HRW chỉ trích tình hình nhân quyền Việt Nam trong báo cáo cho Liên Hiệp Quốc (RFA, 17/12/2018)
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 16 tháng 12 công khai đệ trình báo cáo về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC).Theo đó, Chính phủ Hà Nội chỉ cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam một chút ít kể từ thời điểm Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) năm 2014 cho đến nay, và tiếp tục hạn chế các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo của người dân.
Hội thảo công bố Báo cáo quốc gia về nhân quyền UPR chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 3/12/19, ở Hà Nội. Courtesy : Ảnh chụp màn hình thanhnien.vn
Báo cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam với nội dung nêu trên là cho kỳ UPR chu kỳ 3 của UNHRC, sẽ diễn ra vào ngày 22/01/2019.
Trong báo cáo đưa ra, Tổ chức Human Rights Watch nêu rõ Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo và tiếp tục duy trì quyền lực tuyệt đối. Kể từ năm 1954 cho đến hiện tại, Việt Nam chưa bao giờ tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Đại biểu quốc hội hầu hết là thành viên của Đảng cộng sản Việt Nam được chọn lựa vào. Tòa án và các bộ, ngành đều dưới quyền kiểm soát của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nêu lên các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bao gồm :
- Việt Nam kiểm soát truyền thông, khóa hoặc đóng các trang website nhạy cảm về chính trị, bắt bớ những người sử dụng mạng mạng xã hội để lên tiếng chỉ trích Chính phủ và Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2018, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng, có hiệu lực vào năm 2019 để can thiệp sâu hơn liên quan quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của người dân.
- Việt Nam cấm đoán các hiệp hội thương mại độc lập, cũng như kiểm soát chặt chẽ các tổ chức xã hội, các nhóm sinh hoạt tôn giáo và các xã hội dân sự.
- Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật hình Sự sửa đổi và tiếp tục sử dụng các điều luật mơ hồ như Điều 89 "phá rối an ninh", Điều 79 "có hành vi lật đổ chính quyền nhân dân"… để bỏ tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo ôn hòa. Việt Nam hiện cầm tù ít nhất 136 người dưới các điều luật này vì họ bị cho là tạo ra mối đe dọa đối với Nhà nước Việt Nam. Trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã bắt giữ và bỏ tù ít nhất 26 nhà hoạt động nhân quyền và blogger.
- Tình trạng người dân bị tra tấn và chết trong đồn công an ngày càng nhiều, và Công an Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp bị thiệt mạng khuất tất như vậy.
Tổ chức Human Rights Watch nhấn mạnh trong báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) chu kỳ 3 năm 2019 rằng mặc dù Việt Nam hứa hẹn thay đổi theo các đề nghị của UNHRC tại UPR năm 2014, tuy nhiên qua các liệt kê trong báo cáo cho thấy Việt Nam không có dấu hiệu thay đổi như đã cam kết.
Trong khi đó, hồi đầu tháng 12, tại Hội thảo công bố Báo cáo quốc gia về nhân quyền UPR chu kỳ 3 của UNHRC, đại diện của Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam đã thực hiện xong 96,2% khuyến nghị về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và sẽ báo cáo tại kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) chu kỳ 3 của UNHRC vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.
Sau vụ Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát ngôn về vi phạm của ngành công an tại nghị trường rồi ngành này phản ứng gay gắt khiến công luận lại đặt vấn đề về hành xử của ngành Công an. Gần nhất tại phiên chất vấn giám đốc công an Thanh Hóa liên quan tín dụng đen, chỉ có 7 trên 94 đại biểu chất vấn. Có phải có tâm lý đại biểu sợ chất vấn ngành công an sau vụ Lưu Bình Nhưỡng ?
Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII hôm 13/12/2018. Courtesy thanhhoa.gov.vn
Vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, tại buổi chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu Tướng Nguyển Hải Trung, về tình trạng tín dụng đen bị cho là phức tạp trên địa bàn tỉnh này ; chỉ có 7 trên 94 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đăng ký chất vấn mặc dù đây là vấn đề có sự quan tâm lớn của nhân dân và cử tri trong tỉnh. Theo thuật lại của báo giới thì nhiều thời điểm hội trường rơi vào im lặng.
Mặc dù khó có thể so sánh giữa cấp độ trung ương và địa phương, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, có thể có tâm lý đại biểu sợ chất vấn ngành công an sau vụ Lưu Bình Nhưỡng ?
Trao đổi với Đài Châu Á Tự Do liên quan vấn đề này, ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, cho biết :
"Tại sao các Đại biểu quốc hội ngại chất vấn ngành công an ? Tại vì ngành công an từ lâu đã đã được là chế độ công an trị mà. Đặc điểm của nó là dùng quyền lực để át đi những tiếng nói phản biện, đối lập, át đi những tiếng nói mà nêu ra những cái xấu của ngành công an. Theo một số người quen của tôi làm trong ngành kiểm sát, tòa án, nói thì thầm với tôi, thì sau vụ ông Lưu Bình Nhưỡng chất vấn ngành công an. Họ nói ông Lưu Bình Nhưỡng nói đúng đấy, nhưng chẳng qua ông cô đơn quá, cô độc quá. Cho nên tất cả đều bị át đi hết. Và ngành công như chúng ta đã biết là sau đó đã phản ứng rất dữ dội, thậm lấy truyền thông công an đa dọa hàm ý muốn bắt ông Lưu Bình Những. Nếu thế thì các Đại biểu quốc hội sao có thể lên tiếng được, vì họ đã quen với việc bị định hướng chính trị, quen sợ sệt chính trị, thì với với cái thói hống hách của công an làm sao Đại biểu quốc hội có thể liên tiếng nói".
Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng Photo courtesy of quochoi.vn
Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo đưa ra nhận định liên quan vấn đế này :
"Cái suy đoán chỉ có 7 trên tổng số gần 100 đại biểu Hội đồng nhân dân ở Thanh Hóa chất vấn giám đốc công an Thanh Hóa về bê bối của ngành công an tín dụng đen, thì tôi nghĩ rằng nó cũng chưa hẳn là sau cú sốc của ông Lưu Bình Nhưỡng ngoài Quốc hội. Cái vụ ông Lưu Bình Nhưỡng với ngành công an thì cho đến bây giờ số liệu vẫn chưa được làm rõ… Cái đó nó làm gây chấn động dư luận cả nước".
Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng, ngành công an do quyền lực quá lớn, là chế độ công an trị, cho nên nó sinh ra một lực lượng hư hỏng kiêu binh. Theo ông, ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu thế thì cũng không có một hành động gì là chơi xấu ngành công an. Vì ông Nhưỡng cũng là một đại biểu của chế độ, thì cũng biết công an là một lá chắn của chế độ, thì chơi xấu với ngành công an để làm gì. Nhưng thái độ của ngành công an lại ghim gút trả thù, ông Tạo cho rằng thái độ của ngành công an là rất dở và sai lệt.
Còn theo Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, không chỉ e ngại chất vấn ngành công an, các Đại biểu quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam còn ngại chất vấn lẫn nhau. Theo ông họ được định hướng chính trị, và nếu không được bật đèn xanh từ cấp trên thì họ sẽ không hỏi, mà bằng chứng rõ nét nhất là những vấn đề liên quan đến Biển Đông, liên quan vấn đề chống tham nhũng… hay liên quan đến những vấn đề nóng sốt của xã hội như vấn đề Đồng Tâm, Thủ Thiêm thì cũng có rất ít Đại biểu quốc hội đặt câu hỏi về vấn đề này. Ông Dũng cho biết, chỉ vài đại biểu trong tổng số 500 đại biểu quốc hội đặt câu hỏi về vấn đề này. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng, trong khi mỗi ngày họp quốc hội tiêu tốn khoản 1 tỷ đồng, mà các đại biểu này quá thiếu liêm sĩ, vẫn nhận những đồng lương này, vẫn ngồi họp, ăn uống với nhau, vẫn phè phỡn và
"Thật ra tỷ lệ 7/94 ở Thanh Hóa cũng không phải là thấp đâu. Tức là khoảng 5 đến 10% chịu chất vấn đã là thành công cho một Quốc hội mà người ta gọi là Quốc hội Nghị gật, hoặc những Hội đồng nhân dân toàn là Nghị gật, im lặng, á khẩu… Cho nên tỷ lệ đó không phải là thấp, nhưng vấn đề câu hỏi xoáy vào vấn đề gì, câu hỏi có chất lượng hay không, câu hỏi có mang tính phản biện hay không, và có bật ra được những vấn đề mà người dân quan tâm hay không ? Hay chỉ là những câu hỏi xuôi chéo mát mái và làm vừa lòng nhau".
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng việc ở Thanh Hóa hay ở nơi khác, ít người phản biện và ít tiếng nói phản biện chất lượng, là một hiện tượng rất phổ biến, rất phổ cập ở Việt Nam. Mà khi nói đến phổ biến phổ cập ở Việt Nam thì nói một ít liên quan đến phổ cập giáo dục, như tình trạng "xâm hại tình dục" trong giáo dục nổi lên mấy ngày gần đây. Ông kết luận :
"Tôi cho rằng đó là một cái gì đó đi vào Quốc hội Việt Nam, tức là Quốc hội Việt Nam nói theo một cách nào đó cũng bị ‘xâm hại tình dục’, làm cho các đại biểu á khẩu".
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vào 31 tháng 10 năm 2018, khi trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng thuộc doàn Bến Tre cho biết rất ủng hộ cuộc cách mạng trong ngành công an, tuy nhiên qua báo cáo ông thấy vi phạm của cơ quan điều tra rất "khủng khiếp". Ông dẫn chứng tỷ lệ không thụ lý tin tố giác 94% ; chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86% ; xử lý tin sau tố giác quá hạn 99,76%…
Ngay sau đó, nhiều tranh luận gay gắt đã diễn ra không chỉ trong nghị trường mà cả bên ngoài. Ngành công an cho rằng số liệu sai và đòi ông Lưu Bình Nhưỡng phải đính chính phát ngôn của mình, thậm chí nhiều tờ báo thuộc ngành công an còn yêu cầu xử lý đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.
Trung Khang
***********************
Facebook gián tiếp triệt tiêu nhân quyền của blogger Việt Nam ? (VNTB, 17/12/2018)
Facebook đang được sử dụng để bịt miệng các blogger chỉ trích chính phủ Việt Nam, theo Phóng viên không biên giới. Các nhà vận động cho biết có 26 nhân viên truyền thông bị cầm tù ở quốc gia Đông Nam Á này, theo hãng tin DW mới đây.
Blogger Việt Nam Bùi Thành Hiếu từng bị giam nhiều lần tại quê nhà
Các nhà vận động Phóng viên không biên giới (RSF) cho biết các blogger Việt Nam sống lưu vong đang bị kiểm duyệt vì lạm dụng một tính năng an toàn trên Facebook.
RSF cho biết mạng xã hội đã xóa các bài đăng và các tài khoản bị chặn vì bị cáo buộc vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng.
Christian Mihr, giám đốc điều hành của RSF cho biết : 'Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chính phủ Việt Nam rõ ràng đang lạm dụng không gian kỹ thuật số để ngăn chặn những tiếng nói quan trọng ở nước ngoài. Những người có trách nhiệm phải ngăn chặn các cuộc tấn công này và tôn trọng tự do báo chí'.
Bùi Thanh Hiếu, một blogger người Việt được cấp tị nạn chính trị ở Đức, là một trong những người có liên quan, theo RSF. Anh ấy viết về các bệnh xã hội ở quê nhà trên Facebook của anh, nhưng anh ấy đã nhiều lần bị cấm kể từ tháng giêng.
Hiếu đã bị cấm Facebook vào tháng 10 vì là 'người vi phạm nhiều lần' sau khi hình ảnh từ tài khoản của anh ta được sao chép và tải lên các tài khoản khác. Những chủ tài khoản sau đó đã buộc tội Hiếu vi phạm bản quyền.
'Tấn công độc hại'
Nhà báo Việt Nam Trung Khoa Le đã sống ở Đức từ năm 1993. Ông điều hành trang tin tức trực tuyến Thoibao.de. Ông đã bị chặn xuất bản một video chỉ trích chính phủ cộng sản của Việt Nam bằng tài khoản của mình. Facebook đã thừa nhận đã có một 'cuộc tấn công độc hại' và thực hiện một số thay đổi.
RSF cho biết đã có hơn 20 trường hợp tương tự như vậy.
Blogger và nhà hoạt động Đỗ Công Dương đã bị kết án năm năm tù vào tháng 9 với cáo buộc 'lạm dụng quyền tự do dân chủ'. Điều này đến chỉ vài tuần sau khi anh ta bị kết án bốn năm vì 'gây rối trật tự công cộng'.
Dương bị bắt vì đăng các bài báo và video báo cáo về quyền đất đai. Các lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất của dân số Việt Nam có liên quan, do quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam, RSF báo cáo.
Nhà hoạt động và blogger Huỳnh Thục Vy đã bị kết án gần ba năm tù vào tháng trước. Vy, người đang mang thai đứa con thứ hai, bị kết án vì bôi nhọ quốc kỳ bằng sơn trắng.
Tôn trọng tự do báo chí
Các phương tiện truyền thông ở Việt Nam được kiểm duyệt chặt chẽ. Những người công khai viết về các cuộc biểu tình của công nhân, giành đất hoặc tham nhũng trong các chính trị gia cấp cao phải đối mặt với sự khủng bố và nhà tù.
Theo RSF, có ít nhất 26 nhân viên truyền thông bị cầm tù tại Việt Nam, nơi các nhà chức trách nói riêng nhắm vào các nhà báo công dân nói riêng. Về Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới, Việt Nam đứng thứ 175/180 quốc gia.
Hoa Nghi
****************
Hàng loạt tài khoản Facebook bị cảnh báo vì dùng từ ‘Trung Cẩu’ (Người Việt, 17/12/2018)
Nhiều cá nhân dùng mạng xã hội Facebook bị nhận cảnh báo, xóa nội dung hoặc khóa tài khoản do đăng chữ "Trung Cẩu".
Nội dung cảnh báo do Facebook gửi các cá nhân đăng chữ "Trung Cẩu" lên trang nhà. (Hình : Facebooker gửi Người Việt)
Sự việc diễn ra trong ngày Thứ Hai, 17 tháng Mười Hai, năm 2018. Mạng xã hội truyền nhau thông tin, kể cả đăng tải ảnh chụp từ màn hình cho thấy Facebook gửi cảnh báo và xóa nội dung những bài viết có dùng chữ "Trung Cẩu". Không chỉ thế, những "comment" có sử dụng từ này cũng bị tình trạng tương tự.
Tuy nhiên, công đồng mạng xã hội Việt Nam có vẻ không bất ngờ trước động thái này của Facebook. Ngược lại họ tỏ thái độ hứng thú trong việc đăng thử và chấp nhận bị xóa bài, nhận cảnh báo.
Rất nhiều cá nhân đã viết lên tường nhà của họ những dòng chữ ngắn gọn có chữ Trung Cẩu trong đó. Kết quả là tất cả những ai thử đều nhận được cảnh báo. Trong đó, có một tài khoản bị Facebook khóa 3 ngày là ông Hoàng Huy Vũ.
Hình ảnh phản đối Luật An ninh mạng. (Hình : HRW)
Phóng viên Người Việt có liên lạc những cá nhân nhận cảnh báo từ Facebook thì được họ cho biết sự việc như sau :
"Khi ông Bổn (Nguyễn Đình Bổn) đăng bài đó, thì tôi có còm (comment), thay vì viết Trung Cẩu, thì tôi viết "Trung quần…" Vừa quay qua quay lại thì nó xóa. Xóa xong là tôi không "còm", không mở trang Facebook được. Nó báo là đã hết hạn".
"Trong vòng chưa đến 5 phút là bị thoát ra khỏi messenger, thoát ra khỏi Facebook luôn. Khi trở lại được là xóa dòng đó rồi, không vào được nữa".
Ngày 12 tháng Sáu vừa qua, bất chấp sự phản đối của người dân, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua với 86% đại biểu tán thành. Luật an ninh mạng đưa ra nhiều quy định từ việc cấm người dùng phát tán tài liệu bị cho là kích động biểu tình đến các tài liệu bị mà cơ quan chức năng nói là xúc phạm quốc kỳ hay lãnh đạo, lãnh tụ của Việt Nam,… Nếu bài viết vi phạm sẽ bị Google và Facebook gỡ xuống trong vòng 24 giờ.
Thêm vào đó, được biết là theo đạo luật an ninh mạng vừa mới được thông qua thì các công ty cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội phải đặt máy chủ ở Việt Nam và phải cung cấp dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho cơ quan an ninh, bất kể có giấy triệu tập của tòa án hay không.
Luật an ninh mạng sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, năm 2019.
Báo Financial Times hôm 12 tháng Mười Hai, 2018, có đăng tải 1 bài viết cho biết Google, Facebook và các tập đoàn công nghệ khác đã thúc giục Việt Nam gỡ bỏ yêu cầu các tập đoàn này phải lưu trữ dữ liệu trong nước, trong lúc chính phủ Hà Nội đang gây sức ép toàn cầu lên quyền lực của những gã khổng lồ Internet của Mỹ. (K.L)
****************
Singapore : Bốn người Việt bị tù vì trộm cắp quần áo trị giá gần 45.000 USD (Người Việt, 17/12/2018)
Cảnh sát Singapore vừa phá một trong những vụ trộm cắp quần áo lớn nhất từ trước đến nay do bốn người Việt Nam thực hiện, với các mặt hàng trị giá gần 45.000 USD, theo The Strait Times đưa tin hôm Thứ Hai, 17 tháng Mười Hai.
Uniqlo là chuỗi cửa hàng thời trang của Nhật Bản nhưng có mặt ở các nước Đông Nam Á như Singapore Malaysia, Thái Lan. (Hình : YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images)
Bốn người Việt này bao gồm, Nguyen Thi Thu Huong, 31 tuổi, bị kết án một năm 11 tháng tù giam, và một người phụ nữ khác, Tran Thi Phuong Thao, 29 tuổi, một năm và 10 tháng tù giam. Hai can phạm khác là Duong Tuan Dat, 27 tuổi và Van Tu Nguyen, 30 tuổi, mỗi người nhận một năm và 11 tháng tù.
Cũng theo The Straits Times, tòa án Singapore có đủ bằng chứng để khẳng định bốn người này đã chuẩn bị kế hoạch từ khi ở Việt Nam. Sau đó họ đến Singapore thực hiện hành vi trộm cắp từ các cửa hàng Uniqlo và dự định sẽ bán các món hàng lấy cắp này khi trở về nước.
Strait Times dẫn lời Công tố viên Shana Poon nói rằng trước khi đến Singapore vào ngày 13 tháng Chín, bốn người này đã chuẩn bị sẵn các túi mua sắm đặc biệt được lót bằng nhôm để đảm bảo rằng các mặt hàng lấy được từ bất kỳ cửa hàng nào cũng sẽ không bị kích hoạt hệ thống báo động cảm biến.
Việc đánh cắp của cả nhóm diễn ra trót lọt cho đến khi Duong Tuan Dat ra khỏi một cửa hàng với túi đồ lấy cắp thì hệ thống báo động bất ngờ kêu lớn. Cả nhóm cố gắng chạy trốn trong lúc nhân viên của cửa hàng thời trang Uniqlo truy đuổi.
Cảnh sát được gọi đến và cả bốn người bị bắt trong một căn phòng tại một khách sạn ở đường Chin Swee vào ngày 16 tháng Chín.
Duong Tuan Dat đã nói với Thẩm phán Jill Tan rằng anh ta có ý định kháng cáo bản án tòa đã tuyên. (C.Thành)
******************
Cựu Đại Sứ Osius : ‘Trục xuất người Việt được thỏa thuận 2008 bảo vệ là trái tinh thần Mỹ’ (Người Việt, 17/12/2018)
Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius đả kích kế hoạch trục xuất người tị nạn Việt Nam bị bỏ tù vì phạm pháp trở lại Việt Nam là trái với thỏa thuận đã ký giữa hai nước.
Ông Ted Osius khi làm đại sứ chụp hình với một số học sinh đến tìm hiểu nhân dịp tòa đại sứ tổ chức hội chợ giáo dục cao đẳng và đại học Mỹ ngày 30/1/2015. (Hình : HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
"Tôi nghĩ rằng hoàn toàn không phải tinh thần Mỹ (un-American) khi rũ bỏ những người đã từng chiến đấu bên cạnh chúng ta hoặc lại là con của các quân nhân Mỹ. Bởi vậy, tôi đã chống lại (chủ trương của Tổng Thống Trump) và chống đối rất nhiều lần. Tôi đã gửi thông điệp đến ngoại trưởng hồi đó là ông Tillerson, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis và cố vấn an ninh quốc gia McMaster. Tôi nói tôi không nghĩ điều đó đúng khi chúng ta thi hành chính sách này". Ông Ted Osius trả lời cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Sài Gòn với ký giả Michel Martin của đài phát thanh công cộng NPR (National Public Radio) ngày 16 tháng Mười Hai, 2018.
Hồi tháng Tư, 2018, ông Osius đã đột ngột từ chức đại sứ tại Việt Nam để phản đối kế hoạch trục xuất các người tị nạn Việt Nam vi phạm pháp luật ở Hoa Kỳ về Việt Nam gồm cả những người bị bắt giam trước năm 1995 tức trước khi hai nước thiết lập bang giao và đạt thỏa thuận để Hoa Thịnh Đốn trục xuất về nguyên xứ các người vi phạm pháp luật bị kết án.
Ông Osius hiện đang làm cố vấn cho công ty tư vấn đầu tư quốc tế Albright Stonebridge Group tại Sài Gòn. Ông cho hay, ông bị Hoa Thịnh Đốn thúc ép chính phủ Việt Nam nhận các người bị chính phủ Mỹ trục xuất hầu hết là những người đến nước Mỹ trong tư cách người tị nạn đã phải bỏ nước ra đi khi sau năm 1975.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài NPR, ông Osius kể trường hợp của một ông tên Tuấn ở San Jose, California, đến Mỹ khi tuổi còn vị thành niên. Ông Tuấn phạm tội ăn cắp xe, bị kết án 3 năm tù nhưng suốt 18 năm sau khi ra tù, ông ta không có rắc rối gì với pháp luật. Ông Tuấn lấy vợ, có con rồi xây dựng một công ty kinh doanh rất thành công, mỗi năm đóng thuế nửa triệu đô la cho chính phủ, thuê 45 nhân công. Hai năm qua, ông Tuấn bị bắt vào trại tạm giam chờ trục xuất về Việt Nam.
Theo ông Osius nói trong cuộc phỏng vấn : "Nên cân nhắc hoàn cảnh đã đưa người ta đến nước Mỹ. Tôi tin Quốc hội và phần lớn người Mỹ không ủng hộ trục xuất người tị nạn đã từng chiến đấu bên cạnh chúng ta thời thập niên 1960, 1970 hay chính là con của các quân nhân Mỹ".
Tổng Thống Trump đảo ngược tinh thần một thỏa thuận mà Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội ký kết năm 2008 về việc nhận lại người Việt sang Mỹ tị nạn sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Theo đó, người Việt đến Mỹ trước ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, 12 tháng Bảy, 1995, sẽ không là những người bị áp dụng các điều khoản trục xuất của thỏa thuận.
Đầu năm 2017, chính phủ Trump giải thích lại thỏa thuận vừa kể theo cách loại bỏ sự bảo vệ đối với những người vi phạm luật lệ để quyết định trục xuất một phần người tị nạn gốc Việt Nam tới nước này trước ngày 12 tháng Bảy, 1995. Theo cách diễn giải đó, khoảng hơn 8.000 người Việt tại Mỹ đối diện với nguy cơ bị trục xuất.
Khi các người tị nạn bị trục xuất về Việt Nam thì họ sẽ ra sao ?
"Tôi biết một thực tế là những người này sẽ không được đối xử tử tế. Họ không còn thân nhân, gia đình tại Việt Nam nữa. Mọi người trong gia đình của họ đều ở Mỹ cả". Ông Osius nói với NPR. "Họ không thể kiếm được việc làm tại Việt Nam vì họ sẽ không được cấp thẻ căn cước (CSVN gọi là thẻ Chứng Minh Nhân Dân). Họ nhiều phần rồi sẽ bị vào tù. Một chính phủ Mỹ tương lai sau này sẽ phải coi họ là những trường hợp nhân đạo và phải đưa họ trở lại Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ có lý khi đưa họ lại Việt Nam".
Thứ Năm tuần trước, 22 dân biểu liên bang gửi thư cho Tòa Bạch Ốc, Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao khuyến cáo chính phủ đừng làm ngược tinh thần thỏa hiệp đã ký với Việt Nam 10 năm trước, vì làm như vậy là vừa trái với tinh thần nhân đạo, vừa trái với thỏa hiệp. (TN)
Mỹ đã thông qua một Đạo luật nhằm từ chối thị thực cho các quan chức Trung Quốc.
Theo hãng tin FT, Đạo luật hạn chế du lịch tới Mỹ đối với các quan chức Trung Quốc được coi là có liên quan trong việc ngăn cản hoặc hạn chế những cá nhân hoặc phái đoàn nước ngoài đến Tây Tạng. Đây là bước đầu tiên nhắm vào giới tinh hoa Trung Quốc, liên quan đến chính sách nhân quyền.
Các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng bị đàn áp. Ảnh : Reuters.
Đạo luật này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về các trại cải huấn ở vùng biên giới Tân Cương, nơi có khoảng 1 triệu người Hồi giáo Trung Quốc thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ. Sự thúc đẩy này đã làm dấy lên lo ngại trong giới tinh hoa Trung Quốc rằng họ là mục tiêu tương tự như mục tiêu trong Đạo luật Magnitsky.
Khu tự trị Tây Tạng hiện là khu vực duy nhất ở Trung Quốc yêu cầu thị thực riêng cho du khách nước ngoài, cư dân nước ngoài, các nhà báo hoặc nhà ngoại giao. Những thị thực như vậy thường xuyên bị từ chối, bao gồm cả việc thăm viếng thủ đô Lhasa của Tây Tạng, trong nhiều tháng trong năm - tương ứng với những ngày kỷ niệm các cuộc biểu tình của Tây Tạng chống lại sự cai trị của Trung Quốc.
Giống như Trung Quốc, nhân quyền Việt Nam cũng được "quy hoạch" theo xu hướng : ký kết các điều ước quốc tế về nhân quyền nhưng không thực hiện ; tiến hành truy tố và tống giam những người thực hiện hành vi nhân quyền ; và ngăn trở những nhà quan sát nhân quyền quốc tế, những người giám sát độc lập.
Đạo luật Nhân quyền Magnitsky - một di sản của cựu Tổng thống Obama hiện vẫn đang được xem là nguồn chế tài duy nhất nhằm cải thiện nhân quyền Việt Nam, vì nó đánh trực tiếp vào quyền lợi của giới tinh hoa Việt Nam. Mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều về phạm vi và mức độ áp dụng, cũng như sự "ấm lên của quan hệ Việt – Mỹ", tuy nhiên, nhiều người trông đợi rằng, sau Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, Đạo luật Magnitsky sẽ sớm áp dụng cho Việt Nam. Điều này càng trở thành một nhu cầu bức thiết trong bối cảnh, Hà Nội gia tăng việc bắt bớ liên quan đến thực hành nhân quyền trong thời gian gần đây, mà mới nhất là lệnh truy nã dành cho 02 người với tội danh "lật đổ chính quyền nhân dân".
Tuy nhiên để áp dụng được Luật Magnitsky vào Việt Nam, cần phải có một tác động đủ lớn đối với chính quyền Mỹ. Sở dĩ Tây Tạng nằm trong danh sách vì tồn tại các trại cải huấn đối với người Duy Ngô Nhĩ với số lượng lên đến 1 triệu người ; có báo cáo liên tục và sự vận động liên tục của chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Mỹ kết hợp với 21 nhóm nhân quyền Tây Tạng, trong đó có cả Mạng lưới Tây Tạng Quốc tế, và tất nhiên là người đỡ đầu tinh thần Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong khi tại Việt Nam, con số này chỉ ở mức 0,1%, và sự vận động cho dự luật này chỉ mới được tổ chức BPSOS tiến hành là chính ; các yếu tố về tổ chức lẫn người đỡ đầu tinh thân như Tây Tạng đều không có, nghĩa là nó chưa thành một sự quy mô ngay trong nội tại cộng đồng người Việt ở Mỹ hay nhóm nghị viên bảo trợ nhân quyền Việt Nam ở các nước. Bản thân nhóm đấu tranh nhân quyền Việt Nam ở hải ngoại cũng chưa tin tưởng hoặc hiểu hết về tính chế tài của Magnitsky nên thiếu một sự quan tâm đúng mức đến nó, một trong số đó có thể kể đến nhà báo Mặc Lâm (RFA), người cho rằng, đạo luật này không tác động lớn.
Tuy nhiên, đạo luật lớn hay không là do cách mà người Việt vận động. Bởi nhân quyền Việt Nam chỉ sáng hơn khi mà hình thành sự tương tác giữa vi phạm trong nước với sự vận động nhân quyền dựa trên báo cáo ở bên ngoài một cách liên tục và có hệ thống. Do đó, dồn nội lực hỗ trợ BPSOS, hỗ trợ báo cáo xoay quanh BPSOS là phương cách không tồi lắm nhằm hiện thực hóa Magnitsky tại Việt Nam
Ngoài ra, một dự luật tương tự Magnitsky sẽ được cộng đồng EU biên soạn, mà bản thân người đứng đầu BPSOS – Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho rằng, nó sẽ tạo ra một tác động không nhỏ. Tất nhiên, để đảm bảo một đạo luật mang tính "trừng phạt hơn", thì vẫn cần một sự vận động liên tục và tích cực như đã nêu ở trên. Cụ thể hơn nữa là bản thân các hội đoàn dân sự độc lập trong nước và cộng đồng nhân quyền hải ngoại phải thống nhất về chương trình hành động chung, ít nhất là đảm bảo về một chương trình, để tránh hiện trạng mạnh ai nấy làm. Nhân quyền suy cho cùng là sự áp dụng mang tính ràng buộc trên sự thống nhất, còn đa dạng nhân quyền chỉ áp dụng tại một quốc gia dân chủ hơn là độc tài.
Khó có thể nói trước điều gì cho nhân quyền Việt Nam sắp đến sẽ chuyển biến như thế nào, nhưng những gì đã và đang diễn ra với Trung Quốc nói chung và cộng đồng Tây Tạng nói riêng là cơ sở để tin rằng, nếu thực sự vận động theo đúng hướng chế tài, thì khả năng kiềm chế lạm dụng nhân quyền, gỡ bỏ "nhân quyền hình thức", hay đàn áp nhân quyền sẽ phần nào được giảm thiểu.
Người H’mong theo Tin Lành bị bách hại (RFA, 06/12/2018)
Nhà nước Việt Nam, đặc biệt các chính quyền địa phương, thường tỏ ra không mấy thiện cảm đối với tập thể người Thượng hoặc người H’mong theo đạo Thiên Chúa, đặc biệt hơn nữa đối với những ai mới bắt đầu theo. Điển hình là một trường hợp mới đây nhất tại một vùng thuộc tỉnh Nghệ An ngày Chúa Nhật 2 tháng 12 vừa qua.
Nhiều người dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên theo đạo Tin Lành đã phải rời bỏ quê hương chạy trốn sang vùng rừng Rattanakiri ở Đông Bắc Campuchia , đang lo sợ bị chính quyền Campuchia bắt giữ và trục xuất hồi tháng 1, 2015 - RFA
Chuyện xảy ra hôm Chúa Nhật 2 tháng Mười Hai vừa qua tại bản Phá Lóm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, khi một nhóm sắc tộc H’mong theo đạo Tin Lành bị chính quyền địa phương buộc phải bỏ đạo nếu không muốn gặp rắc rối.
Ông Hoàng Văn Pá, cũng là người H’mong theo đạo Tin Lành hiện đang sống ở Thái Lan, báo cho đài Á Châu Tự Do biết đây là nhóm Tin Lành mới thành lập gồm 7 hộ và 33 nhân khẩu do ông Xồng Bá Chỏ làm trưởng nhóm :
Tôi liên lạc được với nhóm Tin Lành bản Phá Lóm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tình Nghệ An, biết tin nhóm Tin Lành bị đàn áp. Nhóm Tin Lành đó mà Xồng Bá Chò là trưởng nhóm, thuộc Tổng hội miền Bắc có trụ sở tại 2 Bố Trạch do Hà Nội quản lý, đã đăng ký hợp pháp theo Luật Tín Ngưỡng Tốn Giáo của nhà nước Việt Nam từ tháng Tư 2018, mà khi đăng ký rồi họ càng bị công an đến quấy nhiễu, sách nhiễu, đe dọa rất nhiều.
Tại sao đã đăng ký hợp pháp rồi mà lại bị đàn áp ? Cần biết rằng khu vực đó từ trước tới nay chưa có Tin Lành mà mới đăng ký hoạt động, nhà nước cộng sản không muốn phát sinh thêm những người mới theo đạo Tin Lành nữa. Họ muốn ngăn chặn, muốn nhóm này bỏ đạo Tin Lành và thờ cúng tổ tiên., họ tới yêu cầu bà con bỏ đạo Tin Lành, họ đưa cho một tượng Phật, cái này rất là lạ, Hôm qua ngày mùng 3 thì mẹ của Xồng Bá Chò là cô Xồng Y Xía có gọi tới báo cho tôi biết nếu không bỏ đạo Tin Lành nhà nước sẽ bằng mọi giá mọi cách ngăn cấm và nếu không muốn chết thì phải nghe theo chính quyền, họ đe dọa như vậy.
Vì bị buộc phải từ bỏ đức tin rồi bị chính quyền Dak Nông bắt giam cùng anh ruột là chấp sự Tin Lành Hoàng Văn Ngài ; sau khi người anh bị đánh chết, ông Hoàng Văn Pá đã tìm đường trốn đi :
Hồi ở Việt Nam thì tôi ở Dak Nông. Tôi là em ruột của chấp sự Hoàng Văn Ngài, bị công an giết chết vào ngày 17 tháng Ba 2013. Chắc chắn là tôi biết rõ việc công an đe dọa, bắt bớ, đánh chết anh trai tôi. Hoàng Văn Ngài là chấp sự của Hội Thánh Tin Lành Bụi Tre. Tôi chạy qua Thái Lan vì lý do là tố cáo công an đánh chết anh trai của tôi.
Trở lại vụ việc ngày 2 tháng Mười Hai khi một đoàn những người thuộc chính quyền địa phương đến buộc nhóm người H’mong theo Tin Lành ở bản Pha Lóm vào khi họ đang nhóm họp để cầu nguyện, buộc họ bỏ đạo nếu không muốn gặp khó khăn, rắc rối, Trưởng nhóm là ông Xồng Bá Chồ trực tiếp kể lại :
Hôm Chúa Nhật vừa rồi thì có ông Già Bá Ná và ông Xồng Bá Do tới nhà và nói không được theo đạo Tin Lành này, đây là đạo Tin Lành trái phép, chính quyền Việt Nam không nhận và sẽ không bao giờ tạo điều kiện cho sinh hoạt, nếu muốn bỏ đạo và muốn sinh hoạt thì họ đưa đạo Phật để chúng tôi theo.
Nhóm Hội Thánh mình không có chống chính quyền, chưa làm cái gì để chống lại chính quyền cơ mà, nhưng họ vẫn không cho sinh hoạt thôi.
Vẫn theo lời ông Xồng Bá Chồ, từ tháng Sáu ông đã bị theo dõi và cho đến giờ thì ông không còn được quyền tự do đi lại trong những sinh hoạt hang ngày nữa :
Hiện tại là tôi không đi được đâu nữa, ra khỏi làng bản là cứ bị bọn xã hội đen nó che mặt nó chận đường đánh đập, bây giờ không thể đi đâu được nữa. Họ cấm hộ khẩu, y tế và các khoản hỗ trợ từ nhà nước, họ không cho cái gì cho nhà mình cả. Họ còn nói nếu chúng tôi vẫn tiếp tục theo đạo Tin Lành này thì họ sẽ không quản lý chúng tôi nữa, họ sẽ coi như là không có chúng tôi trong bản này, họ cấm hết tất cả.
Theo ông Hoàng Văn Pá từng ở Dak Nông thì chính sách kỳ thị phân biệt đối xử người H’mong theo đạo Tin Lành thực sự là còn tồn tại ở các vùng sâu vùng xa, nhưng thực tế và cấp độ khó khăn cản trở lại tùy vào từng địa phương, và đối tượng bị cản trở nhiều nhất là những điểm nhóm mới xin đăng ký :
Từ khi mình bỏ ra đi thì có sự thay đổi hơn nhiều, họ cũng không có gì mạnh tay, nhưng mà ở những nơi khác cho dù họ có điểm nhóm có nơi thờ phượng Chúa nhưng họ phải cam kết đủ thứ hết. Một khi họ đã đăng ký với chính quyền là họ không được tham gia khiếu nại, nếu tham gia họ sẽ bị hoàn toàn đe dọa, bị như gia đình tôi.
Đó là chuyện người H’mong theo đạo Tin Lành bị cấm sinh hoạt và bị buộc bỏ đạo tại một điểm nhóm mới ở bản Phá Lóm, xã Tam Hiệp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An,
Đây không phải là động thái mới của các chính quyền địa phương đối với người sắc tộc muốn theo đạo Tin Lành. Để tìm hiểu thêm thì chúng tôi đã cố gắng liên lạc với một người mà trưởng nhóm Xồng Bá Chò đã nhắc tới, đó là ông Già Bá Ná thuộc Bộ Đội Biên Phòng, đã cùng đi với đoàn 12 người đến buộc bà con H’mong ở Phá Lóm bỏ đạo. Rất tiếc ông Già Bá Ná đã từ chối trả lời . Đường dây nối với điện thoại của chủ tịch xã Phá Lóm cũng không có người bắt máy.
Thanh Trúc
**************
Việt Nam tuyên bố đạt tiến bộ về bảo đảm quyền tự do báo chí và internet (VOA, 07/12/2018)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm 6/12 cho biết Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong việc đảm bảo quyền con người trong đó có tự do báo chí và tự do internet.
Dự kiến ngày 22/1/2019 Việt Nam sẽ tham gia đối thoại về Báo cáo quốc gia UPR tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ. (UPR via HRS.org.vn)
Bà Lê Thị Thu Hằng đưa ra tuyên bố trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết những nội dung chính trong Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội.
"Vừa qua, Việt Nam đã chính thức nộp Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ III cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc", bà Hằng nói với các phóng viên. "Dự kiến ngày 22/1/2019 Việt Nam sẽ tham gia đối thoại về Báo cáo quốc gia UPR tại Hội đồng Nhân quyền".
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3/12 đã tổ chức một hội thảo ở Hà Nội để công bố bản báo cáo mà bộ này cho biết đã được "xây dựng một cách công phu với sự tham gia của 18 bộ, ngành, cơ quan có liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ở Việt Nam", theo Tin Tức.
Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ III "đề cập đến một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có việc thông qua Hiến pháp 2013 và sửa đổi ban hành mới trên 90 văn bản luật có liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân", theo người phát ngôn BNG cho phóng viên biết hôm 6/12.
"Việc đảm bảo các quyền dân sự, chính trị cũng đạt nhiều thành tựu, trong đó có bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do báo chí, tự do internet", bà Hằng nói.
Tuy nhiên, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế (FIDH) hồi tháng 9 đã lên tiếng chỉ trích bản dự thảo báo cáo quốc gia UPR cho phiên đối thoại tới của Việt Nam tại LHQ. Tổ chức này cho rằng báo cáo của Việt Nam ỉm đi các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và cố tình thông tin sai lệch cho cộng đồng quốc tế.
"Báo cáo của chính phủ (Việt Nam) cho UPR cho thấy Hà Nội không có khả năng đối diện với những thách thức về nhân quyền và thiếu ý chí chính trị trong việc giải quyết những vấn đề đó", Tổng thư ký FIDH Debbi Stothard nói trong thông cáo báo chí mà tổ chức này đưa ra hôm 4/9. "Chính phủ (Việt Nam) nên xem xét mọi ý kiến đóng góp từ xã hội dân sự, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tình trạng về các quyền cơ bản về dân sự và chính trị, và đảm bảo rằng những lo ngại của họ được phản ánh trong báo cáo cho UPR".
Chỉ vài ngày sau đó, bà Stothard bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam để tham dự Diễn đàn kinh tế Thế giới. Người đứng đầu FIDH bị giữ lại ở sân bay Nội Bài trong 15 tiếng đồng hồ hôm 9/9 trước khi bị trục xuất khỏi Việt Nam trên chuyến bay tới Malaysia vào sáng ngày hôm sau. Chính phủ Hà Nội cho biết họ từ chối cho bà Stothard nhập cảnh vì bà "gây ra mối nguy cho an ninh quốc gia Việt Nam".
Từ tháng 2/2014 đến tháng 7/2018, FIDH và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam (VCHR) ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã bắt giam hoặc bỏ tù ít nhất 160 người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động ôn hòa. Trong một báo cáo chung mà cả hai nhóm nhân quyền này đưa ra vào tháng 7, FIDH và VCHR nêu ra nhiều trường hợp nhân quyền đáng quan ngại cũng như đưa ra những khuyến nghị để Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền.
FIDH và VCHR đưa ra một ví dụ về việc đàn áp tự do báo chí của chính phủ Hà Nội trong năm qua dù Luật Báo chí của Việt Nam quy định "tự do báo chí và tự do bày tỏ chính kiến" cũng như khẳng định quy tắc "không kiểm duyệt việc phát hành và phát thanh". Đó là trường hợp báo Tuổi Trẻ Online bị đình bản ba tháng vào giữa năm nay vì đăng các bài viết liên quan đến luật đặc khu mà trong đó theo chính quyền Hà Nội có những thông tin "sai lệch".
"Báo cáo của Chính phủ (Việt Nam) cho UPR đầy những tuyên bố trái với thực tại và che dấu việc đàn áp khốc liệt xã hội dân sự bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ", Chủ tịch VCHR Võ Văn Ái nói hồi tháng 9. "Trong một đất nước nơi dân chủ đồng nghĩa với phản động thì lời rêu rao trong bản báo cáo của nhà cầm quyền Đảng cộng sản Việt Nam đang đề cao dân chủ là không có thực".
Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát UPR là một cơ chế đối thoại tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm mục đích cuối cùng là cải thiện tình hình nhân quyền trong thực tế ở các quốc gia. Cơ chế này đem đến một cơ hội đặc biệt để các tổ chức và cá nhân trong xã hội dân sự tham gia vào việc thúc đẩy tình hình nhân quyền ở cấp quốc gia và quốc tế.
****************
Rút văn bản cấm hoạt động Giáng sinh trong trường học vì ‘nhầm lẫn’ (VOA, 07/12/2018)
Một chức sắc tôn giáo nói với VOA rằng mặc dù lệnh cấm hoạt động Giáng sinh trong trường học đã được rút lại, nhưng sự kiện này cho thấy những người ra quyết định đã không phân biệt được giữa một lễ hội và một hoạt động tôn giáo, đồng thời phần nào phản ánh tình trạng phân biệt đối xử tôn giáo khá phổ biến trong môi trường học đường ở Việt Nam.
Ban nhạc Santa Claus trình diễn trên con đường mang tên Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, bên cạnh Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Giáng Sinh 2017.
Trong công văn gửi ra ngày 5/12, Phòng Giáo dục huyện Nhà Bè đã yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, bồi dưỡng giáo dục và chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không được tổ chức trang trí Giáng sinh trong trường học, không đưa ông già Noel vào trường để tặng quà cho học sinh, và nếu đã trang trí rồi thì phải tháo gỡ ngay.
Công văn này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía giáo viên và phụ huynh học sinh ngay sau khi vừa ban hành khiến lãnh đạo cơ quan quản lý giáo dục phải đưa ra lệnh thu hồi công văn ngay trong chiều hôm sau (6/12), theo VnExpress.
Trong khi một số Facebooker gọi đây là một "chiến thắng" của mạng xã hội, thì một chức sắc tôn giáo, Linh mục Đinh Hữu Thoại của Dòng Chúa Cứu Thế, nói rằng sự kiện trên cho thấy những người đưa ra quy định đã không phân biệt được đâu là một hoạt động tôn giáo và đâu là một lễ hội dựa trên sinh hoạt của tôn giáo.
"Xưa nay các nơi vẫn làm, ngay cả những tụ điểm ca nhạc cũng tổ chức trang hoàng. Nó như một lễ hội bình thường của mọi người. Nhưng không hiểu sao năm nay họ lại có chủ trương lộ liễu ngăn cấm những sinh hoạt đó. Thực tế, những sinh hoạt đó chỉ là ăn theo lễ Noel của người Công giáo, Tin Lành, chứ không phải là hoạt động tôn giáo", Linh mục Thoại nói với VOA.
Theo chức sắc tôn giáo này, dịp Noel cũng là thời điểm các học sinh, đặc biệt là học sinh Thiên Chúa giáo, gặp rất nhiều áp lực do việc sắp xếp, tổ chức lịch học mà ông theo ông là "hơi bất thường".
"Noel không được coi là một ngày lễ nghỉ nên học sinh Công giáo không được nghỉ ngày lễ đó. Ngoài ra, còn có một thông lệ hơi bất thường là các trường học hay tổ chức thi vào ngày lễ Giáng sinh. Họ luôn chọn ngày 24, 25 để thi nên rất ảnh hưởng đến các em học sinh Công giáo. Các em không thể tham gia những buổi lễ một cách trọn vẹn vì phải học hành đủ thứ".
Vị linh mục Công giáo cho biết thêm rằng các học sinh-sinh viên Công giáo, Tin Lành rất dễ bị rơi vào tình trạng bị phân biệt đối xử trong môi trường học đường ở Việt Nam.
Ông nói : "Theo tôi biết, có những cán bộ tuyên giáo, những người dạy chính trị bên quân đội đã vào các trường mượn chuyện dạy chính trị để bài xích tôn giáo, một cách nào đó làm cho học sinh có đạo cảm thấy bị tổn thương, còn những học sinh không có đạo thì hiểu lầm…"
"Những gì liên quan đến tôn giáo, cụ thể là Công giáo, thì xem ra có những áp lực làm cho ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người về tôn giáo".
Giải thích cho lý do rút lại công văn, một lãnh đạo của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Trung, nói với báo Tuổi Trẻ rằng "Thành phố và Sở không có bất kỳ chỉ đạo nào, không có một văn bản hay chủ trương về việc không cho tổ chức hoạt động Noel trong trường học". Theo ông này thì "có sự nhầm lẫn" trong việc ban hành công văn nên đang cho thu hồi lại.
Việt Nam nằm trong thiểu số các quốc gia trên thế giới không tổ chức mừng lễ Giáng sinh, trong đó bao gồm một số quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông và Châu Phi, và một số nước Châu Á như Trung Quốc, Triều Tiên, Lào, Campuchia…
Năm ngoái, nhiều nơi ở Trung Quốc cũng ra lệnh cấm các đảng viên, người dân mừng lễ Giáng sinh. Chính quyền thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, trong thông báo "nghiêm cấm cán bộ, đảng viên" tham gia vui chơi Giáng sinh năm ngoái, gọi dịp lễ này là "liều thuốc phiện tinh thần". Trong khi một trường đại học ở Thẩm Dương kêu gọi sinh viên kháng cự lại "sự gặm mòn của văn hóa tôn giáo phương Tây" trong lệnh cấm sinh viên đón Giáng sinh.
Khánh An
*****************
Huyện Nhà Bé rút công văn "cấm trang trí ông già Noel trong trường học" (RFA, 07/12/2018)
Ông Bùi Hòa An - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ chỉ đạo rút văn bản "cấm trang trí ông già Noel trong trường học" ngay chiều ngày 6 tháng 12 và ra một công văn khác thay thế.
Trẻ em mẫu giáo mặc trang phục Ông già Noel nghe linh mục giải thích lịch sử Giáng sinh tại một nhà thờ Công giáo ở Hà Nội vào ngày 19 tháng 12 năm 2013. AFP
Trưa ngày 6/12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một công văn đề ngày 5/12, ký tên ông Lê Thanh Hải, Phó Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nhà Bè yêu cầu các trường học phổ thông trực thuộc hay mầm non ngoài công lập phải gỡ ngay các trang trí liên quan đến lễ Noel.
Đồng thời theo công văn này, việc trang trí hang đá, ông già Noel, cây thông... hay việc ông già Noel đến trường học tặng quà cũng sẽ bị cấm.
Đài Á Châu Tự Do liên hệ với ông Lê Thanh Hải theo số điện thoại di động cá nhân và của cơ quan nhưng không có người bắt máy.
Công văn này vấp phải phản đối mạnh mẽ của dư luận vì cho rằng lễ Giáng sinh hay lễ Noel theo cách gọi của người Việt là ngày vui chung của người dân cả nước và thế giới.
Tuy nhiên một số bài viết trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay chỉ trích việc tổ chức Noel như là "một hình thức truyền bá tôn giáo bị cấm được ghi rõ ràng trong Luật Giáo dục".
Điều 19 của Luật Giáo dục Việt Nam năm 2015 quy định, "Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân".
Tương tự, chính quyền Trung Quốc cũng luôn nghiêm cấm đưa tôn giáo vào các hoạt động trong lẫn ngoài trường học, đặc biệt là ở những nơi tập trung đông người theo đạo Hồi hoặc Phật giáo Tây Tạng.
Theo giới chức nước này, việc tuyên truyền tôn giáo rất dễ làm nảy sinh chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa ly khai trong những người trẻ tuổi.
Năm 2018 đánh dấu nhiều biến cố lịch sử lớn. Đáng kể nhất là ngày 11 tháng 11, tưởng niệm 100 năm Thế Chiến Một chấm dứt. Tháng 12, ngày 10 sắp tới, là kỷ niệm 70 năm sự ra đời của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Bà Eleanor Roosevelt được Liên Hiệp Quốc giao nhiệm vụ điều hợp Ủy ban Nhân Quyền để tiến hành soạn thảo bản tuyên ngôn vào năm 1946.
Bà Eleanor Roosevelt, vợ của cố tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, được Liên Hiệp Quốc giao nhiệm vụ điều hợp Ủy ban Nhân quyền để tiến hành soạn thảo bản tuyên ngôn này vào năm 1946. Mất hai năm để soạn thảo, và nhiều tháng thảo luận và tranh luận, cuối cùng bản tuyên ngôn đã được đa số thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948.
Trong 70 năm qua, giá trị và tinh thần của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã tác động lên hàng triệu, nếu không phải là hàng tỷ, người trên khắp thế giới, những con người khát khao được sống có nhân phẩm và tự do. Nó đã ảnh hưởng và thay đổi nền chính trị quốc gia và quốc tế một cách đáng kể. Nó là động cơ thúc đẩy bao nhiêu người mạnh dạn đứng lên giành lấy quyền làm người, quyền làm chủ cuộc sống của mình và làm chủ đất nước mình. Đối với họ, quyền con người là bình đẳng cho mọi người chứ không chỉ là ngoại lệ cho một thiểu số nào đó.
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, do đó, cũng chính là ám ảnh lớn nhất của các chế độ độc tài.
Từ Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 rằng mọi người được sinh ra bình đẳng, được ban cho các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đến Tuyên ngôn Quốc tếNhân quyềnrằng mọi người được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền hạn ; họ được ban cho lý lẽ và lương tâm và nên hành xử với nhau trong tình huynh đệ.
Về khía cạnh lịch sử thì đây là sản phẩm của Hoa Kỳ. Nhưng về tư tưởng thì không phải. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ, kể cả Thomas Jefferson, đã nghiên cứu và học hỏi từ nền chính trị tại Anh quốc và châu Âu, và vay mượn các ý tưởng và tư tưởng của các triết gia thời đại Khai sáng thế kỷ 17 và 18. Nhưng các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã dứt khoát về mặt tư tưởng, bỏ hẳn chế độ quân chủ, do đó hành động của họ mang tính cách mạng. Họ có công rất lớn trong việc tiên phong thử nghiệm thành công và đặt nền tảng đầu tiên để xây dựng một chế độ dân chủ vững mạnh, bảo đảm quyền lực được phân tán sâu rộng, và được cân bằng và kiểm soát, mà chủ yếu là làm sao quyền lực của mọi chính quyền từ đó về sau không tập trung quá mạnh để bị lạm quyền và hư hỏng. Như thế mới bảo đảm được các quyền và tự do của mọi công dân trong xã hội.
Sự thành công của Hoa Kỳ đã khuyến khích và động viên bao quốc gia khác trên toàn thế giới tìm hiểu các mô hình nhà nước thích hợp để xây dựng nền chính trị của quốc gia mình.
Ông Hồ Chí Minh cũng đã vay mược tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ để đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, và còn khẳng định đó là những lẽ phải không ai có thể chối cãi được. Nhưng sau khi lên cầm quyền ở miền Bắc, và rồi toàn nước sau 30 tháng 4 năm 1975, chính ông, những người thừa kế, và chế độ ông hình thành, đã một mực chối cãi và chối bỏ tất cả, để đến hơn 70 năm sau, tự do vẫn không hề hiện hữu. Tự do vẫn chỉ là trong cửa miệng của quan quyền, của cán bộ, của công an, thuộc chế độ này. Họ ngồi xỏm lên hiến pháp và pháp luật, đúng hay sai không dựa trên pháp luật gì cả mà là do cái lưỡi không xương của họ quyết định. Quyền sinh sát vẫn nằm trong tay một thiểu số đang cai trị đất nước tuyệt đối và toàn diện.
Trong khi đó, trên 70 năm qua, bao nhiêu quốc gia trước đây thuộc hạng lạc hậu, nghèo nàn, thì giờ đây đã trở thành những con rồng con hổ trong vùng và trên thế giới, và đã tiến bộ đáng kể về dân chủ và nhân quyền. Nên nhớ rằng vào năm 1941, giữa Thế Chiến Hai, lúc đó chỉ còn lại 11 quốc gia có nền dân chủ. Điều này làm cho tổng thống Roosevelt lúc đó quan ngại rằng có thể là điều bất khả để bảo vệ "ngọn lửa dân chủ vĩ đại từ bóng tối bao trùm bởi bạo tàn". Nhưng thế cờ thay đổi sau khi Hoa Kỳ và đồng minh chiến thắng năm 1945. Đáng kể nhất là sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt. Đến năm 2000, tức trên năm thập niên sau Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, tổ chức Freedom House nhận định có 120 quốc gia, tức khoảng 63 phần trăm dân số toàn cầu, là dân chủ. Khi mở ngoặc ở đây là trong 13 quốc gia mà Freedom House liệt kê thuộc dạng áp bức nhất trên thế giới lúc đó thì có ba nhà nước độc đảng là Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam, tám nước kia đều là nước mà người đạo Hồi chiếm đa số, và hai nước còn lại bị cai trị bởi độc tài quân phiệt.
Trong 12 năm qua, cũng theo tổ chức Freedom House, thì dân chủ đã bị khủng hoảng, trong đó quyền chính trị và tự do công dân đã xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua. Hoa Kỳ, nước tiên phong và thành trì về nhân quyền trong suốt bảy thập niên qua, tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (hậu thân của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hoạt động từ năm 1937 đến 2006) vào ngày 19 tháng Sáu năm nay. Hội đồng Nhân quyền đã làm mất đi giá trị và lý tưởng của mục tiêu ban đầu bởi vì những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng lại được bầu vào đây và họ đồng lõa nhau để tránh sự giám sát. Trong Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên thì năm 2018 có 21 quốc gia tự do, 12 quốc gia bán tự do, và 14 quốc gia không tự do. Một năm mà có nhiều quốc gia không tự do nhất làm thành viên từ trước đến nay. Nói cách khác, các chính thể độc tài ngày càng biết sử dụng trò chơi dân chủ để giết chết dân chủ.
Dù sao, so với bảy thập niên trước thì bước tiến dân chủ trên toàn cầu là rất đáng kể. Tính đến năm nay 2018, có 45 phần trăm quốc gia trên thế giới, chiếm khoảng 39 phần trăm dân số toàn cầu, là được sống trong tự do. 30 phần trăm quốc gia chỉ được tự do một phần nào đó chứ không phải toàn phần, chiếm 24 phần trăm dân số toàn cầu. Còn lại 25 phần trăm quốc gia không có tự do, chiếm 37 phần trăm dân số toàn cầu (chỉ mỗi Trung Quốc đã chiếm gần 19 phần trăm dân số toàn cầu).
Việt Nam thì vẫn không thay đổi bao nhiêu. Việt Nam vẫn tiếp tục bị đánh giá là không tự do. Trong thang giá trị này, tự do tại Việt Nam được đánh giá là sáu trên bảy, quyền chính trị là bảy trên bảy, và tự do công dân là năm trên bảy (chú ý : số một là tự do nhất, và số bảy là ít tự do nhất). Tổng cộng thì Việt Nam có tỷ số 20 trên 100, mà số 0 là ít tự do nhất, và số 100 là tự do nhất. Nhưng tính ra thì Việt Nam vẫn đỡ tệ hơn Trung Quốc một chút : tỷ số 14 trên 100, mặc dầu GDP của Trung Quốc gần gấp bốn lần Việt Nam.
Việt Nam vẫn tiếp tục bị đánh giá là không tự do. Ảnh minh họa
Đó là một điều đáng buồn và tủi nhục. Kinh tế thì có phát triển thật nhưng các nguyên tắc và giá trị về văn hóa, giáo dục, xã hội và đạo đức công dân thì bị khủng hoảng trầm trọng. Bạo lực xã hội gia tăng một cách đáng lo ngại.
Thứ tự do duy nhất tại Việt Nam hiện nay, nếu có, là thứ tự do của kẻ cầm quyền tự tung tự tác. Hiến pháp và pháp luật hiện hữu hay được làm ra là để trói buộc và điều khiển người dân, từ luật Đặc Khu đến luật An Ninh Mạng v.v... Nó hiếm khi nào có mục tiêu phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước khi tình thế thay đổi, và nó hoàn toàn không phải để ràng buộc mọi công dân, trong đó có kẻ cầm quyền. Như có người đã từng ví, Việt Nam có một rừng luật nhưng chỉ dùng luật rừng.
Trong khi gần hàng trăm quốc gia khác đã đạt được các bước tiến bộ đáng kể trong 70 năm qua về dân chủ/nhân quyền, thì 25 phần trăm quốc gia còn lại, trong đó có Việt Nam, vẫn bị liệt kê là hoàn toàn không tự do. Vậy khi nào mới đến phiên Việt Nam ?
Chừng nào người Việt Nam hiểu thật rõ rằng muốn có tự do, tức nhân quyền (kể cả các quyền được làm và quyền được miễn), thì phải có dân chủ thật sự. Không có dân chủ thì không thể bảo đảm được quyền tự do cho mình và người khác.
Để làm được điều đó, chúng ta cần suy nghĩ và thảo luận rốt ráo về một số ý tưởng và triết lý nền tảng sau đây.
Trung tâm của học thuyết nhân quyền và nền dân chủ đại diện/cấp tiến là chủ nghĩa cá nhân. Tinh thần của tuyên ngôn độc lập và tuyên ngôn nhân quyền đều dựa trên nền tảng cá nhân. Mọi người, bất kể thuộc chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hay bất cứ ý kiến nào khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội nào, tài sản, tình trạng khai sinh hay bất cứ địa vị nào, đều không được phân biệt (điều 2).
Chủ nghĩa cá nhân đặt trên nền tảng rằng chúng ta (tất cả mọi người) là những công dân tự nhận thức (ý thức), tự tối đa hóa quyền lợi của mình (tính toán vì quyền lợi), và có tư duy độc lập với xã hội mà chúng ta lớn lên.
Vì quan niệm này, chủ nghĩa cá nhân có thể mâu thuẫn với nhà nước chủ quyền, đặc biệt nếu nhà nước chủ quyền đó đang cố gắng hạn chế các quyền công dân.
Nó có thể là mâu thuẫn với chủ nghĩa dân tộc, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Nó có thể mâu thuẫn với chủ nghĩa tập thể/cộng đồng, đặc biệt là loại không có chỗ đứng cho cá nhân, coi phục vụ tập thể/cộng đồng là trên hết.
Nó có thể là mâu thuẫn với các tổ chức khác, bao gồm cả tôn giáo và thậm chí cả nền luật pháp (mang tính phân biệt và loại trừ). Lý do là vì học thuyết nhân quyền đặt ý tưởng về một cá nhân độc lập với bất kỳ giới tính, chủng tộc, sắc tộc, bản sắc tình dục hay bất kỳ đức tin nào, thậm chí ý kiến chính trị có đi ngược lại ý kiến của đa số. Giới LGBTI là một ví dụ.
Còn về lòng yêu nước ?
Theo ý kiến của tôi, nó không nhất thiết phải mâu thuẫn với lòng yêu nước thực sự. Cả hai đều có thể tương thích nếu một cá nhân có trái tim và tâm trí để yêu thương, yêu một quốc gia cũng như yêu nhân loại mà không phân biệt. Nhưng chúng sẽ không tương thích nếu lòng yêu nước là loại hẹp hoài, loại dân tộc chủ nghĩa thúc đẩy tình yêu cho đất nước của một người nhưng phân biệt chủng tộc, hoặc gieo thù hận, chối bỏ toàn bộ các chủng tộc khác, chẳng hạn.
Có phải đa số người Việt Nam ủng hộ nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam ? Nếu thế thì liệu họ có sẵn sàng chấp nhận chủ nghĩa cá nhân, cái mà trước nay không nằm trong tư duy của họ ? Hó có sẵn sàng coi trọng những cá nhân có tâm thức và trí tuệ mạnh mẽ để thúc đẩy nguyện vọng tự hiện thực hoài bão và tự tối đa hóa quyền lợi, tức những người có tham vọng lớn ?
Trên hết, chủ nghĩa cá nhân có thể là mâu thuẫn với một số nền văn hóa, đặc biệt là văn hóa Khổng giáo. Nền văn hóa Việt Nam vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo cho đến thời đại này. Không phải mọi triết lý Khổng giáo đều đi ngược lại các giá trị nhân quyền hay chủ nghĩa cá nhân, bởi vì Đài Loan, Đại Hàn và Nhật Bản là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của Khổng giáo. Nhưng họ vẫn xây dựng được nền dân chủ ngày càng vững ổn và cấp tiến, và nhân quyền tại các quốc gia này ngày càng tiến bộ. Nhưng các giá trị và tư tưởng Khổng giáo khác vẫn tiếp tục chi phối giới cầm quyền và xã hội tại Trung Quốc và Việt Nam cho đến nay.
Nếu Việt Nam muốn có nhân quyền và dân chủ, điều quan trọng đầu tiên người Việt cần làm là phải suy nghĩ kỹ về các giá trị cần duy trì và những giá trị cần phải hủy bỏ.
Một xã hội mà nhân quyền được tôn trọng sẽ không có chuyện cha mẹ đánh đập con cái bị thương tích mà cơ quan công quyền lại làm ngơ. Sẽ không có chuyện chồng đánh vợ tàn nhẫn mà diễn đi diễn lại ngày này qua tháng nọ. Sẽ không có chuyện thầy cô cho học trò ăn tát, và còn cho các học sinh khác bè hội đồng, đến 231 cái, mà thầy cô đó không bị pháp luật trừng phạt. Sẽ không có chuyện công an bảo miệng tao là pháp luật, các quan chức càng cao càng đứng trên và ngoài pháp luật, và những người làm luật, diễn giải luật, và hành luật, đều là những kẻ vi phạm pháp luật trầm trọng nhất.
Nói chung cả xã hội Việt Nam vẫn tiếp tục vận hành theo kiểu kẻ cai trị có quyền sinh sát người bị trị của các thế kỷ trước. Vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực để khủng bố tinh thần người dân thay vì thông tin, giáo dục và pháp quyền. Có người sẽ bảo rằng đó là do chế độ và chủ nghĩa cộng sản gây nên. Theo tôi thì trước khi chủ nghĩa cộng sản du nhập vào Việt Nam, văn hóa chính trị của chúng ta vẫn thế. Chế độ cộng sản có "công" làm cho nó trầm trọng hơn nhiều lần. Toàn diện và tuyệt đối. Họ đã đưa nó lên đỉnh cao nhờ "đỉnh cao trí tuệ" của họ. Nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ. Làm như thế chỉ tự dối mình, rồi không giải quyết được gì cả, như bao nhiêu vấn đề khác từng xảy ra bấy lâu nay.
Tôi không nghĩ chúng ta có thể đạt được nền dân chủ đích thực cho Việt Nam, trong đó thật sự tôn trọng nhân quyền, mà không suy nghĩ về những câu hỏi này và không cố gắng trả lời nó một cách đầy đủ và trung thực. Nhất là với chính mình trước.
(Úc Châu, 04/12/2018)
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 07/12/2018
Linh mục Đặng Hữu Nam bị hội nghị xã ở Nghệ An 'đấu tố' ? (BBC, 03/12/2018)
Ý kiến của một luật sư rằng việc chính quyền một xã ở Nghệ An vừa tổ chức hội nghị lên án linh mục Đặng Hữu Nam là cách hành xử tạo tiền lệ xấu.
Linh mục Đặng Hữu Nam (cầm micro) trong một cuộc biểu tình phản đối vụ xả thải gây ô nhiễm của Formosa
Hội nghị tại xã Khánh Thành diễn ra hôm 30/11 tại Ủy ban Nhân dân xã, thu hút sự tham gia của "đông đảo người dân trong xã", theo báo địa phương.
Mục đích của hội nghị là nhằm "lên án, phản đối các hoạt động vi phạm pháp luật của linh mục Đặng Hữu Nam, quản giáo xứ Mỹ Khánh, huyện Yên Thành".
"Mong muốn lớn nhất của bà con nhân dân là cần phải xử lý nghiêm hành vi của linh mục Đặng Hữu Nam, trả lại cuộc sống bình yên vốn có tại địa bàn", bài báo trên tờ Công An Nghệ An cho hay.
Trong video đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, hội nghị còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ trong áo xanh đồng phục của đoàn thành niên, và hội phụ nữ.
'Vô pháp' và 'tiền lệ xấu'
"Dù là một chức sắc tôn giáo thì linh mục Đặng Hữu Nam vẫn là một công dân sống trên đất Việt Nam và cần tuân thủ luật Việt Nam. Do đó, nếu ông vi phạm pháp luật thì người dân và chính quyền địa phương có quyền tố cáo ông tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền", luật sư Ngô Anh Tuấn nói với BBC hôm 4/12.
"Cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này có thể là công an xã Yên Thành, Nghệ An, hoặc cấp cao hơn, tùy mức độ vi phạm".
"Sau đó, cơ quan đó sẽ căn cứ vào hành vi của linh mục mà kết luận ông Nam vi phạm hình sự hay chỉ xử phạt hành chính".
"Nhưng việc tố cáo này phải bằng đơn từ chứ không phải bằng tụ tập đông người để thị uy pháp luật".
"Việc xử lý cũng phải là trách nhiệm của cơ quan pháp luật chứ không phải của các cá nhân khác".
"Không thể lấy một hành vi vi phạm pháp luật để xử lý một hành vi vi phạm pháp luật khác".
"Có thể hành vi của linh mục Nam chưa đủ cấu thành tội phạm, nhưng chính quyền lo ngại gây ảnh hưởng tới người dân và việc quản lý của họ ở địa phương nên cho là hành vi xấu, có nguy cơ tiềm ẩn".
"Nhưng họ [chính quyền] lại làm một hành vi sai trái để giải quyết".
Luật sư Tuấn cho rằng việc tổ chức hội nghị "lên án" một cá nhân như vậy càng góp phần chia rẽ cộng đồng mạnh mẽ hơn.
"Đó là chưa nói việc này có thể làm bùng phát những vấn đề không lường trước được từ người dân mà rất khó giải quyết".
"Tôi cho rằng đây là cách hành xử vô pháp, không nên trở thành một tiền lệ xấu", luật sư Tuấn nói với BBC từ Hà Nội.
"Đứng về phía sự thật"
Người dân tại giáo xứ Phú Yên tham gia đi kiện Formosa hồi tháng 10/2016
Trả lời BBC ngày 4/12, linh mục Đặng Hữu Nam cho hay hội nghị 'lên án' ông của xã Khánh Thành giống một cuộc 'đấu tố' thời xưa.
Ông nói cuộc 'đấu tố' này diễn ra ngay sau khi ông có cuộc gặp gỡ với các đại sứ quán Mỹ, Úc, châu Âu và liên minh châu Âu tại Hà Nội, nơi ông được hỏi về các vấn đề về nhân quyền và tự do tôn giáo và Hội Cờ đỏ của Việt Nam.
"Tại cuộc gặp gỡ này, đại diện các đại sứ quán cũng tỏ ra rất quan tâm khi nhìn thấy hình ảnh hàng ngàn người bao vây bà con giáo dân Mỹ Khánh khi chúng tôi tuần hành cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng hôm 16/8 và 18/10".
"Tôi cũng trình bày với họ về vấn đề lạm thu đối với người dân nghèo ở địa phương chúng tôi, như việc thu tiền sinh con thứ ba, hoặc thu tiền thuế nông nghiệp 200.000đ/người dù các công trình này là vốn ODA không phải đóng thuế theo luật."..
"Ngay sau đó, chính quyền đã có chủ trương dùng "ti vi, báo chí lề phải" để nói về tôi", linh mục Nam cho hay.
Cũng theo linh mục Nam, một bằng chứng nữa được chính quyền xã An Khánh đưa ra để 'tố' ông là các băng rôn, biểu ngữ "chống phá" mà nhà thờ Giáo xứ Mỹ Khánh sử dụng.
"Các băng rôn, biểu ngữ đó vẫn còn đây, vẫn được chúng tôi treo trong nhà thờ. Nội dung là "Không luật An ninh mạng", "Không luật Đặc khu", "Không bán đất cho Tàu cộng".
"Những điều đó có phản động không ?", linh mục Nam đặt câu hỏi.
Ông cũng cho hay đã đưa vấn đề này lên Đức Giám mục và sẽ trao đổi sự việc với Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Về việc có cố gắng để "hòa giải" với chính quyền và người dân lương ở địa phương hay không, linh mục Nam cho hay ông không phải là người tạo ra căng thẳng. "Tôi chỉ nói sự thật và đứng về phía sự thật".
'Chia rẽ đoàn kết lương giáo'
Báo Công an Nghệ an cho hay đây là "hội nghị lên án" và đăng kèm bài báo là hình ảnh nhiều người mang áo xanh bộ đội, giơ cao biểu ngữ với dòng chữ "Hội cựu chiến binh thành phố Vinh kịch liệt phản đối những hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng của linh mục Đặng Hữu Nam".
Bài báo cho hay linh mục Nam "có nhiều hoạt động gây chia rẽ mối đoàn kết lương giáo, xuyên tạc lịch sử, chống phá chính quyền" và "nhiều lần lên trang cá nhân, trả lời một số trang phản động nước ngoài nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật".
Một số người được bài báo trích dẫn, như bà Phạm Thị Thuận, Hội trưởng Hội Phụ nữ xóm Vân Đình nói "kịch liệt phản đối, yêu cầu linh mục Nam chuyển khỏi địa bàn" do từ hồi ông về địa phương đã "kích động bà con giáo dân, có nhiều hành động vi phạm thuần phong mỹ tục".
Hay ông Nguyễn Đình Thọ nói linh mục Nam "xúc phạm Đảng và nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết lương giáo."..
Ông Nguyễn Đình Thọ, người được nhắc đến trong bài báo của Công an Nghệ An, cũng là người bị tố cáo xông vào nhà thờ dọa giết linh mục Nam hồi tháng 10/2018.
Trong bài báo trên Công an Nghệ An, ông Thọ được dẫn lời cho hay ông làm vậy vì "bức xúc trước những hành động vi phạm phát luật của ông Nam".
BBC từ văn phòng Bangkok đã gọi điện cho Chủ tịch xã An Khánh, ông Nguyễn Đào Quý hôm 4/12 để tìm hiểu về hội nghị 'lên án' này nhưng ông Quý nói ông 'đang bận' rồi cúp máy.
Chính quyền với Giáo hội địa phương và Vatican
Chính phủ Việt Nam và Tòa Thánh Vatican hiện vẫn chưa thiết lập được quan hệ ngoại giao dù đã có nhiều vòng đàm phán, giao tiếp.
Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hòa Bình tặng quà cho Giáo Hoàng Francis tại Vatican hôm 20/10. Hai bên tiếp tục bàn thảo về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao
Tuy Trung Quốc cũng chưa có quan hệ ngoại giao với Vatican nhưng diễn tiến quan hệ của Tòa Thánh với hai quốc gia cộng sản châu Á có thể đi theo các tiến độ khác nhau.
Báo Crux hồi tháng 9/2018 dẫn lời Henry Cappello, Chủ tịch tổ chức "CIV - Caritas in Veritate International" (Bác Ái Trong Chân Lý) nhận định về việc này :
"Có nhiều cách khác nhau để có mối quan hệ giữa một quốc gia và Vatican. Các chi tiết cụ thể của một thỏa ước có thể thay đổi".
"Thỏa ước Vatican-Trung Quốc có khả năng tương tự như mô hình Việt Nam,với những sửa đổi phù hợp với tình hình ở Trung Quốc".
"Việt Nam đã có một thỏa thuận riêng phù hợp với tình hình Việt Nam, do đó các nước khác có thể tiếp cận theo cách này".
Một trong các vấn đề Vatican cần suy tính là nhu cầu được công nhận và các hoạt động, quyền lợi của giáo hội địa phương tại Việt Nam và chính sách toàn cầu của Giáo hội trên toàn thế giới.
Đôi khi, hai vấn đề này không song hành.
Trên thực tế, hoạt động của Giáo hội Công giáo La Mã tại Việt Nam vẫn chịu những ràng buộc nhất định bởi chính quyền.
Đây không phải lần đầu giới chức Việt Nam hoặc qua báo chí hoặc các nhóm dân vận cấp địa phương lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam hoặc một số các dòng tu.
Năm 2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An có công văn gửi Thủ tướng Việt Nam phản đối "hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng" của linh mục Nam.
Vấn đề với giáo xứ Thái Hà, Hà Nội một số năm trước cũng trở thành chủ đề trong quan hệ Việt Nam - Vatican.
Hôm 17/11 vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, hiện đang là giám mục giáo phận Hải Phòng, vừa được Tòa thánh La Mã bổ nhiệm vào vị trí tân Tổng giám mục Hà Nội, theo quyết định được công bố lại Vatican buổi trưa cùng ngày giờ Rome.
Một số giới đánh giá quyết định bổ nhiệm tân TGM Hà Nội này gây ra ít nhiều bất ngờ trong giáo dân Việt Nam.
*****************
Nghệ An tiếp tục tổ chức hội nghị đòi trục xuất linh mục Đặng Hữu Nam khỏi địa phương (RFA, 03/12/2018)
Hôm 30/11, hội nghị của các tổ chức đoàn thể tỉnh Nghệ An họp tại UBND xã Khánh Thành, huyện Yên Thành lên án linh mục Anton Đặng Hữu Nam và đòi trục xuất ông ra khỏi địa phương.
Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoạn Formosa gây ra Courtesy FB Anton Đặng Hữu Nam
Mạng báo Công an Nghệ An ngày 3/12 tường thuật lại sự kiện nêu trên và cho rằng một số đại diện các đoàn thể gồm cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ nêu mong muốn lãnh đạo các cấp xử lý nghiêm hành vi của linh mục Đặng Hữu Nam mà theo họ gây xáo trộn cuộc sống người dân địa phương.
Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, người từng hỗ trợ hàng trăm ngư dân Nghệ An kiện công ty Hưng Nghiệp Formosa ra tòa, chiều 3/12 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau :
"Trong phiên đấu tố đó tôi cũng có được một số tài liệu, video clip, hình ảnh ghi lại những người lên đọc bản cáo trạng tôi vi phạm pháp luật cũng như xuyên tạc lịch sử.
Tuy nhiên, điều hài hước ở đây mà người ta thấy là tất cả những gì mà người ta luận tội tôi, không có căn cứ pháp lý.
Điều thứ hai, người ta không trưng dẫn được là tôi đã làm gì sai ; ví dụ như nói tôi nói xấu chế độ, thì là nói xấu như thế nào. Tôi bôi nhọ lãnh tụ và xuyên tạc lịch sử như thế nào.
Thêm một điều hài hước nữa là trong phiên đấu tố đó người ta kể tội tôi dùng các bóng đèn cao áp để thắp sáng khu vực nhà thờ cũng như dùng camera an ninh để lắp ở nhà xứ, nhà thờ của tôi.
Họ phản đối cả điều đó thì thật là buồn cười, vì bóng đèn tôi mua, điện tôi trả để thắp sáng nơi tôi ở, nơi tôi làm việc và đất thánh của tôi thì liên hệ tới ai".
Những bức hình và video chụp tại hội nghị cho thấy phần đông người tham dự là những người lớn tuổi, nhiều người khoác áo cựu chiến binh, đeo huy chương của quân đội nhân dân Việt Nam.
Linh mục Đặng Hữu Nam cũng cho hay, hôm đó ông không được mời tham dự, thậm chí những xóm trưởng các xóm theo Công giáo mà ông biết cũng không hề biết đến sự việc.
Tờ Công An Nghệ An, tiếng nói của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, cáo buộc, sau khi chuyển từ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu về làm giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, linh mục Đặng Hữu Nam đã có nhiều hoạt động mà theo báo này là gây chia rẽ mối đoàn kết lương giáo, xuyên tạc lịch sử, chống phá chính quyền.
Linh mục Đặng Hữu Nam ngoài cùng bên phải - Courtesy FB Anton Đặng Hữu Nam
Cũng theo trang mạng này, linh mục Đặng Hữu Nam còn nhiều lần lên trang cá nhân, trả lời một số trang phản động nước ngoài nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật.
Hội nghị tổ chức ở Nghệ An lần này là hành động tiếp diễn sau sự việc vị linh mục này nhiều lần cáo buộc trong 2 tháng qua bị những thành viên hội cờ đỏ địa phương dọa giết.
Hồi tháng 5 năm ngoái, một cuộc biểu tình có đến hơn 2000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, bao gồm phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên v.v… tham gia, để phản đối việc linh mục Đặng Hữu Nam rao giảng với giáo dân rằng : "Ngày 30 tháng 4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước…"
Trong sự kiện Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường năm 2016, vị linh mục này cũng ít nhất 2 lần dẫn đầu đoàn giáo dân từ Nghệ An đến tòa án huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh nộp đơn để kiện công ty của Đài Loan ra tòa nhưng bị ngăn cản, thậm chí có giáo dân còn bị đánh đập.
https://youtu.be/-2RrsToaBJE
********************
Dân bắt giữ người để phản đối dự án điện mặt trời tại Bình Định (RFA, 03/12/2018)
Người dân xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bắt giữ hai người vì nghi ngờ đến địa phương khảo sát làm dự án điện mặt trời. Biện pháp bắt giữ người như thế buộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định, huyện Phù Mỹ phải tiến hành đối thoại với người dân sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Truyền thông trong nước dẫn lời của Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ hôm 3/12.
Người dân lo ngại rằng dự án nhà máy điện mặt trời sẽ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh minh họa. AFP
Theo kế hoạch trước đó, đối thoại và giải thích với người dân về những phản đối dự án điện mặt trời sẽ diễn ra vào ngày 4/12.
Truyền thông trong nước trích lời người dân địa phương cho biết, họ lo ngại rằng dự án nhà máy điện mặt trời sẽ gây ô nhiễm môi trường, đổ thải ra biển, làm cho hải sản nuôi của người dân bị tác hại. Ngoài ra, người dân nghi ngờ chủ đầu tư nói làm dự án điện mặt trời nhưng mục đích là để khai thác titan tại khu vực.
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, giải thích rằng, đây là dự án lớn và chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ông Dũng nói dự án này hoàn toàn thân thiện môi trường, tăng thu ngân sách và giải quyết hàng trăm việc làm cho bà con địa phương. Ngoài ra, ông khẳng định và cam đoan với người dân rằng sẽ không có doanh nghiệp nào được khai thác Titan tại khu vực này. Đồng thời, ông cũng yêu cầu người dân trả tự do ngay cho hai người mà người dân đã tiến hành bắt giữ từ hôm 29/11 đến nay vì nghi ngờ họ vào địa phương để khảo sát làm dự án.
Trước đó, hôm 11/11 hàng trăm người dân cũng đã giữ một xe hơi của đoàn rà phá bom mìn cho dự án điện mặt trời và yêu cầu chính quyền phải cam kết không thực hiện dự án mới trả xe.
Dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ do Công ty Phát triển Tầm Nhìn Năng lượng Sạch làm chủ đầu tư với công suất dự án 330 MW, dự kiến sử dụng diện tích khoảng 380ha đất. Đây là dự án được Bộ Công thương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020.
*****************
Việt Nam tuyên bố thực hiện hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (RFA, 03/12/2018)
Việt Nam đã thực hiện xong 96,2% khuyến nghị về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (Liên Hiệp Quốc) và sẽ báo cáo tại kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNDP) vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.
Hội thảo công bố Báo cáo quốc gia về nhân quyền UPR chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 3/12/19, ở Hà Nội. Courtesy : Ảnh chụp màn hình thanhnien.vn
Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, ông Đặng Hoàng Giang cho biết thông tin vừa nêu tại Hội thảo công bố Báo cáo quốc gia về nhân quyền UPR chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, được tổ chức vào ngày 3 tháng 12 ở Hà Nội. Ông Đặng Hoàng Giang còn cho biết thêm báo cáo này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã nộp lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi ngày 22 tháng 10.
Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam đã thực hiện xong 175 khuyến nghị, chiếm 96,2%, cao hơn tỉ lệ 78% của chu kỳ 1 năm 2009, và báo cáo UPR của Việt Nam chu kỳ 3 năm 2019 do 18 bộ, ngành và các tổ chức xã hội tham gia thực hiện trên tinh thần nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.
Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, bà Hoàng Thị Thanh Nga, cho biết Việt Nam thực hiện các khuyến nghị về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc qua việc sửa đổi 96 văn bản luật, pháp lệnh về quyền con người ; như Hiến pháp 2013, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Dân Sự…
Bà Hoàng Thị Thanh Nga nhấn mạnh Việt Nam thực hiện 100% khuyến nghị về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa ; Việt Nam đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân thông qua các quyền dân sự ; Việt Nam có 857 cơ quan báo chí và 50 triệu người dùng internet, chiếm 54% dân số …
Đại diện của Bộ Ngoại giao, trong hội thảo vào ngày 3 tháng 12, cho biết sau khi báo cáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam sẽ thông báo về các khuyến nghị có thể chấp nhận được vào tháng 6 năm 2019.
Trong khi đó, một số tổ chức theo dõi nhân quyền như Human Rights Watch, Amnesty International… lên tiếng cáo buộc thành tích nhân quyền của chính phủ Hà Nội ngày càng tồi tệ.
Hiện nay Việt Nam bị những tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đánh giá thuộc nhóm kém nhất ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á- Thái Bình Dương trong lĩnh vực thực thi quyền con người.
Việt Nam chối những vụ tra tấn và chết người trong đồn công an (Người Việt, 16/11/2018)
Hôm 16 tháng Mười Một, giới hoạt động bất bình thái độ của phái đoàn cộng sản Việt Nam do Thượng Tướng Lê Quý Vương dẫn đầu khi phủ nhận mọi cáo buộc về tra tấn cũng như về những cái chết trong đồn công an.
Phái đoàn Việt Nam tại buổi kiểm điểm Công ước Liên Hợp Quốc chống tra tấn. (Hình : Facebook Nguyen Dinh Thang)
Tại phiên điều trần hai ngày trước Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, người ta thấy các thành viên Ủy Ban tỏ vẻ không đồng tình với câu trả lời từ phía phái đoàn Hà Nội.
Sau cuộc điều trần này, Ủy ban sẽ công bố bản "Quan sát kết luận" để đánh giá toàn bộ việc thực thi từng điều khoản theo Công ước chống tra tấn mà Việt Nam tham gia ký kết. Văn bản cũng đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam về vấn đề này.
Đáng lưu ý, các báo Việt Nam gần như không tường thuật về phiên điều trần, ngoại trừ một bản tin do Thông Tấn Xã Việt Nam phát đi khẳng định : "Báo cáo của phái đoàn Việt Nam thể hiện sự nghiêm túc và sẵn sàng chia sẻ, học hỏi cũng như quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết về nhân quyền nói chung và chống tra tấn nói riêng".
Trong khi đó, theo dõi sự kiện này được truyền hình trực tiếp qua mạng xã hội, giới quan sát thấy phái đoàn của ông Lê Quý Vương phải chật vật chống đỡ trước các câu hỏi về tình trạng tra tấn tàn bạo và những cái chết đáng nghi ngờ trong đồn công an. Các thành viên Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc xoáy vào chi tiết các vụ chết trong đồn công an ở Việt Nam có được điều tra bởi một nhóm công tác độc lập hay không, những kẻ vi phạm có bị truy tố theo đúng tội danh [tra tấn] hay không…
Phái đoàn Hà Nội cũng liên tiếp bị chất vấn về tình trạng công an đàn áp những người biểu tình ôn hòa chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng hồi tháng Sáu, 2018, cũng như vụ công an Cần Thơ bị cáo buộc bắt giữ, hành hung đạo diễn Đặng Quốc Việt xảy ra vài ngày trước phiên điều trần…
Các câu hỏi của Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc căn cứ vào các bản báo cáo cập nhật tình hình nhân quyền Việt Nam của các tổ chức xã hội dân sự.
Theo Facebooker nhà quan sát Phạm Lê Vương Các, điều mỉa mai là Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc vừa nêu quan ngại dứt lời thì một sự việc ngay lập tức xảy ra tại Việt Nam : Nhà hoạt động Nguyễn Văn Đức Độ, người đang thọ án 11 năm tù giam về tội "hoạt động lật đổ chính quyền", vừa bị 3 người tù hình sự giam cùng phòng tại nhà tù Chí Hòa "đánh bất tỉnh với nhiều vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng", theo tin từ gia đình ông Độ.
Ông Các bình luận trên trang cá nhân : "Tình trạng cán bộ trại giam ‘ngại’ đụng chạm đến thân thể của các tù nhân chính trị, nhưng họ hay sử dụng đến các tù nhân hình sự để thực hiện hành động này là vấn đề khá phổ biến tại nhiều nơi giam giữ ở Việt Nam. Nhưng luật hình sự hiện hành thì lại không xử lý được hành vi này của cán bộ trại giam".
"Câu chuyện này minh chứng cho việc, dù Việt Nam đã báo cáo số vụ xử lý tra tấn chỉ đếm trên đầu ngón tay như là để chứng minh cho thành tích chống tra tấn của mình, nhưng Ủy ban Chống tra tấn lại đánh giá tình trạng tra tấn tại Việt Nam hiện nay là phổ biến, và đang lan tràn", ông Các viết. (T.K.)
***************
Đánh chết người, 2 công an bị bắt (Người Việt, 16/11/2018)
Điều tra cái chết của một nghi can cướp điện thoại di động, cơ quan hữu trách xác định, hai công an Trại tạm giam Công an quận 11 đã "dùng nhục hình" đánh chết người.
Ông Châu Dung Thành trước khi bị hai công an Trại tạm giam Công an quận 11, đánh chết. (Hình : Sài Gòn Giải Phóng)
Theo báo Người Lao Động, ngày 16 tháng Mười Một, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt khẩn cấp Trung úy Nguyễn Đình Nhơn (27 tuổi) và Thiếu úy Phùng Trần Hoàng (25 tuổi), cùng thuộc Công an quận 11, thành phố Sài Gòn, để điều tra tội "dùng nhục hình".
Sau khi điều tra việc ông Châu Dung Thành (35 tuổi, ngụ quận 11), nghi can "cướp giật tài sản" bị chết trong Trại tạm giam Công an quận 11, chỉ sau 12 tiếng bị bắt, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phía Nam đã xác định đủ chứng cứ cho thấy hai ông Nhơn và Hoàng đã dùng nhục hình với ông Thành nên bắt giữ khẩn cấp.
Truyền thông Việt Nam nhắc lại vụ này xảy ra vào trưa ngày 17 tháng Mười, 2018. Khi đó ông Thành chạy xe máy, giật điện thoại của một người chạy xe ôm Grab đang đón khách. Nạn nhân tri hô rồi cùng người dân và đội tuần tra của Công an quận 11 truy bắt. Khi đến trước tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh, quận 11, ông Thành lao vào trong cố thủ và dọa tự tử.
Báo VnExpress cho hay, sau khoảng 3 giờ nhờ gia đình thuyết phục, công an mới bắt được ông Thành đưa về trụ sở Công an phường 13 (quận 11) để lấy lời khai. Tại đây, ông Thành "có biểu hiện thiếu hợp tác, đánh chửi lực lượng chức năng".
Đến 4 giờ sáng ngày 18 tháng Mười, ông Thành kêu bị bệnh và yêu cầu được đưa đi cấp cứu nhưng chết ngay tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y xác định, ông Thành tử vong do "phù phổi".
Trong khi đó, gia đình nạn nhân khẳng định, buổi sáng hôm trước khi bị bắt ông Thành vẫn khoẻ mạnh. Khi giảo nghiệm tử thi thì phát hiện cơ thể ông Thành có nhiều viết thương, tím tái và gãy 3 xương sườn.
Bà Châu Tuyết Minh, chị gái của nạn nhân cho hay, lúc gia đình lên nhận xác ông Thành về để mai táng còn bị công an làm khó, yêu cầu gia đình phải ký giấy biên bản không thưa kiện mới cho mang xác về.
Gia đình cho biết thêm, trong lúc đám tang đang diễn ra, công an hình sự còn theo dõi suốt mấy ngày trời và theo lên tới tận lò thiêu Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân mới thôi.
Ông Châu Dung Thành bị công an "dùng nhục hình" chết ngày 18 tháng Mười. Hôm 16 tháng 11, Thượng Tướng Lê Quý Vương dẫn đầu phái đoàn cộng sản Việt Nam đã chối bay chối biến tại phiên điều trần hai ngày trước Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, rằng không hề có tra tấn và đánh chết người trong đồn công an. (Tr.N)
***************
Bắt hai công an dùng nhục hình (RFA, 16/11/2018)
Hai công an quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị bắt khẩn cấp với cáo buộc "Dùng nhục hình". Cả hai đều không nêu danh tính được cho là có liên quan đến cái chết của anh Châu Dung Thành sau 12 tiếng bị bắt.
Anh Châu Dung Thành trước và sau khi bị bắt - Courtesy PLO, Facebook
Truyền thông trong nước hôm 16 tháng 11 nhắc lại vụ việc xảy ra vào ngày 17/10. Khi đó anh Châu Dung Thành được mô tả là chạy xe máy, giật điện thoại của một người lái xe ôm công nghệ đang đón khách.
Nạn nhân tri hô dẫn đến việc người dân và đội tuần tra của Công an quận 11 truy bắt kẻ giật điện thoại. Khi đến trước tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh, Châu Dung Thành lao vào trong cố thủ, dọa tự tử.
Đến khoảng 4 giờ sáng 18/10, công an cho biết anh Thành nói bị bệnh và yêu cầu được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay tại bệnh viện vì "phù phổi cấp".
Tuy nhiên Facebook Châu Tuyết Minh được cho là chị của nạn nhân đăng tải hình ảnh kèm lời tố cáo trên mạng xã hội, cho rằng em bà hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ và khi khám nghiệm tử thi cơ thể có nhiều viết thương, tím tái và gãy 3 xương sườn.
Bà này còn cho hay lúc gia đình lên nhận xác về mai táng còn bị công an làm khó, yêu cầu gia đình phải ký giấy biên bản không thưa kiện mới cho mang xác về mai táng.
Gia đình cho biết thêm trong lúc đám tang đang diễn ra cảnh sát hình sự còn theo dõi suốt mấy ngày trời và theo lên tới lò thiêu Bình Hưng Hòa mới thôi.
Đài Á Châu Tự Do chưa liên hệ được với gia đình để xác nhận vụ việc.
Vụ bắt giữ 2 công an diễn ra sau khi Việt Nam vừa điều trần trước Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ.
Trong 10 tháng đầu năm, đã có ít nhất 10 trường hợp tử vong sau khi bị công an bắt giữ mà lý do được nêu ra thường là "tự tử".
Cũng tin liên quan đến hành xử của công an, vào ngày 16 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Phường Tân Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng với truyền thông về video clip trong đó một thiếu tá công an phường thách thức người dân khi làm công vụ.
Bà Vũ thị Thu Hà, Chủ tịch Phường Tân Phú xác nhận với báo giới vào ngày 16 tháng 11 rằng vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 11 và lãnh đạo Phường có nhắc nhở đối với công an.
Lời thách thức của vị thiếu tá công an cụ thể là ‘thích thì cởi đồ, chọn thời gian địa điểm’ được lãnh đạo Phường này giải thích vì do kích động trong lúc làm nhiệm vụ.
Sau đó vào tối ngày 15 tháng 11, video clip với hình ảnh và lới thách thức của công an như vừa nêu bị công khai trên mạng xã hội Facebook.
Gần đây, một số video clip về hành xử của công an bị đưa lên mạng xã hội và cơ quan chức năng phải có lời đính chính như vụ mới nhất là một công an té ngã khi làm việc với người dân mà theo nhận định từ video clip thì đó là ‘cú ngã nghiệp vụ’ nhằm làm cớ để bắt người.
https://youtu.be/KjPwm2rGKTs
*******************
Tù nhân chính trị Nguyễn Văn Đức Độ bị tù hình sự đánh trong tù (RFA, 16/11/2018)
Thân nhân của tù chính trị Nguyễn Văn Đức Độ cho biết anh này bị ba tù hình sự giam chung phòng đánh vào ngày 15 tháng 10 và đến nay vẫn phải điều trị.
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Đức Độ - Courtesy FB Nguyễn Độ
Anh Nguyễn Văn Đức Ấn, anh trai của tù chính trị Nguyễn Văn Đức Độ vào chiều ngày 16 tháng 11 cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin như sau :
"Vào ngày 15 tháng 11 tôi và một người em nữa đến trại giam Chí Hòa để thăm Nguyễn Văn Đức Độ. Em tôi cho biết từ sau ngày xử sơ thẩm là 5 tháng 10 ba tù hình sự giam chung phòng ngày nào cũng gây sự, khủng bố tinh thần Độ. Vào ngày 15 tháng 10 ba tù hình sự giam chung phòng đó lại gây sự và ra tay đánh khiến Độ phải đạp cửa kêu cứu. Phó giám thị trại có vào làm việc ; Độ yêu cầu chuyển phòng giam ; nhưng không được đáp ứng và khi cán bộ rời đi và khóa cửa thì ba tù hình sự đánh Độ đến ngất xỉu.
Độ phải được điều trị từ đó đến ngày 15 tháng 11 khi gia đình đến thăm".
Anh Nguyễn Văn Đức Độ bị tuyên án 11 năm tù và 3 năm quản chế trong vụ án cùng với ông Lưu Văn Vịnh theo cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’. Ba người khác cũng bị xử trong vụ này là ông Phan Trung, Từ Công Nghĩa, Nguyễn Quốc Hoàn.
***************
Quốc hội Châu Âu lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam (RFA, 15/11/2018)
Hôm 13/11, Quốc Hội Châu Âu đã ra nghị quyết lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam, và kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho những người bất đồng chính kiến.
Điều trần tại Nghị viện Châu Âu về EVFTA giữa EU và Việt Nam ở Brussels, Bỉ hôm 10/10/2018 - RFA
Nghị quyết nói rằng giới chức Việt Nam tiếp tục bỏ tù, sách nhiễu, đe dọa các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, bloggers và các luật sư nhân quyền, trong khi những người bảo vệ nhân quyền phải đối mặt với các án tù nhiều năm.
Những cái tên nổi bật được đưa ra trong nghị quyết bao gồm nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động môi trường Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn Nam Phong, và các thành viên của Hội Anh Em Dân chủ, là những người đang phải chịu án tù nhiều năm.
Nghị quyết cũng lên án Bộ Luật Hình sự mới, luật An ninh mạng và luật Tín ngưỡng Tôn giáo vì cho rằng những luật này đang giới hạn các quyền tự do căn bản của con người.
Quốc hội Châu Âu kêu gọi chính phủ Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền và EU phải chú trọng đến tình hình nhân quyền Việt Nam khi xem xét thông qua Hiệp định Tự do Thương mại (EVFTA).
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 15/11 đã có thông cáo viết rằng Hà Nội đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng EU sẽ cho qua vấn đề nhân quyền với Việt Nam khi thảo luận hiệp định tự do thương mại. Human Rights Watch kêu gọi Ủy ban Châu Âu nên tiếp tục có đường lối cứng rắn với Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
Theo thống kê của Dự án 88, hiện có khoảng 160 nhà hoạt động đang phải thụ án tù tại Việt Nam.
**************
EU : Nhân quyền Việt Nam tiếp tục tệ hại (VOA, 16/11/2018)
Nghị viện Châu Âu lên án hồ sơ nhân quyền Việt Nam tiếp tục tệ hại, kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và khuyến nghị các nước Châu Âu tăng cường gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền.
Lê Đình Lượng là một trong những tù nhân mà EU kêu gọi Việt Nam phóng thích
Nghị viện Châu Âu đưa ra yêu cầu này trong nghị quyết 2018/2925(RSP) ra ngày 15/11 về Việt Nam, đặc biệt là tình hình các tù nhân chính trị.
Nghị quyết này lên án ‘tình trạng vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn’ trong đó có việc kết án, đe dọa, theo dõi, sách nhiễu, hành hung và xét xử không công bằng nhắm vào các nhà hoạt động chính trị, nhà báo, blogger, những người bất đồng chính kiến và bảo vệ nhân quyền.
Nghị viện Châu Âu cũng lên án các đạo luật của Việt Nam mà họ cho là ‘cản trở quyền con người và quyền tự do cơ bản’, trong đó họ nêu các đạo luật như Bộ luật Hình sự, luật An ninh mạng và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.
Từ đó, cơ quan này đưa ra một số lời kêu gọi đối với chính quyền Hà Nội, trong đó có phóng thích tất cả các tù nhân chính trị ‘ngay lập tức và vô điều kiện’. Trong danh sách được Nghị viện Châu Âu yêu cầu trả tự do có các nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Trung Trực và Lê Đình Lượng.
Ngoài ra, nghị quyết này cũng yêu cầu Việt Nam ‘hủy bỏ hoặc sửa đổi tất cả các điều luật mang tính đàn áp’ và ‘đảm bảo rằng mọi quy định pháp luật phải phù hợp với tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền’. Nghị quyết còn kêu gọi Việt Nam xây dựng luật biểu tình.
Đối với các nhà hoạt động nhân quyền, Nghị viện Châu Âu yêu cầu Việt Nam chấm dứt mọi hành vi cản trở và sách nhiễu trong khi đối với những người đang bị giam giữ, cơ quan này yêu cầu phải đối xử với họ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo họ không bị tra tấn và ngược đãi và được quyền tiếp xúc với luật sư.
Về phía các nước thành viên EU, Nghị viện Châu Âu kêu gọi tăng cường gây sức ép để đạt được những cải thiện cụ thể về nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm đợt đánh giá định kỳ toàn cầu phổ quát (UPR) sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc.
Nghị viện Châu Âu lặp lại lời kêu gọi cấm bán cũng như nâng cấp, bảo trì cho Việt Nam tất cả các dạng thiết bị an ninh có thể hoặc đã được sử dụng để đàn áp nội bộ, trong đó có cả kỹ thuật giám sát trên mạng.
Cơ quan này cho rằng cam kết cải thiện tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ‘là một mấu chốt’ của quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU và có liên quan đến việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) cũng như Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU – Việt Nam (PCA).
********************
Chính phủ Việt Nam trấn áp người tham gia biểu tình trong tháng Sáu (VNTB, 16/11/2018)
Tuyên bố của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, trước Ủy ban Chống tra tấn của LiênHợp quốc.
15 người ở Đồng Nai bị kết án từ 8 đến 18 tháng tù vì tham gia biểu tình chống dự luật gây tranh cãi. Ảnh : TTXVN.
Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng thay mặt các tổ chức sau đây trong tuyên bố này :
* Boat PeopleSOS (BPSOS)
* Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD)
* Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam (Vietnam Women for Human Rights- VNWHR)
* Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Independent Journalists Association of Vietnam- IJAVN)
* Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam (Former Vietnamese Prisoners of Conscience- FVPOC)
* Hội Bầu bí Tương thân
Trái ngược với tuyên bố của Chínhphủ Việt Nam trong báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về Chống Tra tấn của Liên Hợp quốc (UNCAT),cán bộ công quyền thường xuyên thực hiện các hành vi tra tấn cũng như đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hay hạ nhục mà không bị trừng phạt. Một ví dụ minh hoạ là việc lực lượng an ninh Việt Nam đã thực hiện việc đàn áp một cách khốc liệt nhằm vào người tham gia biểu tình ôn hòa trong đợt biểu tình ở nhiều địa phương trong tháng 6 năm 2018 để phản đối hai dự án luật An ninh mạng và Đặc khu Kinh tế.
Chính phủ Việt Nam đã không thể đưamột số điều khoản của UNCAT vào luật quốc gia vì chính quyền Việt Nam đã không tuânthủ các điều khoản này trong thực tế.
Chính phủ ViệtNam đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để đàn áp khốc liệt đối với người tham gia tuần hành ôn hòa trong các cuộc biểu tình được tiến hành vào tháng Sáu năm nay nhằm phản đối hai dự thảo luật An ninh mạng và Đặc khu Kinh tế. Lực lượng an ninh vi phạm Điều 137 và 373 của Bộ luật Hình sự, những điều khoản cấm việc cố ý gây hại sức khoẻ cho người khác và tra tấn.
Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thành lập một cơ quan giám sát độc lập ở cấp quốc gia để giám sát việc thực hiện UNCAT, nhận báo cáo từ công dân Việt Nam và công dân nước ngoài- những người đã bị tra tấn, đảm bảo điều tra tất cả các tố cáo vi phạm, thông tin và giáo dục công chúng về UNCAT, và tư vấn cho Chính phủ về các biện pháp cải tiến.
Chúng tôi cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam tiến hành điều tra ngay lập tức tất cả các vụ tra tấn và hành vi bạo lực thực hiện bởi các quan chức nhà nước trong cuộc đàn áp tháng Sáu ; truy tố và trừng phạt những kẻ thực hiện tra tấn hoặc các hành vi khác đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục ; và đền bù một cách kịp thời, công bằng và hiệu quả cho tất cả các nạn nhân của những tội phạm đó.
2. Dựa trên thống kê từ báo cáo của Chính phủ Việt Nam, thì hoặc là việc tra tấn đã gia tăng sau khi Việt Nam phê chuẩn UNCAT, hoặc Việt Nam đã bỏ qua nhiều vụ tra tấn.
Đã có ít nhất 21 vụviệc liên quan đến tra tấn trong trại giam của cảnh sát liên quan đến các cuộc biểu tình trong tháng Sáu năm 2018. Tuy nhiên, không có điều tra nào được tiến hành trong các vụ việc được nêu. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam không đưa các vụ việc này vào báo cáo quốc gia về việc thực thi UNCAT.
Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam mời Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về tra tấn đến thăm Việt Nam để gặp gỡ quan chức chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, người bảovệ nhân quyền và nạn nhân của tra tấn hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục.
3. Trái ngược với tuyên bố đưa ra trong báo cáo quốc gia của Việt Nam, cảnh sát Việt Nam đã thường xuyên sử dụng tra tấn cũng như đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hay hạ nhục để khai thác thông tin hoặc buộc nghi can phải thừa nhận tội mà họ không gây ra.
Nhiều người trong số những người bị bắt giữ trong và sau các cuộc biểu tình tháng Sáu bị ép buộc cung cấp bằng chứng giả và bị đánh đập vì từ chối ký bản khai sai sự thật được soạn sẵn bởi sỹ quan thẩm vấn. Ít nhất một công dân Mỹ là một trong những nạn nhân - ông đã bị tra tấn trong hai ngày vì đã không tiết lộ thông tin về địa chỉ liên lạc của mình và từ chối ký vào một bản thú nhận không đúng sự thật và được viết bởi cảnh sát.
Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam thực hiện hành động kịp thời, công bằng và hiệu quả để giải quyết mọi vụ kiện dân sự và kiến nghị đối với các điều tra hình sự do các nạn nhân này tố cáo.
4. Chính phủ Việt Nam đã sử dụng bạo lực và tra tấn cùng với việc bỏ tù để ngăn chặn tự do hội họp ôn hòa, bao gồm cả việc tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa.
Ít nhất 66 người tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa đã bị cầm tù với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng". Đây là sự vi phạm trắng trợn quyền tự do hội họp ôn hòa theo quy định tại Điều 21 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, và Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam.
Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các cá nhân đã bị cầm tù chỉ vì thực hiện quyền tự do hội họp ôn hòa.
Theo logic phát triển của CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Châu Âu), năm 2019 sẽ ra sao với nhân quyền ? Liệu có hy vọng nào sáng hơn so với một năm 2017 nhân quyền bị bắt bớ gần ba chục người và một năm 2018 bắt ít hơn trong khi phải thả hai nhà hoạt động nhân quyền gạo cội và tiêu biểu là Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ?
Các nước tham dự hội nghị CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) (Hình : Getty Images)
Hãy nhìn lại logic của Hiệp định TPP – tiền thân của CPTPP.
Logic của TPP là cùng thời điểm Nguyễn Phương Uyên được trả tự do vào năm 2013, hàng loạt tổ chức xã hội dân sự đã lần đầu tiên đồng loạt ra đời, đánh dấu lần đầu tiên phong trào xã hội dân sự – nhân quyền chính thức hình thành ở Việt Nam và được cộng đồng quốc tế công nhận. Đà ra đời và phát triển của các tổ chức xã hội dân sự còn tiếp nối mạnh mẽ vào năm 2014 và sang tận đầu năm 2016. Cho tới năm 2018, số lượng tổ chức xã hội dân sự đã tăng gấp nhiều lần so với năm 2013 và gấp gần 3 lần so với năm 2014.
Logic của TPP cũng thể hiện ở việc nếu vào năm 2013 chính quyền Việt Nam chỉ trả tự do cho duy nhất Phương Uyên, đến năm 2014 chính quyền đó đã phải trả tự do cho một số lượng kỷ lục lên đến 12 tù nhân lương tâm, trong đó đặc biệt là cái tên Điếu Cày Nguyễn Văn Hải – sáng lập viên của Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do mà chính quyền Việt Nam sợ hãi và căm ghét đến mức nào. Ngoài ra còn phải trả tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh – sáng lập viên của tổ chức Lao Động Việt – có thể xem là tiền thân cho định chế công đoàn độc lập ở Việt Nam trong tương lai không xa, và Tạ Phong Tần – bị tống xuất sang Mỹ một năm sau khi Điều Cày ra khỏi nhà tù.
Bốn năm sau đó, khi TPP chuyển thành CPTPP, công đoàn độc lập đã có một bước tiến dài : vào cuối năm 2018, để được tham gia vào CPTPP lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng và chế độ độc trị của ông ta đã phải nhượng bộ chấp nhận điều kiện về cho phép người lao động được tự do thành lập các tổ chức nghiệp đoàn tự do để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tức về thực chất sẽ có một hình thái tổ chức nghiệp đoàn độc lập, hay còn gọi là công đoàn độc lập, tồn tại song song với hệ thống Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam từ trung ương xuống các địa phương. Không những thế, công nhân còn được thành lập nghiệp đoàn tự do không chỉ giới hạn ở từng khu vực mà còn trên cả nước, và các nghiệp đoàn độc lập này được kết nối với nhau…
Còn với EVFTA, hiệp định này đã được Ủy Ban Châu Âu thông qua vào tháng Mười năm 2018 để đệ trình lên Hội Đồng Châu Âu nhằm quyết định cho việc ký kết chính thức hay không, và nếu được ký thì sẽ trình lần cuối cho Nghị Viện Châu Âu để vào tháng Ba năm 2019 sẽ quyết định có phê chuẩn hay không.
Cũng như TPP, nội dung của EVFTA đề cập đến những công ước quốc tế về lao động mà Việt Nam phải ký, cùng những vấn đề nhân quyền và môi trường.
Nhưng sự khác biệt khá rõ giữa EVFTA và TPP là nếu trước đây chính phủ Mỹ chỉ đành hài lòng với "món quà tù nhân lương tâm" mà chính quyền Việt Nam mang ra đổi chác, thì nay khối Liên Hiệp Châu Âu đã thực sự "mở mắt" sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đã tận mắt nhìn ra một "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" là như thế nào, và do đó đã trở nên cứng rắn hơn hẳn về các điều kiện cải thiện nhân quyền so với thái độ mềm mỏng thái quá của họ từ năm 2016 trở về trước.
Khác với TPP, trong nội dung của EVFTA có ràng buộc điều kiện "hội và các tổ chức phi chính phủ", mà thực chất là các tổ hội đoàn xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, được quyền tham vấn cho EU về chính sách và các chương trình, dự án liên quan đến EVFTA, cũng như có quyền tham dự vào việc triển khai những chương trình và dự án đó. Và EVFTA cũng bao gồm cả quy định sẽ đỉnh chỉ hiệp định này nếu Việt Nam vi phạm trầm trọng nhân quyền.
Đó cũng là hy vọng để trong năm 2019 và những năm sau đó, phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam không chỉ được nâng cao thêm một mức về an toàn hoạt động, có hy vọng đón thêm một số tù nhân lương tâm tự do trước thời hạn, mà còn có thể có những điều kiện mới để hoạt động từ không chính danh đến chính danh, và có thể đóng góp hiệu quả cao hơn trong hoạt động phục vụ các giai tầng nghèo khó trong xã hội, phản biện và phản kháng các chính sách và hành vi bất công của nhà cầm quyền liên quan đến toàn bộ những nội dung thể chế chính trị và thể chế thương mại cùng các hệ quả xã hội nằm trong Hiệp định EVFTA.
Và nếu EVFTA được chính thức ký kết và phê chuẩn, triển vọng của công đoàn độc lập sẽ xán lạn hơn bao giờ hết : định chế này được bảo đảm và hỗ trợ bởi không chỉ một mà đến hai cơ chế pháp lý quốc tế mà chính quyền Việt Nam phải tuân thủ : CPTPP và EVFTA.
Nhưng đó chỉ là tương lai tạm thời, cho những hy vọng tạm thời trong thời kỳ cơ chế độc trị buộc phải tạm buông dần quyền lực và tạm thời nhuốm màu sắc nửa dân chủ, nhưng vẫn chủ yếu phô trương thói mị dân và sẵn sàng quay trở lại thói toàn trị bất kỳ lúc nào có cơ hội.
Bài học chuyển tiếp dân chủ nửa vời ở Miến Điện là đắt giá. Thậm chí cả một Aung San Suu Kyi đoạt giải Nobel Hòa Bình mà còn bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu thỏa hiệp với thể chế độc tài quân sự thì tương lai dân chủ trọn vẹn của Việt Nam chắc chắn sẽ còn phải chờ đợi nhiều mùa Xuân nữa.
Dường như đã hình thành một quy luật cho những biến động nối tiếp của hiệp định thương mại, nhân quyền và bắt bớ : "Vào trước, bắt sau".
Kể từ năm 2001 khi Việt Nam lần đầu tiên có được hiệp định thương mại song phương có giá trị với Mỹ, cứ khoảng 5 – 7 năm một lần những hiệp định thương mại mang lại lợi ích chế độ cầm quyền ở Việt Nam lại khiến chế độ này tạm thời chủ động thi hành chính sách ngầm "đổi tù chính trị lấy thương mại", giảm sức ép đàn áp nhân quyền và cường độ bắt bớ người bất đồng chính kiến. Nhưng khi đã được thỏa mãn về lợi ích thương mại hoặc khi đã không còn hy vọng vào lợi ích thương mại đó nữa, cơ chế bắt bớ lại tái diễn một cách lồng lộn, hung dữ và đặc biệt xấu tính.
Quy luật 5 – 7 năm xảy ra một lần như trên đã được trải nghiệm qua Hiệp định Thương Mại Song Phương Việt-Mỹ vào năm 2001, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2006, Việt Nam Vận Động TPP vào năm 2013. Còn từ cuối năm 2017 đến năm 2018, Việt Nam đang ráo riết vận động EVFTA.
Theo đó, CPTPP và EVFTA cũng có thể sẽ diễn biến như quy luật đã định hình : vào thời gian đầu khoảng 1 – 1,5 năm – tức từ năm 2019 đến năm 2020 – là thời kỳ êm ái của giấy phép, lợi ích thương mại và khiến cho chính thể Việt Nam hóa thành "sói đội lốt cừu", tạm thời "vỗ béo" giới đấu tranh dân chủ nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự, chờ tới ngày "ăn thịt".
Còn sau năm 2020 và có thể kéo dài đến những năm 2013-2014, nếu CPTPP và EVFTA không được thực hiện cơ chế chế tài chặt chẽ và đủ cứng rắn về nhân quyền trong hai hiệp định này, và nếu chính thể Việt Nam vẫn còn những điều kiện kinh tế – chính trị để duy trì chế độ độc đảng như hiện thời, tình trạng bắt bớ trở lại đối với các nhà hoạt động nhân quyền chắc chắn sẽ tái hiện, xóa đi phần lớn hay toàn bộ công sức thuyết phục và lôi kéo "Việt Nam ngả về phương Tây" của Mỹ và các nước khối Liên Hiệp Châu Âu.
Quy luật "vào trước, bắt sau" chỉ bị xóa bỏ trong những điều kiện tương đối lý tưởng : chính thể cầm quyền ở Việt Nam suy kiệt hoàn toàn về khả năng trả nợ nước ngoài, ngân sách đổ vỡ, còn nền kinh tế rơi vào khủng hoảng bởi quốc nạn nợ công quốc gia – nợ xấu ngân hàng cùng cảnh nạn suy thoái trầm kha ; nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam phân hóa trầm trọng và tự diễn biến theo cách đa số quan chức trung cao cấp – những người có thân nhân và tài sản ngồn ngộn ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Úc… – tìm cách ngả sang phương Tây hoặc tìm lối thoát ở phương Tây ; áp lực của Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu về cải cách thể chế kinh tế và cả thể chế chính trị đối với Việt Nam là đủ lớn, phong trào dân chủ nhân quyền trong nước dâng lên đủ cao và bắt đầu tích lũy được những tiềm năng chiến lược… Chỉ khi đó, những tù nhân lương tâm thoát khỏi "nhà tù nhỏ" mới không phải sa chân vào một "nhà tù lớn" và mới giảm thiểu nguy cơ bị chính quyền bắt bớ trở lại.
Trong số những điều kiện trên, kịch bản vỡ nợ nước ngoài của ngân sách Việt Nam và kinh tế suy thoái trầm trọng là dễ xảy ra hơn cả, mà thời điểm xảy ra có thể bắt đầu từ năm 2020 hoặc 2021.
Một lần nữa hãy nhìn lại bài học "tự diễn biến" của chế độ quân phiệt ở Miến Điện. Tuy có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng phải tự thay đổi sang dân chủ, trong đó nổi bật vai trò cải cách của Tổng thống Thein Sein, nhưng việc Câu Lạc Bộ Paris chấp nhận xóa 6 tỷ USD tiền nợ cho Miến Điện vào cuối năm 2012 – trùng với chuyến thăm lịch sử đất nước này của tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama – cho thấy chế độ quân phiệt ở Miến Điện đã tích lũy một món nợ quá lớn mà đã mất khả năng chi trả và do đó phải nhượng bộ trước đòi hỏi cải cách chính trị của phương Tây.
Nợ nước ngoài của chính thể độc đảng ở Việt Nam (chưa tính nợ nước ngoài của khối doanh nghiệp) hiện nay là khoảng 105 tỷ USD – gấp hàng chục lần nợ nước ngoài vào năm 2012 của Miến Điện.
Phạm Chí Dũng
Những năm gần đây, kể từ khi xã hội dân sự ở Việt Nam phát triển mạnh, có một thông lệ, mỗi khi chuẩn bị ký kết hiệp định thương mại với Việt Nam, các khối quốc gia thành viên thường tổ chức tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.
Đại diện các tổ chức xã hội dân sự họp với Phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu ngày 23/2/2018. Ảnh Fb Nguyễn Chí Tuyến
Động thái này vừa tạo điều kiện cho những người hoạt động cất lên được tiếng nói của mình ra quốc tế, vừa khẳng định vị thế của họ trong xã hội hiện đại.
Xin nhắc lại một số buổi gặp mà tôi được mời, lấy chuyện hôm qua để nói chuyện hôm nay :
Ngày 6/5/2015, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp giữa đoàn đối thoại nhân quyền Mỹ với các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Có 14 đại diện các tổ chức xã hội dân sự đã đến tham dự : Luật sư Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Tam, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hà Thị Vân, Ngô Duy Quyền, Nguyễn Lê Hùng, Bùi Quang Viễn, Trần Thị Nga, Nguyễn Đình Hà, Võ Trường Thiện, Lê Công Vĩnh và tôi, Nguyễn Tường Thuỵ. Con số được mời nhiều hơn nhưng một số đã bị chặn không đến được cuộc họp.
Cuộc gặp mặt này diễn ra trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ với Bộ Công an vào hôm sau, 7/5/2015.
Ông Tom Malinowski trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, người chủ trì cuộc họp đặt ra câu hỏi tham khảo : Tới đây, 435 dân biểu Mỹ sẽ biểu quyết về việc có ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt Nam hay không trong tình trạng nhân quyền hiện nay ở Việt Nam. Chúng tôi muốn tham khảo ý kiến quí vị, quý vị hãy trả lời ngắn gọn Yes hay No. Kết quả có 5 ý kiến trả lời Yes và 9 trả lời No. Như vậy, có thể thấy xu hướng của xã hội dân sự là nói không với TPP cho Việt Nam.
Với Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng có những động thái tương tự. Trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA), ngày 23/2/2017, Phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu tổ chức gặp một số nhân vật hoạt động xã hội dân sự. Buổi gặp mặt này nhằm tìm hiểu thực trạng nhân quyền ở Việt Nam, thăm dò thái độ của xã hội dân sự để dẫn đến có thể phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam hay không.
Tham dự buổi gặp mặt này có Lê Công Định, Vũ Quốc Ngữ, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tường Thụy.
Đại diện các tổ chức xã hội dân sự thảo luật hết sức sôi nổi thậm chí rất gay gắt trước tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau buổi gặp này, các tổ chức xã hội ra một tuyên bố chung gửi EU. Tuyên bố vạch rõ : "Quyền con người căn bản vẫn tiếp tục bị vi phạm tràn lan ở Việt Nam, đi kèm với bạo lực được bảo kê và trấn áp chính trị. Tất yếu điều này làm suy giảm sự thịnh vượng của người dân Việt Nam và về dài hạn, ngăn cản sự phát triển bền vững của đất nước".
Qua đó, có thể thấy xu hướng của các tổ chức xã hội dân sự là không ủng hộ Việt Nam vào các tổ chức thương mại quốc tế khi tình hình vi phạm nhân quyền không những không được được cải thiện mà có xu hướng ngày càng xấu đi trầm trọng. Chỉ khi Việt Nam tự điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn chung của quốc tế thì hãy nói đến việc ký kết hay không.
*
Còn chuyện hôm nay : Mới đây, ngày 10/10/2018, Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu tổ chức buổi điều trần mở về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư (IPA) giữa EU và Việt Nam tại Brussels (Bỉ). Việc mời Tiến sĩ Nguyễn Quang A tham dự, được coi là chuyên gia nhân quyền, đại diện cho tác tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam nằm trong thông lệ nói trên.
Tại buổi điều trần, Tiến sĩ Nguyễn Quang A xác nhận tình hình nhân quyền mấy năm gần đây xấu đi nhưng ông lại ủng hộ Việt Nam vào FTA : "Chính kiến của tôi là phải ký, phải thông qua thì lúc đó mới có một cơ chế để mà tiến hành những cái đòi hỏi về cải thiện nhân quyền". Phát biểu của ông đã bao hàm lời giải thích nhưng làm nhiều người hoạt động xã hội dân sự ngỡ ngàng và lên tiếng phản đối, thậm chí nghi ngờ.
Ông giải thích rõ hơn : "Nếu EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU - ghi chú của tác giả) được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bẩy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai…".
Mong muốn của các tổ chức xã hội dân sự là nhân quyền. Tuy nhiên, để có nhân quyền, tư duy của mỗi người có khác nhau.
Không riêng Tiến sĩ Nguyễn Quang A mà còn một số người cùng cho rằng có EVFTA sẽ có nhân quyền. Ký được EVFTA, Việt Nam buộc phải cải thiện nhân quyền bởi các cam kết trong hiệp định. Ý kiến ngược lại là Việt Nam phải cải thiện nhân quyền rồi hãy tính đến EVFTA. Luồng ý kiến thứ hai xuất phát từ việc không có lòng tin vào nhà cầm quyền cộng sản.
Đã có quá nhiều kinh nghiệm về những cam kết của Việt Nam để đạt được một thỏa thuận nào đó. Họ có thể thả một vài tù nhân lương tâm, ngưng đàn áp một thời gian gọi đó là cải thiện nhân quyền nhưng nhiều người có vẻ không hiểu được rằng "kho" tù nhân lương tâm của Việt Nam là vô tận. Không phải thả ra vài người mà "kho" hụt đi. Họ thả một người nhưng có thể bắt thêm một loạt 5, 7 thậm chí hàng chục người. Sự đổi chác có thể là vài người được trả tự do nhưng sẽ mất đi tự do của những người khác, như một kiểu "đánh bùn sang ao". Thực tế cho thấy, sau khi vào WTO hay trong quá trình thương thảo TPP, EVFTA, tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn tiếp tục xấu đi, đặc biệt là từ cuối năm 2016 trở lại đây.
Vậy làm sao có thể tin có EVFTA rồi, nhân quyền Việt Nam sẽ được cải thiện. Nhà báo Phạm Chí Dũng cay đắng cảnh báo : "Hãy đừng bao giờ quên bài học 2006.
Vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã nhún mình giảm đàn áp giới nhân quyền và bất đồng chính kiến để tiếp đón Tổng thống Mỹ George Bush tại Hà Nội, và sang năm 2007 Việt Nam được Mỹ nhấc khỏi CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo), tức được giảm cấm vận kinh tế, đồng thời. Nhưng chỉ một năm sau đó, từ năm 2008 trở đi, công an Việt Nam liên tiếp gia tăng tống giam người bất đồng như một kiểu ‘bắt bù’.
Tròn một con Giáp sau sự tráo trở trên, kịch bản "vào trước, bắt sau" hầu như đang tái hiện ở Việt Nam. Lần này là Hiệp Định EVFTA".
Nói thế là với giả thiết Việt Nam có những cam kết với FTA về nhân quyền để mà cảnh giác. Nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường là 3 mối quan tâm của EU. Tuy nhiên đây là các vấn đề còn đang gặp trở ngại. Về nhân quyền, tại buổi điều trần này, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công thương nói trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam "đã không bao giờ cam kết điều gì về nhân quyền, vì WTO không tập trung vào nhân quyền".Qua đó có thể thấy ông ta ngỏ ý, với EVFTA cũng là như vậy. Rõ ràng, tại diễn đàn này, phía Việt Nam né tránh vấn đề nhân quyền trong khi thương thảo EVFTA.
Những gì đã và đang diễn ra cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam coi áp lực quốc tế về nhân quyền chỉ như ngứa ghẻ. Một quốc gia dám cử những nhân vật cộm cán nhất của Bộ Công an ngang nhiên bắt cóc người ở một quốc gia lớn nhất Châu Âu là một minh chứng hùng hồn nhất cho điều này.
Có thể vào một thời điểm nào đó, nhà cầm quyền Việt Nam giảm đàn áp do sách lược của họ nhưng tin vào lời cam kết nhân quyền ở chế độ độc đảng cộng sản ở Việt Nam là một niềm tin ngây thơ.
12/10/2018
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 13/10/2018 (nguyentuongthuy's blog)
Ngày 10/10 vừa qua, tại số 100 place Luxembourg, Bruxelles, Nghị Viện Châu Âu đã tổ chức cuộc điều trần về đề tài Những lợi ích và giá trị của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Âu (gọi tắt là EVFTA).
Nội dung buổi điều trần được nhắm đến 3 vần đề chính : Lao động, Nhân quyền và Môi trường.
Điều trần tại Nghị viện Châu Âu về EVFTA giữa EU và Việt Nam ở Brussels, Bỉ hôm 10/10/2018 RFA
Buổi điều trần có sự tham gia của đại diện Ủy ban Thương mại Châu Âu là bà Helena Konig và ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương. Các chuyện gia được mời gồm có ông Nicolas Audier, đại diện Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, bà Karen Curtis, đại diện cho Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đại diện Liên Hiệp Quốc về môi trường, bà Anja von Moltke, cố vấn kinh doanh của Châu Âu, bà Eleonora Catella và đặc biệt từ Việt Nam có ông Nguyễn Quang A, nhà hoạt động nhân quyền.
Được mời với tư cách một nhà chuyên môn trong lãnh vực Nhân quyền, dù gặp nhiều trở ngại về mặt hành chánh trước khi rời khỏi Việt Nam, cuối cùng, ông Nguyễn Quang A cũng đã có mặt tại buổi điều trần để nêu lên 3 điểm : 2 dữ kiện, 5 nhận xét và 3 khuyến nghị.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Nghị viện Châu Âu hôm 10/10/2018 - Photo : RFA
Hai dữ kiện mà ông Nguyễn Quang A đưa ra là :
- Văn bản EV FTA : đã được bàn thảo trong nhiều năm qua
- Tình hình Nhân quyền Việt Nam là xấu và ngày càng xấu đi.
Sau đó là Năm nhận xét của ông về khoa học, chính trị, các nghiện cứu về xã hội, các hoạt động của phong trào xã hội dân sự và vấn đề dân chủ hóa Việt Nam.
Theo ông, Việt Nam sẽ thoát được ảnh hưởng của Trung Quốc nếu có Hiệp định Thương mại với EU. Từ đó, ông đưa ra Ba khuyến nghị để giám sát việc thực hiện các điều khoản trong EV FTA, ông cho biết :
"Khuyến nghị thứ nhất là EU phải cố thúc Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước của ILO, đó là điều mà tôi thấy hết sức quan trọng. Điều thứ hai : trong cơ chế kiểm tra của EU thì phải mở ra cơ chế để kéo các tổ chức xã hội dân sự, kể cả các xã hội dân sự độc lập, không có đăng ký để tham gia vào quá trình giám sát việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do này. Và điểm kiến nghị cuối là EU phải dẫn chiếu đến điều khoản hợp tác BCA ký giữa EU và Việt Nam năm 2012, trong đó có những điều khoản nếu Việt Nam vi phạm thì Eu có thể chế tài, chúng tôi kiến nghị rằng các ông phải dùng những công cụ như thế để ép Việt Nam thực hiện tốt Hiệp định Thương mại giữ EU và Việt Nam này".
EVFTA khi có hiệu lực sẽ giúp loại bỏ 99% dòng thuế xuất khẩu giữa Việt Nam và 28 nước thành viên Liên minh Châu Âu và ngược lại. Việt Nam là nước thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore, có Hiệp định Thương mại tự do với EU.
EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo đánh giá, sau khi ký kết FTA, Việt Nam sẽ là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động.
Sau 6 năm khởi động đàm phán, bà Maria Arena thuộc đảng Xã Hội của Vương quốc Bỉ, là thành viên của Nghị Viện Liên Âu cho biết không thấy nhiều tiến triển về phía Việt Nam, bà nói :
"Năm nay là năm 2018, từ năm 2012-2018 chúng tôi nhận thấy các tiêu chí về quyền Nghiệp đoàn và nhân Quyền của Việt Nam vẫn chưa tiến bộ một cách đầy đủ. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chờ thêm 6 tháng nữa để Việt Nam thực hiện lời hứa. Nhưng không chỉ là lời hứa mà là sự đảm bảo, ngay cả trước khi Nghị viện Liên Âu phê chuẩn hiệp định này. Nghị viện Liên Âu cần Việt Nam có những chỉ dấu tích cực chứ không chỉ là lời hứa. Chúng tôi có thể cho thêm thời gian, nhưng thời gian đó phải được Việt Nam sử dụng để có những hành động
Theo góc nhìn của một người hoạt động nhân quyền, ông Nguyễn Quang A cho rằng hiệp định EVFTA sẽ đem lại nhiều cơ hội cho việc cải thiện nhân quyền và phát triển của phong trào xã hội dân sự hiện đang bị đàn áp mạnh tại Việt Nam,
"Việc phát triển kinh tế sẽ thúc đẩy cho những điều kiện cấu trức xã hội, và những điều kiện ấy tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện nhân quyền và dân chủ hóa. Những kinh nghiệm lịch sử của thế giới cho thấy rằng một đất nước hội nhập càng sâu vào với thế giới thì áp lực của quốc tế càng có hiệu quả".
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước khi được phê chuẩn hiệp định thương mại này :
"Về bối cảnh nhân quyền thì cần phải cải thiện tình trạng nhân quyền trước khi Quốc hội EU thông qua Hiệp định Thương mại giữa hai nước, còn sau khi Việt Nam đã gia nhập vào, hiệp định đó đã được ký kết thì rất là khó khăn để ép buộc nhà nước Việt Nam phải cải thiện Nhân quyền"
Ông Nguyễn Quang A cho biết có nhiều ý kiến trái chiều trong phong trào xã hội dân sự trong nước về việc Việt Nam vào FTA, một số ý kiến ủng hộ cũng như nhiều ý kiến phản đối. Theo ông Nguyễn Quang A, cần có một sự thảo luận đúng đắn để nêu lên những cái lợi và hại của vấn đề này. Ông nói :
"Cần có một sự thảo luận rất là đường hoàng giữa tất cả những tổ chức xã hội dân sự để chúng ta hiểu kỷ hơn về hiệp định này như thế nào ? Nó tác động ra sao về dài hạn, trung hạn và kể cả ngắn hạn, và nếu chúng ta hiểu kỷ thì tôi nghĩ rằng số người ủng hộ sẽ nhiều hơn".
Việt Nam tái gia nhập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 1993, tuy nhiên, cho tới hôm nay, Việt Nam chỉ mới phê chuẩn 21/187 công ước của ILO, trong đó chỉ có 5/8 công ước cơ bản. Còn 3 công ước như công ước số 87 về quyền Tư do Hiệp hội và bảo vệ quyền được tự do thi hành quyền tổ chức, nói cách khác là quyền tự do thành lập nghiệp đoàn, điều 98 về thương lượng tập thể và điều 105 về cưỡng bức lao động vẫn chưa ký.
Việt Nam và các quốc gia thành viên của Liên Âu đều là thành viên của ILO, vì vậy EVFTA trao quyền phán quyết việc tuân thủ các tiêu chí đã phê chuẩn cho các cơ quan giám sát của ILO. Để thông qua cửa ngỏ vào EVFTA, Việt Nam sẽ phải phê chuẩn điều khoản 87, 98 và 105. Trong đó, điều 87 về việc thành lập các nghiệp đoàn độc lập là quan trọng nhất. Tuy nhiên, nhiều ý kiến quan ngại là Việt Nam sẽ thành lập những nghiệp đoàn độc lập trá hình, về việc này, ông Nguyễn Quang A cho ý kiến :
"Cái đó rất có thể, về việc này, nếu chúng ta biết trước thì chúng ta phải có cách để đối phó bằng cách vạch mặt đây không phải là tổ chức nghiệp đoàn thật mà đây là tổ chức nghiệp đoàn trá hình. Nhưng cái quan trọng là nếu người ta phê chuẩn công ước ILO thì có nghĩa là công nhân Việt Nam nghiễm nhiên là có quyền đó và tôi phải nói thực thực sự ngay bây gờ công nhân Việt Nam cũng có cái quyền đó, chỉ có cái là nó chưa được luật hóa một cách chi tiết ra và lúc bấy giờ là hoàn toàn phụ thuộc vào chính người Việt Nam chúng ta có thực thi cái quyền đó của mình hay không ?".
Thứ trưởng Thương mại Trần Quốc Khánh tại Nghị viện Châu Âu hôm 10/10/2018 RFA
Mặc dù người bảo vệ của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết Thứ trưởng không trả lời phỏng vấn, nhưng sau buổi điều trần, chúng tôi cũng đặt được vài câu hỏi chớp nhoáng với người đại diện cho Việt Nam trong buổi điều trần. Ông Khánh đánh giá buổi điều trần diễn ra tốt đẹp. Khi được hỏi về vấn đề nhân quyền như một trong các điều kiện để đạt được EVFTA, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nói :
"Việt Nam và EU đã có một lịch sử đối thoại rất là dài với nhau về nhân quyền, tôi tin rằng hai bên sẽ càng ngày càng hiểu nhau hơn và nếu có vấn đề gì thì sẽ cùng giải quyết".
Trong khi đó thứ trưởng Công an, Thượng tướng Lê Quý Vượng đã có lần cho rằng EU không hiểu rõ cơ chế Việt Nam khi gắn chặt các đòi hòi về nhân quyền với Hiệp định Thương mại Tự do.
Buổi điều trần có rất đông đại diện các dân biểu, nghị sĩ cũng như những tổ chức NGO chứng tỏ sự quan tâm của họ về Hiệp định này, về phía Việt Nam cũng có một phái đoàn hơn 10 người tham dự. Nhận xét về buổi điều trần vừa qua, ông Nguyễn Quang A chia sẻ :
"Tôi tham dự lần đầu tiên nhưng tôi thấy rất là hay, người ta xới lên rất là nhiều vấn đề và những ý kiến về vấn đề nhân quyền, về vấn đề môi trường, về vấn đề pháp trị của Việt Nam là những vấn đề mà được giới Châu Âu nêu lên. Nếu những người trong phái đoàn chính phủ Việt Nam tham dự cuộc điều trần này truyền đạt lại một cách trung thành cho những người có trách nhiệm tại Việt Nam thì tôi nghĩ những người có trách nhiệm tại Việt Nam cũng phải để ý đến những ý kiến của Châu âu này và lúc đó họ phải ứng xử một cách phù hợp".
EVFTA được khởi động đàm phán từ tháng 6/2012. Cho đến nay, hai bên đã có 14 vòng đàm phán chính thức và nhiều vòng đàm phán giữa kỳ. EVFTA chính thức kết thúc đàm phán tháng 12 năm 2015 và dự định ký kết trong tháng 12/2017 nhưng sau đó bị hoãn lại tới đến giữa năm 2018, rồi lại được hoãn lại đến tháng 3 năm 2019.
Cuộc điều trần ngày 10/10 vừa qua rất có thể sẽ là yếu tố quyết định cho con thuyền EVFTA ghé bến vào Việt Nam tháng 3 năm tới hay không. Nếu không Việt Nam sẽ lại phải tiếp tục cuộc hành trình đầy chông gai để đạt những mục tiêu mong muốn.
Tường An
Nguồn
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ : nhân quyền ở Việt Nam đâu phải là tệ nhất !
Phương Thảo, VNTB, 11/10/2018
Ngày 10/10/2018 Quốc hội Châu Âu đã có buổi điều trần công khai tại Brussels về Hiệp Định Thương mại Tự Do Liên Âu – Việt Nam – EVFTA.
Toàn cảnh phòng họp Nghị viện Châu Âu ở Brussels, Bỉ
Buổi điều trần bắt đầu từ 16g30. Đại diện phía chính phủ Việt nam có ông Trần Quốc Khanh, Thứ trưởng Bộ Công thương.
Trong bản báo cáo trong 10 phút dài ba trang giấy, ông Khánh đề cập đến hơn chục hiệp định thương mại cái loại mà Việt Nam đã kỹ kết với nhiều nước trên thế giới cũng như thành quả kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua như là nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực ASEAN.
Ông Khánh còn liệt kê những điểm lợi mà doanh nghiệp Châu Âu sẽ có được một khi EVFTA được thông qua.
Tuy nhiên trong phần đặt câu hỏi cho Uỷ ban Châu Âu và phía Việt nam của các nghị sĩ tham dự, tất cả đều xoáy vô hai vấn đề cốt yếu mà Việt Nam lâu nay vẫn cố tình lờ đi hay trì hoãn : nhân quyền và 3 công ước còn lại của ILO.
Các ý kiến bày tỏ sự lo ngại khi tình hình nhân quyền của Việt Nam đã trở nên ngày càng xấu đi trong ba năm qua khi có nhiều nhà hoạt động nhân quyền và môi trường bị bắt giam và lãnh án tù nặng chiếu theo những điều luật 79 và 78 của bộ luật hình sự. Mẹ Nấm là trường hợp được nêu đích danh trong số các tù nhân lương tâm/ môi trường/ chính trị cần được trả tự do ngay lập tức.
Các nghĩ sĩ yêu cầu Việt Nam sớm thông qua 3 điều còn lại của Công ước Quốc tế về Quyền lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động Việt nam một khi có công đoàn độc lập.
Điều mà những người tham gia đặt câu hỏi muốn biết là Việt Nam sẽ làm gì để cải thiện nhân quyền ; kế hoạch cụ thể để cải thiện nhân quyền là gì ; Việt Nam cần thể hiện bằng hành động để chứng minh sẽ và có thể thực hiện các cam kết. Ngoài ra cũng yêu cầu rằng 3 điều còn lại của ILO cần phải được Việt Nam thông qua trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận.
Bà Granwander Hainz đã chỉ thẳng ra rằng những lời hứa về ILO của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước giờ vì chưa có gì được thực hiện, cũng như các cam kết về nhân quyền chỉ toàn có tiêu đề mà không có nội dung cụ thể.
Bên cạnh đó vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp cũng được đặt câu hỏi và yêu cầu Việt Nam phải nhanh chóng hơn trong việc kiểm soát khai thác gỗ lậu trước khi Châu Âu trở nên quá mệt mỏi trước những lời hứa từ phía Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A sau những vất vả từ công an xuất nhập cảnh ở Nội bài cuối cùng đã đặt chân đến Brussels để trình bày ý kiến về EVFTA. Ông Quang A xác nhận tình hình nhân quyền ở Việt Nam xấu đi và một khi EVFTA đòi hỏi Việt Nam phê chuẩn 3 điều khoản ILO còn lại sẽ góp phần cải thiện nhân quyền trong nước. Ông cũng đã nêu tên tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vốn là người ủng hộ EVFTA và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nên trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức.
Đáp lại các câu hỏi của các nghị sĩ EU, ông Khánh cho biết Việt nam đã thông qua 5 trong số 8 điều ILO và đó là dấu hiệu của nỗ lực từ Hà Nội, tuy nhiên ông Khánh không đưa ra câu trả lời chắc chắn khi nào thì 3 điều khoản cốt yếu còn lại sẽ được thông qua. Ông thứ trưởng cũng cho rằng Việt Nam đã tham gia vào hiệp định biến đổi khí hậu Paris như là một chỉ dấu cho cam kết cải thiện môi trường và phát trỉển bền vững, nếu tham gia vào EVFTA thì Việt Nam sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa trong lĩnh vực này.
Ông Khánh đã hoàn toàn né tránh vấn đề nhân quyền khi thừa nhận ông "chỉ là một nhà đàm phán thương mại" và nhân quyền không phải là " lãnh vực chuyên môn" của ông.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh Châu Âu (EU) Vũ Quang Anh đã xin phép chủ toạ Benard Lange năm phút thay vì một phút cuối cùng của buổi điều trần để trình bày về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ông Vũ Quang Anh tuyên bố rằng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam không hoàn hảo như các quốc gia Châu Âu, vì vậy cần phải xem xét Việt Nam đã làm được những gì. Ông còn cho biết thêm rằng Việt Nam không phải là một trong các quốc gia có hồ sơ nhân quyền tệ hại nhất trên thế giới theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc.
Ông Hưng muốn nói thêm nữa nhưng cử toạ không cho phép vì cuộc họp cần phải kết thúc đúng thời gian quy định. Phần trình bày bằng vốn tiếng Anh nghèo nàn của ông Hưng rất vất vả cho người theo dõi vì không ai kể cả phiên dịch cabin chuyên nghiệp có thể nắm bắt được ý của ông trọn vẹn là gì.
Phương Thảo
Nguồn : VNTB, 11/10/2018
*****************
‘Nhân quyền nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi’ (!?)
Minh Quân, VNTB, 11/10/2018
Ngay vào lúc này, đã có thể hình dung số phận EVFTA vẫn còn nguyên thế mành chỉ treo chuông. Xác suất ký EVFTA vào tháng Mười hay Mười Một năm 2018 là rất thấp.
"Vị thứ trưởng khẳng định nhân quyền "nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn" của ông, và nói thêm ông tin rằng các quan chức Việt Nam và EU sẽ kể được "những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác, hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác". Nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết" - đài VOA đưa tin và bình luận về phát ngôn và thái độ của quan chức Trần Quốc Khánh.
Thứ trưởng Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh tại buổi điều trần của INTA hôm 10/10. Ảnh: VOA
Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh là đại diện chính thức của Việt Nam trong đoàn đàm phán EVFTA tham dự cuộc họp ngày 10/10/2018 ở Bỉ do Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu tổ chức. Cuộc họp này là cực kỳ quan trọng vì sẽ quyết định EU có ký EVFTA với Việt Nam ngay vào lúc này, hay sẽ bị lùi lại hoặc… không bao giờ.
Cuộc họp trên còn lần đầu tiên có mặt một khách mời của Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu : Tiến sĩ Nguyễn Quang A - một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.
Đây cũng là lần đầu tiên Ủy ban thương mại quốc tế Châu Âu tổ chức với sự có mặt của ba bên để điều trần EVFTA - nhân quyền.
Trước đó vào cuối tháng Chín, EU đã phải chứng kiến khách mời Nguyễn Quang A của họ bị nhà cầm quyền và công an Việt Nam cấm đoán thô bạo không cho xuất cảnh sang Bỉ. Đó chính là một bằng chứng không thể sống động hơn về lời cam kết lẫn tuyên rao ‘Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người’.
Việc tổ chức một cuộc điều trần tay ba về nhân quyền tại Brussells là một hành động chưa từng có và được xem là dũng cảm hơn hẳn của EU so với thái độ liên tiếp nhân nhượng chính quyền Việt Nam trước đây của họ. Hãy thử tưởng tượng một phòng họp mà ngoài các quan chức của EU, sẽ là vài nhà hoạt động nhân quyền như Tiến sĩ Nguyễn Quang A ngồi đối diện và đối mặt với các quan chức chính quền Việt Nam. Một điều hiển nhiên, đó chính là hành động mang tính thách thức quyền lực cùng ‘thể diện và uy tín’ của chính quyền công an trị Việt Nam.
Cách ngăn chặn người hoạt động nhân quyền đã xảy ra như thế nào thì sự hiện diện của đoàn đàm phán EVFTA của Việt Nam tại Bỉ cũng chẳng khác gì.
Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh đã không thể trưng ra bất kỳ minh chứng nào về việc chính thể độc đảng ở Việt Nam chấp nhận ký 3 công ước quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức.
Trần Quốc Khánh chỉ trả lời rất chung chung rằng chính phủ Việt Nam "đã trình quốc hội sửa đổi Luật Lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11/2019".
Về thực chất, ‘sẽ sửa đổi Luật Lao động’ mà Thứ trưởng công thương Trần Quốc Khánh nêu ra vẫn chỉ là một cách nói đầu môi chót lưỡi vào mỗi khi Việt Nam ‘đánh hơi’ một hiệp định thương mại quốc tế có lợi cho chế độ có khả năng được thông qua, để cho tới nay Luật Lao động vẫn giữ nguyên quyền độc trị của Liên đoàn Lao động Việt Nam - một tổ chức thuần túy nhà nước, giữ vai trò như một khâu trung gian để hưởng ít nhất 2% thu nhập của các doanh nghiệp và công nhân nhưng lại chưa từng đứng ra tổ chức hay cho phép công nhân tổ chức bất kỳ cuộc đình công hợp lý nào, nếu không muốn nói ngược lại - tức liên đoàn này còn cấu kết chặt chẽ với lực lượng công an trị để theo dõi, truy bức và bắt bớ những người đứng đầu tổ chức đình công trong công nhân.
Không có bất kỳ điều kiện cải thiện nhân quyền nào của EU được Việt Nam đáp ứng. Ngay vào lúc này, đã có thể hình dung số phận EVFTA vẫn còn nguyên thế mành chỉ treo chuông. Xác suất ký EVFTA vào tháng Mười hay Mười Một năm 2018 là rất thấp.
Minh Quân
Nguồn : VNTB, 11/10/2018