Trong trò chơi "ai có nút bấm to nhất ?", chính Kim Jong-un là người thắng cuộc. Cũng tương tự trong trò chơi "ai là người táo tợn nhất ?", lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc áp đặt thời khóa biểu cho tổng thống Mỹ hiện là người theo đuôi Kim Jong-un. Sau khi Kim Jong-un đề xuất gửi một phái đoàn Bắc Triều Tiên tham dự Thế Vận Hội ở Hàn Quốc, Donald Trump vào cuối tuần trước đã tuyên bố "hoàn toàn" sẵn sàng gọi điện thoại tới Bình Nhưỡng.
Các phái đoàn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đàm phán về việc đoàn nghệ thuật Bình Nhưỡng đến tham dự Thế Vận Hội Pyeongchang, Bàn Môn Điếm ngày 15/01/2018. Reuters
Phần 1 : Món quà "bằng vàng" cho Moon Jae-in
Trong quá trình thực hiện chiến lược của mình và bất chấp các sức ép của Hoa Kỳ, Kim Jong-un chưa bao giờ mất đi nụ cười. Thế là "lửa và cuồng nộ", nếu như không đổi bên, thì ít ra cũng bị đẩy sang phía Washington. Làm cho Bắc Triều Tiên lớn mạnh trở lại. Được Donald Trump giúp đỡ, chế độ Bắc Triều Tiên đã trở thành bậc thầy trong lĩnh vực tuyên truyền, quan hệ công chúng.
Mở cửa cho nhà báo rộng rãi hơn khu tự trị Tây Tạng, Bắc Triều Tiên đã liên tục mời truyền thông nước ngoài tới, trong những năm gần đây. Do vậy, 70 nhà báo đã có thể tới theo dõi việc phóng "vệ tinh quan sát" hồi tháng 04/2012, mở đầu cho một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo với kết quả là Bắc Triều Tiên làm chủ được vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 05/2016, Bắc Triều Tiên còn mời 130 nhà báo tới đưa tin về Đại hội Đảng Lao Động.
Tiệc rượu cocktail, đường trượt băng mới và bắn tên, dường như đã mang lại hiệu quả. Bắc Triều Tiên sử dụng đan xen sức mạnh mềm và đe dọa. Dù vậy, người ta vẫn biết rất ít về điều kiện sinh sống của người dân Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, sau nhiều tháng bế tắc ngoại giao, một tia nắng mới dường như đang dọi vào quan hệ Liên Triều.
Nhân chủ đề này, ông Théo Clément, nghiên cứu sinh trường Ecole Normale Supérieure tại Lyon, và từng có một thời gian đến giảng dậy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, khi trả lời câu hỏi của phóng viên Stephane Lagarde, báo mạng Asialyst chuyên về thời sự châu Á cho rằng đã đến lúc thế giới nên thay đổi cách nhìn về Bắc Triều Tiên. RFI Việt ngữ xin giới thiệu toàn văn bài viết này.
Asialyst : Việc một phái đoàn Bắc Triều Tiên tham gia Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang tại Hàn Quốc đã được thảo luận vào ngày 10/01/2018, tại trụ sở của Ủy Ban Olympic Quốc Tế ở Lausanne. Ông có ngạc nhiên về thông báo này mà Kim Jong-un đưa ra trong bài diễn văn nhân dịp năm mới hay không ?
Théo Clément : Theo truyền thống, diễn văn đầu năm, ngày 01/01 thường nói đến quan hệ của Bình Nhưỡng với miền Nam. Do vậy, đề xuất thiện chí của Kim Jong-un không phải là một điều bất ngờ. Ngược lại, điều gây ngạc nhiên là đề xuất được đưa ra vào lúc tình hình rất căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Kim Jong-un tìm cách dấn thêm một bước gây chia rẽ trong liên minh Mỹ-Hàn. Đó chính là cách khu biệt một vấn đề cụ thể (ở đây là vấn đề Thế Vận Hội) trong một bối cảnh cụ thể : đó là đối thoại Bắc-Nam và gạt hẳn Hoa Kỳ sang một bên.
Asialyst : Cuối cùng thì Kim Jong-un đã đáp lại đề xuất thiện chí của đồng nhiệm Hàn Quốc…
Théo Clément : Đúng là Kim Jong-un đã tặng tổng thống Hàn Quốc một món quà đẹp. Sau khi lên cầm quyền với tuyên bố là sẽ hòa giải hai miền Triều Tiên, Moon Jae-in đôi khi bị xem là một tổng thống yếu thế. Giờ đây, Kim Jong-un dâng tặng ông ý tưởng hai miền xích lại gần nhau. Moon Jae-in đủ thông minh để nắm bắt lấy cơ hội này. Nhờ vậy, chỉ trong có ba ngày, tỷ lệ được lòng dân của ông đã tăng vọt, lên tới 72%.
Asialyst : Dường như phía Seoul gần như thở phào nhẹ nhõm. Điều hiếm thấy là dân Hàn Quốc lo ngại về diễn tiến các sự kiện trong những tháng gần đây, đặc biệt là những động thái múa may của Donald Trump…
Théo Clément : Trong mọi trường hợp, về phía Bình Nhưỡng, không có gì thay đổi cả. Bắc Triều Tiên vẫn nhất quán trong chính sách của họ. Có một sự khác biệt về mức độ, chứ không phải là về bản chất giữa chiến lược mà Kim Jong-un đang tiến hành so với chiến lược của cha ông, Kim Jong Il. Do đó, tình trạng bấp bênh ngờ vực là do Hoa Kỳ gây ra và do một vị tổng thống - nói thẳng là ít đáng tin cậy – gây ra.
Đương nhiên, việc thiếu lòng tin vào một người - theo đúng từ ngữ ông ta dùng - có một "nút bấm ra lệnh tấn công nguyên tử to hơn" thật đáng lo ngại. Còn một vấn đề khác nữa, đó là Hàn Quốc không có tiếng nói trong hồ sơ nguyên tử. Kim Jong-un đã thành công trong việc tách vấn đề quan hệ Bắc-Nam được xử lý trực tiếp với Seoul, ra khỏi vấn đề nguyên tử đang là chủ đề đọ sức với Hoa Kỳ.
Asialyst : Hiện nay, một số người ở Hàn Quốc, nhất là giới nghiên cứu giảng dạy đại học mong muốn thực hiện một chương trình răn đe hạt nhân…
Théo Clément : Hàn Quốc có công nghệ và kỹ năng cần thiết để phát triển một chương trình như vậy. Đối với Seoul, đó không phải là một thách thức công nghệ, mà là quyết định chính trị. Câu hỏi được đặt ra phải chăng dân Hàn Quốc là những người đầu tiên bị bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên đe dọa ?
Cá nhân tôi nghĩ là không. Bình Nhưỡng chưa bao giờ gắn vấn đề thống nhất Triều Tiên với chương trình nguyên tử. Bắc Triều Tiên coi Hàn Quốc là một phần lãnh thổ của họ bị Mỹ chiếm đóng. Thế thì tại sao họ lại tàn phá san bằng nơi mà họ coi là lãnh thổ của mình ?
Tôi hiểu là Bắc Triều Tiên cảm thấy bị đe dọa, nhưng tôi không thấy rõ là việc ném bom nguyên tử xuống Hàn Quốc thì mang lại lợi ích gì cho Bình Nhưỡng ? Và chúng ta cũng thấy phản ứng nhậy cảm của Trung Quốc khi Hàn Quốc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD.
Asialyst : Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ trước đã ra lệnh đóng cửa khu công nghiệp Kaesong. Vậy phải chăng những tín hiệu giảm căng thẳng này cho thấy Seoul muốn áp dụng trở lại chính sách "Vầng thái dương" ?
Théo Clément : Cho đến lúc này, tình hình chưa tiến triển đến mức ấy. Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố ủng hộ việc nối lại hợp tác kinh tế với Bắc Triều Tiên và các nhà ngoại giao đang xem xét chuẩn bị cho khả năng. Tuy vậy, sự hợp tác này trở nên rất khó khăn do việc gia tăng các trừng phạt kinh tế sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nếu hai miền quyết định mở lại khu công nghiệp Kaesong, chắc chắn điều này đi ngược lại lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Do vậy, cần phải nghĩ tới các dàn xếp, sửa đổi nhưng có nguy cơ là Hoa Kỳ không đồng ý.
Trong khi chờ đợi, việc gửi một phái đoàn Bắc Triều Tiên tới dự Thế Vận Hội ở Hàn Quốc là một động thái vượt ra bên ngoài khuôn khổ thể thao. Người được chỉ định đàm phán về hồ sơ tham dự Olympic là đại tá Ri Son Won, đó là tổng thư ký ủy ban thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên, thành viên Tiểu ban đối ngoại Quốc Hội Bắc Triều Tiên. Nếu Bắc Triều Tiên muốn cử một chuyên gia về các vấn đề thể thao, thì họ sẽ chọn lãnh đạo ủy ban Olympic quốc gia. Đối với tôi, việc chỉ định này là dấu hiệu cho thấy chế độ Bắc Triều Tiên muốn đi xa hơn.
Asialyst : Đó là cơ hội tốt đối với Kim Jong-un ?
Théo Clément : Kim Jong-un là kẻ đã thắng trong những tháng căng thẳng gần đây. Điều này trở nên dễ dàng do Trung Quốc chơi trò nước đôi, sự yếu kém của chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản thì không còn gì để nói với Bắc Triều Tiên. Cuối cùng, Kim Jong-un cũng đã lợi dụng được tình trạng thê thảm của ngoại giao Hoa Kỳ.
*****************
Quang cảnh cuộc đàm phán liên Triều tại Bàn Môn Điếm về việc Bình Nhưỡng gởi đoàn nghệ thuật tham gia Thế Vận Hội Pyeongchang, ngày 15/01/2018. Reuters
Phần 2 : Những đánh giá sai lầm của Hoa Kỳ và Phương Tây
Trong phần 2, giáo sư Théo Clément trình bày tiếp những cách nhìn lệch lạc của phương Tây về chuyện nội tình Bắc Triều Tiên, các chính sách không rõ ràng của chính phủ Pháp hiện nay, những đánh giá sai lầm của các nhà ngoại giao Mỹ cũng như là mối quan hệ "bấp bênh" và đầy tính "phức tạp" giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.
Asialyst : Phải chăng Mỹ đã đánh giá thấp khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên ?
Théo Clément : Rõ ràng là các nhà ngoại giao Mỹ không ngờ rằng Bắc Triều Tiên tiến nhanh như vậy. Giới nghiên cứu còn đang tự hỏi là Bình Nhưỡng đã làm thế nào để tiến nhanh như vậy. Việc sản xuất nhiên liệu cho tên lửa có thể đã được thực hiện ở trong nước trong lúc người ta nghĩ rằng Bắc Triều Tiên phải nhập khẩu. Và nếu Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất nhiên liệu thì họ có thể chế tạo các vật liệu nhậy cảm khác và điều này giúp thúc đẩy nhanh chương trình hạt nhân và tên lửa. Vấn đề không hề rõ ràng chút nào.
Trong mọi trường hợp, điều này góp phần làm cho các trừng phạt trở nên kém hiệu quả, bởi vì người ta không biết một cách chính xác Bắc Triều Tiên đã có thể tự sản xuất được gì ở trong nước. Trong một thời gian dài, người ta đã chế giễu Bắc Triều Tiên rằng tên lửa của họ nổ tung ngay ở dàn phóng ; giờ đây, điều này không làm ai vui đùa nữa. Bắc Triều Tiên có các kỹ sư và nhà khoa học có trình độ rất cao.
Asialyst : Chế độ Bắc Triều Tiên dường như đã đạt được các mục đích của mình trong lĩnh vực hạt nhân. Họ cũng giỏi về tuyên truyền, thông tin. Hồ sơ hạt nhân ngự trị cuộc thảo luận và đã làm người ta quên nói đến bản chất của chế độ hoặc cuộc sống thường ngày của người dân…
Théo Clément : Đúng vậy và người ta thấy được điều đó ở mọi cấp độ. Ví dụ, tôi nhận thấy điều đó trong nghiên cứu ở trường đại học. Nếu ngày mai, tôi làm một dự án nghiên cứu không nói đến bom nguyên tử thì dự án đó có nguy cơ không được nhiều người quan tâm đến.
Tôi có một đồng nghiệp là nhà nhân chủng học và anh mong muốn nghiên cứu về các ngôi làng chài. Tất cả mọi người đều nói với anh rằng không có các làng chài ở Bắc Triều Tiên. Người ta có xu hướng quên rằng đó cũng là một quốc gia có các trường đại học, các nguyên tắc về dân số và những đặc trưng của nhân chủng học như mọi Nhà nước.
Người ta vẫn thường xuyên không nhìn nhận Bắc Triều Tiên như là một quốc gia thực thụ. Vả lại, nước Pháp rất bị cô lập trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Pháp là một trong những nước hiếm hoi không công nhận Bắc Triều Tiên như một Nhà nước. Trong Liên Hiệp Châu Âu, chỉ có Pháp và Estonia không công nhận. Khi bước vào những năm 2000, các nhà ngoại giao Pháp đã có lập trường ủng hộ sự công nhận này.
Vào lúc đó, đã có chút le lói mở cửa kinh tế tại Bắc Triều Tiên và nhiều nước châu Âu đã muốn nói chuyện với Bình Nhưỡng. Rất tiếc là Pháp đã không đi theo. Hiện nay, Pháp chỉ có một văn phòng hợp tác với hai nhân viên, phụ trách các vấn đề nhân đạo và văn hóa. Tôi nghĩ là giờ đây người ta ân hận bởi vì khó có thể thiết lập các mối liên hệ trong bối cảnh hiện nay.
Asialyst : Đã xa rồi cái thời kỳ François Mitterrand đến thăm Kim Nhật Thành hồi tháng 02/1981…
Théo Clément : Đúng là rất xa rồi. Nếu như xem xét những tuyên bố gần đây của Emmanuel Macron hay của Jean-Yves Le Drian, người ta cảm thấy không có một khoảng lùi cần thiết để đánh giá về tình hình. Nước Pháp vẫn theo đuôi bám sát các cuộc thảo luận của khối phương Tây, đó là những cuộc thảo luận của Hoa Kỳ về vấn đề này.
Asialyst : Phải chăng người ta cảm thấy bị nhầm lẫn nhiều về Bắc Triều Tiên ?
Théo Clément : Đúng thế, bởi vì trong một thời gian dài, người ta coi đó là một nước thuộc khối phương Đông (các nước xã hội chủ nghĩa theo Liên Xô cũ) như những quốc gia khác. Thế nhưng, trên thực tế, Bắc Triều Tiên chưa bao giờ nằm trong khối đó. Có nhiều công trình của giới nghiên cứu lục tìm trong khối tài liệu lưu trữ của Nga hoặc của các nước trước đây theo nền dân chủ nhân dân và nhận thấy, đúng là Bắc Triều Tiên theo chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng họ có tư tưởng riêng và có những nét xã hội riêng. Người ta đã nhìn Bắc Triều Tiên dưới lăng kính phóng đại chống cộng, nhưng thực ra đó là một chế độ khác.
Asialyst : Vậy Bắc Triều Tiên là gì ? Một triều đại đỏ ?
Théo Clément : Đó là một chế độ gần gũi với các nền dân chủ nhân dân, đi kèm với sự chuyển giao quyền lực cha truyền con nối và điều này giúp tránh được sự đoạn tuyệt đã từng xẩy ra trong Liên Xô cũ giữa Staline (được coi là người bạn của Bắc Triều Tiên) và Krouchtchev (bị coi là kẻ phản bội). Trong hồi ký, Kim Nhật Thành giải thích rằng thông qua sự chuyển giao năng động này, người dân Triều Tiên đã tìm ra cách thức bảo đảm sự tiếp nối liên tục chính sách của chế độ và tính chính đáng của bộ máy quyền lực, tránh được chủ nghĩa xét lại và cải lương. Đương nhiên, đây cũng là chế độ gia đình trị.
Asialyst : Trong số những định kiến về cuộc sống khó khăn tại Bắc Triều Tiên, người ta hay nói đó là một vương quốc khép kín : Phải chăng người dân Bắc Triều Tiên bị bưng bít, không biết gì xẩy ra ở bên ngoài ?
Théo Clément : Người dân Bắc Triều Tiên biết rất rõ những gì xẩy ra ở bên ngoài. Vì đã có những cuộc thảo luận dài với các sinh viên, tôi nhận ra rằng đương nhiên họ có cách nhìn riêng và tiếp cận hạn chế với văn hóa phương Tây. Đó là một đất nước rất bất cân xứng về thông tin, nhưng điều này không ngăn cản người dân có được thông tin về những gì xẩy ra ở Hoa Kỳ hoặc chẳng hạn họ rất say mê văn hóa Pháp.
Đôi khi họ có những hiểu biết làm tôi hoang mang. Ví dụ, họ biết rất rõ các mạng xã hội tại phương Tây vận hành như thế nào cho dù họ chưa bao giờ sử dụng. Văn hóa phương Tây thâm nhập vào Bắc Triều Tiên, hoặc là bị chính quyền kiểm duyệt hoặc là nhỏ giọt để rồi cuối cùng góp phần tạo ra một dạng nhận thức vụn ghép về những gì đang xẩy ra ở bên ngoài.
Asialyst : Chế độ của Kim Jong-un có ổn định không ?
Théo Clément : Mọi chỉ dấu cho thấy chế độ đó ổn định. Người ta có thể giả định rằng cho dù trong tương lai, Trung Quốc tỏ ra kiên quyết hơn trong vấn đề trừng phạt, cho dù Bắc Kinh đóng cửa biên giới, chế độ Bắc Triều Tiên vẫn sống sót. Tình hình kinh tế hiện nay vững chắc hơn hồi xẩy ra nạn đói trong những năm 1990. Ngay cả khi người dân phải ăn cỏ như Putin nói, thì chế độ dường như vẫn trụ lại được.
Asialyst : Tuy nhiên, gần đây, người ta thấy vụ đào thoát ngoạn mục của một binh sĩ Bắc Triều Tiên chạy qua khu vực phi quân sự dưới làn đạn. Trước đây có các nữ tiếp viên trong các nhà hàng tại Trung Quốc chạy sang Hàn Quốc hoặc nhân vật số hai của sứ quán Bắc Triều Tiên ở Luân Đôn đào tẩu…
Théo Clément : Đúng là có chuyện người lính trẻ làm nghĩa vụ quân sự và dường như đã tại ngũ được 5 năm. Anh ta đang ở giữa chừng thời kỳ hết nghĩa vụ, một thời điểm quan trọng đối với triển vọng nghề nghiệp của anh ta. Phải chăng người ta đã nói với anh ta là còn phải tiếp tục bê bết như vậy trong quân đội thêm 5 năm nữa trước khi quay về quê làm ruộng ? Dẫu sao thì đây cũng là trường hợp rất hiếm.
Nhìn chung, số người đào thoát giảm kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Vả lại, đó là cũng là một chỉ số tốt về tình hình kinh tế của Bắc Triều Tiên. Đất nước hoàn toàn không còn ở tình trạng như những năm 1990 nữa.
Mitsuhiro Mimura, người Nhật, giảng viên nghiên cứu đại học, thường xuyên tới Bắc Triều Tiên, biết rất rõ nước này và nói rằng Bắc Triều Tiên là nước nghèo nhất trong nhóm các quốc gia phát triển. Trong những năm gần đây, kinh tế Bắc Triều Tiên đã được cải thiện rất nhiều và chế độ không tìm cách chuyên môn hóa sản xuất mà ngược lại, tìm cách sản xuất rất nhiều loại sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp để có thể tự chủ được.
Asialyst : Với những dự án vĩ đại mà chế độ phô trương…
Théo Clément : Đúng thế. Có những dự án được phô trương như đường trượt tuyết trên núi Masik hay "phố tương lai" ở Bình Nhưỡng, nhưng đó là tình trạng cây che khuất rừng đấy. Nếu đi về nông thôn, bạn sẽ thấy ngày càng nhiều xe máy kéo đang hoạt động, đường xá tuyệt vời và nhiều thành phố đang chuyển đổi… Tất cả gắn liền với chính sách mở cửa, cũng như với cơ cấu thị trường nội địa của Bắc Triều Tiên.
Trong nạn đói ở những năm 1990, người dân Bắc Triều Tiên đã học cách tự xoay xở mà không cần đến Nhà nước. Có những mạng lưới kinh tế ít nhiều không chính thức và trong một chừng mực nào đấy được chính quyền khuyến khích. Đất nước Bắc Triều Tiên giống như bậc thang lên núi. Càng lên phía bắc, thì càng cao. Do vậy, cần phải để cho hàng hóa lưu thông bởi vì không thể sản xuất tất cả các loại hàng hóa ở cùng một chỗ. Ví dụ, nông phẩm từ vùng duyên hải và phía nam tới và cần phải đưa hàng hóa vào miền trung.
Asialyst : Vai trò của Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc ra sao ?
Théo Clément : Với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên có nhiều kênh trao đổi hàng hóa chính thức, hợp lệ, nhưng cũng có những kênh "xám" hoặc bất hợp pháp. Bắc Triều Tiên ít nhiều khuyến khích nền kinh tế không chính thức này. Trung Quốc cũng vậy và tìm cách phát triển "vành đai công nghiệp" Đông Bắc (Dongbei) bao gồm các tỉnh ở phía đông bắc Trung Quốc.
Asialyst : Các đầu tư của Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên đang ở đâu ?
Théo Clément : Năm 2002, đợt cải cách dưới thời Kim Jong Il đã kéo theo làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên. Vào cuối những năm 90, chỉ có một doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện tại Bắc Triều Tiên. Ngày nay, có khoảng 120 doanh nghiệp Trung Quốc. Ngược lại, từ năm 2015, người ta nhận thấy đầu tư Trung Quốc giảm do căng thẳng gia tăng. Người ta không rõ liệu có phải do Trung Quốc không tính đến những khoản đầu tư này nữa hay không trong các số liệu thống kê và qua đó che dấu các trao đổi kinh tế với Bắc Triều Tiên hay phải chăng các số liệu nói trên đúng với thực tế.
Asialyst : Về mặt ngoại giao, Bắc Kinh chơi trò gì trong quan hệ với Bình Nhưỡng ?
Théo Clément : Bắc Kinh trong tình thế bấp bênh về ngoại giao cực kỳ phức tạp. Trung Quốc duy trì lập trường chờ đợi nhằm giữ cho tình hình ổn định. Họ nói đang thực hiện các trừng phạt nhưng các xe tải có thể được phép hoặc không vẫn tiếp tục đổ về khu vực bờ sông Áp Lục (Yalu), biên giới giữa hai nước. Trong mọi trường hợp, Trung Quốc hiểu rõ rằng gây áp lực với Bắc Triều Tiên không phải là một giải pháp. Bình Nhưỡng tìm cách kéo dài sự bền vững của các cơ cấu chính trị thông qua chính sách răn đe hạt nhân và một nước Bắc Triều Tiên bị cô lập, suy yếu thì còn nguy hiểm hơn là một nước Bắc Triều Tiên khỏe mạnh về kinh tế.
Stéphane Lagarde
(thực hiện phỏng vấn cho trang mạng Asialyst)
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon nói rằng Bắc Hàn có thể đòi được coi là 'cường quốc hạt nhân' khi đối thoại để tham gia Thế Vận hội Mùa Đông ở miền Nam, theo báo Hàn Quốc.
Ông Lee Nak-yon được trích lời hôm 02/01/2018 nói rằng Hàn Quốc cần "dũng cảm đón nhận cơ hội" về việc Bắc Hàn bày tỏ ý muốn đối thoại để tham gia Thế Vận hội PyeongChang, diễn ra từ ngày 08 đến 25 tháng Hai năm nay.
Trong thông điệp đón Năm mới 2018, lãnh tụ miền Bắc Kim Jong-un nói ông muốn bắt đầu ngay cuộc hội đàm cao cấp với miền Nam ngày 9 tháng Một.
Nội dung cuộc họp là để bàn về cách đoàn vận động viên Bắc Hàn dự Thế Vận hội PyeongChang ở Hàn Quốc tới đây.
Thực ra lời mời để đoàn miền Bắc dự Thế Vận hội Mùa Đông đã được Hàn Quốc nêu ra từ lâu nay, nhưng tín hiệu từ ông Kim Jong-un là mới nhất và cao cấp nhất.
Tuy thế, Thủ tướng Hàn Quốc nay tin rằng một điều kiện Bắc Hàn nêu ra để đối thoại sẽ là sự công nhận họ có tư cách "cường quốc hạt nhân".
Đây là điều từ lâu nay tất cả các đại cường như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc đều không chấp nhận.
Thủ tướng Lee không nói rõ "yêu cầu" của Bắc Hàn có thể là gì, theo trang Korea Times hôm 2/1/2018.
Ông chỉ nói rằng "cuộc hội đàm nếu diễn ra cũng sẽ là điều đầy bất trắc" và cho rằng phát biểu của ông Kim Jong-un cho thấy "đe dọa vẫn còn đó".
Bộ trưởng Thống nhất đất nước của Nam Hàn, Cho Myoung-gyon đề xuất hôm 2/1 rằng người đại diện hai miền Nam Bắc có thể gặp nhau ở Bàn Môn Điếm, nằm trên đường giới tuyến lập ra từ sau Hiệp định Đình chiến năm 1953.
Hàn Quốc nói họ đang trao đổi với Hoa Kỳ, quốc gia đóng quân tại Hàn Quốc, về đề nghị đối thoại ông Kim Jong-un nêu ra.
Theo một bình luận của Danny Lam trên trang Asia Times cũng vào ngày 02/01/2018, việc công nhận Bắc Hàn là "cường quốc có vũ khí nguyên tử" là điều không thể chấp nhận được với Hoa Kỳ và đồng minh.
Vì điều này coi như là trật tự 'an ninh của thế giới tự do' tan vỡ.
Hiện Hoa Kỳ vẫn xem xét các khả năng ngoại giao và quân sự để ngăn cản Bắc Hàn tiến đến điểm công bố hoàn toàn làm chủ kho vũ khí hạt nhân.
Nhưng có vẻ như với tuyên bố hôm đầu năm của ông Kim Jong-un rằng ông "có trên bàn bộ nút bấm nguyên tử", và sẵn sàng tấn công Hoa Kỳ nếu bị tấn công, tình hình đã thay đổi.
Tổng thống Donald Trump hiện vẫn tiếp tục nói chính quyền Mỹ không loại trừ bất cứ khả năng nào để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Cùng lúc, theo Danny Lam, chiến tranh dù nhỏ, ở diện chiến thuật để phá hủy cơ sở hạt nhân của Bắc Hàn, cũng sẽ có hậu quả vô cùng tồi tệ cho kinh tế Trung Quốc.
Trước mắt, căng thẳng quanh chương trình nguyên tử của Bắc Hàn đã khiến hai nước láng giềng của Trung Quốc và Bắc Hàn tìm cách tăng năng lực phòng thủ.
Nhật Bản vừa có kế hoạch cải tiến chiến hạm mang tàu ngầm tới Izumo để có thể chở phi cơ F-35, khiến Trung Quốc phản đối.
Phía Trung Quốc cho rằng đây là cách chính phủ Shinzo Abe "lách luật" để tái vũ trang và biến tàu chở trực thăng thành hàng không mẫu hạm, điều Hiến pháp Nhật Bản không cho phép.
Nhưng gần đây có tin Hàn Quốc cũng muốn tăng cường thêm phi đội F-35 mua của Mỹ để phòng ngừa Bắc Hàn.
Hàn Quốc cũng chấp nhận để Hoa Kỳ đem vào đất của họ hệ thống THAAD phòng chống tên lửa.
*********************
Hạt nhân Bắc Triều Tiên tiếp tục phủ bóng Châu Á năm 2018 (RFI, 01/01/2018)
Du khách Bắc Triều Tiên chụp ảnh dưới bức tượng khắc hình tên lửa đạn đạo trên băng đá tại công viên Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng, ngày 01/01/2018 Reuters
Lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu chúc mừng năm mới khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ sản xuất nhiều hơn nữa đầu đạn hạt nhân, cảnh cáo Hoa Kỳ về sức mạnh nguyên tử của nước này, nhưng đồng thời có một cử chỉ hòa dịu với miền Nam. Một dấu hiệu hòa hoãn thật tâm từ Bình Nhưỡng ?
Nhìn lại một năm qua, Bắc Triều Tiên đã khiến thế giới ngỡ ngàng trước sự tiến bộ nhanh chóng về công nghệ tên lửa đạn đạo sau mỗi lần thử, bất chấp các lệnh trừng phạt nối tiếp nhau của Liên Hiệp Quốc.
Thế giới bất lực trước việc cản trở Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Tương lai bán đảo Triều Tiên vẫn sẽ mù mịt khi mà bản thân Hoa Kỳ cho đến giờ chưa có được một kế hoạch cụ thể nào ngoài việc gia tăng các biện pháp trừng phạt.
Chính quyền tổng thống Donald Trump chỉ biết tìm cách "tán tỉnh" Trung Quốc với hy vọng nước này ngưng cung cấp dầu hỏa cho chế độ Bình Nhưỡng. Một biện pháp mà cho đến giờ Bắc Kinh luôn phản đối do e sợ sự sụp đổ chế độ Bắc Triều Tiên và viễn cảnh lính Hàn Quốc và Mỹ ngay sát cửa nhà mình. Theo như nhận định của báo Anh The Guardian, tổng thống Mỹ dường như chẳng có trong tay một quân bài ngoại giao quan trọng nào phòng cho lúc hữu dụng.
Vẫn theo nhật báo Anh, việc Washington gạt bỏ mọi lo ngại là tên lửa Bắc Triều Tiên có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hai đồng minh là Nhật Bản và Hàn Quốc. Cả Tokyo và Seoul đều ngày càng lo sợ rằng cam kết an ninh của họ với Washington sẽ bị lung lay và Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc đều nằm trong tầm ngắm của Kim Jong-un.
Trong bối cảnh này, mọi thách thức giờ như đặt trong tay thủ tướng Shinzo Abe. Với thắng lợi cuộc bầu cử Quốc Hội hồi mùa thu năm 2017, vị thủ tướng bảo thủ mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc này mong muốn tăng cường hơn nữa an ninh cho đất nước trong vòng 12 tháng tới. Đồng thời ông thông báo mua tên lửa hành trình cho phép đánh phủ đầu các mục tiêu quân sự của Bắc Triều Tiên.
Có điều, để làm được điều đó, thủ tướng Nhật Bản tuy đã có được đa số ở Nghị Viện, nhưng vẫn phải thuyết phục người dân thay đổi một số điều khoản trong Hiến Pháp chủ hòa, mà ông và các đồng minh chính trị cho rằng giờ không còn hợp thời nữa và bất công trong bối cảnh đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên và tranh chấp biển đảo với Trung Quốc tại vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nói tóm lại, hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên đã thống trị cảnh quan địa chính trị Châu Á – Thái Bình Dương trong suốt năm 2017 và vẫn sẽ tiếp tục ngự trị, phủ bóng đen lên khu vực trong năm 2018.
Minh Anh
********************
Kim Jong-un loan báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tham gia Thế Vận Mùa Đông ở Hàn Quốc (RFI, 01/01/2018)
Bình Nhưỡng đón năm 2018 với lời lẽ vừa đe dọa vừa hòa dịu. Tuyên bố "nút bấm hạt nhân đặt trên bàn làm việc" trong thông điệp đầu năm chứng tỏ lãnh đạo Bắc Triều Tiên kiên định trang bị vũ khí chiến lược bất chấp mọi áp lực. Tuy nhiên, trong phần kết luận, Kim Jong-un tỏ cử chỉ làm hòa với Seoul với tuyên bố : sẵn sàng gửi vận động viên tham dự Thế Vận Hội Pyeongchang vào tháng 02/2018 và chúc Thế Vận Hội thành công.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đọc diễn văn chào mừng năm mới 2018 (Ảnh do KCNA công bố ngày 01/01/2018) Reuters
Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias tường trình :
Trong bộ âu phục màu xám, cờ Đảng bên trái, giọng nói nhanh và nhát gừng, Kim Jong-un phát biểu trong vòng 30 phút. Thông điệp thường xuyên được dừng lại để chêm vào các tràng pháo tay được thu âm từ trước.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết sẽ chế tạo hàng loạt vũ khí hạt nhân và tên lửa cũng như khẳng định là trong năm 2017 vừa qua, đất nước đã trở thành "đại cường nguyên tử" khiến cho Washington không thể xâm phạm. Kim Jong-un nhấn mạnh từng lời : Toàn thể lãnh thổ Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn tên lửa… và nút bấm trong trên bàn làm việc của tôi.
Tuy nhiên, Kim Jong-un cũng tuyên bố, lần đầu tiên, sẵn sàng gửi một phái đoàn vận động viên tham gia tranh tài Olympic mùa đông, tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng Hai tới. Khẳng định là muốn thảo luận với với Seoul, Jim Jong-un chúc Thế Vận thành công và quan hệ hai miền Nam Bắc được cải thiện.
Thông điệp hòa dịu của Bình Nhưỡng đã được Seoul tiếp nhận với niềm hy vọng. Để tránh làm mất lòng Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc đã đề xuất với Hoa Kỳ dời lại ngày tập trận chung được dự trù tổ chức cùng thời điểm với Thế Vận Hội Mùa Đông.
Lãnh đạo thế giới chúc mừng năm mới
Diễn văn chúc mừng năm mới là dịp để lãnh đạo các nước trên thế giới nhắc lại những ưu tiên, những mối quan tâm chính của mình.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đưa ra "báo động đỏ" và cảnh báo về mối lo ngại vũ khí nguyên tử ngày càng lớn, biến đổi khí hậu ngày càng nhanh và bất bình đẳng ngày càng lớn.
Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết là Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò duy trì trật tự quốc tế, chống hiện tượng biến đổi khí hậu và "long trọng hứa hẹn" xóa bỏ đói nghèo vào năm 2020.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn có một sự thay đổi tốt hơn, cảm ơn người dân đã tự tin và tin tưởng vào tương lai đất nước.
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh đến sự đoàn kết giữa các thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Còn tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cao vai trò cặp Pháp-Đức trong việc thúc đẩy phát triển Châu Âu và ông kêu gọi một "đại dự án cho Châu Âu".
Hoa Kỳ đón năm mới sau cùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong những Twitt cuối cùng của năm 2017, sau khi có lời chúc mừng năm mới, đã nhắc lại, xin trích, "chúng ta đang làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và chúng ta làm việc này nhanh hơn người ta tưởng". Ông cũng không quên có vài dòng chỉ trích đối thủ cũ bên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và những cơ quan truyền thông tung "tin giả".
Tú Anh
**********************
Giải mã chiến lược nguyên tử của Bắc Hàn (BBC, 19/12/2017)
Khoảng cách từ Washington tới miền đông của Bắc Hàn chỉ vào khoảng 12.700 km, mà tên lửa Hwasong-15 có tầm xa 13.000 km nếu được phóng theo quỹ đạo thông thường thay vì phóng thẳng lên không trung.
Đường bay của tên lửa Hwasong-15 như mô tả trên truyền hình Nam Hàn
Như vậy thì hăm dọa của Bình Nhưỡng có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ là khả tin ?
Trong thời gian qua, dư luận quốc tế phần nhiều là chỉ bình luận về sự tiến bộ nhanh chóng của Bắc Hàn : tên lửa xuyên lục địa, đầu đạn nguyên tử, vũ khí hóa học, chiến tranh mạng, và hình ảnh một cuộc chiến khốc liệt có thể xảy ra.
Sở dĩ như vậy là vì ông Kim Jong-un luôn đe dọa là sẽ tấn công phủ đầu nước Mỹ bằng nguyên tử (preemptive strike). Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis nói với Quốc Hội là Bắc Hàn đã "thay thế Nga trở thành mối nguy hiểm số một" (6/2017).
Ông lại vừa tuyên bố "Bắc Hàn đe dọa gấp rút và nguy hiểm nhất cho hòa bình và an ninh".
Nhưng câu hỏi đặt ra là : khi ồ ạt phóng tên lửa ngay từ lúc Tổng thống Donald Trump vừa đăng quang, rồi tăng tốc từ đó thì mục đích của Bình Nhưỡng là gì ? Liệu ông Kim Jong-un có thực sự nghĩ rằng sẽ "cho Mỹ nếm mùi cay đắng" như từng tuyên bố hay không ?
Nếu không thì với mục đích gì ? Và rồi cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ đi tới đâu ?
Giải mã chiến lược của Bình Nhưỡng
Ông và cha : Kim Il-sung và Kim Jong-il. Giấc mơ nguyên tử nay đã sang đến đời cháu
Trả lời câu hỏi đầu tiên : chắc chắn là KHÔNG, ông Kim Jong-un không thực sự nhắm vào lục địa Mỹ (như đề cập chi tiết dưới đây).
Vậy ông ta theo đuổi mục đích gì ? Mục đích là gây áp lực tối đa đối với Mỹ bằng cách chứng minh - một cách thuyết phục - rằng mình đã thực sự có sức mạnh nguyên tử - vừa đầu đạn, vừa sức phóng - "ngang bằng với Mỹ", như chính ông ta đã nói. Thêm vào đó là những vũ khí hóa học, tấn công mạng.
Áp lực tối đa với mục tiêu nào ? Mục tiêu là để Mỹ phải điều đình, tiến tới việc rút quân khỏi Nam Hàn, điều kiện tiên quyết mà Triều đại 'Nhà Kim' (The Kim Dynasty) đã đưa ra để thống nhất đất nước.
Giấc mơ không ngừng về thống nhất
Sở dĩ chúng tôi có thể đoan chắc như trên đây vì con đường ông Kim Jong-un đang đi thì cũng chỉ là tiếp nối những bước đi của Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), người ông, và Kim Jong-il (Kim Chính Nhất), người cha của ông ta, để theo đuổi giấc mơ tiến tới một nước Triều Tiên thống nhất.
Muốn như vậy thì phải áp lực cho bằng được để Mỹ rút ra khỏi Nam Hàn. Nhưng làm sao đẩy được Mỹ ra ? Bắc Hàn cho rằng chỉ có một giải pháp duy nhất : đó là phải có vũ khí nguyên tử.
Cuộc hành trình 61 năm của người ông và người cha (1950 tới 2011) đã không thành công, cho nên trối lại sứ mệnh này cho người con, người cháu trẻ tuổi nhất, hăng say nhất.
Vì còn quá trẻ, lại không có con lớn đủ để kế vị mình, cho nên ông Kim Jong-un phải vội vã hoàn thành sứ mệnh cho lẹ.
Kim II-sung với quyết định nguyên tử
Vừa lên ngôi năm 1948, ông Kim Il-sung đã nghĩ ngay tới thống nhất bằng quân sự. Ông tung quân sang qua vĩ tuyến 38 tấn chiếm Nam Hàn (6/1950).
Về phía Trung Quốc thì ông Mao - dù vừa mới chân ướt chân ráo tiến vào Bắc Kinh - đã dùng chiến thuật biển người, đưa tới 300.000 quân sang yểm trợ.
Nếu như không có Tướng Mỹ Douglas MacArthur đẩy lui thì mộng thống nhất đã thành công ngay từ thập niên 1950 rồi. Vì bị đẩy lui cho nên, sau ba năm chinh chiến (1950-1953) với bao nhiêu tổn thất nặng nề cho cả Bắc Hàn lẫn Trung Quốc, cuối cùng ông Kim Il-sung lại phải rút quân về vị trí ban đầu.
Theo Tiến sĩ Sung-yoon Lee tại Fletcher School, Đại học Tufts thì "hạt giống nguyên tử đã được gieo ngay từ Cuộc chiến Triều Tiên". Đó là vì ông Kim Il-sung thấy thất bại của mình chỉ là vì Mỹ có vũ khí nguyên tử, còn Bắc Hàn và Trung Quốc thì chưa có nguyên tử, cho nên phải chấp nhận ngưng chiến.
Từ đó ông quyết định bất cứ chiến lược nào để thống nhất thì cũng phải có khí giới nguyên tử.
Khi chúng tôi nghiên cứu để viết cuốn sách 'Khi Đồng Minh Nhảy Vào' thì mới biết rằng Tổng thống Dwight Eisenhower lúc vừa thắng cử (1952) đã bí mật đi Đại Hàn để nhận xét tại chỗ.
Là vị tướng lão thành và đã chỉ huy cuộc đổ bộ Normandy, ông đi tới kết luận là trong trường hợp này chỉ còn có cách là sử dụng vũ khí nguyên tử như ở Hiroshima. Và ông đã cho Trung Quốc và Bắc Hàn biết quyết định ấy.
Nhờ cậy Mao khi thấy Mỹ bỏ Nam Việt Nam
Ít ai biết đến cái gạch nối giữa sự sụp đổ của Miền Nam và quyết định đẩy mạnh thống nhất của ông Kim Il-sung. Giữa tháng 4/1975, khi quân đội Bắc Việt tiến tới Xuân Lộc, cái chốt cuối cùng trước của ngõ vào Sài Gòn, ông Kim gấp rút đi Trung Quốc cầu viện.
Đem nửa triệu quân vào Nam Việt Nam, nhưng rút cục thì Mỹ cũng phải tháo chạy. Vậy thì với 50.000 quân đóng ở DMZ (chỉ bằng 10% quân số của Mỹ ở Việt Nam), tại sao không thể đẩy Mỹ ra ?
Cho nên ông quyết định làm việc này qua vũ khí nguyên tử.
Ngày 18/4/1975, ông lãnh đạo một phái đoàn cao cấp đi Bắc Kinh họp với Trung Quốc gồm cả ông Đặng Tiểu Bình trước khi hội kiến với Chủ tịch Mao.
Đây là chuyến đi quan trọng nhất đối với ông Kim vì là chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ khi ông đi thăm viếng Liên Xô và Trung Quốc năm 1961 và Indonesia vào năm 1965.
Cuộc họp kéo dài trong ba ngày : 19, 23, và 26/4. Nội dung những cuộc bàn bạc là gì thì vẫn còn là một bí ẩn chưa bao giờ được công khai chi tiết.
Nhưng Giáo sư Trầm Chí Hoa (Shen Zhihua), từ Đại học Sư phạm Hoa Đông trong cuốn sách 'The Last Heavenly Dynasty : China and North Korea in the Age of Mao Zedong and Kim Il-sung' đã tiết lộ rằng ông đã tìm được những thông tin có thể trả lời dứt khoát cho câu hỏi này.
Theo ông Trầm thì cuộc họp đã xảy ra vào lúc Miền Bắc Việt Nam đang chiến thắng Mỹ, và tại Campuchia thì chính phủ thân Mỹ cũng sắp bị triệt hạ.
"Thưa Chủ tịch Mao, chiến thắng của Việt Nam cũng giống như chiến thắng của chúng tôi", ông Kim nói với ông Mao khi bàn về những biến chuyển mới.
"Ông Kim trình bày ý muốn của mình là dùng võ lực để thống nhất cũng như vậy".
Ông Mao từ chối nên ông Kim Il-sung đã quyết định đi một mình.
"'Thưa đồng chí, tôi không muốn thảo luận về các vấn đề chính trị nữa,' ông Mao nói lảng đi và trả lời ông Kim. Cuộc đối thoại kết thúc một cách lạnh nhạt sau 30 phút".
Sở dĩ như vậy vì lúc ấy ông Mao đang đi tới hòa giải và bám sát Hoa Kỳ sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Richard Nixon (2/1972 ). Ông Mao tiếp tục tránh né yêu cầu của ông Kim.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mainichi Shimbun, ông Trầm thêm rằng :
"Ông Kim đã không nói rõ tại cuộc họp rằng ông muốn có một Cuộc chiến Triều Tiên thứ hai, nhưng trước chuyến đi Bắc Kinh, ông đã nói rõ về giải pháp này trong nội bộ Đảng Lao Động, cho nên đã thật rõ ràng là ông đã cân nhắc việc này".
Trong một cuộc phỏng vấn khác với cùng tờ Mainichi Shimbun , Giáo sư Masao Okonogi (từ Keio University) một chuyên gia về những vấn đề Đại Hàn cũng xác định thêm :
"Có nhiều lời đồn rằng năm 1975 Trung Quốc đã từ chối không hỗ trợ Bắc Hàn trong việc muốn thống nhất bằng vũ lực, nhưng không có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ. Có điều chắc chắn là ông Kim đã rời khỏi cuộc đàm phán với một cảm nhận rõ ràng rằng Trung Quốc sẽ không giúp mình khi cần đến".
"Phân tích này cho thấy kết quả cuộc họp này đã dẫn đến việc Bình Nhưỡng chia tay với Bắc Kinh để tự mình giải quyết vấn đề, đó là khởi sự của chương trình sản xuất nguyên tử, tiếp tục cho tới ngày nay".
Theo tài liệu nghiên cứu mới đây của Viện Wilson Center ở Washington (2015) thì cuộc họp này được tóm tắt như sau :
Dựa trên những biến chuyển mới ở Đông Dương - mối quan tâm chính của Bắc Hàn trong cuộc họp lịch sử này là muốn phối hợp với Trung Quốc về chính sách tương lai của mình để áp lực Hoa Kỳ phải từ bỏ lập trường bảo vệ Nam Hàn.
Cho nên trong lần xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên ở Bắc Kinh, ông Kim Il-sung đã tuyên bố hết sức mạnh mẽ về việc "giải phóng Nam Hàn". Ông liệt kê ba điều kiện tiên quyết cho việc thống nhất trong hòa bình mà không có lực lượng nào bên ngoài nào xen vào. Đó là :
Tuy nhiên phía Trung Quốc tuyên bố chỉ ủng hộ chính sách "thống nhất trong hòa bình mà không có sự can thiệp của nước ngoài".
Khai thác uranium
Không được Trung Quốc hỗ trợ, Kim Il-sung chia tay với Bắc Kinh để đến gần Liên Xô. Với sự yểm trợ của Liên Xô thì từ cuối thập niên 1970 tới đầu thập niên 1980, Bắc Hàn đã bắt đầu khai thác được uranium ở nhiều địa điểm gần Sunchon và Pyongsan. Từ đó các hoạt động thí nghiệm và sản xuất tăng mạnh.
Nhưng ông Kim đã không sống lâu đủ để được trông thấy thử nghiệm nguyên tử đầu tiên. Ông ra đi ngày 8/7/1994 sau khi tại chức 45 năm, một trong những lãnh đạo lâu nhất trong lịch sử.
Kim Jong-Il nối nghiệp cha từ năm 1994 và tuyên bố sẽ tiếp tục các chính sách của cha mình đối với việc thống nhất đất nước. Dưới thời ông, Bắc Hàn đã đi được một bước dài trên đường nguyên tử và tên lửa. Ngày 29/1/2002 Tổng thống George W. Bush gọi Bắc Hàn là một phần của cái 'Trục Ma Quỷ' - Axis of Evil.
Tuy nhiên, xem ra những tiến bộ về nguyên tử thì cũng chỉ là để đưa ông Kim Jong-Il tới cái thế thượng phong, giúp cho ông đàm phán với Mỹ và Nam Hàn.
Năm 1998 Tổng thống Nam Hàn là Kim Dae-jung (Kim Đại Trọng) đưa ra chính sách 'Chiêu dương' (Sunshine Policy) yểm trợ kinh tế cho Bắc Hàn để thúc đẩy thống nhất.
Năm 2000 là một cái mốc lịch sử : ông Kim Jong-Il chấp nhận đề nghị của ông Kim Dae-jung muốn tới Bình Nhưỡng để bàn bạc về việc thống nhất.
Ngày 13/6/2000, ông Kim Jong-il ra tận phi trường đón tiếp ông Kim Dae-jung. Đây là lần đầu tiên kể từ Cuộc chiến Triều Tiên hai nhà lãnh đạo Bắc và Nam Hàn gặp và bắt tay nhau. Cuộc họp ba ngày rất nồng ấm. Thế giới thấy ánh sáng hòa bình ở Bán Đảo Triều Tiên ló rạng. Năm ấy ông Kim Dae-jung được giải thưởng Nobel về Hòa Bình.
Sau đó, đã có nhiều cố gắng tiến tới thống nhất theo một lập trường ba giai đoạn (như đề cập dưới đây). Năm 2007 lại có một cuộc họp thượng đỉnh thứ hai vào ngày 2-4 tháng 10, 2007 giữa ông Roh Moo-hyun, tổng thống Nam Hàn và ông Kim Jong-il.
Nhưng khả năng thống nhất đã tan biến đi với những biến cố năm 2010.
Năm ấy, Bình Nhưỡng bắn chiến hạm Nam Hàn làm cho 46 người thiệt mạng (3/2010) và pháo kích vào một quân đảo của Nam Hàn gần DMZ ; 4 người thiệt mạng, 15 binh sĩ và ba thường dân bị thương (11/2010). Nam Hàn cắt hết viện trợ và giao thương với Bắc Hàn, tiếp theo bằng những biện pháp quân sự mạnh mẽ. Hình ảnh chiến tranh lại hiện ra.
Đang khi căng thẳng như vậy thì Kim Jong-il chết bất đắc kỳ tử trên một chuyến xe lửa ngày 17/12/2011.
Tại sao con út Kim Jong-un kế vị ?
Trong thập niên 1990, người con cả của ông Kim Jong-il là Kim Jong-nam (Kim Chính Nam) đã được cha chuẩn bị để nối ngôi. Jong-nam đã theo học tại Thụy Sĩ, Nhật Bản và Nga Xô. Nhưng cậu này đã phạm lầm lỗi lớn : dùng thông hành giả mạo với tên là "Pang Xiong" để đi xem Disneyland ở Nhật, nhưng bị Nhật phát hiện và trục xuất sang Bắc Kinh, làm mất mặt cha.
Ngoài ra, Jong-nam lại còn bất đồng ý với cha, muốn cải cách chính sách, cởi mở, nên bị coi là đã trở thành một 'nhà tư bản.' Sau này ông đã trở thành một người chống đối chế độ thực sự, khiến có dư luận cho rằng cái chết của Kim Jong-nam là để ngăn chặn mọi tính toán thay bài của Trung Quốc với Bắc Hàn.
Người con thứ hai là Kim Jong-chul (Kim Chính Triết) thì lại say mê nhạc sĩ Eric Clapton.
Cậu đã đi Anh, Đức, và Singapore để theo dõi các diễn xuất của ông này. Bố cho rằng cậu giống như con gái - "girly" - không thể làm lãnh đạo.
Cho nên chỉ còn có cậu con út là Kim Jong-un (Kim Chính Ân). Tuy rằng cậu này đam mê bóng rổ và hâm mộ Dennis Rodman, nhưng bóng rổ thì mạnh mẽ hơn cây đàn guitar của Eric Clapton, cho nên cũng còn được.
Tuy ông Kim Jong-un còn quá trẻ nhưng có cái lợi là hăng say, và chính vì còn trẻ nên có thể sống lâu đủ để thực hiện mộng của cha và của ông mình.
Kim Jong-un không có con lớn đủ để một ngày nào sẽ kế vị mình. Còn anh là Kim Jong-nam thì đã chết. Người anh thứ hai, Kim Jong-chul thì không có chí, và là người chống đối chế độ nên phải sống lưu đầy ở Macao.
Như vậy, dòng họ 'Nhà Kim' có thể sẽ kết thúc sau ông Kim Jong-un. Đây có thể là một lý do cắt nghĩa tại sao ông Kim Jong-un đã vội vã tấn công, bắt đầu ngay sự nghiệp với biến cố được gọi là 'Khủng Hoảng Triều Tiên 2013' (Korea 2013 Crisis).
'Khủng Hoảng Triều Tiên 2013'
Chỉ mới có bốn năm mà ít người còn nhớ tới những biến cố này. Về mức khủng hoảng nó cũng không kém khủng hoảng hiện nay là bao nhiêu. Về sự phản ứng của Mỹ thì nó còn mạnh mẽ hơn nhiều :
Và cứ thế hai bên leo thang cho tới những cuộc hòa đàm từ tháng 4.
Khủng hoảng hiện nay sẽ đi tới đâu ?
Nhìn lại diễn biến hai cuộc khủng hoảng lớn trong quá khứ - năm 2010 và 2013 - ta có thể phỏng đoán được rằng : mục đích của Kim Jong-un thì cũng như của cha (năm 2010) và của chính ông ta (năm 2013) : đó là áp lực để Mỹ phải điều đình và rút quân khỏi Nam Hàn. Ba thế hệ của 'Nhà Kim", mỗi thế hệ đã nâng áp lực đối với Mỹ lên một cấp.
Ngày nay ông Kim Jong-un đã đẩy áp lực lên tới mức tối đa, cho nên Mỹ cũng khó có thể gạt đi như những lần trước vì thực sự cũng không còn giải pháp nào ngoài điều đình.
Mỹ khó có thể dùng giải pháp quân sự - dù là một giải pháp quân sự có giới hạn, vì bốn trở ngại lớn (constraints) :
Cho nên ngày 13/12/2017 Ngoại trưởng Rex Tillerson đã mở đường.
Ông tuyên bố Mỹ "sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào" với Bắc Hàn mà không cần điều kiện", tuy rằng sau đó có phản biện từ Tòa Bạch Ốc nhưng dưới bất cứ thời tổng thống nào thì cũng vẫn có hai trường phái bồ câu và diều hâu ở ngay Tòa Bạch Ốc. Dù sao, chính ứng cử viên Trump đã nhiều lần nói sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un. Ngày 15/12/2017 lại vừa có tin về cuộc đàm thoại giữa hai Tổng thống Trump và Putin để giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Cuộc đàm thoại xảy ra vào thời điểm ông Moon Jae-in đi Trung Quốc thì chắc cũng không phải là ngẫu nhiên.
Khả năng đàm phán Mỹ-Triều
Phải chăng khi đã có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, ông Kim Jong-un mới chịu đàm phán với Mỹ ?
Nếu như Mỹ đã mở cửa cho đàm phán thì khủng hoảng hiện nay sẽ có thể được giảm nhiệt - ít nhất là tạm thời - bằng một lối ra để giữ thể diện cho cả hai bên. Đó là sẽ qua một trung gian để giúp điều đình.
Trung gian ấy thì không phải là Trung Quốc mà là Nga Xô. Nước này có rất nhiều ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng vì đã giúp Bắc Hàn phát triển nguyên tử ngay từ đầu (từ thời ông của ông Kim Jong-un như đã viện dẫn trên đây).
Theo Reuters thì ngày 8/12/2017, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã bình luận tại Berlin rằng :
"Chúng tôi có những đường dây liên lạc, qua đó chúng tôi đang đàm thoại, chúng tôi sẵn sàng dùng ảnh hưởng của mình đối với Bắc Hàn".
Nếu Nam Hàn ký được với Mỹ một hiệp định thì tiếp theo, Bắc và Nam Hàn có thể đàm phán để đi tới thống nhất. Trong bối cảnh này, cuộc viếng thăm Bắc Kinh hiện nay của Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in có thể có một mục đích thầm kín là để nhờ cậy Bắc Kinh làm trung gian.
Tuy nhiên, ông Moon cũng khó có thể thành công vì Trung Quốc sẽ đòi hỏi Nam Hàn hai điều kiện : ngừng diễn tập quân sự với Mỹ và ngừng phát triển hệ thống phòng không THAAD. Dù rằng Bắc Kinh đã cho biết là có thể đồng ý việc 'Nam Hàn không để cho Mỹ nới rộng THAAD thêm nữa' - có nghĩa là Trung Quốc không đòi hỏi Nam Hàn phải yêu cầu Mỹ gỡ bỏ hệ thống hiện hữu, nhưng ông Moon cũng khó có thể đáp ứng được yêu cầu của Tập Cận Bình.
Điều đình trên căn bản nào ?
Đối với Mỹ, rất có thể ông Kim Jong-un sẽ đưa ra những đề nghị hòa bình giống như của cha ông (tháng 6/2000), và trước đó, của ông nội (vào tháng 4/1975) như trên đây, đó là tiến tới một 'Hiệp Ước Hòa Bình' (Peace Treaty) để thay thế cho Hiệp ước Đình chiến năm 1953. Về thực chất, nó sẽ bao gồm ba đòi hỏi :
Tuy nhiên chỉ có hai điểm đầu là quan trọng, điều thứ ba có thể bỏ đi như là một nhượng bộ của Bắc Hàn.
Nếu ký được với Mỹ thì hai bên Bắc và Nam Hàn có thể đàm phán về thống nhất dựa trên giải pháp 'ba giai đoạn' mà cả hai bên đã đồng ý vào năm 2000 (nhắc tới trên đây), đó là :
Chúng tôi xin mở ngoặc nơi đây để ghi lại một sự tình cờ, đó là giải pháp này cũng chính là giải pháp chúng tôi đã đề nghị với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu năm 1971 : ông đã đồng ý và đưa ra Hòa Đàm Paris - xem The Palace File, trang 10-12.
Tháng 6/2000, ông Kim Jong-Il, cha của ông Kim Jong-un đã đưa ra một lập trường hòa nhã đối với Mỹ - một lập trường rất có thể ông Kim Jong-un sẽ nhắc lại trước khi điều đình - đó là :
"Chúng tôi không có ý định coi Hoa Kỳ là kẻ thù vĩnh viễn. Chúng tôi hy vọng có thể bình thường hóa ngoại giao với Mỹ. Bang giao Mỹ-Triều sẽ được phát triển để phục vụ quyền lợi của nhân dân hai nước nếu Mỹ từ bỏ quan niệm lỗi thời của Chiến Tranh Lạnh là giải quyết vấn đề Triêu Tiên bằng sức mạnh, và tạo điều kiện cho hòa bình và thống nhất trên Bán Đảo Triều Tiên".
Liệu Mỹ có chấp nhận rút quân hay không ?
Điểm chính mà Bắc Hàn đòi hỏi là Mỹ phải rút quân. Nhưng liệu Mỹ có chấp nhận hay không ? Thật là khó, vì Mỹ có những lý do rất vững chắc để đóng quân ở DMZ - qua thời đại của 11 tổng thống Hoa Kỳ (từ Eisenhower tới Trump), bất chấp là Cộng hòa hay Dân chủ, bất chấp những khó khăn đối nội hay đối ngoại của Mỹ. Bàn tới những lý do tại sao như vậy là đi ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp của bài này.
Dù sao, trong bối cảnh hiện nay - và vì những lý do giới hạn cho giải pháp quân sự - cũng có thể là Mỹ sẽ đề nghị một giải pháp dung hòa : nếu Bắc Hàn đồng ý hủy bỏ chương trình nguyên tử thì Mỹ sẽ đưa ra một Lộ trình (Road Map) đi kèm theo với những điều kiện giám sát chặt chẽ.
Khả năng khác là Mỹ chỉ đồng ý :
Chiến tranh và hòa bình
Dù điều đình hay không thì một sự xung đột kéo dài tới 67 năm cũng không dễ gì mà được giải quyết mau lẹ, nó đòi hỏi thời gian. Nhưng quan trọng là mọi bên phải cùng nhau đi bước đầu tiên. Và bước này có thể là đang xảy ra vì cả Mỹ, Bắc và Nam Hàn xem ra đều đang đi về cùng một hướng, đó là muốn hòa đàm. Các cường quốc từ Âu tới Á cũng đều sẵn sàng để hỗ trợ cho mục tiêu này.
Cái khó khăn là trong khoảng thời gian cần thiết để đi tới giải pháp cuối cùng, vẫn có cái nguy hiểm về sự tính lầm.
Ông Kim Jong-un có thể tính lầm giống như Nhật Hoàng Hirohito đã tính lầm khi tấn công Trân Châu Cảng (1941) hay Tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev tính lầm khi mang tên lửa vào Cuba (1962).
Về phía Mỹ thì cũng có thể tính lầm về mục đích thực sự của một hành động quân sự nào đó của Bình Nhưỡng - khiến ta nhớ lại biến cố Vịnh Bắc Bộ - Tonkin Gulf Incident - hành động của Washington đã dựa trên thông tin tình báo sai lầm về biến cố ngày 4/8/1964.
Thêm nữa là cuộc chiến - dù là một cuộc chiến giới hạn - cũng có thể xảy ra vì một biến cố ngoài ý muốn, một sự rủi ro, thí dụ như khả năng tên lửa của Bắc Hàn chẳng may bắn vào một máy bay quân sự, nhân sự, hay tàu chiến Mỹ hay của đồng minh (như một số hãng hàng không dân sự thông báo thấy tên lửa Bắc Hàn bay vào khí quyển).
Người ta cho rằng Thế Chiến I vào đầu Thế kỷ 20 cũng đã nổ ra chỉ vì một sự kiện nhỏ : vụ ám sát một cặp hoàng thân Áo Franz Ferdinand vàp ngày 28/06/1914 trên đường phố ở Sarajevo đã châm ngòi thành đại chiến.
Vào dịp Lễ Giáng Sinh, lễ của hòa bình, ta cầu mong cho Thế Chiến 3 sẽ không xảy ra tại khu vực của Biển Hòa Bình - trên mặt Thái Bình Dương.
Nguyễn Tiến Hưng
Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Cựu Tổng trưởng Kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1973 đến 1975, phụ tá về tái thiết của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Hiện định cư tại Hoa Kỳ, ông đã xuất bản các cuốn sách Khi Đồng minh tháo chạy (2005) và Khi Đồng minh nhảy vào (2016).
Bắc Triều Tiên : Hoa Kỳ và Trung Quốc bàn thảo các biện pháp trừng phạt mới (RFI, 21/12/2017)
Theo tiết lộ một nguồn tin ngoại giao ẩn danh ngày 20/12/2017, Washington đang thảo luận với Bắc Kinh về các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên sau vụ thử tên lửa liên lục địa hôm 29/11/2017.
Ảnh do hãng thông tấn KCNA cung cấp cho thấy lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang giám sát một vụ phóng tên lửa hồi tháng 09/2017. Reuters
Vẫn theo nguồn tin này với AFP, hiện vẫn chưa xác định định được lịch trình bỏ phiếu thông qua tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Còn theo một nguồn ngoại giao khác, văn bản dự thảo có thể sẽ được lưu hành giữa các thành viên trong tuần này. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.
Theo nhận định của AFP, các thảo luận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc rất có thể liên quan đến lệnh cấm vận xuất khẩu dầu hỏa từ Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên. Vào đầu tháng 9/2017, Washington đã tìm cách áp đặt biện pháp này nhằm chống lại lãnh đạo Kim Jong-un nhưng bất thành do gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh và Moskva.
Thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào tẩu
Reuters ngày 21/12/2017 dẫn lời bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào thoát sang phía Nam. Lính biên phòng Hàn Quốc đã bắn hơn 20 phát súng cảnh cáo nhằm đẩy lui các binh sĩ Bắc Triều Tiên. Những người này đã tìm cách xích lại gần lằn ranh phân định giữa hai miền Triều Tiên để tìm kiếm viên binh sĩ đào tẩu.
Đây là vụ đào tẩu thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng. Cách đây 5 tuần, một binh sĩ Bắc Triều Tiên 24 tuổi đã bị đồng đội bắn bị thương nghiêm trọng khi tìm cách vượt lằn ranh phân giới. Hiện người này đang được điều trị trong một bệnh viện quân sự Hàn Quốc.
Bình Nhưỡng phủ nhận là tác giả các vụ tin tặc
Chính phủ Bắc Triều Tiên ngày 21/12/2017 lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công tin học toàn cầu thông qua phần mềm tống tiền Wannacry.
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên xem những cáo buộc của Hoa Kỳ là "vô lý" đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng không can dự gì trong các vụ tấn công đó.
Theo vị quan chức trên, "đây là một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng từ phía Hoa Kỳ nhằm lôi kéo quốc tế vào một cuộc đối đầu với Bắc Triều Tiên, qua việc bôi nhọ hình ảnh của một quốc gia và phỉ báng nước này".
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ trong tuần đã nêu đích danh Bắc Triều Tiên là tác giả các vụ tấn công tin học WannaCry hồi tháng 5/2017.
AFP nhắc lại, vụ tấn công tin học này đã làm khoảng 300 000 máy vi tính tại 150 quốc gia bị nhiễm virus, bằng cách ngăn chận người sử dụng mở các tập tin và buộc họ phải trả hàng trăm đô la tiền chuộc.
(Theo AFP, Reuters)
*******************
Tấn công tin học, trận tuyến mới của Bắc Triều Tiên (RFI, 20/12/2017)
Bị mất đi thu nhập trước một loạt những biện pháp trừng phạt của thế giới vì chương trình nguyên tử, Bình Nhưỡng đã tung ra cả một binh đoàn tin tặc thiện chiến, để tìm kiếm nguồn tiền.
Ảnh chụp màn hình cho thấy mã độc WannaCry đòi tiền chuộc của người dùng internet, Mountain View, California, 15/5/2017. Reuters
Năng lực của tin tặc Bắc Triều Tiên đã được biết đến sau vụ tấn công đại quy mô vào Sony Pictures Entertainment năm 2014, để trả đũa bộ phim hài "The Interview" chế giễu lãnh tụ Kim Jong-un. Nhưng theo AFP, mục đích chính trị nay đã trở thành tài chính, như các vụ tấn công vào Ngân hàng trung ương Bangladesh hay các sàn giao dịch tiền bitcoin. Và Washington vừa chính thức lên án Bình Nhưỡng là thủ phạm của vụ tấn công tin học toàn cầu bằng mã độc tống tiền "Wannacry".
Từ mỹ nhân kế trên Facebook để chiếm bitcoin…
Một sàn giao dịch tiền ảo Hàn Quốc hôm qua đã phải đóng cửa, sau hai lần bị tấn công, trong đó lần đầu tiên được cho là do tin tặc Bắc Triều Tiên. Báo chí Seoul dẫn nguồn tin từ tình báo Hàn Quốc cho biết, tin tặc Bình Nhưỡng giả dạng những thiếu nữ xinh xắn trên Facebook để dụ dỗ các nhân viên sàn giao dịch, rồi sau đó gởi cho họ các tập tin chứa mã độc.
Tin tặc Bắc Triều Tiên cũng dồn dập tấn công vào các cán bộ lãnh đạo. Bọn chúng đóng vai người tìm việc, gởi đi các bản lý lịch chứa virus, nhằm chiếm đoạt những dữ liệu cá nhân cũng như chuyên môn.
Ông Moon Jong Hyun, giám đốc công ty an ninh mạng EST Security ở Seoul cho biết, kỹ thuật dùng "mỹ nhân kế" trên mạng, nhắm vào các nhân vật cao cấp trong chính phủ và quân đội đã tăng cao trong những năm gần đây. Ông giải thích : "Tin tặc mở các tài khoản Facebook và duy trì liên hệ bạn bè trong nhiều tháng, sau đó mới đâm sau lưng các nạn nhân". Nhiều tin tặc giả dạng làm các nữ sinh viên đang theo học các trường đại học bên Mỹ, hoặc làm việc cho các cơ quan nghiên cứu.
Simon Choi, giám đốc công ty Hauri ở Seoul đã thu thập được một số lượng lớn dữ liệu về tin tặc Bắc Triều Tiên. Ông từng cảnh báo khả năng Bình Nhưỡng dùng mã độc tống tiền từ năm 2016. Theo báo chí, Hoa Kỳ cũng đã tăng cường năng lực tấn công tin học đối với Bắc Triều Tiên. Nhưng theo ông Choi, do bị trừng phạt bổ sung, "Bình Nhưỡng đã chuyển từ tấn công tin học vào các Nhà nước thù địch sang mục đích kiếm tiền".
Tin tặc Bắc Triều Tiên quan tâm đến bitcoin ít nhất là từ năm 2012. Khi giá đồng tiền ảo này tăng lên, các vụ tấn công trên internet để chiếm đoạt cũng tăng theo, trong khi giá trị của bitcoin đã tăng đến 20 lần trong năm nay.
Theo công ty Mỹ FireEye, việc thiếu vắng các quy định và "sự yếu kém trong kiểm soát chống rửa tiền" của nhiều nước khiến đồng tiền ảo thêm hấp dẫn. "Bitcoin trở thành con mồi béo bở đối với một chế độ vốn hành xử như một tổ chức tội phạm". FireEye nhận định, ba lần tấn công của Bắc Triều Tiên từ tháng Năm đến tháng Bảy vào các sàn giao dịch bitcoin Hàn Quốc là nhằm "làm đầy két bạc của Nhà nước hoặc của giới cầm quyền Bình Nhưỡng".
Một công ty Mỹ khác là Secureworks cho biết Lazarus, một nhóm tin tặc có liên quan đến Bắc Triều Tiên, hồi tháng 10 đã tung ra một chiến dịch gài bẫy đối với công nghệ bitcoin, bằng những thông báo tuyển dụng giả mạo.
…đến "cướp ngân hàng" trên mạng
Các vụ tấn công vào tiền ảo chỉ là những ví dụ mới nhất trong danh sách dài các vụ cướp tiền trên mạng, được cho là do Bình Nhưỡng tiến hành.
Năm 2016, Bắc Triều Tiên bị tố cáo đã đánh cắp 81 triệu đô la của Ngân hàng trung ương Bangladesh (BCB) ; và tháng 10/2017 lại trộm mất 60 triệu đô la của ngân hàng Đài Loan Far Eastern International.
Bình Nhưỡng cực lực phản đổi những cáo buộc "vu khống", nhưng các nhà phân tích chỉ ra những dấu vết cụ thể. Vụ tấn công BCB có liên hệ với "hai đơn vị nhà nước Bắc Triều Tiên", theo Symantec ; còn vụ ngân hàng Đài Loan mang một số "đặc tính" của nhóm Lazarus, theo công ty Anh BAE Systems.
Số tiền chiếm đoạt thường được đem đi "rửa" trong các casino ở Philippines và Macao, hay trên các sàn giao dịch Trung Quốc - Lim Jong In, giáo sư về an ninh mạng ở trường đại học Korea giải thích - và việc lần ra manh mối "hầu như bất khả".
Vụ tấn công WannaCry hồi tháng Năm đã làm 300.000 máy tính tại 150 quốc gia bị nhiễm mã độc tống tiền : tin tặc đòi hàng trăm đô la để mở lại các tập tin bị chúng khóa.
Theo các chuyên gia, tin tặc Bắc Triều Tiên rất trẻ tuổi, được đào tạo trong các trường tên tuổi như đại học công nghệ Kim Chaek hay đại học quân sự Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng. Số tin tặc Bắc Triều Tiên hiện nay đã vượt quá con số 7.000.
Trong quá khứ, bọn chúng thường ra tay từ Bắc Triều Tiên hay từ Trung Quốc, nhưng công ty an ninh mạng Recorded Future đã nhận ra được "một sự hiện diện đáng kể, cả về con người cụ thể lẫn trên mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên" tại những nước xa xôi như Kenya và Mozambique.
Theo tổng giám đốc FireEye, ông Kevin Mandia, Bình Nhưỡng nằm trong bộ tứ cùng với Iran, Nga và Trung Quốc, là thủ phạm của trên 90% vụ tấn công tin học mà công ty này phát hiện. Riêng đối với tin tặc Bắc Triều Tiên, "khó thể dự đoán chúng sẽ hành động như thế nào". Hãng tin AP hôm nay dẫn lời cố vấn an ninh nội địa Mỹ Tom Bosser : "Tổng thống Trump đã vận dụng mọi đòn bẩy để đối phó, chỉ trừ có việc để cho dân Bắc Triều Tiên phải chết đói".
Thụy My
Seoul đề nghị hoãn tập trận với Mỹ trong kỳ Thế Vận mùa đông 2018 (RFI, 20/12/2017)
Theo AFP, hôm nay 20/12/2017, đề phòng Bình Nhưỡng có những phản ứng gây hấn phá hỏng kỳ Thế Vận Hội mùa đông 2018, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, cho biết đã đề nghị với Mỹ hoãn cuộc tập chung thường niên đến sau sự kiện thể thao lớn này.
Binh sĩ Hàn Quốc và Hoa Kỳ chụp ảnh chung, trước một cuộc tập trận hôm nay, 19/12/2017, với khẩu hiệu chúc Thế Vận Hội Pyeongchang thành công. Reuters/Kim Hong-Ji
Theo kế hoạch, quân đội Mỹ - Hàn hàng năm vẫn có các cuộc tập trận chung mang tên gọi Key Resolve và Foal Eagle, thường diễn ra từ cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba và kéo dài cho đến cuối tháng Tư.
Đầu năm tới, Hàn Quốc đón sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Thế Vận Hội mùa đông tại Pyeongchang, từ ngày 9 đến 25 tháng Hai và tiếp đó ngày 9 tháng Ba khai mạc Thế Vận Hội cho người khuyết tật (Paralympic).
Mọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đều bị Bình Nhưỡng coi là cuộc diễn tập chuẩn bị xâm lược Bắc Triều Tiên và vào mỗi dịp như vậy họ thường đáp trả bằng những hành động khiêu khích quân sự như bắn tên lửa.
Pyeongchang, địa điểm tổ chức Thế Vận Hội mùa đông 2018, chỉ nằm cách biên giới Bắc Triều Tiên có 80 km. Ý thức được những động thái gây căng thẳng của Bình Nhưỡng có thể sẽ làm hỏng không khí ngày hội thể thao lớn, hôm qua, trên một chương trình đài truyền hình Mỹ NBC, tổng thống Moon Jae In khẳng ông đã đề nghị với phía Mỹ rời cuộc tập trận lại và phía Mỹ đang nghiên cứu đề nghị của ông. Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn sự kiện thể thao thế giới này sẽ góp phần làm giảm căng thẳng hiện đã lên đến cao độ, do các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Các nhà tổ chức Thế Vận Hội và chính phủ Hàn Quốc đều mong muốn miền Bắc tham gia kỳ Thế Vận Hội vì hòa bình. Nhưng việc cử các vận động viên Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc thi đấu luôn tùy thuộc vào bầu không khí chính trị và quân sự trên bán đảo này. Đến giờ người ta vẫn chưa biết miền Bắc có tham dự Pyeongchang hay không.
Tuy nhiên, tổng thống Hà Quốc cũng trấn an rằng các "du khách nước ngoài đến dự Thế Vận Hội Pyeongchang không phải lo lắng về vấn đề an ninh" và ông hy vọng Thế Vận Hội sẽ là dịp để làm giảm căng thẳng với miền Bắc.
Mỹ tiếp tục nỗ lực thắt chặt trừng phạt Bắc Triều Tiên
Reuters dẫn nguồn tin một nhà ngoại giao phương Tây hôm nay, 20/12/2017 cho biết Washington đã chuyển cho Bắc Kinh nội dung dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên sẽ trình lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua.
Một quan chức của chính quyền Trump cho biết cuộc thương lượng về nghị quyết mới này đang diễn ra và chưa có được nhất trí.
Mỹ muốn thắt chặt hơn nữa các trừng phạt quốc tế, nhất là trong hai danh mục lương thực và dầu lửa, để buộc Bắc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí và hạt nhân.
Hoa Kỳ hôm nay kêu gọi Hội Đồng Bảo An cấm 10 con tàu vận tải biển cập các cảng trên thế giới, vì bị nghi ngờ đã lách lệnh cấm vận quốc tế, chuyên chở dầu mỏ và than đá trái phép cho chế độ Bình Nhưỡng.
Anh Vũ
*****************
Hàn Quốc bắn 249 phát súng cảnh cáo để đẩy lùi tàu cá Trung Quốc (RFI, 20/12/2017)
Quan hệ Trung-Hàn bất ngờ tăng nhiệt : Tuần duyên Hàn Quốc vào hôm nay 20/12/2017 cho biết là họ đã phải bắn đến 249 phát súng cảnh cáo để đẩy lùi một đội tàu cá Trung Quốc gồm hàng chục chiếc, đã xông vào bao vây một chiếc tàu tuần tra Hàn Quốc trong lãnh hải Hàn Quốc. Ngay sau sự kiện này, Bắc Kinh đã lên tiếng yêu cầu Seoul tự kiềm chế.
Tàu cá Trung Quốc tại bờ tây Hàn Quốc. Ảnh do Yonhap cung cấp ngày 10/06/2016. Reuters/Yonhap
Trong một bản thông cáo, lực lượng Tuần Duyên Hàn Quốc cho biết là vào hôm qua, 19/12, một đội tàu đánh cá Trung Quốc gồm 44 chiếc thuộc loại được gia cố bằng thanh sắt và lưới thép đã vào đánh bắt trong vùng biển của Hàn Quốc.
Khi một chiếc tàu Tuần Duyên Hàn Quốc đến nơi, dùng loa phóng thanh yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi, thì các chiếc tàu này đã quay đầu xông vào tàu của Hàn Quốc, buộc chiếc tàu này phải bắn súng cảnh cáo để giải vây.
Thông báo của Tuần Duyên Hàn Quốc nói rõ là họ đã phải bắn đến 249 phát súng cảnh cáo cho đến khi tàu Trung Quốc rút lui.
Ngay sau khi được tin về sự cố, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Seoul tự kềm chế trong việc "giải quyết một cách hợp lý các vấn đề liên quan, và trong quá trình thực thi pháp luật, không có hành động cực đoan nào có thể đe dọa an toàn của người dân".
Trong quá khứ, Bắc Kinh đã từng có công hàm phản đối Seoul về việc Tuần Duyên Hàn Quốc sử dụng vũ lực để đuổi tàu cá Trung Quốc.
Về phần mình, Bộ ngoại giao Hàn Quốc khẳng định rằng lực lượng Tuần Duyên chỉ áp dụng luật lệ cho phép họ dùng súng "một cách chính đáng" để đối phó với các tàu cá "rầm rộ xông vào vùng biển Hàn Quốc để đánh bắt trái phép".
Trung Quốc tái lập lệnh cấm tour du lịch qua Hàn Quốc
Sự cố trên biển nói trên diễn ra vào lúc có tin là Trung Quốc đã lại tái lập lệnh cấm các tour du lịch đến Hàn Quốc.
Theo hãng tin Anh Reuters, một hãng du lịch Hàn Quốc vào hôm nay tiết lộ rằng các đối tác Trung Quốc của họ tại hai thành phố Trung Quốc, Bắc Kinh và Sơn Đông, đã cho biết là sẽ không thể tổ chức các tour du lịch Hàn Quốc cho người Trung Quốc kể từ tháng Giêng 2018. Theo một viên chức thuộc hãng du lịch Hàn Quốc, nguyên nhân có lẽ là do chính quyền Trung Quốc từ chối cấp visa.
Kể từ năm ngoái, Bắc Kinh đã bắt đầu cấm các tour du lịch qua Hàn Quốc để trả đũa việc Seoul cho Washington triển khai lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Lệnh cấm mới đây đã được giảm nhẹ trước lúc tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đi thăm Trung Quốc.
Việc Trung Quốc lại tái lập lệnh hạn chế sau cuộc gặp Moon Jae In -Tập Cận Bình đã làm dấy lên câu hỏi về thực hư của việc cải thiện quan hệ Trung - Hàn.
Trọng Nghĩa
********************
Vụ Wannacry tấn công mạng toàn cầu : Washington chỉ đích danh thủ phạm Bình Nhưỡng (RFI, 19/125/2017)
Hôm 18/12/2017, Hoa Kỳ chính thức chỉ đích danh Bắc Triều Tiên là thủ phạm trong cuộc tấn công mạng toàn cầu bằng vi rút "Wannacry" nhằm vào khoảng 300 nghìn máy tính ở 150 nước vào giữa năm nay.
Ảnh minh họa : Cố vấn An ninh nội địa Tom Bossert trả lời báo giới tại Nhà Trắng về cuộc tấn công mạng của vi rút "Wannacry", ngày 15/05/2017. Reuters/Jonathan Ernst/File Photo
Trên nhật báo Wall Street Journal hôm qua, cố vấn an ninh nội địa của tổng thống Trump, ông Tom Bossert, xác nhận : "Cuộc tấn công rộng khắp này đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la và Bắc Triều Tiên là nước chịu trách nhiệm trực tiếp". Ông cố vấn an ninh Nhà Trắng khẳng định những cáo buộc trên có bằng chứng rõ ràng.
Tháng 10 năm nay, chính phủ Anh cũng đã tố cáo Bắc Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công tin học ồ ạt làm tê liệt hệ thống dịch vụ y tế của Anh.
Hôm 12/5 vừa qua, một cuộc tấn công tin học khởi phát thông qua một phần mềm mang mã độc có tên gọi "Wannacry" đã lan vào hàng trăm nghìn máy tính trên khắp thế giới, làm tê liệt hoạt động của nhiều cơ sở, từ bệnh viện, trường học đến các nhà máy công nghiệp, công trình xây dựng. Tác giả của vi rút Wannacry đòi tiền chuộc để khôi phục hoạt động cho các máy tính.
Cố vấn an ninh Mỹ nhấn mạnh : "Từ hàng thập kỷ qua, Bắc Triều Tiên đã có hành động xấu , gần như không kiểm soát được. Thái độ đó ngày càng trở nên trắng trợn".
Trong giới an ninh tin học rộng rãi, Bình Nhưỡng vẫn luôn bị chỉ mặt nghi ngờ là thủ phạm của các tổ chức tin tặc. Công ty an ninh mạng nổi tiếng Mỹ Symantec gần đây đã phát hiện ra một nhóm tin tặc Lazzarus, bị tình nghi có liên quan đến Bắc Triều Tiên.
Anh Vũ
Bắc Triều Tiên : Nga lo ngại căng thẳng sau "bước lùi" của Mỹ (RFI, 17/12/2017)
Thứ trưởng ngoại giao Nga Serguei Riabkov hôm 16/12/2017 cảnh báo về nguy cơ căng thẳng gia tăng "không thể kiểm soát nổi" trên bán đảo Triều Tiên sau khi ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington rút lại đề nghị "đối thoại vô điều kiện" với Bình Nhưỡng.
Người Bắc Triều Tiên đến viếng tượng của Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng, nhân ngày giỗ thứ 6 của Kim Jong-il 17/12/2017. Ảnh do hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cung cấp. KCNA/via Reuters
Phát biểu với hãng tin Nga Ria Novosti, ông Serguei Riabkov tuyên bố : "Thật buồn khi thấy Mỹ lại một lần nữa yêu cầu Nga và Trung Quốc tăng cường gây áp lực đối với Bắc Triều Tiên (…). Đã tới lúc ngưng đe dọa, gây áp lực và đặt điều kiện. Cần phải tìm kiếm một giải pháp chính trị thực sự". Theo Reuters, ông Serguei Riabkov lo ngại bán đảo Triều Tiên sẽ rơi vào "tình hình vô cùng nguy hiểm".
Còn trong ngày hôm nay 17/12, bộ ngoại giao Hàn Quốc thông báo ngoại trưởng nước này, bà Kang Kyung Wha, sẽ sang Nhật Bản vào ngày thứ Ba 19/12 để trao đổi với đồng nhiệm Nhật Bản. Seoul và Tokyo đang tìm cách tăng cường hợp tác để đương đầu với chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Đây là chuyến công du Nhật Bản đầu tiên của bà Kang Kyung Wha trên cương vị ngoại trưởng.
Cũng trong ngày hôm nay 17/12, theo nguồn tin của cảnh sát Úc, một người đàn ông Úc, 59 tuổi, gốc Bắc Triều Tiên, đã bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Người này - bị cáo buộc là "gián điệp của Bắc Triều Tiên" - đã bán các bộ phận cấu thành, sơ đồ lắp đặt tên lửa, phần mềm công nghệ và than của Bắc Triều Tiên ra "thị trường đen quốc tế" để thu ngoại tệ cho Bình Nhưỡng. Nghi can hiện đang bị tạm giam.
Theo cảnh sát liên bang Úc, nếu phi vụ trên thành công, người này có thể mang về cho chế độ Kim Jong-un hàng trăm triệu đô la. Nhà chức trách Úc từ chối tiết lộ cá nhân, tổ chức nào có khả năng mua các loại tài liệu đó, nhưng khẳng định không một chính phủ hay quan chức chính phủ nào của các nước có liên quan đến vụ việc.
Riêng tại Bắc Triều Tiên, vào hôm nay, chính quyền Bình Nhưỡng tổ chức kỷ niệm 6 năm ngày Kim Jong-il (tức là cha của Kim Jong-un) qua đời.
Thùy Dương
*************************
Seoul khẳng định đã hóa giải được rào cản về THAAD với Bắc Kinh (RFI, 17/12/2017)
Một quan chức Hàn Quốc ngày 17/12/2014 cho biết hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc đã "vượt qua được rào cản liên quan đến hệ thống lá chắn chống tên lửa tầm cao - THAAD", nhân cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần rồi tại Bắc Kinh.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14/12/2017. Nicolas ASFOURI / POOL / AFP
Theo quan chức cao cấp này, tuy hồ sơ THAAD chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng "mức độ và cường độ Trung Quốc đề cập đến hồ sơ này đã giảm đi rõ rệt". Bằng chứng là hôm 14/12, trong suốt 5 tiếng đồng hồ nói chuyện về Bắc Triều Tiên, các mối quan hệ song phương và nhiều hồ sơ khác, chủ tịch Trung Quốc chỉ một lần nhắc đến hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ.
Vẫn theo lời quan chức cao cấp này, cuộc gặp thượng đỉnh đã giúp cho đôi bên thiết lập các cơ sở quan trọng mới để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Cả hai nguyên thủ đã thống nhất 4 nguyên tắc chính cho việc xử lý tình hình bán đảo : không để xảy ra bất kỳ cuộc chiến nào trên bán đảo, phi hạt nhân hóa bán đảo, giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân và cải thiện quan hệ liên Triều.
Cuối cùng vị quan chức này cho biết thêm rằng mối quan hệ cá nhân giữa tổng thống Moon và đồng nhiệm Trung Quốc đã có những cải thiện rõ nét, gần gũi hơn so với hai lần gặp trước tại Berlin (Đức) hồi tháng 7 và tại Đà Nẵng (Việt Nam) vào trung tuần tháng 11/2017 nhân thượng đỉnh APEC.
Minh Anh
Trung Quốc tập dượt "bao vây hải đảo" gần Đài Loan (RFI, 12/12/2017)
Thêm một bước căng thẳng mới giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Trung Quốc cho biết đang gia tăng các hoạt động "trắc nghiệm khả năng bao vây hải đảo" gần Đài Loan, theo một nguồn tin quân sự được Reuters trích dẫn hôm nay, 12/12/2017.
Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Bột Hải. Ảnh ngày 07/08/2017.Reuters
Theo phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa, ngày 11/12, các chiến đấu Su-30, J-11, oanh tạc cơ H-6K và máy bay trinh sát đã tham gia các cuộc tuần tra "thường lệ" và "có kế hoạch" để "bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".
Các cuộc tập dượt được mô tả là để "trắc nghiệm khả năng chiến đấu và bao vây hải đảo"được tiến hành ở hai nơi : eo biển Miyako, nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan ở phía bắc và eo biển Bashi, giữa Đài Loan và Philippines ở phía nam.
Các hoạt động quân sự này của Hoa lục được tiến hành ba ngày sau khi một đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ, đe dọa sẽ "giải phóng" Đài Loan bằng vũ lực nếu chiến hạm Mỹ đến thăm hải đảo.
Tuy nhiên, theo Reuters, Đài Bắc không tỏ ra một chút lo sợ. Bộ trưởng quốc phòng Phùng Thế Khoan (Feng Shih Kuan) cho biết máy bay và chiến hạm Đài Loan được bố trí theo dõi các động thái quân sự của Trung Quốc, nhưng không thấy gì đáng báo động.
Thứ Sáu tuần trước, trong một cuộc tiếp xúc với sinh viên Trung Quốc và một số kiều dân Đài Loan tại Mỹ, tham tán công sứ Lý Khắc Tân tuyên bố : "Ngày nào một chiến hạm Mỹ ghé cảng Cao Hùng, thì ngày đó giải phóng quân Trung Quốc sẽ thống nhất lãnh thổ bằng quân sự".
Tháng 9 năm nay, Quốc hội Mỹ khi thông qua ngân sách quốc phòng 2018 đã cho phép hải quân Mỹ giao lưu với hải quân Đài Loan và chiến hạm đôi bên thăm viếng lẫn nhau.
Tú Anh
*******************
Trung Quốc xây trại tị nạn đề phòng chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ (RFI, 12/12/2017)
Ít nhất 5 khu tạm cư đang được lặng lẽ xây dựng tại tỉnh biên giới Cát Lâm (Jilin) để Trung Quốc có thể đối phó với làn sóng di dân Bắc Triều Tiên trong trường hợp chế độ Kim Jong Un sụp đổ. Thông tin trên mới đây được một số trang mạng phương Tây đăng tải.
Ảnh chụp ngày 21/11/2017, tại một Đặc khu Kinh tế của Bắc Triều Tiên ở biên giới Trung Quốc. Ed JONES / AFP
Trang mạng The Guardian của Anh hôm nay, 12/12/2017, dẫn nguồn từ một số tài liệu phát tán trên các mạng xã hội, trong đó có những trang mạng Trung Quốc hải ngoại, cho biết "vì lý do căng thẳng tại biên giới, đảng ủy và chính quyền huyện Trường Bạch (Changbai) đã đề xuất xây năm trại tị nạn trên địa bàn huyện". Tuy nhiên, trang báo Anh cho biết chưa kiểm chứng được thông tin này.
Năm khu trại nằm trải dài trên 1.416 km biên giới với Bắc Triều Tiên, trong đó có ít nhất ba khu đã được nhật báo The New York Times nêu tên vào tuần trước : Changbai Riverside, Changbai Shibalidaogou và Changbai Jiguanlizi. Ngoài ra, các trại khác được dự định xây ở thị xã Đồ Môn (Tumen) và Hồn Xuân (Hunchun), đều ở tỉnh Cát Lâm.
Những thông tin trên được nêu trong một tài liệu lưu hành nội bộ, và dường như bị lộ từ tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Mobile. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng từ chối khẳng định với báo giới về sự tồn tại của các khu tị nạn, vì ông "chưa thấy các báo cáo như vậy". Câu hỏi của các nhà báo nước ngoài cũng bị loại khỏi biên bản chính thức của Bộ Ngoại giao về cuộc họp báo, vì bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị hoặc bất lợi.
"Trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên tác động đến cứu trợ nhân đạo"
Trên lĩnh vực cứu trợ nhân đạo tại Bắc Triều Tiên, trong phiên họp hàng năm của Hội Đồng Bảo An ngày 11/12/2017 về tình trạng nhân quyền ở nước này, ông Zeid Ra’ad Al Hussein, Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhận định các biện pháp trừng phạt kinh tế "kìm hãm các chiến dịch cứu trợ của Liên Hiệp Quốc" tại quốc gia khép kín này.
Cuộc họp thường niên đã diễn ra (với 10 phiếu ủng hộ tại Hội Đồng Bảo An) bất chấp nỗ lực ngăn cản của Trung Quốc. Theo trợ lý đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, "ưu tiên của Hội Đồng Bảo An là hòa bình và an ninh quốc tế" và "không nên biến thành một diễn đàn nói về nhân quyền". Ông cũng cho rằng cuộc họp này là "phản tác dụng", trong khi cộng đồng quốc tế đang tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên.
Thu Hằng
Khi Bắc Triều Tiên tạo trật tự hạt nhân mới
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn là điểm nóng được báo chí đặc biệt chú ý. Trên trang Dư luận của nhật báo Le Figaro có bài nhận định về vụ hôm 29/11 vừa qua, Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa liên lục địa Hwasong-15, đạt độ cao trên 4.000 km và có khả năng bắn tới bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ. Bài báo của tác giả Nicolas Baverez mang tiêu đề : "Bắc Triều Tiên : Trật tự hạt nhân mới".
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang được giới thiệu về một loại vũ khí hạt nhân, ảnh do hãng tin nhà nước KCNA cung cấp ngày 03/09/2017. KCNA via Reuters
Bài báo nhận định : "Sau vụ thử hạt quả bom H hôm 03/09 (vụ thử hạt nhân thứ 6), vụ thử tên lửa lần này cho thấy Bắc Triều Tiên đã thắng lợi trong việc trở thành cường quốc hạt nhân và tên lửa đạn đạo, thách thức Hoa Kỳ cũng như liên tiếp các trừng phạt quốc tế".
Khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên còn được củng cố thêm bằng lực lượng hùng hậu với khoảng 6.000 hacker, có nhiệm vụ bảo vệ các hệ thống hạ tầng cơ sở quân sự, tấn công các cơ sở của phương Tây và đánh cắp ngoại tệ về cho đất nước.
Theo tác giả, chiến lược của Bắc Triều Tiên nhằm bảo đảm cho sự tồn vong của chế độ toàn trị độc đoán trước mọi tình huống. Bởi chế độ Bình Nhưỡng đã biết rút ra bài học rằng sự sụp đổ của các chế độ độc tài của Sadam Husein ở Iraq hay Kadhafi ở Libya… đều do họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. "Đến giờ mục tiêu của Bắc Triều Tiên không còn là để làm giá mặc cả để đổi lấy trợ giúp chính hay lương thực mà là để được thừa nhận là một cường quốc hạt nhân đầy đủ".
Nhìn trong bối cảnh khu vực, tác giả nhận thấy cuộc chạy đua nguyên tử của Bình Nhưỡng không phải là không có tác động gì đến Bắc Kinh. Dường như Trung Quốc đang mất kiểm soát đối với đồng minh cứng đầu, cứng cổ này. Tuy nhiên, không có chuyện xem xét lại mối liên minh chiến lược.
Trung Quốc không bao giờ muốn thay đổi chế độ Bình Nhưỡng, vốn có tác dụng như tấm đệm chắn với Hàn Quốc, nơi có hàng ngàn quân Mỹ đang đồn trú. Cuộc khủng hoảng Triều Tiên lại là cơ hội đánh lạc hướng chú ý dư luận ra ngoài tham vọng thôn tính trên Biển Đông của Bắc Kinh. Trong khi đó, Hoa Kỳ tỏ ra bất lực trong khu vực. Theo tác giả, "vì tất cả những lý do đó mà, Trung Quốc tỏ cho thấy mọi tấn công Bắc Triều Tiên sẽ có thể được coi như là tấn công chính lãnh thổ Trung Quốc".
Bài báo phân tích tiếp, trong cuộc khủng hoảng này, "Hoa Kỳ là kẻ thua lớn". Cuộc khủng hoảng này "chỉ càng đẩy nhanh tốc độ sụp đổ vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ. Những màn đấu khẩu, dọa nạt, sỉ vả Kim Jong-un của tổng thống Donald Trump chỉ càng cho thấy sự thiếu lựa chọn và không có chiến lực". Hiệu quả của trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên giờ phụ thuộc vào Trung Quốc và phần nào đó là Nga. Tấn công quân sự phủ đầu bị loại trừ vì rất nhiều yếu tố nguy hiểm.
Tác giả khẳng định : "Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đang thúc đẩy sự xuất hiện của một bàn cờ quốc tế mới. Nó khẳng định trọng tâm thế giới đang được đẩy về hướng Châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà nguy cơ xung đột lớn và nhất là các chấp lãnh thổ và hiềm khích quá khứ vẫn còn đó".
Nguy cơ chiến tranh giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ bắt nguồn từ sai lầm đánh giá. Nguy cơ này không thể bị loại trừ khi chế độ Bình Nhưỡng thu mình khép kín và khi vẫn còn những phản ứng khó lường của Donald Trump và chính quyền Washington. Chiến lược răn đe của Hoa Kỳ không còn đáng tin cậy nữa. "Tất cả những yếu tố như vậy sẽ chỉ có thể mở ra hướng đẩy thế giới lại lao vào cuộc chạy đua vũ trang, nhất là trong lĩnh vực hạt nhân, không gian…".
Giáo hoàng Francis trần tình về chuyến tông du Châu Á
Tiếp tục với nhật báo Le Figaro, vẫn đề tài Châu Á, tờ báo trở lại sự kiện giáo hoàng Francis tông du Miến Điện và Bangladesh qua bài viết "Hậu trường cuộc gặp của giáo hoàng Francis với người Rohingya".
Phóng viên của Le Figaro đã có mặt trên chuyến chuyên cơ tối thứ Bảy 02/12 đưa Đức giáo hoàng trở về Vatican sau chuyến thăm Miến Điện và Bangladesh. Trên máy bay, giáo hoàng đã giãi bày với báo chí về chuyện tránh nói đến từ Rohingya khi ở Miến Điện và về các cuộc gặp với giới tướng lĩnh, lãnh đạo Miến Điện.
Về cuộc gặp với tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo quân đội đầy quyền lực của Miến Điện, giáo hoàng cho biết đó là vì "vị tướng này muốn nói chuyện với tôi và tôi đã tiếp, tôi không bao giờ đóng cửa… chúng ta không hề mất gì khi nói chuyện… nhưng tôi không thương lượng gì về sự thật, tôi chỉ muốn để ông ta hiểu rằng nếu trở lại con đường đã chọn trong thời kỳ cũ thì sẽ không thể tồn tại được".
Về chuyện tránh nói đến từ Rohingya ở Miến Điện, giáo hoàng giải thích "Điều quan trọng nhất trong chuyến đi này là thông điệp được đưa ra… cần phải nói dần từng bước. Tôi hiểu nếu tôi phát biểu từ này trong diễn văn chính thức hay tôi đưa ra lời lên án công khai, thì sẽ chỉ làm đối thoại bị cắt đứt". Bởi vậy, ngài đã đề cập xa xôi đến "các quyền công dân" và điều đó đã cho phép ngài đi xa hơn trong các cuộc tiếp xúc riêng. Giáo hoàng khẳng định cuối cùng thì thông điệp cốt lõi vẫn được đưa ra.
Mỹ : Nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ đến gần cửa Nhà Trắng
Nhìn sang nước Mỹ, các báo Pháp tiếp tục dành nhiều quan tâm đến hồ sơ nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ với diễn tiến mới, với việc Michael Flynn, cựu cố vấn của tổng thống Donald Trump bị truy tố vì tội khai man với FBI liên quan đến những cuộc tiếp xúc với người Nga.
Nhật báo Le Monde nhận định: "Flynn, người đang làm suy yếu Trump" và "Flynn, mắt xích yếu của Nhà Trắng". Tờ báo cho biết, đến giờ chưa có chuyện thông đồng trực tiếp giữa ê-kíp của Donald Trump với người Nga, nhưng cuộc điều tra đang tiến triển theo hướng tiếp cận gần hơn với chủ nhân Nhà Trắng, cho dù chính quyền Trump vẫn chống chế rằng việc buộc tội cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump chỉ liên quan đến cá nhân ông ta.
Thế nhưng, những khai báo của ông Flynn với cơ quan điều tra đang ngày càng gây bất lợi cho tổng thống. Trong bài viết có tiêu đề : "Lời khai của Michael Flynn về Nga, gánh nặng mới cho Trump", Les Echos nhận xét : "Từng là một trong những cộng sự thân cận nhất của Donald Trump ngay từ lúc ban đầu, Michael Flynn giờ trở thành kẻ thù hàng đầu, sau khi ông ta khai báo hôm thứ Sáu vừa qua về mối liên hệ giữa ê-kíp của Trump với nước Nga".
Những ngày tới đây, việc điều tra nhắm cụ thể vào viên cựu cố vấn này sẽ còn có thể phát lộ ra những chi tiết thú vị mới xung quanh nghi án này và người ta chưa biết hồ sơ vụ án sẽ còn mở ra tới đâu.
Pháp : "Phảng phất hương vị" Catalunya trên đảo Corse
Trở về với thời sự của nước Pháp, các báo hôm nay quan tâm đặc biệt đến sự kiện bầu cử địa phương diễn ra ở đảo Corse với thắng lợi áp đảo ở vòng một của đảng có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.
Le Figaro chạy tựa trang nhất : "Sóng thần của những người dân tộc chủ nghĩa tại Corse". Tờ báo đưa tin về kết quả bầu cử ở Corse với đầy lo ngại : Phe liên minh có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của chủ tịch Nghị Viện Corse mãn nhiệm, ông Gille Simeoni, thu được 45,36% phiếu ngay trong vòng đầu cuộc bầu cử cơ quan lập pháp địa phương.
Dự luận Pháp rất quan tâm đến kết quả này bởi bài học nhãn tiền đang xảy ra ở Tây Ban Nha khi phe dân tộc chủ nghĩa giành quyền lãnh đạo xứ Catalunya. Người Pháp có lý do để lo xa là không biết chừng một ngày nào đó, đảo Corse lại đòi tách ra khỏi nước Pháp.
Xã luận báo Le Figaro lên giọng trấn an nhưng cũng không giấu được lo ngại : "Corse không phải là Catalunya. Trên hòn đảo này, độc lập không còn là vấn đề nghị sự nữa. Ở Bastia, Ajaccio hay Corte (nhữa địa danh chính của đảo Corse), trào lưu hiện thực đã thắng thế. Những người có tư tưởng ly khai cuối cùng cũng đã hiểu họ không có phương tiện thực hiện tham vọng, khác với các đồng chí của họ ở bên bán đảo Ibéria."
Tuy nhiên, với đa số người dân đảo Corse, thách thức vẫn là làm sao thành công, sống trong lòng nước Cộng Hòa Pháp trong thời đại toàn cầu hóa mà không phải hy sinh tâm hồn, văn hóa, cảnh quan của hòn đảo thần tiên của họ.
Ấn Độ đánh cược với xe chạy điện
Về chủ đề bảo vệ môi trường, nhật báo kinh tế Les Echos có bài phân tích mang tựa đề : "Ấn Độ đặt cược điên rồ vào xe hơi điện".
Les Echos cho hay : "Đối mặt với tình trạng ô nhiễm đáng báo động, theo OMS, Ấn Độ có 6 thành phố bị xếp hạng ô nhiễm nhất thế giới, chính phủ Ấn Độ ngay từ năm 2016 đã nhảy vào cuộc đánh cược điên rồ : thay thế toàn bộ các xe chạy dầu và xăng để đến năm 2030, Ấn Độ sẽ có 100% xe hơi chạy điện".
Theo Les Echos, đây là một tham vọng quá lớn và quá sức với đất nước này, chỉ có giá trị kích thích nảy nở các sáng kiến của các nhà chế tạo. Hạ tầng cơ sở công nghiệp và công nghệ của Ấn Độ còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết, không thể nào đạt được mục tiêu lớn như vậy trong quãng thời gian chỉ hơn một thập kỷ. Ngay cả những nước công nghiệp phát triển cũng không dám đặt mục tiêu như vậy.
Anh Vũ
Nan giải hồ sơ Bắc Triều Tiên
Qua hàng tựa "Hồ sơ nan giải Bắc Triều Tiên", báo Le Figaro muốn nhấn mạnh đến sự bất lực của cộng đồng quốc tế truớc mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và coi đó là bài học trong việc xử lý hồ sơ Iran.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được các nhà khoa học giới thiệu các nghiên cứu vũ khí hạt nhân tại Bình Nhưỡng. Ảnh do KCNA phát hành ngày 03/09/2017. KCNA/via Reuters
Bình Nhưỡng tiến hành nhiều vụ thử tên lửa tầm xa, nhưng mối đe dọa của Bắc Triều Tiên lại không tuân thủ các quy luật về đạn đạo, sau khi lên đến đỉnh cao nhất thì bắt đầu đi xuống.
Trình độ công nghệ của Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa đạn đạo không ngừng được cải thiện và hôm qua 29/11/2017, sau khi thực hiện vụ thử tên lửa lần thứ 20 trong năm nay, Bình Nhưỡng chính thức "gõ cửa" câu lạc bộ các quốc gia có vũ khí nguyên tử.
Tất cả các đối sách của Hoa Kỳ, kể cả lời đe dọa của Donald Trump nghiền nát Bắc Triều Tiên, không ngăn cản được Bình Nhưỡng tiếp tục thực hiện chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử.
Trước tình thế này, có hai xu hướng. Những người lạc quan thì cho rằng sau khi Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân thì tình hình sẽ yên ổn hơn, như trường hợp Ấn Độ, Pakistan. Sau khi có vũ khí bảo đảm sự tồn vong của chế độ và tránh phải hứng chịu số phận như Kadhafi, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ điềm tĩnh hơn. Trong khi đó, những người bi quan thì lo ngại là một khi có vũ khí hạt nhân, Bắc Triều Tiên có thể có những hành động phiêu lưu mạo hiểm khác.
Theo Le Figaro, cho đến lúc này, Kim Jong-un luôn luôn tỏ ra có lý trí, biết tính toán, làm chủ được mức độ và thời điểm khiêu khích. Tuy nhiên có một ẩn số là phản ứng của Donald Trump. Nguyên thủ Mỹ đã nhiều lần hứa hẹn là những gì đang xẩy ra sẽ không bao giờ tái diễn. Và không thể loại trừ khả năng tổng thống Mỹ cũng như lãnh đạo Bắc Triều Tiên "hiểu lầm" nhau.
Le Figaro kết luận, sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Bắc Triều Tiên phải là một bài học trong việc xử lý hồ sơ Iran. Donald Trump đang nôn nóng muốn xé bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Thế nhưng, trường hợp Bắc Triều Tiên cho thấy là trong việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân, thì thà có một hiệp định chưa hoàn hảo còn hơn là không có thỏa thuận gì.
Trung Quốc : Cơ sở hạt nhân 816 - sự lãng phí "mồ hôi và xương máu"
Bên cạnh bài xã luận, Le Figaro dành nhiều trang bài bên trong cho hồ sơ hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời giới thiệu bài viết về một "cơ sở hạt nhân tuyệt mật của Trung Quốc thời Mao Trạch Đông".
Cơ sở hạt nhân 816, nằm dưới lòng đất ở Phù Lăng, cách Trùng Khánh, miền tây-nam Trung Quốc 2 giờ chạy xe, là một trong những dự án quân sự tham vọng nhất của Mao Trạch Đông, một bí mật mà chính phủ Trung Quốc giữ kín trong nhiều thập kỷ.
Năm 1966, Mao Trạch Đông lo sợ Trung Quốc bị Liên Xô và Mỹ tấn công quân sự nên đã quyết định cho xây dựng một cơ sở hạt nhân ngầm để sản xuất chất plutonium 239 phục vụ việc chế tạo bom nguyên tử. Theo chỉ thị của Mao Trạch Đông, đường hầm phải chống đỡ được hàng chục ngàn tấn chất nổ và các trận động đất mạnh 8 độ trên thang Richter. Với diện tích 100.000m2, tương đương diện tích của 14 sân bóng, dài hơn 2 km, 816 là đường hầm nhân tạo dài nhất thế giới. Nhiều khu vực hầm cao tới 80m. Việc thi công được giữ tuyệt mật.
816 được thi công trong suốt 18 năm, với số nhân công lên tới 60.000 người, trong đó có 20.000 quân nhân và giới tinh hoa khoa học của Trung Quốc. Le Figaro cho biết theo số liệu chính thức, 76 người đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng cơ sở 816, nhưng nhiều nhân chứng kể lại rằng điều kiện lao động vô cùng kham khổ nguy hiểm và con số nạn nhân phải lên tới hàng ngàn.
Tuy nhiên, theo Le Figaro, sự hy sinh của các nạn nhân là vô ích vì công trình chưa bao giờ được đưa vào sử dụng. Vào năm 1984, Bắc Kinh cảm thấy nguy cơ bị tấn công quân sự giảm nên đã quyết định từ bỏ dự án 816, khi đó đã được hoàn thành 85% với chi phí tương đương 10 tỉ euro. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, tăng trưởng kinh tế được coi là ưu tiên. Nhiều cơ sở quân sự được cải tạo thành nhà máy dân sự. Vào năm 2010, 816 chính thức trở thành một địa điểm du lịch.
Le Figaro dẫn lời một cựu quan chức Trung Quốc gọi cơ sở hạt nhân 816 là một sự lãng phí "cả mồ hôi và xương máu" của người dân nước này.
Bangladesh"cái bẫy" cho người Rohingya
Hồ sơ về cuộc khủng hoảng người Rohingya vẫn là một trong những chủ đề nóng trên các báo Pháp số ra ngày hôm nay, đặc biệt là báo Libération. Đáng chú ý là phóng sự của đặc phái viên Laurence Defranoux từ Bangladesh trong bài viết "Người Rohingya ở Bangladesh và cái bẫy".
Trốn chạy sang Bangladesh từ vài chục năm trước, nhưng hàng chục ngàn người Rohingya Miến Điện đến nay lại bị cả người dân bản địa và người tị nạn Rohingya mới cáo buộc là "lạm dụng" sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo. Trong khi đó, chính phủ Bangladesh vẫn làm mọi chuyện để ngăn không cho họ hòa nhập vào cuộc sống tại nước này.
Bangladesh, một quốc gia nghèo và đông dân, không ký Công ước quốc tế về người tị nạn năm 1951. Chính quyền nước này coi người Rohingya là những người Miến Điện sống lưu vong và không muốn họ hòa nhập vào xã hội hay hòa đồng với người bản địa.
30.000 người người Rohingya đã đăng ký tị nạn ở Bangladesh sinh sống trong hai trại Kutupalong và Nayapara nhưng không có quyền làm việc, không được phép tự do đi lại trong vùng. Họ sống nhờ vào trợ cấp của các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan quốc tế. Nhiều người phải bỏ đi xa, giả mạo giấy tờ để được làm việc, học hành. Điều kiện sống của họ rất khó khăn, quan hệ của họ với người bản địa cũng không tốt đẹp. Họ còn bị người dân Bangladesh kỳ thị là "đểu giả", "muốn có mọi thứ mà không mất tiền".
Nhưng một cuộc sống như vậy vẫn là mơ ước của 200.000 người Rohingya chưa được đăng ký xin tị nạn và 620.000 người mới chạy sang Bangladesh trong ba tháng gần đây. Nhiều người tị nạn mới còn còn chỉ trích những người cũ là quá "lão luyện" trong việc xin đồ cứu trợ và tranh hết phần của họ, thậm chí là để bán lại.
Trung Quốc và "âm mưu chia rẽ Châu Âu"
Cũng giống như nước Mỹ của tổng thống Georges Bush cách đây 15 năm, Trung Quốc của Tập Cận Bình đã hiểu rằng có "hai Châu Âu" vào đầu thế kỷ XXI : một "Châu Âu cũ", già nua và một "Châu Âu mới". "Châu Âu cũ" có vẻ cứng rắn, đầy định kiến, muốn bảo vệ quá khứ vẻ vang từng có. Còn "Châu Âu mới" được hình thành từ nền tảng "Châu Âu cũ", nhưng khao khát tiến bộ hơn và ít so đo, tính toán hơn "Châu Âu cũ", đồng thời cũng có nhu cầu tìm kiếm các đối tác mới.
Trên báo Le Monde, phóng viên Sylvie Kauffmann nhận định "Trung Quốc thích Châu Âu mới" nên đã chọn "Châu Âu mới" làm đối tác ưu tiên, coi đó một đầu cầu để với tới "Châu Âu cũ"hiện vẫn "ra vẻ rất quý tộc" và "giữ khoảng cách".
Công cuộc "xích lại gần Châu Âu" bắt đầu từ năm 2011, tại một diễn đàn kinh tế ở Budapest, thủ đô Hungary, diễn ra theo đề xuất của Bắc Kinh, với các nước Trung Âu và Đông Âu. Từ năm 2012, diễn đàn trở thành Thượng đỉnh 16+1 và được tổ chức thường niên. Năm nay, thượng đỉnh 16+1 vừa kết thúc tại Budapest.
Bà Nadège Rolland, chuyên gia về Trung Quốc thuộc tổ chức tư vấn Mỹ National Bureau of Asian Research nhận định mục tiêu của Bắc Kinh là tập hợp các nước hậu chế độ Cộng Sản để thiết lập lại khối Đông Âu và đặt dưới sự bảo trợ của Trung Quốc.
Trung Quốc thời Tập Cận Bình tin rằng thượng đỉnh 16+1 và dự án "Một vành đai, một con đường" có lợi cho cả đôi bên. Phần nổi của con đường tơ lụa mới đương nhiên là các con đường, nhưng không chỉ có vậy, mà còn có rất nhiều tuyến tàu, hải cảng, trung tâm năng lượng, nói tóm lại là hạ tầng cơ sở. Và tín dụng. Vì thế, con đường tơ lụa mới rất thu hút các nước, từ Trung Quốc tới Châu Âu, từ Trung Á sang Đông Âu.
Các nước Trung Âu là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu hàng năm đều được nhận kinh phí phát triển do Liên Hiệp cấp : chẳng hạn riêng Ba Lan được cấp 15 tỉ euro/năm. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn cho rằng nguồn tài chính của Trung Quốc vẫn được các quốc gia Trung Âu chào đón. Còn chuyên gia Nadège Rolland cảnh báo : "Mục tiêu của Trung Quốc chủ yếu là về địa chính trị : củng cố ảnh hưởng ở vùng đệm giữa Châu Á và Châu Âu."
Liệu Trung Quốc có thể đạt muc tiêu đó không ? Phóng viên Sylvie Kauffmann nhận định việc mở các tuyến đường sắt và phát triển hạ tầng cơ sở là không đủ cho giấc mơ của Trung Quốc, nhất là khi các dự án trên bị chậm trễ trong thi công. Khoản tiền đầu tư 3 tỉ euro mà thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hứa với Budapest vẫn còn rất mơ hồ, thiếu minh bạch.
Đúng là Trung Quốc không áp đặt các nước này đón nhận người tị nạn, không áp đạt họ phải tôn trọng Nhà nước pháp quyền. Nhưng Bắc Kinh lại trông chờ là các đối tác tôn trọng các lợi ích trung tâm của Trung Quốc, thậm chí bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc trên trường quốc tế. Trong hồ sơ về Biển Đông, Hungary, Hy Lạp, Croitia và Slovenia đã gây áp lực để Liên Hiệp dịu giọng khi tuyên bố về phán quyết của tòa Trọng Tài Quốc Tế La Haye vào năm 2016.
Thủ tướng Hungary Victor Orban, vốn bị Liên Hiệp Châu Âu coi là một "người con tồi tệ" của "Châu Âu mới", tán dương Trung Quốc : "Con đường tơ lụa mới là một thể thức toàn cầu hóa mới mà không gây chia rẽ thế giới và được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các bên cùng có lợi". Liên Hiệp Châu Âu lại có quan điểm ngược lại.
Lãnh đạo của các nước "Châu Âu cũ" và Liên Hiệp đều có cái nhìn ngờ vực về thượng đỉnh 16+1, thậm chí một số còn tỏ ra bực tức về "sự buông lỏng" của các nước trong khu vực này. Ngoại trưởng Đức Gabriel Sigmar gọi đó là "một âm mưu nhằm chia rẽ Châu Âu".
Tác giả bài viết nhấn mạnh là chính các lãnh đạo này đã từng "mở rộng vòng tay" tiếp nhận đầu tư từ Trung Quốc vào khu vực giàu có nhất của Liên Hiệp. Chính vì thế, thời gian gần đây, Châu Âu phải tìm cách bảo vệ trước hết là các lĩnh vực chiến lược của Liên Hiệp khỏi sự đầu tư quá mạnh tay của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đã là quá muộn để Châu Âu bảo vệ được một số lĩnh vực như truyền thông, năng lượng !
Trang nhất các báo Pháp
Trang nhất các báo Pháp hôm nay dàn trải trên nhiều chủ đề, từ thời sự trong nước tới thời sự quốc tế. Nhật báo Le Monde chạy tít : "Sức khỏe : mức vượt giá khám chữa bệnh đạt kỷ lục" và cho biết người dân Pháp ngày càng khó tìm được một bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa, khám bệnh với mức giá theo quy định của "bảo hiểm y tế".
Về thời sự quốc tế, Le Figaro cho biết "Bắc Triều Tiên tiếp tục leo thang về hạt nhân", còn báo kinh tế Les Echos quan tâm tới Liên Hiệp Châu Âu qua hàng tựa "Brexit : một thỏa thuận đã được Luân Đôn và Bruxelles phác ra". Trong khi đó báo Libération dành trang nhất cho "Bitcoin, đồng tiền khiến người ta phát điên". Chỉ trong vài tháng, giá trị đồng Bitcoin đã tăng gấp 10 lần và cán mốc 10.000 đô la vào ngày hôm qua.
RFI tiếng Việt
Bình Nhưỡng dường như gần đạt được mục tiêu tối hậu. Với thử nghiệm thành công lần thứ ba tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày thứ ba 28/11/2017, Bắc Triều Tiên chứng tỏ "muốn đánh ai cũng được kể cả Mỹ" bằng vũ khí hạt nhân. Một thách thức mới, không riêng gì đối với tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã từng đe dọa "hủy diệt" Bắc Triều Tiên, mà còn đối với cả thế giới .
Truyền hình Hàn Quốc loan tin về vụ bắn tên lửa Bắc Triều Tiên ngày 29/11/2017. Reuters
Hỏa lực đạt được
Theo David Wright, một chuyên gia Mỹ về vũ khí chiến lược, được AFP trích dẫn, tên lửa đạn đạo mà Bắc Triều Tiên gọi là Hwasong-15 (Hỏa tinh-15) "có khả năng mang đầu đạn hạt nhân" có tầm bắn 13.000 km. Một tên lửa như thế "có thể bay đến Washington".
Tuy còn phải khắc phục kỹ năng đưa tên lửa từ thượng tầng khí quyển theo quỹ đạo hình chuông trở lại bầu khí quyển an toàn, trước khi bay đến mục tiêu, nhưng rõ ràng là Bắc Triều Tiên sắp đạt được mục tiêu tấn công bất cứ nơi nào ở Châu Mỹ.
Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Á lo ngại nhất là một ngày nào đó Bắc Triều Tiên sẽ kiện toàn được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Cộng đồng quốc tế phải đối phó ra sao ?
Hoa Kỳ đã tốn hàng trăm tỷ đôla để nghiên cứu và triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa, đón chận từ trên cao ở giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối, trên bộ cũng như trên tàu chiến, nhưng tất cả đều không hiệu quả 100%.
Khi đài truyền hình Bình Nhưỡng rộn rả báo tin "thành công lịch sử", tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng một cách mập mờ với tuyên bố "tôi sẽ lo chuyện đó". Washington sẽ đề nghị Hội Đồng Bảo An "cấm hết mọi đường xuất nhập hàng hóa" của Bình Nhưỡng.
Giải pháp quân sự bất toàn, mà cấm vận thương mại, hay nhử mồi kinh tế, cũng không lay chuyển được Bắc Triều Tiên.
"Bảo hiểm nhân thọ"
Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, vì đó là "bảo hiểm nhân thọ" của chế độ khép kín này.
Dựa vào lời xác quyết của hãng thông tấn nhà nước KCNA "Bắc Triều Tiên không bao giờ ra tay trước nếu không bị đe dọa", bà Melissa Hanham, chuyên gia Mỹ thuộc viện nghiên cứu Middlebury về kiểm soát phổ biến vũ khí hạt nhân, đề nghị chính phủ Mỹ "nên chụp lấy cơ hội này để thương lượng một giải pháp ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Tuy có rủi ro thất bại, nhưng nếu không đàm phán thì chẳng khác nào tiếp tục cho đối phương thời giờ để cải tiến vũ khí".
Nhận định này không khác gì lập trường truyền thống của Trung Quốc. Sáng nay, Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi Mỹ và Bắc Triều Tiên "đối thoại".
Sống chung với bom
Tuy nhiên, theo AFP, ngồi vào bàn đàm phán với một chế độ luôn luôn vi phạm một cách có hệ thống mọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đạt mục tiêu trang bị vũ khí hạt nhân, thay vì chăm lo cải thiện đời sống người dân, đó là một bước lùi không thể chấp nhận được. Một bước lùi khủng khiếp cho Mỹ lẫn cộng đồng quốc tế.
Đã thế, trong những cuộc đàm phán từ trước đến nay, chế độ Bình Nhưỡng, từ đời cha đến đời con, không bao giờ nhượng bộ một ly hoặc có chấp thuận thì cũng tìm cớ lật lọng, sau khi nhận được viện trợ. Tổng thống Bill Clinton, tổng thống George W. Bush ở Washington, cùng tổng thống Kim Dae Jung ở Seoul đã học được bài học này.
Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Jeffrey Lewis, một chuyên gia khác của viện Middlebury, hiến kế : "Không ai thích, cũng không ai muốn dàn tên lửa hạt nhân liên lục địa của Bắc Triều Tiên chỉa mũi vào nhà. Nhưng phải tập sống chung cho quen".
Tú Anh
Mỹ trừng phạt 13 tổ chức Triều Tiên, Trung Quốc (VOA, 22/11/2017)
Hoa Kỳ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 tổ chức của Triều Tiên và Trung Quốc mà Washington cáo buộc đã giúp tránh né các hạn chế hạt nhân đối với Bình Nhưỡng và hỗ trợ nước này thông qua việc buôn bán các mặt hàng như than đá, theo Reuters.
Xe vận chuyển than nhập khẩu vào Triều Tiên từ thành phố Đan Đông, Trung Quốc.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra thông báo trên trang web một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.
Biện pháp trừng phạt mới nhất đưa ra danh sách đen 3 công ty Trung Quốc là Dandong Kehua, Dandong Xianghe và Dandong Hongda. Bộ Tài chính cho biết các công ty này đã giao dịch thương mại kết hợp với Triều Tiên hơn 750 triệu đôla trong gần 5 năm, tính đến ngày 31/8.
Các mặt hàng mua bán bao gồm than đá, quặng sắt, chì, kẽm, quặng bạc, kim loại chì và các sản phẩm chứa sắt cũng như máy tính xách tay.
Danh sách đen còn có cả doanh nhân Trung Quốc Sun Sidong và công ty Dandong Donyuan của ông. Theo một báo cáo hồi tháng 6, Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng tiên tiến (C4ADS) ở Washington cho biết công ty này là một phần của mạng lưới các công ty Trung Quốc kết nối với nhau, chiếm thị phần lớn trong thương mại với Bắc Triều Tiên.
Chính quyền Hoa Kỳ đã liên tục nhắm mục tiêu vào các công ty và cá nhân từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc, nơi giáp với Triều Tiên, nhằm cắt nguồn doanh thu xuất khẩu chính của Bình Nhưỡng trong việc bán các nguồn tài nguyên thiên nhiên như than đá.
Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lục Khảng lặp lại phản đối của Trung Quốc đối với các biện pháp trừng phạt đơn phương của các quốc gia khác, nói rằng nước này có thể tự điều tra về bất kỳ vi phạm luật pháp hay nghĩa vụ quốc tế nào.
"Nếu các bên khác muốn hợp tác hiệu quả với Trung Quốc về vấn đề này và thực sự nắm bắt vấn đề, họ hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin tình báo với Trung Quốc và hợp tác với Trung Quốc để giải quyết vấn đề một cách hợp lý", Reuters dẫn lời ông Lục nói trong một cuộc họp báo thường nhật hôm thứ Tư.
Tác động trực tiếp tới các công ty bị nằm trong danh sách đen có thể giới hạn vì thương mại giữa Trung Quốc và nước láng giềng bị cô lập ở phía Bắc đã chậm lại đáng kể kể từ khi Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và thủy sản của Triều Tiên hồi tháng 9.
Vào tháng Hai, Trung Quốc cũng cấm mua than từ Triều Tiên.
Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một chuyên gia về Triều Tiên, ông Anthony Ruggiero, nói Trung Quốc không áp dụng chặt chẽ các quy định này ở khu vực Đan Đông. Kết quả là Đan Đông trở thành khu vực thu hút các công ty muốn kiếm lợi nhuận qua buôn bán với Triều Tiên.
Các biện pháp trừng phạt mới cũng áp dụng cho một số công ty Triều Tiên xuất khẩu lao động đến các nước như Nga, Ba Lan, Campuchia và Trung Quốc. Chính quyền Hoa Kỳ nói họ đang tìm cách cắt giảm khoản tiền mà Triều Tiên nhận được từ xuất khẩu lao động.
****************
Bắc Triều Tiên : Mỹ đánh vào cả công ty Trung Quốc (RFI, 22/11/2017)
Ngày 21/11/2017, Hoa Kỳ thông báo quyết định trừng phạt thêm Bắc Triều Tiên. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi tổng thống Mỹ xác định Bắc Triều Tiên là một quốc gia yểm trợ khủng bố. Các hành động này không ngoài mục tiêu gia tăng sức ép để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Kim Jong-un "chỉ đạo" về chương trình vũ khí nguyên tử. Ảnh do KCNA cung cấp ngày 03/09/2017. Reuters
Thông tín viên RFI tại Washington, Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :
"Chúng tôi quyết định gia tăng tối đa sức ép kinh tế lên Bắc Triều Tiên để phong tỏa những nguồn thu nhập từ nước ngoài". Trên đây là giải thích của bộ trưởng Tài Chính Mỹ trong bản thông báo các biện pháp trừng phạt.
Tổng cộng có 13 doanh nghiệp nằm trong danh sách đen, trong đó có 4 công ty Trung Quốc, chuyên xuất-nhập khẩu máy tính di động, than, thép, hay bị tình nghi là đã xuất sang Bắc Triều Tiên những linh kiện liên quan đến lò phản ứng hạt nhân. Một trong những tập đoàn bị nhắm còn làm dịch vụ đưa người lao động Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc, Nga, Cam Bốt và Ba Lan.
Washington cũng nhắm vào ngành chuyên chở đường biển của Bắc Triều Tiên : 20 tàu tình nghi là lách các biện pháp trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bị đưa vào danh sách.
Những biên pháp trừng phạt mới này nằm trong khuôn khổ sắc lệnh mà tổng thống Mỹ đã ký vào tháng 9/2017, cho phép trừng phạt mọi công ty, tập đoàn có quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, hiện giờ thì Hoa Kỳ chưa thực hiện lời đe dọa nghiêm ngặt nhất : Đó là cấm những ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên vào thị trường Mỹ".
Air China ngưng đường bay Trung Quốc - Bắc Triều Tiên
Theo hãng tin AFP ngày 22/11/2017, lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Bắc Triều Tiên đã có tác động tức khắc. Công ty hàng không nhà nước Trung Quốc Air China đã ngưng các chuyến bay giữa Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Từ nay, chỉ còn máy bay Bắc Triều Tiên Air Kyoro hoạt động mỗi tuần ba chuyến, nhưng chỉ bay đến Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc.
Mai Vân
******************
Hoa Kỳ đưa những công ty Trung Quốc làm ăn với Bắc Hàn vào danh sách đen (RFA, 22/11/2017)
Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ ba, 21/11 đã ra lệnh cấm buôn bán đối với 13 công ty và tổ chức của Trung Quốc và Bắc Hàn vì đã giúp Bình Nhưỡng tránh được các hạn chế trong chương trình vũ khí hạt nhân và buôn bán hàng hóa với Bắc Hàn.
Hồ sơ của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trên bàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington DC hôm 20/11/2017. AFP
Danh sách này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/11 đưa Bắc Hàn vào danh sách các nước tài trợ khủng bố.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết việc đưa ra danh sách này sẽ áp đặt thêm lệnh cấm và trừng phạt đối với Bắc Hàn và các cá nhân có liên quan, giúp cho việc tối đa hóa sức ép của Mỹ nhằm cô lập Bắc Hàn.
Trong danh sách đen mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra có ba công ty đáng chú ý của Trung Quốc đã có những giao dịch buôn bán với Bắc Hàn có trị giá lên đến hơn 750 triệu đô la trong vòng 5 năm qua, tính đến ngày 31/8 vừa qua. Những mặt hàng buôn bán chính gồm than, quặng sắt, chì, kẽm, quặng bạc, máy tính xách tay.
Theo lệnh cấm, những tài sản của các công ty này trên đất Mỹ sẽ bị đóng băng, và người Mỹ không được quyền buôn bán với các công ty này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ 4, ngày 22/11 đã lên tiếng phản đối lệnh cấm các công ty và tổ chức của Trung Quốc và Bắc Hàn mà Mỹ mới đưa ra.
Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc phản đối bất cứ quốc gia nào áp đặt lệnh cấm đơn phương dựa trên luật nội địa và áp dụng các biện pháp sai để thực hiện quyền pháp lý nối dài của mình, ý nói đến việc đóng băng các tài sản của các công ty trên lãnh thổ do Mỹ quản lý.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc luôn tuân thủ nghiêm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và mọi người đều thấy những nỗ lực của Trung Quốc trong vấn đề này. Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ cung cấp các bằng chứng chắc chắn về những công ty đã vi phạm lệnh cấm buôn bán do UN đưa ra trước đó. Ông cũng nói thêm bất cứ công ty hay cá nhân nào vi phạm luật trong nước đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Mặc dù Trung Quốc ủng hộ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Bắc Hàn, nhưng nước này đã không cắt nguồn cung cấp dầu qua ống đến Bắc Hàn vì lo ngại sự sụp đổ của Bắc Hàn sẽ dẫn đến hỗn loạn ở biên giới hai nước.
Một số giới chức Mỹ cho biết một vài ngân hàng và công ty Trung Quốc vẫn tiếp tục làm ăn buôn bán với Bắc Hàn bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.
*************
Triều Tiên : Mỹ "khiêu khích" và "xâm phạm thô bạo" (VOA, 22/11/2017)
Triều Tiên hôm 22/11 lên tiếng bác bỏ quyết định của Tổng thống Donald Trump liệt kê nước này là "bảo trợ khủng bố", gọi đây là sự "khiêu khích nghiêm trọng và xâm phạm thô bạo", Reuters dẫn nguồn truyền thông nhà nước Triều Tiên.
Hình ảnh Tổng thống Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trên màn ảnh truyền hình ở Seoul.
Tổng thống Trump đã đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố vào hôm thứ Hai. Danh sách này cho phép Hoa Kỳ áp đặt thêm các biện pháp chế tài và nguy cơ gây căng thẳng đối với các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Trong một phản ứng đầu tiên đối với quyết định của Hoa Kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước KCNA, phủ nhận Triều Tiên có tham gia vào bất kỳ hành động khủng bố nào.
Ông gọi cái nhãn quốc gia bảo trợ khủng bố "chỉ là một công cụ cho chủ nghĩa độc tài theo phong cách Mỹ, có thể được gắn vào hoặc gỡ bỏ bất cứ lúc nào tùy theo lợi ích".
Giới chức Triều Tiên nói thêm rằng chỉ định của Hoa Kỳ chỉ khiến cho Triều Tiên càng cam kết duy trì kho vũ khí hạt nhân của mình.
"Chừng nào mà Mỹ còn tiếp tục chính sách chống lại CHDCND Triều Tiên, sự phòng vệ của chúng ta càng được củng cố hơn", giới chức Triều Tiên nói.
"Hoa Kỳ sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các hậu quả do sự khiêu khích trơ tráo của họ đối với CHDCND Triều Tiên".
Chỉ định được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Trump trở về từ chuyến đi kéo dài 12 ngày đến 5 quốc gia Châu Á, trong đó việc kềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là trọng tâm của các cuộc thảo luận của ông.
Trong khi thông báo về chỉ định, ông Trump nói với các phóng viên Tòa Bạch Ốc rằng : "Ngoài việc đe dọa thế giới bằng hủy diệt hạt nhân, Triều Tiên còn liên tục hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế, bao gồm cả các vụ ám sát ở nước ngoài".
****************
Bắc Triều Tiên bị tố vi phạm hiệp định đình chiến (RFI, 22/11/2017)
Bộ chỉ huy quân sự của Liên Hiệp Quốc tại giới tuyến Nam - Bắc Triều Tiên hôm nay 22/11/2017, tố cáo Bình Nhưỡng đã vi phạm hệp định đình chiến khi truy đuổi một binh sĩ miền Bắc vượt biên đào thoát sang miền Nam hôm thứ Hai tuần trước. Seoul đã cho công bố đoạn video cho thấy các binh sĩ Bắc Triều Tiên đã vượt qua giới tuyến phân chia hai miền để cố gắng bắt giữ đồng đội đào ngũ nhưng không thành.
Lính Bắc Triều Tiên đào thoát sang miền Nam bị bắn trọng thương nằm cạnh bức tường ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Reuters
Thông tín viên Frédéric Ojardias tại Seoul tường trình :
Đoạn video cho thấy đó là một cuộc vượt thoát can đảm, nếu không muốn nói là liều lĩnh. Người ta thấy người lính đào tẩu lái chiếc xe jeep lao về hướng biên giới. Cách đường giới tuyến vài mét, chiếc xe của anh ta bị sa lầy vào một cái hố. Người lính Bắc Triều Tiên này tiếp tục chạy bộ và không sợ bị đồng đội bắt.
Đồng đội của anh ta đã nổ súng về phía miền Nam, nhằm thẳng vào người lính đào ngũ. Trong lúc tham gia truy đuổi kẻ đào tẩu, một lính Bắc Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường biên, nhưng ngay sau đó anh ta quay trở lại địa phận miền Bắc.
Còn người lính đào thoát tiếp tục chạy bên phía miền nam. Anh ta bị trúng ít nhất 5 viên đạn, ngã gục nằm bất động bên một bức tường. Ba binh sĩ Hàn Quốc, phải bò sát đất tránh đạn, sau đó đã cứu được người lính Bắc Triều Tiên ra.
Bộ chỉ huy quân đội Liên Hiệp Quốc đánh giá hành động nổ súng và vượt biên chớp nhoáng như trên của binh sĩ miền Bắc là vi phạm hiệp hiệp định đình chiến, đồng thời yêu cầu Bắc Triều Tiên họp để thảo luận về vụ này.
Người lính đào ngũ của quân đội Bình Nhưỡng khoảng 20 tuổi đã phải qua phẫu thuật nhiều lần và mới đây đã hồi tỉnh được. Người ta đã phát hiện trong người anh ta có rất nhiều giun sán, điều này chứng tỏ điều kiện sinh sống ở miền Bắc rất khó khăn. Lý do đào thoát của người lính này vẫn chưa được biết.
Anh Vũ