Phải mất đến chẵn hai chục năm kể từ năm 1998 khi Cục cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ tư lệnh Hải quân được thành lập, mất 5 năm kể từ năm 2013 khi Cục cảnh sát biển này đôn lên thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và trở thành cơ quan mang danh nghĩa trực thuộc Chính phủ, câu tục ngữ đương đại "ngư dân bám biển, hải quân bám bờ" mới có chút cơ hội tự sửa mình khi dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên xem xét "quyền được nổ súng bảo vệ chủ quyền" của lực lượng cảnh sát biển.
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam.
Cái bóng lờ mờ và vật vờ
Cảnh sát biển Việt Nam có thể nổ súng để "bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển ; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, môi trường biển và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên" - theo bản dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Cũng theo bản dự thảo trên, Cảnh sát biển có thể nổ súng cảnh cáo các tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam nếu các tàu này không chấp hành hiệu lệnh chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát biển nổ súng chỉ khi tính mạng và sự an toàn của họ bị đe dọa, hoặc trong khi truy đuổi những người và tàu thuyền vi phạm trên biển, hoặc để bảo vệ người dân mà tính mạng bị đe dọa…
Nhưng một câu hỏi mang tính tồn vong dân tộc và quá nhức nhối là vì sao trong suốt hai chục năm qua và kể cả trong 5 năm gần đây, dù đã được nâng cấp thành "bộ tư lệnh" tức tương đương với cấp quân khu và quân đoàn của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam lại chẳng hề chứng minh được tác dụng hay chí ít về sự tồn tại của nó trong các hành động bảo vệ ngư dân Việt trước vô số hành động khủng bố của "đồng chí tốt" ?
Vào năm 2011 khi tàu hải giám Trung Quốc hành xử lưu manh khi thẳng tay cắt cáp tàu Bình Minh II của Việt Nam, người dân thậm chí còn không nhận ra được hình ảnh tồn tại của Cục Cảnh sát biển, cho dù các tàu của lực lượng này vẫn thường xuyên tuần tra và không ít lần để lại trong tiềm thức ngư dân một vệt nước đen đúa về tinh thần "đòi hỏi" - như một kiểu thu phí BOT đường thủy đang manh nha nổi lên và bị dư luận xã hội phản ứng dữ dội.
Nhưng vào thời gian 2011, một số ý kiến quan chức vẫn nại ra ý do rằng cảnh sát biển sở dĩ chưa làm hiệu quả là do chưa có đầy đủ chức năng bảo vệ chủ quyền, và vì chưa trở thành… Bộ tư lệnh.
Thế còn từ năm 2013 đến nay và khi đã được phong hàm "tướng", Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã làm gì ?
Ba năm sau vụ Bình Minh II, nổ ra cuộc khủng hoảng Hải Dương 981 khi giàn khoan này từ Trung Quốc lao thẳng vào Biển Đông để giống như một cái tát nổ đom đóm vào thói bạc nhược chưa đánh đã chạy của điều được giới tuyên giáo xưng là "bản lĩnh Việt Nam". Nhưng một lần nữa, người ta chỉ thoáng cái bóng lờ mờ và vật vờ của cảnh sát biển Việt Nam trong sự đối sánh với dày đặc và ngạo nghễ cảnh sát biển của Bắc Kinh.
Nhưng ngay cả vụ Hải Dương 981 cũng không thể khiến "đảng và nhà nước ta" thoát khỏi cơn "ngủ ngày". Bằng chứng rõ ràng nhất là bất chấp nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc do giới đấu tranh nhân quyền và dân chúng tổ chức nổ ra ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác, Bộ Chính trị và Quốc hội Việt Nam vẫn kiên định tâm thế nín lặng. Từ năm 2014 đến nay, đã không có tối thiểu một bản nghị quyết nào của Bộ Chính trị hay của Quốc hội lên án về vụ Hải Dương 981 hay chí ít để "rửa mặt" trước những câu chuyện "nhục quốc thể" tương tự ở Bãi Tư Chính vào năm 2017 và 2018.
Đó cũng là nguồn cơn khiến căn bệnh "hải quân bám bờ" ngày càng nan y, còn lực lượng cảnh sát biển thì gần như… biến mất.
Trong tình cảnh "văn dốt võ dát" và giới quan chức Việt thân ai kẻ đó lo như thế, hải quân và tàu cá Trung Quốc có vẻ muốn làm gì thì làm.
Mất ngủ lẫn mất ăn
Các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt và bắn giết ngư dân Việt đã đột ngột tăng mạnh kể từ tháng Bảy năm 2017 - thời điểm Việt Nam đưa giàn khoan Repsol - liên doanh với Tây Ban Nha - ra khu vực Bãi Tư Chính để khoan thăm dò dầu khí.
Vào cuối tháng 7/2017 đã xảy ra một sự kiện mà được dư luận xã hội liệt vào loại "nhục quốc thể" : chính quyền Việt Nam phải "giương cờ trắng" khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol - một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam - ngay tại Bãi Tư Chính mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng "thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam".
Dù chưa bao giờ giới tuyên giáo hay Bộ Ngoại giao Việt Nam dám nói toạc về cái nguồn cơn sâu xa của vụ "nhục quốc thể" ấy, nhưng vụ "giương cờ trắng" này lại trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí.
Chưa hết, sau thất bại ở Bãi Tư Chính, Việt Nam lại có nguy cơ bị Trung Quốc cản trở việc khai thác dầu khí ở mỏ Cá Voi Xanh - dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam, nơi được phát hiện bởi Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ và có thể sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam.
Thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính và mỏ Cá Voi Xanh ở ngoài khơi Quảng Ngãi, Quảng Nam là những tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách đang cạn kiệt. Nếu Repsol và Exxonmobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít.
Trong cơn quẫn bách mất ngủ lẫn mất ăn ngay trên vùng biển của mình, Hà Nội đã một lần nữa phải "cầu viện" Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ hải quân Hoa Kỳ.
Nhưng ngay cả sự hiện diện của USS Carl Vinson ở Đà Nẵng vào đầu tháng Ba đó đã chẳng mấy có tác dụng răn đe Trung Quốc. Chiến thuật của Hà Nội mượn tàu chiến Mỹ để "hù" Trung Quốc thậm chí còn dẫn đến tác dụng ngược khi Bắc Kinh hạ lệnh cho hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và vài chục tàu chiến ồ ạt kéo vào Biển Đông tập trận với đích thân Tập Cận Bình làm tổng chỉ huy.
Cùng lúc, một mặt trận ngoại giao - thương mại được Trung Quốc tung ra. Cuối tháng Ba năm 2018, Ngoại trưởng Vương Nghị đến Hà Nội, gặp 3/4 "tứ trụ" của Việt Nam và nói trắng ra : "Đôi bên không nên tiến hành các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình và nên củng cố hợp tác hàng hải để xây dựng một môi trường lành mạnh nhằm đạt được một thỏa thuận chung cuộc về giải quyết tranh chấp trên biển".
Về thực chất, đó là tối hậu thư của Trung Quốc.
Có quá nhiều lý do để Bộ Chính trị đảng cùng cơn lạm phát gần 500 tướng quân đội phải đau đầu đến thống phong. Nếu chấp nhận "hợp tác cùng khai thác dầu khí" với Trung Quốc theo lối nói không thèm úp mở của Vương Nghị, Việt Nam sẽ đồng thời phải thừa nhận một tiền lệ chưa từng có về việc phải cho kẻ cướp chung sống trong nhà mình và một cách chính thức bắt đầu chấp nhận ách đô hộ của "Hoàng đế Tập Cận Bình".
Còn nếu không chấp nhận cách chia bôi lợi nhuận dầu khí với kẻ cướp, tương lai có thể sẽ là một cuộc xung đột quân sự.
Cô đơn tuyệt đối
Tình thế của chính thể Việt Nam giờ đây là hầu như cô đơn, trái ngược với sở đoản "đa dạng hóa, đa phương hóa" mà các cơ quan tuyên giáo và giới chóp bu ra rả bất tận ở mọi nơi và vào mọi lúc.
Sự cô đơn đó thực ra đã trở thành tuyệt đối vào năm 2014 trong vụ Hải Dương 981. Khi đó, đã không một nước nào trong số một chục "đối tác chiến lược" của Việt Nam thèm quan tâm hay tiếp ứng cho giới chóp bu Hà Nội, để mặc tinh thần kiêu ngạo cộng sản phải đối diện với một tinh thần cộng sản kiêu ngạo hơn hẳn là "đối tác chiến lược lớn nhất và quan trọng của Việt Nam" - Trung Quốc.
Còn đến đầu năm 2018, Việt Nam thậm chí còn nâng số lượng "đối tác chiến lược" lên chẵn một tá - bao gồm cả hai "tân binh" là Úc và Ấn Độ. Nhưng như tục ngữ "mèo vẫn hoàn mèo", vẫn chẳng có gì đổi dời về tâm thế cô đơn chính trị và quân sự.
Để đến lúc này, trong tình cảnh đã "ngửi" thấy cái hơi của một cuộc "chiến tranh dầu khí" trong tương lai giữa "hai đảng anh em", giới chóp bu Hà nội mới bắt buộc phải suy tính về "quyền được nổ súng" dành cho đội quân có vẻ chưa bao giờ biết bắn súng - lực lượng cảnh sát biển.
Nhưng cho dù vào cuối năm 2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam có được chính thức thông qua chăng nữa, chẳng mấy người dân dám tin rằng với "truyền thống bám bờ" trong quá nhiều năm qua, lực lượng cảnh sát biển sẽ có một hành động thực chất nào để cứu vớt cảnh bị hành hung và bị bắn giết của ngư dân Việt. Thậm chí, ngay cả khi nhiệm vụ duy nhất của cảnh sát biển là bảo vệ các lô dầu khí được Việt Nam phải lao vào khai thác theo cách không còn cách nào khác, cũng chẳng có hy vọng gì để lực lượng này dám "nổ súng" khi bị tàu Trung Quốc vây bọc và đe dọa - điều mà một "nước nhỏ" là Hải quân Philippines đã làm nhiều lần từ năm 2014, thậm chí còn bắt giữ hàng trăm ngư dân Trung Quốc xâm nhập, đánh bắt cá trái phép và đưa ra xử tù mà Bắc Kinh chẳng dám có phản ứng mạnh nào.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 19/04/2018
Ngày 16/4/2018, Việt Nam bất ngờ đưa một cán bộ Bộ Công an Việt Nam ra tòa xét xử về hành vi làm gián điệp cho Trung Quốc, cùng lúc "bật đèn xanh", hoặc còn hơn thế là được "mở van" để hệ thống báo chí quốc doanh được đăng khá chi tiết về vụ án này.
Nguyễn Hoàng Dương, cựu cán bộ công an, bị đưa ra tòa hôm 16/4/2018. (Ảnh : Tuổi trẻ)
Vì sao chính quyền tự "vạch áo cho người xem lưng" như thế ? "Minh bạch hóa" theo tiêu chí quốc tế chăng ?
Nhưng đến tận giờ đây vẫn chưa có thuyết minh nào có giá trị cho thấy đảng cầm quyền ở Việt Nam muốn vận động theo quỹ đạo minh bạch hóa - xét trên bình diện chung ở nhiều lĩnh vực, chẳng hạn về ngân sách - túi tiền của chế độ, đặc biệt là ngân sách cho lực lượng vũ trang, hay còn hơn hẳn thế là nhiều vấn đề thuộc loại "nhạy cảm chính trị" mà đã từ lâu được tống vào danh mục độ "MẬT", "TỐI MẬT" VÀ "TUYỆT MẬT".
Gián điệp và công tác chống gián điệp là một trong những lĩnh vực được chế độ xem là bí mật nhất. Đó là nguyên do hết sức dễ hiểu vì sao trong rất nhiều năm qua đã quá hiếm vụ xét xử công khai và thông tin cho báo chí về gián điệp Trung Quốc. Trong khi đó, đã lan truyền nhiều đồn đoán và tin tức vỉa hè ở Hà Nội và những tỉnh thành gần biên giới phía Bắc về thực trạng "gián điệp Trung Quốc đông như rươi" và "công an đã bắt đến hàng trăm gián điệp Trung Quốc", đã xử án nhưng là "xử kín" mà báo chí và công luận không thể biết được, hoặc có biết cũng không thể đưa tin công khai.
Chỉ đến đầu năm 2017, một quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam là Thiếu tướng Trương Giang Long - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện chính trị công an nhân dân - mới nói một cách mập mờ về tình trạng gián điệp Trung Quốc kéo theo nhiều quan chức Việt Nam liên đới đang nằm ngay trong bộ máy đảng và chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này cũng chỉ được giới hạn trong một cuộc nói chuyện nội bộ mà không biết vô tình hay hữu ý, video về cuộc nói chuyện của tướng Long đã được tiết lộ trên mạng xã hội.
Cũng có một chứng thực hiếm hoi khác về "gián điệp Trung Quốc" : vào ngày 30/9/2015, Tòa án nhân dân Hà Nội đã bất ngờ đưa nhà báo Hà Huy Hoàng ra xử án về tội làm gián điệp cho Trung Quốc.
Nhìn lại vụ xử Hà Huy Hoàng
Hà Huy Hoàng, 55 tuổi, từng là phóng viên báo Thế giới và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao, bị xử vì tội gián điệp theo Điều 80 Bộ Luật hình sự và đã bị án 6 năm tù vì cung cấp thông tin cho tình báo Trung Quốc.
Nhưng ngay sau phiên tòa xử Hà Huy Hoàng, các bản tin trên Tuổi Trẻ, VnExpress và một số tờ báo nhà nước khác về vụ xử án nhà báo Hà Huy Hoàng đã bị gỡ chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng. Hiện tượng này khiến dư luận và giới quan sát chính trị phải nghi ngờ về một động thái lẩn khuất và hết sức bất thường liên quan đến phiên tòa này.
Ở Việt Nam, rất thường là các báo không thể tự gỡ bài, trừ phi chịu một áp lực đủ lớn từ phía cơ quan cấp trên. Vậy cơ quan cấp trên nào có thể chỉ đạo cho báo chí phải gỡ tin về phiên tòa xử Hà Huy Hoàng ?
Tựu trung, vẫn là Bộ thông tin và truyền thông, và cao hơn thế là Ban tuyên giáo trung ương.
Nhưng vì cớ gì mà một phiên tòa được tuyên truyền là "tổ chức công khai" lại bị giới tuyên giáo ngăn cản thông tin ?
Dường như tại Hà Nội khi đó đã diễn ra một cuộc xung đột về tư tưởng giữa những người muốn công khai vụ án gián điệp Trung Quốc, với phe phái không muốn làm Bắc Kinh phật lòng.
Một chi tiết đáng lưu ý là vụ xử án nhà báo Hà Huy Hoàng được thực hiện vào ngày 30/9/2015, tức chỉ vài ngày sau khi Tập Cận Bình tuyên bố ở Washington "Trường Sa, Hoàng Sa là của… Trung Quốc".
Động thái chính quyền Việt Nam quyết định xét xử công khai vụ án gián điệp liên quan đến tình báo Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung có dấu hiệu căng thẳng trở lại và nhiều lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Tổng bí thư Trọng vừa công du Hoa Kỳ vào tháng Bảy năm 2015.
Đương nhiên, một phiên tòa xử án gián điệp Trung Quốc, dù bị cáo là người Việt Nam, vẫn là cú đánh trực tiếp vào thể diện của chính quyền Trung Nam Hải và giới tình báo Hoa Nam.
Tuy vậy, hơn một tháng sau đó, Tập Cận Bình đã đến Hà Nội và mọi chuyện trở lại bầu không khí ve vãn lả lơi lẫn nhau như chưa từng có biến cố nào xảy ra.
Vì sao xử gián điệp vào thời điểm này ?
3 năm sau vụ xử nhà báo Hà Huy Hoàng là vụ xử án cán bộ công an Nguyễn Hoàng Dương diễn ra vào ngày 16/4/2018, cũng về hành vi "làm gián điệp cho Trung Quốc".
Có một điểm tương đồng rất quan trọng giữa hai vụ xử Hà Huy Hoàng năm 2015 và vụ xử Nguyễn Hoàng Dương năm 2018 : không chỉ quan hệ Mỹ - Trung, mà cả quan hệ Việt - Trung đều có gam màu nóng.
Điểm khác biệt lớn giữa hai vụ xử trên là vụ xử Hà Huy Hoàng xảy ra khoảng hơn một tháng trước khi Tập Cận Bình đến Việt Nam vào tháng Mười Một năm 2015, còn vụ xử Nguyễn Hoàng Dương diễn ra 5 tháng sau khi Tập Cận Bình gặp Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội vào tháng Mười Một năm 2017. Nhưng sau đó đã quá rõ là cuộc gặp thứ hai đã chẳng giải quyết được bất đồng nào, ngoài một mớ văn kiện chỉ để phô trương trên mặt báo.
Giờ đây, quan hệ Việt - Trung đã mang gam màu nóng đến mức có thể bùng nổ xung đột quân sự ở cấp chiến thuật hoặc chiến dịch, trên biển và có thể cả trên đất liền.
Trước sức ép liên tục gia tăng của Trung Quốc, sau lần đầu tiên âm thầm "giương cờ trắng" của chính thể Việt Nam tại Bãi Tư Chính vào tháng Bảy năm 2017 mà đã khiến Repsol - một công ty Tây Ban Nha liên doanh với PetroVietnam - phải rút giàn khoan thăm dò dầu khí khỏi khu vực này mà không dám thốt lên lời bi phẫn nào, Hà Nội lại phải nhận cái tát nảy đom đóm thứ hai và phải "giương cờ trắng" lần thứ hai cũng tại mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ tại Bãi Tư Chính vào tháng Ba năm 2018.
Không những thế, ngay cả mỏ dầu khí Cá Voi Xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi với trữ lượng khổng lồ và đang hứa hẹn có thể mang lại cho ngân sách đang cạn kiệt của Việt Nam đến 20 tỷ USD, cũng bị Trung Quốc gây sức ép đòi phải "cùng hợp tác khai thác", nếu không sẽ bị "ăn không được thì đạp đổ".
Chính Vương Nghị - Ngoại trưởng Trung Quốc và là một gương mặt "ngáo ộp" khá thường hiện ra ở Hà Nội ngay sau những mầm mống xung đột về tranh ăn dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc, đã tuyên bố tối hậu thư "cùng hợp tác khai thác" ngạo mạn và thách thức đến thế.
Tình thế của chính thể độc đảng Việt Nam đang trở nên cô đơn tuyệt đối trên trường quốc tế. Dù đang thủ đến một tá "đối tác chiến lược" trong túi, nhưng Việt Nam lại bị "đối tác chiến lược quan trọng nhất" là chính thể độc đảng Trung Quốc nhảy xổ vào nhà mình đòi chia phần.
Đó cũng là nguồn cơn để vào tháng Tư năm 2018, đảng cầm quyền ở Việt Nam lần đầu tiên phải chỉ đạo cho Quốc hội bàn về "quyền được nổ súng" trong Luật cảnh sát biển Việt Nam, cho dù lực lượng cảnh sát biển này đã được hình thành từ vài chục năm qua nhưng lại bị nhiều người dân cho là "hoàn toàn không biết bắn súng" trước cảnh tàu hải giám Trung Quốc liên tiếp tấn công hung hãn và bắn giết ngư dân Việt.
Trong tình cảnh mất ăn lẫn mất ngủ, cô đơn tuyệt đối như thế, hẳn là chính thể Việt Nam đang tái hiện một vài tiểu xảo mang ý nghĩa như "biện pháp trả đũa" đối với "bạn vàng".
Nguyễn Hoàng Dương chỉ là một trong số rất nhiều công an rơi xuống địa ngục tha hóa về lối sống. Nhưng trong vụ xử án Dương, nên chú ý đến chi tiết mà báo chí nhà nước được đăng công khai : Nguyễn Hoàng Dương đã bán tin mật của ngành công an Việt Nam cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia.
Cuộc "chiến tranh dầu khí" giữa "hai đảng anh em" cũng bởi thế vừa được tô điểm thêm một sắc tố : hoạt động gián điệp và công tác phản gián.
Theo logic đó và nếu tương lai "cùng hợp tác khai thác dầu khí" không thành trong thời gian gian tới, có lẽ cả Việt Nam lẫn Trung Quốc sẽ lôi gián điệp của nhau ra xét xử công khai cùng án tù giam không hề thương xót.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 17/04/2018
*********************
Cựu cán bộ công an Việt Nam dọa bán tài liệu mật cho TQ, bị xử tội gián điệp (VOA,17/04/2018)
Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 16/4 đã xử ông Nguyễn Hoàng Dương, nguyên cán bộ công an, 7 năm tù về tội gián điệp. Trước đó, phía Campuchia đã hai lần bắt Dương và giao cho phía Việt Nam. Lần đầu, cựu cán bộ này chỉ bị làm ‘kiểm điểm.’
Nguyễn Hoàng Chương, cựu cán bộ công an, bị đưa ra tòa hôm 16/4/2018. (Ảnh : Tuổi Trẻ)
Thông Tấn xã Việt Nam cho biết Nguyễn Hoàng Dương, sinh năm 1985, từng là cán bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I A70, Bộ Công an, vào tháng 9/2016 khi đang nghỉ phép đã vào cơ quan dùng đĩa CD để sao chép tài liệu nghiệp vụ thuộc danh mục bí mật để bán cho nước ngoài.
Báo Tuổi trẻ cho biết Dương đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc, dùng email và điện thoại di động liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và đài châu Á Tự do (RFA) để cung cấp tài liệu mật đã sao chép từ Bộ Công an nhằm lấy tiền đánh bạc.
Theo cáo trạng, ông Dương nhắn tin cho một cán bộ đội 9 thuộc A70 và ông Dương Danh Kiểm, đội trưởng đội 9, nói nếu không đưa tiền thì Dương sẽ chết.
Do lo ngại ông Dương xuất cảnh trái phép có thể đem theo tài liệu mật sẽ ảnh hưởng đến đơn vị nên lãnh đạo của Dương đã chuyển cho Dương 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Dương không về Việt Nam mà tiếp tục đánh bạc hết số tiền trên.
Ông Kiểm không chuyển tiền mà báo cáo cho lãnh đạo đơn vị. Trưa 27/9/2016, Dương bị Công an Campuchia bắt giữ và chuyển giao cho A70. Sau đó, Dương được ‘cơ quan cho về nhà làm kiểm điểm.’
Không những thế, Dương còn bán xe máy đã cầm để sang Campuchia đánh bạc và tiếp tục thua. Trong thời gian này, Dương nhiều lần dùng email, số điện thoại liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Châu Á Tự do để bán các tài liệu mật đã sao chép lấy tiền đánh bạc.
Cũng theo báo Tuổi trẻ, vào ngày 2/10/2016, Dương đến sòng bạc rút 2 triệu đồng do 1 cán bộ Cục Bảo vệ chính trị II, Tổng cục An ninh, Bộ Công an gửi cho Dương vay. Khi đang rút tiền thì Dương bị Công an Campuchia bắt giao cho Công an Việt Nam. Trên đường đi, Dương đã bẻ đôi chiếc đĩa CD.
Theo Việt NamExpress, ngoài án 7 năm tù về tội gián điệp, Nguyễn Hoàng Dương còn bị tuyên phạt 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Một khi Bộ công an - được biệt danh là "thanh kiếm và lá chắn" và thực chất là "cánh tay gắn liền của đảng" - mà còn phải sa vào cơn xáo trộn "cải tổ" trong năm 2018, thân phận những đoàn thể chính trị - xã hội vốn chỉ là "cánh tay nối dài của đảng" sẽ đi đâu, về đâu ?
Hàng triệu phụ nữ Việt Nam vẫn phải làm các công việc nặng nhọc với thu nhập thấp trong khi vai trò của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ là "bù nhìn". (Hình : Getty Images)
Những kẻ hết thời
Tình thế thu không đủ chi và ít nhất 30% công chức viên chức bị dư luận xem là "ăn bám" đã trở nên bĩ cực đến mức đảng phải tìm nhiều cách nhằm "bóp" lại ngân sách với ưu tiên tối thượng là duy trì bằng được sự tồn tại của các cơ quan đảng. Nhưng không còn cách nào khác, muốn thắt chặt ngân sách thì phải "siết" biên chế.
Sau một thời gian dài giằng co níu kéo có vẻ đầy nuối tiếc, rốt cuộc một trong những đối tượng sẽ bị tinh giản chính là các đoàn thể chính trị - xã hội, từng có thời được đảng sủng ái nhưng giờ đây không còn quá quan trọng với đảng.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam - 6 tổ chức chính trị xã hội từng được ưu ái hàng đầu ấy - đang nhìn thấy cái vực thẳm "tiền đâu" lồ lộ dưới bóng chợ chiều chính thể.
Không trả lời được câu hỏi quá thiết thân ấy, và nhất là chẳng làm gì để kiếm tiền tự nuôi thân, "cánh tay nối dài" nào cũng phải chịu rủi ro bị thu ngắn, thậm chí còn có thể bị đảng chặt phăng không thèm đoái hoài.
‘Ghế ít đít rất nhiều’
Đầu tháng Tư, 2018, Ban tổ chức trung ương đã công khai 4 đề xuất trong đề tài nghiên cứu về "đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội".
Có 4 phương án được đề xuất trong đề tài trên, bao gồm :
Phương án một là giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như hiện nay. Tuy nhiên, sẽ có lộ trình từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và tổ chức ; nhà nước giao kinh phí căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện.
Phương án hai, nhất thể hóa chức danh chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho các đơn vị này ; trước mắt thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện.
Phương án ba, hợp nhất 5 đoàn thể chính trị - xã hội gồm Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh thành các ban của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước mắt thực hiện thí điểm ở cấp huyện và xã.
Phương án cuối cùng là hợp nhất Ban dân vận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Việc 3 trong số 4 phương án trên nhằm mục tiêu "tinh giản" cho thấy phương án cuối cùng được chọn rất nhiều khả năng sẽ không phải là giữ nguyên hiện trạng mô hình tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như hiện nay. Mà sẽ phải "gom lại".
Nhưng "gom" như thế nào ? "Gom" làm sao để vừa đạt được mục tiêu tiết giảm đến mức tối đa phần ngân sách phải chi ra, đồng thời hài hòa được tình trạng "ghế ít đít nhiều" khi phải "tái cơ cấu" một khối đoàn thể khổng lồ không chỉ về năng khiếu "ăn" ngân sách mà còn quá nhiều năng lực bày biện ghế ngồi cho giới quan chức ?
Đề tài nghiên cứu "đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" phát ra trong bối cảnh chủ trương "tinh gọn biên chế" và "giảm 10% biên chế" của Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, 2017 đang được triển khai một cách chậm chạp trước đây và gia tốc tăng dần về sau này.
Nếu kế hoạch trên được triển khai theo đúng yêu cầu, con số công chức và viên chức lẫn đối tượng không chuyên trách ở các cấp bị tinh giảm sẽ lên đến 250 ngàn người - chiếm gần 10% trong tổng số gần 3 triệu công chức viên chức.
Và nếu tinh gọn được bộ máy "cánh tay nối dài của đảng", đảng sẽ loại được hàng trăm ngàn nhân sự "chỉ biết ăn không biết làm" - một con số rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh khốn khó hiện thời.
Trong thực tế, một trong những nguồn lực lớn nhất mà các tổ chức quần chúng công sử dụng là các khoản chi cho nguồn nhân lực. Theo Tổng Cục Thống Kê, vào năm 2012 Việt Nam có 246.144 người làm việc cho 34.378 cơ sở của tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước đãi ngộ theo chế độ.
Số cán bộ, công chức làm việc cho các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước trả lương chiếm 7.2% nhân lực làm việc cho nhà nước và 1,1% tổng lực lượng lao động xã hội. Nếu tính cả số cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thôn, xóm (hoạt động trong các tổ chức quần chúng công cấp cơ sở), tổng số người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quần chúng công (có biên chế và không có biên chế) ước tính vào khoảng 337.981 người.
Chỉ đến năm 2016, báo chí mới "vô tình" phát hiện là hàng năm, ngân sách đã phải vung đến 14.000 tỷ đồng cho các tổ chức chính trị - xã hội. Nhưng sau đó, con số này đã trở nên quá nhỏ bé khi xuất hiện một đánh giá của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VERP- Vietnam Institute for Economic and Policy Research) cho biết nguồn lực xã hội được rót vào các tổ chức công chiếm tới 1,7% GDP của cả nước, tức là tương đương với hơn 71.000 tỷ đồng.
‘Ăn tàn phá hại’
Trong tình hình ngân sách xuất hiện nhiều dấu hiệu cạn kiệt từ cuối năm 2015 và kéo dài liên tục trong hai năm 2017 và 2018, đã rộ lên nhiều chỉ trích trong nội bộ đảng đối với hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Nếu trước đây kinh phí dành cho các tổ chức chính trị - xã hội trên thường không được lôi ra bình phẩm, thì nay ngay cả một số tờ báo nhà nước cũng bắt đầu bình luận mang màu sắc giễu cợt, châm biếm và chỉ trích. Chỉ riêng 6 tổ chức chính trị - xã hội trên đã "ngốn" hơn 1 nghìn tỷ ngân sách mỗi năm.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống - một tiếng nói bất đồng ở Việt Nam - còn nói thẳng rằng cần suy nghĩ đến việc giải thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cho đến nay, "thành tích" lớn nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giúp đảng cầm quyền ngăn chặn và loại hầu hết các ứng cử viên độc lập, mà bằng chứng sống đông nhất đã hiện hình trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng Năm, 2016, chủ yếu qua những màn đấu tố thô bạo không khác mấy so với thời cải cách ruộng đất cách đây đến bảy chục năm : số người tự ứng cử lọt vào Quốc hội đã giảm đi phân nửa so với những kỳ bầu cử Quốc hội trước đó. Cũng trong cuộc bầu cử Quốc hội này, thậm chí tỉ lệ người ngoài đảng đã rớt xuống chỉ còn khoảng 4%, so với "10% theo tiêu chí".
Một bằng chứng sống sượng khác : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hầu như không chia sẻ với bất kỳ tổ chức và nhân vật tôn giáo nào khác thể hiện tiếng nói và hành động khác với chủ ý độc trị của đảng cầm quyền. Thậm chí ngược lại, giới lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tự nguyện biến thành cánh tay đắc lực giúp cho đảng bóp nghẹt hơn quyền tự do tôn giáo của người dân - được hiến định qua các Hiến Pháp nhưng còn lâu mới được khẳng định trong một văn bản luật về tôn giáo.
Trong khi đó, một cựu quan chức cấp sở cũng nói công khai là có thể giải tán Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trở nên vô tích sự và phản cảm không kém Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ khi có Luật Lao Động, tổ chức này đã chưa hề chủ động tổ chức một cuộc đình công hoặc lãn công nào cho công nhân, bất chấp vô số khó khăn và bất công trùm phủ lên đầu lớp công nhân vừa nghèo vừa đói cùng hàng ngàn cuộc đình công tự phát của công nhân nổ ra hàng năm.
Không những không hỗ trợ công nhân, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lại nối thêm một cánh tay giúp công an ngăn chặn đình công. Trong một số trường hợp, công nhân còn phát hiện chính cán bộ công đoàn làm công tác chỉ điểm để "khoanh vùng đối tượng" và sau đó là bắt bớ tống giam những công nhân khởi xướng đình công.
Từ rất nhiều năm qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đương nhiên trở thành một khâu trung gian hưởng ít nhất 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp. Số tiền không nhỏ này, cộng với khoản ngân sách mập mạp hàng năm, đã biến Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thành một gã trọc phú ngồi mát ăn bát vàng…
Quan chức cũng ‘bất đồng chính kiến ?’
Trong tương lai gần, rất gần, có lẽ không ít công chức và viên chức của đoàn thể nhà nước - những người đã quen "gật" trong các cuộc họp chi bộ trước đường lối nghị quyết cực kỳ sáo rỗng của đảng, đã quen với những từ "sẵn sàng !", "nhất trí" với các phong trào vừa hình thức vừa vô bổ mà đảng phát động, sẽ phải ngậm đắng nuốt cay rời nhiệm sở - nơi họ đã có thể ngồi không nhiều năm qua hoặc gần như thế trong lúc đều đều hưởng những đồng tiền vắt kiệt từ mồ hôi và cả nước mắt của dân chúng.
Rất có thể đề tài nghiên cứu về "đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" của Ban tổ chức trung ương sẽ được Tổng bí thư Trọng ưu ái cho "ứng dụng kết quả" sớm. Theo đó và cũng giống như chiến dịch "cải tổ" Bộ công an đang diễn ra, khối đoàn thể chính trị - xã hội sẽ lâm vào cảnh "ghế rất ít, đít rất nhiều", kéo theo yêu cầu bắt buộc phải sáp nhập nhiều ghế vào một ghế, dẫn đến cảnh tượng nhiều quan chức hội đoàn sẽ phải hưu non hoặc bị hạ cấp, thậm chí phải "ra đường" - một dạng thân phận hoàn toàn trái ngược với cảnh trước đây ung dung ăn thuế của dân nhưng chỉ biết "hót" theo đảng.
Thế nhưng lại có chuyện "rời biên chế, chúng tôi biết sống bằng gì ?" - một loại tán thán rất đặc trung rất điển hình mà chính Tổng bí thư Trọng đã nghe được từ giới cử tri "trung thành" của ông và được ông thuật lại.
Biết đâu đấy, chính cái thành phần thất nghiệp bắt buộc ấy sẽ phát sinh và trở thành nhân tố đả kích "chế độ bất công" nhiều nhất, mạnh nhất, có khi còn mạnh hơn cả giới đấu tranh dân chủ nhân quyền.
Phạm Chí Dũng
Người Việt, 15/04/2018
Chỉ hơn một tháng sau khi hào hứng kể lại câu chuyện "Tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì", người được vài văn nhân cận thần xưng tụng là "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" nhưng lại bị dư luận cho là có tính "thù dai" đã phải nhận một bài học thậm tính thù vặt từ Tập Cận Bình.
Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vừa bị tàu vỏ thép của Trung Quốc đâm thẳng vào khi đang đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam (ảnh chụp từ TuoiTre)
Tập Cận Bình không tự ái ?
Còn nhớ vào buổi sáng 7/2/2018 khi chủ trì cuộc gặp mặt chúc tết giới trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp xuân Mậu Tuất, ông Nguyễn Phú Trọng đã kể lại bằng ngôn ngữ có vẻ chân phương :
"Ông ấy đến ăn sáng ở đây, tôi nói hết. Tôi nói tình đồng chí anh em muốn giữ được thì phải tin nhau mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng như lời nói. Tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì".
"Tin nhau" là một cách ứng xử và cũng là ứng biến trở mặt không thể lường trước trong mối quan hệ Việt- Trung mà từ nhiều năm qua, trong khi trên bàn đàm phán ngoại giao luôn là những sáo ngữ "hai bên không làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông", thì ở cái nơi mà Bắc Kinh xem là "ao nhà" ấy lại rất thường diễn ra cảnh "tàu lạ" vây bọc, tấn công tàu cá Việt Nam và hành hung, bắn giết ngư dân Việt.
Câu chuyện "không thấy ông ấy tự ái gì" được ông Trọng thuật lại về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 11/2017 - nhân Hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC tổ chức tại Việt Nam - đã rất mau chóng chuyển vùng từ Hà Nội ra Biển Đông, đặc biệt được nhấn mạnh ở những khu vực như Bãi Tư Chính ở phía Đông Nam Việt Nam và ngoài khơi Quảng Nam - những nơi mà PetroVietnam cùng những đối tác Tây Ban Nha và Mỹ của tập đoàn này đang ra sức bù đắp thiếu hụt ngân sách bằng hoạt động vội vã thăm dò và khai thác dầu khí.
Sau lần đầu tiên phải cắm mặt lặng êm rút khỏi Bãi Tư Chính vào tháng Bảy năm 2017, đến tháng Ba năm 2018, Repsol - công ty liên doanh khai thác dầu khí với PetroVietnam - đã phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ cũng nằm trong Bãi Tư Chính mà không thốt nổi một lời bi phẫn.
Vào tháng Bảy năm ngoái, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết chính quyền Việt Nam, mà cụ thể là Bộ Chính trị hoặc cụ thể hơn nữa là "hai ủy viên bộ chính trị" đã yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại Bãi Tư Chính mà vẫn được Bộ Ngoại giao chiến đấu võ miệng "thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam", sau khi bị Trung Quốc gây sức ép chính trị, đe dọa tấn công quần đảo Trường Sa và điều động đến 200 tàu bao vây khu vực Bãi Tư Chính như một động tác khủng bố.
Tâm thế "giương cờ trắng" quá dễ và quá nhanh vào lúc Trung Quốc mới chỉ tung một đòn phủ đầu tâm lý là một bằng chứng không thể rõ hơn : vào lúc này đây, Bộ Chính trị Hà Nội đã trở nên yếu ớt đến mức bị "người đồng chí 4 tốt" o ép theo cách có muốn kiếm tiền ngay trong vùng hải phận của mình cũng không còn được nữa.
Còn vào tháng Ba năm 2018 và chỉ hơn một tháng sau "không thấy ông ấy tự ái gì", một giả thiết từ cuối năm 2017 đã biến thành thực tế khi được xác nghiệm một cách sống sượng : vẫn là "đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam" là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chóp bu Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí.
Trong khi đó, câu chuyện "tàu lạ" hoặc gần đây giới tuyên giáo Việt Nam "kiến tạo" thêm một khái niệm mới là "tàu không rõ quốc tịch" đang tái hiện cảnh trạng côn đồ của hải quân Trung Quốc hành xử với ngư dân Việt vào những ngày này.
Thù vặt
Đầu tháng Tư năm 2018, một tàu ngư dân ở Nghệ An đã bị "tàu lạ" đâm chìm khiến 21 thuyền viên suýt chết.
Nhưng một lần nữa trong vô số lần, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã không có một động tác rõ ràng và minh bạch nào để điều tra thủ phạm bách hại ngư dân nước mình. Trong khi đó, giới chóp bu Hà Nội vẫn như á khẩu, nếu không nói là tuyệt đối câm nín trước cảnh nạn của đồng bào mình.
Từ nhiều năm qua và kể cả thời gian gần đây khi Việt Nam có một chút nhúc nhích từ tư thế "đu dây" sang "dựa Mỹ đối Trung", một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chóp bu Việt Nam đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến nhiều cái chết của ngư dân Việt bị bắn giết bởi tàu Trung Quốc.
Quan hệ Việt - Trung cũng bởi thế đã và đang "cải thiện" thấy rõ. Vào năm 2017, Quảng Ngãi là địa phương phải chịu áp lực gây hấn nặng nề nhất. Rất nhiều tàu cá và ngư dân Việt đã bị một số lực lượng của Trung Quốc tấn công, trong đó ba tàu cá bị tông va, đập phá dẫn đến chìm.
Đặc biệt, các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt và bắn giết ngư dân Việt đột ngột tăng mạnh kể từ tháng Bảy năm 2017 - thời điểm Việt Nam đưa giàn khoan Repsol - liên doanh với Tây Ban Nha - ra khu vực Bãi Tư Chính để khoan thăm dò dầu khí.
Thái độ bị xem là quá phụ thuộc và quá ươn hèn của chính thể Việt Nam đã "di truyền" từ quá khứ đến tận hiện tại, khi cả chính phủ lẫn các bộ ngành liên quan của Việt Nam tuyệt đối "cấm khẩu" trước hàng loạt tàu cá Việt bị "tàu lạ" đâm chìm, còn ngư dân Việt tiếp tục bị Trung Quốc bắn giết.
"Lực lượng ngư dân tự vệ" giờ này ra sao ?
Một Việt Nam đương đại đang hiện ra trên bản đồ thế giới với câu châm ngôn "ngư dân bám biển, hải quân bám bờ".
Chủ đề "ngư dân bám biển" của Việt Nam còn được báo chí quốc tế chú ý và đề cập không chỉ một lần.
Lần đề cập gần nhất là vào tháng Tư năm 2018 khi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) phát bài "Việt Nam tăng cường lực lượng ‘ngư dân tự vệ’ để đối phó với Trung Quốc" của tác giả Ralph Jennings. Bài này cho biết lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Theo một nghiên cứu năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, 13 đội "ngư quân" (của Việt Nam) đang yểm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chuỗi đảo này là thuộc chủ quyền của mình. Hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại, theo nghiên cứu của Singapore. Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân, những người có tàu "công suất lớn hiện đại" - thường là các tàu thép, mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nghị định này, các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu USD để nâng cấp khoảng 400 tàu…
Vậy trong thực tế, chính thể Việt Nam đã làm được gì cho "lực lượng ngư dân tự vệ" ?
Mặc dù cảnh tượng côn đồ và giết người của tàu Trung Quốc đối với tàu ngư dân Việt đã xảy ra từ rất nhiều năm và đặc biệt từ năm 2011 trở đi, nhưng phải đến tháng Sáu năm 2016 mới lần đầu tiên xuất hiện một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới ngư dân - ông Vũ Văn Tám, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - đề cập một cách bình thản "Hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn với hơn 2.300 ngư dân thương vong, mất tích trên biển chỉ trong hơn hai năm qua".
Vì sao lại có mối quan tâm hiếm có trên ?
Phải chăng chính thể Việt Nam nổi tiếng về trạng thái đu dây chính trị bắt đầu thành tâm lo lắng cho số phận của "ngư dân bám biển hải quân bám bờ," hay bức bối bởi động cơ nào khác ?
Nhưng nếu là thành tâm, vì sao sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lao vào án ngữ ở Biển Đông năm 2014 và khiến hàng ngàn tàu cá của ngư dân Việt phải chịu cảnh nằm bờ treo niêu, lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam lại không có động tác gì để hộ tống ngư dân ra khơi như cách người Philippines và người Nhật đã làm đúng thiên chức "quân với dân như cá với nước ?"
Không những tư thế "bám bờ" vẫn kiên định một cách phủ phục đến khó tưởng tượng nơi quân chủng hải quân và cảnh sát biển, những hứa hẹn của chính phủ "cho ngư dân vay tiền đóng tàu sắt" từ giữa năm 2014 đã trôi ngược lên Trung Nam Hải. Sau một thời gian tuyên truyền lẫn tuyên giáo như thể nhà nước sẽ làm tất cả cho ngư dân của mình, một lần nữa trong rất nhiều lần người dân lại mất nốt những hy vọng xót xa còn lại. Bị giới ngân hàng chỉ biết "còn đảng còn tiền" bày ra vài chục loại thủ tục và ngâm hồ sơ đến cả năm trời, chỉ có khoảng 10% ngư dân được giải ngân. Nhiều ngư dân khác đã phải nuốt giận rút hoặc hủy hồ sơ vay vốn.
Lực lượng "ngư dân tự vệ" của Việt Nam không chỉ phải chịu rủi ro nguy hiểm từ "tàu không rõ quốc tịch", mà còn bị chính những người cùng quốc tịch lừa gạt một cách không thể nhẫn tâm hơn.
Bởi ngay cả những ngư dân vay được ngân hàng và được ngân hàng giải ngân để "đóng tàu sắt" để đối phó với tàu cá và tàu hải giám của Trung Quốc cũng bị chính những doanh nghiệp đóng tàu lừa gạt bằng… vỏ thép Trung Quốc.
Vào năm 2016, bất chấp Nghị định 67 của Chính phủ Việt Nam về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời mà được kỳ vọng sẽ "giúp ngư dân thực hiện giấc mơ đóng tàu to, hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày", đã có đến vài chục tàu vỏ thép của ngư dân miền Trung - trị giá hàng trăm chục tỷ đồng - vừa đóng mới và đi chuyến biển đầu tiên đã bị hư hỏng, phải nằm bờ. Còn một số cơ sở đóng tàu lại "qua cầu rút ván" khi xảy ra hậu quả đó. Thậm chí một trong những doanh nghiệp đóng tàu có nhiều dấu hiệu gian dối như thế lại thuộc… Bộ Công an.
Trong một phóng sự của VoV.vn, nhìn con tàu vỏ thép mới đóng giờ thành "cục sắt trên bờ", ngư dân Đinh Công Khánh ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát ruột gan như lửa đốt. "Đến thời điểm này, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nam Triệu (Bộ Công an) hứa vậy thôi chứ chưa hỗ trợ cái gì hết. Họ có cử người tới khắc phục nhưng có làm gì đâu. Tình trạng này không biết kéo dài đến bao giờ. Trong một năm bảo hành, chưa đánh bắt được mà máy móc đã hư kiểu này thì quá một năm máy móc càng hư hỏng nặng thì ngư dân đâu có tiền sửa chữa" - ông Khánh đau xót.
Nhưng cho tới nay, đã chẳng có bất kỳ doanh nghiệp đóng tàu gian dối nào bị truy tố, còn Công ty Nam Triệu thì chỉ "hỗ trợ" chứ không "bồi thường". Về thực chất, vụ việc gian dối khủng khiếp này đã "chìm xuồng" - theo cách ví von cay đắng của dân gian đương đại Việt Nam, thường ám chỉ vô số vụ tham nhũng của giới quan chức tại đất nước "lệ rơi hình chữ S" này.
Cũng một cách thực chất, kế hoạch "đóng tàu sắt" của Việt Nam cho tới nay đã gần như phá sản, hoàn toàn trái ngược lại với hình ảnh hàng chục ngàn tàu sắt của ngư dân Trung Quốc được Bắc Kinh trang bị đến nơi đến chốn để ồ ạt đánh bắt cá ở Biển Đông và còn xông thẳng vào vùng hải phận Việt Nam trước cơn "ngủ ngày" của Hải quân và Cảnh sát biển nước Việt.
Cuộc Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Năm năm 2018 tại Washington DC, liệu có bớt bế tắc so với kết quả hầu như bằng không của Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt vào tháng Năm năm 2017 tại Hà Nội ?
Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt cóc và bị đánh đập đến thương tích hôm 27/02/2017 ở Quảng Bình.
Đối thoại 2017 và số 0 tròn trĩnh
Vào năm ngoái, trước khi Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2017 diễn ra, đã có những hoạt động tiếp xúc của Đại sứ quán Mỹ và một số nước phương Tây với giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ "lắng nghe và ghi nhận".
Cũng trong năm 2017, cuộc Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt thậm chí còn có lợi thế khá lớn so với Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2018 khi giới chóp bu Việt Nam đã phải chủ động bắn tiếng về một chuyến thăm Mỹ dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với mục đích quan trọng là nhằm đạt được Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ - một nhu cầu quá thiết thân được giới chóp bu Việt Nam đặt lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đu dây chính trị và làm tất cả để giữ được "sự tồn vong của chế độ", trong bối cảnh nền kinh tế đang hội tụ khá nhiều dấu hiệu khủng hoảng.
2017 cũng là bối cảnh mà giới nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là nhóm "Vietnam Caucus" bao gồm vài chục nghị sĩ Mỹ quan tâm đến vấn đề Việt Nam - gia tăng áp lực đòi hỏi cải thiện nhân quyền đối với Hà Nội để đổi lấy thương mại với Mỹ. "Tùy Việt Nam thôi" - những thủ lĩnh của nhóm này như Thượng nghĩ sĩ Alan Lowenthal đã tuyên bố như vậy.
Nhưng từ giữa năm 2016, chiến dịch bắt bớ người hoạt động nhân quyền đã được chính quyền và công an đẩy cao và liên tục,.
Kết quả Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2017 đã đánh dấu một thực tế mà khó dùng từ nào khác hơn là "thất bại" đối với phái đoàn đối thoại của bà Virginia Bennett - Trợ lý bộ trưởng ngoại giao về dân chủ, nhân quyền và lao động, một chính khách mới trong chính quyền Donald Trump và có lẽ chưa có mấy kinh nghiệm về các thủ thuật trả treo nhân quyền của giới lãnh đạo Việt Nam.
Kết quả mà bà Bennett nhận được bằng những lời hứa hẹn chung chung và xảo ngôn của trưởng đoàn đối thoại nhân quyền Việt Nam - một quan chức chỉ ở cấp vụ trưởng Bộ Ngoại giao và năm nào cũng có nhiệm vụ thông báo những lời hứa hẹn không hề được bảo chứng như thế - là sau cuộc đối thoại này đã không có gì được cải thiện.
Thậm chí sau khi Thủ tướng Phúc kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Mỹ mà đã không nhận được tín hiệu nào về Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ, thậm chí còn bị Trump "đòi nợ" về tình trạng nhập siêu quá nhiều của Mỹ đối với Việt Nam trong lúc Trump lại gần như không quan tâm đến vấn đề nhân quyền, giới cầm quyền Việt Nam đã bắt bớ đến gần ba chục nhà hoạt động nhân quyền chỉ riêng trong năm 2017, đồng thời đưa ra xử tù cực kỳ nặng nề đối với họ.
Trước tình trạng chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp người bất đồng, có vẻ phía Mỹ đã phải tạm ngưng đàm phán nhân quyền, dù cơ chế đối thoại nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam được duy trì 2 lần mỗi năm. Vào cuối năm 2017, đã không có đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ nào diễn ra.
Tia sáng từ EU
Vào năm nay - 2018, Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt sẽ diễn ra trong bối cảnh không có động thái thăm gặp nào giữa hai chính quyền Hoa Kỳ và Việt Nam. Có chăng chỉ là vào tháng Ba năm 2018, Việt Nam đã phải cày cục mời một hàng không mẫu hạm của Mỹ đến cảng Đà Nẵng để "hù" Trung Quốc, nhưng biểu hiện này chỉ có đôi chút ý nghĩa về mặt quân sự mà hầu như không liên quan gì đến nhân quyền.
Tuy nhiên, có một điểm khác biệt cơ bản giữa năm nay và năm ngoái : vào năm 2018, tình hình kinh tế và ngân sách của Việt Nam còn tồi tệ hơn cả năm 2017. Đó chính là nguồn cơn khiến giới chóp bu Việt Nam phải chìm đắm hy vọng vào Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA).
Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang Châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm - gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm (chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch) của Việt Nam từ Trung Quốc.
Muốn EVFTA được thông qua, Việt Nam cần có toàn bộ đồng thuận của 28 quốc hội ở 28 nước Châu Âu, mà nếu chỉ một nước không đồng ý thì Hà Nội coi như trắng tay.
Nhưng sau khi Nghị viện Châu Âu tung ra một bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam - mang số hiệu 2016/2755 (RSP) - vào tháng 6/2016, EU ngày càng quan tâm đặc biệt đến chủ đề nhân quyền cho Việt Nam và nói thẳng đây là một trong những điều kiện bắt buộc, để nếu Việt Nam không chịu cải thiện nhân quyền thì sẽ không có cơ hội nào có được EVFTA.
Sau nhiều năm quần quật nếm trải với Việt Nam về nhân quyền, rốt cuộc người Mỹ và đến nay là EU đã rút ra một bài học đắt giá : đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế, thương mại và viện trợ. Nhưng khi đạt được mục đích của mình, chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động nhân quyền.
Chính sách "vào trước, bắt sau" đã được chính quyền Việt Nam chứng nghiệm một cách khá thành công trong quá khứ : sau khi đạt được vị trí thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007 và còn được Chính phủ Mỹ nhấc khỏi Danh sách các nước cần quan tâm dặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) mà do đó thoát khỏi một phần chế tài thương mại, chính thể Việt Nam đã "hồi tố" hàng loạt nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến, tổ chức một chiến dịch bắt bớ liên tục từ cuối năm 2007 đến nay.
Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, bản chất đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Giờ đây, có vẻ kịch bản "vào trước, bắt sau" lại trở về năm 2007. Theo đó, một chủ trương của đảng cầm quyền về "hạn chế bắt phản động" ngày càng lộ rõ. Khác hẳn với 8 tháng đầu năm của năm 2017 (từ tháng Ba đến tháng Mười) liên tục bắt bất đồng, từ tháng 11 năm đó đến cuối tháng 3/2018, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ bắt một trường hợp nhà giáo Vũ Văn Hùng - thuộc tổ chức xã hội dân sự Hội giáo chức Chu Văn An, nhưng không dám quy vào tội chính trị mà chụp cho cái mũ "cố ý gây thương tích", cho dù đến giờ công an vẫn không hề công bố được "nạn nhân bị gây thương tích" là ai.
Cho tới nay, tuy chưa có tín hiệu nào cho thấy Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2018 sẽ bớt bế tắc so với Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2017, nhưng vài tia sáng le lói lại đang lóe ra từ Châu Âu. Trong buổi tiếp "đảng trưởng" Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng Ba năm 2018, Tổng thống Pháp Macron đã nêu thẳng vấn đề cải thiện nhân quyền, đồng thời Pháp cũng đôn nội dung nhân quyền lên mục thứ 2 trong Tuyên bố chung Việt - Pháp năm 2018, cao hơn hẳn vị trí chỉ là thứ 6 trong bản Tuyên bố chung Việt - Pháp năm 2013 khi Nguyễn Tấn Dũng - khi đó là thủ tướng Việt Nam - đến Paris.
Trong bối cảnh trên, một số vận động đầu tiên cho thấy mối quan tâm của Chính phủ Mỹ và phương Tây về chủ đề nhân quyền tại Việt Nam đã diễn ra :
Đầu tháng Ba năm 2018, có một cuộc gặp của Cao ủy Liên hiệp quốc tế người tị nạn với một số người nhà của tù nhân lương tâm tại Hà Nội.
Ngày 19/3/2018, Đại diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Canada tại Sài Gòn đã đến chùa Giác Hoa gặp một số đại diện Hội đồng Liên tôn, ghi nhận ý kiến của các tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam nhằm có đầy đủ dữ liệu cho cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt vào tháng Năm tới.
Ngày 31/3/2018, trước khi các thành viên Hội Anh em dân chủ - một tổ chức xã hôi dân sự ở Việt Nam - bị đưa ra xét xử vào ngày 5/4/2018, gia đình các nạn nhân bị bắt đã có buổi tiếp xúc với đại diện các sứ quán Anh, Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển, Úc, Đức và Pháp. Các gia đình đã có lời thỉnh cầu can thiệp của cộng đồng quốc tế trước bất công mà Hội Anh em dân chủ đang phải gánh chịu. Các sứ quán đã lắng nghe và hứa sẽ can thiệp cũng như sẽ gửi đại diện đến tham dự phiên toà.
Hệ quy chiếu EVFTA
Có thể và trong một chừng mực không lớn, động thái của Pháp nói riêng và của EU nói chung sẽ tác động đến kết quả của Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2018 diễn ra tại Washington DC vào tháng Năm tới.
Nếu vào giữa năm hoặc cuối năm 2018, bản dự thảo về EVFTA được chính thức ký kết giữa Việt Nam và EU để Ủy ban Châu Âu trình lên Hội đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu, mở ra hy vọng cho hiệp định này sẽ được phê chuẩn trong năm 2019 hoặc năm 2020, khoảng thời gian từ đây đến đó sẽ có thể "nhẹ nhàng" hơn đôi chút đối với nhân quyền Việt Nam, dù chưa có cải thiện đặc biệt nào. Theo đó, những cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt trong năm 2017 và vài năm sau đó sẽ không đến nỗi bế tắc hoàn toàn như năm 2017.
Nhưng nếu EVFTA bế tắc ?
Bế tắc theo cái cách mà vào đầu tháng Tư năm 2018, bất chấp nhiều quan ngại từ EU, chính quyền Việt Nam đã giáng một mức án đến 66 năm tù đối với 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ - một tổ chức xã hội dân sự độc lập chuyên hoạt động về các quyền con người và hỗ trợ nạn nhân của thảm họa xả thải Formosa ở 4 tỉnh miền Trung…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 11/04/2018
Thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có vẻ đang tính toán "quay đầu là bờ" khi ông bơi một đường vòng trong thời gian chín tháng để trở lại điểm xuất phát nhằm xoa dịu công luận : mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc lẫn phía Nam.
Phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình : Thanh Niên)
Lại "mở rộng phi trường cả phía Bắc và phía Nam"
Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng Ba, 2018, diễn ra hôm 2 tháng Tư, ông Phúc bất ngờ phát ra một "chỉ đạo" có phần đảo chiều tuy vẫn đậm sắc màu nước đôi :
"Tôn trọng ý kiến tư vấn độc lập, ý kiến của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn. Việc mở rộng sẽ được tiến hành cả về phía Nam và phía Bắc, nếu cần thiết thì lấy đất sân golf để làm các công trình phục vụ cho phi trường".
Trước đó chưa đầy một tuần lễ, trong một cuộc họp vào ngày 28 tháng Ba với các ngành liên quan, ông Phúc đã khẳng định kết luận cuối cùng : "Chỉ mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam".
Vào tháng Sáu, 2017, trước cảnh nạn phi trường Tân Sơn Nhất kẹt cả dưới đất lẫn trên trời, dư luận xã hội nhốn nháo và phẫn nộ trước cảnh sân golf Tân Sơn Nhất bị Tập Đoàn Him Lam của "đại gia quân đội" Dương Công Minh chiếm dụng diện tích đến 157 hécta trong cả chục năm trời mà đã trở thành một nguyên nhân chính đẩy phi trường Tân Sơn Nhất vào thảm cảnh bế tắc giao thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải tổ chức họp và yêu cầu "mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc và phía Nam".
"Chỉ đạo" hồi tháng Sáu, 2017, cho thấy rất có thể ông Phúc muốn "đi hàng hai", vừa không mất lòng Bộ quốc phòng và Quân ủy trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư, cũng không đụng chạm đến nhóm lợi ích giao thông, vừa được tiếng "xử lý sân golf trong phi trường" trong lòng công luận.
"Chỉ đạo" trên đã được nhiều tờ báo nhà nước ca ngợi là "quyết định hợp lòng dân" và giúp cho ông Phúc ghi một điểm chính trị quan trọng trên đường tiến tới vương vị tổng bí thư do với các ứng cử viên nặng ký khác.
Tuy nhiên bẵng đi một thời gian và khi dư luận phản đối sân golf Tân Sơn Nhất đã dần lắng xuống, mọi việc lại trở về như cũ theo cách "đánh bùn sang ao". Người ta không thấy một "chỉ đạo" mới nào của Thủ tướng Phúc về giải tỏa sân golf Tân Sơn Nhất và lấy đất của sân golf này để phục vụ cho sân bay dân sự cùng tên, trong khi khi Bộ Giao thông vận tải lại thuê công ty tư vấn ADP-I của Pháp, để kết quả mà công ty tư vấn này cùng Bộ Giao thông vận tải "nhất trí cao" trong đề nghị với chính phủ vào tháng Ba, 2018, là "chỉ mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam" mà không có nội dung nào về lấy lại đất sân golf cho phi trường.
0 đồng hay hơn 9 tỷ USD ?
Ngay sau khi Thủ tướng Phúc chấp nhận đề nghị trên và chỉ đạo "chỉ mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam" vào tháng Ba, dư luận xã hội một lần nữa phẫn nộ và phản ứng quyết liệt.
Mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất cả phía Bắc lẫn phía Nam ?
Quyết định trên như thể vừa bất chấp vừa thách thức làn sóng phản ứng phẫn nộ của dư luận xã hội và giới chuyên gia phản biện, bất chấp hình ảnh chình ình của sân golf Tân Sơn Nhất là nguồn cơn chính yếu dẫn đến tương lai cùng đường của "con tin phi trường Tân Sơn Nhất".
Bởi trước đó, rất nhiều chuyên gia và người dân đã kiến nghị kế hoạch hợp lý nhất và cũng dễ nhất là thay vì mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam, chính phủ hoàn toàn có thể lấy lại 157 hécta sân golf Tân Sơn Nhất để làm sân bay mà còn không tốn một đồng ngân sách nào. Cơ sở pháp lý chính yếu cho kế hoạch này là vào năm 2017, chính Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã khẳng định rằng hợp đồng xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất là vô hiệu. Mà hợp đồng đã vô hiệu thì chỉ có giải tỏa trắng chứ không bồi thường gì cả.
Còn nếu "chỉ mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam", chính quyền sẽ phải "đụng tường" khi đối mặt với một khu vực dân cư khổng lồ và các nhà hàng, khách sạn, chung cư cao cấp… của nhiều đại gia, trong đó không thiếu đại gia quân đội thuộc các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả công viên Gia Định – một trong những lá phổi xanh hiếm hoi cuối cùng của Sài Gòn.
Đất quanh khu vực phi trường Tân Sơn Nhất lại là "đất vàng" với giá trị cao ngất trời.
Vào năm 2017, một con số ước tính của giới chuyên gia cho biết nếu mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam, kinh phí giải tỏa đền bù các khu dân cư sẽ lên đến hơn 9 tỷ USD. Nhưng trong thực tế, kinh phí bồi thường có thể còn cao hơn nhiều so với con số đó.
Một dấu hỏi cực lớn là trong bối cảnh cạn kiệt và hàng năm phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la, ngân sách sẽ tìm đâu ra số tiền đó để bồi thường ? Hay sẽ giống như quá nhiều tiền lệ "bồi thường thấp, bán giá cao" trước đây mà đã đẩy hàng chục vạn người dân đô thị biến thành dân oan đất đai, chính sách "bồi thường cho có" ở phía Nam phi trường Tân Sơn Nhất trong thời gian tới sẽ biến khu vực này thành một điểm nóng khiếu tố đất đai khổng lồ, trong đó "dân oan" bao gồm cả nhiều gia đình sĩ quan quân đội đang có cơ sở kinh tế ở khu vực này ?
Con tin ?
Cũng như cảnh "tang gia bối rối" khi phải xử lý vấn nạn đã trở thành quốc nạn BOT, Thủ tướng Phúc đang đứng giữa ngã ba đường đối với sân golf Tân Sơn Nhất : không thể giải tỏa phía Bắc vì sẽ đụng nhóm lợi ích giao thông và quân đội – những nhân vật có thể ảnh hưởng lớn đến lá phiếu "tín nhiệm tổng bí thư" của ông Phúc, nhưng cũng không thể giải tỏa phía Nam vì kẹt kinh phí và cả nguy cơ "mất ổn định xã hội". Còn cứ kéo dài tình hình như hiện nay thì phi trường Tân Sơn Nhất sẽ kẹt cứng đến mức khủng hoảng, dẫn đến đánh giá "điều hành yếu kém của chính phủ" trong nội bộ đảng và cũng sẽ đe dọa ngôi vị thủ tướng của ông Phúc.
Có lẽ không quá để nói rằng nếu không cẩn thận, thủ tướng cộng sản Việt Nam còn có thể bị biến thành con tin của các nhóm lợi ích, nhóm tài phiệt và nhóm mafia chính trị.
Ngôi vị thủ tướng của ông Phúc còn luôn bị đe dọa bởi những đối thủ chính trị đã lộ diện và còn chưa lộ diện trong chính trường Việt Nam, đặc biệt trong "tầm ngắm" của chức vụ tổng bí thư tại đại hội 13 vào năm 2021, để bất cứ một sơ sẩy đủ trầm trọng nào của ông Phúc cũng sẽ khiến tương lai thay thế Nguyễn Phú Trọng của ông coi như "cháy".
Từ giữa năm 2017 đến nay, đã có những dấu hiệu và biểu hiện về một chiến dịch chỉ trích Thủ tướng Phúc không chỉ trên mạng xã hội mà có thể cả trên mặt báo nhà nước, liên quan vụ "sân golf trong phi trường".
Ngay cả "chỉ đạo" mới nhất của Thủ tướng Phúc về "mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc và phía Nam" cũng không còn nhận được lời tung hô của báo nhà nước và sự hoan hỉ một bộ phận dư luận, dù là nhỏ. Tất cả đang nhìn vào ông Phúc với sự nghi ngờ cao độ và tâm thế đầy cảnh giác đối với những quyết định bao giờ cũng là "cuối cùng" nhưng thật khó lường về xác suất đổi màu của ông.
Hy vọng và cũng là lối thoát hầu như duy nhất của ông Phúc và nhóm lợi ích sân golf Tân Sơn Nhất là làm mọi cách để phi trường Long Thành được hoàn thành sớm nhất, đi vào hoạt động và thay thế phi trường Tân Sơn Nhất.
Thế nhưng ngay cả dự án phi trường Long Thành cũng không tránh khỏi nạn kẹt tiền khi không còn nguồn vốn ODA ưu đãi. Còn nếu chính phủ của ông Phúc nhận đầu tư của Trung Quốc theo cái cách mà đại gia Vũ Văn Tiền, tức Tiền "Còi", CEO Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đưa đẩy chào mời thì lại quá nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 08/04/2018
Việt Nam sẽ ‘cùng hợp tác khai thác’ hay chiến tranh dầu khí với Trung Quốc ?
Câu chuyện mang tên "Cá Rồng Đỏ" và thực tồn trần trụi về việc chóp bu Việt Nam mất ăn ngay trên "biển nhà" của mình còn lâu mới kết thúc tính cổ tích đến mất ngủ của nó.
Câu chuyện mang tên "Cá Rồng Đỏ" và thực tồn trần trụi về việc chóp bu Việt Nam mất ăn ngay trên "biển nhà" của mình còn lâu mới kết thúc tính cổ tích đến mất ngủ của nó.
Câu chuyện mang tên "Cá Rồng Đỏ" và thực tồn trần trụi về việc chóp bu Việt Nam mất ăn ngay trên "biển nhà" của mình còn lâu mới kết thúc tính cổ tích đến mất ngủ của nó.
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông
"Đái ra quần"
Đến tháng Tư năm 2018, tình hình có vẻ tạm an ủi là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc chưa có dấu hiệu nào sẽ "giao lưu quốc phòng" với hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng hay Cam Ranh, sau khi Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng Ba và thủy thủ đoàn Mỹ còn đồng ca bài "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Một số nguồn tin cho biết trong vài năm qua, phía Trung Quốc đã liên tục gợi ý với Việt Nam để tàu sân bay Trung Quốc, cụ thể là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, được chào đón ở Việt Nam. Cũng có tin cho biết Hà Nội đã cân nhắc cơ chế đón tiếp cả hai hàng không mẫu hạm của Trung Quốc và Hoa Kỳ theo truyền thống "Trung trước, Mỹ sau". Tuy nhiên sau vụ hải quân Trung Quốc gây sức ép ở quần đảo Trường Sa và Bãi Tư Chính khiến Việt Nam phải muối mặt yêu cầu Repsol - một công ty Tây Ban Nha liên doanh với PetroVietnam - câm lặng rút khỏi dự án Cá Rồng Đỏ ở khu vực mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng "thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam", Tổng bí thư Trọng cùng Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch và một số ủy viên bộ chính trị có vẻ đã thất vọng sâu sắc trước tham vọng "được đằng chân lân đằng đầu" của Bắc Kinh, mà từ đó đã dẫn tới quyết định cử tướng Lịch cấp tốc sang Mỹ vào tháng Bảy năm 2018 để cầu viện, cùng một chút chuyển đổi tư thế "dựa Mỹ đối Trung" của Việt Nam.
Nhưng tin tức khá xấu xảy đến vào cuối tháng Ba là sự hiện diện của USS Carl Vinson ở Đà Nẵng vào đầu tháng Ba đó đã chẳng mấy có tác dụng răn đe Trung Quốc, trong lúc "bản lĩnh Việt Nam" - một lối tuyên giáo không còn giới hạn liêm sỉ nào - đã tiến đến thời kỳ mà bị Trung Quốc dọa nạt một chút về chính trị, kinh tế hoặc quân sự là đã "đái ra quần" - như một cách ví von rất lịch sử ngàn năm Bắc thuộc của dân gian đương đại.
9 tháng sau "nỗi nhục Bãi Tư Chính" lần đầu, nỗi nhục lần thứ hai đã xảy ra ở cùng địa điểm. Một lần nữa, Repsol vội vàng tháo chạy khỏi mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ. Và đương nhiên vẫn không phải hệ thống chính trị hay báo chí nhà nước Việt Nam, mà lại là từ giới truyền thông quốc tế - vào lần này là cây bút Bill Hayton của đài BBC - đã phát hiện ra vụ "giương cờ trắng" không còn đất mà chui xuống như thế.
"Bản lĩnh Việt Nam" tiếp tục thể hiện bằng cơ chế "tự xử" : nếu ở "nỗi nhục Bãi Tư Chính" lần đầu, Petro Vietnam có thể phải bồi thường cho Repsol khoảng 36 triệu USD - kinh phí mà Repsol đã phải bỏ ra để thăm dò dầu khí, thì đến tháng Ba, con số bồi thường nghe nói lên đến 200 triệu USD.
Nhưng vẫn chưa hết, và còn lâu mới hết câu chuyện vừa hài hước vừa cay đắng này.
Tiếp theo màn "giương cờ trắng" lần 2 và thay cho sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, Vương Nghị đã xuất hiện.
Tối hậu thư từ Vương Nghị
Chuyến đi Hà Nội của Vương Nghị diễn ra vào cuối tháng Ba năm 2018, chỉ khoảng một tuần sau "nỗi nhục Bãi tư Chính lần 2".
Chuyến công du Việt Nam gần nhất của Vương Nghị là vào tháng 11/2017, nhưng không phải để "hai bên không làm phức tạp thêm tình hình" như cách nói của hai kẻ đồng đảng không cùng miếng ăn, mà là để chuẩn bị cho chuyến công du của Tập Cận Bình đến Hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC Đà Nẵng và sau đó có cuộc gặp "trà Trung Quốc ngon hơn trà việt Nam" với Nguyễn Phú Trọng.
Từ năm 2011 khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc ngang ngược cắt cáp của tàu Bình Minh II của Việt Nam cho đến nay, Vương Nghị là một khuôn mặt xuất hiện thường xuyên ở Hà Nội và thường ngay sau các vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Chiến thuật "vừa đánh vừa đàm" của Bắc Kinh là rất rõ, trong đó vai trò đe dọa và đàm phán của Bộ Ngoại giao Trung Quốc luôn tỏ ra có tác dụng đối với tinh thần bạc nhược của giới chóp bu Việt Nam.
Vào lần này, Vương Nghị đã lần lượt có các cuộc gặp với Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và sau đó là Trần Đại Quang - Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư, với chủ đề chung "kêu gọi kiềm chế trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông".
Nhưng cũng như nhiều lần đối thoại song phương trước đây, giới quan chức Việt Nam vẫn chỉ "đọc bài" : "Chúng tôi đề xuất rằng đôi bên trong thời gian tới nghiêm túc triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, kiểm soát tốt tranh chấp, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và quyền lợi chính đáng của mỗi nước theo luật pháp quốc tế".
Trong khi đó, Vương Nghị đã nói trắng ra : "Đôi bên không nên tiến hành các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình và nên củng cố hợp tác hàng hải để xây dựng một môi trường lành mạnh nhằm đạt được một thỏa thuận chung cuộc về giải quyết tranh chấp trên biển".
Kết hợp với những tin tức trong vòng một năm qua về "hợp tác hàng hải" giữa Việt Nam và Trung Quốc, bản chất của những va chạm giữa hai chế độ "anh em" này chỉ là dầu khí và quyền được khai thác dầu khí.
Vào năm 2017, khoảng gần 2 tháng sau khi nổ ra vụ Bãi Tư Chính lần đầu tiên, một viên tướng Trung Quốc là Phạm Trường Long - Phó chủ tịch Quân ủy trung ương - đã đến Hà Nội. Khi đó, tin tức từ giới truyền thông quốc tế tiết lộ là Phạm Trường Long đã đòi Việt Nam hủy bỏ hoạt động dò tìm dầu khí tại các lô 118 (ngoài khơi Quảng Nam -Quảng Ngãi) và lô 136-3 (đông nam Vũng Tàu 200 hải lý). Những lô dầu khí này hoàn toàn nằm trong vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại bị vạch chủ quyền hình "Lưỡi Bò" của Trung Quốc vắt chéo qua. Nhưng sau khi bị giới chóp bu Việt Nam phản đối, tướng Phạm Trường Long đã bỏ về thẳng mà không ở lại dự "giao lưu quân đội Việt - Trung".
Không chỉ Cá Rồng Đỏ mà cả Cá Voi Xanh…
Một thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính và mỏ Cá Voi Xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi là vài tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách Việt Nam đang cạn kiệt. Nếu Repsol và ExxonMobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít.
Riêng mỏ Cá Voi Xanh là dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam mà dự kiến khai thác khí ở mỏ này sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam. Vào tháng Giêng năm 2017, Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đã trở thành nhà khai thác khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu khí trên Biển Đông với PetroVietnam.
Thế nhưng sau khi nhận được giấy phép khai thác, đã có một sự cố xảy ra : ngày 7/11/2017, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam khi Chủ tịch Liam Mallon của Công ty Phát triển ExxonMobil đã tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên Biển Đông tới năm 2019.
Khi đó, một số đánh giá đã giả thiết về nguyên nhân chủ yếu và có thể là duy nhất của việc phải hoãn dự án có thể là Trung Quốc gây sức ép mà đã khiến Việt Nam có thể phải điều đình để ExxonMobil tạm ngừng khai thác mỏ Cá Voi Xanh.
Nhưng đến tháng Ba năm 218 khi xảy ra vụ Repsol phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ, giả thiết đã biến thành thực tế được xác nghiệm một cách sống sượng : vẫn là "đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam" là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chóp bu Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí.
Chắc chắn là để đưa ra yêu sách trên, các chuyên gia phân tích tâm lý chính trị ở Bắc Kinh đã nắm rất rõ tinh thần "văn dốt võ nhát" và "chưa đánh đã chạy" của một số quan chức cao cấp Việt Nam.
"Cùng hợp tác khai thác" hay chiến tranh dầu khí ?
Phép thử liên tục đối với tinh thần trên đã được Trung Quốc tung ra suốt từ năm 2011 đến nay - chiến thuật huy động số đông tàu cá được bảo vệ bởi tàu hải giám lao vào vùng hải phận Việt Nam ; và chiến thuật vừa khiêu khích vừa tấn công, đâm chìm tàu Việt, hành hung và bắn giết ngư dân Việt.
Trong khi đó ở Việt Nam, những thước phim lịch sử "ngư dân bám biển, hải quân bám bờ" vẫn được nhăn nhở chiếu lại. Từ nhiều năm qua, đã không có bất cứ trường hợp ngư dân Việt nào bị tàu Trung Quốc bắn giết được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố kết quả điều tra, bất chấp cơ quan bộ này hàng năm chi xài đến 5 tỷ USD tiền do dân phải è cổ đóng thuế.
Giờ đây, kịch bản thất bại đến mất ngủ ở Bãi Tư Chính đang lặp lại, khiến giới chóp bu Việt Nam mất ăn dầu khí ngay trên vùng lãnh hải của mình và càng bế tắc trong cơn ác mộng những khoản nợ nước ngoài đang ập đến như sóng thần Biển Đông.
Phương trình Biển Đông cứ mỗi tháng trôi qua lại sinh sôi thêm nhiều ẩn số. Có quá nhiều lý do để Bộ Chính trị đảng cùng cơn lạm phát gần 500 tướng quân đội phải đau đầu đến thống phong. Nếu chấp nhận "hợp tác cùng khai thác dầu khí" với Trung Quốc theo lối nói không thèm úp mở của Vương Nghị, Việt Nam sẽ đồng thời phải thừa nhận một tiền lệ chưa từng có về việc phải cho kẻ cướp chung sống trong nhà mình và một cách chính thức bắt đầu chấp nhận ách đô hộ của "Hoàng đế Tập Cận Bình".
Còn nếu không chấp nhận cách chia bôi lợi nhuận dầu khí với kẻ cướp, tương lai có thể sẽ là một cuộc xung đột quân sự.
Năm 2018 tiềm ẩn tính kích nổ. Lồng trong khung cảnh Tổng thống Trump đang khởi động cuộc chiến tranh thương mại với nước Nga, Trung Quốc và một phần Tây Âu, tương lai chiến tranh quân sự Việt - Trung về thực chất có thể đã được khởi sự từ cuộc "chiến tranh dầu khí" ở Bãi Tư Chính vào hai năm 2017 và 2018.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 04/04/2018
Liên hoàn với vụ Vũ "nhôm", một ít tin tức không mấy bình thường về vụ Út "trọc" được "bắn ý" vào cuối tháng Ba năm 2018 đã phác ra một khả năng không quá nhỏ : hai vụ "Vũ "nhôm" và Út "trọc" có thể sẽ là những nước cờ chiến thuật nhắm tới số phận của một quan chức cao cấp, cũng là dẫn đến khả năng đảo lộn nhân sự cấp cao mang tính chiến lược tại Hội nghị trung ương 7 - có thể diễn ra ngay trong tháng Tư năm 2018, thay vì vào tháng Năm như dự kiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch
Những ai quê Ninh Bình ?
Sau một khoảng thời gian hơn 3 tháng chìm lắng mà những tưởng rơi vào quên lãng, giới quan chức Bộ Quốc phòng chợt hé lộ vài thông tin về số phận của Đinh Ngọc Hệ - tức Út "trọc" - vào ngày 29/3/2018.
Cuộc họp báo quý I năm 2018 của Bộ Quốc phòng hóa ra không còn nhàm tẻ như những cuộc họp báo trước, khi Đại tá Nguyễn Văn Đức - phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng - cho biết Thượng tá Đinh Ngọc Hệ, biệt danh "Út trọc", đang bị khởi tố điều tra, và Bộ Quốc phòng đang trong quá trình điều tra vụ án kinh tế này.
Vụ bắt giữ ông Hệ có thể xảy ra vào đầu tháng 12/2017, tức khoảng ba tuần trước vụ Bộ công an phát lệnh truy bắt Vũ "nhôm".
Nhiều thông tin cho biết ông Đinh Ngọc Hệ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn - một thành viên của Tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng.
Tai tiếng lớn nhất của Tổng công ty Thái Sơn thời Đinh Ngọc Hệ là các dự án liên quan đến BOT, BT và cả PPP, với nguồn vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỉ đồng nhưng tiềm ẩn rất nhiều khuất tất về tính chính danh trong liên danh thực hiện dự án.
Tuy đề cập về "án", nhưng cho đến nay Cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng vẫn chưa trưng ra bất kỳ lệnh bắt, khởi tố hay lệnh khám xét nào đối với ông Đinh Ngọc Hệ.
Cũng như vụ Vũ "nhôm", vụ Út "trọc" rất có thể không đơn thuần là án kinh tế.
Nếu Vũ "nhôm" là "người trong ngành" và đương nhiên dắt dây với hàng loạt quan chức trung cấp và cả cao cấp của Bộ công an, Út "trọc" cũng có thể không kém thua Vũ "nhôm".
Tuy vậy, dấu hỏi đặt ra là có sự khác biệt cơ bản nào giữa vụ Út "trọc" với vụ Vũ "nhôm" ? Vụ Út "trọc" có liên đới giới sỹ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng, hay còn có mối liên hệ "đa phương" nào khác ?
Trong những tin tức ít ỏi về vụ Út "trọc", một số tờ báo nhà nước đã đề cập mối quan hệ "sâu sắc" của Út "trọc" với bà Vũ Thị Hoan, sinh năm 1985, một đại gia BOT mới nổi, thâu tóm hàng loạt dự án BOT khắp nước.
"Điểm đồng dạng" giữa Út "trọc" và Vũ Thị Hoan là cả hai đều có quê quán ở Ninh Bình.
Ninh Bình lại được xem là "cái nôi cách mạng" của một số quan chức trung cấp và cao cấp.
Sau tiền, "địa phương tính" là một đặc thù quan trọng trong các mối "quan hệ" ở Việt Nam, đặc biệt là quan hệ chính trị.
Út "trọc" là người của ai ?
Động thái Bộ Quốc phòng có vẻ chủ động thông tin về "Út trọc" vào cuối tháng Ba năm 2018 diễn ra đồng thời với vài thông tin công khai về việc Thành ủy Đà Nẵng và Bộ công an đang xử lý tài sản của Vũ "nhôm", cùng những tin tức ngoài lề về khả năng vụ điều tra Phan Văn Anh Vũ đang nhanh chóng trở thành án và "dắt dây" tới hàng loạt quan chức Bộ công an, kể cả quan chức cao cấp trong bộ này.
Thậm chí còn "cao hơn nữa".
"Về quan điểm, Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan đi đầu trong việc xử lý tất cả những vụ việc tiêu cực trong nội bộ sớm nhất và cương quyêt nhất, chứ không có du di" - Cục trưởng Cục Tuyên huấn Nguyễn Văn Đức trả lời báo chí một cách mạnh bạo và rất tự tin. Biểu cảm trả lời như vậy là khác hẳn cách nói đều đều buồn ngủ và cực kỳ dè dặt của Đại tá Đức trong các cuộc họp báo trước đó.
Từ logic đảng cho "minh bạch thông tin" của vụ Vũ "nhôm" trước đó, phát ngôn của Đại tá Đức cho thấy Bộ Quốc phòng có thể sắp công bố tin tức chính thức về vụ "Út trọc" trong tháng Tư năm 2018. Thậm chí còn có thể công bố thông tin về vài ba vụ bắt bớ khác liên quan đến vụ "Út trọc".
Cần nhắc lại, tại cuộc gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng vào ngày 21/12/2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết : "Ở đây có Vũ "nhôm" mà mọi người đang nói thì ở ngoài Bắc, trong quân đội có nói về Út "trọc", cũng thượng tá cả", đồng thời khẳng định : "Quân đội vừa xử lý, bắt Út "trọc" rồi".
Chỉ ít ngày sau lời khẳng định mang tính "điềm báo" của người được cho là "rất thân" với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ công an đã tiến hành bắt Vũ "nhôm". Tuy nhiên không biết có phải được mật báo hay không, Vũ "nhôm" đã biến mất ngay trước mũi đội trinh sát của Công an Đà Nẵng. Phải mất đến một tuần sau, các cơ quan đặc biệt của Việt Nam mới phát hiện bóng dáng Vũ "nhôm" ở… Singapore.
Còn bây giờ, vì sao Bộ Quốc phòng muốn tự tin bày tỏ muốn trở thành "cơ quan đi đầu" trong vụ Út "trọc", trong khi "truyền thống" của chính thể Việt Nam và đặc biệt là các bộ "thanh kiếm và lá chắn của đảng" như Bộ Quốc phòng, Bộ công an là "tốt khoe xấu che" ?
Một giả thiết được tiếp nối : phải chăng Út "trọc" - tuy mang hàm thượng tá quân đội - nhưng có thể là người "ngoài quân đội", là "sân sau" của một quan chức cao cấp không thuộc quân đội ?
Một luồng dư luận cho biết "Vũ"nhôm", Út "trọc" và một đại gia nữa là Khoa "Keangnam" là ba đệ tử và cũng là ba "sân sau" của một quan chức cao cấp trong Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng Khoa "Keangnam" đã tạm thoát, hoặc đã thoát hẳn nhờ "biết điều".
Thời của Tổng cục II ?
Ở một góc nhìn khác, "cơ quan đi đầu" theo phát ngôn của Đại tá Đức lại như một cách khẳng định gián tiếp về vai trò "số một" của Bộ Quốc phòng so với các bộ ngành khác.
Trong số các bộ ngành còn lại, vai trò của Bộ công an đã bị lu mờ trong thời gian gần đây bởi nhiều vụ bê bối như Phan Văn Anh Vũ mà ít nhất liên quan đến Tổng cục Tình báo (Tổng cục V) thuộc bộ này, vụ "đánh bạc công nghệ cao" liên quan ít nhất Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Hiểu rộng hơn, phát ngôn của Đại tá Đức cũng phù hợp với xu thế "nước lên thuyền lên" của Tổng cục II (Tổng cục Tình báo) thuộc Bộ Quốc phòng. Sau vụ Phan Văn Anh Vũ khiến Tổng cục Tình báo thuộc Bộ công an rơi vào tình thế "tang gia bối rối", Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng đang tràn trề cơ hội lấy lại thế lấn lướt và giành chiếm sân chơi bên cạnh tổng bí thư, kể từ giai đoạn những năm 2002 - 2003 khi Tổng cục II bị thất sủng bởi những vụ bê bối như A10 và T4, thậm chí còn bị cho là "công an bắt quân đội" vào lúc đó.
Trong vụ phát hiện và truy bắt Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ - kéo dài từ khoảng đầu năm 2017 đến đầu năm 2018, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Tổng cục II quân đội.
Có vẻ đã đến thời phục hồi và "phục hận" của Tổng cục II.
Sau khi tái nhiệm chức vụ tổng bí thư đảng tại đại hội 12 vào đầu năm 2016, trong hai năm sau đó có những dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng dành mối quan tâm đặc biệt đến cơ quan đặc biệt của bộ Quốc phòng là Tổng cục II.
Trước đó trong suốt 8 năm cầm quyền, người tiền nhiệm của ông Trọng là Nông Đức Mạnh đã chỉ biết đi các địa phương hô hào "trồng cây gì, nuôi con gì" mà không có biểu hiện nào cho thấy ông ta "nắm" được cơ quan tình báo quân đội quan trọng nhất quốc gia.
Trong thực tế, cùng với Tổng cục An ninh của Bộ công an, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng là cơ quan có khả năng lần mò và nắm giữ nhiều hồ sơ nhất về lĩnh vực chính trị nội bộ và nạn tham nhũng quan chức, có thể phục vụ đắc lực cho chiến dịch được xem là "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng.
Những cuộc làm việc chính thức và có thể cả không chính thức của ông Trọng với Tổng cục Chính trị và Tổng cục Tình báo quân độ trong hai năm 2016 và 2017, không biết vô tình hay hữu ý, đã làm nổi bật vai trò của Quân ủy trung ương nói chung và Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói riêng so với thế lao dốc về uy tín của Bộ công an cùng Bộ trưởng Tô Lâm.
2018 và có thể cả 2019 lại là những năm mà ngành công an rất có thể phải đối mặt với một chiến dịch "thay máu" của Tổng bí thư.
Vào đầu tháng Tư năm 2018, dựa trên cơ sở đề án cùng tên (Đề án 106) của Đảng ủy Công an trung ương, Bộ chính trị đảng đã ban hành một nghị quyết mang tính chung quyết về "sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ công an" : tin xấu dành cho khoảng bốn chục tướng lĩnh cấp tổng cục trưởng và tổng cục phó là bộ máy mới sẽ không còn cấp tổng cục nữa. Thậm chí bản nghị quyết của Bộ chính trị còn không chấp nhận dự thảo có cả phương án giữ lại hai đầu mối nòng cốt là Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh. Đây là quyết định cuối cùng của Tổng bí thư Trọng về bộ máy và rất có thể về cả một danh sách dài nhân sự chủ chốt của ngành công an, sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị trung ương 7.
Nhưng trong lúc Bộ công an bị rơi vào cảnh xáo trộn như thể "khủng hoảng", bộ máy làm việc của Bộ Quốc phòng vẫn bình chân như vại.
Trong khi Bộ công an mất toàn bộ cấp tổng cục thì Bộ Quốc phòng vẫn được giữ nguyên 5 tổng cục là Tổng cục Chính trị, Tổng cục Tình báo, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 03/04/2018
Nguyễn Phú Trọng có phải là một nhà bảo thủ thuần túy mà không hề quan tâm đến "báo chí tư bản" ?
Bài viết của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đăng trên trang quảng cáo (Publicité) của báo Pháp Le Monde ngày 26/03/2018
Vụ tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tự quảng cáo bài viết của mình trên tờ Le Monde nhân chuyến công du Pháp vào tháng Ba năm 2018 là một dấu chỉ hài hước và phát lộ hiếm hoi, cho thấy ông Trọng đang đặc biệt quan tâm và tìm cách triển khai một chiến thuật mới về "chủ động thông tin đối ngoại" để không chỉ "nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế" mà cả "hình ảnh và uy tín cá nhân lãnh tụ" : chuyển dần quan điểm khai thác hiệu ứng truyền thông từ khối báo chí quốc doanh sang báo chí quốc tế nhằm "kiến tạo" dư luận xã hội.
Từ "không đọc mạng xã hội" đến tự tạo hình ảnh
Từ giữa năm 2017 trở về trước, có nhiều dư luận cho rằng thậm chí ông Trọng còn không đọc mạng xã hội - nhu cầu đang chiếm đến hơn 70% dân số Việt Nam. Mà đã không quan tâm đến mạng xã hội thì cũng gần như chẳng ngó ngàng đến "báo chí tư bản".
Tất cả những gì mà ông Trọng đề cập về truyền thông chỉ là "báo chí cách mạng" cùng hơn 800 tờ báo lớn nhỏ trong hệ thống quốc doanh. Quá hiếm hoi để nhận ra một bài trả lời phỏng vấn, dù theo "khuôn đúc sẵn", của Tổng bí thư Trọng trên một tờ báo quốc tế nào đó.
Nhưng sau khi vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" xảy ra ngay trong lòng thủ đô Berlin giữa Châu Âu vào tháng Bảy năm 2017, có những dấu hiệu cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "phản ứng nhanh" đối với những tin tức lan tràn về câu chuyện mật vụ Việt Nam đã sang tận Đức để bắt cóc Thanh về nước. Đội ngũ tuyên giáo của ông Trọng cùng một số tờ báo đảng theo dõi rất sát các bài viết trên báo chí nước ngoài và mạng xã hội để kịp thời "phản bác những luận điệu sai trái", bám sát quan điểm "Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú", bất chấp một thực tế tư pháp không thể hiểu nổi là người "tự nguyện đầu thú" này đã phải nhận đến hai án chung thân vào đầu năm 2018.
Cũng từ giữa năm 2017 đến nay, "chủ động thông tin đối ngoại" không còn là một nhiệm vụ chỉ được nêu ra cho có trong báo cáo của Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam, mà còn được chính Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Rốt cuộc là vào tháng Ba năm 2018 và trùng với chuyến công du Pháp, ông Trọng thậm chí còn không ngại tung 4 hoặc 5 tỷ đồng tiền è cổ đóng thuế của dân Việt để tự quảng bá chuyến đi của mình nhân danh "45 năm quan hệ Việt - Pháp" trên một trang quảng cáo của Le Monde - một trong những tờ báo lớn nhất ở nước Pháp và thuộc loại uy tín trên thế giới.
Quyền lực không tự đến thì phải biết tự giành lấy quyền lực.
Hình ảnh không tự đến thì cũng phải biết tự tạo ra hình ảnh.
Dù chỉ là hình ảnh trên một trang quảng cáo mà còn lâu mới được xem là trang chính thống.
"Kinh nghiệm" Nguyễn Tấn Dũng
Vụ tự quảng cáo trên Le Monde của ông Trọng có thể khiến nhiều người nhớ lại vào những năm 2014 và 2015, trong khung cảnh "toàn đảng, toàn dân và toàn quân lập thành tích chào mừng đại hội 12", thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã được một tờ báo ở Hàn Quốc ca ngợi không tiếc lời như một "thủ tướng ngôi sao" ở Việt Nam và cả trên bình diện Châu Á.
Song nhiều người lại nhận ra đó chỉ là một tờ báo nhỏ chuyên viết về thương mại ở Hàn Quốc, và cũng như nhiều báo ở Việt Nam, có hẳn mục "tin tài trợ" để nhận "viết thuê".
Cũng có nhiều tin cho biết chính nhóm cận thần của Thủ tướng Dũng đã tổ chức một đội ngũ "dư luận viên" để đánh bóng tên tuổi ông Dũng nhằm vượt qua đối thủ chính trị Nguyễn Phú Trọng - vào khoảng thời gian mà trong lúc ông Trọng có vẻ chẳng biết facebook là gì thì Thủ tướng Dũng đã tán thán trong một cuộc họp "không thể cấm được mạng xã hội đâu các đồng chí à !".
Mà nhóm của ông Dũng lại được người đời xem là "tiền như núi" và hành sự theo quan niệm "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền".
Có lẽ không thể dồi dào tiền bạc như nhóm ông Dũng, nhưng nhóm ông Trọng cũng biết cách xuất ngân sách để tự quảng cáo trên Le Monde, thay vì bỏ tiền túi của mình.
Điều an ủi còn lại dành cho nhiều triệu người dân Việt đóng thuế là 4 - 5 tỷ đồng mà ông Trọng dùng để quảng cáo chỉ bằng một phần nhỏ so với con số 25 triệu USD mà cũng ông Trọng đã lấy từ ngân sách để tặng quốc hội "nước bạn" Campuchia khi ông Trọng đến Phnom Penh vào giữa năm 2017. Cho dù chỉ sau đó ít lâu, món quà ấy trở nên vô nghĩa khi Bộ Nội vụ Campuchia bất thần tuyên bố sẽ trục xuất 70.000 người Việt tại Campuchia về Việt Nam.
Nếu giữa năm 2016 bắt đầu phát xuất dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng suy nghĩ một cách nghiêm túc việc tổ chức một chiến dịch truyền thông trong nước nhằm "đánh" Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, để hành động tương tự được tái hiện ở mức độ cao hơn vào giữa năm 2017 đối với ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng, đồng thời phục vụ đắc lực cho chiến dịch được xem là "chống tham nhũng" của ông Trọng, thì đến đầu năm 2018, ông Trọng có vẻ manh nha "tiến ra biển lớn" - một cụm từ mang màu sắc tuyên giáo - hướng đến giới truyền thông quốc tế.
Làm thế nào "chinh phục truyền thông quốc tế" ?
Thật ra, mọi việc đều có logic của nó. Vào những năm 2016 và 2017, một biểu hiện khá bất thường là một số cơ quan báo đảng như Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng Sản đã âm thầm cử đoàn sang Anh để "giao lưu" với đài BBC, bất chấp ít năm trước đó BBC vẫn bị hệ thống tuyên giáo và công an Việt Nam xem là "thế lực phản động".
Điều được hệ thống tuyên giáo và báo đảng ca ngợi là "thành công ngoài mong đợi" của Hội nghị Thượng đỉnh kinh tế APEC được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng Mười Một năm 2017, và được một số tờ báo và hãng tin lớn trên thế giới đưa tin - nhấn mạnh thành công "Việt Nam không có khủng bố", có thể càng khiến giới chóp bu Việt Nam nói chung và Tổng bí thư Trọng nói riêng choáng ngợp và thèm muốn "tiếng hót" của báo chí quốc tế.
Nhiệm vụ "chủ động thông tin đối ngoại" cùng với chủ nghĩa duy ý chí "vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế" cũng đang khiến lấp ló kế hoạch của Nguyễn Phú Trọng chinh phục giới truyền thông quốc tế, bắt đầu từ những tờ báo nhỏ ở khu vực Đông Nam Á. Một vài cái tên của trí thức mang quan điểm "phản biện trung thành" đã xuất hiện với những bài viết trung dung trên một vài tờ báo như thế.
Còn với báo lớn hơn - chẳng hạn như Le Monde - trước mắt đành chấp nhận "tự quảng cáo có trả phí".
Tuy nhiên, mục tiêu chinh phục truyền thông quốc tế lại muôn vàn khó khăn so với hệ thống báo quốc doanh đã bị "vòng kim cô". Ai, quan chức nào sẽ thay mặt Nguyễn Phú Trọng để thực hiện một cuộc chinh phục báo chí nước ngoài, đặc biệt đối với những tờ báo không thể "mua" được ?
Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo trung ương chăng ?
Nhưng chỉ nội phát ngôn lấp lửng "sẽ tổ chức đối thoại với những cá nhân khác biệt quan điểm" từ tháng Năm năm 2017 nhưng bất chợt lặng tăm mất biệt từ đó đến nay, Võ Văn Thưởng hay những quan chức tương tự của đảng phỏng sẽ làm được gì để "thu phục nhân tâm giới truyền thông thế giới" ?
Có lẽ đến lúc này, ông Trọng mới nhận ra đảng của ông đang thực sự rơi vào một cơn khủng hoảng nhân sự đối ngoại.
2018 quả là một năm "thay máu" đối với ngành công an đang nổ ra nhiều vụ bê bối và phải chịu quá nhiều tai tiếng.
Trong khi giao Đảng ủy Công an trung ương xây dựng Đề án 106 về "cải tổ" ngành công an, ông Nguyễn Phú Trọng lại không đả động gì đến bộ máy hiện hữu của Bộ quốc phòng. Ảnh : QĐND
Nghị quyết trên dựa trên cơ sở đề án cùng tên (Đề án 106) của Đảng ủy Công an trung ương. Như vậy, đây là quyết định cuối cùng của Tổng bí thư Trọng về bộ máy và rất có thể về cả một danh sách dài nhân sự chủ chốt của ngành công an, sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị trung ương 7 - có thể diễn ra ngay trong tháng Tư năm 2018 thay vì vào tháng Năm như dự kiến.
Cấp tổng cục ở Bộ công an hình thành từ năm 1980. Sau khi lên đến tám tổng cục năm 2009, Bộ công an thu gọn còn sáu tổng cục vào năm 2014. Ngoài ra còn có hai bộ tư lệnh riêng cho cảnh sát cơ động và cảnh vệ - cũng tương đương tổng cục. Trong mỗi đơn vị cấp tổng cục lại có nhiều cục. Dưới các cục là rất nhiều phòng.
Chi tiết đáng chú ý là bản nghị quyết của Bộ chính trị đã không chấp nhận dự thảo có cả phương án giữ lại hai đầu mối nòng cốt là Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, mà là "bỏ hết" 6 tổng cục hiện thời, không những thế còn hạ cấp hai bộ tư lệnh. Về bộ máy, từ 126 đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giải thể, sáp nhập chỉ còn khoảng 60, tức giảm hơn phân nửa.
Từ cuối năm 2017, đã lan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng "cải tổ" Bộ công an Việt Nam. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị, nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa.
Sau tết nguyên đán năm 2018, thông tin về đề án "cải tổ Bộ công an" càng hiện ra rõ hơn cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị trung ương 7, để hội nghị này sẽ "chốt" kế hoạch sắp xếp lại Bộ công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân sự cao cấp nhất của Bộ công an.
Vào đầu năm 2018, hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp của Bộ công an - Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ (tức đại gia Vũ "Nhôm") và Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa - cho thấy đòn "chống tham nhũng" của Tổng Bí thư Trọng đã giáng thẳng vào cơ quan bộ vẫn được xem là "bất khả xâm phạm" này.
Bộ công an - một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực - nhưng đang có tướng công an bị bắt và được Tổng Bí thư Trọng chủ trương công khai cho báo chí và dư luận theo cách "vạch áo cho người xem lưng", rất có thể sẽ bị ông Trọng tiến hành "thay máu" trong thời gian tới.
Cũng xuất hiện ngày càng dày hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng về một vài lãnh đạo cao cấp của Bộ công an sẽ phải "ra đi" trước hay trong Hội nghị trung ương 7. Cơ sở của tin tức này trở nên có chân đứng hơn khi đồng thời xảy ra ba vụ Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Thanh Hóa và AVG mà ít nhất sẽ liên quan đến trách nhiệm quản lý cán bộ và ký tá của lãnh đạo Bộ công an.
Dù vẫn còn giữ vai trò "thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng", nhưng Bộ công an đã lộ ra những dấu hiệu bị giảm sút nghiêm trọng đặc quyền "bất khả xâm phạm", nếu so sánh thực trạng của cơ quan này với Bộ quốc phòng và Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo).
Trong khi đó, Bộ quốc phòng của tướng Ngô Xuân Lịch có vẻ ít được "nhắc nhở" hơn.
Một vấn đề đáng chú ý và mổ xẻ là trong khi giao Đảng ủy Công an trung ương xây dựng Đề án 106 về "cải tổ" ngành công an, ông Nguyễn Phú Trọng lại không đả động gì đến bộ máy hiện hữu của Bộ quốc phòng.
Do đó trong tương lai gần có thể xảy ra một sự bất xứng rất lớn giữa hai bộ máy "thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng" trên : trong khi Bộ công an mất toàn bộ cấp tổng cục thì Bộ quốc phòng vẫn được giữ nguyên Tổng cục Chính trị, Tổng cục Tình báo, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
Vào cuối tháng Ba năm 2018, Bộ quốc phòng bất ngờ chủ động thông tin về "Út trọc" - một sỹ quan cấp thượng tá quân đội và cũng được xem là một đại gia như Vũ "Nhôm".
"Về quan điểm, Bộ quốc phòng sẽ là cơ quan đi đầu trong việc xử lý tất cả những vụ việc tiêu cực trong nội bộ sớm nhất và cương quyết nhất, chứ không có du di" - Cục trưởng Cục Tuyên huấn Nguyễn Văn Đức trả lời báo chí một cách mạnh bạo và rất tự tin. Biểu cảm trả lời như vậy là khác hẳn cách nói đều đều buồn ngủ và cực kỳ dè dặt của Đại tá Đức trong các cuộc họp báo trước đó.
Ý chí "Bộ quốc phòng sẽ là cơ quan đi đầu" trên đã thêm một lần nữa phác ra bức tranh vai trò của Bộ quốc phòng bên cạnh tổng bí thư đang được nâng lên đáng kể, ngược chiều với cảnh tượng sa sút và bị thất sủng của Bộ công an.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : CaliToday, 02/04/2018
***********************
Bộ công an cải tổ đột phá, giải thể nhiều tổng cục (VOA, 02/04/2018)
Bộ công an Việt Nam tới đây giải thể toàn bộ 6 tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh trong khuôn khổ một cuộc cải tổ vừa được Bộ chính trị Đảng cộng sản phê duyệt, theo các báo trong nước hôm 2/4.
Bộ chính trị đảng cộng sản mới phê chuẩn đề án cải tổ Bộ công an Việt Nam
Tường thuật của các báo cho hay Bộ chính trị mới ban hành nghị quyết chuẩn thuận đề án của Bộ công an về sắp xếp lại và làm tinh gọn các lực lượng của bộ. Theo đề án, bộ sẽ "giảm triệt để tầng nấc trung gian", trong đó, bước đi được chính người trong ngành công an xem là đột phá, theo các báo, là việc "bỏ hẳn cấp tổng cục".
Đề án cải tổ đã được ngành công an xây dựng trong suốt 2 năm qua, kể từ sau đại hôi đảng lần thứ 12. Mục tiêu của việc cải tổ là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng công an trong "công tác phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm", theo các báo.
Nhà nước Việt Nam thường dùng khái niệm "thế lực thù địch" để chỉ một diện rộng những người hoặc tổ chức lên tiếng chỉ trích hoặc có hành động chống lại đảng cộng sản và chính quyền Việt Nam.
Sáu tổng cục của Bộ công an hiện quản lý các lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo, tuyên truyền, hậu cần và kỹ thuật. Hai bộ tư lệnh được nhắc đến nắm cảnh sát cơ động và cảnh vệ.
Các báo nói việc xóa bỏ các tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh sẽ kéo theo việc giải thể hàng chục đơn vị cấp thấp hơn như các cục tham mưu, hậu cần, và chính trị, v.v… Các nguồn tin Bộ công an cho các báo hay số lượng đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giảm hơn một nửa, còn khoảng 60 từ mức 126 hiện nay, sau quá trình giải thể, sáp nhập.
VOA cố gắng liên lạc với Thiếu tướng Lương Tam Quang, phát ngôn viên của Bộ công an, để tìm hiểu thêm về vấn đề này, nhưng ông không hồi đáp.
Một viên tướng công an đã về hưu không muốn nêu tên nói với VOA rằng cuộc cải cách sắp được thực hiện sẽ "tăng sức mạnh cho các đơn vị chiến đấu trực tiếp và các đơn vị nghiệp vụ". Vị tướng cũng bình luận thêm rằng cuộc cải cách này "có tính lịch sử" và "có tác động sâu, rộng".
Báo chí trong nước dẫn các nguồn tin ẩn danh tại Bộ công an cho hay đối với lượng người "dôi dư" sau quá trình làm tinh gọn bộ máy, bộ có hướng xử lý là sẽ "điều chuyển nhiều cán bộ ở trung ương xuống tỉnh, tăng cường cán bộ tỉnh xuống huyện và chuyển từ huyện xuống xã".
Việc sắp xếp cán bộ dôi dư sẽ có lộ trình với mốc quan trọng là năm 2021, theo các báo, tuy nhiên họ không nói cụ thể liệu đó có phải là mốc kết thúc việc cải tổ hay không.
Cũng không có số liệu cho biết Bộ công an hiện có tổng cộng bao nhiêu người và sẽ cắt giảm được ngần nào từ con số hiện nay. Một số ước tính không chính thức cho rằng hiện tại có khoảng 600.000 người làm việc cho ngành công an.
Thông tin trên báo chí trong nước cho thấy bộ máy công an đã "phình to" trong giai đoạn từ khoảng năm 2009 đến 2014, thời ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng.
Tổng Bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người nắm quyền lãnh đạo cao nhất theo cơ cấu chính trị Việt Nam, tại các hội nghị khác nhau của đảng đã nhiều lần khẳng định ông cũng ưu tiên làm tinh gọn bộ máy nhà nước không kém gì việc chống tham nhũng.
Các báo cho rằng việc giải thể, sắp xếp lại một diện rộng các đơn vị trong Bộ công an sẽ "tác động trực tiếp" tới hàng chục sĩ quan cấp tướng giữ vị trí tổng cục trưởng, tổng cục phó, cục trưởng, cũng như rất nhiều sĩ quan cấp tá tại các cục và các phòng.