Hòa Ái, RFA, 02/04/2019
Đích thân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong phiên họp thường kỳ tháng 3 lên tiếng yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị đánh hội đồng, phải nhập viện. Dư luận nói gì trước phản ứng sốt sắng của các cấp chính quyền trong vụ việc vừa nêu cũng như trong việc giải quyết nạn bạo lực học đường ở Việt Nam ?
Các vụ bạo lực học đường xảy ra tràn lan ở Việt Nam. File photo
Vụ việc một nữ sinh học lớp 9 ở trường Trung học Cơ sở (Trung học cơ sở) Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vào ngày 22 tháng 3 bị nhóm 5 nữ học sinh đánh hội động, lột quần áo ngay tại lớp học và quay video clip đưa lên mạng xã hội đặc biệt gây chú ý trong dư luận những ngày qua.
Nhiều người quan tâm không chỉ vì thương cảm hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh nạn nhân, không chỉ vì phẫn nộ đối với nhóm 5 nữ sinh hành hung bạn học cũng như sự tắc trách của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm mà còn vì các cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương nhanh chóng xử lý vụ việc này.
Ba ngày sau khi nữ sinh lớp 9, tên Y bị đánh phải nhập viện điều trị tâm thần, nhóm 5 nữ học sinh hành hung bị hội đồng kỷ luật của nhà trường đình chỉ học tập một tuần.
Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi, vào sáng ngày 30 tháng 3 ra quyết định tạm đình chỉ dừng công tác điều hành 15 ngày đối với Hiệu trưởng Nhữ Mạnh Phong và cho giáo viên chủ nhiệm lớp thôi làm chủ nhiệm bắt đầu từ ngày 1 tháng 4.
Sáng 31/3, Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì một cuộc họp với cán bộ ở tỉnh Hưng Yên, yêu cầu kiểm tra, xử lý kịp thời vụ việc bạo hành học đường vừa xảy ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Truyền thông trong nước vào ngày 1 tháng 4, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cách chức toàn bộ ban giám hiệu, chi ủy nhà trường, kỷ luật hội đồng sư phạm và cô giáo chủ nhiệm ; đồng thời yêu cầu Công an huyện Ân Thi vào cuộc để sớm có kết luận trả lời công luận. Song song đó, Chánh Văn phòng UBND huyện Ân Thi thông báo toàn bộ giáo viên trong tỉnh sẽ tham dự một cuộc họp trực tuyến, được dự kiến diễn ra trong tuần đầu tháng 4, do Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên chủ trì để được tư vấn các xử lý khi bạo lực học đường xảy ra.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019, diễn ra trong ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến vụ việc nữ sinh ở Hưng Yên bị bạn học hành hung như là một trường hợp điển hình trong vấn đề bạo lực học đường, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm để làm gương, giữ kỷ cương phép nước và cần phải làm rõ trách nhiệm của địa phương về quản lý giáo dục-đào tạo đối với các vi phạm như thế.
Đài RFA ghi nhận vài ngày trước phiên họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra, qua hàng loạt ý kiến của độc giả trên các trang fanpage của báo quốc nội kêu gọi Bộ Giáo Dục và chính quyền các cấp cần phải nghiêm trị vụ việc nữ sinh ở Hưng Yên bị đánh hội đồng một cách dã man để làm gương trong bối cảnh tình trạng bạo lực học đường xảy ra tràn lan ; đặc biệt nên khởi tố vụ án hình sự, cho dù nhóm 5 nữ sinh hành hung đang ở độ tuổi trẻ vị thành niên, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhưng ông hiệu trưởng và cô giáo có hành vi không tố giác, bao che tội phạm khi bắt học sinh xóa clip "để bảo vệ danh dự cho nữ sinh bị đánh".
Bên cạnh đó, không ít ý kiến trong dư luận bày tỏ sự phẫn nộ đối với học sinh và nhà trường tại trường Trung học cơ sở Phù Ủng vì nữ sinh nạn nhân không phải bị đánh hội đồng lần đầu mà đã bị tình trạng bạn học bạo hành trong thời gian dài, nhưng không được ai can thiệp hay bảo vệ. Một cựu giám thị, làm việc nhiều năm tại trường trung học ở Đồng Tháp lên tiếng lý giải rằng đối với học sinh thì theo ông không hẳn là các em vô cảm khi thấy bạn học bị hành hung, tuy nhiên các em bị tâm lý sợ trả thù nên không dám liên can. Vị cựu giám thị không muốn nêu tên cũng giải thích liên quan vấn đề bạo lực học đường thì nhà trường phải tuân thủ theo các quy định ban hành :
"Chủ trương từ Bộ Giáo Dục và từ ngành đều có hết, nhưng thường là triển khai một cách chung chung. Trừ những trường hợp như xảy ra vụ việc thì nhà trường mới tiến hành, tức là xảy ra rồi thì mới bắt đầu xử lý".
Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019, cho biết mặc dù Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" đã được Thủ tướng phê duyệt cũng như Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Công an đã cùng các bộ, ngành ban hành 11 thông tư phòng chống bạo lực học đường nhưng việc tổ chức thực hiện các văn bản này chưa nghiêm.
Ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết thêm Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã ban hành chỉ thị cho ra khỏi ngành đối với giáo viên vi phạm đạo đức ; đồng thời sắp tới tổ công tác liên ngành sẽ được thành lập để kiểm tra và xây dựng chương trình về tâm lý học đường cho học sinh, những vấn đề đạo đức nhà giáo…
Cựu giám thị ở Đồng Tháp cùng một số giáo viên đang giảng dạy ở nhiều địa phương từ Bắc vô Nam, mà Đài RFA tiếp xúc, bày tỏ với sự vào cuộc đồng loạt của các bộ, ngành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, họ có niềm tin rằng tình trạng bạo lực học đường sẽ được giải quyết đúng mức.
Thủ tướng Chính phủ, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019, đề cập đến vấn đề bạo lực học đườngcần được xử lý nghiêm.Courtesy : VGP News
Trong những năm gần đây, cộng đồng thường xuyên báo động về tình trạng bạo lực học đường và với những thông tin mới nhất về sự phối hợp của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương cùng ngành giáo dục tập trung giải quyết vấn đề này không khiến cho dư luận được an tâm hơn rằng nạn bạo hành ở trường học sẽ được chấn chỉnh.
Giới chuyên gia cho rằng không thể chỉ mỗi nhà trường chịu trách nhiệm liên đới trong tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam. Một chuyên gia làm việc trong Viện Khoa học-Giáo dục, không muốn nêu tên từng khẳng định với RFA rằng có 3 yếu tố quan trọng tác động đến quá trình giáo dục học sinh, đặc biệt học sinh ở tuổi vị thành niên có diễn biến tâm lý rất phức tạp :
"Cần nhớ rằng, mỗi hành vi ứng xử của học sinh trong cuộc sống thường ngày đều là hệ quả của giáo dục và đào tạo. Khái niệm giáo dục và đào tạo đề cập ở đây không giới hạn trong nội hàm nhà trường mà rộng hơn với ba yếu tố : Nhà trường-Gia đình-Xã hội".
Bộ Giáo dục và đào tạo, hồi năm 2012, công bố một thống kê cho thấy có gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài lớp học. Tức trung bình mỗi ngày xảy ra 5 vụ học sinh ẩu đả, gấp 13 lần so với một thập kỷ trước đó. Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) nhận định nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường ngày càng nhiều là do :
"Trong một môi trường xã hội có rất nhiều bất an thì cũng khiến con người hung hăng hơn. Và môi trường mà các giá trị đẹp đẽ thì bị coi rẻ, các giá trị về sức mạnh được hiểu là cách người ta đè bẹp và thống trị người khác thì nó cũng gây ảnh hưởng đến trẻ con vì thực ra trẻ con chỉ là hình ảnh phản chiếu đến người lớn mà thôi".
Nhà giáo Tô Oanh, ở Bắc Giang cho rằng xu hướng bạo lực không chỉ trong phạm vi trường học mà ngay cả trong xã hội Việt Nam cũng ở mức báo động dưới sự lãnh đạo và điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà giáo Tô Oanh nêu quan điểm của ông với RFA :
"Tôi nghĩ rằng ngay từ cơ sở của xu hướng Cộng sản là dùng bạo lực để giành chính quyền, mọi thứ Nhà nước đều là trấn áp, toàn làm các điều trái luật thôi. Cho nên người dân, kể cả trẻ em không tin vào luật pháp của đất nước nữa rồi. Vì thế mới coi thường luật pháp và hành xử có tính chất theo kiểu bắt chước luật rừng".
Khi đề cập đến nạn bạo lực học đường, Nhà giáo Hoàng Oanh, ở Hà Nội cũng từng khẳng định sẽ khó có giải pháp hiệu quả cho tình trạng này :
"Tất cả mọi thứ ở Việt Nam đều ở dạng 'nói vậy nhưng không phải vậy', cho nên bây giờ dạy đạo đức bây giờ học trò nó nghe nó cứ buồn cười. Người lớn bây giờ không sợ pháp luật, trẻ con đi học cũng chả sợ nội quy hay kỷ luật của nhà trường. Hễ có chuyện gì thì bố mẹ mang quà cáp đến cho thầy cô thì mọi cái lại đâu vào đấy. Do đó, từ ảnh hưởng của xã hội là người ta tự xử, bởi vì pháp luật không được tôn trọng. Vì thế cho nên người ta phải dùng bạo lực".
Hai nhà giáo nghỉ hưu Tô Oanh và Hoàng Oanh đều cho rằng cái gốc của vấn đề chung quy vẫn là giáo dục, một cá thể, một gia đình và nhân rộng ra thành một xã hội được nhân văn, có đạo đức, tôn trọng luật pháp thì quốc gia phải đặt tiêu chí giáo dục lên hàng đầu. Thế nhưng, ngành giáo dục ở Việt Nam được đánh giá là bị lẩn quẩn, đi vào ngỏ cụt. Nhà giáo Tô Oanh nhấn mạnh hậu quả của một nền giáo dục kém tạo ra sự suy đồi đạo đức xã hội :
"Tôi cho rằng Bộ Giáo Dục Việt Nam bây giờ bị nát quá rồi. Giáo dục Việt Nam xuống cấp một cách trầm trọng cho nên đạo đức xã hội bây giờ chả ra sao cả".
Đài Á Châu Tự Do cũng ghi nhận một làn sóng ủng hộ giới giang hồ ra tay nghĩa hiệp bảo vệ những người cô thế như nữ sinh lớp 9 bị hành hung ở Hưng Yên, qua hình ảnh thanh niên xăm trổ Dương Minh Tuyền, chia sẻ trên Facebook rằng nhân vật này và một số khác thuộc nhóm "anh em ngoài xã hội" đến gia đình nữ sinh bị đánh ở Hưng Yên giúp đỡ về tài chính và vào bệnh viện thăm hỏi, động viên tinh thần cho em nữ sinh này, với lời dặn dò bất kể khi nào bị bạn học hành hung, hãy liên lạc và họ sẽ bảo vệ em an toàn tuyệt đối. Nhóm "anh em ngoài xã hội" này còn gửi thông điệp đến các học sinh rằng cuộc sống có khi phải dùng đến sức mạnh để sinh tồn, nhưng đừng bao giờ dùng vũ lực để hiếp đáp người yếu thế hơn mình.
Hòa Ái
Nguồn : RFA, 02/04/2019
************************
Bạo lực học đường, chỉ trách ông Nhạ là sai đối tượng
Trân Văn, VOA, 02/04/2019
Câu chuyện một nữ sinh lớp 9 của trường Trung học Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên bị năm nữ sinh cùng lớp đánh đập, lột quần áo hôm 22 tháng 3, dùng điện thoại ghi lại toàn bộ cảnh hành hung rồi đưa lên Internet (1) đã khiến cả xã hội sôi sùng sục…
Hình minh họa. (AP Photo/Eric Gay)
Ngành giáo dục và ông Phùng Xuân Nhạ (Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo) bị cả công chúng lẫn báo giới chỉ trích không tiếc lời. Chuông báo động về bạo lực học đường lại được gióng lên thành những chuỗi dài giòn giã…
Cho dù hệ thống công quyền đã nhập cuộc, hình thức xử lý liên tục được nâng lên, từ đình chỉ công tác của giáo viên đến cách chức hiệu trưởng, giờ là cách chức toàn bộ Ban Giám hiệu trường Trung học Phù Ủng… song đó chỉ là chặt ngọn.
Theo một thống kê do liên bộ Giáo dục và đào tạo và Công an, giai đoạn từ 2011 đến 2018, trong hệ thống trường học tại Việt Nam đã xảy ra hơn 18.000 vụ phạm pháp liên quan đến bạo lực ở học đường. Đối tượng phạm pháp không chỉ có học sinh, sinh viên, mà còn bao gồm cả giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trong 18.000 vụ vừa kể có 11.000 vụ gây ra thương tích, 900 vụ uy hiếp tinh thần và 200 vụ xâm hại tình dục… (2).
Trên thực tế, chuyện thầy đánh nhau, thầy đánh trò, trò đánh thầy, học sinh đánh đập – làm nhục học sinh, thậm chí dùng điện thoại ghi lại rồi trưng bày trên Ineternet như khoe thành tích đã trở thành bình thường.
Một tuần trước khi xảy ra scandal ở Trung học Phù Ủng, hôm 15 tháng 3, từng có hai nữ sinh lớp 7 của trường Trung học Ngô Mây ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị ba nữ sinh cùng trường đánh hội đồng… (3).
Một ngày trước khi xảy ra scandal ở Trung học Phù Ủng, hôm 21 tháng 3, thêm một nữ sinh khác cũa trường Trung học Tam Bố (xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị các nữ sinh cùng trường đánh hội họi đồng… (4).
Một tuần sau, khi scandal ở Trung học Phù Ủng đang khuấy động dự luận, một nhóm nữ sinh trường Trung học Diễn Hùng, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hành hung bạn cùng trường, y như scandal mà các nữ sinh đồng lứa gây ra ở Hưng Yên (5).
Cho dù bạo lực lan tràn trong hệ thống trường học tại Việt Nam, cho dù từ thầy đến trò, già cũng như trẻ cùng sùng bái, chọn bạo lực như phương thức duy nhất, vừa để tự khẳng định mình, vừa để giải quyết tất cả các vấn đề, không màng tới các quy chuẩn, cho dù thủ phạm không ngán, nạn nhân không nghĩ đến việc dựa vào thiết chế hiện hành,… thì đó vẫn không phải là lỗi của riêng ngành giáo dục.
Hệ thống trường học phản ánh diện mạo xã hội. Làm sao có thể đòi buộc hệ thống trường học phòng – chống hữu hiệu bạo lực học đường khi trong mắt hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, danh dự, sức khỏe, thậm chí tính mạng của người Việt chẳng là gì cả ?
Trẻ con sẽ học được gì từ chuyện phụ huynh có thể xông vào trường đánh, chửi giáo viên, ép hết cô giáo này tới cô giáo khác trong các trường học từ Bắc vào Nam phải… quỳ và không có bất kỳ ai trong số những phụ huynh càn rỡ này phải trả giá đắt (6) ?
Trẻ con sẽ học được gì khi hàng ngày vẫn mục kích chuyện đánh, chửi, đâm chém, đập phá, hành xử càn rỡ,… trở thành phổ biến, cái xấu, cái ác chi phối toàn bộ sinh hoạt xã hội, người ngay luôn luôn nín nhịn, chịu thiệt ?
Đã có bao giờ, ở đâu, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam xử lý một cách nghiêm khắc tất cả những hành vi xâm phạm danh dự, sức khỏe, tài sản của công dân, bất kể mức độ lớn hay nhỏ như nhiều quốc gia khác vẫn làm ?
Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn làm ngơ trước tất cả các hành vi càn rỡ để cuối cùng, ai cũng có thể là nạn nhân ở bất kỳ đâu, bất kể thời điểm nào thì ngành giáo dục dựa vào đâu để hướng dẫn mầm non tôn trọng, bảo vệ con người ?
***
Sinh họat xã hội tại Việt Nam càng ngày càng hỗn loạn. Đó là hệ quả của kiểu tư duy và lối hành xử xem việc bảo vệ trật tự, trị an để mọi người có thể sống an ổn không quan trọng bằng bảo vệ sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam
Đến giờ, công an Việt Nam vẫn chỉ tập trung nội lực "chống các thế lực thù địch, phản động", hiếm khi bận tâm đến việc bảo vệ danh dự, sức khỏe, tài sản của công dân. Xử lý vi phạm pháp luật liên quan tới con người vẫn không phải trách nhiệm của công an !
Có quốc gia nào mà dân được hệ thống công quyền khuyến khích thay mặt công an săn đuổi, thay mặt công lý tự trừng trị kẻ gian – kể cả bằng những phương thức mà không quốc gia văn minh nào chấp nhận (nhốt trộm vào cũi, đánh đập cho đến chết…) ?
Có quốc gia nào có những bi kịch như nghi ngờ đương sự phạm pháp, thay vì gọi công an, dân tự vây, tự bắt, bắt lầm, giết lầm (7), kể cả giết lầm một người cha đang dẫn con đi chơi và đột nhiên đứa trẻ khóc (8).
Nếu hệ thống chính trị tại Việt Nam thật sự tôn trọng con người, hệ thống công quyền xử lý ngay lập tức những hành vi xâm phạm danh dự, sức khỏe, tài sản của công dân, trật tự, trị an có tồi tệ như hiện nay, trẻ con có dám hành xử bạo lực trong học đường không ?
Rõ ràng là cần lên án bạo lực học đường nhưng nếu chỉ khăng khăng cho rằng đó là lỗi của ngành giáo dục, là tội của ông Nhạ thì chưa thỏa đáng. Chẳng phải trẻ con, ngay cả người lớn cũng có quyền sống an ổn, được tôn trọng, bình đẳng trong việc thụ hưởng phúc lợi, tham gia vào việc quyết định vận mệnh dân tộc, điều hành quốc gia. Đó là những quyền căn bản của con người và bất cứ chính quyền nào, ở bất kỳ đâu dưới gầm trời này cũng phải tạo điều kiện để từng cá nhân có thể dễ dàng thực thi các quyền ấy ?
Đối chiếu các vụ học sinh đánh, chửi, làm nhục bạn bè đồng niên, nhiều người bảo họ rùng mình vì sự tàn bạo của một số không nhỏ mầm non với đồng loại và phẫn nộ vì sự càn rỡ của những mầm non này. Tuy nhiên rất ít người cảm thấy âu lo khi có quá nhiều mầm non dửng dưng trước cái ác, thậm chí không ít mầm non thích thú tán thưởng việc chà đạp, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, chưa kể con số ái ngại khi tất cả các nạn nhân tỏ ra cam chịu còn ít hơn !
Khi trẻ con là bản sao của người lớn, có lẽ nên tự trách mình trước khi trách chúng.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 02/04/2019
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/nu-sinh-lop-9-bi-ban-danh-hoi-dong-da-man-phai-nhap-vien-20190330073941912.htm
(2) https://tuoitre.vn/chong-bao-luc-hoc-duong-phai-sua-tu-goc-20190401073649056.htm
(5) https://tuoitre.vn/nu-sinh-lop-7-bi-nhom-nu-sinh-bat-quy-goi-vi-noi-ban-co-bau-20190401184122768.htm
(7) https://vnexpress.net/phap-luat/5-nguoi-danh-chet-nam-thanh-nien-vi-nghi-bat-coc-tre-em-3829204.html
(8) https://vnexpress.net/phap-luat/dan-con-di-dao-cha-bi-dam-chet-vi-nghi-bat-coc-tre-em-3884717.html
*******************
Việt Nam sắp xử lý nghiêm sai phạm, bạo lực học đường sau các vụ đáng báo động ?
VOA, 02/04/2019
Chính phủ Việt Nam hôm 2/4 phát đi tín hiệu rằng họ sẽ mạnh tay xử lý những sai phạm tại chốn học đường, sau khi báo chí đưa tin về một loạt vụ việc gây rúng động ở các trường khác nhau trong vài tuần trở lại đây.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp chính phủ, 2/4/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong một cuộc họp chính phủ thường kỳ rằng các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở một số địa phương như tại Hưng Yên, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sóc Trăng "phải được xử lý nghiêm để làm gương, giữ kỷ cương phép nước", theo tường thuật trên Báo Chính phủ, trang thông tin chính thức trên mạng của chính phủ Việt Nam.
Theo ghi nhận của VOA qua thông tin trên báo chí và mạng xã hội Việt Nam, điều Thủ tướng Phúc nhắc đến là một danh sách dài gồm hơn 10 vụ việc xảy ra từ đầu tháng 11/2018 đến nay.
Trong đó nổi lên các vụ một nữ học sinh lớp 7 bị 3 nữ sinh lớn hơn đánh ở Nghệ An ; một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị 5 học sinh "lột đồ", "đánh đập tàn bạo" đến mức phải đi cấp cứu ; 22 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh cho "bầm tím" bằng thước ở thành phố Bà Rịa ; một nữ giáo viên ở Quảng Bình bắt 23 học sinh lớp 6 tát 230 cái vào má một nam sinh ; một cô giáo Hà Nội cho học sinh tát 50 cái vào mặt một học sinh lớp 2 ở trường ; một thày giáo "có hành vi dâm ô" hàng chục học sinh nữ lớp 5 ở Bắc Giang ; và một thày hiệu trưởng "xâm hại tình dục" nhiều học sinh nam ở Phú Thọ.
Trong cả năm 2018, theo thông tin VOA thu thập, cũng đã có hàng chục vụ việc khác gây kinh hoàng cho dư luận như giáo viên bắt học sinh quỳ hoặc uống nước giặt giẻ lau ; học sinh bắt nạt, đánh hội đồng những em yếu thế ; một số vụ học sinh bị xâm hại, hiếp dâm.
Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đặt câu hỏi trong cuộc họp hôm 2/4 rằng "Đây có phải vấn đề báo động không ?" và nói thêm rằng "Những vấn đề xã hội nổi cộm như vậy khiến chúng ta phải suy nghĩ, chứ không chỉ kinh tế, mặc dù tăng trưởng kinh tế là vô cùng quan trọng", theo Báo Chính phủ.
Đề xuất biện pháp giải quyết, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung được Báo Chính phủ dẫn lời nói rằng "cần xử lý ở mức cao nhất có thể đối với giáo viên, những người làm việc trong nhà trường có hành vi xâm hại trẻ em".
Bộ trưởng Dung nhấn mạnh : "Chúng ta cần xử lý nghiêm minh thì mới ngăn chặn được chuyện này", tin cho hay. Ông Dung cho biết trong thời gian tới bộ của ông sẽ cùng Bộ Giáo dục và đào tạo lập các đoàn kiểm tra "kiên quyết xử lý các vi phạm trong vấn đề này".
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ
Người đồng cấp của ông Dung bên phía Bộ Giáo dục và đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ, đồng ý "cần xử lý nghiêm để răn đe, lập lại kỷ cương".
Tin trên Báo Chính phủ cho hay, lý giải về những vụ việc thời gian qua, Bộ trưởng Nhạ nói chính phủ đã ban hành một nghị định về "môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường" ; bên cạnh đó còn có 11 thông tư liên quan ở cấp bộ, ngành ; nhưng theo ông Nhạ, việc tổ chức thực hiện các văn bản này "chưa nghiêm", một số địa phương "chưa sâu sát" vấn đề này.
Trước phiên họp của chính phủ, Bộ trưởng Nhạ đã đến làm việc hôm 31/3 với trường trung học cơ sở ở tỉnh Hưng Yên nơi xảy ra vụ nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh hội đồng. Theo báo chí trong nước, ông Nhạ khẳng định "đây là vụ việc nghiêm trọng" và là "bài học đau xót cho ngành giáo dục".
Các báo đưa tin tại cuộc họp hôm 31/3, các quan chức đưa ra yêu cầu "xem xét làm quy trình cách chức đối với Ban giám hiệu nhà trường" và "giáo viên chủ nhiệm cần bị xử lý nặng hơn".
Những vụ việc ở chốn học đường gây kinh hoàng, phẫn nộ trong thời gian qua dẫn đến nhiều chỉ trích, phản ứng trong công luận. Luật sư Lê Văn Luân, người nổi tiếng vì thường xuyên bày tỏ ý kiến trên mạng về các vấn đề chính trị-xã hội, nhận xét rằng "hệ thống giáo dục đã mục ruỗng đến tận đáy của nó".
Ông Luân quy trách nhiệm cho các hiệu trưởng, mà theo cách nhìn của ông, đó là những người che giấu các vụ việc để "cứu vãn thành tích" của các trường, và vì thế, đã "tiếp tay cho cái ác trỗi dậy".
Ông bình luận thêm rằng các vị hiệu trưởng vẫn thường xuyên được giáo huấn về "đạo đức cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa" song "những thứ đó đều trở thành vô dụng".
Cùng có ý kiến về vấn đề này, võ sư kiêm nhà văn Đoàn Bảo Châu, có gần 105.000 người theo dõi qua Facebook, cho rằng nguyên nhân là "nền giáo dục trọng hình thức ở Việt Nam" và "bộ trưởng năng lực kém".
Sâu xa hơn, ông Châu đưa ra quan điểm rằng vị bộ trưởng "cũng chỉ là một sản phẩm của bộ máy nâng đỡ nhau, kết bè cánh để kiếm lợi mà không tính đến lợi ích của đất nước".
Vì vậy, ông Châu dự báo những sự việc tương tự "sẽ còn xảy ra nữa" bởi đó là "lỗi hệ thống". Với góc nhìn của ông, việc Bộ trưởng Nhạ hay một quan chức nào đấy "phát biểu mấy câu, kỷ luật ai đấy" chỉ là một giải pháp chắp vá.
Tuy vậy ông Châu cho biết ông chưa hoàn toàn mất hết niềm tin, ông nói ông kêu gọi những nhà lãnh đạo "hãy mở to mắt mà nhìn, mà cảm nhận rõ ràng sự việc này và làm việc để thực sự thay đổi đất nước".
Nguồn : VOA, 02/04/2019
******************
Nền giáo dục Việt Nam thua cả một cái chợ !
Hoa Nghi, VNTB, 02/04/2019
Nền giáo dục Việt Nam, nơi mà tỉ lệ tiêu cực và đánh nhau còn hơn cả một cái chợ (vốn xô bồ và đầy rẫy những va chạm trong xã hội). Và trong khi nền giáo dục cần một sự chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục, nạn bạo lực học đường, thì người đứng đầu Bộ Giáo dục và đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ lại chỉ thể hiện "kỳ vọng học sinh đi học được hạnh phúc". Một sự kỳ vọng, thay vì là một tổng tư lệnh ngành phải đặt mục tiêu và tiến hành hành động.
Một học sinh tại trường Trung học cơ sở Phù Ủng (Hưng Yên) bị 5 học sinh liên tiếp đánh đập, đạp nhiều lần vào người và lột hết quần áo để quay clip.
Nếu Hào Anh - cậu bé bị chủ đầm tôm bạo hành đến mức biến dạng vào năm 2009 - 2010 gây chấn động dư luận về mức độ tàn bạo của những con người với nhau, sự vô cảm của các cơ quan - đoàn thể tại nơi Hào Anh bị bạo hành thì việc 5 học sinh liên tiếp đánh đập và uy hiếp tinh thần trực tiếp tại Hưng Yên chính là bức tranh của nạn bạo lực học đường, nạn vô cảm và bệnh thành tích trong giáo dục.
Nhà trường cố gắng giảm nhẹ hành vi bạo lực và bị bạo lực của một đứa trẻ tiểu học bằng cụm từ "đánh sơ sơ". Chính điều này, đã khiến gia đình nạn nhân đã không làm căng, cho đến khi video clip tàn bạo được tung lên mạng.
Từ "đánh sơ sơ" cho đến chia sẻ đến vô cảm của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phù Ủng, ông Nhữ Mạnh Phong, "vì em hiền lành quá" và "không có gì ghê gớm". Chính những quan điểm như thế này đã tạo ra môi trường bạo lực nơi học đường, nơi mà đứa trẻ không phải tìm đến để học hành và được truyền đạt kiến thức, nhân phẩm, mà là để đấu đá lẫn nhau. Nơi mà những con người "hiền lành" không có chỗ đứng, thay vào đó là những "đại bàng, đầu gấu", nơi công tác quản lý, giám sát hoàn toàn bị buông lỏng và sẵn sàng buông lỏng để đạt đến sự lu mờ về mặt nhân cách và phẩm chất người nhà giáo.
Trong khi người đứng đầu nhà trường tìm cách bao biện, thì giáo viên chủ nhiệm tiếp tục không xứng đáng là người lớn hoặc ít nhất là một nhà giáo, khi cho rằng, cô không hề biết nữ sinh bị đánh do nạn không không báo cáo với cô. Tất nhiên, vì nạn nhân "quá sợ hãi", nhưng từ đây có thể đặt ra trách nhiệm và năng lực của một người quản lý lớp. Và trên cả là thái độ tránh né, bao biện, đổ lỗi của một người lớn đối với nạn nhân - vốn là một đứa trẻ. Chính vì vậy, quan điểm của Chủ tịch UBND Hưng Yên cho biết sẽ xem xét cách chức toàn bộ Ban giám hiệu, Chi ủy, kỷ luật Hội đồng Sư phạm liên quan sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng trong buổi làm việc với trường sáng ngày 31/03 là điều hoàn toàn đúng đắn và cần thiết để xác lập lại "trường phải là trường".
Trung học cơ sở Phù Ủng hiện diện như là một biểu hiện thực chất của khối ung nhọt ngành giáo dục hiện tại, nơi mà hiếm hoi sự "nhân bản, khai phóng" cần thiết, trong khi đủ đầy những "thành tích, giả dối, và bạo lực".
Một nền giáo dục sẵn sàng nhiều lần dung thứ cho cái sai, bao che nó và triệt hạ những tiếng nói liên quan đến lương tâm, trách nhiệm. Nơi mà kẻ đồng và có quyền trở thành vai vế quan tòa, và những người nhỏ bé - thấp cổ bé họng trở thành bị cáo.
Cách đây không lâu, cô giáo "im như thóc" Trần Thị Minh Châu, người đi ngược lại với các giá trị giáo dục, người phá hỏng hình tượng người nhà giáo được chính Nhà trường "bảo vệ tuyệt đối", trong khi em Phạm Song Toàn - người đứng ra và lên tiếng trước sự tiêu cực của cô giáo này lại bị áp lực đến mức chuyển trường. Nhưng kết quả của việc dung hòa cái xấu, rượt đuổi điều tốt đẹp đó là gì ? Đó là đến tháng 3/2019, cô giáo Trần Thị Minh Châu tiếp tục thách thức lương tri, kỷ luật, đạo đức nhà giáo bằng việc ném vở, bài kiểm tra của học sinh. Điều này cho thấy rằng, khi cái tốt đặt không đúng chỗ, nó tiếp tục nảy nở và trở thành ung nhọt (xấu xí và bệnh hoạn) trong ngành.
Nền giáo dục Việt Nam, như cách Phật giáo, đã và đang tiếp tục "đổ đốn, hư hỏng" bởi sự quan tâm không đúng mức và thiếu đi một tinh thần đúng đắn trong định hướng phát triển. Giáo dục Việt Nam trở thành cái chợ để mặc cả điểm số, thành nơi để giáo viên tha hóa, học sinh bạo lực, và hệ thống quản lý ưa chuộng những con số đẹp khi báo cáo cấp trên.
Nền giáo dục Việt Nam, nơi mà tỉ lệ tiêu cực và đánh nhau còn hơn cả một cái chợ (vốn xô bồ và đầy rẫy những va chạm trong xã hội). Và trong khi nền giáo dục cần một sự chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục, nạn bạo lực học đường, thì người đứng đầu Bộ Giáo dục và đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ lại chỉ thể hiện "kỳ vọng học sinh đi học được hạnh phúc". Một sự kỳ vọng, thay vì là một tổng tư lệnh ngành phải đặt mục tiêu và tiến hành hành động.
Và nền giáo dục tiếp tục đổ đốn, như một minh chứng cho tính "chắp vá, ăn cướp" của định hướng xã hội chủ nghĩa !?
Hoa Nghi
Nguồn : VNTB, 02/04/2019
"Cúng sao" hạ "cúng vong", đồng chí nào thắng cuộc ?
Gió Bấc, RFA, 31/03/2019
Vụ bê bối cúng vong thu trăm tỉ ở chùa Ba Vàng Quảng Ninh được xử lý chóng vánh bất ngờ. Chỉ sau hơn tuần lễ, hiệp khai cuộc đã kết thúc. Đồng chí Thích Thanh Quyết tiến sĩ dâng sao giải hạn đã giành lợi thế làm người dạy dỗ, giáo giới cho đồng chí thạc sĩ cúng vong Thích Thái Trúc Minh. Thạc sĩ cúng vong bị cách mọi chức vụ và phải sám hối 49 ngày. Riêng chức trụ trì chùa Ba Vàng còn chờ hiệp 2 quyết định. Dư luận băn khoăn là thật ra đàng sau cuộc chiến này là cuộc đọ sức giữa các đồng chí nào ?
Đồng chí Thích Thanh Quyết (trái) tiến sĩ dâng sao giải hạn đã giành lợi thế làm người dạy dỗ, giáo giới cho đồng chí thạc sĩ cúng vong Thích Thái Trúc Minh phải).
Trước trào lưu kinh doanh chùa to phật lớn hết cúng sao giải hạn thu tiền lại đến cúng vong giải nghiệp lừa mị người dân, nhiều người lo lắng kêu gọi phải chấn hưng Phật giáo, có người xem đây là thời mạt pháp của đạo Phật. Trạng thái bất an này rất đúng nhưng rất tiếc đó chị là sự ngộ nhận. Đạo Phật vốn dĩ là luận thuyết, phương pháp dẫn dắt con người rèn luyện thân tâm theo con đường bát chánh đạo, đạt tới tuệ giác, thấy được sự trống rỗng của vũ trụ mà buông bỉ bản ngã, đạt trạng thái an lạc không liên quan gì với các trò lố lăng đó cả. Những hiện tượng những kẻ mặc áo cà sa, buôn bán từ thánh thần đến ma quỷ là phương thức kinh doanh tâm linh 4.0 của các đồng chí được đảng phân công. Phật giáo thật sự vẫn sống vẫn phát triển trong đời sống xã hội trong hàng triệu phật tử thuần hành ở tại gia, trong cộng đồng xã hội bằng trí tuệ bát nhã, nó ở ngoài cái giáo hội quốc doanh xã hội chủ nghĩa.
Thế lực nào đứng sau Ba Vàng ?
So với vụ sự trụ trì ăn tiết canh uống rượu cả lít không say hay vụ sư Thích Thanh Cường mặc quân phục, mua Iphone mới nhất hay vụ chùa Phổ Khánh cúng sao thu tiền, vụ cúng vong ở chùa Ba Vàng hấp dẫn hơn vì mức thu cao chóng mặt và cách tổ chức tinh vi sử dụng thiết bị hiện đại kể cả internet và đội ngũ dư luận viên anh hùng bản phím gây dư luận.
Các trang web của nhà chùa tăng công suất thông tin quảng bá "chánh pháp cúng vong", đồng chí Thích Trúc Thái Minh cũng đăng đàn diễn thuyết rất tự tin.
Đặc biệt, sau khi bị lộ, các chiêu trò đối phó, tấn công phòng thủ của các bên đã diễn ra sôi động, nhịp nhàng. Ngày 20./3. Báo Lao Động đưa tin và clip, báo chí quốc doanh đăng tin dồn dập. Các đồng chí chùa Ba Vàng không hề dao động mà chủ động phản công, tung clip chụp mũ nhà báo. Dư luận viên của chùa lên các trang mạng bệnh vực bao che. Các trang web của nhà chùa tăng công suất thông tin quảng bá "chánh pháp cúng vong", đồng chí Thích Trúc Thái Minh cũng đăng đàn diễn thuyết rất tự tin. Một thành trì vô hình nhưng đầy quyền lực như tấm thẻ chiến bài miễn tử phủ quanh chùa Ba Vàng là hình ảnh các lãnh đạo đảng nhà nước đến thăm chùa, đặc biệt là rất nhiều hình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với nhiều lần đến khác nhau từ thời Phó Thủ tướng đến thời Thủ tướng. Trong đó có hình ảnh Thủ tướng thân mật tay trong tay với đồng chí trụ trì.
Thế nhưng, Bộ Văn hóa xưa nay vốn hiền lành chậm chạp bất ngờ ra ba công văn yêu cầu xử lý. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và Ban Trị sự Phật giáo Trung ương đồng lên tiếng phê phán đồng chí Thích Trúc Thái Minh. Báo chí soi thêm về việc chùa phá hàng chục ha rừng mở rộng cơ ngơi, lập dự án đầu tư xây chùa mới chiếm 200 ha rừng phòng hộ ở ngay điểm nhạy cảm về môi trường là hồ Phú Ninh Quảng Nam. Dự án đã làm lễ khởi công, nhận hàng tỉ đồng tiền dâng cúng rồi xù. Thật lạ lùng, nếu không có sự đỡ đầu quyền lực làm thế nào công ty tâm linh của nhà chùa Quảng Ninh lại xin được 200 ha rừng phòng hộ của Quảng Nam ?
Đang giáp chiến hừng hào, đồng chí Trúc Thái Minh đột nhiên hạ nhiệt, buông gươm. Rút tất cả các bài viết về thỉnh vong giải nghiệp trên trang web của chùa và đặc biệt là tất cả các hình ảnh lãnh đạo đến thăm chùa, từng trấn ngự uy nghiêm trên các website chùa Ba Vàng cũng đột nhiên biến mất theo vong.
Ngày 29/3, các đồng chí Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh họp bất thường giải quyết sự việc tại chùa Ba Vàng. Đồng chí tiến sĩ cúng sao ngồi ghế chủ trì phân xử.
Tại cuộc họp đồng chí trụ trì Thích Trúc Thái Minh thừa nhận sự việc tại chùa Ba Vàng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Phật giáo. Thầy Thái Minh đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới nhân dân, Tăng ni, Phật tử, tín đồ trên cả nước ; xin lỗi lãnh đạo các cấp và báo chí đã vất vả ngược xuôi.
Thích Trúc Thái Minh và các đồng chí tăng ni chùa Ba Vàng đã nhận khuyết điểm với Ban trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Thái Minh phát nguyện hành lễ sám hối 49 ngày tại chùa Ba Vàng, theo sự giáo giới của đồng chí cúng sao Thích Thanh Quyết.
Cúng vong thua nhưng chưa cúi đầu
Việc xem xét cách chức đồng chí Thích Trúc Thái Minh sẽ được thông qua tại Hội nghị của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 4. Cụ thể, Thích Trúc Thái Minh sẽ bị xem xét cách các chức danh, chức vụ : Ủy viên dự khuyết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ; Phó ban Thông tin và truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ; Phó ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu ; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh ; Phó ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Đối với chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, việc cách chức hay không sẽ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quyết định sau khi xem xét quá trình sám hối Thái Minh tiến bộ như thế nào.
Dư luận chừng như chưa thỏa mãn lắm với kết quả này. Trên FB cá nhân, nhà báo Tâm Chánh, cựu Tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp thị đã đặt stt GIẢ BỘ KIỂM ĐIỂM ĐỒNG CHÍ SƯ với cách viết trào lộng như sau :
"Lâu lâu tập làm lại bí thư chi bộ, làm bộ kiểm điểm đc Vũ Mình Hiếu, trụ trì chùa 3 vàng.
Vận dụng các kiểu tiếp cận kim chỉ chủ nghĩa, nguyên tắc, cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, quan điểm, chỉ đạo... thấy rắc rối các đc ạ.
Đc Hiếu là nhân tài trẻ, công chức trẻ, lại là một bí thư đoàn tại một trường đại học lớn. (Hình như đc Nguyễn Xuân Phúc cũng học chung trường và chỉ làm tới bí thư chi đoàn). Vì sao đc Hiếu bỏ lý tưởng đảng, bỏ môi trường thanh niên mà theo đạo ? Chuyển biến tâm lý, nhận thức của đc Hiếu ra sao ?
Vậy đc Hiếu có phải đã vi phạm qui định của đảng tự diễn biến, tự chuyển hóa ?
Mà giáo hội là giáo hội ta tốt đời đẹp đạo, đạo pháp gắn với CNXH, thì làm sao diễn biến chuyển hóa đc nhỉ.
Nếu là giác ngộ của đc Hiếu thì việc chọn con đường đấu tranh cho kiếp sau, trong tâm đc Hiếu phải chăng co tin CNXH sẽ thành công, nơi con người vào thiên đường trong kiếp này chứ co phải kiếp sau.
Vậy tại sao chúng ta vẫn duy trì đảng tịch của đc ấy ?
Kiểu nào thì thay lí luận Mác Lenin bằng kinh kệ duy tâm có phải là đi ngược, nói phớ ra, là phản bội đảng ko ?
Đoàn đã làm gì, đảng ta đã làm gì mà sơ sơ trụ trì các chùa lớn đều trẻ, có tài, không phải con ông cháu cha gì cả, lại không theo không vô không ờ với đảng ?
Thấy kiểm điểm găng quá, bèn thoát mộng.
(Cũng chẳng rõ ngoài đời, không, trong đạo đc Hiểu còn sinh hoạt gì ko nhỉ? Có giới thiệu nòng cốt Phạm Thị Yến phát triển đảng không nhỉ ? Vậy thì kiến nghị tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng tránh khẩu nghiệp cho chị bộ nhỉ ?)
Nhưng bằng trách nhiệm với đảng, qua nghiên cứu tình hình, xin đề nghị đại hội sắp tới đảng nên bổ sung phương pháp ăn năn sám hối vào nguyên tắc xây dựng đảng cùng với đấu tranh phê bình và tự phê bình.
Tôi thấy đây là một bài học, một đóng góp lớn của các đc giáo hội cần đc học tập tiếp thu" (1).
Hiệp 1 của cuộc giao đấu giữa phe cúng sao và phe cúng vong kết thúc nhưng vẫn còn dấu hiệu mở ra hiệp đấu thứ hai. Cái búa trừng phạt vẫn treo lơ lửng trên đầu đồng chí cúng vong và người đang nắm quyền sinh sát là đồng chí cúng sao. Nhưng ngược lại, tuy thất thế nhưng đồng chí cúng vong vẫn chưa tâm phục khẩu phục và việc quảng bá cúng vong vẫn chưa ngừng lại.
"Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 30/3, sau khi đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng, có lời xin lỗi và nguyện sám hối trong 49 ngày dưới sự giáo giới của thượng tọa Thích Thanh Quyết - phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tại khu vực chùa Ba Vàng vẫn cho phát những bài thuyết pháp những câu chuyện liên quan đến việc tâm linh, "vong báo oán" cùng pháp thỉnh "oan gia trái chủ".
Ngay từ khu vực chân núi, qua hệ thống loa được lắp đặt ngầm trong vách đá lối lên chùa, du khách có thể dễ dàng nghe những lời thuyết về tâm linh, những câu chuyện nhân quả, làm gì để có thể giải được các "vấn đề" phát sinh trong cuộc sống…
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại đức Thích Đạo Hiển - chánh thư ký, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cho rằng việc chùa Ba Vàng vẫn tiếp tục cho phát những bài thuyết pháp về vấn đề tâm linh qua hệ thống loa truyền thanh là thuộc quản lý của cơ quan nhà nước, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh không can thiệp được vấn đề này" (2).
Như vậy, ưu thế của phe cúng sao chưa phải là tuyệt đối, dù là cấp trên, dù đang nắm quyền xử hạt không có quyền can thiệp tuýt còi vào các bài giảng tâm linh của cúng vong. Tại sao như vậy ?
Đồng hội, đồng thuyền sao lại triệt nhau ?
Trong cách nhìn của người phàm mắt thịt thì đồng chí cúng sao Thích Thanh Quyết cũng buôn thần bán thánh, đạo hạnh ngang hàng sa tăng, Atula không kém đồng chí cúng vong. Khoác áo ca sa nhưng nghiệp vụ chuyên môn của Thích Thanh Quyết lại là môn bùa ngải trấn yểm của thầy bùa thầy pháp và đã có nhiều thành tích với chính quyền trong lĩnh vực này.
Trong đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thích Thanh Quyết đã có sáng kiến đúc tim đồng cho tượng Thánh Gióng và ngựa thần của khu Du lịch tâm linh Đền Sóc - Chùa Non - Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội) để tăng thêm phần hồn cho tượng. Lễ yểm tâm vào tim diễn ra vào 22 giờ tối ngày 23/9 (tức 16/8 âm lịch), 21 giờ ngày 26/9 (18/9 âm lịch) làm lễ khai quang yên vị, hô thần nhập tượng (3).
Luận về khẩu nghiệp thì đồng chí Thích Thanh Quyết tạo lập công đức sâu dày với đảng khi đứng trước Quốc hội bênh vực án oan sai tạo ta bão dư luận. Theo Thích Thanh Quyết, tỷ lệ án oan sai trong điều tra, tố tụng hình sự hiện nay là rất nhỏ trong tổng số các vụ án được điều tra, xét xử. Thích Thanh Quyết cho rằng, trên thực tế, khó tránh khỏi có những vụ oan sai.
"Thời nhà Lê, vua Lê còn xử oan cho Nguyễn Trải, một công thần của mình trong vụ án Lệ Chi Viên. Nhà Phật chúng tôi, có nghìn mắt, nghìn tay nhưng vẫn có câu chuyện xử oan cho Thị Kính đến khi chết", dẫn... ví dụ này, Thích Thanh Quyết cho rằng, báo cáo về tình hình oan sai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới chỉ nhấn mạnh tới oan sai mà chưa nói tới "thành tích phá án gian nan của các cơ quan tố tụng" (4).
Từ nước Úc xa xôi giáo sư Nguyễn Văn Tuấn bức xúc có bài viết phản biện về kiến thức và sự so sánh sai lệch chết người . Vụ án Lê Chi Viên là do một bà phi cố tình tạo dựng để giết Nguyễn Trải, nỗi oan Thị Kính là do sự ngu muội của người đời, nhà Phật không xử oan mà còn tôn Thị Kính lên hàng Bồ Tát. Giáo sư Tuấn kết luận :
"Kiến thức của ngài Thích Thanh Quyết làm tôi nghi ngờ cái chức danh "Thượng tọa" của ông. Rất có thể ông không phải là người tu hành thật, mà đang đóng vai nhà sư. Thật vậy, năm ngoái trong một bài phát biểu ca ngợi công an, ngài Thanh Quyết đề cập đến công an như là "đồng chí". Ngài nói : "Các đồng chí khám phá được bởi có chuyên môn nghiệp vụ, có nhân lực được đào tạo, tôi luyện tốt, có kinh nghiệm đấu tranh, khám phá án và có phẩm chất cao" . Ngoài ra, ngài còn khuyên Việt Nam nên xây dựng quân đội mạnh như... Bắc Triều Tiên! Một người tu hành mà có vẻ quan tâm đến an ninh và quân sự thì quả là hiếm hoi và bất bình thường vậy" (5).
Với kiến thức uyên bác như vậy, quan niệm mê tín về vong linh ma quỷ của đồng chí Thích Thanh Quyết cũng không khác gì đồng chí Trúc Minh. Tiến sĩ Thanh Quyết đã nói :
"Trên thực tế thỉnh vong chính là cúng vong thôi. Cúng vong là một trong những nghi thức quan trọng của Phật giáo, trong Phật giáo có tiếp linh và triệu linh. Linh là vong mà. Chùa nào cũng có ban vong cả. Hàng ngày chúng tôi đều có cúng cháo, tức là cúng vong, cúng cho chúng sinh - những người không nơi nương tựa, chết oan uổng ngoài đường ngoài chợ không có người cứu vớt, không ai thờ cúng. Nhà Phật phải làm việc đó" (6).
Tương đồng về tâm linh, cặp đôi Thanh Quyết, Trúc Minh cũng tương đồng về đức từ bi theo kiểu bán mua chụp giật hàng tôm hàng cá. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, tại sao vào chùa mà bất cứ cái gì cũng được nhà chùa quy ra tiền thế, sư lúc nào cũng gần tiền như thế có giống với chốn tu hành không ? Thích Thanh Quyết cho rằng :
"Đối với nhà sư mà nói, tiền cũng chỉ là phương tiện để mình hành đạo. Nếu không có phương tiện, thì không ai hành được đạo.
Đi ra ngoài đường chỉ cần đi xe buýt thôi, một chức sắc Phật giáo hay chức sắc Thiên chúa giáo cũng chỉ mất vài nghìn đồng, nhưng cũng phải bỏ tiền ra mua vé chứ. Lúc đó ông lái xe buýt ông có bảo tùy tâm đâu, không có tiền sẽ phải xin, mà lúc nào cũng có thể xin được đâu.
Nhà chùa đi ra ngoài chợ mua mớ rau, bìa đậu, người bán hàng có nói tùy tâm đâu. Nếu như cả thế gian này hiểu được các chức sắc tôn giáo đi đâu cũng không phải mất tiền thì nó khác. Cho nên tôi nghĩ nên nhìn mọi việc dưới nhiều góc độ, tôi xin nhắc lại, tiền với nhà chùa cũng chỉ là phương tiện, mình dùng phương tiện đó như thế nào mà thôi" (6).
Một bên cúng sao giải hạn thu tiền không bớt một xu, một bên cúng vong thu tiền giải nghiệp cùng đồng hội, đồng thuyền, đồng chí lừa dân ăn tiền thì sám hối, giáo hóa nhau là giáo hóa cái gì ? Phải chăng là tỉ lệ ăn chia chưa tương xứng ? Cái quá khứ học chung trường và hình ảnh tay trong tay sóng bước của đồng chí cúng vong và Thủ tướng chưa đủ sức mạnh bảo vệ cho chùa Ba Vàng thì liệu đồng chí Thanh Quyết có sức mạnh nào chống lưng để hạ nốc ao đối thủ.
Trên mạng hiện lưu truyền một clip phát biểu của đồng chí Thanh Quyết tại Quốc hội tôn xưng việc ông Tổng Bí Thư nhất thể hóa Chủ Tịch nước với những lời có cánh. Phải chăng lòng trung thành vô hạn này là sức mạnh vô địch bách chiến bách thắng ? (7). Cuộc đấu cúng vong, cúng sao không nhằm đến đĩnh hướng tốt đẹp hơn cho Phật giáo mà có thể là một chiêu thức trong cuộc đấu tranh tiền đại hội của triều đình nhà đỏ.
Dù sao đi nửa thì qua trận đấu vui nhộn nầy những ai còn mơ hồ có dịp suy nghiệm, thức tỉnh để nhận ra chân lý là cái giáo hội quốc doanh hiện nay không phải là Phật giáo mà hoàn toàn đi ngược lại những giá trị tốt đẹp của đạo pháp.
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 31/03/2019 (Gió Bấc's blog)
(1) https://www.facebook.com/chanh.tam.33
(5) https://www.facebook.com/drtuanvnguyen/posts/1454087381571050
(7) https://www.youtube.com/watch?v=lZfRUmCPWjY
***********************
Đại tự, tượng đá, chuông đồng và ngộ
Đồng Phụng Việt, RFA, 30/03/2019
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang mắc đại nạn. Scandal Đại đức Thích Trúc Thái Minh – chùa Ba Vàng chỉ là một trong một chuỗi scandal với nhân vật chính là những thành viên trong tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ cả tăng lẫn tự bị công chúng chỉ trích kịch liệt, cũng như chưa bao giờ có nhiều người công khai bày tỏ ác cảm của họ đối với tăng và tự như lúc này.
Hình ảnh một buổi lễ ở Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh - Courtesy of FB Chùa Ba Vàng
Tuy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, đồng thời hứa sẽ sớm công bố quyết định xử lý tăng nhân này nhưng mức độ của đại nạn không giảm. Giờ, công chúng xoay qua bỉ bôi việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Thượng tọa chuyên tổ chức bán sỉ và lẻ các "sao" để giải… hạn, xử lý Đại đức chuyên bán sỉ và lẻ các "vong" để giải… nghiệp.
Giữa trận bão về tăng và tự, ngoài những Phật tử thuần thành, nhiều người quan tâm đến Phật giáo cũng khẳng định : Kiếm tiền bằng cúng vong – giải nghiệp, cúng sao – giải hạn,… không phải là Phật giáo. Những đại tự mọc lên trong thời gian vừa qua với đủ thứ kỷ lục, không nhất thế giới, hay nhất Đông Nam Á thì cũng nhất Việt Nam và xen kẽ với chúng là các trung tâm du lịch, thậm chí casino,… không phải là Phật giáo.
Tăng của Phật giáo không sống xa hoa, thậm chí cố tình phô trương sang, giàu qua xe hơi, điện thoại, đồng hồ... Tăng của Phật giáo cũng không có tham vọng lưu danh thiên cổ qua việc dựng những đại tự, hoặc hoằng pháp bằng việc trụ trì những đại tự diện tích hàng héc ta, sau này mở rộng ra hàng chục héc ta, hàng trăm héc ta, thậm chí không ít quần thể đại tự kết hợp tâm linh với du lịch, diện tích lên tới hàng ngàn héc ta.
Tăng của Phật giáo cũng không chửi thề, không đánh người, càng không đánh lẫn nhau. Tăng của Phật giáo khiêm cung, tự hạ, đề cao ngộ tính nên không… hoan hỉ loan báo, anh em mình người này chưa học sơ cấp, người kia chưa hoàn thành trung cấp Phật học. Tăng của Phật giáo chỉ chú trọng tu tập nên không đòi quân đội phải lấy Bắc Hàn làm mẫu mực, không chỉ trích tiền nhân "hỗn" vì dám… đánh Trung Quốc...
Đặt triết lý Phật giáo bên cạnh những bài thuyết pháp của nhiều thành viên tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta dễ hoang mang vì hóa ra Phật giáo có tới hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một, như nhân loại đã biết và ngưỡng mộ. Hai, thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hình như trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả tăng lẫn tự đều đi theo chiều ngược lại với Phật giáo !
Quyết tâm phò cả đạo pháp lẫn chủ nghĩa xã hội nên tất cả mọi chuyện liên quan đến tăng và tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều thỉnh thị ý kiến hệ thống chính trị, chờ quyết định của hệ thống công quyền. Trong scandal mới nhất, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, công khai trách chính quyền, cách nay vài năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã "báo cáo" với các cơ quan hữu trách rằng Đại đức Thích Trúc Thái Minh, tổ chức ăn, mặc, ngủ nghỉ, tại chùa Ba Vàng rất khác người nhưng tiếc là chẳng có ai chịu xem xét, xử lý.
Thành tựu đầu tiên khi đạo pháp song hành với chủ nghĩa xã hội là ông Hồ Chí Minh sánh vai với Phật tổ trong nhiều ngôi chùa. Giờ, tại không ít đại tự, ngoài ông Hồ Chí Minh, nhiều công thần của Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã được đưa vào chùa, đặt ngang hàng với các Bồ tát. Một vài cá nhân như ông Đỗ Mười còn được một số tăng nhân xưng tụng là… Bồ tát khi ông Đỗ Mười vẫn còn đang thở rất… đều.
Nhiều người lên án tình trạng lấy công thổ dựng đại tự, không ngừng mở rộng qui mô nhằm thu hút khách thập phương, các tăng nhân bày đủ thứ "trò" để móc túi Phật tử là "buôn thần, bán thánh". Nhiều người phê phán hệ thống chính trị, hệ thống công quyền làm ngơ là tiếp tay cho mê tín, dị đoan, đầu độc nhận thức của đám đông, tha hóa xã hội,… Những nhận định đó không sai nhưng chưa đúng bản chất.
Cứ quan sát thực tế sẽ thấy, đính kèm đạo pháp với chủ nghĩa xã hội là phương thức hữu hiệu nhất để đồng hóa Phật giáo với Đảng cộng sản Việt Nam, biến Phật tử thành những cá nhân tận trung với chủ nghĩa xã hội. Có rất nhiều người dè bỉu khi càng ngày càng nhiều viên chức góp sức tạo lập, dâng tượng, tặng chuông,… công đức đủ kiểu cho các đại tự. Chẳng lẽ những viên chức ấy đủ thiện lương để nhận ra họ cần chuộc tội ?
Có rất nhiều người dè bỉu khi càng ngày càng nhiều viên chức góp sức tạo lập, dâng tượng, tặng chuông,… công đức đủ kiểu cho các đại tự.
Với những đại tự rồi những tượng đá, chuông đồng, đại thụ,… ghi rõ tên tuổi, chức vụ người góp phần tạo lập, dâng cúng, khát vọng chuộc tội chỉ là suy đoán. Có khao khát chuộc tội hay không thì tên tuổi, chức vụ của những viên chức này sẽ còn mãi với thời gian, giúp giương danh với hậu thế như ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Chí Thanh,… đang được giương danh.
Tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội), chủ động lấy đạo pháp và chủ nghĩa xã hội bọc kín dân tộc, đem lại lợi ích nhiều mặt cho cả tăng nhân lẫn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Sự "hòa hợp" trong nỗ lực pha trộn thần quyền với thế quyền chính là nền tảng cho vô số những biểu hiện mà nhiều người ngậm ngùi than dài, gọi đó là "mạt pháp".
Đừng xem Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Phật giáo Việt Nam thì Phật giáo Việt Nam đâu có mạt ! Cho dù chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã mất dấu nhưng câu chuyện về một ngôi chùa nhỏ là nơi đỡ nâng những cá nhân sống dưới đáy xã hội, trụ trì dứt khoát chỉ giữ đạo pháp, không chấp nhận đính kèm chủ nghĩa xã hội,… chắc chắn sẽ còn hoài.
Phật giáo Việt Nam còn nhiều gian khó như trường hợp Tịnh thất Sơn Linh Tự ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bị san thành bình địa cách nay hai tháng, song bảo đó là mạt thì thiếu chính xác. Không còn chỗ tu tập nhưng trụ trì Thích Đồng Quang vẫn khăng khăng, đã xuất gia tu tập thì chỉ lạy Phật chứ dứt khoát không lạy cộng sản... Phật tử tỉnh táo, Phật giáo Việt Nam không mạt. Cứ nhìn sẽ thấy, số Phật tử đã tỉnh đang đông dần.
Đồng Phụng Việt
Nguồn : RFA, 30/03/2019
*****************
Tiếng vọng Ba Vàng : "Gậy ông đập lưng ông !"
Chiến Thành, RFA, 29/03/2019
Cả xã hội Việt Nam đang "lên đồng tập thể", nguyền rủa chùa Ba Vàng và những tội nhân liên quan. Điều này hẳn nhiên phải thế, dù đấy chỉ là phần nổi của tảng băng. "Quỷ lộng chùa hoang" ở Ba Vàng đúng là tội ác đáng phải vạch mặt.
Các sư đang cúng cho Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Quốc Tự ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 23/9/2018 - AFP
Nhưng sự trừng phạt, nếu có, thì không phải chỉ một mình ngôi chùa này "trả nghiệp". Tội lỗi và sự trừng phạt cần phải hướng đến những kẻ thủ ác duy nhất trong vụ xì-căng-đan này, đó chính là chế độ được mạo danh là cộng sản hiện nay ở trong nước.
Chùa Ba Vàng – một không gian uế tạp từ những bãi phân giữa thời kỳ mạt pháp (Tưởng Năng Tiến) [1] – chỉ là một trong muôn vàn sự khốn nạn đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên đất nước đau thương của chúng ta. Nhưng cần đính chính ngay, đúng là không nên nói "bãi phân giữa thời mạt pháp" !
Bởi vì, cho đến thời điểm này, làm gì có Phật pháp ở các chùa, các thầy với những mánh mung "dâng sao", "giải hạn", "đuổi vong", "áp vong", "ốp đồng", "ngoại cảm"… Mà một khi những chùa ấy không chạm được Phật pháp thì làm gì có mạt pháp hay thịnh pháp ?
Tất cả những việc làm lấp liếm ấy, đúng là lấy vải thưa che mắt thánh của những kẻ buôn bán tâm linh, những kẻ cố gieo rắc vào những đạo tràng còn mê muội một luận điệu cho rằng, Phật pháp vẫn đang phát triển bởi các chư tăng ở các chùa.
Chẳng qua chỉ có một vài tên phá đám (như Phạm Thị Yến), hay một vài kẻ đội lốt (như sư trụ trì – đại tá công an Thích Trúc Thái Minh) làm hôi hám chốn thiền môn (Thật tội nghiệp !) Thế là đại chúng tiếp tục mê lầm và xúm vào "đánh hội đồng" một số chùa bị các đồng tu "chơi đểu" (!).
Nhưng tất cả mọi điều trên chỉ là hiện tượng, chưa phải là bản chất của vấn đề ! Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã đặt câu hỏi trên FB : "Có bao nhiêu chùa Ba Vàng ?" Rồi ông tự trả lời : "Trên đất nước ta có hàng trăm chùa ‘Ba Vàng’ (Thật ra con số phải lên đến hàng ngàn). Có nhiều chùa ‘Ba Vàng mới’ còn khủng hơn cả chùa Ba Vàng Uông Bí. Đó là các chùa ở Bãi Đính, ở Tam Chúc…" [2].
Ấy vậy mà, từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, sẽ có hơn 1.500 đại biểu quốc tế, cùng với hơn 4.000 đại biểu trong nước chính thức và dự kiến sẽ đón nhận sự tham dự của hàng chục ngàn phật tử tại đại lễ Vesak 2019. Đại lễ Vesak của Liên Hiệp Quốc (lần thứ 3 ở Việt Nam) diễn ra với chủ đề : "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững".
Tưởng không còn gì mỉa mai hơn ! Khách thập phương về xứ này bàn thảo về một đề tài chưa ai biết đầu cua tai nheo là cái gì : "Trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững" (!) Xem ra, Ba Vàng đâu phải là câu chuyện đặc thù, đó là hiện tượng phổ biến ở Việt Nam. Nhưng Ba Vàng vừa qua đã hoàn thành một "sứ mệnh lịch sử" : lột trần chân tướng của "Phật giáo quốc doanh" ở Việt Nam.
Hãy cùng đọc một trang nhật ký của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, ghi ngày 4/5/1979, để thấy dự báo : "Ngày Phật đản. Những người tu hành vẫn có nét mặt hệt như mặt người ngoài đời mà tôi vẫn gặp. Sao ở giữa cảnh đèn nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận".
Chính vì nhà nước can dự trực tiếp vào sinh hoạt Phật giáo nên dù có dẹp được Ba Vàng này thì sẽ xuất hiện nhiều Ba Vàng khác. "Gậy ông đập lưng ông", càng đề nén và phá hoại Phật pháp thì cái đòn boomerang càng khó lường. Đại chúng sẽ còn nhiều dịp mặc sức xả stress mỗi khi chứng kiến những màn "trấn lột lẫn nhau" giữa các phe phái trong trung ương và bộ chính trị.
Dễ nhận ra, kẻ gây nên thảm kịch hiện nay chính là thể chế này. Thuộc tính của nó là : độc quyền chân lý, dung dưỡng cái ác, tham sân si, lộng giả thành chân. Từ khi đảng cộng sản lãnh đạo "toàn diện và triệt để" Phật giáo thì pháp nạn lan truyền khắp cả nước.
Và những màn đấu đã lẫn nhau giữa các sư quốc doanh còn mua vui được vài trống canh, giống như tại câu chuyện "đứt ruột" của người con gái (trong đoạn trường tân thanh) bị dồn vào chốn lầu xanh để học nghề giường chiếu…
Chiến Thành
Nguồn : RFA, 29/03/2019
[1] Tưởng Năng Tiến – Những bãi phân giữa thời mạt pháp.
[2] https://baotiengdan.com/2019/03/22/co-bao-nhieu-chua-ba-vang/
Thảm cảnh mò cua bắt ốc
Tâm Don, VNTB, 30/03/2019
Cách đây khoảng 50-60 năm về trước, mò cua bắt ốc là sinh kế của những người nghèo khổ nhất ở Việt Nam. Sinh kế này gắn liền với tủi nhục, vất vả và đói nghèo. Và sinh kế mò cua bắt ốc không biết tự bao giờ đã sản sinh ra thành ngữ "mò cua bắt ốc" để chỉ những người nghèo làm các nghề nặng nhọc, có thu nhập không ổn định, ít học hành.
Bé trai 10 tuổi phải mò cua bắt ốc nuôi bố và bà nội.
Việt Nam đã đi qua gần 1/5 thế kỷ 21, thế giới đang chuẩn bị được phủ sóng internet toàn bộ từ vũ trụ bao la và xa xôi, nhưng vẫn có rất nhiều người Việt Nam phải gắn chặt vào nghề hạ bạc mò cua bắt ốc.
Trong khi phần lớn quan chức Việt Nam có đời sống vương giả thì có rất đông người dân Việt Nam phải sống bằng mò cua bắt ốc, một hình thái kinh tế cổ xưa được định danh là kinh tế hái lượm trong bối cảnh thế giới đang tiến nhanh về một nền kinh tế sáng tạo, và chính phủ Việt Nam hô hào cách mạng 4.0. Nhiều thương đau ngút ngàn đã diễn ra từ hoạt động kinh tế hái lượm - mò cua bắt ốc này, một hình thái kinh tế xa lạ đối với thế giới văn minh.
Ngày 17/03/2019, báo chí nhà nước và mạng xã hội đồng loạt thông tin, vào ngày 16/3, tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 bà cháu tử vong. Nạn nhân là bà H’Viên M’lô (54 tuổi) và 2 cháu H’Sơn Ra (11 tuổi), H’Sô Ka (8 tuổi) cùng trú tại buôn Ur. Bà H’Viên cùng 2 người cháu ra hồ thủy lợi Đà Lạt (thuộc buôn Ur) mò bắt ốc bán kiếm tiền. Trong lúc bắt ốc, 3 bà cháu đã trượt chân rơi xuống vũng nước sâu và bị đuối nước.
Cần đặt ra câu hỏi, việc chết đuối của ba bà cháu có trách nhiệm của chính quyền các cấp hay không ? Chắc chắn rằng, ba bà cháu phải mò cua bắt ốc vì quá nghèo đói. Vậy vì sao họ nghèo đói ? Nguồn gốc nằm ở chính quyền. Chính trị học hiện đại xác quyết rằng, khi một công dân đói nghèo và bất hạnh, khi một gia đình đói nghèo và bất hạnh, khi một cộng đồng đói nghèo và bất hạnh, thì chính quyền phải chịu trách nhiệm về sự đói nghèo và bất hạnh của một công dân, của một gia đình, của cả cộng đồng. Nếu Việt Nam có một chính quyền dân chủ như hàng chục hàng trăm nước khác, liệu nhiều người dân Việt Nam có phải đi mò cua bắt ốc để kiếm sống không, và gặp thương đau không ?
Nếu vào Google và gõ cụm từ "mò cua bắt ốc ở Nghệ An", chỉ trong vòng 0,54 giây Google đã cho ra 450 triệu kết quả, trong đó có những kết quả thực sự đau đớn.
Trên sông lạnh, nhiều cụ bà lớn tuổi dầm mình xuống bùn và nước để mong bắt được nhiều ốc mới có tiền để đong gạo, mua trầu.
"Cụ già 85 tuổi vẫn mò cua bắt ốc nuôi con cháu ốm yếu" là một bài báo đăng tải trên báo Nghệ An vào ngày 07/05/2016, cho biết, bà Phạm Thị Nhậm (85 tuổi) trú ở xóm 10 Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) dù tuổi đã cao sức yếu, nhưng vì thương con thương cháu có hoàn cảnh ngặt nghèo nên hằng ngày bà vẫn còm lưng mò cua, bắt ốc bán kiếm tiền đổi gạo nuôi con cháu.
Bài báo "Bé trai 10 tuổi phải mò cua bắt ốc nuôi bố và bà nội" trên báo Nghệ An online ngày 19/05/2016 cho biết, mới 10 tuổi, nhưng em Nguyễn Đăng Hùng ở xóm 8, xã Nhân Sơn, Đô Lương , Nghệ An ngoài giờ đi học, còn tranh thủ đi mò cua, bắt ốc để bán lấy tiền nuôi bố bị bệnh và bà nội già yếu đã 70 tuổi.
Bài báo "Cậu bé lớp năm mò cua bắt ốc nuôi bà nội" trên báo Công an Nghệ An đăng tải ngày 7/12/2013 cho biết, em Lê Văn Chiến, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) sau những buổi đến lớp, em lại cặm cụi bên ruộng lúa, ao hồ mò cua, bắt ốc để lấy tiền nuôi bà và nuôi dưỡng ước mơ được cắp sách đến trường .
Bài báo "Mò cua bắt ốc làm trụ cột của cả gia đình ở tuổi lên 10" trên website Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An phát hành vào ngày 25/05/2016 cho biết, mới 10 tuổi nhưng em Nguyễn Đăng Hùng ở xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An ngoài giờ đi học, còn phải tranh thủ đi mò cua bắt ốc để bán lấy tiền nuôi bố bị bệnh và bà nội năm nay đã 70 tuổi. Từ nhiều tháng nay, mỗi khi đi học về là em Nguyễn Đăng Hùng lại tranh thủ ra đồng để mò cua bắt ốc về vừa để làm thức ăn, vừa để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống gia đình.
Bản tin "Nghệ An : đi mò cua bắt ốc, một học sinh chết đuối trên sông Lam" trên website Đài tiếng nói Việt Nam ngày 3/6/2015 cho biết, em Đinh Chí Minh ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đi mò cua bắt ốc dọc sông Lam thì sẩy chân bị dòng nước cuốn trôi đến 18g cùng ngày mới tìm được thi thể.
Còn nhiều bản tin, bài viết về thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Nghệ An. Nhưng chỉ chừng đó bản tin, bài viết thôi cũng đủ để nói lên sự nghèo đói tận cùng ở một miền quê có con người hiếu học, lao động chăm chỉ.
Liệu thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Nghệ An đã đại diện đầy đủ cho thảm cảnh mò cua bắt ốc ở Việt Nam chưa ? Hãy vào Google và chỉ gõ cụm từ "mò cua bắt ốc" : Google cho ra 6 triệu 770 ngàn kết quả.
Nổi bật nhất là video clip "đưa bé gái mồ côi mò cua bắt ốc kiếm tiền đi học khám bệnh", tiếp theo là kết quả ba bà cháu chết đuối ở Đắk Lak ngày 16/3 vừa qua.
Một video clip trên trang VnExpress đăng tải vào ngày 12/12/2015 cho thấy một cụ bà 90 tuổi áo rách mò cua bắt ốc trong giá rét. Giữa tiết trời đông Hà Nội, cụ bà tóc bạc trắng chỉ mặc một chiếc áo cộc mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo nilon sờn rách, mò cua bắt ốc sống qua ngày. Nhà của cụ bà ở thôn Đấu Tranh, xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Cụ hay nhặt ni lông, bắt ốc ở gần cầu vượt Đỗ Xá.
Bài báo "Rớt nước mắt với cảnh em bé cởi truồng mò cua bắt ốc" trên trang soha.vn ngày 3/4/2014 cho đăng tải tấm hình em bé Điện Biên trần truồng khi mò cua bắt ốc, thay vì được ăn no ngủ kỹ, em bé phải lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, san sẻ một phần lo lắng với bố mẹ.
Vào ngày 24/1/2017, báo Vietnamnet có bài "Chồng mò cua bắt ốc, chăm vợ ung thư" cho biết, anh Phạm Duy Tinh, thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận dù mang nhiều bệnh tật nhưng phải mò cua bắt ốc để chăm sóc và nuôi vợ là chị Triệu Thị Vui đang mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.
Báo An ninh thủ đô online ngày 12/02/2017 có bài "30 năm mò cua bắt ốc nuôi mẹ già và 4 em bại liệt" cho biết, bà Lê Thị Ninh 55 tuổi, ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, ngày qua ngày, chẳng quản mưa nắng và bệnh tật, bà vẫn lụi cụi mò cua bắt ốc, làm thuê cuốc mướn để nuôi sống cả gia đình.
Tất cả các thông tin trong các bài báo được dẫn đều cho biết một thực tế đau xót : những người mò cua bắt ốc là những người cực kỳ nghèo khổ, nhiều người là lao động trẻ em và lao động người già mà các công ước quốc tế không cho phép, nhiều người có hoàn cảnh neo đơn và bệnh tật… Và trong tất cả các trường hợp phải mò cua bắt ốc, chính quyền không thể hiện trách nhiệm với họ.
Bao giờ Việt Nam không còn thảm cảnh mò cua bắt ốc và những thương đau ngút ngàn nảy sinh từ hoạt động kinh tế hái lượm ấy ?
Tam Don
Nguồn : VNTB, 30/03/2019
****************
Người Việt tại Nhật : bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần
Hoa Nghi, VNTB, 30/03/2019
Trong biến động tha hóa của Phật giáo Việt Nam thì tại Nhật, một ni cô người Việt lại lặng lẽ cầu siêu người cho người lao động Việt Nam đã chết tại Nhật.
Thích Tâm Trí, một nữ tu Phật giáo, người đã đến Nhật 20 năm trước
Theo Reuters ngày 29/3 cho biết, tại một ngôi chùa ở Tokyo, hàng loạt bài vị bằng gỗ có khắc tên những người Việt đã chết khi làm việc hoặc học tập, nhiều người trong số đó là sinh viên hoặc thực tập sinh kỹ thuật ở độ tuổi 20 hoặc 30.
"Bất cứ khi nào tôi được liên lạc liên quan đến một cái chết, tôi chỉ có thể nói : "Tại sao ?" và "Lại nữa sao ?".
Thích Tâm Trí, một nữ tu Phật giáo, người đã đến Nhật 20 năm trước.
"Những người trẻ này sống trong cảnh nghèo khổ ở Việt Nam, và cha mẹ họ đang phải chịu đựng khó khăn".
"Họ làm việc chăm chỉ ở Nhật", "Họ có những giấc mơ, và rồi họ đột ngột qua đời !".
Những người mà nữ tu Thích Tâm Trí đề cập là những người bị hấp dẫn bởi mức lương cao hơn nhưng đồng thời, họ chịu gánh nặng bởi các khoản nợ đối với các nhà tuyển dụng.
Xuất khẩu lao động lương cao ở Nhật Bản kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần
Người Việt Nam là nhóm người nước ngoài gia tăng nhanh nhất ở Nhật Bản, và Chính phủ Tokyo chào đón người Việt nhằm đối phó với tình trạng thiếu lao động.
Cạnh những người trẻ, còn có một đài tưởng niệm dành cho trẻ sơ sinh – những đứa trẻ bị bỏ rơi và chết yểu ngay khi chào đời.
Người Việt tại Nhật đối diện với thực trạng làm việc quá sức, bị quỵt tiền lương và quấy rối. Nhiều người khác chết vì kiệt sức, vì tai nạn, và cả vì sự căng thẳng đến mức tự tử. Rất nhiều thanh niên Việt đã chết vì suy tim cấp tính, ở độ tuổi 20. Nhiều người rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng vì họ thường ăn mì ramen để tiết kiệm tiền. Và hầu hết, người lao động tiết kiệm tiền để gửi về cho gia đình ở Việt Nam hoặc trả các khoản nợ mà họ đã phải chịu để đến Nhật Bản.
Tại quê nhà của những người tử nạn, gia đình họ từng đặt rất nhiều kỳ vọng, những người cha (mẹ) tự hào và khoe với hàng xóm về đứa con trai, con gái đang làm việc ở Nhật. Nhiều hy vọng được gửi gắm đến những thực tập sinh, nhưng kết quả là không ít gia đình nhận lại hài cốt, và một số di ảnh.
Nguyễn Thị Trang là một thực tập sinh làm việc cho một hợp tác xã nông nghiệp ở miền bắc Nhật Bản, cô qua đời vào tháng Hai vừa rồi vì bệnh viêm màng não. Cô đã có chồng và hai con nhỏ ở Việt Nam.
"Vợ tôi đi vì bên đó thu nhập cao hơn. Nếu tôi biết việc xảy ra như thế, tôi đã không để cô đi", chồng của chị Trang cho biết.
Trang qua đời vì không được chăm sóc y tế sớm, mặc dù Chủ nhiệm hợp tác xã nơi cô làm việc đã thanh minh rằng, họ đưa Trang vào ngay bệnh viện khi cô ấy ngã bệnh và đã thanh toán viện phí đầy đủ.
Hầu như người Việt ở Nhật đang bị bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều quan điểm cho rằng, sinh viên đã chết ở Nhật Bản là nạn nhân của các chính sách không phù hợp của Nhật Bản. Nhưng những cái chết của những người như Trang không khiến Nhật Bản dè dặt hơn trong tuyển dụng, ngược lại chương trình thị thực mới sẽ tiếp đón 345.000 công nhân cổ xanh vào Nhật Bản trong vòng 5 năm tới để làm việc trong 14 lĩnh vực mà nước này đang khan hiếm thiếu lao động.
Còn tại Việt Nam, chủ đề "đẩy mạnh xuất khẩu lao động sang Nhật Bản" và sự phấn khởi về gia tăng số lượng lao động tại Nhật vẫn mang tính chủ đạo, bỏ mặc những cái chết của người Việt nơi xứ người.
Hoa Nghi lược dịch và tổng hợp
Nguồn : VNTB, 30/03/2019
Nguồn :
- http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201810140029.html
- https://menafn.com/1097569656/Young-Vietnamese-interns-and-students-remembered-in-Japan
Vụ Trương Duy Nhất - Bạch Hồng Quyền đã lên bản nghị sự Liên Âu
Nguyễn Anh Tuấn, RFA, 29/03/2019
Hôm 29/03, 12 Nghị sĩ Quốc hội EU đã gửi thư thúc giục bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Ủy ban EU ngay lập tức nêu sự việc của Trương Duy Nhất và Bạch Hồng Quyền với chính quyền Thái Lan [1].
Bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Ủy ban Châu Âu
Trong thư, các Nghị sĩ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự việc mà họ cho là 'vụ bắt cóc nhà báo độc lập Trương Duy Nhất' diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Các Nghị sĩ nói họ có lý do để tin rằng chính quyền Thái Lan đã cộng tác với chính quyền Việt Nam để cưỡng bức ông Nhất hồi hương và đòi hỏi Thái Lan phải có câu trả lời ngay lập tức về vai trò của nước này trong sự kiện mà họ gọi là 'một vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng'.
Thư cũng xác nhận rằng, Bạch Hồng Quyền - được mô tả là một người tị nạn rời khỏi Việt Nam đến ở Thái Lan từ tháng 5/2017 để tránh những truy bức vì các hoạt động liên quan đến thảm họa môi trường Formosa - đang phải lẩn trốn trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, sau khi cảnh sát Thái đến nhà, vì liên đới đến Trương Duy Nhất cũng như có khả năng cung cấp thông tin về 'vụ bắt cóc'. Các Nghị sĩ tin rằng Quyền không phải là người hoạt động duy nhất đang gặp rủi ro vì bởi liên đới đến vụ bắt cóc.
Cuối thư, các Nghị sĩ nhấn mạnh bà Federica Mogherini phải khẩn cấp nêu vụ việc Trương Duy Nhất với chính quyền Thái Lan để có được thông tin về những bước điều tra đã được tiến hành và đòi hỏi chính phủ nước này, trong sự tôn trọng luật quốc tế, bao gồm nguyên tắc không gửi trả tị nạn, bảo đảm sự an toàn của Bạch Hồng Quyền cùng gia đình của anh ta cùng những người tị nạn khác.
Cũng cần phải lưu ý rằng hiện nay số phận Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) còn đang mờ mịt, chưa biết khi nào được phê chuẩn ở Hội đồng EU và đưa ra Quốc hội EU thì thái độ các Nghị sĩ thế nào. Trong bối cảnh đó, sự việc nêu trên liệu có để lại hậu quả gì với EVFTA không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Nguyễn Anh Tuấn
Nguồn : RFA, 29/03/2019 (nguyenanhtuan's blog)
---
[1] Tin từ cô Zsuzsa, trợ lý của Nghị sĩ Châu Âu người Hungary gốc Rumani László Tőkés - linh hồn của cuộc cách mạng Rumani năm 1989 lật đổ Tổng bí thư Nicolae Ceauşescu và từng là Phó Chủ tịch Quốc hội EU từ 2010-2012, còn hiện là Phó Chủ tịch Tiêu ban Nhân quyền Quốc hội EU.
https://twitter.com/zsuzsettte/status/1111240201530167296?s=08&fbclid=Iw...
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/39726/LASZLO_TOKES/home?fbclid=Iw...
*********************
Vụ bắt cóc Trương Duy Nhất được đưa ra Liên Hiệp Châu Âu
Hiếu Bá Linh, Thoibao.de, 29/03/2019
12 Nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu ký tên chung một lá thư kêu gọi bà Federica Mogherini, Bộ trưởng Ngoại giao EU, hãy lập tức yêu cầu Chính phủ Thái Lan trả lời về vụ Trương Duy Nhất bị mất tích, đặc biệt là xác định vai trò của nhà chức trách Thái Lan trong vụ mất tích của ông ta; và yêu cầu Chính phủ Thái Lan bảo vệ an toàn cho Bạch Hồng Quyền và gia đình ông, những người đã đăng ký tị nạn, cho đến chừng nào họ vẫn còn ở Thái Lan trước khi được đi định cư ở một nước thứ ba.
Bà Federica Mogherini, Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh của EU (tương đương Bộ trưởng Ngoại giao EU) và là Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu
Ngày 28/03/2019 hôm qua 12 Nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu (Quốc hội EU) đã gửi một lá thư cho bà Federica Mogherini, Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh của EU (tương đương Bộ trưởng Ngoại giao EU) và là Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu.
Lá thư mở đầu như sau :
"Chúng tôi, những Nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu ký tên dưới đây, viết thư này kêu gọi bà hãy nêu ra ngay lập tức vụ việc Trương Duy Nhất và Bạch Hồng Quyền với Chính phủ Thái Lan.
Chúng tôi vô cùng lo lắng về vụ bắt cóc nhà báo độc lập Việt Nam và là người bảo vệ nhân quyền Trương Duy Nhất, ông bị mất tích tại Bangkok vào ngày 26 tháng 1 năm 2019. Sau gần hai tháng không có thông tin về số phận hay nơi ở của ông ta, vào cuối tháng 3 chính quyền Việt Nam cuối cùng chỉ thừa nhận rằng Trương Duy Nhất đang bị giam giữ tại Hà Nội. Chúng tôi có lý do để tin rằng các viên chức Thái Lan hợp tác với nhà chức trách Việt Nam trong vụ mất tích hồi tháng giêng và cưỡng bức hồi hương.
Chúng tôi chờ đợi câu trả lời ngay lập tức của Chính phủ Thái Lan về vai trò rõ ràng của nhà chức trách Thái Lan trong vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này, và cuộc truy bức không ngừng những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam có liên quan ở Thái Lan, bao gồm cả Bạch Hồng Quyền".
Vụ bắt cóc Trương Duy Nhất không những đã được kể rõ trong thư, mà 12 Nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu còn quan tâm đến trường hợp Bạch Hồng Quyền. Lá thư dành nhiều dòng chữ, gần như nửa lá thư là trình bày về việc Bạch Hồng Quyền hiện đang trong tình trạng bị hiểm nguy, và nhấn mạnh Bạch Hồng Quyền không phải là người Việt Nam duy nhất ở Thái Lan đang bị hiểm nguy :
"Một ngày trước khi mất tích, Trương Duy Nhất đã đi cùng Bạch Hồng Quyền tới đăng ký với Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc tại Bangkok. Bạch Hồng Quyền là một người tị nạn đã đăng ký, ông ta đã ở Thái Lan từ tháng 5 năm 2017 sau khi chạy trốn khỏi cuộc truy bức chính trị do hoạt động liên quan đến thảm họa môi trường Formosa. Tối hôm đó, Trương Duy Nhất gọi cho Bạch Hồng Quyền nói rằng anh ta bị theo dõi và lo sợ cho sự an toàn cá nhân của mình.
Vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, cảnh sát Thái Lan đã đến nhà của Bạch Hồng Quyền. Ông ta bỏ trốn sau đó vì lo sợ bị hiểm nguy cá nhân nghiêm trọng do mối liên hệ với Trương Duy Nhất và là người có thể cung cấp thông tin về vụ bắt cóc. Ông ta đã bày tỏ lo ngại rằng chính bộ phận cảnh sát Thái Lan mà đã tham gia trong vụ mất tích của Trương Duy Nhất, có lẽ họ đã đến tìm ông ta. Chúng tôi có lý do để tin rằng ông không phải là người Việt Nam duy nhất đang bị hiểm nguy tại Thái Lan vì có liên quan đến vụ bắt cóc".
12 Nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu viết lá thư này yêu cầu bà Federica Mogherini với tư cách như là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao EU thực hiện những việc cụ thể gì ?
Về Trương Duy Nhất lá thư viết :
"Chúng tôi kêu gọi bà khẩn trương nói chuyện với Chính phủ Thái Lan về vụ Trường Duy Nhất, để có được thông tin cụ thể về các bước thực hiện trong cuộc điều tra, đặc biệt là xác định vai trò của nhà chức trách Thái Lan trong vụ mất tích của ông ta, và để đảm bảo rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế".
Nhà báo Trương Duy Nhất viết và nộp đơn xin tin nạn tại Thái Lan trước hôm bị mất tích
Còn về trường hợp Bạch Hồng Quyền, 12 Nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu yêu cầu bà Federica Mogherini tìm cách bảo vệ sự an toàn cho ông ta và gia đình
"Trong nhận thức về nghĩa vụ của Thái Lan theo luật pháp quốc tế, và đặc biệt là nguyên tắc không gửi trả [luật quốc tế ngăn cấm một quốc gia nhận người tị nạn trả lại cho một quốc gia mà nơi đó họ có nguy cơ bị trừng phạt], chúng tôi yêu cầu bà có được một sự đảm bảo cụ thể của Chính phủ Thái Lan về việc bảo vệ Bạch Hồng Quyền và gia đình ông, những người đã đăng ký tị nạn, cho đến chừng nào họ vẫn còn ở Thái Lan trước khi được đi định cư ở một nước thứ ba".
Blogger Bạch Hồng Quyền.
Lá thư được kết thúc bằng sự quan tâm đến tình trạng từ trước đến nay có những người hoạt động nhân quyền chạy sang Thái Lan xin tị nạn và họ bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ và trao trả cho Việt Nam :
"Hơn nữa, chúng tôi yêu cầu bà bày tỏ mối quan ngại với Chính phủ Thái Lan về cuộc truy bức rộng lớn hơn đối với các nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam tại Thái Lan".
Trang 1 lá thư của 12 Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu về vụ bắt cóc Trương Duy Nhất
Trang 2 lá thư của 12 Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu về vụ bắt cóc Trương Duy Nhất
Khi sân khấu tín ngưỡng hạ màn
Tuấn Khanh, RFA, 28/03/2019
Có thể thấy rằng vụ bê bối chùa Ba Vàng đang được dàn xếp rất nhanh, gói ghém lại mọi thứ, với mục đích không để công luận xoáy vào và tìm hiểu thêm. Trên website của chùa, hình ảnh liên quan với các quan chức nhà nước cấp cao đã được gỡ sạch trong một đêm. Các quyết định trừng phạt cá nhân nhanh chóng được đưa ra, cùng với việc trụ trì Thích Trúc Thái Minh trở nên im lặng, cho thấy từ bên trên chính quyền đã có một quyết định chung cuộc.
Cảnh cúng đường Phật bằng tiền vàng mã và hóa vàng tại chùa - Ảnh minh họa
Tất cả những điều đó, như đang muốn chặn đứng câu hỏi dồn dập từ quần chúng "ai bảo kê cho chùa này ?", "ai đầu tư kiếm lợi từ chùa ?" và số tiền khổng lồ hàng năm không có thuế, chỉ nằm trong két sắt của chùa, hay còn được chuyển vào tài khoản của quan chức nào khác ?
Làm tiền, lũng đoạn tinh thần tín ngưỡng của quần chúng và âm mưu làm băng hoại hình ảnh Phật giáo, là những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Chùa Ba Vàng chỉ là một điểm trong tấm bản đồ dày đặc chạy dài suốt Việt Nam. Nên nếu để thông tin tự do lan tràn và đào sâu, chuỗi mạo danh nhà Phật này sẽ bị bóc trần toàn bộ.
Sự kiện chùa Ba Vàng, Quảng Ninh gợi nhớ về những sự kiện tương tự ở người đàn anh vô thần Trung Quốc. Năm 2015, sư trụ trì Shi Yongxin, người được biết đến như là một "CEO Thượng tọa" cho việc kinh tài của Thiếu Lâm Tự, bị tố giác là lạm dụng tiền bạc trong nguồn thu khổng lồ của chùa này, cũng bao gồm từ việc cúng sao, giải hạn, cầu an, bán vé vào cửa… Theo cáo giác, chỉ trong năm 2015, chỉ riêng việc bán vé vào tham quan chùa thôi, với 100 nhân dân tệ/người, Thiếu Lâm Tự đã thu về khoảng 7,3 triệu USD.
Nhưng sự việc không ngừng ở đó, khi mọi chuyện đổ bể, người ta biết được Thiếu Lâm Tự chỉ giữ lại được có 1 phần 3 số tiền đó. Phần còn lại thì được chia cho quỹ đen của chính quyền địa phương. Trong bài phân tích có tựa đề The decline and fall of Chinese Buddhism - how modern politics and fast money corrupted an ancient religion (tạm dịch : Sự suy tàn và sụp đổ của Phật giáo Trung Quốc - làm thế nào mà chuyện chính trị và làm tiền nhanh đã hủy hoại một tôn giáo có từ ngàn xưa) của tác giả Mimi Lau, đăng trên tờ SMCP, tháng 9/2018, có nói rõ rằng Thiếu Lâm Tự cũng như hàng ngàn ngôi chùa mới được xây dựng ở Trung Quốc, luôn có một hội đồng điều hành, mà trong đó các đảng viên CS, quan chức nhà nước cùng tham gia.
Một nghiên cứu của giáo sư Zhe Ji, từ Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông ( Institut National des Langues et Civilisations Orientales) tại Paris, cho thấy ở nhiều chùa, thủ quỹ là người được chính quyền địa phương chỉ định. Chi tiêu riêng cho chùa phải trình lên, trụ trì cũng không được tự quyết".
Dĩ nhiên, giờ đây, buôn bán thánh thần, và diễn đạt tín ngưỡng dưới ngọn cờ tam vô của chủ nghĩa cộng sản, là những nơi có thể làm ra tiền nhanh và nhiều đến mức chóng mặt.
Cách đây 10 năm, chính quyền Bắc Kinh tìm ra đủ các phương thức mà quan chức tham nhũng giấu hay chuyển tiền đi. Nhưng từ khi việc đầu tư vào xây chùa, đền thề, dựng lễ hội ra đời… là cách thức rửa tiền nhanh và hợp pháp nhất mà quan chức đích thân ra tay, hoặc núp bóng dưới các công ty đầu tư du lịch. Đó là lý do vì sao, chính quyền Bắc Kinh với chính sách nhất quán thù ghét tôn giáo, nhưng lại cho phép xây dựng hàng ngàn chùa, đền, tượng Phật lớn kỷ lục… trong suốt 3 thập niên.
Nói về tốc độ xây dựng chùa, đắp tượng lớn, theo thống kê của Giáo hội Phật giáo quốc doanh Việt Nam, từ năm 1997, đến năm 2007, cơ sở thờ tự Phật giáo chỉ tăng lên vài trăm (từ 14.048 ngôi, lên 14.777 ngôi). Nhưng vào thời gian gần đây, từ 2007 đến 2017, đã có đến 18.466 ngôi. Con số tăng trưởng này, giải thích phần nào tình trạng đột phát các chùa tranh nhau gây quỹ, thu tiền, bịa đặt các nghi thức đắm đuối mê tín… Ghê sợ hơn, qua việc tập hợp đám đông, những nơi như vậy còn dẫn dụ đám đông quên đi hiện thực điêu tàn của đất nước, chia rẽ tôn giáo và thậm chí còn hủy hoại cả lòng yêu nước trước ngoại bang.
Một điều dễ thấy của đạo pháp – xã hội chủ nghĩa, là chính quyền không chủ trương tạo ra những bậc cao tăng, những bậc trí giả Phật giáo để giác ngộ chúng sinh, mà chỉ tạo ra đám đông mặc áo sư cùng chuông đồng và nhang khói. Bởi bản chất của chính quyền tam vô luôn lo sợ các bậc trí giả đó sẽ hướng chúng sanh đi vào chính đạo. Theo tài liệu của nhà nghiên cứu Mimi Lau, Trung Quốc vĩ đại chỉ có 240.000 đại đức, nhưng hơn phân nửa là từ Tây Tạng. Quốc gia rộng lớn này thu tiền vô kể từ Phật giáo, nhưng chỉ có 41 trường đào tạo Phật học, nhưng người đến học thì bị kiểm soát chặt bởi Ban tôn giáo chính phủ (State Administration of Religious Affairs). Ngay tại Việt Nam, sau 44 năm thống nhất địa lý, nhà nước cộng sản Việt Nam đã không thể có được những bậc trí giả Phật giáo như Tuệ Sỹ, Thích Nhất Hạnh, Lê Mạnh Thát…
Phía sau sự phát triển Phật giáo như một cách kiếm tiền nhanh và lũng đoạn quần chúng là gì ? Các nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy nhiều trụ trì vì ganh tị với cách kiếm tiền của nhau, lại dựa thế có có các quan chức hay giới tài phiệt đỏ chống lưng, nên vẫn tìm cách hãm hại, đạp đổ nhau.
Cũng là chùa dựa vào mê tín, vòi tiền tín hữu… nhưng Thích Thanh Quyết lại mạnh miệng chỉ trích Thích Trúc Thái Minh. Phía sau của Thích Thanh Quyết là một vị thế chính trị vững chắc hơn, đang hậu thuẫn chăng ? Thật khó đoán. Nhưng điều có thể nhìn thấy ngay lúc này, là những kẻ giả sư, giả đạo đang đẩy dân tộc và đất nước vào con đường như điên như dại. Sân khấu tín ngưỡng ấy, cũng đang hạ màn như qua một cuộc giải vong.
Tuấn Khanh
Nguồn : RFA, 28/03/2019 (tuankhanh's blog)
**************
Những điểm sa lầy tương đồng, giữa Phật giáo quốc doanh Trung Quốc và Việt Nam
Tuấn Khanh, RFA, 28/03/2019
Tương tự như Trung Quốc, mối quan hệ giữa nhà cầm quyền và Phật giáo tại Việt Nam hết sức phức tạp. Đó là mối quan hệ lợi dụng qua lại lẫn nhau, mà các nhà phân tích xã hội gọi đó là bài tính có kết quả tổng bằng không cho cả hai bên. Bởi những người trung thành với lý thuyết cộng sản dần dà tự tìm đến Phật giáo để tự chữa lành phần tinh thần trống rỗng của mình, một mô hình tín ngưỡng duy nhất được cho phép tồn tại đại chúng trong nền chính trị vô thần. Và ngược lại, những người mộ đạo thuần khiết thì dần dần tự rời bỏ không gian Phật giáo quốc doanh, vì nhận ra rằng đó chỉ là một trò mua bán tinh thần được dựng nên bằng tiền và chính trị.
Tranh minh họa của họa sĩ Trung Quốc Kuang Bao
Phật giáo ở Trung Quốc được hoạt động bình thường từ thập niên 1980, sau cái chết của Mao Trạch Đông, kẻ đã nhấn Phật giáo ở Trung Quốc xuống tận bùn đen, đẩy các giá trị ngàn đời của Chùa và kính sách vào ô nhục ở cuộc cách mạng văn hóa kéo dài từ 1966 đến 1976. Khởi đầu thì đó chỉ là chính sách sửa sai, nhưng pha trộn âm mưu mô hình Phật giáo do Ban tôn giáo của Trung ương Đảng chỉ đạo, thường được người đời gọi mai mỉa là Phật giáo quốc doanh. Nhưng rồi giới chóp bu ở Bắc Kinh nhanh chóng nhận ra, Phật giáo quốc doanh lại là một nguồn thu khổng lồ, có thể nuôi sống các bộ máy chính quyền hay quan chức địa phương, và lại dễ dàng đối ngoại như một kiểu "tự do tôn giáo".
Hình minh họa. Một vị sư có mặt trong số những đại biểu hát quốc ca Trung Quốc tại lễ bế mạc Hội nghị hiệp thương nhân dân chính trị Trung Quốc ở Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh hôm 13/3/2019 - AFP
Ngay lập tức chùa chiền, kinh sách, tượng Phật lớn kỷ lục… được dựng nên bằng tiền của các doanh nghiệp đầu tư, thậm chí tiền bẩn của các quan chức tham nhũng… nhằm thu hút dân chúng. Trong thời đại của Mao, các nhà sư bị đẩy đi làm ruộng, chăn nuôi… để gọi là có ích cho sự phát triển đất nước. Nhưng đến thời đại của Đặng, các nhà sư được ăn mặc đẹp, tổ chức lễ hội… tạo ra nguồn thu lớn, mà nhà nghiên cứu người Trung Hoa Zhe Ji viết trong tiểu luận "Phật giáo và Nhà nước : Mối quan hệ mới" (2008), tạm gọi tên là "Nền kinh tế nhà Chùa" (monastic economy).
Ở Việt Nam, sau năm 1975, tôn giáo bị coi là "thuốc phiện của nhân dân". Chùa bị chiếm, cơ sở Phật giáo và kinh sách vở bị tịch thu, nhiều tăng ni và tín hữu Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị bắt, kết án, giam lỏng, tù và đi cải tạo đến chết. Để tạo ra Giáo hội của Nhà nước, một Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam đã được tổ chức tại Quán Sứ, Hà Nội, được triệu tập bởi Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam vào ngày 7 tháng 11 năm 1981, sau đó thành lập nên Giáo hội này, từ đó về sau được định nghĩa là giáo hội quốc doanh bởi tôn chỉ rất rõ "Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội". Dĩ nhiên, mục đích cũng nhằm thủ tiêu hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Bên trong Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh - Courtesy Giác Ngộ online
Phật giáo Việt Nam bị dòm ngó như một loại con rơi, tạm tồn tại trong xã hội cộng sản. Nhưng đến năm 2003, Bộ chính trị cộng sản Việt Nam nhận ra việc cho phép tín ngưỡng tồn tại có lợi cho mình hơn là tiêu diệt đi. Đặc biệt là sau thời gian 1995, khi Việt Nam được bỏ cấm vận và đối diện với Liên Hợp Quốc về nhiều vấn đề Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, bao gồm tự do tín ngưỡng.
Ngày 12 tháng 3, năm 2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ra nghị quyết số 25-NQ/TW, do đảng trưởng Đảng cộng sản Việt Nam là Nông Đức Mạnh ký, đã xác định một đường lối mới, cho phép tôn giáo được tồn tại trong xã hội, nhưng trong Mục II, phần 4, nhấn mạnh rằng "Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị".
Kể từ đó, Phật giáo quốc doanh ở Việt Nam được đẩy mạnh hoạt động, không chỉ về mặt vật chất và còn cả về con người được nhà cầm quyền đầu tư đi học lý thuyết Phật giáo, khoác áo làm sư và kiểm soát nhiều tăng viện. Thậm chí luồng nhân lực đó, được đẩy ra hoạt động ở hải ngoại, nơi có các cộng đồng người Việt tự do đang quần cư.
Hòa thượng Thích Không Tánh trên đất chùa Liên Trì ở Sài Gòn sau khi bị phá hủy - Courtesy of Quangduc.com
"Giới Phật giáo (quốc doanh) tại Trung Quốc hiện tận hưởng nhiều tự do trong việc xây dựng các chùa chiền, tuyển mộ tăng sĩ, tổ chức các nghi lễ và truyền bá tín ngưỡng theo kiểu của họ" tác giả Raoul Birnbaum trong cuốn Buddhist China at the Century’s Turn (2017) cũng ghi nhận như vậy. Nhưng bên cạnh đó, khi thu được lợi nhuận từ "Nền kinh tế nhà Chùa", nhà nước cộng sản cũng tự lũng đoạn các giá trị thuyết vô thần của mình khi để cho sự sùng bái tín ngưỡng tăng nhanh, hỗn loạn, thậm chí dẫn đến các cực của mê tín.
Điều gì phải đến, rồi đã đến. Các vụ bê bối sư thầy và chùa ở Trung Quốc liên tục xuất hiện trong thập niên 90, qua đến tận lúc này. Rất nhiều lời chỉ trích đã xuất hiện trên các trang mạng Trung Quốc về chuyện các sư xài tiền như nước, và bao quanh là các nữ tín hữu trẻ đẹp. Gần đây lại là các vụ bê bối về tình dục đã bùng nổ, liên quan đến các sư danh tiếng ở Bắc Kinh, Hà Nam… và đó lại là những nơi dẫn đầu về "nền kinh tế nhà Chùa".
Câu chuyện chùa Ba Vàng chỉ là một trong những nơi đang lạm dụng mê tín, phản bội tinh thần Phật giáo chính tông, phụng sự cho thế quyền và mua bán tín ngưỡng. Từ Nam chí Bắc, những lời ta thán như vậy vẫn xuất hiện không ngớt trên các trang mạng xã hội, cùng hình ảnh tố cáo. Nhưng nếu chú ý, hình thức trừng phạt những người đã tạo ra các bê bối đó - ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc – thường là kiểm điểm hoặc khai trừ khỏi các chức vị. Đó cũng là một biểu hiện cho thấy tổ chức tôn giáo giờ đây cũng hành xử như một chi bộ đảng, điều đó hoàn toàn khác biệt với một tổ chức tôn giáo chân chính.
*********************
Đảng hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Minh Châu, VNTB, 28/03/2019
"Tạm đình chỉ tất cả chức vụ với Đại đức Thích Trúc Thái Minh" là nội dung đưa ra của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại buổi họp nội bộ về vụ việc chùa Ba Vàng ngay tại trụ sở của Giáo hội - chùa Quán Sứ, Hà Nội. [Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam].
Tạm coi đây là hình thức kỷ luật và có vẻ tương tự như mẫu câu quen thuộc trong thời gian gần đây mà Bộ Chính trị hay dùng : "Cách tất cả chức vụ trong Đảng nguyên phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh".
Tuy nhiên nếu căn cứ vào bản Nội quy Ban Tăng sự Trung ương khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) được Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký Quyết định số 185/QĐ-HĐTS, ban hành vào ngày 18-9-2018, gồm 15 chương, 85 điều, thì vấn đề kỷ luật ở đây phải theo trình tự cụ thể như sau :
"Tùy mức độ phạm trọng giới, mất tư cách tu sĩ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, hoặc Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh có quyền ban hành quyết định tẩn xuất ra khỏi hàng ngũ Tăng Ni của Giáo hội theo các trình tự :
1) Nếu Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh ban hành quyết định thì phải do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đệ trình.
2) Nếu Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành quyết định thì do Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đề nghị và được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y.
3) Nếu Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh ban hành quyết định thì phải có văn bản báo trình cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự được biết để xem xét trước khi thi hành" (Điều 74. Ban hành quyết định kỷ luật).
Ở Điều 73 về "Hình thức và biện pháp kỷ luật", ghi (trích) :
"1) Tăng Ni nào vi phạm Giới luật, Trưởng ban Tăng sự tỉnh có nhiệm vụ thẩm tra, tổng hợp dữ kiện, đề nghị Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thành lập Hội đồng Yết ma theo luật Phật và áp dụng điều 67 Hiến chương Giáo hội để xử lý. Hội đồng Yết ma chỉ có hiệu lực trong thời gian xét xử vấn đề đó. Khi Hội đồng Yết ma [*] kết luận Tăng Ni phạm trọng giới, thì tẩn xuất theo trình tự, thủ tục Giới luật, điều 67 Hiến chương Giáo hội, điều 74 Nội quy này.
2) Tăng Ni có hành vi làm tổn thương đến thanh danh, vi phạm Hiến chương và các quy định của Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh có trách nhiệm thẩm tra mức độ phạm lỗi nặng hay nhẹ để xử lý theo một trong các hình thức sau đây : a) Chỉ đạo cho Ban Trị sự huyện tiến hành phê bình, kiểm điểm trên cơ sở tinh thần đoàn kết hòa hợp, chân tình xây dựng, giúp người có lỗi thấy được lỗi lầm, thành thật nhận lỗi và quyết tâm khắc phục, sửa chữa lỗi lầm đã phạm ; Cần kiên trì tiến hành từng bước, lần thứ nhất : Phê bình, kiểm điểm trước Ban Trị sự huyện. Sau thời gian tối đa 6 tháng, nếu người có lỗi chưa chuyển biến tốt, tiến hành lần thứ hai để phê bình kiểm điểm trước toàn thể Tăng Ni trong huyện.
b) Phê bình kiểm điểm trước Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, có cảnh cáo trực tiếp, người phạm lỗi phải viết bản tự kiểm, lưu trữ tại văn phòng Ban Trị sự để giám sát sự chuyển biến của người phạm lỗi ;
c) Cảnh cáo và thông tri trong toàn tỉnh biết về Tăng Ni đã phạm lỗi với đầy đủ các hành vi phạm lỗi ; d) Tẩn xuất, khai trừ khỏi Giáo hội".
Như vậy, nếu căn cứ theo Nội quy Ban Tăng sự Trung ương khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022), thì không có bất kỳ điều khoản nào, bao gồm cả khi xử lý ở cấp Hội đồng Yết ma theo luật Phật, có mức kỷ luật "Tạm đình chỉ tất cả chức vụ với…".
Điều này cho thấy việc Đảng hóa tổ chức hàng giáo phẩm cấp trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã gióng thêm tiếng chuông cảnh báo về tự do tôn giáo ở Việt Nam là buộc phải theo khuôn phép của đảng cộng sản, chứ không phải hệ thống luật pháp quốc gia.
Minh Châu
Nguồn : VNTB, 28/03/2019
Chú thích :
[*] Yết-ma (zh. jiémó 羯磨, ja. katsuma) là từ phiên âm chữ karma trong tiếng Phạn, có nghĩa là Nghiệp, việc làm, hành vi (nghiệp 業, tác 作, sự 事), nhưng khi dùng cách phiên âm này có nghĩa như sau : Là nghi thức mà giới tử phát nguyện để thụ trì giới ; Là nghi thức tăng sĩ sám hối về giới luật mình đã phạm ; Tiến trình nghi thức được cử hành bởi chư tăng có thẩm quyền (để giải quyết những vấn đề có liên quan đến sự tu tập của tăng chúng). Trong 3 nghĩa nêu trên, yết-ma thường là thuật ngữ chuyên môn được dùng trong Luật tông ; Viết tắt một thuật ngữ chuyên môn của Mật tông là Yết-ma kim cương (zh. 羯磨金剛).
*******************
Đảng cộng sản buôn thần bán thánh
Ngô Nhân Dụng, Người Việt, 26/03/2019
Vụ chùa Ba Vàng bị vỡ lở vì làm tiền bằng cách gieo rắc mê tín dị đoan không phải chỉ là một hành động lẻ loi của một ông sư đảng viên quá tham lam. Cũng không phải chỉ là cuộc tranh chấp giữa một ông sư tỉnh lẻ với một ông sư ở trung ương được báo chí nhà nước hỗ trợ. Nhìn kỹ, thì đây là một "hiện tượng" nổi lên trên mặt nước mà dưới đáy lâu là "bản chất", một chế độ độc tài toàn trị muốn kiểm soát cả các hoạt động tôn giáo.
Chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (Hình : Chuabavang)
Ông sư chùa Ba Vàng, Vũ Minh Hiếu, 52 tuổi, là một đảng viên cộng sản. Ông ta mới cạo đầu năm 1999 sau khi xin vào chùa thực tập năm trước. Ông đã chọn tới xin học tại một thiền viện ở miền Nam do một vị hòa thượng được mọi người kính trọng sáng lập. Chính vị hòa thượng lớn tuổi chắc cũng không biết ông là người thế nào khi ông được xuất gia ; nhưng ông sư trẻ 40 thì được hưởng lây uy tín.
Năm 2001, Vũ Minh Hiếu, hiệu là Thái Minh, trở lại miền Bắc, từ năm 2007 được giao cho coi ngôi chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh ; lúc đó chỉ là một chùa rất nhỏ. Ông đã làm tiền rất giỏi, trong bảy năm xây nên một ngôi chùa với chánh điện được mô tả là lớn nhất Đông Nam Á !
Nhưng hoạt động kinh doanh của ông đã đi quá đà khi lợi dụng lòng mê tín của người dân một cách quá lộ liễu. Và ông thành công rầm rộ đến nỗi "cấp trên" trong tổ chức tôn giáo của Đảng cộng sản phải ganh tức. Báo chí được khuyến khích đi phanh phui, tố cáo những hoạt động mê tín làm ra tiền này.
Vũ Minh Hiếu đã tổ chức các lễ "thỉnh vong, giải oan gia trái chủ", được một bà đệ tử góp công vận động qua những bài thuyết giảng, video và tổ chức việc kinh doanh. Họ thỉnh vong, theo phong tục "gọi hồn", khi một người muốn tiếp xúc với vong linh người đã chết. Họ có thể mời vong hồn nhập vào một người, giống như khi "lên đồng". Khi đó "bà đồng" sẽ chữa bệnh và "phán số kiếp" của người đến xin. "Vong" sẽ bắt người thân của mình phải "trả nợ" để chính họ được thoát nợ những tội lỗi đã làm từ kiếp trước. Số tiền gọi là "tiền giải nghiệp", lớn từ vài triệu đến vài chục triệu đồng Việt Nam.
Vũ Minh Hiếu đã bị mất chức, nhưng chưa thấy nói có mất thẻ đảng hay không. Nhưng qua vụ này người ta thấy bản chất của việc lũng đoạn các tổ chức tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Bản chất của cộng sản là độc tài toàn trị. Họ muốn kiểm soát tất cả các hoạt động trong xã hội, qua các đoàn thể phụ thuộc, từ các hội nhà văn, công đoàn, cho tới Hội Chữ Thập Đỏ. Họ không thể kiểm soát được Giáo hội Công Giáo, nhưng đã nắm Phật giáo trong tay qua tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà người dân gọi là Giáo hội Phật giáo Quốc Doanh.
Từ mấy ngàn năm nay, Phật giáo vốn không có một tổ chức cai quản tất cả các người đi tu và các tu viện, chùa chiền. Thời xưa ở nước ta, các ông vua, họ có thể phong chức "tăng thống" nhưng vị tăng thống chỉ là một người đạo hạnh cao để làm gương chứ không phải là người quản trị, điều hành các chùa hoặc tu viện. Và ông vua không có quyền hành gì trên vị tăng thống, cũng như các chùa chiền.
Tại những nước Nam Tông mà đạo Phật được coi là quốc giáo, vẫn luôn luôn có các vị sư sống độc lập, có khi sống một mình trong rừng. Các Phật tử kính mộ có thể mời vị sư vào một ngôi chùa, mà không cần chỉ thị nào từ trên ban xuống. Miền Nam Việt Nam trước đây vẫn sống trong truyền thống như thế, cho nên mới có những danh tăng nổi tiếng. Phật Thầy Tây An, ông Sư Vãi Bán Khoai, đều là những người tự do hành đạo xây dựng những đạo tràng trong thế kỷ 19. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xây dựng cả một tông phái Phật giáo mới vào đầu thế kỷ trước.
Hiện nay tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn toàn nằm trong vòng tay kiểm soát của Đảng cộng sản ; đặc biệt tại miền Bắc. Không ai được "tu độc lập, tự do".
Như chúng ta thấy, ông sư Vũ Minh Hiếu đã bị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự của khu vực miền Bắc họp bàn và cách chức. Nhưng trong hội nghị của họ, "có mời đại diện Cục An ninh Nội địa và Ban Tôn giáo Chính phủ cùng tham dự". Chỉ cách chức ông sư tại một ngôi chùa, mà cũng phải mời cả hai ngành của guồng máy nhà nước chứng giám ! Chính những người cầm đầu "giáo hội" chịu cúi đầu khuất phục dưới chế độ độc tài !
Ban Tôn gáo Chính phủ, mà báo Lao Động gọi là "cơ quan có nhiệm vụ theo dõi hoạt động tôn giáo", là một tổ chức vừa lo kiểm soát vừa làm kinh tài của Đảng cộng sản. Họ "chỉ đạo" cho những người cầm đầu "Giáo hội Phật giáo". Không ai được phép trụ trì một ngôi chùa nếu không được đảng cho phép, dù đông đảo Phật tử có kính mộ. Các chùa thu được nhiều tiền sẽ được hỏi thăm.
Cuối cùng, các chùa chiền thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị biến thành guồng máy kinh tài cho Đảng cộng sản. Không khác gì các doanh nghiệp nhà nước làm kinh tài cho các bộ công nghệ, bộ canh nông hoặc thương mại.
Một điều đặc biệt là tổ chức kinh doanh tôn giáo này không bị ràng buộc như các "xí nghiệp" khác.
Luật sư Phùng Thanh Sơn ở Sài Gòn viết trên Facebook cá nhân cho thấy "Kinh doanh thần thánh là ngành nghề được ưu đãi và an toàn nhất Việt Nam".
Nghề này được ưu đãi "vì được miễn tiền sử dụng đất, không đóng thuế thu nhập, không bị thanh tra, kiểm tra thuế, không bị nhà nước kiểm toán, không bị xử lý nếu sử dụng tiền (cúng dường) sai mục đích".
Ngoài ra, Luật sư Phùng Thanh Sơn còn nhận thấy "những người có chức sắc không bị xử lý hình sự nếu lấy tiền công đức (tức là thu nhập của công ty) làm của riêng". Trong khi đó, giám đốc các xí nghiệp quốc doanh có thể bị hỏi tội này nếu phe đảng của họ đổ.
Khi một một vụ tham nhũng ở công ty quốc doanh bị khui ra, các chức sắc sẽ bị đưa ra tòa. Còn khi vụ kinh doanh mê tín của Vũ Minh Hiếu bị đổ bể, ông ta mất chức ở chùa, nhưng không biết có bị đưa ra tòa án ngoài đời hay không !
Các ông cựu giám đốc doanh nghiệp nhà nước đang ra tòa có thể khiếu nại : Tại sao, cùng là đảng viên nhận nhiệm vụ do đảng giao phó, mà chúng tôi bị bạc đãi còn các cán bộ đầu trọc được hưởng đủ thứ ưu tiên như vậy ?
Tất cả những tệ nạn mê tín, buôn thần bán thánh như trên, đều là hậu quả của tình trạng Đảng cộng sản kiểm soát tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đảng cộng sản không thao túng được tất cả các chùa chiền và các tăng ni. Rất nhiều chùa bị bắt buộc phải gia nhập tổ chức này, nhưng tăng ni vẫn sống trong thanh quy, giới luật. Họ vẫn giúp các Phật tử tìm về chánh đạo nhờ gìn giữ hạnh tu. Họ không bị Đảng cộng sản sách nhiễu nếu không tỏ ra chống đối nhà nước. Nhờ những người đó mà đạo Phật vẫn còn tương lai ; nhất là khi các tăng ni tu học theo các pháp môn mới, đáp lại nhu cầu tu tập của thế hệ trẻ và có học.
Nhưng không ai tin rằng những người cầm đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể cải thiện các chùa dưới quyền họ để giảm bớt nạn kinh doanh lợi dụng óc mê tín như ở chùa Ba Vàng. Bởi vì mỗi quyết định của "Giáo hội", ở trung ương và nhất là địa phương, đều phải được các bí thư và đảng ủy phê chuẩn. Một ngôi chùa "phát tài" là một nguồn lợi lớn và an toàn cho các ông bà quan này. Lớn và an toàn hơn các doanh nghiệp nhà nước trong địa phương của họ. Ai muốn giết những con gà đẻ trứng vàng như thế ?
Đại nạn của Phật giáo Việt Nam hiện nay là phải sống dưới một chế độ độc tài toàn trị. Khi nào chế độ đó tan rã, mới có thể xây dựng lại xã hội, xây dựng lại đạo ý, và trùng hưng Phật giáo.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 26/03/2019
Một thời Phật học rực rỡ
Mạnh Kim, VOA, 27/03/2019
Khó có thể quên những tên tuổi khổng lồ Thích Minh Châu, Kim Định, Vũ Văn Mẫu, Tôn Thất Thiện, Bửu Lịch, Nguyễn Xuân Lại, Ngô Trọng Anh, Phạm Công Thiện, Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Dương Thiệu Tống, Lê Tôn Nghiêm, Ngô Trọng Anh, Vũ Khắc Khoan, Bửu Lịch, Tôn Thất Thiện… Họ là những người nhẹ nhàng đặt từng viên gạch nặng chịch góp phần dựng lên tòa lâu đài tư tưởng vĩ đại của Phật học, trên nền tảng triết lý "Duy Tuệ Thị Nghiệp" (tạm hiểu : lấy việc phát triển trí tuệ làm căn bản). Tiếc thay, tòa lâu đài dang dở đã bị đánh sập sau năm 1975.
Một di tích khắc gỗ tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hình minh họa.
Thập niên 1960 và nửa đầu những năm 1970 là sự bùng nổ của sách triết học và Phật học tại miền Nam. Trong Văn học miền Nam tổng quan, ông Võ Phiến thuật : "Tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ(xuất bản từ tháng 7/1965), tạp chí Vạn Hạnh (xuất bản từ tháng 1/1970), Viện Đại học Vạn Hạnh, Nhà xuất bản Lá Bối (ra đời tháng 10/1964), bấy nhiêu cơ sở văn hóa qui tụ văn nghệ sĩ, trí thức để phát huy ảnh hưởng văn hóa Phật giáo. Ảnh hưởng ấy rộng rãi và mạnh mẽ… Ngoài ra nhiều nhà xuất bản khác cùng đua nhau in sách về Phật, về Thiền của những Suzuki, Krishnamurti, sách dịch Chí tôn ca (Bhagavad Gita)… Hương thiền tỏa rộng và thấm sâu vào thi ca"…
Bằng chứng rõ nhất của sự phát triển rực rỡ nền Phật học tại miền Nam trước 1975 là sự ra đời Viện Đại học Vạn Hạnh. Thành lập năm 1964, Vạn Hạnh là đại học Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam. Từ sĩ số niên khóa đầu với 700 sinh viên, đến năm 1975, Vạn Hạnh đã có gần 14.000 sinh viên. Đóng góp của Vạn Hạnh không chỉ với Phật học. Đại học này còn có phân khoa Văn học, Khoa học Nhân văn, Khoa học Xã hội, Giáo dục, Ngôn ngữ… Chỉ sau vài năm thành lập, Vạn Hạnh đã nổi như cồn, trở thành hội viên Hiệp hội Đại học Đông Nam Á lẫn Hiệp hội Khoa Học Xã Hội Đông Nam Á. Vạn Hạnh quy tụ gần như đầy đủ tinh hoa trí tuệ thuộc hàng thâm sâu và uyên bác nhất của nền học thuật khai phóng miền Nam, trong đó có ông Phạm Công Thiện, người được thầy Viện trưởng Thích Minh Châu giao nhiệm vụ soạn tất cả chương trình giảng dạy cho tất cả phân khoa Viện Đại học Vạn Hạnh từ năm 1966-1968. Ông Phạm Công Thiện sinh năm 1941. Khi viết cuốn Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma và về làm việc cho Vạn Hạnh năm 1964, ông Phạm Công Thiện chỉ mới 23 tuổi và chưa từng tốt nghiệp bất cứ trường đại học nào. Vạn Hạnh không chỉ giảng dạy. Đây là nơi khai sinh ra tạp chí Tư Tưởng. Gọi là "tạp chí" nhưng ấn phẩm này là tập sách khảo cứu nặng ký cả nghĩa bóng lẫn đen. Có quyển dày đến gần 500 trang !
Lấy "Duy Tuệ Thị Nghiệp" làm kim chỉ nam, Viện Đại học Vạn Hạnh lẫn tạp chí Tư Tưởng đã thắp lên ngọn đuốc khai phóng cho nền học thuật nước nhà. Ấn bản tháng 3/1973, chủ đề của Tư Tưởng là "Hướng về Quốc học" ; ấn bản tháng 8/1969 là "Số đặc biệt về xã hội học và chính trị học" ; ấn bản tháng 6/1973 là "Giáo dục cho ngày nay và ngày mai" (với các tác giả Thích Nguyên Hồng, Vũ Đức Bằng, Nguyễn Văn Trường, Đoàn Viết Hoạt, Phan Hồng Lạc, Lê Kim Ngân)…
Ngọn đuốc Vạn Hạnh nói riêng và Phật học nói chung đã tắt phụt sau 1975. Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Thích nữ Trí Hải bị tù. Vạn Hạnh bị xóa sổ. Phật học không rơi vào "hố thẳm tư tưởng" mà lọt sâu xuống hố trầm luân. Cần nhắc lại, chỉ 5 năm sau khi thành lập, Viện trưởng Vạn Hạnh, thầy Thích Minh Châu, đã có thể tự hào kể : "Đại Học Vạn Hạnh tuy mới năm tuổi, nhưng đã ghi được một vài tiến bộ đáng kể… Mặc dù hãy còn nhỏ bé, Đại Học Vạn Hạnh cố gắng bao gồm tất cả những phạm vi hoạt động của một trường đại học kiểu mẫu. Thư viện Đại học chiếm gần trọn lầu 3 và 4 của tòa nhà. Đó là một trong số những thư viện lớn và tối tân nhất ở Việt Nam… Phòng tham khảo rất hãnh diện có nhiều bộ sách bách khoa và tự điển của nhiều ngôn ngữ, gồm cả Sanskrit, Pali, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Hoa… Tất cả Tam Tạng Kinh điển quan trọng của Phật giáo đều có ở đây : Sanskrit, Pali, Trung Hoa, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan (thư viện mới thỉnh thêm bộ Tam Tạng Đại Hàn). Sách phân loại theo hai phân bộ. Phân bộ Phật Học và Phân Bộ Thế Học. Toàn bộ sách của Thư viện bây giờ có khoảng trên 20.000 cuốn…" (dẫn theo tài liệu lưu trữ của Ban tu thư Vạn Hạnh).
Ấy thế, trong bài viết trên trang cá nhân ngày 16-12-2018, nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Hải Khôi (học triết tại Nhật) thuật : "Thư viện Đại học Vạn Hạnh có hàng vạn cuốn phim quay lại bản gốc các cuốn sách cổ của các nền văn minh trong lịch sử… Những cuốn phim đó được lưu trữ trong các thùng bằng nhựa tốt, rất dày. Sau 1975, chiến sỹ ta thực hiện chủ trương vô sản hóa trí thức, tích cực tăng gia sản xuất trong trường đại học, bèn dồn tất cả phim vào một số ít thùng nhựa, số thùng còn lại thì đổ nước vào... nuôi cá. Những thùng nuôi cá vẫn đặt cạnh thùng chứa phim trong thư viện nên chỉ sau vài tháng, tất cả các cuộn phim đều bị mốc, đành phải vứt bỏ"...
"Hơn 10 năm trước, tôi (Nguyễn Lương Hải Khôi) bắt đầu làm việc tại trường đại học đã tiếp quản Đại học Vạn Hạnh, xin được giấy phép vào đọc kho sách ngoại văn trước 1975… Ở hai mảng sách tiếng Anh và tiếng Nhật, thuộc các lĩnh vực triết học, văn hóa, văn học, lịch sử..., Vạn Hạnh đã cập nhật những dòng tư tưởng nóng hổi nhất đương thời... Miền Bắc không chỉ giải phóng miền Nam khỏi những văn bản cổ của văn minh nhân loại hay những trước tác nóng hổi nhất trên thế giới nửa thế kỉ trước, miền Bắc chúng ta đã giải phóng họ khỏi một nền đại học được xây dựng trên ý niệm tự do. Trong số sách Thư viện Vạn Hạnh còn sót lại, có một loại sách đặc biệt, do trường xuất bản, in những bài phát biểu của các diễn giả được mời đến nói chuyện và tranh luận với giảng viên, sinh viên của trường. Đọc những cuốn sách đó, bạn sẽ nhận ra Đại học Vạn Hạnh đương thời giống như một diễn đàn khổng lồ của xã hội dân sự, nơi tất cả các xu hướng tư tưởng khác nhau đều được cất lên tiếng nói của mình, từ chống cộng sản đến chống Hoa Kỳ, ủng hộ miền Bắc đến ủng hộ Việt Nam Cộng hòa... Tất cả đều có một không gian bình đẳng để giải thích vì sao họ suy nghĩ và hành động như vậy. Lúc đó tôi đã tự hỏi, giữa Sài Gòn thời đó thì có những tiếng nói chống lại hệ thống cộng sản là đương nhiên, nhưng tại sao chế độ Việt Nam Cộng hòa lại để cho Đại học Vạn Hạnh (và đương nhiên không chỉ Vạn Hạnh) trở thành nơi những người chống lại mình có thể phát biểu tư tưởng ? Câu trả lời nằm ở Hiến pháp 1967 của họ : Đại học là tự trị"…
Ở những trang cuối tạp chí Tư Tưởng, số 5, ngày 1/10/1969, có phần "Tin tức Vạn Hạnh". Đọc lại thấy ghi :
"Thượng tọa Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, đã kết thúc cuộc thăm viếng và dự hội nghị quốc tế tại 6 nước : Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ, Áo quốc, Pháp, Anh, Đức đã trở về Sài Gòn vào lúc 12g40 ngày 18 tháng 9 năm 1969 trên chuyến máy bay của hãng Pan Am. Ngoài việc dự Hội nghị về "Hướng nghiệp giáo dục" tại Mễ Tây Cơ và Hội nghị về "vai trò của Đại học trong việc mưu cầu hòa bình" tại Vienne, Áo quốc, Thượng tọa còn ghé Hoa Kỳ thăm sinh viên của Viện hiện đang du học tại Mỹ quốc, ghé Luân Đôn thăm các trường Đại học Anh quốc trong một tuần lễ do lời mời của Bộ Ngoại giao Anh, ghé Đức và Pháp để thăm các cơ sở giáo dục và mời Giáo sư về dạy tại Viện…
Tại Anh quốc, Trường Giáo dục và Khoa học Á Phi (Deparment of Education and Science School of Oriental and Africa Studies) đã xin đặt sự liên lạc với Thư viện Vạn Hạnh. Bộ Phát triển Hải ngoại hứa cấp Vạn Hạnh 5 học bổng và tặng Thư viện 1 ngàn bảng Anh để mua sách tại Anh. Đại học Oxford hứa sẽ cấp học bổng cho sinh viên Vạn Hạnh. Cơ quan Oxfam hứa giúp thêm cho 2 Cô nhi viện Phật giáo vay số tiền từ 2 triệu đến 3 triệu để lập cơ sở sinh lợi tự túc (lò mì, máy nước đá…) giúp trang bị vật dụng cho một số ký nhi viện, và giúp thành lập một trường Trung học Kỹ thuật cho hệ thống Bồ đề… Tại Đức, Thượng tọa đã đi thăm vùng Bayern, Viện Đại học Munich, Goethe Institut, Trung tâm Chính trị học Ludwigstr, Thư viện quốc gia, Đại học Rumfordstr, một trung tâm nguyên tử lực. Viện Đại học Munich đã thỏa thuận đặt sự liên hệ với Viện Đại học Vạn Hạnh (Viện Đại học Munich sẽ mời Đại đức Khoa trưởng Văn khoa và Giáo sư Khoa trưởng Khoa học Xã hội sang thăm Viện Đại học này trong vòng 1 tháng để thảo luận việc đặt sự liên hệ giữa 2 Viện)".
Cách đây 50 năm, nền Phật học Việt Nam đã phát triển đến mức đó ; 50 năm sau những gì Viện Đại học Vạn Hạnh từng làm được, Học viện Phật giáo Việt Nam ngày nay "là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của Phật giáo, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập theo quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, số 160/QĐ-UB ngày 17/10/1983". "Phật học xã hội chủ nghĩa" phải được "rọi chiếu" thêm "ánh sáng của Đảng". Cần nhắc lại, trong thông báo tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa II (2017-2019), Học viện Phật giáo Việt Nam đã nêu rõ yêu cầu : đối tượng dự thi là cử nhân Phật học và trong các môn dự thi có "Triết học Phật giáo và Mác-Lênin" ! 50 năm trước, Viện Đại học Vạn Hạnh không chỉ đóng góp cho nền học thuật khai phóng và tự do của nước nhà mà còn xây dựng được uy tín cho Phật giáo Việt Nam. 50 năm sau, Học viện Phật giáo của Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã làm được gì và Phật giáo Việt Nam đã bị biến tướng thành gì ?
Có ai còn nhớ lời thống thiết của thầy Thích Minh Châu trong lời mở đầu số ra mắt của tạp chí Tư Tưởng (tháng 8/1967) :
"Chúng tôi chỉ muốn lễ độ báo nguy với tất cả chúng ta rằng không phải lời nói là quan trọng, không phải im lặng là quan trọng, mà cũng không phải hành động là quan trọng, cũng không phải vô vi thụ động là quan trọng. Chỉ có một điều duy nhất quan trọng, chỉ có một điều quan trọng tối thượng là mỗi người phải dám nhìn thẳng bộ mặt thực của chính mình, tự hỏi rằng mình có lường gạt mình bằng những đường lối tinh vi ; mỗi người phải tự hỏi rằng mình có thực sự tự do trong tư tưởng ; mỗi người phải tự hỏi rằng mình có thực sự giải phóng khỏi tất cả sự sợ hãi trong ý thức và vô thức ; mỗi người phải tự hỏi rằng mình có thực sự tiêu trừ hết mọi tham vọng, dù là tham vọng tâm linh"….
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 27/03/2019
******************
Giáo hội Phật giáo Việt Nam có biện pháp đối với vụ chùa Ba Vàng
Diễm Thi, RFA, 26/03/2019
Chiều ngày 26/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề xuất tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong giáo hội của trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, với lý do ‘vi phạm hiến chương, làm tổn thương đến thanh danh của Giáo hội, tăng đoàn.’
Chùa Ba Vàng - Photo : facebook chuabavang
Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, một chùa trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận định việc làm này của Giáo hội là kịp thời. Ông phân tích :
"Tôi cho rằng cách xử lý của mảng truyền thông về vụ chùa Ba Vàng là kịp thời. Hôm 20/3 báo Lao Động phổ biến tin gây xôn xao dư luận thì giới Phật tử Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ra công văn xác định đó là tà pháp. Đến ngày 21/3 thì Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ra công văn xác nhận việc này sai với triết lý nhà Phật và yêu cầu đình chỉ.
Chiều 26/3, Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam đã họp hai tiếng rưỡi. Sở dĩ đến hôm nay mới họp vì Giáo hội cũng chờ kết quả kiểm tra ban đầu của UBND thành phố Uông Bí. Sau khi có kết quả kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền Giáo hội mới có tiếng nói cuối cùng, vì vấn đề báo chí quan tâm, thứ nhất là phương pháp thỉnh vong, quy định giá cả có phải của Phật giáo hay không, thứ hai là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không. Những cái đó là về phía luật pháp, nên phía Giáo hội phải chờ có kết quả mới đề xuất hình thức kỷ luật được".
Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giáo hội không được sự công nhận của Nhà nước thì cho rằng đây chỉ là xoa dịu dân :
"Trước dư luận quần chúng thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là hệ thống đảng ra quyết định tạm đình chỉ để xoa dịu dân thôi, chứ việc lớn như vậy mà chỉ đình chỉ một vị trụ trì, rồi có thể vị này lại qua chùa khác như từng xảy ra với các quan chức chính quyền thôi. Tôi nghĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải thay đổi vì sự việc chùa Ba Vàng xảy ra có trách nhiệm rất lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam".
Những việc làm của chùa Ba Vàng đã xảy ra từ nhiều năm trước. Hai năm trước Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị ngăn chặn hoạt động mê tín dị đoan diễn ra tại chùa Ba Vàng, nhưng ý kiến của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh rơi vào im lặng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình từ Hà Nội nhận định :
"Tôi dám chắc là họ lên tiếng vì họ thấy có phần trách nhiệm thôi và thấy nó đổ bể đến nơi rồi, chứ xung quanh câu chuyện đó thì có những lợi ích, và vì lợi ích thì họ không mở được miệng".
Thầy Thích Tâm Vượng, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc thì lên tiếng rằng Giáo hội có làm việc với bên chính quyền nhưng chính quyền không phản hồi :
"Những việc làm không minh bạch theo giáo lý Phật giáo khiến quần chúng nhân dân phẫn nộ nên trước mắt thì căn cứ theo luật tín ngưỡng tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với chính quyền để giải quyết nhưng chính quyền không có ý kiến phản hồi gì".
Theo nhận định của nhiều người trên mạng xã hội thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải chịu trách nhiệm lớn trong vụ chùa Ba Vàng, ngôi chùa thuộc sự quản lý của Giáo hội. Nhưng theo một số người thì vấn đề không đơn giản. Giáo sư Trịnh Hòa Bình nhận xét :
"Chính quan điểm của các vị chức sắc bên Giáo hội Phật giáo họ cũng đã nói họ không chủ trương như thế và cũng khuyến cáo không cho các thành viên trong Giáo hội làm điều đó. Còn giữa lời nói với việc làm, với sự chỉ đạo của các bậc lãnh đạo cao cấp của họ có thể vẫn còn khoảng cách, nhưng rõ ràng quan điểm của họ là những việc này không phải việc bên Giáo hội".
Bên trong khuôn viên chùa Ba Vàng. Photo : fb chuabavang
Trong văn bản số 066 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành chiều 26/3, Giáo hội cũng thừa nhận trách nhiệm của mình. Vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam có cần phải chấn chỉnh, thay đổi gì không, Thượng tọa Thích Nhật Từ nêu ý kiến :
"Tôi nghĩ việc điều chỉnh chắc chắn phải có, cho nên trong công văn ban hành vào lúc 5 giờ chiều ngày 26/3, trong mục 3 có ghi rất rõ là ’Ban thường trực Hội đồng trị sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý tăng sự tại chùa Ba Vàng’. Tức họ thừa nhận nghiêm túc và công khai sự buông lỏng quản lý. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh báo cáo vụ việc lên Giáo hội Trung ương nhưng Giáo hội lại không xử lý nên mới xảy ra sự việc trên. Họ có tinh thần cầu thị và tiếp thu nghiêm túc sự việc trên".
Thầy Thích Tâm Vượng giải thích rằng tất cả các vị trụ trì đều là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên trong vụ chùa Ba Vàng, kỷ luật thầy trụ trì chùa tức là đã có sự chấn chỉnh giáo hội. Ông khẳng định :
"Tất nhiên phải chấn chỉnh chứ, vì tất cả các vị trụ trì đều là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Đâu phải chỉ trong Giáo hội đâu, đôi khi có những quan hệ này khác cản trở…".
Về việc kỷ luật vị sư trụ trì chùa Ba Vàng, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng giải pháp tạm thời hiện nay cũng là giải pháp thích đáng để những nơi có những hoạt động sinh hoạt Phật pháp chưa phù hợp với triết lý Phật giáo hiểu. Ông nói thêm rằng có lẽ ngày 27/3 mới có quyết định cuối cùng.
Chùa Ba Vàng không phải là ngôi chùa duy nhất có những sai phạm được cho là sai với giáo lý nhà Phật. Những ngày đầu Xuân 2019, báo chí trong nước ghi nhận hàng vạn người dân tràn kín lòng đường trước chùa Phúc Khánh, Hà Nội để tham dự lễ dâng sao giải hạn.
Thông tin chính thức cho thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo toàn quốc của Việt Nam, là đại diện tăng, ni, Phật tử Việt Nam. Giáo hội này được thành lập sau Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội vào ngày 7 tháng 11 năm 1981 nhằm thống nhất tất cả sinh hoạt Phật giáo của tăng ni, phật tử Việt Nam. Đây là Giáo hội Phật giáo duy nhất được Nhà nước công nhận.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 26/03/2019
*********************
Khẩu nghiệp
Mặc Lâm, VOA, 26/03/2019
Nguyên thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. (Hình trích từ trang YouTube Nguyen Tuan Anh)
Sau khi gỡ bỏ nhiều bài viết trong chuyên mục "thỉnh oan gia trái chủ", website chùa Ba Vàng không vào được vì "đang trong quá trình nâng cấp", tuy nhiên cũng trong cùng một ngày, một video clip trên trang Youtube xuất hiện một người đăng đàn bênh vực cho Chùa Ba Vàng.
Nếu là một Phật tử hay một tu sĩ thì đây là một việc hay, đáng suy gẫm nhưng người lên tiếng là một nguyên lãnh đạo cao cấp của hệ thống quyền lực Việt Nam : Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, từng nổi tiếng khi Việt kiều chống lại chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Mỹ ông Sơn đã tuyên bố "họ đi biểu tình vì vẫn còn hận thù và muốn có tiền thù lao".
Hiếm khi có một cán bộ cấp cao như ông Sơn đăng đàn bênh vực cho một scandal như Chùa Ba Vàng mà các bài báo, hình ảnh, video clip cùng nhiều nhân chứng đã chống lại ngôi chùa này một cách quyết liệt, chưa từng xảy ra tại Việt Nam.
Mở đầu bài nói chuyện, ông Nguyễn Thanh Sơn đi thẳng vào vấn đề, ông cho rằng báo Lao Động khi đăng tải loạt bài Chùa Ba Vàng là "vội vàng khi vụ việc chưa chín muồi". Tuy nhiên ông Sơn không cho biết khi nào thì vụ này mới được gọi là chín muồi trong khi phóng viên tờ báo đã âm thầm làm việc trong hơn hai tháng, những ghi nhận tại chỗ có hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn… tất cả những việc làm này đối với giới báo chí là theo đúng những đòi hỏi của ngành. Nhóm phóng viên đã cẩn thận trong từng chi tiết, người đọc không tìm ra bất cứ một chứng cớ ngụy tạo nào để câu view hay đánh phá cá nhân của vị sư trụ trì là Đại đức Thích Trúc Thái Minh, vì vậy phê bình tờ báo "vội vàng khi vụ việc chưa chín muồi" mà không đưa ra luận chứng cho thấy thái độ thiên lệch của ông cựu đại sứ đối với Chùa Ba Vàng.
Ông Nguyễn Thanh Sơn khẳng định rằng "Chùa Ba vàng rất hiệu quả trong việc hội tụ được hàng ngàn người trong đó có những trí thức, kỹ sư, bác sĩ nếu mà nói thầy (Thích Trúc Thái Minh) lừa là vô lý".
Tín hữu của chùa Ba Vàng lên tới vài ngàn người là có thật, giống như mọi ngôi chùa hoành tráng khác tại Miền Bắc như Bái Đính, hay Phúc Khánh, Yên Tử… lúc nào số thiện nam tín nữ cũng đến tham quan, cầu nguyện hay cúng bái rất đông. Tuy nhiên lấy số đông Phật tử hành hương, tham quan để nói rằng họ ủng hộ việc làm của sư sãi trong chùa Ba Vàng là ngụy biện.
Ba Vàng đang bị dư luận cả nước lên án vì đã "treo đầu dê bán thịt chó". Nhân danh cửa Phật để kinh doanh lòng tin của tín hữu khi công khai thuyết giảng và tổ chức lễ "oan gia trái chủ", thỉnh vong về, giải oán hận từ kiếp trước với con người. Mà mỗi lần xin thỉnh vong giải oán người xin phải trả một số tiền lớn.
Trong cái đám đông mà ông Sơn nêu lên ấy có một bác sĩ từng làm chứng cho việc chữa bệnh của trụ trì chùa Ba Vàng về thuyết "oan gia trái chủ". Đó là bác sĩ Nguyễn Hồng Phong, làm việc tại Khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai. Mới đây Bác sĩ Phong đã nhận lỗi và nói : "Tôi chân thành xin lỗi người dân, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, thầy dạy, đồng nghiệp trong ngành y vì phát ngôn của tôi đã gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến uy tín toàn ngành".
Ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh tới việc có nhiều nhà tu lên tiếng chống lại việc làm sai trái của trụ trì chùa Ba Vàng và ông cho rằng "Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ mà tăng nói xấu tăng". Ông Sơn cũng đưa ra hình ảnh của Đại hội Vesak, kỷ niệm Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật Niết bàn, hàng năm đã làm hãnh diện cho Phật giáo Việt Nam không nên vì một việc nhỏ như vụ Ba Vàng mà làm mất cảm tình của Phật giáo quốc tế.
Trong lời nói của ông Sơn, người ta thấy có thể ông muốn ám chỉ tới một cao tăng là Thượng tọa Thích Nhật Từ vì vị này là người lên tiếng sớm nhất, mạnh mẽ, thuyết phục và đầy đủ biện luận nhằm tố giác trụ trì chùa Ba Vàng trên các kênh thông tin đại chúng.
Nếu cho rằng tăng nói xấu tăng là mạt pháp thì có lẽ ông Sơn đã lệch lạc khi áp dụng kiến thức Phật học, mà ông tự cho là sơ đẳng của mình, vào câu chuyện này. Là một lãnh đạo cấp trung ương, tự nhận là một Phật tử thuần thành nếu ông không biết các hoạt động của Thượng tọa Thích Nhật Từ đối với Phật giáo Việt Nam thì thật đáng tiếc cho ông, một nhà ngoại giao tầm cỡ của Việt Nam đối với văn hóa nước nhà.
Thượng tọa Thích Nhật Từ là Trưởng khoa Triết học Phật giáo, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên Ban biên tập Đại Tạng kinh Việt Nam, Giám đốc hội Đạo Phật Ngày Nay. Bằng ấy chức vụ, Thượng tọa không thể hồ đồ khi cho rằng thuyết "Oan gia trái chủ" là tà thuyết, và vì vậy, ngược lại với cáo buộc của ông Sơn, thái độ can đảm vạch trần âm mưu xảo quyệt của những người đội lốt tu hành là thái độ hoằng pháp cần biểu dương trong tình hình Phật giáo sa sút hiện nay.
Ông Sơn kêu gọi "ém" những điều không tốt đẹp vì sắp tới là đại hội Vesak được tổ chức tại Việt Nam. Ông quên mất chính Thượng tọa Thích Nhật Từ là linh hồn của Vesak khi mang về Việt Nam. Thượng tọa từng nhận danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới", The World Buddhist Outstanding Leader Award, do chủ tịch Hội đồng Tăng vương Thái Lan trao tặng do những đóng góp to lớn cho sự bang giao Phật giáo quốc tế qua các Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc từ năm 2006, 2008, 2014 đến nay.
Trong tư cách đó, nếu im lặng trước những cái xấu, cái mạt pháp của Phật giáo Việt Nam như ông Sơn đề nghị thì không xứng đáng là một chân tu. Nhà tu không thể như người cộng sản, che giấu mọi lỗi lầm để dư luận vỗ tay rồi sau đó lỗi lầm tiếp tục phát sinh, tiếp tục cộng hưởng.
Ông cựu đại sứ còn nói "Chính phủ đã quan tâm tới các tôn giáo và Chùa Ba Vàng rất lớn rất tráng lệ có công của người trụ trì vì vậy chúng ta không thể đánh mất cái uy tín của Chùa Ba Vàng nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Công lao của những người xây dựng lên nó chúng ta không vội quy chụp vì nó có chuyện này chuyện khác".
Bản thân một ngôi chủa nổi tiếng hay không hình thành từ nhiều yếu tố. Yếu tố lịch sử, kiến trúc cộng với danh tiếng của người trụ trì làm cho sự nổi tiếng của nó trường tồn. Nổi tiếng vì to lớn, hoành tráng sẽ không thể tồn tại khi mà người trụ trì trong đó thiếu sự thành tâm nhưng dư lòng dối trá.
Những việc làm trái giáo lý nhà Phật lẫn pháp luật mà Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã làm khiến người ta lên án và nhiều cơ quan nhà nước đã vào cuộc điều tra, trong đó UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Ủy ban Tôn giáo chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam… là câu trả lời hay nhất mà ông Sơn cố tình bỏ qua. Ông chỉ thấy cái "tráng lệ" và kêu gọi người phật tử hãy ôm cái tráng lệ ấy để hãnh diện với thế giới, còn lòng thiện tâm trước cái xấu cái ác thì hãy im lặng vì… "đại cuộc".
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 26/03/2019
****************
Vô thần tốt hay không tốt, luật nhân quả có hay không ?
Đoàn Bảo Châu, BBC, 26/03/2019
Có bạn phê phán rằng tôi có vẻ vô thần và điều ấy là không tốt, con người vô thần sẽ có xu hướng làm điều xấu bởi không tin ở luật nhân quả. Nói về điều này sẽ dài dòng một chút, nhưng cũng nên nói.
Một Phật tử Việt Nam (hình minh họa)
Tôi tôn trọng tất cả những tôn giáo dạy con người sống có lễ nghĩa, có trước sau, theo một trật tự hợp với tính thiện của con người. Khi xã hội làm được vậy, ấy là một xã hội có đạo.
Tôi không tin ở kiếp trước, kiếp sau, đơn giản là bởi kiến thức, suy nghĩ lô-gic và trải nghiệm của tôi là vậy và điều ấy không phải là một cái tội.
Người ta sống tốt không phải vì cái suy nghĩ là mình làm điều tốt để kiếp sau mình được hưởng phúc. Ta làm điều tốt bởi điều ấy khiến cái bản thể hướng thiện của ta cảm thấy thế là đúng và do vậy mà lòng ta vui.
Làm điều tốt để mưu cầu điều tốt hay ích lợi đến với mình trong tương lai, điều ấy không sai nhưng làm thấp đi một chút tính cao thượng trong tâm người, nó có hơi hướng giống như một sự đầu tư sinh lợi, một sự tính toán kinh tế.
Nếu bản thể của ta là chân, thiện, mỹ thì khi ta làm những điều chân, thiện, mĩ, lòng ta vui, ta cảm thấy cuộc sống của ta có ý nghĩa và ta có lòng tự hào, không cần sự khen ngợi từ bên ngoài. Người đời khen hôm nay, chê ngày mai, nhưng nếu ta có được cái nhận thức tự tại, ta sẽ an bình và vững vàng, không phụ thuộc khen chê của người, điều mà giống như làn gió luôn thay đổi.
Phật là người trần mắt thịt, sở dĩ Phật được tôn kính bởi trí tuệ của người quá siêu việt, giáo lý cuả Ngài quá sâu sắc, xuyên suốt, giải thích thấu đáo mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên, mối quan hệ xã hội và quan trọng nhất là trong tâm người. Phật không có phép thần thông biến hoá, chỉ có bọn lợi dụng Phật để kiếm lợi mới có giả vờ mình có phép thần thông biến hoá để lừa đảo.
Nhờ thiền định tu luyện mà Phật có được khai ngộ sáng láng, chính vì vậy mà ngài bảo tính phật có trong mỗi người. Tính phật chính là những gì nhân bản nhất, thiện nhất, chân nhất của con người. Không xa lạ, không cao vời mà gần gũi trong mỗi bản thể, chỉ có điều có chịu nhìn vào tâm mình để mà tu luyện, để khai mở không hay thôi.
Giờ nói về luật nhân quả.
Luật nhân quả không xa xôi. Tôi không tin ở kiếp trước, kiếp sau không có nghĩa là tôi không tin ở luật nhân quả.
Bạn nhìn thấy một con vật đang đau đớn, bạn nói một câu nói thương xót, ánh mắt từ bi, cử chỉ chăm sóc dịu dàng... những điều ấy tác động đến chính con bạn. Sự lặp lại nhiều lần sẽ khiến nó thành đứa trẻ có lòng bi, có lòng thương yêu con vật và tất nhiên là thương yêu con người. Nó lớn lên sẽ sống yêu thương và chan hoà. Ấy là bạn đã gây nhân và đạt quả tốt.
Một quan chức quen đấu đá, thấy đồng chí đối thủ của mình ngã bệnh chết, buông lời hỉ hả, đứa con sẽ học được sự ác độc.
Một kẻ giầu có bởi BOT bẩn, bởi tiền cướp được nên coi thường đồng tiền, nhìn người chỉ nhìn vào tiền, trí tuệ tăm tối, buông lời khinh mạn người nghèo. Những đứa con của kẻ ấy lớn lên trong vàng bạc lấp lánh nhưng tâm hồn ô trọc, không thể hiểu được những gì đẹp đẽ của con người.
Một chính trị gia mánh khoé, chuyên nịnh trên nạt dưới, hèn với giặc, ác với dân, cả đời quay cuồng trong quyền tiền không thể dạy con một câu về tình thương yêu, về sự chân thành, về cái đẹp trong văn học nghệ thuật hay cái đẹp nói chung của cuộc sống con người. Mà nếu có mở mồm dạy thì chính hắn ta cũng tự hiểu là mình đang nói dối, sẽ ngượng mồm.
Cái thằng tấn công tình dục cô gái trong thang máy là hệ quả của một sự giáo dục như vậy. 8 năm trước, nó cũng đã chỉ biết dựa vào quan hệ để giải quyết vấn đề. Sự ngu xuẩn không dễ thay đổi. Từ nhỏ nó học được bài học bẩn nên nó thành một con người bẩn. Đến cái nụ hôn, một cái đẹp mà nó cũng chỉ biết hành xử bẩn để đạt được.
Ảnh tượng Phật chụp dịp lễ Phật Đản ở Hà Nội
Đấy là nhân xấu gây quả xấu.
Đấy chính là nhân quả, rất gần gũi dễ hiểu chứ không hề xa xôi.
Là con người, hãy tin ở tính thiện của con người. Tôn giáo có mặt tốt nhưng trong lịch sử nhân loại, chính mâu thuẫn tôn giáo đã gây ra đổ máu và bao đau khổ. Người đời theo tôn giáo này, chê tôn giáo kia, vậy là mâu thuẫn, nhỏ nhen hạn hẹp, do vậy mà không mang được lợi ích an bình cho xã hội.
Tin hay không tin ở tôn giáo không phải là vấn đề. Vấn đề đáng nói là tính chân, thiện, mĩ của con người.
Người cộng sản thời kì đầu đả phá tôn giáo, phá bỏ chùa chiền, thờ ông bà còn bị quy chụp là mê tín dị đoan. Giờ thì lại mê tín quá mức, quan chức xì xụp vái lậy, xoắn xuýt thầy bà. Đấy là do văn hoá sống nông cạn, không tin vào con người nên lúc thế này, lúc thế khác. Cả đời chỉ coi quyền lực, vị trí là quan trọng, bao thời gian chỉ lo đấu đá, lúc nào đọc sách, lúc nào suy ngẫm và thiền định đâu để hiểu sâu sắc những điều ấy.
Họ thực ra là những con người yếu kém về văn hoá, yếu đuối về tâm hồn, chính vì vậy mà họ hay sai lạc. Sai lạc nên không nhất quán, hay thay đổi, gió chiều nào che chiều nấy.
Tôi tôn trọng tôn giáo, trân trọng những giáo lý đẹp đẽ nhưng không hề tin một cách mê muội. Hơn hết là tôi tin ở con người, tôi tin ở chính tôi.
Mỗi kiếp người có một sứ mạng thiêng liêng và nếu ta tin ở điều ấy, ta sẽ làm được những điều tốt đẹp đáng kể.
Đoàn Bảo Châu
Nguồn : BBC, 26/03/2019
********************
Vụ chùa Ba Vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
Nguyễn Trang Nhung, RFA, 26/03/2019
Sáng ngày 26/3, UBND Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng, nơi thuyết giảng về nhân quả, vong nhập, báo oán, giải nghiệp để thu tiền dưới hình thức công đức.
Ông Nguyễn Mạnh Hà trả lời tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 26/3. Ảnh : Minh Cương
Tại hội nghị, chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí – ông Nguyễn Mạnh Hà – cho biết đã giao cho UBND phường Quang Trung ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn hóa của bà Yến, cụ thể là hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn để hành nghề mê tín dị đoan, căn cứ vào điểm a, khoản 2, Điều 15 Nghị định 158/2013 [1].
Mức phạt dành cho bà Yến là 5 triệu đồng, là mức phạt cao nhất của quy định này, do có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Cùng với đó, theo quyết định xử phạt, bà Yến phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 10 ngày [2].
Theo ông Hà, công an thành phố đã thông báo không chấp nhận bà Yến tiếp tục hành nghề mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng [3].
Đây mới chỉ là bước xử lý ban đầu đối với sự việc. Ông Nguyễn Mạnh Hà còn cho biết chính quyền sẽ xử lý các hành vi vi phạm tiếp theo sau khi làm rõ. Ngoài ra, đối với xử lý hình sự thì còn chờ công an điều tra [4].
Hành vi của bà Yến có dấu hiệu cấu thành tội hành nghề mê tín, dị đoan theo Điều 320 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là một trong các tội xâm phạm trật tự công cộng. Hành vi khách quan của tội này là "dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác" như một nghề nhằm mục đích trục lợi.
Với thông tin mà báo chí đã công bố, có thể nghi vấn rằng bà Yến đã dùng ít nhất là hình thức đồng bóng trong hoạt động thỉnh vong, gọi hồn của mình để kiếm tiền sinh sống. Nếu nghi vấn này được khẳng định qua hoạt động điều tra của công an, bà Yến có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này với hình phạt từ 3 đến 10 năm tù, theo điểm c ("gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội"), khoản 2, Điều 320. Nếu hành vi rơi vào cả trường hợp của điểm b ("thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên"), thì hình phạt sẽ cao hơn mức tối thiểu.
Bên cạnh đó, hành vi của bà Yến còn có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là một trong các tội xâm phạm sở hữu. Hành vi khách quan của tội này là "bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác".
Nếu bà Yến được chứng minh là đưa thông tin giả, mà bà biết là giả, và mong muốn những người khác tin là thật, từ đó chiếm đoạt tài sản của họ, thì bà phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này với hình phạt tối thiểu là cải tạo không giam giữ đến ba năm và cao nhất là phạt tù chung thân, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, ví dụ, nếu phạm tội có tổ chức, thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, theo điểm a, khoản 2, Điều 174.
Trong cả hai trường hợp của hai tội trên, người phạm tội có thể bị phạt tiền (theo khoản 3, Điều 320 và khoản 5, Điều 174). Riêng trong trường hợp của tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội có thể chịu thêm chế tài khác như tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản (theo khoản 5, Điều 174).
Hẳn nhiên, ngoài bà Yến, nhà sư Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng – cũng có các dấu hiệu của các tội kể trên, chẳng hạn, với tư cách là người tổ chức các hoạt động thỉnh vong, gọi hồn, nên nếu được chứng minh phạm tội, cũng phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng.
Nguyễn Trang Nhung
Nguồn : RFA, 26/03/2019 (NguyenTrangNhung's blog)
Chú thích :
[1] Vụ 'thỉnh vong' ở chùa Ba Vàng : Phạt 5 triệu và bà Yến đi đâu ?
[2] Vụ cúng "oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng : Bà Phạm Thị Yến bị phạt 5 triệu đồng
[3] Vụ chùa Ba Vàng : Xử phạt hành chính 5 triệu đồng bà Phạm Thị Yến
[4] Như [1]
***********************
Mạt pháp : Công ty cổ phần kinh doanh Phật giáo Việt Nam
JB Nguyễn Hữu Vinh, 25/03/2019
Kể từ khi cộng sản cướp được chính quyền và tay mình, với một chủ nghĩa vô thần mang tên Mác – Lenin được coi là sợi chỉ đỏ, làm nền tảng tư tưởng xã hội, Việt Nam đã có nhiều thay đổi.
Chùa Ba Vàng, nơi Đại đức Thích Trúc Thái Minh bày trò "thỉnh vong" moi tiền người dân mê tín, nhẹ dạ. (Hình : tintuconline.vn)
Quá trình "tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng mang tên : "Cách mạng về quan hệ sản xuất", "Cách mạng về khoa học và kỹ thuật" và "Cách mạng về tư tưởng văn hóa", Cộng sản đã biến đất nước thành một cuộc thí nghiệm vĩ đại cho chủ thuyết cộng sản. Để rồi cho đến nay, dù không chịu thừa nhận, thì trên thực tế, cái gọi là "3 cuộc cách mạng" nói trên đã hoàn toàn thất bại.
Trước hết là cuộc Cách mạng về quan hệ sản xuất với chủ đích xóa bỏ mọi tính chất tư hữu trong xã hội, xây dựng một nền kinh tế kế hoạch tập trung. Cướp đoạt bằng "Cải cách ruộng đất", xóa bỏ mối quan hệ xã hội kiểu phong kiến lạc hậu.. Thì sau khi cướp ruộng đất chia cho dân cày, cộng sản trở lại cướp ruộng đất của người dân vào tay quan chức cộng sản để thay cho các địa chủ thời xưa. Sau khi hô hào cả xã hội đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh… thì ngày nay, cộng sản lại hình thành các tập đoàn sân sau của quan chức, những tư bản đỏ ra đời… thay cho những tư bản ngày xưa.
Điều khác biệt ở đây, chỉ là ở chỗ : những địa chủ mới, những tư bản đỏ ngày nay được hình thành bởi tính chất cướp bóc vô luân và vô luật, trên sự đau khổ và cùng quẫn của người dân một cách trắng trợn chứ không được hình thành từ khả năng và tư chất cũng như những tài nghệ của mình như trước đây.
Tiếp đến, cuộc Cách mạng về khoa học và kỹ thuật được coi là then chốt, là quan trọng, được ưu tiên… thì ngày nay, cả đất nước gần 100 triệu dân, mà nền sản xuất công nghiệp chưa làm nổi một chiếc ốc vít đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Riêng cuộc Cách mạng về khoa học và kỹ thuật thì có nhiều chuyển biến rõ nét và thành quả, hay nói đúng hơn là hậu quả của nó hết sức dễ dàng nhận thấy trong đời sống xã hội.
Với tính chất vô thần, với quan niệm "vật chất quyết định ý thức", ngay từ đầu, người cộng sản đã Chủ trương tiêu diệt tôn giáo, thay đổi tư tưởng con người bằng mọi cách, mọi hình thức có thể, nhằm tạo ra cái gọi là "Con người mới xã hội chủ nghĩa".
Thành quả để lại là một lớp "Con người mới xã hội chủ nghĩa" lãnh đạo đất nước, đưa xã hội trở thành xã hội vô luân, vô đạo đức và nô lệ. Những hành vi không tính người được khuyến khích phát triển, lấy bạo lực làm đầu và dối trá làm phương tiện sống mà tiến thân. Mâu thuẫn xã hội đẩy lên cao và sự phân biệt con người, miệt thị tôn giáo cách ngang nhiên, trắng trợn trong xã hội là chuyện bình thường.
Chủ trương đó, được thực hiện qua nhiều thời kỳ bằng nhiều phương thức khác nhau. Trước hết là đập bỏ, tiêu diệt mọi cơ sở vật chất của tôn giáo. Xóa bỏ các trường đào tạo tu sĩ, chặt đứt mọi liên lạc của tôn giáo với thế giới bên ngooài.
Hàng loạt đền, chùa, miếu mạo bị đập nát, tượng Phật bị chẻ làm củi đun, chùa chiền được tháo ra làm chuồng trâu, chuồng lợn, nhà thờ thánh thất biến thành nhà kho, tu viện biến thành nơi kinh doanh, nhảy múa… Theo một nhà nghiên cứu, riêng Tỉnh Nghệ An có đến 500 ngôi chùa, thì đã bị đập phá gần như hoàn toàn, số còn lại là 28 chùa trong điều kiện có cũng như không. Cũng theo các số liệu được công bố, Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện vẫn còn 2.500 nơi thờ tự bị nhà nước cộng sản chiếm, cướp, chia chác và biến tướng không chịu trả lại.
Hệ thống đào tạo, giáo dục và tuyên truyền bằng mọi cách tạo những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân để bài xích, phân biệt và khủng bố tôn giáo cách trắng trợn. Những người theo con đường tu hành bị bắt bớ bỏ tù hàng loạt và đày ải chết trong các trại giam. Những giáo dân bị phân biệt trong mọi lĩnh vực xã hội, trong công việc, trong cuộc sống, họ bị coi là công dân hạng hai, với đủ mọi thứ xấu xa, lạc hậu và phản động mà hệ thống tuyên truyền cộng sản có thể nghĩ ra được.
Tôn giáo có đông tín đồ nhất Việt Nam là Phật giáo cũng được cộng sản "quan tâm" tiêu diệt hàng đầu và đã hết sức thành công.
Sau một thời gian, cái chủ thuyết vô thần không thể tiêu diệt được niềm tin tôn giáo của người dân vốn đã từ ngàn đời nay tồn tại, tuy vẫn "kiên định" chủ trương tiêu diệt tôn giáo, nhưng Cộng sản thi hành một chính sách khác hơn. Đó là khuynh loát, phá hoại từ phía trong, từ đầu não của Phật giáo, phá hoại từ cốt lõi, từ giáo lý, từ căn nguyên của Phật giáo Việt Nam.
Và đại nạn Phật giáo đã bước vào giai đoạn đỉnh điểm khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam.
Bắt đầu từ việc buộc giải tán các hệ phái khác nhau để nhập lại một giỏ gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương hướng hành động là "Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội" dưới sự quản lý của đảng cộng sản vô thần. Người dân gọi đây là Phật giáo Quốc doanh.
Thế rồi hàng ngũ sư sãi mậu dịch được đào tạo bởi các trường công an. Công an được "biệt phái" sang làm nhiệm vụ chính trị với nghề sư sãi, cái mõ và bộ cà sa là vũ khí, người dân u mê là đối tượng tác chiến. Những tay công an có vợ con ở tỉnh này, địa phương này được bố trí làm sư ở địa phương khác, tỉnh khác. Hàng tuần, hàng tháng có thể về thăm vợ con và đủ mọi trò ngược đời sống tu hành.
Điều hết sức hài hước, là một tôn giáo từ lâu đời, được lãnh đạo, dẫn dắt bởi một đàn sư sãi là đảng viên Cộng sản vô thần. Thậm chí có những tên còn đến 50 tuổi đảng và cấp bậc cao ngất trong lực lượng công an.
Để có thể "bằng chị, bằng em" với các đồng chí của mình trong hệ thống tham nhũng, kiếm chác ở mọi mặt trận và "Ăn của dân không chừa một thứ gì", các sĩ quan an ninh hành nghề sư sãi mặc sức bịa đặt các món mê tín, dị đoan và lừa đảo để hành nghề hốt bạc. Nào là nhà chùa cúng sao, giải hạn, xem ngày xem tháng, rồi gọi vong báo oán, vay nợ đầu năm, phát ấn Đền Trần… Hầu hết những trò mê muội này đều đi ngược lại và phá nát hệ thống Giáo lý nhà Phật, dẫn đưa người dân đi vào cõi u mê và đe dọa cuộc sống của họ bằng cách bịa đặt, dọa dẫm họ phải nôn ra bằng hết những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của họ..
Thực chất, cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc biến Phật giáo thành một Tổng Công ty cổ phần Kinh doanh Phật giáo mà quan chức là cổ đông, nghề kinh doanh chính là lừa đảo.
Mới đây, chuyện "dâng sớ cầu an" lừa đảo, thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm của Thích Thanh Quyết, một cán bộ an ninh có cỡ, nổi tiếng bằng những câu nói ngu xuẩn trên cái gọi là Quốc hội bị báo chí tố cáo chưa xong, thì vụ Chùa Ba Vàng của Thích Trúc Thái Minh "thỉnh vong báo oán" đã gây nên sự phẫn nộ khủng khiếp. Báo chí được bật đèn xanh vào trận chiến.
Có điều, những vụ việc đó cũng là chuyện tất yếu trong nội bộ đảng Cộng sản khi phe nhóm đang tàn sát lẫn nhau hiện nay. Tất cả chỉ vì quyền lợi, vì lợi ích phe nhóm, hoàn toàn không vì bất cứ điều gì để đem đến một sự làm sạch sẽ hệ thống Phật giáo Quốc doanh hiện tại.
Bởi, trên hết và nguồn gốc sự suy đồi của Phật giáo Việt Nam hiện nay, là Đảng Cộng sản vô thần, tổ chức đã khuynh loát hệ thống này đến tận chân tơ kẽ tóc.
Và như lời Thái Bá Tân một dịch giả, một nhà thơ đã viết :
Đúng là thời mạt pháp.
Sư toàn người an ninh.
Muốn dẹp hết chùa bẩn,
Phải dẹp chùa Ba Đình.
Ngày 25/3/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 25/03/2019 (nguyenhuuvinh's blog)
Chùa của ai và tăng của ai ?
Thiên Hạ Luận, VOA, 25/03/2019
Hàng loạt động tác của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Bộ Nội vụ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh, chính quyền thành phố Uông Bí, công an thành phố Uông Bí và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không đủ để dập ngọn lửa phẫn nộ của công chúng về các họat động liên quan tới chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh,…
Thích Trúc Thái Minh trong buổi "live stream" tối 21/03/2019 (ảnh chụp màn hình)
Trên mạng xã hội, bên cạnh những chỉ trích về chuyện "gọi vong, cúng oan gia trái chủ" đã xuất hiện tố cáo của một số Phật tử. Chẳng hạn Trương Nam Thi – người có bà mẹ tham gia tu tập với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, phục vụ tại chùa Ba Vàng trong mười năm qua - kêu gọi nhà sư này hãy phóng thích mẹ của mình.
Sau một thời gian dài làm công quả tại chùa Ba Vàng, mẹ Trương Nam Thi bị đột quỵ và điều duy nhất mà nhà sư chuyên "cắt vong, giải hạn, trừ tà" để loại bỏ tất cả bất đắc ý, rủi ro, bệnh tật trong cõi nhân sinh đã làm là đưa bà vào am, nằm uống nước, chờ lúc về miền cực lạc...
Trương Nam Thi và anh chị em của mình vừa đau đớn, vừa phẫn nộ vì bất lực, không thể cứu mẹ của họ ra khỏi sự mù lòa về nhận thức, giờ đã hóa thành u mê. Thi cảnh báo, những gì mà trụ trì chùa Ba Vàng đã làm chỉ khiến chúng sinh luẩn quẩn trong sợ hãi, rồi phát rồ, cuống cuồng trong đảo điên mà thôi (1).
Tương tự, Đặng Như Quỳnh đưa lên facebook một phiếu đăng ký "Thỉnh hương linh oan gia trái chủ" của Phật tử tên Trần Quốc Hường. Ông Hường – người đau từ đầu đến chân, tê một bên tay – được chùa Ba Vàng "chẩn đoán" là do… 15 kiếp trước, khi làm quan huyện, "Tín chủ" Trần Quốc Hường ra lệnh, xử chém một thanh niên 23 tuổi.
Phải đến bây giờ, thanh niên 23 tuổi bị chém vì ăn trộm, hiếp dâm mới thành "hương linh" để báo oán do… oan. Ông Hường mới bị báo ứng do từng… nhận hối lộ, giết sai người, được hướng dẫn giải nạn bằng cách nộp 950 triệu "cúng dường không nương tựa Đại tăng", cùng với 29 triệu khác để "cúng dường nương tựa Đại tăng, tu tập, bố thí" (2).
Cũng phải đến bây giờ, sau khi clip thuyết giảng, cô gái – nạn nhân một vụ cướp, hiếp, giết xảy ra cách nay hai tháng ở tỉnh Điện Biên – uổng mạng không phải do cái ác sinh sôi, nảy nở, mà vì phải trả "nghiệp" trong tiền kiếp (sát hại chúng sinh dã man, xâm hại trinh tiết người khác), được phát tán, công chúng mới sôi sùng sục.
Những lý giải kèm khuyến dụ kiểu như : Đau xương khớp là do bốn kiếp trước hay giết mèo nên kiếp này bị vong mèo báo oán cần tu tập 49 ngày, kèm nộp ba triệu tiền công đức. Bị ung thư vú là vì 42 kiếp trước không chăm sóc em gái và làm nhiều điều ác như cướp đất nên giờ phải gánh, muốn khỏi ung thư vú phải nộp 7,1 triệu giải vong. Rồi kinh doanh ế ẩm vì 36 kiếp trước tạo ác nghiệp, nay vong phá, muốn suông sẻ phải cúng dường 6,8 triệu đồng… làm thiên hạ, đặc biệt là nhiều Phật tử sững sờ (3) !
Không chỉ có thường dân khẳng định Phật giáo không phải là như thế, trên facebook dường như của một nhà sư có pháp danh là Thích Nhật Từ, lặp đi, lặp lại lời kêu gọi "chung tay dẹp tan ‘tà pháp thỉnh oan gia trái chủ’ của thày Thích Trúc Thái Minh, không để đạo Phật bị vạ lây bởi sự truyền bá mê tín ‘vong báo oán của chùa Ba Vàng" (4).
Qua hệ thống truyền thông chính thức, Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, phân trần rằng, tổ chức này từng yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt truyền bá "vong báo oán". Kể cả gửi văn bản cho Tỉnh ủy Quảng Ninh và chính quyền thành phố Uông Bí đề nghị xử lý ngay việc truyền bá "vong báo oán" (5).
Đại đức Thích Đạo Hiển nói thêm, trụ trì chùa Ba Vàng đã từng quỳ trước Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh) sám hối nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy, lại phát sinh chuyện khác. Nếu hôm nay, giải quyết không tốt, ngày mai sẽ phải chạy theo xử lý việc khác của trụ trì chùa Ba Vàng.
Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh than rằng, cứ vài ngày, trụ trì chùa Ba Vàng lại nghĩ ra một cách khác người, ông không rõ đó có phải là cách thu hút tín đồ, quần chúng hay không... Đồng thời nhấn mạnh, mong muốn "xử lý triệt để" vấn đề chùa Ba Vàng không phải do Ban Trị sự ganh tị hay nội bộ mất đoàn kết (6).
Có một điểm đáng chú ý là dù khẳng định "gọi vong, thu tiền" trái với giáo lý đạo Phật nhưng đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh không xem đó là chuyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Đạo Hiển xem đây là trách nhệm của… nhà nước, cần lấy pháp luật của nhà nước làm chuẩn mực trong… xử lý !
Chẳng lẽ tại Việt Nam, cả chùa lẫn tăng không phải của Phật mà là của… nhà nước ? Cũng có thể. Nếu chùa lẫn tăng không phải của nhà nước thì làm sao trụ trì chùa Ba Vàng có thể phá hàng chục ngàn mét vuông đất rừng biến công thổ thành nơi tọa lạc của chùa Ba Vàng, một đại tự trên núi "có chính điện lớn nhất Đông Dương" (7).
Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thực thể thực sự độc lập, nâng đỡ - giám sát nhau về việc thực thi giáo luật, truyền bá Phật pháp theo đúng tinh thần Phật giáo chắc trụ trì chùa Ba Vàng không dám thách thức Giáo hội tới mức đã được hàng giáo phẩm ở cấp cao hơn khuyến cáo nhưng vẫn tổ chức tiếp tục tán phát rộng rãi quan điểm : Thu tiền cúng oan gia trái chủ là theo yêu cầu của… vong (8). Càng nghèo càng phải cúng dường để thoát nghèo (9)…
***
Từ sự kiện chùa Ba Vàng, facebook Nguyễn Ngọc Chu, một Tiến sĩ, nhận định, Việt Nam hiện có hàng trăm chùa "Ba Vàng". Có nhiều chùa "Ba Vàng" hơn xa chùa Ba Vàng ở Uông Bí như các chùa ở Bãi Đính, ở Tam Chúc hoặc sắp mọc lên nữa ở Hồ Núi Cốc, ở những nơi giữ nguyên khí linh thiêng của đất nước. Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra một xã hội làm chùa chiền biến tướng. Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra xã hội nuôi dưỡng những ông chủ các chùa "Ba Vàng". Từ đập phá chùa chiền – vốn ở một cực, đến xây các chùa "nhất thế giới" như bây giờ - là một cực khác. Cơ chế không cho chúng ta bước đều đặn theo một chiều mà dắt chúng ta nhảy từ cực tả sang cực hữu.
Ông Chu cho rằng, những người lạc vào mê tín không phải do lỗi của họ, họ là nạn nhân của một xã hội sinh dưỡng mê tín, cho nên cũng là tín ngưỡng nhưng ở các quốc gia khác mê tín di đoan, buôn thần bán thánh không trở thành đại họa như ở Việt Nam ?
Tại sao nhiều người dân lại tin vào những chuyện mang màu sắc mê tín dị đoan như bây giờ ? Câu trả lời thật đơn giản là họ không còn chỗ gửi gắm niềm tin : Tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi chùa xin chức quyền ? Tin vào đâu khi những kẻ có tiền bỏ tiền xây chùa chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh ? Tin vào đâu khi các trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần ? Tin vào đâu khi kẻ có quyền thay đen đổi trắng ? Tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen ? Tin vào đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải ? Tin vào đâu khi mọi việc phải dựa vào tiền ? Tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu ?... nên họ phải cậy vào thần thánh và cả ma qủy !
Theo ông Chu, khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt. Mê tín lộng hành có lỗi của kẻ biết chữ. Để xã hội mất lòng tin có lỗi của kẻ biết chữ. Thành ra "những người trót học, hãy mạnh mẽ lên" (10).
Cũng với tâm trạng như thế, Nguyễn Văn Tiến Hùng hệ thống hàng loạt sự kiện khác : Một Khá "Bảnh", 26 tuổi, chỉ học hết lớp 7, chuyên đòi nợ thuê, đánh đấm, chửi bới... theo phong cách du đãng, từng vào ra tù, ra khám vài lần, nói năng như nhổ nước miếng vào các chuẩn mực nhưng đang có hàng triệu người theo dõi trên Facebook và You Tube. Vừa rồi Khá "Bảnh" xuất hiện ở Yên Bái, đám trẻ còn đeo khăn quàng đỏ xúm vào chiêm ngưỡng như được diện kiến một "người hùng". Con số đăng ký theo dõi kênh riêng của Khá "Bảnh" trên You Tube đã vượt mức hai triệu và tiếp tục gia tăng, đa số là những cá nhân sinh sau 2003…
Rồi một Phúc "XO", nổi như cồn vì đeo 13 ký vàng trên người, vì sở hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng. Không chỉ lễ, Tết, những buổi chiều mà Phúc "XO" lau chùi xe tại một địa điểm sát siêu thị Thiên Hòa, gần cầu Tham Lương quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh là đoạn đường này lại kẹt vì thiên hạ xúm vào chụp hình, quay phim. Có vài chục, thậm chí cả trăm You Tuber theo sát Phúc "XO" để quay phim, phỏng vấn vì Phúc "XO" luôn sẵn sàng kể về của cải, về cách ăn nên, làm ra nếu rành về phong thủy, nhờ vậy, có thể tính vàng theo… ký ! Nay tới sự kiện chùa Ba Vàng, khai thác luật nhân – quả để giao hoang mang, khuyến dụ cúng chuyển nghiệp và để "vong" định giá…
Hùng trăn trở vì ba ví dụ ông nêu tuy nhỏ nhưng rõ ràng có liên quan với nhau. Đó là cả cộng đồng đang bị dẫn dắt. Dẫn dắt được đám đông đồng nghĩa với sở hữu sức mạnh của đám đông. Công nghệ - công cụ để tác động đến cộng đồng thì miễn phí nhưng định hướng, tạo ra cộng đồng của riêng mình thì phải có định hướng về nhu cầu, mục đích sử dụng. Đám đông tụ tập quanh Khá "Bảnh", Phúc "XO" hay chùa Ba Vàng là một phần xã hội. Tại sao xã hội lại nảy sinh ra những cá nhân lao theo những phát biểu ngông cuồng, thói khoe khoang của cải hoặc mụ mẫm trong sợ hãi những thế lực vô hình ? Cần phải tự hỏi : Chuyện gì đang xảy ra ? Vong nào đang dẫn dắt mọi người ?
Thiên Hạ Luận
Nguồn : VOA, 25/03/2019
Chú thích :
(1) https://www.facebook.com/truongnamthi/posts/792818274413107
(2) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260098984944572&set=a.103598363927969&type=3&theater
(3) https://www.facebook.com/hoang.linh.7146/posts/2035429083244278
(4) https://www.facebook.com/ThichNhatTu/posts/2384014438289173
(5) https://vnexpress.net/thoi-su/chua-ba-vang-thu-tien-theo-yeu-cau-cua-vong-3898146.html
(8) https://vnexpress.net/thoi-su/chua-ba-vang-thu-tien-theo-yeu-cau-cua-vong-3898146.html
(10) https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/1576123132521111
*******************
Chùa Ba Vàng, mạt Pháp hay mạt Quốc ?
Viết từ Sài Gòn, RFA, 24/03/2019
Một xã hội mà ở đó, các thầy tu mượn áo tu để làm chuyện xằng bậy của yêu ma quỉ quái, giới quan lại mượn ghế lãnh đạo để để lộng quyền bất chính, nhất định xã hội đó phải trong thời mạt quốc.
Ngày 22/03/2019, cơ quan công an sẽ tiến hành triệu tập bà Phạm Thị Yến, người truyền bá vong báo oán, xúc phạm người khác xảy ra tại chùa Ba Vàng. Cụ thể, bà Yến đã lấy vụ nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ D., bị hãm hiếp rồi sát hại xảy ra tại Điện Biên để hù doạ người khác.
Chữ Mạt Quốc cần được nhấn mạnh ở đây thay vì nói rằng Phật Pháp bây giờ thời Mạt Pháp. Nói đạo Phật đang thời mạt Pháp là sai lầm và không hiểu gì về chữ Pháp.
Bởi lẽ, Pháp là một khái niệm siêu hình, nó không thuộc về duy lý hay phân tích, Pháp cũng không thể ký thác hay ẩn mình trong một sinh mệnh phàm phu tục tử nào đó với bộ áo khoác nhà tu.
Nói như vậy để thấy rằng câu chuyện ở chùa Ba Vàng mà mấy hôm nay đang trở thành đề tài nóng trên các trang mạng xã hội, thậm chí trên các trang báo quốc tế và không ít trang nhìn nhận đó như một sự củng cố niềm tin về Mạt Pháp.
Trên thực tế, Pháp chỉ tồn tại khi các giá trị đạo đức, phẩm hạnh và tâm linh còn trong trẻo, không vẩn đục. Một khi đạo đức đen tối, phẩm hạnh u ám và tâm linh vẩn đục thì Pháp nào xuất hiện hay tồn tại ở đó được mà luận đến chuyện Mạt hay Thịnh ?!
Một quốc gia mà các thầy chùa múa may quay cuồng, đám quan lại xun xoe, toa rập với đám thầy chùa để diễn kịch mị dân, kiếm tiền và thao túng quyền lực, điều đó chỉ cho thấy rằng quốc gia đó đang mạt vận và điều này chẳng liên quan gì đến Pháp, bởi sự nhiệm màu chưa bao giờ xuất hiện ở quốc gia đó.
Một quốc gia may mắn, trước nhất phải nói rằng đó là quốc gia không nằm trong nhóm "vô đạo". Bởi nhờ không vô đạo mà con người biết sợ những gì ngược với đạo đức, ngược với phẩm hạnh và ngược với tiếng nói tâm linh sâu thẳm.
Thời Việt Nam Cộng sản xã hội chủ nghĩa, nói xa hơn một chút, thời Việt Nam Cộng Hòa, dường như Pháp Phật vẫn chưa chạm đến quốc gia này, hay nói cách khác là Việt Nam không có may mắn hay mảnh đất tâm hồn của số đông, rất đông người Việt không đủ trù phú để hạt mầm Phật Pháp nảy nở.
Bằng chứng của vấn đề này là từ những năm 1963, đã có nhiều kẻ khoác áo tu hoạt động nằm vùng và tạo ra những chiến tuyến nảy lửa với nhà cầm quyền Việt Nam Cộng Hòa trên danh nghĩa "tranh đấu Phật giáo" nhưng thực chất, đó là một kiểu vận động chánh trị được khoác áo tôn giáo.
Và, khi chế độ cộng sản lên nắm quyền trên cả hai miền đất nước, những cái cây "tranh đấu Phật giáo" lại đâm thêm cành nhánh, đơm bông, kết trái và mọc thêm hàng ngàn, thậm chí hàng triệu cây con để cho đến lúc này, chúng đã hoàn toàn trưởng thành và thể hiện sức mạnh của một thứ sứ mệnh mượn danh tôn giáo để gây cảm tình chính trị, để bóc lột kinh tế.
Chưa bao giờ đáng sợ và tởm lợm hơn bây giờ, khi các đại đức, tỳ kheo chỉ ngót nghét ba mươi, bốn mươi tuổi nhưng xưng "thầy – con" với người già bảy mươi, tám mươi tuổi một cách không ngượng miệng.
Tôi từng chứng kiến một tỳ kheo chưa đầy ba mươi, gọi một Phật tử già 80 tuổi, bằng tuổi bà của anh ta trong lúc mời trà tôi một cách phách lối chưa từng thấy. "Tư… ! Lên thầy bảo ! Con pha cho thầy thêm một bình trà ngon !". Bà cụ lật đật miệng dạ chân chạy để pha trà cho ‘thầy". Lúc này tôi mới hiểu, cái người bị gọi "Tư…" nghe đầy gầm ghè của "thầy" là một bà cụ chân yếu tay run ! Tôi cũng hết muốn uống trà với "thầy".
Kể ra một chuyện nhỏ như vậy để thấy rằng hầu như hiếm có, thậm chí là không có người tu nào có thể chạm đến Phật Pháp, bởi ngay từ đầu, người ta đã chấp thủ và tự đặt mình vào vị trí "thầy" của cuộc đời cho dù chỉ mới lóp ngóp bước lên vị trí tỳ kheo (đại đức) mà nguyên gốc của nó là kẻ đi theo chân thầy để phục vụ cuộc đời. Ở đây, không có kẻ đi theo chân thầy để phục vụ đời mà chỉ có kẻ ngồi phốc lên vị trí ấy để đời phục vụ.
Nói cho cùng, đến thời điểm này, làm gì có Phật Pháp ở các chùa, các thầy với đủ các chiêu trò nhươn sao, giải hạn, đuổi vong, đổi vong, ốp đồng, ngoại cảm… ? !
Mà một khi không chạm được Phật Pháp thì làm gì có Mạt Pháp với Thịnh Pháp ?!
Tại sao người ta dùng chữ Mạt Pháp ở đây ? Và ai dùng ?
Xin thưa, đó là cách nói lấp liếm, lấy vải thưa che mắt thánh của những kẻ cơ hội, những kẻ buôn thần bán thánh vẫn cố gieo rắc vào người mù mờ luận điệu rằng Phật Pháp vẫn đang phát triển bởi các chư tăng ở các chùa, chỉ có một vài tên phá đám, một vài tên cơ hội làm hôi hám chốn thiền môn và điều ấy như một chỉ dấu về sự mạt pháp.
Khi ngày càng lòi ra nhiều gương mặt ăn chơi sa đọa, trác tán, nhiều kẻ lừa đảo nhân danh tôn giáo, nhân danh Phật giáo thì người ta lại cho rằng đó là Mạt Pháp.
Nhưng trên thực tế, ở một đất nước mà quan tham cấu kết với sư hổ mang để làm những điều tệ hại, đê tiện thì chắc chắn quốc gia đó chưa bao giờ chạm tới sự huyền nhiệm của Phật Pháp. Đặc biệt, những kẻ tuy mang chức sắc lớn trong giáo hội, cộng đoàn nhưng nhân cách méo mó, tư cách xoàng xỉnh thì chắc chắn một điều là những kẻ này không có bất kì thứ tư cách nào để nói đến tâm linh hay Phật Pháp.
Một quốc gia tràn đầy những kẻ khoác áo nhà Phật nhưng lại tham lam và lợi dụng vào sự cuồng tín của nhân dân để đẩy nhân dân đến chỗ mê lầm và mượn danh đạo pháp để giáo huấn chính trị, lái con người đến chỗ vong thân, vong nô thì quốc gia đó không đủ tư cách để bàn về khái niệm Phật Pháp hay Mạt Pháp. Bởi nó đang trong thời Mạt Quốc.
Một khi rơi vào thời Mạt Quốc thì giới quan lại thỏa sức bóc lột, giới khoác áo tu cũng thỏa sức bắt tay với quan lại để bóc lột người dân bằng cách hủ hóa, mê tín hóa và ngu dân hóa, đẩy đám đông đi từ mê tín đến cuồng tín và mê lầm.
Đáng buồn là chúng ta đang ở vào thời kì ấy, cái thời kì mà chúng ta không đủ tư cách để bàn hay nhận hai chữ Mạt Pháp. Bởi chúng ta đang rời vào thời kì Mạt Quốc. Nếu không tỉnh ngộ, giữa Mạt Quốc và Vong Quốc chỉ cách nhau chưa tày gang ! Bởi Mạt Quốc là tiền đề của Vong Quốc.
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 25/03/2019 (VietTuSaiGon's blog)
200 ngàn, pháp luật Việt Nam bị bêu rếu
Mặc Lâm, VOA, 22/03/2019
"8 đô la cho một cái hôn cưỡng bức trong thang máy" là đề tài gây chú ý trên nhiều tờ báo nước ngoài như AFP, France 24 (Pháp), Daily Mail (Anh), Asia Times (Hong Kong), New Sarawak Tribune (Malaysia), Dispatch (Hàn Quốc) hay trang tin videostreet.pk, neonenetwork.pk (Pakistan)… Tất cả các bài viết trên các trang nói trên cùng chung một sự ngạc nhiên : 8 đô la là mức phạt quá… nhẹ cho một vụ tấn công tình dục (Sexual assault) tại Việt Nam.
Hình minh họa.
Bên cạnh sự ngạc nhiên là những câu chuyện thực tế khác khiến Việt Nam trở nên "khác thường" trong mắt người nước ngoài. Có thật là pháp luật Việt Nam luôn "nhẹ nhàng" như thế hay không trong khi các tội danh khác bị phạt rất nặng nếu không muốn nói là hà khắc bậc nhất Đông Nam Á.
Chỉ vài bài viết về sán lợn và dịch lợn Châu Phi mà bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa bị phạt tới 20 triệu đồng, trong khi cái hôn cưỡng bức của Đỗ Mạnh Hùng, một quan chức chính phủ đối với một cô gái trong thang máy thì được công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết định xử phạt hành chính 200 ngàn tạo cho người dân một làn sóng phẫn nộ. Nó giống như gáo nước lạnh tát vào mặt, ngay cả người không quan tâm đến chuyện xảy ra quanh mình cũng cảm thấy bất nhẫn về hành vi đê tiện của Đỗ Mạnh Hùng, người chẳng những không thấy hành động của y là phạm tội mà còn tỏ ra bất chấp dư luận xã hội khi khước từ câu nói xin lỗi đối với nạn nhân.
Thật ra công an quận Thanh Xuân Hà Nội không có lỗi trong việc phạt hành chánh 200 ngàn, mà cái lỗi cần phải nhanh chóng sửa đổi là Bộ luật hình sự Việt Nam không quy định rõ tội danh "Tấn công tình dục" để tòa án có thể dựa vào đó mà tuyên phạt kẻ phạm tội.
Ngay cả nước Mỹ là nơi được cho là có bản hiến pháp hoàn chỉnh nhất thế giới nhưng mãi tới năm 1964 thì tội danh "Quấy nhiễu tình dục" mới ra đời. Tuy ra đời muộn nhưng lại là nước đầu tiên mang tội danh này để xử phạt, mà hình phạt của nó đối với bị can thật nặng nề, không khác gì người mang tội hiếp dâm, hay tấn công tình dục là những trọng tội trong luật pháp Mỹ.
Theo định nghĩa thì "quấy rối tình dục" là các hình vi như dùng lời nói, hành động biểu tỏ hình thái tình dục, yêu cầu hay gạ gẫm quan hệ tình dục trái ý muốn của người khác, dùng cử chỉ, lời nói, hình ảnh hay phương tiện thông tin gợi ý về tình dục đối với người khác, đưa hình ảnh người khác tới nơi công cộng nhằm khoe khoang sự quan hệ của mình với người đó mà không được sự đồng ý của đương sự.
Người bị xử phạt về tội này không những phải chịu hình phạt tù giam mà sau khi ra tù những hệ lụy của nó theo đuổi người gây án gần như suốt cuộc đời còn lại. Phải trình diện cơ quan quản lý về di trú, làm việc và đi lại. Khó xin việc làm, bị tước một số quyền công dân căn bản như bỏ phiếu, sở hữu vũ khí, mở công ty. Thậm chí, họ còn bị tước quyền chăm sóc con cái, hay bị cấm tiếp xúc với người thân, trẻ em. Án tích tội phạm tình dục khó hoặc không được tòa án hủy bỏ.
Quay lại với báo chí quốc tế, nếu họ biết rằng cụm từ "quấy rối tình dục" không được thể hiện trong Bộ luật hình sự của Việt Nam mà chỉ có Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự tại điều 53 có quy định hành vi "kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình mà thành viên đó không phải là vợ, chồng" có thể nhận mức xử phạt năm trăm ngàn đến một triệu đồng, thì chắc sự ngạc nhiên của họ càng tăng cao hơn trong các bài báo mà họ tường thuật.
Năm 2015, được sự giúp đỡ của Tổ chức lao động quốc tế ILO, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trong đó định nghĩa "quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục gây ảnh hưởng đến tâm lý của nữ giới, nam giới. Đây là hành vi không được chấp thuận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đối với người nhận, tạo môi trường bất ổn, đáng sợ và thù địch". Vì là quy tắc ứng xử trong phạm vi người lao động nên không có tư cách pháp lý và vì vậy không có việc chế tài cho người vi phạm.
Trong nhiều lần được đề nghị, đại biểu Quốc hội nhiều khóa đã chần chừ, nếu không muốn nói là lơ là với việc xây dựng điều khoản mới về tội quấy rối tình dục trong những lần đổi mới, bổ xung Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nhiều đại biểu cho rằng khó nhất trí với các cụm từ quy chuẩn về hành động nào mới chứng tỏ là phạm tội và hành động nào là vô tình hay khó kết tội một người. Những chần chừ này cho thấy tư duy về luật pháp của nhiều đại biểu Quốc hội còn cổ xưa như sống trong thời phong kiến. Họ không dám tiếp cận với những định nghĩa của luật pháp nước ngoài về tội danh này và càng không dám tự mình nghĩ ra điều gì làm cho một người có thể bị buộc tội "quấy rối tình dục".
Tâm lý đùn đẩy, sợ trách nhiệm, thiếu tư duy và kiến thức luật pháp của nhiều đại biểu Quốc hội đã đẻ ra vụ án 200 ngàn hôm nay. Vụ án mà truyền thông quốc tế đang bêu rếu Việt Nam qua câu chữ không làm cho ai trong số những người trách nhiệm cảm thấy xấu hổ, chỉ có dân chúng, những người đồng cảnh với cô gái trong thang máy là cảm thấy ê chề.
Mà ê chề và nhục nhã là hai trong một.
Mặc Lâm
Nguồn : RFA, 22/03/2019
*******************
Báo Nam Hàn bêu rếu vụ ‘sàm sỡ trong thang máy’ ở Hà Nội chỉ bị phạt hơn 8 USD
Tr.N, Người Việt, 21/03/2019
Vụ "yêu râu xanh" sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng (hơn 8 USD) không chỉ làm dư luận ở Việt Nam phẫn nộ, mà báo chí Nam Hàn cũng đã đưa tin.
Bài báo của Dispatch thuật lại diễn biến của vụ Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ nữ sinh V.. (Hình: Thanh Niên)
Báo Thanh Niên cho hay, ngày 20 tháng Ba, 2019, báo Dispatch, một trang thông tin uy tín tại Nam Hàn đã đăng tải vụ này lên trang chủ, sau khi chiều 18 tháng Ba, Công An quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định chỉ xử phạt hành chính đối với Đỗ Mạnh Hùng (47 tuổi, quê tại Hải Phòng), kẽ đã sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh PHV (20 tuổi, trú tại chúng cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội) tại thang máy một chúng cư này với mức phạt 200.000 đồng (hơn 8 USD) về tội "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác".
Hùng từng đồng ý sẽ công khai xin lỗi theo yêu cầu của nạn nhân trước sự chứng kiến của cư dân, Ban Quản lý tòa nhà, Tổ dân phố, Công an quận, phường…, nhưng hai lần tổ chức đều không đến.
Báo Dispatch cho đưa tin cụ thể về vụ này và nhấn mạnh rằng "thủ phạm chỉ bị phạt 200.000 đồng, một số tiền quá nhỏ so với những gì người này đã gây ra cho nữ sinh".
Trang này trích lời của nạn nhân V. : "Đã 10 ngày kể từ khi sự việc xảy ra nhưng tôi vẫn không thôi ám ảnh mỗi lần đi thang máy. Hình phạt 200.000 đồng là quá ít so với những tổn hại về thể chất và tinh thần mà tôi đã phải chịu đựng từ kẻ tấn công". Tuy nhiên, cô V. không muốn tiếp tục truy cứu sự việc.
"Rất nhiều người Việt Nam đùa là nếu phạt 200.000 đồng thì đưa luôn 1 triệu đồng (43 USD) để những lần vi phạm sau khỏi mất công đóng", tác giả bài viết kể lại.
"Nếu sự việc mà xảy ra ở đất nước nào khác, hình phạt sẽ rất nặng. Thật nực cười khi hắn ta chỉ bị phạt có 200.000 đồng", trang báo trích ý khiến của một số độc giả Việt Nam.
Trang Dispatch thậm chí còn lấy hình ảnh chế trên mạng xã hội ở Việt Nam để nói đến làn sóng phản đối của dư luận về hình phạt dành cho kẻ tấn công. "Họ lấy năm tờ 200.000 và ghi vào đó tên của từng người đẹp nổi tiếng tại Việt Nam để giễu cợt về hình phạt", trang báo đưa tin và kèm hình ảnh minh họa.
Theo báo VnExpress trước đó, tối 4 tháng Ba, khi vào thang máy, chị V. bấm lên tầng 22, còn người đàn ông (sau đó được xác định là tay Hùng) lên tầng 19. Khi đến tầng 19, tay này vẫn nán lại đòi xin số điện thoại chị V để làm quen.
Chị V. từ chối, nói đã có chồng con. Khi cửa thang máy đóng lại, y xông vào ôm, hôn. Khi cửa thang mở ở tầng 22 chị cố hết sức vùng chạy. Tay Hùng còn cố kéo nạn nhân trở vào thang nhưng bất thành.
Theo dữ liệu camera trong thang máy, hành động của tay Hùng diễn ra chừng một phút. Khi chị V bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạn, trầy xước, y chỉnh trang lại quần áo và bình thản rời đi.
Ngay sau khi Công an quận Thanh Xuân xử phạt tay Hùng và thông tin được đăng tải lên báo chí, cộng đồng mạng và chính nạn nhân đã phản ứng gay gắt.
"Cưỡng hôn người ta là hành vi tấn công tình dục mà không cấu thành tội phạm là sao? Nếu chỉ 200.000 đồng, có án lệ rồi, mai mốt cứ vô thang máy thoải mái hôn hít, quấy rối tình dục, bị kiện bỏ ra số tiền trên huề cả làng! Sao nhân phẩm người phụ nữ rẻ thế. Nếu phụ nữ chúng tôi phản kháng lại, cho nhập viện luôn mấy tên ‘yêu râu xanh’ thì có bị phạt ngược lại không ta?", diễn viên hài Nam Thư bất bình nói.
Nói về việc xử phạt hành chính tay Hùng 200.000 đồng, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết "đơn vị đã xử phạt theo đúng quy định của pháp luật".
"Vẫn còn đó sự phẫn nộ của dư luận về hành vi ‘sờ mông, sờ đùi’ nhiều nữ sinh lớp 5 của thầy giáo ở một tỉnh phía Bắc chưa bị coi là ‘dâm ô’ vì thiếu những… dấu vết (?). Và biết bao nhiêu vụ việc tương tự, nạn nhân và người thân đang mỏi mòn tìm công lý",… báo Tuổi Trẻ kết luận.
Tr.N
*********************
200 ngàn, pháp luật Việt Nam bị bêu rếu
Mặc Lâm, VOA, 22/03/2019
"8 đô la cho một cái hôn cưỡng bức trong thang máy" là đề tài gây chú ý trên nhiều tờ báo nước ngoài như AFP, France 24 (Pháp), Daily Mail (Anh), Asia Times (Hong Kong), New Sarawak Tribune (Malaysia), Dispatch (Hàn Quốc) hay trang tin videostreet.pk, neonenetwork.pk (Pakistan)… Tất cả các bài viết trên các trang nói trên cùng chung một sự ngạc nhiên : 8 đô la là mức phạt quá… nhẹ cho một vụ tấn công tình dục (Sexual assault) tại Việt Nam.
11111111111111
Hình minh họa.
Bên cạnh sự ngạc nhiên là những câu chuyện thực tế khác khiến Việt Nam trở nên "khác thường" trong mắt người nước ngoài. Có thật là pháp luật Việt Nam luôn "nhẹ nhàng" như thế hay không trong khi các tội danh khác bị phạt rất nặng nếu không muốn nói là hà khắc bậc nhất Đông Nam Á.
Chỉ vài bài viết về sán lợn và dịch lợn Châu Phi mà bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa bị phạt tới 20 triệu đồng, trong khi cái hôn cưỡng bức của Đỗ Mạnh Hùng, một quan chức chính phủ đối với một cô gái trong thang máy thì được công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết định xử phạt hành chính 200 ngàn tạo cho người dân một làn sóng phẫn nộ. Nó giống như gáo nước lạnh tát vào mặt, ngay cả người không quan tâm đến chuyện xảy ra quanh mình cũng cảm thấy bất nhẫn về hành vi đê tiện của Đỗ Mạnh Hùng, người chẳng những không thấy hành động của y là phạm tội mà còn tỏ ra bất chấp dư luận xã hội khi khước từ câu nói xin lỗi đối với nạn nhân.
Thật ra công an quận Thanh Xuân Hà Nội không có lỗi trong việc phạt hành chánh 200 ngàn, mà cái lỗi cần phải nhanh chóng sửa đổi là Bộ luật hình sự Việt Nam không quy định rõ tội danh "Tấn công tình dục" để tòa án có thể dựa vào đó mà tuyên phạt kẻ phạm tội.
Ngay cả nước Mỹ là nơi được cho là có bản hiến pháp hoàn chỉnh nhất thế giới nhưng mãi tới năm 1964 thì tội danh "Quấy nhiễu tình dục" mới ra đời. Tuy ra đời muộn nhưng lại là nước đầu tiên mang tội danh này để xử phạt, mà hình phạt của nó đối với bị can thật nặng nề, không khác gì người mang tội hiếp dâm, hay tấn công tình dục là những trọng tội trong luật pháp Mỹ.
Theo định nghĩa thì "quấy rối tình dục" là các hình vi như dùng lời nói, hành động biểu tỏ hình thái tình dục, yêu cầu hay gạ gẫm quan hệ tình dục trái ý muốn của người khác, dùng cử chỉ, lời nói, hình ảnh hay phương tiện thông tin gợi ý về tình dục đối với người khác, đưa hình ảnh người khác tới nơi công cộng nhằm khoe khoang sự quan hệ của mình với người đó mà không được sự đồng ý của đương sự.
Người bị xử phạt về tội này không những phải chịu hình phạt tù giam mà sau khi ra tù những hệ lụy của nó theo đuổi người gây án gần như suốt cuộc đời còn lại. Phải trình diện cơ quan quản lý về di trú, làm việc và đi lại. Khó xin việc làm, bị tước một số quyền công dân căn bản như bỏ phiếu, sở hữu vũ khí, mở công ty. Thậm chí, họ còn bị tước quyền chăm sóc con cái, hay bị cấm tiếp xúc với người thân, trẻ em. Án tích tội phạm tình dục khó hoặc không được tòa án hủy bỏ.
Quay lại với báo chí quốc tế, nếu họ biết rằng cụm từ "quấy rối tình dục" không được thể hiện trong Bộ luật hình sự của Việt Nam mà chỉ có Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự tại điều 53 có quy định hành vi "kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình mà thành viên đó không phải là vợ, chồng" có thể nhận mức xử phạt năm trăm ngàn đến một triệu đồng, thì chắc sự ngạc nhiên của họ càng tăng cao hơn trong các bài báo mà họ tường thuật.
Năm 2015, được sự giúp đỡ của Tổ chức lao động quốc tế ILO, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trong đó định nghĩa "quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục gây ảnh hưởng đến tâm lý của nữ giới, nam giới. Đây là hành vi không được chấp thuận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đối với người nhận, tạo môi trường bất ổn, đáng sợ và thù địch". Vì là quy tắc ứng xử trong phạm vi người lao động nên không có tư cách pháp lý và vì vậy không có việc chế tài cho người vi phạm.
Trong nhiều lần được đề nghị, đại biểu Quốc hội nhiều khóa đã chần chừ, nếu không muốn nói là lơ là với việc xây dựng điều khoản mới về tội quấy rối tình dục trong những lần đổi mới, bổ xung Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nhiều đại biểu cho rằng khó nhất trí với các cụm từ quy chuẩn về hành động nào mới chứng tỏ là phạm tội và hành động nào là vô tình hay khó kết tội một người. Những chần chừ này cho thấy tư duy về luật pháp của nhiều đại biểu Quốc hội còn cổ xưa như sống trong thời phong kiến. Họ không dám tiếp cận với những định nghĩa của luật pháp nước ngoài về tội danh này và càng không dám tự mình nghĩ ra điều gì làm cho một người có thể bị buộc tội "quấy rối tình dục".
Tâm lý đùn đẩy, sợ trách nhiệm, thiếu tư duy và kiến thức luật pháp của nhiều đại biểu Quốc hội đã đẻ ra vụ án 200 ngàn hôm nay. Vụ án mà truyền thông quốc tế đang bêu rếu Việt Nam qua câu chữ không làm cho ai trong số những người trách nhiệm cảm thấy xấu hổ, chỉ có dân chúng, những người đồng cảnh với cô gái trong thang máy là cảm thấy ê chề.
Mà ê chề và nhục nhã là hai trong một.
Mặc Lâm
Nguồn : RFA, 22/03/2019
*******************
Báo Nam Hàn bêu rếu vụ ‘sàm sỡ trong thang máy’ ở Hà Nội chỉ bị phạt hơn 8 USD (Người Việt, 21/03/2019)
Vụ "yêu râu xanh" sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng (hơn 8 USD) không chỉ làm dư luận ở Việt Nam phẫn nộ, mà báo chí Nam Hàn cũng đã đưa tin.
222222222222222222
Bài báo của Dispatch thuật lại diễn biến của vụ Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ nữ sinh V.. (Hình: Thanh Niên)
Báo Thanh Niên cho hay, ngày 20 tháng Ba, 2019, báo Dispatch, một trang thông tin uy tín tại Nam Hàn đã đăng tải vụ này lên trang chủ, sau khi chiều 18 tháng Ba, Công An quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định chỉ xử phạt hành chính đối với Đỗ Mạnh Hùng (47 tuổi, quê tại Hải Phòng), kẽ đã sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh PHV (20 tuổi, trú tại chúng cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội) tại thang máy một chúng cư này với mức phạt 200.000 đồng (hơn 8 USD) về tội "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác".
Hùng từng đồng ý sẽ công khai xin lỗi theo yêu cầu của nạn nhân trước sự chứng kiến của cư dân, Ban Quản lý tòa nhà, Tổ dân phố, Công an quận, phường…, nhưng hai lần tổ chức đều không đến.
Báo Dispatch cho đưa tin cụ thể về vụ này và nhấn mạnh rằng "thủ phạm chỉ bị phạt 200.000 đồng, một số tiền quá nhỏ so với những gì người này đã gây ra cho nữ sinh".
Trang này trích lời của nạn nhân V. : "Đã 10 ngày kể từ khi sự việc xảy ra nhưng tôi vẫn không thôi ám ảnh mỗi lần đi thang máy. Hình phạt 200.000 đồng là quá ít so với những tổn hại về thể chất và tinh thần mà tôi đã phải chịu đựng từ kẻ tấn công". Tuy nhiên, cô V. không muốn tiếp tục truy cứu sự việc.
"Rất nhiều người Việt Nam đùa là nếu phạt 200.000 đồng thì đưa luôn 1 triệu đồng (43 USD) để những lần vi phạm sau khỏi mất công đóng", tác giả bài viết kể lại.
"Nếu sự việc mà xảy ra ở đất nước nào khác, hình phạt sẽ rất nặng. Thật nực cười khi hắn ta chỉ bị phạt có 200.000 đồng", trang báo trích ý khiến của một số độc giả Việt Nam.
Trang Dispatch thậm chí còn lấy hình ảnh chế trên mạng xã hội ở Việt Nam để nói đến làn sóng phản đối của dư luận về hình phạt dành cho kẻ tấn công. "Họ lấy năm tờ 200.000 và ghi vào đó tên của từng người đẹp nổi tiếng tại Việt Nam để giễu cợt về hình phạt", trang báo đưa tin và kèm hình ảnh minh họa.
Theo báo VnExpress trước đó, tối 4 tháng Ba, khi vào thang máy, chị V. bấm lên tầng 22, còn người đàn ông (sau đó được xác định là tay Hùng) lên tầng 19. Khi đến tầng 19, tay này vẫn nán lại đòi xin số điện thoại chị V để làm quen.
Chị V. từ chối, nói đã có chồng con. Khi cửa thang máy đóng lại, y xông vào ôm, hôn. Khi cửa thang mở ở tầng 22 chị cố hết sức vùng chạy. Tay Hùng còn cố kéo nạn nhân trở vào thang nhưng bất thành.
Theo dữ liệu camera trong thang máy, hành động của tay Hùng diễn ra chừng một phút. Khi chị V bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạn, trầy xước, y chỉnh trang lại quần áo và bình thản rời đi.
Ngay sau khi Công an quận Thanh Xuân xử phạt tay Hùng và thông tin được đăng tải lên báo chí, cộng đồng mạng và chính nạn nhân đã phản ứng gay gắt.
"Cưỡng hôn người ta là hành vi tấn công tình dục mà không cấu thành tội phạm là sao? Nếu chỉ 200.000 đồng, có án lệ rồi, mai mốt cứ vô thang máy thoải mái hôn hít, quấy rối tình dục, bị kiện bỏ ra số tiền trên huề cả làng! Sao nhân phẩm người phụ nữ rẻ thế. Nếu phụ nữ chúng tôi phản kháng lại, cho nhập viện luôn mấy tên ‘yêu râu xanh’ thì có bị phạt ngược lại không ta?", diễn viên hài Nam Thư bất bình nói.
Nói về việc xử phạt hành chính tay Hùng 200.000 đồng, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết "đơn vị đã xử phạt theo đúng quy định của pháp luật".
"Vẫn còn đó sự phẫn nộ của dư luận về hành vi ‘sờ mông, sờ đùi’ nhiều nữ sinh lớp 5 của thầy giáo ở một tỉnh phía Bắc chưa bị coi là ‘dâm ô’ vì thiếu những… dấu vết (?). Và biết bao nhiêu vụ việc tương tự, nạn nhân và người thân đang mỏi mòn tìm công lý",… báo Tuổi Trẻ kết luận.
Tr.N
*******************
Danh dự, nhân phẩm giá 200 ngàn đồng
Trân Văn, VOA, 21/03/2019
Quyết định xử phạt ông Đỗ Mạnh Hùng 200 ngàn đồng vì "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", khiến nhiều người phẫn nộ.
Hình ảnh ghi lại ông Đỗ Mạnh Hùng khống chế một nữ sinh để hôn, 4/3/2019.
Sự phẫn nộ bùng lên, loang ra, trải rộng từ mạng xã hội đến hệ thống truyền thông chính thức vì mức phạt quá nhẹ. Nhiều người bày tỏ sự bất bình kèm mỉa mai rằng mức phạt ấy giống như khuyến khích sàm sỡ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm phụ nữ.
Chuyện ông Hùng tấn công người phụ nữ giữ cửa thang máy cho ông đi ra, dùng vũ lực dồn người phụ nữ vào góc thang máy để hôn cô, bất kể cô kháng cự mãnh liệt, song ông Hùng chỉ bị phạt 200 ngàn đồng – chắc chắn chỉ có ở Việt Nam !
Chẳng riêng nạn nhân, thân nhân của cô mà không ít người bảo rằng họ thất vọng vì danh dự, nhân phẩm quá… rẻ. Khi chế tài… nhẹ nhàng như thế, rõ ràng danh dự, nhân phẩm của mọi người, đặc biệt là phụ nữ nhẹ như bấc trong mắt những kẻ bất lương.
Chỉbất bình và lo ngại danh dự, phẩm giá của chính mình, mẹ mình, vợ mình, chị em mình, con cháu mình cũng sẽ bị xâm hại như thế là… SAI. Tại sao Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chỉ phạt ông Hùng 200 ngàn đồng ?
Đơn giản vì các qui phạm pháp luật nhằm chế tài những cá nhân "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" đặt định mức phạt chỉ như vậy.
Mức phạt đó là một trong những bằng chứng hết sức rõ ràng cho thấy, trong nhận thức của giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, tầm vóc của danh dự, nhân phẩm công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở mức nào !
Chẳng riêng danh dự, nhân phẩm vốn… trừu tượng, những thứ cụ thể hơn như sức khỏe, tính mạng, tài sản công dân cũng rất rẻ. Vì quá rẻ nên môi sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự xã hội mới trở thành vấn nạn trầm kha.
Công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cũng như đang và chắc chắn sẽ còn được hưởng thứ "đặc quyền" hiếm có : "Được" thưởng thức cảm giác bất an với mức độ càng ngày càng cao, trước đủ thứ rủi ro từ đủ mọi góc độ, có thể xâm hại danh dự, nhân phẩm, hủy hoại sức khỏe, tính mạng, tài sản của mình, cũng như thân nhân của mình bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu và không thể… đón đỡ.
Dẫu cũng có hệ thống dân cử (như quốc hội, hội đồng nhân dân đủ cấp), hệ thống hành pháp (chính phủ, các ủy ban nhân dân), hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát, công an) trải dài từ trung ương đến địa phương, chưa kể hệ thống chính trị (Đảng cộng sản Việt Nam, các đoàn thể, hội…) trải rộng khắp mọi lĩnh vực nhưng cam kết bảo hộ các quyền căn bản của một con người chỉ nằm trên giấy.
Hệ thống dân cử, hệ thống hành pháp có thể nhận ra ngay lập tức nguy cơ, cũng như hậu quả của những thông tin, ý kiến "bôi nhọ lãnh đạo" hoặc tiết lộ "sức khỏe lãnh đạo",… để nỗ lực sửa luật, bổ sung các qui phạm pháp luật để hệ thống tư pháp có cơ sở diệt trừ tận gốc hành vi này để "răn đe, phòng ngừa" chung.
Còn đặt định những giải pháp buộc hệ thống hành pháp, hệ thống tư pháp phải nỗ lực hơn nữa để việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản công dân hữu hiệu như thiên hạ thì không. Cho nên "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" mới phạt… 200 ngàn đồng.
***
Hai từ "tiện dân" tưởng đã "mồ yên, mả đẹp" cùng với sự cáo chung của hình thái quân chủ chuyên chế trong tiến trình phát triển chung của nhân loại nhưng tưởng thế là… sai !
Cho dù Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam minh định, Việt Nam đã đoạn tuyệt với não trạng "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" (vua bảo chết mà còn sống là… bất trung), quan không còn như… cha mẹ (quan chi phụ mẫu) nhưng hãy nhìn vào thực tế tại Việt Nam, đối chiếu với thiên hạ, ngẫm nghĩ một chút, ắt sẽ thấy công dân rõ ràng vẫn cứ là… tiện dân – thành phần dù muốn hay không cũng chỉ có thể tự xếp mình vào nhóm mạt hạng.
Trân Văn
Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi : hình sự hay dân sự ?
Thảo Vy, VNTB, 24/03/2019
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, tại Điều 5.5, nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Việc trục lợi này liệu có thể xử lý về mặt hình sự để gia tăng tính răn đe ?
"Chùa lớn nên bị ganh ghét, ngoại đạo ác hại"
Đó là câu chuyện chùa Ba Vàng nhận tiền cắt duyên nghiệp để chữa bệnh cho phật tử, thuyết giảng chuyện bị vong nhập… Trong buổi pháp thoại được truyền hình trực tiếp trên trang web, trang youtube và mạng xã hội facebook của chùa vào tối hôm 21/03, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, nói rằng "Chùa lớn nên bị ghen ghét".
Họ đang choảng nhau !
Luật sư Nguyễn Thanh Bình nói rằng ông đang cảm nhận là hình như các đại gia bất động sản tâm linh giữa "Bái Đính - Tam Chúc" với "Yên Tử - Ba Vàng" đang bắt đầu choảng nhau.
"Thật ra hoạt động tâm linh của các vùng đều như nhau thôi. Nhưng trong cuộc chiến này, cuộc chiến giành dòng người u mê cuồng tín, phe nào mạnh, nhiều tiền thì phe đó thắng. Trong cuộc chiến ấy, công cụ và phương tiện cho các bên chiến đấu cơ bản, chủ yếu là giới truyền thông. Nhiều nhà báo sẽ gia nhập đám tay sai đầy mưu mẹo cho các đại gia bất động sản tâm linh. Bà con chú ý theo dõi nhé, hấp dẫn lắm đây !". Luật sư Nguyễn Thanh Bình cảnh báo.
Nhà báo chuyên về biên khảo du lịch, ông Phạm Hoài Nhân kể rằng cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời chính xác chùa Ba Vàng được khai sơn từ khi nào. Theo nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa, thì chùa xưa được dựng vào năm Ất Dậu, triều vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh (tức năm 1706). Tuy nhiên, căn cứ vào những dấu tích di chỉ được các nhà khảo cổ thêm, thì ngôi chùa còn có thể được xây dựng từ sớm hơn, tức là vào thời Trần thế kỷ thứ 13.
Theo năm tháng, chùa xưa chỉ còn là phế tích, để phát huy giá trị văn hóa lịch sử ngôi chùa liên tiếp được đầu tư tôn tạo. Ban đầu chùa được xây dựng bằng gỗ và sau đó năm 1993 chùa được trùng tu lại bằng xi măng. Hiện vật đáng chú ý nhất của chùa Ba Vàng còn sót lại tới hôm nay là một số di vật bằng đá, bao gồm 1 bia đá cao 0,52 m, rộng 0,38 m, dày 0,12 m, 2 con rùa đá và 1 cây hương bằng đá cao 1,2 m 4 mặt, mỗi mặt rộng 0,22 m. Theo dòng chảy thời gian, chữ Hán trên bia đá và cây hương đá đã mòn, rất khó đọc. Trên cây hương bằng đá, chỉ còn lại một số chữ lớn giáp đầu bia : Thành Đẳng Sơn, Bảo Quang tự, Thiên đài trụ, nghĩa là trụ đài đá chùa Bảo Quang, núi Thành Đẳng.
Theo một tài liệu riêng của người viết, thì từ phế tích như kể trên, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử một đệ tử là Đại đức Thích Trúc Thái Minh, thế danh Vũ Minh Hiếu sinh năm 1967 tại làng Sen, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về gầy dựng lại chùa Ba Vàng.
Tuy nhiên người đứng đàng sau dự án này lại là Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Trong buổi lễ động thổ xây dựng chùa Ba Vàng vào ngày 11/07/2010 còn có sự hiện diện của một chức sắc đến từ Trung Quốc được giới thiệu là Hòa thượng Chi-chộp.
Sau 3 năm xây dựng, chùa đã hoàn thiện một số hạng mục như : Ngôi Đại Hùng bảo điện rộng 4.500m2, Lầu Chuông rộng 112m2, Lầu Trống rộng 112m2, hành lang La Hán rộng 200m2, nhà bảo tàng rộng 700m2, thư viện rộng 700m2, khu nhà tăng rộng 1.600m2, thiền đường rộng 960m2, cổng đá, cổng tam quan trung, cổng tam quan nội và một số công trình phụ.
Ngày 9/3/2014, chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ khánh thành và nhận bằng kỷ lục "Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương".
Tháng 12/2014, trụ trì Thích Trúc Thái Minh bảo vệ thành công luận án "Ngôi chùa có chính điện lớn nhất Đông Dương" trước hội đồng giáo sư Đại học Kỷ lục thế giới thuộc tổ chức có tên Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Thế Giới, trụ sở đặt tại thành phố Faridabad, New Dehli, Ấn Độ.
Đại gia xây chùa
Các nhà nghiên cứu và cả những phật tử chân tu đã cảnh báo, việc chính của chùa không phải là đua chen những kỷ lục về xây dựng mà là giáo hóa tâm linh, hoằng dương Phật pháp. Những chùa đua chen xây dựng to lớn chỉ làm tâm linh bị u mê hơn.
"Siêu dự án" tâm linh Tràng An – Bái Đính (Ninh Bình, doanh nghiệp Xuân Trường) với hàng loạt các kỷ lục hay ngôi chùa mới xây dựng được cho là lớn nhất thế giới bên cạnh ngôi cổ tự Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam). Theo thông tin công bố thì doanh nghiệp đã rót 11.000 tỷ đồng, mục tiêu là xây dựng ngôi chùa lớn nhất thế giới bên trong một khu du lịch rộng 5.100 héc ta. Điều quan trọng nhất và cũng tạo ra nhiều vấn đề bất thường nhất được dư luận đặc biệt quan tâm, chính là diện tích đất phục vụ dự án đều tính ở con số hàng ngàn héc ta đất.
Đơn cử, hệ thống dịch vụ tại Bái Đính là một vòng khép kín, và Xuân Trường là doanh nghiệp thâu tóm mọi chi phí, lượt khách... tại đây. Đáng quan tâm hơn là chưa ai trả lời được nguồn tiền công đức sẽ đi đâu về đâu ?
Người viết ủng hộ các công ty tư nhân, các hội đoàn xã hội dân sự đầu tư xây dựng chùa chiền, tự viện. Đơn cử ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, nếu như chính quyền đã có quyết định cuối cùng sau gần 20 năm tranh cãi, là giữ lại Nhà thờ Thủ Thiêm, các cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì tại sao không đồng ý khôi phục lại chùa Liên Trì do Hòa thượng Thích Không Tánh là Viện chủ ?
Một bài học ai cũng thấy, khu Phú Mỹ Hưng dân cư rộng lớn mới xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh, dường như không có một ngôi chùa nào được xây dựng bên trong. Người dân mua những căn hộ trong đó được đáp ứng đủ mọi thứ, siêu thị, trường học, bệnh viện, nhà trẻ…, trừ sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh. Muốn đi chùa, thì chỉ có thể đến một số ngôi chùa nhỏ ngoài khu dân cư, xa hơn trong những khu vực hình thành đã lâu trong quận 7.
Người mua bất động sản cư trú ở đó có nơi thăm viếng lễ bái vào ngày rằm, mùng Một, ngày Tết, tạo thành một điểm di dưỡng tinh thần. Chùa kết hợp với cảnh quan vườn cây hay sông nước lại càng có tác dụng nâng cao giá trị của cảnh quan, tức là nâng cao giá trị của bất động sản, cũng là nâng cao phẩm chất đời sống tinh thần của cư dân.
Rất tiếc là tất cả giá trị nhân bản nói trên đã không hiện diện ở các "siêu dự án tâm linh" tại miền Bắc.
Trở lại việc chùa Ba Vàng : phạt hành chính hay xử lý hình sự ?
Chùa Ba Vàng không chỉ thuyết giảng về duyên - nghiệp mà còn thu tiền để cắt duyên nghiệp, hóa giải duyên nghiệp từ kiếp trước để trị bệnh. Điều này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận là không đúng với giáo lý nhà Phật. Bởi, Phật phổ độ chúng sinh. Vậy nên Phật sẽ chẳng lấy tiền của những người mắc bệnh hiểm nghèo khi sử dụng Phật pháp để an ủi cho phần tinh thần của họ.
Việc cho rằng cắt duyên nghiệp để trị được mọi bệnh tật, có dấu hiệu của việc gian dối đối với người khác và thu lời, là một trong những dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Bộ luật hình sự 2015.
Tuy nhiên cái khó ở đây là sẽ không dễ tìm được ai là bị hại. Những người đến nộp tiền để được giải nghiệp chữa bệnh mà không cho rằng mình bị lừa, không cho rằng mình bị thiệt hại, không bị sử dụng hành vi gian dối, thì pháp luật hình sự cũng khó xử lý được trách nhiệm của những người thu tiền của người bệnh.
Có lẽ do biết rõ những điểm lách ấy của pháp luật hình sự, đồng thời từ sự chống lưng của ai đó nên mới có việc trong buổi pháp thoại được truyền hình trực tiếp trên trang web, trang youtube và mạng xã hội facebook của chùa vào tối hôm 21-3, Đại đức Thích Trúc Thái Minh lớn tiếng nói rằng "Chùa lớn nên bị ghen ghét" (!?).
Thay lời kết
Bên lề vụ việc, cựu tổng thư ký báo Thanh Niên, nhà báo Hoàng Hải Vân kể : "Trước đây, mỗi khi được giao đất, doanh nghiệp nhận đất phải nộp cho cá nhân người đứng đầu địa phương một khoản tiền từ 8-10% giá trị lô đất tùy vị trí. Ông này từng nói thẳng với một nhà báo : "Tau không lấy tiền đó thì lấy gì chung cho mấy thằng ở trên", tất nhiên là ông nói mồm không bằng không chứng. Sau đó, có lẽ thấy việc này dễ bị lộ nên ông đã dùng cái chùa kia để rửa tiền.
Chùa thì do ông cấp đất xây dựng, sư trụ trì là người ông sắp xếp đưa vào. Doanh nghiệp thay vì mang tiền phần trăm đến cho ông thì mang vào cúng chùa. Trụ trì được dùng một ít tiền đó để xây chùa đúc Phật, còn phần lớn chuyển lại cho ông. Ví dụ doanh nghiệp cúng vào chùa 10 tỷ thì phần chùa 1 tỷ còn phần ông 9 tỷ. Ông lấy tiền ra bất cứ lúc nào ông cần, để hối lộ các bộ, ngành ở trung ương và dùng riêng cho cá nhân ông…".
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 24/03/2019
*****************
"Trời Phật độ trì đất Việt Nam"
Nguyễn Hiền, VNTB, 24/03/2019
Nếu "Trời Phật" là lực lượng tồn tại có thực, thì chắc hẳn đã không để cho Việt Nam tròn 1 thế kỷ máu chảy đầu rơi. Mảnh đất hình chữ S đúng nghĩa trở thành mồ chôn lớn nhất của hàng triệu con người Việt.
Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh.
Khi Pháp đặt chân vào Việt Nam, và 61 năm tồn tại vùng đất này, gắn với hàng trăm cuộc đàn áp lớn nhỏ khởi nghĩa của các tầng lớp Việt Nam.
Khi Pháp rời đi, Nhật tìm đến và gián tiếp gây ra nạn đói khiến 2 triệu người chết.
Khi Nhật rời đi, Mỹ tìm đến và gián tiếp đưa ra cuộc chiến Bắc – Nam kéo dài 20 năm.
Nếu "Trời Phật" là lực lượng tồn tại có thực, thì chắc hẳn đã không để cho Việt Nam tròn 1 thế kỷ máu chảy đầu rơi. Mảnh đất hình chữ S đúng nghĩa trở thành mồ chôn lớn nhất của hàng triệu con người Việt.
Khi đất nước thống nhất một mối về mặt địa lý, sự chia tách ý thức hệ khiến hàng triệu người chết ở biển, trong tù, vùng kinh tế mới,…
Nếu "Trời Phật" là lực tồn tại có thực, thì có lẽ, Việt Nam kiếp trước đã làm điều gì đó rất tàn ác, để thời cận hiện đại, phải "trả nghiệp" bằng chiến tranh và cơ chế.
Ngôi chùa Ba Vàng "trục vong, xá tội" bị báo chí lên tiếng, và chỉ ra nhiều sai phạm, từ gieo rắc mê tín dị đoan để trục lợi cho đến xâm lấn đất rừng. Nhưng ngày mà Chùa này tiến hành họp báo, thì vẫn có hàng trăm con người chắp tay trước ngực để lắng nghe vị "trụ trì" Chùa thuyết giảng, phản pháo báo chí.
Hàng trăm con người đó, có cả những con người có học thức cao, ví như vị bác sĩ trẻ ở bệnh viện Bạch Mai.
Không ai ngăn cản niềm tin tín ngưỡng con người, nhưng có vẻ, người dân Việt Nam đang rơi vào vòng xoáy của sự ngu si, nơi họ bị đầu độc bằng rượu bia, nền giải trí khoét sâu vào mông-vú, và một sự cuồng loạn về kiếp trước – kiếp sau.
Nếu nhà văn Vũ Trọng Phụng sống lại, ông sẽ có đủ chất liệu hiện thực xã hội để tiếp tục viết những "Chín đầu một lúc", "Hội nghị đùa nhả" ; "kỹ nghệ lấy tây" ; "dân biểu và dân biểu" ; "Lục xì" ; "làm đĩ" ;"Con người điêu trá"... như ông đã từng viết về xã hội đầu thế kỷ XX.
Xã hội Việt Nam, sau khi trải qua thời kỳ chiến tranh – loạn ly, đã trở về nguyên bản của thế kỷ trước. Vẫn có kẻ bóc lột nhân danh "nhân dân", và vẫn tồn tại những "nhân dân" có ý thức con cừu, ý thức của sự nô dịch.
Khi cả đám dân bị lôi cuốn vào chuyện tình "cô giáo và học trò", hay câu chuyện "Chùa Vàng" thì xăng tăng giá và BOT đã được vũ trang hóa trở lại. Người dân mong muốn sự yên thân kiếp này, trả nợ kiếp trước – những thứ tồn tại đầy hư ảo, thay vì kiến tạo một kiếp này tốt hơn, và hỗ trợ cho kiếp của con cháu trở nên đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Trong một quán café tại tại Thành phố Nam Định, một vài người trung niên bàn sôi nổi về việc, BOT Mỹ Lộc mở cửa thu phí trở lại. Một người đàn ông rít điếu thuốc và chửi thề, người khác thì trầm ngâm, một mụ đàn bà buông thõng câu than thở : Úi giời ! Thôi thì thời nó thế, kiếp trước dân ta ăn ở ác đức nên kiếp này đành chịu thôi.
"Đành chịu thôi", quan điểm của mụ đàn bà là một trong nhiều quan điểm hình thành vòng kim cô, buộc chặt người dân vào thế đã rồi, buộc phải chấp nhận, và nếu phản kháng, thì đó cũng chỉ là những lời chửi bới không đầu không cuối. Họ không nhận ra rằng, chính họ là thực thể tại nên chính "số kiếp" của họ.
Những con người cách mạng thời kỳ trước, những con người dân hiến cả tuổi thanh xuân để "cướp chính quyền" nay đang bị chính những người trong chính quyền cướp lại. Một cán bộ thuộc văn phòng Thanh Tra Chính phủ "lừa" một bà mẹ liệt sĩ trong giúp đỡ tranh chấp đất đai chỉ là câu chuyện nhỏ trong hàng trăm ngàn câu chuyện "cướp" diễn ra tại đất nước này.
Những người như bà mẹ liệt sĩ Lê Thị Tích gánh chịu hôm nay là hệ quả của một thời mù quáng, và quả thực không hiếm những trường hợp sau cách mạng thành công đã "sáng mắt, sáng lòng hơn". Do đó, nếu nhìn rộng ra, một xã hội đầy rẫy những bất công chỉ có thể giải quyết bằng những con người dám đấu tranh, thay vì xì sụp váy lạy một thực thể vô hình, hoặc dựa vào thực thể vô hình đó để tự tạo ra vòng an toàn xoay quanh mình.
Thế nhưng, những hình ảnh lầm lũi, những con người mê muội trong thời cuộc vẫn tồn tại như một thứ ung nhọt lớn nhất trong xã hội này. Họ cười những con người đấu tranh, họ cho rằng đó là "sự vô bổ", họ phê những người đấu tranh là "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Nhưng họ biết đâu rằng, chính những con người đấu tranh đó mới là những hiện thân thực tế của "Trời Phật", và họ đang cứu độ cái xã hội này, tương lai xã hội này. Nơi mà sự "an toàn cá nhân", lầm lũi chịu đựng, sự ngu dốt về niềm tin đã trở thành xu hướng thời đại.
Không có "Trời Phật" nào đủ sức để độ trì hay đoái thương dân tộc này, trừ khi chính những cá nhân trong dân tộc đó ngộ ra được quyền làm người của mình. Còn không, thì họ xứng đáng để nhận lấy bụi mịn, thực phẩm bẩn, giá xăng tăng cao, hàng loạt thứ thuế phí, và nằm hành lang khi khám chữa bệnh,…
Chùa Vàng thực chất là sự thu nhỏ của cơ chế hiện tại, và hàng trăm ngàn con người đang theo triết lý Chùa Vàng thực chất là hàng triệu con người đang lầm lũi bị tước đoạt và bóc lột, để nhóm nhỏ người là quan chức và thân hữu quan chức giàu lên.
Nhưng có lẽ, họ xứng đáng bị vậy. Bởi, GS. Ngô Bảo Châu đã đúng, khi khẳng định, "bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do." Mất tư cách tự do, vị trí con người, thì họ không xứng đáng để hưởng tự do và cuộc sống con người. Và dân tộc "dốt" về ý thức làm người, sẽ tạo nên một quốc gia yếu cho chính lợi quyền người dân.
Nguyễn Hiền
Nguồn : VNTB, 24/03/2019
******************
Sự đốn mạt của Phật giáo quốc doanh : cần một cuộc chỉnh đốn ?
Hoa Nghi, VNTB, 22/03/2019
Khi các quốc gia tiên tiến khác đang khám phá vũ trụ, đặt chân lên vùng tối trái đất, thám hiểm Sao Hỏa… thì tại Việt Nam, vẫn tất bật các dự án bán và chia đất của các đại gia có tiền và quyền, và sự vươn lên của một nền Phật giáo đang mất dần thuộc tính hướng thiện của nó.
Dâng sao giải hạn ở Hà Nội.
Nhiều chùa to được xây dựng, nhiều Phật to được dựng lên, hàng nghìn người xếp hàng, khúm núm, tay phì phạch, miệng phì phò "Nam mô A di đà Phật" để mong giải hạn sao Thái Bạch ở chùa Phúc Khánh với giá 150 nghìn đồng. Chùa Ba Vàng, nơi thêu dệt những mẩu chuyện mê tín dị đoan, đến mức lấy hậu quả của sự quản lý yếu kém của xã hội hiện tại (làm tội phạm phát sinh) để coi đó là tiền kiếp, các bệnh tật con người phải gánh chịu cũng là "khẩu nghiệp", và kết quả người nào muốn hết phải nộp tiền triệu vào chùa.
Cả xã hội Việt Nam đang quay cuồng với thứ Phật giáo không những đồi bại mà còn đi đến tận cùng của sự khốn nạn, nơi lòng tin và hướng thiện của người dân bị lợi dụng để lợi nhuận hóa.
Một cuộc chỉnh đốn Phật giáo là điều cần thiết
Chúng ta cần một cuộc chỉnh đốn Phật giáo, một trong những tôn giáo đang làm chủ mặt trận buôn thần bán thánh tại Việt Nam, bằng việc tái thực hiện lại những chính sách như thời Hồ Quý Ly và thời vua Minh Mạng đã từng thực hiện. Bởi thực trạng chùa đang trở thành nơi lợi nhuận hóa, trốn thuế, nơi để hưởng thụ nhiều hơn tu đạo và phổ độ chính sinh.
Đối với thời Hồ Quý Ly, áp dụng chính sách sa thải Tăng đạo, buộc hoàn tục những người chưa trên 50. Những ai thông hiểu kinh giáo thì buộc phải thi, thi đỗ thì sẽ trở thành sư, không thi đỗ thì phải hoàn tục.
Việc quản lý đội ngũ tăng sĩ là yếu tố quyết định nhất trong chấn chỉnh tình trạng hổ lốn Phật giáo hiện nay, bởi không chỉ thời Hồ Quý Ly, mà đến thời nhà Nguyễn (cụ thể thời Minh Mạng), một tăng sĩ muốn được cấp độ diệp thì phải được Bộ lễ sát hạch và ghi nhận là bậc chân tu.
Thế nhưng, hiện nay, việc quản lý tăng sĩ, đạo đức tăng sĩ đã được chú trọng hay chưa, hay chỉ đơn thuần là biến đức tin người dân trở thành một đức tin mù quáng, cam phận với những rủi ro và áp bức thời cuộc, và tự gieo trong mỗi người tin Phật pháp là "vong oan, tiền kiếp". Phật giáo từ một tôn giáo mà Đức Phật mong muốn con người thực hành giáo lý để tìm sự bình an, hạnh phúc thông qua sự giác ngộ thì nay đã trở thành một con đường để tự bày biện ra những thứ trói buộc quanh mình.
Phật giáo Việt Nam hiện nay đang trở thành một phiên bản mẫu của Phật giáo Trung Quốc, bởi cả hai đã và đang trở thành một công cụ kiếm tiền. Ở Trung Quốc, những nhà sư làm chính trị hoặc trở thành công cụ chính trị không hề thiếu, đổi lại, anh ta trở thành một nhà sư cộng sản siêu giàu, dựa trên sự lơ là quản lý của chính quyền, sự bành trướng của mê tín và tệ kinh doanh trong chùa, gắn với niềm tin mù quáng của người dân.
Những niềm tin mù quáng như thế này cần phải được loại bỏ bằng một cuộc vận động lớn trong xã hội, nơi mà cuộc cách mạng công nghệ thông tin với số người dùng internet của Việt Nam đã chiếm hơn ½ dân số. Nhưng ngay cả khi dư luận xã hội phê phán, thì quản lý nhà nước không thể đứng ngoài cuộc, do vậy, triệt để siết chặt các hoạt động mê tín – dị đoan tại chùa là điều nên làm, trong đó tiến hành kỷ luật hoặc trục suất và buộc hoàn tục những tăng ni có hành vi truyền bá những giá trị không phù hợp với triết lý đạo phật, cố ý lạm dụng tâm lý của người dân để trục lợi.
Không thể để tình trạng CEO (một thuật ngữ về người quản trị kinh doanh) xuất hiện trong chùa như tại Trung Quốc, không thể tiếp tục nhân nhượng tình trạng phát triển du lịch tâm linh một cách ồ ạt như hiện nay làm cho nền tảng Phật giáo nguyên thủy bị suy độ.
Tại sao Phật giáo lại được ưu ái ?
Câu hỏi được đặt ra là tại sao Phật giáo lại được ưu ái đến như vậy, đến mức suy thoái về cả giáo lý và đạo đức, nhưng Nhà nước không thể làm mạnh ?. Giống như Trung Quốc, trong các tôn giáo tại Việt Nam, Phật giáo được coi là có truyền thống lành tính và dễ dàng chiêu dụ như cách mà hệ thống Nhà nước thời phong kiến được tiến hành (thời Lý, Phật giáo trở thành Quốc giáo), trong khi Nhà nước vẫn coi các thành viên Kito giáo, hay sự mở rộng Kito giáo là một cơ hội để thâm nhập và gây bất ổn nền an ninh quốc gia. Và thực tế, bài học về vai trò của Giáo hội Công giáo trong việc chống lại chính quyền Cộng sản Đông Âu đã khẳng định những nỗi sợ này. Và trong những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến phản ứng chính sách, chủ trương nhà nước thì cộng đồng Công giáo vẫn đi đầu, những tôn giáo khác (kể cả Phật giáo Quốc doanh) vắng bóng trong dòng chảy này. Sự cưng chiều của Nhà nước, và sự lệ thuộc của Phật giáo đối với Nhà nước được biểu hiện ngay trong lý tưởng của T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam : "Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Và đây có thể là một trong những mấu chốt khiến Phật giáo Việt Nam bị chỉ trích ngày càng nhiều, liên quan đến một loạt các vấn đề như thương mại hóa, tham nhũng, sự lạm dụng đức tin người dân để trục lợi.
Việt Nam có thể học theo Trung Quốc ?
Tại Trung Quốc, sau sự kiện Shi Xuecheng, 52 tuổi, người đứng đầu Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và trụ trì của chùa Long Tuyền nổi tiếng ở Bắc Kinh, người đã bị tố cáo quấy rối tình dục các đệ tử qua tin nhắn. Chính quyền Trung Quốc đã đã ra chỉ thị 10 điểm, trong đó nghiêm cấm thương mại Hóa phật giáo, và tất cả nơi thờ tự phải phi lợi nhuận. Cán bộ quản lý địa phương cấm quảng bá, trục lợi từ hoạt động tôn giáo dưới danh nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế. Cấm xây dựng các tượng Phật lớn ngoài trời. Các khoản thu nhập nếu có từ hoạt động tôn giáo chỉ sử dụng cho mục đích từ thiện, bảo trì ; và các nhóm tôn giáo phải tuân thủ theo hệ thống thuế, có kiểm toán.
Những nội dung quản lý Phật giáo nêu trên của chính quyền Trung Quốc là thực trạng đang diễn ra tại Việt Nam, liệu chăng chính quyền Hà Nội cần nghiêm túc học tập và chỉnh đốn Phật giáo từ hôm nay, thay vì để xuất hiện một Shi Xuecheng phiên bản Việt Nam ?.
Hoa Nghi
Nguồn : VNTB, 22/03/2019
********************
Đổ thừa người khác
Nguyễn Lân Thắng, RFA, 22/03/2019
Như các bạn đã biết một vụ ầm ĩ dư luận lại vừa nổ ra ở Uông Bí, nóng hơn cả chuyện 200k trong thang máy, nóng hơn cả chuyện BOT bẩn, và đương nhiên nóng hơn nhiều chuyện giới cần lao vừa bị móc túi 8,36% vì giá điện sinh hoạt. Có nhiều người hồ nghi rằng đây là đòn truyền thông nào đó, nhằm đánh lạc hướng dư luận, kéo sự chú ý của dư luận khỏi chuyện Trung Quốc, chuyện môi trường, hay chuyện củi lửa lò tôn của ông đầu bạc... nhưng theo tôi thì không phải vậy.
Việc tuyên truyền 'oan gia trái chủ' được khuếch trương rộng rãi bởi sư trụ trì
Đây chỉ là giọt nước tràn ly vì từ lâu đã có quá nhiều người bức xúc trước các vấn đề trong sinh hoạt Phật giáo mà chưa được giải tỏa. Nạn cúng bái tràn lan, chùa phủ xây nguy nga, sư tăng ăn chơi xa hoa người ta nói nhiều lần rồi. Nhưng mới đây, một sự việc còn nghiêm trọng hơn đã xảy ra ở chùa Ba Vàng làm không chỉ người dân bức xúc mà các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo không thể ngồi im. Trong một video đăng tải lên mạng xã hội, bà Phạm Thị Yến , một phật tử, chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, đạo tràng trưởng đạo tràng Từ Tâm – chùa Ba Vàng đã có những giải thích về vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (Điện Biên) khi đi giao gà cho mẹ vào chiều 30 Tết đã bị sát hại.
"Nguyên nhân chính chưa phải là nguyên nhân đi ship hàng (gà) khiến bị hiếp như vậy, mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh.
Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình.
Bạn ấy bị người khác xâm hại về thân thể, hãm hiếp, giết chết, Yến sẽ đưa ra cho quý đạo hữu để chúng ta tư duy.
Bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội : tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man ; tội thứ hai là về mặt thân thể, trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm, cho nên bạn mới bị quả báo như vậy"..., bà Yến nói trong clip.
Dư luận đang nổi điên vì những phát ngôn rất hồ đồ, ác độc và xúc phạm đến người đã mất của bà Yến. Không chỉ trong clip đó, người ta còn phát hiện ra trong một clip khác, bà Yến nói "anh hùng chiến sĩ Việt Nam phải đi đánh giặc là vì trong tiền kiếp mắc nghiệp sát sinh"... Tất cả những điều này không phải là chuyện nói riêng với ai ở đâu đó, mà là lời thuyết giảng của bà Yến trước hàng ngàn Phật tử ở chùa Ba Vàng, được thu hình cẩn thận để đăng lên internet cho hàng triệu người khác vào xem. Rồi còn chuyện "thỉnh vong", "trả nợ cho vong" thu của Phật tử bốn phương mỗi người cả chục triệu đồng nữa... được rất nhiều tờ báo lớn đang tìm hiểu.
Dư luận đang nổi điên vì những phát ngôn rất hồ đồ, ác độc và xúc phạm đến người đã mất của bà Yến.
Một câu hỏi lớn đang được đặt ra là tại sao những lời nhảm nhí, thô thiển, áp đặt một cách rất ngô nghê giáo lý của nhà Phật vào các sự kiện trong đời sống này lại được ngang nhiên thuyết giảng trong chùa, cho hàng ngàn người nghe bên dưới, cho hàng triệu người vẫn theo dõi qua internet các sinh hoạt và lời Phật pháp từ chùa Ba Vàng ? Rồi chuyện dẫn dụ Phật tử làm lễ gọi vong, trả nợ cho vong rất nhảm nhí, trái với Phật pháp lại diễn ra ngang nhiên nhiều năm nay trong ngôi chùa này ? Nhiều tờ báo và dư luận đang lên tiếng đòi hỏi những người có chức trách ở chùa Ba Vàng, những ban Tôn giáo chính phủ hay Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải lên tiếng và phản ứng trước sự việc này. Nhưng theo tôi trước khi phán xét hay đòi hỏi những vị đó, chúng ta cũng cần nhìn sâu vào động cơ bên trong của câu chuyện này. Con người không bao giờ hành động nếu không cảm thấy có lợi ích. Không tự dưng hàng ngàn hàng vạn Phật tử kéo về đây nộp tiền cúng vong cho chùa Ba Vàng. Nếu không thể hiểu những gì xảy ra bên trong, thì ngoài chùa Ba Vàng còn hàng vạn ngôi chùa khác đang có hoạt động sinh hoạt tâm linh, ai mà biết hết được điều gì đang xảy ra ?
Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng từng có lúc gặp phải những chuyện buồn đau. Nỗi đau hay sự bất hạnh đến từ đâu, thực ra không phải lúc nào ta cũng có thể biết rõ một cách tường minh. Mình có lỗi hay không ? Nguyên nhân nào gây ra tai họa ? Sự dằn vặt đôi khi đeo đẳng rất lâu, tiếp tục làm khổ ta dù sự việc không còn mới. Tuy nhiên tâm lý con người sẽ luôn được xoa dịu khi ai đó chỉ ra rằng chuyện không may của mình đến từ một sự việc nào đó từ bên ngoài. Con người ta khi được rũ bỏ trách nhiệm sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và bình an. Và rồi họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự nguyện làm theo những chỉ dẫn để bằng mọi cách đẩy những lo lắng và đau khổ ra bên ngoài. Nếu sự lý giải đó được thể hiện trong màu sắc thần bí kỳ diệu của tôn giáo thì càng cuốn hút nhiều người tin theo. Đó chính là nút thắt cơ bản mà nhiều kẻ từ trước đến nay đã lợi dụng tôn giáo để mua thần bán thánh, lợi dụng vấn đề tâm linh để trục lợi cho mình.
Bàn về giáo lý nhà Phật thì rất dài, tu cả đời chưa chắc đã thành chính quả, nên tôi không dám lạm bàn nhiều. Nhưng xin hãy đọc kỹ một đoạn ngắn sau đây trên wikipedia khi tra tìm chữ "quả báo" :
"...Một trong các nguyên lý cơ bản của giáo lý Phật giáo là : Có luân hồi tất có nhân quả, hai việc ấy vốn liên tục nhau. Phật dạy : "Cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được, con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang họa" (Phụ tác bất thiện, tử bất đại thọ, tử tác bất thiện, phụ bất đại thọ. Thiện tự hoạch phước, ác tự thọ ương). Lại có câu : "Ðiều lành dữ cuối cùng đều có trả, khác nhau chỉ đến chóng hay chầy, nhanh hay chậm mà thôi"
Cái Quả hay Nghiệp vốn là kết quả cái nhân hay duyên của con người tạo ra trong kiếp trước hoặc kiếp này. Rồi cái Quả ấy lại làm nhân cho cái Quả khác sẽ báo ứng về sau. Nhơn và Quả cứ tiếp tục tương ứng như vậy mãi như bóng với hình, mãi mãi là cuộc trả vay, vay trả của cõi luân hồi.
Nghiệp ở tiền kiếp làm con người đầu thai trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định. Nhưng điều này không có nghĩa là "số phận đã an bài từ trước", mà thực ra hành động và lựa chọn của con người trong kiếp đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, nhưng sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm trong tay con người, do con người lựa chọn. Phật dạy : "Ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch... Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta ; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được".
Do vậy con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn khiến bản thân mình sa đọa. Làm Thiện hay làm Ác, tạo Ác nghiệp hay Thiện nghiệp đều là do tự thân mình chọn lấy, quả báo thế nào là do chính mình làm ra chứ không phải do Thần Phật nào quyết định...".
Nếu những con người ốm đau, bất hạnh đang bấu víu vào chùa Ba Vàng hay những ngôi chùa khác chỉ cần hiểu một phần nào đó những điều ở trên thì quả là phúc cho họ. Những tai ương, bệnh tật, những nghịch cảnh ở đời xảy ra là điều không ai muốn. Nhưng những điều đó (quả) có một phần trách nhiệm lớn (nhân) của chính chúng ta chứ không phải là ai khác. Có thể chúng ta bỏ tiền của để thực hành những nghi thức tôn giáo nào đó nhằm đẩy mối lo hay nỗi khổ đau ra khỏi tâm trí mình, nhưng tồn tại xã hội vẫn còn nguyên đó. Và khi đó ta không khác gì con đà điểu khi gặp nguy hiểm chui đầu xuống cát.
Đất nước kiệt quệ. Môi trường bị hủy hoại. Con người bị bóc lột. Ai là người phải chịu trách nhiệm ? Sức khỏe và đời sống của chúng ta gặp phải tai ương vì lẽ đó chứ chẳng phải tà ma quỷ thần nào hết. Không tự chịu trách nhiệm về tất cả cuộc đời mình, lãnh nhận nghịch cảnh, và đấu tranh trực diện với nó, chẳng tiền bạc nào mua nổi sự bình an.
Sau tất cả, hãy biết tự hỏi mình như người đàn ông trong bức ảnh này các bạn ơi.
Nguyễn Lân Thắng
Nguồn : RFA, 22/03/2019 (nguyenlanthang's blog)
Vụ chùa Ba Vàng : Cuộc chiến giữa 2 ‘sư quốc doanh’ ?
TK, Người Việt, 23/03/2019
Hôm 23 tháng Ba, trong lúc các báo nhà nước ở Việt Nam tiếp tục đăng bài công kích chùa Ba Vàng, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội đặt câu hỏi trên trang cá nhân : "[Đây là] cuộc chiến của hai thầy [Thích Thanh Quyết và Thích Trúc Thái Minh] ? Tôi đánh giá cao sự bản lĩnh của thầy Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng), đối mặt ‘cuộc khủng hoảng’, trong khi hầu hết các nhà chính trị, đại gia hay chức sắc tôn giáo ở Việt Nam đều ‘bịt tai, bịt mắt’ khi có khủng hoảng đối với họ. Ngay thầy Thích Thanh Quyết, trong cuộc khủng hoảng ‘thiếu 50.000 đồng’ ở chùa Phúc Khánh, cũng ‘trùm mền’, chỉ cử ‘bề dưới’ trình bày với báo giới".
Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trái) và Thượng tọa Thích Thanh Quyết (phải). (Hình : youtube Thời sự & Giải trí)
"Thuyết âm mưu có vẻ đáng tin, sau khi chùa Phúc Khánh của thầy Thích Thanh Quyết bị ‘khủng hoảng’, có bàn tay điều khiển hướng đến chùa Ba Vàng mới nổi. Thầy Quyết là một quan chức hàng đầu và nhiều quyền lực nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng tỏ ra một ‘tay chơi cờ’ ? Chúng ta đang chứng kiến (hay có thể vô ý tham gia) một cuộc chiến của một ‘đại sư quyền lực lâu nay’ của Phật giáo Việt nam với một thầy ‘startup’ quá thành công, thành một thế lực mới của Phật giáo, ‘dễ bị ganh ghét, đố kỵ’ ?", theo Facebook Vu Hai Tran.
Trên thực tế, chùa Ba Vàng của nhà sư Thái Minh nằm gần khu di tích, chùa Yên Tử của nhà sư Thanh Quyết, người còn đồng trụ trì một cơ sở tôn giáo khác là chùa Phúc Khánh ở Hà Nội.
Cả hai vị chức sắc nêu trên đều là "sư quốc doanh", do họ đảm nhiệm chức danh trong các tổ chức liên quan đến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Trong khi nhà sư Thanh Quyết hiện là Đại biểu quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016–2021 thuộc đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh, kiêm ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thì nhà sư Thái Minh là phó ban Thông tin và truyền thông trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong lúc vụ bê bối do kinh doanh thỉnh vong của chùa Ba Vàng gây rúng động dư luận, báo Trí Thức Trẻ hôm 22 tháng Ba đột nhiên dẫn lời Đại đức Thích Đạo Hiển, phó ban trị sự kiêm chánh thư ký Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh : "Ban Trị Sự đã góp ý với Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhiều lần về những vấn đề dư luận phản ánh nhưng không hiệu quả.
Nhà sư Thái Minh thể hiện là tiếp thu nhưng sau đó lại làm theo hướng của mình. Nhà sư Thái Minh đã quỳ trước Thượng tọa Thích Thanh Quyết và trước Ban Trị Sự sám hối bao nhiêu lần. Sám hối xong rồi hôm sau đâu lại vào đấy, lại đẻ ra cái khác nữa. Cứ vài ngày, nhà sư này lại nghĩ ra một cách khác người và không biết đây có phải cách thu hút tín đồ, quần chúng hay không".
Điều khiến công luận băn khoăn là các báo nhà nước nay đang đồng loạt lên án và kêu gọi điều tra việc kinh doanh thỉnh vong bị cho là "mê tín dị đoan" của nhà sư Thái Minh tại chùa Ba Vàng trong lúc trước đó, các vụ bê bối về "dâng sao giải hạn" và "đại lễ cầu an" tại chùa Phúc Khánh của nhà sư Thanh Quyết mau chóng rơi vào quên lãng.
Luật sư Phùng Thanh Sơn ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân : "Kinh doanh thần thánh là ngành nghề được ưu đãi và an toàn nhất Việt Nam vì được miễn tiền sử dụng đất, không đóng thuế thu nhập, không bị thanh tra, kiểm tra thuế, không bị kiểm toán nhà nước kiểm toán, không bị xử lý sự nếu sử dụng tiền [cúng dường] sai mục đích. Ngoài ra, những người có chức sắc không bị xử lý hình sự nếu lấy tiền công đức làm của tư. Mặc dù về pháp lý, hoàn toàn có thể xử lý được nhưng vì lý do nội bộ tôn giáo nên những hành vi phạm pháp này không bị chính quyền xử lý".
T.K.
Nguồn : Người Việt, 23/03/2019
****************
Trụ trì chùa Ba Vàng, người bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mạnh Kim, VOA, 23/03/2019
Thông tin trên nhiều cơ quan truyền thông chính thức về chùa Ba Vàng đang làm dư luận chấn động… Trong hàng loạt thắc mắc đã được nêu ra quanh scandal này, thắc mắc lớn nhất hình như là : Tại sao trụ trì chùa Ba Vàng có thể khai phá cả héc ta rừng, dựng ngôi chùa đồ sộ với một số yếu tố "nhất Đông Dương", rồi tập hợp, khuyến dụ tín đồ tham gia giải vong lại dễ dàng đến vậy ?
Thích Trúc Thái Minh trong buổi "live stream" tối 21/03/2019 (ảnh chụp màn hình)
Muốn trả lời câu hỏi ấy, có lẽ cần nhìn lại cách thức quảng bá về nhà sư này trên các phương tiện truyền thông, kể cả hệ thống truyền thông chính thức và cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam...
Video mang tựa "Đôi nét về thầy Thích Trúc Thái Minh" giới thiệu về chính trụ trì chùa Ba Vàng thế này : "Với tư chất thông minh, lại thiện nết, kết thúc 4 năm đại học, người thanh niên trẻ được giữ lại trường làm giảng viên. Một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Những tưởng người thanh niên ấy vẫn sẽ tiếp tục guồng quay cuộc sống nhưng khi tình cờ đọc được bốn câu kệ : "Muốn thấy thập phương tất cả Phật ; Muốn ban vô tận công đức tăng ; Muốn diệt chúng sinh tất cả khổ/ Phải nên mau phát Bồ Đề tâm" và khi cầm trên tay cuốn sách "Khuyến phát Bồ Đề Tâm" của Thật Hiền Đại sư giữa một chồng sách tại thư viện chùa Quán Sứ, thầy Thích Trúc Thái Minh đã ước mơ đuợc phát bồ đề tâm...".
Cần lưu ý, trước khi xuống tay với Đại đức Thích Trúc Thái Minh như đang thấy, hệ thống truyền thông chính thức từng gọi nhà sư là NGƯỜI. Chẳng hạn trong bài "Chuyện về một giảng viên rũ bỏ sự nghiệp đi tu" của Hoàng Tào, đăng trên báo Đời Sống & Pháp Luật, tác giả viết : "Nhờ sự giáo dục trong gia đình nề nếp nên ngay từ khi còn nhỏ Thầy đã nổi tiếng là con ngoan và trò giỏi. Người luôn đứng trong hàng ngũ lớp chọn và đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Sau khi học xong phổ thông trung học, Người đã nộp hồ sơ dự thi vào Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) - một trong những truờng đại học danh giá thời bấy giờ. Với tư chất thông minh, tính tình hiền lành, Người luôn được thầy thương bạn mến. Tốt nghiệp đại học, Người được giữ lại trường làm giảng viên"...
Dường như sợ rằng tán tụng như thế chưa đủ để bá tánh ngưỡng mộ Đại đức Thích Trúc Thái Minh, tác giả còn thu thập - giới thiệu thêm những lời tán tụng khác : "Thầy Lê Anh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết : Tôi cũng không nhớ rõ Thầy Vũ Minh Hiếu làm giảng viên tại trường từ năm nào đến năm nào. Tôi chỉ biết Thầy đã từng làm giáo viên thỉnh giảng tại trường 5 năm… Sau 5 năm làm giảng viên Đại học, Thầy chuyển sang công tác tại Viện Nghiên cứu chế tạo máy của Bộ Công thương. Tại đây, ngoài công việc chuyên môn, Thầy còn được bổ nhiệm làm Bí thư Đoàn, thuờng xuyên tổ chức cho cán bộ nhân viên trong cơ quan đi chùa, lễ Phật… Với ý chí và lòng quyết tâm, ngày 19/6/1998, Thầy cùng Đạo tràng bắt xe vào Đà Lạt xin phát bồ đề tâm trước Hòa thượng Thích Thanh Từ tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Sau chuyến đi Thầy càng có niềm tin và quyết tâm dấn thân cầu đạo giải thoát"…
Ông Hồ Chí Minh được xưng tụng là Người vì "ra đi tìm đường cứu nước", Đại đức Thích Trúc Thái Minh được xưng tụng là "Người" vì ra đi tìm đường cứu… chúng sinh. Rõ ràng tác giả đã vận dụng toàn bộ công lực, rung cho thiên hạ… động vì "Người" rũ bỏ mọi thứ để cứu chúng sinh : "...Chướng duyên theo nhau mà đến. Khi Thầy quyết tâm đi tu, bố mẹ đã phản đối dữ dội. Hơn nữa, cô bạn gái cũng là vợ sắp cưới của Thầy cũng phản đối. Tuy nhiên trước ý nguyện của người yêu mình, cô đã ủng hộ. Được biết, cô gái này đã tình nguyện chia tay để Thầy có thể thoát tục. Người yêu cũ cũng theo đoàn về thuyết phục để Thầy được thỏa ước nguyện. Cuối cùng gia đình đã đồng ý cho con xuất gia. Buổi tiễn đưa diễn ra trong nghẹn ngào nước mắt : Con biết rằng, tình mẹ thương con vô bờ, không muốn cách xa con khờ, nhưng vì chí nguyện riêng của con nên mẹ ngăn lệ nuốt sầu tiễn con đi".
Ai từng đọc về cuộc đời và sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh hẳn sẽ nhận ra những đoạn như thế này là… anh em đồng hao với… Nhà xuất bản Sự Thật "… ngày 19/6/1999, Thầy tiếp tục bắt xe vào Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt để xin xuất gia, chính thức bước vào đời sống tu sĩ… Năm 2001, khi hội tụ đầy đủ duyên lành, Thầy xin Hòa thượng quay ra Bắc, góp sức xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Ban lãnh đạo của Thiền viện nhìn thấy được khả năng và đức hạnh của Thầy nên đã giao phó cho Người làm tri khách… Đến năm 2007, chính quyền và nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xin thỉnh Thầy về làm Trụ trì Chùa Ba Vàng – Bảo Quang Tự. Với tấm lòng từ bi, luôn vì chúng sinh nên Thầy được nhiều Phật tử ở nhiều vùng miền trong cả nước và nước ngoài yêu kính... Đó là tình cảm của một người cha yêu thương các con bằng tấm lòng bao dung, dù cho con có gây ra bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa thì cha vẫn dang rộng vòng tay che chở".
Không biết Hoàng Tào có phải là đảng viên cộng sản Việt Nam hay không, cũng không biết quan điểm và lập trường của báo Đời Sống & Pháp Luật vững vàng như thế nào, kiên định ra sao nhưng chẳng lẽ tự nhiên mà ngày 11/07/2017, trong bài "Thức tỉnh lòng nhân ái" báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, viết như thế này về Đại đức Thích Trúc Thái Minh : "Là người tu hành, Đại đức Thích Trúc Thái Minh không xa rời với cuộc sống của con người và nhân dân, nhất là giới trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Đại đức rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đặc biệt là vấn đề đạo đức, lối sống, lòng nhân ái của các em học sinh, sinh viên… Thông qua khóa tu, bên cạnh những thuyết giảng về "Phật pháp" về "Đạo hiếu", "Đạo làm người"…, các em còn được nghe những câu chuyện giản dị về tấm gương, đạo đức, về lòng khoan dung, nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, các em hiểu thêm về ý nghĩa của việc ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’, góp phần khơi dậy lòng nhân ái một cách tự nhiên và dễ dàng hơn".
***
Trong bối cảnh như hiện nay, đâu dễ tìm được những người đủ uy tín, năng lực để chủ động kết hợp giữa thuyết giảng Phật pháp, với giáo dục giới trẻ về ý nghĩa của việc ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ như Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Thế thì tại sao lại tấn công trụ trì chùa Ba Vàng, không đếm xỉa gì đến công lao, thành tích của nhà sư vốn đã từng được báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận một cách trân trọng như đã kể ? Người sử dụng mạng xã hội, hệ thống truyền thông chính thức có thể "nhẹ dạ, cả tin" nhưng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, chính quyền tỉnh Quảng Ninh… mà cũng bị "lôi kéo, tác động" thì rõ ràng không thể chấp nhận được.
Phải thấy đó là sự xúc phạm nặng nề đến Đại đức Thích Trúc Thái Minh, khiến ông phải… tạm ngưng tu tập, tạm gạt bỏ từ bi, bao dung như "của một người cha", luôn "dang rộng vòng tay", bất kể "con có bao nhiêu lỗi lầm", để tổ chức ngay một buổi "live stream", cảnh báo về khả năng "thế lực thù địch" lợi dụng, giật dây. Để một người chuyên tâm phổ độ chúng sinh như Đại đức Thích Trúc Thái Minh không dám lơ là, lúc nào cũng đề cao cảnh giác như thế là tạo nghiệp đấy !
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 23/03/2019
******************
Những bãi phân giữa thời Mạt pháp
Tưởng Năng Tiến, RFA, 23/03/2019
Quỷ lộng chùa hoang
(Thành ngữ Việt)
Bố mẹ tôi đều gốc gác nông dân, và đều là những phật tử thuần thành. Cũng như bao nhiêu người dân Việt chân chất khác, ngoài việc cặm cụi mưu sinh, đời sống (văn hoá, tinh thần, tâm linh) của ông bà – dường như – chỉ xoay quanh việc kinh kệ, chùa chiền, lễ bái, cúng dường…
Quỷ lộng chùa hoang - Ảnh minh họa
Thưở ấu thơ (khi còn "lon xon như con với mẹ") vào những lễ tết, tôi vẫn lon ton theo chân thân mẫu đến chùa. Vì đây là đất Phật nên bà yên tâm để tôi tha thẩn khắp nơi, suốt buổi, trong khi bận rộn làm công quả.
Cho đến lúc có thể đi đây, đi đó một mình thì tôi (thôi) không bao giờ lai vãng đến chùa chiền gì nữa. Không gian tâm linh của nơi thờ phượng tĩnh lặng và trang nghiêm quá, xem ra, không hợp lắm với cái "tạng" hiếu động của tôi !
Càng lớn tôi càng xa bố mẹ, xa chùa, và xa Phật Pháp Tăng. Mãi cho đến khi đời ngả về chiều – tóc đã điểm sương, song thân đà khuất núi – tôi mới lờ mờ cảm thấy rằng (hình như) mình đang xích lại gần, và cũng hơi để ý, đến chuyện tôn giáo hơn… chút xíu !
Hóa ra, chùa chiền ở Việt Nam không phải nơi đâu cũng đều "tĩnh lặng và trang nghiêm" như trong ký ức tuổi thơ an lành và êm ả của tôi. Không ít chỗ không gian tâm linh truyền thống của cả dân tộc đã bị quấy động… cho tới bến luôn :
"Tại nhà thờ thánh, tượng Khổng Tử lăn long lóc như người ăn mày tha hương chết đường chết chợ, bị trẻ con ném cứt vào mặt. Tại ngôi chùa Trang Hà, hàng chục pho tượng đổ ngổn ngang, bị lũ mục đồng ném bùn lấm láp nước sơn. Cái giếng hình bán nguyệt trước cổng chùa đẹp thế mà cũng bị phá phách cày xới để trồng lúa. Mấy tấm đá ghép cầu bị bê làm hố tiêu. Mấy chiếc bia lớn nhà thờ chánh tổng, cái thì bị đem bắc cầu, cái thì bị bọn mục đồng khiêng đi làm trò chơi rồi ỉa đái vung vãi trên mặt bia…
Ở làng tôi, đền chùa miếu mạo, nhà thờ họ, mộ cổ, rừng cổ, cây cổ thụ đã bị phá trụi, không còn gì để phục hồi nữa (1).
Đó là chuyện xẩy ra ở miền Trung, vào giữa thế kỷ XX, trong Giai Đoạn Phóng Tay Phát Động Quần Chúng của những người cộng sản Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất thì pháp nạn lan đến miền Nam :
- Năm 1977 Hòa thượng Quảng Độ bị bắt giam, bắt đầu cho một cuộc sống tù đầy và lưu đầy cho mãi đến bây giờ.
- Năm 1988 Thượng tọa Tuệ Sĩ và Trí Siêu bị tuyên án tử hình, sau được giảm án xuống 20 năm cấm cố. Hai ông, cuối cùng, được phóng thích ngày 31 tháng 8 năm 1998, sau 14 năm giam cầm.
Những bậc chân tù đều bị cầm tù hay phát vãng thì chùa chiền bỏ lại cho ai ?
Nhật ký của nhà phê bình văn học & xã hội Vương Trí Nhàn, ghi ngày 4 tháng 5 năm 79, có đoạn :
"Ngày Phật đản. Những người tu hành vẫn có nét mặt hệt như mặt người ngoài đời mà tôi vẫn gặp. Sao ở giữa cảnh đèn nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận".
Cùng với những vị "sư ông" trông cứ như một sĩ quan tác chiến, chùa chiền Việt Nam còn có quí vị "sư nữ mắt long sòng sọc… miệng rít lên" (cứ như loài rắn tiếng rắn) theo cách mô tả của nhà văn Dương Thu Hương :
"Trưa hôm đó, tôi qua cổng chùa đi vào ngôi nhà ngang. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp tôi chứng kiến một cảnh tượng không tương hợp chút nào với chốn từ bi : Trên tấm phản gỗ mốc, sư cụ bà ốm nằm còng queo, bát cháo ăn dở ở một góc phản khô đét lại. Nhà "sư nữ" ngoại tam tuần mắt long sòng sọc, tay nắm cổ người bệnh lắc, miệng rít lên :
– Mày chết đi, mày chết ngay đi cho người ta nhờ !…
Sư cụ đã quá yếu không động cựa nổi, cái đầu lắc lư ngật ngưỡng như quả bưởi trong tay người đàn bà trẻ hung hãn :
– Mày chết đi…
Cụ không mở mắt nổi và giọng nói đã đứt quãng nhưng hoàn toàn minh mẫn. Ðó là người đã xuống tóc từ thời chính quyền 1945 chưa thiết lập, đã duy trì và tu tạo ngôi chùa này qua mọi thăng trầm của thời gian. Nhưng cụ không có mảy may quyền hành để lưu giữ các chân tu ở lại, thay cụ chủ trì. ‘Nhân sự’ do ‘bên trên’" đưa xuống".
Vậy cái gì là ‘bên trên’ ? Quyền lực nào áp chế những người tu hành và thả lũ lợn bẩn thỉu vào khắp chùa chiền xứ sở ?... Chẳng có gì bí mật cả, ‘bên trên’ là A25 Cục bảo vệ văn hóa thuộc Tổng cục 1 Bộ Nội vụ. A25 có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để ‘yểm’ Hội Phật giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa toàn quốc".
Ảnh : FB
Chắc không mấy ai có thể biết chính xác con số "heo lợn bẩn thỉu" mà A25 đã thả ra "để yểm" chùa chiền, nhưng mọi người đều phát hoảng khi cứt đái của lũ súc vật này không chỉ làm ô uế cửa thiền mà còn tràn lan ra đến tận bên ngoài. Bản tin của trang Tiếng Dân, đọc được vào hôm 22 tháng 3 năm 2019, có tiểu mục "Buôn thần bán thánh" ở chùa Ba Vàng :
– Gọi vong, thu hàng trăm tỷ :
- Trụ trì thừa nhận sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng (GT)
– Chùa Ba Vàng cho rằng có thể chữa bách bệnh bằng việc đuổi tà ma, tiễn vong (TN)
– Gọi vong, thu hàng trăm tỷ : Chùa Ba Vàng quy tụ nghìn phật tử nhằm minh oan (GT)
– Chùa Ba Vàng thu tiền gọi vong : Vừa công đức, vừa "do vong yêu cầu" ? (LĐ)
– Người phụ nữ tên "Phạm Thị Yến" tuyên truyền luận điệu "làm nhục" nữ sinh giao gà Điện Biên ở chùa Ba Vàng là ai ? (TGT)
– Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ (Zing).
FB Nguyễn Ngọc Chu đặt câu hỏi : CÓ BAO NHIÊU CHÙA BA VÀNG ?
Rồi, ông trả lời ên : "Trên Đất Nước ta có hàng trăm chùa ‘Ba Vàng’. Có nhiều chùa ‘Ba Vàng mới’ khủng hơn chùa Ba Vàng Uông Bí. Đó là các chùa ở Bãi Đính, ở Tam Chúc…".
Tôi thì (trộm) nghĩ khác : đó chả phải là chùa chiền gì cả mà chỉ là những bãi phân giữa thời mạt pháp. Ngày nào mà chế độ hiện hành vẫn còn hoành hành thì sẽ còn nhiều bãi cứt tương tự xuất hiện ở mọi nơi. Và phân gio của Bộ Nội vụ Việt Nam, thực ra, cũng đã vương vãi cùng khắp – miếu đền, thánh thất, giáo đường – chớ đâu có riêng chi ở chốn thiền môn.
Tưởng Năng Tiến
Nguồn : RFA, 23/03/2019 (tuongnangtien's blog)
(1) Võ Văn Trực. Chuyện Làng Ngày Ấy. Nhà xuất bản Tạp Chí Văn Học : California, 2006
******************
Đụng độ truyền thông và quyền lực xã hội nhân chuyện chùa Ba Vàng
Nguyễn Anh Tuấn, RFA, 22/03/2019
Chỉ một ngày sau khi báo Lao Động đăng phóng sự điều tra tố cáo chùa Ba Vàng, Quảng Ninh trục lợi trên sự mê muội của tín đồ, trụ trì Thích Trúc Thái Minh đã tổ chức buổi họp báo phản bác với cả ngàn Phật tử dự khán. Livestream buổi họp báo này trên Facebook đã thu hút được hơn 23.000 người xem trực tiếp cũng như tiếp cận cả triệu người khác sau đó.
Chùa Ba Vàng - Ảnh : TTO
Trong buổi họp báo, sau khi các Phật tử được mời lên vạch rõ những điểm mà họ cho là sai sự thật trong phóng sự của báo Lao Động cũng như làm chứng rằng việc họ thực hành các phương pháp tâm linh tại chùa là hoàn toàn tự nguyện với những lợi ích lớn lao cho bản thân và gia đình, trụ trì chùa Ba Vàng đã không ngần ngại phê phán các phóng viên, báo chí liên quan cả về nghiệp vụ lẫn đạo đức làm nghề - một điều mà ở Việt Nam chỉ có Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và truyền thông là dám làm công khai.
Tuy nhiên, đặt sang một bên những tranh cãi dự kiến còn kéo dài giữa chùa Ba Vàng và báo Lao Động, cũng như những tranh luận khó có hồi kết về diễn giải giáo lý và phương thức thực hành tâm linh, cuộc đụng độ truyền thông giữa một bên là cơ sở tôn giáo có tiếng tăm với bên kia là đơn vị báo chí hàng lớn nhất nước gợi mở một điều đáng chú ý trong đời sống xã hội Việt Nam đương đại.
Đó là, nhờ mạng xã hội phi tập trung và chưa bị kiểm soát nên không một cá nhân hoặc tổ chức nào ở Việt Nam, dù quyền uy đến đâu, có thể tự tin rằng mình thao túng được toàn bộ dư luận xã hội. Một lời nói đi sẽ phải đối mặt với một hoặc nhiều lời nói lại, trước một công chúng đang ngày càng tỉnh táo nhờ đã quen với thông tin nhiều chiều.
Đối thoại thế chỗ độc thoại, quyền lực truyền thông thay vì tập trung đang dần bị phân tán, dẫn đến quyền lực chính trị trong xã hội cũng phân tán theo. Bởi vậy, sự kiện kể trên - màn họp báo vô tiền khoáng hậu của nhà chùa để đối đáp với báo chí - cần được coi là một ví dụ cho thấy ngôn luận mở mang đang giúp cho nhiều người có tiếng nói trong không gian công hơn, thúc đẩy sự tham gia dân sự sâu rộng hơn, thách thức các quyền uy truyền thống và soạn sửa cho một xã hội đa nguyên hơn.
Dân chủ và tiến bộ đứng chân trên một xã hội đa nguyên như thế dĩ nhiên cũng sẽ vững chắc hơn.
Nguyễn Anh Tuấn
Nguồn : RFA, 22/03/2019 (nguyenanhtuan's blog)
********************
Vụ chùa Ba Vàng : Phật giáo Việt Nam đã đến hồi mạt pháp
Diễm Thi, RFA, 22/03/2019
Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền video clip của bà Phạm Thị Yến rao giảng vong báo oán, tức những ác nghiệp trong kiếp trước nên kiếp này phải trả, liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị giết chiều 30 Tết vừa qua ở tỉnh Điện Biên.
Một buổi thuyết giảng tại chùa Ba Vàng. Photo : facebook Chùa Ba Vàng
Bà Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, là chủ nhiệm một câu lạc bộ tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Dù không nắm giữ chức vụ nào cụ thể tại chùa Ba Vàng nhưng bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa.
Từ clip của bà Yến, báo Lao Động làm một phóng sự điều tra, và chuyện chùa Ba Vàng tổ chức những buổi lễ oan gia trái chủ, trục vong, gọi hồn với số tiền thu được lên đến trăm triệu gây chú ý trên mạng xã hội cũng như báo chí chính thống.
Theo báo Lao Động thì với những xui xẻo, bệnh tật trong cuộc sống, người dân đến chùa được ‘vong’ phán rồi ‘chốt giá’. Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng tổ chức buổi nói chuyện trước hàng trăm phật tử, phát trực tiếp trên Facebook hôm 21/3 rằng việc tổ chức lễ oan gia trái chủ ở chùa là có thật. Việc các phật tử tham gia là tự nguyện và việc cúng tiền không phải do nhà chùa yêu cầu mà do phật tử tự nguyện cúng dường Tam Bảo và theo yêu cầu của ‘vong’.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận xét vụ chùa Ba Vàng báo hiệu một chương rất đen tối của lịch sử Phật giáo Việt Nam :
"Qua hiện tượng chùa Ba Vàng và một số chùa khác thì tôi thấy là đạo Phật của Việt Nam đang đến hồi mạt pháp và làm rối loạn tâm linh, rối loạn lòng người và báo hiệu một chương rất đen tối của lịch sử Phật giáo Việt Nam.
Cho đến bây giờ thì càng ngày lòng tin của con người trong cuộc sống hiện tại không còn nữa. Chưa bao giờ các vấn đề về băng hoại giá trị truyền thống rạn nứt như bây giờ, cho nên người dân không tìm được sự an ủi, niềm tin nơi trần thế thì họ phải tìm kiếm trong tôn giáo.
Chính những người trong những ngôi chùa như vậy kết hợp với những quan chức cấp tỉnh và kết hợp với những đại gia lợi dụng sự yếu đuối, sự, mê lầm đó của dân chúng để họ trục lợi. Họ quyết liệt phải trục lợi bằng được. Vì vậy cho nên là nó mới xuất hiện những cái chùa như Bái Đính, Tam Chúc, Phúc Khánh hay Ba Vàng như vậy. Tôi cho rằng đây đã đến hồi mạt pháp của Phật giáo Việt Nam và khó có thể chấn hưng lại".
Toàn cảnh chùa Ba Vàng photo : facebook Chùa Ba Vàng
Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhận định bây giờ đời sống xã hội Việt Nam về mọi mặt đều suy yếu, xuống cấp :
"Theo tôi thì bây giờ đời sống xã hội Việt Nam về mọi mặt đều suy yếu, xuống cấp. Người dân bây giờ quá nhiều khổ đau, cuộc sống bấp bênh nên họ không có niềm tin vào xã hội mà họ chỉ biết tin vào Thần Thánh".
Chùa Ba Vàng có tên gọi từ xa xưa là Bảo Quang Tự, nghĩa là "ánh sáng quý", tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ vào những dấu tích di chỉ từ các nhà khảo cổ thì ngôi chùa có thể được xây dựng vào thời Trần thế kỷ thứ 13.
Năm 2007, khi đại đức Thích Trúc Thái Minh về trụ trì, chùa được xây dựng lại bằng tiền công đức và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất Việt Nam với diện tích 4.500 mét vuông.
Hòa thượng Thích Không Tánh cho rằng đây là ngôi chùa của nhà nước lập ra để kinh doanh, trục lợi, đồng thời ru ngủ người dân rằng có tự do tín ngưỡng :
"Chùa đó là chùa của nhà nước nên họ thường lấy việc buôn Thần bán Thánh để kinh doanh. Nhà nước họ biết Việt Nam rất đông Phật tử nhưng nhiều người trong số họ không được hướng dẫn đúng theo chánh pháp nên họ chỉ tin vào Thần Thánh. Chính vì vậy Nhà nước phối hợp với các nhà đầu tư lập ra nhiều chùa lớn để kinh doanh, như chùa Bái Đính, Ba Chúc, Ba Vàng…
Chùa dựa hơi nhà nước tổ chức như vậy vừa để kinh doanh vừa để người dân họ thấy tự do tín ngưỡng. Còn người dân họ không phân biệt được tự do tín ngưỡng. Nó có sự lợi dụng trong đó".
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng những ngôi chùa như thế không còn gọi là chùa mà phải gọi là nơi buôn bán Phật Thánh và đánh vào lòng tin của con người để trục lợi. Trục lợi nhiều thứ chứ không chỉ là tiền cúng.
Trước những ồn ào liên quan đến chùa Ba Vàng, vào tối 21/3, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì ngôi chùa này đã tổ chức buổi pháp thoại về thế giới tâm linh, oan hồn, luật nhân quả với sự tham dự của gần một ngàn phật tử.
Bên trong chùa Ba Vàng Photo : facebook Chùa Ba Vàng
Tại buổi pháp thoại, vị trụ trì chùa Ba Vàng nói rằng : "Chùa chúng ta là ngôi chùa lớn trong nước cũng như thế giới, vì vậy có những đối tượng ghen ghét đố kỵ, tà đạo ngoại đạo cũng muốn bôi nhọ mình, ác hại mình. Cho nên các phật tử phải xác định chúng ta phải chấp nhận chông gai đầy đủ lòng tin, chông gai nào cũng vượt qua".
Cư sĩ Như Huyễn ở Đà Nẵng, người không có liên quan gì đến chùa Ba Vàng nhận định về việc này :
"Chùa này họ muốn quảng cáo là tài giỏi nhất, linh thiêng nhất để đè bẹp tất cả những ngôi chùa đi ngược lại hay nói thẳng về cái sai phạm của họ. Vấn đề chùa Ba Vàng là vấn đề trục lợi chứ không liên quan tự do tôn giáo.
Thực sự với quan niệm giải oán kết, giải oan gia thì theo Phật giáo đại thừa vẫn có, nhưng không theo kiểu vong nhập về, đưa bao nhiêu tiền thì trả hết nghiệp thì hoàn toàn không đúng. Tiền chỉ là vật chất của người còn sống chứ với người đã chết thì họ đâu có hưởng được gì. Chỉ có con người lợi dụng điều đó để trục lợi mà thôi".
Báo Lao Động hôm 22/3 trích chia sẻ của ông N.K.V (60 tuổi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết cách đây 3 tháng đã đi thỉnh "vong" tại chùa Ba Vàng :
"Lúc mới vào, ‘vong’ phán 80 kiếp trước, tôi có nghiệp sát sinh, muốn ‘vong’ giải oán thì phải cúng dường 2 tỉ. Khi tôi bảo quá cao, ‘vong’ nói sẽ giảm xuống 1 tỉ rồi tiếp tục giảm xuống còn 500 triệu. Khi tôi bảo không đủ khả năng, ‘vong’ nói thôi thì 60 triệu và làm công quả một tháng cũng được".
Theo các video của chùa Ba Vàng được truyền trực tiếp trên tài khoản facebook của chùa hay trên youtube thì rõ ràng là những buổi thuyết pháp, giảng đạo của chùa thu hút khá nhiều người đến nghe.
Cư sĩ Như Huyễn cho rằng những việc làm tại chùa Ba Vàng đã xảy ra từ lâu, và để quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của chùa thì ngoài Phật tử ra, có thể có những tín đồ bị mua chuộc để đến chùa. Cư sĩ giải thích :
"Những người được vào chùa đó có phải là Phật Tử hay không hay chỉ là tín đồ ?. Tín đồ họ là những người có thể bị mua chuộc để đến chùa, có nghĩa là qua những lời tuyên truyền trực tiếp từ những vị tăng sĩ, hay thông qua những vị được đào tạo theo cách của chùa Ba Vàng đề ra mà không thông qua bài bản Phật học hay hệ thống giáo dục chính thống. Tín đồ đến chùa để quảng cáo cho ngôi chùa".
Theo truyền thông trong nước thì chiều 20/3, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở và Thanh tra Bộ làm rõ việc chùa Ba Vàng bị phản ánh tổ chức "tuyên truyền vong báo oán", mỗi năm thu cả trăm tỷ đồng và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25/3.
Ban Tôn giáo chính phủ hôm 22/3 đã lên tiếng về những hoạt động trục vong, gọi hồn ở chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh là vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo, không phù hợp với truyền thống và phải loại bỏ khỏi các cơ sở Phật giáo.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 22/03/2019
************************
Đi chùa để làm gì ?
Mạnh Kim, VOA, 22/03/2019
Những gì đang diễn ra đã trở thành chuỗi "đại họa" đưa Phật giáo lao vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy. Từ các vụ nhà sư trác táng đến cơn lốc "buôn thánh, bán thần", Phật giáo đang chứng kiến sự hỗn loạn cực độ. Nhà chùa, có nơi, trở thành "cơ sở tôn giáo" ; trong khi "cán bộ tôn giáo", có chỗ, khoác áo nhà sư ; và "Phật tử" thì u u mê mê ngưỡng vọng vào tà ma, quỷ thuyết…
Hình minh họa. Bà con nghèo nhận quà từ thiện tại Chùa Liên Trì. Chùa nay đã bị giải tỏa san bằng.
Chùa nhiều, Phật "đông" nhưng "quỷ ma" nhan nhản. Những bức tượng Phật "cao nhất Đông Nam Á" và những ngôi chùa "lớn nhất Đông Nam Á" đã mọc lên trên một quốc gia có những điều tồi tệ, vốn bị nghiêm cấm trong giáo lý nhà Phật, có lẽ cũng thuộc vào hạng nhất nhì Đông Nam Á, từ ăn cắp, hiếp dâm, đến thậm chí giết bố mẹ ruột… Cuộc khủng hoảng đạo đức xã hội, thật mỉa mai cùng cực, lại tỷ lệ thuận với cơn lốc xây chùa và cơn sốt đi chùa. Chùa chiền đang được "xã hội hóa" thì tại sao giáo lý Phật giáo đã không được "xã hội hóa" để giúp xã hội tốt hơn, con người sống tốt hơn, lòng người chân thành hơn, tâm trí chúng sinh bình an hơn ? Nếu nhà chùa đang gieo "nhân" tốt thì tại sao "quả" gặt được lại kinh khủng đến vậy ? Luật "nhân-quả" nào có thể giải thích điều này ? Thực tế thì sự bùng nổ chùa chiền đã gieo những cái "nhân" khác, hơn là "nhân" đạo lý. Khó có thể có cái "quả" tốt, khi mà chính nhà chùa và nhà sư trong đó, đã tự gạt ra yếu tố đạo đức cá nhân và phẩm hạnh nhà tu, để trở thành một phần của cái gọi là thị trường "buôn thánh, bán thần".
"Phật giả", "giả Phật" ; "chùa giả", "giả chùa" ; "tăng giả", "giả tăng". Chỉ có điều này là thật : "Mạt pháp" ! "Phật thật" đang khóc (có lẽ vậy). "Phật giả" vừa đếm tiền vừa cười (hẳn thế). "Bồ tát thật" đang tụng niệm để Phật giáo thoát khỏi kiếp nạn tai ương. "Bồ tát giả" thì lần tràng hạt "phổ độ chúng sinh" bằng ngoa ngôn ma mị. Câu hỏi lớn nhất cần được quan tâm không chỉ là tình trạng "kinh doanh" Phật giáo mà còn là tại sao ngày càng có nhiều Phật tử không nhìn thấy được "Phật giả" trong những kiến trúc "giả chùa" ? Những hàng hàng lớp lớp người đi chùa không cho thấy Phật giáo đang phát triển. Mà là ngược lại. Nhang khói càng nghi ngút, dường như, càng che mờ con đường giác ngộ đích thực mà giáo lý Phật giáo truyền dạy. "Đi chùa viếng Phật" – một nét văn hóa tôn giáo trang nghiêm gắn liền với văn hóa dân tộc – đã biến thành một hoạt động "đi mua sắm" để mua đủ các thứ mà "thị trường" ngoài đời không thể mua, từ giấc mơ, khát vọng, đến danh và "lộc". "Bồ tát nào "chứng", "Phật" nào "chứng" ? Cơn lốc xây chùa có thể không bùng nổ nếu những kẻ "buôn thánh, bán thần" không "nắm bắt" được "tâm lý" và "nhu cầu thị trường".
Trong What The Buddha Taught – một trong những tác phẩm kinh điển và căn bản về giáo lý Phật giáo, Hòa thượng Walpola Rahula (1907-1997) viết :
"Theo Phật học, vị trí của con người là tối thượng. Con người là chủ nhân của chính mình, và không có một thực thể hay quyền năng nào cao hơn để định đoạt số phận của nó. Đức Phật dạy : "Người ta là nơi nương tựa của chính mình, còn ai khác nữa có thể làm nơi nương tựa ?". Ngài khuyên các môn đệ hãy là "một nơi nương tựa cho chính mình" và không bao giờ nên tìm nơi nương tựa hay sự giúp đỡ của bất cứ người nào khác. Ngài giảng dạy, khuyến khích và cổ vũ mỗi người hãy tự mở mang và tìm sự giải thoát cho chính mình, vì con người có năng lực giải thoát mình ra khỏi mọi ràng buộc, bằng trí tuệ và nỗ lực riêng. Đức Phật dạy : "Các người nên làm công việc của mình, vì các Đức Như Lai chỉ dạy con đường mà thôi". Nếu Đức Phật được gọi là một người "cứu thế" đi nữa thì cũng chỉ có nghĩa rằng Ngài đã tìm ra và chỉ con đường đi đến Giải thoát, Niết Bàn. Nhưng chúng ta phải bước trên Con đường ấy bằng chính mình" (*).
Trong quyển Thấy Phật, giáo sư Cao Huy Thuần viết : "Ngài ở cùng khắp, Ngài ở chung quanh chúng ta, ai cũng có thể thấy Ngài nếu tâm sáng, và tùy tâm sáng đến đâu thì thấy Phật rõ đến đấy. Niệm Phật là làm cho tâm sáng và tâm sáng thì Phật hiện, bởi vì Phật ở cùng khắp thì tất nhiên Phật cũng ở trong tâm ta... Ai đi sâu vào Phật học sẽ thán phục mối tương quan sâu thẳm giữa trí tuệ và lòng tin. Trong Phật giáo, lòng tin luôn dựa trên trí tuệ, và trí tuệ chỉ có thể sáng chiếu đến chân lý nếu được lòng tin hỗ trợ. Thấy Phật cũng chỉ bình thường vậy thôi. Không phải ở trên ngôi sao kia, mà ở ngay trong lòng. Ra đời cách đây 2.546 năm, Đức Phật vẫn còn ở quanh ta để luôn nói với ta tiếng nói từ trong tâm, rằng : Ta đã sinh làm người, và từ người, chứ không từ đâu khác, từ Ta, từ chính Ta, Ta đã chứng ngộ…".
Thật khó có thể đòi hỏi một người "bình dân" "thấy" được Phật như cách ông Cao Huy Thuần "thấy" hoặc nhìn ra được "Con đường" để đi bằng chính mình như cách Hòa thượng Walpola Rahula viết. Tuy nhiên, Phật giáo là uyên thâm nhưng Phật tử thì không cần tu học đến uyên bác như các bậc Tuệ Sĩ hay Lê Mạnh Thát để hiểu thấu đáo Phật pháp. Muốn "thấy Phật" không phải là điều bất khả. Ai cũng có thể "thấy" rằng, Phật không ở trong chùa ; Phật ở trong tâm. Không Phật tử nào mà không ít nhất một lần nghe như vậy. Chưa có bất kỳ quyển giáo lý hoặc triết học Phật giáo nào nhắc đến những hành vi mê tín ngưỡng vọng như là "phương tiện" để được chứng giám sự "thành tâm" hoặc để giúp tìm đến chân lý tối thượng của đạo Phật. Có thể có những Phật tử tu và hành cả đời theo những gì giáo lý Phật giáo truyền dụ cũng chưa "gặp" được Phật nhưng chắc chắn rằng họ sẽ chẳng bao giờ "thấy" được Phật cho dù họ đi chùa bao nhiêu lần, quỳ lạy tượng Phật bao nhiêu cái và "cúng dường" bao nhiêu tiền. Chừng nào còn mang đến chùa những thứ mà Phật giáo căn bản khuyên dạy cần phải buông bỏ, chừng nào mà trí còn loạn và tâm còn "đóng" trước cửa nhà Phật thì làm sao có thể "thấy" được Phật ngay cả khi tượng Phật sờ sờ trước mắt ?
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 22/03/2019
(*) Nguyên văn :
Man's position, according to Buddhism, is supreme. Man is his own master, and there is no higher being or power that sits in judgment over his destiny. "One is one's own refuge, who else could be the refuge ?" said the Buddha. He admonished his disciples to "be a refuge to themselves", and never to seek refuge in or help from anybody else. He taught, encouraged and stimulated each person to develop himself and to work out his own emancipation, for man has the power to liberate himself from all bondage through his own personal effort and intelligence. The Buddha says : "You should do your work, for the Tathagatas only teach the way.' If the Buddha is to be called a "saviour" at all, it is only in the sense that he discovered and showed the Path to Liberation, Nirvana. But we must tread the Path ourselves.
*****************
Chùa Ba Vàng hay chùa Ba Sàm
Tre, RFA, 21/03/2019
Các tờ báo khoa học thế giới đều đang đưa tin một thiên thạch cỡ lớn ít thấy từ trước tới giờ sắp đi ngang trái đất. Nó lớn kỷ lục đến nỗi một kính viễn vọng tầm trung cũng có thể dễ dàng trông thấy. Còn tôi, tôi xin khẳng định mục đích thiên thạch này đến trái đất chắc chắn là vì đất nước Việt Nam.
Chùa Ba Vàng hay chùa Ba Sàm - Ảnh minh họa
Trên thiên thạch ấy chắc chắn chở theo đầy rẫy các nhà khoa học với trí tuệ ngoài hành tinh. Họ đáp xuống Việt Nam để giải quyết những chuyện nhân dân đang lạ lùng và sốt vó.
Đấy là những chuyện dồn dập về ngôi chùa to, phật lớn, đắt tiền hết nhất Việt Nam lại nhất Đông Nam Á.
Là những "thánh" theo cách gọi mỉa mai của dân mạng Việt Nam-giáng trần lia lịa để chữa bệnh cho toàn thể dân chúng bằng nước tương Nhật, các loại đậu rang giòn ủ nước uống, gạo lức muối mè, nước rau ngò, phơi bánh nhau khô tự nhiên và không cắt dây rốn thai nhi….
Đến vài hôm nay (chắc thiên thạch đến gần sát Việt Nam rồi, các nhà khoa học ngoài hành tinh đang nhảy dù xuống đông như kiến) thì mọc thêm ra một thánh chữa bệnh bằng vỗ dầu hỏa và cúng dường. Thánh này là một phụ nữ đứng tuổi tên là Phạm Thị Yến. Không biết thánh làm nghề gì nhưng rất rõ thánh sinh sống bằng cách nào. Vì trong những clip post đầy trên cả chục kênh truyền thông mang tên thánh thì thánh suốt ngày ngồi giảng pháp và truyền bá cho hàng trăm, hàng ngàn gương mặt hầu hết trông u mê dại dại như đang bị bỏ bùa. Thỉnh thoảng ngay trong buổi "trạch pháp", lại có một đệ tử thuần thành đứng lên cầm phong bì kính cẩn dâng thánh. Và trong bất cứ bài giảng pháp nào thì cụm từ "cúng dường nhiều, cúng dường đầy đủ và thành tâm hoan hỉ" luôn được thánh nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng với số tài khoản của chùa.
Ngôi chùa này tên là chùa Ba Vàng (Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Nhưng Ba Vàng gì chứ, với cái lối vừa vuốt ve, vừa đe dọa, vừa kiểm soát, vừa thúc ép, vừa ăn gian công người khác khôn "vãi cả đái" ra thì chùa này phải đổi thành Nghìn Vàng, Triệu Vàng, Tỷ Vàng mới chuẩn. Mà không, tóm tắt lại thì phải gọi là chùa Ba Sàm.
Tôi đã ngồi xem clip "thánh dầu hỏa" phổ biến phương pháp chữa bệnh như thế nào.
Thánh dầu hỏa Phạm Thị Yến với lũ Bạt Quỷ theo gió vào cơ thể
Đầu tiên, bà ta hướng dẫn dùng dầu hỏa xoa vào lưng, vai, thắt lưng, dọc theo chân, cổ tay. Phải vỗ nhanh, nếu không thì "lực vỗ sẽ tác động vào phần ngực, thấy tức ngực ; hoặc vào phần ruột, thấy tức ruột" (vãi ! Vỗ ở cổ chân mà lực tác động hẳn vào phần ngực).
Nhưng vỗ bằng bàn tay rất khó, phi thánh dầu hỏa thì nhân gian không ai làm được. Cho nên phải dùng một tấm nhựa dẻo hơi sần sùi để đập vào thì mới có lực chính xác. Sau khi vỗ phải dùng một thứ dụng cụ bằng gỗ có hai mấu, trông giống cái càng cua nhỏ để cào vào hai bên sống lưng. Nó lại có nhiều cỡ dùng cho đàn ông và đàn bà.
Đọc đến chỗ này tôi phải vỗ đùi đánh đét như ông nhà văn Hoàng trong tác phẩm Đôi mắt của Nam Cao : "Thánh quá, thánh quá, tổ sư con nhà Yến. Bán hàng giỏi đến thế này là cùng !".
Chứ gì ? Với hàng ngàn con người đang âu lo vì "ác nghiệp" kiếp trước, hoặc đang bị hành hạ vì bệnh tật, một miếng nhựa dẻo hay cục gỗ nào có đáng bao nhiêu tiền. Dầu hỏa thì chắc chắn rẻ hơn dầu xanh. Ai mà chẳng rút ví ?
Nghe tiếp. Đoạn này nói về nguyên lý chữa bệnh, mới thật càng vi diệu. Từ đây để dễ theo dõi tôi xin trích nguyên văn lời của Thánh dầu hỏa trong ngoặc kép và phần chữ nghiêng là bình luận của tôi.
Thánh : "Phương pháp vỗ dầu hỏa chữa khỏi các bệnh thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, ung thư, nhiễm trùng huyết, người cảm thấy sợ gió, không nằm được quạt, đi ra ngoài phải bịt khăn bịt tai, hắt xì liên tục, viêm mũi dị ứng, đau xương khớp, Parkinson, Gout, các u cục ví dụ u vú, đau sống lưng cổ gáy thần kinh tọa, mất ngủ.
Nguyên lý chữa bệnh là do cơ thể bị gió vào, nó vặn xương sống và kéo xương sống đi. Khi mình (dùng cái càng cua) cạo hai bên xương sống thì độc tố thoát hết ra, xương sống trở lại rất tốt.
Khi đau xương đau khớp thì phải sám hối về tội đã ác tâm hành hạ đánh đập giết hại chúng sinh, nên nay mới bị bệnh này trên thân.
Đặc biệt, nguyên nhân bệnh là do "oan gia trái chủ" (tức các vong linh có thù oán các kiếp trước với thân chủ nên kiếp này theo trả thù), gọi là vong linh ngạ quỷ. Chúng có thể theo gió vào cơ thể chúng ta nên còn gọi là Bạt Quỷ. Khi vào được cơ thể chúng ta thì lũ Bạt Quỷ này xem như nhà của nó nên vào chỗ nào thì chỗ đó tắc lại, máu không lưu thông được tạo thành u cục gây đau nhức sinh bệnh".
Bình luận : Bọn Bạt Quỷ này chắc cài hệ thống radar định hướng định vị siêu việt và pin siêu mạnh. Vì cơ thể nhỏ xíu xìu xiu –theo gió phiêu bạt như thế mà giữa hàng tỷ người trên thế giới qua hàng muôn kiếp chúng bụp phát nắm trúng ngay đầu thằng thân chủ lì lợm thì thật là hơn cả NASA.
Thánh : "Khi gió bên ngoài thay đổi thì gió bên trong cũng chuyển động nên chúng ta bị đau tức. Cho nên đập vỗ vào thì nó ra rất là dễ. Nếu có gió ngoài trời mà đập thì rút được chất độc từ trong xương ra, còn không có gió thì chỉ rút từ ngoài thịt thôi.
Vỗ một lúc thì rát rát đau đau xong không rát nữa, nổi lên một cục hoặc một mảng thì lấy tay bóp day cho nhanh tan. Sau đó cuộn khăn chèn dưới lưng để giãn cột sống ra nhưng điều căn bản phải rút độc tố ra ngoài đã, nếu không thì độc tố lại tràn vào".
Lời bình : Tôi xin cho thuê mặt bằng để bàn dân thiên hạ đến người nằm người vỗ. Đảm bảo thông thoáng ngoài trời gió lồng lộng, rút chất độc trong xương ra cứ gọi là thun thút. Ai nhỡ nằm lâu một tí thì lại còn rút hết cả xương ra chứ không phải chỉ chất độc đâu.
Thánh : "Vỗ xong ăn dưa chuột 2-4 quả/ngày. Sáng uống nước gừng, tối ngâm chân nước gừng".
Lời bình : Cái này được. Giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm, giải cứu các thứ.
Nhưng đoạn này mới là đoạn hay nhất :
Thánh : "Vỗ dầu hỏa đều đặn thì không bị loãng xương và giòn xương vì các chất dinh dưỡng vào được trong xương.
Vỗ mà không khỏi bệnh là do phước báo chưa đủ nên oan gia trái chủ nặng và lớn.
Muốn khỏi bệnh, phải sám hối, tu tập tại chùa.
Cái này quan trọng nhất : phải đặc biệt phát tâm cúng dường hồi hướng cho các chúng sinh. Không được cân đong. Phải cúng dường nhiều và đầy đủ, cúng bằng cái tâm hoan hỉ thì mới tạo được nhiều phúc báo, đảm bảo hết bệnh và không tái phát.
Thánh còn dặn đi dặn lại : "Lần trước do nói trên các phương tiện thông tin đại chúng (đoạn này thánh bịa-làm chó gì có phương tiện thông tin đại chúng cho thánh lên rao bán dầu hỏa và tấm nhựa vỗ lưng) nên chỉ hướng dẫn đi quét chùa quét làng để tạo phước báo. Nhưng như thế thì không khỏi được vì phước mỏng và nhỏ quá. Lần này người bệnh nhớ phải cúng dường hết tâm hết sức. Nếu không cúng dường bệnh sẽ nặng hơn, đi bệnh viện này bệnh viện kia vẫn bị oan gia trái chủ che cho nên khám nhầm bệnh, uống nhầm thuốc và tái phát. Người đi chữa hộ cũng phải sám hối và cúng dường đầy đủ, nếu không sẽ mắc cùng bệnh với người bệnh. Vì oan gia đang oán kết với người này mà mình đánh nhau với nó thì nó có quyền đánh lại".
Lời bình : Lần trước thánh nhỡ mồm, khuyên người bệnh đi quét chùa quét làng thì chỉ sạch sẽ thôi chứ không được xu mẻ nào vào mõm cả. Trót dại rồi không lặp lại nên lần này thánh phải ăn dày bù vào : Bất kể là ai, bất kể bệnh gì cũng phải cúng dường (nói trắng phớ ra là nạp tiền). Nếu chưa khỏi bệnh tức là chưa nạp đủ, nhớ nạp cấp tập vào. Không được keo, chết đấy nghe chửa ?
Thánh (và bộ máy Tập đoàn kinh tế nhiều thành phần Chùa Ba Vàng đứng sau thánh) thật khôn hơn rận. Một mặt dọa bà con nếu không nôn tiền đủ sẽ không khỏi bệnh, một mặt thánh cần mẫn khuyên mọi người đi khám bác sĩ, uống đầy đủ thuốc chữa bệnh và thuốc bổ để "trợ duyên". Ấy tiền cúng là để nhanh chóng tạo phước, hối lộ mấy con vong linh thù dai đi theo trả oan, nhưng mấu chốt để khỏi bệnh lại là đã được chứng nhận hết nghiệp. Nếu còn nghiệp-thánh dằn mặt-uống thuốc bao nhiêu cũng không khỏi. Nhưng nếu đã hết nghiệp thì "cơ thể đầy đủ nhân duyên, uống thuốc vào là khỏi".
Hóa ra thánh vừa gian, vừa tham, vừa ăn lận. Mặc dù cũng còn biết đường chừa cửa hậu, không tuyệt đường chữa bệnh bằng khoa học cho những người bệnh đã quá khốn khổ, cấm tuyệt họ tiêm vắc xin, uống kháng sinh, đến bệnh viện như các thánh tương Nhật, nước ngò, gạo lức muối mè khác. Nhưng "chữa khỏi hay không hoàn toàn do nghiệp của chúng sinh". Cứ lập lờ thế, ai chết thì tại họ ráo, nhưng ai khỏe lại thì nhờ công của chùa. Khôn thế này, dân gian hiện đại Việt Nam gọi là "ăn cả giày, cả tất, cả đất xung quanh".
Cướp công bác sĩ trắng trợn
Tập đoàn kinh tế Ba Vàng đã cướp công các bác sĩ một cách đểu giả và trắng trợn.
Trên trang web của chùa ghi rõ : Năm 2013, một em bé ở Thanh Hóa bị khối u lồi to như quả bưởi ngay trên mắt kéo giãn hai mắt. Sau đó cháu được BV Vinmec khám. Được bác sĩ mệnh danh là bàn tay vàng xử lý u bướu khủng thế giới McKay McKinnon mổ và tái tạo khuôn mặt thành công. Và dĩ nhiên, website chùa viết "cháu bé khỏi bệnh thần kỳ nhờ hết sức tin tưởng vào thầy, vào chùa".
Năm 2012, một tử tù tên PXC cũng ở Uông Bí, can án vì tội giết người được giảm án thành chung thân. Website chùa viết : Vào tù thăm phạm nhân, sư trụ trì gặp một người giữ cuốn kinh phật đã đọc nhàu nát. V.v. " Câu chuyện được nhà sư chia sẻ với một luật gia, vị luật gia đã nhận lời tìm cách nghiên cứu lại hồ sơ vụ án" (nguyên văn)… Thế nhưng bức ảnh trong website của chùa Ba Sàm được ghi rõ : Phạm nhân thoát án tử hình nhờ niệm phật.
Năm 2015, một thanh niên khác tên Lại Ngọc Dũng ở Hải Phòng bị khối u trong lòng bàn tay, được thầy phán là do nhân quả do nhiều đời nhiều kiếp làm việc sát sinh hại vật. Vậy là sau khi nương dựa vào chùa, chuyến đi Singgapore để phẫu thuật đã thành công mỹ mãn.
Còn vô số những "người thật việc thật" khác, được Công ty truyền thông Ba Vàng trích ra từ các tài khoản mang tên khác nhau, "thật như đếm" đến nỗi kèm theo cả số điện thoại, địa chỉ, nghề nghiệp, hay đang sống ở "singabore" (nguyên văn) cũng nhờ sám hối cúng dường mà bách bệnh tiêu tan.
Thậm chí có người trước kia chuyên đi vay nặng lãi để ăn chơi, phá tán hết tiền bố mẹ thì sau khi qua thầy trụ trì đấm mõm vong linh xong đã quay lại kiếm được tiền nhanh chóng để báo hiếu (chậc, chắc là nghiệp trước thì đi vay nặng lãi nên giờ quay lại làm nghề cho vay nặng lãi. Có thế thì mới không nghề nghiệp, nghiện hút, không học vấn mà vẫn kiếm tiền nhanh toanh toách như thế chứ).
Có cô gái đơn thân mãi không kiếm được việc làm, cúng oan gia trái chủ xong thì gặp được việc nhàn lương cao, các sếp lại thi nhau chăm chút.
Khác tình tiết nhưng những câu chuyện (bịa) về kiếp trước của người đến cúng "oan gia trái chủ" tại chùa giống nhau như lột ở chỗ nó đầy rẫy yếu tố kinh hoàng. Một tài khoản ghi tên là Lê Thị Thu Hà nói mình bị sốt chữa mãi không hết. Hóa ra 8 kiếp trước cô là mẹ nhưng "đẻ con gái nào ra là bóp chết con nấy", nên 5 vong nhi đó theo oán tới giờ !
Một người phụ nữ đang cực kỳ đau khổ vì không có con được người nhà chùa phũ phàng ném vào mặt một câu " Vì ác đấy, vì kiếp trước là phù thủy đấy. Vong nó chưa lấy hết đâu, nó lấy con xong nó còn muốn lấy mạng nữa cơ". Xong, "sư thầy" này phán muốn giải oan thì cúng 5 triệu đồng cùng 24 ngày "làm công quả", thực chất là lao động không công cho chùa.
Tham lam quá nên rất dễ phát hiện mâu thuẫn trong các rao giảng của trụ trì Thích Trúc Thái Minh và thánh nữ dầu hỏa Phạm Thị Yến. Một mặt họ nhấn mạnh chỉ có sám hối, tu tập, đến làm công quả… tại chùa thì mới hưởng được cộng phúc của chư tăng. Một mặt, để hốt được con nhang ở xa, họ lặp đi lặp lại tài khoản của chùa để "gửi tiền về cho các thầy, bạch lễ nhờ ơn thầy thì chữa được bệnh rất dễ".
Tự hào vì được lừa
Sẵn tâm trạng u mê cộng thêm không khí huyền hoặc của "cõi linh thiêng", hàng ngàn vạn người đã nhắm mắt dâng tiền bạc, sức lực cho những tay tổ lừa đảo mà không hề nhận ra. Vừa được ve vãn với chiêu bài tài sản là cái quý giá nhất mà mình còn dâng hiến được (khiến mình trở nên thanh cao, không ô trọc tham lam như những người khác), vừa bị hăm dọa với muôn ngàn lý do u minh như đã kể trên, họ thậm chí còn hết sức tự hào vì đã được lừa đảo.
Trong khi đó, Tập đoàn kinh tế Ba Vàng tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp trong truyền thông. Tổng giám đốc Thích Trúc Thái Minh và thánh dầu hỏa đều có kênh youtube, facebook, twitter, fanpage, có người lồng nhạc, làm phụ đề, minh họa rất rõ ràng. Cuối các clip không quên có các câu hỏi thăm dò và thúc giục like, share, đăng ký kênh… cùng các chiêu kích thích và lan tỏa sự u mê khác. Quả không hổ danh từng là giảng viên Đại học Kinh tế.
Nói chuẩn, bọn buôn thần bán thánh này chính là bọn lừa đảo thượng thặng và tiếp tay giết người, khi đánh vào nỗi sợ hãi mông lung của những người dân u mê ít hiểu biết và đang sợ hãi để lột tiền của họ, thay vì số tiền đó dành để chữa bệnh, làm ăn.
Nhưng chẳng hiểu sao Tập đoàn Ba Vàng hoạt động rầm rộ suốt nhiều năm, công khai trên mạng rầm rập vậy mà chỉ đến khi báo Lao động bóc mẽ thì "các cơ quan chức năng" địa phương và trung ương mới sửng sốt ớ người ra đề nghị xử lý ?
"Lói" như thánh Yến, "lếu các vị có liềm tin và tấm nòng thì thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng mới được phước báo". "Liềm tin" và "tấm nòng" vào sự nghiệp kinh doanh của chùa Ba Vàng nhiều năm qua phải chăng đã được củng cố tại địa phương nhờ những tấm polime ?
Tre
Nguồn : RFA, 21/03/2019 (Tre's blog)
Tham khảo :
https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khi-nha-chua-mang-nu-sinh-giao-ga-ra-lam-nhuc-663629.ldo
https://laodong.vn/video/clip-goi-vong-chua-ba-vang-bi-an-nguon-thu-tram-ti-663593.ldo
http://chuabavang.com.vn/tin-tuc/niem-tin-phat-phap-da-cuu-lay-ban-tay-co-khoi-u-ac-tinh...html
http://chuabavang.com.vn/tin-tuc/hanh-trinh-cua-niem-tin.html
https://www.facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ/permalink/401792787252852/