APEC (Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương) - sẽ diễn ra trong ít ngày tới - có thể làm nên vẻ vang gì cho giới chóp bu Hà Nội lẫn một nền kinh tế Việt đang lao vào năm suy thoái thứ chín liên tiếp mà chỉ chực chờ vỡ nợ ngân sách cùng khủng hoảng kinh tế ?
Air Force One đến căn cứ U.S. Yokota trên đường đưa Tổng thống Trump đi công du Châu Á.
Động cơ giấu kín
Có thể lắm, một lý do hết sức tế nhị và thầm kín mà đảng và ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ công bố : Hội nghị APEC và đặc biệt chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump được Việt Nam quá đỗi hy vọng sẽ có thể giúp làm nhòa nhạt ấn tượng quá xấu của cộng đồng quốc tế về Việt Nam sau vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" ở Berlin - một hành vi vô pháp hiếm có mà đã khiến Chính phủ Đức phải quyết định tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cùng lúc dập tắt chút hy vọng còn sót lại của Việt Nam về khả năng Nghị viện Châu Âu sẽ thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA) trong ngắn hạn.
Nếu Đức được xem là "đầu tàu" - cũng là một từ ngữ sính dùng của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi vinh danh không chỉ vài ba mà cho hàng chục tỉnh thành ở Việt Nam - của Châu Âu, nước Mỹ vẫn đương nhiên được xem là đầu tàu về kinh tế của thế giới. Nếu APEC tại Đà Nẵng được tổ chức trót lọt và nếu Mỹ có nhã ý "bắn ý" cho Tây Âu và các nước về một số ưu ái nào đó về kinh tế cho Việt Nam, chút hy vọng cho EVFTA mới có thể được hồi sinh.
Tuy nhiên cho tới nay, trong lúc phía Đức chưa có dấu hiệu nào dịu bớt cơn giận dữ khi có đầy đủ lý do để cho rằng chính thể Việt Nam đã chưa làm một việc gì để cải thiện cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt, thì người Mỹ cũng chưa làm gì, hoặc chẳng muốn làm gì, để giúp Việt Nam phục hồi "thể diện quốc tế".
Thậm chí như thể "đổ dầu vào lửa", Trump đang tăng tốc "đòi nợ" Việt Nam.
Khi Trump "đòi nợ"…
Việt Nam đang quá muốn có được đầu tư và buôn bán thương mại nhiều hơn với các nước phương Tây, đặc biệt là được xuất siêu càng nhiều càng tốt vào Mỹ và Châu Âu để hầu cân bằng với giá trị khổng lồ phải nhập siêu hàng năm từ Trung Quốc.
Những năm trước, lượng xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ vẫn thường đạt được từ 20 - 30 tỷ USD/năm. Vào năm cao điểm 2016, xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ lên đến hơn 30 tỷ USD. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam tiếp tục xuất siêu đến 24 tỷ USD vào Mỹ.
Lượng ngoại tệ hơn ba chục tỷ USD thu lợi từ xuất siêu hàng năm sang Hoa Kỳ như thế là vô cùng có ý nghĩa, nếu đối sánh với quốc nạn Việt Nam phải nhập siêu hơn 30 tỷ USD theo đường chính ngạch và 20 tỷ USD theo đường tiểu ngạch mỗi năm từ "đồng chí Trung Quốc", cộng với hàng năm Việt Nam phải nhập siêu đến khoảng 25 tỷ USD từ Hàn Quốc.
Nhưng Hội nghị kinh tế APEC không chỉ là là một diễn đàn về đầu tư và thương mại, mà còn là nơi các nước "đòi nợ" lẫn nhau.
Ba tuần trước khi Hội nghị APEC diễn ra, vào ngày 20/10/2017 đã có một cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng với Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ David Malpass, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM). Trong cuộc gặp này, ông David Malpass đã dứt khoát lặp lại yêu cầu của phía Mỹ về việc Việt Nam phải có biện pháp giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại giữa hai nước ngày càng lớn.
Rõ là thời Trump khác hẳn với thời Obama. Tín hiệu an ủi đối với giới chóp bu Hà Nội là Trump ít quan tâm đến những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Nhưng trên phương diện kinh tế, đã có những dấu hiệu sắc nét cho thấy Trump đang rất lưu ý đến tình trạng thâm hụt thương mại với Việt Nam.
Không bao lâu sau khi nhậm chức, Trump đã yêu cầu các cơ quan của chính phủ phải rà soát lại toàn bộ tình hình nhập siêu của Mỹ để sau đó đã đưa ra một quyết định hiếm thấy : vào tháng 3/2017, Trump đã liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia vừa "gian lận thương mại" vừa "gây hại kinh tế" cho Mỹ và đe dọa sẽ có thể mạnh tay trong chế tài.
Kết quả của quan điểm "gây hại kinh tế" trên là trong chuyến đi Washington của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, bất chấp món quà 8 tỷ USD giá trị thương mại (nếu có thật) mà ông Phúc cho biết các doanh nghiệp Việt đã ký kết với giới doanh nghiệp Mỹ, phía Việt Nam không những không nhận được tín hiệu nào về Hiệp định song phương thương mại Việt - Mỹ, mà còn bị Trump hỏi xoáy vào vấn đề thâm hụt thương mại. Trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng ngày 31/5/2017, Trump đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại "lớn" với Việt Nam, mà ông hy vọng sẽ "sớm được cân bằng". Ngay trước đó, Bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc.
Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ "siết" các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá basa, tôm, gạo đã trở thành "nạn nhân", đồng thời ngưng trệ vô thời hạn Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ hoặc làm cho hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với 15 năm trước đó, giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm.
Những tín hiệu vô vọng về Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ lại có thể lan đến việc Liên minh Châu Âu xem xét Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu, khiến hiệp định này trở nên vô vọng không kém và có thể chẳng bao giờ được thông qua sau vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh", cho dù giới chức Việt Nam có cố công đi vận động trực tiếp hoặc tìm cách "lobby hành lang" với chi phí môi giới rất cao.
Chỉ một tháng sau khi Chính phủ Đức tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, Liên minh Châu Âu đã "rút thẻ vàng" đối với hàng hải sản của Việt Nam xuất khẩu vào Châu Âu. Động thái này không chỉ là lời cảnh cáo về gian lận trong hoạt động "đánh bắt xa bờ", mà còn có thể là một lời răn đe về chính trị và khiến Hiệp định EVFTA rơi vào nguy cơ "thẻ đỏ" gần hơn bao giờ hết.
Hẳn là người Mỹ và ngay cả khối Tây Âu hiền hòa dễ chịu như thế cũng không còn dễ chơi, sau tất cả những gì mà giới cầm quyền Việt Nam đã chứng minh họ là một chế độ tư bản thực dụng và dã man đến thế nào, nhưng lại luôn muốn duy trì ảo tưởng về "chủ nghĩa xã hội" và bóp nghẹt các quyền căn bản của người dân chỉ với mục đích duy trì càng lâu càng tốt đặc quyền và đặc lợi cho đảng cầm quyền này.
"Có tiếng, không có miếng"
Rất có thể, Hội nghị kinh tế APEC sẽ dành cho Việt Nam tư thế "chỉ có tiếng, không có miếng". Có thể lại hiện ra những "hợp đồng chục tỷ đô la" giữa Việt Nam và các nước theo đúng cái cách mà hai đời thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc đã mang đi ký kết với Pháp và Mỹ, nhưng cho tới giờ chẳng còn ai nghe nói gì về số phận của những bản hợp đồng quá bị nghi ngờ vì tính trung thực ấy.
Song ngay cả "tiếng" cũng có lẽ chỉ rất khiêm tốn. Đơn giản là Đà Nẵng chỉ là một trạm dừng để chính giới quốc tế gặp mặt nhau, chứ không vì APEC diễn ra ở Việt Nam mà chính thể này trở nên sáng giá hơn trong mắt cộng đồng quốc tế về uy tín chính trị và kể cả về môi trường đầu tư lẫn thương mại.
Chỉ có một tin tức an ủi giúp "nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế" : 10 ngày trước khi APEC diễn ra, vẫn là nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong đó có đài VOA - chứ không phải Bộ Ngoại giao, cơ quan tuyên giáo hay báo chí nhà nước Việt Nam - cho biết sau khi dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng vào hai ngày 10 và 11/11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp ba lãnh đạo hàng đầu trong số "tứ trụ" của Việt Nam. Nhưng "riêng cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không có trong lịch ở thời điểm này mà chưa rõ lý do vì sao".
3/4 của "tứ trụ", xếp theo thứ tự về mặt đảng từ cao xuống là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc.
Có thông tin cho biết trong thời gian gần đây, mà cụ thể là sau khi Nhà Trắng phát đi thông cáo báo chí về việc Tổng thống Trump sẽ chính thức gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, "kênh đảng" đã có một đợt vận động cấp tập để "Trump gặp Trọng" - tương tự chiến dịch vận động được Bộ Ngoại giao Việt Nam âm thầm xúc tiến từ khoảng giữa năm 2014 đến gần giữa năm 2015 để Tổng bí thư Trọng được Tổng thống Mỹ tiếp đón như "nguyên thủ quốc gia" tại Phòng Bầu Dục vào tháng 7/2015.
Nhưng vào lần này, Trump đến Việt Nam trong một hoàn cảnh cá nhân tồi tệ mà có thể khiến ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc gặp với những nhân vật được xem là nguyên thủ quốc gia chính thức và "nguyên thủ quốc gia" không chính thức ở Việt Nam.
Bởi cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016 đã có những tiến triển bất ngờ. Ba cựu cố vấn của tổng thống Mỹ bị khởi tố với các tội danh âm mưu chống Hoa Kỳ, rửa tiền, khai gian, không khai báo tài khoản ở nước ngoài và nói dối các nhà điều tra FBI hòng che giấu các mối liên hệ với các nhà trung gian Nga. Vào lần này, mối nguy hiểm đối với ông Trump còn lớn hơn cả lần gần nhất khi ông bị đảng Dân chủ đòi điều tra.
Trong tâm thế ngổn ngang tơ vò như vậy, liệu Tổng thống Mỹ có thể dành toàn tâm toàn ý cho Hội nghị APEC lần này và "tay bắt mặt mừng" với giới chóp bu Việt Nam hay không ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 07/2017
"Hội Cờ Đỏ" xứng đáng trở thành một hiện tượng chính trị – xã hội đặc biệt trong bối cảnh 2017 của một chính thể Việt Nam kiệt quệ về kinh tế và ngân sách, làn sóng của dân chúng phản ứng với chính quyền dâng trào ở nhiều địa phương, cùng lúc bùng nổ cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt…
Hội Cờ Đỏ xứng đáng trở thành một hiện tượng chính trị – xã hội đặc biệt trong bối cảnh 2017 của một chính thể Việt Nam kiệt quệ về kinh tế và ngân sách
Hồng vệ binh hay Tân phát xít ?
"Hội Cờ Đỏ" – một tập hợp của những người bị xem là "cuồng đảng", những dư luận viên quen mặt và có thể cả những người đại diện cho các hội đoàn chính trị – xã hội của chính quyền như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, cùng lòng căm thù nhắm thẳng vào giới Công giáo với những khẩu hiệu sắt máu không thèm che đậy như "Quạ đen" (chỉ các linh mục và giám mục), "Diệt giặc đạo"… – đã làm sống lại hình ảnh khối Hồng vệ binh thời Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc những năm 60 của thế kỷ XX, hay hình ảnh chủ nghĩa tân phát xít ra đời ở Châu Âu từ cuối thế kỷ đó và vẫn tồn tại cho tới nay.
Thay cho những cuộc tập hợp lẻ tẻ với quy mô nhỏ cùng mức độ sách nhiễu, hành hung một vài cá nhân người hoạt động nhân quyền như trước đây, "Hội Cờ Đỏ" đã lần đầu tiên trở thành một "liên minh" với số lượng lên đến 700 người trong đồng phục áo đỏ sao vàng, tổ chức biểu dương lực lượng cùng hành động khiêu khích ngay sát Giáo học Văn Thai ở xã Sơn Hải, nhắm vào số đông giáo dân nơi đây.
"Loạn rồi !"
Xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An là địa điểm mà "Hội Cờ Đỏ" đã chọn để chính thức ra mắt vào ngày 29/10/2017.
Không biết vô tình hay hữu ý, 29/10 lại là thời điểm mà nhân vật đầu đảng là Nguyễn Phú Trọng từ Hà Nội vào miền Trung, cũng tại tỉnh Nghệ An, để làm việc với Quân khu 4.
Sự trùng hợp khó bỏ qua về tính thời điểm trên đã khiến dư luận phải bật lên dấu hỏi rất lớn : liệu có mối liên hệ nào, hoặc có "quan hệ chỉ đạo" nào giữa chuyến đi Nghệ An của ông Trọng với ngày ra mắt kèm kiêu khích của "Hội Cờ Đỏ" ?
Mối nghi ngờ trên có một cơ sở khá vững chắc : vào năm 2016, ngay sau khi vụ xả thải gây ô nhiễm khủng khiếp biển 4 tỉnh miền Trung bị phát hiện và tung ra công luận, Tổng bí thư Trọng đã dẫn đầu một đoàn quan chức vào "làm việc" với Nhà máy Formosa, nhưng nội dung chỉ là "kiểm tra tiến độ công trình" chứ chẳng ăn nhập gì với hậu quả xả thải mà đã khiến có người bị chết cho tới thời điểm đó.
Mối nghi ngờ trên càng được củng cố khi vào ngày ra mắt, "Hội Cờ Đỏ" đã không trưng ra bất cứ giấy tờ văn bản hay quyết định nào, của một cấp thẩm quyền nào, cho phép hình thành và hoạt động của "Hội Cờ Đỏ", cho dù ứng với truyền thống của các "cánh tay nối dài của đảng" thì bất kỳ hội đoàn nhà nước nào cũng phải được Nghị định số 45 – một văn bản của Chính phủ từ năm 2010 quy định về hình thành và hoạt động của các tổ chức hội – cho phép, với chức năng cấp phép của Bộ Nội vụ và "đồng cấp phép" của Bộ Công an.
Nhưng rất đặc biệt và cũng rất "đặc cách", bất chấp tuyên bố ra đời của "Hội Cờ Đỏ" là hoàn toàn vô pháp, đã không có một cơ quan nào của chính quyền, không một bóng công an can thiệp vào hoạt động ra mắt rùm beng của "Hội Cờ Đỏ". Nhiều người đã phải bình luận "Loạn rồi !"…
Hiện tượng "Hội Cờ Đỏ" như thể nhận được sự bảo kê của công an và chính quyền khiến nhiều người buộc phải liên tưởng về "chiến dịch biểu tình đập phá" phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải Việt Nam Biển Đông vào tháng Năm năm 2014. Chi tiết kỳ lạ của cuộc biểu tình đó là hàng chục ngàn công nhân có vẻ đã được dẫn dắt bởi một nhóm "quần chúng tự phát" không phải là công nhân mà đầy dáng vẻ côn đồ, kéo đi đập phá tan tành nhiều nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc ở Bình Dương và Đồng Nai, nhưng toàn bộ lực lượng cảnh sát cơ động và công an giao thông chỉ… đứng nhìn.
Sau đó, rất nhiều dư luận đã cho rằng nhóm "quần chúng tự phát" trên hẳn là "người của chính quyền".
Vậy ai, hay lực lượng chính trị nào đứng phía sau "chiến dịch biểu tình đập phá" năm 2014 ?
Cho tới giờ, câu hỏi trên vẫn là một bí ẩn sâu xa.
Ai đứng sau "Hội Cờ Đỏ" ?
Còn nếu "Hội Cờ Đỏ" không được bật đèn xanh bởi Tổng bí thư Trọng, quan chức nào khác có thể chịu trách nhiệm chỉ đạo ? Và nhằm mục đích gì ?
Đơn thuần là dùng "Hội Cờ Đỏ" để trả đũa phong trào biểu tình phản đối Formosa của giáo dân miền Trung, hay còn là "đấu tranh nội bộ đảng" ?
Người ta cũng không thể không nghĩ đến một kịch bản mà có thể đã được dàn dựng sẵn : Tình báo Hoa Nam đứng phía sau "Hội Cờ Đỏ" !
Bởi trong mọi kịch bản hình thành "Hội Cờ Đỏ" và nhất là về tính hậu quả có thể xảy đến do tổ chức này gây ra – hoặc gây ra xung đột lương – giáo trầm trọng, hoặc kích thích phản ứng đồng loạt kéo đi biểu tình của giáo dân và do đó sẽ làm ảnh hưởng đến không khí an ninh của Hội nghị APEC diễn ra ở Đà Nẵng từ ngày 6 – 11 tháng Mười Một năm 2017, hay chính thể Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để được "tái hòa nhập" vào CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo), Trung Quốc chính là kẻ có lợi nhất.
Nếu việc cơ quan tình báo Trung Quốc thọc tay thao túng hoạt động của "Hội Cờ Đỏ" là có thực, những quan chức Việt nào "cõng rắn cắn gà nhà" ?
Nhưng bất kể động cơ và mục đích của hiện tượng "Hội Cờ Đỏ" như thế nào, hậu quả ngay trước mắt là quan hệ lương – giáo, cũng như quan hệ "Cộng – Giáo" càng thêm tồi tệ.
Sau sáu chục năm…
Trong tháp ngà của giới chức đảng và chính quyền, dù những bài học dân vận và tôn giáo vận vẫn được lặp đi lặp lại từ ngày này sang tháng nọ, xuyên suốt từ cấp lãnh đạo cao nhất của đảng cho đến cánh tay nối dài của một bộ phận thân thể đã ung hoại đến mức phù trương… nhưng vẫn không làm cách nào được thấm nhuần bởi những người luôn "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ở ngay quê hương của người đã từng một thời là hội trưởng danh dự của Hội Hướng đạo Việt Nam.
Não trạng và lề thói hành xử phi văn hóa của một bộ phận đáng kể trong ngành công an đã biến ranh giới giữa chính quyền và cộng đồng Công giáo trở thành một chiến tuyến tiệm cận với xung đột và đối kháng. Ý thức hệ chủ quan đến mức cực đoan về quyền lực càng làm các viên chức chính quyền sa vào tâm thế mà người đời định nghĩa rằng không còn biết đến trời cao đất dày là gì nữa.
Sau sáu chục năm tạm yên ả, mồi lửa Công Giáo lại có cơ rực đốt trong lòng chế độ. Thay cho cái nhìn khoan dung giữa những người cùng dòng máu Lạc Hồng và quê cha đất tổ, lại là truyền thống thâm thù "Công giáo – cộng sản" đang rừng rực tái hiện, cùng tiếng la hét bạc lòng chới với của dân tình lầm than.
Từ Cồn Dầu ở Đà Nẵng, Cầu Rầm, Con Cuông và Mỹ Yên ở Nghệ An, Đông Yên ở Hà Tĩnh những năm trước đến "Xô Viết Nghệ Tĩnh" phản đối Formosa và phản kháng chính quyền năm 2016 – 2017 và có thể còn kéo dài vô tận khi ngư dân không biết làm gì ra tiền để sống và cũng chẳng còn gì để ăn.
Tất cả đều là những bằng chứng sống động về tâm trạng máu trào khỏi họng những giáo dân không còn muốn nuốt máu trở vào trong, hình ảnh những người kéo đi đòi trả tự do cho những kitô hữu bị bắt giữ khuất tất, kêu gọi lập lại công bằng cho quan hệ Công giáo – chế độ và công lý cho những con chiên của Chúa trên chính mảnh đất này…
Một dấu hiệu cáo chung ?
Ngay sau vụ ra đời kèm khiêu khích giáo dân của "Hội Cờ Đỏ", một nhà phân tích đã liên hệ vụ này với vụ nhóm thân chính phủ chống lại biểu tình của dân chúng ở Ai Cập vào năm 2011. Vào thời gian đó, những kẻ chống biểu tình đã cưỡi lạc đà lao vào đám đông biểu tình và quất roi lên đầu đám đông. Nhưng chỉ ít ngày sau, "Cách mạng Hoa Nhài" đã hoàn tất dấu đóng đinh của nó ở Ai Cập : Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức và chuyển giao quyền cho Hội đồng Quân lực cao cấp.
Phải chăng sự phát sinh của những nhóm cực đoan thân đảng như "Hội Cờ Đỏ" cũng giống với nhóm thân chính phủ trên ở Ai Cập – một dấu hiệu rõ ràng về sự cáo chung của chế độ ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 07/11/2017
Cái khó ló cái khôn – ông bà đã dạy. Lòng can đảm, dù chẳng hề là thuộc tính của một chế độ, vẫn thình lình phơi ra trong bất kỳ tình thế nào mà chế độ đó phải tìm mọi kế và làm mọi cách để bảo vệ sự tồn sinh của nó.
Tàu chiến Mỹ USS McCampbell (DDG85), USS Lassen (DDG82), USS Shoup (DDG86) và quyền tự do đi lại trên Biển Đông
Lòng can đảm bất thần
Một hiện tượng đáng chú ý là từ đầu năm 2016 đến nay, có ít nhất ba lần thể chế một đảng ở Việt Nam "ngó lơ" chuyện chiến hạm Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa như một động tác thách thức Trung Quốc, trong đó có hai lần Bộ Ngoại Giao Việt Nam bất thần tỏ ra "can đảm" khi đưa ra tuyên bố hoặc "tàu Mỹ đi qua vô hại" hoặc "tàu Mỹ tự do giao thông ở Biển Đông".
"Tàu Mỹ tự do giao thông ở Biển Đông" có thể được hiểu là cách phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam trước sự kiện tàu khu trục Chafee của hải quân Mỹ đi vào vùng nước gần với các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Hoàng Sa vào ngày 10 tháng Mười.
Đây là lần tuần tra gần nhất để chống lại những gì mà Washington cho là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược.
Nhưng hiện tượng "lạ" đã xảy ra : khác hẳn với tâm thế á khẩu sau vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh", Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã mở miệng "Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán của mình, theo đó, tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982" – một lối phản ứng gián tiếp trước tuyên bố của Bắc Kinh "Hành động của chiếc tàu Mỹ vi phạm pháp luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, làm tổn hại tới chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc. Trung Quốc cương quyết phản đối".
Gần hai năm trước, vào ngày 31 tháng Giêng, 2016, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình cũng đã dạo tiếng thăm dò "Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải" về hành động tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của hải quân Hoa Kỳ áp sát đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa trong "chiến dịch tự do hàng hải" (FONOP) của Hoa Kỳ. Đó là lần đầu tiên kể từ thời "đu dây" giữa Trung Quốc và Mỹ, nhà cầm quyền Việt Nam mới có được một tuyên bố "minh bạch" đến thế, cho dù tất cả mới chỉ trên phương diện phát ngôn.
Bởi vì vào cuối tháng Mười, 2015, khi diễn ra sự kiện một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác của Hoa Kỳ là USS Lassen đi qua khu vực 12 hải lý quanh Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa (bãi đá này Trung Quốc đã tiến hành cơi nới xây dựng thành đảo nhân tạo), người phát ngôn Việt Nam chỉ nói chung chung là Việt Nam : "Tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông" và "kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định" ở Biển Đông.
Từ lâu, cách phát ngôn nước đôi của "người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam" đã khiến hơn 80% người dân Việt không thích Trung Quốc trở nên phát ngấy. Rất nhiều lần, mặc dù luôn tuyên bố chủ quyền với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng phía Việt Nam đã tìm cách im lặng "cho nó lành" trước Trung Quốc. Ngay cả vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm Biển Đông vào giữa năm 2014 cũng không làm cho giới lãnh đạo Việt Nam sôi sục nỗi liêm sỉ. Khi đó, đã không có bất kỳ một văn bản nào của Bộ Chính Trị hay nghị quyết nào của Quốc Hội Việt Nam lên án hành vi xâm phạm của Trung Quốc.
Mị dân hay bị nguy hiểm ?
Vì sao từ đầu năm 2016 đến nay, giới lãnh đạo Việt Nam lại tỏ ra "can đảm" lạ thường đến thế ?
Phải chăng đây chỉ là một động tác mị dân để cho thấy dàn lãnh đạo vừa cũ vừa mới trong Bộ Chính Trị không đến nỗi quá "thân Trung" như dư luận đánh giá ?
Hay đã xuất hiện ra một mối nguy hiểm nào đó từ phía Trung Quốc mà Hà Nội không thể nhún nhường hơn ?
Nếu mối quan hệ Việt-Trung vào năm 2016 diễn ra tạm thời êm ả, thì đến giữa năm 2017 bắt đầu sóng gió. Trước sức ép của Trung Quốc và thậm chí Trung Quốc còn đe dọa sẽ tấn công các cứ điểm quân sự của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, vào ngày 24 tháng Bảy, chính quyền Việt Nam đã phải yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam – ngay tại Bãi Tư Chính luôn được xem là "thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam", cùng lúc phải ngậm đắng nuốt cay khi không thể khoan và xuất cảng dầu ở Bãi Tư Chính để bù đắp cho lỗ hổng toang hoác của nền ngân sách rỗng ruột.
Đó là hậu quả của vô số tính toán tủn mủn lồng trong thói tự tôn cộng sản nói mãi không chịu bỏ. Bài học quá đắt giá là vào năm 2014, khi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam, hầu hết các "đối tác chiến lược" của Việt Nam, kể cả nước Nga của Putin, đều thờ ơ hoặc quay lưng khi Việt Nam bị uy hiếp.
Khi đó, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Đô Đốc Samuel Locklear, đã gợi ý vẫn còn cửa cho "đối tác chiến lược toàn diện" giữa Mỹ và Việt Nam, hàm ý rằng Việt Nam cần rõ ràng và dứt khoát hơn trong mối quan hệ quân sự với Mỹ chứ không thể đeo bám chính sách "đu dây" nguy hiểm giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, chính thể Việt Nam đã phớt lờ hảo ý của người Mỹ mà vẫn đeo đuổi mối quan hệ ngày càng nguy hiểm hơn với người bạn "bốn tốt – mười sáu chữ vàng".
Từ đó đến nay, giới chóp bu Việt Nam chưa bao giờ cô đơn đến thế trên trường quốc tế, dù Việt Nam đã thủ đến chẵn một chục "đối tác chiến lược" trong túi, nếu không kể đến một "đối tác chiến lược" khác là Đức mà vừa bị quốc gia này tạm thời đình chỉ "quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam" ngay sau vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh".
Hẳn là từ đầu năm 2016, "tập thể Bộ Chính Trị Việt Nam" đã bắt đầu phải tính toán việc dựa dẫm vào sức mạnh của hải quân Mỹ để bảo vệ vùng biển của mình.
Bám Mỹ
Chỉ khoảng nửa tháng sau biến cố Bãi Tư Chính, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch đã vội vã "thăm Hoa Kỳ", trong đó có cuộc hội đàm quan trọng với Bộ Trưởng James Mattis, để nhận được lời hứa hẹn của phía Mỹ về việc sẽ có một tàu sân bay Mỹ cập cảng Việt Nam vào năm 2018. Đó là kết quả mà Việt Nam cần ngay trước mắt để "hù" Trung Quốc.
Đến tháng Mười vừa qua, một thứ trưởng Bộ Quốc Phòng là tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp bước tướng Ngô Xuân Lịch đến Washington với món quà bất ngờ dành cho Thượng nghị sĩ John McCain : một bó thư của người nhà gửi cho tù binh McCain khi ông bị giam tại Hỏa Lò, nhưng đã bị phía Việt Nam ém đi.
Ông John McCain, dù đã lớn tuổi, vẫn còn là một nghị sĩ đầy quyền lực và phụ trách Ủy Ban Quân Vụ của Thượng Nghị Viện Mỹ – nơi có quyền cấp hay không cấp cho quân đội Việt Nam những loại vũ khí hiện đại như tàu tuần tiễu và máy bay do thám.
Hy vọng mỏng manh còn lại của Việt Nam chỉ còn là Mỹ – đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.
Không thể khác hơn, đó là nguồn cơn khiến Bộ Ngoại Giao Việt Nam tỏ ra "can đảm" từ bất ngờ đến dần có hệ thống khi đưa ra tuyên bố hoặc "tàu Mỹ đi qua vô hại" hoặc "tàu Mỹ tự do giao thông ở Biển Đông".
Những tuyên bố trên lại được hoàn cảnh khách quan ủng hộ : không chỉ Việt Nam, mà cả Mỹ cũng bị đe dọa một cách rõ rệt bởi Trung Quốc tại Biển Đông. Sau đại hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã lớn lên thành một "tư tưởng" được ghi trong điều lệ đảng, vượt hơn cả Đặng Tiểu Bình trước đây và có thể bắt đầu sánh ngang với "tư tưởng Mao".
Độc tôn cá nhân lại dẫn đến nguy cơ bá quyền nước lớn. Rất nhiều khả năng là sau đại hội 19, ông Tập Cận Bình sẽ vươn tay thọc sâu vào Biển Đông, với mục tiêu gần nhất là "đánh úp" quần đảo Trường Sa của Việt Nam, khống chế quân cảng Cam Ranh để vô hiệu hóa tàu Mỹ hoạt động tại cảng này, phát triển tầm tác chiến tại Biển Đông và biến vùng biển này thành một kiểu "trạm thu phí" của Trung Quốc đối với tàu bè chở hàng hóa của các nước.
Nguy cơ chiến tranh trên Biển Đông không còn là dự báo nữa, mà có thể trở thành hiện thực vào bất kỳ năm nào sau năm 2017.
Để bảo vệ an ninh hàng hải và phòng vệ, Hoa Kỳ đang và sẽ phải triển khai hướng tiếp cận mới về Biển Đông, mà đặc trưng nổi bật nhất là tính chất thường xuyên và nhịp độ cao hơn so với trước đây.
Tờ The Diplomat nhận định : "Một yếu tố khác đã được giới phân tích ghi nhận trong các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông thời Tổng Thống Trump : đó là các chiến dịch này là những cuộc tuần tra đích thực, với các chiến hạm thực hiện các hoạt động tập huấn hay diễn tập hải quân bình thường trong các vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền, chứ không ‘rón rén’ áp dụng thủ tục qua lại vô hại như thời Obama".
Cũng là để Việt Nam có thể bám vào đặc trưng mới này, ít nhất cho tới lúc nào mục tiêu khai thác dầu khí để bồi hoàn cho một nền ngân sách rỗng ruột của Việt Nam vẫn còn bị Trung Quốc thẳng tay cấm đoán.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 05/11/2017
Đặc phái viên "cấp dưới"
Ông Hoàng Bình Quân - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Việt Nam - là một nhân vật chưa bao giờ có chút nổi bật trong con mắt của giới quan sát chính trị trong và ngoài nước, đã một lần nữa trở thành đặc phái viên chính thức của Tổng bí thư "chưa kiêm" Nguyễn Phú Trọng khi được ông Trọng cử đến Bắc Kinh để "chúc mừng thành công đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc" và "Việt Nam muốn tìm hiểu sâu hơn về tinh thần của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về vấn đề Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới". Tại đây, vào ngày 30/10/2017 ông Hoàng Bình Quân đã được người có cả hai chức vụ chủ tịch nước kiêm tổng bí thư là Tập Cận Bình tiếp.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Hoàng Bình Quân (trái), đặc phái viên của TBT Nguyễn Phú Trọng.
Trong lúc đó, ông Phạm Bình Minh - Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam - lại… ở nhà.
Vào đầu năm 2016, ông Hoàng Bình Quân cũng đã từng là đặc phái viên của Tổng bí thư Trọng đi gặp ông Tập Cận Bình. Khi đó, đã có một số dư luận thắc mắc là tại sao ông Trọng lại không cử ông Phạm Bình Minh đi Trung Quốc gặp Tập. Hay có phải ông Phạm Bình Minh không thích và không muốn đi ?
Về "đẳng cấp" trong đảng, ông Phạm Bình Minh là ủy viên bộ chính trị, còn ông Hoàng Bình Quân chỉ là ủy viên trung ương đảng, tức một cách nào đó ông Quân là "cấp dưới" của ông Minh.
Nhưng vào tháng 9/2017 và trong quá trình "Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho chuyến đi của Tổng thống Trump đến Đà Nẵng dự Hội nghị thượng đỉnh APEC", "cấp dưới" đã đi Washington, thay vì Phạm Bình Minh theo truyền thống bộ trưởng ngoại giao đi tiền trạm và theo tính chất quan trọng của chuyến đi này. Tại Mỹ, "cấp dưới" đã gặp "bạn bè cánh tả, đảng Cộng sản Mỹ" và một số trong chính giới Mỹ. Tuy nhiên, không có tin tức nào từ báo chí Mỹ hay từ Nhà Trắng về kết quả của chuyến đi của ông Hoàng Bình Quân tại Mỹ, cho dù ông Quân đã lặp lại một đề nghị mà các đời thủ tướng như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại không biết chán với Hoa Kỳ về "đề nghị Mỹ linh hoạt để Việt Nam sớm được công nhận quy chế thị trường".
Sau đó ít ngày, một thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết phía Mỹ đã nêu vấn đề cải thiện nhân quyền và yêu cầu thả một số tù nhân lương tâm, trong đó có blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - người được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh tặng danh hiệu "Phụ nữ can đảm quốc tế" vào đầu năm 2017… với ông Hoàng Bình Quân. Nhưng có vẻ ông Quân đã hoàn toàn phớt lờ lời yêu cầu này. Ngược lại, đã chẳng có xác nhận nào từ phía Mỹ về việc Mỹ sẽ khơi mào cho Hiệp định thương mại tự do Việt - Mỹ hay tháo khoán hàng rào bảo hộ thương mại đối với hàng hóa Việt nhập khẩu vào Mỹ, hoặc mở van cho vay tín dụng…
"Bộ trưởng dân số"
Liệu có một mối dây liên hệ sau chuyến đi Mỹ vào tháng Chín của ông Hoàng Bình Quân, đến đầu tháng 10/2017 đã xảy ra một hiện tượng lạ tại Hội nghị trung ương 6 của đảng cộng sản Việt Nam : Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh được phân công báo cáo chuyên đề về dân số trước Ban chấp hành trung ương, thay vì báo cáo tình hình ngoại giao như thường lệ?
Càng không thấy Hội nghị trung ương 6 đả động chút nào đến "thành quả" vừa mới xảy ra vào thời gian đó là Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức đã chính thức tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược đối với Việt Nam, xuất phát từ cáo buộc có cơ sở của Đức về "mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017".
Vụ ông Phạm Bình Minh phải đọc chuyên đề dân số đã khiến dư luận lập tức nhớ lại câu chuyện bi thiết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ba chục năm về trước. Khi đó, ông Giáp từ cương vị phó thủ tướng đã bị phân công phụ trách Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình, để sau đó… biến mất trên chính trường.
Rất nhiều dư luận cũng đang đặt dấu hỏi liệu Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh có "biến mất" hay không trong thời gian tới?
Ngoài chuyên đề dân số chẳng ăn nhập gì với nghề nghiệp ngoại giao của ông Phạm Bình Minh, còn có một tác động đáng kể khác mà có thể ông Minh chưa chắc "trụ" được tại vị trí bộ trưởng trong thời gian tới. Đó là "nhất thể hóa các chức danh của đảng và nhà nước" - một chủ trương của Tổng bí thư Trọng đang được triển khai rầm rộ và rộng khắp trong hai bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam.
Theo chủ trương trên, một số cơ quan đảng và chính phủ có thể hợp nhất, chẳng hạn Ban Tổ chức trung ương với Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra trung ương với Thanh tra chính phủ, Ban Dân vận trung ương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc…
Tuy chưa có tin tức chính thức nào về vai trò của Ban đối ngoại trung ương, nhưng cũng đã có ý kiến nêu ra cần hợp nhất, hoặc sáp nhập bộ máy giữa cơ quan này với Bộ Ngoại giao.
Nếu xảy ra kịch bản hợp nhất hoặc sáp nhập trên, số phận của ông Phạm Bình Minh sẽ ra sao ?
"Luân chuyển cán bộ"
Sau Hội nghị trung ương 6, vẫn chưa có ủy viên bộ chính trị mới để thay thế cho người trước đó đã bị loại ra là ông Đinh La Thăng. Vậy có cơ hội nào cho ông Hoàng Bình Quân vào Bộ Chính trị?
Nếu "đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng" có cơ hội đó, có thể xem như số phận Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đương nhiên bị an bài. Ông Minh sẽ có thể không còn được phụ trách ngành ngoại giao mà sẽ bị "luân chuyển cán bộ" đến một vị trí tương đương nhưng không có nhiều thực quyền, cho dù ông vẫn được cho ở lại Bộ Chính trị.
"Luân chuyển cán bộ" được xem là một vũ khí sắc bén của Tổng bí thư Trọng mà đã dẫn đến thắng lợi âm thầm nhưng mang hiệu ứng "knock-out" đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay trước đại hội 12.
Tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10//2017, Tổng bí thư Trọng cũng đã ký một quyết định thực thi "luân chuyển cán bộ" mà sẽ nhắm vào toàn thể giới lãnh đạo từ đầu não tỉnh thành lên cấp trung ương và Bộ Chính trị. Hiểu một cách đơn giản, những ai không phù hợp, không "ngoan" hay không chịu "nhất thể hóa" sẽ bị luân chuyển.
Trong lịch sử tồn tại của mình, ông Phạm Bình Minh được xem là một thuộc cấp thuộc loại "ngoan hiền dễ bảo", tương đối sạch sẽ và có ngoại ngữ. Tuy nhiên, từ sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc ở Biển Đông vào năm 2014, sở trường của ông Minh có vẻ nghiêng về ngoại ngữ chính là tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung. Còn sau vụ khủng hoảng ngại giao với Đức từ tháng 7/2017, dường như Bộ ngoại giao của ông Phạm Bình Minh đã tìm cách tránh né đến mức tối đa trách nhiệm liên quan theo quan niệm "ai làm người đó chịu". Do vậy, có thể ông Minh bị ông Nguyễn Phú Trọng cho là không "quyết liệt bảo vệ đảng" trước những hậu quả ghê gớm về chính trị và kinh tế từ sau vụ khủng hoảng này.
Trong thời gian trước Hội nghị thượng đỉnh APEC, người ta cũng không nhận ra vai trò nổi bật của ông Phạm Bình Minh.
Trong một tình huống an ủi hơn nếu hợp nhất Ban đối ngoại trung ương với Bộ Ngoại giao, ông Phạm Bình Minh có thể vẫn được cho giữ chức bộ trưởng, nhưng ông Hoàng Bình Quân sẽ đóng vai trò "chính ủy", tức người của đảng thực hiện nhiệm vụ "giám sát thời chiến" đối với quan điểm đối ngoại, hoạt động và cả hành vi xã hội của bộ trưởng ngoại giao.
Bất chấp nguồn thu từ hai loại thuế về quyền sự dụng đất và xuất nhập khẩu bất ngờ tăng vượt hẳn kế hoạch, tính từ đầu năm đến ngày 15/10/2017, tổng thu ngân sách Việt Nam vẫn chỉ đạt 865,6 nghìn tỷ đồng.
Ngân sách 2017 có thể ‘hụt thu nghiêm trọng’ - Hình minh họa.
Kết quả trên thực sự là một tin xấu đính kèm nỗi thất vọng lớn lao dành cho "đảng và nhà nước ta", nhưng lại là tin vui cùng hy vọng cho những người mong muốn và trông đợi chính thể cầm quyền ở Việt Nam phải "tự chuyển hóa" theo đúng luận thuyết "kinh tế quyết định chính trị", "có thực mới vực được đạo" bên bờ vực thẳm "hết tiền hết bạc hết ông tôi".
Sau kiều hối, thu ngân sách sẽ lao dốc vào năm 2018 ?
Với đà thu thuế đáng thất vọng trong 10 tháng đầu năm 2017, rất có thể đến ngày cuối cùng của năm 2017, số thuế thu được cho ngân sách chỉ là 1.088 ngàn tỷ đồng, hụt đến 11% so với dự toán đầu năm 2017 là 1.212 ngàn tỷ đồng, thậm chí còn thấp hơn cả số thu ngân sách năm 2016 là 1.094 ngàn tỷ đồng. Nếu kịch bản này xảy ra, 2017 không chỉ là năm thứ ba liên tiếp ngân sách trung ương bị hụt thu, mà còn là năm đầu tiên số thu ngân sách bị giảm so với năm liền trước - một biểu hiện rất rõ rệt về biểu đồ xuống dốc và có thể biến thành lao dốc của thu ngân sách trong năm 2018 và những năm sau "toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiến tới đại hội 13", nếu còn có đại hội này.
Có thể so sánh biểu đồ thu ngân sách trong tương lai gần với một biểu đồ của quá khứ gần và đang tiếp diễn đến hiện tại : nếu 2015 là năm đỉnh điểm của lượng kiều hối của "khúc ruột ngàn dặm" gửi về Việt Nam với 13,5 tỷ USD, thì năm 2016 chỉ còn 9 tỷ USD, tức giảm hơn 30%, còn năm 2017 nhiều khả năng chỉ còn khoảng 7 - 7,5 tỷ USD. Biểu đồ giảm lượng kiều hối như thế phản ánh hình dạng lao dốc chứ không chỉ là suy giảm thông thường, báo trước một tương lai đầy u ám cho chính thể cầm quyền về "nguồn máu nuôi cơ thể".
Chẳng có cơ thể nào sống được, dù chỉ là sống ký sinh, nếu thiếu máu nuôi nó. Hẳn chẳng phải vô cớ mà vào năm 2017 đảng "bỗng dưng" trở nên quá nhiệt tình với sự nghiệp "hòa hợp hòa giải dân tộc", thậm chí còn đủ can đảm cho Hội Nhà văn Việt Nam "thí điểm" tổ chức ‘Hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học" với hai lần tổ chức liên tiếp đều mang vóc dáng của sự thất bại, cũng như đã dám thẽ thọt gián tiếp thừa nhận "chính thể Việt Nam Cộng Hòa" nhưng lại chẳng một quan chức cao cấp nào dám chịu trách nhiệm phát ngôn về sự dũng cảm bất thình lình này.
"Bùng" !
Trong thực tế, một trong số ít "nguồn máu nuôi ngân sách", trong đó có đến 74% cho "chi thường xuyên" - tức chi lương cho đội ngũ công chức viên chức lên đến 2,5 triệu người với "ít nhất 30% không làm gì cả mà vẫn lãnh lương", cùng khoảng 30 vạn công an hành dân nhiều hơn là "công an nhân dân", có một phần đáng kể thuế thu từ sử dụng đất. Những năm trước, nguồn thu từ sắc thuế này thường chiếm khoảng 8-9% tổng thu ngân sách, tương đương hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi năm. Còn vào năm 2017, trước tình trạng ngân sách cạn kiệt và đè đầu dân chúng, thuế sử dụng đất đã được âm thầm "thí điểm" tăng gấp 3-4 lần ở một số địa phương, đặc biệt tại "con bò sữa Sài Gòn" là nơi có số doanh nghiệp nhiều nhất và mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất quốc gia. Nhiều gia đình do không biết âm mưu tăng vọt thuế như vậy nên đã vẫn lầm lũi nộp tiền sử dụng đất cho đến nay, khiết lết quả thu ngân sách từ sắc thuế này lên đến hơn 80 ngàn tỷ đồng chỉ trong 10 tháng đầu năm 2017.
Nhưng lại có một hiện tượng cay đắng mới cho ngân sách quốc gia : cùng với Hà Nội, ngay cả Sài Gòn cũng có thể bị hụt thu trong năm 2017, với mức hụt thu so với dự toán đầu năm lên tới 7-8%. Hiện tượng này cho thấy chẳng khác gì báo chí nhà nước kêu gào suốt từ năm 2011 đến nay về "sức dân và sức doanh nghiệp đã kiệt".
Một cán bộ thu thuế nói toạc ra "Cứ thu thế này thì chẳng mấy chốc dân sẽ bùng".
"Bùng" là một từ đặc trưng của người Nam Bộ, có nghĩa là "bùng nổ".
Nhiều người dân Sài Gòn đã than tiếc bởi họ bị chính quyền "lừa" đóng tiền sử dụng đất trong suốt nhiều tháng qua. Còn sắp tới, nếu tình trạng áp thuế sử dụng đất tăng vọt tái diễn, hẳn rất nhiều người dân Sài Gòn sẽ nhìn thấu tim gan đảng để tự biết có nên nộp thuế hay không.
Nếu dân Sài Gòn mà còn "bùng", dân các tỉnh khác, đặc biệt những tỉnh vùng sâu vùng xa và đầy rẫy đói nghèo - sẽ ra sao ?
Phản ánh từ nhiều người dân ở các tỉnh đói nghèo ấy đều cho biết : "Túi chẳng còn gì để nộp thuế nữa. Nếu nhà nước cứ tróc nã thì dân chỉ còn cách hoặc trốn đóng hoặc phản ứng tự vệ thôi".
Trong khi đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - một trong những niềm tự hào lớn nhất của ngành thuế Việt Nam trong nhiều năm qua - cũng rơi vào số phận hụt thu có thể lên đến 7% trong năm 2017 như khối doanh nghiệp nhà nước. Hiện tượng này phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, dù có được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phóng lên mức tăng trưởng 7,46% trong quý 3 và 7,31% trong cả năm 2017, vẫn đang tồi tệ với gia tốc nhanh dần, khiến cả khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng không còn duy trì được mức doanh thu và lợi nhuận như những năm trước.
Phía trước là… vực thẳm
Vào đầu kỳ họp quốc hội Việt Nam tháng 10 - 11 năm 2017, Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng đã phải thừa nhận : "thu ngân sách nhà nước không còn tăng cao so với dự toán như nhiều năm trước đây. Cả năm nay, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước chỉ tăng 2,3% so với dự toán. Đây là mức tăng thấp nhất trong vài năm gần đây so với mức tăng 9,6% trong các năm 2014 và 2015, và 8,6% năm 2016".
Nhưng với tình hình tồi tệ của các doanh nghiệp và cạn kiệt sức dân như hiện thời, kết quả thu ngân sách năm 2017 có thể bị hụt thu đến 11% chứ không thể có chuyện "tăng 2,3% so với dự toán đầu năm".
Nếu kết quả thu ngân sách năm 2017 bị hụt thu hàng chục phần trăm so với dự toán, tỷ lệ hụt thu thực tế so với kế hoạch thu của "đảng và nhà nước ta" sẽ gấp đôi như thế - khoảng 20%. Theo đó, tiền lương trả cho khối công chức viên chức, cho dù có được tăng đôi chút, cũng bị trượt giá đáng kể vào năm 2017 trong bối cảnh lạm phát thực tế và mặt bằng giá cả ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với báo cáo của Chính phủ "dưới 5%".
Chưa kể tình cảnh ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cạn kiệt tiền đến mức một số địa phương đã phải nợ lương công chức từ mấy tháng qua…
Đó sẽ là một thất bại rất lớn của đảng Cộng sản trong "lãnh đạo toàn diện" về "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" cùng vô số hậu quả về tham nhũng, lãng phí và tạo nên một giai tầng "tinh hoa" vừa đặc quyền đặc lợi vừa dã man hơn cả thời thực dân.
Nhưng khác hẳn với nhiều năm trước, bây giờ và sắp tới sẽ không còn thời gian để "rút kinh nghiệm sâu sắc" cho những thất bại nữa. Ngay phía trước, không phải chân trời, mà là vực thẳm vỡ nợ ngân sách, kéo theo tương lai sụp đổ nền hành chính quốc gia cùng rối loạn, biến loạn kinh tế và xã hội. Như "người anh em xã hội chủ nghĩa" Venezuela…
Đã đến nước này, tại sao đảng vẫn chưa chịu "tự chuyển hóa" theo những gì mà dân chúng đòi hỏi ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : RFA, 01/11/2017
"Nhất thể hóa bộ máy và chức danh giữa Đảng và Nhà nước" đang ngày càng trở thành thời cơ bất ngờ sáng rỡ dành cho những quan chức nào đó, nhưng cũng biến thành nỗi nguy hiểm "kề dao vào cổ" đối với nhiều quan chức khác, nhất là số đầu tỉnh thành.
Nhất thể hóa bộ máy và chức danh giữa Đảng và Nhà nước
Hội nghị trung ương 6 "cơm áo gạo tiền" và "nhất thể hóa" vào đầu tháng 10/2017 !
"Nhất thể hóa" : Một người làm việc bằng hai (!?)
Sau đề án "tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập" đúng nghĩa cắt gọt biên chế, đến lượt "tinh gọn bộ máy các cơ quan đảng và chính quyền" không chỉ biên chế mà cả "công tác nhân sự". Sau một số thông tin mang tính nghị quyết và "quyết tâm", bắt đầu lộ ra những tin tức cụ thể hơn về giải pháp chi tiết để tinh gọn bộ máy chính trị. Đầu tiên là cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu "tái xuất" trên mặt công luận với tinh thần ủng hộ hoàn toàn công cuộc "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời tiết lộ về khả năng "dẹp" ba ban chỉ đạo thiên về chính trị nhưng bị người đời xem là "ăn hại" là Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Tiếp đến là sự xuất hiện của một số quan chức mà có thể đã tham gia vào bộ khung soạn thảo đề án tinh gọn bộ máy chính trị như Nguyễn Thế Kỷ - cựu phó trưởng ban tuyên giáo và hiện thời là Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…
Những quan chức trên đã "định hướng" một số giải pháp như : phải sắp xếp lại theo hướng sáp nhập những bộ phận có cùng chức năng lại với nhau. Ví dụ như Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể sáp nhập với Thanh tra Chính phủ ; Ban Tổ chức Trung ương có thể nhập với Bộ Nội vụ ; Bộ Kế hoạch Đầu tư có thể gắn với Bộ Tài chính. Hay các đảng ủy khối từ trung ương đến tỉnh, thành, các đảng ủy khối doanh nghiệp, khối cơ quan, khối Dân chính đảng, Đảng ủy khối doanh nhiệp tư nhân cũng là tầng nấc trung gian, nếu không có tổ chức này, hoạt động của Đảng vẫn tồn tại và phát triển. Hoặc Bí thư giữ chức Chủ tịch một địa phương ; người đứng đầu một đơn vị của Nhà nước phải là Bí thư Đảng ủy của cơ quan ấy. Nhất thể hóa như vậy, một người làm việc của hai người, quyền lực sẽ tập trung hơn và sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước…
Cuối cùng là sau Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10/2017, Bộ Chính trị của Tổng bí thư Trọng chính thức phát hành nghị quyết về "nhất thể hóa".
Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên đảng cộng sản Việt Nam dự kiến và có thể thực hiện ở mức độ tương đối lớn một chiến dịch xáo trộn bộ máy đảng và chính quyền trên diện rộng đến như vậy. Khác với những chiến dịch "tái sắp xếp bộ máy đảng" trước đây nhưng chỉ nhằm vào vài ba ban đảng như Ban Kinh tế trung ương, Ban Tài chính quản trị trung ương, Ban Nội chính trung ương, chiến dịch lần này nhắm đến toàn bộ hệ thống chính trị, từ các ban đảng trong khối Văn phòng trung ương đảng đến các bộ ngành khối chính phủ, các văn phòng tỉnh/thành ủy, văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành, quận huyện, xã phường và các cơ quan mặt trận tổ quốc, hội đoàn ở cả 63 địa phương.
Chiến dịch trên cũng được lồng trong một mục tiêu rất lớn của đảng là giảm đến 10% trong tổng số 2,5 triệu công chức viên chức từ đây đến năm 2021, "thu hồi" cho ngân sách khoảng 20 ngàn tỷ đồng/năm.
Và chiến dịch trên cũng được hỗ trợ đắc lực bởi một quy định về "luân chuyển cán bộ" do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 7/10/2017, mà theo đó có thể được người đời hiểu như "không làm được việc thì luân chuyển", "không chịu đi thì luân chuyển", "không ăn cánh cũng đương nhiên bị luân chuyển".
"Chính ủy trong chính quyền"
"Luân chuyển cán bộ" có lịch sử gần nhất vào năm 2015, với 3 đợt luân chuyển tổng cộng 80 nhân sự của "kiến trúc sư" khi đó là Trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa mà đã giúp cuộc chiến Trọng - Dũng phá vỡ thế một chiều đi lên của Nguyễn Tấn Dũng. Đến sát đại hội 12 vào cuối năm 2015, vào lúc Nguyễn Phú Trọng đã gần như nắm chắc chiến thắng, chủ đề "nhất thể hóa" bắt đầu được "giới tinh hoa" của đảng nêu ra. Nhị Lê - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản và là thuộc cấp thân tín của ông Trọng - là một trong những mũi tiên phong như thế.
Bẵng qua năm 2016 im ắng, đến giữa năm 2017, "nhất thể hóa" được khơi lại. Nhưng vào lúc đó, có những dấu hiệu cho thấy cánh của ông Nguyễn Phú Trọng đã có hẳn một kế hoạch không còn trừu tượng về "tiêu chí đặc biệt" cho những nhân sự đáp ứng "nhất thể hóa", cùng những tỉnh thành vừa nằm trong diện bị đảng kiểm tra, vừa có thể được cho "thí điểm nhất thể hóa".
Nếu trước đây đảng chỉ "lãnh đạo đường lối" thì trong thời gian tới, hàng loạt nhân sự của đảng sẽ được cho kiêm chức bên chính quyền địa phương và cả chính quyền trung ương, lấy đó làm cơ sở để "người của đảng" kiêm việc điều hành chính quyền, và từ đó sẽ xuất hiện một cơ chế "chính ủy trong chính quyền".
Theo đó, sẽ có nhiều nhân vật chủ tịch tỉnh/thành sẽ phải hoặc tự giác, hoặc bị bắt buộc nhường ghế chính quyền cho các "chính ủy". Đặc biệt những địa phương nằm trong "tầm ngắm" của cánh đảng đương nhiên sẽ được cho "thí điểm nhất thể hóa" đầu tiên. Vụ xáo xào Nguyễn Xuân Anh tại Đà Nẵng vào tháng 9 - 10 năm 2017 là một trong ví dụ mang tính khởi động.
Có thể xem Hội nghị trung ương 6 là cuộc họp mở màn chính thức cho chiến dịch "nhất thể hóa" cùng những xáo trộn chưa từng có về nhân sự đầu tỉnh và kể cả nhân sự "tứ trụ" trong ít nhất 2 năm tới.
Chưa biết chiến dịch tinh gọn bộ máy chính trị và "nhất thể hóa chức danh đảng và nhà nước" sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng ngay trước mắt, một số cơ quan đảng vì lý do hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể sẽ dôi dư một số "cán bộ lãnh đạo" cùng nhiều chuyên viên. Vậy làm thế nào để giải quyết tình trạng bán thất nghiệp của số quan chức này ?
"Đảng tràn sang chính quyền"
"Đảng tràn sang chính quyền" là một cụm từ mà dân gian ví von với chiến dịch "nhất thể hóa". Sẽ chẳng có "cán bộ lãnh đạo" nào cam chịu bị mất ghế và mất việc. Bằng chứng rất rõ ràng là mặc dù chủ trương "tinh gọn bộ máy" và "tinh giản biên chế" đã ra đời từ nhiều năm trước, nhưng cho đến gần đây bộ máy chính quyền vẫn phình thêm đến 11 ngàn người.
Tất cả đều "chạy". "Chạy" bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào có thể "chạy" được để giữ cho mình một cái ghế để tiếp tục được "ăn", tiếp tục hưởng lương từ ngân sách và cũng là từ tiền đóng thuế của dân,
Bởi thế, sắp tới đây chắc chắn sẽ diễn ra một phong trào "chạy nhất thể hóa" : nhiều quan chức khối đảng bị "tái sắp xếp" hoặc có nguy cơ bị "đẩy ra đường" sẽ tìm cách chạy về các tỉnh và thành phố, thậm chí còn tình nguyện đi về "vùng sâu vùng xa", lợi dụng chủ trương "nhất thể hóa chức danh đảng và chính quyền" để tranh giành với các quan chức khối chính quyền những cái ghế còn sót lại, đặc biệt là những cái ghế có điều kiện "gần doanh nghiệp và gần dân" mà độ "màu mỡ" đậm đà hơn hẳn.
Lẽ dĩ nhiên, ngay cả giới quan chức đảng đã chắc chân và chắc ghế ở các cơ quan trung ương nhưng ngồi lâu ngày nên "chán" và cũng muốn kiếm chác một chút bổng lộc, sẽ nhân đà "nhất thể hóa" để xung phong "về cơ sở", với hy vọng sẽ trở thành những ông vua không ngai.
"Nội chiến"
Nhưng ở đời không phải cứ muốn là được, nhất là vào thời ham muốn đã trở thành một tiêu chí đạo hạnh của quan giới quan chức cùng sàn diễn "ghế ít đít nhiều".
Cánh bên khối chính quyền, vốn là những quan chức có ít nhiều chuyên môn, đã luôn coi thường "đám bên đảng" chỉ biết "lãnh đạo toàn diện" và "định hướng" mà chẳng biết làm gì cụ thể…, chắc chắn sẽ phản ứng từ mức độ ngấm ngầm đến công khai quyết liệt đối với những nhân sự dôi dư từ đảng muốn nhảy vào "ăn sẵn" những cái ghế màu mỡ của chính quyền địa phương. Một cuộc "kháng chiến chống xâm lược" đến mức tứ tung và bấn loạn sẽ bùng lên trên diện rộng.
Cũng sẽ diễn ra một phong trào "tái cơ cấu nhóm quyền lực" từ cấp trung ương đến cấp địa phương. Nếu đại hội 12 vào đầu năm 2016 của đảng cầm quyền chỉ nhằm giải quyết chủ đề "bất cứ ai trừ Dũng", các hội nghị trung ương 5 và 6 trong năm 2017 chỉ nhằm "xử" vài "dây" thời cũ, thì những tháng tới sẽ là một trận tổng công kích của các tập đoàn quyền lực dành cho nhau, giữa nhóm quyền lực mới đối với nhóm quyền lực cũ, và giữa các nhóm quyền lực mới với nhau. Đà Nẵng của Sungroup, Sài Gòn của Vạn Thịnh Phát, Kiên Giang của Nguyễn Thanh Nghị… có thể là những cái tên đầu tiên được "thí điểm hồi tố".
Và một khi đang tồn tại một thực tế "hàng trăm sứ quân" trên toàn cõi Việt Nam, cuộc tổng công kích lẫn nhau của các nhóm quyền lực sẽ diễn ra không chỉ ở trung ương mà còn tại nhiều địa phương, đặc biệt là những tỉnh thành có vị trí "chiến lược".
Ồ ạt, lạnh lùng và tàn nhẫn của những con cá lớn nuốt chửng những con cá bé. Một cuộc "nội chiến" mà ông Nguyễn Phú Trọng, dù có muốn "nhất thể hóa" và trung ương tập quyền đến đâu, cũng không cách nào kiểm soát được.
Một mối nguy hiểm rất lớn đang đe dọa toàn bộ thể chế hành chính, lập pháp và hơn 90 triệu người dân nước Việt : chính sách "nhất thể hóa" của đảng cầm quyền sẽ biến hóa tình trạng độc tài tập thể thành độc tài cá nhân, đẩy vọt vị thế "độc tôn tham nhũng" của các lãnh chúa địa phương, phát sinh nạn cát cứ quyền lực cùng sứ quân địa phương lan rộng, dẫn đến chia tách từng mảng vùng miền và còn có thể làm méo mó xáo trộn bản đồ Việt Nam.
Quốc Hội cộng sản Việt Nam nơi được coi là có quá nhiều "nghị gật". (Hình : Getty Images)
Đó là chủ trương dự kiến "bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân".
Mất sạch quyền dân
Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền diễn ra vào nửa đầu tháng Mười, 2017 đã vừa xoáy mạnh vào "tinh gọn bộ máy" cùng "nhất thể hóa". Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975, chủ đề "nhất thể hóa" được đảng chi tiết hóa một cách ráo riết như hiện thời.
Trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị trung ương 6, Tổng bí thư Trọng chỉ đạo : "… Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân ; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện…".
Vấn đề tổ chức lại thể chế chính trị cấp xã, huyện đã được đặt ra từ mấy năm trước, đặc biệt từ sau Đại hội 12 vào đầu năm 2016. Trong đó, Hội đồng nhân dân cấp xã và có thể cả cấp huyện cũng được đặt vấn đề cần giải thể mà chỉ duy trì bộ máy đảng và hành chính ở hai cấp này. Như vậy ngay sau Hội nghị trung ương 6, chỉ đạo của đảng đã rõ : Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện sẽ bị bỏ ở những địa phương "có đủ điều kiện", nhưng cũng có thể hiểu là cơ chế này có thể thực hiện ở cả những địa phương "chưa hội đủ điều kiện nhưng do yêu cầu tái sắp xếp lại bộ máy để tinh gọn và giảm biên chế".
Theo đó, quyền lực của các cơ quan dân cử ở cấp xã và huyện, dù trước đó vẫn chỉ tồn tại trên danh nghĩa như một thực thể bù nhìn và "gật" hoặc "giơ tay" theo ý chỉ của cấp ủy đảng địa phương, sắp tới sẽ hoàn toàn biến mất. Cơ hội cuối cùng của người dân phản hiện thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện – dù trước đây đã quá hiếm muộn, trong tương lai cũng bị phủi sạch. Toàn bộ quyền lực về đường lối và điều hành cụ thể sẽ do vai trò duy nhất của người đứng đầu là bí thư xã hoặc bí thư huyện khi những người này "kiêm sạch".
Nhưng vẫn còn một câu hỏi : "nhất thể hóa" chỉ tiến hành ở quy mô cấp xã và huyện thôi hay còn "lên" nữa ?
"Giới tinh hoa" hay "đảng nát như tương" ?
Cho dù ý chỉ của Tổng bí thư Trọng tại Hội nghị trung ương 6 đề cập về "quy mô xã, huyện", nhưng ngay sau hội nghị này, đã có những quan chức có trách nhiệm của đảng nói thẳng về tương lai gần nhất thể hóa là "bí thư tỉnh kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân tỉnh". Cựu Thứ trưởng nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng là những quan chức phát ra thông điệp trần trụi như thế.
Trong khi đó, giới quan chức, đặc biệt là những quan chức về hưu, lại bộc lộ mối lo ngại về việc "nếu nhất thể hóa chức danh đảng và chính quyền mà không chọn được người có đủ tài và tâm thì nguy cơ tha hóa và tiêu cực sẽ rất lớn".
Nhưng làm thế nào để đảng chọn được "người có tâm có tầm" hay "giới tinh hoa" bố trí vào 63 cái ghế đầu não của 63 tỉnh thành, trong tình cảnh quá nhiều người từ trong nội bộ đến dân chúng phải thốt lên "đảng nát như tương", nhìn đâu cũng thấy tham nhũng quan chức, và dù chưa "nhất thể hóa" mà một phó tổng biên tập Tạp Chí Cộng Sản là ông Nhị Lê đã phải ca thán về tình trạng "có hàng trăm sứ quân" ?
Vào khoảng thời gian cuối năm 2015, trước Đại hội 12, giới lý luận của đảng đã bắt đầu bộc lộ mối lo ngại về nạn cát cứ quyền lực ở nhiều địa phương. Khi đó, đã bắt đầu rộ lên phong trào "đánh nhau lớn" ở Yên Bái, Thanh Hóa, Đà Nẵng và "đánh nhỏ" ở nhiều tỉnh thành khác. Cũng vào thời gian cuối năm 2015, có nhiều dấu hiệu cho thấy thực trạng sứ quân và cát cứ quyền lực địa phương đã trở thành mối lo sợ lớn nhất của đảng, chứ không phải là "thế lực thù địch" hay phong trào dân chủ nhân quyền trong nước.
Tuy nhiên, nhận thức quá muộn màng là một chuyện, còn có cải hóa được thực trạng hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Kể từ sau đại hội 12 đến nay, bất chấp việc Tổng bí thư Trọng đã phần nào "trấn" được Cựu Thủ Tướng Dũng và phe cánh của ông này, tình trạng cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương không những không giảm mà còn tăng lên. Ở nhiều địa phương, mỗi bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh, hoặc cả hai, đã trở thành những ông vua không ngai. Khái niệm "vua tập thể" mà cựu Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An ví von trước đây đã trở nên lạc hậu. Giờ đây, quyền hành và lợi ích nhóm không còn là đặc quyền của cấp bộ chính trị mà còn ăn sâu xuống các ủy viên trung ương là người đứng đầu tỉnh thành.
Tương lai "nhất thể hóa" theo cách "bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân" – một dạng "chính ủy chuyên quyền 3 thành 1" – hầu như chắc chắn sẽ được "đánh lên", tức từ cấp xã, huyện lên thẳng cấp tỉnh thành. Nếu trước đây ở một số tỉnh thành còn thí điểm cơ chế bí thư tỉnh kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, nhưng cơ cấu quyền lực vẫn còn phân nhánh theo phương thức "nhị quyền phân lập" – tức bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh là hai nhân sự khác nhau và cách nào đó kiểm soát quyền lực lẫn nhau, thì nếu thực hiện cơ chế "3 thành 1", các "chính ủy" sẽ "quyết" hết, từ vấn đề nhân sự đến điều hành kinh tế – xã hội, và cả những dự án màu mỡ có nguồn vốn từ ngân sách và viện trợ ODA. Sẽ không có chuyện "chính ủy" phải hỏi hoặc xin ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh thành về quyết sách này quyết sách kia.
Tương lai trở về thời lãnh chúa địa phương lại được củng cố bởi một dấu hỏi – nghi ngờ quá lớn chưa hề được giải đáp : vì sao khi "nhất thể hóa 3 thành 1", đảng lại hầu như không đưa ra bất kỳ cơ chế nào để kiểm soát quyền lực ? Có phải đảng muốn lờ đi cơ chế kiểm soát quyền lực để không còn cơ quan nào có thể giám sát những gì đảng sẽ làm ?
Thậm chí sau một thời gian thực hiện "3 thành 1" mà chẳng bị kiểm soát quyền lực, rất dễ để "giới tinh hoa" của đảng coi sóc linh hồn dân ở nhiều địa phương sẽ biến những địa phương đó thành một vương quốc riêng của mình. Thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện những "chính ủy chuyên quyền" tham vọng và liều lĩnh nhất khi nghĩ đến việc tự trang bị cho địa phương mình một "lực lượng vũ trang" riêng, bao gồm vừa công an vừa quân đội…
Ông Quang, ông Phúc, bà Ngân sẽ "về" đâu ?
Cấp tỉnh thành e rằng vẫn chưa phải hết. Vì "nhất thể hóa" ở cấp xã , huyện và tỉnh thành mới chỉ mang tính "thí điểm". Điều gì sẽ tiếp đến sau chiến dịch thí điểm này ? Sẽ "nhất thể hóa" các chức danh đảng và chính quyền ở cấp cao hơn – trung ương đảng, nhà nước và chính phủ ?
Đó là một khả năng hoàn toàn không viển vông. Nếu kịch bản "chủ tịch nước kiêm tổng bí thư" đã được đảng đưa ra bàn trong vòng 15 năm qua và ngày càng bàn rôm rả lẫn quyết tâm theo "mô hình Tập Cận Bình" ở Trung Quốc, thì tương lai "gom" hai chức danh mà hiện thời đang thuộc ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Đại Quang làm một sẽ không phải quá xa xôi.
Chỉ còn là bài toán quá khó giải : nếu ông Trọng kiêm chủ tịch nước thì ông Quang đi đâu, hoặc ông Quang kiêm tổng bí thư thì ông Trọng đi đâu…
Vẫn chưa phải hết. Mô hình "nhất thể hóa" chức danh và cả nội dung giữa đảng và chính quyền tất yếu phải dẫn đến cơ chế "gom" hai vị trị tổng bí thư và thủ tướng chính phủ làm một, theo đúng tinh thần "bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân" ở cấp tỉnh thành đã được "thí điểm".
Khi đó, nếu ông Trọng kiêm thủ tướng thì ông Phúc sẽ làm gì, và ngược lại, nếu ông Phúc kiêm tổng bí thư thì ông Trọng sẽ đi đâu ?
Cách đây ba chục năm, đã từng có vài đề án đề nghị "nhất thể hóa" theo hướng sáp nhập các ban đảng với cơ quan chính quyền để tinh gọn và thống nhất bộ máy. Đây là một chủ trương hợp lý với ít nhất một ý nghĩa là làm giảm bớt gánh nặng ngân sách và do đó giảm bớt tiền đóng thuế của dân phải chi cho một bộ máy ăn không ngồi rồi và chỉ tay năm ngón, chỉ có điều cho tới giờ mới được đảng "quyết tâm".
Nhưng những đề án tinh gọn bộ máy trước đây không đến nỗi tham vọng ghê gớm như cơ chế "chính ủy chuyên quyền" tước sạch các quyền dân như hiện nay.
Cuối cùng, không thể không nói đến Quốc Hội và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Nếu chiếu theo tinh thần "bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân" mà đã được "thí điểm" ở các tỉnh thành, vai trò của Quốc Hội, cho dù có được cho giữ lại mà không phải giải thể, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Sẽ không còn chuyện Quốc Hội được giám sát hoạt động của Chính phủ, càng không có chuyện Quốc Hội nhòm ngó vào các đề án kinh tế và đặc biệt là tình hình tài chính, ngân sách của chính phủ lẫn của đảng. Khi đó, toàn bộ ghế và quyền lập pháp sẽ vào tay đảng trị. Khi đó, bà Kim Ngân sẽ biết làm gì cho hết ngày giờ ?
Phạm Chí Dũng
"Chính phủ "kiến tạo" của ông Nguyễn Xuân Phúc đã hành động nhanh đến không ngờ đối với chủ trương "tinh gọn bộ máy" và "nhất thể hóa" của đảng.
Hợp nhất cơ quan ‘xương sống’ : Ông Phúc làm khó ông Trọng ?
Trọng hay Phúc "nắm" ?
Chỉ 5 ngày sau khi Hội nghị trung ương 6 kết thúc từ ngày 11/10/2017, trong một báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, phía chính phủ đã đề xuất thí điểm hợp nhất 3 văn phòng (Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) thành 1 văn phòng ; Thanh tra và Kiểm tra thành 1 cơ quan ; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ quan ; văn phòng các tổ chức đoàn thể, chính trị thành 1 đầu mối.
Vào những năm trước, cơ chế sáp nhập hai văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được đặt ra và được thực hiện ở một số tỉnh thành. Do đó, nếu khối văn phòng này được sáp nhập thêm với văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội thì không phải là chuyện bất khả thi đối với đảng.
Nhưng những chi tiết đáng chú ý là báo cáo của Chính phủ chỉ đề nghị Thanh tra và Kiểm tra thành 1 cơ quan ; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ quan, mà không đề cập đến các cơ quan khác như kinh tế, tài chính, tuyên giáo - văn hóa thông tin, nội chính - công an…
Bản báo cáo được xem là "nhạy cảm chính trị" trên của chính phủ lại được chủ động tung ra cho báo chí đăng tải - một động tác hiếm hoi trong thời buổi đảng và chính phủ vẫn còn bung bít rất nhiều tin tức liên quan đến đời sống xã hội.
Bản báo cáo trên chỉ đề cập những khái niệm rất chung chung như "tổ chức", nội vụ", "thanh tra", "kiểm tra", mà không nêu rõ có phải là hợp nhất giữa Ban Tổ chức trung ương bên đảng với Bộ Nội vụ bên chính phủ hay không ; tương tự với Ủy ban kiểm tra trung ương của đảng với Thanh tra chính phủ…
Bởi nếu hợp nhất thì hẳn phải là sáp nhập những cơ quan trên, do khối chính phủ khộng có cơ quan "tổ chức" và cũng chẳng có cơ quan "kiểm tra" nào ngang cấp bộ.
Vậy nếu thực hiện hợp nhất của Ban Tổ chức trung ương với Bộ Nội vụ, Ủy ban kiểm tra trung ương với Thanh tra chính phủ, tên gọi của những cơ quan mới là gì và sẽ thuộc đảng hay chính phủ, sẽ do ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Xuân Phúc "nắm" ? Câu hỏi này lại không được báo cáo của Chính phủ đề cập.
Ban Tổ chức trung ương và Ủy ban kiểm tra trung ương lại là hai cơ quan tham mưu đắc lực của đảng hiện thời, với hai nhân sự được xem là "cánh tay mặt" của Tổng bí thư Trọng là Phạm Minh Chính và Trần Quốc Vượng - đều là ủy viên bộ chính trị. Vai trò của Phạm Minh Chính hiện thời là làm tiếp vai trò của Trưởng ban tổ chức trung ương đời trước là Tô Huy Rứa để giúp ông Trọng tiến hành chiến dịch "luân chuyển cán bộ", có ý nghĩa "thay máu nhân sự" trong năm nay và ít nhất trong năm 2018. Còn Trần Quốc Vượng vừa là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, vừa được bổ nhiệm một chức vụ chưa có trong từ điển chính trị học của đảng - "thành viên thường trực ban bí thư", có nhiệm vụ đặc biệt giúp ông Trọng trong chiến dịch "chống tham nhũng" và "kiểm tra tài sản quan chức".
Thật khó hình dung rằng ông Trọng sẽ chịu để hai cơ quan này rơi vào tầm kiểm soát của chính phủ.
Còn nếu việc sáp nhập những cơ quan trên là để chuyển thẩm quyền kiểm soát về phía đảng, coi như phía chính phủ "mất ghế" và mất luôn cả những quyền lực đặc biệt.
Vì sao "né" những cơ quan khác ?
Một câu hỏi khác đặt ra : vì sao báo cáo của chính phủ không đề cập đến việc hợp nhất Ban Kinh tế trung ương với cơ quan kinh tế bên chính phủ như Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
Bởi nhiều người đã biết rằng Ban Kinh tế trung ương là cơ quan dễ sáp nhập nhất, do trong lịch sử cơ quan này đã từng bị "nâng lên đặt xuống" nhiều lần và đã từng giải thể, còn lâu nay bị xem là một cơ quan hoàn toàn chẳng có thực quyền gì, chỉ "định hướng" và bị xem là "trà lá nhậu nhẹt". Huống chi vào thời gian này, Ban Kinh tế trung ương còn bị xem là "lồng nhốt quyền lực" cả Nguyễn Văn Bình trưởng ban lẫn Đinh La Thăng phó ban…
Báo cáo của Chính phủ cũng không đề cập đến việc hợp nhất Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin và truyền thông - nơi mà Bộ trưởng thông tin Trương Minh Tuấn đã trở thành phó ban Tuyên giáo trung ương từ nửa cuối năm 2016 và do đó hoàn toàn có điều kiện để hợp nhất hai cơ quan làm một.
Hoặc chẳng đề cập gì đến việc hợp nhất Ban Nội chính trung ương - nơi có trưởng ban Phan Đình Trạc xuất thân từ trường C500 chuyên ngành đào tạo an ninh của ngành công an, với Bộ Công an…
Và tại sao không đề nghị hợp nhất Ban Tài chính quản trị trung ương với Bộ Tài chính ?
Ông Phúc làm khó ông Trọng ?
Cũng trong báo cáo của Chính phủ, có một nội dung khác hẳn với ý đồ của Tổng bí thư Trọng : Chính phủ yêu cầu "hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ hoặc tổ chức lại các Ban chỉ đạo : Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các Đảng ủy Khối : Doanh nghiệp TƯ ; cơ quan TƯ và địa phương".
Trước và trong Hội nghị trung ương 6, nhiều tin tức từ ngoài lề đến công khai cho biết khả năng "chấm dứt vai trò lịch sử" của Ban chỉ đạo "Ba Tây" (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) là cao, đặc biệt trong tình hình các ban chỉ đạo này "ít tác dụng" và bắt ngân sách phải gánh kinh phí quá lớn, thậm chí tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ còn phát sinh nhiều tiêu cực. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương 6, Tổng bí thư Trọng cũng đề cập đến việc "dẹp" 3 ban chỉ đạo này.
Vậy tại sao phía chính phủ của Thủ tướng Phúc lại đề xuất gần như ngược lại ? Mà nếu vậy có nghĩa là chẳng giảm được cơ quan nào. Nếu thực hiện theo đề xuất này, chủ trương "tinh gọn bộ máy" của ông Trọng sẽ bị nguy cơ bị phá sản ngay từ đầu.
Có nhiều dấu hỏi đặc biệt về không chỉ động thái mà còn cả những tính toán nào đó của phía chính phủ khi nêu ra những dề nghị về hợp nhất trong bản báo cáo trên.
Những dấu hỏi trên lại dẫn đến vài câu hỏi không thể tránh khỏi : Thủ tướng Phúc đồng thuận hay khác biệt với Tổng bí thư Trọng về đường hướng tinh gọn bộ máy và nhất thể hóa ? Liệu với báo cáo trên, ông Phúc có phải muốn "nắn gân" hay làm khó ông Trọng ?
Bối cảnh ra đời bản báo cáo "hành động và kiến tạo" trên của Chính phủ lại là lúc mà Ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng liên tục phóng ra hàng loạt quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo cao cấp, công khai tài sản quan chức, luân chuyển cán bộ và đặc biệt là nhất thể hóa bí thư và chủ tịch.
Hiện thời, rất nhiều dư luận đang ồn ã về việc nếu cơ chế nhất thể hóa được phóng vào quỹ đạo, sẽ diễn ra một làn sóng theo kiểu "đảng tràn sang chính phủ". Theo đó, sẽ có nhiều quan chức chính quyền "bỗng dưng" bị luân chuyển đi chỗ khác thấp hơn hoặc "có tiếng không có miếng", nhường lại ghế cho những quan chức đảng mới tinh khôi đang hừng hực khí thế chiếm quyền và "được cả tiếng lẫn miếng".
Ngay cả cái ghế thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có thể bị đe dọa…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 27/10/017
Có một mốc thời điểm trùng hợp đáng chú ý : Tháng Bảy năm 2017 bắt đầu nổ ra cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt khởi sự từ vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh", cũng là tháng mà Tổng bí thư đảng cầm quyền ở Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng thực hiện một cuộc "bình Tây" : chuyến công du mang sắc thái vội vã và cập rập của ông Trọng sang Campuchia khiến nhiều dư luận cho rằng Việt Nam muốn "ve vãn" quốc gia sát biên giới Tây Nam nhằm thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc, cũng là nhằm đo đếm xem vai trò và ảnh hưởng của Hà Nội đối với Thủ tướng Hun Sen còn giữ được ở mức nào.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc hội kiến tại Phnom Penh, tháng Tư, 2017.
25 triệu đô la và 70.000 người Việt
Từ sau Đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016 cho đến trước chuyến đi Campuchia của Tổng bí thư Trọng, một số quan chức cấp cao của Việt Nam cũng đã đi Phnom Penh, nhưng chỉ đạt được kết quả là chứng kiến một Hun Sen càng lúc càng bắt chước Bắc Kinh khi nhìn Việt Nam bằng nửa con mắt. Không có bất kỳ cam kết nào có thể chứng minh được của Campuchia về việc sẽ không khơi lại những xung đột biên giới giữa hai nước, dẫn đến những dấu hiệu về quân đội Việt Nam đã âm thầm gia tăng lực lượng ở biên giới Tây Nam.
Không biết lấy tiền từ đâu và theo cơ chế nào, nhưng chắc chắn không phải là tiền túi, trong cuộc gặp kéo dài 90 phút với Hun Sen vào tháng 7/2017, Nguyễn Phú Trọng đã tặng 25 triệu đôla Mỹ viện trợ để xây dựng tòa văn phòng Tổng thư ký Quốc hội Campuchia. Báo đảng Việt Nam lập tức tuyên giáo : "hai bên đã ký một số văn kiện quan trọng, như tuyên bố chung về tăng cường hợp tác và hữu nghị, một hiệp định khung về kết nối kinh tế, một nghị định thư về hoạt động cứu hộ thiên tai dọc theo biên giới, biên bản ghi nhớ về việc phát triển nhà máy thủy điện và về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông".
Truyền thông Việt Nam còn miêu tả chuyến thăm Campuchia của ông Trọng là "một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia".
Thông tấn xã Việt Nam mô tả cảnh người dân Campuchia tưng bừng đón tiếp người đứng đầu đảng cầm quyền tại Việt Nam : "Dọc hai bên đường từ sân bay quốc tế Pochentong về Hoàng cung, hàng nghìn người dân và thanh thiếu niên Campuchia cầm cờ, hoa, vẫy chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng... Từng đàn chim bồ câu bay lượn trên bầu trời, trước cửa Hoàng cung - hình ảnh sinh động của hòa bình và hữu nghị"…
Nhưng chỉ hơn hai tháng sau chuyến đi "tưng bừng đón tiếp" trên, "hình ảnh sinh động của hòa bình và hữu nghị" đã bị một cú giáng ngã ngửa : Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố bắt đầu xúc tiến kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân, mà thực chất là thu hồi quyền công dân, của gần 70.000 người, đa phần là gốc Việt, đang sinh sống tại Campuchia.
Bóng ma chiến tranh biên giới Tây Nam ?
Kể từ thời điểm năm 1979 khi quân đội Việt Nam "tiếp quản" Campuchia từ Khmer Đỏ và thay thế chế độ diệt chủng này bằng chế độ của Thủ tướng Hun Sen, chưa bao giờ Hun Sen lại xa rời tầm tay của Bộ Chính trị Hà Nội như lúc này.
Cuộc khủng hoảng Việt Nam - Campuchia có thể đã khởi đi bằng một vấn đề xã hội chứ không phải ngoại giao hay kinh tế, quân sự, nhưng là mâu thuẫn xã hội với một tầm mức đủ gây xáo động mạnh trong dư luận, còn giới chóp bu Việt Nam ăn không ngon miệng.
Ngay trước mắt, bảy chục ngàn người Việt sinh sống ở Campuchia rất có thể sẽ bị chính phủ nước này tước quyền công dân và đẩy đuổi về Việt Nam. Mặt khác, tương lai có đẩy đuổi hay không cũng có thể được phía Campuchia biến thành một điều kiện tiên quyết để thương lượng với giới chóp bu Việt Nam về nhiều vấn đề trong quan hệ đã không còn cơm lành canh ngọt giữa hai nước như biên giới, bố phòng quân sự, thương mại và đầu tư, quan điểm ứng xử với Mỹ và với Trung Quốc…
Khủng hoảng ngoại giao người Việt ở Campuchia lại kéo theo nguy cơ xung đột quân sự "Mặt trận Campuchia" đang có chiều hướng nóng rẫy. Bóng ma cuộc chiến biên giới Tây Nam nhũng năm 1978 - 1979 đang trở lại.
Từ vị thế một quốc gia được xe là "anh cả" trong khối ba nước Đông Dương, giờ đây Việt Nam có thể còn phải thật sự lo sợ sự thay đổi nhanh chóng của Hun Sen - nhân vật đang có nhiều dấu hiệu đi theo khuynh hướng độc tài và độc trị của Tập Cận Bình.
Xung đột quân sự còn tràn ngập nguy cơ ở khu vực Biển Đông gần lãnh hải Việt Nam, và ngay tại biên giới phía Bắc là nơi Trung Quốc luôn lăm le…
Luật Nhân quyền Magnitsky
Đã khó càng thêm khốn.
Chỉ ít ngày trước hành động dự kiến tước giấy tùy thân 70.000 người Việt ở Campuchia mà bị một số quan chức Việt coi là "phản bội Việt Nam", người Đức đã ra thông báo tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam - một cú giáng thẳng thừng điếng người vào thói dùng luật rừng với cả thế giới cùng thói "kiêu ngạo cộng sản". Sau đó, Chính phủ Đức đình chỉ luôn hiệp định Đức - Việt về miễn visa cho những người dùng hộ chiếu ngoại giao. Cử chỉ đặc biệt tế nhị này có nghĩa là kể từ nay, kể cả Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và ngay cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có muốn đi Đức thì đều phải đến Đại sứ quán Đức tại Hà Nội để xin visa.
Đây cũng là lúc mà bắt đầu là một số và tiếp tới có thể là hàng loạt quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã bị trục xuất và có thể sẽ bị trục xuất, kéo theo giai đoạn hai của khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt : đóng băng kéo dài.
Vẫn chưa hết. Úc, Hàn Quốc, Đài Loan và có thể cả Nhật Bản, Mỹ dường như không còn muốn tiếp nhận lực lượng lao động thủ công và kể cả du học sinh Việt Nam. Một số thị trường nhập khẩu lao động đang dần đóng cửa. Có thể nhiều du học sinh Việt Nam sẽ phải về nước.
Dân khốn khổ là vậy, nhưng quan chức và giới nhà giàu cũng không thoát. Luật Nhân quyền Magnitsky đã được Mỹ ban hành vào cuối năm 2016 và Quốc hội Canada vừa thông qua vào tháng 10/2017 sẽ góp phần hạn chế đáng kể dòng di trú của giới quan chức và đại gia Việt Nam sang các nước này. Hàng lô hàng lốc quan chức Việt hoặc vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng sẽ phải điên đầu để tìm được "miền đất hứa".
Sau Đức là ai ?
Trong tình thế "thù trong giặc ngoài" như thế, giới chóp bu Việt Nam sẽ đối phó ra sao ?
Thật lạ lùng là bất chấp tình cảnh ngày càng trở nên quá nguy hiểm, giới quan chức Việt Nam vẫn không ngớt các cuộc thanh trừng quyền lực và tranh giành lợi ích, vẫn mê muội đu dây chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng lại hầu như không thèm liếc mắt tới thảm trạng dân chúng đang trở về thời lầm than thực dân.
Không chỉ tài nguyên thiên nhiên bị khai thác gần như cạn kiệt cùng một nền kinh tế đã lao vào suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp, cả chính trị và xã hội Việt Nam đang lao đến vực thẳm của tử thần.
Không còn nghi ngờ gì nữa, 2017 có lẽ mới chỉ là năm mở màn của chuỗi khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Cứ với đà này, năm sau và những năm sau nữa, chính thể Việt Nam sẽ còn phải tiếp nhận không chỉ thái độ thờ ơ ghẻ lạnh từ nhiều nước phương Tây, mà có thể còn xảy ra một cú siết không tuyên bố trước, âm thầm nhưng kiên quyết từ những quốc gia này về bảo hộ thương mại, thuế quan, viện trợ phát triển, đầu tư nước ngoài và cả về ngoại giao, hợp tác văn hóa.
Sau người Đức, nhưng cái tên như Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, Úc, Pháp, Anh, Ý, Bỉ, Hà Lan, Na Uy…, và không loại trừ cả người Mỹ và cả người Nhật, có thể hiện ra và "kiến tạo" ấn tượng ghẻ lạnh đủ thấm thía cho giới lãnh đạo Việt Nam về triết lý nhân sinh "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".
"Tác giả" Nguyễn Xuân Phúc
Hoàn toàn trái ngược với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam vào quý III năm 2017 "bỗng dưng" vọt đến 7,46% do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hệ thống báo đảng ồn ào công bố một cách rất đáng nghi ngờ tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng Mười 2017, cũng tại hội nghị này đảng cầm quyền đã phải mở hẳn một chuyên đề về "tinh giản bộ máy", đặt ra mục tiêu "quyết liệt" là đến năm 2021 phải giảm được 10% trong tổng số khoảng 2,5 triệu công chức viên chức hiện thời, tức phải kéo giảm một phần chi lương mà ngân sách đang húc đầu vào bức tường thâm thủng chưa từng có.
Trong thực tế, nếu tính cả phần trả nợ gốc, tỷ lệ bội chi ngân sách phải lên đến khoảng 9% GDP. (Tranh vẽ Courtesy Khều)
Vẫn theo một thói quen "đời đổi não không đổi", tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý III 7,46% đã chỉ được chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc tung ra mà không kèm theo một thuyết minh và những cơ sở khả dĩ nào. Nhưng câu hỏi liền kề là nếu tăng trưởng kinh tế thực sự tăng, tức ngân sách có tích lũy đủ để trả lương, tại sao đảng và chính phủ cầm quyền lại phải hô hào giảm biên chế và giảm chi ?
Nghịch lý kinh khủng trong "thành tích điều hành kinh tế vĩ mô và ngân sách" ở Việt Nam là như thế : từ năm 2008 khi kinh tế Việt Nam bắt đầu bước chân vào chu kỳ suy thoái cho đến tận bây giờ, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế vẫn luôn được chính phủ và Quốc Hội "quyết nghị" ở mức cao gấp đôi nền kinh tế Mỹ và thậm chí còn vượt hơn cả mức "tăng trưởng 7%" của Trung Quốc. Song trong khi đó, tỷ lệ chi thường xuyên (chủ yếu là chi lương và phụ cấp) cho đội ngũ công chức viên chức và lực lượng vũ trang vẫn đà tăng tiến không ngừng nghỉ, để đến nay đã vọt lên khoảng 74% trong tổng chi ngân sách hàng năm, bất chấp thực tồn có đến "30% công chức không làm gì cả mà vẫn đều đều lĩnh lương".
Cũng là "tác giả" Nguyễn Xuân Phúc, vào cuối năm 2016 đã phải tán thán "nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần", trước thực tế số báo cáo nhà nước về nợ công vẫn chỉ chưa đụng trần nguy hiểm 65% GDP, nhưng con số nợ công thực tế đã vọt lên đến 210% GDP, tương đương 431 tỷ USD.
Và cũng không ai khác, chính là "tác giả" Nguyễn Xuân Phúc, vào đầu năm 2017 đã phải cảnh báo "sụp đổ tài khóa quốc gia" – một cụm từ lần đầu tiên được phát ra bởi một lãnh đạo cấp cao, cho thấy tình thế ngân sách đã trở nên mong manh và nguy kịch đến thế nào.
Bi kịch thu-chi
Hội nghị trung ương 6 diễn ra trong vòng một tuần lễ vào nửa đầu tháng Mười 2017 không chỉ là một kỳ họp tạm gọi là quan trọng của đảng về công tác kỷ luật và bổ sung nhân sự, mà sống còn hơn là vấn đề "cơm áo gạo tiền" của đảng và bộ máy chính quyền.
Chỉ riêng bộ máy Văn Phòng Trung Ương đảng đã tiêu tốn khoảng 2 ngàn tỷ đồng mỗi năm, chưa kể hệ thống các cơ quan đảng của 63 tỉnh và thành phố. Những năm trước, con số này vẫn được duy trì đều đặn mà có thể được hiểu "ai thiếu cứ thiếu, nhưng cơ quan đảng không thể thiếu tiền".
Nhưng từ năm 2015 khi ngân sách Việt Nam bắt đầu phải trả món nợ khủng cho quốc tế lên đến 20 tỷ USD, kéo theo những năm sau đó phải trả nợ quốc tế hàng chục tỷ USD mỗi năm, chưa kể một đống nợ trong nước mà Ngân Hàng Thế Giới vừa cảnh báo trong 3 năm tới sẽ có đến 50% nợ trong nước đáo hạn phải trả, kinh phí dành cho các cơ quan đảng sẽ bị teo tóp một cách đáng kể. Thậm chí nếu ngân sách Việt Nam đối mặt với tình trạng vỡ nợ, mà tương lai này có thể không quá xa, những khoản kinh phí đặc cách dành cho bộ máy đảng sẽ có thể chỉ còn 1/4 – 1/5 so với mức hiện nay. Khi đó, không "có thực mới vực được đạo", làm sao "đảng trưởng" Nguyễn Phú Trọng có thể thuyết phục được đảng viên của mình về "chủ nghĩa xã hội" và "hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" ?
Phải tìm cách giải quyết. Phải xử lý mối nguy hiểm trên. Và xử lý gấp.
Trong năm 2016 và đặc biệt sang năm 2017, "lấy thu bù chi" đã được đảng và chính phủ cùng Tổng Cục Thuế sầm sập lao vào như một lối thoát cuối đường hầm. Bất chấp hiện trạng ở Việt Nam vẫn là trên 430 loại thuế và lệ phí và Việt Nam là một trong những nước có mức thuế phí cao nhất Châu Á, hàng loạt sắc thuế mới vẫn được sáng tạo, kể cả thuế đánh vào những người bán hàng trên mạng xã hội, kể cả một gợi ý đánh thuế đối với… sim số đẹp.
Âm mưu tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% lên 12% có thể xem là giọt nước tràn ly đối với sức chịu đựng có giới hạn của toàn dân. Nguyên do đơn giản là sắc thuế này tác động đến toàn dân, nhưng ngay trước mắt là đến phần đông – có thể lên đến 70-80% giới doanh nghiệp – vốn đã cố gắng cầm cự đến năm thứ 9 suy thoái liên tục của nền kinh tế, để nếu VAT tăng vọt thì sẽ có hàng loạt doanh nghiệp phải phá sản vì sức tiêu thụ kém hẳn sẽ kéo theo sản xuất và kinh doanh ngưng trệ.
Trong khi đó, xu hướng ngày càng rõ nét là nguồn thu ngân sách tuy có tăng về số tuyệt đối so với những năm trước, nhưng lại giảm tương đối về tỷ lệ thu. Khi năm 2017 đã trôi được 3/4 thời gian, tương lai rất gần là tỷ lệ hụt thu ngân sách của năm này có thể sụt đến 11% so với dự toán thu ngân sách đầu năm.
Còn bội chi ngân sách là bao nhiêu ?
Những con số báo cáo của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trung ương 6 vẫn chỉ "khoanh" số bội chi dưới 5% GDP. Song có một chi tiết rất đáng mổ xẻ là từ năm 2016, số bội chi này đã "loại" khoản phải trả nợ gốc ra và do đó được "kéo xuống" dưới 5% GDP.
Trong thực tế, nếu tính cả phần trả nợ gốc, tỷ lệ bội chi ngân sách phải lên đến khoảng 9% GDP.
Hẳn là đảng, nếu không là "lý thuyết gia" Nguyễn Phú Trọng thì cũng phải là Ban Kinh tế trung ương của cựu Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, biết rõ sự thật đó.
Do vậy, ngoài việc "móc túi" dân, đảng còn phải làm nhiệm vụ "tự phê bình" bằng cách tự tiết giảm đội ngũ công chức và bộ máy hoạt động.
Vỡ ngân sách sẽ vỡ đảng
Rất có thể, tình hình ngân sách quốc gia càng thêm cạn kiệt là nguồn cơn để Hội nghị trung ương 6 nghiêng hẳn về phương án chấm dứt hoạt động 3 ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, và Tây Nam Bộ, cho dù ba ban chỉ đạo này từng được đảng xem là có tầm quan trọng đặc biệt về chính trị và mỗi ban chỉ đạo được phụ trách bởi một ủy viên Bộ Chính Trị. Nhưng ba ban chỉ đạo này lại sở hữu một khối tài sản và ngân sách đáng kể, để trong khi không làm được việc thì bị dư luận trong nội bộ xem là "ban ăn hại".
Một thực tế "ăn hại" không thể phủ nhận là ngân sách Việt Nam vẫn buộc phải làm cái chuyện vừa lo trả nợ vừa phải tiếp tục vay mượn vượt hơn đến 30% số trả nợ hàng năm để phục vụ các khoản chi tiêu thường xuyên khổng lồ của bộ máy gần 4 triệu công chức viên chức và lực lượng vũ trang.
Mới đây, Tiến sĩ Vũ Quang Việt – cựu chuyên viên tài chính của Liên Hiệp Quốc – đã công bố một tính toán của cá nhân ông : tỷ lệ chi cho lực lượng công an ở Việt Nam lên đến 12% chi ngân sách – một mức chi cực kỳ lớn, chưa kể gần 5 tỷ USD chi cho bộ máy quốc phòng hàng năm…
Khác hẳn với Hội nghị trung ương 6 vào năm 2012 khi Tổng bí thư Trọng phải rơi lệ vì không thể kỷ luật được "đồng chí X", Hội nghị trung ương 6 vào năm 2017 đã vớt vát phần nào thể diện cho ông Trọng. Nhưng sau câu chuyện thể diện và sau tất cả các cuộc xung đột quyền lực trong nội bộ đảng, toàn bộ đảng viên cao cấp và dĩ nhiên cả ông Trọng nữa đều phải đối mặt với nguy cơ cực lớn : vỡ ngân sách sẽ vỡ đảng.
Tương lai ấy đang đến gần, rất gần…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 22/10/2017