Nối tiếp nhiệm vụ ‘phản bác các luận điệu phản động’ mà rất có thể được một bàn tay ngầm trong đảng chỉ đạo và một ngân sách đính kèm, vào đầu năm 2019 các trang mạng nguyenphutrong.org, nguyenxuanphuc.org, tolam.org, nguyentandung.org… lại hùng hổ mở một đợt tấn công mới vào giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, với quan điểm, luận điệu và bài viết rập khuôn mục ‘phòng chống diễn biến hòa bình’ trên các báo đảng Quân Đội Nhân dân, Nhân Dân, Công An Nhân Dân…
Trang đầu của nguyenphutrong.org (ngày 15/03/2019)
Một bằng chứng vi phạm nhân quyền
Các trang mạng trên (tạm gọi là trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ chứ không phải là ‘mạo danh lãnh đạo’ như cách hiểu của một số người) rất thường công kích, mạt sát không thương tiếc đối với những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Nhiều bài viết đăng trên các trang mạng này trong những năm qua để lại dấu ấn rất rõ rệt của giới dư luận viên - bao gồm dư luận viên của cơ quan công an và dư luận viên của cơ quan tuyên giáo đảng.
Trang đầu của nguyenxuanphuc.org (ngày 15/03/2019)
Những chiến dịch công kích nhân quyền của các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ đã cung cấp một bằng chứng không thể chối cãi về việc chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam vẫn khư khư ôm ấp chính sách đàn áp nhân quyền và dân chủ mà chưa có bất kỳ cải thiện nào theo yêu cầu của Hoa Kỳ và khối Liên Hiệp Châu Âu, liên quan đến việc triển khai CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương) và đang trong giai đoạn thu xếp ký kết EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam).
Không chỉ trở thành công cụ chuyên chính, hung hăng và cực đoan khi công kích dân chủ nhân quyền, càng về sau này cách viết bài và đăng tải tin tức của các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ còn mang hơi hướng làm thuê cho một hoặc một số nhóm lợi ích và kim tiền ở Việt Nam - liên quan đến những vấn đề xã hội nóng bỏng như BOT, môi trường…, lồng lộn tìm cách dập tắt những tiếng nói phản biện và phản kháng của người dân.
Trang đầu của tolam.org (ngày 15/03/2019)
‘Bảo kê’ bởi… Bộ Chính trị ?
Đặc điểm chung của các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ là có được nguồn tin tức nhanh hơn và sâu hơn so với khối báo chí nhà nước nói chung, thỉnh thoảng còn đăng cả những tin tức nội bộ trong ngành công an mà báo chí ngoài ngành này khó mà có được.
Trong những năm qua đã xuất hiện nhiều dư luận về việc các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ có nguồn gốc và sự tham gia của cơ quan an ninh Việt Nam, được tài trợ bởi một nhóm lợi ích nào đó trong đảng. Còn có tin trên mạng xã hội cho biết các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ đều có cùng một bàn tay đạo diễn, và bàn tay này thường họp với ‘ban biên tập’ tại một nhà hàng ở Hà Nội định kỳ hàng tháng.
Việc hệ thống các bài viết của những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ cho thấy tỷ lệ bài tuyên truyền, trong đó rất nhiều bài tuyên truyền một chiều, cho ngành công an là cao, không khác gì báo Công An Nhân Dân.
Nhưng cho tới nay, bất chấp việc những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ đã tồn tại trong một thời gian dài, không hề công khai ban biên tập nhưng lại thản nhiên mang danh nghĩa những quan chức chóp bu như ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng công an Tô Lâm, quan chức một thời là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quan chức từng là chủ tịch nước nhưng đã chết là Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…, và còn công khai cả khung nhuận bút, những trang mạng này vẫn không bị bất cứ chế tài hay xử phạt nào từ phía các cơ quan an ninh của bộ Công an và Bộ Thông tin và truyền thông, kể cả thời Trương Minh Tuấn còn làm bộ trưởng bộ này với biệt danh ‘sát thủ báo chí’.
Trang đầu của nguyenthikimngan.org (ngày 15/03/2019)
Từ sau khi Luật An ninh mạng được triển khai chính thức vào đầu năm 2019, người ta chỉ thấy luật này gia tăng siết bức đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến và phản kháng xã hội trên mạng, nhưng không hề đả động đến các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’.
Với thực tế nền chính trị Việt Nam, mà bị nhiều người xem là đầy rẫy chất liệu mafia, nguồn cơn thật dễ hiểu là các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ chỉ có thể tồn tại được với điều kiện được một cấp rất cao - thậm chí cấp Bộ Chính trị - bảo đảm cho các hoạt động của chúng.
Công cuộc ‘đấu tranh tư tưởng có vùng cấm’ như thế đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng liệu có thật Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân… không biết gì về những trang mạng vừa nặc danh vừa mạo danh này, hay biết nhưng vẫn ngầm che chắn và toa rập. Thậm chí có dư luận còn cho rằng chính những chóp bu đó của Việt Nam đứng đằng sau và ‘bảo kê’ cho những trang mạng này.
Có móc ngoặc với Chân Dung Quyền Lực ?
Không chỉ đánh phá nhân quyền, chủ đề mang tính đấu đá nội bộ cũng đã trở thành một nội dung chính của các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’.
Trang đầu của nguyentandung.org (ngày 15/03/2019)
Không thiếu dấu hiệu và biểu hiện cho thấy những trang mạng này nhiệt tình ủng hộ vài ba ủy viên bộ chính trị này, trong khi lại tìm cách nói xấu vài ba ủy viên bộ chính trị khác. Khoảng thời gian cuối năm 2015 và trước Đại hội 12 của đảng cầm quyền là một thời đoạn xung khắc và múa lưỡi nổi bật như thế.
Vào những năm 2014 và 2015, những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ đã tung hô không tiếc lời Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc chạy đua giành chức tổng bí thư tại Đại hội 12, thậm chí còn cho rằng Dũng là ‘Putin Việt Nam’, trong khi đăng tải một số bài ‘dìm hàng’ Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh và Nguyễn Xuân Phúc.
Đó cũng là thời gian xuất hiện một quả bom tấn về đấu đá nội bộ : trang mạng Chân Dung Quyền Lực. Tuy không đến mức như Chân Dung Quyền Lực khi đăng tải rất nhiều chi tiết về tài sản cá nhân và nhóm lợi ích của một số quan chức chóp bu như Nguyễn Xuân Phúc, các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ tỏ ra không thích và tìm cách đánh lén những quan chức bên đảng như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và nhóm ‘thân đảng’ như Nguyễn Xuân Phúc.
Một dấu hỏi rất lớn : liệu có mối tương tác hữu cơ nào giữa các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ với Chân Dung Quyền Lực ?
Dấu hỏi trên có thể còn có giá trị cho đến ngày nay và cả trong tương lai không quá xa.
Phe cánh chính trị nào ?
Sau khi Nguyễn Tấn Dũng ‘không còn nữa’, các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ lại có một ‘chủ soái’ mới : Trần Đại Quang - từ một viên tướng bộ trưởng công an dời ghế về văn phòng chủ tịch nước. Trong suốt một thời gian khá dài, Trần Đại Quang đã được các trang mạng này tung hô và PR gần như Nguyễn Tấn Dũng, tuy giọng điệu có vẻ ‘hàng hai’ hơn khi bắt đầu ‘nâng hàng’ đối với những nhân vật mới nổi là Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và cả Nguyễn Xuân Phúc.
Trang đầu của trandaiquang.org (ngày 15/03/2019)
Còn giờ đây, các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ vẫn ung dung tồn tại. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là sau cái chết đột ngột và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào tháng 9 năm 2018, trang trandaiquang.org cũng ‘chết’ theo.
Nhưng những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ còn lại đã chẳng mấy tiếc thương kẻ đã quá cố mà có vẻ đã tìm ra những chủ mới sau Dũng và Quang : Lâm và có thể cả Trọng.
Tuy nhiên, chính trị chẳng có gì là vĩnh viễn, hay thói trở cờ quay ngoắt vẫn là một đặc tính muôn thuở của chủ nghĩa cơ hội cộng sản. ‘Phe cánh chính trị’ - một khái niệm đã trở nên đậm đặc và nổi bật trong nội bộ đảng kể từ năm 2012 khi bắt đầu diễn ra cuộc xung đột không khoan nhượng giữa Nguyễn Phú Trọng - Trương Tấn Sang với Nguyễn Tấn Dũng, đã và đang luôn đặt dấu hỏi với động cơ và hành xử của những nhóm quyền lực - lợi ích mới nổi lên sau Đại hội 12 : đó là những phe cánh chính trị nào ?
Theo đó, những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ cũng rất có thể nằm trong quỹ đạo phe cánh chính trị, quay quắt và sẵn sàng ‘đâm dao sau lưng’ khi có cơ hội.
Cơ hội đó sẽ đến một khi nổ ra ‘đảo chính cung đình’. Cơ hội đó sẽ thuộc về các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’, dẫn dắt và hướng lái dư luận để phục vụ cho những nhân vật chính trị bất ngờ chiếm ghế khi đó. Cũng khi đó, những trang mạng này sẽ hiện nguyên hình với tên riêng chứ chẳng cần mượn danh lãnh đạo nào nữa.
Nếu trandaiquang.org mà còn phải ‘chết’ thì đến khi đó, chẳng có gì bảo đảm là nguyenphutrong.org và cả nguyenxuanphuc.org sẽ không chết theo. Chết theo đúng nghĩa đen.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 15/03/2019
Tiếp nối chiến dịch ‘đưa kinh tế ngầm vào GDP’ - manh nha từ năm 2016 và được chính thức chỉ đạo triển khai vào hai năm 2017 và 2018, đến đầu năm 2019 Tổng cục Thống kê của Thủ tướng Phúc đã ồn ào tổ chức vài cuộc hội thảo và thông tin cho báo chí về bản nhạc ‘phải đưa kinh tế ngầm vào GDP’ và ‘Nợ công Việt Nam 61,4% GDP, so với các nước khác không là gì !’ - như một cách trả lời không cần biết trời cao đất dày là gì của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm trước báo giới.
Chiến dịch ‘đưa kinh tế ngầm vào GDP’ - manh nha từ năm 2016 và được chính thức chỉ đạo triển khai vào hai năm 2017 và 2018
Tổng cục Thống kê - diễn viên mới trên sân khấu GDP
Trong hai năm 2017 và 2018, cơ quan Tổng cục Thống kê đã trở nên tai tiếng khi thống kê GDP (tổng sản phẩm quốc nội) tăng đến 6,7% và 7%, bất chấp thực trạng thu thuế từ 3 khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh bị giảm mạnh, còn tỷ lệ doanh nghiệp ‘chết’ lại cao hơn hẳn tỷ lệ doanh nghiệp mới ra đời !
Vào năm 2017, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chính phủ và các bộ, ngành hào hứng tuyên bố là GDP đã vượt lên đến 6,7% nguyên năm và 7% cho Quý IV của năm 2017, một chuyên gia phản biện ở Việt Nam là Tiến sĩ kinh tế Bùi Trinh, bằng một số tính toán vẫn dựa trên những con số của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đã tính ra GDP thực của Việt Nam chỉ vào khoảng 3%. Nếu dựa trên những dữ liệu thực hơn nữa thì GDP thực của Việt Nam có khi còn giảm dưới 3%.
Tổng cục Thống kê cũng là cơ quan được tổ chức đón tiếp Thủ tướng Phúc một cách rình rang vào năm 2018, mà ở nơi đó ông Phúc đã ‘gợi ý’ về việc ‘cần đưa kinh tế ngầm vào GDP’.
Khác hẳn với lời ta thán về nguy cơ "nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần" vào cuối năm 2016 và "sụp đổ tài khóa quốc gia" vào đầu năm 2017 của Thủ tướng Phúc, đến đầu năm 2018 lại là tác giả này đã đổi giọng khi bất thần có đến hai lần yêu cầu Tổng cục Thống kê "tính lại GDP", với lý do "Hàng vạn cái nhà lầu, hàng trăm chiếc ô tô đăng ký mỗi tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà chả tính được cái gì, bỏ rơi hết. Nếu cộng thêm được 30% nữa thì không phải 5 triệu tỉ đồng ; mẫu số lớn lên, quy mô nợ công sẽ giảm xuống, có tiền cho đầu tư phát triển", và giải thích thêm về tăng trưởng : "GDP đạt trên 5,1 triệu tỉ đồng. Con số này rất quan trọng, từ tổng GDP này làm cho nợ công thời điểm này còn 61,3% GDP, như vậy, so với đầu năm 2016 là chúng ta kịch trần 64,5-64,6% GDP".
Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm khẳng định : Không có chuyện thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát sẽ có thể làm đẹp về GDP dẫn đến những sai lệch về nợ công.
Hai lần yêu cầu trên xảy đến tại hội nghị tổng kết của Bộ Tài chính và tại hội nghị tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho dù bị nhiều dư luận phản ứng và nghi ngờ về "GDP tăng trưởng có cánh" tại kỳ họp quốc hội cuối năm 2017 mà ông Phúc đã phải trần tình là ông "không can thiệp vào việc tính GDP".
Vậy vì sao và động cơ nào khiến Thủ tướng Phúc nôn nóng muốn sớm ‘đưa kinh tế ngầm vào GDP’ ?
Một thủ thuật kinh tế - chính trị
Hãy dành câu trả lời đầu tiên cho một số đại biểu quốc hội và chuyên gia tài chính nhà nước. Khi Tổng cục Thống kê, thay mặt Thủ tướng Phúc, quyết liệt đăng đàn về nhu cầu cần đưa kinh tế ngầm vào GDP, một số ý kiến đã lo ngại một cách không mấy quyết liệt về tương lai nếu GDP tăng lên thì nợ công sẽ ‘giảm’ đi mà do đó chính phủ vẫn có thể tiếp tục vay mượn nợ mà chẳng cần tăng trần nợ công ; cùng lúc chính phủ có thể thoải mái tăng bội chi ngân sách mà không cần phải ‘thắt lưng buộc bụng’ nữa.
Tóm lại, bản chất của bài toán ‘đưa kinh tế ngầm vào GDP’ chỉ là làm tăng giá trị mẫu số trong khi tử số không thay đổi mà sẽ khiến giá trị của phân số nhỏ đi đáng kể.
Khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE-non-observed economy) gồm 5 nhóm : kinh tế ngầm, kinh tế bất hợp pháp, kinh tế phi chính thức, tự sản tự tiêu hộ gia đình và hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong thu thập dữ liệu thống kê. Tranh biếm họa : Tuổi Trẻ online, 18/02/2019
Theo Luật về Nợ công, tỷ lệ nợ công quốc gia được tính theo công thức : nợ công/GDP. Mẫu số GDP càng lớn thì tỷ lệ nợ công càng nhỏ và do đó càng làm cho tình trạng vay nợ (vay trong nước và vay nước ngoài) của Chính phủ lẫn các doanh nghiệp "an toàn" hơn, đồng thời có thêm lý do để Chính phủ báo cáo và công bố về thành tích "bảo đảm an toàn nợ công" của mình.
Một nguyên tắc lẫn thông lệ quốc tế đang được vận dụng ở Việt Nam là 65% GDP là ngưỡng nguy hiểm của tỷ lệ nợ công. Trong lúc giới chuyên gia phản biện độc lập đã tính ra tỷ lệ nợ công thực tế đã vọt lên ít nhất 210% GDP, báo cáo của các bộ ngành kinh tế và Chính phủ ít hơn rất nhiều nhưng cũng phải thừa nhận tỷ lệ nợ công ở Việt Nam đã ‘gần đụng ngưỡng nguy hiểm 65% GDP’, mà như vậy thì sẽ rất khó có lý do để tiếp tục vay, đẩy mạnh vay nhằm chi dùng cho "đầu tư phát triển", chẳng hạn như chi cho các công trình xây dựng trạm thu phí BOT - một dạng vay vốn ODA vô tội vạ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng mà còn để lại hậu quả trầm kha 100% "chỉ định thầu" (về thực chất là tiêu cực) và gây phản kháng xã hội ngày càng rộng lớn cho đến ngày nay.
Tức nếu những năm gần đây phía chính phủ muốn tăng vay ODA mà do đó khiến tăng nợ công nhưng bị ngưỡng nguy hiểm ‘nợ công không thể vượt quá 65% GDP’ chặn lại, cũng như bị một số đại biểu quốc hội chỉ trích, thì chỉ bằng thủ thuật kinh tế - chính trị đơn giản ‘đưa kinh tế ngầm vào GDP’, với nền kinh tế ngầm ấy có thể chiếm ít nhất 10% hoặc thậm chí đến 30 - 40% GDP trong trường hợp Việt Nam, thì khi đó tỷ lệ nợ công/GDP sẽ giảm tương ứng và giảm mạnh, có thể chỉ còn khoảng 50% GDP, trở thành một con số còn bóng lộn hơn cả báo cáo nợ công "chỉ có 55% GDP" thời Nguyễn Tấn Dũng. Một kết quả rất hấp dẫn chỉ nhờ vào việc tính toán những con số trên giấy mà chẳng phải lao tâm khổ tứ thuyết phục quốc hội lẫn ma mị dân chúng,
Cho đến lúc này, câu chuyện "tính lại GDP" không chỉ còn là nói miệng mà đã trở nên "nghiêm trọng" thật sự khi đã được chỉ đạo bằng văn bản. Động tác này mang ý nghĩa gì và có lợi cho ai ?
Nếu kịch bản "tính lại GDP" thành công theo "yêu cầu đặc biệt" của Thủ tướng Phúc, các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước cùng Chính phủ sẽ còn ‘dư địa vay nợ’ và tha hồ vay được ít ra 15% GDP nữa, tương đương khoảng 30 tỷ USD, chẳng hạn "phục vụ dự án trọng điểm sân bay Long Thành và đường bộ cao tốc Bắc Nam". Hai dự án này lần lượt chiếm vốn đầu tư là 18 tỷ USD và hơn 10 tỷ USD, cộng lại xấp xỉ với "quota" 30 tỷ USD mà Chính phủ có thể vay trực tiếp hoặc bảo lãnh vay nếu thành công trong việc "tính lại GDP". Cơ hội để các nhóm lợi ích "ăn tàn phá hại" vốn ODA và những nguồn vốn vay khác sẽ lại mở ra không khác gì thời Nguyễn Tấn Dũng.
Một cách tương ứng, ‘đưa kinh tế ngầm vào GDP’ sẽ làm giảm tỷ lệ bội chi ngân sách/GDP trong lúc số tuyệt đối về bội chi không hề giảm, đồng nghĩa với việc chính phủ và trong đó có phần tiêu xài khổng lồ của khối cơ quan đảng sẽ không còn phải nhìn trước nhìn sau với tỷ lệ bội chi ngân sách 3,6% GDP hay dưới 5% GDP nữa, mà sẽ thoải mái nâng con số tuyệt đối về bội chi.
Hẳn đó là nguồn cơn khiến Tổng cục Thống kê muốn đưa cả ‘trà đá, xe ôm, hàng rong’ vào kinh tế ngầm !
Và nếu kịch bản "tính lại GDP" thành công theo "yêu cầu đặc biệt" của Thủ tướng Phúc, gần 100 triệu dân Việt sẽ càng có cơ hội đội thêm gánh nặng nợ nần ngập đầu cho hiện tại và cho rất nhiều đời con cháu mai sau.
Thủ tướng đã phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE). Dự kiến từ năm 2020 sẽ cộng gộp quy mô NOE vào GDP của Việt Nam. VOV, 21/02/20149
Nợ công thực là bao nhiêu ?
Ngay giờ đây, nếu cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ công có thể vọt lên ít nhất 440 - 450 tỷ USD, tức ít nhất bằng 210% GDP, gấp hơn 3 lần tỷ lệ nợ công "gần 65% GDP" mà các báo cáo của bộ ngành và của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn "tuyên giáo". Trong đó, nợ nước ngoài chính thức của chính phủ đã lên đến 105 tỷ USD, chưa kể hàng trăm tỷ USD nợ nước ngoài từ khối các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.
Cho đến nay và cùng với số nợ nước ngoài của khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tăng vọt, nợ công quốc gia thậm chí còn tồi tệ hơn những năm trước.
Bối cảnh ngân sách cạn kiệt, cụ thể là chẳng còn khoản kết dư đáng kể nào, cũng là lúc đang có nhiều dấu hiệu cho thấy nợ công sắp "vỡ" và Chính phủ không còn khả năng trả nợ thay cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Đó là nguồn cơn vì sao Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) - được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2017 - lại cố tình không gộp cả phần nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, dù loại nợ này lại là một trong 5 định nghĩa về nợ công của cơ quan thống kê của Liên hiệp quốc.
Sau hai tán thán nổi tiếng ‘Nếu tính đủ, nợ công đã vượt trần’ và ‘sụp đổ tài khóa quốc gia’ vào đầu năm 2017, từ đó đến nay Thủ tướng Phúc đã ‘im như hến’ mà không còn bất kỳ lời thú nhận thực nào về cảnh nạn khốn khó của ngân sách và nợ công nữa. Thay vào đó, quan chức này đi nhiều địa phương mà gần như ở đâu cũng được ban tặng là ‘đầu tàu kinh tế của cả nước’ và thành tích tăng trưởng GDP quốc gia - một thủ thuật chính trị mà dư luận chẳng khó gì để nhìn ra ngay động cơ của ông Phúc muốn vận động sớm cho cái ghế tổng bí thư tại đại hội 13 vào năm 2021.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 13/03/2019
"Vậy là phải chờ Quốc hội mới quyết định phê chuẩn Hiệp ước hay không"…
‘Câm như hến’
Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên Hiệp Châu Âu (EU) và chính quyền Việt Nam đã hoàn tất tại Brussels, Bỉ - nơi đặt trụ sở của EU - vào ngày 4/3/2019 mà không khác gì 7 lần trước đó, tức đã chẳng nhận được bất kỳ phản hồi tích cực nào của đoàn Việt Nam, bất chấp phía EU đã nêu ra rất nhiều vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà Hà Nội là tác giả.
Lộ trình nào dành cho EVFTA sau cuộc đối thoại nhân quyền ở Brussels ?
Chẳng có gì ngạc nhiên khi luật nhân quả từ thói ‘câm như hến’ của phía Việt Nam trong suốt 8 lần đối thoại nhân quyền với EU đã tất yếu dẫn đến : "Vậy là phải chờ Quốc hội mới quyết định phê chuẩn Hiệp ước hay không" - một xác nhận chính thức của ông Umberto Gambini, Chánh Văn phòng Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa và là người đã ký chung thư với 32 dân biểu đại diện mọi khuynh hướng chính trị kêu gọi Liên Âu thúc đẩy việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam, cho câu hỏi của đài RFA về tương lai của EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam) sau cuộc ‘đối thoại’ này.
Thực ra thêm một lần nữa, phía EU lại phải ‘độc thoại’ trong cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Bởi hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần trong những cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm trước đó.
Trong hầu hết các cuộc đối thoại nhân quyền với EU, chính quyền Việt Nam chỉ cử quan chức là một vụ trưởng, hoặc quyền vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam làm trưởng đoàn, mà về thực chất quan chức này không có bất cứ quyền hạn nào để quyết định bất cứ nội dung chính nào mà đoàn đàm phán EU đòi hỏi.
Thậm chí ngay cả cấp trên và cao hơn hẳn của trưởng đoàn đối thoại Việt Nam là Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, thân là ủy viên bộ chính trị, cũng không thể quyết định những vấn đề mà EU nêu ra, mà phải hỏi ý kiến… Bộ Chính trị, hay cụ thể hơn là ý kiến của ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng.
Bản độc thoại của EU
Cuộc đối thoại nhân quyền EU - Việt Nam vào đầu tháng 3 năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt : vào giữa tháng 11 năm 2018, lần đầu tiên Nghị viện Châu Âu tung ra một bản nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền với nội dung rất rộng và sâu, lời lẽ rất cứng rắn ; và vào tháng 2 năm 2019, Hội đồng Châu Âu đã thẳng tay quyết định hoãn vô thời hạn việc phê chuẩn EVFTA khiến chính quyền Việt Nam ‘mất ăn’ khi tưởng như đã nuốt trôi mọi thứ.
Bối cảnh trên là khác hẳn với những cuộc đối thoại nhân quyền trước đây mà EU thường bị giới quan chức Việt Nam khôn lỏi và ranh ma ăn hiếp. Vào lần này, tình thế và tương quan lực lượng là "Châu Âu nắm đằng chuôi". Chiến thuật câu giờ nhân quyền và chỉ hứa không làm của chính thể độc đảng ở Việt Nam đã không còn ma mị được EU theo cái cách mà họ đã qua mặt Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) để được tham gia vào tổ chức này vào năm 2007. Quá nhiều "thành tích nhân quyền" của chính thể Việt Nam trong một thập kỷ qua, đặc biệt vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" đã khiến cả Châu Âu được "sáng mắt sáng lòng".
Trong khi toàn bộ phái đoàn của Việt Nam vẫn ‘cấm khẩu’, điểm nhấn lớn nhất của cuộc đối thoại nhân quyền ở Brussels là "chúng tôi không chỉ đối thoại mà thôi, mà chúng tôi còn yêu sách áp lực cho nhân quyền tại Việt Nam" - theo bà Maya Kocijancic, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Liên Âu về Chính sách An ninh.
Vào lần này, những vấn đề nhân quyền mà EU nêu ra liên quan tới quyền tự do biểu đạt (trực tuyến và ngoại tuyến), an ninh mạng, án tử hình, quyền lao động, môi trường… EU đã chỉ ra sự gia tăng các vụ bắt giữ và kết án cũng như những hạn chế trong quyền tự do đi lại của những nhà bảo vệ nhân quyền kể từ năm 2016. Cùng với việc đề cập tới một số trường hợp cá nhân cụ thể, EU cũng đưa ra tuyên bố về kỳ vọng rằng tất cả các quyền của những người bị giam giữ cần được tôn trọng phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều khoản về nhân quyền quốc tế, đồng thời nhắc lại rằng tất cả những cá nhân bị bắt giam vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình một cách ôn hòa trên mạng hay không qua mạng phải được trả tự do.
Liên Hiệp Châu Âu cũng nhắc lại vai trò rất quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người cũng như trong việc tăng cường sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Trước cuộc đối thoại nhân quyền đã diễn ra các cuộc tham vấn với xã hội dân sự tại Châu Âu và Việt Nam.
Vậy lộ trình nào dành cho EVFTA sau cuộc đối thoại nhân quyền ở Brussels ?
EVFTA thậm chí còn chưa được ký kết !
Trong trường hợp lạc quan nhất và như dự liệu cho chính thể Việt Nam, EVFTA sẽ được ký kết và phê chuẩn ngay sau đó tại Hội đồng Châu Âu vào tháng 3 năm 2019.
Hoặc Hội đồng Châu Âu ưu ái ký EVFTA trước khi cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu diễn ra, nhưng chưa phê chuẩn, mà nghị viện mới sẽ tiếp tục xem xét có phê chuẩn hay không hiệp định này, có thể vào nửa cuối năm 2019 hoặc sang năm 2020.
Tuy nhiên, một trong hai kịch bản trên chỉ có thể xảy ra với một điều kiện đã vọt lên hàng đầu : Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Nhưng điều trớ trêu là trong khi Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh phải đi điều đình ở Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh và đoàn Việt Nam im như thóc tại cuộc đối thoại nhân quyền với EU, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp những tiếng nói bất đồng, đàn áp người dân mà chưa có bất kỳ biểu hiện nào sẽ ‘cải thiện nhân quyền’ như bao lần hứa hẹn, khiến Hội Đồng Châu Âu vẫn chẳng có lý do xác đáng nào để phê chuẩn EVFTA trước tháng Năm.
Tương lai của EVFTA hiện thời là cực kỳ bấp bênh.
Xác nhận chính thức của ông Umberto Gambini về EVFTA phải chờ nghị viện mới của Châu Âu là dấu chấm hết cho hy vọng của Thủ tướng Phúc, Bộ Chính trị và chính thể độc đảng chỉ muốn ‘ăn sẵn’ khi ‘mong EU linh hoạt ký kết và phê chuẩn EVFTA trong quý 1 năm 2019’.
Thậm chí ngay cả kịch bản ‘ký trước tháng Năm và thông qua sau tháng Năm’ cũng gần như bị dập tắt.
Mà chưa ký và không biết chừng nào mới ký EVFTA thì không thể hình dung ra tương lai hiệp định này khi nào mới được đưa vào lịch trình làm việc của Hội Đồng Châu Âu để phê chuẩn. Càng không thể mơ màng đến việc bản hiệp định này được tiến hành bước tiếp theo là trình ra Nghị Viện Châu Âu để bỏ phiếu thông qua.
Chưa kể đến một thủ tục khác và quan trọng không kém vai trò phê chuẩn của Hội Đồng Châu Âu : Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Châu Âu – một cơ quan tham mưu cho Nghị Viện Châu Âu về EVFTA. Thậm chí ngay cả trường hợp Hội Đồng Châu Âu muốn phê chuẩn EVFTA nhưng ủy ban này phản đối thì cũng rất khó để Nghị Viện Châu Âu gật đầu cho hiệp định này "qua đò".
Vào tháng Giêng, 2019, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam, Bernd Lange – Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU – tuy là người được xem là ôn hòa, đã phản ứng cứng rắn hiếm thấy : "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc Hội Châu Âu thông qua hết".
Bây giờ thì đã rõ mồn một, nếu vẫn không chịu cải thiện nhân quyền, tương lai của EVFTA sẽ chính là kịch bản tồi tệ nhất, đen tối nhất cho nền chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam mà đang quá cần ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Không có bất kỳ bảo chứng nào hay chữ ký nào của những người tiền nhiệm, các thành viên mới của Nghị Viện Châu Âu mới sẽ thật khó để tìm ra lý lẽ dù thuyết phục khiến họ mau chóng gật đầu với EVFTA, để khi đó chủ đề ‘đàm phán EVFTA’ sẽ phải nhai lại từ đầu.
Khi đó, toàn bộ trách nhiệm lịch sử sẽ phải quy cho Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng mà bằng thói đàn áp nhân quyền bất chấp đã bít luôn cửa vào thị trường Châu Âu của hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 11/03/2019
Ba năm sau khi Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam với một tiêu chí ngầm "bất kỳ ai, trừ Dũng" kết thúc vào mùa xuân năm 2016, đến tận đầu mùa Xuân năm 2019 mới có một cựu quan chức cấp cao hé lộ một bí mật chôn giấu nơi cung đình : "Chúng ta đã lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo và trả giá đắt…".
Nguyễn Tấn Dũng, tại thời điểm năm 2012. (Hình : Getty Images)
Quan chức tiết lộ trên là Phan Diễn, cựu thường trực Ban Bí thư, một người được xem là "phe đảng" và gần gũi với Nguyễn Phú Trọng từ thời tiền Đại hội 12 khi ông Trọng còn chưa giành được cái ghế tái đắc cử tổng bí thư và còn xa cách vời vợi cái ghế chủ tịch nước.
"… Vào thời điểm trước Đại hội 12, chúng ta đã lâm vào hoàn cảnh hết sức hiểm nghèo" – ông Phan Diễn trả lời phỏng vấn của VOV (Đài Tiếng Nói Việt Nam) vào tháng Hai, 2019 – "Bây giờ nhớ lại chúng ta không khỏi rùng mình vì đất nước lúc đó đã đứng trước tình hình như vậy. Cũng vì thế mà những chuyển biến mà Đảng ta đã làm được từ đầu khóa 12 đến giờ thật là điều may mắn đáng mừng. Mừng vì đảng đã nhìn thẳng vào sự thật để từ đó quyết tâm hành động, xoay chuyển được tình hình, cứu được những thành quả của cách mạng, cứu được chế độ. Đó là ý nghĩa rất lớn của cuộc đấu tranh này".
Nhưng vì sao "hiểm nghèo ?"
Theo Phan Diễn, "Hầu hết các vụ việc đưa ra xét xử từ sau Đại hội 12 đều đã xảy ra trong những năm 2006-2015".
Khoảng thời gian 9 năm trên không phải là "9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp", mà lại ứng vào "ngôi sao tham nhũng" Nguyễn Tấn Dũng – người đã ghi dấu ấn có lẽ độc nhất vô nhị trong lịch sử tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam như "một thủ tướng phá chưa từng có".
Nguyễn Tấn Dũng và đàn em thân cận - Ảnh Danlambao
Tiết lộ về tính từ "hiểm nghèo" của ông Phan Diễn đã xác nhận nhiều hoặc rất nhiều tu từ của dư luận và đồn đoán trước Đại hội 12 về tâm thế "khủng hoảng" của Nguyễn Phú Trọng và những người thuộc "cánh Trọng".
"Hiểm nghèo"
Sau Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2012 mà không thể kỷ luật được "đồng chí X" và phải nhòa lệ kính lão trong diễn văn bế mạc hội nghị này, Nguyễn Phú Trọng và người đồng đảng đồng trục của ông ta là Trương Tấn Sang đã trở nên thất thế nghiêm trọng trước một Thủ tướng Dũng chuyên quyền và lũng đoạn chính trường ngày càng ghê gớm.
Tại Hội nghị Trung ương 7 vào giữa năm 2013, thậm chí hai nhân vật mà Nguyễn Phú Trọng định "đẩy" vào Bộ Chính trị là Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh đã bị "đá văng" ra ngoài, thay vào đó là hai quan chức được xem là trung dung không phe phái là Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân – những người "vô thưởng vô phạt" đến độ dù có thể hiện bản lĩnh hết cỡ thì "cũng chẳng chết ai".
Và thậm chí, "gà" của Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Bá Thanh đã lâm vào một trận ung thư với nguồn cơn vô cùng khó lường và khó đoán, để chỉ một năm rưỡi sau đó – mùa Xuân năm 2015, ông ta phải ngậm ngùi về với cõi âm.
Mùa xuân năm 2015 lại là Hội nghị Trung ương 10 – với một chiến thắng lịch sử của Nguyễn Tấn Dũng : theo rất nhiều thông tin dư luận không chính thức nhưng cho tới nay chưa hề bị phản bác hay bác bỏ bởi bất kỳ cơ quan nào của đảng hoặc chính phủ, không phải Tổng bí thư Trọng mà chính là Thủ tướng Dũng mới về đầu bảng trong cuộc chạy đua lấy phiếu tín nhiệm cho ứng cử viên tại Đại hội 12. Trong khi đó, nghe nói ông Trọng chỉ "lót chót thứ 8".
Nguyễn Tấn Dũng đã "vươn lên một tầm cao mới" – theo đúng cách dùng từ ưa thích và khoe mẽ của nhân vật này – khi chỉ còn chẵn một năm là đến Đại hội 12, sự kiện mà bộ tham mưu của Nguyễn Phú Trọng đã phải tất bật và xáo động đến thế nào, trong bầu không khí căng thẳng và hồi hộp bởi tính chất "được ăn cả ngã về không", còn nhiều dư luận thì cho rằng đó là một cuộc song đấu sống mái giữa phe bảo thủ và phe lợi ích.
Vào giữa năm 2015 còn nổ ra vụ "tướng chữa bệnh" Phùng Quang Thanh mà đã bị đồn đoán về một "âm mưu đảo chính" nào đó. Dù chưa biết lời đồn đoán này có xác thực hoặc có cơ sở nào hay không, chỉ biết rằng cung mệnh tướng Thanh trong nửa cuối năm 2015 đã chìm hẳn, để rồi ông ta thực sự biến mất khỏi chính trường sau Đại hội 12.
Đó cũng là bối cảnh mà không ít cận thần cách mạng lão thành của Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vừa ngấm ngầm vừa công khai trên mặt báo chí về "nguy cơ" đối với đảng, trong đó nhấn mạnh nguy cơ tham nhũng và và nguy cơ cát cứ quyền lực.
Đó cũng là khoảng thời gian mà phe Nguyễn Tấn Dũng chưa bao giờ ngông nghênh lộ liễu đến thế. Nghe đâu một buổi tiệc rất lớn đã được phe cánh này chuẩn bị trước, chỉ chờ "Anh Ba" chính thức trở thành tổng bí thư là sẽ khui rượu mừng. Trần Bắc Hà – nhân vật được xem là "lưu manh ngân hàng" và cũng là một tay hoạt đầu chính trị mà đến năm 2018 đã bị Nguyễn Phú Trọng tóm cổ hạ ngục – là một trong những kẻ lăng xăng nốc rượu như thế.
Nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ngồi chắp tay niệm phật, phía sau là Trần Bắc Hà.
Và đó cũng là hoàn cảnh đã xuất hiện tiêu chí "bất cứ ai, trừ Dũng" liên quan các phương án nhân sự tứ trụ và cả nhân sự Bộ Chính trị – của Tổng bí thư Trọng, của Bộ Chính trị và của Ban Chấp hành trung ương. Tâm trạng hoảng hốt lo sợ "mất đảng mất nước" bao phủ các cơ quan khối văn phòng trung ương đảng.
Ngay cả những cận thần trung thành và lạc quan nhất của ông Trọng vào thời điểm đó cũng có vẻ kém lạc quan về chiến thắng của Trọng. Từ "hiểm nghèo" mà Phan Diễn nói ra hẳn phản ánh tâm trạng đó. Tấn bi kịch "75% ủy viên trung ương bỏ phiếu ủng hộ không kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng" tại Hội nghị trung ương 6 lăm le tái diễn. Trong khi đó, giới quan lại cấp dưới và các địa phương chỉ biết hấp hé mắt trong thân phận "hàng thần lơ láo" hoặc "gió chiều nào theo chiều ấy".
Nói cách khác, phe Nguyễn Phú Trọng đã rơi vào tình cảnh "hiểm nghèo" khi Đại hội 12 không còn bao lâu nữa sẽ diễn ra.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Tô Huy Rứa – ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức trung ương và là một cận thần của Nguyễn Phú Trọng – không ranh mãnh và sâu hiểm tiến hành một chiến dịch "luân chuyển cán bộ lãnh đạo" – bao gồm nhiều bí thư, chủ tịch tỉnh thành và lãnh đạo đầu ngành, bao gồm ba giai đoạn vào năm 2015, mà bằng thủ thuật chính trị ấy đã tước đoạt ít nhất tám chục ủy viên trung ương được xem là thuộc "phe Dũng ?".
Cuối cùng, có lẽ chỉ bởi tính thiên phú quá đỗi chủ quan và kiêu ngạo đắc thắng của Nguyễn Tấn Dũng mới khiến cho ông ta "từ trên trời rơi xuống" trước cú ra đòn thầm lặng và đột biến của Ủy ban Kiểm tra trung ương về tài sản cá nhân và "vấn đề lịch sử chính trị", cùng một quy định của đảng do Tổng bí thư Trọng ký mà hẳn Thủ tướng Dũng chẳng bao giờ thèm ghé mắt : "đảng viên không được tự ra ứng cử nếu không được tổ chức đảng giới thiệu".
Rốt cuộc, Bộ Chính trị đã không giới thiệu Nguyễn Tấn Dũng ra ứng cử chức vụ tổng bí thư tại Đại hội 12. Rốt cuộc, phe Trọng đã thở phào và… hú vía.
Còn cụm từ "trả giá đắt" cũng của tác giả Phan Diễn thì sao ?
Bên nào thắng thì nhân dân đều bại
Có lẽ ông ta muốn hàm ý về một cuộc "chỉnh đảng" mà đã khiến Tổng bí thư Trọng hao tâm tổn trí đến mức tại Đại hội 12, Trọng phải thốt lên "Tôi bất ngờ !" một cách rất thành thật sau khi ông ta nhận được 100% phiếu thuận cho ứng cứ viên duy nhất của chức tổng bí thư – chính là Nguyễn Phú Trọng.
Tuy thế, hãy đừng nghĩ rằng từ ngữ "hiểm nghèo" có liên quan gì đến sinh mệnh của dân tộc và nhân dân, bởi đại đa số người dân từ lâu nay đã không còn quan tâm đến một đời sống chính trị của nạn nhung nhúc tham nhũng và thói đấu đá tàn mạt lẫn nhau của giới quan chức.
Chỉ có "trả giá đắt" là đúng, ứng với đất nước và người dân – đối tượng phải nhận lãnh hậu quả theo đúng quy trình trong câu "Bên nào thắng thì nhân dân đều bại" của nhà thơ Nguyễn Duy.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 10/03/2019
Làm thế nào để tin, dù cái niềm tin chỉ tựa như một lớp cặn dưới đáy ly đã sạch nước, vào những lời hứa hẹn bất tận của giới quan chức mang danh cộng sản về ‘sẽ giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm’ ?
Những ngôi nhà dân bị đập phá giải tỏa ở Thủ Thiêm để xây đô thị mới (Hình minh họa) - AFP
Lời hứa của một chính quyền ‘cuội’
Đầu tháng 3 năm 2019, Võ Văn Hoan - quan chức chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được xem là người phát ngôn của chính quyền thành phố này - thêm một lần nữa thông tin "Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng kết quả thanh tra toàn diện Thủ Thiêm", nhưng không quên thòng "vấn đề Thủ Thiêm không thể trong thời gian ngắn mà giải quyết hết được nhưng thành phố cố gắng trong năm 2019 sẽ giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến khiếu nại của người dân".
Như thường lệ, phát ngôn của Võ Văn Hoan về vụ việc Thủ Thiêm cần được hiểu là đã được sự chuẩn thuận của không chỉ cấp thường vụ đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà còn được phép từ cơ quan Thanh tra chính phủ. Từ năm 2018 đến nay, lời hứa của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã biến thành ‘cuội’ ít nhất ba lần nhưng hầu như chẳng làm gì để thực hiện những hứa hẹn đó.
Hứa hẹn trên hiện ra trong bối cảnh sau khi Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo kết luận số 1483/TB-TTCP kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, rất nhiều người dân đã tiếp tục phản ứng và khiếu kiện vì thông báo này chỉ cho rằng 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch, nhưng theo những tài liệu mà người dân có được thì 5 khu phố thuộc hai phường Bình Khánh, An Khánh cũng nằm ngoài ranh giới này. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hàng trăm người dân Thủ Thiêm tiếp tục ra Hà Nội và tới các cơ quan Trung ương liên tục trong nhiều ngày để phản ánh việc này, yêu cầu Chính phủ cần thanh tra toàn diện khu đô thị và đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho người dân…
Vậy làm sao có thể tin rằng bản kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ sắp được công bố sẽ giúp tái cân bằng phần nào cán cân công lý đã đạp xuống bùn đen ở Thủ Thiêm ?
Cần so lại quá khứ để nhìn ra hiện tại và tương lai đen đúa đến thế nào.
Biện chứng lịch sử từ Nhân đến Phúc
Phép biện chứng lịch sử của thủy tổ chủ nghĩa cộng sản là Karl Marx hoàn toàn có thể ứng dụng đối với các học trò của ông trong vụ khiếu kiện khổng lồ, đổ máu lẫn chết chóc ở Thủ Thiêm - Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, phép này đã ứng biến ít nhất một lần đối với Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng chính phủ, là những quan chức phải chịu trách nhiệm chính về giải quyết hậu quả Thủ Thiêm.
Qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Zing.vn).
Còn nhớ vào trước kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, nước mắt dân oan và áp lực quá lớn của dư luận xã hội cùng cái lò lây lất khói của Tổng bí thư Trọng đã buộc đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, bản báo cáo của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho Chính phủ về vụ Thủ Thiêm đã hoàn toàn ‘xù’ trách nhiệm. Bản báo cáo này đã hoàn toàn không giải thích thỏa đáng về những dấu hỏi rất lớn mà dư luận xã hội và báo chí công phẫn nêu ra. Bản báo cáo này cũng không thừa nhận bất kỳ cái sai nào thuộc về trách nhiệm của đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, mà chỉ thòng một câu ‘UBND Thành phố đang xem xét, trao đổi với Thanh tra Chính phủ để thống nhất hướng xử lý báo cáo Thủ tướng chính phủ’.
Thế còn ‘Thủ tướng chính phủ’ làm gì ?
Như thể ‘hiệp đồng tác chiến’, cùng thời điểm Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát ra báo cáo trên, vào trung tuần tháng Năm năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp chính phủ về vụ Thủ Thiêm. Tuy nhiên trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của Quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm vào năm 1996 và một quyết định bị xem là ký vượt quyền của Phó chủ tịch chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua vào năm 2005 khi ‘thay thế’ Quyết định 367 trên. Ông Phúc cũng tỏ thái độ rất lập lờ khi chấp nhận 99% diện tích giải tỏa của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, tức chấp nhận cả phần ít nhất 140 đất giải tỏa lố mà đã đẩy đuổi cưỡng chế hàng chục ngàn người dân khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ.
Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc lại chỉ dùng từ ‘sai sót’ đối với trách nhiệm của giới quan chức Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi ‘cố ý làm trái’ và tham nhũng…
Trong suốt kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, cũng như bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Phúc đã tuyệt đối ‘cấm khẩu’ về vụ Thủ Thiêm.
Khi đó, đã xảy ra một nhịp đồng pha kỳ lạ về quan điểm xử lý khủng hoảng Thủ Thiêm của Nguyễn Xuân Phúc với Nguyễn Thiện Nhân, của các cơ quan trung ương như Thanh tra chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều toa rập một cách rất… đồng bộ.
Thủ phạm vẫn đạp trên pháp luật
Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu ‘đất vàng’ chỉ cách khu trung tâm Quận Nhất có ba trăm thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên đến vài ba chục triệu đồng một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2019 đã vọt đến vài trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông đất ở Thủ Thiêm. Với mức giá đó và ứng với khoảng 150 ha đất giải tỏa lố - mà hoàn toàn có thể xem là ‘giải tỏa ăn cướp’, các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay cho riêng tiền chênh lệch đất ít nhất 280 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 12 tỷ USD !
Trong vài trăm ‘điểm nóng khiếu kiện đất đai’ ở Việt Nam mà Thanh tra chính phủ thường thống kê, làn sóng khiếu kiện và tố cáo của dân Thủ Thiêm thuộc loại bi phẫn nhất, dày đặc nhất và kéo dài lâu nhất cho tới ngày hôm nay kể từ khi một quyết định phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ ban hành vào năm 1996.
Trong thực tế, không phải Thanh tra chính phủ và còn lâu mới là cơ quan này, mà chính người dân Thủ Thiêm đã phát hiện ra là chính quyền đã giải tỏa lố hàng trăm ha đất của dân.
Theo tố cáo của dân oan Thủ Thiêm, trong khi bản đồ người dân trưng ra thực tế diện tích đất chỉ hơn 500 ha thì bản đồ 650 ha của chính quyền tính luôn diện tích nhà đất của người dân.
Có nghĩa là diện tích ‘giải tỏa thêm’ có thể đến 150 ha và do đó đã đẩy đuổi thêm nhiều ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ.
Một trong những quan chức bị dân oan Thủ Thiêm tố cáo ghê gớm nhất là Lê Thanh Hải - chủ tịch và sau đó là bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng năm 2000 đến tận cuối năm 2015.
Lê Thanh Hải có những biệt danh chính trị như ‘Anh Hai Sài Gòn’, ‘Lãnh chúa Gia Định’ và cả một biệt danh dân dã mà dân oan Thủ Thiêm đặt cho là ‘Hải Heo’.
Từ nhiều năm qua, Lê Thanh Hải cũng được cho là một trong những quan chức tham nhũng nhất và giàu nhất Việt Nam. Một trong những vụ tai tiếng nhất của Lê Thanh Hải là ‘cướp đất vàng’ ở Thủ Thiêm. Vào thời đó, người được xem là ‘đệ tử ruột’ của ông Hải là Tất Thành Cang là bí thư quận 2 đã có nhiều biểu hiện tiếp tay rất đắc lực cho các nhóm lợi ích để cưỡng chế đẩy đuổi dân nghèo Thủ Thiêm ra khỏi mảnh đất duy nhất của họ.
‘Đất vàng’ cùng số lợi nhuận khổng lồ trên đã biến thành nguồn cơn khiến chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và Quận 2 tiến hành chiến dịch cưỡng chế di dời đối với dân nơi đây trở nên tàn bạo và đẫm máu nhất trong các vụ cưỡng chế di dời dân ở Việt Nam.
Chiến dịch trên, kéo dài trong nhiều năm trời, đã dẫn đến nhiều cái chết của dân oan Thủ Thiêm nhưng lại tuyệt đối không được bất cứ cơ quan chức năng nào tiết lộ và cũng không được báo chí nhà nước công bố.
Một nạn nhân điển hình của nạn cưỡng chế trên là gia đình bà Nguyễn Thị The. Chồng và con trai của bà The đã treo cổ tự vẫn vì bị cưỡng chế, ruồng bố.
Không chỉ đẩy đuổi dân, chính quyền và công an còn kéo quân phá sập và ủi sạch chùa Liên Trì ở Quận 2 - một cơ sở thờ tự lâu đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Nhưng cho tới nay, toàn bộ thủ phạm gây ra vụ cưỡng chế khổng lồ và đẫm máu ở Thủ Thiêm vẫn không hề bị ‘nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa’ đụng tới.
Nếu dân không phản ứng mạnh ?
"Những hộ ngoài ranh quy hoạch sẽ không phải di dời nữa" - Nguyễn Thiện Nhân nói trong một cuộc gặp với dân oan Thủ Thiêm vào ngày 20/6/2018 .
Nhưng làm thế nào để xác định ‘ngoài ranh quy hoạch’, trong khi cho đến nay toàn bộ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã cố tình lấp liếm vụ ‘tấm bản đồ gốc biến mất’, và cho đến ngày hôm nay Thanh tra chính phủ vẫn bỏ ngoài báo cáo nhiều trường hợp nhà dân bị cố tình giải tỏa lố ?
Không những không làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo, sát tết nguyên đán 2019 Nguyễn Thiện Nhân còn trực tiếp chỉ đạo vụ chính quyền quận Tân Bình giải tỏa như một hình thức cướp đất tại Vườn Rau Lộc Hưng, thậm chí còn cả gan chỉ đạo di dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm Sài Gòn.
Giờ đây, nhiệm vụ có vẻ như duy nhất của Nguyễn Thiện Nhân - quan chức mà từ lâu đã bị thiên hạ gắn mác ‘hèn sĩ’ - là "thăm" dân oan Thủ Thiêm và cố gắng thyết phục những người dân này dọn vào ở trong khu tái định cư Thủ Thiêm - chính là những khu nhà heo hút được xây tạm bợ mà không có gì bảo đảm về chất lượng công trình, thậm chí từ năm 2017 đến nay đưa ra đấu giá mà chẳng có "ma" nào thèm mua.
Để một khi dân oan đã "ổn định" trong khu tái định cư, giới quan chức ăn bẫm hy vọng làn sóng khiếu tố sẽ giảm bớt. Hy vọng đó là rất "đúng quy trình". Làm thế nào để chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh - "tội phạm" trong vụ Thủ Thiêm - lại muốn xử lý những tội phạm "ăn đất" của người dân ?
Để cuối cùng, thói "xử lý nội bộ" sẽ dẫn đến "đánh bùn sang ao", khiến vụ Thủ Thiêm uất nghẹn chỉ còn cách bị nhấn chìm xuồng. Chìm xuồng hẳn.
Như một quy luật về thủ đoạn chính trị không có gì mới và cực kỳ trơ trẽn, cứ sau 3-4 tháng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh lại lấp ló thông tin ‘sẽ giải quyết dứt điểm khiếu kiện Thủ Thiêm’. Quy luật - thủ đoạn này đã kéo dài suốt từ giữa năm 2018 đến nay, sau hai chục năm không có luật pháp mà chỉ có luật rừng ở Thủ Thiêm. Vào lần này cũng vậy, khi Chánh văn phòng Võ Văn Hoan lại ‘cười tươi’ và đưa ra lời hứa mà không biết còn được mấy phần trăm liêm sỉ.
Giờ đây, hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm không còn gì để mất lại thêm một lần nữa nhận ra rằng họ vẫn chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ lợi ích và chính trị của các nhóm quyền lực - những kẻ coi cái chết tự treo cổ vì phẫn uất do bị cưỡng chế của dân oan chẳng đáng một bữa nhậu của chúng.
Quy luật và thủ đoạn chính trị của chính quyền Nguyễn Xuân Phúc - Nguyễn Thiện Nhân đang tất yếu dẫn đến một quy luật nghịch đảo : nếu dân không phản ứng mạnh, chắc chắn sẽ chẳng có bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm nào được công bố, chưa kể việc có được công bố chăng nữa thì cũng chỉ "đánh bùn sang ao" mà không xử lý bất kỳ bất công ghê gớm nào tại Thủ Thiêm.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 09/03/2019
Chẳng hề ngẫu nhiên bởi ngay sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội vào cuối tháng 2 năm 2019, đặc biệt ngay sau khi kết thúc cuộc gặp Trump - Trọng mà chỉ được thông báo là chào hỏi xã giao, báo chí Việt Nam đã ồn ào đưa tin ‘khởi động dự án khí Cá Voi Xanh trong năm 2019’.
Ông Trọng và ông Trump tại Hà Nội ngày 27 tháng Hai, 2019.
Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng qua, Tập đoàn Dầu khí Mỹ ExxonMobil - một đối tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong dự án khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh, nằm ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi, có trữ lượng đến 150 tỷ mét khối - quay trở lại Việt Nam sau một thời gian vắng bóng mà đã gây ra dư luận ồn ã, thậm chí nhiều người còn lo ngại rằng trước một sức ép gia tăng đáng kể từ Bắc Kinh, ExxonMobil có thể ‘mất tích’ theo đúng cái cách mà Repsol - đối tác trong liên doanh với Việt Nam khai thác mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ - đã từng mất tích thật sự kể từ tháng 7 năm 2017 đến gần đây.
Vì sao ExxonMobil quay lại ?
Trong bối cảnh ngân sách Việt Nam đang nhanh chóng cạn kiệt và đặc biệt đang quá thiếu ngoại tệ để trang trải nợ quốc tế – lên tới 10 - 12 tỷ USD/năm – và để phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các nước, đồng thời phải bảo đảm dự trữ ngoại hối, 60 tỷ USD dự kiến khai thác được từ dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam là Cá Voi Xanh (con số dự đoán mới nhất được nêu ra bởi chính quyền Việt Nam, gấp đến 3 lần con số dự đoán trước đây là 20 tỷ USD) - được xem là giá trị rất đáng để giới chóp bu Việt Nam tỏ một chút can đảm trước "bạn vàng" Trung Quốc.
Quốc hội sẽ tạo điều kiện cho Exxon Mobil khai thác mỏ Cá Voi Xanh
Lần đầu tiên ExxonMobil vào Việt Nam là tháng Giêng năm 2017. Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố "đường Lưỡi Bò" 9 đoạn chiếm tới 90% diện tích Biển Đông, nhiều hãng dầu khí khác của Mỹ đã bỏ cuộc trước áp lực từ Trung Quốc. Nhưng ExxonMobil vẫn tiếp tục thăm dò và tập đoàn này đã phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay, nằm cách đất liền khoảng 100km.
Vài tháng trước Hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC Đà Nẵng 2017, ExxonMobil đã được Hà Nội bật đèn xanh cho việc thông báo chính thức khởi động dự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ Cá Voi Xanh. Khi đó, báo chí nhà nước đã hoan hỉ như thể "sống lại" sau vụ Bãi Tư Chính tháng Bảy năm 2017 - khi Repsol, công ty liên doanh với PetroVietnam để khai thác dầu khí tại khu vực này, đã bị vài trăm tàu Trung Quốc bao vây và gây sức ép đến nỗi cuối cùng Repsol phải lặng lẽ rút lui khỏi Bãi Tư Chính, trong lúc toàn thể Bộ Chính trị lẫn Bộ Quốc phòng Việt Nam ngậm tăm lẫn ngậm đắng nuốt cay vì "có tiền trong túi mà không lấy được".
Nhưng một biến cố đã xảy ra vào ngày 7/11/2017 - trùng với thời gian Tổng thống Trump dự Hội nghị APEC Đà Nẵng. Khi đó, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam : Chủ tịch Liam Mallon của Công ty Phát triển ExxonMobil tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên biển Đông tới năm 2019, với lời giải thích rất cô đọng : "chúng tôi cần phải đạt được một số thỏa thuận cụ thể" trước khi triển khai đầu tư chính thức.
Cũng khi đó, một số đánh giá đã giả thiết về nguyên nhân chủ yếu và có thể là duy nhất của việc phải hoãn dự án có thể là Trung Quốc gây sức ép mà đã khiến Việt Nam có thể phải điều đình để ExxonMobil tạm ngừng khai thác mỏ Cá Voi Xanh.
Đến tháng Ba năm 2018 khi xảy ra vụ Repsol phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ do Bắc Kinh chèn ép, giả thiết trên đã biến thành thực tế và được xác nghiệm một cách sống sượng : vẫn là "đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam" là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chóp bu Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí.
Đến tháng Tư năm 2018, lần đầu tiên ExxonMobil đã phải lên tiếng liên quan đến mỏ Cá Voi Xanh. Tuy không xác nhận về một sức ép của Trung Quốc đối với mỏ dầu khí dồi dào trữ lượng này, ExxonMobil vẫn khẳng định kế hoạch và lộ trình sắp tới - một biểu hiện cho thấy tập đoàn này không mấy lo ngại cho dù Bắc Kinh sẽ làm những động tác nhằm bắt buộc ExxonMobil phải rút khỏi mỏ Cá Voi Xanh như đã khiến Repsol phải rút khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ.
Trước đó, tập đoàn Mỹ này từng khẳng định rằng dự án này "không nằm ở vùng có tranh chấp", và rằng "chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định".
Rất có thể, sự tự tin của ExxonMobil khi lên tiếng về mỏ Cá Voi Xanh phát xuất từ sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng Ba năm 2018, nằm trong chiến lược tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông và sẵn sàng đối đầu với hải quân Trung Quốc, và sau đó là sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ở Việt Nam vào tháng 10 năm 2018.
"Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không" - John Bolton, Cố vấn An ninh Mỹ, phát ra một thách thức trực tiếp với Bắc Kinh vào ngày 11/10/2018, cùng lúc với thông tin chính thức về chuyến thăm Việt Nam bất ngờ vào trung tuần tháng Mười năm 2018 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis.
Sau chuyến công du Việt Nam của Jim Mattis, đã xuất hiện tin tức về ‘Mỹ cùng hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông’ và cái tên Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ lại hiện ra một cách ấn tượng. Trong hoàn cảnh túng quẫn ngoại tệ, giới chóp bu Việt Nam rốt cuộc cũng đành đánh liều đặt cửa cho canh bạc ‘cùng khai thác dầu khí với Mỹ’.
Ngày 11/12/2018, Tập đoàn Dầu khí Mỹ ExxonMobil đã quay lại làm việc với Lọc dầu Bình Sơn trước thềm triển khai hợp đồng FEED (tư vấn lập thiết kế tổng thể) trong dự án Cá Voi Xanh. Động thái này cho thấy khác với Repsol và Rosneft, ExxonMobil không mấy e ngại những đe dọa của Trung Quốc.
Còn Repsol ?
Hơn một năm rưỡi sau vụ ‘bỏ của chạy lấy người’ của hãng dầu khí Repsol khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ, đến tháng 2 năm 2019 bắt đầu xuất hiện tin tức không chính thức nhưng rất cụ thể trên mạng xã hội, chứ không phải từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay các cơ quan ‘có trách nhiệm’, về khả năng Repsol sẽ quay trở lại mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ :
"Sau nhiều vòng đàm phán, PVN và Repsol gần như đã đạt được thỏa thuận cuối cùng. Theo đó, hai bên sẽ đồng ý chấm dứt hợp đồng phân chia sản phẩm PSC Lô 07/03 như phương án 3/ trên đây. Theo đó, thay vì trả khoản tiền mặt 400 triệu USD, PVN sẽ hoán đổi, cho Repsol tiếp quản Lô 01/02 mà PVEP đang vận hành. Ngoài ra, PVN sẽ chi trả các chi phí thực tế và tiếp quản Lô 07/03 nơi có mỏ Cá Rồng Đỏ".
400 triệu USD là khoản tiền mà phía Việt Nam phải bồi thường cho chi phí ban đầu mà Repsol đã bỏ ra. Như vậy, con số này còn cao hơn con số ước đoán trước đây là khoảng 300 triệu USD.
Tin tức không chính thức về Repsol quay trở lại Việt Nam, đồng nghĩa với việc PVN và Repsol có thể sẽ ‘can đảm’ tái khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ xuất hiện trong bối cảnh một trong những lần hiếm hoi kể từ cuộc chiến tranh biên giới 1979, một chiến dịch tố cáo ‘giặc Trung Quốc xâm lược Việt Nam’ đã được tổ chức ồn ào bất thường và được bật đèn xanh bởi Ban Tuyên giáo trung ương, mà cơ quan này hẳn phải nhận được cái gật đầu mạnh mẽ bất thường không kém bởi Bộ Chính trị, đặc biệt là giới tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng và có thể cả ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng.
Tin tức trên cũng xuất hiện ngay trước khi Trump đến Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 để đàm phán với Kim Jong Un, trong đó có một cuộc gặp với Nguyễn Phú Trọng.
Xem ra với chỗ dựa Washington, mỏ Cá Voi Xanh đang đầy hy vọng kiếm tiền, còn mỏ Cá Rồng Đỏ cũng không đến nỗi chết lâm sàng.
Khi Nguyễn Phú Trọng cười như ‘địa chủ được mùa’…
Từ giữa năm 2017 đến nay, hy vọng mỏng manh còn lại cho nhu cầu ăn dầu và trám rỗng ngân sách của Việt Nam chỉ còn là Mỹ - đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.
Trong thời gian qua đã diễn ra một số ‘giao lưu hải quân’ giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng đặc biệt hơn là việc Việt Nam ngày càng hàm ý về ‘tàu Mỹ đi qua vô hại ở Biển Đông’ và mới nhất là ‘tôn trọng quyền tự do hàng không ở Biển Đông’ - mà có thể hiểu ‘máy bay Mỹ bay vô hại ở Biển Đông’ khi đã và sẽ liên tục áp sát một số đảo thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa - những nơi Trung Quốc đang tăng tốc quân sự hóa và thách thức quyền tự do hàng hải của tàu bè Mỹ lẫn nhiều nước khác.
Trong khi đó, có tin sắp tới Việt Nam sẽ đồng ý cho Mỹ xây dựng một căn cứ hậu cần ở cảng Đà Nẵng, tuy chưa phải là cảng Cam Ranh. Tiến trình này sẽ mở đường cho mối quan hệ gần gũi hơn giữa hải quân Việt Nam với Hạm đội 7 của Mỹ đang chực chờ ở Thái Bình Dương.
Cơ chế khai thác dầu khí đang nhận được sự ‘bảo kê’ của quân đội Hoa Kỳ. Đó là nguồn cơn thực chất vì sao Việt Nam phải ‘can đảm bám Mỹ’ kể từ năm 2017 đến nay và còn có thể kéo dài trong nhiều năm sau này.
Những biểu hiện trên có lẽ phần nào lý giải điệu cười tươi rói như ‘địa chủ được mùa’ của ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng, khi ông ta dùng cả hai tay nắm tay Donald Trump ở Hà Nội như thể bạn quý lâu ngày mới được trùng phùng.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 08/03/2019
Sau 4 năm kể từ thời dư luận xã hội phản ứng dữ dội về thảm cảnh sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cả dưới đất lẫn trên trời và vụ sân golf Tân Sơn Nhất chiếm dụng đến 157 ha đất của khu vực sân bay dân sự, cơ chế giải tỏa sân golf này vẫn giẫm chân tại chỗ đầy nghi ngờ, trong lúc nhóm lợi ích Bộ Giao thông Vận tải vẫn cố tình chây ì hết năm này đến năm khác.
Máy bay của Vietnam Airlines và Vietjet đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Mới đây đã lộ thêm một bằng chứng sống động về Bộ Giao thông và vận tải cố ý câu giờ mà không mau chóng chấm dứt sự tồn tại của sân golf Tân Sơn Nhất và mở rộng sân bay dân sự cùng tên.
"Những "bất thường" cần làm rõ khi mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất"
Đó là tựa đề của báo Dân Việt ngày 21/02/2019.
Theo tờ Dân Việt, để "cứu" sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông và vận tải có 2 đề án mở rộng theo đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)) và Công ty Hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar). Tuy nhiên, vẫn không thể thực hiện cùng 1 lúc (vì có nhiều tranh cãi), bởi đề án của ACV chưa mang tính khả thi cao. Từ thiết kế nhà ga, quỹ đất, công suất, đến tiến độ thực hiện đều bất cập so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng theo Dân Việt, mặc dù Thủ tướng đã quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất với việc xây thêm ga hành khách, nhưng khi ACV đưa ra thiết kế tại văn bản số 1942/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2020, định hướng đến 2030 do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký lại khác xa so với quyết định của tư vấn ADPi (Pháp) trước đó.
Đây là một điểm "bất thường" bởi nó khác so với những gì Thủ tướng cùng các Bộ, ngành đã thống nhất trước đó. Cụ thể, ACV quyết định xây dựng nhà ga trên diện tích đất 16 ha (thay vì 26 ha như tư vấn Pháp được Thủ tướng phê duyệt). Thậm chí, nhà ga này chỉ có diện tích 100.000 m2, thay bằng 200.000 m2 phục vụ 20 triệu hành khách.
Trong khi sân bay Tân Sơn Nhất đang trong giai đoạn quá độ, thì việc "thu nhỏ" nhà ga T3 liệu có tiếp tục là một điểm tắc nghẽn mới đối với ngành Hàng không ? Đặc biệt, với công suất 20 triệu khách thì hàng loạt các tiện ích nhà ga phải đảm bảo về đường ra vào, bãi đậu xe, tiện nghi nhà ga, nơi tiếp nhận đón trả khách, an ninh…
Được biết, thiết kế của ACV kế thừa theo văn bản số 3193/QĐ-BGTVT ngày 7/9/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2020, định hướng đến 2030 của Bộ trưởng Bộ Giao thông và vận tải.
Tuy nhiên, ACV đã tự "xóa sổ" chính quyết định 3193/QĐ-BGTVT bằng việc xóa nhà ga lưỡng dụng đã có trong Quyết định này, dù trước đó, chính Bộ Giao thông và vận tải đã có văn bản cho phép và yêu cầu Hãng hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar Airlines) sớm triển khai xây dựng nhà ga lưỡng dụng.
Cần phải nhắc lại, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất bị quá tải, việc "thu nhỏ" nhà ga T3, Tân Sơn Nhất phải chăng ACV đang đi ngược với quyết định của Thủ tướng chính phủ, đi ngược với các quyết định của Bộ Giao thông và vận tải trước đó.
Mặt khác, Quyết định 1942/QĐ-BGTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký ban hành đã được các bộ, ngành, đơn vị tư vấn thống nhất ? Bộ Giao thông và vận tải có phải đang cố tình kéo dài thời gian chậm triển khai sân bay Tân Sơn Nhất khiến cho các hãng Hàng không phải lao đao vì thiếu sân đỗ, máy bay phải bay lòng vòng trên bầu trời thêm 15 – 12 phút mới được hạ cánh ?...
Những quan chức nào "bảo kê" sân golf Tân Sơn Nhất ?
Mối nghi ngờ trên của báo Dân Việt và dư luận xã hội là hoàn toàn có cơ sở. Sau hàng chục năm chiếm dụng đất sân bay dân sự, nhóm lợi ích sân golf Tân Sơn Nhất đã lộ hình và thách thức dư luận.
Kỳ họp quốc hội vào tháng 7 năm 2017 đã chứng kiến những dấu hiệu rõ ràng cho thấy vai trò "bảo kê" cho sân golf Tân Sơn Nhất đã cấp tập được chuyển từ một số quan chức Bộ Quốc phòng sang một số quan chức Bộ Giao thông và vận tải.
Bộ trưởng Giao thông và vận tải vào thời đó là ông Trương Quang Nghĩa - được xem là ‘phát ngôn nhân’ cho nhóm lợi ích sân golf Tân Sơn Nhất. Trong hầu hết phát ngôn công khai, quan chức này khư khư giữ quan điểm ‘chỉ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam’ (tức toàn bộ các khu dân cư của các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả Công viên Gia Định - một trong hiếm hoi lá phổi xanh cuối cùng của Sài Gòn), mà không phải là phía Bắc (nơi ngự trị sân golf Tân Sơn Nhất).
Trương Quang Nghĩa cũng là người bị nghi ngờ lớn về mối quan hệ chằng chịt và sâu đậm với các nhóm lợi ích ODA và giao thông ở Bộ Giao thông và vận tải.
Tình trạng câu giờ cố ý của Bộ Giao thông và vận tải đã khiến từ năm 2017 đến nay, đường vào sân bay Tân Sơn Nhất đang trở nên nỗi kinh hoàng với tất cả hành khách. Rất nhiều lần tuyến chính dẫn vào sân bay là đường Trường Sơn cùng các đường nhánh bị kẹt suốt 3-4 tiếng đồng hồ, khiến nhiều hành khách phải bỏ xe hơi, ôm hành lý chạy vội vào nhà ga phi trường để khỏi lỡ chuyến bay.
Vào đầu năm 2018, trước bầu không khí búa rìu dư luận ngày càng sắc bén và nguy hiểm chính trị, ông Trương Quang Nghĩa có thể đã phải chọn lựa "giải pháp tình thế" là xin trung ương cho chuyển về Đà Nẵng làm bí thư thành ủy như một cách "hạ cánh an toàn".
Nhưng thay thế cho ông Nghĩa lại là một nhân vật mà đã gây tai tiếng đủ lớn về nạn "bảo kê BOT" chỉ vài tháng sau khi nhậm chức Bộ trưởng Giao thông và vận tải : ông Nguyễn Văn Thể.
Cùng lúc với việc để mặc cho các trạm BOT tha hồ ‘hút máu’ lái xe và doanh nghiệp mà đã khiến gây ra một phong trào phản đối rộng khắp từ Bắc chí Nam, tân bộ trưởng Nguyễn Văn Thể còn kế thừa nhiệm vụ "thuê tư vấn ngoại" của cựu Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, tức thuê Công ty tư vấn ADP-I của Pháp.
Vào đầu tháng Ba năm 2018, ADP-I đã công bố đánh giá "mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam". Nhưng ngay lập tức, công bố này bị dư luận xã hội phản ứng và nghi ngờ là tổ chức tư vấn này "đi đêm" với Bộ Giao thông và vận tải.
Một con số ước tính của giới chuyên gia cho biết nếu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam, kinh phí giải tỏa đền bù các khu dân cư sẽ lên đến hơn 9 tỷ USD, tương đương hơn 200 ngàn tỷ đồng. Ngân sách đang cạn kiệt sẽ tìm đâu ra con số đó ?
Trong khi đó, phương án dễ nhất là thay vì mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam, Chính phủ hoàn toàn có thể lấy lại 157 ha sân golf Tân Sơn Nhất để làm sân bay mà còn không tốn một đồng ngân sách nào.
Chỉ đến nửa cuối năm 2018 và có lẽ không còn cách nào khác, Thủ tướng Phúc mới phải tự xóa bỏ chỉ đạo ‘chỉ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam’ trước đó của ông ta, thay bằng chỉ đạo có vẻ ‘hợp lòng dân’ hơn" : mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về phía Bắc lẫn phía Nam.
Sẽ ‘nuốt’ trọn 800 ha đất vàng sân bay Tân Sơn Nhất ?
Nhưng sau chỉ đạo chung chung và có phần ma mị của Thủ tướng Phúc, cho tới nay Bộ Giao thông và vận tải và các công ty tư vấn vẫn chưa nêu ra được phương án nếu mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam thì sẽ cần giải tỏa những khu vực nào, trong đó khu dân cư chiếm bao nhiêu diện tích và phần kinh phí bồi thường sẽ lên đến bao nhiêu…
Trong khi đó, giới lãnh đạo Bộ Giao thông và vận tải lại quá nôn nóng để xây dựng sân bay Long Thành ở Đồng Nai.
Hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành có một mối ‘tham duyên’ sâu kín. Không phải bỗng dưng mà từ năm 2015, các nhóm lợi ích ODA, giao thông và chính sách đã ‘hiệp đồng tác chiến’ một cách bài bản trên hai mặt trận thủ tục hành chính và truyền thông nhằm tống tiễn càng nhanh càng tốt trọng điểm sân bay từ Tân Sơn Nhất về Long Thành như mô hình ‘cặp đôi hoàn hảo’.
Trong thâm ý lẫn tham ý của các nhóm lợi ích, dự án sân bay Long Thành không chỉ nhằm "nuốt gọn" 18 tỷ USD đầu tư với phần lớn trong số đó dự kiến là vốn vay ODA, mà còn được khuếch trương tính tầm cỡ "khu vực châu Á" của nó để giúp giới quan chức đang "kẹt hàng" có điều kiện bán đất giá cao.
Bởi đã gần một thập kỷ kể từ năm 2009 là lúc các nhóm đầu cơ ‘đánh lên’ một cơn sốt đất tại khu vực Long Thành và nhiều quan chức từ cấp trung ương đến địa phương đã bị mắc kẹt một lượng tiền đầu tư khổng lồ tại khu vực này, cho đến nay vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy giới này đã ‘thoát hàng’ được, hay nói cách khác là đã bán được đất thu gom giá rẻ trước đó cho những người ‘trâu chậm uống nước đục’ với giá cắt cổ.
Hàng loạt động tác cố ý câu giờ của Bộ Giao thông và vận tải từ giữa năm 2017 đến nay đã phản ánh những mục đích đen tối của nhóm lợi ích này : bằng nhiều cách phải ‘dìm hàng’ sân bay Tân Sơn Nhất và có thể xóa sổ luôn nó, trong lúc đẩy vọt vị thế của sân bay Long Thành lên nhằm ‘thoát hàng’. Trong khi đó vẫn giữ nguyên sân golf Tân Sơn Nhất.
Dường như số phận sân bay Tân Sơn Nhất đã được định đoạt, trong một nền chính trị độc tài và quá nhiều mafia.
Nếu sân bay Tân Sơn Nhất bị xóa sổ, 800 ha đất vàng ở khu vực sân bay này - với giá thị trường có thể lên đến 40 - 50 tỷ USD - sẽ rơi vào túi những kẻ nào ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 07/03/2019
Sự kiện tiếp theo vụ EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Châu Âu) bị Hội Đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng Hai, 2019 là cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên Hiệp Châu Âu với chính thể độc trị Việt Nam tại Brusells vào đầu tháng Ba, 2019. Nhưng khác hẳn với những cuộc đối thoại nhân quyền trước đây mà EU thường bị giới quan chức Việt Nam khôn lỏi và ranh ma ăn hiếp, tình thế và tương quan lực lượng vào lần này là "Châu Âu nắm đằng chuôi".
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt tay trước cuộc họp ở Phủ Chủ tịch tại Hà Nội hôm 27 tháng Hai, 2019. (Hình : Lương Thái Linh/ Getty Images)
Hành hạ và hành xác
"Triển vọng phát triển còn tốt lắm !", Nguyễn Phú Trọng thốt lên ngay sau khi xảy ra tin xấu với Việt Nam vào tháng Ba, 2017 : chỉ mới nhậm chức tổng thống được vài tháng, Donald Trump đã lôi ngược nước Mỹ ra khỏi TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) mà Việt Nam đã mất nhiều công sức để đàm phán từ năm 2010 với hy vọng nền kinh tế và cả chế độ cầm quyền ở quốc gia này sẽ được hưởng lợi nhiều nhất vì Mỹ chiếm đến 60% giá trị sản lượng của khối TPP, nếu cái bào thai này thành hình nguyên vẹn.
Khi thốt ra lời tán thán đầy tính tự an ủi trên, Nguyễn Phú Trọng đã nói về triển vọng của hàng chục FTA (hiệp định thương mại song phương) mà chính quyền của ông ta đã ký kết với nhiều quốc gia, trong đó đặc biệt là EVFTA, khi đó đang trong giai đoạn rà soát pháp lý sau khi ký kết thúc đàm phán và mở ra hy vọng cho Việt Nam không những duy trì được hơn 30 tỷ USD xuất siêu vào thị trường Châu Âu, mà còn gia tăng lượng xuất khẩu để mang lại nguồn ngoại tệ còn quý hơn máu, nguồn máu giúp cho chế độ cầm quyền của Trọng có thể "cầm hơi" thêm một ít năm nữa trước khi cạn kiệt hoàn toàn ngoại tệ và vỡ nợ trước núi nợ nước ngoài lên tới ít nhất 105 tỷ USD, chưa kể hàng trăm tỷ đô la nợ nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước mà đã bị Luật về Nợ công của Việt Nam tống phắt ra ngoài để làm đẹp bảng cân đối ngân sách quốc gia.
Thế nhưng thái độ tự tin có vẻ quá khiên cưỡng và giả tạo của người mà vào lúc đó chưa trở thành "tổng chủ" có thể đã khiến ông ta trở nên mụ mẫm trước một tương lai vô cùng khó đoán dành cho EVFTA : một Liên Hiệp Châu Âu (EU) tưởng như dễ chơi và dễ bắt nạt, với bằng chứng là giới chức EU luôn bị các quan chức khôn ranh và giảo quyệt của Việt Nam qua mặt trong các kỳ đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam vào những năm gần đây, lại đã biến EVFTA thành một trò hành xác đối với những kẻ chuyên nghề hành hạ người dân của mình.
Giới chóp bu Hà Nội đã thất bại cay đắng : chiến thuật câu giờ nhân quyền và chỉ hứa không làm của họ đã không còn ma mị được EU theo cái cách mà họ đã qua mặt Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để được tham gia vào tổ chức này vào năm 2007. Quá nhiều "thành tích nhân quyền" của chính thể Việt Nam trong một thập kỷ qua, đặc biệt vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh", đã khiến cả Châu Âu được "sáng mắt sáng lòng".
Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker (phải) và Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk (trái) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Á-Âu tại Hội Đồng Châu Âu ở Brussels vào ngày 18 tháng Mười, 2018. (Hình : Ben Stansall/Getty Images)
"Đường về nhà còn xa lắm"
Bây giờ thì "đường về nhà còn xa lắm"-như tựa đề một bộ phim của Việt Nam của dĩ vãng ba chục năm trước. Chưa ký và không biết chừng nào mới ký EVFTA thì không thể hình dung ra tương lai hiệp định này khi nào mới được đưa vào lịch trình làm việc của Hội Đồng Châu Âu để phê chuẩn. Càng không thể mơ màng đến việc bản hiệp định này được tiến hành bước tiếp theo là trình ra Nghị Viện Châu Âu để bỏ phiếu thông qua.
Chưa kể đến một thủ tục khác và quan trọng không kém vai trò phê chuẩn của Hội Đồng Châu Âu : Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Châu Âu-một cơ quan tham mưu cho Nghị Viện Châu Âu về EVFTA. Thậm chí ngay cả trường hợp Hội Đồng Châu Âu muốn phê chuẩn EVFTA nhưng ủy ban này phản đối thì cũng rất khó để Nghị Viện Châu Âu gật đầu cho hiệp định này "qua đò".
Vậy quan điểm của Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Châu Âu ra sao ?
Vào tháng Giêng, 2019, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam, Bernd Lange-Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU-tuy là người được xem là ôn hòa, đã phản ứng cứng rắn hiếm thấy : "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc Hội Châu Âu thông qua hết".
Giờ đây, hy vọng còn nước còn tát của chính thể Việt Nam chỉ là "đề nghị EU phê chuẩn EVFTA trong quý một năm 2019"-giống như một lời khẩn cầu của Thủ tướng Phúc khi ông ta tiếp xúc với các quan chức Châu Âu tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos ở Thụy Sỹ vào tháng Giêng, 2019.
Tại diễn đàn trên, Phúc đã tìm cách tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều quốc gia để vận động cho EVFTA, trừ việc gặp gỡ với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một lý do sâu thẳm và cực kỳ khó nói ra : trong một cuộc gặp với bà Merkel tại Đức vào tháng Năm, 2017, Thủ tướng Phúc cày cục đề nghị phía Đức cho dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, nhưng Đức không chịu vì giữa hai nước chẳng có hiệp định dẫn độ nào. Rồi Phúc về. Vài tháng sau đó bất thần nổ ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, và mật vụ Việt Nam bị cáo buộc đã tiến hành điệp vụ quá ghê tởm theo lối "xin không được thì cướp" này.
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 27 tháng Hai, 2019 tại điện Chancellery ở Berlin. (Hình : Tobias Schwarz/AFP/Getty Images)
Một cách chính thức và minh bạch, phương án "EVFTA trước, nhân quyền sau" và cả "EVFTA cùng nhân quyền" như một phương án đối phó dự phòng của giới chóp bu láu cá ở Việt Nam đã bị EU đảo ngược thành quyết sách "nhân quyền trước, hiệp định sau".
Cũng một cách chính thức, kịch bản ký kết và phê chuẩn EVFTA ở cấp Hội Đồng Châu Âu vào cuối năm 2018 đã tuyệt đối phá sản. EVFTA không chỉ bị hoãn, mà còn là hoãn vô thời hạn.
Vậy những kịch bản tiếp theo vụ hoãn EVFTA có thể là gì ?
Không thể ký trước tháng Năm ?
EVFTA, trong trường hợp lạc quan nhất cho chính thể Việt Nam, sẽ được ký kết và phê chuẩn tại Hội đồng Châu Âu vào tháng 3 năm 2019, để ngay vào tháng đó Nghị viện Châu Âu sẽ họp và bỏ phiếu thông qua hiệp định này chăng ?
Nhưng một nghị viện Châu Âu đang quá bận rộn với nhiều việc và nhất là đang phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử nghị viện mới vào tháng Năm, 2019 sẽ quá khó để thu xếp một cuộc gặp với 28 nước thành viên chỉ để bỏ phiếu xem xét EVFTA cho Việt Nam.
Cho đến cuối tháng Hai, 2019, vẫn không có bất kỳ tin tức hay dấu hiệu nào về việc Nghị Viện Châu Âu sẽ họp bàn về EVFTA.
Một kịch bản khác có vẻ khả dĩ hơn : Hội đồng Châu Âu ưu ái ký EVFTA trước khi cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu diễn ra, và nghị viện mới sẽ tiếp tục xem xét có phê chuẩn hay không hiệp định này, có thể vào nửa cuối năm 2019 hoặc sang năm 2020.
Nhưng nếu Việt Nam vẫn không chịu cải thiện nhân quyền và do đó Hội Đồng Châu Âu vẫn chẳng có lý do xác đáng nào để phê chuẩn EVFTA trước tháng Năm, 2019 thì sao ?
Đó chính là kịch bản tồi tệ nhất, đen tối nhất cho nền chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam-đang quá cần ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Không có bất kỳ bảo chứng nào hay chữ ký nào của những người tiền nhiệm, các thành viên mới của Nghị Viện Châu Âu mới sẽ thật khó để tìm ra lý lẽ dù thuyết phục khiến họ mau chóng gật đầu với EVFTA theo đúng cái cái mà Quốc Hội Việt Nam thường gật đầu quá dễ dãi trước ý chỉ của "cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp" của Nguyễn Phú Trọng.
Khi đó, tương lai EVFTA sẽ là một màn u tối và không biết sẽ mất bao nhiêu năm nữa để hiệp định này trở thành "cứu cánh" cho một chính thể chỉ biết ăn không chịu làm, nhung nhúc tham nhũng và chuyên nghề đàn áp quyền con người.
Lối thoát duy nhất của chính thể độc đảng ở Việt Nam về EVFTA chỉ còn là cải thiện nhân quyền, và phải cải thiện một cách thực tâm, thực chất và mang tính chứng minh được, chứ không như vô số hứa hẹn trơn tuột tại các kỳ đối thoại nhân quyền mà sau đó thực tế đã biến diễn hoàn toàn ngược lại đến độ vô liêm sỉ.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 03/03/2019
Đầy cay đắng vào phút chót, cú sụp đổ thình lình của Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội vào cuối tháng 2 năm 2019 rất có thể sẽ gây tác động chẳng mấy hay ho cho những gì còn lại của mối quan hệ Việt - Mỹ.
Hai lãnh đạo Mỹ - Triều gặp nhau tại Hà Nội.
Việt Nam kỳ vọng đến mức nào ?
Trước cuộc gặp Trump - Kim, phần lớn giới quan sát chính trị Việt Nam và cả quốc tế đã dự đoán quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù sẽ trở nên nồng ấm hơn sau cuộc gặp này, với điều kiện là cuộc gặp phải thành công và mang lại chí ít vài kết quả khả quan về giải giới hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Cứ nhìn vào cái cách ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị của ông ta đôn đáo chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều, đặc biệt là khâu bảo vệ an ninh và thẳng tay canh chặn tất cả những người bất đồng chính kiến, cộng thêm một chiến dịch tuyên truyền ồ ạt cho cả hai hình ảnh Donald Trump, Kim Jong-un và đặc trưng bởi ‘tự sướng Việt Nam’, hình ảnh Trọng hai tay mình nắm hai tay Trump và cười tươi hết cỡ như thể bạn quý lâu ngày không gặp…, cho thấy Trọng và giới quan chức chóp bu trong đảng kỳ vọng đến thế nào về một kết quả - nếu không đạt được một thỏa thuận giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân thì cũng được cam kết bởi lãnh đạo Tiều Tiên về tiến trình loại bỏ một phần loại vũ khí này, mà ngay trước mắt sẽ giải tỏa một số bãi thử hạt nhân. Nếu kỳ vọng đó được đáp ứng, không cần mô tả thêm là giới lãnh đạo Việt Nam sẽ được nở mặt nở mày đến thế nào.
Khi đó, Trump nói riêng và có thể cả nước Mỹ nữa - đối tác quan trọng nhất về kinh tế của Việt Nam - sẽ xem Việt Nam như một địa chỉ may mắn cho công cuộc hòa bình thế giới và lấy điểm chính trị cho Trump, chưa kể việc nơi đây là một trong những xứ sở an toàn nhất trên thế giới đối với các tổng thống Mỹ.
Cũng khi đó, Nguyễn Phú Trọng và một số cấp dưới của ông ta như Bộ trưởng công an Tô Lâm, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh và cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể tự tin và mạnh miệng hơn để ‘gợi ý’ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về những chuyến ‘thăm và làm việc’ của lãnh đạo Việt Nam tại Mỹ trong năm 2019. Theo đó, quốc gia mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ cần có một cuộc đón tiếp chính thức và cực kỳ tôn trọng dành cho Nguyễn Phú Trọng - người mà giờ đây khác xưa rất nhiều khi không chỉ là tổng bí thư mà dễ bị giới chính khách phương Tây xét nét về vị thế ‘không chính danh’ khi xem xét các nghi thức ngoại giao để đón tiếp, mà đã trở thành chủ tịch nước và suy ra là nguyên thủ quốc gia…, theo đúng não trạng ‘mình phải như thế nào người ta mới tiếp như thế chứ’ của ông Trọng sau khi ông ta được Tổng thống Mỹ Barak Obama trải thảm đỏ tại Phòng Bầu Dục vào tháng 7 năm 2015.
Chưa hết. Một thành công dù không trọn vẹn tại cuộc gặp Trump - Kim sẽ khiến vị thế của giới cộng sản Việt Nam trở nên lung linh hơn trong mắt Donald Trump, bất kể vị tổng thống này đã không dưới một lần tuyên bố chống chủ nghĩa xã hội và loại trừ chủ nghĩa này khỏi thế giới. Bởi khi đó và nằm trong sách lược của Trump, Mỹ sẽ cần Việt Nam hơn, cần Việt Nam để thuyết phục một Kim Jong-un bảo thủ và cứng đầu chịu thực hiện giai đoạn ‘quá độ lên chủ nghĩa xã hội’ bằng cơ chế ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ chỉ có ở Việt Nam - lối ra gần như duy nhất mà Kim phải đi theo trong bối cảnh khẩu phần lương thực đầu người ở Bắc Triều Tiên đã từ lâu rơi vào mức báo động nguy hiểm và đang có hàng triệu người chịu nguy cơ chết đói…
Nhưng đổ vỡ Trump - Kim đã phá vỡ phần lớn những kỳ vọng trên của Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu của ông ta.
Điềm báo ‘rông cả năm’
Ngay sau đổ vỡ là một cuộc họp báo ngắn ngủi rồi ra thẳng sân bay. Cái lối chia tay lạnh tanh của Trump với ‘nhà trọ Hà Nội’ như phát ra một điềm xấu cho quan hệ Mỹ - Việt trong ngắn hạn : trong thực tế và mặc dù tự đánh bóng không ít, Việt Nam cũng chẳng hơn gì Singapore - nơi mà Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên đã diễn ra vào tháng 6 năm 2018 mà chẳng đạt được kết quả đáng kể nào ngoài chuyện ‘Kim hứa, Trump gật’, để từ đó đến Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã chẳng có bất kỳ thực tế nào được chứng tỏ là Bắc Triều Tiên chịu giải giáp kho vũ khí hạt nhân.
Bởi Trump đã quyết định rời Việt Nam sớm vài tiếng đồng hồ so với lịch trình sau đổ vỡ trên, đã chẳng nghe nói gì về những ‘cuộc gặp song phương Việt - Mỹ’ để bàn thêm về các khía cạnh an ninh, ngoại giao và đặc biệt là giao thương kinh tế.
Mà như vậy, món nợ ‘công bằng và đối ứng’ mà Trump treo trên đầu những quốc gia bị xem là ‘gây hại cho nước Mỹ’ vẫn còn nguyên đó, tức lời đe dọa của Trump về việc sẽ chế tài Việt Nam nếu nước này không tự tìm cách cắt giảm con số xuất siêu lớn đến 35 tỷ USD vào thị trường Mỹ (năm 2018) - một nguồn máu cực kỳ quý giá để hô hấp cho cơ thể đã lụi tàn của đảng CSVN - vẫn còn nguyên giá trị, kèm thêm nỗi bực dọc từ tính cách thất thường và khó lường của Trump.
Thế còn phản ứng của Việt Nam sau cú sụp đổ Trump - Kim ra sao ?
"Hành động của Thủ tướng đã "ghi điểm lớn" với Tổng thống Trump", "Vị thế, vai trò của Việt Nam được lãnh đạo Hoa Kỳ, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế đánh giá cao", "Báo quốc tế ca ngợi ‘chiến thắng ngoại giao’ của Việt Nam sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều", "Dù kết quả Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên ra sao thì Việt Nam vẫn là người chiến thắng !"… là tựa đề những bài báo nhà nước xuất hiện ngay sau khi Nhà Trắng thông báo bữa trưa Trump - Kim bị huỷ, Tổng thống Mỹ về thẳng khách sạn sau hội đàm, còn hãng tin Blooberg đưa tin : Hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim sụp đổ mà không đạt được thỏa thuận nào.
Chỉ có vài tờ báo hé môi thảng thốt về ‘nỗi buồn Việt Nam’.
Trong khi đó, không còn ai nhắc tới "Việt Nam : Trung tâm hòa giải xung đột quốc tế" - một tựa đề bán trời không văn tự của ‘báo đảng’ Thanh Niên hiện ra trong những ngày Bộ Chính trị tất bật chuẩn bị tiệc ăn mừng ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc.
Có vẻ điềm báo ‘rông cả năm’ đang ứng với mặt trận đối ngoại Việt Nam.
Vào đầu tháng 2 năm 2019, giới chóp bu Việt Nam đã bị một cú sốc nặng trong lúc tưởng như EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) đã cầm chắc trong tay mà không phải trả cái giá nào về vi phạm nhân quyền : Hội đồng châu Âu dựa vào một trong những cơ sở là bản kiến nghị của 18 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và quốc tế về sự khẩn thiết hoãn EVFTA do Hà Nội vi phạm nhân quyền trầm trọng mà chưa có bất kỳ cải thiện nào có thể chứng minh được, đã làm đúng theo yêu cầu này. Đó là vụ ‘rông lần đầu’.
Khác hẳn với ‘thành công rực rỡ’ tại Hội nghị APEC (Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2107 mà dù sao cũng mang lại kết quả CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, thay TPP) được ký kết với Việt Nam dù không có Mỹ, sự có mặt lần thứ hai của Donald Trump ở Việt Nam có lẽ đã để lại trong ông ta một ấn tượng không an toàn, nếu không muốn nói là bất an. Còn Bộ Chính trị Việt Nam thì phải đón nhận thất vọng sâu sắc thứ hai liên tiếp sau sự kiện EVFTA bị hoãn trong cùng tháng.
Cứ đà này thì hẳn 2019 sẽ ‘rông cả năm’ cho thành tích đối ngoại của chính thể độc đảng…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 05/03/2019
Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son bị bắt vào tháng 2 năm 2019 không chỉ là vụ bắt quan tham, mà còn bằng vào đó để đánh giá và phân tích về sự thay đổi trong quan điểm và hành động của Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch ‘đốt lò’.
Vu MobiFone mua AVG - Ảnh minh họa
Không chỉ giới quan sát chính trị mà nhiều người dân Việt đang xoay vần một câu hỏi : sau Son và Tuấn sẽ đến lượt kẻ nào ?
Những kẻ ‘ăn đất’
Cái tên đang hiện ra nhiều nhất trong suy đoán của dư luận là Tất Thành Cang - kẻ tưởng như đã phải tra tay vào còng tại Hội nghị trung ương 9 vào tháng 12 năm 2019.
Khi đó, nhiều thông tin không chính thức cho biết Tất Thành Cang đang bị điều tra về vụ ‘ăn đất’ Nhà Bè và vụ ‘nuốt’ hơn 1000 tỷ đồng cho mỗi km đường của 4 tuyến đường ở Thủ Thiêm. Cả hai vụ này đều được cho là có bằng chứng cụ thể. Những bằng chứng này đã hiện ra trên mặt một số tờ báo nhà nước trong suốt mấy tháng kể từ lúc Cang bị ‘lên máu’ mà phải vào điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng nhiều nguồn tin còn cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã nắm được đến mức chi tiết từng phi vụ làm ăn của Tất Thành Cang với các ‘đối tác’.
Tuy nhiên Hội nghị trung ương 9 đã chỉ cách chức trung ương ủy viên đối với Cang, còn cho tới nay y vẫn còn giữ được ghế thành ủy viên ở trong Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - một hiện tượng chính trị mà đã tạo nên một mối ngạc nhiên lớn trong dư luận, đặc biệt trong giới cán bộ lão thành và những người vẫn đang nuôi hy vọng vào một công cuộc ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ của nhân vật được xưng tụng là ‘Minh quân’ - Nguyễn Phú Trọng.
Tất Thành Cang đang bị điều tra về vụ ‘ăn đất’ Nhà Bè và vụ ‘nuốt’ hơn 1000 tỷ đồng cho mỗi km đường của 4 tuyến đường ở Thủ Thiêm - Ảnh minh họa
Sau vụ bắt Son - Tuấn, dư luận xã hội và người dân, đặc biệt là khối dân oan đất đai lên đến hàng trăm ngàn người Việt Nam - đang nhìn vào quan điểm và thái độ xử lý Tất Thành Cang của Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị của ông ta như một phép thử quan trọng về thực chất của chiến dịch ‘đốt lò’ là gì, hay chỉ là ‘chống tham nhũng một bên’ và ‘đầu voi đuôi chuột’.
Với quá nhiều sai phạm của một ‘đảng viên gương mẫu’ và chuyên đi răn dạy ‘học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ và nhiều vi phạm pháp luật như Tất Thành Cang, quan chức này phải bị khởi tố, tống giam, truy tố và và nhận một bản án tù thích đáng.
Nhưng liệu Cang có ‘thoát’ ?
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bao che cho ‘lũ người quỷ ám’ ?
Nếu nhìn vào những động thái ở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cơ hội tham sống sợ chết của Tất Thành Cang không phải là không có. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước đó hầu như đã chẳng làm gì để xử lý Tất Thành Cang.
Chỉ đến tháng 11 năm 2018 khi sắp diễn ra Hội nghị trung ương 9, nhân vật nổi tiếng bởi thói quen ‘tự bó miệng’ là Nguyễn Thiện Nhân mới lần đầu tiên phải thẽ thọt về ‘Bộ Chính trị sẽ quyết định mức kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang vào tháng Mười Hai năm 2018’.
Trước đây, Nguyễn Thiện Nhân đã hứa như đinh đóng cột trước công luận và người dân Thủ Thiêm là đến tháng Mười Một năm 2018 sẽ xử lý kỷ luật Tất Thành Cang. Song khi tháng Mười Một đã trôi qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bình chân như vại trong cảnh nước mắt Thủ Thiêm đã cạn khô, chỉ còn vẳng lại những lời chửi rủa và động tác ném giày vào mặt quan chức.
Về Sài Gòn làm ‘vua’ đã được một năm rưỡi, nhưng năng lực của một bí thư thành ủy như Nguyễn Thiện Nhân chỉ được chứng tỏ bởi thái độ nhu nhược, co thủ và để cho ‘lũ người quỷ ám’ (tên một tác phẩm của đại văn hào Nga Dostoievsky) như Tất Thành Cang, Nguyễn Thị Quyết Tâm lộng hành và qua mặt.
Không những không làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo, Nguyễn Thiện Nhân còn trực tiếp chỉ đạo vụ chính quyền quận Tân Bình giải tỏa như một hình thức cướp đất tại Vườn Rau Lộc Hưng, thậm chí còn cả gan chỉ đạo di dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm Sài Gòn.
Sắp ‘đóng hòm’ ?
Thế cờ ‘Nam tiến’ trong chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong ít nhất năm 2019 là không thể nghi ngờ, khi vào nửa cuối năm 2018 và đặc biệt vào thời ‘hậu Trần Đại Quang’, Trọng và Ủy ban Kiểm tra trung ương của ông ta đã có khá nhiều động thái ‘rung cây dọa khỉ’ tại thành phố này. Khá nhiều người thân của ‘bố già’ Lê Thanh Hải như vợ, con trai, em trai đã bước đầu bị ‘siết’. Những thủ hạ đắc lực một thời của Lê Thanh Hải như Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài đều đã phải ‘nhập kho’…
Bởi vụ bắt Nguyễn Bắc Son và đặc biệt là Trương Minh Tuấn xảy ra chỉ hai tuần sau tết nguyên đán 2019, có thể cho rằng Nguyễn Phú Trọng đang muốn khởi đầu năm nay với tốc độ ‘đốt lò’ mạnh hơn và nóng hơn khoảng thời gian đầu năm 2018. Theo đó, số phận Tất Thành Cang và nhóm Lê Thanh Hải có thể sẽ được ‘chung quyết’ không bao lâu sau cuộc gặp Trump - Kim tại Hà Nội.
Nếu Nguyễn Bắc Son đã về hưu từ ít năm qua và được xem là không có mối quan hệ ‘đặc biệt’ với Nguyễn Phú Trọng, thì Trương Minh Tuấn - kẻ đang thọ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương - lại được xem là ‘gà’ của ‘Tổng chủ’ cho đến tận gần đây. Một khi Trọng đã phải ‘trảm’ Tuấn thì chẳng có lý do gì để ông ta nương tay với những kẻ khác.
Vụ tống giam hai người được xem là là ‘phe ta’ - Nguyễn Bắc Son và đặc biệt là Trương Minh Tuấn - đã phát đi tín hiệu về một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm và hành động của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua, có thể từ thái độ trù trừ và nương tay với ‘phe ta’ sang quyết đoán và quyết liệt hơn. Sự thay đổi này nhiều khả năng xuất hiện từ sức ép của một số cựu thần và tướng lĩnh lão thành - giới mà ông Trọng dành cho nhiều tình cảm về ý chủ nghĩa ý thức hệ cộng sản và nhiệm vụ bảo vệ đảng và do đó thường tham khảo ý kiến. Muốn được ‘lưu truyền sử xanh’ thì không còn cách nào khác, ‘bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ phải hành xử quyết liệt với chính đàn em mà ông ta đã từng dung dưỡng.
Mặt khác muốn chiếm được tình cảm của người dân Nam Bộ - một nhiệm vụ chính trị rất lớn mà từ năm 2016 đến nay có nhiều biểu hiện cho thấy cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, dù đã về hưu, vẫn có những hoạt động ‘dân vận’ và đóng một vai trò khá quan trọng bên cạnh tổng bí thư để nắm tình hình diễn biến tư tưởng và tâm lý của giới quan chức miền Nam - Nguyễn Phú Trọng không thể không tận dụng vụ khiếu kiện của nhiều ngàn dân oan ở khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng nhiều dấu hiệu và bằng chứng khó chối cãi của nhóm lợi ích ‘ăn đất’ Lê Thanh Hải. Không thể nghi ngờ rằng nếu được điều tra làm rõ và xử lý đến nơi đến chốn trách nhiệm hình sự của những quan chức vi phạm, vụ Thủ Thiêm sẽ mang lại một điểm son chính trị khó tả cho Nguyễn Phú Trọng, nhất là nếu ‘Minh Quân’ còn giữ tâm thế ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa tại đại hội 13 vào năm 2021.
Cuối tháng 2 năm 2019, cái ghế phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh của Tất Thành Cang đã chính thức được Bộ Chính trị điều động cho một quan chức khác : Trần Lưu Quang - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Thêm một dấu hiệu cho thấy hồ sơ của Cang sắp ‘đóng hòm’.
Số phận Tất Thành Cang chỉ còn là vấn đề thời gian. Cú ‘cẩu đầu trảm’ sẽ giáng lên Cang vào một thời điểm có lẽ không còn xa nữa, và thình lình như cái cách mà Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn đã phải hứng chịu.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 02/03/2019