Nhân quyền có là nút thắt đối với Hiệp định mậu dịch tự do Việt Nam Châu Âu ?
Hơn 30 Dân biểu Quốc Hội Châu Âu vào ngày 17 tháng 9 đồng ký tên vào thư gửi đến hai Cao Ủy Thương Mại và Đại Diện Cấp Cao của Liên Minh Châu Âu nói rõ nếu tình trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam không được cải thiện, thì rất khó để họ có thể đồng ý phê chuẩn Hiệp định Mậu Dịch Tự Do EU-Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Thủ tướng Đức bà Markel tại Đức, 7/2017. AFP
Vậy vấn đề nhân quyền ảnh hưởng thế nào đến quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam nói chung, và thỏa thuận mậu dịch tự do Việt Nam Châu Âu nói riêng ?
Việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Châu Âu (EVFTA) đã bắt đầu khá lâu, từ năm 2013. Trong suốt quá trình đàm phán đó, hai bên đã bận rộn với những định chế pháp lý, quyền lao động, tiêu chuẩn môi trường… Theo một số nhà quan sát, tầm quan trọng của EVFTA đối với Việt Nam đã tăng lên nhiều trong hai năm gần đây, khi khuynh hướng bảo hộ mậu dịch bắt đầu xuất hiện mạnh trong thương mại toàn cầu, mà Việt Nam lại là một quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế, với tổng kim ngạch thương mại cao hơn 100% tổng sản phẩm quốc dân.
Với sự khó khăn của thị trường Mỹ, vốn lớn bậc nhất cho hàng xuất khẩu Việt Nam, Việt Nam đã kỳ vọng nhiều vào thị trường Châu Âu. Trong hai năm qua người ta chứng kiến liên tục các đoàn ngoại giao Việt Nam đến Châu Âu, mà mục đích lớn nhất được cho là để thúc đẩy EVFTA.
Nhưng đồng thời trong hai năm qua, các vụ đàn áp người bất đồng chính kiến, các tổ chức hoạt động xã hội, chính trị trong nước cũng trở nên rất căng thẳng với liên tục những phiên tòa bỏ tù những blogger, nhà báo tự do.
Một trong những người bị bắt bỏ tù vì thành lập tổ chức Hội anh em dân chủ là Luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện đang tị nạn chính trị tại Đức nói với RFA :
"Mức độ vi phạm nhân quyền từ đầu 2016 đến nay là hết sức nghiêm trọng. Về phía quốc hội Châu Âu thì họ sẽ cẩn thận cân nhắc trong vấn đề thảo luận hiệp định thương mại. Nếu Việt Nam không cải thiện thì số lượng dân biểu quốc hội EU phản đối tăng lên, mà điều này dẫn đến việc bỏ phiếu, thành ra quốc hội có thông qua hay không thì không thể nói trước được".
Đầu năm 2018, một tạp chí về kinh tế của Việt Nam là Vneconomy cho rằng có thể việc ký kết sẽ diễn ra trong mùa hè năm 2018, nhưng đến tháng 9/2018 việc đó vẫn chưa xảy ra.
Tuy nhiên ông Nguyễn Huy Vũ, một chuyên viên kinh tế hiện sống và làm việc tại Na Uy cho rằng vấn đề nhân quyền sẽ không ảnh hưởng nhiều đến EVFTA.
Sau khi một số dân biểu Nghị viện Châu Âu gửi bức thư lên Ủy ban Châu Âu bày tỏ sự lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam, ông Nguyễn Huy Vũ trả lời đài RFA :
"Nhân quyền vẫn có thể dùng như một đòn bẩy để họ áp lực Việt Nam để Việt Nam đưa ra những cải tổ, thậm chí đưa ra những điều khoản thương mại đem lại nhiều lợi ích hơn cho Châu Âu. Cuối cùng thì tôi nghĩ chuyện nhân quyền không ảnh hưởng mấy đến việc thông qua hiệp định thương mại, sớm muộn gì thì cũng sẽ được thông qua".
Ông Vũ cho rằng sự phản đối mới nhất của một số nghị viên Châu Âu có thể chỉ gây nên một ít tiếng vang nhưng không cản được sự hợp tác thương mại giữa hai bên. Ông cho rằng Việt Nam có trả tự do cho một số tù nhân lương tâm nhưng điều đó không quan trọng.
Ông Nguyễn Văn Đài là một trường hợp mà nhiều người cho rằng được trả tự do và cho sang tị nạn chính trị tại Đức là nhằm vào việc tỏ thiện chí với Cộng đồng Châu Âu, vì ông Đài có những quan hệ thân thiết với giới ngoại giao của nước Đức và các quốc gia Châu Âu.
Ông Nguyễn Văn Đài cũng cho rằng sự vận động của các tập đoàn, công ty ở Châu Âu cho EVFTA là quan trọng về phía hành pháp của EU tức là Ủy ban Châu Âu, nhưng ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các dân biểu Châu Âu :
"Về phía Ủy ban Châu Âu thì có sự vận động của các tập đoàn kinh tế, họ sẽ có những nhượng bộ nhất định nào đó với Việt Nam. Nhưng họ phụ thuộc Quốc hội Châu Âu. Sau Quốc hội Châu Âu còn có các nước thành viên nữa. Với những thủ tục rất phức tạp, nên tôi nghĩ Việt Nam khó cỏ thể có hiệp định song phương trong năm nay hay sang năm".
Ông Nguyễn Huy Vũ thì lại củng cố cho lập luận của ông rằng EVFTA là có lợi cho chính Cộng đồng Châu Âu :
"Hiệp định thương mại Việt Nam Châu Âu thì không phải chỉ có mình Việt Nam có lợi, mà Châu Âu cũng có lợi, vì Châu Âu họ muốn dùng Việt Nam như một cửa ngõ để xâm nhập vào thị trường Đông Nam Á. Còn Việt Nam thì với một thị trường 80 triệu dân, một tầng lớp nhà giàu mới nổi lên, thì đó là một thị trường tương lai rất tốt cho hàng hóa xa xỉ phẩm Châu Âu, cũng như những dịch vụ về sức khỏe, giáo dục,… của Châu Âu cho Việt Nam".
Vấn đề nhân quyền bị xem nhẹ trong các quan hệ kinh tế không chỉ đối với trường hợp Cộng đồng Châu Âu mà còn với các tổ chức kinh tế tài chính quốc tế khác nữa như Quĩ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới.
Luật sư Nguyễn Văn Đài (thứ ba từ trái sang) tại Đức sau khi được trả tự do, 7/2018. Courtesy of Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên viên về thống kê của Liên Hiệp Quốc, nói với RFA :
"Các ông ở Việt Nam bắt người này người kia bỏ tù đều đều thì các tổ chức nhân quyền lên tiếng thôi chứ Tiền tệ quốc tế hay Ngân hàng thế giới đâu có nói gì. Thực ra họ cũng nói là Việt Nam phải mở rộng nhân quyền. Mà đàn áp dữ quá thì đến một lúc nào đó mà bị Liên Hiệp Quốc lên án, thì sẽ là chuyện lớn, ví dụ như trường hợp Myanmar bị chấp dứt tất các sự giúp đỡ vào thời kỳ quân phiệt đàn áp nhân quyền".
Việt Nam hiện nay không có tình trạng tệ hại như Myanmar thời quân phiệt, thậm chí ông Vũ Quang Việt còn nêu ra một số quốc gia đối tác quan trọng của Châu Âu mà tình trạng vi phạm nhân quyền còn trầm trọng hơn Việt Nam như là Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt nói tiếp :
"Tôi không nghĩ là Cộng đồng chung Châu Âu đặt vấn đề lên hàng đầu. Vấn đề là họ không chỉ xem đó là đối tác thương mại, mà còn có những vấn đề chính trị khác nữa, như là vai trò của Việt Nam ở khu vực, rồi chuyện đối phó với Trung Quốc,… Họ phải tính tới tất cả những chuyện đó".
Như để minh chứng cho điều mà ông Việt nhận xét, trong tháng 8 năm 2018, một số quốc gia Châu Âu như Anh, Pháp đã cho tàu chiến vào Biển Đông tham gia chiến dịch tự do hàng hải do Mỹ khởi xướng, mà chiến dịch này được cho là nhằm ngăn cản Trung Quốc thực hiện sự bành trướng trên Biển Đông. Việt Nam không những không phản đối những quốc gia Châu Âu này, mà trong nhiều lần cũng đã lên tiếng chính thức ủng hộ tinh thần tự do hàng hải tại Biển Đông. Và Việt Nam được xem như quốc gia đứng ở tuyến đầu trong việc ngăn cản mộng bá quyền của Trung Quốc ở khu vực này.
Cuối cùng Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nói với chúng tôi rằng câu chuyện nhân quyền là câu chuyện giữa những người Việt Nam với nhau, còn những quốc gia bên ngoài sẽ quan tâm đến hợp tác kinh tế với Việt Nam hơn.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 25/09/2018
Ủy Ban Bảo vệ Ký giả hôm 19/9 nói họ kịch liện lên án việc Việt Nam kết án nhà báo Đỗ Công Đương và kêu gọi chính quyền Hà Nội ngay lập tức thả ông một cách vô điều kiện.
Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương bị kết án 4 năm tù vì những nghi nhận của ông về các cuộc cưỡng chế đất của chính quyền địa phương.
Ông Đương, một người làm truyền thông độc lập, bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội "gây rối trật tự công cộng" hôm 17/9 theo điều 318 của Bộ Luật Hình sự.
"Nếu Việt Nam muốn được nghiêm túc coi là một thành viên quốc tế có trách nhiệm thì họ phải ngừng bỏ tù các nhà báo", Shawn Crispin, đại diện cấp cao về Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) nói trong một thông cáo được phát đi từ Bangkok, Thái Lan.
Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho nhà báo, nói ông Đương không phạm tội và nhận định rằng chính quyền tuyên án tù đối với ông Đương là để "răn đe những người dân" mà họ cho là "có ý kiến phản đối các chính sách của chính quyền địa phương".
Ông Đương, 54 tuổi, bị bắt hôm 24/1 sau khi ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, theo thông tin được đưa ra tại tòa án hôm 17/9. Theo những người dân phản đối vụ án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thu hồi đất "trái thẩm quyền" và "trái luật".
CPJ, tổ chức bảo vệ các nhà báo có trụ sở chính ở New York, nói cưỡng chế thu hồi đất là một vấn đề chính trị vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam, một nước nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản.
"Hành vi của ông (Đương) chỉ là đi chụp ảnh, giám sát việc cơ quan công quyền thực hiện thu hồi đất thôi. Chứ ông không chống người thi hành công vụ, không đồng phạm với ai cả để mà gọi là gây rối trật tự công cộng", LS Sơn cho biết ngay sau khi ông Đương bị kết án hôm 17/9. Luật sư này nhấn mạnh trước tòa rằng cơ quan điều tra "không có bằng chứng chứng minh hành vi đó của ông Đương".
Giới hoạt động chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho thấy, từ tháng 1/2017 đến nay, ông Đương đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn.
Trong khi đó, trang web của những người thân chính quyền lại cho rằng các bài viết hoặc các đoạn video của ông truyền đi nội dung "không đúng sự thật", "đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách" của đảng và nhà nước, "kích động quần chúng".
Ông Đương còn phải đối mặt với một cáo trạng liên quan tới tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại các lợi ích của Nhà nước", theo điều 331 của BLHS sửa đổi 2015. Nếu bị kết tội, ông Đương có thể đối mặt với án phạt lên tới 7 năm tù giam. Theo 88 Project, một nhóm chuyên theo dõi các tù nhân chính trị ở Việt Nam, nói phiên tòa sử ông Đương về cáo buộc này được dự kiến diễn ra vào tháng 10.
Thời gian gần đây, các tòa án bị chi phối bởi chế độ cầm quyền tại Việt Nam, liên tiếp tuyên những bản án gắt gao đối với nhiều nhà tranh đấu.
Chỉ từ tháng 7 đến nay, các tòa án ở nhiều địa phương khác nhau đã kết án hoặc tuyên y án các nhà hoạt động sau đây : ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mục sư Đinh Diêm 16 năm tù, nhà giáo về hưu Đào Đình Thực 14 năm tù, Nguyễn Trung Trực 12 năm tù, và ông Nguyễn Văn Túc 13 năm tù.
*****************
Người Việt bị buôn sang Scotland : Nạn nhân hay tội phạm ? (VOA, 20/09/2018)
Cảnh sát Scotland đang tìm cách trấn dẹp các hoạt động buôn người đàng sau nạn nô lệ mới mà nạn nhân là những người Việt đã bỏ tiền ra để được đưa sang Châu Âu để đến đích cuối cùng là vương quốc Anh, với hy vọng tìm được một việc làm có mức lương khá, chỉ để trở thành những nạn nhân bị khai thác sức lao động hoặc bị lạm dụng.
Tư liệu : Trẻ Việt Nam bị buôn sang Edinburgh - Screenshot from Scotsman.com
Đeo đuổi giấc mơ đổi đời, nhiều người trẻ tuổi từ Việt Nam đã thực hiện những cuộc hành trình đầy gian nan đi qua các nước Đông Âu rồi Tây Âu, để cuối cùng tới được Scotland.
Theo bản tin của Reuters, đối với nhiều người thực tế lại vô cùng phũ phàng. Rất nhiều người Việt tới Scotland theo cách này bị khai thác sức lao động tại các trại trồng cần sa hoặc các tiệm làm móng tay, có người đã trở thành những nô lệ tình dục tại đất nước họ từng hy vọng có thể mưu tìm một cuộc sống tử tế.
Những người Việt này nằm trong số 40 triệu người đã trở thành những con mồi của một kỹ nghệ toàn cầu mang về món lợi khổng lồ ước lượng 150 tỉ đôla hàng năm cho những kẻ buôn người,
Trong khi nhiều người bị khai thác sức lao động một cách công khai, bán dâm trên các đường phố hoặc lao động trong các cửa tiệm làm móng, cảnh sát Scotland gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực chống lại các hoạt động buôn người bởi vì rất ít người Việt chịu xuất đầu lộ diện, công khai nói về tình cảnh bi đát của mình.
Thanh tra Brian Gallagher nói : "Rất khó lấy được niềm tin của các nạn nhân để có một bức tranh toàn cảnh, bởi họ rất sợ cảnh sát. Rất khó thâm nhập vào các cộng đồng người Việt cư ngụ tại các thị trấn và thành phố của chúng ta. Đó chính là tình huống mà những kẻ buôn người khuyến khích".
Phát biểu tại trụ sở chính của đơn vị chống buôn người ở Glasgow, Thanh tra Gallagher cho rằng điều cần làm là nâng cao nhận thức của các nhân viên công lực để họ nhận biết hành vi tội phạm bên dưới những hoạt động binh thường, hoặc đàng sau những cánh cửa đóng kín, và những tội ác được che đậy bên dưới các tội hình sự khác.
Trong năm 2017 có tất cả 213 ca tình nghi là buôn người. Con số này đã tăng so với 150 ca hồi năm 2016. Phân nửa các nạn nhân đến từ Việt Nam.
Hoạt động buôn người
Các nhóm tội phạm quảng cáo vương quốc Anh là "vùng đất hứa" đối với nhiều người Việt, khiến nhiều người thực hiện những cuộc hành trình gian nan kéo dài nhiều tháng trời, có lúc phải đi bộ hàng ngàn dặm, có lúc lên tàu hay xe tải để tới điểm đến cuối cùng.
Miền Bắc nước Pháp vẫn là một cửa ngõ quan trong cho những người Việt Nam muốn tới vương quốc Anh, bất chấp một chiến dịch càn quét người di dân và những kẻ buôn người quanh cảng Calais. Nhiều người di chuyển tới miền Bắc, vượt ranh giới vào Scotland, nhưng theo các giới chức ở đây, một số phụ nữ Việt Nam đã tới Anh qua ngã Scandinavia và Bắc Ireland, trong khi cảnh sát dự kiến có những dường mới xuất hiện giữa lúc những kẻ buôn người tìm những phương thức mới để tránh lưới công lý.
Bà Mimi Vũ thuộc Quỹ Liên kết Thái Bình Dương (Pacific Links Foundation), một tổ chức chống buôn người, nói bất kể bao nhiều khó khăn trước mắt, hoặc đã được cảnh báo bao nhiêu lần, sức hấp dẫn của cuộc sống tốt đẹp bên trời Tây là một nam châm thu hút rất nhiều người trẻ tuổi Việt Nam.
Bà Mimi Vũ bỏ rất nhiều thời giờ ra làm việc để nâng cao nhận thức ngay tại Việt Nam, địa điểm xuất phát.
"Rất khó có thể phản bác câu chuyện do những kẻ buôn người thêu dệt. Một bên là lời hứa hẹn đối với những người ra đi rằng họ "sẽ tìm được hũ vàng" đang chờ họ ở vương quốc Anh, so với những lời cảnh báo của chúng tôi, coi chừng bị lạm dụng hoặc kẻ xấu bắt làm nô lệ".
Mimi Vũ nói khuyến cáo người Việt ở trong nước về những tình cảm chống di dân đang gia tăng ở nước Anh, và về tình trạng bất định xoay quanh Brexit, nước Anh rời khỏi EU, cho tới nay vẫn tỏ ra vô hiệu quả.
Các tổ chức từ thiện nói những lo sợ sẽ bị bắt và trục xuất về nước, hoặc sợ thân nhân ở Việt Nam bị những kẻ buôn người trả thù, đã khiến nhiều "nô lệ mới" người Việt cam chịu cuộc sống nô lệ trong bóng tối.
Hãng tin Reuters trích dẫn thông tin của chính phủ Anh tường thuật rằng rất nhiều trẻ nô lệ người Việt trên khắp nước Anh bị bác đơn xin tị nạn khi bước sang tuổi 18. Trong năm 2017 có khoảng 50 trường hợp so với tổng cộng 54 người trong 3 năm từ 2014 tới 2016.
Theo các luật sư, nhiều thanh niên bị trục xuất sau khi thọ án tù về những tội mà họ bị ép buộc phải làm trong thời gian bị các tổ chức tội phạm giam giữ, như tội liên quan tới ma túy vì đã từng làm việc trong các trại trồng cần sa.
Bà Debbie Beadle, Giám Đốc chương trình tại tổ chức từ thiện chống buôn người ECPAT UK nói :
"Nhiều nạn nhân trẻ tuổi người Việt bị coi như những tội phạm thay vì là nạn nhân của một tội ác".
Trong một cuộc khảo sát do chính phủ thực hiện hồi năm ngoái, phân nửa người dân Scotland không tin nạn buôn người là một vấn đề tại Scotland, bất chấp nạn buôn người diễn ra tại 27 địa điểm trong tất cả 32 địa phương ở Scotland.
Tuy vậy tội ác liên quan tới buôn người đang phát triển và biến đổi trên khắp nước Anh với tổng cộng 136,000 nô lệ mới, dựa trên Chỉ số Nô lệ Toàn cầu của tổ chức nhân quyền Walk Free Foundation. Con số này cao gấp 10 lần so với con số ước lượng do chính phủ đưa ra vào năm 2013.
************************
Giấu 4,5kg ma túy trong tranh thêu nữ Việt Kiều bị tử hình (CaliToday, 20/09/2018)
Được biết, Nguyễn Thị Liên đã nhận mang ma túy từ Việt nam sang Australia với tiền công được hứa hẹn là 25.000 đô la.
Ngày 20/9, Tòa án nhân dân Sài Gòn đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên án tử hình với bị cáo Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, quốc tịch Australia) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Liên sinh ra và lớn lên tại tỉnh Trà Vinh, đến năm 2005 thì sang Australia định cư. Trong năm 2016, Liên thường xuyên đến câu lạc bộ đánh bạc và quen biết với một người đàn ông gốc Việt tên Minh.
Vì chơi bài thua nên nhiều lần Liên được Minh cho mượn tiền. Tính đến tháng 5/2016, Liên đã nợ Minh 5.000 đô la Australia. Do cần tiền tiêu xài nên khi Minh đặt vấn đề thuê Liên mang ma túy từ Việt Nam sang Australia với tiền công 25.000 đô la, Liên đã đồng ý.
Theo giao kết, Minh đưa trước 5.000 đô la làm chi phí ban đầu và sẽ trả hết số còn lại khi Liên mang được ma túy sang Australia.
Ngày 4/7/2016, Liên cùng 2 con về Việt Nam thăm gia đình. Theo chỉ dẫn từ Minh, khoảng 20h cùng ngày, Liên gặp một người tên "bé Hai" (không rõ lai lịch) để nhận hai bức tranh có cất giấu ma túy bên trong.
Khoảng 19h30 ngày 19/7/2016, An ninh phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Liên và thu giữ được 26 khối chất bột màu trắng có khối lượng gần 4,5kg được cất giấu bên trong khung gỗ của 2 bức tranh thêu.
***************
Doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp khoảng 16% doanh thu ròng (RFA, 20/09/2018)
Các doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp khoảng 16,7% tổng doanh thu ròng của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 – 2016, theo báo cáo được Tổng cục Thống kê công bố hôm 19/9.
Hình chụp hôm 6/5/2009 cho thấy tàu đang sửa ở nhà máy đóng tàu Nam Triệu của Vinashin ở cảng Hải Phòng - Ảnh minh họa (AFP)
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, doanh thu ròng của các doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2011 đến 2016 đã tăng 11,4%, tương đương hơn 62 tỷ đô la. Khu vực tư nhân được cho biết là đóng góp hơn 55% mức doanh thu ròng.
Vietnam News trích lời ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê cho biết mức tăng trưởng mạnh nhất đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với mức tăng ghi nhận là 134.5%.
Số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy tính đến năm 2017 có tổng cộng gần 518,000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, tăng hơn 51% so với số liệu thống kê được đưa ra hồi năm 2012.
Theo số liệu thống kê mới, trong số hơn 500.000 doanh nghiệp, chỉ có hơn 10.000 là doanh nghiệp lớn, chiếm 1,9% tổng số, còn lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Khu vực miền Nam là nơi có nhiều doanh nghiệp nhất, chiếm hơn 41% tổng số doanh nghiệp.
<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/145347866@N03/43970684975/in/dateposted-friend/" title="vn1"><img src="https://farm2.staticflickr.com/1946/43970684975_e382cd20ae.jpg" width="500" height="341" alt="vn1"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
Việt Nam bị tố cáo vi phạm nhân quyền tại kỳ họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (RFA, 19/09/2018)
Hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) và Hành động Chung cho Nhân quyền (AEDH) lên tiếng cáo buộc Chính phủ Hà Nội ngăn cản tự do ngôn luận, lập hội, biểu tình, tự do tôn giáo và phúc trình dối gạt Liên Hiệp Quốc (Liên Hiệp Quốc) về thực tế vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Ông Võ Văn Ái, đại diện của VCHR và AEDH tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 18/09/18. Courtesy : queme.org
Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cho biết tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, vào chiều ngày 18 tháng 9, đại diện cho VCHR và AEDH, ông Võ Văn Ái tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền người Việt cũng như người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, qua trường hợp bà Debbie Stothard-Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH) bị Hà Nội cấm nhập cảnh khi bà đến tham dự Diễn Đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018 vào ngày 9 tháng 9 vừa qua.
Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh rằng VCHR và AEDH vô cùng quan ngại về sự đàn áp khủng khiếp của nhà cầm quyền Việt Nam chống lại tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình và tự do tôn giáo tại Việt Nam bằng các bản án tù tiếp nối lên đến 20 năm dành cho những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền ở trong nước Việt Nam.
Đại diện của VCHR và AEDH còn cáo buộc bản dự thảo phúc trình của Việt Nam chuyển đến cho Liên Hiệp Quốc trước kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR), sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2019, che giấu các vi phạm nhân quyền và cố tình che đậy thảm trạng nhân quyền tại Việt Nam bằng những thông tin sai lệch.
*******************
Hôm thứ ba, 18.9, phát biểu tại điểm 4 khoá họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Điện Quốc Liên ở Genève, ông Võ Văn Ái Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) tố cáo Nhà cầm quyền Hà Nội vi phạm các tự do ngôn luận, lập hội, biểu tình và tự do tôn giáo, đàn áp Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Huế, cũng như Dự thảo Phúc trình UPR đã dối gạt Liên Hiệp Quốc về tình hình khủng bố nhân quyền tại Việt Nam. Đặc biệt những bạo hành mà Nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ Nhân quyền người Việt cũng như ngoại quốc nhập cảnh Việt Nam.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp lần thứ 39 tại văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva - AFP
Để rõ hơn sự vụ tống xuất Tổng Thư ký FIDH, chúng tôi phỏng vấn bà Debbie Stothart, xin mời qúy thính giả theo dõi.
Ỷ Lan : Chào chị Debbie Stothard, là Tổng Thư ký Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, hôm nay trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Võ Văn Ái lên tiếng phản đối việc Hà Nội câu lưu chị rồi tống xuất khỏi Việt Nam tuần trước. Xin chị cho thính giả RFA biết sơ lược trải nghiệm vừa qua tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội ?
Debbie Stothard : Thực tế là tôi đã nhiều lần đến Hà Nội tham dự các hội nghị, nên tôi chẳng lo ngại vấn đề gì cả. Nhất là khi tôi được mời phát biểu tại Diễn Đàn Kinh tế Thế giới nổi tiếng của ASEAN. Nhưng khi tôi đến quầy hải quan, tôi liền bị dẫn độ đến gian phòng nằm sau cơ quan lo việc chiếu khán và được biết rằng tôi không được nập cảnh Việt Nam. Tôi hỏi vì sao ? Họ liền chìa tấm giấy ghi rằng tôi xâm phạm Điều 21. Sau đó mới biết Điều 21 khước từ nhập cảnh Việt Nam vì lý do "an ninh quốc gia" và vài lý do khác.
Lúc tôi mở máy điện thoại cầm tay để đổi chuyến bay về lại nước tôi, hai sĩ quan đứng gần cấm tôi sử dụng điện thoại. Tôi liền hỏi, tôi bị các ông bắt phải không ? Họ bảo không ! Bà không bị bắt. Nên tôi trả lời "Nếu tôi không bị bắt thì tôi có quyền sử dụng điện thoại". Họ bắt tôi cung cấp số điện thoại tôi gọi và mở lớn âm thanh trao đổi để họ theo dõi tôi nói gì. Cuối cùng tôi biết chuyến bay sớm nhất trở về Kuala Lumpur vào lúc 9 giờ 30 sáng hôm sau (tôi đến Hà Nội vào lúc 3 giờ chiều). Thế là tôi phải qua đêm trong căn phòng nhập cảnh tại phi trường. Tôi là người độc nhất ở đấy. Tôi có thể đóng cửa phòng, nhưng có một cửa sổ lớn không màn che, qua đó lính canh có thể nhìn vào quan sát tôi bất cứ lúc nào. Ở đây không có phòng vệ sinh, muốn đi tôi phải xin phép để được đưa tới nơi khác cạnh đấy. Họ chẳng cho tôi ăn, chỉ cho chút nước uống. May mắn cho tôi là Bộ Ngoại giao Mã Lai liên lạc với Đại sứ quán Mã Lai ở Hà Nội báo động tình trạng của tôi. Ông Đại sứ đã mang lại cho tôi mấy món ăn Mã Lai. Tôi ngủ qua đêm trong căn phòng này, sáng hôm sau họ đưa tôi lên máy bay về lại Kuala Lumpur.
Ỷ Lan : Nhà cầm quyền Việt Nam bảo rằng chị không được nhập cảnh vì lý do "an ninh quốc gia". Trong khi đó Việt Nam giải thích với Liên Hiệp Quốc qua nửa kỳ Kiểm điểm UPR, rằng các điều luật "an ninh quốc gia" tuân thủ theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Chị nghĩ sao về điều này ?
Debbie Stothard : Chao ơi, điều quá rõ đối với tôi là nhà cầm quyền Việt Nam gian dối với việc họ làm. Thật quá dễ dàng giải thích một điều tại Liên Hiệp Quốc, nhưng làm ngược lại tại Hà Nội hay bất cứ đâu trên lãnh thổ họ.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam khước từ tôi và ông Mina Pimple của Ân Xá Quốc tế, vì rằng cả hai tổ chức Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Ân Xá Quốc tế đều ám chỉ Việt Nam đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất của sự bức hiếp và đàn áp, không riêng cho giới bloggers và những nhà bảo vệ nhân quyền, mà tổng quan cho bất cứ ai muốn đặt lên nghi vấn về chế độ. Rõ ràng là nhà cầm quyền Việt Nam rất dễ bực bội và bất an khi thấy những nhà hoạt động thuộc các tổ chức nhân quyền quốc tế léo hánh tới Việt Nam. Nhà cầm quyền lo sợ chúng tôi sẽ bật mí tình trạng nhân quyền trước Diễn Đàn Kinh tế Thế giới của ASEAN, là nơi mà họ tìm cách lôi cuốn các nhà đầu tư đến Việt Nam. Họ lo sợ cho những điều chúng tôi thấy ra khi nhìn qua cửa sổ khách sạn. Cho nên tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam cảm thấy bất an với những ai có thể mang chuyện nhân quyền Việt Nam tới các diễn đàn quốc tế.
Ỷ Lan : Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) thu thập từ đâu những tin tức vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ?
Debbie Stothard : Là Tổng Thư ký của FIDH, tôi đã từng làm việc lâu năm với Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, cũng là thành viên quốc gia của tổ chức chúng tôi. Điều quan trọng là những tin tức FIDH thu lượm được, căn bản là những dữ liệu và chứng cớ hiển nhiên do Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam thu tập, hay những nhà hoạt động bí mật khác do áp lực lớn rộng bủa vây họ. Vì vậy, mặc dù tôi rất tán thưởng sự quan tâm của những ai dành cho tôi qua cuộc câu lưu ngắn ngủi ở Hà Nội. Nhưng tôi thực sự nhận ra bỗng chốc mình được cư xử như một yếu nhân so với người Việt Nam bình thường đang phải bị nhà cầm quyền tra tấn, sách nhiễu và đàn áp hung bạo một cách bất nhân đạo.
Ỷ Lan : Xin cám ơn chị Debbie Stothard.
*****************
32 nghị sĩ Châu Âu gửi thư ngỏ hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền (RFI, 18/09/2018)
Một nhóm 32 nghị sĩ Châu Âu vừa gửi thư ngỏ đề ngày 17/09/2018 đến các lãnh đạo Châu Âu, cảnh báo nếu tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không có các tiến bộ vững chắc, thỏa thuận về tự do thương mại mà Liên Hiệp Châu Âu dự tính ký kết với Việt Nam, sẽ "khó" được Nghị Viện phê chuẩn.
Hội trường Nghị Viện Châu Âu tại Strasbourg, miền đông nước Pháp. Ảnh minh họa AFP/Frederick Florin
Trong bức thư ngỏ gửi lãnh đạo ngoại giao Federica Mogherini và ủy viên thương mại Châu Âu Cecilia Malmström, 32 nghị sĩ nhấn mạnh đến hàng loạt các vụ vi phạm nhân quyền "trầm trọng" tại Việt Nam, như bỏ tù người bất đồng chính kiến, giới hạn quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, internet.
Nhóm nghị sĩ gửi thư ngỏ, đề nghị Liên Hiệp Châu Âu xác định rõ các tiêu chuẩn nhân quyền mà chính quyền Hà Nội cần tôn trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực tự do ngôn luận, tự do hiệp hội, tự do tôn giáo và tự do công đoàn, trước khi trình dự thảo thỏa thuận tự do mậu dịch với Việt Nam (EVFTA) ra Nghị Viện.
Các nghị sĩ Châu Âu ghi nhận, trong buổi làm việc với đồng nhiệm Việt Nam Trần Tuấn Anh hồi tháng 6/2018, ủy viên thương mại Châu Âu Malmstrom đã ca ngợi Việt Nam là "một quốc gia đang phát triển nắm bắt được những cơ hội mà thương mại quốc tế mở ra, cũng như đã có các cam kết rõ ràng về tôn trọng nhân quyền". Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau đó, chính phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Hà Nội cũng thừa nhận là Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các nhà tranh đấu ôn hòa.
Thư ngỏ của 32 nghị sĩ đặc biệt nhấn mạnh là phía Châu Âu cần đề nghị với Việt Nam hủy bỏ các điều 74, 109, 116, 117, 118, 173 và 331 trong luật Hình Sự, thường được sử dụng để đàn áp giới bất đồng chính kiến. Đây là các điều luật đi ngược lại Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR), mà Việt Nam đã tham gia.
Bức thư ngỏ cũng nêu đích danh hàng loạt nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ hoặc bị quản thúc : hoà thượng Thích Quảng Độ, các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (biệt danh "Mẹ Nấm"), Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, các nhà hoạt động tôn giáo Ngô Hào, Phan Văn Thu (tức ông Trần Công), các nhà hoạt động công đoàn Hoàng Đức Bình, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, nhà báo Trương Minh Đức, các nhà tranh đấu về môi trường, đất đai Nguyễn Văn Túc, Trần Thị Xuân, Lê Đình Lượng, Nguyễn Viết Dũng, các nhà tranh đấu dân chủ khác như Hồ Đức Hòa, Trần Anh Kim, Nguyễn Trung Trực (người bị kết án mới nhất trong vụ án nhắm vào Hội Anh Em Dân Chủ, do luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập - người viết), Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Bắc Truyển, mục sư Nguyễn Trung Tôn.
RSF kêu gọi trả tự do cho blogger Ngô Văn Dũng
Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF hôm 18/09/2018 ra thông cáo tố cáo việc blogger Ngô Văn Dũng ở Daklak bị công an bắt cóc cách đây hai tuần và hiện bị giam tại công an phường Bến Nghé (Sài Gòn). RSF kêu gọi Hà Nội trả tự do lập tức cho ông. Ngô Văn Dũng (biệt danh Biển Mặn) là thành viên của phong trào Chấn Hưng Nước Việt, đấu tranh cho tự do báo chí và tự do thông tin.
Trọng Thành, Thụy My
*******************
32 nghị sĩ EU đòi Việt Nam cải thiện nhân quyền trước khi thông qua EVFTA (VOA, 18/09/2018)
Một nhóm nghị sĩ Liên hiệp Châu Âu mới đây đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối, đề nghị họ "thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam" trước khi phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam (EVFTA).
Toàn cảnh Nghị viện Châu Âu
Bức thư của 32 nghị sĩ đề ngày 17/9, được gửi đến Đại diện Cấp cao đặc trách chính sách Đối Ngoại và An ninh của EU, bà Federica Mogherini, và Ủy viên Thương mại của EU, bà Cecilia Malmstrom.
Nội dung bức thư viết bằng tiếng Anh, được tải lên trang web của nghị sĩ Ramon Tremosa, một đại diện của Tây Ban Nha trong nghị viện EU, có đoạn nói rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam hiện nay "làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc" và "gây nghi ngại lớn" về cam kết của Việt Nam đối với tôn trọng nhân quyền.
Lưu ý đến cam kết của EU về việc cổ vũ cho nhân quyền trong các chính sách đối ngoại và thương mại, 32 nghị sĩ viết trong thư là họ tin rằng điều cấp thiết EU phải làm là "nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng" trước khi EVFTA được đệ trình lên Nghị viện EU để phê chuẩn.
Từ Pháp, nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng nhận xét với VOA rằng bức thư của nhóm nghị sĩ EU là một động thái "tích cực" song không gây ngạc nhiên nếu xét đến bối cảnh trong hơn một năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam liên tiếp ra những bản án nặng nề tổng cộng lên đến trên 220 năm tù đối với khoảng 20 người đấu tranh vì dân chủ.
Chỉ 1 tháng trước, một tòa án ở Nghệ An kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng 20 năm tù về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", mức án cao nhất từ trước đến nay cho một người bất đồng chính kiến.
Ông Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên đại học bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất về Pháp hồi năm ngoái, cho biết trong một vài tháng gần đây, ông đã tiếp xúc với các nghị sĩ trong nghị viện Châu Âu, thuyết phục họ tích cực bày tỏ thái độ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam.
Ông nói với VOA :
"Trên thế giới không ai có thể yên lặng trước những hành động có thể gọi là tàn nhẫn như thế này. Và tôi ước mong rằng các nghị sĩ lên tiếng nhiều hơn nữa để những áp lực này sẽ có những thành quả, những hiệu quả tốt, đặc biệt là cho những người đấu tranh dân chủ ở trong nước, cũng như là cho đất nước của chúng ta trong tương lai".
Nhóm nghị sĩ nêu ra một số việc cụ thể mà Việt Nam cần làm, hàng đầu là bãi bỏ các điều 109, 116, 117, 118 và 331 trong Bộ luật Hình sự - là các điều về "chống phá", "lật đổ" - và bảo đảm rằng bộ luật phù hợp với Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).
Các điều 74 và 173 của Luật Tố tụng Hình sự cũng phải bị bãi bỏ, và chính quyền cần cho phép tất cả những ai bị giam giữ, kể cả những người bị cáo buộc phạm các tội liên quan đến an ninh quốc gia, đều được tư vấn pháp lý ngay sau khi bị bắt, theo bức thư.
EU đã lên tiếng chỉ trích việc Việt Nam kết án nặng đối với nhà hoạt động Lê Đình Lượng
Một đề nghị quan trọng khác được 32 nghị sĩ nêu ra là Việt Nam cần thả tất cả những người đã bị kết án tù hoặc đang bị tạm giam chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản. Thư nêu tên của 21 nhà hoạt động hoặc bất đồng chính kiến, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), bà Trần Thị Nga, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Hoàng Đức Bình, và nhiều người khác.
Bức thư của nhóm nghị sĩ EU cũng đề nghị Việt Nam sửa đổi các luật về an ninh mạng và tôn giáo-tín ngưỡng, công nhận công đoàn độc lập, và thông qua một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về bảo vệ các quyền của người lao động.
Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần "nỗ lực một cách thực tâm" để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời "cho thấy những cải thiện cụ thể" trước khi nghị viện Châu Âu bỏ phiếu về hiệp định EVFTA. Nếu không, "chúng tôi khó có thể bỏ phiếu thuận để thông qua hiệp định", nhóm nghị sĩ nói trong thư.
Theo giáo sư Phạm Minh Hoàng, chính quyền Việt Nam "hiện đang rất cần" hiệp định thương mại tự do giữa Âu Châu và Việt Nam "bởi vì họ không còn nơi nào khác để nương tựa".
Giáo sư Hoàng cũng thận trọng nói rằng xét đến tương quan giữa 32 nghị sĩ ký vào bức thư với tổng cộng 750 nghị sĩ trong nghị viện chung Châu Âu, cần "chừng mực" khi kỳ vọng về tác động của bức thư :
"Tôi nghĩ việc 32 nghị sĩ Âu Châu lên tiếng không phải là cái gì to tát hay vĩ đại lắm. Nhưng trong bối cảnh Việt Nam đang nhờ cậy đến Âu châu, đây rõ là một áp lực mà nhà cầm quyền sẽ không thể mạnh tay. Và tôi hy vọng là họ sẽ phải dè chừng trước những bản án trong tương lai".
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu (EU28) trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Từ Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói với VOA rằng tuy EU là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, song cách tiếp cận gây sức ép về nhân quyền có thể không đem lại hiệu quả mong muốn.
Ông nói :
"Nói chung, chính sách của Việt Nam là không chấp nhận sức ép từ bên ngoài. Tôi nghĩ phía Liên Hiệp Châu Âu nên có sự trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng để phía Việt Nam hiểu sự quan tâm của Liên Hiệp Châu Âu và có thể có các bước đi thích hợp có lợi cho cả hai bên".
Việt Nam và EU chính thức khởi động đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa hai bên vào tháng 6/2012 và hoàn tất đàm phán vào đầu tháng 12/2015.
Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói ông mong rằng hai bên sẽ tích cực "trao đổi ý kiến" để quan điểm hai bên xích lại gần nhau hơn và đi đến ký kết, thông qua hiệp định vào tháng 3/2019, trước cuộc bầu cử nghị viện Châu Âu vào tháng 5.
Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhadautu.vn, Nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định "sẽ diễn ra trong tháng 10" tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM), "hoặc muộn hơn vào tháng 11 tới".
Ông nói thêm rằng "Nếu vì lý do nào đó làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm 1 năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện Châu Âu".
Ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh : Bản lên tiếng về tù nhân lương tâm và thực trạng nhân quyền Việt Nam
Tù nhân lương tâm và thực trạng nhân quyền Việt Nam - Ảnh minh họa
Xã Đoài, ngày 05 tháng 9 năm 2018
Việt Nam đã tham gia các công ước Quốc tế về nhân quyền. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng ghi nhận những quyền căn bản đó của con người.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xảy ra tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng gia tăng bắt giữ và kết án nặng nề đối với những người đấu tranh một cách ôn hòa cho nhân quyền và tự do. Đặc biệt, sau những biến động xã hội do thảm họa Formosa gây ra, khi tình hình tạm lắng, nhà cầm quyền lại gia tăng bắt bớ, bỏ tù những người đấu tranh đòi tôn trọng và bảo vệ môi trường. Nhiều người trong số họ bị cưỡng ép vào những tội danh nặng nề với những bản án hết sức hà khắc. Điều khủng khiếp ở đây là họ đã bị nhà cầm quyền bắt giam, điều tra và xét xử bằng những cách thức thiếu minh bạch, không đúng trình tự tố tụng như quy định của pháp luật, thiếu chứng cứ xác đáng và diễn ra trong những phiên tòa chóng vánh, thiếu sự quan sát độc lập từ phía thân nhân cũng như của người dân. Chính vì thế, nhiều người trong số họ đã phản ứng chống lại bản án bất công và chế độ hà khắc của nhà tù bằng cách tuyệt thực.
Bên cạnh đó, sự lạm quyền của lực lượng an ninh ngày càng gia tăng và bằng các thủ đoạn tăm tối, họ đã hành xử cách bất công đối với những người bất đồng chính kiến, những người dám lên tiếng đòi hỏi nhân quyền, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo một cách ôn hòa. Những băng nhóm được gọi là "quần chúng nhân dân tự phát" và "đội cờ đỏ" được thường xuyên sử dụng để hành hung, đe dọa, hạn chế quyền đi lại hoặc cư trú của những người bất đồng chính kiến. Mặt khác, các nhân viên an ninh Việt Nam cũng áp dụng việc cấm xuất nhập cảnh một cách tùy tiện đối với họ.
Một cách tổng quát : Tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện những bước thụt lùi nghiêm trọng. Nhiều lúc lực lượng an ninh và cơ quan công quyền đã không tôn trọng chính Hiến pháp và pháp luật.
Trước thực tế nêu trên, chúng tôi, Ban Công Lý và Hòa Bình của Giáo phận Vinh, lên tiếng để thức tỉnh những người hữu trách trong bộ máy cầm quyền, đặc biệt đề nghị lực lượng an ninh cần phải thượng tôn pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành các công ước Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, để đảm bảo minh bạch và công bằng cho các tù nhân lương tâm.
Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức hoạt động vì nhân quyền và những người yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình, đặc biệt người dân Việt Nam, cùng lên tiếng và chung tay góp sức trong việc bảo vệ nhân quyền, vì đó là những giá trị phổ quát, bất khả xâm phạm của con người mà chính Tạo hóa đã ban tặng.
Cách riêng, dưới nhãn quan Kitô Giáo, mỗi người là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô : "Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau" (x.1Cr 12,26) (1). Vì thế, lên tiếng bênh vực, đồng hành với những người đang chịu bất công, đặc biệt các tù nhân lương tâm, đó là trách nhiệm và là mệnh lệnh lương tâm của các Kitô hữu.
Chúng tôi tin rằng, nếu mọi người đều ý thức tôn trọng và bảo vệ nhân quyền thì tương lai tốt đẹp sẽ đến với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Trưởng ban
(đã ký)
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đính
Chú thích :
(1) x.1Cr 12,26 : xem Sách Phúc Âm Tân Ước Côrintô phần 1 đoạn 12 dòng thứ 26 : If one part suffers, every part suffers with it ; if one part is honored, every part rejoices with it (Corinthians)
Việt Nam cấm cửa hai giới chức nhân quyền quốc tế
Hai nhà lãnh đạo về nhân quyền tới Việt Nam dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Hà Nội, đã bị Việt Nam cấm nhập cảnh, theo hai hãng thông tấn quốc tế AFP và Reuters. Thông cáo báo chí của Hội Ân xá Quốc tế cho biết, Giám đốc cấp cao Điều phối Toàn cầu của tổ chức này, ông Minar Pimple, đã bị từ chối nhập cảnh hôm 10/9 và ngày hôm trước, 9/9, Tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế Debbie Stothard cũng bị chặn, không cho nhập cảnh khi bà tới phi trường Nội Bài để dự WEF, sự kiện ngoại giao lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2018.
Trong câu chuyện với VOA-Việt ngữ, một đại diện của Tổ chức Human Rights Watch cho biết phản ứng của tổ chức này về diễn biến mới nhất.
Phó Giám Đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói quyết định của Việt Nam, cấm cửa hai nhà lãnh đạo nhân quyền quốc tế hàng đầu là điều "vô cùng đáng hổ thẹn", phơi bày bản chất đàn áp của chính quyền tại Hà Nội. Ông cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đang tiến vào một giai đoạn quyết đoán hơn và trong thời gian tới sẽ tăng cường đàn áp nhân quyền.
"Hành động đó cho thấy Việt Nam đang đi qua một giai đoạn quyết đoán hơn nhiều và sẽ tăng cường đàn áp trong cách ứng xử với cộng đồng quốc tế. Việt Nam đang tìm cách bưng bít, không cho người dân trong nước tiếp cận với bất cứ ý kiến nào về nhân quyền hoặc xã hội dân sự đến từ bên ngoài Việt Nam".
Ông Robertson nói rằng HRW coi động thái mới nhất của Hà Nội là một phần của xu hướng tiêu cực đã bắt đầu từ khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống tại Hoa Kỳ. Ông Robertson giải thích :
"Chúng tôi coi đây là một phần của xu hướng đã bắt đầu khi Việt Nam nhận ra rằng với sự ra đi của Tổng Thống Obama, Hà Nội không còn phải đối phó với sức ép từ Washington nữa, nhất là từ khi ông Trump xé bỏ Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp định mà Việt Nam ước ao và vì thế sẵn sàng nhượng bộ về mặt nhân quyền để được tham gia".
Theo ông Robertson, Việt Nam nhận thức sự lơ là của tân chính phủ Mỹ đối với vấn đề nhân quyền khi Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được mời tới Toà Bạch Ốc mà Tổng thống Trump không nêu lên vấn đề nhân quyền.
Ông Phil Robertson :
"Vì ông Trump không đề cập gì tới nhân quyền nên nhà cầm quyền Việt Nam và đặc biệt là Bộ Công an, nhận ra một cách rõ rệt rằng họ có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ bị trừng phạt. Đó là điều mà họ đang làm, họ đang tìm cách cản đường những người chỉ trích đang tìm hiểu những vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt, họ đang tìm cách ngăn chận thông tin, bịt miệng giới chỉ trích. Năm tới họ sẽ đưa ra luật an ninh mạng và rốt cuộc sẽ chặn luôn cả việc truy cập internet".
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam cấm cửa các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế. Trong quá khứ một số người nước ngoài đã bị Hà Nội cấm nhập cảnh. Tuy vậy ông Robertson nói lần này Hà Nội không có lý do chính đáng để chặn bà Stothardt, không cho bà phát biểu tại diễn đàn WEF.
Phó Giám Đốc đặc trách Châu Á của Tổ chức Human Rights Watch nói rằng các tổ chức quốc tế nên xét lại việc tổ chức các sự kiện quốc tế tại Hà Nội bởi vì "dường như chính quyền Việt Nam lợi dụng những cơ hội này để kiểm duyệt những người muốn lên tiếng và cấm cửa những người mà nhà cầm quyền Việt Nam cho là có thể đưa ra những bình luận mà nhà nước không thích".
Ông Robertson tiên đoán Việt Nam sẽ siết chặt hơn chính sách đàn áp trong thời gian sắp tới.
"Chúng tôi không thấy có bất cứ gì ngăn cản Việt Nam tiếp tục đàn áp như thế này, chúng tôi thấy trong thời gian tới Việt Nam sẽ ra những luật lệ gắt gao hơn tại quốc hội, như đạo luật an ninh mạng rất khắt khe sẽ tìm cách buộc các tập đoàn internet như Google và Facebook và các công ty khác hoạt động ở Việt Nam, phải tiết lộ thông tin của người sử dụng".
Ông nói điều đó cho thấy là Việt Nam tin rằng họ có thể bắt chước theo Trung Quốc để uy hiếp các công ty internet, các nước khác và các tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc, để họ có thể tiếp tục vi phạm nhân quyền mà không phải chịu hậu quả.
Trong khi đó, Hội Ân xá Quốc tế ra thông cáo báo chí ngày 10/9 nói rằng hành động của Việt Nam, cấm đại diện của hội là một "minh chứng cho chiến dịch đàn áp tự do biểu đạt tại Việt Nam".
Tổng thư ký của Hội Ân xá Quốc tế Kumi Naidoo cho hay ông Minar Pimple trước đó đã dự định sẽ phát biểu về tính đa dạng và đa nguyên tại diễn đàn WEF.
Phó Giám Đốc đặc trách Châu Á của Tổ chức Human Rights Watch nói trước tình hình này, cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền quốc tế phải tiếp tục hậu thuẫn những nhà tranh đấu cho nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự ở trong nước, những người mà ông cho là đã can đảm đứng lên để đòi các quyền căn bản của mình. Ông nói nhà nước càng đàn áp bao nhiêu thì những thành phần đối lập càng phản đối mạnh bấy nhiêu.
"Đó là những người sẵn sàng hy sinh rất nhiều để nói lên quan điểm của họ. Chúng ta phải ủng hộ họ, nhưng chúng ta cũng phải tăng sức ép tối đa với chính phủ các nước, và đặc biệt các tập đoàn internet để họ phải xác minh lập trường một cách rõ ràng, liệu họ hậu thuẫn cho các hoạt động xã hội dân sự, bảo vệ quyền tự do biểu đạt, hay là họ chạy theo đô la, về phe có tiền của và không lý gì đến những gì mà nhà cầm quyền đang làm với chính sách đàn áp giới bất đồng".
Trên trang Facebook của bà, Tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế Debbie Stothard cho biết bà đã bị đưa vào 'danh sách đen', nhưng bà nói thêm rằng những gì mà bà trải nghiệm "chẳng thấm vào đâu so với những cuộc tấn công nhắm vào các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền và truyền thông ở Việt Nam".
Bà nói bà hy vọng là chính phủ Việt Nam rốt cuộc sẽ nhận thức được rằng nhân quyền và tự do là những yếu tố cần có để phát triển kinh tế.
https://youtu.be/XTCc_vOhDks?list=PL231429C17BE39E34
Hoài Hương
*******************
Việt Nam không cho giới hoạt động nhân quyền quốc tế nhập cảnh dự WEF (RFA, 10/09/2018)
Hai nhà hoạt động nhân quyền có tiếng người nước ngoài không được Việt Nam cho phép nhập cảnh để tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới về ASEAN sẽ diễn ra trong tuần này tại Hà Nội.
Ông Minar Pimple và bà Debbie Stothard không được Việt Nam cho phép nhập cảnh. RFA edit
Tổ chức Ân Xá Quốc tế (Amnesty Inernational) vào sáng ngày 10 tháng 9 ra thông cáo báo chí cho hay ông Minar Pimple - Giám đốc Cao cấp Điều phối Toàn cầu của tổ chức nhân quyền này bị từ chối không cho nhập cảnh Việt Nam. Động thái này diễn ra sau khi an ninh sân bay Nội bài vừa câu lưu và sau đó trục xuất bà Debbie Stothard, Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền - FIDH.
Ông Minar Pimple là một thành viên của ban lãnh đạo cao cấp của Ân xá Quốc tế, được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 sắp diễn ra tại Hà Nội và dự định sẽ có bài phát biểu về sự đa dạng và đa nguyên tại sự kiện này thế nhưng đã bị từ chối cho tham dự.
Theo thông cáo báo chí của Amnesty International thì ban tổ chức của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã liên lạc với chính phủ Việt Nam và được trả lời rằng visa của ông Pimple đã bị liệt vào danh sách cần phải từ chối tương tự trường hợp của bà Debbie Stothard.
Ông Kumi Naidoo, Tổng thư ký của Ân xá Quốc tế tuyên bố phản đối quyết định cấm nhập cảnh Việt Nam đối với ông Minar Pimple. Lập luận được nêu ra vì biện pháp như thế nhằm bóp nghẹt tiếng nói của một người có đóng góp thường xuyên đối với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, người đã lên tiếng cho nhân quyền ở mức độ cao nhất trên toàn thế giới. Điều này xảy ra trong bối cảnh quyền tự do biểu đạt đang bị đe dọa nghiêm trọng tại Việt Nam. Hành động này của chính quyền Việt Nam phá hoại một sự kiện vốn dựa trên sự đa dạng về quan điểm, và họ đang phá hỏng thanh danh của ASEAN.
Ân xá Quốc tế cũng cảnh báo rằng luật An Ninh Mạng vừa mới được thông qua hồi tháng 6 sẽ trở thành mối đe dọa đối với các quyền tự do biểu đạt trên không gian mạng.
Vào khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2018, cơ quan An ninh cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài cũng ra quyết định cấm nhập cảnh và tạm giữ bà Debbie Stothard - Tổng Thư ký Liên Đoàn Quốc tế về Nhân Quyền đang đến Hà Nội để tham dự Diễn Đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018.
Tài khoản Twitter của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngay sau đó có trả lời là họ đã được nghe về việc người đứng đầu FIDH bị từ chối nhập cảnh để tham dự Diễn đàn về kinh tế lớn nhất thể giới này và đã yêu cầu chính phủ Việt Nam tôn trọng lời mời của WEF, tạo điều kiện cho bà Debbie Stothard được tham dự cuộc họp.
Theo biên bản cấm nhập cảnh ký tên cán bộ Nguyễn Ngọc Quyết, dưới sự chứng kiến của đại diện hãng hàng không JetStar Pacific được bà Stothard đăng trên facebook, thì bà Deborah Christine Stothard (Debbie Stothard) thuộc diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam theo điều 21 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Luật này đã được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2014 và có hiệu lực đầu năm 2015 quy định những trường hợp không được nhập cảnh vào Việt Nam trong đó có điều khoản không được nhập cảnh "vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội".
Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 với chủ đề ASEAN 4.0 : Tinh thần doanh nghiệp trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ được Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Hà Nội từ ngày 11-13/9/2018.
Theo báo chí trong nước thì đây là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2018.
Bà Debbie Stothard, người Malaysia, trở thành Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền FIDH (tổ chức có gần 10 năm hoạt động) từ tháng 11/2010. Bà trước đó là một nhà hoạt động tích cực có 32 năm kinh nghiệm thúc đẩy nhân quyền ở Miến Điện và khu vực Đông Nam Á.
******************
Việt Nam bắt, trục xuất lãnh đạo tổ chức nhân quyền quốc tế (VOA, 10/09/2018)
Lãnh đạo cấp cao người Malaysia của một nhóm nhân quyền quốc tế đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ hôm 9/9, khi bà tới thủ đô Hà Nội để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sắp bị trục xuất.
Bà Debbie Stothard (trái) và một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ người Mỹ tại Bangkok hôm 15/8.
AP dẫn lời bà Fon Mathuros, nữ phát ngôn viên của WEF, cho biết rằng bà Debbie Stothard, Tổng thư ký của Liên đoàn Quốc tế về nhân quyền, bị chặn bắt, không cho nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội, và dự kiến bà Stothard sẽ tới Malaysia vào ngày 10/9.
"Chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định của chính phủ [Việt Nam], không cho bà ấy nhập cảnh. Lời mời bà ấy tham dự cuộc họp vẫn còn và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách tạo điều kiện cho bà ấy tham gia", bà Mathuros nói.
Bà Stothard viết trên Facebook rằng bà bị quan chức hải quan bắt tại sân bay vì theo bà "chính phủ Việt Nam đưa tôi vào danh sách đen theo điều 21 nhằm cản trở tôi phát biểu" tại sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Bà Debbie Stothard (trái) trong một sự kiện hôm 22/7.
Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, Điều 21 của Luật Xuất Nhập cảnh về "các trường hợp chưa cho nhập cảnh" có một khoản liên quan tới "lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội".
Hãng tin AP cho rằng Việt Nam gần đây đã tăng cường cuộc trấn áp nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến, và bỏ tù hàng chục người vì vi phạm an ninh quốc gia.
Bà Stothard viết trên Twitter : "Những bất tiện mà tôi trải qua không là gì so với các cuộc tấn công vào truyền thông và các nhà hoạt động vì nhân quyền Việt Nam".
Một số chính phủ và các tổ chức nhân quyền trên thế giới thường chỉ trích Việt Nam tống giam những người bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, nhưng Hà Nội luôn nhấn mạnh rằng chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật.
Bà Stothard hồi tháng Tư từng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án "cuộc đàn áp không ngừng của chính phủ Việt Nam nhắm vào xã hội dân sự".
Một số nguyên thủ và quan chức cùng hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp khắp thế giới tới Việt Nam trong tuần này để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới kéo dài ba ngày với chủ đề trọng tâm là Đông Nam Á, theo AP.
******************
Báo cáo LHQ : Việt Nam trong số quốc gia ‘lờ’ quyền bảo mật thông tin riêng tư (VOA, 11/09/2018)
Chuyên gia về quyền riêng tư kỹ thuật số của Liên Hiệp Quốc hôm 10/9 nói rằng nhiều chính phủ hiện đang bỏ bê hoặc phớt lờ nhiệm vụ bảo vệ các thông tin mã hóa trực tuyến, vốn giúp đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư, theo tin Reuters.
Luật An ninh mạng mới thông qua của Việt Nam bị nhiều tổ chức quốc tế chỉ trích - Photo Cyber.co
Các quốc gia này bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Anh. Theo một báo cáo do báo cáo viên Liên Hiệp Quốc Joseph Cannataci chuẩn bị cho Hội đồng Nhân quyền của LHQ, người dân không thể tin tưởng vào việc các hội thoại trực tuyến của họ sẽ được giữ kín.
Theo báo cáo mà chuyên gia Cannataci viết để trình lên phiên họp kéo dài ba tuần của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bắt đầu vào thứ Hai, thì đã có sự gia tăng mạnh trong hạn chế của các nước đối với việc mã hóa trong 3 năm qua.
"Từ năm 2015, các nước đã tăng cường nỗ lực làm suy yếu các mã hóa được sử dụng trong sản phẩm và dịch vụ truyền thông sẵn có", báo cáo nói.
Theo báo cáo, các công ty đang chịu áp lực ngày càng tăng buộc phải cài đặt "cửa hậu" trong phần mềm để các quan chức thực thi pháp luật truy cập vào những tin nhắn đã được mã hóa hoặc các thiết bị được bảo mật, dẫn đến tạo điều kiện cho hacker khai thác, mặc dù các chính phủ đã có nhiều công cụ khác mà họ có thể sử dụng để điều tra.
"Nghĩa vụ của nhà nước là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do ý kiến và biểu đạt, quyền riêng tư, trong đó có trách nhiệm bảo vệ mã hóa", Reuters dẫn báo cáo nói.
Báo cáo nói thêm rằng các biện pháp khác làm suy yếu hệ thống mã hóa và bảo mật kỹ thuật số, chẳng hạn như yêu cầu khóa bảo mật cho bên thứ ba và đòi hỏi nội địa hóa dữ liệu, cũng ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng.
Báo cáo cho rằng những giới hạn đối với mã hóa là điều cần thiết, hợp pháp và hợp lý, nhưng việc cấm hoàn toàn rõ ràng không đáp ứng những tiêu chuẩn này.
Vẫn theo báo cáo, nhiều quốc gia đã tội phạm hóa việc sử dụng mã hóa, và đưa ra các dẫn chứng như lệnh cấm của Iran năm 2010, "những cấm đoán hình sự mơ hồ" của Pakistan, vốn được xem như để trấn áp các công cụ mã hóa, và việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng ngàn công dân vì sử dụng một ứng dụng nhắn tin được mã hóa.
Báo cáo nói các quốc gia khác, bao gồm Nga, Việt Nam và Malawi, thì đòi hỏi phải có sự phê duyệt của chính phủ cho các công cụ mã hóa. Cả Nga lẫn Iran đều đã cấm ứng dụng nhắn tin Telegram, sau khi công ty này từ chối bỏ các khóa mã hóa.
Luật an ninh mạng năm 2016 của Trung Quốc yêu cầu các nhà khai thác mạng phải "cung cấp hỗ trợ kỹ thuật" cho nhà nước và lực lượng công an phụ trách về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật, trong khi Uganda và Mexico sử dụng mã độc để theo dõi những người chỉ trích chính phủ.
Luật Quyền lực điều tra năm 2016 của Anh, vốn bị các nhà phê bình gọi là "Luật rình mò", cũng trao cho chính phủ các quyền mơ hồ có thể ép các nhà khai thác mạng tạo "cửa hậu", gỡ bỏ mã hóa và hợp tác trên diện rộng trong các biện pháp thâm nhập của chính phủ, vẫn theo báo cáo.
Báo cáo khuyến cáo các quốc gia nên thông qua luật hạn chế cho phép tiếp cận đối với vấn đề mã hóa và ẩn danh.
Giáo phận Vinh lên tiếng về các tù nhân lương tâm và thực trạng nhân quyền Việt Nam (RFA, 07/09/2018)
Ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh công bố Bản Lên Tiếng về các tù nhân lương tâm và thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Hình minh họa. Giáo xứ Song Ngọc và Linh mục Nguyễn Đình Thục kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Courtesy FB Nguyễn Đình Thục
Bản lên tiếng đề ngày 5 tháng 9 nêu rõ, mặc dù Việt Nam đã tham gia các Công ước Quốc tế về Nhân quyền, trong những năm gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng gia tăng bắt giữ và kết án nặng nề đối với những người đấu tranh một cách ôn hòa cho nhân quyền và tự do. Đặc biệt, gia tăng bắt bớ, bỏ tù những người đấu tranh đòi tôn trọng và bảo vệ môi trường.
Song song đó, Bản Lên Tiếng cũng nêu ra sự lạm quyền của lực lượng an ninh Việt Nam, hành xử cách bất công đối với những người bất đồng chính kiến, những người dám lên tiếng đòi hỏi nhân quyền, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo một cách ôn hòa. Bản Lên Tiếng tố cáo những băng nhóm được gọi là "quần chúng nhân dân tự phát" và "đội cờ đỏ" được thường xuyên sử dụng để hành hung, đe dọa, hạn chế quyền đi lại hoặc cư trú của những người bất đồng chính kiến.
Ban Công Lý và Hòa Bình của Giáo phận Vinh cho biết lý do lên tiếng là để thức tỉnh những người có trách nhiệm trong bộ máy cầm quyền, đặc biệt đề nghị lực lượng an ninh cần phải thượng tôn pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành các Công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.
Giáo phận Vinh cũng kêu gọi các tổ chức hoạt động vì nhân quyền và người dân Việt Nam, cùng lên tiếng trong việc bảo vệ nhân quyền, vì đó là những giá trị phổ quát, bất khả xâm phạm của con người mà chính Tạo hóa đã ban tặng.
Giáo phận Vinh có hơn nửa triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo La Mã. Đây là vùng chịu tác động nặng nề của thảm họa môi trường do Nhà máy Thép Formosa gây nên kể từ tháng tư năm 2016. Nhiều giáo dân sống nhờ biển lên tiếng đòi hỏi tái tạo môi trường biển sạch và bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân ; tuy nhiên những cuộc tập trung lên tiếng bị đàn áp một cách nặng nề.
Ban Công Lý & Hòa Bình Giáo Phận Vinh từng có văn thư công khai lên tiếng về những vấn đề xã hội liên quan đến giáo dân trong giáo phận. Giáo phận Vinh được cho biết đứng thứ ba trong số những địa phận có số người theo Công giáo La Mã đông đảo ở Việt Nam, sau Xuân Lộc và Sài Gòn.
********************
Hàng loạt Facebooker Việt Nam bị mất tích trước và sau 2/9 (RFA, 07/09/2018)
Gia đình của các Facebooker ngày 7 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết, người thân của họ bị mất tích trước và sau ngày 2 tháng 9 đến giờ không liên lạc được, trong khi có nhiều thông tin là những người này bị công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ trong các ngày có lời kêu gọi Tổng biểu tình chống Luật Đặc khu và An ninh mạng.
Facebooker Ngô Văn Dũng (bên trái), và facebooker Xuân Hồng - Courtesy FB Ngo Van Dung & Xuân Hòng
Bà Kim Nga, vợ ông Ngô Văn Dũng, tức Facebooker Biển Mặn nói với chúng tôi vào trưa ngày 7-9 như sau :
"Đến giờ gia đình vẫn không biết ảnh ở đâu, đã 4 ngày trôi qua rồi. Trưa ngày 4-9 thì bạn bè ảnh ở Sài Gòn là ảnh bị bắt ở công an phường Bến Nghé, tối đó tôi có lặn lội 400 cây số để tìm chồng tối, tới công an phường Bến Nghé thì họ nói là bên Tao Đàn, bên đó thì chỉ qua Quận 1.
Qua đây không có thì họ chỉ qua phường Bến Thành. Công an phường Bến Thành xác nhận là có bắt, nhưng người nào địa chỉ ở đâu thì trả về địa phương đó.
Tôi tức tốc về lại Dak Lak đợi tin chồng tôi, mà nay đến ngày 7 rồi vẫn không biết chồng tôi ở đâu".
Ông Ngô Văn Dũng, thường trú ở xã EaTu, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Dak Lak. Vào sáng ngày 4 tháng 9, người ta thấy ông chia sẻ đoạn video trực tiếp về việc ông và một người bạn mặc đồng phục màu cam của công nhân chạy trên xe máy lòng vòng khu vực Quận 1.
Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho công an phường Bến Thành, Quận 1 nơi trước đó đã nói với vợ ông Dũng rằng ông bị bắt ở đây, tuy nhiên người công an trực ban tên Trung phủ nhận thông tin này.
"Anh ơi, từ ngày 4/9 đến giờ bên em không có bắt ai hết".
Người nhà của Facebooker Xuân Hồng, tên thật là Đoàn Thị Hồng và Facebooker Phạm Vũ Phong, tên thật là Phạm Minh Trí cũng cho hay người thân của mình được cho là bị công an phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 bắt giữ vào ngày 2-9, nhưng khi họ lên đến đây để hỏi thì công an chỉ qua quận, và quận 12 sau đó lại chỉ ngược về phường.
Đến chiều tối ngày 7 tháng 9 cả ba gia đình đều không nhận được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc bắt giữ người thân của họ.
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận trước và sau ngày 2-9 có hàng loạt các Facebooker đột nhiên bị mất liên lạc. Một loạt các thông báo về các trường hợp mất tích của các facebooker xuất hiện trên mạng xã hội Facebook trong khoảng thời gian này. Nhiều người nghi ngờ những facebooker này đã bị bắt cóc. Trong dịp này, truyền thông cho nước cho biết có ít nhất 4 người bị bắt về các cáo buộc có liên quan đến an ninh quốc gia.
Trước đó ngày 10/6 ở Sài Gòn và các thành phố lớn trên cả nước nổ ra một cuộc biểu tình lớn chống dự Luật Đặc khu và An ninh mạng.
Thông tin từ công an Thành phố Hồ Chí Minh sau đó cho hay lực lượng chức năng thành phố này đã mời làm việc và xử lý tổng cộng 310 người bị cáo buộc quá khích, gây rối.
Trong đó, 7 người bị tạm giữ hình sự ; 175 người bị xử phạt hành chính ; nhắc nhở, cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm đối với 38 người. Ngoài ra, cảnh sát đang xác minh, làm rõ hành vi của một số người khác.
Thượng viện Tiểu bang Massachusetts quan ngại về tình trạng đàn áp ở Việt Nam (RFA, 07/09/2018)
Trước tình hình đàn áp nhân quyền bị cho là tàn bạo đang xảy ra tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Thượng viện Tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về đời sống và sự an nguy của người dân Việt Nam.
Buổi họp báo tại Văn Phòng Cộng Đồng Việt Nam ở thành phố Dorchester vào chiều ngày 6 tháng 9 năm 2018. Courtesy of Thượng nghị sĩ Dean Trần
Một cuộc họp báo về tình hình đàn áp nhân quyền và kiểm duyệt thông tin ở Việt Nam do Thượng nghị sĩ Dean Trần chủ trì vừa diễn ra vào chiều ngày 6/9 vừa qua tại Văn phòng Cộng đồng Việt Nam ở thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts.
Trước đó, vào ngày 30 tháng 7, một nhóm 34 Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts cũng đã đồng loạt ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nêu rõ lo ngại về nhân quyền cho người dân Việt Nam, từ đó kêu gọi ông Trump ủng hộ các tổ chức nhân quyền và pháp luật nhằm giúp người Việt đang bị đàn áp trong nước.
Thư của các Thượng nghị sĩ nhắc đến việc chính phủ Việt Nam đang kiểm soát thông tin, khiến người Việt không được hưởng quyền tự do bày tỏ mà công dân Hoa Kỳ đang có. Đồng thời, thư cũng nhắc đến việc đình bản báo Tuổi trẻ online 3 tháng với cáo buộc đăng tải thông tin sai lệch.
Ngoài ra, nội dung thư còn nhắc đến thảm họa môi trường biển dọc các tỉnh miền Trung do Nhà máy Thép Formosa gây ra hồi năm 2016, gây bức xúc trong dân chúng. Từ đó, chính quyền kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội nghiêm ngặt hơn và ra Dự luật An ninh mạng nhằm thắt chặt quyền kiểm soát của chính phủ.
Thư cũng nhắc đến tình hình tín ngưỡng tôn giáo trong nước đang bị vi phạm trầm trọng theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo hiện nay.
Bên cạnh đó, các vị nghị sĩ Bang Massachusetts còn nêu lên tình trạng những học viên cai nghiện ma túy đã bị đánh đập, cưỡng bức lao động, đồng thời mạnh mẽ phản đối việc chính phủ đàn áp, bắt giam các nhà hoạt động nhân quyền, môi trường, các blogger...
Các nghị sĩ tiểu bang Massachusetts cho rằng chính phủ Hà Nội cần phải thay đổi vì những vi phạm vừa nêu không phải là những hành động mà một chính quyền văn minh thực hiện trong năm 2018.
****************
Thượng nghị sĩ Dean Trần kêu gọi Tổng thống Trump lưu ý vấn đề nhân quyền ở Việt Nam (VOA, 07/09/2018)
Ông Dean Trần, Thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt tiểu bang Massachusetts, hôm 6/9 kêu gọi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cho phong trào nhân quyền ở Việt Nam trước sự đàn áp đáng báo động của giới lãnh đạo ở Hà Nội.
Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Dean Trần phát biểu tại buổi họp báo ngày 6/9/2018.
Thượng nghị sĩ Dean Trần nói với VOA rằng ông lên án việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương ông và ông không thể im lặng trước nỗi đau của người dân vô tội.
"Tôi phản đối việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương tôi và sẽ lên tiếng vì người dân ở Việt Nam."
Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 6/9 tại thành phố Dorchester, bang Massachusetts, Thượng nghị sĩ Dean Trần nói rằng ông kêu gọi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cho các hoạt động vì nhân quyền, bình đẳng, và tự do.
Trước đó, trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trumg, Thượng nghị sĩ Dean Trần và 33 Thượng nghị sĩ khác của tiểu bang Massachusetts, đã bày tỏ những lo ngại về hồ sơ vi phạm nhân quyền, kiểm duyệt, và đàn áp tàn bạo của chính quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với người dân Việt Nam.
Bức thư gửi Tòa Bạch Ốc có đoạn : "Trong suốt thời gian giữ chức vụ chủ tịch nước cho đến nay, ông Trần Đại Quang đã nhiều lần cho thấy ông không có chút quan tâm đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúng ta không cần phải tìm hiểu sâu xa để có thể thấy chính quyền Việt Nam đang kiểm duyệt các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Google một cách trắng trợn."
Bức thư còn cho biết nhiều cuộc đàn áp đã xảy ra trên các đường phố của Việt Nam, sự đàn áp tàn bạo của lực lượng cảnh sát và quân sự đang lan rộng với tốc độ đáng báo động, đối với các tổ chức tôn giáo cho đến các tổ chức hoạt động xã hội và các cuộc biểu tình ôn hòa.
Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Dean Trần và cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ngày 6/9/2018.
Thượng nghị sĩ Dean Trần nhận định rằng, từ những hành động đàn áp vừa kể cho đến việc bỏ tù dài hạn người dân Việt Nam, đây không phải là hành động mà một chính quyền văn minh thực thi vào năm 2018.
"Thượng viện tiểu bang Massachusetts thật sự quan tâm đến đời sống và sự an toàn của người dân Việt Nam," bức thư gửi Nhà Trắng nói.
Thượng nghị sĩ Dean Trần chia sẻ thêm :
"Thông điệp của tôi là bất kể vi phạm nhân quyền xảy ra ở đâu, chúng ta đều lên tiếng phản đối. Nhiều người trong cộng đồng gốc Việt và bản thân tôi ở tiểu bang Massachusetts hiểu rằng chúng ta nên sử dụng quyền tự do của mình để lên tiếng bảo vệ những anh chị em và người dân ở Việt Nam."
Thượng nghị sĩ gốc Việt nhấn mạnh :
"Hoa Kỳ nên sử dụng sức mạnh của mình để đảm bảo rằng để tình trạng vi phạm nhân quyền không xảy ra, và người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình."
Ông Dean Trần, 43 tuổi, thuộc đảng Cộng Hòa, từng làm nghị viên thành phố Fitchburg mười năm trước khi ra tranh cử vào thượng viện tiểu bang Massachusetts trong một cuộc bầu cử vào tháng 12/2017.
Ông Dean Trần cho biết đã thắng lợi cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 4/9 và tiếp tục tái tranh cử vào chức thượng viện tiểu bang vào ngày 6/11 sắp tới.
Gia đình ông từ Sài Gòn từng vượt biển sang trại tị nạn ở Thái Lan, rồi được một linh mục Công giáo bảo trợ sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980.
Việt Nam sắp xét xử 12 người thuộc tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" (RFA, 07/07/2018)
Truyền thông trong nước hôm 7/7 cho biết từ ngày 16 đến 19 tháng 7 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử 12 người thuộc tổ chức ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lầm thời’. Theo tờ Tuổi trẻ, những người này nhận nhiệm vụ tuyên truyền, kích động biểu tình, đã bị bắt và truy tố về tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
Hình chụp màn hình trang web của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân - Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời
Trong số những người bị xét xử có hai người Mỹ gốc Việt là Nguyen James Han và Phan Angel. Theo nguồn tin của RFA, 4 người bị xét xử trong số 12 người bao gồm Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân, Võ Hoàng Ngọc và Trần Văn Vĩnh.
Theo truyền thông trong nước, Phan Angel và Nguyen James Han được cử về Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2017 để tập hợp, lôi kéo thành viên thực hiện kế hoạch chống phá dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tờ Tuổi Trẻ trích đăng cho biết tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do ông Đào Minh Quân, một công dân Mỹ gốc Việt, thành lập năm 1990 tại Mỹ. Ông Đào Minh Quân tự xưng là Thủ tướng. Mục tiêu của tổ chức này theo cáo trạng là nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2013 đến nay, ông Đào Minh Quân cùng những người khác giữ chức vụ chủ chốt trong tổ chức này đã củng cố tổ chức và thực hiện nhiều kế hoạch tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam, lôi kéo, móc nối thành lập tổ chức, phát triển lực lượng ở trong nước và đưa người từ nước ngoài về Việt Nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá.
CÁc hoạt động được tổ chức này khuyến khích thực hiện trong nước, theo cáo trạng, bao gồm giải truyền đơn kích động biểu tình, khủng bố phá hoại nhân các dịp lễ, tết.
Vào tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đã đưa ra xét xử 16 người thuộc tổ chức này. Những người này bị kết tội ‘khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đây là những người đã tham gia ném bom xăng đốt cháy 320 chiếc xe tại kho giữ xe của công an thành phố Biên Hòa hôm 8/4/2017, và ném bom xăng vào sân bay Tân Sơn Nhất.
*******************
Ân xá Quốc tế yêu cầu Việt Nam trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng (VOA, 06/07/2018)
Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA Tiếng Việt.
Blogger Lê Anh Hùng.
"Một lần nữa, nhà chức trách Việt Nam đã phải sử dụng đến các điều luật đàn áp nặng nề để dập tắt những chỉ trích chính đáng và ôn hòa", ông Minar Pimple, Giám đốc cấp cao của tổ chức Ân xá Quốc tế nói trong thông cáo ngày 5/7.
Nhà báo độc lập, blogger Lê Anh Hùng bị chính quyền Hà Nội bắt vào sáng 5/7 với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật hình sự về "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng cáo buộc của nhà nước Việt Nam là "vô căn cứ" và kêu gọi Hà Nội chấm dứt việc sử dụng nhà tù như một phương tiện để đàn áp những người chỉ trích.
"Ông Lê Anh Hùng cần phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, và cần phải chấm dứt cuộc đàn áp tự do ngôn luận đang diễn ra trên cả nước", Ân xá Quốc tế nói.
Blogger Lê Anh Hùng được biết đến qua nhiều bài viết về dân chủ, nhân quyền và các bài bình luận về chính trị, thời sự Việt Nam.
Ngoài việc cộng tác với VOA, ông còn là một dịch giả và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Những bài viết gần đây của ông bình luận về hai chủ đề thời sự mà dư luận đang quan tâm là dự luật Đặc khu và luật An ninh mạng.
Trên trang blog cá nhân, ông Lê Anh Hùng còn đăng nhiều thư tố cáo, chỉ trích các lãnh đạo Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và một số lãnh đạo khác.
Thân mẫu của blogger Lê Anh Hùng, bà Trần Thị Niệm, cho VOA biết theo lệnh bắt ngày 5/7, ông Lê Anh Hùng sẽ bị tạm giam 3 tháng.
Sau thời hạn điều tra, blogger này có thể phải đối mặt với bản án lên đến 7 năm tù giam nếu bị kết tội.
********************
Ân Xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam bảo vệ Đỗ Thị Minh Hạnh (RFI, 06/07/2018)
Trong tuần lễ cuối tháng 6/2018, nơi ở của nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh ở tỉnh Lâm Đồng, miền Trung Việt Nam, nhiều lần bị những kẻ lạ mặt tấn công, kể cả bằng thuốc nổ. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amesty International (Ân Xá Quốc Tế) kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo vệ bà Đỗ Thị Minh Hạnh.
Cảnh nhà của bà Minh Hạnh sau khi bị kẻ lạ mặt tấn công. @vietnamhumanrightsdefenders.net - Ảnh 3/07/2018.
Trong lời kêu gọi được đăng tải hôm qua, 05/07/2018, Ân Xá Quốc Tế yêu cầu chính quyền huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, "hành động khẩn cấp để bảo vệ an toàn của nhà tranh đấu cho quyền của người lao động Đỗ Thị Minh Hạnh". Ấn Xá Quốc Tế ghi nhận tổng cộng nhà của bà Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị tấn công ba lần.
Lần thứ nhất vào tối ngày 24/06, hơn 10 người ném đá vào ngôi nhà bà Đỗ Thị Minh Hạnh đang ở với người cha 76 tuổi. Lần thứ hai, ngày 27/06, nhiều vật gây nổ đã được ném vào nhà. Và lần thứ ba, lần dữ dội nhất, là vào ngày 30/06. Cũng ngày 27/06, blogger Đinh Văn Hải – một người quen của bà Đỗ Thị Minh Hạnh – khi đến thăm nhà, đã bị một số kẻ côn đồ ở địa phương hành hung gây chấn thương.
Còn theo một số cơ sở truyền thông trong và ngoài nước, nhà bà Đỗ Thị Minh Hạnh một lần nữa lại bị đập cửa kính và xịt hơi cay hôm 4/7.
Bất chấp việc gia đình nhiều lần gọi điện đến công an, chính quyền không hề có phản ứng gì. Tổ chức Ấn Xá Quốc Tế tố cáo công an địa phương đã "thoái thác trách nhiệm", đồng thời yêu cầu chính quyền không lấy việc bà Đỗ Thị Minh Hạnh có nhiều hoạt động tranh đấu cho quyền lợi của người lao động làm cớ để "nhắm mắt làm ngơ" trước các hành động tội phạm nói trên.
Amesty International cũng đề nghị Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra để đưa các thủ phạm ra tòa.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông hồi 2006. Đây là một công đoàn độc lập tranh đấu cho các quyền lợi của người lao động. Tại Việt Nam, vào thời điểm đó, chính quyền vẫn chỉ công nhận một tổ chức công đoàn duy nhất, do Nhà nước lập ra. Hành động nói trên khiến nhà hoạt động công đoàn độc lập bị chính quyền kết án 7 năm tù, hồi 2010. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh bất ngờ được trả tự do vào tháng 6/2014.
Trong quá trình thương thuyết gia nhập Hiệp định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương TPP những năm gần đây, chính quyền Việt Nam bước đầu thừa nhận quyền của công nhân thành lập các tổ chức công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của mình.
Tháng 3/2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tôn vinh Đỗ Thị Minh Hạnh là "anh hùng nhân quyền".
Trọng Thành
**********************
Blogger Lê Anh Hùng, bị bắt vì tố cáo lãnh đạo cấp cao (CaliToday, 06/07/2018)
Một Blogger khá nổi tiếng ở Việt Nam là Blogger Lê Anh Hùng (SN 27/8/1973. Cư trú : Số 19, ngõ 120/22/2 đường Kim Giang. P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) vào ngày 5/7/2018 đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công An Hà Nội bắt tạm giam với cáo buộc tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ" theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015, tức là Điều 258 Bộ luật hình sự 1999…
Blogger Lê Anh Hùng, nhân vật bài viết (ảnh : Facebook Le Anh Hung)
Bà Trần Thị Niệm, thân mẫu của Blogger Lê Anh Hùng đã cho Cali Today được biết là bà có chứng kiến vụ bắt giữ và thu tài sản tại nhà, thời điểm ấy khoảng tầm 7,8 giờ sáng ngày 5/7/2018. Bà Niệm cho biết hôm nay ngày 6/7/2018, bà và gia đình chưa đến trại tạm giam để gửi đồ cho ông Hùng nên không biết được tình hình có gì mới hay không ? Bà Niệm chia sẻ :
"Tôi chưa biết được gì cả. Hôm qua (ngày 5/7/2018), buổi sáng nó (ông Hùng) đang ăn sáng ở ngoài quán còn tôi thì đang đi chợ thì thấy nó bị bắt từ ở ngoài quán, nó bị còng tay rồi đem vào nhà đọc lệnh bắt. Bắt người với thu giữ mấy băng rôn biểu tình ba đặc khu gì đó, luật An ninh mạng. Và rồi sau đó họ còng đi luôn".
Có khoảng hơn 10 công an, an ninh và các thành phần cầm quyền Hà Nội tham gia bắt giữ và khám xét nhà ông Hùng. Phía An ninh điều tra Công an Hà Nội đọc lệnh bắt tạm giam và khởi tố ông Hùng cùng lúc.
"Đông lắm ! Khoảng hơn 10 người. Họ bắt với lý do lợi dụng dân chủ, lật đổ chế độ gì đó" - Lời của bà Niệm.
Theo thông báo số 16/TB-ANĐT-Đ2 của Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội do Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn ký vào ngày 5/7/2018 về việc Bắt bị can là Blogger Lê Anh Hùng để tạm giam với cáo buộc hành vi : Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã phạm vào Điều 331 Bộ luật hình sự 2015, tức là nhằm vào điều 258 Bộ luật hình sự 1999.
Thông báo số 16/TB-ANĐT-Đ2 cũng cho biết, ông Hùng hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 2- Công an TP.Hà Nội.
Ngoài việc đến nhà bắt tạm giam Blogger Lê Anh Hùng, bà Niệm còn cho Cali Today biết lực lượng Công an, An ninh Hà Nội đã khám xét nhà và thu giữ một số tài sản cá nhân của ông Hùng. Bà Niệm nói :
"Có. Họ lấy cái máy vi tính với hai chiếc điện thoại cùng với chiếc máy in của nó, ngoài ra còn mấy băng rôn nữa thôi".
Được biết Blogger Lê Anh Hùng là thành viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và cũng là cộng tác viên thường xuyên của Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).
Giới đấu tranh dân chủ-nhân quyền Việt Nam ở trong và ngoài nước có quen biết với ông Hùng đều biết ông một người tích cực xuống đường phản đối Tàu Cộng xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam, tích cực lên tiếng các vấn đề bất công xã hội, vấn đề môi trường. Đặc biệt, ông Hùng đã có gần 140 lần gửi đơn từ đến các cấp lãnh đạo Việt Nam, một số Đại biểu Quốc hội Việt Nam như cá nhân ông Dương Trung Quốc tố cáo mạnh mẽ Phó Thủ tướng cộng sản Việt Nam-hiện đang giữ chức Bí Thư thành ủy Hà Nội ông Hoàng Trung Hải. Trong các đơn thư ông Hùng cho rằng ông Hải là người Việt gốc Hoa, là một gián điệp do Tàu Cộng cài cắm vào hàng ngũ chính trị Việt Nam nhằm mục đích gây nguy hiểm cho Việt Nam. Tuy nhiên, các đơn thư của ông Hùng cho đến nay vẫn chưa được các cấp chính quyền ở Việt Nam thụ lý, giải quyết.
Theo nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy thì gần đây nhất, vào tháng 5/2018, ông Hùng đã giăng biểu ngữ ở trước tòa nhà Quốc hội, ở cầu vượt ngã tư Tây Sơn- Chùa Bộc với nội dung yêu cầu bắt ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Phú Trọng.
Cali Today còn được biết thêm là ông Hùng còn cầm biểu ngữ xuống đường một, hai lần cũng với nội dung tương tự đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Vì lẽ này, việc ông Hùng bị bắt vào ngày 5/7 vừa qua dư luận có phần đoán được đây chỉ là vấn đề thời gian.
Với những hoạt động dấn thân của mình, ông Hùng đã hai lần bị cưỡng bức vào trại tâm thần, một lần là vào tháng 5/2010 và lần thứ hai là vào tháng 10/2012.
Vợ của ông Hùng là bà Lê Thị Phương Anh (nay đã ly hôn) cũng là một người hoạt động xã hội khá năng nổ ở Việt Nam. Vào 5/2018, trong một lần xuống đường phản đối giàn khoan HD 981 của Tàu Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, bà Phương Anh cùng hai người bạn đã bị Công an Đồng Nai bắt giam rồi sau đó khởi tố với cáo buộc tội theo Điều 258 Bộ luật hình sự 1999 giống như Điều 331 của ông Hùng hiện tại.
Ngoài viết báo và viết Blog, ông Hùng còn được biết đến là một dịch giả, từng dịch giả của nhiều cuốn sách trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.
Thiên Hà
*******************
Vụ việc côn đồ tấn công tư gia của gia đình cựu tù nhân lương tâm, nhà hoạt động vì quyền công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh suốt gần 3 tuần qua, mà chính quyền và công an địa phương không can thiệp làm dấy lên luồng dư luận cho rằng Chính quyền Việt Nam tiếp tục trấn áp tổ chức cổ xúy cho công đoàn độc lập- Phong trào Lao Động Việt.
Thân phụ cô Đỗ Thị Minh Hạnh, ông Đỗ Ty quét dọn vụn cửa kính vỡ sau khi côn đồ ném gạch đá vào nhà. Courtesy : Facebook Minh Hanh Do Maria
"Bây giờ hiện tại chỉ có hai bố con Minh Hạnh, mà từng ngày từng giờ lúc nào cũng bị khủng bố, đêm nào cũng bị đe dọa. Cái nhà của tôi bị phá tang hoang hết rồi".
Ông Đỗ Ty, thân phụ của cựu tù nhân lương tâm, nhà hoạt động vì quyền công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, vào tối ngày 6 tháng 7, nói với RFA như vừa nêu. Ông Đỗ Ty cho biết trước thời điểm các cuộc biểu tình nổ ra hồi trung tuần tháng 6 vừa qua gia đình ông không gặp phải tình trạng mà theo lời ông là "đe dọa, khủng bố".
Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh cho Đài Á Châu Tự Do biết cô về cư ngụ tại nhà của thân phụ, ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Vài ngày trước khi công nhân biểu tình phản đối hai dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng, cô Minh Hạnh bị chặn giữ và cản trở trong việc đi lại. Sau khi các cuộc biểu tình của đông đảo công nhân diễn ra trong những ngày trung tuần tháng 6, thì côn đồ bắt đầu tấn công tư gia của gia đình cô kể từ ngày 26 tháng 6 và liên tục suốt gần 3 tuần qua. Côn đồ ném thiết bị nổ, gạch đá và xịt hơi cay vào nhà gây ra những tổn hại nặng nề về vật chất lẫn tinh thần cho cả hai bố con cô Minh Hạnh.
Vụ việc côn đồ tấn công được nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh gọi điện thoại trình báo với công an thị trấn Di Linh, công an huyện Di Linh và các cuộc trình báo này được livestream trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, đồng thời thư trình báo cũng được gửi phát nhanh (EMS) đến hai cơ quan công an này và cô Minh Hạnh đã nhận được biên lai hồi báo công an huyện Di Linh đã ký nhận. Cô Minh Hạnh còn thông báo vụ việc tấn công của côn đồ với đại diện của khu phố :
"Thậm chí mình còn mời cả ông Trưởng Ban an ninh trật tự khu phố tới và ông cũng có nói rằng ông đã trình báo với công an rồi, nhưng công an không xuống thì không thuộc thẩm quyền của ông".
Vào chiều ngày 4 tháng 7, Đài RFA liên lạc với công an huyện Di Linh qua điện thoại để hỏi về trường hợp trình báo vụ việc tấn công mới nhất xảy ra trong tối mùng 3 tháng 7 tại nhà của gia đình ông Đỗ Ty, và chúng tôi được trả lời :
"Không thấy hộ ông Đỗ Ty báo gì lên công an huyện tình hình tối hôm qua. Đề nghị một là gia đình lên trực tiếp, hoặc hai là báo qua điện thoại mà chưa nhận được thông tin gì".
Những người theo dõi sát diễn tiến xảy ra đối với gia đình của nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh cho rằng đợt tấn công là biện pháp trả đũa của chính quyền đối với Phong trào Lao Động Việt, do cô Minh Hạnh giữ chức vụ chủ tịch. Bản thân cô Minh Hạnh nhận định :
"Vấn đề chúng tôi đã báo và họ phớt lờ đi, chứng tỏ rằng có một sự chỉ đạo từ phía bên trên, chứ đơn thuần là họ thôi thì họ sẽ không dám làm những điều tàn bạo đến mức độ như vậy".
Chủ tịch Phong trào Lao Động Việt-Nhà hoạt động dân sự Đỗ Thị Minh Hạnh Courtesy : Facebook Minh Hanh Do Maria
Một thành viên của Nhóm Nhân sĩ Trí thức Sài Gòn, ông Huỳnh Kim Báu nói với RFA Chính quyền Việt Nam không loại trừ bất kỳ một hình thức nào để đán áp giới đấu tranh ôn hòa ở trong nước :
"Chính quyền này, khi họ cầm quyền thì họ không từ điều gì hết. Khủng khiếp lắm ! Trong các chế độ độc đảng như Trung Quốc, Liên Xô trước đây, Bắc Triều Tiên, tất cả những nước gọi là ‘xã hội chủ nghĩa’, độc tài thì thuộc tính của nó là khủng bố. Hãy nhớ một điều : ai cũng thế, đầu tiên là phải sống, rồi mới sống của con người sống mà họ tấn công vào sinh tồn trước là cực kỳ ác".
Ông Huỳnh Kim Báu trưng dẫn các biện pháp đàn áp đối với các nhà hoạt động không chỉ qua việc dùng côn đồ tấn công, hành hung mà còn sử dụng rất nhiều cách thức khác đối với họ và cả thân nhân trong gia đình họ như triệt tiêu kế sinh nhai, đóng tất cả các cánh cửa công ăn việc làm hay làm áp lực không cho thuê mướn nơi ăn chốn ở…
Với tư cách là Chủ tịch Phong trào Lao Động Việt, cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh khẳng định tổ chức công đoàn độc lập này sẽ tiếp tục đồng hành cùng với công nhân tại Việt Nam. Riêng về vụ việc gia đình bị côn đồ tấn công trong gần 3 tuần lễ qua, cô Minh Hạnh cho biết nếu tình hình vẫn tiếp diễn thì "Chúng tôi buộc lòng phải lên tiếng ở cấp tỉnh và sẽ đưa vụ việc này ra trước công luận và quốc tế".
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận các tổ chức nhân quyền như Tổ chức Ân Xá Quốc Tế-Amnesty International, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền-Human Rights Watch ra thông cáo báo chí kêu gọi Chính quyền Việt Nam ngay lập tức can thiệp để chấm dứt vụ việc tấn công hành hung, nhắm vào nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh.
Phó Giám đốc đặc trách khu vực Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch, ông Phil Robertson, vào ngày 4 tháng 7 lên tiếng cho rằng chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng đồng lõa với côn đồ và không có biện pháp trừng phạt đối với các hành động này nhằm bịt miệng giới đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam.
Vào ngày 5 tháng 7, Dân biểu Úc Chris Hayes viết thư gửi đến Đại sứ Australia tại Việt Nam, trình bày vụ việc của nhà hoạt động dân sự Đỗ Thị Minh Hạnh và bày tỏ mong muốn Đại sứ Úc tại Việt Nam hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống của gia đình cô Đỗ Thị Minh Hạnh nói riêng và các nhà hoạt động cho công bằng xã hội và nhân quyền tại Việt Nam nói chung.
****************
Tù chính trị Trương Minh Đức bị chuyển đến Trại Thanh Chương, Nghệ An (RFA, 06/07/2018)
Tù nhân chính trị Trương Minh Đức, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị chuyển đến Trại 6, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Ký giả Trương Minh Đức - Courtesy FB Duc Minh Truong
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, phu nhân của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức xác nhận với đài Á Châu vào tối ngày 5 tháng 7, 2018 :
"Hôm nay tôi được thông tin người ta cho hay và cũng rất tin tưởng vào thông tin này. Anh đã chuyển từ trại B14 đến số 6 Thanh Trương, Nghệ An. Tôi có hỏi đến lâu chưa thì được biết đên trưa nay (ngày 05 tháng 7, 2018)".
Vẫn theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, theo đúng luật thì từ 5-7 ngày sau khi chuyển trại tù, Bộ Công an phải thông báo cho gia đình biết thông tin. Bà Thanh hiện đang chờ xác nhận và cũng mong muốn thông tin này được xác nhận từ chính chồng bà.
Bà Thanh cũng đang rất lo lắng về tình hình sức khỏe của chồng bà vì khí hậu Hà Nội hiện tại đang vào mùa hè có lúc trên 40 độc C. Ký giả Trương Minh Đức bị nhốt tầng lầu thứ 4 nên rất nóng gắt khắc nghiệt đặc biệt.
"Đợt vừa rồi tôi thăm, chính anh nói mỗi đợt thay đổi khí hậu từ lạnh qua nóng anh toàn bị bệnh, đợt này anh đợt gần 10 ngày nay. Nửa bên người đau nhức không nhấc nổi cánh tay lên, tại vì anh bị bệnh huyết áp, mỗi lần mà thời tiết như vậy làm anh rất mệt mỏi, và rất khó thở nên thật sự tôi rất lo lắng cho anh không biết qua trại này ở Thanh Trương, Nghệ An, thì thời tiết có thể khắc nghiệt hơn nữa hay như thế nào thật sự tôi đang rất lo lắng cho anh ấy mà không biết lam sao".
Ông Trương Minh Đức sinh năm 1960 từng là một ký giả độc lập, một nhà hoạt động công đoàn độc lập và là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Ông bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế tại phiên xử ngày 5 tháng 4 vừa qua ở Hà Nội cùng với 5 thành viên hay cựu thành viên của hội này với cáo buộc theo điều 79 ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’. Phiên phúc thẩm vào ngày 4 tháng 6 y án sơ thẩm.
*********************
Chưa có thông tin về 2 chị em biểu tình bị bắt giữ hôm 10/6 (RFA, 06/07/2018)
Hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Phượng và Nguyễn Thị Trúc Anh tham gia cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 đến nay vẫn chưa được thả. Courtesy Nhật Ký Biểu Tình
Hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh năm 1988 và Nguyễn Thị Trúc Anh, sinh năm 1994, ở giáo xứ Phúc Lâm, Hố Nai bị công an Biên Hòa bắt vì tham gia cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 đến nay vẫn chưa được thả.
Gia đình của hai người bị bắt cho biết như vừa nêu hôm 5 tháng 7, và nói thêm là đã nhờ các văn phòng luật sư tư vấn nhưng đều bị từ chối.
Theo lời thuật lại của bà Vui, chị gái của hai người này thì hôm 10/6, rất nhiều người dân sống ở Đồng Nai đã kéo về Biên Hòa để biểu tình. Số người bị bắt trong ngày hôm đó khoảng 100 người, phần đông là công nhân. Cho đến nay vẫn chưa rõ bao nhiêu người còn bị giam giữ.
Gia đình hai chị Ngọc Phượng và Trúc Anh cho biết hai người hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam công an thành phố Biên Hòa
Hôm chủ nhật 10/6 vừa qua, hàng ngàn người từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã xuống đường biểu tình phản đối luật đặc khu hành chính kinh tế (luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng. Trong đó, Luật An ninh mạng đã được chính phủ thông qua ngày 12/6, còn Luật Đặc khu được Văn phòng chính phủ quyết định lùi lại để xem xét.
Việc đàn áp biểu tình của chính quyền Việt Nam bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (RFA, 27/06/2018)
Tại cuộc gặp gỡ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 38 tại Geneva, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Việt Nam (VCHR) ông Võ Văn Ái hôm thứ Tư 27/6 lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam đã đàn áp bạo lực những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân phản đối Luật An ninh mạng ở Việt Nam.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 38 tại Geneva -Screenshot of VCHR website
Trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Võ Văn Ái nói rằng "Trong quốc gia độc đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền, không có đảng đối lập và không có báo chí tự do, các cuộc biểu tình ôn hòa và Internet là phương tiện duy nhất để mọi người tự do bày tỏ quan điểm của họ".
Theo trang queme.org, từ ngày 9/6/2018, các biểu tình lớn đã đồng loạt diên ra ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang và Bình Thuận. Hàng ngàn người dân đã xuống đường để phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế hành chính cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong 99 năm.
Đây là dự thảo luật mà nhiều người Việt Nam cho rằng chính quyền Việt Nam đang tạo cơ hội vàng cho Trung Quốc để thiết lập sự hiện diện lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam, vào chính thời điểm 2 quốc gia đang có sự tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Vào các ngày 10 và 11/6 vừa qua hàng ngàn người dân từ nhiều tỉnh thành đã đổ ra đường biểu tình phản đối luật Đặc khu và An ninh mạng. Các hình ảnh video cho thấy người biểu tình bị an ninh đánh đập và kéo lê trên đường phố.
Sáng Chủ nhật 17/6, Thành phố Hồ Chí Minh dày đặt lực lượng an ninh. Hàng rào kẽm gai, cảnh sát cơ động, an ninh chìm, nổi, lực lượng dân phòng được sử dụng tung ra khắp đường phố, tập trung ở khu vực thuộc vào "điểm nóng" như Hoàng Văn Thụ, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ. Tin cho biết có gần 300 người vô cớ bị "mời" lên xe cảnh sát đưa về sân vận động Tao Đàn.
Theo lời ông Ái, "những cuộc biểu tình toàn quốc của người dân Việt Nam vừa qua không chỉ chống đối Trung Quốc, mà còn với mục đích thể hiện sự phản đối Luật An ninh mạng mà chính quyền Việt Nam vừa thông qua. Tình trạng bất ổn này là một dấu hiệu cho thấy nhu cầu của mọi người mong muốn tự do lên tiếng, và sự thất vọng của họ khi sống trong một xã hội mà quyền duy nhất của họ là giữ im lặng ".
Trong bản tuyên bố với Liên Hợp Quốc, ông Võ Văn Ái khẳng định luật an ninh mạng "gây ra một đòn nặng nề cho tự do ngôn luận trực tuyến. Luật này cho phép chính phủ quyền hạn để theo dõi hoạt động trực tuyến và yêu cầu các công ty cung cấp mạng xã hội lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng ở Việt Nam và xóa nội dung được coi là "xúc phạm" của chính phủ trong vòng 24 giờ ".
Cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 38 diễn ra từ ngày 18 /6 đến ngày 6/7/2018.
******************
Dân biểu Mỹ ‘quan ngại’ vụ trục xuất người gốc Việt (VOA, 27/06/2018)
Một nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt rằng ông "quan ngại" chuyện người tị nạn nằm trong số hàng nghìn người gốc Việt chờ bị trục xuất về Việt Nam, nhưng tiết lộ đã được cơ quan thực hiện các vụ bắt giữ di dân của Mỹ "trấn an" về một thỏa thuận song phương quan trọng.
Một di dân bị bắt ở California.
Chuyện hơn 8 nghìn người gốc Việt, trong đó có không ít người tị nạn chiến tranh, đang chờ bị đưa từ Mỹ trở lại Việt Nam lại gây chú ý, sau khi mới có tin một người đàn ông 47 tuổi đã tử vong khi bị giữ ở tiểu bang Arizona.
Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ từ tiểu bang California nói rằng bản thân ông cũng như các cử tri địa hạt 47 mà ông đại diện "rất quan ngại" về tin tức nói rằng nhiều người tị nạn Việt Nam ở Mỹ đã và đang chuẩn bị gửi trả về nơi họ rời bỏ sau cuộc chiến với quốc gia cựu thù.
Tuy nhiên, ông cho hay thêm rằng ông "đã nhận được trấn an" từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) rằng hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 "vẫn còn hiệu lực" và rằng "những di dân từ Việt Nam [tới Mỹ] trước năm 1995 hiện không thuộc diện bị trục xuất". VOA Việt Ngữ không thể xác nhận ngay với ICE về thông tin đó.
Từ trái sang, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, Dân biểu Alan Lowenthal, và Dân biểu Lou Correa trong cuộc gặp hồi tháng Tư.
Dân biểu Lowenthal nói rằng ông "kỳ vọng cả chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tuân thủ thỏa thuận này".
Trước đó, trong một bài viết công bố hồi tháng Tư, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rằng ông "từ chức" vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc "được yêu cầu phải thúc ép chính phủ ở Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8 nghìn người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi Miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến".
Ít ngày sau khi ông Osius tiết lộ thông tin này, người kế nhiệm của ông, đương kim Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã có buổi trao đổi với các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có dân biểu Lowenthal, ở thủ đô Washington DC, về vấn đề trục xuất di dân gốc Việt.
Nhà lập pháp từ tiểu bang California nói rằng cuộc gặp "rất hiệu quả" và ông "thật sự cảm nhận được rằng cả hai sẽ hợp tác tốt với nhau".
"Bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào phải được gây dựng dựa trên lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng ngài Đại sứ và tôi đã đặt một nền móng vững chắc từ cuộc họp cho mối quan hệ lâu dài đó", ông Lowenthal nói.
Còn về người tiền nhiệm của ông Kritenbrink, dân biểu này nói rằng ông "đánh giá cao" quan điểm của ông Ted Osius về Việt Nam.
"Tôi thấy bình luận gần đây của ông ấy về lý do từ chức, cụ thể là việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách sửa đổi thỏa thuận [năm 2008], rất đáng ngại. Các bên đi đến thống nhất về thỏa thuận này hiểu rằng bất kỳ di dân tới Mỹ trước năm 1995 mà bị trả lại Việt Nam sẽ bị chính phủ Việt Nam coi là ‘các thành phần gây bất ổn'. Trục xuất họ về Việt Nam sẽ đặt họ vào tình thế hết sức nguy hiểm", ông Lowenthal nhận định.
Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt hồi tháng Tư, Phó Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà, nói rằng "việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc".
Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện "trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có Hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phù hợp với quy định pháp luật của hai nước".
Hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 nói rằng "đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác ; trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba ; bị cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự (kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư) thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án phát tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ".
Thêm nữa, hiệp định "không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12/7/1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao", theo Bộ ngoại giao Mỹ.
Hai tháng sau khi cựu đại sứ Mỹ công bố thông tin gây chú ý dư luận ở Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam hôm 19/6 ra thông báo rằng Phó Chủ tịch Ted Osius "nộp đơn xin từ chức và sẽ rời trường vào cuối năm 2018".
Ông Osius sau đó cho biết sẽ dành thời gian viết sách về quan hệ Việt – Mỹ và vẫn sẽ tiếp tục làm trong lĩnh vực giáo dục. VOA Việt Ngữ đang tìm cách liên hệ với nhà ngoại giao kỳ cựu này để xem liệu quyết định của ông có liên quan tới việc ông công bố thông tin về vụ trục xuất người gốc Việt, từng gây "rúng động" dư luận hay không.
Viễn Đông
*********************
HRF yêu cầu UNWGAD điều tra vụ bắt giữ Trần Thị Xuân (VOA, 26/06/2018)
Tổ chức Quỹ Nhân quyền (HRF-+Human Rights Foundation) đã đệ đơn lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc Điều tra về Bắt Giữ Tùy Tiện (UNWGAD - United Nations Working Group on Arbitrary Detention), yêu cầu ủy ban điều tra vụ bắt giữ Trần Thị Xuân, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam, và là thành viên của Hội Anh em Dân chủ.
Nhà hoạt động Trần Thĩ Xuân ra trước tòa án tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh chụp ngày 12/4/2018. (Cong Tuong/Vietnam News Agency via AP)
Theo thông cáo của HRF, đơn đã được đệ nạp hôm 22 tháng 6 và gửi đến Nhóm Công tác của Ủy ban Điều tra về Bắt Giữ Tùy Tiện để yêu cầu UNWGAD tiến hành một cuộc điều tra chính thức vào vụ bắt giữ, tạm giam, kết án sai trái và tuyên án hà khắc đối với chị Trần Thị Xuân, một nhà hoạt động nhân quyền từng tham gia các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và đòi bồi thường cho ngư dân bị tác động trong thảm họa cá chết hàng loạt năm 2016 do thải hóa chất độc hại.
Chị Xuân là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức bất bạo động quy tụ các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Bà Joy Park, cố vấn pháp lý đặc trách Châu Á của HRF nói :
"Trong hồ sơ đệ nạp lên UNWGAD, chúng tôi lập luận rằng cô Trần Thị Xuân đã bị tước mất quyền tự do chỉ vì mối liên kết với Hội Anh em Dân chủ và các hoạt động ủng hộ dân chủ".
Đại diện HRF nhấn mạnh :
"Chúng tôi kêu gọi UNWGAD hãy lên tiếng rằng bằng dộng thái tùy tiện cầm giữ chị Trần Thị Xuân, Việt Nam đã không thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình theo Điều 18 và 20 của Tuyên ngôn Nhân quyền, và các Điều 19 và 22 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị".
Theo Dự án 88, một website chuyên lưu trữ những thông tin về những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm tại Việt Nam, chị Trần Thị Xuân bị bắt hôm 17 tháng 10 năm 2017 mà không có trát lệnh bắt giữ. Chị bị giam giữ trong tình trạng không được liên lạc với bên ngoài trong suốt thời gian tạm giam cho tới khi bị tuyên án khi phiên tòa kết thúc vào ngày 12 tháng 4 năm 2018.
Theo HRF, chị Trần thị Xuân không được phép nhờ luật sư đại diện, và gia đình chị không được loan báo ngày xét xử. Rốt cuộc, chị bị kết tội "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân", theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. HRF cho rằng đây là một bản án bất công, sai trái.
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Chị có 15 ngày để kháng cáo phán quyết của tòa, nhưng gia đình và luật sư không được phép tới thăm cho đến khi thời hạn kháng cáo đã hết hạn.
Ông Nguyễn Văn Đài, bà Vũ Minh Khánh (bên trái) và bà Lê Thu Hà, ngày 8/6/2018 tại Đức. Ảnh Facebook Vũ Minh Khánh.
HRF nói vụ bắt giữ chị Xuân nằm trong một chiến dịch đàn áp vẫn đang tiếp diễn chống Hội Anh Em Dân Chủ. Tính từ năm 2017, 8 thành viên của hội đã bị kết án và bỏ tù dựa trên những tội bị gán ghép, theo HRF.
HRF là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, chuyên quảng bá và bảo vệ quyền con người trên toàn cầu, đặc biệt tập trung giúp những nhà bất đồng bị đàn áp trong các xã hội khép kín.
Hội Anh Em Dân Chủ là một mạng lưới hoạt động với nhiều thành viên trên khắp nước. Một trong những người sáng lập Hội là Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, mới đây ông và cộng sự viên Lê Thu Hà, đã được phóng thích và đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay để bị trục xuất sang Đức. Cùng đi với ông có vợ ông, bà Vũ Minh Khánh.
*******************
Vợ tù chính trị Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị chính quyền gây khó khăn (RFA, 27/06/2018)
Gia đình tù nhân chính trị Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị chính quyền tỉnh Thanh Hóa theo dõi, công việc làm ăn bị phá khiến sinh hoạt của gia đình rơi vào cảnh đảo lộn.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn - Courtesy of Citizen
Bà Nguyễn Thị Lành vợ của Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị chính quyền tỉnh Thanh Hóa gửi giấy mời lên làm việc với nội dung "làm rõ việc chị trả lời phỏng vấn với đài nước ngoài"
Vào chiều tối ngày 27 tháng 6, bà Nguyễn Thị Lành cho Đài Á Châu Tự Do biết :
"Họ đánh giấy mời mời tôi triệu tập lên làm việc liên quan đến vụ tôi trả lời phỏng vấn nước ngoài thì đây tôi thấy sự bất công cho gia đình tôi, tôi bức xúc tôi trả lời thì quyền của tôi. Họ mời giấy ngày hôm nay nhưng tôi gọi điện cho công an là tôi không vi phạm pháp luật nên tôi sẽ không lên làm việc với công an. Họ bảo là không làm việc thì chị đưa giấy mời lên cho tôi, tôi nói giấy đang ở nhà nếu họ cần thiết thì họ đến nhà tôi họ lấy".
Cơ quan chức năng gửi giấy mời bà Nguyễn Thị Lành lên làm việc. Ảnh Nguyễn Thị Lành
Cũng theo bà Nguyễn Thị Lành, thời gian gần đây có một số thành phần mặc thường phục gồm ba bốn người đi theo canh chừng bản thân bà, công việc làm ăn buôn bán và đưa con đi học cũng có người theo dõi làm cho mọi sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Bà nói không biết họ theo dõi cô về việc gì nhưng theo đánh giá của bản thân bà thì liên quan đến việc bà trả lời phỏng vấn với các báo đài nước ngoài.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn là một nhà hoạt động xã hội tích cực và cũng là chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ. Ông từng nhiều lần bị chính quyền sách nhiễu, tra tấn, đánh đập, bôi nhọ vì những nổ lực đấu tranh cho dân chủ Việt Nam. Vào tháng 2 năm 2017, ông bị bắt cóc và bị đánh đến mức tàn phế cả hai chân tại khu vực rừng núi Hà Tĩnh.
Ông bị bắt vào tháng 7 năm 2017 với buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và bị kết án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong phiên tòa diễn ra vào tháng 4 năm 2018.
*******************
Đêm kinh hoàng với cha con Đỗ Thị Minh Hạnh (RFA, 26/06/2018)
Vụ khủng bố cha con Đỗ Thị Minh Hạnh đêm qua 26/6/2018 thật kinh hoàng. Tham gia khủng bố gồm nhiều tên bịt mặt lợi dụng đêm khuya liên tục ném đá và vật lạ vào nhà cô. Số này là bao nhiêu, do trời tối Hạnh không ước lượng nổi, cô chỉ biết rằng chúng rất đông, tấn công từng đợt, từng đợt.
Chúng bắt đầu khủng bố từ lúc gần 11 giờ đêm. Mỗi khi bị đe dọa về an ninh, trách nhiệm trước hết là chính quyền và vì vậy người ta đều nghĩ trước hết phải báo cho công an. Với Hạnh thì điều này thật trớ trêu vì ai cũng hiểu cô bị khủng bố vì đâu. Tuy vậy, cô không thể làm gì khác là gọi cho công an. Và đây là kết quả kêu cứu lực lượng giữ gìn trật tự an ninh của xã hội :
Gọi công an thị trấn Di Linh : tắt máy.
Gọi công an huyện Di Linh : tắt máy.
Gọi phó giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, Lê Hồng Phong, số máy 0918198081 : tắt máy.
Hàng vạn người theo dõi, lo lắng cho tính mạng cha con Hạnh khi cô phát trực tiếp. Những âm thanh chát chúa khi nhà Hạnh bị tấn công khiến người theo dõi nhiều lần đứng tim.
Có những vật lạ bọn chúng ném vào nhà Đỗ Thị Minh Hạnh, trông giống như mìn với các ngòi nổ. Minh Hạnh cho biết khi ném vào, nó được bọc bằng giấy và giấy cháy chưa hết. Hạnh cho rằng, giấy cháy chưa hết là do chúng ném vội, sợ nổ ngay trên tay chúng. Có vật có cả xăng do chưa kịp cháy tới :
Những vật ném vào nhà Đỗ Thị Minh Hạnh đêm 26/6/2018
Vụ khủng bố kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Chỉ đến khi có người nhà đến ứng cứu mới chấm dứt.
Trước đó 2 ngày, tức là đêm 24/6, nhà cô cũng bị tấn công như thế, kéo dài khoảng 2 tiếng. Chúng đều nhằm vào thời gian vào khoảng 11 giờ đêm :
Nhà Đỗ Thị Minh Hạnh bị tấn công đêm 24/6
Sau khi bị cấm xuất cảnh sang Đức ngày 16/5/2018, Đỗ Thị Minh Hạnh về Di Linh ở với bố. Từ đó, nhà Hạnh luôn bị canh gác. Chúng thuê căn nhà phía đối diện, đục lỗ cửa để có thể theo dõi mọi động tĩnh từ nhà Hạnh :
Mỗi lần đi ra đường Hạnh đều bị kẻ lạ mặt bám sát. Có lần Hạnh đang chở cháu bằng xe máy thì bị đánh, may không ngã.
Minh Hạnh tâm sự cô rất lo cho ba. Ba cô, ông Đỗ Ty đã ngoài 70 tuổi. Tuổi già, ông bị nhiều bệnh. "Nếu ba luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng như thế này trong khi bị bệnh tim mạch, con lo ba không chịu nổi, có thể bị tăng xông mà nguy hiểm đến tính mạng" - Hạnh lo lắng nói.
Những hành động đối với Đỗ Thị Minh Hạnh, không thể nói cách nào khác là hành động khủng bố, vô cùng hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi. Dù không ra mặt nhưng ai cũng hiểu những vụ khủng bố đối với Minh Hạnh là do nhà cầm quyền tổ chức. Nhà cầm quyền huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động này.
Nguyễn Tường Thụy