Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Người Thượng Việt tỵ nạn ở Campuchia lo lắng bị trục xuất (RFA, 09/04/2018)

Những người Thượng tìm quy chế tị nạn ở Phnom Penh lo lắng về sự gia tăng hiện diện của cảnh sát Campuchia bên ngoài chỗ ở của họ trong hai tuần qua, vì cho rằng đó có thể là dấu hiệu họ bị trục xuất về lại Việt Nam.

dan2

29 người Thượng ở Campuchia, vào tháng 9/2017, kêu gọi quốc tế can thiệp không để họ bị trục xuất về Việt Nam. Courtesy : Ảnh chụp màn hình phnompenhpost.com

Tờ Phnom Penh Post loan tin vừa nêu vào ngày 6 tháng 4, dẫn lời của một người Thượng, tên Y Rin Kpa cho biết thông thường có từ 1 đến 2 cảnh sát canh chừng bên ngoài khu chỗ ở của người Thượng Việt Nam tìm quy chế tị nạn, tại xã Choam Chao, tuy nhiên số cảnh sát tăng lên từ 8 đến 10 người kể từ ngày 20 tháng 3.

Phóng viên của Phnom Penh Post cũng đã đến hiện trường vào ngày 6 tháng 4 và ghi nhận có đến 5, 6 cảnh sát mặc thường phục ở bên ngoài khu nhà người Thượng Việt Nam đến 7 giờ tối. Một người trong số cảnh sát mặc thường phục nói với phóng viên rằng mình là cảnh sát và khẳng định sự hiện diện của cảnh sát từ 2 đến 4 người là bình thường.

Giám đốc đặc trách lo về người tị nạn của Chính phủ Campuchia, ông Tan Sovichea đã không trả lời phóng viên của Phnom Penh Post trong hai ngày 5 và 6 tháng 4, liên quan vấn đề gia tăng sự hiện diện của cảnh sát bên ngoài khu nhà ở của người Thượng Việt Nam.

Phát ngôn nhân Keane Shum của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) vào ngày 6 tháng 4 nói rằng sự gia tăng của cảnh sát vẫn duy trì, nhưng không biết được việc này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Cô Grace Bùi, thuộc tổ chức MAP, là tổ chức thiện nguyện giúp đỡ người Thượng, trụ sở ở Bangkok, Thái Lan nói với Phnom Penh Post rằng những người Thượng ở xã Choam Chao rất lo sợ bị trục xuất về Việt Nam, nên họ chỉ ở trong nhà, không thể ra ngoài đi làm việc.

Chính phủ Campuchia từng nhấn mạnh sẽ trục xuất 29 người Thượng bị từ chối quy chế tị nạn hồi năm ngoái về Việt Nam. Những người Thượng này là những người theo đạo Tin Lành ở Cao nguyên và bị bắt bớ liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng của họ.

Điều phối viên Evan Jones của Chương trình Mạng lưới về Quyền của Người tị nạn ở Châu Á-Thái Bình Dương lên tiếng rằng không nên trục xuất nhóm người Thượng về Việt Nam vì có thể họ sẽ sớm bị đưa vào tù sau khi về nước, đồng thời kêu gọi Chính phủ Campuchia cho phép những người Thượng này được đi định cư ở một nước thứ ba.

*********************

Tiểu thương chợ Đồng Xuân biểu tình phản đối xây chợ mới (RFA, 09/04/2018)

Hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân, Hà Nội vào sáng 9 tháng 4 tập trung căng băng rôn, biểu ngữ trước cổng chợ phản đối thông tin cho rằng chính quyền có kế hoạch phá chợ Đồng Xuân để xây trung tâm thương mại.

dan3

Tiểu thương chợ Đồng Xuân, Hà Nội biểu tình phản đối - Courtesy of Vnexpress

Các tiểu thương cho biết gần đây Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Hoàn Kiếm có tổ chức hội thảo khoa học về việc xây dựng và tu sửa chợ Đồng Xuân thành khu trung tâm thương mại, vì cho rằng chợ hiện nay đã xuống cấp, bãi xe chật hẹp, và giao thông xung quanh chợ quá tải.

Lý do của vụ biểu tình được các tiểu thương cho biết là vì họ sợ nếu xây chợ mới thì sẽ bị di dời đi chỗ khác và sẽ mất các mối làm ăn quen. Họ cũng e ngại tình trạng ế ẩm, vắng khách của các trung tâm thương mại mới xây như chợ Hàng Da hay chợ Cửa Nam. Một số người còn cho rằng việc xây trung tâm thương mại sẽ làm mất đi biểu tượng nhiều năm của chợ Đồng Xuân ở phố cổ Hà Nội.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND Quận Hoàn Kiếm vào trưa cùng ngày đã tổ chức buổi đối thoại với các tiểu thương chợ Đồng Xuân làm rõ thông tin trên.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm tại buổi đối thoại khẳng định không hề có chuyện di dời tiểu thương đi nơi khác, phá chợ Đồng Xuân để xây trung tâm thương mại.

Ông Long cho biết UBND Quận Hoàn Kiếm vừa qua có buổi tọa đàm tham khảo ý kiến tư vấn của các khoa học gia, chuyên gia về việc gìn giữ nét sinh hoạt, buôn bán truyền thống của chợ Đồng Xuân. Đồng thời, tham vấn các ý kiến để có kế hoạch chỉnh trang hành lang xung quanh chợ về phòng cháy chữa cháy, trật tự giao thông, và an toàn vệ sinh môi trường xung quanh chợ.

Published in Việt Nam

Bài bạc qua mạng và sự quản lý lỏng lẽo (RFA, 06/04/2018)

Thực trạng đánh bạc

Những năm gần đây, khi công nghệ thông tin ngày một phát triển, internet có mặt ở từng gia đình, từng chiếc điện thoại cá nhân, kéo theo nhiều mô hình hoạt động trực tuyến giúp con người tiện dụng hơn.

cobac1

Ảnh minh họa đánh bạc qua mạng. AFP

Lợi dụng môi trường mạng internet và sự ham muốn thắng thua với may rủi, ngành công nghiệp đỏ đen bắt đầu lấn sân sâu vào thị trường online, trên mạng đang tồn tại hàng loạt sòng bạc trực tuyến núp bóng các trò chơi điện tử, giúp người chơi có thể dễ dàng thỏa mãn đam mê bất cứ ở đâu, bất kể thời gian nào thông qua các thiết bị điện tử tiện dụng, với các điều kiện của trò chơi vô cùng dễ dàng. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm từ khóa "chơi bài online ăn tiền" thì sẽ có vô số các trang mạng hiện ra.

Mặc dù chơi cờ bạc trên mạng là tiền ảo nhưng muốn có tiền ảo thì phải bỏ tiền thật ra để nạp vào tài khoản chuyển đổi thành tiền ảo thông qua các đại lý, ví điện tử và một loại đồng tiền trung gian là thẻ điện thoại, những người có máu đỏ đen có thể sát phạt nhau với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Theo khảo sát của phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại một trong những sòng bạc trên mạng cho thấy hình thức đổi tiền như sau, khoản 23.000 xu có thể đổi là 20.000 đồng, 57.500 xu thì được 50.000 đồng và 575.000 xu thì lên tới 500.000 đồng. Tại các sòng bạc này hoạt động sôi nổi và được nhiều người chơi nhất là tại các phiên Tài Xỉu thu hút hơn cả ngàn người tham gia với tổng số xu từ 200 triệu đến hơn 400 triệu xu cho một lượt và mỗi lượt chơi chỉ diễn ra khoảng 1 phút.

Người chơi nào thắng đều được hệ thống tự động cắt một khoản "phế" hay còn gọi là tiền cò từ 2% - 5% trên tổng số xu thắng cược dành cho nhà cái. Theo ước tính chỉ riêng trò Tài Xỉu, tiền "phế" mỗi ngày thu được từ người chơi khoản hơn 4 tỷ xu, nếu quy đổi thành tiền thật không dưới 3 tỷ đồng Việt Nam.

Những quy định pháp luật

Dùng tiền thật mua tiền ảo để đánh bạc hay cá độ đang được cho là thỏa mãn cơn khát và đồng thời điều này khá an toàn vì cho đến nay khung quản lý tiền ảo trên mạng của Việt Nam còn quá nhiều khoảng trống.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà , Công ty Luật S&B trả lời với báo chí rằng : "Việc sử dụng thẻ cào để thanh toán trên mạng đã tạo nên sự lưu thông một dạng tiền trên mạng với tốc độ thanh toán rất nhanh. Ngành trò chơi trực tuyến kết hợp với việc mua bán thẻ cào rõ ràng cả hai đơn vị này cùng có lợi".

Quy định Việt Nam hiện nay cấm đổi các loại tiền ảo thành tiền mặt nhưng chưa có quy định về việc sử dụng thẻ cào làm công cụ trung gian để thanh toán trên mạng. Vì vậy các nhà mạng hưởng lợi từ việc bán thẻ dựa vào lý do nhà mạng không quản lý mục đích sử dụng của thẻ cào.

Luật sư Hà cho biết : "Hiện nay, nhà mạng chỉ cung cấp kênh để nạp tiền vào tài khoản trò chơi, đến đó là kết thúc vai trò. Việc khách hàng chơi bài, đánh bạc, đổi thưởng, lấy tiền ra, nhà mạng không chịu trách nhiệm".

Thu về số tiền lớn từ việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho các trò chơi trên mạng, vậy nhà mạng có trách nhiệm như thế nào với các trường hợp công ty thanh toán vi phạm luật. Đại diện một nhà mạng tại Việt Nam khẳng định rằng nhà mạng không ký hợp đồng trực tiếp với các trang mạng trò chơi mà họ chỉ hợp tác với các công ty trung gian thanh toán.

Vị đại diện này còn cho biết thêm : "Khi ký hợp đồng với công ty trung gian thì nhà mạng chỉ cung cấp các dịch vụ cho điện thoại di động, có thể sử dụng thẻ cào để nạp vào trò chơi nhưng chắc chắn trò chơi đó đã được cơ quan chức năng Việt Nam chấp thuận"

Thế lực chống lưng

Vào trung tuần tháng 3 vừa qua, người chơi cờ bạc trên mạng bị lừa mất tiền nên đã đi tố cáo, cuộc điều tra mở ra đường dây cờ bạc xuyên quốc gia qua mạng với giá trị lên tới hàng triệu đô la. Điều đáng nói là chính truyền thông trong nước tích cực đưa tin về hai vị cựu tướng công an có dinh líu đường dây này : ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao C50 Bộ công an và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát thuộc Bộ công an.

Theo báo chí Nhà nước Việt Nam thì ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận trong một buổi họp với Ban Bí Thư rằng vụ việc đánh bạc liên quan đến các tướng của Bộ công an "có quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người" nhưng chi tiết về vụ việc này không được truyền thông Việt Nam đăng tải chi tiết.

Hồi tháng Giêng 2018, Bộ công an Việt Nam đã bác bỏ tin trên trang cá nhân của nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã bị bắt.

Nhà báo viết trên trang cá nhân rằng : "Mở rộng điều tra, rất nhiều tướng tá ngành công an dính vô vụ này. Trung Tướng Phan Văn Vĩnh bị khám xét văn phòng, mở đầu cho nhiều lùm sùm rằng ngành công an sẽ trảm ít nhất 5 tướng của hai vụ, trong đó có Rikvip và Tip.Club".

Vào hôm ngày 6 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra Phú Thọ ra quyết đinh khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng với ông Phan Văn Vĩnh về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự. Trước đó ngày 11/3, ông Nguyễn Thanh Hóa cũng bị công an Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam về tội "Tổ chức đánh bạc".

Vụ việc đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô lớn này vẫn đang được điều tra. Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định đánh bạc quy mô lớn mới bị xử lý hình sự, vậy quy mô lớn là như thế nào ? Một vị luật sư thuộc đoàn luật sư Việt Nam cho biết :

"Luật không thể quy định được hết các chi tiết trong các điều khoản và tình tiết để xử lý hình sự. Để hiểu từ quy mô lớn là tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ 10 người trở lên, từ 2 chiếu bạc trở lên và số tiền và hiện vật có giá trị từ 20 triệu trở lên".

Luật pháp của Việt Nam có quy định nghiêm cấm việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức, sẽ xử phạt người chơi và đặc biệt đối với các cá nhân tổ chức đánh bạc.

Hoạt động đánh bạc qua mạng khó có thể thực hiện được với quy mô lớn nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Việc quản lý lỏng lẽo trong phát hành cũng như sử dụng các loại thẻ viễn thông khiến nó dễ dàng trở thành phương tiện để có thể thanh toán vào những hoạt động bài bạc trực tuyến.

Với thực trạng không thể kiểm soát của các thẻ cào điện thoại, Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết để quản lý vấn đề thanh toán trên mạng cần sự quản lý chặt từ phía Ngân hàng Nhà nước từ khi phát hành thẻ. Còn theo Bộ Thông tin và truyền thông thì các biện pháp phải quản lý các đơn vị cung cấp viễn thông.

Giải quyết vụ việc đánh bạc trên mạng này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ tư pháp và cơ quan chức năng kiểm tra và nghiên cứu trong tháng 5-2018 phải báo cáo tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên mạng, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan đến vi phạm pháp luật như trốn thuế, đánh bạc và rửa tiền.

Nguồn : RFA tiếng Việt

******************

Có gì khác khi Lực lượng tác chiến không gian mạng về Bộ quốc phòng ? (RFA, 06/04/2018)

Bình mới rượu cũ ?

Việt Nam có động thái tập trung đầu mối trong biện pháp được gọi là ‘tác chiến không gian mạng’ về cho quân đội. Động thái này được giới quan tâm đánh giá ra sao ?

cobac2

Hội nghị Bàn giao Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng (Bộ tư lệnh 86) về trực thuộc Bộ quốc phòng ngày 30/3/2018 tại Hà Nội. Courtesy mod.gov

Tại Hội nghị Đại biểu thảo luận về Luật An ninh mạng diễn ra vào ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội, đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tuyên bố "Phòng chống chiến tranh mạng và tác chiến không gian mạng phải do Bộ quốc phòng chủ trì".

Giải thích về tuyên bố của mình, Ông Đỗ Bá Tỵ cho rằng, Bộ quốc phòng có đầy đủ chiến lược về tác chiến, khi có chiến tranh không gian mạng xảy ra thì tất cả thành phần trong tổ hợp chung phải do Bộ quốc phòng chủ trì, chứ không phải chỉ có vấn đề liên quan đến quân sự thì Bộ quốc phòng mới chủ trì, còn đối tượng khác do Bộ công an đảm nhiệm.

Sở dĩ có chồng chéo này là trước đây Việt Nam từng thành lập nhiều bộ phận an ninh mạng công khai lẫn bí mật. Cho đến cuối năm 2017, đầu năm 2018 chính phủ Việt Nam công khai thừa nhận những đơn vị như Cục An ninh Mạng thuộc Bộ công an, Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng hay Lực lượng 47 thuộc Bộ quốc phòng thành lập với quân số tới 10.000 người.

Nhận định về việc Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng chính thức về trực thuộc Bộ quốc phòng , nhà báo Võ Văn Tạo, một người am hiểu tình hình Việt Nam cho biết :

"Chưa thấy chi tiết nào cho thấy tập trung hết đầu mối về bên quân đội, lâu nay thì bên công an cũng làm từ trước rồi. Tôi cho rằng đây chẳng qua là tăng cường thêm cho phía quân đội thôi, chứ còn công an người ta vẫn làm chức năng lâu nay của người ta".

Ngoài việc đàn áp các tiếng nói đối lập trên mạng internet, các cơ quan an ninh mạng này cũng đã phá nhiều vụ án lớn như vụ phát hiện đường dây đánh bạc trên internet với quy mô lên tới hàng ngàn tỷ đồng do hai ông Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Vụ án này khiến ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng Tổng cục trưởng Cảnh sát thuộc Bộ công an bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 cũng bị bắt và khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó tội phạm mạng. Theo Bộ công an Việt Nam, chỉ trong nửa đầu 2017, toàn lãnh thổ Việt Nam có hơn 4.600 trang web bị tin tặc tấn công hoặc chiếm quyền điều khiển. Nếu tính tổng cộng tất cả các cuộc tấn công mạng trong nam 2017, Việt Nam bị tổn thất gần 543 triệu đô la Mỹ.

Cuối tháng 7 năm 2017, hãng Vietnam Airlines bị tấn công tin tặc với màn hình ở các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị mất quyền điều khiển giao diện và hiển thị nội dung đả kích Việt Nam và Phillipines.

cobac3

Ảnh minh họa tin tặc. AFP PHOTO

Hiện có rất ít thông tin về, nhiệm vụ, phương thức hoạt động… của Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng. Nhận xét về cơ quan này, ông Hoàng Ngọc Diêu, một chuyên gia công nghệ thông tin sống tại Úc, từng làm việc tại Việt Nam cho biết :

"Theo mình quan sát thì mình thấy đây là một cái cách tạm gọi là bình mới rượu cũ thôi, cái chuyện họ đưa Lực lượng tác chiến không gian mạng do Bộ công an quản lý hay Bộ quốc phòng quản lý cũng như nhau thôi. Bởi vì mục tiêu họ đưa ra rất là rõ là họ chuẩn bị tác chiến với những kẻ chống lại đảng và nhà nước, thì nó mang tính chất chính trị của nội bộ của nước Việt Nam, chứ nó không cùng tính chất tác chiến trên mạng để chống tin tặc như những quốc gia khác như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Canada hay Tân Tây Lan… Cho nên mình thấy cái đó mang tính hình thức hơn là thực chất".

Hiệu quả hoạt động ?

Ông Hoàng Ngọc Diêu cũng cho biết độ bền vững của cơ sở hạ tầng của không gian mạng hiện nay của Việt Nam rất là yếu kém, vì vậy theo ông, nếu chuyển cho quân đội hay công an nắm giữ thì cũng không khác biệt gì.

Nhà báo Võ Văn Tạo cũng cho rằng Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng chưa chắc sẽ hoạt động hiệu quả, ông nói thêm :

"Việc thành lập Lực lượng tác chiến trên không gian mạng của Bộ quốc phòng thì nó sẽ chẳng hiệu quả bao nhiêu đâu. Vì thường anh em bộ đội, dư luận viên nhiều khi không có trình độ, phát biểu ba lăng nhăng, tôi cho rằng nhiều khi còn phản tác dụng. Nhưng mà ở Việt Nam, có một cái khá phổ biến là các ngành, các cấp lâu lâu vẽ ra cái này cái khác để chủ yếu moi tiền ngân sách, tiền dân nộp thuế".

Tuy nhiên blogger Trương Duy Nhất lại có suy nghĩ khác về việc này :

"Bộ quốc phòng thành lập Bộ tư lệnh, một binh chủng đàng hoàng. Cái đó cho thấy một cuộc huy động bắt đầu tổng lực. Chính quyền đang lo lắng có sự bất an nào đó trong không gian mạng và huy động tổng lực không chỉ trên mặt trận tư tưởng trước đây mà kể cả Bộ quốc phòng và Bộ công an cũng vào cuộc để tấn công".

Ông Hoàng Ngọc Diêu cho biết thêm :

"Nếu xét về mặt kỹ thuật thì bên quân đội họ được huấn luyện có vẻ kỹ lưỡng hơn bên công an. Nhưng nếu xét về mục tiêu họ đối phó đúng theo tin thần của những bài báo là đối phó với những lực lượng chống đảng và nhà nước, thì phần lớn những người tạm gọi là "chống phá" lại là những người bên phía dân sự, những người bất đồng chính kiến cũng là phía dân sự. Thí dụ như họ bắt giữ một người "chống phá" đảng nhà nước thì làm sao đem quân đội để bắt một cá nhân dân sự được, họ chỉ có thể dùng công an để bắt người bên dân sự".

Chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm soát internet, kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn các mạng xã hội và xóa bỏ nội dung mang tính công kích. Trước lo ngại về việc ngăn cản các tiếng nói phản biện trên mạng internet khi Lực lượng tác chiến an ninh mạng về Bộ quốc phòng, ông Võ Văn Tạo nói :

"Tôi nghĩ rằng sẽ có ảnh hưởng chứ, họ sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật có thể gây khó khăn cho các nhà hoạt động, các cây bút phản biện. Ví dụ như họ dùng các kỹ thuật như ‘report’, làm giả những người phản đối và họ rất đông, trong khi mạng xã hội phổ biến hiện nay như facebook thì rất máy móc, cứ nhiều người báo cáo thì họ ngắt cái trang của người bị báo cáo. Thế thì bây giờ họ tăng cường Lực lượng thì nó cũng sẽ có tác dụng chút đỉnh".

Ông Hoàng Ngọc Diêu thì cho rằng việc này chỉ mang tính răn đe :

"Thay vì để cho Bộ công an quản lý thì chuyển cho Bộ quốc phòng quản lý để làm cho ra vẻ to lớn, nghiêm trọng và thật sự mang tính răn đe cho người dân trong nước đặt biệt là những người dân không biết được cái tính chất ở bên trong như thế nào ? Họ có thể sẽ nghĩ nâng tầm lên Bộ quốc phòng chắc là ghê gớm lắm".

Một bạn trẻ không muốn nêu tên cũng nói lên suy nghĩ của mình về việc này :

"Theo tôi nghĩ nếu từ công an qua quân đội thì nó sẽ lên một cấp bậc mới cao hơn, thì chắc chắn nó sẽ khó hơn nữa, nó sẽ làm khó mình hơn nữa. Với người thân của tôi ở Việt Nam thì họ im lặng để cho qua chuyện, không ai muốn phiền phức".

Theo ông Hoàng Ngọc Diêu, những tiểu xảo của chính phủ Việt Nam để kiểm soát người dân sử dụng mạng xã hội, hoặc ngăn cản những tiếng nói phản biện, thì sẽ không thật sự làm thay đổi mà chỉ mang tính răng đe, làm cho những người không nắm rõ thông tin cảm thấy e dè mà thôi.

Nguồn : RFA tiếng Việt

Published in Việt Nam

Việt Nam mất gần 543 triệu USD vì bị tấn công mạng trong năm 2017 (RFA, 06/04/2018)

Việt Nam bị tổn thất gần 543 triệu đô la Mỹ trong năm 2017 do các cuộc tấn công mạng. Số liệu vừa nêu được Phó giáo sư Mathews Nkhoma, Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam công bố tại hội thảo "An ninh mạng : Ai làm chủ ?" do RMIT Việt Nam tổ chức hôm 6 tháng 4 tại Hà Nội.

cyber1

Phó giáo sư Mathews Nkhoma, Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam (bìa phải) cùng các chuyên gia khác tại hội thảo "An ninh mạng : Ai làm chủ ?" do RMIT Việt Nam tổ chức hôm 6 tháng 4 tại Hà Nội.  Courtesy RMIT/ICT

Theo ông Mathews Nkhoma, công nghệ và kết nối mạng phát triển nhanh khiến Châu Á, đặc biệt là Việt Nam rất dễ bị tấn công mạng.

Ông Mathews cho biết, các tổ chức và doanh nghiệp ở Châu Á mất 1,7 lần lâu hơn các nơi khác trên thế giới để phát hiện ra một vụ tấn công, và 78% người dùng Internet ở Châu Á không được đào tạo gì về an ninh mạng". Việt Nam nằm trong nhóm mười quốc gia dễ là mục tiêu của tấn công mạng từ năm 2015 -2017.

Cũng theo ông Mathews, nguồn tài nguyên con người có thể thất bại do thiếu kinh nghiệm, đào tạo không phù hợp và giả định sai. Vì vậy, đầu tư vào phát triển kỹ năng mạng, cũng như tuyển dụng và duy trì đội ngũ nhân viên an ninh mạng là việc cần thiết cho các công ty, tổ chức.

******************

Bộ quốc phòng phải chủ trì tác chiến không gian mạng (RFA, 05/04/2018)

Phòng chống chiến tranh mạng và tác chiến không gian mạng phải do Bộ quốc phòng chủ trì, đó là nhấn mạnh của ông đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tại Hội nghị Đại biểu thảo luận về Luật An ninh mạng diễn ra chiều 4/4 tại Hà Nội.

bqp1

Lễ công bố thành lập bộ tư lệnh tác chiến kon gian mạng - Ảnh minh họa AFP

Ông tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị Bộ công an và Bộ quốc phòng thống nhất để làm rõ vấn đề về tác chiến không gian mạng cũng như làm rõ trách nhiệm của từng lực lượng.

Ông này còn nhấn mạnh rằng, Bộ quốc phòng có đầy đủ chiến lược về tác chiến, khi có tác chiến không gian mạng xảy ra thì tất cả thành phần trong tổ hợp chung phải do Bộ quốc phòng chủ trì, chứ không phải chỉ có vấn đề liên quan đến quân sự thì Bộ quốc phòng mới chủ trì, còn đối tượng khác do Bộ công an đảm nhiệm.

Ông Đỗ Bá Tỵ Phó Chủ tịch quốc hội cũng cho biết nếu không làm rõ vấn đề thì khi chiến tranh xảy ra thì càng phức tạp và cuối cùng không ai chịu trách nhiệm.

Cũng tại buổi Hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ân, Phó tư lệnh thuộc Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng cho biết Bộ quốc phòng đã gửi văn bản đề cập đến nội dung này cho Ủy ban Quốc phòng và an ninh và trình lên Quốc hội.

Vào tháng 10 năm ngoái, một đại diện Bộ quốc phòng Việt Nam chính thức loan báo bộ này có Lực Lượng 47 gồm cả chục ngàn người chuyên trách công tác tác chiến không gian mạng.

Trong khi đó Bộ công an Việt Nam cũng vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ các tin tặc sẽ tấn công quy mô lớn nhằm vào các công trình quan trọng của Việt Nam.

Vấn đề này được Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng của Bộ công an thông báo tại Hội thảo Triển lãm quốc gia về An ninh bảo mật 2018, diễn ra hôm 5/4.

Theo Trung tướng Nguyễn Phước Thuận, trong năm 2017 Việt Nam đã phải đối diện ba vấn đề mất an toàn, an ninh thông tin lớn mà trong đó điều đáng chú ý là việc hàng loạt các cuộc tấn công mạng diễn ra với quy mô lớn và cường độ cao nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu và công trình quan trọng của Việt Nam.

Người đứng đầu cục an ninh mạng còn cho biết, các cuộc tấn công của tin tặc không còn diễn ra một cách tự phát, đơn lẻ mà nó đã trở thành những chiến dịch có hệ thống và có quy mô lớn.

Các chuyên gia tại buổi Hội thảo đều có chung đánh giá về thực trạng an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp và khó lường trong vài năm gần đây.

*****************

Hà Nội kêu gọi Washington công bằng trong áp thuế hàng nhập (RFA, 05/04/2018)

Cần phải áp dụng mức thuế công bằng, phù hợp với qui định cũa Tổ chức Thương mại thế giới WTO với các mặt hàng nhập khẩu Việt Nam.

bqp2

Hình chụp hôm 13/7/2017 : công nhân Việt Nam tại nhà máy thủy sản Khanh Sung ở huyện Mỹ Xuyên. AFP

Đó là kêu gọi mà người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đối với phía Hoa Kỳ do bà Lê Thị Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội vào chiều ngày 5 tháng tư 2018.

Theo lời của bà Lê Thị Thu Hằng thì các vấn đề thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cần được giải quyết trên cơ sở phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện theo các qui định của WTO. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam cũng cho rằng quan hệ Đối Tác Toàn Diện Việt- Mỹ đang phát triển tốt đẹp.

Trong lĩnh vực mậu dịch, thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển và Washington cùng Hà Nội xử lý các vấn đề quan tâm của nhau.

Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) vào trung tuần tháng qua công bố biện pháp áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm cá da trơn Việt Nam nhập vào thị trường Mỹ. Mức thuế đó được nói là cao nhất từ trước đến nay mà phía Mỹ áp dụng đối với cá da trơn Việt Nam.

Đối với mặt hàng tôm của Việt Nam, DOC vào đầu tháng qua cũng thông báo mức thuế chống bán phá giá cao gấp 21 lần.

Đối với hai mặt hàng thép và nhôm, với đề xuất của DOC, Việt Nam rơi vào nhóm 12 quốc gia phải chịu mức thuế suất cao nhất là 53%.

Published in Việt Nam

Đất vẫn là mồi béo cho quan chức (RFA, 04/04/2018)

Tại Việt Nam lại xảy ra một vụ tranh chấp đất giữa chính quyền với dân địa phương mà người dân phản ứng mạnh dẫn đến xô xát, bắt cán bộ làm con tin và rồi cơ quan chức năng điều lực lượng cơ động đến để trấn áp dân phản đối.

vn1

Lực lượng rất đông gồm cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông được cho của xã Đèo Gia và huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang đến trấn áp người dân phản đối cưỡng chế đất tại địa phương.  Courtesy of Social Media

Tình trạng này nói lên điều gì ?

Vụ mới nhất nhưng theo cách cũ thu hồi đất bán cho doanh nghiệp

Khoảng hai giờ chiều ngày 31 tháng 3, một lực lượng rất đông gồm cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông được cho của xã Đèo Gia và huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang đến trấn áp người dân phản đối cưỡng chế đất tại địa phương.

Hình ảnh video tung lên mạng Internet cho thấy người phản đối dùng đá ném lại lực lượng chức năng. Hậu quả là một số người dân tại hiện trường nằm bất tỉnh, còn một số khác bị lực lượng chức năng bắt đi.

Theo lời kể của người dân một ngày trước tức vào ngày 30 tháng 3 một số người bị lực lượng công an đánh phải nhập viện cấp cứu, nên họ liền bắt một số cán bộ công an và giam giữ tại nhà văn hóa Thôn Đèo Gia.

Nguyên nhân vụ việc được cho biết là do mâu thuẫn đất đai giữa người dân và chính quyền. Theo người dân, khu đất mâu thuẫn nằm tại Thôn Đèo Gia trước đây là đất rừng và hiện đang được chính quyền giao cho dân canh tác, nhưng nay lại có thông tin chính quyền bán một nửa phần đất này cho doanh nghiệp, phần còn lại mới giao cho dân. Một người xin dấu tên cho biết :

Đất này thuộc đất lâm nghiệp, do nhà nước giao cho dân quản lý, không cho ai chặt phá rừng. Đến năm 2016, nhà nước có văn bản giao đất để dân canh tác, làm ăn trên mảnh đất ấy để phát triển kinh tế. Một xã có 7 thôn thì 6 thôn kia đã được nhận đất, giao sổ rồi. Chỉ còn mỗi Thôn Đèo Gia, người ta muốn là một nửa cho công ty, còn một nửa mới giao cho dân. Thế là dân phản ánh, không đồng tình.

Người dân Thôn Đèo Gia cho biết sau khi nghe tin một số cán bộ xã và huyện loan tin bán đất cho doanh nghiệp, họ liền đi chặt cây rừng khoanh lương làm rẫy vì họ cho biết hoàn cảnh khó khăn, sợ không có đất trồng trọt thì sẽ bị đói. Sau đó, chính quyền địa phương được cho rằng đã vịn cớ người dân Thôn Đèo Gia phá rừng nên huy động lực lượng đến đàn áp. Một người có người thân bị đánh nhập viện chia sẻ với chúng tôi.

Dân nghĩ bảo là tự dưng mình gìn giữ đất này bao nhiêu đời từ thời các cụ rồi. Từ thời đấy giữ gìn đất mà bây giờ dân không được canh tác, làm ăn mà phải vượt biên sang Trung Quốc làm ăn. Tại sao đất đấy không giao cho dân canh tác làm ăn mà lại giao cho công ty là thế nào ? Dân tức quá mới tự lên phá, rào quanh vùng lại.

Cổng thông tin điện tử Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang hôm 31 tháng 1 đăng tải thông tin ông La Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND huyện, Tổ tuyên truyền, Công an huyện, Đảng ủy- UBND xã Đèo Gia và Chi bộ thôn Đèo Gia về công tác giao rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thôn Đèo Gia. Theo nguyên văn của văn bản thì ‘Công an huyện phối hợp với Công an xã Đèo Gia tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời ngăn chặn các trường hợp phá hoại tài sản ; khẩn trương làm rõ các đối tượng vi phạm.’

Chúng tôi liên hệ ông La Văn Nam mong có được thông tin cụ thể hơn về những trường hợp vi phạm cũng như nhận định từ phía chính quyền, và được ông cho biết :

Anh ơi, nguyên tắc phát ngôn là đồng chí Bí thư Huyện uỷ. Điện cho Bí thư Huyện uỷ. Tôi là phó thôi. Cảm ơn anh.

Chúng tôi liên hệ với ông Thân Văn Khánh, Bí thư Huyện uỷ Huyện Lục Ngạn nhưng ông này từ chối trả lời.

Nếu mà có ấy (vấn đề gì) thì anh cứ sang gặp Uỷ ban nhé. Cứ về đây làm việc với Uỷ ban. Tôi không làm việc qua điện thoại đâu nhé.

Cưỡng chế đất đai - Vấn đề nóng

Trong những năm qua, các vụ việc cưỡng chế đất tiếp tục diễn ra. Vụ tại Đèo Gia, Lục Ngạn, Bắc Giang cũng tương tự vụ Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vào tháng tư năm ngoái. Khi đó, chính quyền tiến hành cưỡng chế thu hồi mảnh đất hơn 100 hecta tại Đồng Sênh, thôn Hoành để giao cho Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel vì nói rằng đây là đất quốc phòng. Người dân lại cho rằng đây chỉ là một phần đất quốc phòng, còn lại là đất nông nghiệp. Đỉnh điểm vụ việc xảy ra khi người dân phản ứng dữ dội và bắt giữ 38 người gồm cán bộ huyện Mỹ Đức, công an và cảnh sát cơ động giam trong nhà văn hoá thôn. Đích thân ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch thành phố Hà Nội phải về tận thôn Hoành để đối thoại với người dân.

Một số vụ được nhiều người biết đến trước đó gồm Dương Nội từ năm 2010 đến nay, vụ ‘tiếng súng hoa cải’ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng năm 2012 hoặc nhiều câu chuyện đất đai khác đều có điểm chung là người dân đã cương quyết phản kháng, chống lại việc chính quyền tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất bằng bạo lực mà người dân trong diện bị thu hồi phát hiện đất được lấy để bán cho doanh nghiệp làm dự án bất chấp qui định chỉ lấy đất của dân để phục vụ mục tiêu công ích hay quốc phòng.

Một tin liên quan vấn đề quản lý đất đai là vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam về tỉnh Kiên Giang thông báo quyết định tiến hành thanh tra toàn diện những lĩnh vực mà truyền thông Nhà Nước gọi là ‘nhạy cảm’ ở tỉnh này nhất là công tác quản lý đất đai.

Kiên Giang là tỉnh có đảo Phú Quốc đang được xem là thiên đường du lịch. Đất đai trở nên đắt giá vì nhiều nhà đầu tư muốn bỏ vốn để xây dựng các khu nghỉ mát cho khách có tiền.

Nhiều sai phạm tại Phú Quốc như vụ Khách sạn 5 sao Hương Biển vi phạm hành lang biển đến nay vẫn chưa được xử lý. Bí thư tỉnh Kiên Giang hiện nay là ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

*********************

Người Việt lao động bất hợp pháp tại Thái Lan ‘tiến thoái lưỡng nan’ (RFA, 04/04/2018)

Hàng ngàn người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Thái Lan đối diện với nguy cơ bị phạt nặng hoặc trục xuất về nước trước các đợt truy quét theo luật nghiêm ngặt của chính quyền nước này đối với lao động bất hợp pháp.

vn2

Cửa khẩu giữa Thái Lan và Campuchia nơi người lao động Việt Nam thường làm visa sang Thái Lan lao động. Hình chụp năm 2012 - RFA

Chính phủ Thái Lan cho biết ngày 31 tháng 3 năm 2018 là hạn chót cho việc đăng ký hợp pháp hóa những lao động nhập cư trái phép và không muốn gia hạn thêm thời gian đăng ký cho người làm việc không giấy tờ nữa.

Truyền thông Thái Lan trích dẫn lời cảnh báo của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha yêu cầu những người nước ngoài chưa có giấy phép lao động và thị thực cư trú hãy trở về nước, nếu không sẽ đối mặt với hành động pháp lý nghiêm khắc.

Vướng mắc pháp lý

Theo thông tin từ Bộ Lao động Thái Lan, hiện cơ quan này chỉ cấp phép cho lao động mang quốc tịch Việt Nam hoạt động trong hai ngành là đánh bắt cá và xây dựng. Các ngành khác hai nước chưa có thỏa thuận chính thức. Chính vì vậy, trong đợt đăng ký làm việc này, phía Thái Lan cũng chỉ thúc đẩy cấp phép hoạt động cho các lao động Việt Nam ở hai ngành nghề vừa nêu.

Trao đổi với RFA nhiều người lao động bất hợp pháp tại Thái Lan nói rằng họ không nằm trong diện được phép đăng ký.

Anh Cao Lâm – làm việc trong Hiệp Hội Người Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan, người am hiểu nhiều về đời sống công nhân Việt tại xứ Chùa Vàng nói anh được biết chỉ khoảng vài chục người được công nhận tư cách pháp lý để tiếp tục ở lại làm việc. Còn hàng ngàn người khác thì không đăng ký được.

Anh Cao Lâm nói : "Đa phần người Việt Nam qua đây làm ăn kinh doanh, bán hàng, may mặc, du lịch và các nghề tự do. Mà luật lao động Thái Lan chỉ cấp phép cho hai ngành đánh bắt cá và xây dựng. Trên thực tế, hai ngành này lao động Việt Nam không ưa chuộng, có mấy ai làm đâu, vì thu nhập rất thấp mà đăng ký thì cần nhiều thủ tục rườm rà".

Một thực tế của những người Việt chọn đất Thái để mưu sinh là vì đời sống tốt hơn, mức thu nhập cao hơn Việt Nam và người Thái thân thiện không kỳ thị người nước ngoài. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của những người tha phương cầu thực là không có địa vị pháp lý. Đa phần họ là những người nhập cư trái phép, đi du lịch rồi ở lại quá hạn visa, hoặc lao động trốn ra ngoài khi hết hợp đồng lao động.

Chị Nguyễn Ngọc Lan (tên nhân vật đã được thay đổi) – một nhân viên bán hàng quần áo ở một cửa hàng thời trang nhỏ tại Bangkok nói : "Em đã nhiều lần muốn hợp pháp hóa tình trạng nhập cư của mình. Chứ có ai muốn sống trong tình trạng thấp thỏm có thể bị đuổi về bất kỳ lúc nào đâu. Nhưng cơ quan đăng ký đòi rất nhiều giấy tờ chứng minh nhân thân. Mà chủ quán cũng không dám bảo lãnh cho mình vì rất nhiều rắc rối có thể đến".

"Tiến thoái lưỡng nan"

Giới chủ lao động sử dụng lao động nước ngoài như Việt Nam chủ yếu để giảm chi phí nhân công và bù đắp vào những ngành mà người bản địa không muốn làm. Trước áp lực buộc đăng ký lao động, nhiều xưởng sản xuất thủ công đã lâm vào tình trạng thiếu nhân công trầm trọng do lao động nghỉ việc hoặc rời bỏ Thái Lan.

Bộ Lao động Thái Lan thông báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc việc môi giới và sử dụng lao động bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp thuê người nước ngoài làm việc không giấy tờ có thể đối mặt với tội danh buôn người. Mức phạt cho chủ thuê và môi giới lao động có thể bị phạt từ 600.000 đến 1 triệu baht (tương đương khoảng 17.000 - 29.000 USD). Lý do khác mà các doanh nghiệp lo ngại khi thuê lao động nước ngoài còn là vấn đề đóng thuế và các chi phí an sinh xã hội cho những lao động này cao.

Một người chủ doanh nghiệp người Việt sinh sống lâu năm tại Thái Lan cũng chia sẻ trong tình trạng ẩn danh về sự khó khăn khi tiếp nhận lao động Việt Nam là khi công nhân "nhảy việc" ra ngoài thì chủ cũng bị liên đới trách nhiệm.

"Lao động tự do muốn đăng ký phải có người chủ sở hữu lao động. Và đã nhận lao động nước ngoài thì cũng vướng nhiều quy định pháp luật hơn so với người bản xứ. Mà nhận lao động "chui" thì giá rẻ hơn nhưng lại dễ bị cảnh sát chú ý. Phải nói thẳng ra là chính quyền Thái cũng không muốn có nhiều người lao động Việt trên đất Thái vì nhiều lý do, thế nên trên danh nghĩa thì nói là cho phép làm việc nhưng trong thực tế thì để lách qua được khe hở đó là rất khó".

Anh Cao Lâm cho chúng tôi biết trong các chiến dịch truy quét gần đây, nhiều người Việt đã bị bắt giữ và nộp phạt. Một lao động bất hợp pháp có thể bị nộp một khoản tiền phạt lên tới 3.000 USD và chịu mức án 5 năm tù giam.

"Hiện nay nhiều người đã bị bắt. Vừa rồi gần chỗ tôi ở đây công an họ bắt một xe khoảng tầm 50 người. Nghe thông tin thì họ sẽ truy quét thêm nhiều lần nữa. Khi gặp truy quét thì họ trốn chui trốn lủi, sau các đợt truy quét thì lại ra làm việc. Duy trì cuộc sống mưu sinh chứ bây giờ về nhà thì họ lấy gì mà ăn. Điều kiện mưu sinh bắt buộc họ phải trốn chui trốn nhủi vậy thôi", anh Cao Lâm chia sẻ.

Tiến Thiện

*******************

Giáo phận Vinh kêu gọi hành động đòi công lý cho nạn nhân thảm họa Formosa (RFA, 04/04/2018)

Ban Công lý và hòa bình cùng Ban Hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm biển miền Trung thuộc Giáo phận Vinh vào ngày 2 tháng 4 gửi thư kêu gọi hành động giúp đòi hỏi công bằng và công lý cho các nạn nhân của thảm họa Formosa.

vn3

Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã về dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ Vĩnh Luật thuộc hạt Văn Hạnh và chủ sự nghi thức làm phép đặt viên đá đầu tiên công trình xây dựng nhà mục vụ giáo xứ vào ngày 26/03/2018. Courtesy of giaophanvinh.net

Thư kêu gọi do hai linh mục Antôn Nguyễn Văn Đính và Giuse Phan Sỹ Phương ký tên gửi chủng sinh, tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa Giáo phận Vinh cùng các nhà hoạt động cổ võ cho việc bảo vệ môi trường và đòi công lý cho nạn nhân thảm họa Formosa.

Theo thư kêu gọi, 2 năm sau thảm họa môi trường do công ty Gang thép Formosa gây ra đối với các tỉnh miền Trung, đến nay, nhiều nạn nhân của thảm họa Formosa vẫn chưa được bồi thường xứng đáng. Thư cũng chỉ trích nhà cầm quyền đã vu khống, đàn áp, sách nhiễu và bắt bỏ tù những người đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho các nạn nhân do Formosa gây ra.

Văn bản cũng cho biết Giáo phận Vinh cùng nhiều tổ chức đã cố gắng hỗ trợ các nạn nhân và tìm kiếm giải pháp nhằm khắc phục hậu quả như cứu trợ thực phẩm, cấp phát học bổng cho học sinh, hỗ trợ phương tiện để tái lập nghề nghiệp. Đồng thời, nhiều vị Linh mục đã cùng giáo dân đi đòi công bằng, gửi nhiều văn thư đến chính quyền cũng như thực hiện nhiều các chuyến vận động trong nước và quốc tế.

Giáo phận Vinh kêu gọi hành động bằng cách tham gia dâng lễ và tổ chức giờ chầu Thánh Thể để cầu nguyện, đồng thời, tổ chức thêm các buổi cầu nguyện cho những người đang bị bách hại, tù tội vì lên tiếng bênh vực cho các nạn nhân.

Published in Diễn đàn

Hội nghị trung ương 7 khóa XII là hội nghị đầu tiên trong năm 2018 của trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Năm ngoái, Hội nghị 6 diễn ra vào tháng 10/2017 đã đưa ra nhiều quyết định trong đó nổi bật nhất là việc cách chức ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

hoinghi1

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đọc bài phát biểu tại Đại Hội Đảng XII vào 1/2016. AFP

Nhà quan sát chính trị Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn nói với RFA rằng có khả năng hội nghị năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 4, tức là sớm hơn so với dự kiến.

Về những nội dung có thể được đưa ra bàn bạc tại Hội nghị, ông Phạm Chí Dũng dự đoán :

Có một điều chắc chắn là Hội nghị này sẽ bàn về vấn đề cơ chế, thứ nhất là tinh gọn bộ máy bên Đảng và bên chính quyền. thứ hai là tiếp tục triển khai nhất thể hóa và có lẽ sẽ đặt vấn đề không chỉ nhất thể hóa ở cấp quận huyện mà có thể cả cấp tỉnh thành. thứ ba là tiếp tục tinh giản biên chế cho bộ máy chính quyền để có thể đạt mục tiêu giảm khoảng 250.000 công chức từ nay cho đến năm 2021.

Vừa rồi Việt Nam đã thực hiện nhất thể hóa một số cơ quan của Đảng và chính quyền Nội vụ, thanh tra chính quyền với ủy ban kiểm tra của bên Đảng và ở một số địa phương đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh.

Về vấn đề tinh giản biên chế, cuối tháng 3 vừa rồi Bộ Nội vụ cho biết đã giảm được 34.663 công viên chức trong bộ máy Nhà nước, tính từ năm 2015 đến ngày 28/2/2018. Đồng thời, mới hôm 2/4 vừa qua, Bộ chính trị đã ban hành nghị quyết sắp xếp lại Bộ công an. Theo đó, Bộ này sẽ giảm triệt để tầng nấc trung gian mà cao nhất là sẽ không còn cấp tổng cục.

Theo ông Phạm Chí Dũng, những người quan tâm đến nhân quyền cũng đang trông đợi Hội nghị trung ương 7 và sau đó là kỳ họp Quốc hội giữa năm 2018 sẽ nhắc đến vấn đề nhân quyền liên quan đến Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam - Liên Hiệp Châu Âu (EU) :

Trong cuộc gặp giữa Việt Nam và EU vào tháng 2 vừa qua thì Việt Nam đã chịu cam kết một số điều về nhân quyền trong đó có việc ban hành luật về hội và hứa hẹn đến năm 2020 có thể sẽ cho phép thành lập công đoàn độc lập. Thế thì, muốn có công đoàn độc lập thì phải có luật về hội, thì vừa qua Việt Nam đã bắt đầu khơi lại các hội thảo về luật về hội.

Giới quan sát cho rằng Việt Nam hiện nay đang gấp rút thúc đẩy EU ký kết Hiệp định Tự do Thương mại, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng cường bảo hộ mậu dịch qua việc tăng thuế rất nhiều sản phẩm nhập khẩu vào nước Mỹ trong đó có mặt hàng thép, nhôm, và cá basa của Việt Nam. EU có vẻ muốn nhân cơ hội thông qua Hiệp định này để thúc giục Việt Nam phải cải thiện tình hình nhân quyền trong nước.

Bên cạnh những nội dung vừa nêu, ông Dũng còn cho rằng rất có khả năng Hội nghị 7 sẽ xem xét đưa ông Đinh La Thăng ra khỏi trung ương Đảng. Ông Đinh La Thăng nguyên là một quan chức cấp cao ngành dầu khí, một ủy viên Bộ chính trị, và Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh nhưng đã bị cách chức vì dính líu đến một số đại án tham nhũng và hiện đang thụ án tù chung thân.

Từ Pháp, nhà báo - cựu đại tá Bùi Tín lại dự đoán hai nội dung chính sẽ được đưa vào nghị trình của Hội nghị trung ương năm nay đó là chống tham nhũng và quy hoạch cán bộ chiến lược cao cấp :

Họ sẽ tổng hợp lại chiến dịch chống tham nhũng, sẽ kể lể khoe rằng vừa rồi chống tham nhũng được khá đấy. Đến tháng 5 mới họp, thì còn ba bốn vụ sắp sửa xử tiếp.

Nhưng chủ đề lớn nhất đó là bàn về cán bộ, tức là quy hoạch cán bộ chiến lược để chuẩn bị hai năm rưỡi nữa quy hoạch vào bộ chính trị mới và ban chấp hành trung ương mới, cũng như khung Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy mới bởi vì các vị đó có đến một nửa đã lên đến 60-65 tuổi rồi mà quá 55 tuổi là không được vào trung ương nữa.

Theo truyền thông trong nước, Ban tổ chức trung ương sẽ sẽ trình ra tại Hội nghị 7 Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Bản dự thảo của đề án này đặt ra mục tiêu đến năm 2020 phải hoàn thành nghiên cứu và bồi dưỡng nhân sự để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương cũng từng nói năm 2018 là năm bản lề, cần phải chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Về chiến dịch chống tham nhũng, năm 2017 được nói là một năm chống tham nhũng quyết liệt của Đảng cộng sản VN, nổi tiếng với tên gọi chiến dịch lò nóng- củi tươi của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, hàng loạt các vụ đại án bị phanh phui liên quan đến các ngành ngân hàng, dầu khí, và gần đây ngành công an cũng được nói đã bị "sờ gáy". Ngoài ra, hiện Bộ công an cũng đang điều tra vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG trong đó có dính líu đến 4 bộ ngành. Bên cạnh đó, dư luận thời gian vừa qua cũng rất quan tâm đến vụ án đánh bạc qua mạng hàng ngàn tỷ đồng mà một trong những người cầm đầu là ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) của Singapore cũng cho rằng vấn đề nhân sự sẽ là trọng tâm của Hội nghị trung ương 7. Theo ông, họ sẽ chuẩn bị nhân sự cho nửa cuối của Khóa XII tức đến năm 2021 và cho cả khóa XIII sau đó :

Trong sự chuẩn bị đó, Hội nghị trung ương 7 chắc là người ta sẽ bầu thêm hai hoặc ba Ủy viên Bộ chính trị cho số thiếu trong thời gian vừa qua. Và sẽ chuyển đổi một số người từ vị trí này sang vị trí kia và đưa ra danh sách nhân sự cho khóa XIII, đặc biệt là nhân sự ở cấp tỉnh.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng khẳng định rằng sau Hội nghị trung ương 7 chắc chắn nhiều nhân vật của Bộ công an sẽ bị thay đổi. Tuy nhiên cả ba nhà nghiên cứu chính trị đều nói rằng họ không kỳ vọng một biến chuyển lớn trong thể chế, đường lối chính trị của Việt Nam sau Hội nghị năm nay.

Nguồn : RFA, 03/04/2018

Published in Việt Nam
samedi, 24 mars 2018 17:25

Hương ước - xưa và nay

Hương ước - hay còn gọi là lệ làng, là một giá trị văn hóa, truyền thống, gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam. Trải qua bao biến cố, Hương ước đến nay vẫn còn được lưu giữ và đóng vai trò trong nền văn hóa và phong tục, tập quán của người Việt. Một số tiến sĩ luật gia trong nước đánh giá vai trò của hương ước thời nay ra sao ?

huong1

Đình - Đền Hào Nam tổ chức Lễ hội truyền thống.  RFA

Hương ước xưa - nguồn gốc và ý nghĩa

Cho đến ngày nay, giới nghiên cứu sử học và văn hóa chưa xác định được những quy ước chung trong cộng đồng làng người Việt cổ bắt đầu có từ khi nào. Theo Luật gia Lê Đức Tiết - người nhiều năm nghiên cứu về Hương ước cho rằng, từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu, người Việt đã có hương ước. Còn Tiến sĩ Phương đông học Nguyễn Văn Vịnh thì chia ra hai thời kỳ : tiền hương ước và hương ước thành văn chính thức.

"Trước khi nó (hương ước) có văn bản, giai đoạn tiền hương ước chính là các luật lệ, và các luật lệ đó duy trì đời sống xã hội Việt Nam trong nhiều nghìn năm từ trước đến nay. Còn một cách chính thức, cũng phải đến đời Trần, thì hệ thống bằng văn bản, có những điều luật cụ thể thì hương ước mới được hình thành một cách tương đối phổ biến và rộng rãi. Như vậy, ta có thể chia giai đoạn tiền hương ước đã có những luật lệ như thế. Đấy chính là nền tảng tạo ra hương ước".

Luật gia Lê Đức Tiết lý giải, Hương ước hay lệ làng ra đời do nhu cầu của đời sống cộng đồng làng xã từ thời xa xưa.

"Nói chung lại, người Việt Nam sống trong không khí cộng đồng. Với nền văn minh lúa nước, với chống ngoại xâm, một người không thể chống được, mà phải có sự cố kết. Mà sự cố kết đó là hương ước, sự cố kết đó là lệ làng. Vì thế cho nên nghìn năm Việt Nam mất nước nhưng mà làng không bao giờ mất là do đấy".

Có chung quan điểm với Luật gia Lê Đức Tiết, Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh nói thêm, cộng đồng làng là nòng cốt trong xã hội Việt Nam thời xưa và ít bị thay đổi. Do vậy, hương ước giúp bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống nền tảng của Việt tộc trong các cộng đồng làng xã trước sự "đồng hóa" của người Hán trong thời kỳ Bắc thuộc, dưới dạng các phong tục, tập quán, quy tắc ứng xử chưa thành văn bản.

Trong thực tế, nội dung của hương ước xuất phát từ chính các phong tục, tập quán, thói quen của cộng đồng làng xã trong quá trình chung sống và lao động, do các bô lão, các vị có vai vế và Hội đồng Kỳ mục trong làng tập hợp, soạn thảo. Theo Luật gia Lê Đức Tiết, Hương ước hàng năm được đọc cho cộng đồng làng nghe, ghi nhớ, và tuân thủ. Hương ước cũng được sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những điểm còn thiếu sót hoặc không phù hợp trong quá trình áp dụng.

Các bản hương ước của cộng đồng làng xã ở Việt Nam chứa đựng các phong tục, tập quán, quy tắc ứng xử trong các việc thờ cúng Thành Hoàng làng, thờ cúng tổ tiên, quan hệ gia đình, quan hệ làng xóm, ma chay, cưới hỏi, quan hệ lao động, phân xử tranh chấp trong làng... và một phần quan trọng liên quan đến phân chia, quản lý đất đai, đặc biệt là đất đai hương hỏa. Những điều trong hương ước điều chỉnh các quan hệ xã hội căn bản phát sinh trong đời sống nông thôn Việt Nam truyền thống.

Dân gian Việt Nam có câu "Phép vua thua lệ làng" có thể xuất phát từ nguyên do như Luật gia Lê Đức Tiết vừa nói. Mặt khác, theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh, khi chưa có nhà nước tập quyền, tự chủ, thì hương ước đóng vai trò điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng dân cư.

"Nếu như chưa có quốc gia tập quyền, độc lập, thì bản thân hương ước thay mặt hệ thống pháp luật. Làng xã và cộng đồng Việt tộc vẫn tồn tại bình thường với hương ước. Theo xu hướng chung, mỗi thể chế, chế độ đến giai đoạn thịnh đạt, thì người ta xây dựng các bộ luật. Đến lúc nào có bộ luật, thì lịch sử Việt Nam ghi nhận có lẽ thời nhà (Hậu) Lê, thời Hồng Đức (Hoàng đế Lê Thánh Tông) thì được coi là bộ luật đầu tiên và được cho rằng có nhiều điểm tiến bộ".

Hương ước thời kỳ xã hội chủ nghĩa

Luật gia Lê Đức Tiết cho biết, trong thời kỳ Pháp thuộc, chính quyền thực dân có hai điều sợ ở Việt Nam : thứ nhất là tổ chức đồn điền kháng chiến, và thứ hai là hương ước.

huong2

Cổng một ngôi chùa trong dịp Tết cổ truyền. RFA

"Giặc Pháp muốn bỏ Hương ước, nhưng mà không bỏ được, vì nó đã ngấm vào trong dân rồi. Cho nên giặc Pháp mới "cải lương" hương ước, bằng cách tranh ngôi thứ trong làng, bằng cách đưa vào thủ tục ma chay, cưới hỏi. Ví dụ như vấn đề "khao vọng" : ngày xưa trong làng khao vọng là ai có lên chức, ai có được cái gì thì là khao vọng. Cái khao vọng nó ăn sâu vào người Việt Nam bây giờ - hiện nay người ta ai lên chức thì phải khoản đãi anh em, nếu không khao là không được".

Còn Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh đánh giá, hương ước trong thực tế không thay đổi, cho đến sau năm 1954 tại miền Bắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xã hội nông nghiệp truyền thống có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự xuất hiện mô hình sản xuất "hợp tác xã" và cấu trúc xã hội mới. Thêm vào đó, hương ước bị coi như là tàn dư của chế độ phong kiến lạc hậu, nên vai trò không còn được đề cao.

"Bản thân cái hợp tác (xã) đấy bị chi phối bởi cách quản lý của mô hình xã hội mới - có thể là mô hình chúng ta du nhập từ Liên Xô. Đến lúc hợp nhất để tổ chức nhiều làng hợp lại trong một tổ chức hợp tác xã hợp nhất, thì rõ ràng các làng phải bỏ yếu tố riêng biệt của mình, và thậm chí phải quên đi tất cả những ký ức xã hội có tính chất là hệ thống luật pháp tồn tại từ hàng nghìn năm".

Với sự thay đổi trong mô hình quản lý, sản xuất và cấu trúc xã hội, kết hợp với cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc những năm 1950, nhiều giá trị vật chất và tinh thần của người Việt bị xâm hại, trong đó có hương ước.

Khôi phục hương ước trong hoàn cảnh hiện nay

Nền sản xuất nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã tại Việt Nam đã thất bại trước năm 1986 - thời điểm Chính quyền Việt Nam chấp thuận "đổi mới, mở cửa" nền kinh tế. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa, đạo đức, ứng xử giữa người với người trong cấu trúc xã hội mới từ thời kỳ bao cấp cho đến nay có nhiều điểm xuống cấp, bị băng hoại.

Do vậy, các giá trị xưa cũ của hương ước lại được nhìn nhận, đánh giá lại với mục đích bảo tồn và phát huy. Theo Luật sư Lê Đức Tiết, khôi phục hương ước chính là khôi phục bản sắc văn hóa làng xã và thúc đẩy sự tham gia của người dân trong các vấn đề chung của cộng đồng, xa hơn nữa là quản lý nhà nước và tăng cường dân chủ về mặt thực chất.

"Cho nên có hương ước là khôi phục tính tự quản của dân. Dân tự quản, dân tự làm lấy. Nếu ở trong làng xóm, người ta có quy tắc giữ vệ sinh, người ta có quy tắc không buôn gian bán lận. Ngày xưa đừng có nói chuyện tráo hàng như bây giờ trồng vạt rau này cho nhà ăn, còn vạt rau có phun thuốc thì đem bán ra thị trường. Nếu như có hương ước, lệ làng thì không có như thế".

Tuy nhiên, việc khôi phục và phát huy giá trị hương ước trong thời đại ngày nay xuất hiện nhiều khó khăn về mặt chủ quan và khách quan.

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong hơn 30 năm qua với xu thế đô thị hóa, dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành phố, đã dẫn đến tình trạng ở nông thôn chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, nên phạm vi tác động của hương ước đến cộng đồng bị thu hẹp lại. Mặt khác, nhiều phong tục, tập quán bị thay đổi, mai một, hoặc thất truyền.

Thêm vào đó, cả Luật sư Lê Đức Tiết và Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh đều nhắc tới vai trò của chính quyền. Theo ông Tiết, những quan chức chính quyền quan liêu, tham lam không muốn "xã hội hóa" việc quản lý xã hội ở cấp cơ sở tại nông thôn, nên họ có khuynh hướng áp đặt trong soạn thảo, sợ công khai, minh bạch hóa hoạt động của chính quyền, và không mong đợi việc khôi phục và phát huy hương ước.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh đưa thêm dẫn chứng về mong muốn thực thi quyền thống nhất quản lý và can thiệp vào quá trình xây dựng hương ước thời nay của chính quyền. Theo đó, Chính phủ quy định, hương ước phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua. Trước đó, bản dự thảo hương ước, ngoài lấy ý kiến của cộng đồng, còn phải có sự tham gia của chính quyền cơ sở và các đoàn thể.

"Nếu như vậy, hương ước sẽ bị thay đổi tương đối lớn. Bởi vì có những thủ tục riêng biệt, những quy định của các dòng họ lớn sẽ bị thay đổi. Nhưng quay trở lại vấn đề, khi hương ước trở thành một yếu tố của văn hóa - văn hóa làng xã, văn hóa nông thôn Việt Nam, thì ảnh hưởng của thể chế chính trị không nhiều lắm. Bởi vì cái gì đã trở thành văn hóa rồi, thì nó sẽ chỉ thay đổi bằng văn hóa".

Trong xu hướng xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, Tiến sĩ Vịnh và Luật gia Lê Đức Tiết đánh giá vai trò của hương ước thời nay chỉ còn mang ý nghĩa văn hóa, chắt lọc và đề cao các giá trị đạo đức, truyền thống thông qua phong tục, tập quán, giáo dục lối sống. Ngoài ra, theo ông Tiết, các giá trị của hương ước còn có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp, các tổ chức, các hội nghề nghiệp trong thời kỳ khởi nghiệp đang là xu thế.

Thông tín viên RFA

Nguồn : RFA, 23/03/2018

Published in Văn hóa
vendredi, 23 mars 2018 23:30

Bỏ tù nhưng khó thu tài sản

Cuộc chiến chống tham nhũng do ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ giữa năm 2016 đến nay được nói là quyết liệt và cũng gặt hái được một số thành tựu nhất định.

thuhoi1

Tài sản tham nhũng khó thu hồi. Hình ảnh minh họa. AFP

Hầu hết những vụ án tham nhũng được phanh phui bấy lâu nay đều là những vụ đại án, mà số tiền thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng cho mỗi vụ. Nhưng cho đến nay Việt Nam cho biết số tiền thiệt hại này không thu hồi được là bao. Tình trạng này bị cho ‘chống tham nhũng nửa vời’.

Thanh tra chính phủ vào cuối năm 2016 đã ra một bản phúc trình tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng Chống Tham Nhũng, trong đó nêu rõ trong suốt 10 năm chỉ có 7,8% số tiền tham nhũng được trả lại cho ngân sách nhà nước, còn 92% số tài sản gồm tiền mặt và đất đai tham nhũng đã bị tẩu tán và không thể thu hồi được.

Đến cuối năm 2017, sau một năm chiến dịch chống tham nhũng "Lò nóng- củi tươi" của ông Nguyễn Phú Trọng được nói là rực lửa, Bộ Công an cho biết tài sản thu hồi cũng chỉ có 29% về số lượng tiền, 50% về đất đai, tài sản. Bộ Công an cũng cho biết nhiều vụ án số tiền thi hành án lên đến cả chục ngàn tỷ đồng nhưng thu hồi chưa đến 10%.

Đây là một vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và thậm chí các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đề cập đến nhiều lần và đưa ra nhiều biện pháp nhưng đến nay vẫn chưa thấy có hiệu quả thực sự.

Chính ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng từng nói chống tham nhũng mà không thu hồi được tài sản thì mới thành công được một nửa.

Chúng tôi trao đổi vấn đề này với luật sư Nguyễn Ngọc Lan, thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội. Luật sư Lan nhận định nguyên nhân gốc rễ dẫn đến khó khăn trong thu hồi tài sản là việc kê khai tài sản chưa rõ ràng :

Nó chưa đảm bảo rõ ràng bởi vì cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một cơ chế, một quy trình cụ thể để kê khai tài sản. Khi đến giai đoạn thu hồi tài sản đã là giai đoạn sau rồi, cho nên có thể tài sản đã bị tẩu tán. Một khi tài sản bị tẩu tán thì việc thu hồi hết sức khó khăn vì tài sản không còn nữa.

Vấn đề kê khai tài sản ở Việt Nam bấy lâu nay được nói là không hiệu quả. Đầu năm ngoái, Cục Phòng chống tham nhũng cho biết nhiều địa phương không phát hiện ra trường hợp nào kê khai tài sản không trung thực. Trước đó năm 2016, trong số 1 triệu bản kê khai, Chính phủ nói không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Rồi thậm chí năm 2015, số người phải kê khai tài sản thu nhập là trên một triệu người nhưng chỉ có 5 người bị kết luận là không trung thực.

Luật sư Nguyễn Ngọc Lan cũng cho rằng tùy thuộc vào từng vụ án với tính phức tạp riêng mà tài sản có thể bị tẩu tán bằng các hình thức khác nhau.

Một vụ án khó thu hồi tài sản điển hình phải nhắc đến đó là vụ Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam Vinalines. Theo đó ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị lẽ ra phải bồi thường 110 tỷ đồng nhưng chỉ thu lại được 21 tỷ đồng. Hiện tại Cục thi hành án Dân sự Hà Nội đã thừa nhận "bó tay" vì ông Dũng không còn tài sản nào khác.

Trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói rằng do các vụ án tham nhũng thường do nhiều đối tượng có tổ chức thực hiện trong thời gian khá lâu mới bị phát hiện. Một số vụ án tham nhũng thường được phát hiện sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong một thời gian dài, đối tượng biết trước hành vi phạm tội bị xử lý nên tìm cách tẩu tán tài sản. Một số tài sản chuyển trái phép ra nước ngoài nên hết sức khó khăn khi thu hồi.

Cũng đồng quan điểm với luật sư Nguyễn Ngọc Lan, ông Trần Văn Lĩnh, nguyên Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cũng nói rằng số tiền tham nhũng được đã được tiêu dùng, chia chác và thậm chí tẩu tán trước khi đối tượng ra hầu tòa. Từ thực tế như vậy, ông đưa ra một đề xuất để đối phó với vấn đề này :

Trong quá trình điều tra phải yêu cầu họ trả lại phần tài sản đã lấy và coi đó là một tình tiết giảm nhẹ tội trạng của họ. Trong giai đoạn thanh tra, có thể cho họ [thanh tra viên] thỏa thuận với họ để họ trả lại tài sản. Nếu họ nộp lại thì sẽ giảm nhẹ hơn trong quá trình kết án. Như vậy sẽ thu được nhiều hơn so với cơ chế như hiện nay đó là thanh tra chỉ phát hiện chứ không có quyền xử lý mà phải báo với cấp trên. Trong quá trình xử lý cũng không có quyền xử lý hành chính, không có quyền thỏa thuận giảm nhẹ với người vi phạm.

Còn với luật sư Nguyễn Ngọc Lan, bà cho rằng câu hỏi làm thế nào để khắc phục khó khăn trong thu hồi tài sản là một câu hỏi quá lớn, nan giải. Tuy vậy, bà vẫn đưa ra một số gợi ý đối với cơ quan chức năng :

Ngay trong giai đoạn điều tra phải nắm rõ đầy đủ thông tin liên quan đến khối tài sản tham nhũng. Tiếp nữa, nếu chờ đến khi phát hiện ra tham nhũng lúc bấy giờ mới làm thủ tục để thu hồi thì có lẽ đã quá muộn. Vì vậy phải có một quá trình giám sát của các cơ quan liên quan tới các hoạt động để đảm bảo toàn bộ tài sản được công khai và tránh tình trạng việc đã rồi mới quay lại điều tra tham nhũng bao nhiêu.

Câu hỏi này cũng được Quốc hội đặt ra với Bộ Trưởng Công an Tô Lâm, nhưng ông cũng chỉ đưa ra câu trả lời chung chung rằng bộ công an đã hướng dẫn các cơ quan tố tụng thúc đẩy tiến độ điều tra vụ án, tập trung thu hồi tài sản cho nhà nước ; có biện pháp phong tỏa tài sản đối tượng phạm tội và thực hiện thu hồi không để tẩu tán và tăng cường công khai việc kê khai tài sản của công chức, viên chức phục vụ phòng chống tham nhũng.

Nguồn : RFA, 23/03/2018

Published in Diễn đàn

Qua vụ việc cựu tù nhân lương tâm, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, cùng người cộng sự bị bắt giữ hơn hai năm mới được đưa ra xét xử sơ thẩm, một lần nữa dư luận trong và ngoài nước lên tiếng quan ngại tình trạng Chính quyền Việt Nam mạnh tay bắt bớ cũng như gia tăng thời hạn giam giữ đối với các nhà bất đồng chính kiến.

giahan1

Luật sư Nguyễn Văn Đài (bìa phải) và cô Lê Thu Hà (bìa trái) được xét xử sơ thẩm, vào ngày 05/04/18 sau hơn 2 năm bị bắt giữ. Courtesy : ishr.ch

Bắt giữ và giam giữ tùy tiện

Các tổ chức nhân quyền thế giới nhiều lần lên tiếng kêu gọi Chính quyền Việt Nam trả tự do cho cựu tù nhân lương tâm-Luật sư Nhân Quyền Nguyễn Văn Đài cùng người cộng sự là cô Lê Thu Hà, sau khi họ bị bắt giữ hồi ngày 16 tháng 12 năm 2015, với cáo buộc tội "tuyên truyền chống nhà nước", theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

Chính phủ Hà Nội không hề đáp lại những kêu gọi của thế giới như thế, mà ngược lại sang tháng 7 cho đến tháng 10 năm 2017, 7 thành viên trong Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự do Luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập, cũng bị bắt giữ. Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, vào hạ tuần tháng 8 năm 2017, ra quyết định khởi tố vụ án đối với nhóm của Luật sư Nguyễn Văn Đài theo Điều 79 "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2018, Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ra thông báo sẽ tiến hành xét xử vụ án hình sự đối với 6 bị can nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài trong ngày 5 tháng 4 tới đây. Sáu người được đưa ra xét xử bao gồm Luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thu Hà và bốn cựu tù nhân lương tâm Kỹ sư Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Luật sư Nguyễn Bắc Truyển và Ký giả Trương Minh Đức.

Đài RFA liên lạc được với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của Ký giả Trương Minh Đức và được nghe bà Thanh thuật lại lời căn dặn của chồng liên quan phiên tòa sắp tới, trong lần thăm gặp vào ngày 9 tháng 3 :

"Bây giờ chỉ yêu cầu luật sư bằng mọi giá giúp anh ấy bào chữa cho anh là một người vô tội. Anh ấy chỉ giúp những người lao động bị chủ ép bất công, hoặc đòi quyền con người, giúp cho các ngư dân về vấn đề Formosa. Những công việc anh ấy làm phù hợp với Hiến pháp, chứ không hề sai trái gì. Anh ấy cũng là những người đấu tranh ôn hòa, bất bạo động. Anh ấy cũng chỉ mong được tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước Việt Nam thôi".

Đài Á Châu Tự Do ghi nhận còn 3 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt trong cùng vụ án, nhưng chưa được đưa ra xét xử gồm có hai cựu tù nhân nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc và cô Trần Thị Xuân. Ông Phạm Bá Hải, Điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm nói với RFA vẫn chưa có thông tin nào liên quan đến 3 người vừa nêu vì sao họ không được đưa ra xét xử. Ông Phạm Bá Hải còn nhấn mạnh nhà cầm quyền Việt Nam trong vài năm trở lại đây gia tăng bắt bớ và giam cầm một cách tùy tiện các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam :

"Nhà nước Việt Nam không cho không gian những nhà hoạt động và họ bắt rất nhiều. Riêng năm 2017 có ít nhất 43 nhà hoạt động đã bị bắt. Và điều đáng lưu ý, 43 người này đều là các cựu tù nhân lương tâm. Cho nên phải nói rằng là phong trào đấu tranh nhân quyền-dân chủ tại Việt Nam bị thiệt hại rất lớn trong năm 2017. Bên cạnh đó, người ta còn thấy rằng thỉnh thoảng truyền thông báo chí nhà nước loan tin những vụ việc đưa ra xét xử và trường hợp của các nhóm hay những nhà hoạt động thầm lặng, mà anh em đấu tranh dân chủ không hề biết, thành ra phải nói rằng có nhiều trường hợp đã bị bắt và giam giữ lâu, có thể là 1, 2 năm nhưng không hề được biết. Chỉ đến khi nào họ đưa ra tòa thì chúng tôi trong nước mới biết được. Thành ra không thể khẳng định số lượng đó là ai, như thế nào và bao nhiêu".

Ông Phạm Bá Hải đề cập đến trường hợp của hai nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ, bị bắt hồi đầu tháng 6 năm 2016 về tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", theo Điều 79 và tuy là gia đình được thông báo hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm Sát chuyển qua cho tòa án, nhưng vẫn không có tin tức gì khi nào sẽ xét xử.

Cơ quan Điều tra Việt Nam vi phạm luật

Trao đổi với RFA, cựu tù nhân lương tâm-Luật sư Lê Công Định cho biết theo Luật Tố tụng Hình sự của Việt Nam, thì Cơ quan Điều tra đã vi phạm luật đối với các trường hợp gia hạn tạm giam dài hạn mà không tiến hành xét xử. Luật sư Lê Công Định phân tích theo luật định :

"Thường một cái lệnh tạm giam có thể là 2 tháng, 3 tháng, tối đa là 4 tháng. Chỉ có thể gia hạn một lệnh tạm giam tối đa 3 lần. Giả sử trong trường hợp của anh Đài, theo tôi hiểu lệnh tạm giam đầu tiên của anh Đài là 4 tháng và nó đã được gia hạn 3 lần, có nghĩa mỗi lần 4 tháng nữa, thì tổng cộng 16 tháng tối đa theo luật định. Như vậy, quá 16 tháng mà không xét xử thì buộc phải giải quyết trả tự do tạm thời, có thể anh Đài được tại ngoại hầu tra".

Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng các trường hợp bị gia hạn thời gian giam giữ lâu, vượt quá thời hạn tối đa theo luật định mà không được xét xử thì đương sự có thể khiếu nại hay không ? Luật sư Lê Công Định trình bày :

"Xét về phương diện pháp lý thì mọi công dân đều có quyền khiếu nại và thậm chí kiện những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là về tố tụng hình sự. Tuy nhiên, chúng ta biết liên quan đến các vụ án chính trị, dù cho mình có khiếu nại hay kiện đi nữa thì cơ quan thụ lý cũng sẽ không giải quyết. Bởi vì nói thật là tất cả đều trong phạm vi kiểm soát của Cơ quan An ninh hết. Do đó, không có một tòa án độc lập nào để xét xử các yêu cầu hoặc khiếu nại nào của mình cả. Việt Nam có tình trạng như vậy".

Áp lực của quốc tế

giahan2

Bốn thành viên Hội Anh Em Dân Chủ sẽ ra tòa sơ thẩm trong ngày 05/04/18. Photo RFA

Chúng tôi nêu vấn đề với Giám đốc đặc trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch, ông Brad Adams để tìm hiểu vì sao Chính quyền Hà Nội lại để cho Cơ quan Điều tra vi phạm Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, theo như phân tích của Luật sư Lê Công Định và được ông lý giải :

"Tôi nghĩ các trường hợp không được đưa ra xét xử vì không có chứng cứ để buộc tội họ. Chúng ta ghi nhận ngày càng có nhiều người bị bắt giam trong thời gian dài bởi vì Chính phủ Việt Nam không biết kết án những người này trước công luận như thế nào mà không bị chỉ trích, và do đó hiện tại có nhiều người bị gia hạn thêm thời gian giam giữ đến 1, 2 năm và điều này không theo quy chuẩn của thế giới".

Ông Brad Adams cũng nêu lên trường hợp của Luật sư Nguyễn Văn Đài được đưa ra xét xử có thể ít nhiều liên quan đến việc ký kết Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và Châu Âu. Ông cho rằng Chính phủ Việt Nam trong xu hướng muốn mở rộng hợp tác về kinh tế và thương mại với thế giới, thì cần phải cân đối với việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam để đổi lấy những ích lợi trong các mối quan hệ, hợp tác đó vì chính phủ của các nước sẽ luôn ràng buộc yếu tố nhân quyền trong những thỏa thuận ký kết. Giám đốc đặc trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhấn mạnh rằng Human Rights Watch sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ của các quốc gia trên thế giới để gây áp lực đối với Hà Nội cần chấm dứt tình trạng bắt bớ và bỏ tù những tiếng nói đối lập.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát tình hình Việt Nam từ trong nước nói rằng tình tạng những nhà bất đồng chính kiến bị bắt luôn xảy ra hàng năm. Mặc dù không ai tiên liệu được việc bắt bớ như thế ở Việt Nam sẽ tăng hay giảm trong tương lai, nhưng hầu như các nhà quan sát tình hình Việt nam, mà RFA tiếp xúc, đều đồng ý với cựu tù nhân lương tâm-Lê Công Định"Tôi tin rằng với tình hình rối ren của xã hội, chắc là tiếp tục theo xu hướng tăng chứ không thể giảm được".

Nguồn : RFA tiếng Việt, 23/03/2018

Published in Diễn đàn

Chuyến thăm Việt Nam của ngoại trưởng Nga dời lại 3 ngày (Người Việt, 20/03/2018)

Bộ ngoại giao Nga cho hay chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Sergey Lavrov được dời lại ba ngày sau khi ông ta đến Nhật Bản, chứ không phải hủy bỏ.

nga1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Nhật trước khi đến Việt Nam vào ngày 22 tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Bộ ngoại giao Nga hôm 19 tháng Ba ra một bản thông cáo báo chí nói chuyến thăm Việt Nam của ông Lavrov được dời đến ngày 22 và 23 tháng Ba, 2018.

"Các cuộc thảo luận với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh được xếp đặt vào ngày 23 tháng Ba. Các vấn đề quan trọng trong lịch làm việc song phương được thảo luận và các ý kiến sẽ được trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên quan tâm". Bản thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Nga viết.

Bên cạnh đó, Bộ ngoại giao Nga cũng nói, Ngoại trưởng Lavrov đến Nhật Bản vào các ngày 20 và 21 tháng Ba, 2018, thảo luận về mối quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế gồm cả vấn đề tình hình tại bán đảo Triều Tiên.

Bản thông cáo báo chí dời lại chuyến thăm Việt Nam của ông Lavrov vội vàng được Bộ ngoại giao Nga đưa ra sau khi các hãng thông tấn quốc tế đưa tin về sự hủy bỏ bất ngờ chuyến đi Hà Nội của ông dự trù diễn ra vào các ngày 19 và 20 tháng Ba, 2018, tức là trước khi ông đến Tokyo.

Việt Nam là khách hàng chính yếu mua sắm các trang thiết bị quân sự của Nga suốt nhiều thập niên qua. Theo thống kê của Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế tại Thụy Điển SIPRI, trong hai năm 2016 và 2017, Việt Nam đã nhận từ Nga số lượng võ khí trị giá 1 tỉ 167 triệu đô la. Những võ khí nổi bật như tàu ngầm lớp Kilo, hộ tống hạm lớp Gepart và xe tăng T-90.

Khi chuyến đi được xếp lịch xong, ngày 17 tháng Ba, 2018, ông Lavrov đã dành cho TTXVN một cuộc phỏng vấn nói về mục đích chuyến thăm Việt Nam trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Sự hủy bỏ cuộc thăm viếng Việt Nam vào phút chót của Ngoại trưởng Lavrov gây ngạc nhiên trong dư luận vì trước đó, ông trả lời phỏng vấn báo chí với những lời lẽ rất tích cực. Nay thì Bộ ngoại giao Nga đã nói lại. (TN)

****************

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga đến Việt Nam bị hủy vào phút chót (RFA, 19/03/2018)

Chuyến công du của Ngoại trưởng Nga, Lavrov, bị hủy vào phút chót hôm 19 tháng 3 vì những lý do bất ngờ. Hà Nội loan tin này chỉ ít giờ sau khi ông Vladimir Putin đắc cử chức Tổng thống nước Nga nhiệm kỳ thứ tư.

lavrov1

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov dự họp báo với người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc gặp tại Moscow hôm 14/3/2018 -  AFP

Theo kế hoạch thì vào sáng thứ hai ngày 19 tháng 3, Ngoại trưởng nga Lavrov sẽ đến Việt Nam bắt đầu chuyến thăm của ông. Tuy nhiên Bộ ngoại giao Việt Nam thông báo chuyến thăm bị hủy qua một thư điện tử gửi cho báo giới chỉ một giờ trước cuộc làm việc dự kiến sẽ diễn ra giữa Chủ tịch nước Việt Nam, Trần Đại Quang, với ông Lavrov.

Lý do được phía Bộ ngoại giao Việt Nam đưa ra là bởi sự bất ngờ nên chuyến đi không được thực hiện, khi nào hoạt động này sẽ diễn ra thì Bộ ngoại giao Việt Nam thông báo cho truyền thông biết sau.

Phía Moskva thì nói là chuyến đi bị hủy do lịch làm việc bị trùng. Truyền thông Nga loan tin vì có thay đổi trong lịch trình làm việc của Bộ trưởng Ngoại giao cho nên ngày giờ chuyến thăm của ông Lavrov đến Việt Nam đang được điều chỉnh lại.

Cũng tin liên quan Nga, ông Vladimir Putin vào ngày 19 tháng 3 lại thắng trong cuộc bầu cử để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư trong cương vị Tổng thống nước này.

Phía đối lập cáo buộc có gian lận trong bầu cử. Tuy nhiên, điện Kremlin cho biết tỉ lệ phiếu dồn cho ông Putin lên đến hơn 76%.

Published in Việt Nam

Thêm người trẻ ra tòa vì quan điểm đối lập (RFA, 19/03/2018)

Tòa án Việt Nam gần đây tuyên những bản án tù nặng nề cho những tiếng nói đối lập. Theo lịch thì vào ngày 28 tháng 3, thanh niên Nguyễn Viết Dũng, người được biết đến với một số hoạt động liên quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây sẽ ra tòa. Vì sao nhiều người trẻ tại Việt Nam hiện nay không sợ tù tội khi bày tỏ chính kiến khác biệt của họ như anh Nguyễn Viết Dũng ?

tnlt1

Nguyễn Viết Dũng tham gia cuộc tuần hành chống chặt cây xanh tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 năm 2015. Photo : facebook

Tin cho biết anh Nguyễn Viết Dũng từng đoạt giải nhất một kỳ thi tháng của Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2004. Trong kỳ thi đại học cùng năm, Dũng đậu Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, người thanh niên này sẽ ra tòa vào ngày 28 tháng 3 sắp tới đây với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ mà Công An tỉnh Nghệ An đưa ra vào ngày 27 tháng 9 năm 2017 trong thông cáo báo chí về việc bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng.

Ngay sau khi Dũng bị bắt, Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam ra thông báo trong đó có đoạn viết : "Khoảng 10 tay an ninh đã lôi Dũng lên xe và đưa đi đâu không rõ. Họ không đọc lệnh bắt hay có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc bắt. Lúc bắt Dũng, họ không có bất cứ ai mặc sắc phục hay giấy tờ gì chứng minh họ là công an. Họ còn đánh đập xô xát với mấy em đi cùng".

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Viết Dũng bị bắt và đưa ra tòa. Trước đây anh từng bị bắt khi tham gia cuộc tuần hành chống chặt cây xanh tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 năm 2015. Khi đó Nguyễn Viết Dũng mặc chiếc áo thun đen có in hình quốc huy Việt Nam Cộng Hòa và dòng chữ tiếng Anh có nghĩa ‘dân không sợ chính quyền, chỉ có chính quyền mới sợ dân’. Lần đó anh bị án tù 12 tháng.

Luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong hai luật sư nhận bào chữa vụ này cho chúng tôi biết ông mới gửi thủ tục bào chữa vào Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông sẽ sắp xếp vào sao chụp hồ sơ vụ án làm cơ sở bào chữa cho thân chủ của mình.

Trả lời câu hỏi vì sao ông lại nhận bào chữa cho một vụ án chính trị như vậy, ông trả lời :

"Luật sư ở Việt Nam không thiếu, nhưng những người có đủ trí tuệ, dũng khí và bản lĩnh để bảo vệ những người bất đồng chính kiến thì không nhiều, chỉ trên dưới 10 người, và họ thường bị cô lập trong các hoạt động hàng ngày, cho nên tôi muốn tham gia để thắp lên ngọn lửa dũng khí cho chính những đồng nghiệp của mình, và hơn hết là góp phần bảo vệ cho những người có tư tưởng tiến bộ nhưng theo tư tưởng, theo chế độ hiện tại thì họ bị xem là không phù hợp nên họ bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh trên chính quê hương của mình".

Theo ông, các bản án đối với những người bất đồng chính kiến chủ yếu xét xử dựa vào thái độ nhiều hơn là phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm của hành vi. Ông nhận định Nguyễn Viết Dũng không phạm tội. Ông nói thêm :

"Thực tế các phiên xử những người bất đồng chính kiến mà tôi tham gia khoảng trên một chục vụ thì thái độ của người bị xét xử trước phiên tòa quan trọng hơn nội dung những lời biện hộ của luật sư trước tòa. Trường hợp của Nguyễn Viết Dũng cũng không phải là ngoại lệ. Theo nhận định của tôi thì thái độ của Dũng trước phiên tòa sẽ quyết định nhiều đến mức án của Dũng hơn là những gì mà tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành bào chữa cho Dũng".

Nhận thức, đấu tranh…

Một nhà hoạt động tại Việt Nam hiện nay, anh Dương Đại Triều Lâm. Lý giải lý do vì sao Nguyễn Viết Dũng lại chọn con đường công khai chính kiến để rồi lâm cảnh tù tội :

"Nhờ sự tác động của internet, sự mở mang tiếp cận mọi ngóc ngách của cuộc sống nên Dũng tìm thấy nền giáo dục cũ Việt Nam Cộng Hòa có những giá trị về nhân văn, về tự do dân chủ rất tốt đẹp, trái ngược hẳn với những gì Dũng được nhồi sọ trên ghế nhà trường. Từ đó Dũng bắt tay vào hành động để mang lại những giá trị tốt đẹp của nền Việt Nam Công Hòa cũ trở lại với người dân Việt Nam hiện tại. Đó là những điều Dũng làm".

Trả lời câu hỏi liệu khi tham gia những hoạt động như vậy thì các bạn trẻ có lo sợ rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ bị bắt, cũng sẽ bị tù tội hay không, anh Dương Đại Triều Lâm thừa nhận :

"Bản thân mình cũng lo ngại khi tham gia các sự kiện về chính trị hay ủng hộ các tù nhân lương tâm, mình cũng bị đánh đập, bị bắt, bị nhốt. Không thể nói là không lo sợ, nhưng mình phải làm sao để đồng hành với nỗi lo sợ đó. Khi mình đồng hành được thì mình mới hoạt động được. Còn việc bị bắt thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những người hoạt động trong nước. Quan trọng là mình hoạt động như thế nào để mang lại giá trị cao nhất mà mình muốn đóng góp cho xã hội này".

…tù tội

Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại về những bản án nặng nề mà nhà cầm quyền Việt Nam tuyên cho những người bất đồng chính kiến, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo cho rằng đây là một chủ trương trong thế cùng bởi chính quyền đang muốn dập tắt phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ bằng những bản án nặng nề. Nhưng theo ông thì đây là suy nghĩ sai lầm, bởi những người thực sự tâm huyết với đất nước thì dù có tử hình người ta cũng đấu tranh chứ không chỉ án tù mười mấy năm.

Xin được nhắc lại, trong thời gian qua, chính phủ Hà Nội tuyên những bản án nặng nề cho các bạn trẻ tham gia đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước, như Trần Hoàng Phúc, thành viên trẻ của nhóm Sáng kiến Lãnh đạo Đông Nam Á-YSEAL ; sinh viên Phan Kim Khánh, nhà hoạt động sử dụng công cụ mạng xã hội để nói lên tình trạng tham nhũng và các vấn đề xã hội khác tại Việt Nam. Tất cả đều với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nhận định về việc này, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng :

"Năm ngoái đến năm nay thì mọi người quan sát đều thấy rằng thay vì khép vào tội 258 thì bây giờ họ khép vào tội 88 hay 79. Chỉ là bày tỏ bất đồng chính kiến thôi nhưng lùa vào những tội có khung án rất nặng. Cho nên không chỉ dành cho người trẻ mà dành cho bất kỳ ai".

Diễm Thi

********************

Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai bị chuyển đến trại giam xa nhà (RFA, 19/03/2018)

Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai đã bị chuyển trại giam đến Đội 3, phân trại số 4, trại giam Gia Trung, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

tnlt2

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai - Courtesy citizen

Chị Linh Châu, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai vào tối ngày 19 tháng 3 nói với RFA :

Hiện tại anh Oai đang ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Anh Oai đang bị giam cùng các tù nhân chính trị khác và anh ấy phải cải tạo, làm việc mệt nhọc lắm.

Cũng theo lời chị Châu, gia đình anh Oai không hề nhận được thông báo nào từ phía chính quyền về việc anh bị chuyển trại.

Tháng giêng vừa qua, anh Nguyễn Văn Oai bị Tòa Phúc Thẩm y án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế với các cáo buộc vi phạm lệnh quản chế và chống người thi hành công vụ. Anh bị giam giữ tại trại giam Công An tỉnh Nghệ An.

Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai là một người trong nhóm 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt vào năm 2011 và bị đưa ra tòa xét xử vào năm 2013 với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Bản thân anh Nguyễn Văn Oai bị tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Tuy nhiên anh cho rằng không hề phạm tội mà chỉ lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho người dân theo đúng qui định của Hiến Pháp và Pháp Luật Việt Nam.

Anh bị một nhóm người thường phục bắt vào ngày 19 tháng giêng năm ngoái khi đang di chuyển trên đường thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đến hôm sau, Công an Xã Quỳnh Vinh mới thông báo cho gia đình anh Nguyễn Văn Oai về việc bắt giữ này.

Nhiều tổ chức về quyền con người như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Tổ chức Phóng viên Không biên Giới,… đều lên tiếng cho rằng bản án dành cho anh là oan sai, chỉ nhằm mục đích trả thù và yêu cầu Việt Nam trả tự do cho anh ngay lập tức và vô điều kiện. Vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, hai tù nhân chính trị nữ là Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga cũng bị chuyển đến trại giam xa nhà. Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Khánh Hòa chuyển ra Trại 5 Yên Định, Thanh Hóa. Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị chuyển từ Hà Nam đến nhà tù ở Dak Trung, tỉnh Dak Lak.

Published in Việt Nam