Giới hoạt động kỳ vọng Tân đại sứ Mỹ sẽ coi trọng vấn đề nhân quyền tại Việt Nam (VOA, 07/11/2017)
Nhà ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink hôm 6/11 trình quốc thư lên chủ tịch nước chủ nhà tại Hà Nội, chính thức trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Các nhà tranh đấu hy vọng rằng tân đại sứ Hoa Kỳ sẽ chú trọng đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Tân Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink (trái) và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, tại Hà Nội, ngày 6/11/2017. (Ảnh chụp từ báo Tuổi Trẻ)
Từ bang Virginia, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản ở Việt Nam, đồng thời cũng là bào huynh của bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, nhà đấu tranh vì dân chủ ở trong nước, cho VOA biết :
"Ông Kritenbrink có ghi nhận những ưu tư của cộng đồng Việt Nam. Ông ấy là một người mà chúng ta có thể làm việc với ông ấy được".
Ông ấy là một người mà chúng ta có thể làm việc với ông ấy được.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nói về ông Daniel Kritenbrink
Ông Kritenbrink đến Hà Nội lúc nửa đêm hôm 4/11, ông cho báo giới biết ông sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng, và khi ông Trump thăm chính thức Hà Nội trong tuần này.
Bác sĩ Quân, người đã vài lần tiếp xúc với ông Kritenbrink, nói tân đại sứ Mỹ là một người rất sốt sắng về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam :
"Ông ấy rất là sốt sắng đối với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, bằng cớ là hồi ổng làm Giám đốc Vụ Á châu, ông có mời chúng tôi vào Hội đồng An ninh Quốc gia nói chuyện với họ về vấn đề nhân quyền Việt Nam trước thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Tôi thấy ông ấy rất là sốt sắng".
Ông Kritenbrink được Thượng viện chuẩn thuận làm đại sứ hôm 26/10, ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp cấp cao có nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc ở Châu Á, trải dài từ 1994 cho đến nay.
Thượng nghị sĩ Ben Sasse, đại diện đảng Cộng hòa tại bang Nebraska, nói Hoa Kỳ cần một đại sứ tại Việt Nam có khả năng đảm bảo lợi ích của các hiệp định thương mại và lãnh đạo các cuộc đối thoại ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Kritenbrink có thể làm cả hai việc này.
Vào tháng 9, khi ra điều trần trước Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Kritenbrink nói các ưu tiên của ông khi đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là : hợp tác an ninh hàng hải, tăng cường thương mại và đầu tư, thúc đẩy nhân quyền, xúc tiến ngoại giao nhân dân, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.
Tại buổi điều trần, ngoài việc ghi nhận có một số tiến bộ về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam trong những năm gần đây, phần lớn nhờ vào sự can thiệp của Quốc hội Hoa Kỳ và cuộc đối thoại song phương hiệu quả về vấn đề này, ông Kritenbrink nhấn mạnh rằng xu hướng gia tăng những vụ bắt bớ, truy tố giới bất đồng, và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động trong 18 tháng qua, là điều "rất đáng lo ngại".
Bà Trần Thị Nga tại phiên tòa ở tỉnh Hà Nam, ngày 25/7/2017. (Ảnh : VietnamNet)
Ông cam kết trước quốc hội Mỹ rằng ông sẽ tiếp tục vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo cũng như sự cần thiết phải đạt tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn người, tân Đại sứ Mỹ đồng thời nhấn mạnh với cấp lãnh đạo Việt Nam rằng những tiến bộ trong vấn đề nhân quyền tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ và là yếu tố quan trọng để quan hệ đối tác giữa hai bên đạt tiềm năng tối đa.
Bác sĩ Quân nói ông tin rằng tân đại sứ Mỹ sẽ lưu tâm nhiều hơn đến vấn đề nhân quyền, bên cạnh việc giao thương với Việt Nam :
"Chúng tôi cũng trình bày với ông ấy rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam ngày càng tồi tệ. Chúng tôi muốn rằng chính phủ của ông Donald, tuy đặt nặng vấn đề buôn bán lên hàng đầu, nhưng cần đặt vấn đề nhân quyền phải đi đôi với vấn đề phát triển kinh tế, giao thương. Và ông ấy cũng đồng ý với chúng tôi về những điểm này".
Hôm 5/11 ông Kritenbrink viết trên Facebook : "Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để làm việc tại Việt Nam. Hai quốc gia chúng ta chia sẻ nhiều lợi ích chung, như an ninh, thương mại và đầu tư, và giao lưu nhân dân".
Từ Canada, Luật sư Vũ Đức Khanh viết thông điệp chào mừng trên Facebook của ông : "Chào mừng ông Daniel Kritenbrink đến Việt Nam và chúc ông có một nhiệm kỳ mới thành công mỹ mãn trước viễn ảnh của một bang giao Mỹ-Trung báo hiệu đầy sóng gió mà con thuyền Việt Nam không định hướng với một thuyền trưởng chỉ biết mơ "đốt lò" đang bị cuốn vào tâm điểm".
Luật sư Khanh viết tiếp : "Chưa bao giờ trong lịch sử bang giao Việt - Mỹ, từ hơn 20 năm qua mà một Đại sứ Mỹ sẽ phải vất vả lao tâm, lao lực để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ ở đất nước cựu thù này".
Báo Tuổi trẻ cho biết trong thời gian giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách Châu Á cho Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Kritenbrink có nhiều đóng góp cho sự thành công của chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2015, và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama vào tháng 5/2016.
Trước khi trở thành người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, chức vụ gần đây nhất của ông Kritenbrink là Cố vấn Cao cấp về Chính sách đối với Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
***********************
Tiếp tục kêu gọi ngưng đàn áp tại Việt Nam ngay trước APEC (RFA, 07/11/2017)
17 Tổ chức bảo vệ nhân quyền và đảng phái chính trị trong và ngoài nước vừa ký tên chung trong thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo các quốc gia tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam, lưu tâm đến tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của quốc gia chủ nhà.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Mẹ Nấm trong phiên tòa tại thành phố Nha Trang ngày 29/6/2017- AFP
Trong thư ngỏ mang tựa đề "Ngưng ngay đàn áp tại Việt Nam" viết ngày mùng 7 tháng 11 năm 2017, các tổ chức và đảng phái chính trị đồng ký tên viết rằng "Trong năm qua Việt Nam đã gia tăng đàn áp các tiếng nói dân chủ, có ít nhất 25 nhà hoạt và blogger ôn hòa bị bắt giữ hoặc bị lưu đày. Ngoài ra nhà nước Việt Nam cũng tuyên án tù dài hạn những nhà hoạt động nhân quyền có tên tuổi như bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mặc dù những người vừa nêu đều tranh đấu ôn hòa".
Thư ngỏ cũng nhắc đến trường hợp luật sư nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài bị giam giữ gần hai năm mà không được xét xử.
Thư ngỏ có đoạn viết mà chúng tôi xin được trích dẫn nguyên văn như sau :
"Đợt đàn áp này đi ngược lại với mục tiêu "Tạo Động Lực Mới, Cùng Vun Đắp Tương Lai Chung" là chủ đề của diễn đàn APEC năm nay. Giam giữ tùy tiện, kiểm duyệt, dùng bạo lực nhà nước đối với giới hoạt động và bảo vệ nhân quyền chẳng những là một sự sỉ nhục đối với tính nhân bản chung mà còn là một vi phạm nghiêm trọng pháp luật và chuẩn mực nhân quyền quốc tế".
Vẫn trong thư ngỏ, các tổ chức và đảng phái đồng ký tên còn nêu câu hỏi, "Nếu chính quyền Việt Nam không tuân thủ theo các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế, thì làm sao có thề tin tưởng Việt Nam sẽ tôn trọng các thỏa thuận sẽ được ký kết tại APEC 2017".
Vì thế các tổ chức và đảng phái này kêu gọi các quốc gia thành viên APEC, thúc đẩy Việt Nam ngưng ngay đàn áp và hợp tác với APEC để xây dựng một tương lai chung với đặc điển tôn trọng các quyền tự do và nhân quyền quốc tế.
Blogger Nguyễn Tường Thụy, cũng là thành viên của hội Nhà Báo Độc Lập, một trong những tổ chức cùng ký tên, cho Đài Á Châu Tự Do biết về việc tham gia của hội :
"Hội nhà báo Độc Lập ủng hộ thư này và ký để mong muốn tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện. Chúng tôi hy vọng bức thư này có tác động đến các nhà lãnh đạo APEC. Bởi vì hiện nay tình trạng nhân quyền ở Việt Nam rất tồi tệ và đặc biệt từ đầu năm 2017 đến giờ bị bắt bớ rất nhiều và nhắm vào Hội Anh Em Dân Chủ. Mục tiêu của hội Nhà Báo Độc Lập không những hướng về nền tự do báo chí và hướng đến một chế độ dân chủ của Việt Nam nói chung cho nên nhà báo độc lập là ủng hộ bức thư này và ký tên"
Thượng nghị sĩ gốc Việt kêu gọi thủ tướng Canada áp lực Việt Nam về nhân quyền
Cũng liên quan đến nhân quyền Việt Nam, Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải, vừa cho phổ biến bản tuyên bố, kêu gọi Thủ tướng Canada Justin Trudeau thúc đẩy Việt Nam cải tiến nhân quyền, khi ông Trudeau có mặt tại Việt Nam để tham dự APEC và viếng thăm chính thức Hà Nội.
Bản tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải viết rằng, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện đang ngày một tồi tệ hơn, đặc biệt những vụ đàn áp đã gia tăng sau thảm họa môi trường Formosa. Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải nhấn mạnh đây là cơ hội đầy thuận lợi để Thủ tướng Trudeau đòi hỏi Việt Nam phải ngưng ngay những vụ đàn áp những tổ chức hoạt động độc lập, ngưng những cấm đoán nhắm vào các tổ chức tôn giáo và phải thể hiện những bước cải tiến để chấm dứt tình trạng tham nhũng và tra tấn.
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải cũng kêu gọi Thủ tướng Trudeau trực tiếp đề nghị lãnh đạo Việt Nam trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị trong có ông Nguyễn Văn Đài, ông Trần Huỳnh Duy Thức và blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Cũng cần nói thêm ngoài Thủ tướng Trudeau sẽ thăm chính thức Việt Nam trước hoặc sau khi tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng, còn có Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc và Tổng thống Chile.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam trong hay ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2017. Chủ đề hội nghị năm nay là ‘Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung’.
************************
Trong tháng 10 vừa qua, khi thành phố Đà Nẵng chuẩn bị ráo riết cho Hội nghị Cấp Cao thường niên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 29, thì nhiều nhà hoạt động tại địa phương này bị Công an ép đi làm việc. Họ phải làm việc về chuyện gì và nhận định của họ thế nào trước biện pháp đó của công an ?
Bốn nhà hoạt động bị Cơ quan An ninh Thành phố Đà Nẵng sách nhiễu. RFA Video
Tổng cộng có 4 người đã bị Cơ quan An ninh Thành phố gửi giấy mời lên làm việc. Anh Trần Lê Quang Vĩnh một người lên tiếng đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Đà Nẵng cho biết đã nhận 3 giấy mời liên tiếp, lần lượt vào các ngày 18, 20, 23 tháng 10 năm 2017. Nội dung yêu cầu anh này đến cơ quan an ninh làm việc. Anh thuật lại :
"Chính quyền quan tâm mình, mời giấy mời mình vì cái clip, nhưng mình nghĩ cái mục đích của nó cũng vì vấn đề APEC. Đương nhiên khi mà một người bị công an mời thì tâm lý thứ nhất, thứ 2 là gia đình họ cũng ảnh hưởng vì cái tâm lý đó, thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm của họ, khi mà họ phải bỏ thời gian để lên theo giấy mời. Nếu không lên theo giấy mời thì họ sẽ có cái biện pháp tiếp theo. Có thể mình chưa nhìn nhận ra cái biện pháp gì, nhưng mà chắc không dễ gì để cho mình ổn định mà sống".
Anh cũng có nhận định rằng :
"Họ cũng muốn kiểm soát mình và tìm hiểu tư tưởng của mình cỡ như nào và trạng thái của mình khi đối mặt với họ, nó ở vị trí nào để có thể họ tạo một cái hồ sơ để dễ quản lý mình".
Anh Bùi Tuấn Lâm cũng là một người đấu tranh đang sinh sống tại Đà Nẵng và cũng đã được cơ quan an ninh mời lên làm việc cho biết :
"Thời gian vừa qua thì cơ quan PA88 của Đà Nẵng, người ta cũng có gởi giấy mời về cho tôi về vấn đề làm việc. Sau 4 lần gặp mời thì tôi cũng sắp xếp thời gian đi. Thời gian đầu thì người ta gởi giấy mời tôi không đồng ý về những cái nội dung của cái giấy mời cho nên tôi phản đối. Tôi đã yêu cầu phải thay đổi cho nó phù hợp. Theo như giấy mời thì người ta ghi là mời lên làm việc về những vấn đề quan điểm và những bài viết trên facebook. Bản thân tôi thì tôi cũng thấy nó làm phiền nhiễu tới công việc của bản thân, của gia đình.
Với bản thân mình thì mình nghĩ là đúng ra những việc này nó không cần thiết. Đó là vấn đề nó vi phạm về quyền tự do của công dân. Như chúng ta biết thì pháp luật thì nó nằm trong tay của cơ quan công an nên người ta muốn làm gì thì người ta làm thôi".
Ngoài ra còn có anh Khúc Thừa Sơn một công dân sinh sống tại Đà Nẵng, hiện đang làm việc tại Sài Gòn, đã liên tục nhận 2 giấy mời vào ngày 31 và ngày 6 tháng 9 năm 2017 anh đã từ chối vì công việc quá bận rộn. Sau đó cơ quan an ninh đã thay đổi từ giấy mời sang giấy triệu tập.
Tổng cộng đã có 6 giấy triệu tập, vào các ngày 12, 16, 17, 19, 20, 21. Vì do công việc quá nhiều nên anh không thể làm việc theo yêu cầu của cơ quan an ninh. Nhưng cơ quan an ninh đã liên tục gây sức ép đối với gia đình anh, buộc anh phải bỏ dở công việc để về lại Đà Nẵng. Sau buổi làm việc anh về lại Sài Gòn công tác, nhưng ngày hôm sau cơ quan an ninh lại tiếp tục đánh giấy mời. Vì có sự đe dọa từ phía an ninh nên anh đã từ chối phỏng vấn.
Không chỉ riêng anh Khúc Thừa Sơn mà còn có chị Hoàng Hồng Thái cũng bị gây sức ép không thể trả lời phỏng vấn.
Với những việc làm trên của cơ quan an ninh Thành phố Đà Nẵng, anh Hồ Xuân Thịnh hiện là nhà báo tự do tại Đà Nẵng nhận định rằng :
"Trong thời gian sắp diễn ra APEC thì động thái của chính quyền là một số người bị đánh giấy mời, một số người bị triệu tập. Theo mình nghĩ đó là động thái người ta muốn "nắn gân" những người bất đồng ở trong khu vực diễn ra APEC thôi".
Biện pháp mời công dân đi làm việc như đối với 4 nhà hoạt động vừa nêu bị chỉ trích không theo đúng các qui định của luật pháp Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên như trình bày của những người trong cuộc, họ không thể từ chối sau nhiều lần bị mời, rồi áp lực từ phía cơ quan chức năng đối với người thân, gia đình.
Tình trạng này không chỉ xảy ra đối với các nhà hoạt động tại Đà Nẵng mà còn ở nhiều nơi khác trên cả nước.
Thông tín viên RFA
************************
Phân nửa số đơn tố cáo, khiếu nại gửi Quốc Hội bị bỏ quên (RFA, 07/11/2017)
Tới phân nửa số đơn thư khiếu nại và tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội không được trả lời.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ảnh chụp tháng 5/2017. AFP
Thông tin này được bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội Việt nam đưa ra trong một báo cáo tại phiên họp chiều ngày 7 tháng 11 của Quốc hội tại Hà Nội.
Theo báo cáo này, trong thời gian một năm, từ tháng Tám năm 2016 đến tháng Tám năm 2017 có gần 43 ngàn đơn khiếu nại và tố cáo của công dân Việt Nam được gửi đến Quốc Hội, và Ban Dân nguyện Quốc Hội đã chọn ra 7121 đơn khiếu nại và tố cáo mà ban này cho là có đủ tiêu chuẩn để được trả lời. Những đơn được chọn này đã được gửi đi đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng chỉ có hơn 50% số đơn này được trả lời.
Nội dung chủ yếu của các đơn thư khiếu nại và tố cáo này là vấn đề đất đai, trong đó các cán bộ nhà nước cũng như các cấp chính quyền bị tố cáo là đã lạm dụng quyền lực, trục lợi trong việc thu hồi đất đai để phát triển kinh tế.
Tuy nhiên báo cáo của Chính phủ Việt Nam trình Quốc hội lại nói rằng các cơ quan thuộc chính phủ đã giải quyết đến 83% đơn thư khiếu nại và tố cáo trong năm 2017.
Báo cáo không nêu ra rõ là số đơn thư này là do Quốc Hội chuyển qua, hay bao gồm cả những đơn thư mà các cơ quan chính quyền nhận trực tiếp từ công dân.
Báo cáo này cho rằng có đến 75% đơn thư khiếu nại và tố cáo của công dân là không đúng.
Một đại biểu Quốc hội là ông Dương Minh Tuấn của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho rằng trong thời gian sắp tới các cơ quan thanh tra của Chính phủ nên giảm bớt các vụ đi thanh tra mà dành thời gian để giải quyết những đơn thư khiếu nại và tố cáo chưa được giải quyết.
Dân biểu Liên bang Úc thúc giục Việt Nam trả tự do cho tù chính trị (RFA, 01/11/2017)
Dân biểu Liên bang Úc, ông Chris Hayes, vào ngày 1 tháng 11 lên tiếng tham gia với dân biểu Tim Wilson về lá thư gửi cho Đại sứ Việt Nam tại Úc, ông Ngô Hướng Nam. Theo nội dung thư thì chỉ nội trong năm nay mà đã có đến hơn hai mươi nhà hoạt động bị bắt vì những tội danh rất mù mờ là âm mưu lật đổ nhà nước, hay tuyên truyền chống nhà nước.
Bà Cấn Thị Thêu, một nông dân đấu tranh đòi đất, nằm trong danh sách các dân biểu Úc yêu cầu Hà Nội trả tự do. Ảnh chụp tháng 11, 2016. AFP
Ông Chris Hayes kèm theo văn thư của ông với chữ ký của hơn 20 chính khách Úc thuộc các đảng phái chính trị khác nhau, đồng tình việc thúc giục Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Kêu gọi Hà Nội tôn trọng các cam kết đã ký theo Công Ước Quốc tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị.
Các dân biểu và chính khách Úc đưa ra một danh sách gồm những người mà nhà cầm quyền Việt Nam cần phải trả tự do, đó là ông Nguyễn Văn Đài, ông Phạm Văn Trội, ông Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Nguyễn Trung Trực, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Lê Đình Lượng, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai, bà Cấn Thị Thêu, ông Hồ Đức Hòa, bà Nguyễn Đặng Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, ông Nguyễn Văn Hóa, ông Trần Huỳnh Duy Thức, và bà Trần Thị Thúy.
Trên trang web của Tòa Đại sứ Việt Nam tại Canberra chưa thấy có phản hồi gì về lá thư của hai dân biểu Chris Hayes và Tim Wilson.
Ông Chris Hayes cũng thông báo trên trang web của ông là ông nhận được thư trả lời của bà Bộ trưởng Ngoại giao Úc, Julie Bishop, về trường hợp xin qui chế tị nạn chính trị tại Úc của cựu tù chính trị Trần Minh Nhật.
Bà Bishop nói rằng chính phủ Úc đang làm việc chặt chẽ với Cao ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan, nơi thụ lý nhiều hồ sơ xin tị nạn của người Việt Nam. Bà Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng Chính phủ Úc luôn đặt ưu tiên giúp đỡ những người bị đàn áp về nhân quyền, và không còn đường về quê hương xứ sở.
Bà nói rằng nếu ông Trần Minh Nhật có nguyện vọng tị nạn tại Úc thì ông sẽ làm đơn xin thị thực một khi qui chế tị nạn của ông được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chấp nhận.
Ông Trần Minh Nhật là một trong số 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù vào năm 2012.
*************
Xử lý gần 200 trường hợp người khiếu nại gây rối (RFA, 01/11/2017)
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 1 tháng 11 tiến hành hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp dân trên địa bàn.
Hơn 150 nông dân biểu tình bên ngoài văn phòng Quốc hội tại Hà Nội hôm 16/1/2007 do chính quyền địa phương thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây tịch thu ruộng đất của họ vào cuối năm 2005 nhưng không bồi thường thỏa đáng. AFP
Theo báo cáo chính thức thì suốt thời gian 3 năm thực thi luật vừa nêu, cơ quan chức năng tổ chức gần 140 ngàn lượt tiếp công dân đến để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Trong số này cơ quan chức năng lập gần 100 biên bản về hành vi bị cho là vi phạm như quá khích, kích động, gây rối… đối với 16 cá nhân. Những người này bị nói vi phạm nhiều lần. Bên cạnh đó báo cáo nói có một tập thể gồm gần 30 người dân được nói vi phạm 1 lần.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng báo cáo đã phối hợp với công an các tỉnh xử lý hình sự ba trường hợp mà họ cho là tham gia tổ chức chính trị phản động, 22 trường hợp bị cho có hành vi gây rối, tấn công lực lượng chức năng ; xử lý hành chính hơn 160 trường hợp bị cho gây rối trật tự công cộng.
Một người dân lâu nay phải đi khiếu kiện đất đai cho biết ý kiến sau khi nghe tin tổng kết từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh như vừa nêu :
"Dân bức xúc chỉ biết đi khiếu kiện thôi ; nhưng đến họ đâu có tiếp. Mình phải chụp hình người nhận đơn để làm bằng chứng sau này ; còn họ qui kết thì dân nào mà gây rối trật tự".
Dự báo được đưa ra tại hội nghị là trong thời gian tới sẽ có nhiều đối tượng mà những người tham gia hội nghị cho là ‘xấu, kích động, biến mâu thuẫn dân sự thành mâu thuẫn đối kháng với chính quyền làm cho hoạt động khiếu kiện của người dân trở nên phức tạp hơn, ảnh hưởng đến trật tự an ninh của thành phố’.
Lý do được thừa nhận là những dự án quy hoạch ở thành phố sẽ ảnh hưởng nhiều đến người dân dẫn đến việc khiếu kiện. Đặc biệt là những cơn sốt bất động sản.
Hiện nay tại những cơ quan tiếp dân thuộc trung ương ở Hà Nội và Sài Gòn luôn có những người dân phải chầu chực để được giải quyết trường hợp mà họ cho là oan sai và không được cơ quan chức năng địa phương giải quyết thỏa đáng, thậm chí bị đùn đẩy trách nhiệm qua nhiều năm trời.
******************
Kết thúc điều tra nhà hoạt động Hoàng Đức Bình (RFA, 01/11/2017)
Vụ việc đối với nhà hoạt động công đoàn độc lập và môi trường Hoàng Đức Bình kết thúc giai đoạn điều tra vào ngày 30 tháng 10 và Cơ quan Cảnh sát Điều Tra Công An tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ sang cho Viện Kiểm Sát tỉnh này với đề nghị truy tố theo khoản 2, điều 258 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.
Các nhà hoạt động dân chủ Bạch Hồng Quyền (trái) và Hoàng Đức Bình. Courtesy chantroimoimedia.com
Tội danh theo điều này được nói là ‘lợi dụng các quyền tự do- dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân’ Nếu bị kết tội này theo khoản 2 là ‘nghiêm trọng’, hình phạt có thể từ hai đến 7 năm.
Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, xác nhận với Đài Á Châu Tự Do về tin vừa nêu vào chiều ngày 1 tháng 11 :
"Vâng thông tin ấy là đúng, tôi đã nhận được kết luận điều tra rồi, người ta kết thúc từ ngày 30 tháng 10. Gia đình cũng biết rồi nhưng chưa biết ý kiến gia đình sao cả. Còn đối với anh Hoàng Bình thì, hai tuần nay các luật sư chưa được gặp. Hai tuần trước thì luật sư Lê Văn Luân gặp, chứ tôi thì không gặp. Theo luật sư Lê Văn Luân cho biết lại thì sức khỏe cũng bình thường thôi".
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, 34 tuổi, bị bắt vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khi đang đi trên một chiếc xe cùng linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục.
Những người chứng kiến cho biết việc bắt giữ diễn ra mà không có lệnh bắt, không có biên bản. Chừng một chục người gồm cả công an sắc phục và những người mặc thường phục dùng vũ lực mở cửa xe rồi lôi nhà hoạt động Hoàng Đức Bình đi.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình là phó chủ tịch tổ chức dân sự độc lập có tên ‘Phong Trào Lao Động Việt’ có tôn chỉ giúp cho người công nhân đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi chính đáng. Ngoài ra, trong thảm họa môi trường biển do nhà máy thép Formosa gây nên, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình cũng tham gia lên tiếng cùng những nạn nhân. Anh Hoàng Đức Bình cũng là một thành viên của nhóm ‘No-U Saigon’ ; đây là nhóm dân sự độc lập chống đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương vạch ra ở Biển Đông để tuyên bố chủ quyền gần như 90% vùng biển có tuyến hàng hải quan trọng này.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình là một trong những trường hợp bị chính quyền Hà Nội bắt giữ từ đầu năm đến nay mà các tổ chức theo dõi nhân quyền cho là đợt trấn áp mạnh mẽ tại Việt Nam sau đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 và trước Hội nghị Cấp cao APEC sắp diễn ra tại Đà Nẵng.
Nhân quyền là một quan tâm của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam (RFA, 28/09/2017)
Nhân quyền là một trong những quan tâm của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Ông Daniel Kritenbrink (phải) người dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm tân đại sứ Mỹ tại Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2014. AFP
Điều này được ông Daniel J. Kritenbrink, người dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Hà Nội, trình bày trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 9, theo giờ địa phương.
Ngoài ra ông Kritenbrink còn đề cập đến những vấn đề khác sẽ thực hiện trong cương vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam gồm an ninh, đầu tư-thương mại, các vấn đề nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh.
Ông Kritenbrink nói rằng quan hệ Việt- Mỹ đã thay đổi rất sâu sắc trong thời gian 40 năm qua, và bây giờ Việt Nam đã trở thành đối tác toàn diện của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng có được quan hệ tốt đẹp đó đến nay là nhờ cố gắng của các chính phủ tiền nhiệm nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao với một quốc gia quan trọng ở Châu Á, và trong những cố gắng đó có sự đóng góp của các thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Ông Daniel J. Kritenbrink gốc ở tiểu bang Virginia, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp từ năm 1994, và đảm nhiệm nhiều vị trí trong các đoàn ngoại giao Mỹ tại Châu Á.
****************
Giáo phận Vinh : Hạt Đông Tháp tố cáo những bất ổn trên địa bàn (RFA, 28/09/2017)
Các linh mục Công Giáo thuộc Giáo hạt Đông Tháp, Giáo phận Vinh vào ngày 22 tháng 9 gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tố cáo về những bất ổn xảy ra trên địa bàn giáo xứ Đông Kiều, huyện Diễn Châu.
Một buổi lễ ở nhà thờ giáo xứ Đông Kiều - Courtesy of giaoxugiaohoivietnam.com
Theo đơn tố cáo thì do có những hiểu lầm về hai cột treo băng rôn ở đầu đường xóm 5 đi vào xóm 6 xã Diễn Châu, nơi có giáo xứ Đông Kiều và vụ việc không được chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo. Do đó từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 tư gia, hàng quán của một số giáo dân bị côn đồ ném đá, phá hoại tài sản, dùng súng tấn công.
Vào ngày 20 tháng 9, những đoàn thể tại xã Diễn Mỹ còn mang cờ quốc gia Việt Nam, băng rôn, khẩu hiệu đi vào khu vực quanh nhà thờ Đông Kiều gây rối và đòi trục xuất linh mục quản xứ Nguyễn Ngọc Ngữ ra khỏi xã Diễn Mỹ.
Hành vi bị cho xúc phạm nghiêm trọng là những thành phần tấn công còn đập phá ảnh tượng thánh, dùng súng bắn vào ảnh tượng thánh của giáo dân.
Các linh mục thuộc Hạt Đông Tháp cho rằng những hành động vừa nêu vi phạm một số điều liên quan quyền tự do tôn giáo ghi trong Hiến Pháp Việt Nam ; cũng như hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế về nhân quyền.
Những vị ký tên yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và các sở ngành liên quan tiến hành điều tra tìm ra thủ phạm ; chấm dứt những việc làm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại địa bàn xã Diễn Mỹ ; chấm dứt sự khủng bố cả về tinh thần lẫn vật chất như được nêu ra trong đơn tố cáo.
Đến chiều ngày 28 tháng 9, Đài RFA liên lạc với Linh mục Phê rô Nguyễn Văn Liêm, một trong những người ký tên trong đơn tố cáo và được cho biết :
Bản thân tôi chưa nhận được trả lời gì, không biết linh mục hạt trưởng có nhận được chưa chứ chúng tôi trong hạt chưa nhận được trả lời. Thường họ sẽ có thông báo hay mời đến họp để giải quyết vụ việc ; tuy nhiên đối với vụ giáo xứ Đông Kiều thì chưa thấy gì.
*****************
Phản đối đàn áp cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy (RFA, 28/09/2017)
Hội đồng Liên Tôn Việt Nam vào ngày 27 tháng 9 ra kháng thư phản đối việc đàn áp của cơ quan chức năng Việt Nam đối với một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo và cũng là một cựu tù chính trị, ông Vương Văn Thả và gia đình ông này.
Công an bắt ông Vương Văn Thả hôm 18/5/2017 -Courtesy chantroimoimedia.com
Kháng thư do đại diện các vị trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam thuật lại sự việc gia đình ông Vương Văn Thả vào ngày 18 tháng 5 vừa qua bị một lực lượng gồm cả trăm người, trong đó có cả công an sắc phục lẫn không mặc sắc phục và những thành phần bị cho là côn đồ, tấn công bằng vòi rồng.
Vào thời điểm đó trong gia đình ông Vương Văn Thả có 9 người gồm 1 cụ bà trên 80 tuổi, 1 cháu bé 6 tháng tuổi, 3 phụ nữ và 3 cậu con trai. Sau đợt tấn công, những người phụ nữ và trẻ em trong gia đình bị nhất được đưa đến bệnh viện ; riêng ông Vương Văn Thả, cậu con trai Vương Văn Thuận và hai em Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Nhật Thương bị bắt.
Hơn 3 tháng sau, gia đình mới nhận được thông tin 4 người bị giam giữ tại nhà tù Bằng Lăng, Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang.
Một vị đại diện Phật Giáo Hòa Hảo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Điền, cho biết :
Khi bị bắt là tại huyện An Phú, tỉnh An Giang nên chúng tôi liên lạc Công an Tỉnh. Thế nhưng nay công an vẫn ‘bí mật’ nên không cho biết. Chỉ có những người đi thăm được thân nhân bị giam giữ nói là ông Thả bị biệt giam và nghe ông than vãn không chịu nổi. Những người này khi gặp thân nhân kể lại và từ đó kể lại cho gia đình ông Thả.
Kháng tư của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam cho rằng biện pháp mà lực lượng chức năng sử dụng đối với ông Vương Văn Thả và gia đình là không cần thiết ; thậm chí vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu của công dân được công nhận trong Hiến Pháp Việt Nam cũng như Công Pháp Quốc Tế.
Ông Vương Văn Thả từng bị kết án tù 3 năm và mãn án vào tháng 8 năm ngoái. Lần đó ông bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân’ theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.
Trước khi bị bắt lại vào trung tuần tháng 5 vừa qua, ông Vương Văn Thả bắc loa lên tiếng tố cáo những sai lầm và tội ác của chính quyền Việt Nam hiện nay. Từ đó gia đình ông bị phong tỏa, cắt điện, cúp nước và ném đá, chửi bới, dọa nạt.
Theo tin tổng hợp giới truyền thông trong nước, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Sau giai đoạn thí điểm 2017- 2020, đến năm 2025, 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân đưa nội dung quyền con người vào chương trình giảng dạy.
Một cuộc tuần hành vì nhân quyền cho Việt Nam của cộng đồng người Việt tại Canada. (Ảnh chụp từ Youtube Thu Tran)
Đọc bản tin trên, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước còn quan tâm đến tương lai đất nước cảm thấy vui mừng và lo âu. Cảm giác trái ngược này xuất phát từ tâm trạng bán tín, bán nghi của người dân sống quá lâu trong chế độ độc tài toàn trị mà các quyền con người bị xâm phạm, hạn chế hay bác đoạt hoàn toàn.
Người dân Việt Nam vui mừng vì nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam sau những năm dài đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa đã thất bại hoàn toàn (1975-1995), phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa từ 1995 đến nay vẫn đang tiếp tục ; mà thực tế đã có những dấu hiệu tốt đẹp cho dân cho nước. Phải chăng đã đến lúc đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền độc tôn trong chế độ độc tài toàn trị Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã "phản tỉnh",nghĩ đến phải trả lại cho nhân dân những nhân quyền cơ bản, để phù hợp với xã hội dân sự như trong các chế độ chính trị dân chủ ở các nước tư bản trên thế giới ngày nay ?- Mặc dầu trong khẩu hiệu tuyên truyền, vì thể diện, đảng và nhà cầm quyền Việt Nam vẫn phải khẳng định duy ý chí, rằng quyết tâm thực hiện "Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" (là giả) trong khi thực tế " Kinh tế thị trường (tất yếu) theo định hướng tư bản chủ nghĩa" (là thật).
Thế nhưng người dân Việt Nam lại không khỏi lo âu, bán tín bán nghi về Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân có thực sự theo chiếu hướng tốt đẹp trên hay chỉ là thủ thuật câu giờ, kéo dài tuổi thọ cho chế độ độc tài toàn trị (vì đề án kéo dài nhiều năm cho đến 2025…), bằng cách tạo ra sự lần tưởng rằng chế độ đang chuyển biến theo chiếu hướng dân chủ hóa đất nước, để che đậy tình trạng vi phạm quyền con người đã đến đỉnh cao của đảng và nhà cầm quyền Việt Nam ; hầu xoa dịu sự bất bình, phẫn nộ của nhân dân trong nước và sự lên án gắt gao bao lâu nay của công luận quốc tế.
Vì vậy, để niềm vui của nhân dân sớm trở thành sự thật và mối lo âu của nhân dân không tồn tại, thiết tưởng điều tiên quyết là đảng và nhà đương quyền Việt Nam phải chứng tỏ bằng hành động tôn trọng các nhân quyền cơ bản của nhân dân song song với việc thực hiện Đề án gíáo dục quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vả lại, chủ đích của đề án này mà Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho hay, là việc đưa nội dung mới này vào giảng dạy nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh, bởi nó giúp giới trẻ ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân cũng như tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác. Như thế hiệu quả của đề án giáo dục quyền con người này là cho các thế hệ tương lai trong tương quan giữa cá nhân người dân với nhau.
Thế còn mối tương quan giữa cá nhân người dân trong thế hệ hiện tại sống nhiều năm trong chế độ độc tài toàn trị vắng bóng quyền con người, lại không được giáo dục về quyền con người thì sao ? Thiết tưởng, chính việc thực hành quyền con người của nhà cầm quyền đương thời sẽ có ích rất nhiều không chỉ cho thế hệ người dân hiện tại mà cho cả các thế hệ tương lai sẽ được giảng dạy để biết các quyền con người phải thể hiện thực tế thế nào cho đúng ; trong tương quan giữa cá nhân người dân với nhau và giữa người dân với nhà cầm quyền.Vì rằng, trong các mối tương quan này, việc thực thi các quyền con người trong tương quan giữa nhà cầm quyền và nhân dân là quan trọng nhất và được quan tâm nhiều nhất.
Mặt khác, việc nhà cầm quyền cần khởi sự thực hiện quyền con người trong tương quan với người dân sẽ đánh tan mối lo âu khác của người dân.Đó là liệu nôi dung, ý nghĩa của Đề án giáo dục quyền con người của "đảng và nhà nước ta" có nội dung, ý nghĩa phổ quát như quyền con người đã thể hiện trong các nước có chế độ dân chủ pháp trị trên thế giới ngày nay ; hay có nội dung, ý nghĩa riêng, khác biệt về quyền con người để phù hợp, củng cố cho chế độ độc tài toàn trị cộng sản (đỏ vỏ xanh lòng) hiện nay tại Việt Nam ?
Một điển hình mâu thuẫn về định nghĩa quyền con người phổ quát với định nghĩa quyền con người của đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thể hiện trên thực tế bao lâu nay : Đó là những người dân khi bày tỏ bất đồng chính một cách ôn hòa, đấu tranh đòi nhà cầm quyền tôn trọng, thực thi các quyền dân chủ, dân sinh…vốn là quyền con người cơ bản ; nhưng nhà cầm quyền đã trấn áp, bắt bớ, tù đầy vì không coi đó là quyền con người, mà kết tội là hành vi phạm pháp, chống nhà cầm quyền.
Vậy thì, để mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam tin tưởng vào Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, thay lời kết, chúng tôi xin trích phần mở đầu Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Việt Nam 1977. mà người viết được giao nhiệm vụ khởi thảo khi tham gia Mặt Trận Nhân Quyền Việt Nam :
"Khẳng định rằng : Con người sinh ra có quyền sống và phải được sống xứng đáng với nhân phẩm và cương vị con người.
Sống xứng đáng với nhân phẩm và cương vị con người, là con người không phải chỉ sinh ra để sống như một con vật, mà còn có nhu cầu khẩn thiết hơn là phải được sống và sống tự do.
Sống tự do, là mọi người không phân biệt giai tầng xã hội, sắc tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, phải được tôn trọng, bảo vệ và hành xử các nhân quyền cơ bản đã được ghi trong bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền và Hiến chương Liên Hiệp Quốc : Quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị, tự do kinh tế….
Vì tự do và con người là một thực thể bất khả phân : có con người là phải có tự do, thiếu nó con người sẽ sống trong lo âu sầu tủi và nhân phẩm bị hạ thấp ngang tầm loài vật !
Tiếc thay ! Một dân tộc đã và đang bị hạ thấp ngang tầm loài vật : Đó là dân tộc Việt Nam. Bởi vì dân tộc này đã và đang phải sống dưới ách chế độ độc tài đảng trị, mọi nhân quyền bị chà đạp hay tước đoạt…".
Và những dòng cuối cùng của bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Việt Nam năm 1977 viết :
"Như một quy luật : Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Và rằng : Một chế độ thiết lập bằng bạo lực, duy trì bằng bạo lực, thì sớm muộn cũng bị sụp đổ do tự bản chất và do sức mạnh vùng lên của những con người bị áp bức, bóc lột".
Thiện Ý
Houston, ngày 20 tháng 9 năm 2017
Nguồn : VOA, 21/09/2017
Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR-Universal periodic review) là cơ chế mới và liên chính phủ của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008. Cơ chế này có nhiệm vụ rà soát tổng thể các vấn đề nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, bất kể lớn hay nhỏ, phát triển và đang phát triển, định kỳ 4 - 5 năm một lần.
Một cuộc tuần hành vì nhân quyền cho Việt Nam của cộng đồng người Việt tại Canada. (Ảnh chụp từ Youtube Thu Tran)
4 năm sau khi được cho đặc cách một cái ghế trong Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc (từ tháng 11/2013), vào năm 2017 giới chóp bu Việt Nam một lần nữa phải có báo cáo cho Hội đồng này về những kết quả thực hiện nhân quyền theo các khuyến nghị mà các thành viên của Hội đồng đã gửi cho Việt Nam.
Cóp - dán
Cũng một lần nữa trong rất nhiều lần, một kênh đảng nổi trội gien giáo điều và mị dân là Thông tấn xã Việt Nam lại tung ra bài viết "Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết thúc đẩy quyền con người".
Bài viết trên "luôn đặt người dân ở trung tâm của phát triển, trong những năm qua Việt Nam đã, đang làm hết sức mình để bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, thúc đẩy quyền con người và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng… Việt Nam thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát lần đầu vào tháng 5/2009, nhận được 123 khuyến nghị từ 60 nước, chấp thuận 96 khuyến nghị, 5 khuyến nghị khác đã và đang được thực hiện tại thời điểm rà soát… Qua việc thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II, Việt Nam đã đề cao vị thế, hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, sẵn sàng đối thoại và đóng góp tích cực về mọi vấn đề quyền con người mà quốc tế quan tâm. Có được điều đó là nhờ chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người và những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới toàn diện đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người tại Việt Nam".
Nếu đối chiếu bài viết trên của TTXVN với nhiều bài "tự sướng" trước đây của báo đảng về "thành tích nhân quyền", hoàn toàn không khó để nhận ra rằng nhiều nội dung giữa các bài viết này được tái hiện theo phương thức "cóp - dán", nghĩa là những bài báo trước đây dẫn gần như nguyên văn từ "báo cáo quyền làm người" của Bộ Ngoại giao, còn bài viết hiện thời lại "cóp - dán" gần như y nguyên những bài viết trước đây.
Đỉnh điểm dối trá
Chỉ có điều, bài viết mới nhất của TTXVN đã không hề cập nhật vụ chính phủ Đức cáo buộc Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017. Trên phương diện "mở rộng hoạt động đối ngoại song phương và đa phương" cùng "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước", vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" không chỉ làm bùng nổ cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt mà còn rất xứng đáng trở thành một "thành tích nhân quyền" quá nổi bật trên thế giới, thuộc về một chính thể cùng chế độ công an trị kể từ ngày trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc vào năm 2013.
Bài viết của TTXVN cũng không hề đề cập đến một cuộc khủng hoảng khác trong năm 2017 - khủng hoảng thuốc ung thư giả mà thủ phạm chính là Bộ Y tế Việt Nam - mà đã rất có thể gây ra cái chết lần thứ hai cho hàng ngàn bệnh nhân bị ung thư.
Những bài viết của TTXVN và những tờ báo đảng khác cũng hoàn toàn không đả động đến hậu quả rất nhiều ý tưởng luật được hiến định từ Hiến pháp 1992, nhưng đến nay vẫn chưa được Bộ chính trị và Quốc hội Việt Nam cho thoát thai, như Luật biểu tình, Luật lập hội… Thậm chí Hiến pháp năm 2013 còn đi ngược lại đòi hỏi hết sức chính đáng của tuyệt đại đa số nông dân và người dân, khi thẳng tay phủ nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai, tiếp tục xúc tác mạnh mẽ cho công cuộc áp bức giành đất và cướp đất của các nhóm lợi ích ở các địa phương, tạo ra tầng lớp hàng triệu dân oan mất đất ở Việt Nam.
Dự luật hình sự (sửa đổi) được công bố đã cho thấy toàn bộ các điều khoản bị cộng đồng quốc tế lên án là mơ hồ và thường xuyên bị công an lạm dụng, lợi dụng như 79 (lật đổ chính quyền), 88 (tuyên truyền chống nhà nước), 258 (lợi dụng các quyền tự do dân chủ)… đã chỉ được hoán đổi vị trí và đánh số lại mà hầu như không có bất kỳ thay đổi hoặc lược bỏ nào về nội dung.
Một luật khác cũng đang gây tai tiếng đáng kể là Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, với quá nhiều quy định "xin - cho" mà do đó đã bị cộng đồng dân chủ trong nước tố cáo là những dự luật này được sinh ra chỉ để đối phó với sức ép của quốc tế, nhưng về thực chất nhằm cản trở chứ không phải mở ra dân chủ.
Cũng như thảm trạng thuốc ung thư giả, dối trá nhân quyền đã lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều cảnh "tự chết" của dân trong đồn công an, rất nhiều trận đoàn thù của công an nện lên đầu những người dân biểu tình phản đối Trung Quốc… đã không hề được báo đảng nhắc đến.
Cấm vận kinh tế ?
Cho tới lúc này, mục tiêu chính của nhà cầm quyền vẫn chỉ là tiến hành chủ trương chiêu dụ giới dân chủ nửa vời và giới người Việt hải ngoại. Do đó ở trong nước, họ chỉ mở cho những hoạt động nào mà công an nghiễm nhiên "vào tận phòng để quay phim", còn chính quyền lại dễ tuyên truyền và lấy điểm "nhân quyền" với quốc tế để phục vụ cho mục tiêu kiếm lợi từ "thương mại song phương".
Cuối cùng, chuyện gì phải đến đã đến. Sau hàng loạt báo cáo lên án chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng của các tổ chức Ân xá quốc tế, tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế, Ủy ban Bảo vệ ký giả không biên giới, tổ chức Phóng viên không biên giới…, vào năm 2016 Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố bản báo cáo mang tựa đề "Tự do Tôn giáo tại Việt Nam : Đánh giá việc đưa vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm (CPC) 10 năm sau khi rút tên". Đến năm 2017, đòi hỏi đưa Việt Nam trở vào Danh sách CPC còn dày đặc hơn và ngày càng khả thi hơn.
Được hưởng lợi đáng kể từ việc thoát khỏi CPC, sau đó Việt Nam còn được chấp thuận trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới vào năm 2007. Trong vài ba năm sau đó, nền kinh tế Việt Nam đã "chung vui" cùng chế độ bằng những chiến dịch đầu cơ kinh hoàng, mang lại vô số tiền bạc cho lớp đại gia đầu cơ và giới quan chức tham nhũng chính sách. Nhưng đồng thời từ năm 2008 đến nay, chính quyền Việt Nam lại gia tăng bắt bớ người bất đồng chính kiến. Chỉ riêng hai năm 2011 và 2012 là "cao điểm", số người bất đồng bị bắt hàng năm đã lên tới gần năm chục. Trong 8 tháng đầu năm 2017, số người bất đồng bị bắt đã lên đến con số 21.
Cho tới nay, không chỉ giới chức Hoa Kỳ, mà rõ ràng cả nhiều nước Tây Âu, và cả Đông Âu, đã đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tồi tệ, số người bị bắt bớ, đánh đập và sách nhiễu ngày càng tăng. Tất cả đều cho thấy chính sách dỡ bỏ CPC của Hoa Kỳ đối với Việt Nam vào năm 2006 là… sai lầm.
Một khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới là bất chấp những bản báo cáo "Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm quyền con người", Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc sẽ phải xem xét lại tư cách của chính quyền Việt Nam trong hội đồng này, còn người Mỹ sẽ phải đưa Việt Nam vào lại Danh sách CPC, đồng nghĩa với một cơ chế cấm vận kinh tế khá toàn diện. Nếu khả năng này xảy ra, nền kinh tế Việt Nam đã suy thoái đến năm thứ chín liên tiếp sẽ hầu như vô vọng về các nguồn lực từ bên ngoài, trở thành tác động trực tiếp và ghê gớm nhất đến chân đứng chính trị của chế độ.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 13/09/2017
Kỷ niệm ngày Quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn (26/6), Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Vấn nạn bạo hành của nhà cầm quyền đối với giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam". Hội thảo được tổ chức cùng ngày tại Hà Nội và Sài Gòn.
Tham dự hội nghị có đại diện của các hội Cựu Tù nhân Lương tâm,Nhà báo Độc lập Việt Nam, Phong trào Chấn hưng Nước Việt, Phong trào No-U, Hội Phụ nữ nhân quyền, Hội Bầu bí tương thân, Mạng lưới bloger, tổ chức Người bảo vệ nhân quyền…
Tại Hà Nội, tham gia hội thảo ngoài các thành viên Cựu Tù nhân Lương tâm, có đại diện của các tổ chức xã hội dân sự : Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Phong trào Chấn hưng Nước Việt, Phong trào No-U, Hội Phụ nữ nhân quyền, Hội Bầu bí tương thân, Mạng lưới bloger, tổ chức Người bảo vệ nhân quyền… Ông Yann Righetti, tùy viên nghiên cứu, Đại Sứ quán Thụy Sĩ có mặt tham dự.
Hội thảo tập trung vào các nội dung :
- Tình trạng bạo hành nói chung và bạo hành người bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
- Nguyên nhân của tình trạng bạo lực trong xã hội và vấn nạn bạo hành đối với giới bất đồng chính kiến.
- Làm thế nào để hạn chế, ngăn chặn vấn nạn bạo hành đối với người bất đồng chính kiến.
Ông Nguyễn Vũ Bình trình bày nội dung buổi hội thảo
Tuy Việt Nam là nước đã ký kết Công ước Chống tra tấn ngày 07/11/2013 và phê chuẩn Công ước ngày 05/02/2015 nhưng điều trớ trêu là bạo hành ở Việt Nam lại là vấn đề nhức nhối trở thành vấn nạn. Điều này nói lên một xã hội thiếu vắng tình yêu thương, thiếu vắng luật pháp và khả năng thực thi luật pháp. Bạo hành xảy ra ở khắp nơi, với đủ mọi thành phần xã hội, đặc biệt ngay ở cả học đường. Nhưng tệ hại hơn cả và là gốc rễ cho bạo hành phát sinh lại chính là bạo hành của công an với người dân.
Theo báo cáo của Bộ Công an chỉ trong 3 năm, từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2014 đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc (con số có thể còn thấp so với thực tế). Những thông tin người dân chết trong các đồn công an, người bất đồng chính kiến bị đánh trên khắp cả nước xảy ra ngày càng nhiều.
Với người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, ngoài việc có thể bị bắt giam bất cứ khi nào, còn phải đối diện với tình trạng bạo lực, bạo hành của nhà cầm quyền. Ngày 19/6/2017 vừa qua, tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế (HRW) công bố bản phúc trình về việc nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam thường xuyên bị hành hung, đe dọa. Trong khi đó, thủ phạm của các vụ bạo lực nhằm vào những người bất đồng chính kiến không hề bị truy cứu trách nhiệm. Tổ chức phi chính phủ theo dõi nhân quyền đã yêu cầu "chính quyền Việt Nam cần ra lệnh chấm dứt tất cả mọi hành vi tấn công và truy cứu trách nhiệm những người liên quan".
Dưới tiều đề "Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động nhân quyền : Các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung", bản phúc trình của HRW nêu ra 36 trường hợp những người hoạt động nhân quyền và blogger bị những kẻ mặc thường phục tấn công, đánh đập, nhiều người bị thương tích nặng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2017.
Những tham luận phát biểu trong buổi hội thảo chỉ ra nguyên nhân của tình trạng bạo lực trong xã hội và vấn nạn bạo hành đối với giới bất đồng chính kiến. Hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này được nêu ra : yếu tố lịch sử - tâm lý - văn hóa của con người Việt Nam và môi trường xã hội của chế độ cộng sản là nơi nuôi dưỡng và khuyến khích bạo lực.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tỏ ra hung bạo đối với giới đấu tranh và bất đồng chính kiến nhằm tạo ra sự sợ hãi để giữ quyền thống trị. Việc đàn áp những người bất đồng chính kiến nhằm ngăn chặn những hoạt động của người đấu tranh, dằn mặt hoặc trả thù. Tuy nhiên những biện pháp này thường không mấy hiệu quả, bằng chứng là đội ngũ những người đấu tranh ngày càng đông lên, đặc biệt là trong giới trẻ.
Làm thế nào để hạn chế, ngăn chặn vấn nạn bạo hành đối với người bất đồng chính kiến ? Các ý kiến thảo luận nhấn mạnh đến việc cần phải tố cáo kịp thời tới các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, tới dư luận thế giới và trong nước. Những người hoạt động cần có những biện pháp tự bảo vệ mình, trang bị thêm kiến thức pháp luật, lường trước những tình huống xảy ra để chủ động đối phó…
Không một ý kiến nào đề cập việc phải tố cáo, khiếu nại đến các cơ quan nhà nước. Có thể giải thích điều này vì những tố cáo, khiếu nại về các vụ bạo hành đối với người đấu tranh chưa bao giờ được giải quyết vì nhà cầm quyền chính là thủ phạm mà tố cáo tới thủ phạm là điều không thể. Tuy nhiên, trong các vụ việc lớn và có thể, hãy nên kiên quyết tố cáo với nhà cầm quyền, tận dụng pháp luật, quyền công dân để tự bảo vệ mình, ít ra cũng có bằng chứng để vạch mặt họ vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo.
Buổi Hội thảo có rất nhiều ý tâm huyết và đầy bức xúc, phẫn nộ của các đại biểu : Nguyễn Chí Tuyến, Trần Thị Thảo, Vũ Quốc Ngữ, Lê Dũng, cựu tù nhân lương tâm Vũ Hùng v.v… Vũ Quốc Ngữ hướng dẫn cách cụ thể tỉ mỉ cách tố cáo đến các tổ chức nhân quyền quốc tế. Cựu tù nhân lương tâm Lê Thị Công Nhân nhấn mạnh vấn nạn bạo hành đối với phụ nữ. Ngoài đánh đập gây đau đớn, di hại về thân thể , chúng còn sỉ nhục, xúc phạm đến nhân phẩm phụ nữ, gây ảnh hưởng tinh thần lâu dài.
Điều cần nói thêm là buổi hội thảo diễn ra thành công và đảm bảo an toàn. Không có ai bị ngăn chặn, theo dõi và không thấy bóng an ninh lảng vảng quanh địa điểm Hội thảo. Điều này chứng tỏ thông tin về Hội thảo đảm bảo được bí mật tuyệt đối để không bị đánh phá. Đây cũng là một kinh nghiệm cho việc tổ chức các sự kiện sau này.
Nguyễn Tường Thụy (VNTB)
Nguồn : RFA, 27/06/2017 (nguyentuongthuy's blog)
HRW : Việt Nam nên bỏ điều luật buộc luật sư tố thân chủ (VOA, 23/06/2017)
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch chỉ trích điều luật mới được Quốc hội Việt Nam thông qua, buộc luật sư chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố cáo một số hành vi phạm tội của thân chủ. HRW kêu gọi Việt Nam hãy lập tức hủy bỏ điều khoản này.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân : tác nhân điều luật buộc luật sư tố thân chủ - Ảnh minh họa
Trong thông cáo ra ngày 21/6, đúng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tổ chức HRW, có trụ sở ở New York, nói luật hình sự sửa đổi của Việt Nam khi buộc luật sư tố cáo thân chủ, sẽ đe dọa quyền được bào chữa và trừng phạt tự do ngôn luận.
"Buộc luật sư vi phạm tính bảo mật giữa người bào chữa và thân chủ có nghĩa là các luật sư phải trở thành chỉ điểm cho nhà nước, và thân chủ sẽ không có lý do gì để tin tưởng luật sư của chính mình", ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo của HRW.
"Việt Nam coi mọi ý kiến phê phán hoặc phản đối chính phủ hay Đảng Cộng sản là vấn đề "an ninh quốc gia" – điều này sẽ tước bỏ mọi cơ hội bào chữa pháp lý thực sự trong các vụ việc như thế", theo ông Adams.
Kết quả biểu quyết về Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung (chụp màn hình Tuổi Trẻ, 20/6/2017)
Bộ luật Hình sự sửa đổi được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 20/6 có quy định "luật sư tố giác thân chủ" đã gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn ở Việt Nam. Giới luật sư trong nước đặc biệt phản đối quy định này, theo luật sư Ngô Ngọc Trai trong cuộc phỏng vấn với VOA-Việt Ngữ ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu tán thành luật sửa đổi.
Ông nói điều luật này "bất lợi cho giới luật sư khi hành nghề" vì "nó tạo ra những rủi ro rất nghiêm trọng đối với giới luật sư trong quá trình tham gia bào chữa các vụ án".
Truyền thông trong nước trích lời Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga lý giải rằng việc chính phủ "không miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của người bào chữa, xuất phát từ mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và vì lợi ích chung của cộng đồng".
Ông Brad Adams nói : "Việt Nam coi mọi ý kiến phê phán hoặc phản đối chính phủ hay Đảng Cộng sản là vấn đề ‘an ninh quốc gia’ – điều này sẽ tước bỏ mọi cơ hội bào chữa pháp lý thực sự trong các vụ việc như thế".
Tổ chức bênh vực nhân quyền quốc tế này đặc biệt quan ngại về Điều 19 của bộ luật sửa đổi nhắm vào những người bị truy tố về các tội danh an ninh quốc gia "được định nghĩa mơ hồ như ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’, ‘phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc’, ‘tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’, và ‘phá rối an ninh’".
Thông cáo của HRW có đoạn viết : "thay vì hủy bỏ những điều luật mơ hồ thường bị lạm dụng để trừng phạt những hoạt động thực thi các quyền tự do như tự do hội họp, lập hội và tự do ngôn luận, thì giờ đây chính quyền lại bổ sung thêm các hình phạt nặng nề hơn đối với các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền".
Nhiều luật sư đã bày tỏ quan ngại về quy định mới này. Một tuần trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật sửa đổi, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới Quốc hội một công văn, đề nghị hủy bỏ điều khoản trên và gọi đây là "một bước thụt lùi so với Bộ luật Hình sự 1999". Luật sư Ngô Ngọc Trai cũng đồng ý với quan điểm này. Ông với VOA rằng luật này là "một bước thụt lùi của tư pháp Việt Nam".
Tổ chức nhân quyền quốc tế HRW cảnh báo rằng "các nhà đầu tư và đối tác thương mại nước ngoài của Việt Nam cần hết sức lưu ý về điều luật bắt buộc luật sư trình báo thông tin riêng tư của thân chủ với chính quyền, nếu muốn tránh gặp phiền phức".
Bộ luật hình sự sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu năm 2018.
********************
HRW kêu gọi Việt Nam hủy bỏ điều luật mới đe dọa quyền được bào chữa (RFI, 22/06/2017)
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại New York, ngày hôm nay, 22/06/2017, ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ một khoản trong Điều 19 Bộ Luật hình sự sửa đổi, vừa được thông qua. Theo Human Rights Watch điều khoản này buộc các luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu không tố cáo các tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Một số nhà hoạt động và blogger Việt Nam bị bỏ tù vì bị coi là đối lập chính trị (Ảnh : www.hrw.org)
Ngày 20/06 vừa qua, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Bộ Luật hình sự sửa đổi và văn bản này có hiệu lực từ mồng Một tháng Giêng năm 2018.
Điều 19 khoản 3 của bộ luật định nghĩa : Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội, ngoại trừ trường hợp "không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa".
Human Rights Watch nhấn mạnh, "điều đặc biệt quan ngại là Điều 19 nhằm vào những người bị truy tố về các tội danh an ninh quốc gia được định nghĩa mơ hồ" như "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc", "tuyên truyền chống Nhà nước", "phá rối an ninh"…Các điều luật này đã thường xuyên được vận dụng để kết án nhiều người chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản của công dân, giờ đây lại có thể bị lợi dụng trong nhiều tình huống. Do vậy, Việt Nam cần hủy bỏ những điều luật mơ hồ này, thay vì mở rộng phạm vi áp dụng.
Thông cáo của Human Rights Watch cho biết là nhiều luật sư Việt Nam bày tỏ lo ngại về quy định mới vừa được thông qua.
Ngày 12/06, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn số 103 lên Quốc Hội Việt Nam đề nghị không giữ lại khoản 3 Điều 19 văn bản này với các lý do : đây là "một bước thụt lùi trong pháp luật hình sự so với Bộ Luật hình sự năm 1999", "tạo xung đột với các quy định pháp luật liên quan", "vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư ; đặt luật sư vào vị trí là trợ thủ của cơ quan điều tra và công tố".
Ông Brad Adam, phụ trách khu vực Châu Á của Human Rights Watch tuyên bố : "Nếu Việt Nam thực tâm muốn thúc đẩy chế độ pháp quyền, họ cần tạo điều kiện cho các luật sự làm công việc chuyên môn của mình, chứ không phải đưa ra các điều luật mới khiến cho luật sư không thể làm việc được".
RFI tiếng Việt
*******************
Dân biểu Đức không được vào thăm blogger Nguyễn Hữu Vinh (RFA, 22/06/2017)
Hai dân biểu Liên bang Đức, Martin Patzelt và Philip Lengsfeld, không được phép thăm tù nhân lương tâm Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh hiện phải thụ án tù với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân…’ theo điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Dân biểu Đức, Martin Patzelt, cầm một chiếc áo có hình blogger Basam Nguyễn Hữu Vinh tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2016. AFP photo
Tin được chính dân biểu Martin Patzelt đưa ra và trang mạng Dân Luận loan đi ngày 21 tháng 6.
Theo trình bày của dân biểu Martin Patzelt thì ông và dân biểu Philip Lengsfeld đến Việt Nam vào tháng 6 này với tư cách thành viên của Ủy ban Nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo của Quốc hội Liên Bang Đức.
Trọng tâm của chuyến đi là tiếp tục tìm hiểu và thu thập thông tin về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ; cũng như thăm blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh trong nhà tù.
Tuy nhiên mục đích đến thăm người đang bị cầm tù Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh không đạt được ; mặc dù hai ông đến tại nhà tù nói với Ban quản lý về sự cần thiết đối xử bình đẳng giữa tù thường phạm và tù chính trị.
Hai vị dân biểu Đức còn cho biết hoạt động tiếp xúc với thân nhân của những tù nhân lương tâm tại Việt Nam chỉ thực hiện được một phần. Và hai ông nêu rõ thân nhân của tù chính trị tại Việt Nam phải chịu áp lực nặng nề từ cơ quan chức năng cũng như những thành phần ‘quần chúng tự pháp’.
Hai dân biểu Martin Patzelt và Philip Lengfeld còn tiếp xúc với đại diện các cộng đồng tôn giáo và các nhóm xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam như Tu viện Mến Thánh giá Thủ Thiêm- nơi đang đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế để lấy đất ; các hội thánh không theo chi phái do nhà nước lập nên…
Trong chuyến đi hai dân biểu Đức còn đến thăm các tỉnh chịu tác động bởi thảm họa môi trường.
Một báo cáo mới đây của Human Rights Watch, "No Country for Human Rights Activists : Assaults on Bloggers and Democracy Campaigners in Vietnam" (Không có quốc gia nào cho các nhà hoạt động nhân quyền : Hành hung các blogger và nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam), đã ghi lại sự gia tăng bạo lực đối với các nhà hoạt động, chủ yếu gây ra bởi những tên côn đồ, vài trong số đó là công an hoặc quân đội, và hầu hết đều tấn công những nạn nhân ở nơi công cộng.
Một vài hình ảnh về các nhà hoạt động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung - Ảnh minh họa
Nguyễn Trung Tôn, một mục sư và blogger, và cũng là một người bạn, đã bị một nhóm đàn ông bắt sau khi ra khỏi xe buýt trong tháng 2/2017 :
"Họ lấy đồ đạc của chúng tôi, cởi bỏ quần áo, phủ đầu chúng tôi bằng áo khoác và đánh chúng tôi liên tục bằng những ống sắt. Họ không nói cho chúng tôi biết vì sao đánh. Xe di chuyển và họ tiếp tục đánh chúng tôi. Có một tài xế và ít nhất sáu người đàn ông khác".
Và điều này cũng đã xảy ra với nhà hoạt động vì môi trường Nguyễn Thị Thái Lai khi cô ấy vừa ra khỏi nhà hàng cùng với một người bạn :
"Bốn người đàn ông trẻ, như bốn con trâu nước, đã chặn xe của chúng tôi. Họ nắm lấy cổ tôi và ném tôi xuống đất. Họ đánh tôi cho đến khi tôi ngất đi. Họ đá tôi vào mặt – hãy nhìn vào mặt tôi bị thâm tím. Họ đá vào mặt. Họ lại đá tôi vào mặt và đánh tôi cho đến khi tôi ngất đi".
Mặc dù "các cuộc tấn công bạo lực thô bạo chống lại các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam không phải là một hiện tượng mới", theo báo cáo của Tổ chức Nhân quyền HRW, nhưng có vẻ như có một xu hướng mới so với việc giam giữ và tiến hành bạo lực công khai. Bản báo cáo nêu rõ :
"Năm 2014, trong một giai đoạn đàm phán đặc biệt về Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, số người bị kết án vì chính trị ở Việt Nam đã giảm xuống còn 31. Tuy nhiên, theo Hội các cựu tù nhân lương tâm, số lượng các cuộc tấn công bạo lực đã tăng lên ít nhất 31 vụ, với mục tiêu nhắm vào 135 bloggers nhân quyền và các nhà hoạt động.
Vào năm 2015, số người bị kết án vẫn tiếp tục giảm, chỉ có 7 nhà hoạt động bị kết án trong suốt năm. Mặt khác, theo nghiên cứu của Human Rights Watch, gần 50 blogger và nhà hoạt động báo cáo rằng họ bị tấn công trong 20 sự cố riêng biệt. Năm 2016, ít nhất 21 người hoạt động nhân quyền đã bị kết án trong khi ít nhất 20 vụ tấn công bạo lực đã được diễn ra để đối phó với hơn 50 người".
"Chủ nghĩa Marx cần một nhà độc tài", theo lời của nhà văn Vladimir Nabokov, một nhà văn người Mỹ gốc Nga, và "một nhà độc tài thì cần an ninh mật vụ". Tuy nhiên, an ninh mật vụ ở Việt Nam hầu như không bí mật. Vào năm 2013, Giáo sư Carl Thayer, ước tính có khoảng 6,7 triệu người Việt làm việc cho nhiều cơ quan an ninh của đất nước, nghĩa là trong 6 người thì có một an ninh.
Vào năm 2015, ngay khi tôi gặp Phạm Chí Dũng, một nhà hoạt động đã thành lập Hiệp hội Báo chí Độc lập Việt Nam, và làm việc cho Văn phòng An ninh thành phố Hồ Chí Minh 16 năm trước khi bị vỡ mộng, thì ông Dũng biết rằng đang có hai nhân viên an ninh đã đi theo sau ông từ nhà riêng đến quán cà phê của chúng tôi. Và ông biết họ cũng sẽ theo ông về nhà. (Ông Dũng đã bị bắt lại một vài tháng sau khi chúng tôi gặp nhau).
Việc sử dụng những kẻ côn đồ đã được trả tiền (theo một giả định) để tấn công các nhà hoạt động thì khác so với việc sử dụng các nhân viên an ninh để theo dõi hay bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến. Khi một nhà hoạt động bị đe dọa bởi công an hoặc quân đội, thì ít nhất, người ấy nhận ra được kẻ tấn công mình là ai. Bộ đồng phục nói lên tất cả. Người ta biết kẻ tấn công mình là ai và ông chủ của tên đó. Kết quả là, nhà hoạt động bị tấn công hiểu được thông điệp đến từ kẻ chủ mưu : Chúng tao muốn làm tê liệt tất cả các hoạt động. Theo lẽ dễ hiểu thì công trạng đó phải đến từ một chính phủ đã gửi công an hoặc quân đội của mình để đi làm những công việc bẩn thỉu ; rõ ràng ít ra chính phủ đó dám trung thực về động cơ của chính họ.
Việc sử dụng những kẻ tấn công là an ninh giả dạng thì lại khác. Nó không trung thực. Nó hèn nhát. Việc cởi bỏ trang phục của công an hoặc quân đội (nếu đúng như vậy) trước khi tấn công, hành hung là một nỗ lực để tạo khoảng cách giữa những tên chủ mưu và bạo lực. Không chỉ vậy, đó là một sự cố gắng để nói lên rằng : chế độ không phải là chống lại các nhà hoạt động, nhưng chính những đồng bào mới là những người chống lại họ.
Việc sử dụng những tên côn đồ không đơn giản chỉ là một nỗ lực để "gieo rắc sự sợ hãi và không tin tưởng giữa các nhà hoạt động xã hội", nhưng chính là gieo nỗi sợ và điều không chắc chắn giữa những người có thể trở thành những nhà hoạt động tương lai.
Đối với an ninh, bắt giữ một nhà hoạt động là để bịt miệng người chỉ trích đó. Đối với công an hoặc quân đội, để đánh bại một nhà hoạt động là chứng minh rằng chế độ sẽ không im lặng trước những lời phê bình. Nhưng đối với một tên côn đồ mặc thường phục tấn công một nhà hoạt động là để làm nhục nhà hoạt động đó một cách công khai.
Thật vậy, một nhà hoạt động bị kết án tù sẽ bị giam giữ. Nhưng một nhà hoạt động mà bị đánh đập thì buộc phải phô bày những vết sẹo của mình cho tất cả mọi người và đây có lẽ là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả hơn. Một nhà hoạt động bị giam giữ, thường tạo cảm hứng cho nhiều hoạt động dân chủ hơn ; và việc thả họ ra cũng trở thành một động lực cho biểu tình phản đối.
Các chiến thuật đang thay đổi của chế độ rõ ràng đã phản ánh những thay đổi trong phong trào ủng hộ dân chủ và nhân quyền. Các phương tiện truyền thông xã hội đã trở nên gần như không thể kiểm duyệt theo ý muốn của chế độ. Các nhà hoạt động xã hội cũng trở nên hăng hái, sẵn sàng phản đối và biểu tình công khai. Và với mối quan hệ mật thiết hơn với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu (đã đồng ý với một hiệp định thương mại tự do quan trọng có thể sẽ có hiệu lực vào năm tới), thì sự rủi ro của việc gây khó chịu cho các đối tác thì quá quan trọng về mặt kinh tế. Vì thế, những tên an ninh giả dạng côn đồ sẽ tạo ra một vài khoảng cách giữa chế độ và bạo lực.
Nhiều hơn nữa, phong trào Dân chủ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Như tôi đã viết trước đây, sự phát triển trong hoạt động vì môi trường đã kết hợp nhiều thành phần khác nhau : những người dân trung lưu ở thị thành và những nông dân nghèo ở làng quê ; những người dân chủ và những người theo chủ nghĩa dân tộc, đã đoàn kết dưới chung ngọn cờ mà tất cả họ đều có quyền lợi. Điều này chưa từng có trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại, và chế độ cộng sản biết rõ điều đó.
David Hutt
Mai V Pham chuyển dịch
http://thediplomat.com/2017/06/whats-behind-vietnams-rising-violence/
*******************************
Sáng ngày mồng 6 tháng Chạp năm 2015, để kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế, luật sư kiêm nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài có một cuộc nói chuyện về quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam tại giáo xứ Vạn Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Các nhà hoạt động phản đối nạn hành hung ở Hà Nội, tháng Năm năm 2015. Các tấm biểu ngữ có nội dung "Cực lực phản đối hành động bạo lực đê hèn" và "Đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng". © 2015 ẩn danh
Buổi chiều hôm đó, ông về lại Hà Nội, cùng đi còn có các nhà hoạt động Lý Quang Sơn, Vũ Văn Minh (còn gọi là Vũ Đức Minh) và Lê Mạnh Thắng. Trên đường đi, xe taxi chở họ bị một nhóm khoảng hơn chục người mặc thường phục và đeo khẩu trang che mặt chặn lại.
Nguyễn Văn Đài kể những người này lôi họ ra khỏi xe taxi và đánh bằng gậy vào đùi và vai, rồi đẩy ông vào lại xe. Trong xe, họ tiếp tục đánh đập ông : "Họ dùng tay tát liên tục vào mặt, rồi đánh vào mang tai, vào mồm… Khi chở tôi đến bãi tắm Cửa Lò, họ tiếp tục lột hết cả áo rét và giày. Họ đẩy tôi xuống bãi biển rồi bỏ đi".
Ba nhà hoạt động cùng đi cũng bị đánh tàn bạo. Theo Lý Quang Sơn :
"Vũ Văn Minh bị bọn côn đồ cố lôi ra, họ cầm gậy liên tiếp quất… vào chân bạn Minh… Chúng lôi anh bạn Thắng (ở cửa bên trái) ra ngoài, vừa lôi vừa cầm gậy vụt vào ngực Thắng, bạn Minh liền giữ lấy Thắng, còn tôi thì đưa tay ra bắt lấy gậy của nó. Tôi giằng co cái gậy… thì bị một thằng khác vụt vào tay, tôi phải buông gậy, tôi dùng chân đạp vào mặt và đầu của chúng thì bị chúng dùng ống đồng đánh vào mắt cá chân và bắp chân, bạn Minh cũng không giữ nổi Thắng nữa.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận xét trong một bản phúc trình ra ngày hôm nay rằng có những hung thủ đánh đập, dọa dẫm và đe nẹt các blogger và nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam mà không bị truy cứu trách nhiệm.
Lý Quang Sơn nói rằng những người này dùng một chiếc ô tô khác chở Lê Mạnh Thắng đến một địa điểm lạ, lột lấy điện thoại và ví rồi bỏ mặc anh bên lề đường. Trên đường đi, Thắng bị bọn họ đấm liên tiếp vào mặt và người. Theo Nguyễn Văn Đài và Lý Quang Sơn, người lái xe taxi cũng bị bọn họ đánh đập.
Vụ việc ngày mồng 6 tháng Chạp không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Đài bị hành hung theo kiểu này. Hồi tháng Năm năm 2014, khi đang uống cà phê cùng một vài nhà hoạt động nhân quyền trong một quán cà phê ở Hà Nội, một nhóm người xuất hiện, ném ly vào người và đánh đập ông. Tháng Giêng và tháng Ba năm 2015, nhiều nhóm người tấn công vào tư gia và cố phá cửa chính nhà ông.
***
Các vụ tấn công vào Nguyễn Văn Đài và bạn bè ông thể hiện một xu hướng đáng lo ngại ở Việt Nam : có các nhóm hành hung các nhà hoạt động, dường như dưới sự chỉ đạo hoặc cho phép của những người có thẩm quyền. Từ trước đến giờ, hầu hết các đánh giá chính thức về tình hình nhân quyền ở Việt Nam chủ yếu dựa trên con số thống kê về các biện pháp đàn áp theo hệ thống pháp luật (các số liệu về bắt giữ, xét xử, kết tội và kết án của các tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát, hoặc những nhân viên thi hành pháp luật chính thức) còn tần suất và hậu quả của loại tấn công được ghi nhận trong phúc trình này, thực chất là một hình thức đàn áp ngoài hệ thống pháp luật, lại nhận được quá ít sự chú ý.
Bản phúc trình này là một nỗ lực bổ sung vào phần còn thiếu, bằng cách tường trình 36 vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây, khi các nhà hoạt động nhân quyền bị "côn đồ" đánh đập ở Việt Nam. Tất cả vụ việc được ghi nhận ở đây đều dựa trên các nguồn có sẵn trên mạng, bao gồm lời kể trực tiếp của nhân chứng về các vụ hành hung được đăng trên blog hay mạng xã hội bằng tiếng Việt, thường có kèm theo hình ảnh làm bằng chứng, cũng như các tin bài của báo chí nước ngoài, có đối chiếu với các nguồn độc lập về cùng vụ việc nếu điều kiện cho phép.
Tất cả các vụ hành hung được ghi nhận ở đây đều diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng Tư năm 2017. Một số vụ hành hung diễn ra ngay trước mắt công an mặc sắc phục mà họ không can thiệp. Nhiều vụ đánh đập xảy ra cùng thời điểm, và dường như để hỗ trợ chính quyền áp dụng các biện pháp đàn áp nhằm vào các nhà hoạt động bị để ý. Trong hầu hết các vụ việc, các nhà hoạt động bị "côn đồ" để mắt tới cũng phải chịu các biện pháp đàn áp chính thức của chính quyền, kể cả bị bắt giữ.
Dù mối liên hệ chính xác giữa những kẻ côn đồ và chính quyền thường không thể minh xác được, nhưng trong một nhà nước công an trị sát sao như Việt Nam, gần như không có gì phải nghi ngờ về việc những kẻ này có quan hệ với, và hành động theo sự chỉ đạo của mật vụ nhà nước.
Việc hành hung nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam không phải là một hiện tượng mới có gần đây. Một ví dụ là từ tháng Chạp năm 2005, khi về lại Việt Nam sau chuyến đi Mỹ chữa bệnh, nhà bất đồng chính kiến quá cố Hoàng Minh Chính và gia đình ông bị một đám chừng năm chục người bao vây. Đám người này chửi rủa Hoàng Minh Chính đã dám công khai phê phán việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian ở nước ngoài. Họ dùng gậy gỗ đập phá cửa chính và cửa sổ nhà ông, ném mắm tôm, cà chua và trứng thối vào nhà, và đấm đá, đánh đập người trong gia đình ông. Gia đình có gọi công an, và công an có đến nhưng chỉ đứng ngoài chứng kiến vụ tấn công mà không làm gì để ngăn chặn.
Các blogger và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng là nạn nhân từng bị hành hung từ trước thời gian nghiên cứu trong phúc trình này gồm có các cựu tù nhân chính trị nổi tiếng như Huỳnh Ngọc Tuấn, Lê Quốc Quân, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Bá Hải, Lê Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh… hay các nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Vi, Lê Quốc Quyết, Dương Thị Tân, Ngô Duy Quyền, Phạm Lê Vương Các, Huỳnh Thục Vy và nhiều người khác.
Thông tin về những thể loại tấn công này không thể đầy đủ do bị hạn chế về tiếp cận tin tức và kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam. Nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho thấy rằng trong năm 2013, Việt Nam xét xử ít nhất 65 blogger và nhà hoạt động nhân quyền và kết án họ với mức án cộng lại lên đến hàng trăm năm tù. Cũng trong năm đó, theo một báo cáo của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, có ít nhất 18 vụ hành hung nhằm vào 71 nhà vận động nhân quyền.
Năm 2014, trong giai đoạn thương lượng căng thẳng về Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, số người bị kết án về các tội chính trị ở Việt Nam giảm xuống còn 31. Tuy nhiên, theo Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, số vụ hành hung tăng lên ít nhất là 31 vụ nhằm vào 135 blogger và nhà hoạt động nhân quyền.
Năm 2015, con số vụ kết án được biết tiếp tục giảm, xuống chỉ còn có 7 nhà hoạt động bị kết án trong suốt cả năm. Mặt khác, theo nghiên cứu riêng của chúng tôi, có khoảng 50 blogger và nhà hoạt động cho biết họ bị hành hung trong 20 vụ việc khác nhau. Trong năm 2016, có ít nhất 21 nhà vận động nhân quyền bị kết án và ít nhất 20 vụ hành hung xảy ra với hơn 50 nạn nhân.
Các vụ hành hung thân thể nhằm vào những người vận động nhân quyền thường xảy ra trong bốn tình huống. Thứ nhất là tấn công một cá nhân đơn lẻ, ở nhà riêng hay ngoài đường. Các ví dụ có thể kể là vụ tấn công Nguyễn Văn Thế vào tháng Năm năm 2016, Nguyễn Văn Thạnh vào tháng Sáu năm 2016, Lã Việt Dũng vào tháng Bảy năm 2016, và Nguyễn Trung Tôn vào tháng Hai năm 2017.
Trường hợp thứ hai là khi một nhóm các nhà vận động nhân quyền bị tấn công, thường vào lúc họ đang cùng hành động để ủng hộ các nhà hoạt động khác, như đi thăm một cựu tù nhân chính trị mới ra tù, hay đi dự đám cưới của một nhà vận động nhân quyền. Các ví dụ của thể loại tấn công này gồm có các vụ hành hung những người đến thăm cựu tù nhân chính trị Trần Minh Nhật vào tháng Tám năm 2015 và Trần Anh Kim hồi tháng Giêng năm 2015.
Trường hợp thứ ba là hành hung các nhà hoạt động đang tham gia các sự kiện công cộng như tuần hành vì môi trường, hay biểu tình bên ngoài đồn công an đòi thả các nhà hoạt động bạn bè.
Tình huống thứ tư là ở trong đồn công an, như trường hợp Trần Thị Hồng và Trương Minh Tam được biết đã bị đánh đập trong khi đang bị câu lưu, thẩm vấn vào tháng Tư năm 2016.
Trong rất nhiều vụ, được biết những kẻ thủ ác thường đeo khẩu trang. Có một số vụ, như đã nêu ở trên, các nhà hoạt động cho biết rằng công an mặc sắc phục có mặt tại đó nhưng không làm gì để ngăn chặn việc hành hung. Trong hầu hết các vụ, không có ai bị truy cứu trách nhiệm vì hành vi hành hung. Rất nhiều nhà hoạt động đã trình báo công an về các vụ hành hung, nhưng việc điều tra hầu như chưa bao giờ được tiến hành. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được biết chỉ có một vụ duy nhất những kẻ thủ ác và cán bộ công an được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ hành hung bị điều tra.
Bất chấp những rủi ro lớn về an toàn và tự do cá nhân, cộng đồng blogger và các nhà hoạt động nhân quyền tiếp tục lớn mạnh ở Việt Nam. Được sự trợ giúp của internet, nhất là các mạng xã hội như Facebook và Youtube, những nhà vận động nhân quyền càng ngày càng kết nối và hỗ trợ nhau chặt chẽ hơn trong cuộc đấu tranh vì các quyền tự do chính trị và các quyền cơ bản của con người.
Nhiều nhóm nhân quyền đã được thành lập trong vòng năm năm gần đây, như Câu lạc bộ Bóng đá No-U, Hội Bầu bí Tương thân, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ và Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành.
Bên cạnh việc tiến hành những hoạt động vận động nhân quyền truyền thống như biểu tình ôn hòa, xuất bản các tài liệu phê bình chính quyền và ký thỉnh nguyện thư, các blogger và các nhà hoạt động còn đến thăm gia đình các tù nhân chính trị hay các nhà hoạt động đang gặp khó khăn, và đóng góp những khoản hỗ trợ tài chính tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa. Họ đợi ở sân bay để đón chào những nhà hoạt động bạn bè vừa đi nước ngoài vận động trở về, và thường bị công an câu lưu. Họ lên tận đồn công an để đòi thả bạn bè bị câu lưu vì tham gia biểu tình ôn hòa. Bàn tay đàn áp tàn bạo, kể cả việc hành hung thân thể như được ghi nhận trong bản phúc trình này, đương nhiên đã làm một số người ở Việt Nam ngại tham gia hoạt động, nhưng nhiều người khác vẫn dũng cảm tiếp tục lên tiếng kêu gọi xây dựng một xã hội dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Lễ hồi hương hài cốt lính Mỹ lần thứ 141 (RFA, 19/06/2017)
Buổi lễ lần thứ 141 hồi hương hài cốt lính Mỹ hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam được tổ chức tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 6 năm 2017.
Một buổi lễ hồi hương hài cốt lính Mỹ ở sân bay Nội Bài. AFP photo
Thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 6 cho biết buổi lễ được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người Mất tích thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (DPAA) và Văn phòng Tìm kiến Người mất tích Việt Nam (VNOSMP).
Các bộ hài cốt đưa về Hoa Kỳ lần này được tìm thấy trong lần khai quật hiện trường thứ 127 tại các tỉnh miền Trung, Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 5 đến 18 tháng 6 vừa qua.
Các nhà khoa học pháp y Mỹ và Việt đã tiến hành công tác kiểm tra các bộ hài cốt và khuyến nghị tiếp tục được kiểm tra tại phòng giám định của DPAA tại Hawaii.
Thống kê cho thấy từ năm 1985 đến nay, công tác phối hợp tìm kiếm xác binh sĩ Mỹ chết trong cuộc chiến Việt Nam đã tìm được 717 bộ hài cốt. Hiện vẫn còn 1256 trường hợp người Mỹ được cho là mất tích trong cuộc chiến Việt Nam vẫn chưa được tìm ra.
**************
Mẹ của blogger Mẹ Nấm không được dự phiên xử con gái (RFA, 19/06/2017)
Luật sư cuối cùng nhận được giấy chứng nhận bào chữa cho blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là Võ An Đôn.
Tổng Lãnh Sự Mỹ, bà Mary Tarnowka và ông Trưởng Phòng Tham Tán Chính Trị Charles Sellers ghé thăm bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm hôm 21/11/2016. Photo courtesy of viendongdaily.com
Bản thân luật sư Võ An Đôn cho biết vào ngày 19 tháng 6 ông vừa nhận được giấy tương tự như đồng nghiệp Nguyễn Khả Thành của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên theo yêu cầu của thân chủ gửi ra từ nơi bị giam giữ.
Ngoài hai luật sư mới nhận được giấy chứng nhận bào chữa như vừa nêu, hai luật sư Nguyễn Hà Luân và Lê Văn Luân ở Hà Nội sẽ tham gia bào chữa cho blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại phiên xử được Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lên lịch vào ngày 29 tháng 6 tới đây.
Cũng trong ngày 19 tháng 6, thân mẫu của blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến tại Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hỏi về giấy mời tham dự phiên tòa con gái bà trong tuần tới.
Tuy nhiên theo trình bày trên trang facebook của bà Nguyễn thị Tuyết Lan, thì thư ký Tòa án là bà Trịnh Thị Biên trả lời rằng ‘phiên tòa đặc thù’ cho nên thân mẫu của blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không được tham dự.
Trước trả lời của bà Trịnh Thị Biên, bà Nguyễn thị Tuyết Lan làm đơn yêu cầu Tòa án tỉnh Khánh Hòa gửi giấy để bà có thể tham dự phiên xử người con gái.
Thông tin từ các luật sư cho biết, blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án theo các điểm a,b,c Khoản 1, Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.
Nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái. Cô là mẹ của hai cháu nhỏ nhưng tích cực tham gia lên tiếng chống lại những bất công trong xã hội, đòi hỏi quyền con người, bảo vệ môi trường cũng như mạnh mẽ phản đối Trung Quốc gây hấn, chiếm lãnh hải của Việt Nam…
Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là 1 trong 13 nhà nữ hoạt động trên thế giới được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh nhân hồi tháng 3 năm nay.
Bang giao Việt-Mỹ ‘đậm’ hay ‘nhạt’, ‘nóng’ hay ‘nguội’ tùy thuộc vào thành tích nhân quyền của Việt Nam. Quan niệm này dường như không còn hợp thời khi tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc từ đầu năm nay.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch
Với chính sách ngoại giao ‘Nước Mỹ trên hết’, Tổng thống Trump đã khiến những kỳ vọng về áp lực từ Mỹ giúp cải thiện nhân quyền Việt Nam bị mất điểm tựa.
Tuy nhiên, vẫn còn những giải pháp khác, theo ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, trong cuộc trao đổi với Trà Mi VOA Việt ngữ nhân chuyến vận động ở Quốc hội Mỹ ngày 15/6.
Robertson : Tình hình nhân quyền Việt Nam đang sa sút, càng ngày càng tuột dốc. Gần đây, họ thay đổi chiến thuật. Vào năm 2012-2013, họ dùng các điều luật về an ninh quốc gia bắt bớ rất nhiều người, đưa hàng chục người ra tòa để tuyên những bản án dài hạn. Rồi họ nhận ra làm như vậy bị cộng đồng quốc tế ‘điểm danh’ số tù nhân lương tâm. Cho nên, họ đổi cách, càng ngày họ càng gia tăng dùng côn đồ tấn công những nhà hoạt động. Những kẻ tấn công không rõ danh tính, đồng lõa, hợp tác với công an trấn áp những người bất đồng chính kiến. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vào ngày 19/6 sẽ công bố bản phúc trình về thực trạng này tại Việt Nam.
VOA : Ông nhận xét thế nào về nội dung bản phúc trình nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình Việt Nam vừa công bố hồi tháng 3 ?
Robertson : Họ có phúc trình của họ, chúng tôi có báo cáo của chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi là các quyền cốt lõi của con người vẫn bị đe dọa tại Việt Nam bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do lập hội. Người ta bị đánh vì đi biểu tình, bị bắt vì đòi quyền lợi đất đai hay vì kêu gọi môi trường sạch, chống lại Formosa. Làn sóng đàn áp vẫn tiếp diễn. Nhà cầm quyền nhắm vào các nhóm người mà họ xem là có thể khuấy động công luận. Họ cho côn đồ sách nhiễu, và mạnh hơn nữa, là bắt bớ nếu họ xem đối tượng là những người có vai trò lãnh đạo hay khởi xướng.
VOA : Giữa nhiều vấn đề gây quan ngại, vấn đề nào đáng ngại nhất khi nói về nhân quyền Việt Nam ?
Robertson : Đáng quan ngại nhất là các vấn đề đang tiếp diễn liên quan đến các quyền dân sự và chính trị căn bản của công dân. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam, nước đã ký Công ước Liên hiệp quốc về Các quyền Dân sự và Chính trị, sẽ cho phép công dân thực thi quyền của họ. Trên thực tế hoàn toàn không thấy điều đó, chỉ thấy đàn áp gia tăng trong rất nhiều hình thức khác nhau, từ nạn công an bạo hành, người Thượng Tây Nguyên bị ngược đãi, cho đến quyền của người lao động bị chà đạp. Chủ yếu là nhà cầm quyền Việt Nam cố tìm cách kiểm soát xã hội dân sự để không ai có thể thách thức quyền hành của họ. Họ xem các hoạt động cổ súy nhân quyền là một phần của một chiến dịch chính trị hơn là bản chất thuần túy của nó, nghĩa là người ta chỉ lên tiếng bày tỏ quan điểm, bảo vệ cuộc sống và cộng đồng.
VOA : Tổng thống Donald Trump chưa lên tiếng gì về chuyện nhân quyền. Ông nhận xét thế nào về tình hình nhân quyền Việt Nam kể từ khi ông Trump lên nhậm chức so với các thời trước ?
Robertson : Chúng tôi kinh ngạc khi Thủ tướng Việt Nam được mời tới Tòa Bạch Ốc mà vấn đề nhân quyền chẳng được nhắc tới. Chính phủ Trump quay lưng với truyền thống mà cả hai đảng ở Mỹ đều tuân thủ lâu nay rằng cổ súy nhân quyền là một phần trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, rằng nhân quyền là một giá trị cốt lõi của Mỹ. Dường như chính quyền Trump không chia sẻ điều này. Đối với họ, mọi sự giao dịch chỉ là thương mại và an ninh. Dưới thời Obama, dù có chuyện dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam mà chúng tôi cho là còn quá sớm, nhưng nhân quyền có được quan tâm. Chúng tôi không thấy điều đó dưới chính quyền Trump. Khác biệt rõ ràng như đêm và ngày.
VOA : Và điều đó khiến nhiều người nghi ngờ về một bức tranh nhân quyền tươi sáng tại Việt Nam trong thời gian tới. Ý kiến ông thế nào ?
Robertson : Tôi nghĩ các nước khác như Châu Âu, Canada, Úc, cũng phải đứng lên để điền khuyết vai trò mà Mỹ trước đây từng làm. Các nền dân chủ như Nhật, Hàn, những nước cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam, cũng cần phải giúp Việt Nam hiểu rõ là quản trị tốt phải có sự tham gia của người dân, có sự tôn trọng nhân quyền, không chỉ biết lắng nghe chỉ trích mà còn phải hiểu rằng chỉ trích đóng vai trò quan trọng trong xã hội, không được đàn áp.
VOA : Ông dự đoán tình hình nhân quyền của Việt Nam sẽ ra sao trong 4 năm tới, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump ?
Robertson : Cho tới nay, không có chuyện chính quyền Trump không giao tiếp với một nhà độc tài. Tháng sau, ông Trump sẽ tiếp nhà độc tài quân sự Thái, Thủ tướng Prayuth tại đây. Cho nên trước mắt cần phải tìm cách chuyển tải thông điệp nhân quyền tới chính quyền Trump sao cho họ muốn có hành động. Điều này cũng cần sự tham gia của cộng đồng người Việt tại đây, đòi hỏi các đại biểu Quốc hội nêu quan điểm với Tòa Bạch Ốc. Bất kể là nghị sĩ bên đảng nào, họ cần lên tiếng với chính quyền Trump rằng cần phải để ý tới nhân quyền Việt Nam, không thể ngó lơ, phải đưa lên bàn thảo luận.
VOA : Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có kế hoạch vận động cụ thể thế nào cho nhân quyền Việt Nam trong năm nay, đặc biệt trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump nhân thượng đỉnh APEC ?
Robertson : Chúng tôi đang tìm cách để Quốc hội Mỹ hành động về vấn đề nhân quyền Việt Nam, để có được sự thúc đẩy nào đó đối với Tòa Bạch Ốc. Nhưng đừng quên, APEC không chỉ có Mỹ, còn nhiều nước khác tham dự nữa. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền chúng tôi sẽ nói chuyện với nhiều nước. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy thế giới tiến triển bất chấp nước Mỹ chứ không phải bởi vì nước Mỹ. Nhân quyền không xuất phát hay kết thúc tại Washington. Có rất nhiều nước trên toàn cầu tin rằng nhân quyền là cốt lõi trong chính sách ngoại giao. Cho nên, nếu chính quyền Trump không sẵn sàng làm điều đó, chúng tôi sẽ tìm những chính quyền khác sẵn lòng.
VOA : Xin chân thành cảm ơn ông vì cuộc phỏng vấn hôm nay.