Nhà thương thuyết Mỹ Donald Trump : thành công
Hôm nay (21/05) là ngày nghỉ lễ tại Pháp, nhiều tờ báo không ra sạp, nhiều báo ra số kép từ ngày thứ Bảy - Chủ Nhật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp tháng 4/2018 tại Washington DC.AFP
Đáng chú ý là bài viết có tiêu đề "Trump - thủ lĩnh thương thuyết thu về nhiều thành công", đăng trên báo Le Figaro ngày thứ Bảy 19/05/2018. Vị tổng thống Mỹ vốn gây rất nhiều tranh cãi đã khiến nhiều đối tác thương mại phải nhượng bộ. Kinh tế Mỹ cũng được củng cố vững chắc.
Trên hồ sơ khí hậu, Iran và Israel, tổng thống Mỹ Donald Trump bi cộng đồng quốc tế phản đối. Các tin nhắn Twitter giận dữ vào sáng sớm, tính cách thất thường khó đoán, sự hung hăng của ông Trump khiến công chúng nhiều phen bàng hoàng. Những vụ cãi cọ với FBI và tư pháp khiến công luận phải đặt câu hỏi liệu Donald Trump có khả năng trụ đến hết nhiệm kỳ tổng thống hay không. Tuy nhiên, cách thức đàm phán của Donald Trump dường như đã "bắn trúng đích".
Phương pháp đàm phán đó đã từng được nhà tài phiệt bất động sản New York trình bày trong The Art of the Deal (tạm dịch : Nghệ thuật đàm phán), cuốn sách ra mắt cách nay 30 năm và là cuốn sách bán chạy nhất trong suốt nhiều năm. Từ khi lên làm tổng thống Mỹ, Donald Trump đã nhiều lần sử dụng phương pháp đàm phán này, nhất là với Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Mỹ nhiều lần đưa các đe dọa khủng khiếp nhất, gây áp lực ở mức cao nhất cho đối phương hoặc đối tác, rồi sau đó nói sẵn sàng đàm phán.
Về thương mại, chủ nhân Nhà Trắng đã ghi điểm. Ông Trump đã buộc Brazil, nhà cung cấp thép lớn thứ hai cho Mỹ, phải nhượng bộ. Hàn Quốc cũng đã phải lùi bước. Hiển nhiên, việc sở hữu ngân sách quốc phòng cao nhất toàn cầu (670 tỉ đô la, nhiều hơn ngân sách quốc phòng của 7 nước xếp hạng sau Mỹ cộng lại) và có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới (tổng thu nhập quốc nội 19.000 tỉ đô la, gấp 1,5 lần so với Trung Quốc) là lợi thế của Mỹ. Steven Friedman, kinh tế gia người Mỹ của BNP Paribas AM, bình luận : "Đứng trước các nước nhỏ, Mỹ có nhiều đòn bẩy để thương lượng, nhưng đối mặt với các nước lớn như Trung Quốc, chắc chắn phải có nhiều hoạt động đàm phán dài hạn mới có thể đạt được thỏa thuận".
Trên thực tế, Washington và Bắc Kinh đã quay lại đàm phán hôm thứ Sáu 18/05. Chính quyền Trump tuyên bố sẽ ra quyết định cuối cùng vào ngày 22/05. Nếu không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ với giá trị trên 50 tỉ đô la. Chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng Donald Trumpd đã thành công trong việc đưa Trung Quốc trở lại bàn đàm phán về thiếu hụt cán cân thương mại với Mỹ.
Liên quan tới Châu Âu, cho dù chỉ trích tổng thống, nhưng kinh tế gia người Mỹ Steven Friedman cũng cho rằng ít nhất ông Trump cũng đã khuyến khích được Liên Hiệp Châu Âu thảo luận về tác động của toàn cầu hóa tới nền kinh tế. Còn kinh tế gia Florence Pisani của Candriam, đồng tác giả một cuốn sách về kinh tế Hoa Kỳ, nhận xét là chiến thuật đàm phán của ông Trump là đánh mạnh, rồi khoe khoang thành tích với cử tri. Nhưng đó là một trò chơi nguy hiểm, vì nó tạo ra sự nghi ngờ và khiến nhiều dự án bị đình hoãn lại.
Nhiều chỉ số kinh tế tích cực dường như đã cho thấy những nghi vấn bi quan dường như là thiếu cơ sở. Tỉ lệ thất nghiệp 3,9% là mức thấp nhất từ gần 20 năm nay, ngành công nghiệp Mỹ tạo thêm được nhiều việc làm, các hộ dân tin tưởng hơn vào sự phát triển kinh tế so với hồi ông Trump mới lên làm tổng thống. Theo ngôn từ mà ông Trump dùng trên Twitter sáng hôm thứ Năm tuần trước, "bất chấp các vụ săn phù thủy kinh khủng, bất hợp pháp và vô căn cứ" nhắm vào ông, 17 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông đạt kết quả tốt nhất so với các tổng thống tiền nhiệm trong lịch sử.
Tuy nhiên, theo kinh tế gia người Đức Christian Leuz, thuộc University of Chicago Booth School of Business, "không có thay đổi lớn nào kể từ khi ông Trump nhậm chức. Tổng thống Obama đã để lại một nền kinh tế phát triển tốt, và vẫn còn quá sớm để nói rằng thành công có được là nhờ Donald Trump".
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận xét rằng "di sản vững chắc" đó có được cũng là nhờ 10 năm chính sách tiền tệ hào phóng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Cải cách thuế khóa cũng có tác động tích cực tới kinh tế Hoa Kỳ, chẳng hạn tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, cho phép một số tập đoàn như Apple chuyển về Mỹ hàng trăm tỉ lợi nhuận trước đây vẫn cất giữ ở nước ngoài. Nhưng theo kinh tế gia Florence Pisani của Candriam, một cuộc điều tra mới đây của quỹ dự trữ liên bang ở Atlanta tiết lộ chỉ có dưới 10% doanh nghiệp dự tính đầu tư thêm, mặc dù được giảm thuế.
Liên quan tới các hộ gia đình, rất có thể họ phải đóng thêm thuế cho tiểu bang nơi họ sinh sống, cho dù thuế liên bang giảm. Mặc dù các kế hoạch cải tạo lớn vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng chi tiêu ngân sách mà Quốc hội Mỹ thông qua có thể sẽ tăng thêm 0,3% GDP. Kinh tế gia Steven Friedman cảnh báo việc tăng chi tiêu ngân sách nhà nước sẽ đẩy vị tổng thống kế nhiệm Donald Trump vào cảnh "ngân sách thiếu hụt hơn 5% GDP và nợ nần tăng mạnh".
Le Monde kết luận sẽ phải đợi đến cuối năm để có thể đo lường chính xác hiệu quả mà các biện pháp của tổng thống Trump mang lại. Nhưng có một điều cần nhớ là tại Mỹ, về chính sách đối ngoại, hầu như mọi quyết định phải được Quốc hội thông qua. Gần như tồn tại một "thỏa thuận" giữa tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng Hòa. Đó là để được chính quyền ủng hộ trong các hồ sơ mà họ quan tâm, các nghị sĩ Cộng Hòa buộc phải chấp nhận cung cách làm việc của ông Trump. Tuy nhiên, những bất đồng lớn về di dân và tự do mậu dịch, hay kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đang khiến "thỏa thuận" này có nguy cơ vỡ tan.
Ấu dâm : tội lỗi của Giáo hội Công giáo
5 năm sau khi được bầu chọn, giáo hoàng Francis đang nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà ngài phải đương đầu liên quan tới vụ tai tiếng một linh mục Chilê lạm dụng tình dục trẻ em. Trong bài viết "Ấu dâm : tội lỗi của Giáo hội", Le Monde cho biết lần đầu tiên kể từ 2 thế kỷ qua, tập thể giám mục Chilê đồng loạt từ chức sau khi bị giáo hoàng triệu về Rôma để giải trình về trách nhiệm của Giáo hội Công giáo Chilê trong vụ tai tiếng bao che hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của một linh mục Chilê. Vụ tai tiếng ấu dâm ở Chilê đã làm xấu đi hình ảnh của một giáo hoàng vốn luôn nhấn mạnh phải bảo vệ những người yếu đuối và người nghèo trước những kẻ mạnh, nhưng lại tỏ ra kém nghiêm khắc hơn người tiền nhiệm - giáo hoàng Bénédic XVI, về các vụ tai tiếng ấu dâm.
Hồi tháng 01/2018, trong chuyến thăm Chilê, giáo hoàng Francis còn lên tiếng bảo vệ một giám mục bị nghi ngờ là đã bao che cho một linh mục bị buộc tội ấu dâm. Đến giữa tháng 04/2018, giáo hoàng Francis đã công nhận những "sai lầm nghiệm trọng" của ngài khi đánh giá vụ việc và thừa nhận rất đau khổ và lấy làm xấu hổ trước việc làm không thể sửa chữa nổi của Giáo hội Chilê.
Le Monde kết luận nếu không có các án phạt và cải cách, chẳng hạn thành lập một tòa án chuyên xét xử các giám mục phạm tội, hay công khai các bí mật liên quan tới Giáo hội về trình tự tố tụng hợp với quy tắc tôn giáo khi xảy ra các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục, thì vụ từ chức của 31 giám mục Chilê cũng sẽ chỉ như "một nhát kiếm chém vào nước", không hề có tác dụng và sẽ không thể làm giảm bớt nỗi xấu hổ của Giáo hội cũng như nỗi đau đớn của các nạn nhân.
Romania : Những đứa trẻ bị bỏ rơi thời Cộng sản
Trong lĩnh vực xã hội, đặc phái viên của báo Libération tại Calarasi, Romania có phóng sự : "Romania : Cuối cùng, chính con gái tôi đã tìm lại được tôi". Dưới thời độc tài và trong những năm sau khi nhà độc tài Ceaucescu bị lật đổ, hàng chục ngàn em nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, rồi được người nước ngoài nhận làm con nuôi và xuất ngoại. Hiện rất nhiều người trong số họ đang tìm cách tìm lại cha mẹ đẻ ở Romania.
Mặc dù chính quyền Romania không cung cấp số liệu chính thức, nhưng theo nhiều cựu nhân viên của cơ quan quản lý công tác trao - nhận con nuôi, từ năm 1990 đến năm 2001, có hơn 30.000 em nhỏ được các gia đình Tây phương nhận nuôi. Đề tài này hiện vẫn rất tế nhị vì nó vẫn gợi nhớ những chấn thương thời cộng sản.
Năm 1966, tổng thống Nicolae Ceaucescu thông qua sắc lệnh cấm nạo phá thai, nếu không sẽ bị phạt tù. Mục đích là tăng tỉ lệ sinh, vì theo Ceaucescu, một đất nước lớn mạnh phải đông dân. Do thiếu biện pháp ngừa thai, nhiều phụ nữ đã sinh con ngoài ý muốn. Dưới thời Ceausescu, thực phẩm được phân phối, hàng hóa thiết yếu thiếu thốn, hầu như toàn bộ sản xuất trong nước được xuất khẩu để hoàn nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Vì thế, việc nuôi dưỡng trẻ em rất phức tạp. Một số đứa trẻ bị bỏ rơi ngay sau khi sinh. Sau khi Ceasucescu bị lật đổ vào năm 1989, điều kiện sống vẫn không được cải thiện, nhiều người tiếp tục bỏ rơi con cái.
Những người trước đây được nhận nuôi và đưa sang phương Tây và những bậc cha mẹ Romania đã từng phải bỏ rơi con vì hoàn cảnh khó khăn nay đang cố gắng tìm lại nhau, xóa đi những chấn thương thời Ceaucescu. Bà Maria Vlad, từng là giám đốc một trại trẻ mồ côi ở Cisdanie, tại Transylvania, nay đã về hưu. Bà đã kiểm tra hồ sơ của nhiều người nước ngoài muốn nhận con nuôi Romania trong những năm 1990. Bà nhớ lại : "Chúng tôi không giao các em nhỏ cho bất cứ gia đình nào, mà lựa chọn rất kỹ lưỡng". Theo bà Maria Vlad, trong thời kỳ đó, có rất nhiều người nước ngoài tới Romania xin con nuôi. Dù rất buồn khi thấy các em cứ lần lượt ra đi, nhưng bà biết các gia đình phương Tây sẽ mang lại cho các em một cơ hội mới để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Năm 2004, chính quyền Romania đã quyết định ngưng vĩnh viễn việc cho các em nhỏ làm con nuôi người nước ngoài. Nhưng nay một dự luật đang được trình lên Quốc hội để xem xét lại việc cho phép người nước ngoài nhận con nuôi Romania. Do giáo dục giới tính và chống đói nghèo không được Nhà nước chú trọng, tỉ lệ trẻ em bị bỏ rơi vẫn rất cao. Chỉ tính riêng năm 2017, gần 10.000 em nhỏ đã bị bỏ rơi, một kỷ lục đáng buồn ở Châu Âu.
Ý-Pháp : biên giới của mọi hiểm nguy
Nhiều người cứ nghĩ rằng vùng biên giới Pháp - Ý từ xưa tới nay luôn bình yên. Nhưng thực tế là hai nước đã có tranh chấp về biên giới trong suốt nhiều thế kỷ. Trong bài viết "Ý - Pháp : biên giới của mọi hiểm nguy" đăng trên báo Le Monde, tác giả Jérôme Gautheret cho biết biên giới Pháp - Ý là đường biên giới được hình thành muộn nhất ở Tây Âu - năm 1947.
Từ cuối những năm 1940, hàng chục ngàn di dân kinh tế tại những vùng nghèo nhất nước Ý đã theo các con đường xuyên qua biên giới để sang Pháp tìm kiếm công ăn việc làm. Trong giai đoạn nhu cầu nhân công cao, chính quyền Pháp không có lý do gì để chống dòng người di cư từ Ý sang. Phép màu kinh tế của Ý sau đó đã khiến dòng người Ý di cư sang Pháp giảm dần. Biên giới vật lý giữa hai nước biến mất vào năm 1997, sau khi Ý gia nhập khối Schengen.
Việc di dân dồn dập tới bờ biển phía nam nước Ý vào đầu những năm 2010 đã làm thay đổi mọi chuyện. Kể từ năm 2013-2014, cũng giống như nước Áo, Pháp đã tăng cường tuần tra biên giới chống di dân bất hợp pháp. Sau những vụ khủng bố năm 2015, Pháp lại càng tăng cường chống di dân bất hợp pháp. Ý trách Pháp không muốn chia sẻ gánh nặng di dân với nước Ý, trong khi chính Pháp đã giữ vai trò quyết định trong cuộc chiến ở Lybia, cuộc chiến góp phần nâng cao số di dân tràn tới nước Ý.
Tại khu vực biên giới, căng thẳng thể hiện qua việc những hoạt động đấu tranh, những sự cố lẻ tẻ chống đối cảnh sát và hiến binh Pháp tăng đột biến trong thời gian qua, điển hình là vụ hải quan Pháp ngày 30/03 xông vào nhà ga Bardonecchia (Piémont, Ý), tới căn phòng của một hiệp hội hỗ trợ di dân, phía bên kia biên giới, để thực hiện một cuộc xét nghiệm nước tiểu đối với một người Nigeria bị tình nghi buôn lậu ma túy. Vụ việc đã khiến chính quyền Ý phẫn nỗ và triệu tập đại sứ Pháp tại Ý.
Tới cuối tháng Tư, trên đỉnh Echelle (Hautes-Alpes), một nhóm người chống di dân đã giương những khẩu hiệu phản đối "sự xâm chiếm Châu Âu" tại một trong những lối đi chính dẫn di dân từ Ý sang Pháp, đẩy căng thẳng âm ỉ giữa hai nước lên cao.
Trang nhất các báo Pháp
Nhật báo Le Monde ra sạp từ chiều thứ Bảy 19/05/2018 quan tâm đến chính sách ngoại giao của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chạy tựa trang nhất "Hạn chế của phương pháp Macron trên trường quốc tế". Nhìn sang nước Ý, báo Le Figaro nói về "Liên minh chống hệ thống ở Ý khiến Châu Âu lo ngại". Báo công giáo La Croix số thứ Bảy - Chủ Nhật - thứ Hai, nhân dịp ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Pentecôte), đặt câu hỏi : "Khẳng định đức tin, đúng ! Nhưng bằng cách nào ?".
Trong khi đó, báo Libération dành cả trang nhất cho hàng tựa lớn "Mãi dâm, cưỡng hiếp, tấn công tình dục - sự lạm dụng không biên giới" trên nền một bức ảnh có hình một chiếc hộp bên ngoài có ghi chữ "cứu trợ nhân đạo", nhưng bên trong có một con sói dữ nhe nanh ẩn nấp. Sau vụ bê bối tình dục gây chấn động dư luận của tổ chức nhân đạo Oxfam, báo Libération có bài điều tra về vấn nạn lạm dụng tình dục tại các tổ chức phi chính phủ.
Thùy Dương
Donald Trump làm náo loạn thế giới
L’Express tuần này giới thiệu 100 khuôn mặt của nước Pháp gợi lên những ý tưởng cho tương lai. Le Point mở điều tra "Đàn ông đã bị phụ nữ vượt qua ?", còn L’Obs phân tích "Những phe cực đoan đang thách thức tổng thống Macron".
Rút khỏi hiệp định nguyên tử Iran, dời đại sứ quán về Jerusalem... tổng thống Mỹ Donald Trump gây xáo trộn cục diện thế giới. REUTERS/Matej Leskovsek
Le Courrier International chạy tựa "Trump, người đặt chất nổ" với ảnh bìa là hình vẽ một khuôn mặt từa tựa như tổng thống Mỹ nhưng ở giữa là một quả bom. Bên trong là một hình vẽ khác : ông Trump đang hung hăng cầm một cây búa có đầu hình hỏa tiễn. Tờ báo tóm tắt : đụng độ đẫm máu ở Gaza, vòng xoáy chiến tranh Iran-Israel, "đoạn tình" với Châu Âu, và cuộc gặp thượng đỉnh đầy rủi ro với Bắc Triều Tiên.
Trong bài xã luận mang tựa đề "Hòa bình, theo ông Trump", tờ báo nhận định nơi tổng thống Mỹ, chủ nghĩa cô lập được tuyên bố trong khẩu hiệu tranh cử "American First" kết hợp một cách kỳ lạ với chủ nghĩa can thiệp ngày càng tăng. Khi người tiền nhiệm Barack Obama cố gắng rút nước Mỹ khỏi tất cả các cuộc xung đột trên thế giới, thì ngược lại, Donald Trump can thiệp vào tất cả những cuộc khủng hoảng, thậm chí còn kích động chúng.
Về Syria, Obama ngoài các tuyên bố về lằn ranh đỏ, hầu như chỉ đứng ngoài. Còn ông Trump không ngần ngại cho bắn hỏa tiễn ngay từ những nghi ngờ đầu tiên về tấn công hóa học. Obama đã làm gì cho hòa bình giữa Israel và Palestine ? Chẳng có gì đáng kể - ông không ưa thủ tướng Israel Benyamin Netanyahou. Trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, Obama cũng tỏ ra thụ động trước những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Một trong những thành tựu của thời kỳ Obama về ngoại giao, là thỏa thuận với Iran, chủ yếu do Châu Âu thương lượng trong hơn mười năm. Nhưng trên hồ sơ này cũng như tất cả các hồ sơ khác, Donald Trump đã đi ngược lại với người tiền nhiệm. Khi rút khỏi thỏa thuận nguyên tử Iran, Trump khẳng định nếu Iran muốn trở thành thành viên cộng đồng quốc tế, thì phải chấm dứt bành trướng trong khu vực và ngưng yểm trợ các phe Hezbollah, Hamas. Nếu người Palestine muốn tồn tại, thì phải chấp nhận mình đã thua cuộc.
Donald Trump không mơ hồ, không cần đến thủ thuật ngoại giao. Đó là con người của chủ nghĩa đơn phương tuyệt đối, cho rằng chỉ có tiếng nói của người chiến thắng là quan trọng. Cũng giống như đồng nhiệm Nga và Trung Quốc, Trump ỷ vào sức mạnh của mình, bất chấp các đồng minh Châu Âu. Ông nghĩ rằng đã thắng được ván đầu khi đưa nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào bàn hội nghị. Donald Trump mơ thành nhà kiến tạo hòa bình – hòa bình theo kiểu của ông. Theo Le Courrier International, đó là một ván bài tẩy đầy rủi ro, có thể kêt thúc bằng một đám cháy lớn trên toàn cầu, mà những ngọn lửa đầu tiên đã bốc lên ở dải Gaza và Syria.
Những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa
Trong bài "Nền ngoại giao hỗn loạn", The New York Times được Le Courrier International trích dịch, nhắc nhở : khí hậu, tự do mậu dịch, Iran - mỗi lần Donald Trump xé bỏ một thỏa thuận được ký kết trước khi ông lên nắm quyền, thì lại khẳng định ông sẽ thương lượng được tốt hơn. Thế nhưng những lời hứa này chưa bao giờ thành sự thực.
Tháng 6/2017 khi rút khỏi hiệp định khí hậu Paris bị Donald Trump cho là "lừa đảo", tổng thống Mỹ cho biết sẵn sàng thương lượng lại, nhưng từ đó đến nay vẫn im ắng. Ông hứa một chế độ bảo hiểm y tế mới cho mọi người với chi phí rẻ hơn, và người ta vẫn phải chờ đợi kế hoạch của ông. Trước đó, một trong những quyết định đầu tiên của Donald Trump khi bước vào Nhà Trắng là rút lui khỏi hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP.
Donald Trump khẳng định sẽ buộc Trung Quốc nhượng bộ, nhưng những cuộc đàm phán gần đây vẫn chưa cho thấy hy vọng tránh được một cuộc chiến tranh thương mại. Thỏa thuận duy nhất mà Trump áp đặt tái thương lượng khá thành công là với Hàn Quốc, tuy nhiên còn phải dời lại để dành thế mạnh cho Seoul khi đối thoại với Bình Nhưỡng về chương trình nguyên tử.
Thỏa thuận bị Donald Trump ngờ vực nhiều nhất là hiệp định nguyên tử Iran. Các thanh tra quốc tế, và ngay cả các cơ quan an ninh, tình báo của Mỹ lần Israel đều cho rằng Tehran tôn trọng hiệp định. Điều này không quan trọng đối với ông Trump, các đồng minh diều hâu, thủ tướng Israel và Saudi Arabia. Tất cả dường như tin rằng vấn đề Iran sẽ được giải quyết khi chế độ sụp đổ, do khủng hoảng kinh tế hoặc do một chiến dịch quân sự.
Một động thái bất lợi cho hồ sơ Bắc Triều Tiên
Thông điệp này có vẻ phản tác dụng trước cuộc gặp thượng đỉnh với Kim Jong-un ; trong khi tầm quan trọng của hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên còn cao hơn cả với Iran.
USA Today dẫn nhận xét của Bruce Klingher, cựu chuyên gia phân tích của CIA, nay làm việc cho think tank Heritage Foundation : "Về mặt chính thức thì hai hồ sơ không liên quan với nhau, nhưng trong ý nghĩ của mọi người thì ngược lại. Đó là hai Nhà nước du côn, đang ở những giai đoạn khác nhau trong chương trình nguyên tử".
Bình Nhưỡng tiến triển khá xa trong lãnh vực này, bị nghi là đang sở hữu ít nhất 60 đầu đạn hạt nhân. "Chính quyền Trump đã đặt mục tiêu quá cao, và đang trong ngõ cụt khi nhất quyết chống đối không chỉ hiệp định với Iran mà cả với Bắc Triều Tiên".
Hồi năm 1994, một thỏa thuận khung giữa chính quyền Clinton và Bắc Triều Tiên đã giúp làm chậm lại chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng trong tám năm. Tuy nhiên đã bị tan vỡ dưới thời ông George W.Bush, một phần do các khiêu khích của Bắc Triều Tiên, nhưng cũng do Washington không giữ lời hứa hỗ trợ cho một chương trình năng lượng nguyên tử hòa bình.
Iran gieo gió gặt bão ?
Ngược lại, The Daily Telegraph xuất bản ở Luân Đôn phản biện "Chính Iran đã gây ra nông nỗi". Theo bài báo được Le Courrier International dịch lại, thái độ hung hăng của nước Cộng hòa Hồi giáo từ khi ký được hiệp định đã khiến tổng thống Mỹ không có chọn lựa khác.
Năm 2015, khi Barack Obama đầu tư rất nhiều cho hiệp định này, nhiều người chờ đợi Iran có những quan hệ mang tính xây dựng một khi thỏa thuận được ký kết. Đây là cơ hội để từ bỏ chính sách hiếu chiến chống phương Tây từ năm 1979, giao thương với thế giới bên ngoài. Nhưng trái lại, Iran đã trở nên thù địch hơn với phương Tây.
Theo tờ báo bảo thủ Anh, nếu tổng thống Hassan Rohani thành thật, thì đã không để cho các chiến hạm Iran quấy nhiễu Đệ ngũ hạm đội Mỹ đang tuần tra trong khu vực như thường lệ. Ông ta cũng không thể tiếp tục yểm trợ quân nổi dậy Houthi ở Yemen – đã gây ra thảm họa nhân đạo khi muốn lật đổ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ. Và cũng không cho phép Vệ binh Cộng hòa tích trữ vũ khí ở Syria và Lebanon, với hàng ngàn hỏa tiễn có thể tấn công các thành phố chính của Israel. Tehran tiếp tục xuất khẩu nguyên tắc không khoan nhượng của cuộc cách mạng Iran sang thế giới Hồi giáo.
Việc tăng cường bộ máy quân sự Iran tại Nam Lebanon và nhất là tại Syria, khiến tình báo Israel ước lượng có 50% khả năng xảy ra xung đột quân sự với Iran trong mùa hè 2018. Obama muốn thương thuyết về chương trình nguyên tử chính là để tránh cuộc chiến này, nhưng ba năm sau, bóng ma chiến tranh lại càng đe dọa hơn, khiến Israel phải chuẩn bị bảo vệ biên giới.
Theo The Daily Telegraph, chính quyền Obama không hiểu được quyết tâm mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài lãnh thổ của Iran. Rõ ràng Cộng hòa Hồi giáo Iran muốn thống trị khu vực. Tehran đỡ đầu phe Hezbollah - phe này vừa thắng thế trong cuộc bầu cử ở Lebanon hôm 6/5, và ủng hộ Hadi Al Ameri, thủ lãnh dân quân Shia từng sống lưu vong nhiều năm tại Iran - ứng cử viên này về nhì trong cuộc bầu cử đến 12/5 ở Iraq.
Nhận định rằng việc hủy hiệp định nguyên tử làm cho "Phe cứng rắn ở Iran mạnh thêm", nhưng Washington Post cũng ghi nhận phần lớn trong ngân sách 350 tỉ đô la của Iran được dành cho các cuộc can thiệp quân sự và chính trị ở Syria, Iraq, Yemen và Lebanon. Trong bốn năm gần đây, chi tiêu quân sự của Tehran tăng 128%.
Ba siêu diều hâu tại Nhà Trắng
"Vỏ quít dày, móng tay nhọn". L’Obs giới thiệu "Băng nhóm khủng khiếp" của Donald Trump : những người chừng mực đã ra đi, bây giờ là siêu diều hâu Bolton ở chức cố vấn an ninh quốc gia, Pompeo ở bộ Ngoại Giao, Haspel ở CIA.
Tuần báo mô tả ông John Bolton là một "quả lựu đạn đã rút chốt". Ông là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc đổ quân vào Iraq năm 2003, phản đối hiệp định nguyên tử Iran ngay từ đầu, và cho rằng để đáp trả chương trình vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ hoàn toàn có quyền chính đáng khi ra tay "tiên hạ thủ vi cường". Một chi tiết nữa gần gũi với Donald Trump : năm 1970 để khỏi phải đi quân dịch sang Việt Nam, John Bolton đã vào lực lượng Vệ binh Quốc gia, nói rằng "không hề muốn đi chết trên các ruộng lúa".
Còn Mike Pompeo, tốt nghiệp cả West Point lẫn Harvard từng đả kích kịch liệt bà Hillary Clinton trong vụ lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi bị tấn công, cũng là người chống đối hiệp định Iran từ đầu. Ông biết trấn an đúng lúc với những câu như "Nếu chúng ta không đóng vai trò lãnh đạo trong kêu gọi dân chủ, thịnh vượng và nhân quyền trên thế giới thì ai sẽ làm điều ấy ?". Nhưng theo L’Obs, đằng sau cung cách lịch sự của Pompeo là một chú pitbull, một nhà tư tưởng cay độc.
Với "gián điệp sắt thép" Gina Haspel, 33 năm phục vụ cho CIA, trước câu hỏi việc tra tấn có phi đạo đức hay không, bà từ chối trả lời, chỉ nói rằng "nhiều thông tin quý giá đã lấy được từ các thành viên al-Qaeda".
An ninh của Israel trên hết
Khi rút khỏi hiệp định nguyên tử Iran và dời đại sứ quán Mỹ về Jerusalem, tổng thống Donald Trump đã khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối với Nhà nước Do Thái. Theo tờ Al Hayat có trụ sở ở Luân Đôn được Le Courrier International trích dịch, một mặt ông Trump chọn lựa đối đầu trực tiếp với Iran, mặt khác đặt mình trong tình trạng xung đột với người Palestine, đặt toàn thế giới Ả Rập trước việc đã rồi.
Có ba lý do. Trước hết Donald Trump rất thù ghét chế độ Iran, và nói chung không ưa người Ả Rập, người Hồi giáo. Thứ hai, ông đặt an ninh của Israel lên trên hết, kể cả phải lâm chiến với Iran. Thứ ba, Donald Trump hy vọng các nước vùng Vịnh, cũng lo ngại ảnh hưởng ngày càng lớn của Tehran trong khu vực, sẽ xích lại gần với Israel.
Máu lại đổ trên dải Gaza, cho đến bao giờ ?
Về vụ bạo động tại dải Gaza vào "Ngày thứ Hai đen" 14/5 làm 59 người chết và 2.400 người bị thương, L’Obs cho rằng một lần nữa cuộc chiến hình ảnh lại đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Israel-Palestine, trong một ngày rất đặc biệt.
Người Do Thái kỷ niệm 70 năm lập quốc, một phép lạ trường thọ của quốc gia tí hon lọt thỏm giữa bao nhiêu nước thù địch. Còn người Palestine tưởng niệm "Nakba", tức thảm họa khiến họ phải lưu vong, trong sự dửng dưng của cộng đồng quốc tế đã quá chán ngán trước một cuộc chiến bất tận.
Nhận định rằng phe Hamas chắc chắn có can dự, và cũng có thể đã cổ vũ người dân Gaza khiêu khích lính Israel, dẫn đến cái chết của họ, nhưng tờ báo trong bài "Gaza, vụ thảm sát những người bị quên lãng" chỉ trích quốc tế đã bỏ rơi người Palestine. Tờ Ha’Aretz ở Tel Aviv cho rằng "Vụ Gaza đã làm xấu đi hình ảnh của Israel".
Ngược lại, tuần báo Anh The Economist với hình bìa là một cậu bé Palestine đang bắn bằng chiếc ná trong khói đen mịt mù, đặt vấn đề "Có cách nào tốt hơn không ?". Theo tờ báo, Israel phải trả lời về những cái chết ở dải Gaza, nhưng bây giờ là lúc người Palestine thực hiện chính sách phi bạo lực.
Bao nhiêu máu đổ ra mới đủ ? Tất cả các Nhà nước đều có quyền bảo vệ biên giới, và dường như có những chiến binh Hamas trà trộn trong những người biểu tình Palestine. Phe này đã phá hiệp ước hòa bình Oslo với chiến dịch đánh bom tự sát trong những năm 1990 và 2000. Thắng cử năm 2006, những người lãnh đạo Hamas lại tham nhũng và bất tài. Xi-măng lẽ ra dùng cho tái thiết, là bị sử dụng để xây các hầm ngầm nhằm tấn công Israel, vũ khí được trữ tại các địa điểm dân cư, kể cả đền thờ Hồi giáo và trường học, khiến những nơi này trở thành mục tiêu. Theo tờ báo, nếu Hamas chịu buông vũ khí và người Palestine tuần hành một cách hòa bình, họ sẽ được cảm tình hơn, có thể thuyết phục được Israel bớt bóp nghẹt dải Gaza.
Làm gì trước một nhà độc tài được bầu lên một cách dân chủ ?
"Nếu Kadhafi là người Mỹ ?". Tác giả Kamel Daoud đặt vấn đề trên Le Point : chúng ta biết hạ bệ một nhà độc tài nhưng bất lực trước một nguyên thủ được bầu lên một cách dân chủ và lại đe dọa thế giới. Liệu có thể làm một cuộc "đảo chính quốc tế" hay không ?
Trước một lãnh tụ độc tài, có thể lật đổ và tổ chức bầu cử người mới. Nhưng phải làm gì nếu Kadhafi mang màu da trắng, là người Mỹ, rất giàu có và được bầu lên ? Donald Trump không phải từ trên trời rơi xuống, mà đại diện cho nhiều cử tri, cho một xu hướng trên thế giới. Làm thế nào thoát khỏi nhân vật này càng sớm càng tốt, vì theo tác giả, sớm muộn gì ông Trump cũng sẽ khởi động một cuộc chiến.
Ủng hộ một lãnh tụ dân chủ, đổ bộ ban đêm xuống một bờ biển với các "cố vấn quân sự" hoặc giúp đỡ người dân cầm vũ khí, cô lập nhà độc tài, đóng băng các tài khoản của ông ta ? Câu trả lời tương đối dễ dàng khi một dân tộc là nạn nhân của một lãnh đạo độc tài, nhưng làm gì khi dân tộc – hoặc đúng hơn là đa số của dân tộc này – lại là thủ phạm ? Đó cũng là trường hợp của Putin, Erdogan và một số khác : họ dùng thủ đoạn để tại vị, nhưng họ cũng mang đến hy vọng tạo dựng lại vinh quang cũ cho đất nước.
Mỹ bỏ rơi, Châu Âu cần tự lực cánh sinh
Trước thời thế đổi thay, cây bút Jacques Attali trên L’Express than thở "Châu Âu chúng ta đang đơn độc" và đặt câu hỏi, bao giờ người Châu Âu mới chịu hiểu điều đó ?
Kể từ thập niên 20 đến nay, người Châu Âu quen nghĩ là dù sao đi nữa luôn có ai đó sẽ hỗ trợ mình. Thực tế Hoa Kỳ đã cứu Châu Âu khỏi móng vuốt bọn quốc xã, giúp vực dậy nền kinh tế qua kế hoạch Marshall, và mối đe dọa Liên Xô với các tên lửa hạt nhân. Hơn nữa, người Mỹ còn làm mọi cách để các đồng minh tiếp tục lệ thuộc mình. Không có chuyện Châu Âu độc lập về quân sự, tài chính, văn hóa, kỹ nghệ, công nghệ ; Mỹ luôn tìm cách kiểm soát các lãnh vực chiến lược và ấn định các nguyên tắc của mình ; và Châu Âu cảm thấy thoải mái về sự lệ thuộc này.
Ngày nay tất cả dường như đã thay đổi. Tổng thống Mỹ quyết định mà không quan tâm đến quan điểm cũng như lợi ích của các đồng minh Châu Âu. Nhưng không chỉ Donald Trump, mà thật ra các tổng thống tiền nhiệm cũng chỉ hành động vì quyền lợi của nước Mỹ, còn ông Obama thì kín đáo "giựt dây từ xa".
Tác giả chắc chắn rằng sẽ không có một người Mỹ nào đến, hy sinh tính mạng để cứu Châu Âu hay Washington can thiệp với nguy cơ lãnh một quả bom trên đất Mỹ. Theo tác giả Attali, cần có một kế hoạch quốc phòng chung để bảo vệ biên giới trên đất liền và trên biển, có những phương tiện thông tin độc lập với các vệ tinh và cáp quang dưới đáy biển của Mỹ. Một liên bang Châu Âu mà đến nay mới chỉ có tổng thống Pháp đề nghị đang trở thành điều kiện cần thiết để cứu vãn nền văn hóa cựu lục địa.
Thụy My
Trump bị chỉ trích vì gọi di dân bất hợp pháp là ‘súc vật’ (VOA, 18/05/2018)
Trong lúc lên án tiểu bang California vì cái gọi là ‘chính sách trú ẩn cho di dân’, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi những người vượt biên trái phép là ‘súc vật’. Phát ngôn này của ông đã khiến ông hứng chịu chỉ trích từ các lãnh đạo Dân chủ.
Những thành viên băng đảng MS-13 bị áp giải
Ông Trump đưa ra lời phát biểu này trong cuộc nói chuyện bàn tròn về chủ đề di dân sau khi Cảnh sát trưởng Hạt Fresno, bang California, Margaret Mims than phiền về những điều luật của tiểu bang hạn chế hợp tác với giới chức di trú liên bang. Trong cuộc thảo luận đó, ông Trump đã chào đón đến Tòa Bạch Ốc các thị trưởng, cảnh sát trưởng và các lãnh đạo địa phương khác của bang California vốn chống đối chính sách di dân của tiểu bang này và ca ngợi những nỗ lực cứng rắn của ông Trump về di dân.
"Chúng ta có những người vào đất nước này hay là tìm cách đi vào và chúng ta đã chặn được rất nhiều người trong số họ", ông nói. "Quý vị không thể tin là bọn người này tệ hại thế nào đâu. Chúng không phải là con người nữa. Chúng là súc vật".
Ông Trump đưa ra lời phát biểu này để đáp lại một bình luận về các thành viên băng đảng MS-13.
Ông Trump liên tục gọi thành viên các băng đảng bạo lực đường phố là ‘súc vật’ trong các bài diễn văn, các cuộc vận động và tại các sự kiện ở Tòa Bạch Ốc, theo hãng tin AP. Ông cũng dùng từ ngữ tương tự để mô tả những kẻ khủng bố và những kẻ xả súng ở trường học.
Phản ứng trước bình luận này của Tổng thống, ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, đã viết trên Twitter rằng : "Khi tất cả những ông cố, ông sơ của chúng ta đến nước Mỹ họ không phải là súc vật, và những người này cũng vậy".
Còn lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi, phát biểu : "Cứ mỗi ngày trôi qua chúng ta cứ nghĩ rằng như thế là đã hết, vậy mà vẫn có thêm một biểu hiện nữa cho thấy tại sao những chính sách của họ lại bất nhân như vậy".
Phản ứng trước những chỉ trích này, ông Trump hôm thứ Năm ngày 17/5 đã nói rằng ông vẫn sẽ dùng cách nói như vậy để mô tả những thành viên băng đảng bạo lực.
Ông cho biết lời bình luận đó của ông ‘rõ ràng nhằm vào các thành viên băng đảng MS-13".
"MS-13, chúng là những con súc vật vào đất nước chúng ta", ông nói, "Khi bọn MS-13 vào đây, khi những thành viên băng đảng khác vào đất nước chúng ta, tôi sẽ gọi bọn chúng là súc vật. Và quý vị đoán điều gì không ? Tôi sẽ luôn nói như vậy".
Những vị khách trong cuộc gặp này với ông Trump đã phê phán đạo luật mà Thống đốc California Jerry Brown ký ban hành hồi năm ngoái vốn ngăn cảnh sát xét hỏi về tình trạng di trú hay giúp đỡ giới chức liên bang trong việc thực thi pháp luật di trú. Đạo luật này yêu cầu các quan chức nhà tù chỉ chuyển tù nhân cho giới chức di trú liên bang nếu họ bị kết luận phạm một trong 800 tội, chủ yếu là tội đại hình, chứ không phải là tội vặt.
Thống đốc Brown nhấn mạnh rằng đạo luật này không ngăn cản giới chức di trú liên bang thực thi trách nhiệm. Tuy nhiên chính quyền Tổng thống Trump đã kiện đòi bãi bỏ đạo luật này vì cho rằng nó ‘không hợp hiến và nguy hiểm’.
Đảng Cộng hòa đang xem phản ứng chống đối lại luật di trú của bang California là một điểm vận động cử tri tiềm năng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, nhất là với những cử tri chống di dân của ông Trump. Bản thân ông Trump cũng đã tổ chức nhiều sự kiện trong những tháng gần đây để hướng sự chú ý của mọi người đến các chính sách của bang California.
Phát biểu trong cuộc gặp hôm thứ Tư ngày 16/5, ông Trump đã khen ngợi những người có mặt là ‘đã dũng cảm kháng cự lại những đạo luật trú ẩn chết người và vi hiến của California’. Ông nói rằng những đạo luật này đã tạo điều kiện ‘thả ra những kẻ tội phạm là di dân bất hợp pháp, những kẻ buôn ma túy, các thành viên băng đảng và những kẻ hành hung vào cộng đồng’ và ‘cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho một số những tên tội phạm độc ác và hung hăng nhất trên Trái đất.’
Thống đốc Brown đáp trả trên Twitter rằng ông Trump "dối trá về nhập cư, dối trá về tội phạm và dối trá về các đạo luật của California".
"Đưa đến một nhóm những người Cộng hòa để nịnh bợ ông ấy và ca ngợi những chính sách liều lĩnh của ông ta không thay đổi gì cả. Chúng tôi, những người dân của nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, không thấy gì hay ho cả", ông viết.
Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Luis Videgaray đã gọi lời bình luận này của ông Trump là ‘hoàn toàn không thể chấp nhận được’ và rằng ‘ông sẽ phản đối chính thức với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ’.
Cũng tại cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc, Trump đã thể hiện sự thù địch với Mexico, đất nước sẽ cùng với Mỹ và Canada đứng ra vận động giành quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới vào năm 2026.
"Mexico không làm gì cho chúng ta cả", ông Trump nói. "Mexico chỉ nói nhưng không làm gì cả, nhất là tại biên giới. Chắc chắn là họ không giúp gì nhiều cho chúng ta về thương mại".
*************************
Tổng thống Trump lại gây ồn ào dư luận khi gọi di dân lậu là "bọn thú vật" (CaliToday, 17/05/2018)
Khi không kiềm chế được sự tức giận của mình chống lại những chủ trương dung dưỡng di dân lậu của tiểu bang California, Tổng thống Trump đã gọi một số di dân lậu vượt biên giới vào Hoa Kỳ là ‘thú vật’, khiến lãnh đạo Dân Chủ có phản ứng mạnh.
Tổng thống Trump đã gọi một số di dân lậu vượt biên giới vào Hoa Kỳ là ‘thú vật’. Photo Credit : AP
Tổng thống Trump đưa ra nhận xét nảy lửa của mình trong một cuộc họp với các lãnh đạo địa phương của California về cách thức trả lời với ta than về tệ nạn băng đảng hoành hành.
Được biết Tổng thống Trump đã nói như sau : "Chúng ta thấy có nhiều di dân lậu đã đến đất nước này hay đang tìm cách xâm nhập qua biên giới, chúng ta đã bắt khá nhiều trong số họ, các bạn không thể hình dung những kẻ này xấu xa ra sao, họ không phải là con người, họ là những thú vật".
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, Chủ tịch khối thiểu số Thượng Viện, đã trả lời ý kiến của Tổng thống Trump trên trang mạng Twitter như sau : "Khi tất cả tổ tiên của chúng ta đến Hoa Kỳ, họ không phải là thú vật và những con người đang vượt biên vào Mỹ cũng thế"
Trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm qua với Tổng thống Trump có nhiều thị trưởng, các cảnh sát trưởng và nhiều lãnh đạo địa phương của tiểu bang California. Họ là những người phản đối chủ trương di dân của California và hoan nghênh những biện pháp cứng rắn đối phó với di dân lậu của Tổng thống Trump.
Họ đã chỉ trích một luật mà Thống đốc California Jerry Brown đã ký vào năm ngoái, theo đó lực lượng an ninh cảnh sát của tiểu bang khộng được tra vấn tình trạng di dân của một người bị cảnh sát chận lại xét hỏi, cả nhân viên di dân liên bang cũng không nhận được sự cộng tác của nhân viên địa phương, theo lệnh này.
Thống đốc Brown cũng trả lời ý kiến của Tổng thống Trump như sau : "Tổng thống Trump đã nói dối về di dân, đã nói dối về tình hình tội phạm hình sự và về những luật lệ của California".
Đào Nguyên
ProPublica, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về báo chí điều tra phục vụ công chúng, tuần này đăng một bài báo (bản tiếng Việt ởđây) mô tả những mối quan hệ và sự dàn xếp đằng sau cuộc gọi điện thoại đầu tiên của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 12 năm 2016.
Bài báo tiết lộ người đứng sau cuộc gọi này là luật sư riêng của ông Trump, Marc Kasowitz, mà không có sự tham gia của Bộ Ngoại giao Mỹ, và ông Kasowitz cũng đại diện một thân chủ có lợi ích kinh doanh ở Việt Nam.
Nhà báo Justin Elliott của ProPublica
Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Tiếng Việt, tác giả bài báo Justin Elliott cho biết thêm chi tiết về tường trình của anh đằng sau câu chuyện gây sửng sốt này.
VOA : Có phản ứng hay phản hồi mới nào không kể từ khi câu chuyện của anh được đăng lên ?
Justin Elliott : Tôi chưa nghe thấy điều gì mới từ bất kỳ người nào trong chuyện này. Tôi biết là độc giả rất quan tâm tới chuyện này nhưng tôi chưa nghe thấy bất kỳ điều gì mới từ những nhân vật chính trong câu chuyện.
VOA : Sao anh biết về liên lạc này ? Đầu mối đầu tiên của anh cho câu chuyện này là gì ?
Justin Elliott : Chúng tôi là ProPublica và WNYC, một đài phát thanh công cộng địa phương ở thành phố New York. Chúng tôi hiện đang hợp tác làm một podcast [chương trình phát thanh trên mạng] và nó được gọi là "Trump, Inc." Podcast này tập trung vào những hoạt động kinh doanh của Tổng thống Trump và những mâu thuẫn lợi ích tiềm năng và đại loại như vậy. Và một phần của podcast này là chúng tôi nhờ thính giả báo tin cho chúng tôi nếu họ biết hoặc nghe thấy bất cứ điều gì về bất cứ chuyện gì mà chúng tôi có thể quan tâm. Chúng tôi nhận được rất nhiều tin báo và câu chuyện về Việt Nam và sòng bạc khởi nguồn từ một người nghe podcast và người này đã nghe một tin đồn về chuyện đó. Tôi đi tìm hiểu tin đồn rồi viết bài báo này.
VOA : Một trong những điểm chính trong bài báo của anh là Bộ Ngoại giao Mỹ không tham gia thu xếp cuộc gọi này. Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam nghe tin về cuộc gọi này từ Hồ Tràm và họ biết được những gì đã được bàn bạc từ các quan chức Việt Nam. Việc này dường như phá vỡ nghi thức. Anh có thể giải thích chuyện này bất thường tới mức nào không ?
Marc Kasowitz, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump
Justin Elliott : Tôi đã nói chuyện với nhiều người từng tham gia quá trình chuyển tiếp quyền hành của ông Obama, lần chuyển tiếp gần đây nhất trước ông Trump vào năm 2008 và 2009. Tôi dẫn lời Susan Rice [cố vấn an ninh quốc gia từ 2013-2017] trong bài báo, bà ấy là một trong những nhân vật cao cấp trong quá trình chuyển tiếp của ông Obama. Bà ấy và những người khác nói với tôi rằng nói chung, ngay sau cuộc bầu cử sẽ có những cú điện thoại đầu tiên với các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhưng bạn muốn làm điều đó một cách rất cẩn thận, thường là theo thứ tự chính xác ai được gọi trước tiên hoặc ai được gọi lại trước tiên.
Từ trước đến giờ việc này được suy tính cẩn thận, xem nước nào quan trọng hơn để gọi vì lý do này kia. Thường là Bộ Ngoại giao tham gia vào việc thu xếp các cuộc gọi này, báo cáo thông tin tổng quát cho tổng thống đắc cử và ghi chú. Bài báo của tôi tường trình rằng không có bất cứ việc nào trong số những việc nói trên diễn ra, trong trường hợp này là giữa ông Trump với thủ tướng Việt Nam. Và đây không phải là ví dụ duy nhất về một cuộc gọi bất thường.
Cũng đã có một cuộc gọi bất thường khác giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan. Vào thời điểm đó hoặc không lâu sau đó thì lộtin cho hay cuộc gọi đó đã được thu xếp bởi một trong những người vận động hành lang cho Đài Loan, cựu thượng nghị sĩ Bob Dole. Cuộc gọi đó phá vỡ rất nhiều tiền lệ. Trung Quốc đã rất bực tức. Tất cả tường trình của tôi và tường trình của những người khác cho thấy giai đoạn chuyển tiếp hết sức hỗn loạn. Các nhà lãnh đạo nước ngoài và đại sứ quán nước ngoài khi đó đang hối hả tìm cách tiếp cận ông Trump bằng mọi cách có thể.
VOA : Anh dẫn lời phát biểu chính thức của bà Susan Rice trong bài báo. Anh có hỏi bà ấy là Nhà Trắng dưới quyền ông Obama biết về vụ việc này vào lúc nào không ?
Justin Elliott : Tôi không thể bình luận gì thêm ngoài phát biểu của bà ấy mà tôi dẫn ra trong bài báo.
VOA : Một số người có thể lập luận rằng đội ngũ của ông Trump không được chuẩn bị kỹ vì ít ai ngờ tới chiến thắng bầu cử của ông ấy. Họ không nắm hết các nghi thức, tất cả mọi chuyện diễn ra cùng lúc và quá trình chuyển tiếp, như anh nói, hết sức hỗn loạn. Anh có nghĩ chuyện phá vỡ nghi thức một phần là vì như vậy không ?
Justin Elliott : Ngay cả một số người tham gia trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nói rằng họ ngạc nhiên về kết quả bầu cử. Tin tức loan tải vào thời điểm đó cho biết có rất nhiều sự hỗn loạn trong quá trình chuyển tiếp. Có một thời gian Chris Christie [thống đốc bang New Jersey, một trong những ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa bỏ cuộc và quay sang ủng hộ ông Trump] điều hành quá trình chuyển tiếp và rồi ông ta bị sa thải. Họ trải qua một loạt những thay đổi lãnh đạo chỉ trong khoảng thời gian sau cuộc bầu cử vào tháng 11 và lễ nhậm chức vào tháng 1. Tôi nghĩ đó là một bối cảnh quan trọng cho những gì mà chúng ta thấy đã xảy ra với một số cuộc gọi điện thoại này. Tôi nghĩ bối cảnh đó phần nào lý giải vì sao có các cuộc gọi điện thoại này. Và tôi nghĩ nhìn chung chính quyền Trump và đội ngũ của ông Trump, ngay cả trước khi họ nhận nhiệm sở, họ đã nói rằng họ sẽ gạt bỏ hết cách làm việc thông thường. Đây không phải là lĩnh vực duy nhất mà trong đó họ phá vỡ những quy chuẩn có từ lâu nay.
VOA : Tường trình của anh nhất quán với những gì chúng ta biết về việc chính quyền Trump kết hợp những lợi ích kinh doanh riêng tư với lợi ích của đất nước. Câu chuyện của anh gợi nhớ câu chuyện về Jared Kushner [con rể của ông Trump và cố vấn Nhà Trắng cao cấp] tìm cách thiết lập một kênh liên lạc ngầm với Nga thông qua đại sứ quán Nga và bỏ qua Bộ Ngoại giao. Anh có thấy nét tương đồng giữa tường trình của anh và tường trình đó không ?
Justin Elliott : Tôi không chắc. Tôi thực sự không thể bình luận vì tôi không viết về chuyện đó. Tôi biết về chuyện đó từ tin tức trên báo chí. Tôi nghĩ rằng chúng ta biết từ nhiều tường trình là có hàng loạt những liên lạc bất thường giữa đội ngũ của ông Trump và nhiều loại thực thể nước ngoài trong giai đoạn chuyển tiếp. Rõ ràng đã có rất nhiều bài báo viết về những tương tác với Israel và nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đang được biểu quyết vào thời điểm đó. Rõ ràng là đã có một số những tương tác bất thường nhưng tôi không thể so sánh chúng vì tôi chỉ tường trình về chuyện này thôi.
Hoàng Long
Tối ngày 22/03/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chọn John Bolton, con trai một lính cứu hỏa ở Baltimore để thay thế tướng H.R. McMaster làm cố vấn an ninh quốc gia. Ở tuổi 69, John Bolton đã xây dựng cho mình hình ảnh là một người nóng nảy và ồn ào và ông hoàn toàn chấp nhận như thế.
John Bolton, tân cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Donald Trump. Reuters/Joshua Roberts
Vậy John Bolton là ai ? Le Figaro ngày 10/04/2018 có bài điều tra về ông đề tựa "Diều hâu John Bolton, cánh tay mặt của Donald Trump".
Ngày 29/03 vừa qua, bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis đứng trên bậc thềm trụ sở Bộ quốc phòng đã đón tiếp ông ta và nói mát : Tôi nghe nói ông là hiện thân của quỷ thần, do vậy tôi muốn gặp ông. John Bolton, 69 tuổi, đã nở nụ cười dưới hàm râu to trắng và không giấu sự hài lòng.
Khi Donald Trump thông báo lựa chọn ông làm cố vấn an ninh quốc gia, người thứ ba trong vòng 14 tháng, tòa nhà Eisenhower - văn phòng của các nhân viên, kế bên Nhà Trắng, trong bầu không khí choáng váng đã vắng bóng người hơn thường lệ. Tại Bộ ngoại giao cũng như tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, ở New York, những ai nhớ tới thời John Bolton làm việc ở đó, đã lôi bộ áo giáp của mình ra.
Kẻ đặt bom
Người thay thế tướng H.R McMaster, kể từ thứ Hai, 09/04, chưa bao giờ tỏ ra nổi trội hơn với các ý tưởng ôn hòa hoặc cách thức nhẹ nhàng. Mark Groombridge, trước đây là trợ lý của Bolton tại Bộ ngoại giao, báo trước :
"Phong cách của ông ta là lãnh đạo một Hội đồng An ninh quốc gia theo kiểu hoàng đế, các bộ ngành sẽ phải thực hiện chính sách do Nhà Trắng quyết định, mà không được phép bàn thảo".
Cuộc khủng hoảng do vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria gây ra sẽ thử thách ngay lập tức quan điểm của John Bolton về chức vụ cố vấn an ninh quốc gia. Ông John Bellinger, nguyên thành viên Hội đồng An ninh quốc gia và làm việc tại Bộ ngoại giao nhận xét :
"Bolton luôn luôn là kẻ khiêu khích. Nhưng người ta có thể nghĩ rằng một số hành động hung hăng mà ông ta chủ trương khi chưa ở trong chính phủ, có thể sẽ khác so với hiện nay, khi ông ta phải chịu trách nhiệm về các hậu quả".
Christopher Hill, một nhà ngoại giao lão luyện trong các cuộc thương lượng với Bắc Triều Tiên, nói với tạp chí The Atlantic rằng :
"Bolton đã được bổ nhiệm ở vị trí rất cao vì trước đây, ông ta chưa bao giờ có được chức trách ở tầm cỡ này. Trước đây, ông ta luôn luôn là một dạng phân tử dao động tự do, bông đùa nhưng không hề quả quyết. Giờ đây tất cả đã thay đổi".
Các nhà quan sát hay ngờ vực này chính là loại quan chức văn phòng mà tân cố vấn an ninh quốc gia coi thường - đây là một điểm mà ông giống với tổng thống. Trong cuốn Hồi Ký, Đầu hàng không phải là một sự lựa chọn (1), Bolton chỉ trích "những người tranh thủ kiếm chác lợi lộc ở Bộ ngoại giao được đào tạo để dĩ hòa và thỏa hiệp với nước ngoài, thay vì phải quyết liệt bảo vệ các lợi ích của nước Mỹ".
Không phải là tình cờ mà Steve Bannon, quán quân đấu tranh chống lại "Nhà nước ngầm" đã khuyến nghị tuyển dụng Bolton ngay khi lập chính phủ. Donald Trump không muốn vì lo ngại ông ta sẽ không được Thượng Viện chấp nhận như hồi năm 2005 - và dường như Bolton bị từ chối vì bộ ria mép không hợp thời. Thế nhưng chức cố vấn an ninh quốc gia lại không cần có sự chấp thuận của Thượng Viện.
"Đó là một kẻ đặt bom. Một gã hơi khùng khùng. Thế nhưng, các vị lại cần đến ông ta", dường như Bannon Roger Ailes, cố lãnh đạo đài truyền hình Fox News đã nói như vậy. Chắc chắn lời miêu tả này nói đến tính tình nóng nảy và thích tranh cãi nhưng cũng khéo léo làm hài lòng những kẻ quyền thế.
Kẻ nịnh trên nạt dưới
Donald Trump dường như bị thuyết phục qua nhiều lần Bolton xuất hiện trên kênh truyền hình bảo thủ này và không bao giờ tiết kiệm lời ca ngợi tổng thống. Trong một cuộc điều trần năm 2005 trước Thượng Viện để được chấp thuận làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Liên Hiệp Quốc - nhưng ông không qua được - Carl Ford, bên đảng Cộng Hòa, đã từng làm việc với Bolton ở Bộ ngoại giao đã miêu tả ông như sau : Đó là một kẻ nịnh trên nạt dưới.
Thế nhưng, John Bolton, con trai một lính cứu hỏa ở Baltimore, lại có nguồn gốc xuất thân khiêm tốn. Tốt nghiệp Đại học Yale, được đào tạo thành luật sư, ông chủ yếu làm việc trong chính quyền liên bang và phục vụ tất cả các đời tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa, từ thời Reagan - hoặc trong các nhóm tư vấn bảo thủ, nơi được coi như là phòng chờ, trong thời gian đảng Dân Chủ cầm quyền.
Trong tư cách là thứ trưởng ngoại giao dưới thời George W. Bush, ông đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Tòa án Hình sự quốc tế và đã thành công trong việc đưa ra chương trình Sáng kiến an ninh chống phổ biến hạt nhân (PSI- Proliferation Security Initiative). Với tư cách là quyền đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc - chỉ trong vòng 17 tháng vì chưa có sự phê chuẩn của Thượng Viện - ông đã thể hiện rõ quan điểm của mình về Liên Hiệp Quốc, một định chế có thể mất đi tới 10 tầng mà cũng chẳng hề hấn gì. Đại sứ đương nhiệm của Hoa Kỳ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, tuyên bố : Tôi biết là ông ta coi khinh Liên Hiệp Quốc và tôi chia sẻ quan điểm này.
Quá tự tin về sự nổi tiếng của mình, John Bolton, trong một giai đoạn ngắn, dự tính lao vào cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Để làm việc này, ông đứng tên, lập ra hai ủy ban hành động chính trị (PAC- Political Action Committee), và từ năm 2013, đã huy động được 15 triệu đô la. Thế nhưng, sau đó, ông đành bỏ lửng hai ủy ban này cũng như Quỹ An ninh và Tự do của nước Mỹ.
Nhà hảo tâm chủ chốt của John Bolton là tỷ phú Robert Mercer, cũng là nhà tài trợ của Bannon, cổ đông của công ty tư vấn và truyền thông Breibart News và công ty Cambridge Analytica. John Bolton là một những khách hàng đầu tiên tại Hoa Kỳ của Cambridge Analytica, và công ty này bị cáo buộc thao túng dữ liệu của 87 triệu tài khoản người dùng Facebook.
Hai lần kết hôn, có một cô con gái cũng theo học ở Yale như cha, John Bolton giữ kín đời tư trong bóng tối. Theo các tài liệu của vụ ly dị năm 1983, người vợ đầu tiên của ông đã tranh thủ một trong những lần ông vắng mặt, để bỏ gia đình và mang theo đồ đạc. Có một điểm chung, giống với tổng thống, là ông cũng bị cáo buộc quấy nhiễu tình dục. Khi được Roger Eugene Ailes, nguyên là chủ tịch tổng giám đốc đài truyền hình Fox News tiết lộ điều này, Bannon đáp lại : "Nếu tôi kể điều này cho Trump thì ông sẽ tuyển dụng ngay Bolton" (2).
Một thành phần hiếu chiến ?
Các nhà bình luận chính trị đã ngạc nhiên khi thấy vị tổng thống của "Nước Mỹ trước tiên" mà tư duy đơn phương hành động đôi khi bị coi là chủ trương biệt lập, lại tuyển dụng một nhân vật chủ trương can thiệp thuộc phe tân bảo thủ. Là người thân cận với cựu phó tổng thống Dick Cheney, John Bolton đã thúc đẩy cuộc xâm chiếm Iraq và cho đến nay, ông không bao giờ giấu giếm điều này, trong khi đó, Trump lại coi đó là "một quyết định tai hại".
Theo Jon Soltz, chủ tịch hiệp hội cựu chiến binh chiến tranh Iraq, thì "không có một cuộc chiến tranh nào nhằm thay đổi chế độ, ở bất kỳ nơi nào, mà John Bolton không ủng hộ". Đài truyền hình Fox News phong danh hiệu cho ông là "người có lập trường kiên quyết triệt để trong hồ sơ Bắc Triều Tiên".
Trong mục diễn đàn hồi tháng Hai, trên báo Wall Street Journal, John Bolton cho rằng "Hoa Kỳ hoàn toàn chính đáng đáp lại sự thách thức về hạt nhân của Bắc Triều Tiên bằng cách tấn công trước tiên". Sau khi tuyên bố rằng "nói chuyện với Kim Jong-un còn tồi tệ hơn là mất thời gian", ông ta lại vui mừng hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh mà Donald Trump đã chấp nhận, bởi vì điều này "sẽ ngăn cản Kim Jong-un tìm cách kéo dài thời gian". Năm 2003, chính quyền Bush đã rút John Bolton ra khỏi nhóm đàm phán sau khi ông thóa mạ Kim Jong Il. Đáp trả, Bình Nhưỡng gọi ông là đồ "rác rưởi", "hút máu người".
Các nhà lãnh đạo Iran cũng coi John Bolton - và họ có lý - là người tìm cách phá hỏng hiệp định hạt nhân. Hồi tháng Giêng, ông nhắc lại lời tố cáo thỏa thuận hạt nhân, coi đó là một "bước đi sai lầm chiến lược quan trọng" và chủ trương là Hoa Kỳ "kết liễu cách mạng Hồi Giáo trước ngày kỷ niệm 40 năm" cuộc cách mạng này vào tháng Hai 2018.
Năm 2015, ông đã tư vấn như sau : "Để ngăn chặn Iran làm bom nguyên tử, thì chúng ta hãy ném bom Iran". Theo khuyến nghị của John Bolton, có thể Donald Trump sẽ làm theo "bản năng" của mình và sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hạt nhân vào giữa tháng Năm tới.
John Bolton vẫn tiếp tục cho rằng cần phải trừ khử Saddam Hussein - như ông đã gợi ý sau đó là làm tương tự với Kadhafi, với triều đại nhà Kim và các giáo chủ ở Tehran. Điều mà ông chê bai, đó là những nỗ lực phù phiếm được thực hiện sau đó nhằm dân chủ hóa. Theo bình luận gia Kmele Foster, người đã từng làm việc với John Bolton ở Fox News, thì "có lẽ thích hợp nhất là thay thế Saddam Hussein bằng một nhà độc tài khác, đi theo Mỹ, đồng thời vẫn nắm giữ nguồn dầu lửa, như gợi ý của Donald Trump. Giống như Trump, ông ta không quan tâm đến các hành động độc tài hoặc vi phạm nhân quyền, chừng nào các hành động này không đe dọa Hoa Kỳ".
"Một diều hâu trong số các diều hâu"
Trong nhãn quan của Bolton, thế giới chia làm hai phe, chư hầu và đối thủ. Năm 1994, ông nói : "Liên Hiệp Quốc không tồn tại. Chỉ có cộng đồng quốc tế tồn tại và có thể ngẫu nhiên do một cường quốc thực sự duy nhất trên thế giới lãnh đạo, nếu như điều này phục vụ lợi ích của chúng ta".
Tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, niềm tin vào việc "dùng vũ lực để có hòa bình", ngờ vực các quy tắc và định chế quốc tế, ưa thích các thỏa thuận song phương và các liên minh tự nguyện, tất cả những yếu tố này hoàn toàn phù hợp với tổng thống Mỹ, vì hồi tháng 11/2015, Donald Trump đã tuyên bố : "Theo một nghĩa nào đó, tôi rất thích chiến tranh".
Cũng giống như Donald Trump, "tư tưởng thực dụng trơ tráo" của John Bolton gây chia rẽ. Nhật báo New York Times viết về ông như sau : "Đó là một nhân vật diều hâu trong số các chính trị gia diều hâu, một nhân vật cực đoan triệt để làm nức lòng phe bảo thủ và làm cho các chính trị gia ôn hòa rùng mình".
Tờ New Yorker tặng ông danh hiệu "nhà ngoại giao Mỹ cay độc nhất thế kỷ 21". Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Murphy thảng thốt : "Trời ạ. Người đầu tiên vào phòng Bầu Dục và cũng là người cuối cùng ra khỏi nơi đó, lại tin tưởng một cách cuồng nhiệt vào các cuộc chiến tranh trừng phạt phòng ngừa".
Thế nhưng, chính trị gia Lindsey Graham, thuộc đảng Cộng Hòa phản bác : việc bổ nhiệm John Bolton "là một tin tốt đẹp đối với các đồng minh của Mỹ và là một tin dữ đối với những kẻ thù của Hoa Kỳ. Ông ta có một sự hiểu biết vững chắc về các mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt".
Còn Michael Rubin, đồng nghiệp của Bolton tại viện nghiên cứu chính trị American Enterprise Institute, thì nhận định : "Trên góc độ tổ chức, trí tuệ, chính trực, dấn thân, và bảo vệ các lợi ích của nước Mỹ, Bolton có thể nổi lên như là cố vấn an ninh quốc gia tuyệt vời nhất trong một thế hệ".
Mặc dù đánh giá John Bolton là "thông minh, có học, có nguyên tắc và kinh nghiệm", bình luận gia bảo thủ George Will cho rằng chức vụ mới của John Bolton làm cho ông ta trở thành người Mỹ thứ hai thuộc loại "nguy hiểm nhất", sau tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong một tài liệu gửi cho các khách hàng, cơ quan tư vấn Eurasia Group đã nhận định việc bổ nhiệm John Bolton ngắn gọn như sau : "Nước Mỹ trước tiên được tiêm thuốc kích thích".
RFI tiếng Việt
(1) Surrender is Not an Option, Threshold Ed., 2007 / Đầu hàng không phải là một sự lựa chọn, nxb Threshod, 2007.
(2) Le Feu et la Fureur, de Michael Wolff, Ed. Robert Laffont, 2018 / Lửa và cuồng nộ. Tác giả Michael Wolff, nxb Robert Laffont, 2018.
Câu chuyện xoay quanh quan hệ ngoài hôn nhân của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với diễn viên phim người lớn Stormy Daniels- ‘Daniels Bão tố’, là một bí mật đã được ‘bật mí’ trong giới truyền thông từ nhiều tuần qua.
Tư liệu : Ảnh ghép Tổng thống Trump và nữ diễn viên Stormy Daniels. AFP
Luật sư lâu năm của Tổng thống Trump Michael Cohen thừa nhận đã trả cho bà Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, 130.000 đôla để giữ im lặng về vụ ngoại tình ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.
Tạp chí InTouch hồi tháng Hai đã đăng một bài phỏng vấn chi tiết về câu chuyện của bà Clifford. Tuy nhiên trong bối cảnh các nhân vật chính hoặc bác bỏ câu chuyện, hoặc giữ im lặng, chuyện này đã bị gạt sang bên lề các bản tin của giới truyền thông chính mạch cho tới ngày thứ Tư 7/3, khi Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên công nhận ông Trump có liên hệ theo cách nào đó với nữ diễn viên phim người lớn.
Trong một cuộc họp báo ngày 7/3, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders tìm cách gạt sang một bên một câu hỏi về vụ tai tiếng bằng cách nói rằng Tổng thống Trump đã thắng cuộc chiến pháp lý liên quan tới trường hợp này.
Đề cập tới lệnh trọng tài tuần trước, cấm bà Clifford lên tiếng công khai về vụ được cho là ngoại tình với ông Trump, đồng thời cấm bà kiện Tổng thống, bà Sanders nói : "Trường hợp này đã được giải quyết trong một thỏa thuận trọng tài".
Bà Sanders nói thêm rằng bà không biết liệu Tổng thống Trump có biết nữ diễn viên Clifford đã được trả tiền hay không.
Tuy nhiên bà Clifford đã làm ngơ lệnh này, và hôm thứ Ba 6/3, bà tuyên bố thỏa thuận cấm bà tiết lộ câu chuyện đi kèm với khoản tiền thanh toán 130.000 đôla, coi như vô hiệu, bởi vì ông Trump không hề ký vào thỏa thuận. Trong hồ sơ khiếu kiện, bà cho hay đã bắt đầu có "quan hệ thân mật" với ông Trump từ mùa hè 2006, và mối quan hệ đó kéo dài sang năm 2007.
Michael Cohen, luật sư của Tổng thống Donald Trump vừa bước ra khỏi xe taxi tại điện Capitol hôm 17/9/2017.
Theo hồ sơ, luật sư của ông Trump đã đệ đơn kiện qua thủ tục tòa trọng tài chống bà Clifford hồi tuần trước để xin lệnh cấm, không cho bà "lên tiếng", và "bảo vệ ông Trump".
Luật sư của bà Clifford, ông Michael Avenatti, nói với chương trình tin tức đài ABC, rằng ông Trump "chắc chắn phải biết" về khoản tiền thanh toán cho thân chủ của ông. Ông nói : "Bất kể ý kiến nào cho rằng ông ấy không biết gì đến khoản tiền này, nói thẳng ra, là điều phi lý".
Luật sư Avenatti nói ông Trump đã cố tình không ký vào tài liệu để sau này ông có thể chối bỏ là câu chuyện có xảy ra.
Theo thỏa thuận trọng tài, số tiền 130.000 đôla được trả vào trương mục của luật sư bà Clifford lúc đó. Để đánh đổi, bà Clifford đồng ý không tiết lộ chi tiết riêng tư nào về ông Trump hoặc các bạn tình của ông Trump cho bất cứ ai, ngoại trừ vài cá nhân mà bà đã từng nói chuyện, hoặc chia sẻ những thông điệp hoặc hình ảnh đến từ ông Trump. Thỏa thuận này còn quy định "phải thương lượng trong vòng riêng tư để đạt thỏa thuận trọng tài đối với tất cả những vụ tranh cãi có thể xảy ra giữa các bên".
Thỏa thuận còn quy định rằng bất cứ vụ tranh tụng nào cũng phải được giải quyết bởi một trọng tài "trung lập, duy nhất" tại một trong hai công ty tư. Một trong hai công ty đó là Action Dispute Resolution Services, đã ra lệnh cấm vừa kể chống bà Clifford.
Trong thỏa thuận, ông Trump được đề cập đến dưới tên David Dennison (DD), và bà Clifford dưới tên Peggy Peterson. Trong thư đính kém của thỏa thuận, lý lịch thật của "DD" bị bôi đen, nhưng Luật sư Avenatti nói nhân vật đó là ông Trump. Mỗi tài liệu đều chừa một chỗ trống nơi nhân vật "DD" phải ký tên, nhưng trong cả hai tài liệu, chỗ chữ ký đều bị bỏ trống.
Việc tài liệu không có chữ ký là nền tảng của vụ kiện của bà Clifford. Bà nói bà không bị buộc phải tuân thủ lệnh cấm tiết lộ thông tin, giữ im lặng và nhờ trọng tài giải quyết, bởi vì ông Trump chưa hề đặt bút ký, khiến thỏa thuận trở nên vô hiệu lực.
Nếu tòa đồng ý với bà Clifford và vô hiệu hóa thỏa thuận, thì bà Clifford có quyền đưa vụ tai tiếng tình dục liên quan tới Tổng thống Mỹ lên trang nhất của các bản tin quốc tế.
Khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và thế giới nổ ra (RFI, 04/03/2018)
Nếu nổ ra một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với một phần còn lại của thế giới, ai được, ai thua ? Đó có phải là một cuộc chiến vừa "tốt, vừa dễ thắng" cho Hoa Kỳ như lời tổng thống Trump đã khẳng định hay không ?
Khi nổ ra một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với một phần còn lại của thế giới, kinh tế toàn cầu sẽ ra sao ? ? Reuters
Nguyên nhân chiến tranh thương mại ?
Từ một tuần qua, chính quyền Trump đơn phương thông báo kế hoạch đánh thuế 25 % và 10 % nhắm vào thép và nhôm bán sang Mỹ. Tất cả các đối tác thương mại của Washington đều phẫn nộ. Nhiều bên đòi kiện Hoa Kỳ ra trước Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Liên Hiệp Châu Âu báo trước, "đáp trả một cách tương xứng" và đã chuẩn bị danh sách một loạt các mặt hàng của Mỹ nhập sang Châu Âu sẽ bị áp thuế. Trung Quốc nhấn mạnh sẽ có "những biện pháp cần thiết để bảo vệ lĩnh vực xuất khẩu" của nước này.
Chiến tranh thương mại ảnh hưởng gì đến kinh tế toàn cầu ?
Một phần lớn tăng trưởng của thế giới tùy thuộc vào các hoạt động giao thương. Tổng thống Trump lên cầm quyền vào tháng 1/2017, rút nước Mỹ ra khỏi hiệp định TPP đòi xét lại một loạt các thỏa thuận tự do mâu dịch với các đồng minh thân thiết nhất như Canada, Hàn Quốc …
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế liên tục khuyến cáo Nhà Trắng tránh dùng các biện pháp bảo hộ làm phương hại tới tăng trưởng của toàn cầu và của bản thân nước Mỹ. Tân thống đốc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell bằng một ngôn ngữ rất ngoại giao cho rằng "tăng thuế nhập khẩu không là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ kinh tế Mỹ".
Chính sách bảo hộ gây thiệt hại cho người tiêu dùng
Tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm đẩy giá thành các sản phẩm cần sử dụng hai loại nguyên liệu này lên cao. Hãng xe Nhật Toyota báo trước : các nhà máy của Toyota tại Mỹ mà phải mua nhôm và thép đắt hơn, giá thành của mỗi chiếc xe bán ra trên thị trường Hoa Kỳ sẽ tăng cao, bất lợi cho người Mỹ. Giá cả đắt đỏ hơn, người tiêu dùng nản lòng. Không có tiêu thụ, tăng trưởng của Mỹ qua đó bị tác hại lây.
Bảo hộ, biện pháp "tốt đối với nước Mỹ" ?
Ngày 02/03/2018 để biện minh cho quyết định tăng thuế nhập khẩu đánh vào thép và nhôm, Donald Trump trên Twitter viết : "Chúng ta cần bảo vệ đất nước và người lao động Mỹ". Đây là một "cuộc chiến vừa tốt, vừa dễ giành thắng lợi".
Tại Hoa Kỳ, năm 2016 có khoảng 83.000 người làm việc trong các nhà máy sản xuất thép và nhôm. Trong khi đó, những ngành công nghệ và công nghiệp sử dụng nhôm và thép bảo đảm công việc làm cho 6,5 triệu người lao động Mỹ. Ai được, ai thua ?
Tổng thống Trump chưa chính thức ban hành sắc lệnh về thuế nhập khẩu nhôm, thép, Hiệp hội nông gia Mỹ than phiền, Nhà Trắng muốn bảo vệ các nhà máy nhôm, thép mà quên mất rằng các đối tác thương mại của Hoa Kỳ có thể trả đũa, ngưng mua vào nông phẩm made in USA hay đánh thuế lúa mì, thịt bò, ngũ cốc … của Mỹ. Trung Quốc là thị trường lớn nhất mua vào đậu tương của Mỹ.
Trong thời gian từ tháng 3/2002 đến cuối 2013, trong 18 tháng, chính quyền Bush tăng thuế đánh vào thép bán cho Mỹ. Hậu quả là 200.000 người lao động Hoa Kỳ bị vạ lây, theo như nghiên cứu của Viện kinh tế Oxford.
Đàm phán lại NAFTA : Bài toán thêm nan giải
Từ tháng 8/2017, Hoa Kỳ và Canada-Mexico đàm phán lại Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ NAFTA vốn có hiệu lực từ 1994. Các bên đã trải qua sáu vòng đàm phán gay go mà kết quả vẫn chưa đi tới đâu. Vào lúc các bên họp lại lần thứ 7 ở Mexico, phái đoàn Mỹ đang đau đầu vì nhiệm vụ của họ càng khó được hoàn thành khi mà tổng thống Trump tuyên chiến trên mặt trận nhôm và thép với Canada và cả Mexico. Canada là nguồn cung cấp số 1 cho nước Mỹ còn Mexico đứng hàng thứ tư.
Thanh Hà
*********************
Trung Quốc cảnh báo "chiến tranh thương mại" với Mỹ (RFI, 04/03/2018)
Bắc Kinh không muốn lao vào một cuộc chiến thương mại với Washington nhưng sẽ "không khoanh tay ngồi nhìn" nếu như quyền lợi của Trung Quốc bị đe dọa. Phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc, Trương Nghiệp Toái (Zhang Zesui) tuyên bố như trên vào hôm nay, 04/03/2018, một ngày trước lễ khai mạc kỳ họp đầu tiên trong năm của Quốc hội khóa 13.
Nhôm thép của thế giới trong tầm ngắm bảo hộ mậu dịch của tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh : Một xưởng chế biến nhôm tấm tại Đức. TOBIAS SCHWARZ / AFP
Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp Trung Quốc lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ muốn áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch, áp thuế nhôm và thép, cho dù là trên cả hai thị trường này, Trung Quốc không là một nguồn cung cấp quan trọng của Mỹ.
Trả lời báo chí, ông Trương Nghiệp Toái nhấn mạnh, Trung Quốc không muốn "nổ ra chiến tranh thương mại" tuy nhiên "những quyết định dựa trên những giả thuyết hay do việc đánh giá tình hình sai lệch có thể đem lại những hậu quả mà không một bên nào mong muốn".
Theo giới quan sát lời lẽ này phản ánh quan điểm từng được Bắc Kinh liên tục đưa ra từ nhiều tháng qua đó là Trung Quốc không khơi mào một cuộc chiến thương mại nhưng trong trường hợp "cần thiết" sẽ có những biện pháp thỏa đáng để bảo vệ các doanh nghiệp của nước này trước chính sách bảo hộ của chính quyền Trump.
Theo Tân Hoa Xã, cố vấn kinh tế của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là ông Lưu Hà (Liu He), đang có mặt tại Washington, cho biết qua các cuộc trao đổi với phía Hoa Kỳ, đôi bên đồng ý là nên giải quyết các tranh chấp thương mại bằng con đường "hợp tác hơn là đối đầu".
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hôm 03/03/2018 cho rằng Mỹ viện cớ "an ninh quốc gia" để giới hạn thép và nhôm nhập vào Hoa Kỳ là một quyết định "không có cơ sở"
Úc là một trong những nguồn cung cấp nguyên liệu quan trọng cho Hoa Kỳ cũng cho rằng "chiến tranh thương mại sẽ làm suy yếu đà tăng trưởng của toàn cầu".
Hiệp hội các tập đoàn luyện kim của Hàn Quốc cho biết đang đàm phán để nhôm và thép của họ xuất sang thị trường Hoa Kỳ được miễn trừ thuế nhập khẩu.
Thanh Hà
*********************
Trump dọa đánh thuế xe hơi Châu Âu, leo thang khẩu chiến thương mại (VOA, 04/03/2018)
Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên các đối tác thương mại hôm thứ Bảy, đe dọa áp thuế nhập khẩu lên các nhà sản xuất xe hơi của Châu Âu nếu EU trả đũa kế hoạch của ông định áp thuế lên nhôm và thép.
Phát biểu mới nhất của tổng thống Mỹ cho thấy ông không chịu lùi bước trước các lợi ích kinh doanh của Mỹ và các đối tác thương mại lo lắng về viễn cảnh một cuộc chiến tranh thương mại.
Dòng tweet của ông Trump cho thấy ông không chịu lùi bước trước các lợi ích kinh doanh của Mỹ và các đối tác thương mại lo lắng về viễn cảnh một cuộc chiến tranh thương mại, vốn đã làm kinh động thị trường tài chính trong tuần này.
"Nếu EU muốn tăng thêm thuế nhập khẩu đã hết sức to lớn của họ và các rào cản đối với các công ty Mỹ làm ăn ở đó, thì chúng ta sẽ chỉ cần áp thuế lên xe hơi của họ đang ồ ạt đổ vào thị trường Mỹ", ông Trump viết trên Twitter. "Họ làm xe hơi của chúng (và những thứ khác nữa) không bán được ở đó. Bất bình đẳng thương mại lớn !".
Đe dọa của ông Trump được đưa ra giữa lúc căng thẳng bùng lên ở hai bờ Đại Tây Dương về thương mại.
Hôm thứ Năm, ông Trump nói Mỹ sẽ áp mức thuế 25 phần trăm đối với thép nhập khẩu và 10 phần trăm đối với nhôm nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.
Ngày hôm sau, Chủ tịch Ủy hội Châu Âu Jean-Claude Juncker nói trên truyền hình Đức rằng "Chúng tôi sẽ áp thuế lên Harley-Davidson (xe môtô), rượu bourbon và quần jean xanh của Levi’s".
Canada cũng nói rằng họ sẽ trả đũa bất kỳ mức thuế nhập khẩu nào của Mỹ đối với thép và nhôm.
Ông Trump hôm thứ Sáu tweet rằng chiến tranh thương mại là điều tốt và "dễ thắng". Thị trường tài chính ở Mỹ chao đảo ngay sau đó.
Vào tháng 1 năm 2017, ông Trump đã cảnh báo các công ty sản xuất xe hơi của Đức rằng ông sẽ áp đặt một khoản thuế biên giới 35 phần trăm lên xe nhập khẩu vào thị trường Mỹ.
Donald Trump cô đơn trong Nhà Trắng (RFI, 03/03/2018)
13 tháng kể từ khi bước vào Nhà Trắng, các cộng tác viên thân tín nhất với tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, Donald Trump lần lượt bị cách chức hay từ chức. Vị thế của chồng cô Ivanka Trump là Jared Kushner cũng bị suy yếu.
Bà Hope Hicks vừa thông báo từ chức giám đốc truyền thông của phủ tổng thốn, cô đơn trong Nhà Trắng. Ảnh ngày 01/03/2018. Reuters/Kevin Lamarque
Từng được cho là "người trung thành nhất trong số những người trung thành" với Donald Trump, bà Hope Hicks vừa thông báo từ chức giám đốc truyền thông của phủ tổng thống. Giới phân tích coi đây là một đòn đau đối với tổng thống Mỹ và là một "bước ngoặt" trên chính trường Mỹ. Bởi lẽ tới nay bà Hicks là một trong những người hiếm hoi đã tìm được cách để tiếp cận với lãnh đạo Hoa Kỳ, trấn an được một vị nguyên thủ có tính khí thất thường, điều hành đất nước qua Twitter.
Việc bà Hope Hicks - nguyên là người được con gái tổng thống cô Ivanka Trump tín nhiệm - từ chức, diễn ra vào một thời điểm bất lợi cho tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ do Robert Mueller tiến hành ngày càng "tiến lại gần sát đến những người thân cận của ông Trump".
Nhìn lại bức ảnh hôm ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức 21 tháng Giêng 2017, những gương mặt đứng sát cạnh ông hôm ấy, nay chẳng còn lại là bao.
Cố vấn chiến lược Steve Bannon, người được coi là nắm giữ tay hòm chìa khóa của Nhà Trắng Reince Priebus ; bà Omarosa Manigault, cố vấn của tổng thống về quan hệ với giới truyền thông, hay phát ngôn viên phủ tổng thống Sean Spicer, cũng như là cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn… đều đã mất việc.
Còn lại Jared Kushner, chồng trưởng nữ Ivanka. Nhưng chiếc ghế cố vấn của Jared cũng đang thực sự bị đe dọa, tương lai chính trị của anh con rể tổng thống Trump "mù mờ hơn bao giờ hết". Con rể của tổng thống mất quyền tiếp cận với những hồ sơ mật vì bị nghi ngờ thiếu minh bạch trong các vụ làm ăn riêng tư với quyền lợi quốc gia. Jared Kushner đang là đối tác chính của Hoa Kỳ để giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine.
Giới quan sát cho rằng, chính ông Trump phải chịu một phần trách nhiệm về tình cảnh này. Nhà tỷ phú Mỹ luôn có thói quen bắt các cộng tác viên của ông phải ganh đua với nhau, như thể khi Donald Trump còn điều hành một công ty. Đó là chưa kể Nhà Trắng chưa bao giờ chứng kiến cảnh một vị tổng thống Hoa Kỳ mạt sát bộ trưởng Tư Pháp của mình như Donald Trump đã đối xử với ông Jeff Sessions.
Anthony Scaramucci, nguyên giám đốc truyền thông của tổng thống Trump dự báo : sẽ còn có nhiều người phải cuốn gói ra đi khỏi Nhà Trắng.
Với tỷ lệ tín nhiệm đang rơi xuống mức tệ hại chưa từng thấy, ông Donald Trump lại có ý đồ ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Tất cả mọi người đều nhận thấy là tổng thống Hoa Kỳ cần nhanh chóng tìm ra một hướng đi mới để đảo ngược thế cờ.
Thanh Hà
*******************
Hoa Kỳ : Giám đốc truyền thông của tổng thống Donald Trump từ chức (RFI, 01/03/2018)
Hôm 28/02/2018, một trong những người thân cận, trung thành với tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Hope Hicks, giám đốc truyền thông của Nhà Trắng đã từ chức.
Ảnh minh họa : Bà Hope Hicks, giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, sau buổi điều trần trước một tiểu ban của Quốc Hội, ngày 27/02/2018. Reuters/Leah Millis
Đây là vị giám đốc truyền thông thứ tư từ chức, kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống. Hôm thứ Ba, 27/02, bà Hope Hicks, 29 tuổi, vốn rất kín đáo, đã phải ra điều trần tại Quốc Hội lưỡng viện trong khuôn khổ nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Những cố vấn quan trọng nhất của Tổng thống Donald Trump đã từ chức và rời bỏ Nhà Trắng từ sau ngày 20/01/2017. Ảnh LP/INFOGRAPHIE
Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier cho biết thêm thông tin :
"Spicer, Dubke, rồi lại Spicer, Scaramucci và giờ đây là Hope Hicks… phụ trách truyền thông cho Donald Trump không phải là dễ và trong vòng có hơn một năm, tổng thống Mỹ phải tìm vị giám đốc truyền thông thứ năm.
Ba vị đầu tiên ra đi trong bối cảnh bất đồng với văn phòng tổng thống, nhưng người ta không rõ vì sao Hope Hicks, nguyên là người mẫu, phục vụ gia đình Trump từ lâu, lại rời khỏi Nhà Trắng.
Phải chăng đó là hệ quả của vụ Rob Porter, cố vấn và là nhân tình của bà giám đốc truyền thông, đã bị sa thải khi người ta phát hiện ra các cáo buộc là ông có những hành vi bạo lực trong gia đình đối với hai người vợ trước đây ? Hay là vụ từ chức này có liên quan tới việc bà Hicks, hôm thứ Ba, phải ra điều trần trước một tiểu ban của Quốc Hội đang điều tra về vụ Nga can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Trong cuộc điều trần, bà Hicks thừa nhận rằng do làm giám đốc truyền thông, bà đã buộc phải có những lời khai gian không nghiêm trọng, không gây hậu quả gì và không có liên hệ gì với cuộc điều tra. Tuy nhiên, bà đã từ chối trả lời các câu hỏi hóc hiểm.
Hôm 28/02, nhiều nhân viên của Nhà Trắng khẳng định là từ nhiều tuần qua, việc từ chức này đã được trù tính và tổng thống Trump tỏ ra thật sự lấy là tiếc về quyết định từ chức và sẽ không quên người phụ nữ 29 tuổi này. Bởi vì cho đến nay, trong số hàng chục cố vấn bị sa thải hoặc rời bỏ Nhà Trắng, bà Hope Hicks là người vẫn luôn luôn trung thành với ông Trump. Và giờ đây, tổng thống lại phải tìm kiếm một "viên ngọc quý hiếm" khác, có khả năng thích ứng với kiểu thông tin bất lường và kém chính thống của ông".
RFI tiếng Việt
Mỹ có thể trở lại TPP nếu có lợi (VOA, 26/01/2018)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 loan báo Hoa Kỳ sẽ tham gia hiệp định thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương với 11 nước nếu hiệp định này có thể đạt thỏa thuận tốt hơn những gì đạt được trước đây.
Bộ trưởng Thương mại 11 nước thành viên còn lại của TPP tham dự cuộc hopc cấp bộ trưởng bên lề APEC , Đà Nẵng, 9/11/2017.
"Tôi sẽ chấp nhận TPP nếu chúng ta có thể đạt một thỏa thuận tốt hơn", ông Trump nói với CNBC trong lúc tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.
"Thỏa thuận trước đây thật kinh khủng ; kết cấu thật kinh khủng. Nếu thật sự có một thỏa thuận khá hơn, tôi sẽ mở ngỏ khả năng vào TPP".
Ông Trump không nêu rõ những nội dung nào mà ông cho là bất cập trong TPP, thỏa thuận mất rất nhiều năm thương lượng. Năm ngoái, ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi TPP.
Ông Trump tỏ ý ủng hộ các thỏa thuận thương mại tay đôi với các nước và ngoài TPP, ông còn nêu nghi vấn về lợi ích của Mỹ trong Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA với Mexico và Canada.
"Tôi thích song phương, bởi nếu có vấn đề, thì hủy", ông Trump nói. "Còn khi ở trong một hiệp định với nhiều nước như TPP, 12 nước nếu tính cả chúng ta, không có lựa chọn tương tự như thế".
Sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi TPP, các nước còn lại tiếp tục đàm phán, định hình lại hiệp ước và đặt tên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.
**********************
11 nước 'sẽ ký CPTPP vào tháng Ba' (BBC, 25/01/2018)
Quan chức 11 quốc gia thành viên của Thái Bình Dương vừa kết thúc phiên đàm phán CPTPP và dự kiến sẽ chính thức ký kết vào tháng Ba tại Chile.
12 bộ trưởng cùng cựu thủ tướng New Zealand John Key sau một buổi đàm phán TPP hồi tháng 2/2016, khi Hoa Kỳ vẫn còn là một thành viên
Theo AFP, Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi hiệp định này là "một thỏa thuận đúng đắn" và CPTPP đánh dấu "ngày của nền thương mại tiến bộ trên thế giới".
Trong hai hôm 22-23/1, các quan chức thương mại của 11 nước đã hội đàm tại Tokyo để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc giữa các bên.
Việt Nam có những vướng mắc gì ?
Theo báo Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nói hôm 23/1 rằng phía Mexico đã yêu cầu Việt Nam cải cách vấn đề quyền để người lao động đàm phán tập thể và thành lập công đoàn công sở.
Nhưng ông Tuấn Anh lập luận rằng với trình độ của Việt Nam, cộng với quy trình làm luật của Việt Nam thì cần thời gian nhất định để thực thi các điều kiện này.
Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh (trái) và Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi sau buổi họp báo về TPP trưa 11/11
Vì vậy theo thỏa thuận sau đàm phán, Việt Nam sẽ có khoảng 5 năm "miễn trừ trừng phạt thương mại" và thêm hai năm "rà soát pháp lý".
"Với nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam cùng với sự tích cực của Nhật thì các nước CPTPP cũng đã đi đến thống nhất và ghi nhận những điểm khác biệt về cơ chế giám sát dệt may, tranh chấp lao động và công đoàn, sở hữu trí tuệ, khác biệt văn hóa".
Thêm vào đó, theo ông, CPTPP có thể sẽ giúp Việt Nam tăng trưởng thêm khoảng 2% GDP.
Vẫn mở cửa chào đón Hoa Kỳ ?
Theo Reuters, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói CPTPP hay TPP-11 sẽ là "động lực vượt qua chủ nghĩa bảo hộ" đang nổi lên ở một số nơi trên thế giới.
Ông nói rằng Nhật Bản sẽ giải thích tầm quan trọng của thỏa thuận này với Washington với hi vọng có thể thuyết phục Hoa Kỳ tham gia trở lại.
Thủ tướng Úc Malcom Turnbull nói vào tuần trước rằng thỏa thuận mới vẫn sẽ vẫn mở cửa chào đón sự tái gia nhập của Hoa Kỳ.
Việt Nam bị các nước thành viên CPTPP yêu cầu cải cách quyền của người lao động
Kể từ khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP, Nhật Bản thay thế vai trò dẫn dắt thúc đẩy các bên đạt đến thỏa thuận.
Đây cũng là một chiến thắng cho chính phủ của ông Shinzo Abe, người cho rằng hiệp định này sẽ thúc đẩy phát triển và cải cách cho Nhật Bản.
Ông Abe cũng cho rằng CPTPP là biểu tượng của sự cam kết cho một thị trường thương mại tự do và đa phương trong bối cảnh Tổng thống Trump ưu tiên chính sách "Nước Mỹ trên hết".
TPP thành CPTPP như thế nào ?
Hồi tháng Một 2017, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump ra quyết định rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định của 12 nước thành viên thuộc Thái Bình Dương.
TPP, trở thành TPP-11 và đổi tên thành CPTPP tại Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11.
CPTPP, đầy đủ là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, đã thay thế Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hiện tại có 11 thành viên từ các nước : Canada, Úc, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Khi đó các bộ trưởng thương mại đã gần như thống nhất về các nguyên tắc cơ bản và quyết định đi đến thỏa thuận dù không có Hoa Kỳ.
Nhưng vì các yêu cầu về các chính sách bảo vệ việc làm và môi trường của Canada, khiến buổi đàm phán cuối cùng không thành công.
Nhưng hôm 23/1, Reuters dẫn lời ông Motegi nói, Việt Nam và Canada sẽ trao đổi thư từ với các bên liên quan về các vấn đề trên tại buổi ký kết.
Đừng đánh giá Tổng thống Trump chỉ dựa trên bề ngoài
Sự kiện chính quyền Mỹ buộc phải cắt giảm nhiều hoạt động do Quốc hội lưỡng viện không thông qua được ngân sách liên bang, đúng vào dịp tổng thống Mỹ mừng một năm vào Nhà Trắng, là chủ đề lớn của báo Le Monde hôm nay. Tình trạng mâu thuẫn, hỗn loạn cao độ trong chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của tổng thống Donald Trump là điều đã rõ ràng, nhưng xã luận của Le Monde cũng cảnh báo "các đối thủ" của tổng thống Mỹ sẽ phạm phải sai lầm chết người, nếu không chú ý đến những gì mà chính quyền Trump thực sự đã làm trên bình diện đối nội, cũng như đối ngoại.
Chuẩn bị hình nộm tổng thống Mỹ Donald Trump cho cuộc diễu hành Carnaval ở Nice (từ 17/2 đến 3/3), Pháp, ngày 19/01/2018. Reuters/Eric Gaillard
Bài "Đừng đánh giá Donald Trump dựa trên bề ngoài" nhấn mạnh là một chính quyền ít tuân thủ các quy tắc truyền thống như chính quyền của ông Trump chỉ có thể gây ra hỗn loạn, tại Hoa Kỳ cũng như ở mọi nơi trên thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền đến nay, tổng thống Mỹ ở trong tình trạng bên bờ vực, liên tục đứng trước nguy cơ bị mất tính chính danh, thậm chí có khả năng bị phế truất, đặc biệt do hồ sơ Nga thao túng bầu cử Mỹ. Dư luận cũng liên tục đặt câu hỏi về "sức khỏe tâm thần" của nguyên thủ Mỹ.
Tuy nhiên, nếu bị hút vào những khía cạnh nói trên, người ta sẽ quên đi một điều là "tỉ phú bất động sản Donald Trump đã chiến thắng trong một cuộc bầu cử", về thực chất là "cuộc đua tranh dân chủ", chứ không phải là một cuộc đánh giá về năng lực và tư cách. Được bầu cho một nhiệm kỳ bốn năm, và vừa được bác sĩ của Nhà Trắng đánh giá là có sức khỏe "tuyệt vời", ông Donald Trump hiện đang nhắm đến một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ở ngưỡng cửa 2020.
Xã luận Le Monde nhận xét là, cho dù phong cách cầm quyền đặc biệt của ông Trump gây nhiều náo loạn, tổng thống Mỹ cũng đã đạt được một số mục tiêu của mình trong giai đoạn nắm quyền đầu tiên, như cải cách thuế, thắt chặt quy định về nhập cư, bổ nhiệm ồ ạt các thẩm phán liên bang cho nhiều thập niên tới. Và đặc biệt là, cho dù bị mất lòng dân chưa từng thấy trong 12 tháng cầm quyền đầu tiên, Donald Trump vẫn là tổng thống của một nền kinh tế "đang tăng trưởng". Ông Trump một ngày nào đó rất có thể sẽ được coi là người có công lớn vực dậy nền kinh tế Mỹ, thành tích mà cho đến nay Donald Trump vẫn phải chia sẻ với tiền nhiệm Obama, người mà ông ta vốn "ghét cay, ghét đắng".
Theo Le Monde, cũng cần chú ý đến "một số bóng đen" che phủ bức tranh kinh tế sáng sủa nói trên. Đó là nghi án Nga can thiệp tiếp tục đeo bám Nhà Trắng, là quyết tâm của ông Trump liên tục thách thức "các thế cân bằng quốc tế mong manh" với "những trắc nghiệm gây sốc", từ vấn đề cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thương mại quốc tế, hay hồ sơ hạt nhân với Iran, xung đột Israel-Palestine. Tóm lại, khuyến nghị của Le Monde là có rất nhiều hồ sơ cần được xem xét kỹ lưỡng để đánh giá được đúng "ông Trump đã làm gì, và ông ta là người như thế nào", hơn là để bị thu hút vào "các huyên náo", sau các thông điệp sáng sớm của tổng thống Mỹ trên mạng Twitter ưa thích.
"Ba trở ngại" nội bộ với tổng thống Mỹ
Vẫn về tổng thống Mỹ Donald Trump, mục "Thảo luận" của Le Monde giới thiệu quan điểm của hai nhà nghiên cứu. Ông Denis Lacore, chuyên gia về chính trị Mỹ (Học viện Chính trị Paris), nhận xét là hiện thời đảng Cộng Hòa vẫn dành sự ủng hộ cho tổng thống Trump, nhưng trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ vào cuối năm nay, phần thắng có thể sẽ thuộc về đảng Dân Chủ.
Chuyên gia Pháp ghi nhận "ba trở ngại lớn" trong hệ thống chính trị Mỹ mà tổng thống Trump phải đối mặt. Thứ nhất là, đảng Cộng Hòa không có đủ 60 /100 ghế tại Thượng Viện để phê chuẩn các quyết định của tổng thống. Thứ hai là tư pháp liên tục đưa ra các biện pháp ngăn cản những biện pháp bị coi là vi hiến của nguyên thủ, và thứ ba là tính chất liên bang của nước Mỹ khiến chính quyền các tiểu bang có thể đưa ra các quyết định đi ngược lại quyết tâm của Washington.
Các hệ phái Phúc Âm : "Khối cử tri vững chắc" của Donald Trump
Về phần mình, giáo sư chính trị Samuel Goldam, Đại học George Washington, đánh giá : tổng thống Trump đã không làm được gì đáng kể, nhưng ngược lại ông ta có được sự hậu thuẫn của "một khối cử tri vững chắc". Nhà chính trị học Mỹ nêu bật một số nghịch lý như nhiều cử tri dành sự ủng hộ cho Donald Trump, không phải vì đồng ý với các ý tưởng của tổng thống Mỹ, mà vì "phong cách nói thẳng tuột" của ông ta.
Nhà chính trị học đại học Washington cũng nhấn mạnh đến sự ủng hộ lớn dành cho Donald Trump từ phía các lực lượng bảo thủ trong các phái Tin Lành Phúc Âm. Các giáo phái Phúc Âm, đã trở nên thiểu số trên đất Mỹ từ nhiều thập niên nay, đang cần đến một người bảo trợ, họ cảm thấy tổng thống Trump mang lại điều này. "Donald Trump – biểu tượng mới của nước Mỹ Phúc Âm" là một phóng sự của Le Figaro hôm nay.
Trung Quốc : "Nhà tù lớn" của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương
Về Trung Quốc, báo Le Monde có hồ sơ lớn : "Trung Quốc : Nhà tù lớn của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương", cho biết người thiểu số theo đạo Hồi ở Tân Cương là nạn nhân của "các đàn áp khốc liệt" của chính quyền Bắc Kinh dưới danh nghĩa "chống ly khai, khủng bố, cực đoan tôn giáo".
Phóng viên Le Monde ghi nhận sự hiện diện quân sự bất thường của Trung Quốc trên trục đường chính xuyên qua khu tự trị Tân Cương, nối liền thủ phủ Urumqi với thành phố Kashgar (hay Khách Thập). Trên tuyến đường dài gần 1.500 km này, phóng viên đã nhìn thấy ít nhất 36 xe quân sự, một đoàn tàu chở xe thiếp giáp ngang qua. Binh sĩ mang vũ khí hiện diện ở khắp nơi. Trên đường phố, người Duy Ngô Nhĩ có thể bị kiểm tra, khám xét nội dung điện thoại cầm tay bất cứ lúc nào. Mọi liên lạc với gia đình ở nước ngoài bị nghi ngờ. Tất cả những người Duy Ngô Nhĩ được hỏi đều cho biết không còn giữ các tiếp xúc với bên ngoài thông qua mạng We Chat, mạng tin nhắn bằng tiếng Trung, hay bất cứ mạng nào khác.
Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW, từ mùa hè vừa qua chính quyền Trung Quốc – thông qua các cuộc thăm khám sức khỏe trá hình – đã thu thập các dữ liệu nhân trắc học (trong đó có thông tin về ADN) của toàn bộ cư dân Duy Nhĩ.
Theo Le Monde, các đàn áp, kiểm soát siết chặt nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương diễn ra trong sự thờ ơ của người dân sắc tộc Hán, hiện đã trở thành sắc tộc đa số tại vùng đất lâu đời của người Duy Ngô Nhĩ.
Can thiệp Thổ Nhĩ Kỳ : Bước ngoặt trong cuộc chiến Syria
Can thiệp quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại miền bắc nước Syria hai đang trong nội chiến là một tâm điểm thời sự quốc tế. Les Echos nhận xét can thiệp của Ankara vào cuối tuần qua là một "bước ngoặt trong cuộc chiến tại Syria".
Thổ Nhĩ Kỳ muốn lập một hành lang sâu khoảng 30 km suốt dọc biên giới để đẩy lực lượng Kurdistan, mà họ cho là khủng bố, ra xa khỏi lãnh thổ nước này. Quyết định được đưa ra sau khi Hoa Kỳ tuyên bố hỗ trợ lực lượng Kurdistan xây dựng các nhóm bảo vệ an ninh biên giới, với khoảng 30.000 người. Ankara coi đây là hành động đe dọa chủ quyền nước này. Theo Les Echos, với can thiệp quân sự này, Thổ Nhĩ Kỳ thêm trở nên xa cách với các đồng minh phương Tây. Hôm nay, một cuộc họp khẩn của Hội Đồng Bảo An về vấn đề này được triệu tập, theo đề nghị của Paris.
Vẫn về cuộc can thiệp Thổ Nhĩ Kỳ, báo Le Figaro cho hay Ankara dự kiến sẽ "một chiến dịch phức tạp và kéo dài". Đà tiến quân của phía Thổ sẽ phụ thuộc vào khả năng kháng cự của từ 8.000 đến 10.000 chiến binh Kurdistan có mặt tại Afrin. Nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế Ahmet Kasim Han (Đại học Kadir Has ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) dự đoán người Kurdistan sẽ kéo quân Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến đô thị tại một địa bàn mà họ đã kiểm soát từ lâu, và đã rất quen thuộc trong kiểu tác chiến này.
Tunisia : "Nỗi giận" của dân chúng và "niềm hy vọng" của dân chủ
Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Les Echos có bài phóng sự : "Iran – Tunisia : Nỗi giận xuyên thấu", nhấn mạnh đến một điểm chung mà chính quyền hai nước Iran và Tunisia đang phải đối mặt, cho dù thể chế chính trị tại mỗi nước là rất khác nhau. Điểm chung đó là sự bất bình của dân chúng, đặc biệt là giới trẻ, đang lâm vào các điều kiện sống ngày càng khó khăn hơn.
Về mặt "địa chính trị", vị trí của Tunisia là ít quan trọng hơn nhiều so với Iran, bên cạnh đó là diện tích và dân số của quốc gia Bắc Phi cũng đều ít ỏi hơn. Thế nhưng theo Les Echos, khủng hoảng tại Tunisia hiện nay cần phải được coi là quan trọng, không chỉ với Châu Âu, mà còn đối với toàn bộ khu vực Bắc Phi và Trung Cận Đông.
Liên Hiệp Châu Âu - với thể chế dân chủ - hiện đang đối mặt với đe dọa của các chế độ độc tài từ bên ngoài, và làn sóng dân túy từ bên trong, cần "bảo vệ các giá trị và lợi ích của mình chính thông qua việc ủng hộ các nguyên tắc của nền dân chủ". Ủng hộ nền dân chủ tại Tunisia chính là gửi một thông điệp mạnh đến nước Nga, quốc gia từng mưu toan làm suy yếu nền dân chủ tại Anh Quốc hay Tây Ban Nha, cũng là một thông điệp gửi đến các thế lực chính trị dân túy Châu Âu tại Hungary hay Ba Lan.
Les Echos nhấn mạnh là "tương lai của Tunisia có một giá trị biểu tượng mang tính toàn cầu". Vào lúc nền dân chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ đang chao đảo, điều quan trọng là Tunisia tiếp tục đứng vững, như đã từng như vậy kể từ năm 2011, để tiếp tục là "ốc đảo hy vọng" trong một khu vực đang khủng hoảng nặng nề.
Đức – Pháp muốn gia tăng hợp tác xóa nhòa biên giới
Nỗ lực tăng cường quan hệ Pháp – Đức, trụ cột của dự án phục hưng Châu Âu, là một chủ đề chính của Les Echos.
Les Echos đặc biệt chú ý đến việc Quốc hội hai nước hôm nay chuẩn bị thông qua một nghị quyết đẩy mạnh hợp tác, trong đó có dự án thực nghiệm xây dựng "các khu xuyên biên giới", được coi là "chưa từng có". Nghị quyết - được đưa ra đúng vào dịp kỉ niệm 55 năm hiệp định Elysée, mở đầu cho kỷ nguyên hữu nghị Pháp – Đức.
Khu vực giáp biên giới Pháp – Đức vốn là nơi các đảng dân túy đang dành nhiều ảnh hưởng trong thời gian gần đây. Theo chuyên gia về quan hệ Pháp Đức Claire Demesmay (Viện Chính Trị Đối Ngoại Đức DGAP), nếu được thực hiện đây sẽ là một bước vọt đầy tham vọng của sự hội nhập Pháp-Đức, và Châu Âu nói chung.
Nghị quyết của Quốc hội Pháp – Đức kêu gọi chính quyền hai bên dành thêm cho nhiều đơn vị hành chính xuyên biên giới Pháp-Đức (gọi là "eurodistrict") các quy chế riêng ; chế độ thuế tại những nơi này cũng khác phần còn lại của quốc gia. Dự án các vùng xuyên biên giới Pháp-Đức cho phép dân cư hai bên biên giới phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề đặt ra với đời sống địa phương, không phân biệt quốc gia, lãnh thổ. Một trong các kế hoạch tiêu biểu của dự án này là xây dựng các trường học hỗn hợp Pháp-Đức, nơi việc giảng dạy được tiến hành đồng đều bằng cả hai thứ tiếng.
Trọng Thành