Trung Quốc nguy hiểm cho thế giới hơn hẳn Liên Xô cũ
Trong bài "Mưu đồ toàn trị của Trung Quốc" đăng trên Les Echos hôm nay 07/12/2020, tác giả Dominique Moïsi nhận định trong suốt một thời kỳ dài, Châu Âu sống với sự đe dọa của Liên Xô và dưới sự bảo vệ của Mỹ. Ngày nay, mối đe dọa đến từ Trung Quốc, nghiêm trọng hơn, đáng lo hơn rất nhiều.
Rượu vang Úc trưng bày tại hội chợ nhập khẩu nông sản Thượng Hải ngày 05/11/2020. Mặt hàng này bị Bắc Kinh áp thuế nhập khẩu đến 220% để trả đũa việc Úc đòi điều tra quốc tế về nguồn gốc virus corona. AP - Mark Schiefelbein
Trung Quốc : Bậc thầy về ỷ mạnh hiếp yếu
Từ Hồng Kông cho đến Úc, Bắc Kinh tỏ ra là bậc thầy trong nghệ thuật đe dọa. "Nếu các vị coi Trung Quốc là kẻ thù, thì chúng tôi sẽ là kẻ thù" : Trước những cáo buộc, Bắc Kinh thường lật ngược lại như thế. Sự trả đũa thô bạo vì Úc "dám" đòi hỏi làm rõ nguồn gốc của virus gây dịch Covid-19, là một cảnh báo không chỉ đối với Úc mà còn cho cả thế giới.
Bắc Kinh tấn công vào tự do ngôn luận của người Úc, đối với tất cả những gì liên quan đến Trung Quốc ; bằng những thủ đoạn từ áp lực kinh tế trắng trợn nhất cho đến chỉnh sửa ảnh để bôi nhọ quân đội Úc. Không đùa được với Bắc Kinh, nhất là đối với một nước phương Tây, dân số ít và gần gũi địa lý với đế quốc Trung Hoa.
Năm 1947, tướng De Gaulle ví von những chiếc xe tăng Xô-viết đã tiến gần nước Pháp, liệu công thức này có thể áp dụng cho Con đường tơ lụa ngày nay ? Đã hẳn thách thức từ Liên Xô và Trung Quốc có tính chất khác nhau, Trung Quốc ở xa hơn, và xe tăng Trung Quốc cũng không có ý định thay thế chiến xa Liên Xô. Tuy vậy, mối đe dọa từ Bắc Kinh là có thực, và nguy hiểm hơn rất nhiều so với Moskva.
Đế quốc Liên Xô cũ không có đủ phương tiện cho tham vọng của mình, và không nuôi ý định "phục hận" như Bắc Kinh. Sự trỗi dậy của Trung Quốc diễn ra theo ba giai đoạn. Trước hết, ngay từ đầu thập niên 80, nhằm không để cho Nhật Bản độc chiếm phép lạ Châu Á. Thứ hai, từ cuối thập niên 90, đòi hỏi tư cách "đại huynh" ở Châu Á. Và phải chăng họ đang bước vào giai đoạn thứ ba : tham vọng Trung Quốc không dừng lại ở châu lục này, mà bao trùm lên toàn cầu, trong đó khẳng định ưu thế của chế độ toàn trị so với mô hình dân chủ ?
Nếu chỉ nói đơn thuần về mặt kinh tế, do gần gũi về địa lý, nên lâu nay nước Úc đã hưởng lợi với sự tăng trưởng của Trung Quốc, nhưng về mặt địa chính trị, Úc lâm vào thế bất lợi.
Canberra cần có được sự ủng hộ của tất cả các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, và hơn nữa, của cả thế giới phương Tây. Úc kêu gọi "địa lý của các giá trị", tất nhiên không phải là việc mở rộng NATO sang Thái Bình Dương, nhưng xung đột Úc-Trung Quốc cho thấy cần phải mở mắt trước thách thức từ Bắc Kinh. Đối với thế giới dân chủ, tham vọng ngày càng lớn và thái độ ngang ngược của Trung Quốc cần phải được coi là mối đe dọa hàng đầu.
Sau sự sụp đổ của Liên Xô, động cơ cho mối quan hệ giữa Châu Âu và Hoa Kỳ nay đã được tìm thấy. Đó là phải đối mặt với Trung Quốc về kinh tế và công nghệ, ngoại giao và chiến lược, cuối cùng là ý thức hệ - một nhiệm vụ phức tạp. Và như vậy, trước hết không thể coi việc né tránh xung đột Mỹ-Trung là ưu tiên hàng đầu.
Vào thời buổi của Joe Biden và Tập Cận Bình, coi Washington và Bắc Kinh như nhau là diễn giải vô cùng sai lệch, hơn nữa sẽ là ngõ cụt chiến lược cho Châu Âu. Ai có thể thuyết phục được Berlin rằng xu hướng của Châu Âu là không chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ? Rõ ràng ưu tiên phải dành cho việc bảo vệ mô hình dân chủ trước thể chế độc tài mà Trung Quốc đứng hàng đầu.
Đối với những ai đã từng biết đến bức tường Berlin, các dấu hiệu toàn trị ngày càng thấy rõ trong thái độ Bắc Kinh. Khi nước Mỹ không còn như thời chiến tranh lạnh, và Trung Quốc nguy hiểm hơn nhiều so với Liên Xô, không nên đánh đồng Hoa Kỳ với Trung Quốc. Khi ra khỏi NATO, tướng De Gaulle đồng thời cam kết với nước Mỹ là Pháp luôn sẵn sàng hỗ trợ khi nào cần đến, và theo tác giả Moïsi, nay cũng cần khẳng định điều này.
Những người ủng hộ Trump vẫn tin vào chiến thắng
Về nội tình nước Mỹ, thông tín viên Les Echos cho biết tổng thống Donald Trump đã có cuộc mít-tinh đầu tiên sau bầu cử tổng thống tại Georgia. Ông tiếp tục tố cáo cuộc bầu cử ngày 03/11 là gian lận, đồng thời kêu gọi cử tri dồn phiếu cho hai ứng cử viên của đảng Cộng hòa vào tháng Giêng.
Với cùng một khung cảnh : tại một đường băng sân bay, và những người ủng hộ nhiệt thành, Donald Trump khẳng định tiếp tục chiến đấu. Những người hâm mộ nhiều lần hô vang "Chấm dứt gian lận". Hai ứng viên Cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler không giành được đủ số phiếu trong vòng đầu, nhưng chỉ cần một trong hai người chiến thắng lần này là đủ để đảng Cộng hòa chiếm được đa số ở Thượng Viện. Ngược lại, cả hai ứng cử viên Dân chủ đều phải thắng để đạt tỉ số 50-50.
Nhiều người trong cử tọa vẫn tin vào chiến thắng của tổng thống Trump, trong khi ngày mai là hạn chót các bang phải xác nhận kết quả và các đại cử tri sẽ bỏ phiếu ngày 14/12. Một người cho biết có thể vụ việc sẽ phải lên tới Tối cao Pháp viện. Hai thanh niên đến từ Florida nói với nhà báo Pháp, có thể đây là cuộc mít-tinh cuối cùng của chiến dịch và của ông Trump với tư cách tổng thống, nên họ nhất quyết phải tham dự. Một người ủng hộ từ Minnesota lặn lội tới thổ lộ đã rao bán nhà để chuyển đến "một bang đỏ" (thuộc Cộng hòa). Cần ghi nhận là ê-kíp của tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa đã huy động được đến 250 triệu đô la cho chiến dịch pháp lý.
Dân Mỹ nên đợi đến sang năm mới ăn Noël 2020 ?
Riêng về tình hình đại dịch Covid, Le Monde tỏ ra lo ngại khi "Nước Mỹ đã mất kiểm soát", còn Les Echos ghi nhận "Hoa Kỳ chuẩn bị tái phong tỏa".
Người dân Nam California và 5 hạt của San Francisco cùng với thành phố Berkeley được yêu cầu không ra khỏi nhà trong ba tuần. Trước đó, bất chấp khuyến cáo của Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh (CDC), nhiều người Mỹ đã đi xa để mừng lễ Tạ Ơn với người thân, và một đợt dịch mới có thể xảy ra trong dịp lễ Giáng Sinh và Tết dương lịch.
Les Echos trích dẫn đề nghị trên tạp chí Newsweek : dời việc mừng lễ Noël sang năm 2021 để tránh hậu quả của thảm họa, trong lúc sắp có vaccin.
Tuần báo Mỹ tỏ ra lo ngại, vì sau lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), số nạn nhân Covid đã tăng rất cao, thậm chí còn đưa ra so sánh : thứ Năm tuần trước số tử vong là 2.918 người, gần bằng số nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín năm 2001 là 2.977 người. Giáo sư Jennifer Dowd, trường đại học Oxford (Anh) nhấn mạnh, việc mất đi một người thân trong gia đình vì con virus từ Vũ Hán sau lễ Noël sẽ là một bi kịch, càng đau xót hơn khi vaccin sắp được phân phối. "Không ai có thể chấp nhận bị hy sinh trong chiến hào vào ngày ký kết hiệp ước hòa bình !".
Theo tờ báo Pháp, lẽ ra Newsweek nên kể ra thêm tên Augustin Trébuchon, được một số nhà sử học coi là chiến binh Pháp cuối cùng tử trận vào ngày 11/11/1918, ngày kết thúc Đệ nhất Thế chiến. Hay Henry Gunther, người lính Mỹ chết đúng 1 phút trước khi đình chiến. Với 283.000 người tử vong, nước Mỹ trả giá đắt cho đại dịch xuất phát từ Trung Quốc. Tại sao người Mỹ không thể chờ đến mùa xuân hay mùa hè tới, để tránh những cuộc di chuyển vào dịp lễ cuối năm ; một bữa tiệc thịt nướng (barbecue) thay vì gà tây ?
Venezuela : Đối lập bất lợi khi tẩy chay bầu cử Quốc Hội
Tại Châu Mỹ la-tinh, Le Figaro nói về "Thách thức nguy hiểm của việc các đảng đối lập Venezuela tẩy chay bầu cử", khi ông Juan Guaido và các đảng ủng hộ ông quyết định không tham gia cuộc bầu cử Quốc Hội vào Chủ nhật 06/12 tới.
Tổng thống lâm thời được 50 quốc gia công nhận, và "G4" (tức bốn đảng lớn ủng hộ ông Guaido là Primera Justicia, Voluntad, Nuevo Tiempo, Accion Democratica) từ chối tranh cử, cho rằng các điều kiện không bảo đảm cho một cuộc bầu cử công bằng.
Theo MAS, một đảng nhỏ không tham gia tẩy chay, thì không nên tạo ra ảo tưởng là trừng phạt sẽ làm sụp đổ chế độ, hay can thiệp từ bên ngoài, đảo chánh. Còn với đảng Union et Progresso, "cách duy nhất để chống lại một chính phủ là bầu cho đối lập". Nhưng nhiều người dân nghi ngờ sự khả tín của các máy kiểm phiếu được mua từ…Trung Quốc. Một vấn đề nữa là làm thế nào Juan Guaido có thể tồn tại vì đến ngày 06/01, khi Quốc Hội mới bắt đầu hoạt động, thì nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc.
Pháp : Xét xử vụ sát hại gà trống Marcel
Cuối cùng là một câu chuyện pháp đình : Vụ sát hại gà trống Marcel hôm nay được đưa ra xét xử tai Ardèche, Pháp. Bản kiến nghị đòi "Công lý cho gà trống Marcel" đến nay đã thu thập được trên 86.000 chữ ký.
Hồi tháng Năm, chú gà trống tên Marcel quản lý sáu cô gà mái màu nâu đỏ, mỗi ngày vẫn gáy lên vài tràng kiêu hãnh, đã bị "sát hại một cách thô bạo". Và vườn rau của gia đình Verney bị rải một hóa chất nào đó khiến những quả phúc bồn tử, cà chua… đều biến thành màu nâu. Rốt cuộc một người láng giềng thú nhận là thủ phạm ám sát chú gà trống "bằng súng và gậy sắt". Chủ của gà Marcel hy vọng sẽ có một bản án thích đáng đối với những cư dân mới ở vùng quê không chấp nhận tiếng kêu của những chiếc lục lạc, tiếng hí của những con lừa. Những nạn nhân gần đây nhất có thể kể : gà lùn Bali, gà tây Marcel… tổng cộng khoảng 50 vụ trên cả nước Pháp trong năm qua !
Noël, dịch bệnh : Tựa chính báo Pháp
Về thời sự nước Pháp, Le Figaro lo âu khi "Trợ giúp y tế của nhà nước cho người cư trú bất hợp pháp tăng vọt" : hàng năm chính phủ Pháp phải chi hơn 1 tỉ euro để bảo hiểm y tế cho trên 330.000 người không giấy tờ. Libération chỉ trích "Sinh thái : Macron, người phản bội" do tổng thống Pháp hủy bỏ đến 60% những điều ông đã cam kết về môi trường sáu tháng trước. La Croix đăng ảnh một em bé với cây thông Giáng Sinh, chạy tít "Một Noël tái sáng tạo". Trong thời kỳ đại dịch, người dân Pháp mừng lễ trong điều kiện bị phong tỏa, và đây là dịp để suy ngẫm về ý nghĩa sâu sắc của lễ Chúa giáng sinh.
Còn về quốc tế, Les Echos chạy tựa "Trận chiến cuối cùng" : Vẫn chưa có được thỏa thuận Brexit giữa Liên hiệp Châu Âu với Luân Đôn, rất nhiều điểm bất đồng chưa giải quyết được, và Pháp sẵn sàng phủ quyết để bảo vệ quyền đánh cá. Le Monde nhận xét "Hoa Kỳ phân tán trước đại dịch" : Covid hoành hành mạnh hơn nhiều so với đợt dịch trước, cơ quan y tế liên bang cảnh báo ba tháng tới sẽ là "thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử nước Mỹ về dịch tễ".
Thụy My
Trong suốt nhiều thập niên, gần như cách duy nhất để những người sinh ra ở làng Dawan có thể kiếm tiền là đi dọc theo con đường đất ngoằn ngoèo từ ngôi làng trên núi đến các thành phố lớn của Trung Quốc.
Trong nỗ lực chống lại nghèo đói, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn phục hồi dân số của các thị trấn ở vùng nông thôn, tạo thêm người mua và kẻ bán ở đây : "làng quê của chúng tôi lại lóe lên tia hy vọng".
Đó là những gì Wang Liangcui đã làm vào đầu những năm 1990, khi bà 20 tuổi. Bà đến Thượng Hải làm nhiều nghề như công nhân, tài xế taxi hay bán bánh dạo. Trên khắp Trung Quốc, những người giống như bà, phải rời bỏ các làng quê tồi tàn đến thành phố tìm việc, chính là nguồn cung cấp nhân công giá rẻ khiến cho nền kinh tế quốc gia tỷ dân phát triển vượt bậc.
Giờ đây, khi chính sách của Chủ tịch Tập Cận Bình tạo cơ hội cho những người có thu nhập thấp, bà Wang trở lại quê nhà của mình ở vùng núi. Năm ngoái, bà và gia đình đã dùng số tiền tiết kiệm nhỏ để mở một nhà nghỉ lấy tên là "Đến để tận hưởng – Meet Come Enjoy".
Ngay từ thời Mao Trạch Đông, những người dân nghèo ở vùng nông thôn đã được xem là lực lượng chiến lược để tiến hành cách mạng của Đảng cộng sản Trung Quốc ; những người này sau đó phải canh tác trong các hợp tác xã với năng suất thấp thảm hại. Nhiều thập niên sau, khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, ông chuyển họ đến làm việc trong các nhà máy và công trường ở vùng thành thị. Ông Tập đang sử dụng lực lượng này lần thứ ba. Để thu hẹp khoảng cách giữa những người giàu có ở đô thị với những người nghèo ở làng quê Trung Quốc, ông cố gắng phục hồi dân số của các thị trấn vùng nông thôn, tạo thêm người mua và kẻ bán ở đây.
Ông Tập đã cam kết sẽ xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực trong năm nay trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc vào năm 2021, đây là một mục tiêu quan trọng nhằm cho thấy sự hiệu quả trong cách điều hành "chỉ đạo từ trên xuống" của ông. Để đạt được mục tiêu đó, ông đã dồn sự quan tâm của Đảng và ngân sách của Nhà nước vào các vùng quê như ngôi làng của bà Wang, những nơi đang chìm trong tình cảnh tồi tàn trong khi các thành phố lớn của Trung Quốc thì trở nên giàu có nhờ lao động nhập cư. Ông Tập quảng bá nỗ lực của mình sẽ san bằng những bất bình đẳng đang ngày càng hiện rõ có thể đe dọa đến tính chính danh của Đảng.
Ông Tập, người lãnh đạo Trung Quốc từ năm 2012, cần một công thức mới để chuyển đổi nền kinh tế. Ông kế thừa mô hình tăng trưởng dựa trên việc sản xuất hàng loạt những hàng hóa rẻ tiền, mô hình này đã chứng tỏ được hiệu quả nhưng nó bắt đầu bộc lộ hạn chế khi chi phí sản xuất tăng lên và các nước bắt đầu chuyển dây chuyền sản xuất đi nơi khác. Ông Tập hy vọng mô hình thay thế sẽ là tăng trưởng tiêu dùng trong nước, điều đòi hỏi phải cải tạo lại nền kinh tế ở khu vực nông thôn.
Là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, ông Tập đang có tầm nhìn về những vùng nông thôn đầy hứa hẹn kinh tế có thể thuyết phục người dân địa phương rằng các thị trấn nhỏ cũng mang lại nhiều cơ hội không kém gì các thành phố lớn.
Ở Thượng Hải, vợ chồng bà Wang sẽ chẳng bao giờ đủ tiền để mua nổi một căn hộ. Công việc cuối cùng của bà là làmcông nhân trong một nhà máy đóng gói thực phẩm, lương tháng 6.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 990 USD, có hỗ trợ các bữa ăn miễn phí.
Một ngày năm 2016, chủ tịch Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình quốc gia trong một chương trình phát sóng từ làng quê của bà ở tỉnh An Huy. Ông Tập ngồi quây quần bên dân làng trên những chiếc ghế gỗ. Ông hỏi họ về giá cả thịt heo và nói rằng Đảng sẽ không để bất kỳ ai bị lãng quên trong công cuộc chống lại đói nghèo.
Hai năm sau, ngôi làng được chứng nhận đã thoát nghèo. Những cái giếng ở sân sau các ngôi nhà được thay thế bằng hệ thống nước máy làm ấm bằng năng lượng mặt trời. Xuất hiện những ngôi nhà mới hai tầng và các trạm sạc cho ô tô điện.
Bà Wang, 49 tuổi, cùng chồng rất hứng khởi. "Chúng tôi thấy có tia hy vọng ở làng quê này" bà nói.
Con trai bà đã sống từ nhỏ ở Thượng Hải nhưng không đủ điều kiện để đi học trung học ở đây vì cha mẹ không phải là cư dân của thành phố. Vì vậy bà Wang và gia đình đã trở lại làng Dawan vào năm ngoái và mở một nhà nghỉ.
Hơn 20 Homestay phục vụ bữa sáng đã mọc lên ở Dawan (loại hình lưu trú mà khách du lịch sẽ nghỉ, ngủ tại nhà người dân địa phương), rất nhiều công trình được xây mới. Những ngày nhà nghỉ của bà Wang vắng khách, chồng bà có thể làm việc ở các công trường gần đó với mức lương lên đến 150 Nhân dân tệ một ngày, tương đương khoảng 23 USD.
Bert Hofman, giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, người đã có 9 năm đảm nhiệm các vị trí cấp cao của Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc cho biết : "Chủ trương hiện tại của Trung Quốc là mang việc làm đến cho người dân thay vì đưa người dân đến nơi có việc làm".
Vào cuối những năm 1970, khi hầu hết người Trung Quốc sống ở khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 200 USD/năm. Đảng tôn vinh Đặng Tiểu Bình vì các chính sách kinh tế và xã hội của ông đã giúp hàng trăm triệu người thoát nghèo.
Bốn thập kỷ tiếp theo, các thành phố nhanh chóng được hiện đại hóa và trở nên thịnh vượng. Cư dân thành thị chiếm 60% dân số nhưng đóng góp tới 93% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Trung Quốc năm 2018 theo công ty nghiên cứu High Frequency Economics tại White Plains, New York.
Cơ cấu dân số Trung Quốc vùng nông thôn và thành thị từ năm 1950 đến nay.
Năm 1950 (Thành thị : 11%, Nông thôn 89%) : Mao Trạch Đông bắt đầu ghi dấu ấn của Đảng cộng sản Trung Quốc bằng những chính sách tập thể hóa các cộng đồng ở nông thôn (công xã nhân dân) và điều chuyển cư dân thành thị về các làng quê, khiến đất nước rơi vào tình cảnh nghèo đói.
Năm 1979 (Thành thị : 19%, Nông thôn 81%) : Trong lần "phá rào" đầu tiên khỏi kế hoạch tập trung, Đặng Tiểu Bình đề ra cuộc cải cách cho phép nông dân được trồng những gì họ muốn.
Năm 1992 (Thành thị : 27%, Nông thôn 73%) : Đặng Tiểu Bình ủng hộ những cải cách kinh tế táo bạo hơn. Lần đầu tiên dân số nông thôn giảm xuống khi mọi người đi đến các thành phố tìm việc
Năm 2001 (Thành thị : 38%, Nông thôn 62%) : Đảng chấp thuận chương trình xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn kéo dài 10 năm để giúp đỡ các khu vực "lạc hậu". "Chiến lược phát triển miền Tây" nhắm mục tiêu cụ thể đến sự phát triển của các vùng xa xôi nhất.
Năm 2011 (Thành thị : 51%, Nông thôn 49%) : Trung Quốc đặt mục tiêu "xóa nghèo về cơ bản" vào năm 2020 trong một chương trình tập trung chủ yếu vào khu vực nông thôn. Lần đầu tiên dân số thành thị vượt qua dân số vùng nông thôn.
Năm 2016 (Thành thị : 57%, Nông thôn 43%) : Tập Cận Bình thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo năm 2020 với các sáng kiến cụ thể về thu nhập, lương thực, quần áo, giáo dục, y tế và nhà ở cho 128.000 ngôi làng, tiếp theo là chiến dịch phục hồi vùng nông thôn, khuyến khích sự phát triển của các thị trấn nhỏ.
Năm 2020 (Thành thị : 61%, Nông thôn 39%- dự báo) : Ông Tập tuyên bố rằng tình trạng nghèo cùng cực đã được xóa bỏ bất chấp các tác động không đều của đại dịch Covid-19 đối với tầng lớp những người nghèo nhất ở Trung Quốc.
Theo Cục Thống kê Quốc gia, mặc dù GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã vượt mức 10.000 USD/năm tuy vậy thu nhập khả dụng bình quân (thu nhập sau thuế) chỉ khoảng 4.300 USD, con số bị kéo xuống bởi thành phần dân số nghèo nhất, hầu như 600 triệu người dân vùng nông thôn ở Trung Quốc chỉ kiếm được khoảng 1.700 USD một năm.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết vào tháng Năm : "Số tiền đó thậm chí còn không đủ để thuê một căn phòng ở một thành phố trung bình của Trung Quốc".
Chủ tịch Tập thừa nhận rằng uy tín của Đảng đang bị đe dọa. Ông nói trong một bài phát biểu về chính sách vào năm ngoái rằng : "Nếu những người này bị bỏ lại phía sau trong quá trình hiện đại hóa với một bên là các thành phố phồn hoa và một bên là những ngôi làng hoang tàn thì chúng ta sẽ không thể đạt được sứ mệnh lãnh đạo của Đảng cũng như những yêu cầu thiết yếu của chủ nghĩa xã hội".
Bảng thu nhập khả dụng (thu nhập sau thuế) trung bình hàng năm của Trung Quốc giữa nông thôn (cam) và thành thị (xanh) giai đoạn 2013-2019
Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, trong chiến dịch chống đói nghèo, chính quyền trung ương đã chi hơn 80 tỷ USD hàng năm cho các trường học, trạm y tế, nhà ở và trợ cấp tiền mặt, chủ yếu ở khu vực nông thôn.
Ở Trung Quốc, sống ở vùng nông thôn có rất nhiều bất lợi. Trường trung học cho đến bây giờ mới bắt đầu phổ biến, chăm sóc y tế chỉ ở mức cơ bản và ở một quốc gia mà bất động sản là con đường chính để làm giàu thì nông dân lại nắm giữ rất ít quyền sở hữu đất đai.
Nguyên tắc cốt lõi trong việc quản lý dân cư của Đảng cộng sản Trung Quốc là hệ thống đăng ký hộ khẩu, nó ràng buộc hầu hết người Trung Quốc với nơi sinh của họ. Việc phân loại người dân ở khu vực thành thị hay nông thôn về cơ bản đã tạo ra hai tầng lớp, trong đó người sống ở nông thôn không được hưởng nhiều quyền lợi như ở thành thị, từ giáo dục đến chế độ hưu trí.
Đối với Liu Bin, người thanh niên lớn lên ở một ngôi làng trên dãy núi Thái Hành Sơn, tỉnh Hà Bắc, việc được nhận vào một trường đại học ở Bắc Kinh hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho anh. Anh có bằng kế toán và đã làm việc tại thủ đô hơn 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, truyền thông và các công việc khác. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình hòa nhập được và chính quyền vẫn coi anh là người xuất thân nông thôn.
Năm 2017, sau khi chính phủ bắt đầu tái thiết vùng quê của anh và cung cấp các khoản trợ cấp, cho vay đối với những người trở về, anh đã chuyển về cùng với vợ và con gái 9 tuổi. Anh thuê 33 mẫu đất vườn (13,4 ha) và bắt đầu nuôi gà, trồng khoai tây cùng các loại thảo mộc để làm thuốc bắc. Anh được chính phủ cho vay 21.000 USD với các điều khoản khá dễ dàng.
"Hiện trang trại vẫn chưa cho thu hoạch được nhiều và chúng tôi phải làm việc khá vất vả, tuy vậy chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc", anh cho biết. Có lúc anh ấy thiếu tiền đến nỗi phải trả nợ bằng những quả trứng.
Scott Rozelle, giáo sư đại học Stanford, người đã trực tiếp đến tận nơi nghiên cứu về các làng quê Trung Quốc từ năm 1983, cho biết chỉ đầu tư nhiều tiền thì không thể giải quyết ngay các yếu kém ở vùng nông thôn Trung Quốc, chẳng hạn như hệ thống giáo dục không đạt chuẩn.
Ông cho biết : "Trung Quốc phát triển như hôm nay vì Đặng Tiểu Bình đã giúp cho 800 triệu nông dân biết chữ, biết đếm và có tính kỷ luật". "Điều này trở thành một động lực đáng kinh ngạc đưa Trung Quốc từ nghèo đói lên một nước có mức thu nhập trung bình". Bây giờ Trung Quốc cần phải thực hiện bước kế tiếp để đưa nền kinh tế lên mức thu nhập cao và "bỗng nhiên số dân vùng nông thôn trở thành một trở ngại tiềm tàng trong tiến trình toàn cầu hóa và tự động hóa" ông nói.
Giống như những người tiền nhiệm, ông Tập thường lãng mạn hóa vùng nông thôn Trung Quốc. Khi còn trẻ, ông đã sống bảy năm ở tỉnh Thiểm Tây trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.
Một ấn bản nói về quan điểm chính thức của ông Tập cho biết : "Nhiều năm làm việc vất vả cùng dân làng đã giúp ông hiểu rõ về vùng nông thôn và người nông dân. Khi đến ngôi làng ông còn là một cậu thiếu niên chưa có lý tưởng nhưng khi rời đi đã trở thành một chàng thanh niên 22 tuổi với quyết tâm làm điều gì đó cho nhân dân".
Nếu công cuộc hồi sinh vùng nông thôn của ông Tập thành công, nó sẽ mang lại cho nền kinh tế Trung Quốc một động lực lớn. Ông Tập cũng xem các kỹ thuật canh tác hiện đại là giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực quốc gia.
Đưa vấn đề xóa đói giảm nghèo lên thành trách nhiệm của cả đất nước, ông Tập muốn dựa vào các công ty lớn của Trung Quốc để tạo công ăn việc làm ở vùng nông thôn. Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt (Dalian Wanda Group) đã xây dựng khách sạn và trung tâm đấu bò tót tại một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Quý Châu, hai gã khổng lồ thương mại điện từ Alibaba và JD.com thì cam kết giao hàng trên khắp Trung Quốc để thúc đẩy tiêu dùng ở vùng nông thôn.
Dân số nhập cư vào Bắc Kinh (trái) và Số công nhân Trung Quốc đang sống xa quê hương (phải).
Các thành phố lớn của Trung Quốc đã bắt đầu đặt ra giới hạn về dân số, xem những người tạm trú là mối đe dọa đối với sự ổn định. Cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước của những người bị nghi ngờ là dân nhập cư trên tàu điện ngầm và thường xuyên đóng cửa các trường học và doanh nghiệp của người nhập cư với lý do chưa được cấp phép. Ở cả Quảng Châu và Thượng Hải đều chứng kiến một làn sóng người rời đi trong năm 2018.
Các chiến dịch của ông Tập phần lớn dựa trên dòng tiền và những biện pháp khuyến khích về mặt chính trị. Tuy nhiên những biện pháp này không phải lúc nào cũng là tự nguyện. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, khoảng 10 triệu gia đình bị cho là đang sống trong những ngôi nhà không đạt chuẩn đã phải di dời, nhà cửa của họ và đôi khi là toàn bộ khu dân cư bị san phẳng.
Ông Tập đã sử dụng sự chiến dịch xóa đói giảm nghèo để củng cố sự hiện diện của Đảng cộng sản Trung Quốc ở khắp các vùng nông thôn và các quan chức Trung Quốc cũng thực hiện nhiều hành động gây tranh cãi dưới cái tên "xóa đói giảm nghèo". Trước sự chỉ trích của các nhóm nhân quyền và chính quyền Trump về việc bắt giữ và ngược đãi người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, chính phủ Trung Quốc cho biết giáo dục và đào tạo người dân tộc thiểu số là một phần trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo của họ.
Để đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo của ông Tập, chính phủ Trung Quốc đã xác định 5,5 triệu người có mức thu nhập "chạm đáy" là vấn đề cuối cùng cần phải giải quyết, họ giám sát tiến độ xử lý trên một bản đồ điện tử lớn tại văn phòng xóa đói giảm nghèo của Quốc vụ viện ở Bắc Kinh. Cán bộ địa phương theo dõi từng hộ gia đình theo các tiêu chí về thu nhập, giáo dục và các tiêu chuẩn khác đồng thời thúc đẩy họ gia tăng thu nhập, chẳng hạn như cho lời khuyên về loại cây trồng nên canh tác.
Tháng 1 năm nay, tỉnh Giang Tô, một khu vực tương đối giàu có gần Thượng Hải, đã tuyên bố rằng trong số 80 triệu dân của tỉnh, chỉ có 17 triệu người là vẫn còn nghèo khó và chính quyền tỉnh cam kết sẽ đưa 17 triệu người đó thoát nghèo vào cuối năm.
Những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông Tập rằng Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực trong năm nay khiến cho khả năng mà chính phủ báo cáo những con số đi ngược lại mục tiêu này rất khó xảy ra, mặc dù nhà chức trách thừa nhận người nghèo bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.
Zhang Tao, 25 tuổi, lớn lên cùng ông bà ở quận Jinzhai tỉnh An Huy trong khi cha mẹ anh làm việc ở Tô Châu, một thành phố sáu triệu dân cách đó 420 km về phía đông. "Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt, bạn phải rời làng quê đi làm công nhân ở thành phố ; tất cả chúng tôi ở đây đều là những đứa trẻ bị bỏ lại", anh nói.
Năm 16 tuổi, anh theo cha mẹ đến Tô Châu để thực hiện điều đó, công việc ban đầu là công nhân học việc và sau đó là thợ hớt tóc. Tiệm hớt tóc mà anh mở cùng với một người bạn kinh doanh không thành công. Năm ngoái, anh mở một tiệm hớt tóc khác gần quê nhà và trở thành một trong 850.000 người mà chính quyền tỉnh hy vọng sẽ thu hút trở lại quê hương trong vòng 5 năm. "Tôi biết sớm muộn gì tôi cũng phải trở về quê nhà", anh nói.
Anh Zhang băn khoăn về quyết định của mình. Tất cả bạn bè của anh ấy đều ở Tô Châu. Anh có cảm giác số người bán hàng đang ngày một nhiều so với lượng khách hàng. Anh cho biết : "Kiếm tiền tại quê nhà không phải là điều dễ dàng".
Guan Zheng, một người khác trở về An Huy, đang bắt đầu công việc kinh doanh trồng hoa của mình. Tuy nhiên anh khá thất vọng vì không thể tìm được loại phân bón phù hợp cũng như có ít người hiểu biết về hoa để giúp anh ấy tiếp thị trực tuyến.
Đối với bà Wang, quyết định rời bỏ làng Dawan khi còn là trẻ không có gì để bàn cãi. "Ở nhà, thậm chí còn không có một xu", bà nói. "Ở bên ngoài, chúng tôi có thể kiếm được 200 Nhân dân tệ một tháng và chí ít còn gửi được chút tiền mua gạo về cho cha mẹ ở quê".
Mọi thứ bây giờ đã khác. "Quê hương của chúng tôi gần giống như thành phố chứ không còn là nơi nghèo nàn như trước nữa", bà Wang cho biết.
Chuyến thăm của ông Tập phần nào đã giúp làng Dawan trở thành một điểm thu hút khách du lịch.
Những chiếc ghế mà ông Tập ngồi quây quần bên dân làng trong chuyến thăm giờ đây đã được bắt vít cố định, cùng với đó là mô hình đậu phộng mà dân làng đã mời ông và miếng thịt khô treo trên tường phía sau chỗ ông ngồi.
Trong một buổi chiều gần đây, có ba chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch đang leo đồi tiến vào ngôi làng.
James T. Areddy
Nguyên tác : "China Urges New Era of Mass Migration—Back to the Countryside", The Wall Street Journal, 17/11/2020.
Nguyễn Thanh Hải dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế : 26/11/2020
Bài viết có sự đóng góp của Yin Yijun, Jonathan Cheng và Liyan Qi.
Mai Vân, RFI, 23/11/2020
Thoạt nhìn không có gì quan trọng, nhưng nếu được lồng vào trong một loạt động thái gần đây của một số quan chức y tế Trung Quốc khác, tuyên bố này dường như nằm trong một chiến dịch mới của Bắc Kinh nhằm phủ nhận thực tế là virus gây dịch Covid-19 có xuất xứ từ Trung Quốc.
Theo SCMP, trong một hội nghị khoa học trực tuyến hôm 19/11 vừa qua, ông Tăng Quang (Zeng Guang), nguyên trưởng nhóm chuyên gia dịch tễ học thuộc Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Trung Quốc (CDC), đã khẳng định trở lại rằng tất cả các bằng chứng hiện có đều chỉ ra rằng con virus corona, vốn đã gây bệnh cho hơn 56 triệu người trên toàn thế giới, dù được nhận diện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, nhưng không hề xuất xứ từ đó.
Phát biểu tại hội nghị do nhà xuất bản Mỹ Cell Press và Ủy Ban Khoa Học và Công Nghệ Bắc Kinh tổ chức, nhà khoa học thuộc diện hàng đầu của Trung Quốc này tuyên bố : "Vũ Hán là nơi virus corona được phát hiện đầu tiên, nhưng đây không phải là nơi con virus bắt nguồn".
Để bảo vệ cho lập luận của mình, ông Tăng Quang đã trích dẫn một công trình nghiên cứu Ý cho rằng Sars-CoV-2, tên chính thức của virus corona, đã lưu hành nơi những người không có triệu chứng bệnh tại Ý vài tháng trước khi được tìm thấy ở Vũ Hán vào tháng 12/2019.
Theo ghi nhận của nhật báo Hồng Kông, trong những tuần lễ gần đây, ông Tăng Quang là nhà dịch tễ học cao cấp thứ hai của Trung Quốc đã lên tiếng về chủ đề đang gây tranh cãi liên quan đến nguồn gốc con virus.
Vào tuần trước đó, ông Ngô Tôn Hữu (Wu Zunyou), hiện là trưởng nhóm dịch tễ học của CDC Trung Quốc, đưa ra nêu lên ý kiến tương tự, cho rằng mầm mống gây dịch bệnh có thể đã xâm nhập vào Trung Quốc qua sản phẩm từ thịt hoặc hải sản đông lạnh.
Đối với chuyên gia về Trung Quốc Sari Arho Havrén, làm việc tại Bruxelles và Hồng Kông, Bắc Kinh quả là đang tung chiến dịch phủ nhận việc virus gây dịch Covid-19 xuất xứ từ Trung Quốc. Trên mạng Twitter ngày 20/11, chuyên gia Châu Âu này cho rằng "kiểu nói bóng gió" liên tục gần đây tại Trung Quốc về thực phẩm đông lạnh nhập khẩu bị nhiễm virus corona chủng mới "bắt đầu có ý nghĩa", gợi lên khả năng Covid-19 từ nước nước ngoài du nhập vào Trung Quốc để rồi bùng lên tại Vũ Hán.
Nhật báo phổ thông đại chúng Mỹ The New York Post ngày 20/11 vừa qua, khi đề cập đến việc Trung Quốc nêu bật bản nghiên cứu Ý, đã cáo buộc đích danh : "Trung Quốc đang sử dụng một nghiên cứu mới về sự lây lan sớm và thầm lặng của virus corona ở Ý để gieo rắc nghi ngờ về giả thuyết vững chắc theo đó quốc gia Châu Á này là nơi sinh ra đại dịch".
Công trình nghiên cứu Ý được Trung Quốc nhắc đến đã phát triển một giả thuyết từng được gợi lên vào mùa xuân vừa qua, theo đó con virus chủng mới đã lưu hành bên ngoài Trung Quốc sớm hơn người ta nghĩ.
Theo hãng tin Anh Reuters ngày 18/11, đây là một nghiên cứu do Viện Ung Thư Ý tại Milano công bố, theo đó các kháng thể đặc thù của con virus corona chủng mới đã được phát hiện trong các mẫu máu được thu thập trong một chiến dịch thử nghiệm tầm soát ung thư phổi tại Ý từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 3 năm 2000.
Tính ra, trong số 959 người khỏe mạnh tham gia thử nghiệm, có 11,6% đã phát triển kháng thể của virus - có nghĩa là đã tiếp xúc với virus corona – đa số là trước tháng Hai, tức là trước ngày bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được ghi nhận là hôm 21/02/2020.
Theo Reuters, nếu các dữ liệu trong bản nghiên cứu Ý chính xác, điều đó sẽ thay đổi lịch sử của đại dịch Covid-19, và đặt lại vấn đề về thời điểm và nơi virus xuất hiện, vì cho đến nay, quan điểm chung vẫn là virus gây dịch Covid-19 được nhận dạng lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào tháng 12.
Hãng tin Anh tuy nhiên cũng trích dẫn nhiều nhà khoa học đã tỏ ý rất dè dặt trước công trình của Viện Ung Thư Ý và cho rằng cần phải kiểm tra thêm để xác minh.
Giáo sư Mark Pagel, giảng dạy tại Trường Khoa học Sinh học tại Đại học Reading (Anh Quốc), nhận xét : "Những kết quả này đáng để báo cáo, nhưng cần phải được xem là một vấn đề cần phải bổ sung bằng những thử nghiệm khác".
Vị giáo sư nêu bật thắc mắc : "Tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu đều không có triệu chứng Covid-19, mặc dù hầu hết đều từ 55-65 tuổi và đã từng hút thuốc. Đấy thường là nhóm có nguy cơ cao về nhiễm Covid-19, vì vậy thật khó hiểu là tại sao tất cả các bệnh nhân đều không có triệu chứng".
Nhiều nhà nghiên cứu cũng hoài nghi về tỷ lệ khá cao của người bị "nghi nhiễm" trong số những người tham gia thử nghiệm. Giáo sư trợ giảng Stephen Griffin tại Đại học Leeds (Anh Quốc) cho rằng : "Sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu quả thực là một dạng dịch bệnh (mặc dù dường như không có triệu chứng) tồn tại trên quy mô như vậy ở Ý một năm trước khi đại dịch bùng lên như đang diễn ra, mà không được chú ý".
Cho dù vậy, sau khi thông tin về "những phát hiện" của các nhà nghiên cứu Ý được loan báo, giới chức chính quyền Trung Quốc đã nhấn mạnh đến công trình này để hàm ý rằng virus corona không hề xuất phát từ Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/11 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nhanh chóng tuyên bố rằng công trình nghiên cứu của Ý và các nghiên cứu tương tự khác cho thấy nguồn gốc của virus của bệnh Covid-19 là một "vấn đề khoa học phức tạp" và việc truy tìm nguồn gốc là một quá trình liên tục.
Và phát ngôn viên Trung Quốc nói thêm là nguồn gốc của con virus "có thể liên quan đến nhiều quốc gia".
Tuyên bố của ông Triệu Lập Kiên không có gì đáng ngạc nhiên, vì chính nhà ngoại giao này vào tháng Ba vừa qua đã không ngần ngại rêu rao trên tài khoản Twitter của ông rằng "rất có thể là Quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán", lập lại luận điệu của một trang web chuyên về thuyết âm mưu.
Ngay cả ngoại trưởng Trung Quốc cũng gieo rắc nghi vấn
Lập luận phủ nhận xuất xứ của virus corona từ Vũ Hán đã được chính ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra, mà gần đây nhất là nhân chuyến công du Châu Âu cuối tháng 8 vừa qua.
Phát biểu với báo chí tại Na Uy, ông Vương Nghị cho rằng dù Trung Quốc là quốc gia đầu tiên báo cáo sự tồn tại của virus corona chủng mới, nhưng "điều đó không có nghĩa là virus có nguồn gốc từ Trung Quốc". Và ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định : "Chúng tôi đã thấy các báo cáo cho thấy virus đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có thể xuất hiện sớm hơn ở Trung Quốc".
Mai Vân
*************************
Tú Anh, RFI, 23/11/2020
Nếu tin vào chính quyền Bình Nhưỡng thì Bắc Triều Tiên hoàn toàn không có một ca Covid-19 nào. Thế nhưng, Tổ chức Y tế Thế giới thẩm định có hơn 6.000 trường hợp đáng nghi ngờ. Hư thực ra sao ? Điều chắc chắn là ở xứ sở khép kín này đang tràn ngập những tin đồn vượt trí tưởng tượng. Để giải thích siêu vi bằng đường nào lây vào Bắc Triều Tiên, truyền thông nhà nước phải cố sức thêu dệt.
Từ Seoul, thông tín viên Nicolas Rocca tường thuật :
"Trong số những lời giải thích thiếu cơ sở gần đây nhất là thứ Năm vừa qua, truyền thông Bắc Triều Tiên cho rằng hàng hóa nhập từ nước ngoài đã mang theo siêu vi của ác qủy vào lãnh thổ, theo cách gọi của Rodong nhật báo, tờ báo của nhà nước.
Giả thuyết hoang tưởng này được đài truyền hình trung ương loan truyền thêm qua một bài phỏng vấn một bác sĩ Bắc Triều Tiên.
Bác sĩ này khẳng định siêu vi corona có thể đã theo các trận mưa tuyết và chim di trú. Cuối tháng 10, chính quyền Bình Nhưỡng đưa ra một giả thuyết khác : một đám mây bụi bí ẩn đã mang siêu vi vào Bắc Triều Tiên.
Thế là tất cả các công trình xây dựng ngoài trời đều ngưng lại hết, dân chúng trên toàn quốc bị bắt buộc ở trong nhà, cửa nẻo đóng kín.
Đám mây bí ẩn đó thật ra là bão cát từ sa mạc Gobi nằm giữa Trung Quốc và Mông Cổ, thường xuyên bao phủ miền bắc Hoa Lục và bay đến tận Hàn Quốc.
Đám mây cát này có thể mang theo hóa chất công nghệ đôc hại và kim loại nặng, nhưng xác quyết là nó mang theo siêu vi corona thì quả là một lời cáo buộc thiếu cơ sở".
Tú Anh
***********************
Anh Vũ, RFI, 21/11/2020
Trong khi Châu Âu đang vất vả chống đỡ với làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 thì tại Hàn Quốc, liên tiếp trong 4 ngày qua, số ca nhiễm virus corona thường nhật đã vượt qua ngưỡng 300 người. Quốc gia Châu Á từng được đánh giá là thành công trong kiểm soát hai đợt dịch hồi đầu và giữa năm. Chính phủ đã chính thức khẳng định làn sóng dịch thứ 3 đã xuất hiện và khẩn trương hành động nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus.
Thông tín viên Nicolas Rocca, tại Seoul :
"Hãy tránh tụ tập trong các lễn hội cuối năm" và "hãy hạn chế các hoạt động ở bên ngoài trừ khi thiết yếu", đó là thông điệp được thủ tướng Chung Sye-kyun chuyển đến dân chúng qua truyền hình tối hôm 20/11.Nhìn từ bên ngoài Hàn Quốc, mỗi ngày có thêm 300 ca nhiễm dường như là ít, nhưng thực tế này kéo theo việc gia tăng các biện pháp y tế.
Các hạn chế và giãn cách xã hội, quy định theo 5 cấp độ, giờ được đặt ở mức 1,5 trong nhiều thành phố, đặc biệt trong vùng thủ đô Seoul, nơi tập trung 1/3 số ca nhiễm mới. Việc nâng ngưỡng cảnh báo trước hết mang tính tượng trưng, bởi vì điểm mới duy nhất liên quan đến việc đeo khẩu trang được mở rộng ra những nơi tập thể thao ngoài trời. Mục đích là chuẩn bị cho dân cư chuyển sang mức báo động 2, nghiêm ngặt hơn.
Cho đến giờ, nguồn gốc của các ca nhiễm mới đều được xác định một cách hiệu quả. Đây cũng chính là một trong những chìa khóa đối phó thành công với Covid-19 ở Hàn Quốc. Nhưng mới đây, hiệu quả kém dần, 15% các ca nhiễm mới không thể xác định được nguồn gốc. Những số liệu mới khiến người ta lo lắng trong khi mà 15 ngày nữa, gần 500 nghìn học sinh trung học sẽ bắt đầu kỳ thi vào đại học.
Anh Vũ
Trọng Thành, RFI, 24/11/2020
Chính quyền Indonesia quyết định tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng Hải quân, để đối phó với nguy cơ từ Trung Quốc. Một lãnh đạo Hải quân Indonesia thông báo bộ chỉ huy lực lượng tác chiến của Hải quân nước này sẽ chuyển về quần đảo Natuna, khu vực mà tàu cá và tàu Hải quân Trung Quốc nhiều lần xâm nhập trong những năm gần đây.
Hãng thông tấn Anadolu cho hay, phát biểu trước báo giới hôm 23/11/2020, tổng tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, đô đốc Yudo Margono cho biết trụ sở của Hạm đội 1 kể từ giờ sẽ được chuyển từ thủ đô Jakarta về quần đảo Natuna. Các đơn vị của Hạm đội 1 có nhiệm vụ sẵn sàng tác chiến trên biển, bảo đảm việc tuân thủ luật pháp trên biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Nói chuyện với báo giới, tổng tham mưu trưởng Hải quân Indonesia cho biết, quyết định này cho phép triển khai nhanh chóng chiến hạm để "phản ứng kịp thời" trước các sự cố bất ngờ. Việc Jakarta tăng cường lực lượng hải quân tại quần đảo Natuna ở Biển Đông diễn ra vào lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc tại khu vực này.
Yêu sách chủ quyền "đường 9 đoạn" của Trung Quốc bao gồm cả một phần vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Natuna. Tháng 1/2020, Indonesia huy động lực lượng chưa từng thấy, gồm 120 tàu đánh cá, cùng tàu chiến, phi cơ để ngăn chặn sự xâm nhập của tàu cá Trung Quốc có tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tại khu vực quần đảo Natuna. Tháng 5/2020, Jakarta đã gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc, vốn đã bị Tòa Trọng Tài Thường Trực bác bỏ hồi 2016, trong vụ kiện của Philippines. Tháng 7/2020, 24 tàu chiến của Indonesia đã tham gia cuộc tập trận 4 ngày ở Biển Đông nhằm thách thức các yêu sách "đường 9 đoạn" của Bắc Kinh.
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 24/11/2020
*********************
Thụy My, RFI, 24/11/2020
Tổng thống Thái Anh Văn ngày 24/11/2020 loan báo Đài Loan sẽ tự đóng các tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền trước Trung Quốc, một dự án quan trọng được Hoa Kỳ hỗ trợ.
Trong lễ khởi công tại thành phố cảng Cao Hùng, có sự hiện diện của ông Brent Christensen, thực chất là đại sứ Mỹ, bà Thái Anh Văn tuyên bố đây là một quyết định "lịch sử", sau khi đã vượt qua được "nhiều thử thách và nghi ngờ". Bà nói : "Dự án này chứng tỏ quyết tâm cao độ của Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền. Tàu ngầm rất quan trọng để tăng cường năng lực chiến đấu của hải quân, nhằm răn đe các tàu địch bao vây Đài Loan".
Tập đoàn Đài Loan CSBC cho biết sẽ giao chiếc tàu ngầm đầu tiên vào năm 2025, trong số 8 chiếc được đặt hàng. Chủ tịch tập đoàn nói rằng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là việc mua thiết bị và những cản trở từ các thế lực bên ngoài.
Hải quân Đài Loan hiện có bốn tàu ngầm, trong đó có hai chiếc sản xuất tại Mỹ từ thập niên 40, không thể nào so sánh được với hạm đội hùng hậu của Trung Quốc gồm cả những tàu chiến trang bị vũ khí nguyên tử và cả hàng không mẫu hạm.
Trong những thập niên qua, hòn đảo này đầu tư rất lớn vào kỹ nghệ quốc phòng, do Bắc Kinh gây áp lực lên những nước bán vũ khí cho Đài Loan. Năm 2018, chính quyền Donald Trump đã bật đèn xanh cho các nhà sản xuất Mỹ tham gia cung cấp, nhưng không rõ là những công ty nào.
Quân đội Trung Quốc không ngừng đe dọa Đài Loan, với việc gia tăng các hoạt động quân sự sát hòn đảo. Năm nay các máy bay tiêm kích Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Nhiều nhà quan sát lo ngại nguy cơ Bắc Kinh sẽ đánh chiếm Đài Loan nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã "cực lực phản đối" mọi sự hợp tác quân sự giữa Đài Bắc và Washington, nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là "hết sức nhạy cảm". Trước đó Reuters hôm Chủ nhật dẫn hai nguồn tin cho biết đô đốc Michael Studeman, phụ trách tình báo quân sự Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương đã bất ngờ đến thăm Đài Loan.
Thụy My
Nguồn : RFI, 24/11/2020
**********************
Tú Anh, RFI, 23/11/2020
Theo Reuters, tướng hải quân Mỹ Michael Studerman đã âm thầm đến Đài Bắc vào chiều Chủ Nhật 22/11/2020. Đến sáng hôm nay, thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương mới xác nhận chuyến viếng thăm bất ngờ của một lãnh đạo tình báo Mỹ thuộc Bộ Tư Lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc đe dọa trả đũa.
Đề đốc Michael Studerman, chỉ huy trưởng đơn vị tình báo J2 Bộ Tư Lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, đã đến phi trường Tùng Sơn, Đài Bắc. Chuyến viếng thăm của viên tướng Mỹ hai sao chỉ được Đài Loan, qua trả lời báo chí của thủ tướng Tô Trinh Xương, xác nhận vào sáng thứ Hai, kèm theo lời giải thích : "Phải đặt nhà hàng, món ăn đãi khách, chuẩn bị xong rồi mới báo cáo với dân chúng".
Lịch trình thăm viếng của tướng tình báo Michael Studerman tại Đài Loan không được thông báo, nhưng theo Reuters, sự kiện chính quyền Donald Trump tăng cường trợ giúp Đài Loan trên nhiều mặt đã gây phản ứng tức giận tại Bắc Kinh.
Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố "kiên quyết chống lại mọi hình thức trao đổi giữa Mỹ và Đài Loan hay quan hệ quân sự". Phát ngôn viên này đe dọa thêm : "Trung Quốc sẽ theo dõi diễn biến tình hình và sẽ có hành động chính đáng để trả đũa".
Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục duy trì hiện diện thường xuyên tại Biển Đông. Theo thông tin của Hạm Đội 7, khu trục hạm USS Barry, thuộc hải đội khu trục hạm số 15, đã trở lại Biển Đông với nhiệm vụ được giao phó là bảo vệ an ninh hàng hải và ổn định trong khu vực.
Trong năm nay, khu trục hạm trang bị tên lửa hành trình này từ Nhật Bản đã bốn lần băng qua eo biển Đài Loan để xuống Biển Đông.
Tú Anh
Nguồn : RFI, 23/11/2020
**********************
Trung Quốc chỉ trích Mỹ gây mất ổn định Biển Đông
RFA, 24/11/2020
Đại sứ quán Trung Quốc ở hai nước Philippines và Việt Nam hôm 24/11 đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ đang gây mất ổn định tình hình Biển Đông và chia rẽ Trung Quốc với các nước láng giềng.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien phát biểu tại Học viện Ngoại giao ở Hà Nội hôm 21/11/2020 - Đại sứ quán Mỹ
Tuyên bố này của hai Đại sứ quán được đưa ra sau chuyến thăm mới đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien đến Việt Nam và Philippines.
Bài viết của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội đăng trên Fanpage nói rằng phát biểu của ông O’Brien tại Việt Nam là "hoàn toàn đi ngược lại sự thật khách quan, chứa đầy tư duy chiến tranh lạnh và thành kiến ý thức hệ mạnh mẽ".
Phát biểu tại Học viện Ngoại giao ở Hà Nội hôm 21/11, ông O’Brien đã nói đến mưu đồ của Trung Quốc trong các hành động nhằm kiểm soát sông Mekong và Biển Đông : "Từ biển Đông đến lưu vực sông Mekong, những nguồn tài nguyên phong phú dồi dào của đất nước các bạn thuộc về con cháu của các bạn".
Quyền thừa hưởng những nguồn tài nguyên này không thể bị cướp mất chỉ đơn giản vì một nước láng giềng lớn hơn và thèm muốn những gì thuộc về các bạn".
Ông O’Brien đồng thời cũng khẳng định cam kết của Mỹ với các nước trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương : "Hoa Kỳ có một lập trường vững chắc phản đối sự cưỡng ép bắt nạt của Trung Quốc tại biển Đông và các mối đe dọa an ninh trong khu vực Mekong".
Bài viết của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội khẳng định Trung Quốc luôn tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển" (UNCLOS), đồng thời khẳng định Trung Quốc đang làm việc với các nước ASEAN để giải quyết các vấn đề ở Biển Đông một cách hòa bình, không liên quan đến Mỹ.
Đại sứ quán Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ đã đặt vấn đề sông Mekong để vu khống Trung Quốc, phóng đại cái gọi là "mối đe doạ từ Trung Quốc", mục đích để chia rẽ mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước thuộc khu vực sông Mekong.
Cũng trong ngày 24/11, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức đối thoại trực tuyến chính sách quốc phòng Việt - Mỹ 2020. Hai bên đã cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
Nguồn : RFA, 24/11/2020
**********************
Tú Anh, RFI, 23/11/2020
Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ đến Manila ngày 23/11/2020 với lời khẳng định sẽ giúp Philippines chống lại các mối đe dọa biển đảo từ Trung Quốc. Robert O’Brien nhắc đến bổn phận của Mỹ qua hiệp ước phòng thủ hỗ tương Mỹ-Phi từ năm 1951.
Sau chuyến viếng thăm Việt Nam, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đến Manila. Trong buổi lễ trao tặng cho quân đội Philippines nhiều loại vũ khí mới, được tổ chức trong ngày thứ Hai với sự hiện diện của Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr, ông Robert O’Brien tuyên bố Hoa Kỳ "sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia và các nguồn tài nguyên trên biển của Philippines đúng theo quy định của luật quốc tế".
Lập trường của Mỹ tại Biển Đông, cũng theo ông Robert O’Brien, đã được ngoại trưởng Mike Pompeo xác quyết trong tuyên bố hồi tháng Hai năm nay : "Mọi cuộc tấn công quân sự vào quân đội Philippines, vào phi cơ hay thương thuyền của nước này trong vùng Biển Đông, sẽ buộc Hoa Kỳ thực hiện bổn phận tương trợ phòng thủ với Philippines".
Ngoài hiệp định 1951, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ còn xác quyết là Washington ủng hộ quyết định của Tòa Trọng Tài Thường trực La Haye công bố ngày 12/07/2016 sau khi xem xét lập trường của Philippines, bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Đánh động tinh thần tự hào của người dân Philippines, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh "tài nguyên thiên nhiên của Philippines là của thế hệ con, cháu của qúy vị … mà không thuộc một nước nào khác, dù lớn hơn hay mạnh hơn Philippines, cũng không thể bị chiếm đoạt và mang đi được", theo tường thuật của báo mạng Inquier.net.
Viện trợ vũ khí
Cũng theo nguồn tin này, vũ khí mới của Mỹ viện trợ cho quân đội Philippines trị giá 18 triệu đô la gồm bom thường, bom bộc phá hầm bê tông, tên lửa TOW 2A. Theo tuyên bố của ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr, số vũ khí này được tổng thống Donald Trump hứa tặng cho Philippines để chống khủng bố Hồi Giáo nhân cuộc điện đàm hồi tháng Tư năm nay với tổng thống Duterte.
Tú Anh
Nguồn : RFI, 23/11/2020
*********************
Hoa Kỳ cung cấp tên lửa, gia hạn cam kết bảo vệ Philippines
RFA, 23/11/2020
Hoa Kỳ đã cung cấp tên lửa dẫn đường và các vũ khí khác để giúp Philippines chiến đấu với các tay súng liên kết cùng Nhà nước Hồi giáo và gia hạn hiệp ước cam kết bảo vệ đồng minh nếu nước này bị tấn công ở vùng Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. AP đưa tin hôm 23/11/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin tại văn phòng Bộ Ngoại giao ở Manila vào ngày 23/11/2020. AFP
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Robert O’Brien đã đại diện cho Tổng thống Donald Trump thông báo như vậy tại Manila. Chính quyền của Tổng thống Trump cam kết cung cấp số tên lửa trị giá 18 triệu USD trong cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào tháng 4 vừa qua.
Trong phát biểu của mình về việc cung cấp tên lửa cho Manila, ông O'Brien đã trích dẫn vai trò của chính quyền Trump trong việc đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông và vụ giết thủ lĩnh của nhóm này, Abu Bakr al-Baghdadi, ở Syria năm ngoái, và tiếp tục cam kết giúp Philippines đánh bại các tay súng có liên hệ với IS ở miền nam nước này.
Ông O'Brien bày tỏ hy vọng về việc duy trì một thỏa thuận an ninh quan trọng cho phép các lực lượng Mỹ huấn luyện trong các cuộc tập trận chiến đấu quy mô lớn ở Philippines. Ông nói rằng Hoa Kỳ sát cánh với Philippines trong nỗ lực bảo vệ các quyền chủ quyền của mình ở Biển Đông.
Tổng thống Phillipines đã bãi bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng với Hoa Kỳ vào đầu năm nay nhưng sau đó đã dời hiệu lực của quyết định này đến năm sau. Tháng trước, Philippines đã thông báo rằng họ sẽ nối lại các hoạt động thăm dò dầu khí trong hoặc gần Bãi Cỏ Rong (Reed Bank), nơi Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào đầu năm nay rằng "bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào máy bay hoặc tàu công cộng của lực lượng Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt nghĩa vụ phòng vệ chung của chúng ta". Các đồng minh đã có hiệp ước phòng thủ chung 69 năm.
Trong một tuyên bố đưa ra hồi tháng 7 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết rằng, "các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông là hoàn toàn phi pháp, đồng thời bác bỏ "đường lưỡi bò" của Trung Quốc tự vẽ ra và lên án chính quyền Bắc Kinh đang bắt nạt các nước khác trong khu vực. Thế giới sẽ không cho phép Trung Quốc ứng xử với Biển Đông như đế chế hàng hải của riêng mình".
Nguồn : RFA, 23/11/2020
*********************
Mỹ gia tăng mức độ ‘sẵn sàng’ ở Đông Nam Á
Trân Văn, 21/11/2020
Sau sự kiện Tư lệnh Không quân khu vực Thái Bình Dương của quân đội Mỹ yêu cầu các đơn vị thuộc quyền chỉ huy của ông phải sẵn sàng cho cuộc chiến với Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương (1), tới lượt hải quân và lục quân Mỹ thực hiện hàng loạt các kế hoạch nhằm gia tăng mức độ sẵn sàng của những quân chủng này.
Tàu khu trục USS Roosevelt (DDG-80). Hình minh họa.
***
Ông Kenneth Braithwaite, Bộ trưởng Hải quân Mỹ, vừa giới thiệu ý định tái thành lập Hạm đội 1 để nâng cao năng lực hải quân của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm kiềm chế và đối phó với tình trạng Trung Quốc dốc sức phát triển bộ máy quân sự trong khu vực này (2).
Hạm đội 1 được thành lập hồi đầu năm 1947 và bị giải thể vào đầu năm 1973. Nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của Hạm đội 1 được giao cho Hạm đội 3 đảm nhận. Vào lúc này, tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương chỉ có Hạm đội 7, đồn trú ở căn cứ hải quân Yokosuta – Nhật.
Thỉnh thoảng, Hạm đội 7 nhận thêm sự hỗ trợ của Hạm đội 3 – đóng ở San Diego (California, Mỹ) nhưng con số từ 50 đến 70 chiến hạm (bao gồm cả tàu ngầm), 150 phi cơ quân sự các loại, cộng vói hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, không tương xứng cả với bối cảnh khu vực lẫn phạm vi trách nhiệm (diện tích khoảng 48 triệu dặm vuông, trải rộng từ ranh của hải phận quốc tế ở giữa Thái Bình Dương đến hải phận của Ấn Độ, Pakistan và quần đảo Kurin ở phía Bắc Đại Tây Dương).
Ông Braithwait nhấn mạnh,thời gian vừa qua, Hạm đội 7 còn phải thực hiện các cuộc tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở biển Đông, nơi Trung Quốc bất chấp các khuyến cáo của cộng đồng quốc tế, thản nhiên bồi đắp hàng loạt bãi đá ngầm thành đảo rồi xây dựng một chuỗi các căn cứ quân sự ở khu vực vốn đang có tranh chấp về chủ quyền. Đó là lý do phải tái thành lập Hạm đội 1, vừa nâng cao năng lực hải quân trong khu vực, vừa gia tăng mức độ răn đe.
Tại hội nghị thường niên về họat động của mạng lưới tàu ngầm, ngoài việc giới thiệu dự định tái thành lập Hạm đội 1, ông Braithwait nói thêm,Hạm đội 1 nên đồn trú ở ‘ngã tư’ nào đó giữa khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, phù hợp với lợi ích của cả Mỹ lẫn các đồng minh, đối tác của Mỹ tại khu vực này.
Ông Braithwaith chỉ đề cập đến Singapore như một trong những nơi có thể sẽ được chọn làm chỗ để Hạm đội 1 trú đóng, song vài chuyên gia khẳng định, Singapore là vị trí phù hợp nhất. Từ 2013 đến nay đã có khoảng 1.000 quân nhân Mỹ và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 73 và Bộ Chỉ huy Hậu cần Khu vực Tây Thái Bình Dương trú đóng tại Singapore để hỗ trợ cho hoạt động của Hạm đội 7 cũng như những hoạt động khác của hải quân Mỹ.
Ian Chong – Giảng viên về Khoa học Chính trị của Đại học Quốc gia Singapore – giải thích,sở dĩ Singapore là địa điểm lý tưởng nhất vì hội đủ cả yêu cầu về vị trí địa lý lẫn nền tảng sẵn có về hạ tầng, cũng như tiềm năng phát triển các khả năng gia tăng mức độ hỗ trợ toàn diện cho Hạm đội 1.
Theo Chong, khu vực Đông Nam Á vẫn còn một vài địa điểm phù hợp với mục tiêu của hải quân Hoa Kỳ nhưng vì nhiều lý do rất khó nhắm tới. Ví dụ một số vị trí ở Indonesia, Malaysia sẽ cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị về hạ tầng. Vịnh Subic ở Philippines dù thuận lợi hơn nhưng bối cảnh chính trị ở Philippines khiến lựa chọn này thiếu chắc chắn.
Vịnh Cam Ranh của Việt Nam dẫu là một địa điểm lý tưởng nhưng Chong tin là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam không sẵn sàng. Ngay cả Thái Lan – quốc gia vốn là đồng minh của Mỹ có lẽ cũng sẽ không hào hứng với việc gật đầu để Mỹ đặt căn cứ của Hạm đội 1.
Bởi rất nhiều quốc gia – không loại trừ Singapore – sẽ ngần ngại trong việc công khai bắt tay với Mỹ, can dự trực tiếp vào việc răn đe, sẵn sàng đối đầu với sự hung hăng của Trung Quốc, một số chuyên gia phỏng đoán, hải quân Hoa Kỳ có thể nhắm tới việc đặt căn cứ cho Hạm đội 1 tại quần đảo Andaman của Ấn Độ - một nơi rất gần Singapore…
***
Giống như không quân và hải quân, lục quân Mỹ vừa công bố hàng loạt kế hoạch gia tăng mức độ sẵn sàng tham chiến ở Đông Nam Á. Một trong bảy lữ đoàn của Bộ Chỉ huy Hỗ trợ an ninh (Security Force Assistance Command - SFAC) vừa được điều động đến Joint Readiness Training Center (JRTC) ở Fort Polk (tiểu bang Louisiana) (3).
SFAC được thành lập hồi giữa năm 2018, nay có bảy lữ đoàn chuyên đảm nhận vai trò hỗ trợ huấn luyện các lực lượng ngoại quốc bảo vệ an ninh, quốc phòng (Security Force Assistance Brigade – SFAB). Các SFAB chuyên tuyển lựa những sĩ quan, hạ sĩ quan giàu kinh nghiệm, giỏi kỹ năng trong lục quân Mỹ để huấn luyện thêm rồi gửi họ đến huấn luyện, gia tăng khả năng phối hợp, kể cả về hỏa yểm (yểm trợ bằng pháo binh), không yểm cho quân đội của các quốc gia hoặc là đồng minh, hoặc là đối tác trên toàn thế giới.
Lục quân Mỹ có hai trung tâm huấn luyện thực địa nổi tiếng. Một là National Training Center (NTC) ở Fort Irwin (California) và một là JRTC. Trong vài thập niên gần đây, đa số đơn vị lục quân chỉ được gửi đến NTC - nơi tập luyện chiến đấu ở hoang mạc – để làm quen, tập thích nghi với đặc điểm các chiến trường ở khu vực Trung Đông. Giờ, JRTC – nơi tập luyện chiến đấu ở khu vực rừng rậm nhiệt đới, đầm lầy… vốn là đặc điểm chung của khu vực Đông Á – bắt đầu được sử dụng thường xuyên.
Theo Army Times, sở dĩ Lữ đoàn 5 của SFAC được gửi đến JRTC vì vài tháng nữa, các đơn vị của lữ đoàn này sẽ được gửi đến một số quốc gia ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chuẩn tướng Curtis Taylor, Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 5 thuộc SFAC, tiết lộ, đơn vị của ông sẽ hỗ trợ quân đội của các quốc gia đồng minh và đối tác gia tăng khả năng tương tác giữa viễn thám, phòng không, pháo binh, công binh của các bên. Một nhóm của lữ đoàn này đã đến Thái Lan. Sau đó hai bên đã tập trận chung ở Hawaii.
Mục tiêu sắp tới là sử dụng các SFAB nhằm cải thiện hơn nữa khả năng hợp tác – hỗ trợ về hậu cần, thu thập – chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ cả hỏa yểm, không yểm và nâng chất lượng đội ngũ hạ sĩ quan của quân đội các quốc gia đồng minh, đối tác ở Đông Nam Á. SFAC không đề cập đến việc sẽ gửi các SFAB đến những quốc gia nào trong khu vực này, tuy nhiên tướng Taylor thừa nhận, trên thực tế, quân đội của một số quốc gia ở Đông Nam Á muốn thắt chặt quan hệ với cả Mỹ lẫn Trung Quốc.
Cho dù đã có những lo ngại rằng việc hỗ trợ những quốc gia như thế có thể giúp Trung Quốc dễ dàng thu thập thông tin về kỹ thuật, chiến thuật của Mỹ nhưng tướng Taylor trấn an :Vào lúc này, ưu tiên hàng đầu là nâng cao năng lực cho quân đội của các quốc gia đồng minh và đối tác. Các thành viên của những SFAB chỉ hướng dẫn, hỗ trợ phối hợp chứ không được phép ép đồng minh hay đối tác thực hiện những tiêu chuẩn của Mỹ, theo kiểu của Mỹ.
Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 5 của SFAC nhấn mạnh, điều mà SFAC mong muốn là để lãnh đạo quân đội của các quốc gia đồng minh và đối táchiểu hơn về cách hoạt động của chúng ta, cách chúng ta chia sẻ quyền hành cho cấp dưới, cách chúng ta đầu tư vào đội ngũ hạ sĩ quan. Chẳng có gì đáng phàn nàn nếu họ muốn chia sẽ những yếu tố đó với Trung Quốc. Chẳng có gì phải lo nếu họ muốn chia sẻ những gì họ tiếp nhận từ chúng ta với các đối tác khác của họ (3).
Trân Văn
Nguồn : VOA, 21/11/2020
Chú thích
RCEP tạo vị thế "chiến lược mạnh" cho Trung Quốc
Phạm Chi Lan, BBC, 20/11/2020
Trung Quốc có thể tận dụng tận dụng hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn Diện Khu vực RCEP vừa ký kết để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình ở khu vực, kể cả làm bàn đạp cho sáng kiến Vành đai, Con đường trong tình hình mới, theo một chuyên gia kinh tế từ Việt Nam.
Có ý kiến trong giới quan sát từ Việt Nam cho rằg với RCEP được ký kết, Trung Quốc đã có một "bước tiến", trong khi Hoa Kỳ "lùi" ở khu vực
Trao đổi với BBC News tiếng Việt từ Hà Nội tuần này về động thái của Trung Quốc, ngay sau khi nước này và bốn đối tác khác ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ký kết kết cùng với các nước Asean, trong đó có Việt Nam, gia nhập RCEP hôm 15/11/2020, bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bình luận :
"Tôi nghĩ Trung Quốc chắc chắn trong mỗi quyết định, họ đều tính toán kỹ lưỡng trước mắt và đường xa và họ rất khôn ngoan trong việc chớp những cơ hội vào những thời điểm, thời cơ nhất định để đưa ra được những quyết định chiến lược, quan trọng.
"Thực ra RCEP đã được đàm phán cũng từ nhiều năm nay rồi, 8 năm trời đàm phán chưa đi đến kết quả, thì lúc này kết thúc, tôi nghĩ đây cũng là một sự thúc đẩy khôn ngoan của Trung Quốc để phù hợp với chiến lược của họ vào thời điểm này.
"Nhưng tôi phải nói ở đây có vấn đề rất rõ đối với Trung Quốc là với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và với tất cả những đối đầu mang tính chất chiến lược về nhiều mặt để tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ ở khu vực này, thì tham gia RCEP đặc biệt từ thời điểm này đạt được yêu cầu chiến lược lớn của Trung Quốc là họ muốn khẳng định vị thế của họ ít nhất ở trong khu vực Châu Á và một phần Thái Bình Dương, riêng với cơ chế của RCEP.
"Thứ hai nữa là dù là về thương mại và các lĩnh vực khác, dù cả về công nghệ, Trung Quốc vẫn có thể giành vị thế có ảnh hưởng lớn hơn ở khu vực này về công nghệ, trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Hoa Kỳ và với các nước khác.
"Và rõ ràng là với hiệp định RCEP này, sản phẩm, công nghệ của Trung Quốc sẽ có một thị trường rộng lớn hơn nhiều để Trung Quốc có thể vươn ra, kể cả trước mắt cũng như trong tương lai. Và như vậy, nó điều này có thể tạo cho họ một vị thế rất là tốt, kể cả trong cuộc cạnh tranh quan trọng về công nghệ lâu dài với Hoa Kỳ, với Liên minh châu Âu và những nước khác.
"Trung Quốc, như thế tôi cho rằng, bao giờ họ cũng tính đường dài, đường xa hơn nhiều so với một số nước khác, trong đó có Việt Nam, bởi vì dù sao họ cũng là một nước lớn với thế và lực trong và ngoài khu vực ngày càng tăng lên, tuy là trong thời gian gần đây họ có một số khó khăn hơn, nhưng họ vẫn sẽ luôn luôn tìm được cách để họ có thể vượt lên được nhằm đạt các mục đích, tham vọng đặt ra.
"Tôi nghĩ RCEP lần này, sau khi ký kết, đã có thể đáp ứng được với Trung Quốc về nhiều mặt , kể cả câu chuyện sáng kiến Vành đai, Con đường của họ cũng vậy, chiến lược đó thời gian vừa qua, nhất là với đại dịch Covid-19, làm cho nhiều nước phải suy nghĩ lại việc tham gia Vành đai, Con đường, nhưng Trung Quốc lại hoàn toàn tận dụng cơ chế hiệp định RCEP này để thúc đẩy chiến lược Vành đai, Con đường của họ ít nhất ở trong khu vực này."
Làm gì khi có bên quá lợi, bên lại quá thiệt thòi ?
hi được hỏi trong trường hợp có một thành viên được thụ hưởng lợi thế nhiều hơn tới mức thiên lệch so với và gây thiệt hại, thiệt thòi cho các thành viên còn lại, thì liệu có thể có cơ chế gì để tái cân bằng nội khối hay không, bà Phạm Chi Lan nói:
"Tôi chưa nghiên cứu cụ thể, chi tiết hết văn bản Hiệp định, nhưng tôi cũng chỉ e ngại là trong thực tế, khi tham gia một khối chung, trong đó có một nước quá lớn, quá mạnh so với các nước khác, thì thường nước đó dễ là nước nắm vai trò chi phối, thống trị, khống chế khối đó trên một số mặt, các nước khác đôi khi tuy đã cố gắng hợp tác, phối hợp, nhưng chưa chắc đã chặn được hết những hoạt động có tính chi phối gây bất lợi cho các thành viên khác mà đồng thời đem lại lợi ích lớn cho một thành viên nhất định.
"Hơn nữa, trong quan hệ giữa các nước Châu Á lâu nay cũng có nhiều cam kết giữa các nước với nhau, nhưng quá trình thực thi của nó nhiều khi không thực là sòng phẳng hoặc theo những cam kết đã có được và nó vẫn thường xuyên có chuyện các nước mạnh thì vẫn dễ thắng thế hơn so với các nước yếu.
"Tất nhiên cần phải nghiên cứu kỹ cơ chế đảm bảo việc kiểm soát quyền lực, vị thế của từng quốc gia một trong nội bộ khối RCEP như thế nào, hoặc tiếng nói trong các vấn đề lớn thì có thể đa số liệu có thể có tiếng nói áp đảo được hay không so với thiểu số của một vài nước có tiềm năng khống chế, chi phối nào đó."
RCEP giúp Trung Quốc kết liễu sự "bá chủ" của Mỹ ở khu vực ?
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trưng Sắc lệnh rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) ký ngày 23/01/2017 tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC
Mới đây, có báo chí đối ngoại của Trung Quốc đưa ra thông điệp cho rằng hiệp định đối tác kinh tế khu vực RCEP là một bước chiến lược để Trung Quốc "kết liễu" sự bá quyền của Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương, khi được đề nghị bình luận về điều này, đặc biệt nếu trong tình huống viễn cảnh tương lai khi Mỹ có thể tái hội nhập các hiệp định đa phương ở khu vực như CPTPP, kinh tế gia Phạm Chi Lan nói:
"Nếu như có kịch bản như vậy, thì như Trung Quốc kỳ vọng là chấm dứt ngôi vị bá chủ của Mỹ, thì sự kỳ vọng ấy sẽ không còn như Trung Quốc chờ đợi nữa.
"Còn đối với các nước thành viên khác của RCEP, có lẽ kịch bản Hoa Kỳ tái hội nhập sẽ tốt hơn nhiều ở chỗ là không chấm dứt vai trò của bá chủ này mà lại thay bằng một bá chủ khác, bởi vì với cơ chế của RCEP này, rất dễ hình thành bá chủ khác, khi không còn có Mỹ làm bá chủ ở đây nữa.
"Đối với các nước thành viên RCEP hay Châu Á và khu vực Thái Bình Dương nói chung, tất cả các nước, đều có nguyện vọng và mong muốn, kể cả với các nước lớn, là khi tham gia vào các hiệp định, cơ chế ở khu vực này, thì tham gia với một tinh thần hợp tác cạnh tranh một cách lành mạnh và quan tâm đến lợi ích chung của các nước khác, kể cả các nước nhỏ, chứ không nên để xảy ra chuyện nước lớn bắt nạt, ăn hiếp nước nhỏ bằng bất cứ cách thức nào.
"Cũng không có ai có thể độc quyền làm bá chủ ở khu vực này được, ở khu vực này có rất nhiều các quốc gia với quy mô lớn nhỏ khác nhau đang sinh sống, đang tồn tại, họ phải có những chủ quyền, quyền hạn của mình, chứ không phải là bị biến trở thành các nước chư hầu của một vài bá chủ nào đó."
Mỹ có nên quay trở lại CPTPP để tái hội nhập ?
Phó Tổng thống Joe Biden nói chuyện với một lớp học tiếng Hoa tại South Gate, California hôm 16/02/2012, trong một chuyến thăm Trung Quốc của ông Tập Cận Bình (trái), khi đó là Phó Chủ tịch Trung Quốc
Khi được hỏi, sau sự kiện RCEP hình thành và được ký kết, Mỹ có nên quay trở lại và tái hội nhập với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như qua một khuôn khổ dạng Hiệp định toàn diện và tiến bộ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay không trong thời gian tới đây, bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên tổ nghiên cứu, tư vấn chiến lược và chính sách cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời kỳ trước đây, nói với BBC:
"Tôi nghĩ rằng đối với Mỹ, dù ông Joe Biden hay ông Donald Trump thắng cử lần này, mà chúng ta có thể chờ thêm một thời gian ngắn nữa để xem phía Mỹ công bố thế nào để rõ, thì dù ông nào đi chăng nữa, việc Trung Quốc thành công trong việc cùng với các nước khác ký RCEP lần này, cũng sẽ gây ra một thách thức trực tiếp đối với Mỹ và ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này.
"Điều đó cũng cần nói rất thẳng ra, vì trước đây khi đàm phán TPP, thì một trong những động cơ của Mỹ cũng là tăng cường ảnh hưởng của Mỹ về kinh tế trong khu vực và từ đó có thể phần nào làm đối trọng với Trung Quốc đang lên.
"Tuy nhiên khi Mỹ quyết định rút ra khỏi TPP, tức là khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức đầu năm 2017, ông đã làm cho việc trên không thực hiện được.
"Và bây giờ khi Trung Quốc thành công với RCEP ký kết, hình thành vào thời điểm này, thì nó có thể làm cho Mỹ sớm muộn phải xem xét lại.
"Tôi cũng chỉ mong là dù ông nào đắc cử đi chăng nữa, thì Mỹ cũng nên thực sự xem xét lại quyết định của mình về việc trở lại TPP mà nay là CPTPP.
"Nhưng tôi cho rằng trở lại CPTPP thì chỉ có tốt cho Mỹ, bởi vì tôi rất tán thành suy nghĩ của ông Joe Biden là giữa các nước phải liên minh, liên kết với nhau thì mới có thể làm được những mong muốn của mình.
"Và nhất là khi Mỹ vẫn muốn bản thân có vai trò của một cường quốc, thì rất cần sự hợp tác, sự liên kết với các nước khác, chứ không phải là nước Mỹ tự mình tách ra khỏi các đối tác, các đồng minh trước đây của mình và một mình một sân mà vẫn có thể thắng được trong công cuộc cạnh tranh với Trung Quốc trong toàn bộ giai đoạn này và tới đây," bà Phạm Chi Lan nói với BBC từ Hà Nội hôm 16/11/2020.
Nguồn : BBC, 20/11/2020
************************
RCEP trong chiến lược lớn của Trung Quốc
Andrew Scobell, Giang Nguyễn, RFA, 19/11/2020
RCEP là hiệp định tự do thương mại lớn nhất thế giới và được Trung Quốc hậu thuẫn nhưng lại không có sự tham gia của Hoa Kỳ.
Lãnh đạo một số quốc gia tham dự thảo luận về RCEP tháng 11/2019 tại Thái Lan - Reuters
Việc này có ý nghĩa gì đối với siêu cường Châu Á đang trỗi dậy và các nước có lợi ích trong khu vực ? Giang Nguyễn trò chuyện với nhà khoa học chính trị cao cấp của Viện Nghiên cứu Rand Corporation của Hoa Kỳ, ông Andrew Scobell. Ông là tác giả chính trong bản báo cáo "Chiến lược Vĩ đại của Trung Quốc" viết cho Quân đội Hoa Kỳ để giúp hiểu rõ hơn chiến lược của Trung Quốc với tầm nhìn đến năm 2050.
Giang Nguyễn : RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện) vừa được ký kết vào ngày 15/11. Đây là hiệp định thương mại tự do lớn nhất từ trước đến nay. Ai thắng ai thua trong việc ký kết này ?
Andrew Scobell : Thành thật mà nói, kẻ thua cuộc lớn nhất có lẽ là Hoa Kỳ. Hiển nhiên Trung Quốc là một thành viên quan trọng và đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành khối. Nhưng khái niệm RCEP này ban đầu được đưa ra bởi các nước ASEAN. Những người chiến thắng là các nước tham gia RCEP, các nước ASEAN, Trung Quốc và các nước khác. Hoa Kỳ vắng bóng một cách đáng chú ý, và do đó là kẻ thua cuộc vì không có phần trong khối thương mại rộng lớn này.
Giang Nguyễn : Hoa Kỳ bị cho là thua thiệt khi RCEP được ký kết, vậy lâu nay họ làm gì để rơi vào tình huống này ?
Andrew Scobell : Nó rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một quá trình, một khối giao dịch. Tôi không nghĩ chúng ta nên suy diễn quá nhiều về việc này. Vâng, nó là một bước ngoặt đáng kể cho thấy Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn, quan tâm hơn đến khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Theo tôi trong những thập niên gần đây, Hoa Kỳ có xu hướng quân sự hóa quá mức chính sách đối ngoại của mình. Nói cách khác là họ dựa nhiều hơn vào khía cạnh quân sự. Số lượng thách thức mà chúng ta, thế giới và Hoa Kỳ phải đối mặt chắc hẳn đã đòi hỏi Hoa Kỳ phải đáp ứng bằng quân sự. Nhưng còn rất nhiều thách thức khác và giải pháp quân sự không phù hợp trong mọi tình huống. Vì vậy đây, là một cú cảnh tỉnh đối với Hoa Kỳ để, thứ nhất, là quan tâm hơn đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và, thứ nhì, là để tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực kinh tế.
Giang Nguyễn : Điều đáng chú ý nữa là RCEP là hiệp định tự do thương mại đầu tiên giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn được ký trong khi các quốc gia này đang có những khác biệt về địa dư chính trị. Ông hiểu sao về điều này ?
Andrew Scobell : Tôi nghĩ điều này cho thấy rõ trong những năm gần đây Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán về mặt quân sự và mạnh tay trong khu vực có tranh chấp lãnh thổ cũng như các vấn đề khác. Nhưng nếu chỉ nhìn Trung Quốc qua lăng kính đó thì tôi cho là quá đơn giản hóa sự việc. Trung Quốc sử dụng phương pháp "cây gậy và củ cà rốt". Gần đây, chúng ta thấy họ dùng "cây gậy" nhiều hơn, nhưng RCEP là một ví dụ điển hình của "củ cà rốt" mà Trung Quốc dành cho các nước láng giềng. Điều này cho thấy Trung Quốc vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với các quốc gia khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngay cả với những căng thẳng trong thời gian gần đây với Trung Quốc, tất cả các bên đều miễn cưỡng để cho nó leo thang. Hầu như tất cả các nước đều cố gắng quản lý những căng thẳng đó, và họ yên tâm hơn khi thấy Trung Quốc có thể hợp tác với các nước khác vì lợi ích chung. Nó cũng khiến họ miễn cưỡng hoặc do dự hơn trong việc phản đối quá mạnh đối với Trung Quốc khi nước này có những hành vi ép buộc trong các lĩnh vực khác. Mọi việc trong khu vực trở nên phức tạp hơn, nhưng tôi nghĩ theo đường hướng tốt vì nó cũng giúp giảm căng thẳng và tăng cường hợp tác.
Giang Nguyễn : Trong bản báo cáo "Chiến lược Vĩ đại của Trung Quốc" ông và các tác giả khác đã phân tích về chiến lược của Trung Quốc tầm nhìn 2050. Ông có thể cho biết thêm về viễn cảnh này ?
Andrew Scobell : Đại chiến lược của Trung Quốc là một tầm nhìn dài hạn, bao trùm cho sự phát triển của Trung Quốc. Tất nhiên nó có khía cạnh quốc tế. Nhưng phần lớn cốt lõi của các kế hoạch quốc gia và chiến lược dài hạn mà Trung Quốc đang theo đuổi trong lãnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ vv, đều tập trung vào sự phát triển quốc nội. Trong lúc tập trung phát triển trong nước, họ hiểu rằng điều đó chỉ có thể xảy ra trong bối cảnh rộng hơn, nghĩa là Trung Quốc phải có những tương tác trên toàn cầu. Vì vậy, RCEP là một tin mừng trong bối cảnh Chiến lược Vĩ đại này, và theo tôi, cũng là tốt cho khu vực vì nó cho thấy Trung Quốc quan tâm và sẵn sàng hợp tác, mặc dù chắc chắn sẽ có những căng thẳng và xung đột.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc tại Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ ba giữa các nước đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sáng 22/5 tại Hà Nội. Courtesy of Bocongthuong
Giang Nguyễn : Trong báo cáo, quý vị viết rằng "Đến năm 2030 Trung Quốc có vượt qua được các tranh chấp, xung đột trên một phạm vi rộng lớn của khu vực. Quân đội Hoa Kỳ như một phần của lực lượng chung, cần có khả năng ứng phó ngay với các cuộc khủng hoảng". Quý vị đã viết báo cáo này để giúp Quân đội Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về Trung Quốc. Ông có thể giải thích thêm về việc này không ?
Andrew Scobell : Đối với sự phát triển quân sự của Trung Quốc, như tôi đã đề cập, họ có các mục tiêu trung hạn và dài hạn để Quân đội Giải phóng Nhân dân có khả năng thể hiện sức mạnh vượt ngoài ranh giới của Trung Quốc, và ngoài cả cái gọi là quần đảo đầu tiên. Đây là học thuyết của Quân đội Trung Quốc trong lúc này, bao gồm cái mà họ gọi là chiến tranh thông tin hóa và hợp tác chiến dịch. Nhưng đó là một học thuyết mong muốn. Các nhà lãnh đạo quân sự Trung Hoa thừa nhận hiện giờ họ chưa làm được. Nhưng họ đang đầu tư vào việc tái cấu trúc và hiện đại hóa quân đội của mình với mục tiêu có thể làm được điều đó trong 10, 15, 20 năm nữa. Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực cần phải chuẩn bị cách đối phó với một Trung Quốc mạnh hơn không những chỉ về kinh tế, mà còn về quân sự.
Giang Nguyễn : Vậy thì đối với những quốc gia đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông như Việt Nam thì nên làm gì ?
Andrew Scobell : Tôi nghĩ họ nên tiếp tục làm những gì họ đang làm, đó là cố gắng có quan hệ tốt với Trung Quốc, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Thật khó khi phải sống trong cái bóng của Trung Quốc và có những tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Và hầu như giống mọi quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam cũng nằm trong quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc vừa là cơ hội vừa là mối đe dọa và đây là thách thức mà Hà Nội phải đối mặt, làm thế nào để đẩy lui Trung Quốc khi có xung đột lợi ích và làm thế nào để hợp tác với Trung Quốc khi có lợi ích hỗ tương, và duy trì được sự độc lập của mình, cũng như hợp tác với các nước khác mà không khiêu khích Trung Quốc một cách không cần thiết. Do đó khối ASEAN thực sự quan trọng đối với Việt Nam, một khối với sức mạnh tổng hợp có khả năng chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và có thể đàm phán từ một vị thế mạnh hơn. Vì vậy RCEP cũng là một tin vui cho Việt Nam.
Bạn biết đấy, ASEAN thường bị chê là một thực thể thiếu chặt chẽ không có tầm ảnh hưởng. Nhưng khối này có nhiều ảnh hưởng và tác động hơn nhiều người nghĩ.
Giang Nguyễn : ...và việc ký kết RCEP chắc chắn đã cũng nâng tầm quan trọng của ASEAN.
Andrew Scobell : Đúng vậy.
Giang Nguyễn : Rất cảm ơn thời gian của ông.
Giang Nguyễn thực hiện
Nguồn : RFA, 19/11/2020
Làn sóng chủ nghĩa dân tộc càn quét qua Trung Quốc, được khuếch đại bởi hệ thống tuyên truyền của Đảng, tham vọng chính trị của Tập Cận Bình và sự thành công của Trung Quốc trong việc ngăn chặn COVID-19, đang bước sang một trang đen tối hơn mang âm hưởng thời kỳ Mao Trạch Đông trong quá khứ.
Với sự thúc đẩy từ chính phủ, đám đông giận dữ trên mạng sẵn sàng tấn công bất kỳ hành vi nào được cho là bất trung đối với đất nước.
Những đám đông giận dữ trên mạng tấn công bất kỳ lời chỉ trích nào đối với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc hoặc sự thiếu trung thành với đất nước. Các nạn nhân bị quấy rối và không thể lên tiếng, một số thậm chí bị mất việc.
Trong số những nạn nhân bị tấn công trong năm nay có những nhân vật là người của công chúng, họ đã dám đặt câu hỏi chất vấn việc xử lý coronavirus giai đoạn đầu của các quan chức. Trong số đó có nhà văn Phương Phương (Fang Fang) đến từ Vũ Hán. Thông qua hình thức trực tuyến, bà đã viết về cuộc đấu tranh của cư dân địa phương và cáo buộc các quan chức chính phủ phản ứng chậm khi đại dịch bùng phát.
Hàng nghìn người trên mạng ở Trung Quốc đã gọi bà là kẻ phản bội. Một tấm áp phích nặc danh được treo tại một bến xe buýt ở Vũ Hán nói rằng bà hãy "cạo đầu hoặc tự sát để chuộc tội với nhân dân" và bức ảnh về tấm áp phích được lan truyền rộng rãi trên mạng. Một võ sư Thái cực quyền nổi tiếng đã kêu gọi đồng minh cùng sử dụng "nắm đấm công lý" tấn công bà ấy.
Nữ nhà văn sau đó đã đưa ra lời kêu gọi đồng bào của mình trên Weibo (một nền tảng giống Twitter) : "Trung Quốc không thể quay trở lại thời kỳ Cách mạng Văn hóa".
Các nhà nghiên cứu chính trị Trung Quốc cho biết chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy một phần là phản ứng tự nhiên đối với sự gia tăng tầm cỡ của nước này trên thế giới. Một số người Trung Quốc cho biết cảm xúc của họ bắt nguồn từ niềm tự hào thực sự đối với đất nước.
Chính phủ Trung Quốc cũng có vai trò rất lớn trong việc khơi dậy tình cảm của người dân. Các quan chức thường xuyên kiểm duyệt nội dung những cuộc thảo luận mang tính phản biện trên mạng thông qua các quy định trên Internet cùng hàng trăm nghìn tài khoản mạng xã hội do nhà nước hậu thuẫn. Đồng thời họ đã xây dựng cả một hệ sinh thái trực tuyến để ủng hộ các nội dung quảng bá đất nước và Đảng Cộng sản.
Ông Tập, nhà lãnh đạo quyền lực nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập niên qua, là một trong những người có tinh thần dân tộc cao nhất. Thề đạt được "Giấc mộng Trung Hoa" nhằm khôi phục sự vĩ đại cho Trung Quốc, ông đã kêu gọi lòng tự hào yêu nước trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống để tăng cường sự ủng hộ cho Đảng khi Đảng đang phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và xung đột gia tăng với Hoa Kỳ.
Đây là Trung Quốc mà ông Tập đang xây dựng : một cường quốc kiểu mới kết hợp giữa chính quyền độc tài chuyên chế và kiểm soát xã hội bằng công nghệ cao với chủ nghĩa dân tộc quá khích lan rộng, dập tắt mọi ý kiến bất đồng.
Trước đây, việc kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc cho phép tranh luận giới hạn quanh các vấn đề xã hội. Trong tám năm cầm quyền của ông Tập, nỗi lo quay lại nền chính trị quá khích thời Cách mạng Văn hóa của những người Trung Quốc có tư tưởng tự do đã gia tăng, đó là thời kỳ Mao Trạch Đông chống lại "các phần tử phản cách mạng" khiến xã hội và nền kinh tế Trung Quốc đến bên bờ vực sụp đổ trong những năm 1960 và 1970.
Thời kỳ đó, hơn một triệu người đã chết. Mặc dù các động lực ngày nay không đến nỗi tuyệt vọng như thời đó, Geremie R. Barmé, một nhà sử học lâu năm về Trung Quốc hiện sống tại New Zealand cho biết chúng kết hợp "ngôn từ thù địch, sự cuồng loạn và ý định bạo lực của thời Mao với các bằng chứng được cung cấp bởi việc giám sát kỹ thuật số".
Sự không nhân nhượng đối với các quan điểm đối lập ở Trung Quốc thường vượt xa những gì xảy ra ở phương Tây, ông nói thêm. "Nếu người Mỹ hoặc châu Âu nghĩ rằng họ đang sống với một văn hóa ‘xóa bỏ’ [chỉ phong trào xóa bỏ các ký ức, hình tượng lịch sử – NBT] thì thật ra họ chẳng biết gì".
Nhật ký virus
Phương Phương, tên thật là Uông Phương (Wang Fang), bắt đầu viết nhật ký của mình vào tháng Giêng ngay sau khi nhà chức trách Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Bà là nhà văn thuộc dòng chính thống, từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Nhà văn, một hiệp hội do chính phủ tài trợ tại tỉnh Hồ Bắc (Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh này).
Việc đưa tin về loại virus mới của các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc bị kiểm soát chặt chẽ, các bài viết của bà đã mở ra một cánh cửa mới để mọi người có thể tiếp cận thông tin về trận đại dịch đang bùng phát. Bà chủ yếu tập trung vào trải nghiệm hằng ngày khi thành phố bị phong tỏa, nhưng đôi khi cũng chỉ trích các quan chức, bao gồm cả việc họ đã che giấu sự thật. Những dòng nhật ký của bà thu hút hàng triệu lượt xem.
Những cuộc tấn công nhằm vào bà gia tăng sau khi tin tức được lan truyền vào tháng 4 rằng bản dịch tiếng Anh của cuốn nhật ký sẽ được xuất bản ở Mỹ. Người dùng Internet đã đặt câu hỏi về động cơ của Phương Phương và cáo buộc bà "giao một con dao găm" cho người nước ngoài để tấn công Trung Quốc.
Tấm áp phích ở trạm xe buýt lan truyền trên mạng đã buộc tội bà "ăn bánh bao nhúng máu người", một thành ngữ được sử dụng trong quá khứ để tấn công những người được coi là không trung thành với quần chúng. Tác giả cho biết mình là một nông dân Trung Quốc.
Người ta ‘ném đá’ lên trang cá nhân của bà. Sau cùng, lượng tấn công lớn đã khiến bà phải tắt tính năng bình luận dưới các bài đăng trên Weibo của mình. Bà nói rằng các nhà xuất bản ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đã từ chối xuất bản tác phẩm của bà, bao gồm cả phiên bản tiếng Trung của các mục trong cuốn nhật ký.
Những lời lẽ đả kích bà đã nhận được sự ủng hộ từ những người có liên hệ với chính phủ, trong đó có Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), tổng biên tập tờ Global Times (Hoàn cầu Thời báo), một tờ báo khổ nhỏ theo chủ nghĩa dân tộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồ Tích Tiến đã đăng rằng đồng bào Trung Quốc của Phương Phương sẽ phải gánh chịu hậu quả vì sự nổi tiếng của bà ở phương Tây. Ông viết rằng công chúng Trung Quốc có "đầy đủ thẩm quyền đạo đức" để bày tỏ sự không hài lòng.
Trong buổi nói chuyện vào tháng 5, Trương Bá Lễ (Zhang Boli), viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc, đã lên án Phương Phương cùng với hai nhà phê bình khác về phản ứng của họ với đại dịch.
Ông nói : "Tình yêu đất nước, yêu đất mẹ của một con người" là đức tính căn bản. Video về buổi nói chuyện của ông có hơn hai triệu lượt xem trực tuyến.
Các trích đoạn của video được truyền thông nhà nước và các cơ quan chính phủ đăng tải trên nền tảng chia sẻ video Douyin của Trung Quốc.
Những bài đăng đó đã kích động nhiều bình luận tấn công ác ý hơn nữa.
Nhà văn Phương Phương cho biết trong một cuộc trao đổi qua email rằng bà tin là Tiến sĩ Trương và ông Hồ có thể ảnh hưởng đến ý kiến của công chúng vì họ được coi là đại diện cho đường lối chính thống.
"Một mình chống lại bọn xã hội đen, đặc biệt là những kẻ được chính phủ hậu thuẫn, là vô ích", bà nói.
Ông Hồ, tổng biên tập tờ Global Times, phủ nhận việc kích động các cuộc tấn công và nói rằng việc Phương Phương không sẵn sàng chấp nhận những lời chỉ trích khiến dư luận chống lại bà. Người phát ngôn của Tiến sĩ Trương từ chối sắp xếp cuộc hẹn với ông.
Xoay quanh vụ việc của nhà văn Phương Phương, Liang Yanping, một giáo sư nghệ thuật và văn hóa Nhật Bản tại Đại học Hồ Bắc ở Vũ Hán, cũng bị tấn công sau khi bày tỏ sự đồng cảm với nữ nhà văn trên mạng. Những người chỉ trích đã truy tìm lịch sử duyệt web của bà Liang, với mục tiêu mô tả bà là người trung thành với Nhật Bản và ủng hộ độc lập của Hồng Kông.
Vào tháng 6, Đại học Hồ Bắc thông báo đình chỉ việc giảng dạy của bà, cho rằng bà đã đưa ra "nhận xét không đúng" gây mất trật tự công cộng.
Bà Liang phủ nhận bà là người trung thành với Nhật Bản và ủng hộ độc lập của Hồng Kông, đồng thời từ chối bình luận thêm. Một phát ngôn viên của trường cho biết nhà trường đã tuân theo các quy định của cơ quan quản lý giáo dục Trung Quốc.
Ông Qin Qianhong, một cố vấn của chính quyền thành phố Vũ Hán, nói rằng chủ nghĩa dân tộc không được kiểm soát đang ngăn cản mọi người đóng góp ý kiến để cải thiện cách ứng phó của Trung Quốc với coronavirus.
"Giờ đây, chúng ta cảm thấy là chúng ta đã hoàn hảo 100%", ông Qin nói. Ông là người đã chỉ trích các quan chức Vũ Hán vì đã đánh giá thấp mối nguy của dịch bệnh trong những ngày đầu. Nếu không có sự phản biện, Trung Quốc có thể lặp lại những sai lầm một lần nữa, ông nói thêm.
Chiến dịch tuyên truyền
Các học giả nghiên cứu không gian mạng của Trung Quốc ước tính hàng triệu người dùng Internet Trung Quốc đăng tải nội dung ủng hộ Bắc Kinh được chính phủ thuê hoặc là quan chức nhà nước. Theo dữ liệu năm 2019 của Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc, thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, các bộ và cơ quan chính phủ đang quản lý gần 240.000 tài khoản mạng xã hội.
Alicia Fawcett, nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu khía cạnh pháp lý của các thông tin kỹ thuật số tại Hội đồng Đại Tây Dương, tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở ở Washington, D.C., cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Quốc vụ viện và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều tham gia vào các hoạt động tuyên truyền có tổ chức trên các nền tảng trong nước hoặc quốc tế.
Tuy nhiều nội dung tuyên truyền tương đối vô hại nhưng nó làm khơi dậy tình cảm dân tộc có thể bùng phát thành các chiến dịch tấn công quấy rối. Các nhà nghiên cứu cho biết trong một vài trường hợp, các tài khoản do chính phủ quản lý hoặc các chương trình tự động (bot) cũng tham gia vào các cuộc tấn công mặc dù việc xác định chính xác sự tham gia của chúng khá khó khăn.
Khi Daryl Morey, giám đốc đội bóng rổ Houston Rockets, đăng tweet ủng hộ những người biểu tình đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông vào năm ngoái, ông đã bị tấn công bởi một chiến dịch quấy rối có phối hợp. Tờ Wall Street Journal đã từng đưa tin rằng một chiến dịch kích động có liên quan đến nhà nước có thể dính líu đến vụ việc vì có hàng nghìn người tấn công Daryl Morey bằng các tài khoản Twitter hoàn toàn mới.
Theo Yinxian Zhang, giáo sư xã hội học tại Queens College, City University of New York (Đại học Thành phố New York) thì ở Trung Quốc, những người bình luận theo chủ nghĩa dân tộc dường như thống nhất và phối hợp hơn so với những người theo chủ nghĩa tự do. Bà đã quan sát thấy các nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc trên Weibo hợp tác chặt chẽ để quảng bá thông điệp của nhau.
Tài khoản Weibo của nhà văn Phương Phương đã bị đình chỉ vào tháng 2, sau đó được khôi phục. Xiao Qiang, nhà khoa học nghiên cứu về Internet Trung Quốc tại Đại học California, Berkeley, cho biết, điều đó cộng với quy mô của các cuộc tấn công trên mạng cho thấy một chiến dịch được chính phủ chấp thuận nhằm ‘đánh chìm’ nữ nhà văn mà không phải "bịt miệng" bà hoàn toàn, điều có thể khiến họ bị phản ứng.
Weibo và Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc, cơ quan quản lý Internet cấp trung ương của quốc gia này, đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Trên Douyin, một ứng dụng chia sẻ các video ngắn, các tài khoản có liên hệ với Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã đăng một số video chỉ trích nhà văn Phương Phương, tất cả thu hút hơn 42 triệu lượt xem. Chúng bao gồm một chi nhánh Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và các cơ quan thuộc chính quyền địa phương. Cả CCTV và Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đều không trả lời yêu cầu bình luận.
Các công ty truyền thông xã hội của Trung Quốc, được cho là tuân theo các chỉ thị của chính phủ về nội dung, sẽ càng thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc.
Vào cuối năm 2019, cơ quan quản lý Internet của Trung Quốc đã thông qua các quy tắc mới khuyến khích những bài đăng quảng bá "Tư tưởng Tập Cận Bình" và yêu cầu các nền tảng điều chỉnh thuật toán để hỗ trợ công tác tuyên truyền của các phương tiện truyền thông nhà nước và các cơ quan chính phủ khác. Một số công ty đưa tài liệu lên trang chủ của người dùng hoặc thêm tài liệu đó vào danh sách phổ biến nhất. Những nội dung bôi nhọ danh tiếng của các cơ quan chính phủ sẽ bị xóa.
Nhân viên tại ByteDance Ltd., công ty quản lý nền tảng Douyin, cho biết các quan chức chính phủ thường yêu cầu họ phát một số nội dung nhất định từ các chính trị gia hoặc khuấy động "bầu không khí phù hợp" đối với người dân Trung Quốc trước các sự kiện quốc gia. Trước ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 10 của Trung Quốc, Douyin đã giới thiệu một gói hình dán (sticker) cho phép người dùng tạo video trong đó họ hát nhép một bài hát yêu nước và chồng dòng chữ "[trái tim] Trung Quốc" lên má. ByteDance không trả lời yêu cầu bình luận.
Hiện nay, nhiều người chia sẻ nội dung mang tinh thần dân tộc với hy vọng thu hút lượng truy cập lớn vào tài khoản của họ, giúp họ bán quảng cáo hoặc sản phẩm.
‘Năng lượng tích cực’
Chính phủ Trung Quốc và các nền tảng truyền thông xã hội đã thúc đẩy ý tưởng về "năng lượng tích cực" trong những nội dung đăng tải, đây là thuật ngữ chỉ những nội dung phản ánh tốt về sự lãnh đạo của Đảng.
Shang Zijian, một giám đốc nhà hát 37 tuổi ở Bắc Kinh, người tự nhận là "chàng trai năng lượng tích cực không thể kiểm soát" trên trang cá nhân Douyin của mình, là một trong số những người chỉ trích nhà văn Phương Phương. "Làm sao bà có thể tự nhận mình là một con người ?", anh ta viết.
Shang, nhân vật có 3,6 triệu người theo dõi trên nền tảng này, tự nhận mình là một người yêu nước chứ không phải một người theo chủ nghĩa dân tộc. Anh nói : "Khi các quốc gia khác đang cố gắng đổ lỗi cho Trung Quốc về coronavirus, cô ấy đã bán ấn tượng tiêu cực này ra nước ngoài".
Cửa hàng trang sức trực tuyến được quản lý bởi Lao Lishi, vận động viên đã giành được huy chương vàng và bạc môn lặn tại Thế vận hội năm 2004, đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc tấn công sau khi cô đăng lên Weibo một bài báo của truyền thông nhà nước về việc một y tá ở Vũ Hán đã chết vì COVID-19 vào tháng 5. Cô đã tìm thấy nó trên nguồn cung cấp thông tin của nhà văn Phương Phương.
Một số người cáo buộc cô bán hàng giả. "Làm thế nào mà một nhà vô địch Thế vận hội lại biến thành một kẻ ‘ghét’ đảng ?" một bình luận viết.
Vào mùa hè, Lao Lishi thông báo rằng Weibo đã đình chỉ tài khoản chính của cô trong một năm vì những bài đăng vi phạm các quy định không xác định. Một nhóm chat riêng tư dành cho những người ủng hộ cô đã dừng hoạt động sau khi các thành viên lo ngại rằng họ có thể bị tấn công bởi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc.
Lao Lishi đã từ chối yêu cầu phỏng vấn. "Nói bất cứ điều gì vào lúc này cũng sẽ thành không đúng, xin hiểu cho tôi", cô viết.
Xiong Qingzhen, kỹ sư điều khiển thiết bị bay không người lái 39 tuổi đến từ Vũ Hán, đã trở thành mục tiêu sau khi anh bị nhiễm Covid-19 và điều trị nội trú tại một bệnh viện y học cổ truyền vào tháng Hai.
Khi anh xuất viện, một nhân viên của đài truyền hình nhà nước CCTV đã hỏi anh về quá trình điều trị. Chính quyền tôn vinh những lợi ích của y học cổ truyền như một niềm tự hào của dân tộc.
"Tôi là một người không tin vào y học cổ truyền", anh nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp trên mạng. "Tôi không đồng ý với nguyên lý của nó, vì vậy tôi đã không uống nó".
Vài ngày sau, những người theo chủ nghĩa dân tộc săn lùng Xiong trên Weibo, gọi anh là kẻ ngu dốt và vô ơn. Nhiều tuần sau, đài truyền hình địa phương nơi anh làm việc gọi cho anh báo rằng họ đã nhận được đơn tố cáo việc anh nhận hối lộ, nhưng anh đã phủ nhận. Anh Xiong cho biết những kẻ tấn công trực tuyến đã tìm thấy một đoạn video mà anh đăng trước một ngôi nhà lớn ở ngoại ô do gia đình anh sở hữu. Họ đặt câu hỏi làm thế nào anh có thể mua được một nơi như vậy.
Xiong là một đảng viên Đảng Cộng sản. Thực tiễn thời Cách mạng Văn hóa, thời kỳ các đảng viên bị bắt phải thú nhận tội lỗi chính trị của mình, đang quay trở lại ; nhà đài yêu cầu Xiong phải viết hai bản tự kiểm điểm hành vi của mình. Anh từ chối chia sẻ chi tiết về bản tự kiểm điểm của mình.
Tuy vậy, anh vẫn không thay đổi quan điểm của mình về y học cổ truyền Trung Quốc.
"Mọi người đã mất đi khả năng tư duy độc lập", anh nói trong một cuộc phỏng vấn. "Nếu một người bình thường như tôi không thể lên tiếng, những người như Phương Phương sẽ phải chiến đấu một mình".
Chao Deng, Liza Lin
Nguyên tác : "In Xi Jinping’s China, Nationalism Takes a Dark Turn", the Wall Street Journal, 22/10/2020.
Nguyễn Thanh Hải dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 04/11/2020
Trọng Nghĩa, RFI, 30/10/2020
Hội nghị Toàn thể Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đã bế mạc ngày hôm qua, 29/10/2020, với tuyên bố khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ không để cho các áp lực bên ngoài cản trở mục tiêu trở thành cường quốc. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, đặc biệt trong hội nghị lần này, Bắc Kinh đã đề ra một mục tiêu mới là biến Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc thành một lực lượng quân sự hiện đại vào năm 2027.
Một thông cáo công bố sau hội nghị xác nhận là giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc đã thảo luận về hai văn kiện : Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 và Các mục tiêu phát triển cho năm 2035.
Trong số các mục tiêu phát triển, có việc xây dựng một quân đội hoàn toàn hiện đại vào năm 2027, đánh dấu 100 năm ngày thành lập Quân Đội Trung Quốc.
Theo chuyên gia phân tích quân sự Hồng Kông Tống Trung Bình (Song Zhongping), mục tiêu nói trên có thể được hiểu là "đưa Quân Đội Trung Quốc thành lực lượng hiện đại hàng đầu thế giới, có thể sánh ngang với quân đội Mỹ".
Phó viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tianda tại Hồng Kông đã ghi nhận sự kiện, lần đầu tiên giới lãnh đạo Bắc Kinh đưa việc xây dựng quân đội vào các mục tiêu phát triển, một động thái chủ yếu nhằm vào việc "ngăn chặn sự can thiệp của quân đội Mỹ xung quanh eo biển Đài Loan một cách hiệu quả".
Ngoài lãnh vực quân sự, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ra hai mục tiêu lớn là biến Trung Quốc thành một "xã hội thịnh vượng về mọi mặt" vào năm 2021, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, cũng như biến Trung Quốc thành một "quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại" vào năm 2049, tức là nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập CHND Trung Hoa.
Trọng Nghĩa
*********************
Thanh Hà, RFI, 30/10/2020
Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc tiết lộ lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp qua cầu truyền hình trong hai ngày 28 và 29/10/2020. Cuộc họp diễn ra vào lúc căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh leo thang vì tình hình Biển Đông.
Theo lời ông Ngô Kiên (Wu Qian) được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cuộc trao đổi lần này giữa các giới chức quân sự cao cấp của hai nước diễn ra trong bối cảnh bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Mark Esper, cùng với ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, công du Châu Á. Hai bộ trưởng Mỹ nói trên kêu gọi các đồng minh Châu Á của Hoa Kỳ đối mặt với mối thách thức an ninh mà Trung Quốc đang đặt ra.
Vẫn theo quan chức Trung Quốc nói trên, phía Mỹ đã bác bỏ tin được các phương tiện truyền thông loan tải, theo đó Washington đang có kế hoạch dùng máy bay không người lái MQ-9 để tấn công các đảo và bãi đá ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông. Kế hoạch này được cho là sẽ được duy trì, kể cả trong trường hợp tổng thống Donald Trump thất cử.
Điều đáng chú ý được Reuters nêu bật là, nếu như phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc, Ngô Kiên, khẳng định lãnh đạo Lầu Năm Góc, Mark Esper trực tiếp tham dự cuộc họp qua cầu truyền hình nói trên, đồng thời xác nhận là Mỹ không có ý định "tạo ra khủng hoảng quân sự với Trung Quốc", bộ Quốc Phòng Mỹ không xác nhận những tin trên và cũng không đả động đến sự hiện diện của ông Esper trong cuộc trao đổi lần này. Vẫn Lầu Năm Góc cho rằng cuộc họp trong hai ngày 28 và 29/10/2020 là cơ hội đối thoại nhằm "tránh và giải quyết khủng hoảng, giảm thiểu nguy cơ phải sử dụng vũ lực".
Thanh Hà
Tại sao Trung Quốc ngày càng chiếm lĩnh các tổ chức quốc tế ?
VOA, 02/102020
Bắc Kinh đang ngày càng dùng tiền bạc và ảnh hưởng của mình đối với các nước nhỏ để vận động đưa người của họ vào ghế lãnh đạo các định chế quốc tế trong bối cảnh Mỹ thoái lui khỏi các tổ chức này và có sự chia rẽ với các đồng minh, các nhà phân tích nhận định.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 22/9
Bắc Kinh đang thúc đẩy cho các quan chức của mình, hoặc của các quốc gia thân cận với họ, vào vị trí lãnh đạo các định chế của Liên Hợp Quốc vốn chịu trách nhiệm đặt ra chuẩn mực toàn cầu về đi lại hàng không, viễn thông và nông nghiệp. Giành được ảnh hưởng tại Liên Hiệp Quốc cho phép Trung Quốc bóp nghẹt sự săm soi của quốc tế đối với hành vi của họ ở trong và ngoài nước.
Thành công của Trung Quốc đặt ra vấn đề nan giải cho Mỹ và các đồng minh. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các quốc gia này kỳ vọng Liên Hiệp Quốc sẽ trở thành một cơ chế thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Giờ đây, thay vào đó sức mạnhcủa Bắc Kinh tại Liên Hiệp Quốc đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp pháp hóa tuyên bố của họ là Bắc Kinh là lựa chọn thay thế ưu việt cho các nền dân chủ phương Tây, theo nhận định của tờ Wall Street Journal.
‘Thời của Trung Quốc ?’
Trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút lui khỏi nhiều chỗ trong trật tự đa phương được thiết lập sau Đệ nhị Thế chiến thì Trung Quốc đã nổi lên như là nước đắc lợi, Wall Street Journal nhận định trong bài báo có tựa đề ‘Làm sao Trung Quốc đang chiếm lĩnh các tổ chức quốc tế ?’.
"Trung Quốc cảm thấy rằng đây là thời điểm của họ và họ cần giành quyền kiểm soát các cơ quan này", ông Ashok Malik, cố vấn chính sách cấp cao tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói với Wall Street Journal. "Nếu bạn kiểm soát các đòn bẩy quan trọng của các định chế này, bạn có thể ảnh hưởng đến các chuẩn mực, ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, ảnh hưởng đến chính sách quốc tế, bạn sẽ đưa vào đấy cách suy nghĩ của bạn".
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã kêu gọi tổ chức này đóng ‘vai trò trung tâm trong các vấn đề quốc tế’, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch virus corona. "Hệ thống quản trị toàn cầu nên thích ứng với các cơ chế kinh tế và chính trị toàn cầu đang xoay chuyển", ông Tập nói, ám chỉ đến sức ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc và cảm nhận của họ về sự thoái trào của Mỹ.
Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Trump coi Liên Hiệp Quốc phân ra thành những chỗ mà Washington nên vận động để sửa chữa và những chỗ không thể sửa được. Hồi tháng 7, chính quyền Trump bắt đầu rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng sự nhún nhường của WHO trước Trung Quốc ngay từ đầu đại dịch đã cho phép virus lây lan.
Nhiều đồng minh của Mỹ nói rằng việc từ bỏ sân chơi bằng cách rời bỏ các tổ chức quốc tế như WHO đem lại cho Trung Quốc một món quà chiến lược. Quan ngại của họ càng tăng cao trong những tháng gần đây khi Bắc Kinh sỉ vảcác quốc gia dân chủ vì đã lên tiếng về Hong Kong và Tân Cương.
"Mỹ đang rút khỏi sân khấu đa phương với sự tiếc nuối lớn của chúng tôi, và Trung Quốc đang tiến vào", Hans Blix, cựu quan chức ngoại giao Thụy Điển từng là người đứng đầu chương trình thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, được Wall Street Journal dẫn lời nói.
Sự rút lui đó kết hợp với những căng thẳng về thương mại, chi tiêu quân sự và các vấn đề tồn tại khác đã gây chia rẽmối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống ở Châu Âu và Châu Á.
Đối với Bắc Kinh, những chia rẽ như thế và sự rút lui của Mỹ khỏi trật tự đa phương đem đến thời cơ, ông Lanxin Xiang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Một vành đai Một con đường ở Thượng Hải, nhận định. "Nếu đây là do Mỹ tự nguyện rút lui chứ không phải chúng tôi đẩy Mỹ ra thì việc lấp đầy chỗ trống không nên được coi là một động khiêu khích", ông nói trên Wall Street Journal.
Trong số 15 tổ chức chuyên trách của Liên Hiệp Quốc, người của Trung Quốc hiện lãnh đạo 4. Hồi năm ngoái, họ còn đánh bại ứng cử viên được phương Tây hậu thuẫn cho vị trí cao nhất của Tổ chức Lương Nông. Chỉ có một chiến dịch phối hợp vào tháng 3 của Mỹ và các đối tác đã đánh bại nỗ lực của Trung Quốc nhằm chiếm quyền lãnh đạo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, được gọi tắt là WIPO. Không quốc gia nào khác trên thế giới có công dân điều hành nhiều hơn một tổ chức của Liên Hiệp Quốc.
‘Mua chuộc và đe dọa’
Hồi năm ngoái, các quốc gia thành viên của Tổ chức Lương Nông đã tề tựu ở Rome để chọn người thay thế tổng giám đốc sắp mãn nhiệm. Trung Quốc đã đề cử ông Qu Dongyu, thứ trưởng Nông nghiệp của họ.
Bắc Kinh tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước đang phát triển. Tại Uganda, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã gặp nhau tại trang trại của Tổng thống Yoweri Museveni và cam kết xây dựng một lò mổ bò và một nhà máy dệt trị giá 25 triệu USD nếu chính phủ của ông ủng hộ ông Qu.
Cameroon đã giới thiệu kinh tế gia Médi Moungui, ứng viên có khả năng lôi kéo sự ủng hộ ở Tây Phi. Khi Trung Quốc hủy khoản nợ quá hạn trị giá 78 triệu USD cho Cameroon, ông Moungui đã đột ngột rút lui.
Trong khi đó, Mỹ và Châu Âu lại chia rẽ về vấn đề này. Châu Âu ủng hộ kỹ sư nông nghiệp Pháp Catherine Geslain-Lanéelle. Còn Mỹ dồn sức cho ông Davit Kirvalidze, cựu bộ trưởng nông nghiệp của Georgia.
Các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã cử một phái đoàn từ 80 đến 100 người tới Rome so với phái đoàn bình thường chỉ hơn chục người của các nước. Trong một số trường hợp, phía Trung Quốc yêu cầu đại diện các nước khác cho chụp ảnh lá phiếu của họ để làm bằng chứng rằng họ ủng hộ ông Qu, các quan chức Mỹ và Châu Âu cho biết.
Với sự chia rẽ giữa Mỹ và Châu Âu, ông Qu đã giành chiến thắng áp đảo. "Tôi biết ơn tổ quốc mình", ông Qu phát biểu sau khi giành chiến thắng.
‘Mỹ đã ở đâu ?’
Ông Gérard Araud, người trước đây từng là đại sứ của Pháp tại Washington và tại Liên Hiệp Quốc, nhận định rằng Trung Quốc đang làm những gì Mỹ từng làm cách đây hàng thập kỷ - tức là dùng mồi ngon hay lời đe dọa.
"Giờ Trung Quốc đang làm như vậy. Họ đang làm một cách tàn bạo, nhưng không có gì bất thường cả", ông Araud nói. "Lỗi không phải của kẻ thắng. Lỗi là ở phía kẻ thua".
Chiến thắng của ông Qu đã gióng hồi chuông cảnh tỉnh đối với Mỹ và các đồng minh. Vào tháng 11 năm ngoái, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã đến New York để gặp các đại sứ Liên Hiệp Quốc từ Châu Âu, Nhật Bản và các nền dân chủ khác để đề xuất thành lập một mặt trận chung chống lại Trung Quốc.
Phản ứng của Châu Âu, được một người nắm rõ nội tình cuộc họp tóm tắt như sau : "Chắc chắn phải làm rồi, nhưng nước Mỹ đã ở đâu cho đến giờ ?"
Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng nước này vẫn chỉ đóng góp vào Liên Hiệp Quốc ở mức quốc gia đang phát triển. Trong năm 2018, Bắc Kinh góp 1,3 tỷ đô la cho Liên Hiệp Quốc, chỉ là một phần nhỏ so với cam kết đóng góp hàng năm 10 tỷ đô la của Mỹ.
Bắc Kinh được lợi
Khi Trung Quốc hạn chế các quyền tự do chính trị ở Hong Kong vào mùa hè này, hai tuyên bố đối nghịch nhau đã được đưa ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Một, do Cuba soạn thảo để ca ngợi việc làm của Bắc Kinh, đã giành được sự ủng hộ của 53 quốc gia. Tuyên bố kia, do Anh đưa ra và bày tỏ quan ngại, chỉ có được 27 nước ủng hộ.
Hồi tháng 3, Bắc Kinh đã giành được một ghế trong hội đồng gồm năm thành viên vốn có quyền tuyển chọn các báo cáo viên về vi phạm nhân quyền — những người trước đây từng nhắm vào Bắc Kinh vì đã bỏ tù hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ tại cái gọi là trại cải huấn ở Tân Cương.
Washington đã không có tiếng nói trong việc lựa chọn báo cáo viên nhân quyền vào tháng 3 hoặc trong các tuyên bố về Hong Kong : Chính quyền Trump đã rời khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2018, với lý do chỉ trích một chiều đối với Israel. Washington cũng rời Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO vì những lý do tương tự một năm sau.
Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế, vốn là một người Trung Quốc đã nhậm chức vào năm 2015, đã ủng hộ Huawei trong cuộc chiến với Mỹ và thúc đẩy hình thành giao thức Internet mới mà các chính phủ phương Tây cho rằng sẽ cho phép giám sát và kiểm duyệt nhiều hơn.
Khoảng 30 cơ quan và tổ chức của Liên Hiệp Quốc đã ký các bản ghi nhớ ủng hộ Ý tưởng Vành đai và Con đường của Trung Quốc, bao gồm cả Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc, do Trung Quốc lãnh đạo từ năm 2013. Do đó, Trung Quốc có thể trình bày các dự án Vành đai và Con đường của họ, vốn chủ yếu sử dụng các công ty Trung Quốc và thường khiến các quốc gia nghèo lâm vào cảnh nợ nần, là ‘sự hỗ trợ tốt lành được Liên Hiệp Quốc chấp thuận’.
Sau khi giúp một trong những quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của họ lên làm chủ tịch Interpol, Bắc Kinh đã bắt giam ông này vào năm 2018 và sau đó truy tố ông ta về tội tham nhũng. Điều này cho thấy các quan chức Trung Quốc lên làm lãnh đạo các tổ chức quốc tế vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Bắc Kinh như thế nào.
Mỹ phản công
Hồi đầu năm, Hoa Kỳ, các nước Châu Âu và các nước khác như Ấn Độ đã gạt sự đối đầu sang một bên để cùng nhau phản đối nỗ lực của Trung Quốc dẫn đầu WIPO.
Năm ngoái, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nước có bằng sáng chế quốc tế nhiều nhất được đệ đơn lên WIPO, chủ yếu do các nhà đầu tư quốc tế thích nộp hồ sơ từ Trung Quốc, nơi có chi phí rẻ hơn.
"Chúng ta không thể để cho một nước vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng loạt điều hành tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phản đối đề cử của Trung Quốc bằng văn bản.
Các quan chức Mỹ tập trung vào việc thiết lập các quy tắc cho cuộc bỏ phiếu, hy vọng tránh được các biện pháp hung hăng mà Trung Quốc đã sử dụng ở Rome. Mỹ giành được sự ủng hộ để hạn chế số lượng đại biểu trong phòng bỏ phiếu và đảm bảo sự kín đáo của từng lá phiếu.
Cuộc đua bắt đầu với 10 ứng viên. Washington đã thuyết phục Nhật Bản và một số nước khác rút lui sớm và ủng hộ ứng viên Singapore vốn được xem nằm cùng nhóm các nước đang phát triển.
Trước cuộc bỏ phiếu ngày 4/3, Trung Quốc phàn nàn rằng Mỹ đang bắt nạt các nước nhỏ hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc Washington đã có những ‘hành vi phi đạo đức’ khi dùng ‘thủ đoạn đe dọa và tống tiền’.
Mỹ đã cố gắng giữ cho cuộc bầu cử diễn ra trong thời gian ngắn để Bắc Kinh không có thời gian gây áp lực ngoại giao lên các nước. Chiến thuật này đã có hiệu quả.
Sau khi bỏ phiếu, ứng viên của Singapore đã vượt qua ứng viên Trung Quốc ở vòng đầu tiên và giành được đa số tuyệt đối ở vòng bỏ phiếu thứ hai.
‘Vắng mặt thì bị thiệt’
Việc Trung Quốc dùng tiền để gây ảnh hưởng các cơ quan quốc tế là việc ‘Mỹ cũng đã làm biết bao nhiêu năm rồi’ nên ‘không thể cấm cản hay lên án họ được,’ Giáo sư-Tiến sĩ Tạ Văn Tài, người từng giảng dạy tại Đại học Harvard, nhận định với VOA.
"Trong khi giờ đây Mỹ ngại không muốn tài trợ cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc thì dĩ nhiên các nước sẽ chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều hơn và sẽ bỏ phiếu cho Trung Quốc", ông nói.
Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mỗi nước đều có một phiếu ngang nhau bất kể nước lớn hay nước nhỏ nên ‘Trung Quốc dễ gây ảnh hưởng’.
Tuy nhiên, Giáo sư Tài lên án sự hiện diện của Trung Quốc ở cơ quan về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc : "Ủy ban Nhân quyền là nơi Trung Quốc đâu có xứng đáng chủ trì các buổi họp bởi vì họ vi phạm nhân quyền nặng nề nhất".
Về phía Mỹ, ông cho rằng việc chính quyền hiện nay rút ra khỏi các định chế quốc tế mà Mỹ là nước sáng lập và từng có ảnh hưởng lớn là ‘hoàn toàn sai lầm’.
"Nếu muốn có ảnh hưởng quốc tế thì Mỹ không thể bỏ những tổ chức này được", ông phân tích. "Ví dụ như nếu rời WHO thì Mỹ sẽ thua trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe nhân loại".
"Kẻ vắng mặt sẽ bị thiệt, cho nên đừng bao giờ vắng mặt trong tất cả các tổ chức quốc tế".
Ông Tài dẫn ra ví dụ là nước Mỹ dưới thời Tổng thống Woodrow Wilson đã thực thi chính sách tự cô lập và tẩy chay Hội Quốc Liên. "Rốt cuộc Đức Quốc Xã nổi lên một trận gây chiến tranh khiến Mỹ phải hy sinh nhiều nhân mạng", ông nói.
Ông cho rằng Liên Hiệp Quốc là ‘cái dù rất tốt’ cho Mỹ cho những trường hợp Mỹ muốn có sự chính danh và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho hành động quyết liệt đối với những nước tài trợ khủng bố.
Để đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trên trường quốc tế, ông nói, ‘nếu Mỹ quan tâm đến chủ quyền, quyền lợi của các nước nhỏ thì họ sẽ theo Mỹ’. Vẫn theo chuyên gia này, Trung Quốc mặc dù vung tiền bạc ra mua chuộc nhưng bây giờ các nước đã cảnh giác hơn với cái bẫy giăng ra trong đồng tiền của Trung Quốc.
Ông cho rằng Mỹ có thể điều chỉnh các cơ quan Liên Hiệp Quốc bằng cách yêu cầu Bắc Kinh đóng góp ngân sách nhiều hơn cho tương xứng với quy mô nền kinh tế của họ.
Nguồn : VOA tiếng Việt, 02/10/2020
*****************
Mỹ xếp Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước cưỡng bức lao động
RFI, 01/10/2020
Hôm 30/09/2020 Hoa Kỳ xác định Trung Quốc là điểm nóng toàn cầu về hàng hóa do những người bị cưỡng bức Lao động sản xuất. Đây là mối quan tâm ngày càng lớn về cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố danh sách được cập nhật hai năm một lần, về các loại hàng hóa được cho là do trẻ em bị cưỡng bức Lao động làm ra. Trong danh mục này có 17 mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, từ găng tay cho đến các đồ vật trang trí mùa Giáng Sinh.
Tổng cộng danh sách năm nay có 155 mặt hàng từ 77 nước, trong có có hơn 20 mặt hàng mới được thêm vào như lá Khát của Ethiopia được dùng như chất kích thích, và cá do các đội tàu Đài Loan đánh bắt xa bờ khai thác.
Bộ trưởng Lao động Eugene Scalia nói với báo chí : "Tất cả những lạm dụng được nêu ra trong báo cáo này đều đáng ngại, nhưng đặc biệt có một quốc gia nổi bật nhất. Trung Quốc vượt xa tất cả các nước khác về các sản phẩm do người bị cưỡng bức Lao động làm ra".
Tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 01/10/2020 nhấn mạnh câu nói của ngoại trưởng Mike Pompeo : "Đảng cộng sản Trung Quốc thực sự là một mối đe dọa".
Trước đó hôm 14/09, Mỹ đã cấm nhập các mặt hàng bông vải, quần áo, sản phẩm từ tóc, linh kiện máy tính do một số "trung tâm huấn nghệ" đặt tại Tân Cương sản xuất.
Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại các trại cải tạo ở Tân Cương với danh nghĩa "trường đào tạo nghề".
Thụy My
Ông Leng Jiefu, giáo sư và cựu giám đốc khoa chính trị của Đại học Renmin. (Người được phỏng vấn cung cấp cho Đại Kỷ Nguyên)
Ông Leng Jiefu, một giáo sư đã nghỉ hưu và là cựu giám đốc khoa chính trị của Đại học Renmin, một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc, vào tháng 4 đã viết một bức thư cho ông Wang Yang, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan cố vấn chính trị, trong đó ông đề nghị rằng Ông Tập nên từ chức trước những lời kêu gọi ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế rằng chế độ này phải chịu trách nhiệm về việc gây ra sự lây lan Virus corona toàn cầu.
Ông cũng thúc giục chế độ áp dụng một hệ thống dân chủ liên bang, tạo ra một "Hợp chủng quốc Trung Quốc" để giải quyết các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.
Bức thư bắt đầu lan truyền trên mạng vào đầu tháng 9, thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng Trung Quốc.
Ông Leng, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Đại Kỷ Nguyên, xác nhận rằng ông đã gửi bức thư, nhưng than thở rằng các khuyến nghị hiện đã "lỗi thời" trước một loạt các diễn biến đáng lo ngại trong những tháng gần đây.
"Bây giờ đã quá muộn ! Có lẽ ngay cả chủ nghĩa liên bang và chế độ của ông Tập cũng không thể giải quyết các vấn đề", ông nói với Đại Kỷ Nguyên trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Ông Leng chỉ ra một loạt các cuộc khủng hoảng do các cách hành động hung hăng của chế độ ở Hồng Kông và Đài Loan, sự đàn áp các dân tộc thiểu số và mối quan hệ xấu đi với các nước khác.
Tại Hồng Kông, Đảng cộng sản Trung Quốc đã áp dụng luật an ninh quốc gia có hiệu lực vào tháng 7, khiến quốc tế lên án, và nhận lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ cũng phản ứng dữ dội từ cư dân Hong Kong, ông nói.
Chế độ Trung Quốc cũng đã tăng cường hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan, thúc đẩy việc gia tăng các động thái hải quân của Mỹ trong khu vực.
Tại Nội Mông, Đảng cộng sản Trung Quốc gần đây đã đưa ra chính sách loại bỏ việc dạy tiếng Mông Cổ trong các lớp học, làm dấy lên những cuộc tẩy chay rộng rãi trong người dân địa phương và khiến người Mông Cổ trên khắp thế giới tức giận.
Ở nước ngoài, ông Leng cho biết Trung Quốc đã chứng kiến mối quan hệ xấu đi với một loạt quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, Úc, Canada và Cộng hòa Séc.
Trong bức thư hồi tháng 4, ông Leng đã viết về việc Trung Quốc nên đáp ứng những yêu cầu ngày càng tăng từ khắp nơi trên thế giới như thế nào khi có kêu gọi Bắc Kinh bồi thường hàng tỷ USD cho việc che đậy Virus corona dẫn đến dịch bệnh lây lan toàn cầu.
"Chúng tôi sẽ giải quyết những khoản bồi thường này như thế nào ? Chúng ta sẽ chiến đấu với tất cả các nước này hay sao ? " ông Leng viết trong thư. "[Nếu chúng tôi chiến đấu], chúng tôi sẽ không có bất kỳ người bạn nào [trên thế giới] nhưng có gánh nặng – Triều Tiên".
"Chiến lược tốt nhất là để Tập Cận Bình từ chức tất cả các vị trí của ông ta… Khi đó áp lực từ cộng đồng quốc tế sẽ giảm thiểu… Khi đó, nhà lãnh đạo mới có thể giải quyết các vấn đề đối ngoại một cách dễ dàng", ông Leng nói thêm.
Ông Leng cũng đề cập đến vấn đề Đài Loan, nói rằng, "Càng ngày chúng ta càng không thể thống nhất được với Đài Loan vì nước này có sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ".
Đảng cộng sản Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của riêng mình, mặc dù hòn đảo dân chủ này độc lập về chính trị, có chính phủ, quân đội và tiền tệ của riêng mình.
Ông Leng cho biết lý do Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan là vì nước này ủng hộ nền dân chủ. Sau đó, ông gợi ý : "Việc áp dụng một hệ thống liên bang dân chủ là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề Đài Loan".
Một hệ thống liên bang như vậy sẽ khiến Trung Quốc bị chia thành nhiều khu vực, với mỗi khu vực được quản lý bởi một chế độ tự trị. Mỗi chế độ tự trị này cũng sẽ thuộc quyền quản lý của chính quyền liên bang ở Bắc Kinh. Ông Leng cho biết, bằng cách thành lập chính phủ liên bang, các vấn đề ở Hồng Kông và Tân Cương sẽ được giải quyết.
Ông Leng viết : "Việc trao quyền tự trị cho người dân Hồng Kông có thể khôi phục địa vị tự do và phát triển nền kinh tế của Hong Kong. "Hệ thống liên bang có thể giải quyết xung đột sắc tộc của Trung Quốc bởi vì xung đột sắc tộc chỉ có thể được giải quyết bằng hòa giải, không phải bằng cách đàn áp".
Trái ngược với các quan điểm chính thức của Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ, ông Leng coi nước này là "người bạn tốt nhất" của Trung Quốc.
"Nước này chưa xâm phạm bất kỳ vùng đất nào của chúng tôi. Sự hỗ trợ mà chúng ta nhận được từ Hoa Kỳ ngày càng lớn hơn sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào khác [trong lịch sử]", ông viết.
Ông Leng cũng thảo luận về các vấn đề trong nước của Trung Quốc, chẳng hạn như nông nghiệp. Trong hai thập kỷ qua, ngày càng nhiều nông dân Trung Quốc trở thành công nhân nhập cư đổ xô đến các thành phố vì Bắc Kinh không có chính sách hỗ trợ nông dân, ông viết.
Ông Leng gợi ý rằng Trung Quốc nên tạo ra các động lực khuyến khích nông dân ở lại nông thôn và phát triển nông nghiệp.
Năm nay, đại dịch vi rút Đảng cộng sản Trung Quốc, lũ lụt, hạn hán và sâu bệnh đã tàn phá mùa màng trong nước. Trung Quốc hiện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và đẩy mạnh nhập khẩu nông sản để nuôi sống người dân.
Tú Anh, RFI, 17/09/2020
Lần đầu tiên từ 40 năm nay, một nhà ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ thăm Đài Loan, thể hiện chiến lược của Washington thách đố Bắc Kinh và chính sách bao vây hải đảo. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chống "Trung Quốc xâm lược".
Keith Krach, thứ trưởng (đứng hàng thứ ba trong Bộ Ngoại giao Mỹ) đặc trách Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường, công du Đài Loan ba ngày kể từ thứ Năm 17/09/2020 để tham dự buổi lễ tưởng niệm cố tổng thống Lý Đăng Huy, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Morgan Ortagus cho biết thêm "Hoa Kỳ tôn vinh di sản của tổng thống Lý Đăng Huy bằng cách tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ với Đài Loan và nền dân chủ năng động qua các giá trị chung về chính trị và kinh tế".
Lý Đăng Huy là tổng thống đầu tiên Trung Hoa Dân Quốc, quốc hiệu chính thức của Đài Loan, được bầu một cách dân chủ vào năm 1988.
Cùng đi với ông Keith Krach còn có trợ lý ngoại trưởng phụ trách Dân chủ, Nhân Quyền và Lao Động, Robert Destro.Theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp củng cố hợp tác kinh tế song phương.
Chuyến thăm viếng này này, lần thứ hai trong vòng hai tháng của một quan chức cao cấp Mỹ, sau bộ trưởng Y tế Axel Azar, có nguy cơ làm Bắc Kinh nổi giận. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố "cực lực chống lại mọi hành động khuyến khích thái độ ngạo mạn của thế lực đòi độc lập", theo Reuters.
Hôm thứ Tư, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Kelly Craft, cho biết có một buổi ăn tối với đại diện cao cấp nhất của Đài Loan tại New York, James K.J Lee, giám đốc Văn phòng Kinh Tế, Văn Hóa Đài Loan.
Theo nhận định của AP, các động thái siết chặt quan hệ với Đài Loan được cả lập pháp Mỹ ủng hộ và cũng là một cách để hành pháp Mỹ thách thức những đe dọa của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đài Bắc kêu gọi thành lập Liên minh quốc tế chống Trung Quốc
Vài giờ trước khi phái đoàn ngoại giao Mỹ đến Đài Bắc, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng "liên minh với Đài Loan chống Trung Quốc bá quyền". Trong một bài phỏng vấn dài được các hãng truyền thông quốc tế loan tải (FR24 News, Asean Post và AFP) ngoại trưởng Đài Loan cho biết Đài Loan là "tuyến đầu chống Trung Quốc". Trong những ngày gần đây, vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan bị máy bay Hoa lục xâm phạm hơn 30 lần.
Hôm nay, bộ Quốc Phòng Đài Loan tố cáo hai máy bay săn tàu ngầm của Trung Quốc áp sát vùng nhận dạng phòng không của hải đảo trước khi bị chiến đấu cơ Đài Loan cảnh báo phải bay đi.
Tú Anh
**********************
Thanh Phương, RFI, 16/09/2020
Hôm 15/09/2020, Trung Quốc tuyên bố "sẵn sàng" đón tiếp các quan sát viên độc lập đến vùng Tân Cương, một ngày sau khi Liên Hiệp Châu Âu yêu cầu được đến vùng mà Bắc Kinh bị tố cáo đang giam giữ hàng loạt những người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo.
Theo các tổ chức nhân quyền và Hoa Kỳ, hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam trong các "trại tập trung" ở Tân Cương, miền tây bắc Trung Quốc, nơi mà Bắc Kinh đang gia tăng đàn áp, viện cớ chống khủng bố.
Trung Quốc vẫn khẳng định các trại đó chỉ là các "trung tâm dạy nghề", để giúp người dân Tân Cương tìm được việc làm và không bị lôi kéo vào các tổ chức tôn giáo cực đoan. Nhưng quốc tế, đứng đầu là Hoa Kỳ, không ngừng gia tăng áp lực với Bắc Kinh trong hồ sơ này. Hôm thứ Hai vừa qua, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel đã đề nghị với Trung Quốc chấp nhận để "các quan sát viên độc lập" đến Tân Cương quan sát tình hình tại chỗ.
Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) tuyên bố : "Trung Quốc chấp nhận đề nghị này và sẵn sàng tiến hành những chuẩn bị cần thiết. Trái bóng từ nay nằm bên phía Liên Hiệp Châu Âu".
Bắc Kinh đã từng bác bỏ những đề nghị trước đó của quốc tế về việc cho phép tự do đi vào vùng Tân Cương. Tuy nhiên, trong phát biểu hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ là các quan sát viên của Liên Hiệp Châu Âu sẽ đến thăm vùng Tân Cương trong điều kiện như thế nào. Ông Vương Văn Bân nhấn mạnh "Trung Quốc chống lại mọi cuộc điều tra dựa trên một sự suy đoán có tội", tức là không chấp nhận cho các quan sát viên đến để điều tra dựa trên những cáo buộc mà Bắc Kinh cho là "dối trá".
Thanh Phương
*************************
Mỹ truy tố nhóm tin tặc người Trung Quốc
VOA, 17/09/2020
Ngày 16/9, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo đã truy tố 5 cư dân gốc Trung Quốc và 2 doanh nhân Malaysia trong một nỗ lực tin tặc rộng lớn nhắm mục tiêu từ các trò chơi điện tử đến các nhà hoạt động vì dân chủ.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Rosen cho biết Bộ đã truy tố 5 cư dân gốc Trung Quốc và 2 doanh nhân Malaysia về tội tin tặc.
Các công tố viên liên bang cho hay 5 công dân Trung Quốc này bị truy tố vì xâm nhập hơn 100 công ty tại Mỹ và nước ngoài, kể cả các công ty phát triển phần mềm, sản xuất máy vi tính, cung cấp viễn thông, công ty trò chơi điện tử, các tổ chức bất vụ lợi, trường đại học, cơ quan nghiên cứu cũng như chính phủ nước ngoài, chính trị gia và những nhân vật xã hội dân sự tại Hong Kong.
Các giới chức không nói những tin tặc bị cáo buộc làm việc nhân danh Bắc Kinh nhưng trong một tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Rosen bày tỏ bất bình với nhà cầm quyền Trung Quốc, nói rằng ít nhất họ cũng đã làm ngơ đối với gián điệp trên mạng.
"Chúng tôi biết nhà chức trách Trung Quốc ít nhất có khả năng cũng như nhà cầm quyền thi hành luật pháp ở đây cũng như các nước có ý thức thi hành luật pháp chống lại việc xâm nhập máy vi tính", ông Rosen nói. "Nhưng họ không làm".
Ông tố cáo thêm là một trong những bị cáo Trung Quốc đã khoe với đồng nghiệp là ông ta "rất gần gũi" với Bộ Công an Trung Quốc và sẽ được bảo vệ "trừ phi có chuyện gì rất lớn xảy ra".
"Không một chính phủ có trách nhiệm nào che chở cho những tội phạm trên mạng nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới trong các hành động đánh cắp", ông Rosen nói.
Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời email yêu cầu bình luận.
Bắc Kinh liên tục bác bỏ trách nhiệm tin tặc khi đối mặt với những truy tố ngày càng tăng của nhà chức trách Mỹ.
Cùng với cáo buộc tin tặc, các công tố viên Mỹ cũng truy tố hai doanh nhân Malaysia là Wong Ong Hua, 46 tuổi, và Ling Yang Ching, 32 tuổi, bị cáo buộc đồng lõa với hai trong số những gián điệp kỹ thuật số người Trung Quốc vừa kể, hưởng lợi từ việc xâm nhập máy vi tính nhắm vào các công ty trò chơi video tại Mỹ, Pháp, Nhật, Singapore và Hàn Quốc.
Bộ Tư pháp Mỹ nói hai người này hoạt động thông qua một công ty Malaysia có tên SEA Gamer Mall.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách An ninh Quốc gia John Demers ngày 16/9 nói các bị cáo Malaysia bị bắt giữ nhưng có phần chắc họ sẽ chống lại việc trục xuất.
Bộ Tư pháp nói đã có được trát lục soát trong tháng này đưa đến kết quả là tịch thu được hàng trăm tài khoản, máy chủ, tên miền và những trang mạng "làm nơi trao tin" của những nghi can tin tặc để giúp rút dữ liệu từ các nạn nhân.
Bộ nói Công ty Microsoft đã phát triển các biện pháp để ngăn chặn tin tặc và những hành động của công ty là "một phần đáng kể" trong tổng thể nỗ lực của Mỹ để vô hiệu hóa tin tặc. Microsoft chưa trả lời yêu cầu bình luận về tin này.
Theo Reuters
********************
Hong Kong phản đối Mỹ yêu cầu dán nhãn mác ‘Made in China’
VOA, 16/09/2020
Chính quyền Hong Kong đã chính thức phản đối yêu cầu của Hoa Kỳ về việc phải dán nhãn mác "Made in China" [Sản xuất tại Trung Quốc] lên các hàng hóa xuất khẩu từ đặc khu này, Reuters đưa tin hôm 16/9, dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Edward Yau.
Sản phẩm với nhãn mác "Made in Hong Kong".
Bước đi công bố tháng trước của Washington tiếp sau việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới lên Hong Kong, dẫn tới quyết định của Washington, chấm dứt việc đối xử đặc biệt dành cho Hong Kong.
Theo Reuters, ông Yau nói rằng động thái của Hoa Kỳ "trái với các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và vi phạm quyền của chúng tôi trong vai trò một khu vực hải quan riêng biệt".
"Chúng tôi là một thành viên độc lập của WTO", ông Yau nói tiếp.
Theo Reuters, hôm 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới nói rằng Hoa Kỳ đã vi phạm các luật lệ thương mại toàn cầu khi áp thuế nhiều tỷ đôla với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.