Thông tin Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I5, R5 và SR cho công dân Việt Nam từ ngày 23/3 /2018 không làm tuyệt đại đa số người Việt trong nước quan tâm, nhưng sẽ khiến phần lớn "giới tinh hoa đất nước" – nhiều quan chức giàu sụ đang "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" vào danh sách giới có tài sản hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ USD – phải choáng váng đến mất ngủ.
Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I5, R5 và SR cho công dân Việt Nam từ ngày 23/3 /2018
SR là thị thực định cư dành cho những cá nhân nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo. Còn I5 và R5 là hai trong số bốn hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ EB-5 có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ.
Chương trình EB-5 quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Mỹ tối thiểu 1 triệu đôla (hoặc 500.000 đôla ở vùng nông thôn, tỉ lệ thất nghiệp cao) và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong tài khóa 2017, 665 thị thực diện EB-5 đã được cấp cho người Việt.
Nhưng bây giờ thì cho dù một quan chức Việt muốn "ra đi tìm đường cứu nước" có đổ vào Mỹ cả chục triệu USD thì cũng chẳng còn tìm ra triết lý đương đại của Việt Nam "cái gì không thể mua bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền" nữa.
Trong khoảng 5 năm qua, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, đã khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada và Mỹ. Ngay trước Đại hội XII của đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ…
Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài do đó vi phạm luật Việt Nam là "chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay". Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang chực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý "hồi tố tài sản tham nhũng" và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu.
Nhưng sau Canada siết chặt các điều kiện nhập cư đối với người Trung Quốc, giờ đây đến lượt Mỹ siết chặt thủ tục nhập cư. Tiền không thể là tất cả.
Việc Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực từ tháng Ba năm 2018 lại trùng với bối cảnh "lò" của ông Nguyễn Phú Trọng đang rừng rực cháy ở Việt Nam, đầy triển vọng biến năm 2018 và cả vài năm sau đó thành một chiến trường "truy sát tham nhũng" mà sẽ khiến không chỉ quan chức cấp trung ương mà cả nhiều quan chức cấp địa phương bị tống vào "lò".
Nhiều thông tin không chính thức cho biết nhiều quan chức trung cấp, trong đó có cả những cái tên cụ thể, đang làm việc cho có và dường như chỉ chờ cơ hội thuận lợi là xin nghỉ việc để cùng gia đình đến một nước nào đó định cư, kể cả việc phải trả lại thẻ đảng hoặc giấu biến gốc gác đảng viên đảng cộng sản. Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada… là những điểm đến đầy hấp dẫn.
Với quan chức cao cấp (từ bộ trưởng trở lên), tin tức về tài sản, tâm trạng và đường đi nước bước của họ kín đáo hơn. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng xuất hiện một cái tên nào đó đang nhấp nhổm "hưu non" và"chờ vé bay".
Nhưng tình trạng vợ con của một số trong giới quan chức trung – cao cấp từ lâu đã ung dung ở các nước phương Tây thì không thể che mắt thiên hạ. Không thiếu gì bằng chứng về các công tử "ăn chơi nhảy múa" và sắm xe xịn, mua nhà không cần trả giá bên trời tây bằng tiền của cha mẹ.
Trong những năm gần đây, làn sóng "ra đi tìm đường cứu nước" của giới quan chức và người giàu Việt Nam có nhiều dấu hiệu tăng vọt. Theo hồ sơ Panama, chỉ riêng trong năm 2015, lượng ngoại tệ từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài đã lên tới 19 tỷ USD.
Vào tháng 7/2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối tư cách của gần 500 đại biểu Quốc hội, Việt Nam mới "bỗng dưng" phát hiện một chuyện cười ra nước mắt : nữ đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở… Cộng hòa Malta – một quốc gia chỉ rộng có 300 cây số vuông, nằm ở một xó của Châu Âu, tạo ấn tượng nổi bật nhất nhờ vào hai việc : trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế, và dễ tránh thuế đánh vào tài sản cá nhân.
Trước "tin xấu" về Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực từ tháng Ba năm 2018, đang xuất hiện thông tin nhiều quan chức giàu sụ ở Việt Nam phải tính toán một phương án khác : thay vì tìm mọi cách "nhập khẩu" vào Mỹ như trước đây, họ chuyển sang "địa bàn Tây Âu", cho dù số phận của họ ở Châu Âu sẽ rủi ro hơn ở Mỹ nếu tổng bí thư của họ quyết định mở một chiến dịch "Săn Cáo" như Tập Cận Bình đã tổ chức để lôi cổ những kẻ tham nhũng về nước quy án.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : CaliToday, 22/03/2018
Không còn là dự cảm hay dự đoán vào cuối năm 2017, mà sự nghiệt ngã đã hóa thân vào năm 2018 một cách lộ hình rõ mồn một : Năm máu lửa.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73.
Chưa đầy một tháng sau Tết Nguyên Đán 2018, đã nổi lên bốn sự kiện và vụ việc lớn trong "chính trị nội bộ" : đầu tiên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng được Tổng bí thư Trọng đặc cách bổ nhiệm làm Thường trực Ban bí thư và do đó đã vươn lên thành nhân vật "dưới một người, trên vạn người," quyền lực chỉ sau tổng bí thư ; 3 ngày sau đó là chính Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, thay mặt Tổng bí thư Trọng, chỉ đạo xử lý vụ "Mobifone mua AVG" ; và cũng chỉ 3 ngày sau là vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, chính thức mở màn chiến dịch "cải tổ Bộ Công an". Cuối cùng nhưng còn lâu mới kết thúc, đó là phiên xử "tập hai Đinh La Thăng" - vụ 800 tỷ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không cánh mà bay ở Ngân hàng Đại Dương.
Chưa kể một chuyên án khác đang âm thầm biến thành đại án mà rất có thể biến diễn thành một trận bắt bớ nhiều quan chức ở Đà Nẵng và cả cấp trung ương trong không bao lâu nữa : vụ Vũ "Nhôm".
Ông Trọng đã hành động đúng theo "chủ nghĩa nhân văn chống tham nhũng", hay vắn tắt là "nhân văn trước tết" của ông khi đề cập vụ "xử nặng nề" Đinh La Thăng sau tết. Và khi một cái tết nguyên đán lễ lạt cúng khấn và bỉ bôi quan chức đã trôi qua, sẽ chẳng còn "nhân văn" gì nữa.
"Người đốt lò vĩ đại" - một tụng danh mà Đài Tiếng nói Việt Nam cất tiếng ca ngợi tổng bí thư của giới đảng - đang khuấy đảo mọi thứ sau tết. Cái lò vụt nóng rực, phả hơi nóng hừng hực lên nhiều gương mặt đờ đẫn như mất hồn đang không biết khi nào sẽ bị tống vào lò.
Chỉ "cải tổ" hay còn "thay máu" ?
Hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp của Bộ Công an - Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ (tức đại gia Vũ "Nhôm") và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - vào những tháng đầu năm 2018 cho thấy đòn "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng đang giáng thẳng vào cơ quan bộ vẫn được xem là "bất khả xâm phạm" này.
Bộ Công an - một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực - nhưng đang có tướng công an bị bắt và được Tổng bí thư Trọng chủ trương công khai cho báo chí và dư luận theo cách "vạch áo cho người xem lưng", rất có thể sẽ bị ông Trọng tiến hành "thay máu" trong thời gian tới.
Dù vẫn còn giữ vai trò "thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng", nhưng Bộ Công an đã lộ ra những dấu hiệu bị giảm sút nghiêm trọng đặc quyền "bất khả xâm phạm", nếu so sánh thực trạng của cơ quan này với Bộ Quốc phòng và Tổng cục 2.
Từ cuối năm 2017, đã lan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng "cải tổ" Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị, nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng của tướng Ngô Xuân Lịch có vẻ ít được "nhắc nhở" hơn. Khác với ngành công an, Bộ Quốc phòng tỏ ra thành tâm hơn đôi chút trong việc sắp xếp lại quân đội, đặc biệt là khối kinh tế quốc phòng mà trước đó đã bị rất nhiều tai tiếng.
Sau tết nguyên đán năm 2018, thông tin về đề án "cải tổ Bộ Công an" càng hiện ra rõ hơn cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị trương 7 (có thể diễn ra vào tháng Năm năm 2018), để hội nghị này sẽ "chốt" kế hoạch sắp xếp lại Bộ Công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân sự cao cấp nhất của Bộ Công an.
Trong khi đó, cứ sau mỗi tháng lại hiện thêm những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã nắm quyền lực một cách thực chất trong việc chỉ đạo Bộ Công an, khác hẳn vai trò mờ nhạt của ông Trọng vào năm 2016 khi ông ta phải "tự tham gia" Thường vụ đảng ủy công an trung ương vào tháng Mười năm đó.
Cũng xuất hiện ngày càng dày hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng về một vài lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an sẽ phải "ra đi" trước hay trong Hội nghị trung ương 7. Cơ sở của tin tức này trở nên có chân đứng hơn khi đồng thời xảy ra ba vụ Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Thanh Hóa và AVG mà ít nhất sẽ liên quan đến trách nhiệm quản lý cán bộ và ký tá của lãnh đạo Bộ Công an.
Việc Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt ngay sau chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng và cùng trong ngày 11/3/2018 đã cho thấy đây là lần thứ hai liên tiếp, ông Trọng thành công với phương châm "việc cần làm ngay", tức Bộ Công an phải triển khai chỉ đạo của ông Trọng ngay lập tức.
Lần thành công đầu tiên về "việc cần làm ngay" của Tổng bí thư Trọng là sự kiện bắt cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào ngày 8/12/2017 : sáng họp đảng để chỉ đạo bắt, chiều họp quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu, và đến chiều muộn thì chính thức thông báo "đã bắt Đinh La Thăng" cho báo chí (nhưng có thể ông Thăng đã bị bắt từ những ngày trước).
Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ là một bằng chứng cho thấy tiền lệ "ủy viên bộ chính trị không thể bị tống giam" đã bị xóa bỏ, mà còn là lần đầu tiên chứng tỏ hiệu ứng quyền lực thực sự của Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Công an - điều mà những đời tổng bí thư gần đây như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã không với tới được.
Đòn đánh mang tính quyết liệt hiếm có của tổng bí thư đảng cầm quyền vào Bộ Công an vào đầu năm 2018 mang một nét gì đó của dĩ vãng 5 năm trước ở Trung Quốc. Vào những năm 2013 và 2014, sau khi đã xử gọn Bạc Hy Lai là Bí thư tỉnh Trùng Khánh và là ủy viên bộ chính trị, Tập Cận Bình đã tiến tới hành động "thay máu" Bộ Công an Trung Quốc, với nhân vật tiếp theo Bạc Hy Lai cũng là một ủy viên bộ chính trị - Bộ trưởng công an Chu Vĩnh Khang. Chu Vĩnh Khang đã bị bắt, để sau đó Tập Cận Bình chính thức trở thành "bộ trưởng thứ nhất Bộ Công an".
Nếu một số cựu thần của đảng phát ra cái nhìn "cấp ủy viên bộ chính trị như Đinh La Thăng mà còn bị bắt và xử tù thì cấp tướng có là cái gì", thì khi cơ quan "thanh kiếm và lá chắn" như Bộ Công an mà còn bị ông Trọng "làm thịt", thân phận các bộ ngành và tỉnh thành khác chỉ là "con sâu cái kiến".
Cũng có thể hiểu là nếu cấp ủy viên trung ương chỉ thuộc loại ‘ruồi", thì cấp ủy viên thường vụ tỉnh thành chỉ nên được xem là "muỗi".
Liệu có diễn ra một cơn địa chấn "đốt lò" trên diện rộng tên khắp Việt Nam - hiện tượng tương đồng với chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn ở Trung Quốc mà đã mang lại kết quả đến 1,3 triệu quan chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị "bóc lịch" ?
Cơn địa chấn sắp đến
Động thái Tổng bí thư Trọng bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương là đầy ẩn ý thâm sâu.
Với cả hai chức vụ song hành trên, ông Trần Quốc Vượng sẽ không còn cần đến động tác Ủy ban Kiểm tra trung ương làm tờ trình gửi Thường trực Ban bí thư mỗi khi muốn đề xuất kỷ luật quan chức nào như trước đây, mà trong một số trường hợp và có thể nhận được sự cho phép của Tổng bí thư Trọng, ông Vượng - trong vai trò Thường trực Ban bí thư và trên tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai", sẽ "quyết luôn".
Trước đây, thông thường Ủy ban Kiểm tra trung ương phải kiểm tra đối tượng quan chức - đảng viên vi phạm, sau đó hoàn thành kết luận kiểm tra rồi làm tờ trình gửi Thường trực Ban bí thư xin ý kiến chỉ đạo, không chỉ với đối tượng thuộc loại "có máu mặt" tức vào hàng ủy viên trung ương hay bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban ngang cấp bộ không phải ủy viên trung ương, mà kể cả đối với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy ; thành ủy và tỉnh ủy viên lẫn thành ủy viên.
Gần đây đã xuất hiện thông tin chính thức về việc trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra trung ương của ông Vượng sẽ tiến hành những cuộc kiểm tra đến tận cấp quận, huyện, thay vì chỉ kiểm tra đến cấp tỉnh, thành như trước đây. Theo đó, khối lượng công việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ tăng vọt so với trước, kéo theo một danh sách rất dài các quan chức - đảng viên dự kiến sẽ bị kỷ luật và bị cho "nhập kho".
Có lẽ đó là một trong những nguồn cơn chính yếu mà đã khiến Tổng bí thư Trọng quyết định phân quyền cho Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng. Thậm chí, có thể hình dung một cơ chế cởi nới và thông thoáng đến mức là Ban bí thư sẽ được "quyết" xử lý kỷ luật không chỉ đối với các quan chức cấp tỉnh, thành mà còn có thể ra thông báo kỷ luật luôn cấp ủy viên trung ương đảng mà không cần xin ý kiến tổng bí thư, hoặc chỉ cần thông báo cho tổng bí thư về vụ việc kỷ luật đó.
Trong thực tế, với cả hai chức vụ song hành vừa Thường trực Ban bí thư vừa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Trần Quốc Vượng đã vươn lên trở thành nhân vật không chỉ "số 2 trong đảng" mà còn là nhân vật có thực quyền thứ hai trong bộ máy "đảng và nhà nước ta", chỉ sau Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cũng có thể nhìn rõ ý đồ của Nguyễn Phú Trọng muốn đẩy Trần Quốc Vượng trở thành "Vương Kỳ Sơn Việt Nam" để phục vụ đắc lực hơn cho công cuộc được xem là "chống tham nhũng" của ông Trọng.
Vương Kỳ Sơn là ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương. Từ khi Tập Cận Bình trở thành tổng bí thư vào năm 2012 và chủ tịch nước vào năm 2013, Vương Kỳ Sơn đã chính thức trở thành cánh tay mặt của Tập trên mặt trận "đả hổ diệt ruồi", trở thành nỗi sợ hãi đến mất ngủ của rất nhiều quan chức tham nhũng. Trong thực tế, Vương Kỳ Sơn được đánh giá là nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng, chỉ sau Tập Cận Bình. Nhưng Vương Kỳ Sơn còn qua mặt Tập bằng vào kỷ lục số lần bị ám sát hụt.
Nếu không có gì khác hơn hoặc biến động, về thực chất sẽ là cơ chế "Vượng diệt ruồi muỗi, Trọng diệt hổ" ở Việt Nam.
Chiến dịch "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng cũng vì thế đầy hứa hẹn sôi sục và quay quắt, cùng "cái lò" của ông hứa hẹn tỏa ra hơi nóng khủng khiếp trong năm 2018 này.
Sau Đinh La Thăng, rất có thể sẽ là những cái tên quan trọng khác của giới quan chức - những "khúc củi" vừa khô vừa tươi - bị tống vào "lò".
Tin xấu đối với các đối thủ chính trị và đối tượng tham nhũng của ông Trọng là vào năm 2018, có lẽ bản "danh sách tử thần" của ông Trọng đang và sẽ ngày càng dài ra, bắt buộc Ủy ban Kiểm tra trung ương - cơ quan duy nhất được ông Trọng khen ngợi công khai "làm việc gì ra việc nấy" - phải hoạt động hết công suất, và Trần Quốc Vượng - dù muốn hay không - cũng phải trở thành "Vương Kỳ Sơn Việt Nam".
Còn tin rất xấu là vào đầu năm 2018, Nguyễn Phú Trọng dường như muốn phát đi thông điệp "chống tham nhũng công bằng", thay cho "chống tham nhũng một bên" trước đây. Nếu trong nửa đầu năm 2018, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn - nhân vật từng được ông Trọng sủng ái và chỉ định kiêm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương vào năm 2016 - bị tống vào "lò" trong vụ "Mobifone mua AVG" và do vậy có thể "theo chân" Đinh La Thăng ra tòa, quan điểm "chống tham nhũng cả phe ta" của ông Trọng sẽ bắt đầu được chứng thực và trở nên nỗi kinh hoàng cho tất cả các phe.
Lo ngại
Sự kiện ông Trần Quốc Vượng được bổ nhiệm làm Thường trực Ban bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương vào tháng Ba năm 2018, và trong thực tế vươn lên thành chính khách "dưới một người, trên vạn người" - quyền lực thứ hai chỉ sau tổng bí thư, đang khiến dấy lên những lo ngại về tương lai ông Vượng sẽ theo chân ông Nguyễn Phú Trọng để trở thành một nhà bảo thủ Mác xít - Lê nin nít.
Ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Quốc Vượng (phải).
Cơ sở đáng thuyết phục nhất của luồng dư luận trên là Trần Quốc Vượng được chính Nguyễn Phú Trọng chọn lựa, và do vậy ông Vượng phải là một người bảo thủ đặc sệt như cái cách mà ông Trọng đã từng chọn Đinh Thế Huynh - nhân vật đang "nghỉ chữa bệnh dài hạn" - làm Thường trực Ban bí thư.
Cho tới nay, chưa có gì chứng tỏ Trần Quốc Vượng không phải hoặc sẽ không trở thành một nhà bảo thủ.
Nhưng cũng chưa có gì cho thấy Trần Quốc Vượng sẽ là một nhân vật bảo thủ "sao y bản chánh" của Nguyễn Phú Trọng.
Đối với giới chóp bu Việt Nam, một trong những cách để đánh giá về quan điểm và hành động có thể của họ là phương pháp so sánh phát ngôn.
Kín tiếng
Mang học hàm giáo sư ngành Mác - Lê, Nguyễn Phú Trọng luôn miệt mài và trung thành với hệ tư tưởng này. Trong nhiều diễn văn chính thức và phát biểu ngoài lề, ông Trọng luôn nhấn mạnh về "chủ nghĩa xã hội’, "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", thậm chí còn tự hỏi "đến hết thế kỷ này không biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa ?" mà đã bị nhiều người ví như một trạng thái "hoang tưởng chính trị". Ông Trọng cũng đã viết và xuất bản vài ba cuốn sách về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…
Trong khi đó, Đinh Thế Huynh đã trở thành "thái tử đảng" trước cả Trần Quốc Vượng một thời gian dài. Vào lúc ông Vượng còn là Chánh văn phòng trung ương đảng và sau đó làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Huynh đã trở thành Thường trực Ban bí thư và đã lặp lại khoảng 50% tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội, ít nhất trên phương diện phát ngôn. Cũng bởi thế và nếu không bị một "phốt" nào đó, Đinh Thế Huynh hẳn vẫn yên vị ở ghế thường trực Ban bí thư vào lúc này và đang chờ cơ hội để ngồi vào ngôi tổng bí thư nếu Nguyễn Phú Trọng nghỉ.
Nhưng Trần Quốc Vượng lại chưa có phát ngôn nào, cũng chưa có hành động nào thể hiện tính chất đặc sệt chủ nghĩa xã hội cùng "lâu đài cát" của Nguyễn Phú Trọng.
Hoàn toàn mờ nhạt ở cương vị Chánh văn phòng trung ương đảng - nơi vẫn bị dư luận xem là "điếu đóm", cũng không hề nổi bật hơn trên cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trần Quốc Vượng được xem là nhân vật "ngoan hiền dễ bảo" mà từ đó được ông Trọng chọn vào bộ Chính trị khóa 12 vào đầu năm 2016.
Ngoại hình mang dáng dấp thư sinh cùng gương mặt có nét nho nhã như thày đồ của Trần Quốc Vượng cũng khiến toát lộ phần nào năng lực "bảo sao làm vậy" của ông.
Tuy nhiên lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng lại "đặt" Trần Quốc Vượng vào ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương thì tới nay vẫn có phần khó hiểu, nếu so với bề dày thành tích còn quá mỏng của ông Vượng thời còn phụ trách ngành kiểm sát.
Có đánh giá cho rằng tại đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng phải tranh hùng với thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng nên đành chọn một đội hình nhân sự tạm bợ cho mình, trong đó có cái tên Trần Quốc Vượng. Vị trí của ông Vượng ở Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng bởi thế không mấy bền ổn…
Từ giữa năm 2016 khi bắt đầu phát hiệu lệnh "việc cần làm ngay" và chiến dịch được xem là "chống tham nhũng", có những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng bắt đầu dành mối quan tâm đặc biệt cho vai trò và quyền lực của Ủy ban Kiểm tra trung ương - có thể xem là mô phỏng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương ở Trung Quốc với người phụ trách ban này là Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình.
Sang năm 2017, vào lúc Trần Quốc Vượng lập chiến công đầu tiên cho Nguyễn Phú Trọng bằng một bản báo cáo kết luận kiểm tra về những sai phạm "rất nghiêm trọng" của ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào thời ông Thăng còn là chủ tịch hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN), vai trò của cá nhân ông Vượng và của Ủy ban Kiểm tra trung ương đã được nâng hẳn lên.
Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra trung ương là cơ quan duy nhất được Nguyễn Phú Trọng khen ngợi công khai "làm việc gì ra việc nấy". Đến đầu năm 2018 thì Trần Quốc Vượng chính thức được ông Trọng bổ nhiệm thay Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban bí thư.
Tuy nhiên, Trần Quốc Vượng lại là nhân vật không nói nhiều, hoặc ít thể hiện chính kiến, và có vẻ rất biết cách kín tiếng để "giữ mình".
Khác với Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng có vẻ ít đề cập và hô hào về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng phát ngôn cũng chỉ là một trong những yếu tố nhằm đoán định Trần Quốc Vượng về thực chất là nhân vật mang quan điểm đậm đặc bảo thủ hay không.
Ngành luật ?
Còn một chi tiết, tuy không nổi bật, nhưng có lẽ khá quan trọng để đánh giá thêm về "tư tưởng" Trần Quốc Vượng : khác với Nguyễn Phú Trọng xuất thân từ ngành Mác- Lê, ông Vượng lại tốt nghiệp thạc sỹ luật.
Trong khoảng vài chục năm trở lại đây, chuyên ngành luật học là một khuyến khích, đồng thời là một yêu cầu bắt buộc đối với các công chức thuộc ngành nội chính và tư pháp ở Việt Nam. Vì thế đã diễn ra một phong trào nhiều quan chức đổ xô đi học luật ở các trường đại học Luật Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó và một cách tự nhiên, song trùng với việc "tụng" Mác - Lê, các quan chức này ít nhiều đã tiếp cận với tư tưởng nhà nước pháp quyền phương Tây, từ đó tạo nên một bộ phận quan chức được xem là thực tế và thực dụng hơn giới chuyên viết đảng văn, để khi nào có cơ hội thì những quan chức học chuyên ngành luật có thể trở thành những người có đôi chút khuynh hướng "kỹ trị".
Có thể tham khảo thêm là đã có một luồng dư luận nhỏ cho rằng Trần Quốc Vượng có thể là một nhân vật mang hơi hướng kỹ trị, nếu chân đứng của chính thể độc đảng ở Việt Nam bị suy đảo.
Từ trước đến nay, mật độ phát ngôn của Trần Quốc Vượng về những gì liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến "chủ nghĩa xã hội" có thể ở mức trung bình thấp so với mặt bằng phát ngôn về chủ đề này của giới quan chức cao cấp.
Ngay cả khi đã được xem là nằm trong danh sách "tứ trụ" không chính thức vào năm 2017, Trần Quốc Vượng vẫn ít nói hoặc kín tiếng đến nỗi chỉ như "đọc bài" trong những lần đề cập về "quyết tâm chống tham nhũng của tổng bí thư".
Ở vào tuổi 65, tương lai Trần Quốc Vượng vẫn còn nằm phía trước. Kết quả định tính và định lượng về con người này cũng có thể thay đổi theo thời gian cùng những tình huống bất ngờ xảy đến trong bóng hoàng hôn của lịch sử triều đại chính trị.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 19/03/2018
Phép thử thứ hai - cũng là một phép thử lớn về mức độ hiện tại cùng tương lai ngắn hạn về đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam - vừa kết thúc.
Đại diện một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam gặp gỡ phái đoàn dân biểu EU ngày 23/2 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Chí Tuyến.
Phép thử thứ hai
Nữ nhà báo Phạm Đoan Trang - tác giả của cuốn sách "Chính trị bình dân" và là đối tượng chính của chiến dịch "triệu tập và câu lưu" của Công an Hà Nội trong nhiều ngày của tháng Hai năm 2018 - đã không thể bị công an khởi tố và tống giam.
Hoàn toàn dễ đoán rằng Bộ công an và Công an Hà Nội rất muốn không chỉ tống giam mà còn đưa ra xử án nặng nề đối với nhà báo Phạm Đoan Trang, đặc biệt cô vừa nhận được giải thưởng nhân quyền Homo Homini (Từ con người đến con người) năm 2017 do tổ chức People In Need ở Cộng hòa Séc trao tặng.
Vào cuối năm 2016, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an bắt giam vì nhiều bài viết của cô phản đối thảm họa xả thải của Nhà máy Formosa ở 4 tỉnh miền Trung. Đến tháng 3/2017, cô được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vinh tặng danh hiệu "Người phụ nữ can đảm quốc tế" - một phần thưởng tinh thần quý giá và hiếm hoi dành cho các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới. Nhưng chỉ 4 tháng sau đó - tháng Bảy năm 2017 - tòa án của chính thể độc đảng Việt Nam đã lôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra xét xử với mức án đến 10 năm tù giam. Bất chấp phản đối của Mỹ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, mức án này vẫn được giữ nguyên tại phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Cũng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Đoan Trang là một người hoạt động xông xáo và rất sắc sảo trên mạng xã hội, một nhà báo tự do có chuyên môn, một người đả kích không thương tiếc nhiều thói hư tật xấu lẫn các thủ đoạn đàn áp nhân quyền của ngành công an.
Lẽ dĩ nhiên, Đoan Trang nằm trong danh sách bị công an căm ghét và sẵn sàng bắt nếu có cơ hội thuận lợi.
Trong chiến dịch "triệu tập và câu lưu" đối với Đoan Trang vào tháng Hai năm 2018, nhiều dư luận viên thuộc loại "máu thịt" của ngành công an đã reo mừng, tung tin Trang bị bắt và sẽ bị ghép cùng với vụ án "Hội Anh em dân chủ" để bị xử nặng. Tuy nhiên vào ngày cuối tháng Hai, những dư luận viên này im bặt trong sự sượng sùng chua chát không thể nói ra. Đoan Trang vẫn không bị bắt.
Nhưng vì sao công an vẫn không dám bắt Đoan Trang ?
Cần quay lại phép thử thứ nhất vào tháng 11/2017.
Phép thử thứ nhất
Ngày 16/11/2017, ngay sau khi gặp Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu ở Hà Nội để nêu ý kiến về những vấn đề vi phạm nhân quyền trước khi EU tiến hành đối thoại nhân quyền thường kỳ với Việt Nam vào đầu tháng 12/2017, nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị Công an Hà Nội bắt cóc ngay trước trụ sở của Phái đoàn EU tại Hà Nội.
Từ trước vụ bắt cóc trên, đã có nhiều thông tin của dư luận viên về việc công an đang truy lùng Đoan Trang và rất sẵn sàng việc bắt và tống giam cô. Tuy nhiên đến sáng ngày 17/11, công an đã phải thả Đoan Trang, sau khi tước hết máy điện thoại của cô.
Vụ bắt - thả trên đối với Phạm Đoan Trang là khác hẳn với rất nhiều trường hợp bị bắt cóc nhưng sau đó bị khởi tố và tống giam luôn vào các tháng trước.
Tháng 11/2017 lại là thời điểm tái xuất hiện vài tín hiệu về việc Liên Hiệp Châu Âu (EU) bắt đầu tỏ ra quan tâm trở lại đến cuộc vận động của chính quyền Việt Nam để Việt Nam có thể được tham gia vào Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA). Một số quan chức cao cấp về ngoại giao của Thụy Điển, Bỉ… đã đến Hà Nội.
Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang Châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm - gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm (chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch) của Việt Nam từ Trung Quốc.
Muốn EVFTA được thông qua, Việt Nam cần có toàn bộ đồng thuận của 27 quốc hội ở 27 nước Châu Âu, mà nếu chỉ một nước không đồng ý thì Hà Nội coi như trắng tay.
Nhưng sau khi Nghị viện Châu Âu tung ra một bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam - mang số hiệu 2016/2755 (RSP) - vào tháng 6/2016, EU ngày càng quan tâm đặc biệt đến chủ đề nhân quyền cho Việt Nam và nói thẳng đây là một trong những điều kiện bắt buộc, để nếu Việt Nam không chịu cải thiện nhân quyền thì sẽ không có cơ hội nào có được EVFTA.
Phạm Đoan Trang lại là một trong những nhà hoạt động nhân quyền có mối quan hệ rộng với giới chức ngoại giao phương Tây và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế.
Đến tháng Hai năm 2018, đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy giới chóp bu Việt Nam buộc phải nhân nhượng EU, ít nhất trên phương diện "hứa hẹn".
Một bài dịch đăng ngày 23/02/2018 của trang Việt Nam Thời Báo (Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, người dịch Phương Thảo) dẫn nguồn từ trang Borderlex cho biết "Việc EU khăng khăng yêu cầu Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như đã mang lại kết quả", và khẳng định "Phía sau việc trì hoãn này còn có một số lý do chính trị như : ưu tiên đưa ra thỏa thuận của EU với Nhật Bản, cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội, và Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tôn trọng hơn các quyền con người và quyền lao động".
Theo đó, Đại sứ Việt Nam tại EU là Vương Thừa Phong đã tuyên bố rằng Việt Nam đang lên kế hoạch phê chuẩn để thông qua các công ước này vào năm 2019 và 2020. "Chúng tôi tôn trọng cam kết của chúng tôi" - ông Phong nói "như đinh đóng cột" trước giới chức EU.
Borderlex cũng dự doán khả năng sớm nhất nếu thông qua EVFTA là sau cuộc bầu cử EU vào tháng 5/2019.
Lại "vào trước, bắt sau"
Kịch bản "vào trước, bắt sau" hầu như đang tái hiện. Vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã nhún mình giảm đàn áp giới nhân quyền và bất đồng chính kiến để tiếp đón Tổng thống Mỹ George Bush tại Hà Nội, và sang năm 2007 Việt Nam được Mỹ nhấc khỏi CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo), tức được giảm cấm vận kinh tế, đồng thời Việt Nam còn được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) chấp thuận cho trở thành thành viên thứ 150. Nhưng chỉ một năm sau đó, từ năm 2008 trở đi, công an Việt Nam liên tiếp gia tăng tống giam người bất đồng như một kiểu "bắt bù".
Hiểu một cách đơn giản, tình hình hiện thời không còn quá thuận lợi cho công an Việt Nam bắt bất đồng như vào nửa cuối năm 2016 và phần lớn năm 2017. Nếu Phạm Đoan Trang bị bắt, chính thể Việt Nam - vốn chỉ còn rất ít tia sáng sau hai năm 2016 và 2017 đàn áp bắt bớ dữ dội giới nhân quyền và sau khi bị Nhà nước Đức tố cáo mật vụ Việt bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017 - sẽ càng tắt ngấm hy vọng để "vận động EVFTA".
Một chủ trương "hạn chế bắt phản động" ngày càng lộ rõ. Khác hẳn với 8 tháng đầu năm của năm 2017 (từ tháng Ba đến tháng Mười) liên tục bắt bất đồng, từ tháng 11 năm đó đến cuối tháng 2/2018, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ bắt một trường hợp nhà giáo Vũ Văn Hùng - thuộc tổ chức xã hội dân sự Hội giáo chức Chu Văn An, nhưng không dám quy vào tội chính trị mà chụp cho cái mũ "cố ý gây thương tích", cho dù đến giờ công an vẫn không hề công bố được "nạn nhân bị gây thương tích" là ai.
Một lần nữa kể từ giai đoạn "vận động TPP" từ giữa năm 2013 đến giữa năm 2016, biểu đồ đàn áp nhân quyền ở Việt Nam có dấu chỉ chùng bớt. Khoảng thời gian cuối năm 2017, đầu năm 2018 đang có dấu hiệu về việc biểu đồ đàn áp nhân quyền có thể thiết lập vùng đỉnh của nó, để trong năm 2018 cao độ của đường biểu diễn đàn áp này có thể thấp hơn, hoặc thấp hơn đáng kể, so với đỉnh điểm của nó vào năm 2017.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 16/03/2018
Đọc thêm :
Thiếu ràng buộc nhân quyền, FTA Việt Nam-EU gây lo ngại cho giới quan sát
Đoan Trang, Luật Khoa, 09/03/2017
Vào cuối tháng 2 vừa qua, một phái đoàn dân biểu của Quốc hội Châu Âu đã đến Việt Nam để tìm hiểu về tình hình nhân quyền ở đây và đưa ra lời đáp cho câu hỏi : Với tình hình hiện tại, nên hay không nên phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU với Việt Nam (EVFTA) ?
Không có cánh cửa nào tươi sáng hơn cho quyền lợi của người lao động Việt Nam. Ảnh : Tuổi Trẻ.
Khi gặp gỡ phái đoàn, đại diện một số tổ chức xã hội dân sự đã nêu một thông điệp rõ ràng để trả lời rằng: Không, với thực trạng nhân quyền Việt Nam và nội dung thỏa thuận hiện nay thì không thể có hiệp định thương mại nào cả.
Vì sao các nhà hoạt động xã hội dân sự lại nói như vậy? Chẳng nhẽ họ không ủng hộ EVFTA, trong khi EVFTA và TPP là hai hiệp định thương mại tự do lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay, xét về thị trường và về phạm vi cam kết?
Nếu hiểu sâu hơn về EVFTA, ta sẽ thấy nó không phải là một cây đũa thần cho nền kinh tế Việt Nam, nếu như nó không được gắn với các điều kiện về nhân quyền. Quan trọng hơn nữa, ta cần nhận ra rằng nếu nhân quyền không được bảo vệ thì sẽ không thể có sự phát triển nào bền vững.
Bị khiếu nại vì thiếu báo cáo đánh giá tác động nhân quyền
EVFTA là một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. Quá trình đàm phán bắt đầu từ ngày 26/6/2012 và đến đầu tháng 12/2015 thì hoàn tất. Hai tháng sau, ngày 1/2/2016, văn bản hiệp định được công bố. Hiện giờ nó chỉ còn chờ quốc hội hai bên phê chuẩn là chính thức có hiệu lực.
Có thể nói quá trình đàm phán đã diễn ra rất nhanh chóng, chỉ có điều, ở giữa chừng đã xảy ra một "sự cố": Ngày 30/4/2013, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam thuộc Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIHR, một tổ chức nhân quyền quốc tế lớn) liên lạc với Ủy ban Châu Âu (cơ quan hành pháp của EU) để đề nghị họ tiến hành báo cáo đánh giá tác động nhân quyền của EVFTA nhằm đảm bảo rằng EVFTA, nếu được ký kết và thực thi, sẽ không đưa đến việc hai bên nhà nước vi phạm các nghĩa vụ nhân quyền của họ.
Ủy ban Châu Âu từ chối, đưa ra nhiều lập luận như : EVFTA sẽ đánh giá tất cả các tác động kinh tế, xã hội, môi trường và nhân quyền chung trong một tài liệu ; quá trình đàm phán dựa theo khuôn khổ pháp lý của đàm phán giữa Việt Nam với các nước ASEAN, mà như thế thì chẳng có điều khoản nào yêu cầu phải làm báo cáo đánh giá tác động nhân quyền.
Ủy ban Châu Âu cũng cho rằng báo cáo đó là không cần thiết, bởi vì sau khi ký EVFTA, chắc chắn EU vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam thông qua cơ chế đối thoại, ngoại giao, và tiếp xúc với các nhà hoạt động nhân quyền.
Ngoài ra, Ủy ban Châu Âu còn nêu rõ : Đã có nhiều tiền lệ cho thấy mở rộng thương mại và nâng cao thu nhập sẽ tạo điều kiện cho phát triển bền vững, mà phát triển bền vững trong thời gian dài thì sẽ cải thiện nhân quyền. (Đây vốn là một lập luận mà những người ủng hộ quan điểm "kinh tế phải đi trước chính trị" ưa dùng).
Tháng 8/2014, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam bèn khiếu nại vụ việc ra cơ quan thanh tra của EU, Ombudsman.
Ombudsman do Quốc hội Châu Âu bầu ra, gần giống như thanh tra nhà nước hay thanh tra quốc hội. Cái hay của cơ chế này là bất kỳ công dân hay pháp nhân nào của EU cũng có thể gửi khiếu nại tới Ombudsman đề nghị điều tra bất kỳ cơ quan nào của EU về các vi phạm hành chính, chẳng hạn như : có sự phân biệt đối xử, không công bằng, lạm quyền, chậm phản hồi dân, không cung cấp thông tin cho dân…
Đứng đầu Ombudsman hiện nay là bà Emily O’Reilly và đây là người đã thanh tra về EVFTA theo đơn khiếu nại của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam.
Bà Emily O’Reilly, Chủ tịch Ombudsman không có nhiều lý do để hài lòng với thoả thuận giữa EU và Việt Nam. Ảnh : Website Ombudsman.
Không chế tài, không ràng buộc
Đánh giá về EVFTA, một nhà kinh tế Việt Nam – Thạc sĩ Nguyễn Khắc Giang (Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, VEPR) – nhận định : "So giữa EVFTA và TPP, nếu được chọn thì tôi thích chọn TPP hơn vì nó rất cụ thể và nó có chế tài xử lý".
"EVFTA thì có điều khoản về nhân quyền nhưng không có chế tài. Tức là chỉ yêu cầu vậy thôi chứ không đưa ra tiêu chí thế nào thì là đáp ứng được các tiêu chuẩn về nhân quyền, thế nào là đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền lao động".
"Như vậy thì rất khó đánh giá kết quả. Trong khi đó, TPP quy định rất rõ : Trong vòng 5 năm, phải có công đoàn độc lập tách biệt với công đoàn hiện hành ở Việt Nam bây giờ, nếu không sẽ bị xử phạt như thế… như thế…".
Ông Giang nhận xét thêm : "Một hiệp định thương mại tự do, nếu có quy định và chế tài rõ ràng, thì sẽ tạo sức ép lớn hơn để thúc đẩy những thay đổi về thể chế, từ đó tạo ra nhiều tự do hơn về mặt kinh tế cũng như nhân quyền cho người dân và các tổ chức ngoài công lập khác".
Câu hỏi đặt ra là, khi một hiệp định thương mại tự do lớn như EVFTA không có ràng buộc gì về nhân quyền, thì sao? Chẳng nhẽ các điều khoản liên quan đến nhân quyền lại quan trọng đến thế ? Câu trả lời là : Đúng vậy, các điều khoản liên quan đến nhân quyền có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với EVFTA, thậm chí chúng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội.
Ai cũng có thể nói như Ủy ban Châu Âu, rằng mở rộng thương mại tức thì sẽ nâng cao thu nhập cho giới doanh nghiệp và tổng thu nhập của xã hội nhờ đó cũng tăng theo. Kinh tế sẽ phát triển, kéo theo phúc lợi. Nói cách khác, miếng bánh của cả xã hội sẽ lớn hơn và ai cũng được hưởng phần; giới chủ giàu thì người lao động cũng giàu.
Tuy nhiên, vấn đề là ở một đất nước nơi nhân quyền không được bảo vệ, không có gì đảm bảo khi giới chủ giàu thì người lao động cũng giàu, hay thu nhập của nhà xuất nhập khẩu tăng 10 thì lương công nhân cũng tăng 10 hoặc ít nhất là 7-8.
Nhân quyền ở đây chính là quyền của người lao động, được gọi tắt là các quyền lao động. Chúng bao gồm các quyền như : quyền được làm việc, được tự do lựa chọn công việc, được hưởng lương bình đẳng với những người khác nếu công việc như nhau, quyền mặc cả tập thể và đặc biệt, quyền thành lập và tham gia nghiệp đoàn để bảo vệ lợi ích của chính mình.
Chỉ khi các quyền này được đảm bảo thì miếng bánh mà EVFTA mang lại mới có phần cho người lao động Việt Nam. Bằng không, lợi nhuận sẽ chỉ rơi vào tay giới chủ doanh nghiệp, nhất là vào tay các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. Những doanh nghiệp này đã tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong một số ngành có thế mạnh xuất khẩu (như dệt may) trong những năm vừa qua, nhằm "đón đầu" một hiệp định thương mại rất lớn là TPP (nay đã "chết lâm sàng" sau khi Mỹ tuyên bố rút).
Nhân quyền cũng còn là quyền lập hội nói chung (không chỉ là thành lập nghiệp đoàn), quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…
Một nghị quyết của Quốc hội Châu Âu vào ngày 17/12/2015 về việc ký Hiệp định khung quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa Việt Nam với EU (1) đã nhận định rằng Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế quyền tự do biểu đạt (cả trên mạng và ngoài đời), tự do báo chí, tự do hiệp hội và tự do tôn giáo, và đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Tuyên bố chung của 11 tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam về EVFTA, ngày 23/2/2017.
"Thiếu các quyền căn bản như tự do hiệp hội để lập nghiệp đoàn, tự do hội họp để đình công, tự do ngôn luận để lên tiếng, làm sao chúng tôi có thể bảo vệ được quyền lợi của người lao động Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu mà bản FTA này góp phần tạo ra ? Làm sao FTA này có thể mang đến lợi ích cho số đông người lao động, thay vì chỉ một nhóm rất nhỏ, nếu nó không tôn trọng các quyền căn bản của người lao động? Tóm lại, nếu không được gắn với các điều kiện nhân quyền, đặc biệt là quyền lao động, chúng tôi dứt khoát phản đối".
Ngay cả thanh tra cũng không hài lòng
Ngày 26/3/2015, Ombudsman ra khuyến nghị yêu cầu Ủy ban Châu Âu tiến hành ngay lập tức báo cáo đánh giá tác động nhân quyền của EVFTA, dù không có điều khoản nào quy định việc này đi chăng nữa. Ngày 31/7, Ủy ban Châu Âu từ chối khuyến nghị của Thanh tra.
Hai bên tranh luận qua lại. Tuy nhiên, Ombudsman đã chỉ ra một nhược điểm lớn của EVFTA: Nó chỉ có một chương về tác động xã hội và môi trường của hiệp định (chương "Thương mại và phát triển bền vững") mà không có chương nào về tác động nhân quyền. Nó cũng chỉ đề cập chung chung tới các tiêu chuẩn về lao động, mà không mô tả một cơ chế cụ thể nào để thực thi những tiêu chuẩn này, và không đánh giá ảnh hưởng của thương mại và đầu tư lên nhân quyền.
Thanh tra cho rằng EVFTA phải quy định về việc thành lập một hội đồng nhân quyền nhằm đánh giá tác động của hiệp định đối với nhân quyền ở Việt Nam, và có cơ chế giải quyết, bồi thường… nếu xảy ra vi phạm nhân quyền.
"Hội đồng đó phải bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền và các NGO độc lập trong lĩnh vực nhân quyền", "Hiệp định phải xây dựng một cơ chế khiếu nại mà các cá nhân, các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thương mại và đầu tư đều có thể tiếp cận".
Dù vậy, cuối cùng, quá trình đàm phán về EVFTA giữa EU và Việt Nam vẫn kết thúc mà không có báo cáo đánh giá tác động nhân quyền nào được lập. Ngày 26/2/2016, Thanh tra Emily O’Reilly ra kết luận phê bình: "Ủy ban Châu Âu đã không đưa ra được giải thích hợp lý nào cho việc họ từ chối tiến hành báo cáo đánh giá tác động nhân quyền của Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU với Việt Nam, trong khi vẫn tiếp tục đàm phán về Hiệp định. Điều này cấu thành một sự vi phạm hành chính" (2).
Tất nhiên, đối với người dân Việt Nam thì việc Ủy ban Châu Âu vi phạm hành chính không quan trọng bằng việc Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam đã không có điều khoản mang tính ràng buộc nào về nhân quyền và sẽ không bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam khi nó được thực thi.
Đoan Trang
Nguồn : Luật Khoa, 09/03/2018
Tài liệu tham khảo :
(1) Nghị quyết của Quốc hội Châu Âu vào ngày 17/12/2015 về việc ký Hiệp định khung quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa Việt Nam với EU.
(2) Kết luận phê bình của cơ quan thanh tra Châu Âu (European Ombudsman) về việc Ủy ban Châu Âu không tiến hành báo cáo đánh giá tác động nhân quyền trước khi ký EVFTA.
Động thái Thanh tra chính phủ kiến nghị chính phủ chỉ đạo Bộ công an "khởi tố điều tra" mà không phải là "xem xét và có thể khởi tố điều tra" vụ "Mobifone mua AVG" cho thấy có thể bản kết luận thanh tra đã được chỉ đạo từ Tổng bí thư Trọng từ trước khi được hoàn tất và công bố, còn chính phủ chỉ làm một thao tác hành chính là ban hành văn bản gửi Bộ công an.
Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Thông tin và truyền thông cộng sản Việt Nam đang là trung tâm điểm của dư luận tại Việt Nam. (Hình : Getty Images)
Mặc dù kết luận thanh tra vụ "Mobifone mua AVG" của Thanh tra chính phủ không nêu tên cụ thể một quan chức nào liên quan đến các sai phạm, nhưng có những dấu hỏi đương nhiên phát sinh : đó là những quan chức nào, thuộc các Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ công an, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính…
Đặc biệt, liệu có sự cấu kết giữa những quan chức của Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ công an nhằm "nuốt gọn" 7 ngàn tỷ đồng ?
Hoảng loạn Trương Minh Tuấn ?
Vào những ngày này, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn – nhân vật đã leo lên bậc thang danh vọng và trở thành một trong những đầu ngành quan trọng của chế độ cầm quyền, được một số dư luận xem là "trùm thông tin" khi nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước, cũng là người đặc biệt tỏ ra "cực đỏ" và "kiên định chủ nghĩa xã hội" từ năm 2016 khi chính thức nhậm chức bộ trưởng, thậm chí còn lấp ló cơ hội soán cái ghế của Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, lại trở thành tâm điểm của dư luận xã hội và mạng xã hội như "người có liên quan chính trong vụ Mobifone mua AVG".
Vào tháng Bảy, năm 2017, khi Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên phát biểu công khai về yêu cầu sớm công bố kết luận thanh tra vụ "Mobifone mua AVG", đã xuất hiện nhiều tin tức trên mạng xã hội khẳng định ông Trương Minh Tuấn – khi còn là Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông – đã đứng ra phê duyệt bản hợp đồng "Mobifone mua AVG". Theo đó, dư luận đồn đoán nhiều tầng nấc "liên quan" của ông Tuấn : "ngây thơ đổ vỏ" cho bộ trưởng Thông tin và truyền thông khi đó là Nguyễn Bắc Son", hoặc "dính vừa", hoặc "dính đậm"…
Chưa rõ là trong thực tế ông Trương Minh Tuấn có dính dáng sâu đậm nào đến vụ "Mobifone mua AVG" với mức giá mua được kê khống đến hàng chục lần so với giá trị thực tế, chỉ biết rằng cấp trên của ông Tuấn là Nguyễn Bắc Son bị xem là "dính cực đậm".
Không phải vô cớ mà vào những ngày gần đây, đã loan truyền tin tức về một nhân vật có tên là "NBS" đã phải âm thầm ôm 800 tỷ đồng đến nộp lại cho nhà chức trách để "khắc phục hậu quả".
"Khắc phục hậu quả" là một khái niệm được đề cập khá nhiều trong khối Đảng và Quốc hội vào thời gian gần đây, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng. Tuy chưa chính thức, nhưng đang xuất hiện nhiều ý kiến trong Quốc hội cho rằng nếu quan chức tham nhũng trả lại 3/4 số tiền đã "ăn" thì có thể được giảm án hoặc thoát tội.
Cũng đã xuất hiện một luồng tin tức hành lang về một vị luật sư nào đó đã tham vấn cho Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, dẫn đến kết quả là ông Tuấn "đạo diễn" kịch bản hủy hợp đồng vụ "Mobifone mua AVG" và được quảng bá rùm beng – diễn ra chỉ 4 ngày sau cuộc họp của Tổng bí thư Trọng và Ban bí thư về xử lý vụ việc bị Thanh tra chính phủ xem là gây thiệt hại đến 7 ngàn tỷ đồng này. Tức các quan chức quản lý lẫn kinh doanh sẽ không còn phải chịu trách nhiệm hình sự nào về cú thiệt hại "ăn không được thì nhả" đó.
Nhưng sau khi ngân khố quốc gia đã được "khắc phục hậu quả", nghĩa là tiền ngân sách không còn bị thất thoát quá lớn trong vụ "Mobifone mua AVG", liệu những nhân vật bị xem là "sai phạm rất nghiêm trọng" và đang tìm cách "ói ra để thoát tội" có phải chịu mức kỷ luật hành chính và trách nhiệm hình sự thích đáng như "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng" và những tội danh khác có thể cả "lừa đảo" ?
Bịt miệng "người bịt miệng"
Một số dấu hiệu cho thấy có vẻ ông Trọng không muốn "cho qua" vụ các quan chức dính vụ "Mobifone mua AVG".
Dấu hiệu rõ nhất là chỉ 2 ngày sau sự kiện hủy hợp đồng vụ "Mobifone mua AVG", Thanh tra chính phủ đã công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ việc này, đồng gửi cho báo chí đăng tải, bấp chấp việc bản kết luận thanh tra này đang được trình cho Thủ tướng chính phủ nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc lại đang công du ở Úc và New Zealand mà chưa kịp trở về nước để "xem qua".
Cái cách công bố kết luận thanh tra có vẻ vượt cấp như thế đã khiến Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dường như càng thêm hoảng loạn. Hình bóng Đinh La Thăng sau chấn song đang chợt ập đến.
Một ngày sau đó đã hiện ra một văn bản dài đến 30 trang về "Bộ Thông tin và truyền thông phản bác kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ". Tuy nhiên và trái với nguyên tắc, văn bản này chỉ đóng dấu treo của Bộ Thông tin và truyền thông mà không có chữ ký của bất kỳ quan chức nào.
Đến lúc này, điểm bùng nổ bắt đầu phát tác. Chỉ ít giờ sau khi văn bản phản bác trên được công bố trên báo chí nhà nước, hầu hết các tờ báo đã lột gỡ tin này.
Vì sao gỡ ? Ai hay cơ quan nào dám chỉ đạo gỡ bài của "trùm báo chí" Trương Minh Tuấn ?
Trong một lần hiếm hoi của chế độ độc đảng ở Việt Nam, bộ trưởng thông tin tỏ ra "kiên định cộng sản" và thường ra lệnh bịt miệng báo chí phản biện đã bị chính những đồng chí của ông ta bịt miệng.
Chỉ có thể hiểu rằng cấp cao hơn của Bộ Thông tin và truyền thông là Ban Tuyên giáo trung ương. Thậm chí lệnh gỡ tin về văn bản của Bộ Thông tin và truyền thông có thể xuất phát từ Ban bí thư.
Cũng như Đinh La Thăng thẳng tay đàn áp nhân quyền nhưng đã bị đảng tước mất quyền công dân, có lẽ Trương Minh Tuấn đang thật sự cám cảnh thân phận một nô bộc bị thất sủng bởi chế độ.
Có thể lý do đơn giản là nếu trong vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, dường như ông Trọng muốn phát đi thông điệp "chống tham nhũng cả phe ta", thì "phe ta" trong vụ "Mobifone mua AVG" cũng có thể phải "lên thớt", mà nhẹ nhất là "luân chuyển cán bộ".
Những ai bị "xử" trước Hội nghị 7 ?
Chẳng phải tự nhiên mà ngay sau khi công bố kết luận thanh tra vụ "Mobifone mua AVG", báo Tuổi Trẻ bỗng tỏ ra dũng khí khi rút tít "MobiFone mua AVG, Bộ Thông tin và truyền thông có nhiều vi phạm" – như một cách gián tiếp "phang" Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn.
Theo đó và căn cứ vào bầu không khí "sẵn sàng chiến đấu" của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an, có vẻ như quy trình lẫn hồ sơ tố tụng hình sự vụ "Mobifone mua AVG" đã cơ bản hoàn tất, chỉ còn đợi lệnh từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và "Phó Tổng bí thư" Trần Quốc Vượng.
Một tiến độ mang tính tốc độ đang diễn ra trong "chuyên án Mobifone mua AVG" : từ cuộc họp của Tổng bí thư Trọng và Ban bí thư yêu cầu xử lý vụ này cho đến thời điểm công bố kết luận thanh tra chỉ có 6 ngày.
6 ngày cũng là khoảng thời gian kỷ lục mà Viện kiểm sát tối cao hoàn tất bản cáo trạng vụ "Đinh La Thăng và đồng phạm", trong khi trước đó cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ công an đã hoàn thành báo cáo kết luận điều tra đối với ông Thăng chỉ trong vỏn vẹn 11 ngày.
Còn bây giờ, chỉ còn đợi lệnh từ ông Trọng…
Theo đó, việc Bộ công an phát lệnh khởi tố và bắt bớ một số nhân vật vụ "Mobifone mua AVG" có thể diễn ra trong không bao lâu nữa, thậm chí có thể ngay trong tháng Ba, năm 2018.
Môt chi tiết khác, tuy không được Thanh tra chính phủ nhấn mạnh, nhưng lại đầy nguy hiểm và nguy biến đối với các đối tượng của chiến dịch "đốt lò" lần này : Thanh tra chính phủ đã báo cáo, và trong thực tế đã chuyển toàn bộ bản kết luận thanh tra vụ "Mobifone mua AVG" cho Ủy ban Kiểm tra trung ương từ tháng Giêng năm 2018. Vô hình trung, ủy ban này chẳng cần phải làm gì nhiều mà chỉ kế thừa một kết quả thanh tra và biến nó thành kết quả kiểm tra đảng, dùng để "xử" những cán bộ cao cấp nằm trong diện Bộ chính trị và Ban bí thư quản lý.
Tức từ cấp thứ trưởng trở lên.
Những quan chức nào sẽ bị Ủy ban Kiểm tra trung ương "điểm danh" ?
Liệu có tái hiện hình ảnh một ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng bị kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương "loại khỏi vòng chiến đấu" vào tháng Tư năm 2017 ?
Chỉ còn khoảng hai tháng nữa sẽ diễn ra Hội nghị trung ương 7 của đảng cầm quyền – dự kiến vào tháng Năm, năm 2018, một hội nghị mà mà có thể tương tự Hội nghị trung ương 5 vào tháng Năm năm, 2017, là "xử tham nhũng".
Cũng bởi thế, có thể sẽ xảy ra những bất ngờ và thay đổi lớn về mặt nhân sự, kể cả nhân sự rất cao cấp, từ đây đến tháng Năm, 2018.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : : Người Việt, 16/03/2018
Tháng Ba năm 2018, vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa – cựu cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao của Bộ công an – và thông báo công khai ngay sau đó cho báo chí đã phác thảo một dấu chỉ quan trọng : đây là lần đầu tiên chiến dịch "đốt lò" của Nguyễn Phú Trọng có vẻ phát ra sắc tố "công bằng", "chống tham nhũng hai bên", hoặc bớt trừu tượng hơn là "chống tham nhũng cả phe ta".
Tướng công an Nguyễn Thanh Hóa. (Hình : Soha)
"Chống tham nhũng công bằng" ?
Trong một số vụ bắt bớ trước đây đối với đại gia Trầm Bê, cựu ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng,… vẫn còn khá nhiều dư luận cho rằng đó là những người gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và do đó ông Trọng chỉ "chống tham nhũng thời kỳ trước", tức "thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng", hay "chống tham nhũng một bên".
Sau Đinh La Thăng, hầu như chắc chắn "đường đi" của Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng cùng những quan chức từng một thời thuộc "cánh hẩu" của ông Dũng. Cái cách đi như thế sẽ ít nhất, trong một vài năm, lôi kéo được sự ủng hộ của người dân, khiến nhiều người dân thỏa mãn tâm lý "cuối cùng thì cũng có thằng phải dựa cột".
Nhưng còn có nhiều kẻ khác đáng phải "dựa cột". Liệu Nguyễn Phú Trọng có "chống tham nhũng công bằng" như người dân mong mỏi ?
"Tin làm sao được ! Lão ấy nói mãi như thế mà có làm đâu !" – Đó là lời tán thán của nhiều người dân ngay cả khi Nguyễn Phú Trọng bật ra triết ngôn xuất thần "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy" vào tháng Tám năm 2017.
Từ đó đến nay, không chỉ một số nhà quan sát bình luận trên mạng xã hội mà cả vài ba tờ báo quốc tế cũng cho rằng "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng chỉ mang tính hình thức, không đi vào thực chất và thực ra chỉ là thanh trừng phe phái.
Không thể có chuyện Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Văn Phòng Trung Ương Đảng không báo cáo cho ông Trọng về luồng dư luận bất lợi ấy đối với ông ta.
Do vậy, có thể vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa là một thông điệp "chống tham nhũng công bằng" mà ông Trọng muốn phát đi để "lấy lại niềm tin của nhân dân và cán bộ đảng viên".
Trong vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa và "đánh bạc công nghệ cao", một số tin tức không chính thức cho biết có một nhân vật khác đã bị bắt trước đó (có thể vào tháng Chín, 2017) là Nguyễn Văn Dương, còn được gọi là "Dương phò mã", chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đầu tư phát triển an ninh Công nghệ cao (CNC), là con rể của ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu ủy viên Bộ chính trị. Vào năm 2014, Phạm Quang Nghị đã từng được dư luận đánh giá là "thái tử đảng", một nhân vật được Nguyễn Phú Trọng "chấm" và có thể kế nhiệm chức vụ tổng bí thư của ông Trọng tại đại hội 12.
Tuy nhiên cho đến giờ này, một bức tường thành bất công vẫn cao sừng sững : cho tới nay một số nhân vật "phe ta" quá nhiều tai tiếng vẫn bình chân như vại : Nguyễn Thị Kim Tiến – đương kim bộ trưởng Bộ y tế với trách nhiệm hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp về vụ nhập khẩu thuốc ung thư mà khiến xuất hiện hội chứng "cái chết thứ hai" của nhiều bệnh nhân ung thư, Võ Kim Cự – cựu bí thư tỉnh Hà Tĩnh với trách nhiệm trực tiếp về thảm họa xả thải của nhà máy Formosa mà đã khiến biển 4 tỉnh miền Trung chết tức tưởi, Trịnh Văn Chiến – đương kim bí thư tỉnh Thanh Hóa mà đã bị rất nhiều dư luận về tai tiếng có quan hệ "đi đêm" và "bảo kê" với và cho giới tài phiệt, tài sản cá nhân ngồn ngộn và con rơi con rớt,…
Dư luận đang đòi hỏi ông Nguyễn Phú Trọng – một khi đã tuyên ngôn hùng hồn về công cuộc chống tham nhũng của mình, cần phải chống tham nhũng một cách thực chất và công bằng theo đúng quan điểm "không có vùng cấm" đối với giới quan chức, bất kể quan chức ở cấp nào.
Năm máu lửa
Chỉ hai tuần lễ sau Tết Nguyên Đán 2018, "lò" của Tổng bí thư Trọng đã bùng cháy trở lại và "nguy hiểm hơn xưa", báo hiệu cho một năm thiêu đốt và máu lửa.
Từ sau Tết Nguyên Đán 2018, đã nổi lên ba sự kiện và vụ việc lớn trong "chính trị nội bộ" : đầu tiên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng được Tổng bí thư Trọng đặc cách bổ nhiệm làm Thường trực Ban bí thư và do đó đã vươn lên thành nhân vật "dưới một người, trên vạn người", quyền lực chỉ sau tổng bí thư ; 3 ngày sau đó là chính Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, thay mặt Tổng bí thư Trọng, chỉ đạo xử lý vụ "Mobifone mua AVG" ; và cũng chỉ 3 ngày sau là vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, chính thức mở màn chiến dịch "cải tổ Bộ công an".
Hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp của Bộ công an – Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ (tức đại gia Vũ "Nhôm") và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – vào những tháng đầu năm 2018 cho thấy đòn "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng đang giáng thẳng vào cơ quan bộ vẫn được xem là "bất khả xâm phạm" này.
Từ cuối năm 2017, đã lan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng "cải tổ" Bộ công an. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị, nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa.
Sau Tết Nguyên Đán năm 2018, thông tin về đề án trên càng hiện ra rõ hơn cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị trung ương 7 (có thể diễn ra vào tháng Năm, 2018), để hội nghị này sẽ "chốt" kế hoạch sắp xếp lại Bộ công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân sự cao cấp nhất của Bộ công an.
Cũng xuất hiện ngày càng dày hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng, nhưng một phần trong số đó lại có "mùi tin nội bộ", về một số lãnh đạo cao cấp của Bộ công an sẽ phải "ra đi", liên đới ít nhất vụ Phan Văn Anh Vũ và "đánh bạc công nghệ cao".
Chuỗi sự kiện tiếp nối liên tiếp như thế đang khiến toàn bộ chính trường Việt Nam rúng động.
Nhưng mới chỉ là sự rúng động đầu tiên, chứ chưa hẳn là hoảng loạn. Việt Nam mới chỉ ở vào năm đầu tiên của chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" kéo dài 5 năm cho tới nay của Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn ở Trung Quốc.
Giờ đây, người ta có thể tự hỏi rằng một khi Bộ công an – một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực – mà còn có tướng công an bị bắt và được chỉ đạo công khai cho dư luận theo cách "vạch áo cho người xem lưng", thậm chí còn có thể bị Tổng bí thư Trọng tiến hành "thay máu" trong thời gian tới, thì chiến dịch "chống tham nhũng" của ông Trọng còn tiến xa đến đâu với nhiều bộ ngành khác không có quyền lực ghê gớm như Bộ công an ?
Đã rõ 2018 là một năm gầm rú cơn bão tố "bắt quan chức", đặc biệt là quan chức công an, thay cho "bắt nhân quyền" vào năm 2017.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 14/03/2018
Dư luận xoay chiều
"Đừng vội phê phán ông Trọng, cứ để ông ấy làm. Tham nhũng là phải đánh, ai đánh cũng được, miễn là chịu đánh tham nhũng. Làm không được thì mất đảng chứ có mất nước đâu mà sợ" - phát biểu của một cán bộ đã hưu trí lâu năm không hề thích đảng cộng sản và trước đó đã nhiều lần bày tỏ "còn đảng cộng sản thì làm sao chống được tham nhũng".
Liệu Nguyễn Phú Trọng có "chống tham nhũng công bằng", hoặc phải "chống tham nhũng cả phe ta" như người dân mong mỏi và đòi hỏi ?
Vì sao lại có một sự thay đổi đáng kể về quan niệm của cán bộ hưu trí thuộc loại "cấp tiến" trên ?
Một số cuộc thăm dò bỏ túi của tác giả bài viết này đã cho ra kết quả là ý kiến trên lại đại diện cho khá nhiều người trong lớp công chức về hưu và cho người dân thuộc các tầng lớp khác. Một số trong các tầng lớp này trước đây còn không ưa Nguyễn Phú Trọng, coi thường Nguyễn Phú Trọng và cứ nói đến Nguyễn Phú Trọng là thốt ra "Cái lão Lú ấy mà !".
"Tin làm sao được ! Lão ấy nói mãi như thế mà có làm đâu !" - đó là lời tán thán của nhiều người dân ngay cả khi Nguyễn Phú Trọng bật ra triết ngôn xuất thần "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy" vào tháng Tám năm 2017.
Nhưng bắt đầu từ đầu tháng Mười Hai năm 2017, sau vụ Nguyễn Phú Trọng hạ lệnh bắt cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng, quan điểm của dư luận đã xoay dần rồi xoay rộng.
Một hiện tượng đáng chú ý không kém là chiến dịch "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng còn lôi kéo được mối thiện cảm có chừng mực của một bộ phận giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, mặc dù nhiều người thừa hiểu rằng nếu không có lệnh của Nguyễn Phú Trọng, làm sao công an dám bắt bớ và tống giam đến 25 nhà hoạt động nhân quyền, nhất là đàn áp nặng nề phong trào phản kháng Formosa ở miền Trung, chỉ trong năm 2017.
Cũng như người dân, nhiều thành viên trong phong trào dân chủ nhân quyền căm thù đến xương tủy giới quan lại nhũng nhiễu và tham nhũng giàu nứt đố đổ vách và cực kỳ vô trách niệm với dân tộc. "Cứ để chúng nó cắn xé nhau, diệt được thằng nào cũng tốt cho xã hội" - nhiều người cho biết là họ suy nghĩ như thế.
Ý nghĩ dần chuyển thành nhận thức, nhận thức lại biến thành những bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo thành một kênh thông tin không kém quan trọng cho công cuộc "đốt lò" của ông Trọng.
"Có thay đổi còn hơn không"
Khá rõ là đã có một cái gì đấy thay đổi đáng kể trong "hành động Nguyễn phú Trọng" mà đã khiến ông ta thu hút được một số ủng hộ, hoặc thiện cảm có điều kiện từ trí thức và người dân.
Có thể lý giải ra sao về hiện tượng xã hội học và chính trị học trên ?
Đầu tiên, vẫn cần thừa nhận rằng cho đến tận lúc này, trong lúc ngày càng nhiều dư luận xã hội về "đảng nát như tương, nước nát như cám", bộ máy vận hành của gần 900 tờ báo đảng và báo nhà nước vẫn đem lại kết quả tuyên giáo một chiều không quá kém cỏi. Bằng chứng là sau khi nhiều tờ báo thông tin và tung hô chuyện "Tổng bí thư chống tham nhũng không có vùng cấm", nhiều quan chức bậc trung và cả bậc thấp bắt đầu run, còn người dân thì khoái.
Tâm trạng khoái cảm của người dân xuất phát từ tâm thế người dân bị đè nén quá lâu bởi thói cường quyền áp bức của giới quan lại từ thấp đến cao, phủ rộng ở nhiều địa phương, bởi thói tham nhũng vô độ của đám quan chức, đến mức khiến cho người dân nhìn đâu cũng đen như mực, tất thảy đều bế tắc, xã hội không lối thoát…
Vì thế, bất cứ một động tác "chống tham nhũng" nào có vẻ triệt để đều có ý nghĩa "mưa trên sa mạc" và nhận được thiện cảm, ủng hộ hay hò reo của đám đông đang suy kiệt niềm tin đối với chính thể cầm quyền.
Tâm lý đơn giản nhất và mang tính đám đông ở Việt Nam hiện thời là "muốn thay đổi".
Trong một chính thể bế tắc về ý thức hệ và "nền kinh tế thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa", đến mức ngay cả Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào năm 2015 còn phải nói "có thứ đó đâu mà tìm", cùng quá nhiều triệu chứng hỗn loạn xã hội và đạo lý suy đồi ghê gớm, một thay đổi nhỏ hoặc vừa phải trong bối cảnh chưa thể có gì làm đảo lộn chế độ vẫn khiến đại đa số công chức, trí thức và người dân có được chút thỏa mãn về "thay đổi tích cực" và "có thay đổi còn hơn không".
Bầu tâm lý căm ghét tham nhũng là quá phổ biến và sâu sắc ở Việt Nam, phổ biến đến nỗi vô số người dân ngày càng không ngần ngại nói thẳng quan điểm của họ về "tham nhũng có nguồn gốc từ Nguyễn Tấn Dũng" cùng nhiều từ ngữ thật sự "hình sự" dành cho ông ta và những quan chức chia chác với ông ta.
Đó chính là lợi thế hiếm có dành cho Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến "chống tham nhũng" kèm tham vọng tập quyền của ông ta.
Có "chống tham nhũng cả phe ta" ?
Sau Đinh La Thăng, hầu như chắc chắn đường đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng cùng những quan chức từng một thời thuộc "cánh hẩu" của ông Dũng. Cái cách đi như thế sẽ ít nhất, trong một vài năm, lôi kéo được sự ủng hộ của người dân, khiến nhiều người dân thỏa mãn tâm lý "cuối cùng thì cũng có thằng phải dựa cột".
Nhưng còn có nhiều kẻ khác đáng phải "dựa cột". Liệu Nguyễn Phú Trọng có "chống tham nhũng công bằng", hoặc phải "chống tham nhũng cả phe ta" như người dân mong mỏi và đòi hỏi ?
Có quá ít ví dụ để có thể chứng minh cho "chống tham nhũng cả phe ta".
Bởi cho tới giờ này ông Trọng mới chỉ chứng tỏ được sự nghiệp của ông là "chống tham nhũng thời kỳ trước", tức "thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng", hoặc còn gọi là "chống tham nhũng một bên" chứ chưa có gì gọi là công bằng, khi còn sờ sờ ra đó những Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả, Võ Kim Cự - cựu bí thư Hà Tĩnh liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải của Formosa, Trịnh Văn Chiến - Bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch, cùng hàng lô hàng lốc quan chức đầu tỉnh thành bị dư luận xem là "cánh hẩu1 với những quan chức cận thần ở các ban đảng của Nguyễn Phú Trọng.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 14/03/2018
Một hiện tượng chính trị tuy nhỏ nhặt nhưng đáng mổ xẻ vừa diễn ra : liên quan đến hoạt động của các nhóm dư luận viên "lề đảng", nhóm Việtvision (Vvs) thông báo "kể từ lúc 15g00, ngày 7/3/2018 nhóm Vvs sẻ tự giải tán không còn Ban điều hành, Ban biên tập nữa. Các cá nhân tham gia trong Ban điều hành, Ban biên tập trước đây, sẽ hoạt động với tư cách cá nhân, độc lập và tự chịu trách nhiệm trước những hành động hay phát ngôn của mình và không liên quan gì đến Vvs" (đăng trên facebook của Nguyễn Ngọc Bảo Trâm – được biết như một trong những người điều hành chính của Việtvision).
Bản thông báo trên facebook của Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Ảnh : Phạm Chí Dũng)
Nguồn cơn "tự giải tán" được Việtvision nêu : "Do đặc thù công việc, tình hình sức khỏe và điều kiện bản thân, nên có một số anh chị em không thể tham gia hoạt động trong Việtvision được nữa. Đồng thời để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong giai đoạn hiện nay, cũng như tiếp thu ý kiến của nhiều bạn bè, khán giả thân hữu".
Từ vài năm qua, Việtvision được dư luận xem là nhóm "cuồng đảng" với nhiều bài viết và video tuân theo tiêu chí "Đập Tan Luận Điệu Xuyên Tạc" của nhóm này và cũng là của đảng cầm quyền, trong đó nhiều nội dung công kích, mạt sát giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
Từ khi Hội Cờ Đỏ – một hội đoàn không giấy phép được xem là "cuồng đảng" khác ra đời vào giữa năm 2017 và ngay lập tức đã tiến hành những cuộc khiêu khích lẫn tấn công giáo dân ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Việtvision cũng được xem là có mối quan hệ mật thiết với hội đoàn này.
Thông báo "tự giải tán" của Việtvision cũng diễn ra đồng thời với một số tin tức cho rằng Hội Cờ Đỏ sẽ tự giải tán theo.
Trước khi có thông báo tự giải tán của Việtvision, trang điện tử vntb.org của dư luận viên mang đậm dấu ấn công an trị, chửi bới nhân quyền và "phe cánh chính trị" cũng đã ngưng đăng bài mới trong nhiều ngày và cho tới nay.
Một số đánh giá cho rằng sở dĩ vntb.org phải ngưng, hoặc tạm ngưng hoạt động không phải là do thiếu tiền, mà bởi trang tin này đã can dự quá sâu vào đời sống chính trị của "đảng và nhà nước ta", với không ít bài viết "bênh ông này, đánh ông kia" và làm lộ hẳn ý đồ thanh trừng phe phái để tranh giành lãnh địa làm ăn.
Mặc dù kinh phí ngân sách cấp cho các hội đoàn "cánh tay nối dài của đảng" đã giảm mạnh đến phân nửa từ năm 2015 đến nay, nhưng cho đến giờ vẫn còn nhiều trang dư luận viên được duy trì, tuy lượng bài viết thưa dần chứ chưa "chết hẳn".
Việc Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng vào cuối năm 2017 bỗng nhiên khoe khoang thành tích về "Lực lượng 47" đã cho thấy giới dư luận viên vẫn được ngân sách – "rút rỉa" từ tiền đóng thuế của dân chúng – tiếp tục cấp cho một khoản kinh phí hoạt động, dù là eo hẹp hơn và do dó cũng khiến "tinh thần cách mạng" có phần suy thoái. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cơ quan tuyên giáo và công an vẫn "bơm" một lượng tài chính đáng kể cho một ít trang dư luận viên để "đập tan luận điệu xuyên tạc" và cũng nhằm ẩn ý phục vụ cho cuộc chiến phe phái trong triều đình cộng sản.
Vậy thực chất nguồn cơn nào đã khiến Việtvision, và do đó có thể cả Hội Cờ Đỏ, phải "tự giải tán" ?
Bản thông báo "tự giải tán" của Việtvision xuất hiện trong bối cảnh một trong những "tử thù" của nhóm này là nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, tác giả của cuốn sách "Chính trị bình dân" và vừa nhận giải thưởng nhân quyền Homo Homini (Từ con người đến con người) năm 2017 do tổ chức People In Need ở Cộng hòa Séc trao tặng, vẫn tự do bất chấp Công an Hà Nội đã bắt – thả – bắt… liên tục đối với cô.
Bản thông báo "tự giải tán" của Việtvision cũng xuất hiện trong bối cảnh ngày càng hiện rõ một "chủ trương" của đảng cầm quyền, và do đó của công an, về việc "hạn chế bắt phản động trong năm 2018" để phục vụ cho ý đồ chính thể Việt Nam đang ra sức vận động để được tham gia vào Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) – một "cứu cánh" cho nền kinh tế lẫn chân đứng chế độ đang suy thoái và ruỗng mục.
Cạn ngân sách chỉ là một phần. Rất có thể, lý do "phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong giai đoạn hiện nay" để tự giải tán của Việtvision bắt nguồn từ chỉ đạo của một "cấp trên" nào đó về "Việtvision đã hoàn thành và chấm dứt nhiệm vụ lịch sử, nếu tiếp tục sẽ không có lợi cho tình hình chung".
"Tình hình chung" có thể được hiểu là "tình hình đối ngoại". Trong bối cảnh chính thể Việt Nam phải vận động cho EVFTA, nhưng Liên Hiệp Châu Âu lại đang lên án mạnh mẽ Việt Nam vi phạm rất nhiều quyền con người, việc duy trì những nhóm dư luận viên bị xem là cực đoan như Việtvision chính là một bằng chứng khó chối cãi về quan điểm tấn công và đàn áp nhân quyền.
Mà một khi Việtvision đã phải tự giải tán, Hội Cờ Đỏ – nhóm còn được xem là cực đoan hơn – càng có lý do để tự giải thể.
Trong thời gian qua, Hội Cờ Đỏ – một tập hợp của những dư luận viên quen mặt và có thể cả những người đại diện cho các hội đoàn chính trị-xã hội của chính quyền như Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, cùng lòng căm thù nhắm thẳng vào giới Công giáo với những khẩu hiệu sắt máu không thèm che đậy như "quạ đen" (chỉ các linh mục và giám mục), "diệt giặc đạo"… – đã và đang làm sống lại hình ảnh khối Hồng Vệ Binh thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc những năm 1960 của thế kỷ XX, hay hình ảnh Chủ Nghĩa Tân Phát Xít ra đời ở Châu Âu từ cuối thế kỷ đó và vẫn tồn tại cho tới nay.
Hành động khủng bố mới nhất của Hội Cờ Đỏ xảy ra vào tháng Hai năm 2018 : nhiều thành viên của tổ chức này, không loại trừ trong đó có cả những nhân viên công an mà người dân đã phát hiện có tính bằng chứng không chỉ một lần, đã hành hung các phụ huynh khi những người này đến gặp ban giám hiệu tìm hiểu nguyên nhân vì sao con em của họ bị đuổi học. Một số phụ huynh là giáo dân Công giáo, thuộc giáo xứ Đăng Cao, ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tố cáo thủ phạm huy động Hội Cờ Đỏ là chính quyền địa phương và trường Tiểu học Diễn Đoài.
Hiện tượng Hội Cờ Đỏ diễn biến quá cực đoan đã mau chóng nhận được phản ứng dữ dội của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền và dư luận trong nước lẫn người Việt hải ngoại. Trong thời gian qua, một số tổ chức người Việt hải ngoại mà tiêu biểu là Ủy ban Cứu trợ người vượt biển (BPSOS) đã bắt đầu lập hồ sơ về hành vi vi phạm nhân quyền của Hội Cờ Đỏ để đưa ra các tổ chức nhân quyền quốc tế, đồng thời đề nghị Chính phủ Mỹ có biện pháp chế tài đối với những quan chức Việt Nam dung túng và bao che cho hoạt động của Hội Cờ Đỏ, đặc biệt liên quan Luật Nhân quyền toàn cầu Magnitsky của Mỹ.
Có ý kiến trong nước lý giải rằng do lo sợ bị "xấu mặt trước thế giới" và bị ảnh hưởng đến quá tình vận động EVFTA, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải trình Bộ Chính trị để Hội Cờ Đỏ "tự giải tán". Cho tới nay, ý kiến này chưa nhận được một phản bác nào có đủ căn cứ thuyết phục.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : CaliToday, 11/03/2018
Nếu bà Nguyễn Thanh Phượng – con gái ruột của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – sắp tới bị Bộ Công an khởi tố và tống giam liên quan vụ "Mobifone mua AVG", đó sẽ là một lý giải rất thích đáng cho mối hoài nghi của dư luận về việc tại sao ngay trước tết nguyên đán 2018, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân lại "cả gan" đến thăm cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và còn "tri ân sự đóng góp" của "người tử tế".
Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến thăm cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay trước tết nguyên đán 2018 - Ảnh : SGGP
Chỉ 3 ngày sau thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng đi nước cờ đầu tiên trong năm âm lịch 2018 về quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban bí thư, vào ngày 8/3/2018, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 6106-CV/VPTW về việc xử lý vụ Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
Theo công văn trên : "Ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban cán sự đảng Thanh tra chính phủ báo cáo kết quả việc thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Ban bí thư cho rằng, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng tiến hành thanh tra toàn diện, kết luận và báo cáo với Ban bí thư.
Ban bí thư đề nghị Thường trực chính phủ, Thanh tra chính phủ chỉ đạo và chịu trách nhiệm về Kết luận thanh tra, sớm công bố Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc bảo đảm khách quan, chính xác theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật và thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát."
Đây là lần đầu tiên "Ban bí thư" ban hành văn bản chính thức chỉ đạo xử lý vụ "Mobifone mua AVG", kể từ khi kết luận thanh tra vụ việc này bị "ngâm" đến hơn một năm.
Tính chất "rất nghiêm trọng" được nêu trong văn bản của trên có thể được xem là tương đương với mức độ "rất nghiêm trọng" trong kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương vào tháng Tư năm 2017 đối với ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng về những sai phạm của ông Thăng khi ông này còn là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), dẫn tới vụ bắt giam ông Thăng vào tháng 12/2017.
Vụ Mobifone mua AVG : Con gái Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra sao sau khi Ban Bí thư yêu gấp rút cầu xử lý ?
Nếu báo cáo kết luận kiểm tra vụ Đinh La Thăng là chiến tích đầu tiên của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng, thì chỉ đạo xử lý vụ "Mobifone mua AVG"là biểu hiện quyền lực đầu tiên của ông Vượng trên cương vị Thường trực Ban bí thư thay cho ông Đinh Thế Huynh "nghỉ chữa bệnh dài hạn" – mà thực chất ông Huynh bị coi là đã "cháy".
Vào giữa năm 2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã có một văn bản truyền đạt chỉ đạo "việc cần làm ngay" của Tổng bí thư Trọng về xử lý vụ chiếc xe hơi Lexus của Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, mở đường cho chiến dịch truy buộc ông Thanh khiến Thanh phải bỏ trốn sang Đức.
Cuộc họp xử lý vụ "Mobifone mua AVG" cũng có dấu ấn rất lớn của Tổng bí thư Trọng. Có thể cho rằng tuy Trần Quốc Vượng là người "ký tên văn bản", nhưng Nguyễn Phú Trọng mới là nhân vật quyết định về chủ trương, quan điểm và cách thức hành xử đối với "đại án quốc gia" này.
Tuy báo chí Việt Nam khi đưa tin "Ban bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG" đã không nêu rõ văn bản truyền đạt chỉ đạo này gửi cho những cơ quan nào, và cơ quan nào là nơi nhận chính, nhưng có thể dễ dàng hình dung văn bản trên được gửi cho Bộ Công an theo quy trình chuyển hồ sơ từ cơ quan thanh tra sang cơ quan điều tra.
Hiện tượng Tổng bí thư Trọng và Ban bí thư họp xử lý vụ "Mobifone mua AVG" và văn bản chỉ đạo được ban hành cùng ngày, đồng thời được cung cấp cho báo chí đăng tải rộng rãi, cho thấy văn bản này chỉ là một động tác "hợp thức hóa" cho những nội dung mà ông Trọng có thể đã chỉ đạo riêng các cơ quan thanh tra và điều tra tiến hành trước ngày 8/3/2018. Tức đã có thể diễn ra vụ "bắt trước, công bố sau" như nhiều dấu hiệu mà dư luận đã chứng kiến trong vụ "bắt và khám nhà Đinh La Thăng" vào ngày 8/12/2017.
Theo đó, có thể đã có một số nhân vật bị "nhập kho" trong thời gian gần đây.
Đó là những ai ?
Chỉ 3 ngày trước cuộc họp của "Ban bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG", đã xuất hiện vài tin tức đáng chú ý, về "người đốt lò vĩ đại" – một tụng danh mà Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa dành tặng cho Nguyễn Phú Trọng – sẽ chỉ đạo công bố kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG vào tháng Ba này – một vụ việc thậm chí còn có thể lớn hơn cả vụ Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh. Có khoảng 10 đối tượng sẽ bị khởi tố và bắt giam…
Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Nhật Vũ, kể cả Nguyễn Bắc Son cựu bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông…
Bà Nguyễn Thanh Phượng – con gái ruột của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – bị cho là "chủ mưu" trong vụ Mobifone mua AVG…
Tác giả của thông tin trên lấy bút danh là Công Lý. Trước đây, Công Lý đã viết một ít bài về vụ "Mobifone mua AVG", không phải trên báo nhà nước mà trên mạng xã hội, mang màu sắc "tin nội bộ" và với một giọng văn có nét quen thuộc trong giới blogger ở Việt Nam.
Theo tác giả Công Lý, Nguyễn Thanh Phượng (nguyên chủ tịch ngân hàng Bản Việt) đã đưa Lê Nam Trà lên ghế Chủ tịch Mobifone để cùng Phạm Nhật Vũ tính kế vụ AVG, chỉ đạo bốn công ty định giá trong việc nhào nặn số liệu để đưa AVG lên mức giá cao hơn 9 lần giá trị thực. Khi bị khởi tố bắt giam, chắc chắn Phạm Nhật Vũ sẽ khai ra danh sách các quan chức nhận tiền lại quả của vụ AVG (người ít thì nhận vài chục tỷ, người nhiều thì nhận đến gần nghìn tỷ)…
Giờ đây, hầu như có thể khẳng định tác giả Công Lý có "tin nội bộ’ và còn có thể mang màu sắc "phe cánh chính trị" – một cụm từ đặc thù được các cơ quan đảng và cơ quan đặc biệt thường dùng.
Nếu sắp tới bà Nguyễn Thanh Phượng – con gái ruột của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – bị Bộ Công an khởi tố và tống giam liên quan vụ "Mobifone mua AVG", người ta có thể hiểu ra rằng việc Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến thăm cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay trước tết nguyên đán 2018 chỉ là một động tác vỗ về an ủi, không để ông Dũng quá bức bối mà sinh "manh động".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : CaliToday, 09/03/2018
Sau quy định của Ban bí thư về chế độ "khám sức khỏe định kỳ", có vẻ Tổng bí thư Trọng sắp tung ra một đòn không mới nhưng đủ hiểm về công tác nhân sự, cùng vào tháng Ba năm 2018.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh : YouTube
Tháng Ba năm 2018 lại diễn ra đến hai phiên họp của Ủy ban Thường vụ quốc hội – bất thường so với chế độ chỉ một phiên họp/tháng trước đây.
Trong phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ quốc hội, đã bất ngờ xuất hiện ý kiến đề xuất đẩy sớm việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn lên kỳ họp thứ 5 (diễn ra vào tháng Năm tới), thay vì kỳ họp thứ 6 vào cuối năm, như quy định.
Không thấy Ủy ban Thường vụ quốc hội hay báo chí nhà nước thông tin về ý kiến trên là của quan chức nào, chỉ biết rằng Ủy ban Thường vụ quốc hội đã mau mắn đưa vấn đề lấy phiếu tín nhiệm sớm hơn dự kiến ra bàn – một động thái cho thấy "ý kiến" đó phải có sức nặng lớn, một sức nặng rất đáng kể, thậm chí còn nặng hơn cả vị thế chính trị của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ai ?
Một tờ báo nhà nước đã bình luận một cách ẩn ý : "Đây là một việc khá bất thường, vì theo Nghị quyết 85/2014/QH13, Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ, tức là phải vào kỳ họp thứ 6 diễn ra vào cuối năm nay. Do vậy đề xuất đẩy việc lấy phiếu tín nhiệm lên kỳ họp thứ 5 sẽ trái với Nghị quyết 85, đồng nghĩa với việc Quốc hội sẽ phải sửa Nghị quyết này trước khi tiến hành việc lấy phiếu".
Vậy vì sao lại xuất hiện "ý kiến" đề xuất đẩy sớm việc lấy phiếu tín nhiệm vào thời điểm này, bất chấp hành động đó sẽ trái với Nghị quyết 85 ?
Những quan chức nào có khả năng "lên thớt" nếu cuộc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành sớm hơn dự kiến ?
Theo quy định tại điều 10, Nghị quyết 85/2014/QH13), Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ : Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước ; Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội ; Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.
Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể "xin từ chức". Còn người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp" thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.
Kỳ họp vào tháng Năm năm 2018 của Quốc hội lại trùng với thời gian có thể diễn ra Hội nghị trung ương 7 của đảng cầm quyền, nhưng không hẳn theo truyền thống "đảng họp trước, quốc hội họp sau", mà có thể sẽ ngược lại, nghĩa là nếu Quốc hội họp trước để "lấy phiếu tín nhiệm", thì sau đó hội nghị trung ương họp để căn cứ vào kết quả phiếu tín nhiệm đối với các quan chức mà "xử".
Một trong những "ứng cử viên" cho kết quả "tín nhiệm thấp" là Bộ trưởng y tế, còn được dân gian gọi là "bộ trưởng kim tiêm" – Nguyễn Thị Kim Tiến. Mới đây, bà Tiến đã bị loại khỏi danh sách "giáo sư đạt chuẩn" sau quá nhiều phản ứng của dư luận xã hội đối với bà ta.
Vào năm 2013 giữa lúc "thư hùng Trọng – Dũng", đã từng diễn ra một cuộc lấy phiếu tín nhiệm đầy sóng gió.
Khi đó, chính Tổng bí thư Trọng là người nêu ra chủ trương lấy phiếu tín nhiệm.
Tại lần bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên vào tháng 6 năm 2013 với 47 chức danh chủ chốt, kết quả mang tính thảm họa đã dành cho khá nhiều gương mặt bên chính phủ. Nhân vật đội sổ với xấp xỉ 42% số phiếu tín nhiệm thấp là Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình – người bị tạp chí quốc tế Global Finance bình chọn "một trong 20 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất trên thế giới".
Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận giành ngôi á quân với trên 35% phiếu tín nhiệm thấp. Các bộ trưởng y tế và lao động – không tai tiếng về chuyện này cũng mang tiếng về chuyện khác – đều trong vòng nguy hiểm.
Nhân vật có thành tích khả quan hơn Thống Đốc Bình đôi chút trong lần bỏ phiếu trên là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng nhận được hơn 32% số phiếu tín nhiệm thấp.
Giờ đây, có lẽ nhiều quan chức đang run rẩy. Sóng trước chưa qua sóng sau đã xô tới. Run không chỉ bởi "lò" của ông Trọng lại nóng dần sau tết nguyên đán 2018, mà đang phải đối mặt với cơ chế "lấy phiếu tín nhiệm", chỉ cần một chút sơ sẩy là toàn bộ sự nghiệp chính trị và "cống hiến cho đất nước" sẽ đi tong.
Liệu kết quả bỏ phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp của kỳ họp Quốc hội sẽ được "nâng lên một tầm cao mới" để những hội nghị trung ương trong năm 2018 sẽ "thanh lọc" nhân sự, thậm chí là những nhân sự thuộc loại "then chốt", thậm chí là nhân sự ngay trong Bộ Chính trị ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : CaliToday, 08/03/2018