, áp dụng một cách tùy tiện.

Nhà nước pháp quyền trở thành nhà nước pháp hề...

Nhưng việc này không thể ngăn cản những công dân Việt Nam có ý thức và yêu nước hô hào một "quốc gia pháp trị" thông qua các phong trào kêu gọi tòa án phải "thực thi công lý", hay kêu gọi toàn dân "thượng tôn pháp luật".

Việc lên tiếng bênh vực ông Thăng, một người bị kết tội "kinh tế", hay những người kết tội "chính trị" như bà Như quỳnh, bà Nga... trên phương diện "thiết lập lại công lý", đều có ý nghĩa như nhau.

Nếu công lý được thực thi, nếu luật pháp được áp dụng đúng mức, tất cả đảng viên cộng sản Việt Nam đều vào tù (về tội tham nhũng hay lạm dụng quyền lực).

******************

Xử ông Thăng về một sai lầm trong quản lý kinh tế quốc doanh, bằng một thứ pháp chế ba rọi "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", rõ ràng không chỉ không thuyết phục, mà còn thể hiện ra vô số vấn đề mâu thuẩn nội tại của chế độ.

Không thuyết phục, vì "không đúng tội", công lý là "trò hề".

Sau 1975, các chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa đã đánh gảy xương sống nền kinh tế quốc dân, qua các đợt "đánh tư sản", "cải tạo công thương nghiệp"... Tư sản là "kẻ thù" của chế độ. Kinh tế thị trường là địch thủ của lý thuyết Mác Lênin. Tất cả những gì thuộc sản phẩm của tư nhân, từ trí tuệ đến vật chất, thảy đều bị diệt trừ. Luật lệ xã hội chủ nghĩa được lập ra, nhằm bảo vệ chế độ và để tiêu diệt, từ trong tư tưởng, mọi thành phần "tư sản", tiểu tư sản, trí thức, văn nghệ sĩ tự do...

Hệ quả gây ra do vụ tiêu diệt tư sản này đã di hại, đến nay đã 4 thế hệ người Việt, đã làm cho đất nước tụt hậu hàng trăm năm, so với các nước láng giềng.

Nếu đứng trên quan niệm pháp lý thời "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" hiện nay, nếu điều luật 165 Bộ Luật hình sự 1999 được phép hồi tố, người ta có thể xử tất cả các đảng viên cộng sản Việt Nam, từ đầu xỏ cho tới đồng lõa, những người chủ trương "đánh tư sản", chủ trương "cải tạo công thương nghiệp". Hành vi này "gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng". Đó là gì nếu không phải là hành vi phản quốc, phá nước, hại dân ? Tội này nặng ghê lắm.

Tất cả các đảng viên cộng sản Việt Nam, từ những kẻ đã tan xương dưới mồ, cho tới những người vẫn còn tơ vương xã hội chủ nghĩa (như ông Lú), thảy đều chung thân, nếu không là tử hình.

Nhưng luật lệ thì có quan điểm "bất khả hồi tố". (Chớ nếu không ông Hồ, ông Đồng chết không yên dưới đáy mồ).

Không thuyết phục vì Bộ Luật hình sự 1999 đã không còn hiệu lực, từ ngày 1 tháng Giêng 2018 . Bộ luật này được thay thế bằng Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi. Nhưng ông Thăng không được hưởng quyền "bất hồi tố". Ông vẫn bị kết tội theo điều 165 Bộ Luật hình sự 1999.

Mâu thuẩn là vì 40 năm sau, với biết bao nhiêu nỗ lực, kể cả việc cho phép "đảng viên được phép làm giàu không hạn chế qui mô", cũng không xây dựng lại nền tảng kinh tế quốc dân như hồi 1975.

Đảng viên, tự thân là "giai cấp vô sản", trước kia đã được hưởng tất cả những ưu tiên từ chế độ chuyên chính vô sản.

Bây giờ sang thời "kinh tế thị trường", đảng viên được phép làm giàu không giới hạn qui mô. Một tầng lớp "tài phiệt đỏ" thành hình. Họ lại được chế độ ưu đãi, từ hệ thống pháp luật "quyền biến", giải thích sao cũng được, của "nhà nước pháp quyền" cho tới quyền lực chính trị lưu truyền theo phong kiến.

Nhưng nội tại chế độ mâu thuẩn. Người nào "độc tôn" được quyền lực, người đó có quyền "thay đổi luật chơi", thay đổi quan niệm, triết lý nền tảng về xây dựng quốc gia.

Tức là người đó có quyền dùng "luật" để "xử" những người, những thành phần không tuân theo mình.

Cái vòng lẩn quẩn, không biết bây giờ Việt Nam theo "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" hay đã thụt lui về thời kỳ xã hội chủ nghĩa ?

Thời kỳ nào, chế độ nào, thì pháp lý phải phù hợp với thời kỳ đó. Từ chính trị, kinh tế, xã hội...

Người ta gọi "đốt lò" chớ không hề gọi là "thanh lọc hóa hàng ngũ lãnh đạo quốc gia". Đốt lò thì tự tiện, luật lệ là "luật rừng", luật của kẻ có quyền, áp dụng sao cũng được. Còn "thanh lọc", thì làm gì cũng phải theo "luật" mà làm. Công lý là ánh sáng soi đường.

******************

Tòa đang xử ông Thăng vụ "cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng" thì trên Facebook người ta cũng mở "tòa án nhân dân" để "xử" ông Thăng về các tội tham nhũng, thất thoát hàng tỉ đô la. Nhân dịp này nhiều người cũng "lên gân" chỉ trích tư cách cá nhân, thái độ "khóc lóc" của ông Thăng trước Tòa. Dĩ nhiên họ không quên vỗ ngực xưng tên "dân tộc Việt Nam truyền thống anh hùng", "ta thà chết đứng chớ không chịu sống quì", "thà làm ngọc vỡ chớ không chịu làm viên ngói lành", bla bla....

/congco1

Trí thức Việt Nam không thiếu những người hùa theo, biến mình trở thành những "cọng cỏ gió lùa".

Thì vụ gì cũng có sắp đặt hết cả. Từ tháng tám năm ngoái tôi đã có viết bài nói góp ý với ông Nhị Lê về vụ "đốt lò" của ông Trọng.

Ông Nhị Lê là "tham mưu trưởng", nếu không nói ông này là Gia Cát... Nhị của Lưu Bị... Lú !

Gia cát Nhị tham mưu cho Lưu Bị Lú kế sách "chống tham nhũng" để "kiểm soát quyền lực".

Gia Cát Nhị viết vầy : "Đấy là cả một nghệ thuật chính trị. Và, để thực hiện nó, phải với bản lĩnh chính trị rất cao, một quyết tâm đến cùng, một lộ trình phù hợp và cổ vũ một lực lượng chính trị nhân dân đông đảo. Không có những điều đó, rất khó thành !".

Rõ như ban ngày, những vụ "tòa án nhân dân" rộn ràng nở hoa trên mạng là nằm trong kế sách "cổ vũ một lực lượng nhân dân đông đảo"... của ông Lưu Bị Lú.

Hôm qua tôi có viết về "nhà nước pháp hề". Mọi người đã thấy "công lý" ở Việt Nam không phải là một chân lý "bất biến" như ở các nước văn minh.

Trước năm 1975, với pháp chế xã hội chủ nghĩa, tư sản, trí thức, địa chủ... là kẻ thù của chế độ. Tòa án thời đó là "tòa án nhân dân". Dưới thời "cải cách ruộng đất" ở ngoài Bắc, hàng chục ngàn người chết oan vì bị "vu" cho là "địa chủ", bị nông dân "lôi đầu" ra "đấu" cho tới chết. Hai câu thơ "giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng xanh tốt, lúa mau xong..." đã nói lên phần nào tính "máu me" của pháp luật thời xã hội chủ nghĩa.

Thì bây giờ Lưu Bị Lú lấy lại mô hình "tòa án nhân dân" thời xã hội chủ nghĩa để "xử" Đinh La Thăng trên mạng.

Mà "nhân dân" thì như cỏ. Gió chiều nào mạnh thì cỏ nghiêng về phía đó.

(Khổ cái là nhiều trí thức, học giả... cũng theo gió ngã nghiêng như cỏ hic hic...).

Tất cả trở thành dụng cụ, nói là "chống tham nhũng", mà mục đích là để Lưu Bị Lú "kiểm soát quyền lực".

Vụ này tôi đã nói hồi tháng tám năm ngoái.

Nhà nước pháp quyền (biến) trở thành nhà nước pháp hề. Pháp luật là một trò hề. Công lý đổi trắng thay đen, như trò ảo thuật.

"Vô sản" là tiêu chuẩn của đảng viên thời xã hội chủ nghĩa thì "làm giàu" lại là tiêu chuẩn của đảng viên thời "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Luật thời xã hội chủ nghĩa xử chết những ai là trí thức, địa chủ, "tư sản". Luật thời "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì bảo vệ những thành phần đó.

Vậy thì xử Đinh La Thăng (và những đảng viên khác) thì xử với luật nào ?

Trên mạng, ông Trọng đã xử ông Thăng bằng luật thời "cải cách ruộng đất" với hệ thống "tòa án nhân dân".

Trước tòa, ông Thăng bị xử với Bộ Luật hình sự 1999 mà không xử theo Bộ Luật hình sự 2015, mặc dầu Luật hình sự 1999 hết hiệu lực vàu đầu tháng Giêng mà buổi khai mạc Tòa là ngày 8 tháng Giêng.

Ông Trọng đã "quyền biến" lựa chọn "luật" để "xử" ông Thăng. Mục đích đã nêu rõ ràng trước báo chí từ tháng tám năm ngoái (trên báo Nhân Dân) "chống tham nhũng để kiểm soát quyền lực". Mà vụ xử ông Thăng trước tòa mấy hôm nay là xử về tội "làm trái gây hậu quả nghiêm trọng", không dính dáng gì tới "tham nhũng".

Từ thời ông Đổ 10, những trí thức, học giả, luật gia Việt Nam... đã cố gắng "xây dựng nhà nước pháp quyền". (Tôi đã nói từ lâu rằng cái khái niệm "pháp quyền" của ông 10, cóp từ ông Hồ, là không ổn. Vì nó không nói được cái gì của "Etat de Droit" hay "Rule of Law"). Thì bây giờ ông Trọng, bằng những "thủ thuật" phù phép chính trị của mình, đã biến "nhà nước pháp quyền" thành "nhà nước pháp hề".

Khổ cái là giới trí thức Việt Nam không thiếu những người hùa theo, biến mình trở thành những "cọng cỏ gió lùa".

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 16/01/2018

Published in Diễn đàn
dimanche, 14 janvier 2018 17:21

Công lý nằm trong tay kẻ đốt lò

Khi "công lý" nằm trong tay kẻ "đốt lò"...

thì :

"quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt

anh hùng khi gấp cũng khoanh tay"...

congly1

Ông Đinh La Thăng gánh một "bản án" lý ra dành cho "bộ chính trị", tức cho đảng, cho chế độ

Hoàn cảnh hết bà con ơi !

Trước viễn tượng cha già, con tàn tật không ai chăm sóc mà mình lại là trụ cột gia đình... trong khi bản thân mình lại gánh một "bản án" lý ra dành cho "bộ chính trị", tức cho đảng, cho chế độ !

Hôm qua tôi có viết đôi dòng về phiên tòa xử ông Thăng. Tôi thấy là "không thuyết phục".

Ông Thăng bị qui vào tội "làm trái qui định nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (điều 165 Bộ Luật hình sự).

Nếu đây là "một tội", thì ông Thăng "phạm tội" này vào năm 2011, lúc ký hợp đồng (chỉ định thầu).

Nếu việc này "trái qui định của nhà nước về kinh tế" thì tại sao không xử lúc đó ?

Trong thời gian 7 năm không ai thấy "tội" của ông Thăng. Ông này lên chức vùn vụt. Ông lên làm bí thư Sài Gòn. Còn trong đảng thì "nhăm nhe" chức Tổng bí thư.

Chỉ đến khi điều luật 165 Bộ Luật hình sự còn mấy ngày nữa thì hết hiệu lực áp dụng, thì người ta mới "đốt lò", tìm cách "soi" tội của ông này.

Ông Thăng bị giải ra tòa xử tội (phạm 7 năm trước) !

Trước tòa ông khai "làm đúng chủ trương của Bộ chính trị, đúng chỉ thị của cấp trên là Thủ tướng chính phủ".

Nếu ta nhìn lại "lịch sử" lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, ta đã phải thấy nhiều cảnh "trớ trêu", nhiều trường hợp "làm sai", không chỉ ở các "qui định" của nhà nước, mà còn đi ngược lại đường lối, chủ trương của đảng. Như vụ các "xé rào" của các ông Kim Ngọc, Võ Văn Kiệt... Ta phải nhìn nhận rằng việc "làm trái qui định của nhà nước", việc đi ngược lại "chủ trương của đảng"... lại cứu được dân, cứu được nước thoát khỏi những hệ quả đau đớn về kinh tế do các chủ trương về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Người làm trái trở nên "anh hùng".

Trong khi những công trình, những dự án... "làm đúng" theo chủ trương của đảng, đúng theo qui định của nhà nước về kinh tế, thì gây hậu quả tai hại vô cùng lớn cho đất nước, cho dân tộc như vụ Formosa, vụ Bô xít... hay các chính sách "đánh tư sản", "cải tạo công thương nghiệp"... Các việc làm này đã đánh gãy xương sống nền kinh tế quốc dân Việt Nam. 40 năm sau cố gắng xây dựng mãi mà không được.

Vụ án xử ông Thăng là "không thuyết phục". Khi mà "người đốt lò" không hiểu đâu là nguyên nhân của các việc "hút lên rồi đem bán", "đào lên rồi đem bán"... mà "lỗ", như dầu hỏa, than đá...

Việc "đốt lò" chỉ là việc "thanh trừng nội bộ" của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ông Thăng trước tòa rớt nước mắt, nói những lời từ tâm khảm, như để van lơn kẻ "đốt lò" động lòng từ tâm. Rõ ràng là điều trái khoáy, chưa từng thấy bao giờ.

Bởi vì ông Thăng biết rõ hơn ai hết, không có "công lý" gì ở phiên tòa này cả. "Công lý" đang nằm trong tay kẻ "đốt lò".

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 14/01/2018

Published in Diễn đàn
samedi, 13 janvier 2018 10:23

Ăn tàn, phá nát đất nước

Khách quan, đứng trên quan điểm "pháp lý" mà bình luận, thì vụ án Đinh La Thăng rõ ràng là "không thuyết phục". Ông Thăng bị công tố viện đề nghị 14, 15 năm tù vì tội "làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (điều 165 Bộ Luật hình sự). Người ta nóng ruột chờ đợi Tòa tuyên án.

Nhiều người đã lên tiếng, tôi chỉ nhắc lại.

pha1

Ông Thăng bị công tố viện đề nghị 14, 15 năm tù vì tội "làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"

Không thuyết phục, thứ nhứt, vụ xử hấp tấp, kiểu "đám cưới chạy tang", vì sợ rằng để qua năm thì điều 165 Bộ Luật hình sự sẽ không còn hiệu lực tố tụng (lý do Bộ Luật hình sự mới sẽ đưa vào áp dụng mà trong đó điều 165 hoàn toàn thay đổi). Hồ sơ vụ án hàng chục ngàn trang tài liệu, trong khi ông Thăng mới bị bắt có mấy tuần. Điều tra viên "khảo" ông Thăng ngày đêm, 24/24 cũng không thể hoàn tất một bộ hồ sơ "đồ sộ" như vậy. Dĩ nhiên luật sư biện hộ không đủ thời giờ tham khảo để bào chữa cho thân chủ.

Thứ hai, ông Thăng khai trước Tòa, việc ông "chỉ định thầu", (yếu tố cấu thành tội trạng làm trái qui định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng) là do đường lối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có quyết định của Thủ tướng Chính phủ". Lên án ông Thăng "làm trái" là "không thuyết phục" nếu bộ chính trị không ra làm chứng trước tòa,

Thứ ba, về việc "gây hậu quả nghiêm trọng". Theo tin tức từ các luật sư bào chữa cho ông Thăng, báo chí một số có đăng tải, sau khi kiểm toán sổ sách, số thu lại (khoảng 1.200 tỉ đồng) cho PVN nhiều hơn số chi ra (cho PVC 1.115 tỉ). Như vậy trên "nguyên tắc", so sánh số chi thu, việc ông Thăng chỉ định thầu không gây "hậu quả nghiêm trọng" nào cả.

Với "ba điều" bất thườơng này, vụ án xử Đinh La Thăng rõ ràng không nhằm thiết lập lại "công lý". Người ta vì vậy có quyền đặt nghi vấn, vụ án hoàn toàn mang hơi hướng chính trị, "có chỉ đạo" từ "trên". Mục đích nhằm ve vuốt tự án cá nhân kẻ "đốt lò" cũng như xoa dịu dư luận quần chúng đang phẫn nộ vì nạn tham nhũng trong giới đảng viên.

Thấy rằng hiện nay nhiều người tỏ vẻ thỏa mãn khi thấy ông Thăng (và phe nhóm) bị "đốt lò". Những người này cho rằng ông Thăng (và phe nhóm ông X) ăn tàn, phá nát đất nước.

Điều cần nhấn mạnh (để cho những người đang sung sướng) thấy rằng vụ án Đinh La Thăng không nhằm mục tiêu diệt trừ tham nhũng như họ tưởng.

Hành vi "ăn tàn, phá nát đất nước", tính ra đã bắt đầu từ thời ông Hồ. Đốt cháy Trương Sơn, tát cạn Biển Đông, đưa vào chỗ chết 4 triệu đồng bào, gây chiến tranh làm cho đát nước tan hoang... mới đúng là "phá nát đất nước". Cho đến thời ông Trọng, ông Phúc... ai trong đảng cộng sản không phải là con sâu "ăn của dân không từ một thứ gì ?"

Vụ án này cũng không nhằm cảnh cáo các đảng viên "làm trái" đường lối, chỉ đạo của nhà nước "gây hậu quả nghiêm trọng". Trong vụ "chỉ định thầu", ông Thăng đã làm đúng chỉ đạo của "cấp trên", ở đây bộ chính trị. Khi bộ chính trị không ra "làm chứng", thì không ai có thể phản bác, cho rằng lời ông Thăng nói là không đúng.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 13/01/2018

Published in Diễn đàn
mardi, 09 janvier 2018 10:18

"Tướng mạo tiểu nhân"

Thấy BBC đăng bài báo dẫn ý kiến hai học giả nước ngoài nói về "chân dung vua Quang Trung". Mọi người cùng đồng ý ở điểm là bức họa chân dung vua Quang Trung mà ông Trần Quang Đức công bố là "chưa thuyết phục".

Các học giả dẫn sách vở cho rằng vua Quang Trung "có giọng nói vang to, tóc quăn, da dày, mắt sáng" và "khỏe tới mức có thể nâng cả tấn lúa trên vai" (sic !).

quangtrung1

Hình vẽ 'vua Quang Trung' từ tư liệu của Trung Quốc, ảnh do ông Trần Quang Đức công bố (ảnh BBC)

Theo tôi thì sách vở, cũng như bức họa cho là hình vua Quang Trung, đều "chưa thuyết phục".

Không có gì bảo đảm rằng người "có giọng nói to, tóc quăn, da dày, mắt sáng" lại không có gương mặt (như trong bức họa trắng đen), được "học giả" Việt Nam phê là "mặt dơi tai chuột".

Và điều hiển nhiên, vua Quang Trung khỏe tới đâu cũng không thể "nâng cả tấn lúa trên vai".

Sách vở vì vậy cũng có đôi ba loại.

Riêng về gương mặt của người trong bức họa trắng đen, BBC cũng dẫn ý kiến "nhiều người" cho rằng "nhân vật trong tranh có tướng mạo tiểu nhân".

Không biết người ta dựa vào tiêu chuẩn nào để kết luận gương mặt (như người trong tranh) có "tướng mạo" của một người "tiểu nhân" ?

Cá nhân tôi thì thấy trên thực tế rằng, về phương diện "tướng mạo", trong đám mười mấy "tội nhân" được đưa ra xử hôm qua, ông Thăng, ông Thanh v.v... không ai có gương mặt "tiểu nhân" mặt dơi tai chuột hết cả.

Tôi cũng kiểm chứng lại hình ảnh những tội phạm "tham nhũng", "làm trái"... đã được xử năm ngoái. Rõ ràng không thấy ai có gương mặt "tiểu nhân" như gương mặt người trong bức tranh (mặt dài, cằm nhọn... cho là mặt dơi tai chuột).

Mọi người hầu như đều có gương mặt "tiêu chuẩn" Vũ Nhôm. Không lẽ đây là tiêu chuẩn gương mặt của những người "quân tử" ?

quangtrung2

Tai sao bọn ăn cắp, bọn tham nhũng, bọn sâu mọt đều có gương mặt của "người quân tử" ?

Nếu ta nhìn lại những gương mặt của các viên phi công, những nữ tiếp đãi viên, những cán bộ, nữ phát ngôn viên truyền hình... đã bị báo chí, truyền hình nước ngoài đăng tải, vì họ bị bắt tại trận về tội ăn cắp, tội buôn lậu... Rõ ràng mặt mày ai cũng sáng láng, đẹp đẽ. Ai cũng đúng tiêu chuẩn "người quân tử" Vũ Nhôm.

Và nếu ta xét lại cả tập đoàn "ăn của dân không từ một thứ gì", từ trên xuống dưới, không ngoại trừ, ai cũng phương phi bảnh chọe, đều có bản mặt "bầu bầu" phúng phính của Vũ Nhôm. Không ai có gương mặt xương xương, cằm nhọn, "tướng mạo tiểu nhân" như nét mặt người trong tranh.

Vậy thì tiêu chuẩn phê phán tướng mạo của người Việt Nam "có vấn đề".

Tai sao bọn ăn cắp, bọn tham nhũng, bọn sâu mọt đều có gương mặt của "người quân tử" ?

Người có gương mặt dài, cằm nhọn... (bị xem là mặt dơi tai chuột) thường là người kham khổ, cực nhọc. Bị thiếu ăn (hay ăn khem, régime) thường xuyên thì ai cũng có gương mặt "ốm" như vậy. Tổng thống Obama, tổng thống Macron... là những gương mặt nhìn lướt qua là biết họ là những người "hoạt động".

Những gương mặt gọi là "mặt dơi tai chuột" rõ ràng là ít thấy trong hàng ngũ những người ăn cắp, tham nhũng, hối mại quyền thế...

Vì vậy cái quan niệm về tướng mạo của Việt Nam là có vấn đề.

Mặt mày vua Quang Trung thế nào tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là ông vua này đã đem lại lợi ích gì cho dân tộc và đất nước này ?

Tôi cũng cho rằng quan niệm về "tướng mạo" của người Việt Nam cần phải được thay đổi.

Tốt đẹp, xấu xa... của một người là do cái tâm, cái tầm của người đó chớ không phải là diện mạo của họ.

Cô hoa hậu người Tây nguyên (đồng hương với tôi) mới đăng quang cũng bị phê bình không ít vì nước da bánh mật.

Da bánh mật thì đã sao ?

Nước da bánh mật thể hiện một người mạnh khỏe, năng động, là "mơ ước" của người phụ nữ da trắng Phương Tây.

E rằng cái "gu" của người Việt Nam đã bị "lạc hậu".

Thử một lần, thay tập đoàn "ăn của dân không từ một thứ gì" có gương mặt tiêu biểu "Vũ Nhôm" ở Ba Đình bằng những con người (nam nữ) năng động, thông mình, rắn chắc... không ăn cắp, không tham nhũng, không hống hách, không rượu chè cờ bạc, không hút thuốc, không gái gung chơi bời... Tôi nghĩ rằng không bao lâu đất nước này sẽ thay đổi.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 09/01/2018

Published in Diễn đàn