Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một trong những khách mời của Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu (thuộc Cộng đồng Châu Âu) cho một cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam - sẽ được Ủy ban thương mại quốc tế Châu Âu tổ chức với sự có mặt của ba bên : EU, Bộ Công thương Việt Nam và một vài nhà hoạt động nhân quyền từ Việt Nam - dự kiến diễn ra vào gần trung tuần tháng Mười năm 2018 tại Brussells (Bỉ), nơi hiện diện trụ sở chính của Liên Hiệp Châu Âu, để quyết định có ký chính thức Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA) hay là không.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong một cuộc biểu tình phản đối Formosa tại Hà Nội năm 2016.
Những kẻ phá đám EVFTA
Nhưng ngay sau khi có thư mời từ Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu, đã có thể dự liệu rằng nhà cầm quyền và công an Việt Nam sẽ chẳng đời nào dám để ông Nguyễn Quang A xuất cảnh mà có thể làm lộ hơn bộ mặt xám xịt nhân quyền của chính thể độc đảng quen não trạng đàn áp quyền làm người ở Việt Nam.
Quả đúng như thế. Vào một buổi sáng gần cuối tháng Chín năm 2018, sau khi nói chuyện với một nhà nghiên cứu Úc tại quán cà phê Highland, Tiến sĩ Nguyễn Quang A xách va ly ra để chuẩn bị bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để bay tiếp đi Úc. Nhưng khi ông đến phố Hoàng Diệu thì bị những kẻ mặc thường phục tống lên xe trực chỉ đồn công an Nội Bài. Ông bị câu lưu cho đến 6 giờ tối - lần câu lưu thứ 20 đối với ông kể từ cuối năm 2014.
"Vẫn chỗ cũ, vẫn ông trung tá A67. Tôi cực lực phản đối sự vi phạm pháp luật của A67. Nhưng họ cứ giữ tôi ở đó cho đến 6 giờ tối.
Hoá ra họ sợ tôi qua Úc rồi đi thẳng Brussells dự Điều trần của Quốc hội Châu Âu về Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam (EVFTA) vào ngày 10-10 vì họ cứ hỏi tôi có đi thẳng Châu Âu không?...
Họ giữ tôi ở đó và tôi đã bảo họ EVFTA là tốt cho Việt Nam, bất cứ kẻ nào cản trở nó kẻ đó phản bội dân Việt Nam và việc cản trở tôi đi dự điều trần là một việc như vậy.
Một sự việc vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra, họ lục tung va ly của tôi tìm xem tôi có mang xách tài liệu gì đi không (sao nghiệp vụ họ kém thế). Tôi phản đối kịch liệt và nói họ vi phạm pháp luật trắng trợn. Hải quan cũng chỉ có quyền khám xét hành lý ở nơi quy định tại cửa khẩu, còn các vị không phải Hải quan. Họ lần hết quần áo, thậm chí cả bít tất,… cũng nắn xem trong đó có gì không…
Họ mang hộ chiếu của tôi đi đâu không biết, rồi đến 6 giờ tối ông Trung tá bảo trong thời gian tới bác đừng đi đâu cả (ý nói đừng đi Brussells). Tôi bảo trả tôi hộ chiếu nếu không tôi không về. Anh ta bảo bác cứ lên xe về đến nhà anh em đưa trả hộ chiếu cho bác. Tôi lên xe, họ chở tôi về nhà và như thế lỡ mất chuyến đi. Họ đưa lại hộ chiếu cho tôi. Lý do chính là họ sợ tôi sang EU.
Vài ngày tới tôi sẽ mua vé đi Brussell và nếu họ lại chặn không cho tôi đi thì đó sẽ là điều chứng minh hùng hồn nhất rằng A67 là lực lượng phá hoại EVFTA (dù có mất vài chục triệu để vạch trần bộ mặt của những kẻ phá hoại cũng được)".
Phần trên là một số nội dung mà Tiến sĩ Nguyễn Quang A thuật lại trên facebook của ông.
Một phép thử nhân quyền
Đây là lần đầu tiên EU tổ chức một cuộc điều trần nhân quyền gắn với Hiệp định EVFTA. Trước đây, tổ chức này có vẻ khá ít quan tâm đến chủ đề nhân quyền, đặc biệt là vai trò theo dõi và giám sát nhân quyền của Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Hà Nội là khá mờ nhạt.
Việc tổ chức một cuộc điều trần tay ba về nhân quyền tại Brussells là một hành động chưa từng có và được xem là dũng cảm hơn hẳn của EU so với thái độ liên tiếp nhân nhượng chính quyền Việt Nam trước đây của họ. Hãy thử tưởng tượng một phòng họp mà ngoài các quan chức của EU, sẽ là vài nhà hoạt động nhân quyền như Tiến sĩ Nguyễn Quang A ngồi đối diện và đối mặt với Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh. Một điều hiển nhiên, đó chính là hành động mang tính thách thức quyền lực cùng ‘thể diện và uy tín’ của chính quyền công an trị Việt Nam.
Nhưng với cộng đồng quốc tế thì đó không phải là thách thức, mà chỉ đơn giản là quan điểm cần có sự tham gia tư vấn của các tổ chức xã hội dân sự độc lập cho quá trình xem xét hiệp định thương mại EVFTA - không chỉ quan trọng về kinh tế mà còn liên quan thiết thân đến các quyền của người dân như quyền lập hội, lập công đoàn độc lập, quyền biểu tình… Và đơn giản đó là một phép thử để xem trong bối cảnh chính thể Việt Nam đang quá khốn quẫn về các nguồn ngoại tệ và quá trông ngóng EVFTA, họ có chịu ‘nhả’ chút nào về nhân quyền, có chịu ký 3 công ước quốc tế về lao động mà EU khẩn thiết yêu cầu, hay là không.
Hành động mang tính phép thử trên đã từng diễn ra vào một kỳ họp về Kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng nhân quyền Liên hiêp quốc diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ vào tháng Hai năm 2014. Khi đó, vài nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam đã được Liên hiệp quốc mời để điều trần, nhưng hầu hết đã bị nhà cầm quyền và công an Việt Nam không những thẳng tay cấm xuất cảnh mà còn giam luôn cả hộ chiếu.
Ký hay không ?
Cuối tháng Sáu năm 2018, ‘tin vui’ đã xảy đến với chính thể độc đảng ở Việt Nam : EVFTA đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu (IPA). Nhưng sự kết thúc muộn màng ấy đã chỉ có được sau hai năm rưỡi chứ không phải chỉ từ 6 tháng đến 1 năm theo thông lệ. Nhiều nguyên nhân gây ra chậm trễ, trong đó có lý do Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng.
Nhưng kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý mới chỉ là hy vọng nhen nhúm cho chính thể Việt Nam. EVFTA muốn được chính thức thông qua lại phải cần có chữ ký của Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu để làm cơ sở trình lên Hội đồng Châu Âu, sau đó phải được sự đồng thuận của 27 quốc gia (không có Anh) trong khối EU thì Nghị viện Châu Âu mới thông qua và đi vào triển khai.
Chẳng có gì chắc chắn cho tương lai đó, nhất là sau hàng loạt vụ Việt Nam đàn áp nhân quyền nặng nề và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Khả năng Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu ký EVFTA vào tháng Mười hay tháng Mười Một năm 2018 vẫn chỉ là 50/50. Tuy một số chuyên gia Việt Nam và quốc tế luôn cho rằng EVFTA có lợi không chỉ với Việt Nam mà còn cả với các nước trong khối EU và do đó EU sẽ không siết mạnh về điều kiện nhân quyền trong hiệp định này, nhưng cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào từ phía Cộng đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu về một lối mở dễ dàng như thế.
Ngay trước mắt, EU đang phải chứng kiến khách mời điều trần nhân quyền Brussells của họ là nhà hoạt động Nguyễn Quang A bị nhà cầm quyền và công an Việt Nam cấm đoán thô bạo không cho xuất cảnh sang Bỉ. Đó chính là một bằng chứng không thể sống động hơn về lời cam kết lẫn tuyên rao ‘Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người’.
Nếu Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu không ký EVFTA vào tháng Mười hay tháng Mười Một năm 2018, chính thể Việt Nam sẽ phải tiếp tục chờ cơ hội cuối cùng vào đầu năm 2019, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu vào tháng Năm năm 2019.
Nhưng cũng như số phận của Hiệp định TPP đã đột ngột đảo lộn từ êm thắm sang bỏ bê ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm 2016, chẳng có gì bảo đảm là EVFTA sẽ hanh thông sau khi có một Nghị viện Châu Âu mới. Thậm chí một số nhà phân tích còn dự đoán rằng sau tháng Năm năm 2019, số phận của EVFTA sẽ là rất mong manh, thậm chí sẽ bị hủy bỏ theo cái cách chẳng còn ai ngó ngàng đến nó.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 03/10/2018
Không còn nghi ngờ gì nữa, quốc gia được giới chóp bu Việt Nam ve vuốt là ‘đối tác thân thiện’ - Slovakia - đang chuẩn bị cho động thái ‘xử’ đối với Việt Nam, hay chính xác hơn là đối với Đảng cộng sản Việt Nam.
Trịnh Xuân Thanh ra tòa tại Hà Nội.
Thủ phạm ‘Đảng cộng sản Việt Nam’ ?
"Người đứng đầu ngoại giao Slovak đã nhấn mạnh một các rõ ràng và lớp lang rằng những lời giải thích trước đây của đảng (cộng sản) Việt Nam về những nghi ngờ nghiêm trọng của vụ bắt cóc một người Việt trên lãnh thổ Slovak là không thỏa đáng" ("The head of the Slovak diplomacy clearly and categorically emphasised that the Vietnamese party's previous explanations of the serious suspicions of the abduction of a Vietnamese national across Slovak territory are not satisfactory" (TASR) - Danlambao.
Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak đã thẳng thừng tuyên bố như trên trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York vào cuối tháng Chín năm 2018, với nội dung chủ yếu xoáy vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh - theo hãng thông tấn TASR của Slovakia.
Chi tiết rất đặc biệt trong tuyên bố trên là Ngoại trưởng Miroslav Lajcak đã chỉ đề cập về khách thể Đảng cộng sản Việt Nam chứ không phải nói tới ‘Nhà nước Việt Nam’ theo lối ngoại giao nói thông thường. Cách dùng từ xác quyết và mang tính phân biệt không kém xác quyết như thế cho thấy trong nhận thức và hành động ngoại giao của phía Slovakia, thủ phạm của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng bảy năm 2017 và sau đó ‘vận chuyển’ Thanh sang Bratislava của Slovakia để từ đó bay sang Moscow của Nga rất có thể đã hiện hình như ban ngày chứ tuyệt đối không phải là ‘Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú’.
Cách thức dùng từ không còn thuần túy ngoại giao hay cố gắng mang cung cách ngoại giao của Ngoại trưởng Miroslav Lajcak cũng khá tương đồng với một cử chỉ mới đây của giới quan chức Đức khi dự lễ kỷ niệm ngày lễ quốc khánh 2/9 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức.
Trong buổi lễ trên, phía Đức chỉ cử một đại diện cấp thấp với chức vụ "Abteilungsleiterin" (Trưởng phòng hay Vụ trưởng) - bà Ina Lepel - đến tham dự lễ 2/9 của Việt Nam. Chức vụ của bà Ina Lepel là vụ trưởng Châu Á-Thái Bình Dương trong Bộ Ngoại giao Đức. Còn tại cuộc kỷ niệm quốc khánh 2/9 vào năm 2016, tức trước khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra và khi quan hệ giữa 2 nước còn "nồng ấm", chính phủ Đức đã cử bà Edelgard Bulmahn, Phó Chủ tịch quốc hội Liên Bang Đức, đến tham dự lễ kỷ niệm quốc khánh Việt Nam.
"Không có hình tượng nào lột tả được thực trạng mối quan hệ hai nước hiện nay hay hơn là hình tượng Đại sứ Đoàn Xuân Hưng chìa tay ra, muốn bắt tay bà Ina Lepel đại diện chính phủ Đức, nhưng bà Ina Lepel vẫn khư khư giữ chặt túi xách" - trang Thoibao.de thuật lại một cách rất tượng hình và đối kháng về buổi lễ kỷ niệm 2/9 năm 2018.
Quả là như vậy, hình ảnh ‘hữu nghị Việt - Đức’ trên không chỉ cho thấy thái độ khinh miệt mà giới quan chức Đức dành cho giới quan chức Việt Nam, mà còn cho thấy người Đức đang cực kỳ cảnh giác trước những quan chức Việt Nam, trong bối cảnh mà hơn một năm trôi qua kể từ thời điểm mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vẫn chẳng có bất kỳ một lời xin lỗi hoặc ‘cam kết không tái phạm’ nào được nêu ra từ phía Việt Nam.
Thậm chí trong bài diễn văn của mình, bà Ina Lepel chỉ dùng từ ‘nhân dân’ để nói đến tình hữu nghị giữa hai nước, mà không dùng từ ‘nhà nước’ hay ‘chính phủ’. Phải chăng người Đức đã quá chán ngán thói tuyên rao ‘nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ và khách thể ‘Đảng cộng sản Việt Nam’ ?
‘Giá treo cổ’ dành cho ai ?
Với cuộc gặp Phạm Bình Minh, đây là lần thứ hai trong hai tháng liên tiếp, Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak lên tiếng về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Vào đầu tháng Tám năm 2018, chỉ 4 ngày sau loại bài điều tra của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức và tờ Dennik N của Slovakia về ‘cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák đã giúp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia’, Ngoại trưởng Miroslav Lajcak đã viết trong một bài bình luận trên tờ báo mạng pravda.sk, ra ngày 7/8/2018 :
"Không còn hoài nghi rằng kết luận của các nhà điều tra Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là nghiêm trọng và cho thấy một sự nghi ngờ rất lớn về sự đúng đắn của thông tin do phía Việt Nam cung cấp cho đến nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi thứ được in trên báo là đúng sự thật, hoặc đã đủ để chúng tôi đưa ra tòa án. Cho đến khi nào vụ việc này chưa được kiểm tra kỹ lưỡng và các chi tiết chưa được làm rõ, thì chúng tôi không thể dựng lên giá treo cổ được" (Thoibao.de dịch)
Đáng ngạc nhiên là từ ngữ mang tính hình tượng cực mạnh ‘giá treo cổ’ mà Ngoại trưởng Miroslav Lajcak trưng ra trong bài viết trên, bởi điều này dường như không phù hợp lắm, hoặc quá thô bạo so với âm điệu ngoại giao hoặc êm ái hoặc buộc phải tỏ ra êm ái. Từ ngữ này chỉ bộc lộ vào bối cảnh tác giả của nó không thể kềm chế được sự giận dữ và thấy không từ nào thích đáng hơn nó.
‘Giá treo cổ’ đe dọa dựng lên dành cho những quan chức Slovakia đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh - chẳng hạn như cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák. Nhưng ‘giá treo cổ’ cũng là lời cảnh cáo trực diện giới chóp bu Việt Nam.
Khác nhiều với văn phong còn cố gắng duy trì tính cách xã giao mà không muốn làm mất mặt Hà Nội trong một tuyên bố phản đối vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của Bộ Ngoại giao Đức vào tháng Tám năm 2017, lời lẽ của người đại diện cho Bộ Ngoại giao Slovakia là quá thẳng thắn và phẫn nộ.
Cũng trong bài bình luận trên tờ báo mạng pravda.sk, ra ngày 7/8/2018, Ngoại trưởng Lajcak viết :
"Trong lúc phiên tòa tại Berlin đang diễn ra, phía Đức tuyên bố, họ đã có những dấu hiệu nghiêm trọng, rằng nạn nhân bị bắt cóc đã được đưa bằng máy bay từ Bratislava (thủ đô Slovakia) đến Moscow. Nhiệm vụ của chúng tôi là thẩm tra những cáo buộc qua thông tin liên lạc với phía Việt Nam. Bác bỏ, nếu cáo buộc không đúng.
Vì cho đến nay, Việt Nam đã không cung cấp cho chúng tôi những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy rằng cáo buộc của các nhà điều tra Đức là không đúng, cho nên chúng tôi đã buộc phải thực hiện một bước cụ thể – để giảm đại diện ngoại giao của chúng tôi tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không có Đại sứ tại Việt Nam vào thời điểm này – và chúng tôi không có kế hoạch bổ nhiệm một vị Đại sứ đến Hà Nội cho đến khi nào chúng tôi giải quyết xong vụ việc. Đây là một bước rất nghiêm trọng trong thực tiễn ngoại giao, biện pháp này không phải là đơn giản hoặc không đáng kể. Và nó không phải là bước duy nhất.
Nếu vụ việc này được xác định rằng Cộng hòa Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng, thì cần thiết phải có những biện pháp tiếp theo" (Thoibao.de)
Một cách chính thức, cuộc khủng hoảng Slovaka - Việt Nam đã bùng nổ - tròn một năm sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Đức - Việt. Bây giờ thì khó còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Tháng Mười ?
Một năm trước, cũng vào tháng Tám, Bộ Ngoại giao Đức đã làm một cử chỉ mà Hà Nội khó ngờ khi ra tuyên bố mạnh mẽ phản đối vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin. "Việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng" - một nội dung trong tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Đức. Và phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối bằng "Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển".
Sau tháng Bảy năm 2017, khủng hoảng Đức - Việt đã bùng phát và kéo theo quá nhiều hậu quả. Không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, Nhà nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10/2017 và một tháng sau đó đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức.
Hà Nội cũng khó ngờ rằng chỉ một năm sau cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt, cơn khủng hoảng thứ hai mang tên Slovakia - Việt và cả EU - Việt đang chuyển qua giai đoạn mới : thời kỳ đóng băng kéo dài nhiều năm.
"Nếu quý vị tiếp tục nói rằng quý vị không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi và công dân bị bắt cóc của quý vị không có mặt trên chuyến phi cơ của chính phủ Slovakia, thì tôi yêu cầu quý vị hãy đưa ra lời giải thích không sai sót về việc quý vị đã đưa ông ta từ Đức về Việt Nam bằng cách nào", và "Bất kỳ cách giải thích gây hiểu nhầm nào từ phía quý vị cũng sẽ gây ra những hậu quả cho quan hệ song phương giữa chúng ta, và chúng tôi cũng đang sẵn sàng có những hành động hạn chế trên cơ sở vì lợi ích của EU" - Ngoại trưởng Slovakia Lajcak nói thẳng thừng với Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp tại New York vào tháng Chín năm 2018.
Phát ngôn mang tính ‘tối hậu thư’ của Lajcak xảy ra gần như đồng thời với các cuộc gặp song phương giữa hai công tố trưởng của Slovakia và Đức gặp nhau ở Đức, và giữa bộ trưởng nội vụ của Đức và Slovakia - những cuộc gặp cho thấy tầm mức phối hợp giữa hai nước về vụ Trịnh Xuân Thanh đã được đẩy lên cao hơn nhiều so với vài ba mối liên hệ lẻ tẻ trước đây giữa cảnh sát hai nước.
Cách nói của Lajcak cũng gần như đã chắc chắn về một kế hoạch cho những hành động trả đũa tiếp theo của Slovakia đối với Việt Nam, mà đã được thống nhất bởi Tổng thống Slovakia Andrej Kiska, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cùng các cơ quan tư pháp nước này.
Không có bất kỳ lời giải thích nào từ Phạm Bình Minh với Lajcak. Cũng tương tự thái độ câm nín của người đứng đầu ngành ‘ngoại giao Việt Nam thành công chưa từng có’ trước không biết bao nhiêu lần truy vấn của Bộ Ngoại giao Đức và Bộ Ngoại giao Slovakia về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Từ tháng Tám năm 2017 đến nay, sự im lặng kiên định và triệt để của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước vụ Trịnh Xuân Thanh cho thấy Phạm Bình Minh không dại gì đi ‘đổ vỏ’ cho những kẻ gây ra vụ bắt cóc này. Rất có thể chính vì hành động ‘giãy ra’ như thế mà từ tháng Mười năm 2018, Phạm Bình Minh đã chính thức bị thất sủng trước Nguyễn Phú Trọng.
Chẳng bao lâu nữa, Chính phủ Slovakia - để tự bảo vệ lòng tự trọng của mình - sẽ phải tung ra một quyết định dù rất khó khăn nhưng thật sự cần thiết và cứng rắn với chính thể độc đảng ở Việt Nam và những kẻ bắt cóc.
Sau hai tháng điều tra của cảnh sát Slovakia và được sự hỗ trợ cận kề của cảnh sát Đức, thời điểm chẳng bao lâu nữa trên có thể sẽ rơi vào tháng Mười năm 2018 - chẵn một năm sau vụ Nhà nước Đức thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 01/10/2018
Buổi chiều ngày 30 tháng Chín năm 2018, một tin tức ngoài lề cho biết Bộ Chính trị rốt cuộc đã họp bàn về các phương án nhân sự cho cái ghế chủ tịch nước, với Nguyễn Phú Trọng có thể là ứng cử viên duy nhất chứ chẳng hề là những cái tên ủy viên bộ chính trị khác đã được dư luận nội bộ bàn tán xôn xao vào những ngày gần đây.
Ông Nguyễn Phú Trọng.
Tin tức trên hiện ra trong bối cảnh đang tồn tại hai kịch bản ‘chỉ định một ủy viên bộ chính trị không phải tổng bí thư làm chủ tịch nước’ và ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’.
‘Chân gỗ’ và ‘chân thật’
Kịch bản thứ nhất, và là kịch bản đầu tiên được dư luận chú ý, đã khá xáo động kể từ sau ngày Trần Đại Quang chết, với những cái tên được xướng lên như Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch…, thậm chí có thể bầu bổ sung nhân vật đang giữ chức quyền chủ tịch nước hiện thời là Đặng Thị Ngọc Thịnh vào Bộ Chính trị.
Tuy nhiên cho đến trước buổi chiều ngày 30/9, vẫn chẳng có thông tin gì về việc Bộ Chính trị tổ chức họp về phương án nhân sự chủ tịch nước.
Vào buổi sáng 28/9, trong một cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về ‘Hội nghị Trung ương 8, khóa XII diễn ra vào tuần tới’, quan chức Lê Quang Vĩnh - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng - đã thông báo thật lấp lửng và không thiếu hàm ý : "Với sự phân công này, các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện bình thường, đầy đủ" (phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là quyền Chủ tịch nước). Trong khi đó, lại có thông tin cho biết kịch bản ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’ đang chiếm ưu thế và xác suất xảy ra đến 70%. Thậm chí thông tin này còn dự đoán chính ông Nguyễn Phú Trọng, chứ chẳng phải ai khác, sẽ ngồi vào ghế chủ tịch nước. Hẳn vào thời điểm đó, phương án nhân sự trám vào ghế Trần Đại Quang đã được bí mật ‘chốt’ trong một căn phòng nào đó, với chỉ một ít quan chức cao cấp biết với nhau.
Theo đó, một khả năng lớn đang hiện hình : tại Hội nghị trung ương 8, nếu xuất hiện hiện tượng một số ủy viên trung ương đồng loạt xướng lên quan điểm cần ‘nhất thể hóa’ hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư với lý do chủ yếu ‘có lợi cho dân tộc và nhân dân’, có thể cho rằng Quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ là phương án ‘nghi binh’ trong một kịch bản tổ chức một chiến dịch PR cho ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình - nhân vật chủ tịch nước kiêm tổng bí thư của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Và cả những phương án Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch… cũng chỉ là một thủ thuật ‘chân gỗ’ theo truyền thống thủ đoạn ‘làm nhân sự’ - điều được thực hiện tương tự như cái cách ‘đưa ra nhiều ứng cử viên cho chức tổng bí thư nhưng đến giờ chót chỉ chọn một người’ ngay trước đại hội 12 của đảng cầm quyền, và ứng cử viên ở vào thế ‘độc cô cầu bại’ đó, chẳng phải ai khác, chính là ‘chân thật’ Nguyễn Phú Trọng.
Huy Đức lại ‘vận động’ cho Nguyễn Phú Trọng ?
Cũng vào ngày 30/9 khi xuất hiện tin tức ngoài lề cho biết Bộ Chính trị đã họp bàn và bỏ phiếu ‘nhất trí cao’ cho ‘chủ tịch nước kiêm tổng bí thư’ Nguyễn Phú Trọng, Huy Đức đã đưa lên facebook của blogger này bài ‘Nhất thể hóa’, với lời mào đầu :
"Nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Từ thay đổi tưởng chỉ "cấu thành hình thức" này, trong quá trình vận hành, chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều tình huống, gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới một nền cộng hòa bán tổng thống".
Gần 4 năm sau Đại hội 12, có thể cho rằng đây là lần thứ hai Huy Đức tung ra một bài viết có trọng lượng với quan điểm vận động sự ủng hộ cho ‘người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam’, dù trong bài viết này không hề nhắc đến cái tên Tổng bí thư Trọng - người đã chiếm thế thượng phong sau khi tái cử tổng bí thư tại đại hội 12 đầu năm 2016, được tụng ca như ‘Người đốt lò vĩ đại’ và ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ sau vụ chỉ đạo bắt Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào cuối năm 2017, và trong thực tế đã mất sạch đối thủ chia sẻ trách nhiệm ‘thống lĩnh các lực lượng vũ trang’ sau cái chết của Trần Đại Quang chỉ ít ngày sau lễ quốc khánh 2 tháng Chín năm 2018.
"Đừng sợ tập trung quyền lực vào một người. Nếu tôn trọng các nhánh quyền lực nhà nước theo thẩm quyền được ghi trong Hiến pháp thì không ai có thể lạm quyền dù họ là nguyên thủ. Nước cũng chỉ nên có một "vua". Ai cũng muốn đứng đầu. Ai cũng làm chính trị mà thiếu một người kỹ trị thì chính trường rất dễ thành đất "quần ngư tranh thực" ; thị trường chỉ là chợ đen ; hành chính rối ren và xã hội không thể nào ổn định" - vẫn Huy Đức viết trong bài ‘Nhất thể hóa’.
Vào khoảng thời gian trước đại hội 12, chính Nguyễn Phú Trọng đã từng than vãn ‘không nên tập trung quá nhiều quyền lực vào một người mà khó kiểm soát’ như cái cách gián tiếp tố cáo tham vọng chính trị của Nguyễn Tấn Dũng.
Đã thành một thói quen, không ít người quan tâm đến biến động chính trị trong nội bộ đảng và chiến dịch được tuyên truyền là "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng ngày càng dựa vào những tin tức, dù được thể hiện rõ ràng hay mơ hồ lấp lửng, của Huy Đức để nhận định và dự đoán về tương quan chính trị cùng những biến động, biến cố có thể xảy ra trong tương lai gần. Đặc biệt là về "ai sắp bị bắt" hay "ai sắp chết"… Với lợi thế có được nhiều tin tức nội bộ và thâm cung bí sử, Huy Đức đã trở thành một cây bút tín hiệu ghê gớm. Vào giữa năm 2017, chỉ một dòng status lấp lửng của cây bút quá thâm này về số phận đại gia Trần Bắc Hà đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam suýt rơi vào hoảng loạn và lao dốc khiến mất đi 2 tỷ USD vốn hóa.
Rất có thể, bài ‘Nhất thể hóa’ của Huy Đức là sự tiếp nối cho cuộc họp của Bộ Chính trị về ‘hợp nhất hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư’ mà đã đưa đến kết quả ‘tôi không bất ngờ’ dành cho Nguyễn Phú Trọng, khác nhiều với tán thán ‘tôi bất ngờ !’ của chính ông ta sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng để tái cử tổng bí thư tại đại hội 12.
Bài ‘Nhất thể hóa’ của Huy Đức cũng xuất hiện sau khi hình thành một luồng dư luận vận động khá nhiệt tình cho đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay trước khi Hội nghị trung ương 8 diễn ra.
Cứ theo cách trên cùng một bàn tay đạo diễn bí ẩn nào đó, Hội nghị trung ương 8 sẽ là một dịp để 200 ủy viên trung ương bày tỏ lòng trung thành với người sắp ngồi vào ghế trống do Trần Đại Quang thình lình để lại. Và gần 500 ‘nghị gật’ trong kỳ họp tháng 10 - 11 năm 2018 cũng sẽ không thoát khỏi phận ‘cừu’, dù một số trong đó có thể vẫn ấm ức trong lòng.
Cũng theo đó, vai trò ‘quyền chủ tịch nước’ của ủy viên trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh có lẽ chỉ có được tuổi thọ vỏn vẹn một tháng.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 02/10/2018
Tom Fawthrop đã làm việc với tư cách một nhà báo ở Cambodia trong 8 năm, Đông Timor, Philippines và Thái Lan trong khoảng thời gian 30 năm, và thực hiện một loạt các phim tài liệu về vùng Mekong và xuất bản một cuốn sách về Cambodia.
Người dân Việt Nam biểu tình chống dự luật Đặc Khu Kinh Tế cho Trung Quốc thuê 99 năm vào ngày 10 tháng Sáu, 2018. (Hình : Kao Nguyễn/AFP/Getty Images)
Có lần Tom Fawthrop hỏi tôi : "Việt Nam có một lịch sử lâu dài về cuộc đấu tranh giành độc lập – Trung Quốc, thực dân Pháp và chiến tranh Hoa Kỳ. Bạn có thấy những phản đối mạnh mẽ trong những năm gần đây về vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc tại Việt Nam, vai trò của nó trong các đảo Biển Đông và kiểm soát sông Mekong như là một sự liên tục với quá khứ ? Hay là hiện tượng hoàn toàn khác với niềm đam mê định kỳ về độc lập chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nước ngoài nào hay các mối đe dọa hiện tại mà Trung Quốc đặt ra cho sự độc lập của Việt Nam ?".
(Vietnam has a long history of independence struggles- China, French colonialism and the US war. Do you see the strong protests in recent years over China"s increasing role in Vietnam, its role in East Sea islands and control of the Mekong as a continuity with the past ? Or is radically different phenomenon to the recurring passion for independence against any foreign invader or the current threats posed by China to Vietnamese independence ?)
Một câu hỏi khó và ẩn chứa cả một chiều dài lẫn chiều sâu lịch sử.
Thực ra, để đánh giá một cách khách quan và tương đối chính xác về cái nhìn và quan niệm của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc và Mỹ, có thể dựa vào kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ vào tháng Sáu năm 2015 về khảo sát quan điểm toàn cầu về Mỹ, Trung Quốc. Theo đó, có đến 78% người Việt Nam được khảo sát cho biết họ có cái nhìn tích cực về nước Mỹ. Nhưng lại có đến 74% người Việt Nam có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc, trong khi chỉ 19% người Việt Nam có quan điểm tích cực về Trung Quốc.
Cần chú ý rằng từ trước đến nay không có một cơ quan quản lý hay cơ quan nghiên cứu nào của chính quyền Việt Nam công bố kết quả khảo sát nào về người Việt Nam "thích Trung Quốc" và "không thích Trung Quốc", cũng không có khảo sát nào so sánh thái độ của người Việt Nam đối với Trung Quốc và Mỹ. Cũng từ trước đến nay, đã không có một tổ chức khảo sát độc lập (phi nhà nước) nào ở Việt Nam được phép nghiên cứu về vấn đề này hay công bố kết quả khảo sát về vấn đề bị chính quyền xem là rất nhạy cảm chính trị này.
Trung Quốc từng có lịch sử xâm lược Việt Nam, và Mỹ cũng từng có lịch sử can dự vào chiến tranh Việt Nam. Nhưng kết quả khảo sát của Pew có thể là bằng chứng rõ nhất cho thấy một quy luật về quan điểm chính trị – xã hội của người Việt Nam đối với nước ngoài : nước nào xâm lược hoặc đô hộ Việt Nam càng lâu thì càng bị người Việt Nam căm ghét hoặc căm thù.
Lịch sử xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam là khoảng 1000 năm, trong khi lịch sử can dự chiến tranh của Mỹ vào Việt Nam là chưa đầy 30 năm.
Trong các chuyến thăm của các tổng thống Mỹ Clinton và Obama đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào các năm 2001 và 2016, hình ảnh hàng chục ngàn người dân Việt Nam đứng chật kín hai bên đường với biểu ngữ ủng hộ và thân thiện, cười rất tươi và reo hò và vẫy tay chào đón cho thấy phần lớn người Việt Nam đã quên lãng quá khứ chiến tranh và trở nên thân thiện với Mỹ, đặc biệt khi đại đa số người Việt Nam đang khao khát một chế độ dân chủ, hoặc tối thiểu là một chế độ cải cách để thay thế cho chế độ độc tài bảo thủ trong nước.
Còn các chuyến thăm Việt Nam của các tổng bí thư Trung Quốc như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình đều nhận được sự đón tiếp rất lạnh nhạt từ người dân Việt Nam, trái ngược hoàn toàn với cảnh người Việt Nam đón tiếp các tổng thống Mỹ.
Với Pháp có lịch sử đô hộ Việt Nam 100 năm, và Nhật Bản có một ít năm xâm lược Việt Nam, nhưng cũng nhận được thái độ thân thiện của người dân Việt Nam, đặc biệt là sự đồng cảm với văn hóa Pháp.
Những dẫn chứng trên cho thấy người dân Việt Nam không phải sẵn sàng xuống đường biểu tình phản đối bất cứ kẻ thù quá khứ nào như một truyền thống, một thói quen hay một niềm đam mê "bài ngoại", mà họ phản đối một cách có chọn lọc.
Từ năm 1975 đến nay, đã chưa từng diễn ra cuộc biểu tình nào của người dân Việt Nam chống Mỹ, chống Pháp hay chống Nhật Bản, mà hầu hết chỉ chống Trung Quốc.
Điều hiển nhiên là phần lớn người dân Việt Nam, trừ những quan chức Việt Nam bị xem là "cõng rắn cắn gà nhà" khi khiến Việt Nam bị phụ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh về kinh tế và chính trị, đã phân biệt rất rõ là Mỹ, Pháp, Nhật Bản đã mang lại cho Việt Nam những lợi ích kinh tế và giá trị văn hóa nào, trong khi Trung Quốc đã và đang biến Việt Nam thành một bãi rác thải công nghệ khổng lồ, một thị trường nhập siêu đến khoảng 50 tỷ USD hàng năm từ Trung Quốc, một nền chính trị bị Trung Quốc chi phối, thao túng về đường lối đối ngoại, đối nội và cả về nhân sự chủ chốt, và Trung Quốc ngày càng lộ rõ ý đồ cùng hành động độc chiếm Biển Đông, biến phần biển thuộc lãnh hải Việt Nam thành "ao nhà" của họ.
Các cuộc phản đối và biểu tình chống Trung Quốc của người dân Việt Nam đã trở nên quy mô về số lượng, có chiều sâu về kỹ thuật và gia tăng phạm vi ở Việt Nam từ năm 2011. Các cuộc biểu tình này được khởi xướng từ giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Hà Nội, Sài Gòn và đã lan nhanh đến các tầng lớp dân chúng.
Vào năm 2014, cuộc biểu tình ở Sài Gòn phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm Biển Đông đã lần đầu tiên lên tới 10.000 – 12.000 người.
Vào năm 2018, cuộc biểu tình ở Sài Gòn phản đối Luật Đặc khu đã lần đầu tiên lên tới hàng trăm ngàn người và lan rộng trên 50% tỉnh và thành phố ở Việt Nam.
Trong trường hợp giàn khoan Hải Dương 981 (năm 2014) và Luật Đặc Khu (năm 2018), cùng với mạng xã hội phát triển mạnh, hệ thống báo chí nhà nước (hơn 800 tờ) cũng tham gia vào việc lên án Trung Quốc, ảnh hưởng của truyền thông đã tác động rộng rãi đến dân chúng và tạo nên những cuộc biểu tình khổng lồ.
Không biết vô tình hay hữu ý, đúng vào ngày quốc khánh 2 tháng Chín năm 2018 và gần như ngay sau khi xuất hiện thông tư "Nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc" của Ngân hàng Nhà nước, trang báo điện tử VietnamNet chợt nổi lên một bài lược sử với tiêu đề : "Kết cục bi thảm của những kẻ bán nước nhà Trần" (1).
Tuy nhiên, có một thực tế đáng ngao ngán là dù mạng xã hội ngày càng chiếm vai trò quan trọng và có đến 60 – 70% người Việt Nam dùng mạng xã hội, song tỷ lệ người Việt Nam quan tâm đến các vấn đề chính trị, dân chủ và nhân quyền lại khá thấp, và họ thường đọc các nội dung chính trị trên báo nhà nước chứ không phải trên mạng xã hội là nơi họ chủ yếu dùng để giải trí. Vậy nên bài học cần rút ra là : nếu nhiều tờ báo nhà nước đồng thuận với mạng xã hội trong việc đưa tin bài về phản đối Trung Quốc, chắc chắn sẽ có nhiều người dân quan tâm và tự tin xuống đường biểu tình hơn.
Nhưng cho đến nay, toàn bộ hơn 800 tờ báo nhà nước vẫn bị siết cứng về tư tưởng và nội dung bởi Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Tất cả những gì mà một ít tờ báo nhà nước còn chất phản biện và còn dám lên tiếng cũng chỉ giống như một hòn đá nhỏ ném xuống cái ao tù bị đùn lên mặt nước hàng đống bọt ô nhiễm hôi thối.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 30/09/2018
Khó ai hiểu nổi cách nói của Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam mang chính kiến gì sau một đề nghị không chỉ trịch thượng theo lối bề trên mà còn như thể nắm dao đằng chuôi của Ngoại trưởng Vương Nghị về việc Trung Quốc và Việt Nam ‘cùng hợp tác khai thác trên biển’, tức khai thác các mỏ dầu khí nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam mà đường lưỡi bò 9 đoạn của Bắc Kinh đã được vẽ sao cho nuốt sạch.
Ngoại Trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 2/4/2018.
Dồn dập Trung Quốc !
"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ, hợp tác trên biển theo đúng các quy định và chế định của công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, phù hợp với quyền và lợi ích của Việt Nam, cũng như tôn trọng quyền và lợi ích của các bên liên quan." - bà Lê Thị Thu Hằng ‘đọc bài’ tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20/9/2018, khi báo giới quốc tế đưa ra vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh về việc Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển.
Trước đó 4 ngày đã diễn ra Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ở Sài Gòn, dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Cùng với sự kiện trên là việc Bộ Công an Việt Nam bất ngờ thông báo phía Trung Quốc đã viện trợ cho cơ quan này một phòng lab, nhưng không biết để làm gì.
Một số năm trước, đã có dư luận về việc trụ sở mới của Bộ Công an ở Hà Nội đầy ‘rệp’ - bị cho là được cài cắm bởi ‘đồng chí tốt’.
Còn ngay trước Phiên họp hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2018 là sự hiện hình của một loại ‘rệp’ khác : bằng một thông tư mang số 19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hợp thức hóa việc thanh toán và lưu hành đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, trong bối cảnh đồng CNY về thực chất đã được lưu hành và thanh toán chui nhiều năm ở không chỉ Lạng Sơn, Quảng Ninh mà còn dọc theo duyên hải miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, cù ng lúc được các nhóm lợi ích quan chức ngầm hậu thuẫn theo cách ‘cõng rắn cắn gà nhà’, biến chủ quyền về an ninh tiền tệ của ‘Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ thành một thứ trò chơi rẻ tiền, đầy nhạo báng và vong bản.
Thông tư 19 lại hiện hình chỉ chưa đầy một tuần sau chuyến đi Bắc Kinh không nói rõ lý do của quan chức Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng - người được xem là cánh tay mặt của Tổng bí thư Trọng và đang được xem là ứng cử viên - nếu không phải cho chức vụ tổng bí thư tại đại hội 13 thì cũng là trám vào cái ghế chủ tịch nước vẫn còn hầm hập hơi ẩm của quan chức vừa về suối vàng là Trần Đại Quang.
Rồi sau đó là dồn dập hàng loạt quan chức Trung Quốc đến Việt Nam, bao gồm cả một phó thủ tướng và chánh án tòa án tối cao…
Những nỗi nhục và ‘tối hậu thư’ của Vương Nghị
"Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các hợp tác về biển" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thòng thêm.
Nhưng rốt cuộc, chính thể Việt Nam có dám ‘tiến ra biển lớn’ hay sẽ chấp nhận xuống thang ‘cùng hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc’ ?
Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm liên tiếp, Vương Nghị trịch thượng và sỗ sàng phát ra ‘tối hậu thư’, liên quan đến số phận treo niêu của các mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ, Cá Voi Xanh và Lan Đỏ, chưa kể những mỏ khác.
Lần đầu tiên Vương Nghị - thay mặt cho Tập Cận Bình - đòi hỏi Việt Nam ‘cùng hợp tác khai thác trên biển’ là tại Hà Nội vào cuối tháng Ba năm 2018, sau "nỗi nhục Bãi Tư Chính" đã xảy ra đến hai lần vào giữa năm 2017 và đầu năm 2018.
Bãi Tư Chính lại là một nỗi nhục sạm đen của một chính thể đã lao vào buổi tối trời.
Tháng Bảy năm 2017, hải quân Trung Quốc đã gây sức ép ở quần đảo Trường Sa và Bãi Tư Chính khiến Việt Nam phải muối mặt yêu cầu Repsol - một công ty Tây Ban Nha liên doanh với PetroVietnam - câm lặng rút khỏi dự án Cá Rồng Đỏ ở khu vực mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng "thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam". Sau vụ bỏ chạy không dám ngoái cổ ấy của liên doanh dầu khí Việt Nam - Tây Ban Nha, đã có tin quốc tế xác nhận ý đồ của hải quân Trung Quốc là có kịch bản tấn công quân sự, đặc biệt khi ‘bạn vàng’ này đã đưa cả một giàn phóng tên lửa ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào năm 2016.
Vào năm 2017, khoảng gần 2 tháng sau khi nổ ra vụ Bãi Tư Chính lần đầu tiên, một viên tướng Trung Quốc là Phạm Trường Long - Phó chủ tịch Quân ủy trung ương - đã đến Hà Nội. Khi đó, tin tức từ giới truyền thông quốc tế tiết lộ là Phạm Trường Long đã đòi Việt Nam hủy bỏ hoạt động dò tìm dầu khí tại các lô 118 (ngoài khơi Quảng Nam - Quảng Ngãi) và lô 136-3 (đông nam Vũng Tàu 200 hải lý). Những lô dầu khí này hoàn toàn nằm trong vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại bị vạch chủ quyền hình "Lưỡi Bò" của Trung Quốc vắt chéo qua. Nhưng sau khi bị giới chóp bu Việt Nam phản đối, tướng Phạm Trường Long đã bỏ về thẳng mà không ở lại dự "giao lưu quân đội Việt - Trung".
9 tháng sau "nỗi nhục Bãi Tư Chính" lần đầu, nỗi nhục lần thứ hai đã xảy ra ở cùng địa điểm. Vào tháng Tư năm2018, một lần nữa Repsol vội vàng tháo chạy khỏi mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ. Lần thứ hai phép thử lấy tiền trong túi quần của mình đã không thành công. Chính thể Việt Nam đã rơi vào cảnh nạn bĩ cực đến mức dù quá muốn khai thác dầu khí ngay trong vùng chủ quyền của mình cũng phải bó tay. Cũng vẫn do sức ép không hiểu đến mức độ nào của Trung Quốc.
Đến lúc đó, thay vì tiếp tục "can đảm bám biển, "bản lĩnh Việt Nam" tiếp tục thể hiện bằng cơ chế "tự xử" : nếu ở "nỗi nhục Bãi Tư Chính" lần đầu, Petro Vietnam có thể phải bồi thường cho Repsol khoảng 36 triệu USD - kinh phí mà Repsol đã phải bỏ ra để thăm dò dầu khí, thì đến tháng Ba năm 2018, con số bồi thường nghe nói lên đến 200 triệu USD.
Nhưng vẫn chưa hết, và còn lâu mới hết câu chuyện vừa hài hước vừa cay đắng này.
"Đôi bên không nên tiến hành các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình và nên củng cố hợp tác hàng hải để xây dựng một môi trường lành mạnh nhằm đạt được một thỏa thuận chung cuộc về giải quyết tranh chấp trên biển" - Vương Nghị đã nói trắng ra như thế ngay tại Hà Nội.
Bản chất của những va chạm giữa hai chế độ "anh em" rốt cuộc chỉ là dầu khí và quyền được khai thác dầu khí. Chắc chắn là khi đưa ra yêu sách trên, các chuyên gia phân tích tâm lý chính trị ở Bắc Kinh đã nắm rất rõ tinh thần "văn dốt võ nhát" và "chưa đánh đã chạy" của một số quan chức cao cấp ở thượng tầng chính trị Việt Nam.
Vẫn nỗi nhục hàng hai Việt - Trung
Sau vụ Repsol và nỗi nhục Cá Rồng Đỏ, chính thể độc đảng ở Việt có vẻ ‘khôn ra’ khi tìm cách dựa dẫm vào Công ty dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft để khoan giếng LD-3P, thuộc mỏ khí ngoài khơi Lan Đỏ ở Lô 06.1, cách phía đông nam Việt Nam 370 km.
Nhưng ‘cái khó lại ló cái ngu’. Ngay cả Rosneft của người Nga cũng đang có thể rơi vào tình trạng cám cảnh như Repsol của Tây Ban Nha khi bắt đầu bị Trung Quốc gây sức ép buộc phải rời bỏ mỏ Lan Đỏ.
Một thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính, mỏ Cá Voi Xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi, và mỏ Lan Đỏ là một số ít tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách Việt Nam đang cạn kiệt.
Chính thể Việt Nam, cùng nền ngân sách đang rơi vào cảnh suy kiệt mà chỉ còn trông chờ vào thói đè đầu dân chúng để tróc thuế và khai thác nguồn tài nguyên gần như duy nhất còn lại là dầu khí, lại đang lâm vào bi kịch không những phải ‘giương cờ trắng’ tại mỏ Cá Rồng Đỏ và mỏ Cá Voi Xanh, mà còn phải ‘quy hàng thiên triều’ ở mỏ Lan Đỏ.
Trong cơn túng quẫn ngân sách và bế tắc khai thác dầu, rất có thể chuyến công du Nga của Tổng bí thư Trọng vào tháng Chín năm 2018 đã nhằm mục đích thúc giục Nga cần mạnh mẽ hơn trong kế hoạch khai thác mỏ Lan Đỏ. Tuy nhiên sau chuyến đi này, đã chẳng có bất kỳ tín hiệu khả quan nào cho ý đồ Việt nam muốn tránh thoát âm mưu ‘cùng hợp tác khai thác trên biển’ của Tung Quốc. Dường như Putin đã đưa ra một lời khuyên nước đôi, để khi Nguyễn Phú Trọng trở về, đối sách của Việt Nam vẫn còn nguyên trạng hàng hai với Trung Quốc.
Hẳn đó là nguồn cơn vì sao giọng điệu của Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam - vẫn thường bị dư luận ví von với hình ảnh ‘con vẹt’ - lại luôn lập lờ nửa trắng nửa đen về một bi kịch phải tìm cách ăn vụng ngay trong xó bếp nhà mình.
Dù ‘công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982’ vẫn là cụm từ được Bộ Ngoại giao và giới chuyên gia ‘bảo vệ chủ quyền’ của Việt Nam lặp đi lặp lại không biết chán, nhưng liệu cả Bộ Chính trị và 200 ủy viên trung ương đảng có dám chường mặt ra để khai thác dầu khí ? Hay lại ‘huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc’ như cách hô hào của thủ tướng bị xem là ‘phá chưa từng có’ - Nguyễn Tấn Dũng - và được di truyền cho các đời quan chức sau này vào bất kỳ khi nào chính quyền cần tróc thuế dân, mị dân và đàn áp dân theo cách ‘hèn với giặc, ác với dân’ ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 28/09/2018
Thời sự Châu Á đáng chú ý với bài "Hai nước Triều Tiên hướng tới hòa dịu", trên Le Monde. Khi tập trung vào vấn đề hạt nhân, người ta có nguy cơ lãng quên một yếu tố tác động đến các cuộc đàm phán trong tương lai : đó là sự xích lại gần nhau giữa hai nước Triều Tiên.
11111111111111111111111
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đi dạo sau bữa ăn trưa. Ảnh do KCNA công bố ngày 21/09/2018 Reuters
Cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều 3 vừa qua tại Bình Nhưỡng cho thấy rõ hình ảnh về sự hòa giải giữa hai miền, và ít kết quả cụ thể trong hồ sơ hạt nhân. Tuy nhiên, trong quan hệ Liên Triều, hai nước đạt được một bước tiến quan trọng : đó là việc ký kết một thỏa thuận về quân sự nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Cũng trong thượng đỉnh Liên Triều 3, hai bên còn ký một thỏa thuận hợp tác kinh tế đầy hứa hẹn. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, mọi bước tiến trong lĩnh vực hợp tác kinh tế với Bắc Triều Tiên có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt.
Theo giải thích của báo Le Monde, thỏa thuận quân sự Liên Triều thể hiện quyết tâm của hai nước muốn từng bước tái lập hòa bình trên bán đảo.
Cho đến nay, Hoa Kỳ chưa chấp thuận ký một hiệp định hòa bình vì đây là phương tiện gây áp lực buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Mặt khác, Washington lo ngại là sau khi ký hiệp định hòa bình, chế độ Bình Nhưỡng sẽ đòi giải thể bộ chỉ huy quân sự Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm theo dõi, bảo đảm đình chiến. Thậm chí không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên đòi Mỹ rút quân ra khỏi Hàn Quốc, làm suy yếu liên minh quân sự của Hoa Kỳ tại Châu Á.
Chính vì con đường hướng tới hiệp định hòa bình bị chặn, Seoul và Bình Nhưỡng tiến hành từng bước nhỏ để làm giảm căng thẳng. Mục tiêu của thỏa thuận quân sự song phương là ngừng đối đầu quân sự, đặc biệt là trong khu vực phi quân sự hóa, xóa bỏ nguy cơ chiến tranh trên toàn bán đảo và chấm dứt quan hệ thù địch. Thỏa thuận đề ra nhiều biện pháp để thực hiện mục tiêu này.
Báo Le Monde nhấn mạnh đến chính sách ngoại giao khéo léo, thực tế của Hàn Quốc. Tại thượng đỉnh Liên Triều 3 ở Bình Nhưỡng, ký được thỏa thuận quân sự với Bắc Triều Tiên là ưu tiên số một của Hàn Quốc, trước cả các sáng kiến tái thúc đẩy đàm phán về hạt nhân, vì giảm căng thẳng sẽ tạo thuận lợi cho tiến trình phi hạt nhân hóa.
Thỏa thuận về quân sự là kết quả đàm phán công phu giữa các bộ tham mưu của quân đội hai nước. Không dễ dàng gì thuyết phục được các quân nhân đám phán. Theo chuyên gia Cheong Seong-chang, thuộc viện Sejong, ở Seoul, "tỉ lệ được lòng dân của tổng thống Moon Jae-in rất cao, ngăn cản mọi biểu hiện chống đối từ phía quân đội, vốn là thành trì của tư tưởng bảo thủ". Còn ở Bình Nhưỡng, sau các vụ thanh trừng liên tiếp, dường như Kim Jong-un đã nắm trong tay quân đội.
Tình trạng chiến tranh chưa chấm dứt trên bán đảo Triều Tiên, nhưng theo báo Mỹ New York Times, thỏa thuận về quân sự cho thấy quyết tâm của hai chính phủ muốn tự quyết định tương lai của mình. Và mong muốn độc lập, tự quyết này đã được thể hiện rõ dưới thời tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (1998-2003), Ro Moo-hyun (2003-2008) và càng mạnh mẽ hơn với đương kim tổng thống, Moon Jae-in.
Trung Quốc : Gian lận thống kê
Phụ trương Kinh tế và Doanh nghiệp báo Le Monde có bài "Tại Trung Quốc, các tiểu xảo về số liệu thống kê".
Ngày 18/09 vừa qua, nhật báo China Daily cho biết ban lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa ban hành 20 biện pháp ngăn ngừa và trừng phạt gian lận thống kê. Văn phòng thống kê quốc gia Trung Quốc còn lập ra một ban chuyên trách chống gian lận thống kê.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh thông báo các biện pháp này. Trong các năm 2016, 2017, Trung Quốc đã thông qua nhiều quy định. Thế nhưng, dường như mọi việc không thay đổi. Le Monde trích dẫn câu nói nổi tiếng của cựu thủ tướng Anh Benjamin Disraeli (1804-1881) : Có ba loại nói dối : đó là nói dối, nói dối rất nhiều và thống kê. Đây có thể coi là khẩu hiệu của nước Trung Hoa dưới thời Tập Cận Bình.
Theo tờ báo Pháp, từ lâu, các chuyên gia Trung Quốc tin rằng gian lận và sai lầm trong thống kê có thể ảnh hưởng đến việc tập hợp đánh giá kinh tế, do vậy, họ chuyển sang dùng các chỉ số khác, thí dụ, thay vì theo dõi tổng sản phẩm quốc nội, họ theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu. Thế nhưng, trong tháng Bẩy vừa qua, các số liệu tiêu thụ nhiên liệu do các cơ quan chức trách công bố lại khác hẳn nhau. Hay gần đây hơn, chính quyền ba tỉnh công khai thừa nhận đã gian lận thống kê trong những năm vừa qua.
Theo báo Le Monde, chống gian lận, khai man thống kê không phải là dễ dàng trong một đất nước vốn coi tăng trưởng là ưu tiên tuyệt đối, mỗi quan chức của đảng phải có trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp này, và ông Tập Cận Bình tập trung quyền lực hơn tất cả các lãnh đạo Trung Quốc trước đó, kể từ thời Mao Trạch Đông. Chính vì thế, Le Monde mỉa mai, cựu thủ tướng Anh Disraeli chưa chết.
Iran : Châu Âu tìm cách lách trừng phạt của Mỹ
Báo Le Monde có bài đánh giá : "Iran : tranh cãi về hiệu quả của cơ chế Châu Âu chống trừng phạt".
Ngày 24/09, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện cao cấp về ngoại giao Châu Âu Federica Moghenini cùng ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ra thông cáo về việc thành lập một "Cơ chế đặc biệt", giúp cho các doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục làm ăn với Iran và tránh được trừng phạt của Hoa Kỳ, ví dụ lập cơ chế trao đổi hàng hóa trực tiếp, không giao dịch bằng đô la Mỹ, mà thông qua các ngân hàng Châu Âu hoặc theo mô hình phòng thanh toán bù trừ…
Tuy nhiên, còn có quá nhiều điểm không rõ ràng trong dự án này. Trước tiên chưa ai rõ là cơ quan phụ trách cơ chế này sẽ được đặt ở đâu, lúc nào thì cơ chế này được thành lập. Chính vì vậy, thông báo thành lập cơ chế đặc biệt mang tính chính trị nhiều hơn là kinh tế.
Mặt khác, Hoa Kỳ đã lên tiếng đe dọa và sẽ điều chỉnh các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn cơ chế này hoạt động. Ngày 25/09, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton đã cảnh cáo : Liên Hiệp Châu Âu nói mạnh nhưng làm yếu. Washington sẽ theo dõi sát cơ chế chưa được thành lập này và không để cho Châu Âu tránh được trừng phạt của Hoa Kỳ.
Các trụ cột trong chính sách ngoại giao của Trump
Đương nhiên, các báo Pháp đều chú ý đến ngày đầu tiên khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc với các phát biểu của tổng thống Mỹ và nguyên thủ Pháp. Le Monde chạy trên trang Nhất : "Tại Liên Hiệp Quốc, Macron chỉ trích chính sách uy lực của kẻ mạnh của Trump".
Les Echos nhận định : "Donald Trum bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc khi kết tội Iran". Còn La Croix có bài xã luận "Khi Trump gây cười" và nhấn mạnh, việc mất lòng tin đối với tổng thống Mỹ gây mất ổn định trong quan hệ quốc tế.
Qua phát biểu của tổng thống Mỹ, báo Le Figaro tóm tắt "Năm quy luật trong chính sách ngoại giao của Trump".
Thứ nhất là chủ trương đặt chủ quyền quốc gia lên trên hết. Thứ hai là đơn phương hành động, chứ không co cụm. Thứ ba, là tiền : Donald Trump cân nhắc mọi quyết định trên cơ sở chi phí tốn kém ra sao. Quy luật thứ tư là chính sách ngoại giao của Trump chú trọng đến khu vực thay vì toàn cầu và cuối cùng, ngoại giao cũng như chính sách chung của Donald Trump là trong chừng mực có thể thì đoạn tuyệt với các phương pháp trong quá khứ.
Brexit và Công Đảng Anh
Đại hội Công Đảng Anh và Brexit cũng được báo chí Pháp quan tâm : Libération cho biết "Brexit : cuối cùng Corbyn ló dạng ra khỏi sương mù". Sau hai năm tranh cãi, chia rẽ sâu sắc trong nội bộ, tại đại hội ở Liverpool, Công Đảng Anh kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn, ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về hồ sơ Brexit.
Le Figaro có cùng nhận định này : "Jeremy Corbyn cảm thấy sẵn sàng lãnh đạo và xử lý hồ sơ Brexit". Lãnh đạo Công Đảng Anh tự khẳng định vai trò có thể thay thế thủ tướng Theresa May.
Les Echos nói thẳng : "Brexit : Corbyn đề nghị May nhường chỗ". Trong khi đó, Le Monde cho biết, khi ủng hộ khả năng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về Brexit, "Công Đảng Anh không loại trừ việc tiếp tục ở lại Liên Hiệp Châu Âu".
Báo động khẩn cấp về bệnh lao
Báo Le Monde cho biết "Bệnh lao, tình trạng khẩn cấp trên thế giới". Hôm qua, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ở New York, Tổ Chức Y Tế Thế Giới – WHO, lần đầu tiên, đã lên tiếng báo động về quy mô bệnh lao trên toàn cầu và kêu gọi các quốc gia tăng cường đấu tranh phòng chống căn bệnh này.
Theo giới chuyên gia, tình hình hiện nay đáng lo ngại và khẩn cấp vì bệnh lao gây ra nhiều nạn nhân hơn là Sida. Trong năm 2017, khoảng 1,6 triệu người đã qua đời do bệnh này, trong đó có 300 ngàn nạn nhân vừa bị lao vừa bị nhiễm HIV.
Trên toàn thế giới, tổng số người mới mắc bệnh lao chỉ giảm mỗi năm có 2%. Trong số này, có tới hai phần ba là tại 8 quốc gia bao gồm 6 nước Châu Á và 2 nước Châu Phi. Cao nhất là tại Ấn Độ, 27%.
Nếu xu hướng này tiếp tục thì cộng đồng quốc tế có thể không đạt được mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hiệp Quốc đề ra : đó là xóa sổ bệnh lao trên toàn thế giới vào năm 2030.
Trang Nhất báo Pháp
Trang nhất các báo Pháp hôm nay khá tản mạn, nếu như Le Monde chú ý đến phát biểu của tổng thống Emmanuel Macron tại Liên Hiệp Quốc, thì Le Figaro cho biết "Uy quyền của thủ tướng Đức Merkel bị thách thức ngay trong phe của bà". Còn Libération quan tâm đến phương tiện di chuyển mới, đang trên đà phát triển tại Pháp : "Xe trượt – Trottinette – tự do tung hoành".
Trong khi đó, theo báo kinh tế Les Echos, "Chiến tranh giá cả dữ dội trong lĩnh vực viễn thông" ở Pháp. Còn báo Công giáo La Croix có bài "Các linh mục đang ở tâm bão".
Đức Tâm
Tháng Mười năm 2018 sẽ là chứng nhân soi xét một phép thử quan trọng, nhưng có thể chỉ là sự giải mã đầu tiên trong một phương trình chính trị chứa đựng nhiều thâm ý không muốn để lộ ra quá sớm, về hai kịch bản ‘chỉ định một ủy viên bộ chính trị không phải tổng bí thư làm chủ tịch nước’ và ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’ - kịch bản nào là có chân đứng và kịch bản nào chỉ mang tính giả thiết.
Ông Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Xuân Phúc tại tang lễ ông Trần Đại Quang tại Hà Nội.
Tháng Mười năm 2018, như thông lệ hàng năm và đã được lên kế hoạch vào năm nay, sẽ diễn ra hai kỳ họp ‘đảng trước, quốc hội sau’ : Hội nghị trung ương đảng lần thứ 8 theo chủ thuyết ‘cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp’ và sau đó là một kỳ họp quốc hội mà có lẽ não trạng lẫn quán tính ‘nghị gật’ chưa hề được cải tạo.
Nếu trong hai kỳ họp trên, một cái tên nào đó trong Bộ Chính trị - Nguyễn Thiện Nhân hay Trần Quốc Vượng hoặc Tòng Thị Phóng…- mà không phải là Nguyễn Phú Trọng - được xướng lên cho chức vụ chủ tịch nước, có thể gần như chắc chắn kịch bản ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’ phải thoái lui vì những lý do đủ tế nhị và nhạy cảm trong nội bộ đảng.
Nhưng nếu trong hai kỳ họp trên, cái tên Đặng Thị Ngọc Thịnh - hiện là quyền chủ tịch nước thay cho cựu bộ trưởng công an - chủ tịch nước đã được gắn thêm từ ‘cố’ - được ‘Bộ Chính trị tiếp tục phân công giữ chức quyền chủ tịch nước’, cùng lúc hoặc chẳng bao lâu sau đó xuất hiện hiện tượng một số cựu thần, quan chức và ‘quần chúng nhân dân’ đồng loạt xướng lên quan điểm cần ‘nhất thể hóa’ hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư với lý do chủ yếu ‘có lợi cho dân tộc và nhân dân’, có thể cho rằng Quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ là phương án ‘nghi binh’ trong một kịch bản kéo dài thời gian để tổ chức một chiến dịch PR cho ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình - nhân vật chủ tịch nước kiêm tổng bí thư của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Và nếu kịch bản ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’ tăng tốc để biến thành hiện thực, có thể cho rằng đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hoặc xảy ra ngay vào năm 2018 hoặc sẽ vào năm 2019 mà chẳng cần chờ đến năm 2021, hay có xảy ra vào năm 2021 thì cũng có thể rất vô nghĩa về ý nghĩa bầu bán cho người cao nhất bên đảng lẫn bên nhà nước ; thậm chí đại hội 13 chỉ là bước phát triển cho ý đồ bỏ điều khoản giới hạn chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ như cái cách mà Tập cận Bình đã buộc cả ban chấp hành trung ương lẫn quốc hội Trung Quốc phải chấp nhận ông ta trên cái ngai ‘hoàng đế’ tại đại hội 19 vào tháng Hai năm 2018.
Từ Tập đến Trọng
Chỉ mất có 5 năm "đánh Đông dẹp Bắc kể từ năm 2012, tham vọng xưng hùng của Tập Cận Bình rốt cuộc đã ghi dấu ấn tư tưởng đầu tiên và chính thức. Tại đại hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc vào cuối năm 2017, tên của Tập đã được ghi trong điều lệ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nâng vị thế của ông ta lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập Trung Quốc. Điều lệ sửa đổi bao gồm khái niệm "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc cho thời đại mới".
Chắc hẳn trên con đường tập quyền và độc tôn quyền lực của mình, Tập Cận Bình đã tham khảo rất kỹ cái cách làm thế nào để Vladimir Putin, từ năm 1999 khi Putin trở thành tổng thống Nga đến nay, có thể hoán đảo ngoạn mục từ vai trò tổng thống về vị trí thủ tướng, rồi từ thủ tướng lại trở thành tổng thống nước Nga, nhưng vẫn chưa dừng ở đó mà giờ đây mọi chuyện có vẻ như Putin sẽ "nắm quyền mãi mãi".
Ngay cả khi chưa xảy ra việc đảng Cộng Sản Trung Quốc chính thức đề xuất bỏ điều khoản giới hạn chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ trong Hiến Pháp, không ít nhà quan sát, phân tích chính trị và báo chí quốc tế đã vừa mỉa mai vừa lo lắng khi lần đầu tiên dùng cụm từ "hoàng đế Tập Cận Bình".
Về thực chất, Tập đã gần như trở thành một vị hoàng đế không ngai ở Trung hoa lục địa.
Còn Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam thì sao ?
Chưa có dấu hiệu hoặc thông điệp rõ rệt nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng thể hiện tham vọng "ngồi, ngồi nữa, ngồi mãi" một cách quá lộ liễu theo cách Trung Quốc đã bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước để mở đường cho Tập Cận Bình có thêm ít nhất một nhiệm kỳ thứ ba.
Nhưng lại đang thấp thoáng những dấu hiệu và biểu hiện cho tương lai "tổng bí thư kiêm chủ tịch nước" ở Việt Nam. Xuất phát điểm của tương lai này là chủ trương "nhất thể hóa", được triển khai ở cấp cơ sở để dần từng bước "đánh lên" cấp trung ương.
Mô hình "nhất thể hóa" đang bắt đầu ứng nghiệm theo cách mà trưởng ban Tổ chức trung ương hiện thời là Phạm Minh Chính đã từng thí điểm khi ông là Bí thư Quảng Ninh. Con đường đi lên của Phạm Minh Chính lại được nâng đỡ bởi Tổng bí thư Trọng.
Từ tháng Mười, 2017, một hội nghị trung ương có số thứ tự là "6" đã nêu ra và sau đó nhanh chóng triển khai chủ trương ‘nhất thể hóa’. Hàng loạt tỉnh thành đã và đang nằm trong danh sách "bí thư kiêm chủ tịch ủy ban", thậm chí có thể thực hiện cơ chế "3 thành 1" với bí thư vừa kiêm chủ tịch ủy ban hành chính, vừa kiêm luôn chủ tịch hội đồng nhân dân. Không chỉ đảng "nắm" hết, không chỉ "đảng không làm thay mà làm luôn", mà mỗi bí thư địa phương trên thực tế sẽ trở thành một "lãnh chúa".
Hãy nhớ lại, vào thời phong kiến ở Châu Âu và ở Việt Nam, giai cấp quý tộc và lãnh chúa tạo thành một cái đỉnh của nó : Vua.
Nếu cơ chế triển khai chủ trương ‘nhất thể hóa’ thuận lợi, có thể ngay vào năm 2019 vấn đề ‘tổng bí thư kiêm chủ tịch nước’ sẽ được đặt ra một cách chính thức trong Bộ Chính trị và trong các hội nghị trung ương, để sau đó sẽ hiện ra ‘vua’ trong một đất nước ‘không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay không’.
Và nếu không thế lực nào gây ra cản trở đáng kể, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể trở thành nhân vật độc tôn quyền lực vào khoảng năm 2019, hoặc chậm hơn thì vào năm 2020, không chỉ ‘thống lĩnh lực lượng vũ trang’ - bao gồm vai trò bí thư quân ủy trung ương và đương nhiên phải nắm trọn Bộ Công an, mà còn có thể ôm đồm cả phần việc của một thủ tướng. Nếu tình cảnh đó xảy ra, bên đảng và tổng bí thư sẽ ‘nắm’ hết.
Cũng không loại trừ đến khi đó, và nếu cảm thấy sức khỏe ‘còn đủ để cống hiến cho đảng và dân tộc’ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nảy ra ý tưởng ‘ngồi mãi’ như Tập Cận Bình ngùn ngụt tham vọng ở Trung Quốc. Thế là một bộ sậu nào đó của ông Trọng sẽ hùng hục ‘đề xuất sửa đổi Hiến Pháp’ cho sự kéo dài đến tậm lúc nhắm mắt xuôi tay ấy.
Còn những kẻ khác thì sao ?
Đã có một bước phát triển có thể nhận ra và thấp thoáng bóng dáng của một kế hoạch PR từ năm 2017 đến năm 2018, sau cái năm 2016 phải để tang cho vụ ‘cả ba bị bắn’ ở Yên Bái.
Nếu vào năm 2017 vẫn chỉ chủ yếu tuyên truyền cho hoạt động ‘nhất thể hóa’ ở một số tỉnh thành, thì từ đầu năm 2018 đến nay đã xuất hiện một số bài viết - không phải trên mặt báo nhà nước mà trên mạng xã hội - khi cùng với lời ca ngợi Tổng bí thư Trọng bằng những ngôn từ ngút trời như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, và thậm chí ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’, đã gắn kèm với ‘mong mỏi Tổng bí thư có thể là người đứng đầu nhà nước để phù hợp với tiến trình nhất thể hóa các chức danh của đảng và nhà nước’.
Ngay vào thời điểm Trần Đại Quang được gắn thêm từ ‘cố’, đã dậy lên vài ba ý kiến của giới cựu thần về ‘đã đến lúc hợp nhất hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư’.
Nhưng từ năm 2017 đến nay cũng đã xuất hiện một quan điểm phê phán khuynh hướng đảng cầm quyền ở Việt Nam muốn tập quyền theo ‘mô hình Tập Cận Bình’. Những chỉ dấu về xu hướng này đã dần lộ ra, với một trong những bằng chứng chủ yếu là dư luận nội bộ chê trách ông Nguyễn Phú Trọng đã ‘quên’ lời hứa trước Đại hội 12 là sẽ chỉ ‘ngồi’ từ 1 đến 2 năm để sau đó phải nhường ghế cho người khác.
Trong cơ chế ‘trách nhiệm thuộc về tập thể, quyền lực và lợi ích thuộc về cá nhân’, sẽ chẳng có ‘người khác’ nào.
Nếu kịch bản ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’ ứng với Nguyễn Phú Trọng mà chẳng phải ai khác, những quan chức mà hiện thời được xem là ứng cử viên cho chức vụ tổng bí thư khi điều lệ đảng hiện hành chỉ cho phép một người đứng đầu đảng không quá hai nhiệm kỳ - như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính và đặc biệt là ‘ngôi sao đang lên’ Nguyễn Xuân Phúc - chắc hẳn sẽ không thể giấu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt và trong ánh mắt đã sạm đen bởi nắng gió chính trường.
Phạm Chí Dũng
Vùng không gian ngoại giao giữa Slovakia và Việt Nam, vốn đã chẳng rộng mở trong quá khứ, lại càng bị nén chặt đến mức khó thở cho cả hai bên vào những ngày này của năm 2018.
Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa tại Việt Nam.
Một năm trước…
Cuộc điều tra vụ ‘vận chuyển’ Trịnh Xuân Thanh từ sân bay Bratislava qua không phận Ba Lan đến sân bay Moscow ở Nga vẫn âm thầm tăng tốc.
Cái cách điều tra lặng lẽ nhưng không buông bỏ như thế lại khá giống với những gì mà các cơ quan công tố, cảnh sát và an ninh Đức đã làm trong khoảng thời gian từ tháng Tám năm 2017 - khi người Đức phát hiện vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ngay tại Berlin và ngay sau đó Đức đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ đối với Việt Nam về hành vi ‘nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa này’, cho đến tháng Mười cùng năm đó. Nghĩa là thời gian điều tra kéo dài khoảng hai tháng, khi trước đó Quốc hội Đức đã quyết liệt yêu cầu Thủ tướng Angela Merkel và các cơ quan tư pháp nước này phải kết thúc công tác điều tra trong một thời gian sớm nhất.
Điểm trùng khớp ngẫu nhiên và đặc biệt đến lạ lùng là cuộc khủng hoảng ngoại giao Slovakia - Việt Nam đã nổ ra tròn một năm sau thời điểm phát hỏa núi lửa khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt Nam, tức cũng vào tháng Tám.
Và giờ đây, người Slovakia đang gần như tái hiện những gì mà người Đức đã xử sự về vụ Trịnh Xuân Thanh một năm trước. Gần đây nhất, hai công tố trưởng của Slovakia và Đức đã gặp nhau ở Đức, cho thấy tầm mức phối hợp giữa hai nước về vụ Trịnh Xuân Thanh đã được đẩy lên cao hơn nhiều so với vài ba mối liên hệ lẻ tẻ trước đây giữa cảnh sát hai nước. Và sắp tới, sẽ còn có một cuộc gặp cũng tại Đức giữa bộ trưởng nội vụ của Đức và Slovakia. Tất nhiên là bộ trưởng nội vụ mới - bà Denisa Sakova - thay cho Cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák mà đang bị báo chí, đảng đối lập ở Slovakia và cả một số trong giới cảnh sát quốc gia này cáo buộc nặng nề là đã tiếp tay cho Bộ trưởng công an Việt Nam là Tô Lâm để đưa Trịnh Xuân Thanh lên một chiếc máy bay của Slovakia và bay đến Nga, trước khi Thanh bị đưa về Hà Nội theo con đường mờ ám ấy.
Từ hai tháng điều tra ở Đức đến Slovakia
Một điểm trùng hợp khác là quá trình điều tra vụ ‘vận chuyển Trịnh Xuân Thanh’ của cảnh sát Slovakia cũng giống như cảnh sát Đức trước đây, nghĩa là kín đáo và rất ít tiết lộ thông tin cho báo chí.
Nhưng liệu cuộc điều tra ở Slovakia có bị ‘chìm xuống’ theo cách nói của thuật ngữ chính trị Việt Nam - bởi sự tác động hay ‘đi đêm’ của chính phủ Việt Nam - giới chức rất sợ làm to chuyện mà sẽ càng khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam rơi vào tình cảnh khốn quẫn về cả chính trị lẫn kinh tế ?
Vẫn có một khả năng như thế, mà cơ sở của khả năng này chính là việc Robert Kaliňák khi còn là bộ trưởng nội vụ đã ‘gắn bó’ với giới công an trị ở Việt Nam đến mức nào. Tuy nhiên cho đến nay, xác suất của khả năng này là nhỏ, hoặc cực thấp.
Từ tháng Tám đến nay, tuy bị hạn chế cung cấp tin tức nhưng báo giới quốc tế, đặc biệt là hai tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức và Dennik N của Slovakia vẫn thỉnh thoảng đưa ra những tin tức như "Chính phủ Pháp chính thức điều tra dính líu của mật vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Paris", "Slovakia định cho phép 44 người tiết lộ bí mật vụ Trịnh Xuân Thanh", "Slovakia nên trục xuất đại sứ Việt Nam nếu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được xác nhận", ‘Vụ Trịnh Xuân Thanh : Ba Lan không cho chuyên cơ Slovakia chở phái đoàn Bộ trưởng Tô Lâm bay qua không phận Ba Lan"…
Tin tức từ báo chí về vụ ‘vận chuyển Trịnh Xuân Thanh’, tuy không dày như trước đó, nhưng vẫn phát ra tín hiệu là cuộc điều tra của cảnh sát và công tố Slovakia về vụ này không hề ‘chìm xuồng’ - điều mà chính quyền Việt Nam không hề muốn - mà vẫn đang tiếp tục lộ trình vạch sẵn của nó với gia tốc ngày càng nhanh.
Khi cuộc khủng hoảng Slovakia - Việt Nam bắt đầu khai hỏa vào đầu tháng Tám năm 2018, đảng đối lập ở Slovakia và chính quốc hội nước này đã gần như phát ra một ‘tối hậu thư’ về việc cơ quan cảnh sát Slovakia chỉ được điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh trong thời gian tối đa là 1 -2 tháng và phải tường trình lại kết quả điều tra cho tổng thống, chính phủ và quốc hội Slovakkia.
Đến nay đã gần qua hai tháng kể, hoặc chính xác là khoảng một tháng rưỡi kể từ ngày đích thân Tổng thống Andrej Kiska và Thủ tướng Peter Pellegrini chỉ thị tiến hành điều tra.
Vậy khả năng hay kịch bản nào sẽ xảy ra sau khi cảnh sát Slovakia kết thúc điều tra vào cuối tháng Chín hoặc cùng lắm là tháng Mười năm 2018 ?
Hãy để mắt về dĩ vãng một lần nữa.
Slovakia sẽ làm gì ?
Trong khoảng thời gian hai tháng Tám và Chín năm 2017 là lúc cảnh sát Đức tiến hành điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đã gần như không diễn ra những cuộc đi lại con thoi của giới ngoại giao Hà Nội với Berlin. Bầu không khí khi đó cũng lặng lẽ và chất chứa đầy tính kích nổ như hiện thời. Bỗng nhiên vào tháng Mười năm 2017, chính phủ Đức phát ra một công bố chấn động : tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Và sau đó một tháng, Đức đình chỉ luôn hiệp định miễn trừ visa ngoại giao cho các quan chức Việt Nam sang Đức ‘công tác’.
Hầu như chắc chắn là Bộ Chính trị và Bộ Công an Việt Nam - những người có thể đã ngầm phổ biến quan điểm ‘chấp nhận trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội’, đã không thể tưởng tượng việc người Đức cứng rắn đến thế trong một động tác trừng phạt Việt Nam. Dù ‘quan hệ đối tác chiến lược toàn diện’ chính là cấp độ quan hệ chính trị cao nhất giữa Đức và Việt Nam, nhưng Nhà nước Đức vẫn thẳng tay.
Giờ đây, chính phủ Slovakia đang ở vào tình thế của nhà nước Đức : hoặc bảo vệ tôn chỉ nhà nước pháp quyền cùng những giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền theo hiến pháp của những quốc gia này, bảo vệ uy tín của họ, hoặc bị cộng đồng thế giới liệt vào loại ‘tiếp tay cho bắt cóc quốc tế’ và dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.
Cuộc điều tra của cảnh sát Slovakia đang lan sang đến Ba Lan, dù có thể bị từ chối bởi người Nga. Nhưng có vẻ giai đoạn điều tra ban đầu của họ đang đi đến điểm hoàn tất, để khi đó, chính phủ Slovakia sẽ phải đưa ra một quyết định, dù có thể khó khăn, đối với Việt Nam.
Ít nhất sẽ phải là một cú hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cho dù Hà Nội không quá sợ về hậu quả này.
Nhưng trong hơn một năm qua, vụ Trịnh Xuân Thanh đã được quốc tế hóa và phổ cập đến mức cơn địa chấn vụ này từ Đức không chỉ lan sang Slovakia mà còn cả Pháp, Ba Lan, Czech và đến thẩm quyền của Liên minh Châu Âu.
Thay cho hình ảnh ‘Việt Nam anh hùng đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ’ mà bộ máy tuyên giáo nước này vẫn ra rả tuyên truyền cho đến ngày nay, cả thế giới lại đang biết và hình dung một cách không thể rõ hơn về Việt Nam qua cái tên Trịnh Xuân Thanh.
Một cách thực chất, những kẻ bắc cóc đang phải đối mặt với Liên minh Châu Âu cùng những hậu quả trong tương lai gần, mà ngay trước mắt là số phận mành chỉ treo chuông của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA).
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 27/09/2018
Có quá ít lời chia sẻ và thương tiếc thể hiện trên mạng xã hội, thậm chí ngay cả những dòng comment dưới tin tức ‘Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần’ đăng trên mặt báo nhà nước, để có thể kết luận là ‘trời thủ đô khóc tiễn đưa người’ - như tựa đề một bài viết trên trandaiquang.org - một trang mạng nặc danh đã tồn tại suốt từ thời cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến nay mà vẫn không thấy Nguyễn Phú Trọng có ý kiến gì.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến thăm khu đền Mahabodhi ở trung tâm Phật giáo Bodh Gaya ngày 2/3/2018. Ảnh : PTI.
Đa số ý kiến của người dân trên mạng xã hội chỉ là thái độ bàng quan theo cách ‘không có mợ chợ vẫn đông’ và ‘ai thay Quang thì cũng thế’,
Nước mắt hay hể hả ?
Ngược hẳn với một số bài viết ca ngợi công lao của Trần Đại Quang từ thời phá án ở Bộ Công an cho đến những thành tích đối ngoại khi trở thành chủ tịch nước, lại có quá nhiều ý kiến chỉ trích và cả lên án Trần Đại Quang về thành tích phong tướng đến mức lạm phát vào thời ông ta còn là bộ trưởng công an, về kết quả điều hành Bộ Công an của ông Quang đã ấn tượng đến mức dẫn đến ít nhất những vụ án ghê gớm như Vũ ‘nhôm’, ‘công an bảo kê đánh bạc công nghệ cao’…
Trần Đại Quang cũng là tác giả của những chiến dịch đàn áp nhân quyền nặng nề từ Bắc chí Nam, bắt bớ người Thượng ở Tây Nguyên, bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc và người bất đồng chính kiến.
Trong thời gian làm chủ tịch nước, Trần Đại Quang đã quá hiếm can thiệp mang tính ‘ân xá’ hay ‘đặc xá’ đối với những trường hợp oan khuất trong xã hội, trong khi lại cổ vũ cho các vụ bắt bớ và hành hung đánh đập dã man của công an đối với người dân và giới hoạt động dân chủ nhân quyền, đang tâm bỏ qua hàng trăm cảnh ‘tự chết’ của người dân trong các đồn công an…
Chưa kể việc Trần Đại Quang chính là tác giả của luật An ninh mạng mà bị dư luận xã hội trong nước, cộng đồng mạng cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích nặng nề vì vi phạm quyền con người. Và Trần Đại Quang cũng là nhân tố đã nhét biến dự luật Biểu tình - một văn bản được chính phủ giao cho Bộ Công an biên soạn - vào ngăn kéo suốt từ năm 2011 đến nay…
Ngược hẳn với lối tiếc thương ‘nghĩa tử là nghĩa tận’ trên mặt báo nhà nước, chỉ thấy một bầu không khí vui mừng không thèm che giấu trên mạng xã hội. Dù nghĩa tử nghĩa tận là truyền thống muôn đời của người Việt, nhưng vẫn đành phải nói thẳng một sự thật : cái chết của ‘chủ tịch nước Trần Đại Quang’ đã chỉ gom hứng được quá ít nước mắt trong khi số người hể hả nhiều hơn hẳn.
Virus nào ?
Một lần nữa trong rất nhiều lần, nhiều trang mạng xã hội đăng lại "Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong" - một câu sấm dược cho là của cổ nhân Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và đang dần ứng nghiệm với hiện thực tồn vong của nền chính trị Việt Nam.
‘Virus hiếm và độc hại’ - một cách mô tả của Bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương - và giống như cái cách nói đầy mập mờ của chính ông Triệu vào những ngày sát Tết nguyên đán năm 2015 về tình trạng ‘tau khỏe mà có chi mô’ của Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh, thì ông Quang có thể đã bị một loại ‘virus’ nào đó - song không biết là virus y học hay virus chính trị thâm cung bí sử - tấn công bất ngờ đến nỗi phải vong mạng chỉ sau ít tiếng đồng hồ.
Không thể trách cứ dư luận khi nhiều ý kiến hoặc ngờ ngợ hoặc công khai bày tỏ thái độ nghi vấn tập trung về ‘cái chết bất thường của Trần Đại Quang’. Bởi chỉ trước khi chết đúng một ngày, ông Quang còn gửi một bức thư ‘chúc Tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng’, và ngay trước đó ông ta vẫn còn những hoạt động công tác bình thường như tiếp Tổng thống Indonesia, tiếp Chánh án tòa án hân dân tối cao Trung Quốc, dự cuộc họp của Bộ Chính trị về các đề án trình Hội nghị trung ương 8…
Loại virus nào hiếm và độc hại đến mức đã đánh gục Trần Đại Quang ngay sau tần suất hoạt động hoàn toàn bình thường trên ?
Cái chết đột ngột và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào ngày 21 tháng Chín năm 2018 đã khiến ông Quang ‘biến mất’, nhưng không phải là hình ảnh ‘biến mất’ mang tính ẩn dụ và trào phúng như hai lần trước, mà lần này là mất thật, biến mất vĩnh viễn. Vụ việc này xảy ra ngay trước khi diễn ra một hội nghị trung ương của đảng cầm quyền - Hội nghị trung ương 8 sẽ diễn ra vào tháng Mười năm 2018.
"Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt"
Trong hai sự kiện ‘biến mất’ trước đây của Trần Đại Quang - được cả giới truyền thông quốc tế chú ý nhưng lại không được hệ thống tuyên giáo và báo đảng Việt Nam công bố, chỉ có lần đầu tiên ông Quang ‘biến mất’ vào năm 2017 là có một chút tin tức. Khi đó, Giáo sư Phạm Gia Khải - một thành viên của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương - nói với BBC rằng Chủ tịch Trần Đại Quang đã "sang Nhật điều trị bệnh", tuy nhiên "không có thành viên nào của Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương đi theo".
Nhưng điều kỳ lạ là trong cả hai lần ‘biến mất’ trên, đã không có bất kỳ một xác nhận chính thức nào từ phía các bệnh viện hoặc Bộ Y tế Nhật Bản về việc ông Quang đến các cơ sở y tế của nước này để chữa bệnh. Chính một tờ báo lớn của Nhật là Nikkei đã xác nhận việc ‘Trần Đại Quang không có ở Nhật’ vào thời gian tháng Bảy và tháng Tám năm 2017.
Có lẽ bài báo mang tính khẳng định của Nikkei về hành tung của Trần Đại Quang có thể khả tín đến mức ngay sau đó một số dư luận đã đặt ra dấu hỏi : nếu không ở Nhật thì ông Trần Đại Quang đã ở đâu trong khoảng thời gian từ cuối tháng Bảy đến cuối tháng Tám năm 2017 ? Và ở đâu trong khoảng thời gian từ đầu tháng Tư năm 2018 đến sát Hội nghị trung ương 7 vào đầu tháng Năm ? Việc một số nguồn tin trong nước cho biết ‘Trần Đại Quang đi Nhật chữa bệnh’ liệu chỉ là dạng thông tin ngây thơ, không nắm rõ thực chất vấn đề, hay là một thủ đoạn tung thông tin giả để đánh lạc hướng dư luận, nhằm phục vụ cho một ý đồ chính trị nào đó, hoặc cụ thể hơn là một dàn xếp chính trị nào đó ?
Nhưng dù là những lần ‘biến mất’ của Trần Đại Quang xảy ra một cách ngẫu nhiên hay theo một ý đồ chính trị, hoặc được giả định như một thuyết âm mưu chính trị, thì điều thú vị rờn rợn là cuối cùng - trong cả hai lần vào năm 2017 và 2018 - ông Quang vẫn ‘tái xuất giang hồ’ mà không ‘đi luôn’ như một số đồn đoán trước đó.
Vào cuối tháng Tám năm 2017, sau khoảng một tháng ‘biến mất’, Trần Đại Quang đã xuất hiện trở lại với gương mặt xanh xao và hốc hác khiến dư luận một lần nữa, kể từ sau vụ scandal chấn động ‘Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh sang Pháp chữa bệnh’ vào giữa năm 2015, người ta nghi rằng hình ảnh chủ tịch nước Trần Đại Quang đang tái xuất không phải là thật.
Trong những tháng sau đó, người ta không thấy ông Quang xuất hiện nhiều. Rồi có tin là căn bệnh ‘ung thư máu’ của ông tái phát.
Để đến sát Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2017, dư luận một lần nữa ồn ã về sự ‘biến mất’ của Trần Đại Quang, nhưng vào lần này còn tô đậm hơn : ông Quang sẽ phải ‘nghỉ’.
Song tại Hội nghị trung ương 7, Trần Đại Quang vẫn xuất hiện, thậm chí còn ngồi bên cạnh Nguyễn Phú Trọng và là người điều hành phiên hai mạc của hội nghị này.
Như một quy luật đã thành hình vào các năm 2017 vào 2018 - vào năm trước là sự kiện APEC sau Hội nghị trung ương 6, còn vào năm nay là chuyến công du Nhật Bản - được chào đón bằng 21 phát đại bác và được đón tiếp với nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia - sau Hội nghị trung ương 7, Trần Đại Quang ‘biến mất’ trước một hội nghị trung ương rồi lại xuất hiện sau hội nghị trung ương đó.
Nhưng nếu lời sấm ‘Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt’ như dân gian truyền miệng là có tính linh, Trần Đại Quang đã không thể vượt qua lần thứ ba này - trước Hội nghị trung ương 8, và đã không còn cơ hội để xác lập một quy luật chính trị về phạm trù của cá nhân ông : tái xuất hiện trước một hội nghị trung ương đảng.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 24/09/2018
Sau 4 tháng ‘nhóm củi’, ‘lò’ của Tổng bí thư Trọng dường như đã hoàn tất quá trình khởi động để bắt đầu cháy và thiêu đốt giới một danh sách đen những quan chức Thành phố Hồ Chí Minh ‘nhúng chàm nhưng không chịu gột rửa’.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lê Thanh Hải và ông Võ Văn Thưởng
‘Đệ ruột Anh Hai’
Sau vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Hữu Tín là cái tên quan chức cao cấp đầu tiên của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, dù đã nghỉ hưu, chính thức bị đưa vào vòng tố tụng hình sự với hai động tác đầu tiên là khởi tố và khám xét nhà - do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành vào ngày 18/9/2018 - vì liên quan vụ Vũ ‘Nhôm’.
‘Điểm sáng’ rõ nhất của Nguyễn Hữu Tín có lẽ là giai đoạn ‘trưởng thành cách mạng’ suốt từ những năm 2000 đến năm 2015 trùng với thời kỳ ngự trị của ‘Anh Hai’ Lê Thanh Hải ở Sài Gòn.
Nếu trước khi trở thành chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Lê Thanh Hải từng là bí thư quận 5 - một quận giàu có với nhiều người Hoa sinh sống và làm ăn, thì Nguyễn Hữu Tín cũng có thời được đưa về làm bí thư quận 5.
Song phần lớn thời gian của Nguyễn Hữu Tín là trên cương vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố,trong đó có phụ trách về mảng nhà đất - địa chỉ mà đã sinh sôi nảy nở những mối quan hệ đen tối với Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ và công ty bình phong của Vũ mà đã góp công giải tán luôn cả Tổng cục tình báo của Bộ Công an vào năm 2018.
Từ khi Lê Thanh Hải còn tại vị như một ‘bố già’ ở Sài Gòn và kể cả sau khi ‘Anh Hai’ mất chức bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2015, Nguyễn Hữu Tín được rất nhiều dư luận xem là ‘đệ ruột’ của ông Hải, và tuy không được đánh giá có tài sản cá nhân ‘mập’ như Lê Thanh Hải, nhưng Nguyễn Hữu Tín cũng được xem là một trong những quan chức giàu có đến độ có thể chẳng nhớ nổi nhà đất và kim ngân của mình tích góp hay vơ vét được từ những phi vụ nào.
Lò ‘tiến về Sài Gòn’
Vào quý 2 năm 2018 khi nổ ra vụ bắt hai cựu chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến vì dính đến vũ ‘Nhôm’, đã râm ran tin ngoài lề là sắp bắt cả một số quan chức Thành phố Hồ Chí Minh bị liên đới, trong đó có Nguyễn Hữu Tín. Tuy nhiên sau ít tháng và sau khi Vũ ‘Nhôm’ bị đưa ra tòa xét xử với tội danh đầu tiên là ‘cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước’ cùng mức án 9 năm tù giam, những dấu hiệu ‘đốt lò’ ở Sài Gòn tạm lắng xuống, dành chỗ cho chiến dịch xóa toàn bộ các tổng cục của Bộ Công an và ‘thay máu’ cơ quan được xem là ‘siêu bộ’ này.
Cũng vào thời gian trên, một động thái khởi động khác của ‘lò’ Nguyễn Phú Trọng, hay chính xác hơn là ai đó đã ‘mượn lò’ ông Trọng để mưu tính ‘đốt’ một số quan chức đương chức trong khối chính quyền và thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những cái tên Tất Thành Cang - Phó bí thư thường trực thành ủy, Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, kể cả Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố… Hai ‘chuyên án’ từ vừa tới lớn được tung ra là vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán trái pháp luật 32 ha đất Nhà Bè với giá bèo cho tư nhân, và vụ khiếu nại tố cáo kéo dài ròng rã hai chục năm trời ở Thủ Thiêm - một cứ điểm sinh tử trong cuộc tranh chấp giữa các nhóm quyền lực - lợi ích mới với nhóm quyền lực - lợi ích cũ.
Tuy nhiên, phải đến đầu tháng Chín năm 2018, một bản kết luận kiểm tra về vụ Thủ Thiêm mới được Thanh chính chính phủ công bố theo ‘đồng ý của thủ tướng’ (Nguyễn Xuân Phúc). Cũng là lúc mà có dư luận cho rằng mưu đồ ‘đi đêm’ giữa hai nhóm lợi ích mới và cũ đã không mấy thành công vì một số nguyên do nào đó mà đã dẫn đến quan điểm ‘xử thẳng tay’ trở nên minh bạch hơn trước công luận.
Quan điểm ‘xử thẳng tay’ bước đầu đã thể hiện bởi việc khởi tố Nguyễn Hữu Tín và ba quan chức khác là Đào Anh Kiệt - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh - Phó chánh văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Chương - Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáu tháng sau khi khai hỏa ‘mặt trận Đà Nẵng’, điểm nổ tiếp theo rõ ràng đã ‘tiến về Sài Gòn’. Vụ án Vũ ‘Nhôm’ đã bước sang giai đoạn 2 về ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’, kéo theo vòng lao lý của nhiều quan chức dân sự chứ không chỉ là quan chức Bộ Công an như trước đây.
So với Đà Nẵng, ‘mặt trận Sài Gòn’ tập trung nhiều hỏa lực hơn hẳn và rất có thể sẽ xảy ra ác liệt hơn nhiều. Đã từ nhiều năm qua và đặc biệt dưới thời Lê Thanh Hải, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là nơi ‘bất khả xâm phạm’. Vào năm 2016, ngay cả vụ Bộ Công an bắt Trần Phương Bình - Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á là nơi mà Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là cổ đông lớn nhất - cũng chẳng một quan chức Thành phố Hồ Chí Minh nào bị hề hấn gì.
Hai thanh ‘bảo kiếm’
Khác khá nhiều so với bối cảnh thời gian trước, chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng vào thời gian này được hỗ trợ đắc lực bởi hai cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra thuộc Bộ Công an - hai cứ điểm mà ông Trọng đã chiếm gọn vào đầu tháng Tám năm 2018.
Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng công an Tô Lâm đặt bút ký hai quyết định liên tiếp bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an, và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an.
Hai cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra được xem là là hai cục đặc biệt quan trọng trong Bộ Công an, mang quyền ‘sinh sát’ đối với các bộ ngành khác và khối các tỉnh thành ở Việt Nam.
Quyết định trên là đặc biệt quan trọng trên bàn cờ nhân sự nội bộ của Nguyễn Phú Trọng : cả hai thứ trưởng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương - được giới quan sát chính trị đánh giá là ‘cận thần’ của Tổng bí thư Trọng.
Chẳng bao lâu sau sự kiện đảo lộn bàn cờ nhân sự trên, chuyến công du Nga của Tổng bí thư Trọng vào đầu tháng Chín năm 2018 đã được tháp tùng không phải bởi Bộ trưởng công an Tô Lâm mà là Thứ trưởng Bùi Văn Nam - như một tín hiệu về khả năng ‘thay ngựa giữa dòng’ có thể xảy ra trong thời gian tới.
Khỏi phải nói, với việc chiếm lĩnh được hai cứ điểm lợi hại trên, ông Trọng đã nắm gọn trong tay hai thanh kiếm sắc bén và cả sắc máu. Việc chiếm lĩnh hai cứ điểm trên cùng hỏa lực tiềm tàng còn ẩn giấu trong hai cứ điểm này sẽ tác động đến phần lớn mặt trận chính trị Việt Nam. Một lần nữa sau một cơn suy trầm, Tổng bí thư Trọng lại vươn lên thế thượng phong trước các đồng chí của ông. Có được hai cục công an ‘bắt, bắt nữa, bắt mãi’, ông Trọng sẽ tha hồ đánh đông dẹp bắc trong nội bộ đảng.
Đánh từ ngoài vào trong
Nước cờ mà Nguyễn Phú Trọng đang đi trên bàn cờ ‘mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh’ có vẻ không khác mấy so với cách chơi cờ của ông Trọng vào cuối năm 2017 tại ‘mặt trận Đà Nẵng’ - đánh từ vòng ngoài vào trong và khiến đối phương, đặc biệt những kẻ chưa biết khi nào mình bị bắt, rơi vào tâm trạng khủng hoảng tâm lý. Trước tết nguyên đán năm 2018, đã râm ran tin đồn ‘sẽ bắt hai nguyên chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến’. Sau tết là bắt thật.
Vụ khởi tố đối với Nguyễn Hữu Tín, cựu chức chứ không phải đương chức, có thể xem là ‘đánh vòng ngoài’ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ trước ngày quốc khánh 2/9 năm 2018, đã râm ran tin đồn về ‘Bộ Công an đang điều tra Tất Thanh Cang’ và ‘có thể bắt Cang’, bất chấp khi đó có một luồng dư luận ngược lại - có thể do nhóm của ông Cang chủ động tung ra - về việc ‘Tất Thành Cang đã thoát’.
Còn sau 2/9, tin tức ngoài lề còn tản rộng hơn nữa với không chỉ Tất Thành Cang mà còn thêm vài ba quan chức cao cấp và đương chức nữa ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải ‘xộ khám’.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 21/09/2018
Lịch sử chính trị đã vô số lần chứng minh rằng ngay cả những người quen não trạng phát ngôn vô thưởng vô phạt hoặc ba phải nhất cũng không tránh được ít nhất một lần bị độc tài bịt miệng.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - người mà mới đây đã gián tiếp thừa nhận được hưởng nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa "chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được", nhưng lại đã góp công không ít cho một chế độ độc tài đang biến tiếng Việt thành một cái thùng rác của các dự án ‘cải cách’ ăn đậm ngân sách và tiến đóng thuế của dân - là một minh chứng mới nhất của lịch sử chính trị hiện đại ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Kim Ngân ‘yêu nước’ ?
"Có người nói vi hiến. Liệu có vi hiến, có vi phạm pháp luật không, vì trên một đất nước sử dụng 2 đồng tiền ? Phải trả lời câu hỏi này. Tất nhiên, quy định này chỉ ở khu vực biên mậu, tức là khu vực thương mại ở biên giới thôi, nhưng cũng phải xem lại" - Nguyễn Thị Kim Ngân bất chợt ‘mở miệng’ trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ quốc hội vào trung tuần tháng Chín năm 2018, để sau đó "Tôi đã chỉ đạo anh Nguyễn Hồng Thanh (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội) và anh Phùng Quốc Hiển (Phó chủ tịch Quốc hội) xem lại, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xử lý vấn đề này" .
Đây là một lần hiếm hoi mà bà Ngân tỏ ra quan tâm đến ý kiến trái chiều của người dân và giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau khi những phát ngôn của bà Ngân được báo Thanh Niên tường thuật nguyên văn, toàn bộ nội dung phát ngôn đó đã biến mất khỏi bài báo.
Chẳng có gì khó hiểu nếu liên hệ với thủ pháp ‘xóa gỡ thông tin xấu độc’ mà Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin và truyền thông vẫn thường yêu cầu các nhà mạng và báo điện tử nhà nước phải cắm mặt cung cúc làm theo từ trước tới nay.
Hiện tượng báo Thanh Niên phải ‘xóa thông tin xấu độc’ về phát ngôn của Nguyễn Thị Kim Ngân xảy ra trong bối cảnh hàng trăm nhân sĩ, trí thức gửi một kiến nghị thư cho giới chóp bu Việt Nam, yêu cầu xóa bỏ Thông tư số 19 của Ngân hàng nhà nước về việc cho phép 7 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam được dùng đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc để thanh toán.
Về thực chất, Thông tư 19 đã hợp thức hóa cho thực tế đồng CNY đã được lưu hành và thanh toán tràn lan ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam trong hàng chục năm qua, bất chấp những quy định của Hiến pháp về tiền tệ và Pháp lệnh Ngoại hối.
Về mặt an ninh tiền tệ và chủ quyền kinh tế, Thông tư 19 bị xem là một thất bại lớn, một thất bại cố ý và càng khiến người dân Việt có cơ sở để mang nỗi tuyệt vọng rằng bản Hiệp ước Thành Đô - được cho là đã được lén lút ký kết giữa các lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo Trung Quốc vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX để đưa Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020 - đang được giới lãnh đạo hậu bối của Việt Nam rắp tâm thi hành bằng thủ đoạn ‘sáp nhập tiền tệ’ trước khi tiến tới ‘sáp nhập lãnh thổ’.
‘Bịt miệng’ dày đặc chưa từng có !
Chỉ trong hai năm 2017 và 2018, số quan chức cao cấp bị ‘bịt miệng’ đã dày đặc hơn hẳn nhiều năm trước đây. Một vụ cho năm 2017 và ba vụ khi năm 218 chỉ mới qua 3 qúy đầu.
Từ Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn đến Trần Đại Quang, và giờ đây là Nguyễn Thị Kim Ngân.
Vào cuối tháng Tư năm 2017 khi còn là bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng đã vội vã làm bản giải trình về trách nhiệm của ông ta khi còn là Chủ tịch hội đồng thanh viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau đó chỉ đạo Văn phòng thành ủy gửi đến 200 ủy viên trung ương như một cách "minh bạch hóa thông tin" và phản bác kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương đối với những sai phạm bị xem là "rất nghiêm trọng" của ông Thăng. Nhưng ngay sau đó, Văn phòng trung ương đảng đã chỉ thị thu hồi toàn bộ bản giải trình của ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng. Thu thẳng tay từ những người còn chưa kịp bóc bao thư, không cần một sự tế nhị nào.
Gần một năm sau, ngay sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ ‘MobiFone mua AVG’ vào tháng Ba năm 2018, bản giải trình của Bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn nhưng không ký tên mà chỉ in dấu treo của Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã bị "thu hồi". Nhưng còn nặng nề hơn trường hợp Đinh La Thăng, quyền tự do ngôn luận của "kẻ bịt miệng" báo chí nhà nước là Trương Minh Tuấn đã bị chính những đồng chí không đồng lòng của ông ta bịt miệng.
Ngày 19/6/2018, bài báo "Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật biểu tình" với nội dung ban đầu là "Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có luật Biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này" - đăng trên báo Tuổi Trẻ - đã bị biến dạng chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi lên trang. Nội dung bài đã được sửa lại và không còn bất kỳ phát ngôn nào của Trần Đại Quang liên quan luật Biểu tình, mà chỉ còn thấy ông Quang ‘chuyên chính vô sản’ về những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh là "do các đối tượng chống đối, kích động, lôi kéo".
Trần Đại Quang Nguyễn Thị Kim Ngân - hai nhân vật không chỉ là ủy viên bộ chính trị mà còn nằm trong ‘tứ trụ triều đình’ của chính thể độc đảng chuyên quyền ở Việt Nam. Xem ra số phận của ông Quang và bà Ngân cũng bị các đồng chí của mình đối xử chẳng khác gì hai trường hợp Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn.
Xung đột ngầm ?
Nguyễn Thị Kim Ngân, ‘trưởng thành cách mạng’ từ tỉnh Bến Tre, được dư luận chung đánh giá là một người đàn bà có trí tuệ rất khiêm tốn, ưa diện những chiếc áo dài giá hàng trăm triệu đồng và thuộc dạng ‘ngoan hiền dễ bảo’ trong chính trường - nền tảng vững chãi để ‘đi lên’.
Từ khi trở thành người đứng đầu cơ quan dân cử tối cao ở Việt Nam, bà Ngân thậm chí còn hiếm hoi phát ngôn mang tính ‘phản biện’ hơn cả người tiền nhiệm là Nguyễn Sinh Hùng, trong khi ấn tượng lớn mà bà đã tạo ra là triệt để tuân thủ quan điểm ‘cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp’ của Nguyễn Phú Trọng khi tiếp tục nhét vào ngăn kéo hai dự luật về quyền biểu tình và về quyền lập hội của người dân - được hiến pháp công nhận từ năm 1992.
Vào tháng Năm năm 2016, khi nổ ra phong trào biểu tình quy mô lớn và trên diện rộng của nhân dân các tỉnh miền Trung phản đối thảm họa xả thải của nhà máy Formosa, Nguyễn Thị Kim Ngân không chỉ dùng từ ‘sự cố’ đối với thảm họa này mà còn quy kết ‘các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để gây rối’. Toàn bộ Quốc hội đã câm nín trước thảm họa này.
Hai năm sau đó, bà Ngân lại một lần nữa nổi tiếng với phát ngôn ‘Bộ Chính trị đã kết luận rồi…’ trước một quốc hội ‘nghị gật’, như một cách nói nặng thói áp đặt hầu mong ‘Luật bán nước’ (một tục danh mà người dân dùng để gọi Luật Đặc khu) được thông qua nhanh chóng với tỷ lệ ‘thống nhất cao’.
Nhưng hiện tượng ‘mở miệng’ của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về Thông tư 19 của Ngân hàng nhà nước lại cho thấy ít nhất một tấm màn hé mở : chủ trương ‘Nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc Việt Nam’ đã không nhận được sự đồng thuận cao của ‘tập thể Bộ Chính trị’, có thể bởi những lý do thuộc về lợi ích hay quyền hành cá nhân chứ không đặt trên căn bản lợi ích và chủ quyền quốc gia.
Hiện tượng ‘phản biện’ của Nguyễn Thị Kim Ngân - người không có thói quen nói đến những vấn đề nhạy cảm chính trị - về Thông tư 19 cho thấy văn bản này có thể đang biến thành một tâm điểm tranh cãi và phát sinh mâu thuẫn nội bộ gay gắt, thậm chí còn có thể trở thành một trong những hạt nhân cho cuộc xung đột chính trị tương lai trong đảng.
Hiện tượng ‘mở miệng’ và sau đó bị ‘bịt miệng’ của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Trung ngày càng căng thẳng và có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột quân sự ở quy mô vừa trong tương lai không xa, cùng lúc diễn ra những xung đột ngầm của một quan điểm - lực lượng tạm gọi là ‘giãn Trung - hướng Mỹ’ với thế lực ‘thân Trung’, và với một bộ phận quan chức bị dân xem là ‘bán nước’ trong nội bộ đảng Cộng sản ở Việt Nam.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 18/09/2018