Từ cảnh "nước mắt rơi vào lịch sử" đầy não nuột trước Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trung ương 6 vào cuối năm 2012 đến lệnh bắt chấn động đối với Đinh La Thăng vào cuối năm 2017, quyền lực thực tế của Nguyễn Phú Trọng đã sải một bước đủ dài để khiến ông không có đối thủ chính trị, ít ra cho tới khi kết thúc năm 2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bảo đảm an ninh kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng viên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
3 lần thăng hoa sau 5 năm nhòa nhạt
Nhưng cái bước sải dài ấy lại trở nên ngắn ngủn nếu so sánh với "Vạn Lý Trường Thành" ở Trung Quốc : trở thành tổng bí thư đảng vào năm 2012 và còn sau Nguyễn Phú Trọng một năm, nhưng ngay trong năm đó Tập Cận Bình đã hạ gục một ủy viên bộ chính trị là Bạc Hy Lai. Còn Nguyễn Phú Trọng phải mất đến hơn 6 năm mới quyết định được số phận một đàn em của "anh Ba Dũng".
Trong 6 năm đó, Nguyễn Phú Trọng đã có ba lần thăng hoa.
Sau 5 năm hoàn toàn mờ nhạt trong lịch sử chính trị và thậm chí còn trở nên khốn đốn vào Hội nghị trung ương 10 đầu năm 2015 tại sự kiện "bỏ phiếu tín nhiệm tổng bí thư", Nguyễn Phú Trọng đã chỉ thật sự vươn lên mạnh mẽ bằng chiến thắng ngoạn mục trước đối thủ Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016.
Tuy nhiên, chiến thắng trên là không thể trọn vẹn, bởi dù Nguyễn Tấn Dũng rốt cuộc đã chấp nhận rút lui để trở về làm "người tử tế", vẫn còn ít ra ba nhân vật còn lâu mới được dư luận xem là tử tế - cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, cựu phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và cựu bộ trưởng giao thông Đinh La Thăng, đều được xem là tay mặt tay trái của "Anh Ba Dũng" - lọt vào tận đầu não Bộ Chính trị.
Trước bức tranh lồ lộ "kẻ về, người lên" như thế, không thiếu dư luận đã cho rằng giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã có một thỏa thuận ngầm nào đó để Nguyễn Tấn Dũng chịu rút, rút trong an toàn và đặc biệt còn rút trong thế vẫn "cài cắm" người của mình trong Bộ Chính trị.
Di chứng để lại thật phiền toái. Loay hoay phải mất đến gần một năm rưỡi sau lần thăng hoa đầu tiên, vào tháng 5/2017, Nguyễn Phú Trọng mới hạ được Đinh La Thăng và đưa Thăng về Ban Kinh tế trung ương để "nhốt chung quyền lực vào lồng" cùng với kẻ phụ trách ban này là Nguyễn Văn Bình. Tuy thế, cho tới khi đó Đinh La Thăng mới chỉ bị loại khỏi Bộ Chính trị và ghế bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vẫn giữ được chức trung ương ủy viên.
Nếu tại sự kiện "Dũng rút", người ta có thể tạm lý giải theo hướng một thỏa thuận ngầm giữa các chóp bu với nhau, thì với trường hợp Đinh La Thăng mất ghế Bộ Chính trị, người ta có thể tự hỏi vì sao Nguyễn Phú Trọng lại không nhân đà kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về trách nhiệm của Đinh La Thăng thời còn là chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia là "rất nghiêm trọng", cùng Hội nghị trung ương 5 vào tháng 5/2017 để chấm dứt luôn ghế ủy viên trung ương đảng của Thăng và bắt Thăng, mà phải chờ dến cuối năm 2017, thậm chí sau cả Hội nghị trung ương 6, mới làm được điều đó.
Đã có một cái gì đó, như một trục trặc hay sức cản đủ lớn, đối với Nguyễn Phú Trọng trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Mười Hai năm 2017 mà khiến ông Trọng không đủ sức bắt Thăng.
Bắt đầu "nắm" được Bộ Công an
Khác với ý muốn kỷ luật đảng sẽ được thực thi tức thì bởi các cơ quan đảng như Ủy ban Kiểm tra trung ương và đảng ủy khối, ban cán sự đảng, ý đồ bắt bớ trong nội bộ lại phải tuân thủ theo cơ chế hành pháp và tư pháp, chứ không phải cơ quan đảng ở Việt Nam có quyền bắt người ngang xương và tống vào nhà tù riêng của đảng như ở Trung Quốc.
Muốn bắt người thì phải có người đi bắt.
Người đi bắt chính là Bộ Công an.
Để làm cho chiến dịch "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng đạt đến hiệu quả không phải khẩu hiệu hay báo cáo mà có thể đo đếm được, cơ quan quan trọng nhất là Bộ Công an.
Chí ít cũng phải là Cơ quan cảnh sát điều tra của bộ này, nếu không muốn nói cả Cơ quan an ninh điều tra.
Ủy ban Kiểm tra trung ương của Trần Quốc Vượng - mặc dù đã được Tổng bí thư Trọng khen "làm việc gì ra việc đó" và còn cho ông Vượng đặc cách trở thành "thành viên thường trực ban bí thư", nhưng chắc chắn bề dày của cơ quan này cũng như cá nhân Trần Quốc Vượng còn quá mỏng so với Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương của Vương Kỳ Sơn trước đây và Triệu Lạc Tế hiện thời ở Trung Quốc - cơ quan mà không ít lần Tổng bí thư Trọng đã dẫn đoàn Việt Nam sang "học tập kinh nghiệm" và còn có thể đã thỏa thuận bí mật với nhau về những công việc nào đó để "trị đảng" lẫn "trị quân".
Một cách đương nhiên, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban nội chính trung ương và cả Tổng cục 2 quốc phòng không thể thay thế được Bộ Công an.
Không phải ngẫu nhiên mà vào tháng 10/2016, Tổng bí thư Trọng đã "tự cơ cấu" vào Thường vụ đảng ủy công an trung ương, tự nguyện làm cấp dưới của Bí thư đảng ủy công an trung ương là Tô Lâm.
Tuy nhiên phải mất đến một năm sau từ thời điểm trên, mới có dấu hiệu Nguyễn Phú Trọng "nắm" được Bộ Công an, mà minh chứng rõ ràng nhất là việc Bộ Công an "nhất trí" thi hành lệnh bắt Đinh La Thăng của tổng bí thư.
Đã đến lúc Nguyễn Phú Trọng xem mình là một Tập Cận Bình của Việt Nam ?
Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ phá vỡ tiền lệ "ủy viên bộ chính trị không thể bị tống giam" trước đây, không chỉ mở màn cho chiến dịch "chống tham nhũng giai đoạn 2" của Tổng bí thư Trọng, không chỉ khiến một số văn nghệ sĩ một lần nữa ca tụng ông Trọng ngút trời như "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo", "Minh quân"…, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 6 năm làm tổng bí thư của mình, Nguyễn Phú Trọng bắt đầu "nắm" được Bộ Công an.
Đến lúc này, Nguyễn Phú Trọng đã có thể tự so sánh vị thế của mình với Tập Cận Bình.
"Bản lĩnh Nguyễn Phú Trọng" ?
Sức mạnh trong cuộc chiến vừa chống tham nhũng vừa thanh trừng phe phái của Tập Cận Bình không chỉ thể hiện bằng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương mà còn nằm ở Bộ Công an Trung Quốc - nơi nắm rất nhiều hồ sơ của giới quan chức nhận hối lộ.
Đến lúc này, Nguyễn Phú Trọng đã có thể tự so sánh vị thế của mình với Tập Cận Bình.
Nguyễn Phú Trọng liệu có làm được như Tập Cận Bình ? Hoặc chí ít cũng được một góc của Tập ? Liệu có diễn ra một "cuộc chiến chống tham nhũng long trời lở đất" như ở Trung Quốc từ năm 2012 đến nay ?
Đó vẫn là một dấu hỏi lớn đối với điều được xem là "bản lĩnh Nguyễn Phú Trọng".
Tập Cận Bình đã đẩy hơn 80 quan chức trung cao ở Trung Quốc vào kết cục buộc phải tự sát - nhảy lầu, thắt cổ, uống thuốc độc… Trong khi đó ở Việt Nam vẫn chỉ có rất ít quan chức tham nhũng - cấp thấp chứ chưa hề có cấp cao - buộc phải "quyên sinh" trong những năm qua.
Trong trường hợp Nguyễn Phú Trọng chinh phục hoàn toàn được Bộ Công an và tạo được một gạch nối hoàn hảo giữa bộ này với Ủy ban Kiểm tra trung ương cùng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trung ương, chủ trương "chống tham nhũng" của ông Trọng, cho dù chỉ "chống tham nhũng một bên" hay nhắm tới mục tiêu tập quyền cao độ, sẽ không gặp phải những lực cản đáng kể từ "nhóm tham nhũng thời kỳ trước" - tức nhóm "Anh Ba X", để sau trận hạ "thành trì" Đinh La Thăng, sẽ khó còn một bức thành nào dựng lên trước mặt Nguyễn Phú Trọng trên cung đường dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức cao cấp khác.
Để sau đó là "đảng chỉ huy súng" - như Tập Cận Bình đã tập quyền đến mức tối thượng ở Trung Quốc.
Nhưng nếu không thể "nắm" được Bộ Công an một cách trọn vẹn, đó không chỉ là một lỗ hổng cục bộ mà còn có thể trở thành một thất bại chiến lược của Nguyễn Phú Trọng, mà rất có thể đe dọa đến tương lai "ngồi, ngồi nữa, ngồi mãi" của ông.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 20/12/2017
Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức thủ tướng từ giữa năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp với một số bộ ngành về "tăng cường quản lý báo chí và mạng xã hội".
Việt Nam hiện có hàng triệu người sử dụng mạng xã hội. (Hình : Getty Images)
Cuộc họp trên – diễn ra vào ngày 7 tháng Mười Hai, 2017 tại trụ sở chính phủ – có vẻ mang tính bất thường chứ không theo kế hoạch làm việc của lãnh đạo chính phủ đã được lập cho từng quý và 6 tháng.
Vì sao Thủ tướng Phúc là tiêu điểm của mạng xã hội ?
Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh trên mạng xã hội đang xuất hiện một số bài viết và tin tức công kích Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tập trung vào những vấn đề như "sân sau", "xung đột nội bộ", "sức khỏe"… Một số trang Facebook có thể là địa chỉ chính nêu ra và truyền dẫn những thông tin này.
Trong thời gian gần đây, một số hãng truyền thông chính thống ở nước ngoài cũng thường đề cập về "thành tích điều hành kinh tế – xã hội" theo báo cáo của Thủ tướng Phúc. Nhiều nghi ngờ đã được đặt ra về tính thực chất của các báo cáo tô hồng thành tích như vậy.
Thật ra, tình trạng Thủ tướng Phúc được/bị giới truyền thông quốc tế, trong nước và mạng xã hội tập trung mổ xẻ hơn hẳn các chóp bu khác cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi ông Phúc phải chịu trách nhiệm điều hành vừa kinh tế vừa xã hội và đương nhiên phải đụng chạm nhiều lãnh vực, vấn đề hóc búa, trong tình cảnh xã hội Việt Nam đang ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu và biểu hiện của sự xuống dốc và hỗn loạn.
Chi tiết đáng chú ý trong cuộc họp ngày 7 tháng Mười Hai của Thủ tướng Phúc là "Cùng dự, có các đồng chí : Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương ; Vũ Đức Đam, ủy viên trung ương Đảng, phó thủ tướng Chính Phủ" (theo báo Nhân Dân), nhưng lại không thấy giới thiệu lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Thông tin truyền thông – hai bộ bị xem là "sát thủ" về "quản lý báo chí và mạng xã hội".
Cũng không thấy báo cáo nào từ phía Bộ công an và Bộ Thông tin và truyền thông mà chỉ là "kết luận của thủ tướng" – theo bản tin của báo Nhân Dân.
Viettel "phản bội khách hàng"
Trong phần biểu dương như một thói quen "có qua có lại" của giới quan chức lãnh đạo, ngoài việc đề cập đến hai Bộ công an và Bộ quốc phòng, ông Phúc đã biểu dương "Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (Viettel) có giải pháp từng bước giám sát mạng xã hội, đưa ra các chủ trương, giải pháp kỹ thuật để bảo đảm công tác này".
Có thể cho rằng đây là một trong hiếm hoi lần mà Viettel được/bị tiết lộ như một nhân tố chính về công tác kỹ thuật để "quản lý mạng xã hội". Bởi trong nhiều năm qua, một câu hỏi lớn mà người sử dụng mạng xã hội vẫn cố công tìm hiểu là trong số những nhà mạng lớn ở Việt Nam là FPT, VNPT, Viettel, nhà mạng nào có nhiều thành tích nhất mà do đó cũng bị dư luận xem là "phản bội khách hàng" nhất trong việc dựng tường lửa để "ngăn chặn truy cập thông tin xấu, độc" để từ đó cũng ngăn chặn luôn cả nhiều bài viết mang tính phản biện độc lập.
Vào năm 2017, nhiều tờ báo nước ngoài đã dẫn ra một phát hiện thú vị về việc chính quyền Việt Nam dùng những đơn vị tin tặc, có mã số APT32 để làm công tác phản gián, không chỉ phá phách hoạt động của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước mà còn thâm nhập và can thiệp vào cả hệ thống dữ liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
Vào ngày 25 tháng Năm, 2017, Công ty an toàn mạng FireEye cho biết những tin tặc được gọi là APT32 vào năm 2016 đã tiến hành tấn công một số công ty gồm một công ty sản phẩm tiêu dùng của Philippines, một công ty cơ sở hạ tầng công nghệ cùng những công ty khác ; trong số này có một số có làm ăn tại Việt Nam. APT là chữ viết tắt của ba từ tiếng Anh "advanced persistent threat", tạm dịch "nguy cơ liên tục cấp cao". Đây là thuật ngữ thường được dùng để chỉ những nhóm tin tặc được nhà nước hỗ trợ.
Viên chức trưởng công nghệ khu vực Á Châu Thái Bình Dương của FireEye, Bryce Boland, còn cho báo giới biết những tin tặc còn nhắm đến những cơ quan chính phủ Philippines. Theo vị này thì có thể mục tiêu những cuộc tấn công mạng vào những nơi như thế nhằm thu thập thông tin về hoạt động chuẩn bị quân sự, cũng như cách thức hoạt động của các cơ quan trong chính phủ để có được chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.
Còn vào lần này, với tiết lộ của Thủ tướng Phúc về "thành tích" của Viettel, điều này đã thỏa mãn phần nào thắc mắc bức bối của dư luận mạng, nhưng có lẽ lại chẳng khiến giới lãnh đạo Viettel cùng cơ quan chủ quản của tập đoàn này là Bộ quốc phòng cảm thấy hãnh diện khi bị hiện hình chân tướng.
Có cấm được mạng xã hội ?
Tại phần kết luận, trong khi chỉ nói sơ bộ về báo chí (nhà nước), Thủ tướng Phúc đã dành phần lớn nội dung kết luận để tập trung vào mạng xã hội.
Trong nội dung kết luận về mạng xã hội, có vẻ ông Phúc tập trung vào hành vi "nói xấu lãnh đạo" mà cụ thể là "Chúng ta chưa chủ động đề ra giải pháp kỹ thuật hiệu quả ; quy định xử lý chưa rõ ràng, nhất là đối với những tội vu khống, bôi nhọ lãnh đạo. Trách nhiệm các cơ quan chức năng, cá nhân trong vấn đề này không rõ ràng. Các cơ quan, cá nhân còn mơ hồ, né tránh trách nhiệm, ngại đụng chạm…"
Thủ tướng Phúc cũng yêu cầu "Bộ công an cần điều tra một số đối tượng chuyên nhận tiền để viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu chế độ trên mạng". Tuy nhiên, ông Phúc đã không làm rõ những đối tượng này là ai và nhận tiền của ai hay tổ chức nào. Ông Phúc cũng không làm rõ trường hợp những hãng thông tấn và báo chí nước ngoài trả nhuận bút cho tác giả trong nước thì những tác giả này có bị xếp vào dạng "đối tượng chuyên nhận tiền để viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu chế độ trên mạng" hay không.
Một chi tiết đáng chú ý khác là mặc dù đăng nội dung kết luận của Thủ tướng Phúc khá dài và nhiều vấn đề, nhưng tường thuật của báo Nhân Dân đã không nêu tên cụ thể của những trang mạng xã hội bị xem là "nói xấu chế độ".
Tại kỳ họp quốc hội Việt Nam vào tháng Mười – Mười Một, 2017, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu chính thức rằng "thông tin tiêu cực như xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, kêu gọi kích động biểu tình, chống phá nhà nước… chủ yếu tồn tại trên các mạng xã hội nước ngoài". Đây là lần thứ hai ông Trương Minh Tuấn nêu quan điểm và cách nhìn như vậy. Lần đầu tiên vào năm 2015.
Trong cuộc họp "tăng cường quản lý báo chí và mạng xã hội" ngày 7 tháng Mười Hai, có vẻ giải pháp chính mà Thủ tướng Phúc chỉ đạo là dùng báo chí (nhà nước) để phản bác các luận điệu sai trái và nói xấu lãnh đạo trên mạng xã hội.
Tuy nhiên ông Phúc đã thừa nhận với vẻ bức xúc : "Nhiều tờ báo còn thụ động, chờ lãnh đạo cấp trên chỉ đạo mới đưa tin phản bác sự sai trái trên mạng xã hội".
Thực ra, không phải đến bây giờ giới lãnh đạo chính phủ mới bức bối về "nói xấu lãnh đạo" trên mạng xã hội. Vào đời trước của ông Phúc, người tiền nhiệm là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không dưới một lần ký quyết định được hiểu như hành động cấm cản mạng xã hội, đặc biệt vào năm 2012 khi nổ ra cuộc chiến quyền lực "Dũng – Trọng". Nhưng cho đến năm 2015, trong một cuộc họp, Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ thốt lên "không thể cấm được mạng xã hội đâu các đồng chí à !"
Chính một con số thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam đã cho biết có tới hơn 80% người Việt dùng mạng xã hội. Cơ chế cấm cản mạng xã hội ở Việt Nam sẽ có thể ngay lập tức dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống thông tin trong khối doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khiến GDP – vốn đang quá èo uột – sẽ tăng tốc sụt về số âm.
Ngoài ra, còn có một nguồn cơn rất "tế nhị" khác : từ năm 2012, ở Việt Nam đã chính thức diễn ra cuộc chiến nội bộ đảng với trang mạng xã hội có tên Quan Làm Báo. Đến cuối năm 2014, một trang mạng còn ghê gớm hơn là Chân Dung Quyền Lực đã hiện hình và khuynh đảo cả chính trường. Trước đại hội 12 của đảng cầm quyền, một số trang mạng xã hội cũng làm mưa làm gió với những tin tức thuộc loại "Tối Mật", Tuyệt Mật" của đảng và chính quyền. Từ đó đến nay, ngày càng nhiều trang mạng xã hội nặc danh được tung ra với ngồn ngộn thông tin phanh phui giới quan chức trong nội bộ về nạn tham nhũng, tài sản khủng, bồ nhí con riêng, thủ đoạn chạy chức chạy quyền…
Làm thế nào để "nhu cầu đấu đá nội bộ" có thể tồn tại trong thời gian tới, đặc biệt trong cuộc chiến sát phạt thâu tóm giữa các nhóm quyền lực mới – lợi ích mới đối với các nhóm quyền lực cũ – lợi ích cũ, nếu mạng xã hội bị chính các cơ quan quản lý Việt Nam siết chặt ?
Tháng Mười Hai năm 2017. Ngay sau vụ khởi tố và tống giam chấn động đối với cựu Ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng, đã xuất hiện những dấu hiệu mới về một cuộc chiến mới trong nội bộ đảng. Trên mạng xã hội một lần nữa hiện lên đơn thư tố cáo dành cho vài quan chức cao cấp. Nhiều vụ việc tưởng đã chìm lãng trong dĩ vãng đang được một bàn tay nào đó "xới" lại…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 17/12/2017
Cuộc chiến mới trong nội bộ
Vào tháng Tư năm 2017, khi nổ ra phản kháng bất tuân dân sự đầu tiên của lái xe đối với trạm thu phí BOT Bến Thủy 1 ở tỉnh Hà Tĩnh, đã chẳng mấy người hình dung ra tương lai gần một cuộc chiến trong nội bộ đảng sẽ khởi nguồn từ "điểm nóng xã hội" bất ngờ này.
Mô phỏng hình ảnh trạm thu phí BOT Cai Lậy nằm trên quốc lộ 1 (màu xanh) và đường tránh (màu cam). (Đồ họa : Phạm Vũ Toản)
Cho đến vụ BOT Cai Lậy ở tỉnh Tiền Giang, nhiều người đã nhận ra tình trạng phân hóa tung tóe giữa những cơ quan chấp pháp, đặc biệt giữa những người đứng đầu các cơ quan đó, về quan điểm và cách thức xử lý "khủng hoảng BOT".
Nếu phong trào biểu tình của giáo dân và ngư dân các tỉnh miền Trung phản kháng thảm họa xả thải của Formosa vào năm 2016 đã bị chính quyền và công an khá tương đồng quan điểm để tiến hành nhiều hành động trấn áp, đàn áp, thì rất đáng chú ý, phong trào phản kháng BOT lại làm lộ ra một khoảng khác biệt, nếu không muốn nói là làm lộ ra cái hố phân cách giữa nhóm Bộ Giao thông vận tải cùng chủ đầu tư BOT - nhóm bị dư luận xã hội từ lâu xem là trục lợi chính sách để "ăn BOT", với các bộ ngành khác có liên quan đến trách nhiệm "đổ vỏ BOT".
Dấu vết Hoàng Trung Hải ?
Vào đầu tháng 12/2017, ngay vào thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt buộc phải chỉ đạo tạm dừng thu phí một tháng đối với BOT Cai lậy để tìm phương án giải quyết, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một văn bản "V/v chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang", được ký ngày 15/1/2014 bởi Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Ảnh : VGP/Nguyên Linh
Công văn trên mang số 97/TT - KTN, dù không mang dấu "MẬT", nhưng chắc chắn mang tính "nội bộ" và chỉ lần đầu tiên được tung lên mạng xã hội. Xét về thể thức, công văn này mang nhiều yếu tố có vẻ thật chứ không phải là văn bản giả. Việc chưa có tờ báo nhà nước nào, dù đề cập rất nhiều về BOT Cai Lậy nhưng lại chưa đăng công văn này, cho thấy "sự thận trọng cần thiết" của báo đảng khi đối tượng của công văn này chính là ông Hoàng Trung Hải - đương kim ủy viên bộ chính trị và bí thư Hà Nội.
Hoàng Trung Hải cũng là cái tên bị xem là hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến vụ xả thải gây ô nhiễm khủng khiếp của Nhà máy Formosa, vào thời ông Hải còn là Phó thủ tướng.
Cũng vào thời Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, nhiều dư luận cho biết hầu như 100% công trình BOT được Bộ Giao thông vận tải áp dụng hình thức "chỉ định thầu" - một thủ pháp hay thủ đoạn độc quyền trong đấu thầu mà luôn mang lại lợi lộc lẫn tiêu cực ghê gớm cho giới quan chức.
Bộ Giao thông vận tải lại vừa được "thay tướng", với bộ trưởng mới là Nguyễn Văn Thể.
Dấu vết Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Thể ?
Mới sau hơn một tháng chấp nhiệm, ông Thể đã bị những tờ báo nhà nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên lôi tuột tên phải chịu trách nhiệm, bởi chính Nguyễn Văn Thể là quan chức dính líu sâu, ít nhất về trách nhiệm, đến vụ BOT Cai Lậy khi ông Thể còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào năm 2013.
Tân Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ ưu tiên giải quyết tồn tại của BOT - Ảnh Vietnam Finance
Cho tới nay, có tới 88 trạm thu phí BOT ở Việt Nam. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải "ăn" đến 74 trạm BOT.
Có một sự thật là vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng giao thông Đinh La Thăng, BOT đã trở nên một cơn dịch tràn khắp đất nước, kéo theo đến hai chục ngân hàng tham dự việc cho vay vốn để một số chủ đầu tư "tay không bắt giặc", sau đó chia bôi với nhau.
Nhưng nếu nói Đinh La Thăng là tác giả độc quyền của nạn dịch BOT thì quả oan uổng cho ông Thăng. Vì ngoài Đinh La Thăng, dịch BOT còn được đạo diễn bởi không ít tác giả khác mà cái tên Nguyễn Văn Thể chỉ là một minh họa.
Hiển nhiên, BOT là một nguồn lợi màu mỡ cho nhóm lợi ích giao thông. Đó chính là nguồn cơn vì sao trong suốt một thời gian dài và mặc dù bị phản ứng ngày càng quyết liệt, Bộ Giao thông vận tải vẫn khăng khăng cố thủ không chịu di dời trạm BOT Cai Lậy, cho dù trạm này rõ ràng đặt sai vị trí. Mới đây, bộ này còn đưa ra 3 phương án xử lý BOT Cai Lậy, nhưng ấn tượng nhất là phương án nào cũng chỉ có lợi cho chủ đầu tư và dễ khiến cánh lái xe… nổi loạn.
Trong khi đó, một chi tiết mà báo chí nhà nước không dám đề cập là "BOT Cai Lậy là của ai ?".
Dấu vết Ngô Văn Dụ và Nông Đức Mạnh ?
Một thông tin chưa kiểm chúng xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng Công ty Bắc Ái nắm 65% cổ phần tại BOT Cai Lậy và Công ty này có trụ sở tại Số nhà 215 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây chính là địa chỉ nhà riêng của Ngô Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình TVAd.
Ngô Hồng Thắng (con trai của Ngô Văn Dụ), Phó Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình TVAd
Ngô Hồng Thắng, sinh năm 1971, lại là con trai của Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, nguyên Bí thư trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, nguyên Chánh Văn phòng trung ương Đảng, nguyên Đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XII. Vậy, ông chủ của BOT Cai Lậy chính là cha con nhà Ngô Văn Dụ, Ngô Hồng Thắng.
Chưa kể, Ngô Văn Dụ còn là đệ tử ruột của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, nguyên Bí thư trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, nguyên Chánh Văn phòng trung ương Đảng
Vợ hiện thời của Nông Đức Mạnh lại là Đỗ Huyền Tâm - cựu đại biểu quốc hội, chủ đầu tư của nhiều công trình, trong đó có công trình BOT, mà nghe nói chỉ nhờ thế của Nông Đức Mạnh mà công ty của bà Huyền Tâm mới thầu được công trình BOT và do đó mới trả được nợ ngân hàng để bà không bị tra tay vào còng.
Thế còn quan điểm và cách thức hành xử của ngành công an đối với "khủng hoảng BOT" thì sao ?
Ai ăn nấy chịu !
Trong khi giới lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và giới chủ đầu tư các công trình BOT, kể cả chính quyền một số địa phương bị nhiều dư luận cho là có "ăn chịu" với trạm BOT như Đồng Nai, Tiền Giang luôn gào thét đòi "công an vào cuộc xử lý hành vi gây rối kích động, chống đối", đồng thời "hợp đồng" với công an để dàn hàng trăm cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông, chưa kể cảnh sát trật tự ngay tại hai trạm BOT Biên Hòa và BOT Cai Lậy như một cách để răn đe và khủng bố tâm lý lái xe…, lại xuất hiện tình trạng "chểnh mảng chức trách" trong khối công an.
Tiêu biểu là một quan chức công an - Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, khi trả lời phỏng vấn của trang Zing.vn, đã cho rằng việc tài xế quay đầu nhiều vòng để qua lại BOT Cai Lậy không vi phạm gì cả, trừ khi họ tổ chức kích động gây rối. "Người ta thích thì người ta chạy, có xe thì người ta chạy thôi, miễn sao họ đi đúng luật", ông Bùi Bé Tư nói huỵch toẹt.
Trong khi đó, lại có quan điểm trong Bộ Công an đòi "xử" những lái xe gây kích động, cụ thể là nêu danh sách 14 xe tải "chạy đi chạy lại trả tiền lẻ".
Theo đó, một lần nữa lại nổi lên dư luận về hiện tồn "hai Bộ Công an" - một của Bộ trưởng Tô Lâm, và một của Ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương Nguyễn Phú Trọng.
Chẳng mấy khó khăn để hình dung ra tâm trạng đương thời : "Ai ăn nấy chịu". Nhiều cơ quan công an địa phương, mặc dù có thể đã được chủ đầu tư BOT tận tình "chăm sóc", nhưng do chẳng hề dính phần với những khoản lợi nhuận khổng lồ đã được chia chác, nên không thể không "lăn tăn" trước trách nhiệm phải "đổ vỏ".
"Đổ vỏ" lại là bài học vừa kinh nghiệm vừa xương máu đã và đang hiện hình rõ mồn một. Một trong những nhân vật bị xem là "kẻ đổ vỏ vĩ đại" là Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc.
Ông Phúc, không thể khác hơn nếu còn muốn ngồi ở ghế thủ tướng, là phải ngày đêm điên đầu tìm kế xử ký vô số hậu quả về nợ xấu, nợ công, ngân hàng, tham nhũng…, và chắc chắn không thiếu vô số đơn thư tố cáo để lại từ người tiền nhiệm là Nguyễn Tấn Dũng.
Còn ngay trước mắt là vụ BOT Cai Lậy, cùng hàng loạt biến động có thể xảy ra ngày một ngày hai ở các trạm BOT khác. Dường như Thủ tướng Phúc đang bị kẹt giữa ba làn đạn : phản ứng từ người dân và ít nhất hai phe phái xung khắc nhau trong nội bộ đảng.
Chỉ "quyết" sai một ly, hiện tồn và tương lai chính trị của ông Phúc sẽ thêm phần nguy hiểm.
Ngày 1 tháng Mười Hai, 2017, chế độ "thu cùng diệt tận giai đoạn cuối" đã bất chấp tiếng kêu oán thán của nhân dân và khuyến nghị của giới trí thức khi tung ra một cú "móc túi" khiến xây xẩm mặt mặt người nghèo và doanh nghiệp : giá điện tăng vọt 6,08% thành 1.720,65 đồng/1kw, chưa kể thuế VAT.
Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam là cơ quan độc quyền khai thác điện tại Việt Nam. (Hình : Getty Images)
"Giá điện bị ‘đánh úp’ : Người dân kêu trời !" – một ít tờ báo nhà nước lại rền rĩ, trong lúc hai tầng lớp thu nhập trung bình và người nghèo Việt Nam đang oằn mình nặng gánh lo toan về chuyện mưu sinh, vừa phải tiện tặn vừa khốn khó hơn cả những năm trước.
Nhưng cũng như bao lần xăng tăng giá, mọi chuyện có thể sẽ trở thành quen thuộc với chuyện tăng giá điện để trục lợi. Quen thuộc đến nỗi khi chính quyền cai trị đã nắm rõ được tâm lý cam chịu của dân Việt, động tác còn lại chỉ "tăng giá cứ như vặt lông vịt, vặt từ từ để vịt khỏi lêu toáng lên".
Vào lần này, những kẻ "vặt lông vịt" không ai khác là "bạch tuộc EVN" (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Bộ công thương – cơ quan chủ quản của tập đoàn này. Từ thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng dưới "triều đại Nguyễn Tấn Dũng", Bộ công thương và EVN đã trở thành "sát thủ" với những cú tăng giá "bù lỗ vào dân" và "giết sống" người nghèo trong nạn xả lũ cực kỳ vô trách nhiệm của các hồ thủy điện.
Và cả giới quan chức chính phủ – những cái tên như Vương Đình Huệ và Nguyễn Xuân Phúc…
Còn giờ đây, Vũ Huy Hoàng đã "hạ cánh an toàn" mà chẳng phải chịu một trách nhiệm hình sự nào.
Và Bộ công thương hiện thời vẫn chỉ là những con số tiếp theo – liền với dãy số trước.
Những con số tiền bạc và lợi nhuận…
Trong 2 năm rưỡi qua kể từ lần tăng giá gần nhất 7,5% vào tháng Ba, 2015, nhóm trục lợi chính sách đã vừa âm thầm vừa lộ liễu thực hiện một chiến dịch vận động tăng giá điện. Không ít chiêu trò và thủ đoạn đã được sử dụng.
Ngân hàng thế giới thủ vai gì ?
Chiêu "PR" chính sách độc đáo và có lẽ là thành công nhất là "quốc tế vận" :
Vào quý 1 năm 2015, EVN và Bộ công thương đã "đạo diễn" cho Ngân hàng Thế giới (WB) – tổ chức tài chính quốc tế là chủ nợ của EVN và của con nợ Việt Nam – đưa ra các "khuyến nghị" về tăng giá điện. Điều kỳ lạ là ngay sau đó, các chuyên gia của WB đã phóng ra khuyến nghị về giá điện của Việt Nam sẽ phải tăng tới 40% trong vòng 3 năm tới, tính từ năm 2015 thì mới có thể "cứu" nổi ngành điện. Còn vào năm 2015 đó, WB đã "chỉ đạo" giá điện phải tăng 20% với 6 tháng mỗi lần, tức gấp đôi tỉ lệ 9,5% mà EVN mưu tính.
Nhưng tại sao nhóm trục lợi chính sách lại cần đến WB và khuyến nghị tăng giá điện để "cứu" EVN ?
Sau một thời gian dài bưng bít thông tin, cũng vào quý 1 năm 2015, Thứ trưởng Bộ công thương Đỗ Thắng Hải đã lần đầu tiên phải thừa nhận thế cùng quẫn của "đứa con hoang đàng" của mình : Nếu không tăng và thậm chí không tăng mạnh giá điện, EVN sẽ phá sản !
Nếu không tăng giá "bù lỗ vào dân", phá sản là chắc chắn. Bởi vào những năm 2007-2009, EVN đã trở thành tác nhân gây ra khoản lỗ khủng khiếp lên đến 30.000 tỷ đồng khi đầu tư trái ngành vào bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm. Cho đến năm 2017, hậu quả đầu tư lỗ lã và chôn vốn ấy vẫn chưa được EVN xử lý xong.
Cho đến năm 2017, một khoản nợ khổng lồ lên đến 9,3 tỷ USD của EVN được công bố. Chi tiết cần đặc tả không kém là vốn vay của EVN phần lớn là nợ vay được chính phủ bảo lãnh.
Nhưng 9,3 tỷ USD chưa phải hết. Kết luận của hãng kiểm toán Delotte Việt Nam, đơn vị kiểm toán cho EVN đã nhấn mạnh : Tổng nợ phải trả của tập đoàn này đã lên đến xấp xỉ 487 ngàn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Hiện thời, EVN chính là quán quân về "chúa chổm" trong tất cả các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam.
Nếu EVN phá sản, đó sẽ là thất bại ghê gớm đối với cơ chế độc quyền nhà nước "nói mãi vẫn không chuyển" và "ăn của dân không chừa thứ gì". Nhưng trên tất cả, đó sẽ một sự báo oán lớp dân chúng cùng các đời con cháu của họ không biết làm gì nên tội.
Vai trò của Thủ tướng Phúc – EVN ?
Vào cuối tháng Sáu, 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký phê duyệt đề án tái cơ cấu EVN, nhưng đã không có bất cứ một cải cách nào để xóa bỏ vai trò độc quyền tàn hại dân sinh của tập đoàn mà báo chí quốc tế đặt cho biệt hiệu "cậu ấm hư hỏng" này.
Trong đề án trên, EVN vẫn nắm 100% vốn ở các khâu truyền tải, phân phối mà không hề có một chút hơi hướng nào về điều mà giới quan chức hay phủ dụ là "hướng đến thị trường điện cạnh tranh".
Cũng trong đề án trên, nhiều doanh nghiệp tham gia khâu phát điện nhưng chỉ có một đầu mối EVN mua điện và bán điện. Mặt khác, theo quyết định của chính phủ thì nhà nước nắm 100% vốn ở công ty này, như vậy tư nhân không hề có cơ hội để tham gia…
Dung dưỡng độc quyền đã "nối giáo" cho chuyên chế tăng giá điện.
Ngay sau đề án tái cơ cấu EVN được Thủ tướng Phúc ký phê duyệt, nỗi lo sợ thường trực của nhân dân đã biến thành sự thật khi cũng chính thủ tướng này lại ký tiếp quyết định số 24/2017, thay thế quyết định số 69/2013 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện, có hiệu lực từ ngày 15 tháng Tám, 2017.
Quyết định trên cho phép EVN được tự quyết tăng giá điện hai lần mỗi năm với mức từ 3% đến dưới 5%, Bộ công thương được quyết tăng giá điện từ 5% đến 10%.
Lẽ đương nhiên, nhóm lợi ích điện lực chỉ cần có thế !
Cùng với Bộ công thương là cơ quan chủ quản của "cá mập" EVN, cho đến lúc đó sự nghiệp "lobby tăng giá" của EVN đã thành công bước đầu.
Vì đối với nhóm lợi ích EVN và Bộ công thương mà từ rất lâu rồi người ta vẫn ví là "nhóm cá mập" hay "bạch tuộc", chỉ cần được chính phủ bật đèn xanh tăng giá điện và tăng vài chục phần trăm mỗi năm mà chưa cần đến việc Bộ công thương xin ý kiến chính phủ cho trường hợp tăng giá điện trên 10%, đã đã đủ để "bù giá vào dân".
Theo đó và trong trường hợp "nhân đạo" nhất, EVN sẽ được quyền tự quyết định tăng giá diện dưới 5% và được tăng hai lần một năm, nghĩa là giá điện ngay trong năm 2017 sẽ tăng khoảng gần 10%.
Còn kém "nhân đạo" hơn, không phải EVN mà chính là Bộ công thương sẽ "trảm" dân. Nối tiếp truyền thống "đi đêm" và "bảo kê" từ thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, đương kim Bộ trưởng Trần Tuấn Anh của bộ này – nhân vật suýt thành công với người anh em cọc chèo Lê Phước Vũ trong dự án Thép Hoa Sen-Cà Ná ở Ninh Thuận, sẽ có hai lần tăng giá điện trong năm với biên độ gần 10%/lần, để "kết quả dân chúng" bằng tỷ lệ tăng cả năm lên đến gần 20% !
Dường như có một mối quan hệ đáng ngờ, rất đáng ngờ giữa chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Bộ Công thương và EVN.
Vào lần này, ông Phúc đã phủi tay và để chính Bộ công thương "trảm" dân.
Và "cậu học trò nghèo hiếu học ?"
Một tháng rưỡi trước đêm tăng giá điện, có một cuộc họp của Ban chỉ đạo Điều hành giá của chính phủ. Trong cuộc họp này, khác hẳn với thái độ đầy nét dân túy vào đầu năm 2017 khi hứa hẹn trên mặt báo rằng về khả năng không tăng giá điện trong năm 2017, người được vài tờ báo nhà nước ca ngợi là "cậu thiếu niên nhà nghèo hiếu học và học rất giỏi" – Phó thủ tướng Vương Đình Huệ – đã đổi giọng.
Trong cuộc họp trên, ông Vương Đình Huệ đã yêu cầu "Bộ công thương khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh giá điện trình chính phủ quyết định. Trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể".
Nhưng điều kỳ lạ là Bộ công thương đã "khẩn trương" đến mức ngay tại thời điểm có yêu cầu trên của ông Vương Đình Huệ, bộ này đã hoàn thành phương án tăng giá điện với "kịch bản thấp nhất có thể" là giá điện sẽ tăng 6,08%.
Hơn 6% là một tỷ lệ tăng cao và hoàn toàn có thể kích thích lạm phát tăng vọt, trong bối cảnh kinh tế ngập ngụa suy thoái và đời sống người dân ngày càng khốn khó, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam ngày càng tăng cao.
Mặc dù giới lãnh đạo EVN và Bộ công thương cho rằng việc tăng giá điện chỉ khiến chỉ số tiêu dùng (CPI) tăng chưa tới 0,1% và không làm giảm GDP, nhưng trong thực tế từ năm 2011, một nhóm chuyên gia đã dựa trên mô hình giá Leontief với hệ số được cập nhật năm 2007 để xác định nếu tăng giá điện 5% sẽ làm CPI tăng thêm khoảng 0,3% và khiến GDP giảm 0,04%.
Câu chuyện Bộ công thương đã hoàn thành phương án tăng giá điện với "kịch bản thấp nhất có thể" là giá điện sẽ tăng 6,08% – trùng với chỉ đạo của ông Vương Đình Huệ – để một tháng rưỡi sau đó đã bất ngờ công bố tăng giá điện đúng tỷ lệ 6,08%, cho thấy đây là một kịch bản đã được giới lãnh đạo ngành công thương, EVN và chóp bu chính phủ tính sẵn để đưa xã hội và người tiêu dùng vào thế đã rồi.
Cùng lúc, một chiến dịch vận động khác được PR trên mặt báo chí nhà nước, lấy ý kiến một số chuyên gia "phản biện trung thành" và đưa ra những nhận định thuần túy có lợi cho nhóm trục lợi chính sách, chẳng hạn như : "ngành điện đã ‘kìm hãm’ tăng giá trong vòng 2 năm qua và đây là áp lực rất lớn lên hoạt động đầu tư. Do đó, việc cân nhắc điều chỉnh giá điện là điều không thể tránh, nhất là trong bối cảnh cần cung cấp đủ điện phục vụ cho các chỉ tiêu phát triển kinh tế của chính phủ…".
Cần nói thêm, trong một lĩnh vực khác hẳn điện lực là chủ đề nhân quyền, người cùng với Thủ tướng Phúc có dấu hiệu "bảo kê" cho Bộ công thương và EVN tăng giá điện – Phó thủ tướng Vương Đình Huệ – đã trở thành tiêu điểm bị giới báo chí quốc tế và mạng xã hội bình luận chỉ trích : ngay trước cuộc đối thoại nhân quyền EU – Việt Nam vào đầu tháng Mười Hai, 2017, lời đề nghị "không nên đưa các lĩnh vực khác như nhân quyền vào EVFTA" của ông Vương Đình Huệ đã thêm một lần nữa làm cho những quan chức Tây Âu theo chủ trương đối thoại mềm dẻo mà thiếu hẳn độ cứng rắn cần thiết phải nhận một bài học "đời đổi – não không đổi" từ phía giới quan chức Việt Nam.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 10/12/2017
Vụ Tổng bí thư Trọng quyết định cho bắt Đinh La Thăng vào tháng 12/2017 không chỉ là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị độc đảng ở Việt Nam, mà còn bất thần thiết lập một giới hạn mới và xa hơn hẳn về tâm lý học xung đột : hoặc trong tâm thế đã trở nên liều lĩnh và dẫn đến hành động phiêu lưu chính trị, hoặc cảm thấy đủ tự tin, ông Trọng đã tự cho phép mình vượt qua ranh giới tâm lý lo sợ "bị hồi tố" - một khía cạnh tâm lý rất đặc trưng và cũng là đặc thù riêng có nhưng không bao giờ được công bố của giới quan chức Việt Nam.
Ông Thăng thời còn quyền lực.
Ủy viên Bộ chính trị không thể bị ‘xộ khám’ ?
Trước tháng 12/2017, những cuộc "khảo sát bỏ túi" đối với giới phân tích chính trị, quan chức đương nhiệm lẫn hưu trí và người dân vẫn cho thấy xác suất Bộ Chính trị dám bắt Đinh La Thăng hoặc 50/50, hoặc chỉ vào khoảng 20 - 30%, trong khi luồng nhận định về "Thăng thoát" chiếm khá nhiều. Cơ sở chủ yếu của kịch bản "Thăng thoát" là chính thể Việt Nam chưa có tiền lệ về khởi tố và bắt giam đối với một cựu ủy viên Bộ chính trị. Cũng bởi khác hẳn với vụ Bộ Chính trị đảng tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu ủy viên Bộ chính trị Hoàng Văn Hoan vào năm 1979 - khi ông Hoan và gia đình đào thoát sang Trung Quốc ngay trước khi nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung, Đinh La Thăng lại được xem là trường hợp quan chức Bộ chính trị dính líu sâu vào nạn tham nhũng.
Cũng vào thời gian trước tháng 12/2017, từ vùng tối của chính trường và từ một số địa chỉ mù mờ trên mạng xã hội đã xuất hiện một luồng đánh giá cho rằng nếu Tổng bí thư Trọng cho công an khởi tố và bắt giam Đinh La Thăng như một hành động hồi tố quá khứ quan chức, ông Trọng sẽ tạo tiền lệ truy xét và hồi tố đối với các ủy viên Bộ chính trị và với chính ông cùng những người thuộc "phe" của ông, để một khi ông Trọng "nghỉ" thì chính ông có thể sẽ bị lớp quan chức đời sau tiến hành hồi tố và có thể cho "xộ khám" bởi những tì vết nào đó tồn tại trong đời tổng bí thư của ông Trọng.
"Xộ khám" lại là một từ đặc thù Việt Nam học được phổ biến khá rộng trong hậu trường chính trị và đời sống xã hội kể từ năm 2012 - khi bắt đầu nổ ra cuộc chiến "Trọng - Dũng" tại Hội nghị trung ương 6 cùng những hiện tượng từ trang mạng nặc danh Quan Làm Báo đến trang Chân Dung Quyền Lực - cho đến nay.
Từ "xộ khám" đặc biệt đã được sử dụng trên mạng xã hội vào khoảng thời gian "toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiến đến đại hội 12" vào những tháng cuối cùng của năm 2015 và đầu năm 2016, vào lúc các hội nghị trung ương mang số 13 và 14 bừng bừng khí thế tranh đoạt giữa hai phe phái trong lúc quần hùng ngơ ngác nháo nhác. Khi đó, một số trang mạng xã hội nặc danh đã đưa ra lời răn đe "không chỉ Nguyễn Tấn Dũng mà ngay cả Nguyễn Phú Trọng và bất cứ quan chức nào cũng có thể bị xộ khám". Thậm chí những trang mạng này còn không cần úp mở khi đe dọa một kịch bản "đảo chính" nào đó…
Cuộc tháo chạy tán loạn
Chưa bao giờ giới quan chức tham nhũng và nhóm thân hữu trục lợi chính sách lại bị phủ trùm tâm lý lo sợ bị "xộ khám" như những năm gần đây. Mối nguy hiểm "xộ khám" còn có thể tăng gấp đôi bởi bản chất cuộc chiến "chống tham nhũng" không chỉ thuần túy được hiểu theo ý nghĩa đẹp đẽ của từ này, mà còn mang tính xung đột quyền lực phe phái ngày càng nặng nề, ngày càng tiến đến điểm tới hạn "có ta không có mi".
Chỉ nửa năm sau đại hội 12 và sau khi Nguyễn Tấn Dũng "không còn nữa", đã bắt đầu lộ ra cuộc chiến mới của những nhóm quyền lực - lợi ích mới với những nhóm quyền lực - lợi ích cũ nhằm tranh giành và thôn tính "lãnh địa làm ăn". Vào thời gian đó, "sân sau" đã lần đầu tiên được phổ cập trên mặt báo chí nhà nước như một từ ngữ lột tả cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của từ điển tham nhũng phong phú đến kinh ngạc của Việt Nam. Giới đại gia và quan chức ngân hàng đã trở thành tiêu điểm của chiến dịch bắt bớ. Chưa bao giờ ngân hàng rung chuyển trong hết cơn động đất này đến cơn động đất khác như những năm gần đây.
Từ giữa năm 2016, cùng với chủ trương "chống tham nhũng" cùng chủ thuyết "việc cần làm ngay" của Tổng bí thư Trọng, cuộc tháo chạy tán loạn của giới quan chức kim tiền dần bắt đầu, để sang năm 2017 đã có những dấu hiệu chạy loạn cao độ, mà cao điểm là hình thức "ra đi tìm đường cứu nước" của những quan chức ngành dầu khí như Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy…
Nhiều quan chức khác thuộc "cánh Nguyễn Tấn Dũng" và cả ông Dũng cũng bị cho rằng sẽ không thể "hạ cánh an toàn".
Một khi Đinh La Thăng cũng không thoát, bất cứ ủy viên Bộ chính trị nào cũng có thể bị "xộ khám" trong tương lai. Chính Tổng bí thư Trọng đã tạo ra tiền lệ ấy.
"Chống tham nhũng giai đoạn 2"
"Chống tham nhũng" được khởi phát từ cá nhân Tổng bí thư Trọng và rõ ràng số phận còn/mất của nó tùy thuộc phần lớn vào cá nhân ông Trọng.
Sau gần hai năm chấp nhiệm chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ 2, và gần 6 năm từ khi ông Trọng ngồi ghế này, cuộc chiến "chống tham nhũng" của ông lại như chỉ mới bắt đầu. Thành tích "chống tham nhũng" của ông Trọng là quá khiêm tốn, quá nhỏ bé và mặc dù ông đã không ít lần dẫn Ủy ban kiểm tra trung ương đảng sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình và "học tập kinh nghiệm" của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương của Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Vương Kỳ Sơn, có vẻ như Trung Quốc vẫn chê Việt Nam mãi mà vẫn chưa làm được vụ Bạc Hy Lai nào.
Năm 2017. Ngay sau vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh", một lần nữa Tổng bí thư Trọng lại hô khẩu hiệu "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy". Ngay sau đó, ông đã được một số văn nhân xưng tụng thành "Sỹ phu Bắc Hà", "Minh quân". Và cả "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo". Trước Nguyễn Phú Trọng, chưa có một tổng bí thư nào được tụng ca ngút trời như thế.
Nhưng từ sau phát ngôn xuất thần trên, người ta lại chỉ nhìn thấy một tổng bí thư xuôi xị với "ai đã trót nhúng chàm thì phải tự gột rửa" và "mở đường cho người ta tiến" - tức khẩu khí "chống tham nhũng" của ông Trọng đã xuống dốc đến mức nhiều người đã cười nhạo "Minh quân".
Gần đây, nghe nói ông Trọng đã phải nhận một số phê phán và chỉ trích từ giới cách mạng lão thành về "chống tham nhũng nửa vời". Có thể ông Trọng - người tự xem mình là nhà mácxít – leninnít - đã cảm thấy cay đắng về dư luận ấy.
Có thể sau chuỗi ngày tháng lưỡng lự và bị đè nặng bởi tâm lý lo sợ "bị hồi tố", ông Trọng đã đi đến một quyết định sinh tử : phải hành động.
Bởi nếu không hành động ngay và hành động sắt đá, đảng của ông Trọng hoàn toàn có nguy cơ tan vỡ bởi "nội loạn".
Không còn cách nào khác, ông Trọng phải chấp nhận "đập chuột mẻ bình" và tạo ra tiền lệ "ủy viên Bộ chính trị cũng bị tống giam".
Vậy là so với Tập Cận Bình, "độ trễ chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng thụt lùi 4 - 5 năm, dù ông Trọng còn trở thành tổng bí thư từ trước cả họ Tập.
Năm 2012, khi Tập Cận Bình khởi động chiến dịch vừa chống tham nhũng vừa thanh trừng phe phái trong đảng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị cách chức, để sau đó đã bước đi tuần tự, "đúng quy trình", bị bắt giam và cuối cùng phải ra tòa nhận án đến chung thân. 5 năm sau đến lượt cựu ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng ở Việt Nam.
Nếu không xảy đến một phép màu nào, Đinh La Thăng Việt Nam sẽ biến thành Bạc Hy Lai Trung Quốc.
8 tháng Mười Hai năm 2017 là "ngày của Đinh La Thăng", và cũng có thể là ngày khởi động chiến dịch được xem là "chống tham nhũng giai đoạn 2" của Tổng bí thư Trọng, nhưng được ông Trọng mô tả bằng hành động quyết liệt sắt đá chứ không phải hô hào nói suông nữa.
Quyết định bắt Đinh La Thăng được Bộ Công an thi hành còn có thể được xem là một thắng lợi lớn của Tổng bí thư Trọng trong Đảng ủy công an trung ương và khiến nâng cấp quyền lực cho ông kể từ ngày ông tham gia tổ chức này vào tháng 10/2016. Với bất kỳ nhân vật đầu não nào, khi và chỉ khi chỉ huy được công an thì mới có thể nói đến chuyện "chống tham nhũng", "tập quyền" hay hơn thế nữa.
Andy Mukherjee - cây bút bình luận về kinh tế và tài chính của Bloomberg - trong một bài báo gần đây có tựa đề "(Nền kinh tế) Việt Nam không còn là con cá bé nữa", đã tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn thán phục về "hệ thống ngân hàng sạch hơn về nợ xấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ, sự tham gia và chuỗi sản xuất điện thoại thông minh trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu đang tốt hơn là những yếu tố đang giúp cho kinh tế Việt Nam khởi sắc mà dấu hiệu là thị trường chứng khoán Việt Nam có tăng trưởng đột biến" (Bài "Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc", VOA tiếng Việt 29/11/2017).
Đồng hồ nợ công của tạp chí The Economist nêu con số nợ công của Việt Nam vào ngày 16/7/2017 là hơn $94 tỉ. (Hình : Trích từ website của The Economist)
Cùng thời gian trên, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc báo cáo ra Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền và ra Quốc hội về chỉ số tăng trưởng GDP quốc gia lên đến 7,46% vào quý 3 năm 2017, để "quyết tâm" đạt GDP bình quân 2017 là 6,7%, đưa tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam gấp hơn hai lần nước Mỹ, gấp 3 lần Châu Âu và vào nhóm cao nhất thế giới, cùng nhiều chỉ số khác mà ông Phúc tự hào là "thành tích kinh tế"…
Nhưng sự thật về những gì đang xảy ra trong nền kinh tế Việt Nam có đúng như những gì mà Andy Mukherjee mô tả và phân tích ?
"Thị trường cờ bạc" chẳng tác động gì đến nền kinh tế !
Chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán đã tăng vọt từ gần 700 điểm vào đầu năm 2017 lên gần 1.000 điểm vào đầu tháng 12 cùng năm, nhưng chưa có dấu hiệu suy giảm trở lại mà vẫn còn có xu hướng tăng tiếp, thậm chí còn có thể tăng cho đến khi nào vượt qua mốc kỷ lục được thiết lập vào tháng Ba năm 2007 là 1.167 điểm.
Nhưng có thật VN-Index là đặc trưng cho sức khỏe của cả nền kinh tế Việt Nam như các kênh báo đảng và kênh báo chính phủ thường khoe mẽ và Bloomberg thán phục ?
Một trong những chuyên gia đã quan sát, phân tích và trực tiếp tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ hàng chục năm qua - Tiến sĩ Đinh Thế Hiển - trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Đất Việt trong nước vào tháng 11/2017 đã cho rằng không phải bây giờ mà suốt từ năm 2007, VN-Index hoàn toàn không phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh nội địa mà nó dựa vào cổ phiếu của một nhóm gồm vài ba công ty rất lớn. Do đó, VN-Index hiện nay chưa đủ phản ánh sức khỏe nền kinh tế.
Vậy vì sao không phản ánh nội lực kinh tế mà VN-Index vẫn "lên" quá dễ dàng ?
"Chỉ cần có một vài cổ phiếu dịch lên một chút cũng đủ khiến chỉ số VN-Index tăng lên. Những mã này số lượng giao dịch không lớn, vẫn là những nhà đầu tư Nhà nước hay nhà đầu tư chủ chốt nắm quyền chi phối, đặc biệt là những cổ phiếu có chủ đầu tư chủ chốt nắm quyền chi phối thì nó càng không đại diện cho giá trị thực tế" - ông Đinh Thế Hiển lý giải.
Đáng chú ý, quan điểm của ông Đinh Thế Hiển không phải là cá biệt trong giới chuyên gia tài chính và chứng khoán ở Việt Nam. Từ trước đến nay và đặc biệt càng về sau này, bất chấp lối tuyên giáo một chiều và cưỡng ép về "thị trường chứng khoán phản ánh sức khỏe nền kinh tế", ngày càng nhiều chuyên gia và nhà đầu tư nói thẳng rằng về thực chất, đây chỉ là một thị trường cờ bạc, một thị trường mà "tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ biến từ túi kẻ này sang túi kẻ khác", trong khi chẳng đóng góp gì hoặc chủ đóng góp rất ít ỏi cho nền kinh tế.
Chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rệp - đó là thâm niên kinh nghiệm và cũng là trải nghiệm xương máu của quá nhiều nhà đầu tư và giới phân tích tài chính, bởi hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" là một đặc trưng rất rõ và cũng hết sức tàn nhẫn của VN-Index. Một thị trường của khoảng 20 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn như VIC, VNM, GAS… mà chỉ cần những cổ phiếu này tăng hay giảm về giá là chắc chắn làm diện mạo VN-Index lập tức chuyển từ xanh sang đỏ.
Tiền từ đâu ra ?
Chứng khoán không thể tăng nếu không có tiền. Tiền bơm vào càng mạnh, chứng khoán càng bay cao. Tiền từ đâu ra ?
Khác hẳn với những đợt tăng trước, năm nay không có gói kích thích nào từ chính phủ.
Nhưng vào giữa năm 2017, Thủ tướng Phúc đã "chỉ đạo quyết liệt" về việc các ngân hàng phải đẩy tín dụng ra lưu thông, nâng cao mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2017 lên từ 19 đến 21% - một động thái rất dễ được hiểu là "tăng tín dụng tức tăng GDP và tăng thành tích". Điều đó có nghĩa là hệ thống ngân hàng phải tung vào thị trường tín dụng và tài chính một con số khổng lồ khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, trong bối cảnh ngân hàng thừa mứa tiền đồng - một hệ quả rất có thể khởi nguyên từ cơ chế in tiền ồ ạt trong hàng chục năm trước mà đã khiến Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) không ít lần phải khuyến cáo "Việt Nam không nên in quá nhiều tiền".
Ngân hàng lại chính là "tay to" của thị trường chứng khoán, để một khi ngân hàng câu kết với giới đại gia các ngành khác thì VN-Index mới có thể "thăng hoa" - tương tự chỉ số GDP bay cao đến 7,46% của Thủ tướng Phúc.
Nhưng hậu quả của chuyện "bay cao" trên là lần đầu tiên kể từ khi chính thức nhậm chức thủ tướng vào giữa năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc bị dư luận xã hội và giới chuyên gia và kể cả Quốc hội bật lên mối nghi ngờ nặng nề về những kết quả "thành tích điều hành kinh tế" do ông báo cáo trong kỳ họp quốc hội tháng 10 - 11 năm 2017.
"Giả số liệu"
Nghi ngờ lớn nhất đối với Thủ tướng Phúc tập trung vào kết quả "tăng trưởng 7,46% GDP trong quý 3 năm 2017".
Không ít dư luận còn cho rằng số liệu trên là giả.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Phát triển, giảng viên chính sách công của Đại học Fulbright Việt Nam, có một bài phân tích trên trang báo điện tử Vietnamnet và mát mẻ : "chưa năm nào có sự cải thiện tăng trưởng từ quý I đến quý III như năm nay". Nhờ vậy, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm lên tới 6,4%.
Tiến sĩ Thành cũng giễu cợt : "Với dự kiến quý IV/2017 có tốc độ tăng trưởng còn cao hơn nữa, có lẽ không cần đợi đến số liệu thực tế vào cuối năm, Chính phủ đã có thể báo cáo ngay với Quốc hội là mục tiêu tăng trưởng 6,7% của 2017 sẽ đạt được".
Một trong những phản biện chi tiết được Tiến sĩ Thành đề cập về "đóng góp lớn cho con số đẹp này là sự tăng trưởng cao của công nghiệp chế biến – chế tạo (lên tới 12,8% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ)", là "điện chỉ tăng 8,3% làm sao công nghiệp chế biến chế tạo tăng được 11 – 12% ?". Vì theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, kinh nghiệm các năm cho thấy khi GDP tăng 6 – 6,5%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11 – 12% thì sản lượng điện tăng 11 – 12%. Nhưng trong 9 tháng năm 2017, trong khi GDP tăng 6,4% và công nghiệp chế biến chế tạo tăng tới 12,8% thì điện chỉ tăng có 8,3%…
Trong khi đó, có chuyên gia tính toán rằng chỉ cần làm vài phép tính đơn giản sẽ thấy ngay GDP Việt Nam chỉ vào khoảng hơn 3%.
Trước đó tại phiên họp của Ủy ban thường vụ quốc hội vào giữa tháng 10/2017, Chủ tịch quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã phải đặt ra hàng loạt câu hỏi : "Tăng trưởng GDP 6,7% nhưng tăng thu ngân sách so với dự toán chỉ 2,3% ? Giải ngân vốn đầu tư thì chậm mà tăng trưởng lại cao, điều này nghe có mâu thuẫn ?…".
Với kết quả "tăng trưởng 7,46% GDP trong quý 3 năm 2017" để "đạt tăng trưởng bình quân năm 2017 là 6,7%", có thể nhận ra rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đang rất cần những thành tích kinh tế để tôn tạo vai trò không chỉ thủ tướng mà còn ứng cử viên tổng bí thư.
Tuy nhiên, ngày càng dày đặc dấu hiệu cho thấy ông Phúc đang sa vào lối mòn về chủ nghĩa cường điệu và khoe khoang thành tích không biết chán của Nguyễn Tấn Dũng.
Trước khi bị "rớt đài" tại đại hội 12 của đảng cầm quyền, Nguyễn Tấn Dũng cũng đã bị các đối thủ chính trị đả kích mạnh về thói huênh hoang thành tích nhưng rất thiếu cơ sở khoa học. Còn giờ đây, Thủ tướng Phúc cũng có thể phải đối mặt với những đối thủ chính trị không ưa gì ông và luôn biết cách khai thác điểm yếu của ông, nhất là căn bệnh "giả số liệu".
Còn "xử lý nợ xấu" ?
Tại hai kỳ họp quốc hội vào tháng 5 - 6 năm 2017 và 10 - 11 năm 2017, con số mới nhất về nợ xấu ngân hàng, còn được mệnh danh là "cục máu đông" được công bố : 600.000 tỷ đồng.
Nhưng về thực chất và cộng với khoảng 300.000 tỷ đồng mà Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) đã mua - trên thực tế là mua trên giấy chứ không phải bằng "tiền tươi thóc thật" - số nợ xấu hiện thời lên đến khoảng 900.000 tỷ đồng.
Sau 6 năm từ thời điểm 2011 khi thực hiện đề án xử lý nợ xấu, bất chấp vô số tuyên truyền một chiều của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và kể cả thời hậu đại hội 12 của đảng cầm quyền, cho tới nay nợ xấu ngân hàng không những không giảm đi mà còn tăng mạnh.
Ngay cả việc chấp nhận con số 600.000 tỷ đồng nợ xấu hiện thời theo báo cáo của Ngân Hàng Nhà Nước, người ta cũng nhìn thấy ngay một nan đề hoàn toàn bế tắc : sau hơn ba năm kể từ lúc thành lập VAMC, nợ xấu đã chạy đủ một đường vòng "đúng quy trình" : từ ngân hàng đến VAMC, rồi lại từ VAMC trở về ngân hàng. Giữa những khoảng trống vận động ấy, vẫn chưa có gì được lấp bù. Nghĩa là nợ xấu vẫn nguyên vẹn cùng lãi mẹ đẻ lãi con.
Cho tới tận giờ đây và kể cả sau khi Quốc hội ban hành một nghị quyết về xử lý nợ xấu, hậu quả chôn vốn vẫn còn quá lớn. Các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước mới chỉ kịp thoái khoảng hơn 50% vốn bị "ngâm, trong khi hệ thống ngân hàng vẫn chưa biết làm sao để thu hồi được nợ vay từ các con nợ "tiềm năng" của mình. Theo giới chuyên gia phản biện độc lập, nợ xấu hiện thời là vô phương cứu chữa vì các kênh tiêu thụ nợ xấu hầu cũng bế tắc.
Mầm mống khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng bởi thế ngày càng lộ diện.
Tương lai hầu như không cần bàn cãi là nếu không sớm xử lý được khối nợ xấu ngân hàng, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một số ngân hàng loại nhỏ phải "đội nón ra đi", và không loại trừ làn sóng này sẽ gây ra hiệu ứng domino đến một số ngân hàng hạng trung và cả ngân hàng loại lớn của nhà nước.
Bất kỳ ai cũng có thể đặt một câu hỏi phản biện với Thủ tướng Phúc và Ngân hàng nhà nước : nợ xấu có nguồn gốc chủ yếu từ ngân hàng, và nếu công tác xử lý nợ xấu thật sự đạt được hiệu quả như báo cáo của Chính phủ thì tại sao vào tháng 11/2017, Chính phủ lại phải ban hành chính sách "thí điểm phá sản ngân hàng", mà thực chất có đến 30% trong số hơn 30 ngân hàng thương mại không còn cách nào khác phải bị cho phá sản - theo giới chuyên gia ?
Đó là chưa kể quốc nạn nợ công. Cho đến nay, chính phủ và các bộ ngành ở Việt Nam vẫn chỉ thừa nhận nợ công "sát ngưỡng nguy hiểm 65% GDP". Nhưng từ năm 2011 đến nay, đã xuất hiện không ít phân tích và đánh giá của giới chuyên gia phản biện độc lập về thực trạng nợ công lên đến hàng trăm % GDP.
Vào đầu năm 2017, một chuyên gia phản biện độc lập là Tiến Sĩ Vũ Quang Việt - người có thâm niên lâu năm là vụ trưởng vụ thống kê của Liên Hiệp Quốc - đã tính toán rằng nợ công quốc gia Việt Nam phải lên đến 210% GDP, tức đến khoảng 450 tỷ USD.
Nợ công, nợ xấu, phá sản ngân hàng lại là những tử huyệt của nền kinh tế Việt Nam lẫn chính thể độc đảng.
Bloomberg và Ngân hàng thế giới có động cơ gì ?
Những năm gần đây, Bloomberg và Ngân hàng thế giới (WB) là hai tổ chức thỉnh thoảng có những báo cáo và bài viết hoặc công nhận những số liệu cơ bản về kinh tế trong báo cáo của Chính phủ Việt Nam, hoặc có vẻ ca ngợi "thành tích điều hành kinh tế" của chính phủ này.
Nhưng hậu quả nào đã và sẽ xảy ra nếu họ - những tổ chức có uy tín trên thế giới - đưa ra những phân tích và nhận định chỉ dựa trên bề mặt mà thiếu chiều sâu, vừa không thực tế vừa sai lệch với tình cảnh nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào năm suy thoái thứ 9 liên tiếp mà vẫn chưa hoặc còn lâu mới ngóc đầu lên được ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 07/12/2017
Việt Nam cuối 2017. Bất an trở thành tia kích nổ trong bầu không khí tín dụng. Nhiều ngân hàng, dù muốn hay không, sẽ phải "tự nguyện" hoặc tự nhiên phá sản. Lại đúng vào lúc hàng loạt giám đốc của "quỹ tín dụng nhân dân" ôm tiền biệt tăm…
Việt Nam cuối 2017. Bất an trở thành tia kích nổ trong bầu không khí tín dụng.
Sao nhà nước ma lanh quá vậy !
"Tiền tiết kiệm là mồ hôi, nước mắt của bọn dân chúng tôi đã ủy thác, tin tưởng gửi vào ngân hàng mà bồi thường như vậy thì làm sao dân còn lòng tin vào ngân hàng hay vào chế độ"
Lại nữa : "Cả tài sản tiền mặt của gia đình tôi chỉ có gửi hơn 2 tỉ đồng gửi ngân hàng, nếu lỡ ngân hàng đó phá sản mà chỉ được bồi thường bảo hiểm tiền gửi có 75 triệu đồng thì thà ngay bây giờ tôi đem mua đất, vàng, mua đôla còn an toàn hơn nhiều".
Và lại nữa : "Sao nhà nước ma lanh quá vậy ! Vét thuế đến từng đồng từng cắc cuối cùng trong túi dân còn chưa đã miệng sao mà còn đòi ép dân phải chịu rủi ro gửi tiền tiết kiệm. Mấy thằng ngân hàng ngồi mát ăn bát vàng quen rồi, có phá sản cũng không sao, nhưng dân bọn tui mà mất là mất sạch sẽ luôn, tán gia bại sản luôn, chỉ còn nước đi ăn xin hay lao đầu xuống sông chết cho rồi…".
Trên đây chỉ là ba trong số hàng ngàn ý kiến bức bối của người dân trong những ngày gần đây, sau khi chính phủ "liêm chính, kiến tạo và hành động" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ tung ra một quyết định về mức bảo hiểm tiền gửi chỉ có 75 triệu đồng cho khách hàng cá nhân đối với những trường hợp ngân hàng bị phá sản, rồi đến kỳ họp quốc hội tháng 10 - 11 năm 2017 mà ngay cả các đại biểu quốc hội cũng phải bức xúc vì mức bảo hiểm tiền gửi đó là quá "bèo", để khi ngân hàng đó phá sản thì khách hàng coi như vị mất trắng.
Dân Việt Nam ưa cam chịu, ít quan tâm hoặc bàng quan với chính trị và càng "chán đảng, khô đoàn" như một trần thuật của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây, nhưng lại đặc biệt bức bối về những chính sách nhà nước có liên quan sát sườn đến túi tiền và nồi cơm của họ. Cái bất công của "bảo hiểm tiền gửi 75 triệu đồng" đã chính thức được khuấy động trong dư luận xã hội khi giới truyền thông nhà nước lao vào cuộc - cũng bởi chủ đề này không phải quá "nhạy cảm chính trị" mà bị giới tuyên giáo trung ương bị miệng.
Trong khi đó, người ta biết rằng luật pháp Hoa Kỳ quy định khách hàng được nhận mức bồi thường đến 250 ngàn USD khi ngân hàng bị phá sản, tức cao hơn mức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam "vô số lần".
Câu hỏi rất lớn phải giải quyết là nếu một số ngân hàng thương mại nào đó rơi vào tình cảnh phải phá sản, tiền gửi của người dân và doanh nghiệp sẽ chịu số phận ra sao ?
"Xử lý nợ xấu" vẫn như rùa !
Nếu chiếu theo Luật phá sản, tài sản của ngân hàng phá sản sẽ phải nộp đầu tiên cho cơ quan thuế của nhà nước, sau đó mới đến việc thanh toán tiền tiết kiệm cho người dân và rồi mới đến doanh nghiệp. Nhưng đó chỉ thuần túy là lý thuyết.
Không có gì chắc chắn đối với điều được xem là "an toàn" của các ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là nhiều ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ, luôn là tác nhân trong những đợt sóng kinh hoàng về tăng lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay.
Vào năm 2017, tình hình còn nguy hiểm hơn nhiều so với năm 2016 : thị trường tín dụng đã và đang lan truyền thông tin về một số ngân hàng thương mại nhỏ và cả ngân hàng nằm trong top đầu đã lọt vào "danh sách đen". Kể cả và đặc biệt là "ngân hàng quốc doanh lớn nhất" Agribank với tư cách quán quân bị ra tòa vì tham nhũng…
Tuy nhiên trong và sau kỳ họp quốc hội tháng 10 - 11 năm 2017, bản "danh sách tử thần" các ngân hàng có nguy cơ phá sản vẫn được giấu kín. Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng chỉ nói úp mở là sẽ "thí điểm xử lý nợ xấu" tại 6 ngân hàng thương mại, nhưng không cho biết tên các ngân hàng này.
Trong thực tế, những ngân hàng được chọn đặt lên thớt xử lý nợ xấu như thế lại rất gần với tương lai phá sản.
Động thái "thí điểm phá sản ngân hàng" từ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vào cuối năm 2016, Quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm của Thủ tướng Phúc ký vào tháng 6/2017 và tin tức về "chính phủ phê duyệt phá sản ngân hàng" mới đây lại lồng trong bối cảnh nợ xấu thực chất trong hệ thống ngân hàng đã lên đến 900 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 40 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm 2017, khá nhiều ngân hàng có nợ xấu tăng thêm về số tuyệt đối, đặc biệt là những ngân hàng nhỏ.
Trong khi đó, cả hai kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 và tháng 10 - 11 năm 2017 đã chỉ có thể "ra nghị quyết", nhưng về thực chất không xử lý được một đồng nợ xấu nào. Từ đó đến nay, cho dù một số ngân hàng đã tích cực siết nợ "dưới ánh sáng soi đường của nghị quyết quốc hội", nhưng tình cảnh vẫn chỉ được cải thiện rất ít.
Rõ ràng hơn bao giờ hết, trong tổng số hơn 30 ngân hàng thương mại đang tồn tại hiện thời, chắc chắn có ít nhất 30% có thể phải "đội nón ra đi", trước khi kế hoạch "tái cơ cấu ngân hàng" đạt mục tiêu giảm phân nửa số tổ chức tín dụng hiện có.
Những ngân hàng nào trong "danh sách tử thần" ?
Vậy là vào những ngày này, đi đâu cũng nghe người dân, tiểu thương, công chức về hưu và không thiếu công chức đương nhiệm bàn tán xôn xao về chủ đề trên. Gương mặt nhiều người lộ rõ cũng vẻ hoang mang. Cụm từ "mất tiền gửi ngân hàng" trở nên phổ biến đến nỗi nó là đầu đề duy nhất của những cuộc bàn luận và tranh cãi suốt vài giờ đồng hồ mà chẳng có lối ra.
Cho dù Ngân hàng nhà nước hay giới quan chức chính phủ cố giấu nhẹm danh sách những ngân hàng bị liệt vào dạng "tái cơ cấu" - mà về thực chất là phải chấp nhận cho phá sản, dư luận từ nhiều người kinh doanh từ lâu đã đồn đoán về những cái tên hầu như chắc chắn nằm trong danh sách đó.
Trên hết là ba cái tên Ocean Bank - Ngân hàng Đại Dương, GP Bank - Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu, CB Bank - Ngân hàng Xây Dựng - đều là những ngân hàng đại án có lãnh đạo bị bắt vào các năm 2014 và 2015.
Sau đó là DongABank - Ngân hàng Đông Á, PG Bank - Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex, Sacombank - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
Ngoài ra, còn một số ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ nhưng tỷ lệ nợ xấu lại cao, cũng có thể bị phá sản hoặc sáp nhập như : VietA Bank, BacABank, OCB, SaigonBank, VietCapital...
Người có tiền "bảo toàn vốn" ra sao ?
Không chỉ người lao động, công chức về hưu đang lo sốt vó, cả giới nhà giàu cũng đang nhanh chân "ra đi tìm đường cứu thân". Một phần trong giới này là dân kinh doanh đa chủng loại nên cái gì cũng biết, chuyện gì cũng hay, từ lâu đã gửi một phần tài sản của họ - ít nhất 1/3 - ra các ngân hàng ở nước ngoài, bất chấp quy định của chính phủ về hạn chế gửi ngoại tệ qua biên giới Việt Nam. Khoảng 1/3 khác được họ đầu tư vào đất là "cái không thể mất đi được, dù có đổi tiền hay thay đổi chế độ". Chỉ giữ lại khoảng 1/3 để làm vốn lưu động.
Tuy thế vẫn còn nhiều khách hàng nhà giàu có tiền nhàn rỗi lên đến vài ba chục tỷ hay hàng trăm tỷ đồng, chẳng biết làm gì nên gửi vào ngân hàng. Từ năm 2015 khi bắt đầu nghe rục rịch chuyện "phá sản ngân hàng" qua câu chuyện về Luật về các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua và ban hành, đồng thời chứng kiến cảnh nhiều quan ngân hàng Á Châu, Xây Dựng, Dầu Khí Toàn Cầu, Đại Dương, Đông Á… đua nhau dấn thân vào chốn tù đày, những người giàu đã âm thầm chuyển tiền từ ngân hàng thương mại nhỏ trong nước sang ngân hàng thương mại lớn trong nước, đặc biệt là nân hàng thương mại có cổ phần chi phối của nhà nước "cho chắc ăn".
Nhưng một số nhà giàu khác còn muốn "chắc ăn" hơn nên đã rút sạch tiền gửi từ ngân hàng trong nước để chuyển vào ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, cho dù mặt bằng lãi suất tiết kiệm của ngân hàng nước ngoài thấp hơn ngân hàng trong nước.
Thể chế "đất, vàng, đô"
Không hề muốn đau đớn, chính phủ của ông Phúc đang cố gắng phủi đi những hậu quả từ thời thủ tướng cũ là Nguyễn Tấn Dũng để lại. Hiển nhiên, ông Phúc không hề muốn "ôm" những ngân hàng sắp phá sản, cũng như ông Phúc đã phủi tay không đưa số nợ của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước - lên tới khoảng 230 tỷ USD - vào khái niệm nợ công quốc gia và Luật Nợ công.
Sắp tới đây, chính phủ sẽ "quyết" cụ thể chuyện phá sản ngân hàng. Khi đó, sẽ có thêm nhiều gương mặt phải ra đi, sẽ lòi thêm nhiều chuyện "hay ho và bổ ích". Và có thể sẽ bùng nổ một cơn tháo chạy cuống cuồng khỏi khu vực ngân hàng màu mỡ…
2016 là một năm đại hạn cho giới chủ ngân hàng ở Việt Nam. Nhưng chưa phải hết.
2017 còn ghê gớm hơn khi ngay cả Trầm Bê - nhân vật từng được dư luận cho là "không thể bị bắt" vì là "tay hòm chìa hóa của gia đình anh Ba Dũng", đã bị bắt vào tháng Tám.
2018 chẳng hứa hẹn gì tốt lành…
Số quan chức "tái cơ cấu ngân hàng" sợ và tháo chạy cũng phải. Bây giờ, không một "sân sau" nào còn an toàn.
Ngân hàng từng và vẫn còn là lãnh địa của một thể chế "đất, vàng đô" của giới quan chức và đại gia nhiều tiền lắm của. Nhưng một ngày kia khi cái lãnh địa ấy bị co hẹp lại đáng kể, sẽ khó trách dân không còn tin vào ngân hàng và chế độ khi rút tiền gửi ngân hàng để lại trút vào "đất, vàng, đô", hình thành nên một thể chế mới ngoài thể chế chính trị.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 05/12/2017
"Dân đã thấy một Nghị trường sôi động" (!?)
Chưa đầy lễ cúng 49 ngày theo truyền thống người Việt cho hơn một trăm cái chết đuối nước tức tưởi của dân nghèo ở các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung do nạn xả lũ bừa bãi và cực kỳ vô trách nhiệm của các hồ thủy điện, Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) của Ủy viên trung ương Đảng, cựu Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Thế Kỷ đã tung hô bằng một cái cái tít "Nhìn lại kỳ họp thứ 4 : Dân đã thấy một nghị trường sôi động" : "Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 đã khép lại trong một dư âm tốt. Không chỉ tiếp đà cho Hội nghị trung ương 6 về quyết tâm tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng, phát triển bền vững đất nước, kỳ họp còn cho thấy, mọi vấn đề của dân thì dân đều có quyền được biết, công khai, dân chủ".
Quốc hội cộng sản Việt Nam đã không thoát khỏi "ngủ ngày" về nỗi đau của nhân dân trong thiên tai và xả lũ bừa bãi. (Hình : Getty Images)
Còn báo Quân Đội Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Bộ quốc phòng – còn tỏ ra trâng tráo hơn : "Dấu ấn một Quốc hội hành động vì lợi ích của nhân dân".
Song những "dư âm tốt" hay "dấu ấn" ấy lại được tôi luyện về "quyền im lặng" đến mức trong suốt kỳ họp tháng Mười – Mười Một, 2017, đã chẳng một "đại biểu nhân dân" nào thốt nổi một từ về thân phận của những oan hồn không nhắm mắt, dù khối oan hồn ấy chắc chắn vẫn còn lảng vảng đòi nợ chốn nghị trường tiêu tốn cả tỷ đồng mỗi ngày từ tiền đóng thuế của người dân.
Cũng không còn một tiếng nói nào trong nghị trường quốc hội cám cảnh về nạn xả thải lẫn hậu quả khủng khiếp gây ra bởi Formosa, dù rằng thói câm điếc ấy nếu có được tự chữa trị đôi chút vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội thì cũng đã quá muộn cho những gì mang thuộc tính "phục hồi nhân phẩm".
Cũng chẳng một từ nói đến các trạm thu phí BOT của các nhóm quyền – tiền đang hoành hành dữ dội từ Bắc chí Nam…
Vài câu chuyện không thể bỏ qua và luôn có thể mổ xẻ trong thời gian tới về đặc trưng "chống tham nhũng một phe" : một "nghi can" thuộc loại "án quốc gia" – Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng gia đình bà ta liên đới mật thiết với vụ nhập khẩu thuốc ung thư giả mà đã có thể giết chết không ít bệnh nhân – đã được giới quan chức lãnh đạo của Quốc hội biện bạch lý do "phải thực hiện nghị quyết" để không phải ra trả lời chất vấn.
Rồi trong một buổi họp Quốc hội, khi một đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn giải trình về vụ MobiFone mua AVG mà đã khiến thất thoát ngân sách đến gần 8 ngàn tỷ đồng, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bất ngờ bác yêu cầu này với lý do "vụ MobiFone đang trong quá trình thanh tra…".
Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ông Trương Minh Tuấn "dính" vụ MobiFone mua AVG…
Trắng xóa !
Nếu đối chiếu với thời gian năm 2013 là lúc Quốc hội Việt Nam tổ chức "lấy ý kiến nhân dân" về Hiến pháp – một bản văn bị Tổng bí thư Trọng cho là "cương lĩnh đảng quan trọng hơn Hiến pháp", cho tới giờ cơ quan được xem là "tối cao về quyền dân" vẫn chưa hề thoát khỏi trạng thái mê ngủ đáng kinh ngạc.
Hoạt động giám sát của Quốc hội là hoàn toàn không xứng đáng với khoản kinh phí khổng lồ mà 90 triệu cử tri phải bỏ ra để nuôi bộ máy có đến hơn 90% là đảng viên và số đại biểu kiêm nhiệm nhiều hơn hẳn chuyên trách này.
Từ cuối năm 2011 cho đến nay, Quốc hội vẫn không hề triển khai điều 69 của Hiến pháp năm 1992 về Luật lập hội và Luật biểu tình. Đó là hai đạo luật cực kỳ quan trọng liên quan tới quyền lợi người dân, phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết vào năm 1982. Đây chính là những điều cốt tử mà các nhóm trí thức cũng như người dân quan tâm và kiến nghị rất nhiều lần, nhưng đã hoàn toàn bị chìm xuồng trong tư thế "ngủ ngày" của Quốc hội.
Số phận ngư dân và chủ quyền lãnh thổ cũng đã bị Quốc hội hầu như bỏ mặc suốt nhiều năm qua. "Dấu ấn" tệ hại nhất của Quốc hội khóa cũ là vẫn không ra nổi một nghị quyết nào về Biển Đông từ giữa năm 2014, khi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Đến Quốc hội khóa mới cũng "rứa".
Bạc nhược trước nguy cơ ngoại xâm, nhưng lại để "giặc nội xâm" xả lũ "giết sống" dân nghèo.
Hàng chục vạn ngôi nhà, xóm, làng, khu phố bị chìm ngập trong biển nước. Hàng vạn hecta đồng ruộng, hồ ao, đầm nuôi cá đến kỳ thu hoạch đã mất trắng… - hình ảnh thống thiết thường thấy qua mỗi mùa mưa bão.
Quằn quặn Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh…, tiếng khóc xé lòng dội khắp xóm làng sau cú xả lũ vào dân của các nhà máy thủy điện.
Bạc nhược trước nguy cơ ngoại xâm, nhưng lại để "giặc nội xâm" xả lũ "giết sống" dân nghèo
Song một điều kinh khủng là ngay cả hơn năm chục hàng trăm sinh mạng dân chúng bị cơn lũ thủy điện dã man chưa từng thấy cướp trắng vào cuối năm 2013 và hơn một trăm cái chết tương tự vào cuối năm 2017 cũng không khiến quốc hội thoát khỏi "ngủ ngày".
Cũng chẳng có bất cứ thủ phạm "tàn sát" nào phải ra trước vành móng ngựa từ trước đến nay.
Bất chấp những lời dẫn dụ đầy ngụy biện của giới quan chức chính phủ và bộ ngành, tất cả đều đã quá chậm. Bất chấp vài trăm dự án thủy điện cuối cùng cũng buộc phải gạt ra khỏi quy hoạch, hàng trăm dự án thủy điện còn lại đã quét đi hơn 50.000 hecta rừng, hàng ngàn hecta đất ở, đất trồng trọt của người dân… khiến dân chúng phải chuyển nhà, chuyển cửa, mất nghề… khốn đốn trong sinh hoạt.
Những năm trước khi còn rơi rớt "niềm tin chính trị", những gì mà người dân muốn là các đại biểu quốc hội không được ngủ gật trong một khán phòng như ngủ lặng cùng bản hiến pháp 2013 bị xem là "ngủ đông".
Nhưng thói vô lương tâm của quan chức vẫn luôn dẫn tới vô số trác táng trên bàn tiệc và những cuộc chơi bất tận thâu đêm, bất kể cảnh khốn cùng và bất chấp lời nguyền rủa từ những kẻ đóng thuế bất hạnh.
Toàn bộ sự thể trên hẳn là nguồn cơn sâu xa giải thích cho hiện tượng ngày càng xuất hiện quá nhiều đại biểu quốc hội "cấm khẩu" – một tâm lý mệt mỏi và chán nản đến mức không thể động mồm, bất chấp chỗ ngồi của họ vẫn ngốn đến 1 tỷ đồng cho mỗi ngày họp.
Từ tiền đóng thuế của tuyệt đại đa số cử tri.
Không những không còn "của dân" và "vì dân", Quốc hội còn tiếp thêm một lực hút xoi móc nữa đối với bầu ngân sách vốn đã bị các nhóm lợi ích xuyên đục đến tận cùng.
"Dân đã thấy một Nghị trường sôi động" và "Dấu ấn một Quốc hội hành động vì lợi ích của nhân dân" – liêm sỉ mất sạch đâu cả ?
Cứ sau mỗi năm lại dồn ứ nhiều người dân đã trắng tay, trắng mệnh và cũng trắng xóa lòng tin vào Quốc hội và chế độ.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 03/12/2017
30/11/2017 - trùng với ngày "tòa án nhân dân" của riêng chính quyền độc đảng ở Việt Nam giáng cú y án 10 năm tù giam xuống đầu của một blogger đấu tranh phản kháng nạn ô nhiễm xả thải của Formosa là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trạm thu phí BOT Cai Lậy một lần nữa phải đầu hàng xả trạm trước phong trào bất tuân dân sự của lái xe và người dân.
Công văn số 404/TTg-KTN ngày 18/3/2013 của PTT Hoàng Trung Hải đồng ý chỉ định nhà đầu tư dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, một dự án còn tai tiếng và nhơ nhuốc hơn cả BOT Cai Lậy. Nguồn : Báo Điện tử Chính phủ.
Bất chấp chính quyền Tiền Giang và chủ đầu tư BOT Cai Lậy lập "phương án tác chiến" rất chi tiết với mũi chủ công trấn áp là hàng trăm cảnh sát cơ động và công an giao thông, bất chấp việc bị lực lượng "tay sai bảo kê" này răn đe và đàn áp, bắt bớ, cánh lái xe đã không chỉ tiếp tục yêu sách đòi BOT Cai Lậy phải hủy bỏ tình trạng "quy hoạch một nơi, thu phí nơi khác", duy trì chiến thuật trả tiền lẻ mà còn dũng cảm đối mặt với công an, thậm chí còn tổ chức tập hợp kéo đến đồn công an đòi người khi 3 lái xe bị công an bắt giữ.
Kể từ lần phản kháng đầu tiên vào tháng 9/2017 cũng tại trạm BOT Cai Lậy, nhận thức về đấu tranh mưu sinh, chống bất công và áp bức của lái xe đã nâng lên nhiều hơn, đồng thời giới hạn sợ hãi được kéo giảm. Đây cũng là một đặc thù rất lớn của phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam từ suốt những năm 2005, 2006 đến nay. Tập hợp và đoàn kết theo số đông luôn là một yếu tố sống còn để phong trào dân chủ và bất tuân dân sự đạt được thành công.
Sự tiến bộ dù chậm chạp của xã hội Việt Nam là nếu trước đây phong trào phản kháng dân sự chỉ tập trugng ở giới đấu tranh nhân quyền và chủ yếu với những vấn đề nhân quyền chính trị, thì những năm gần đây phong trào phản kháng dân sự đã dần "xã hội hóa", lan dần sang khối quần chúng mà trước đó vẫn bàng quan vô cảm, liên đới mật thiết không chỉ với nhu cầu mưu sinh và quyền lợi cá nhân, mà còn dần ý thức được rằng nếu người dân không hành động và không đấu tranh với các nhóm lỡi ích được"bảo kê" bởi chính quyền thì trước sau gì mỗi cá nhân cũng trở thành nạn nhân của chúng.
Cảm hứng và kinh nghiệm
Phong trào bất tuân dân sự đang lớn mạnh và khởi sắc hẳn. Cuộc trước là nguồn cảm hứng cho cuộc sau. Từ các cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh và tổng đỉnh công của công nhân một số tỉnh Nam Bộ vào năm 2015 đến phong trào biểu tình phản đối Formosa của người dân miền Trung vào năm 2016.
Bất tuân dân sự ở trạm thu phí BOT đã không còn là hiện tượng đơn lẻ.
Khởi nguồn từ tháng Tư năm 2017, phương cách phản ứng một cách sáng tạo và hợp pháp của người dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đối với trạm thu phí Bến Thủy 1 là dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng hay 1.000 đồng để mua vé. Kết quả của việc phản kháng này là tạo nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng và khiến rối đầu chính quyền. Lực lượng công an đã phải bó tay vì không thể đàn áp người dân trả phí đàng hoàng. Lực lượng này chỉ còn làm được chuyện duy nhất là giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều cây số.
Vào nửa đầu năm 2017, việc nhà cầm quyền phải nhân nhượng miễn phí 100% cho người dân 4 huyện 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 1 là thắng lợi tiêu biểu đầu tiên của cuộc đấu tranh bền bỉ và sáng tạo của nhân dân, đánh dấu những bước đi khởi đầu thành công của phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam.
Phương thức phản kháng đầy sáng tạo này của người dân Nghi Xuân đã được áp dụng và lan rộng sang nhiều lãnh vực khác. Đến tháng 8 - 9/2017 và từ đó đến nay, hàng loạt cuộc phản kháng khôn khéo nhưng có hiệu quả đã được giới lái xe ứng dụng thành công ở nhiều trạm thu phí BOT trên nhiều vùng…
Càng về sau này, yếu tố tổ chức và hơn nữa là tổ chức có kỷ luật chặt chẽ càng nổi lên trong những hoạt động bất tuân dân sự. Mối dây liên lạc và phổ biến kinh nghiệm đã hình thành càng rõ rệt giữa các nhóm lái xe ở các tỉnh thành, đặc biệt được chi tiết hóa về cách thức dùng tiền lẻ để trả tiền thu phí và cách "câu giờ" càng lâu càng tốt… Công an đành đứng ngoài cuộc mà không còn dám hầm hè đe dọa lái xe như trước đây. Một số chủ trạm BOT đòi truy tố lái xe nhưng nếu công an làm như vậy lại trái luật. Không còn cách nào khác, một số trạm thu phí đã phải "xả trạm", để dòng xe lưu thông qua trạm mà không thu phí…
Ngược lại với phong trào bất tuân dân sự của lái xe và người dân, ngày càng nhiều chính quyền địa phương đã lộ hẳn hành vi "bảo kê" trắng trợn cho các nhóm trục lợi chính sách, đặc biệt là dấu hiệu tổ chức và triển khai "lực lượng vũ trang riêng", mà bằng chứng không thể chối cãi là vụ trạm thu phí BOT Biên Hòa (Đồng Nai) vào tháng 10/2017 và trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) vào tháng 11/2017.
Trong đó, Đồng Nai có thể được xem là một trường hợp rất đáng mổ xẻ về cận cảnh lãnh chúa hay "sứ quân".
"Lực lượng vũ trang riêng" ?
Vụ một lực lượng đông đảo cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông công khai dàn quân trong khu vực Trạm thu phí BOT Biên Hòa vào ngày 26/10/2017 như một cách "khủng bố" việc cánh lái xe trả tiền lẻ là một bằng chứng rõ ràng, không chỉ về mối quan hệ móc nối đã trở nên quá sâm đậm giữa nhóm lợi ích chủ đầu tư BOT Biên Hòa với cơ quan công an, mà còn cả màu sắc đậm đặc rất ấn tượng của "lực lượng vũ trang riêng".
Trước đó, BOT Biên Hòa đã trở thành cái tên ấn tượng bởi cách lạm thu tràn lan mang lại lợi lộc rất lớn cho chủ đầu tư, khiến phát sinh làn sóng bất tuân dân sự của cánh tài xế khi đối phó tình trạng lạm thu bằng cách trả tiền lẻ khiến BOT Biên Hòa buộc phải xả trạm cho xe qua.
BOT Biên Hòa cũng trở thành cái tên khó quên khi sau đó nhiều lái xe đã bị cơ quan cảnh sát giao thông Đồng Nai "mời làm việc" - như một cách "khủng bố" tinh thần những người tài xế không chịu khuất phục cảnh lạm thu.
Nhưng đến việc dàn quân tại BOT Biên Hòa để "khủng bố", sự việc đã vượt quá giới hạn của "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa".
Sự khác biệt về mức độ trắng trợn chà đạp luật pháp của hiện tượng trên là trong rất nhiều vụ các chính quyền địa phương dùng lực lượng công an và cả quân đội để cưỡng chế giải tỏa người dân nhằm trưng thu đất đai, cơ chế này vẫn được dựa trên một số văn bản mang tính pháp quy của chính quyền (quy hoạch, quyết định giải tỏa, quyết định bồi thường…), cho dù không ít văn bản như thế là bất hợp lý hoặc rất bất công. Nhưng đối với trường hợp BOT Biên Hòa, đã không có bất kỳ văn bản pháp quy nào từ phía chính quyền được nêu ra để chứng minh là hành động trả tiền lẻ của lái xe là vi phạm pháp luật.
Một khi không được "chống lưng" bởi bất cứ quyết định hoặc quy định pháp quy nào, cơ chế dùng cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông tại các trạm BOT Biên Hòa và BOT Cai Lậy để "dằn mặt" lái xe là một hành vi "khủng bố" quá lộ liễu, quá trắng trợn mà chỉ có thể cho thấy tình trạng phép vua thua lệ làng, cát cứ quyền lực đang phổ biến và gia tăng chóng mặt ở một số địa phương, tạo ra một tiền đề hữu hiệu để một khi "có đủ điều kiện", chính giới lãnh đạo địa phương đó sẽ ra sức phát huy cơ chế tập quyền cá nhân và tập quyền gia đình trị, không ngại ngần sử dụng lực lượng công an và cả quân đội cho ý đồ thâu tóm lợi ích và quyền lực cho mình.
Gần đây, một trong số lãnh đạo Đồng Nai - bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy - đã bị "dính" vụ Trạm BOT đường vào mỏ đá Tân Cang và quá "ưu ái" cho doanh nghiệp của người nhà của bà này như một thể thức "gia đình trị".
Cũng gần đây, báo chí đã nêu quá nhiều vụ cảnh sát giao thông Đồng Nai "ăn cả trên bộ lẫn trên sông" nhưng vẫn bị những quan chức đen đúa nào đó từ bóng tối âm thầm che chắn.
Không hẳn tất cả, nhưng có vẻ một bộ phận trong giới lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang và cả một số địa phương khác đang lấp ló cơ chế hoặc "gia đình trị" hoặc "sứ quân địa phương", hoặc cả hai, và cả những dấu hiệu khó có thể chối cãi về "xây dựng lực lượng vũ trang riêng".
Nguy cơ mới trong thể chế độc đảng
"Có đủ điều kiện" lại là một cụm từ mà Tổng bí thư Trọng sính dùng trong bản nghị quyết ban hành sau Hội nghị trung ương 6 tháng 10/2017 về "nhất thể hóa chức danh đảng và nhà nước". Theo đó, ở những cấp xã, huyện "có đủ điều kiện", bí thư cấp ủy sẽ đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân, có thể gọi nôm na là "3 thành 1". Cơ chế này sẽ khiến quyền lực thực tế tập trung vào chỉ một người, thay vì trước đây phổ biến là ba, hoặc thí điểm hai người - bí thư tỉnh kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, nhưng bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh là hai nhân sự khác nhau và cách nào đó kiểm soát quyền lực lẫn nhau.
Nhưng sau Hội nghị trung ương 6, thông tin từ nhiều quan chức có trách nhiệm đã cho biết cơ chế "3 thành 1" không chỉ dừng ở cấp xã và huyện mà sẽ triển khai ở cấp tỉnh thành, thậm chí còn có thể "lên" tới cấp trung ương.
Hệ quả rõ ràng là nếu thực hiện cơ chế "3 thành 1", các "lãnh chúa" sẽ "quyết" hết, từ vấn đề nhân sự đến điều hành kinh tế - xã hội, và cả những dự án màu mỡ có nguồn vốn từ ngân sách và viện trợ ODA. Sẽ không có chuyện "lãnh chúa" phải hỏi hoặc xin ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh thành về quyết sách này quyết sách kia.
Thế nhưng khi nêu ra kế hoạch "nhất thể hóa 3 thành 1", đảng lại hầu như không đưa ra bất kỳ cơ chế nào để kiểm soát quyền lực. Có phải đảng muốn lờ đi cơ chế kiểm soát quyền lực để không còn cơ quan nào có thể giám sát những gì đảng sẽ làm ?
Chỉ biết rằng nếu không có cơ chế kiểm soát quyền lực được cụ thể hóa bằng một luật về "nhất thể hóa", sẽ chẳng có ai chịu trách nhiệm và sẽ chẳng làm thế nào để đảng hay chính phủ kiểm soát được cơ số hành vi tự tung tự tác mà những lãnh đạo được xem là "có tâm có tầm" do đảng chỉ định vào vị trí "3 thành 1" sẽ "tự diễn biến". Để khi đó, tình trạng tản quyền dâng cao, biến thành "chia quyền" và phát triển mạnh khuynh hướng ly tâm hóa quyền lực. Sẽ hình thành cơ chế "đa trung tâm quyền lực" không chỉ ở nhiều bộ ngành mà cả nhiều địa phương.
Thậm chí sau một thời gian thực hiện "3 thành 1" mà chẳng bị kiểm soát quyền lực, rất dễ để "giới tinh hoa" của đảng coi sóc linh hồn dân ở nhiều địa phương sẽ biến những địa phương đó thành một vương quốc riêng của mình. Thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện những "chính ủy chuyên quyền" tham vọng và liều lĩnh nhất khi nghĩ đến việc tự trang bị cho địa phương mình một "lực lượng vũ trang" riêng, bao gồm vừa công an vừa quân đội, thẳng tay đàn áp dân chúng…
Đồng Nai và Tiền Giang chỉ là vài trong số những số địa phương đang có dấu hiệu manh nha để trở thành một cái gì đó na ná để thỏa mãn tương lai trên.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 01/12/2017
Xử Thanh !
Hai tuần lễ sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng bí thư Trọng đã quyết định tung ra một nước cờ mạo hiểm trong cuộc chiến được xem là "chống tham nhũng" của đảng nhưng chắc chắn có liên quan mật thiết đến bước đường công danh tại vị của cá nhân ông : khẩn trương đưa vụ Trịnh Xuân Thanh và giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm ra xét xử vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018.
‘Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng - Ảnh minh họa
Chỉ đạo trên được nêu ra trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 25/11/2017, với sự có mặt của "cánh tay phải" của Tổng bí thư Trọng là Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương và đồng thời là "thành viên thường trực ban bí thư" - một cách gọi thay cho vai trò của người vẫn còn là Thường trực ban bí thư - Đinh Thế Huynh - nhưng bệnh mãi vẫn không chịu khỏi.
Một cách chính thức sau 4 tháng kể từ thời điểm nổ ra vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" theo cách gọi của Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức hay "Trịnh Xuân Thanh tự nguyện đầu thú" theo lối đặt câu của Bộ Công an Việt Nam, ông Trọng đã quyết định đưa nhân vật từng khiến ông mất ngủ ra xét xử.
Vô hình trung, động thái trên có thể khiến dư luận nhớ lại một luồng quan điểm phát ra từ nội bộ đảng vào đầu tháng 8/2017, ngay sau khi "Thanh về" : "Trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội".
Trả giá !
Quan điểm "trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội" cho rằng "Để bắt được Trịnh Xuân Thanh là vấn đề không dễ và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cũng thừa biết những vấn đề phức tạp sẽ xảy ra sau khi bắt Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Nếu đúng như báo chí Đức đưa tin là Trịnh Xuân Thanh bị "bắt cóc" thì cũng không có giải pháp nào tốt hơn là phải chịu trả giá về mặt đối ngoại để giải quyết vấn đề đối nội", và "Thực ra "bắt cóc" hay "đầu thú" không quan trọng, mà quan trọng là có con người Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam – một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng’.
Chỉ có điều, phía Việt Nam đã không thể hình dung cái giá phải trả là quá cao. Sau vụ vài nhân viên ngoại giao bị xem là tình báo bị Đức trục xuất vào tháng 8/2017, đến tháng Mười Chính phủ Đức đã tung ra một cú giáng không thể tưởng tượng : tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Sang tháng Mười Một, Đức còn hủy cả một hiệp định Đức - Việt miễn visa cho cán bộ ngoại giao Việt Nam đi công tác ở Đức và còn trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao nữa trong tòa đại sứ Việt Nam ở Đức.
Trong tương lai gần, hành động trừng phạt từ người Đức vẫn có thể tiếp diễn…
"Thanh trước Thăng sau" ?
Trong khi đó trên phương diện "đối nội", người ta nhận ra thái độ có vẻ tự tin của Tổng bí thư Trọng khi ông công bố thời điểm xử vụ Trịnh Xuân Thanh và vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018 - một hành động tương tự việc ông Trọng cho công luận biết về thời điểm diễn ra Hội nghị trung ương 6 là vào tháng 10/2017.
Với thái độ tự tin trên, ông Trọng đang ấp ủ hy vọng giành chiến thắng ?
Sau vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 lại liên quan đến một nhân vật đặc biệt : Đinh La Thăng.
Ông Thăng được xem là một trong những người thân tín của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt vào thời ông Thăng còn là chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) giai đoạn 2006 - 2010.
Vào các tháng Tư và Năm năm 2017, Đinh La Thăng bất ngờ "ngã ngựa" bởi một kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về những sai phạm của ông Thăng thời ở PVN là "rất nghiêm trọng". Tuy nhiên sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị, Đinh La Thăng vẫn còn giữ được ghế ủy viên trung ương đảng, thậm chí còn không bị ông Trọng "điểm danh" tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10/2017.
Tại kỳ họp quốc hội Việt Nam tháng 10 - 11 năm 2017, thậm chí ông Đinh La Thăng còn ngự ngay ở hàng ghế đầu.
Tại phiên xử phúc thẩm Hà Văn Thắm vào tháng 9/2017, một tín hiệu "bắt" hướng đến Đinh La Thăng đã phát ra khá rõ. Tại phiên tòa này, luật sư Nguyễn Minh Tâm - người bào chữa cho nhân vật Nguyễn Xuân Sơn - đã bất ngờ tung ra văn bản do ông Đinh La Thăng ký khi đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, với nội dung yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tại OceanBank.
Ngay sau khi Hà Văn Thắm của OceanBank bị Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu còn nặng hơn - tử hình, Hội đồng xét xử đã trực chỉ Đinh La Thăng với yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi vào Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm…
Lẽ tất nhiên sau chỉ đạo đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Hà Văn Thắm giai đoạn 2 của Tổng bí thư Trọng, rất nhiều người đang hình dung ra một kết cục "xử Thanh trước, Thăng sau" và sẽ không còn an toàn đối với Đinh La Thăng.
Một lần nữa kể từ tháng 10/2017, một số tờ báo nhà nước bắt đầu hấp hé đề cập về "chữ ký Đinh La Thăng" liên quan đến vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi OceanBank.
Tuy nhiên bằng vào thái độ "hiền" hẳn của ông Trọng về chống tham nhũng ngay sau Hội nghị trung ương 6, cũng có những dư luận đang đặt dấu hỏi về hiện tượng "lò nguội" của ông. Để nếu hiện tượng này trở thành một cái gì đó thực chất, vụ xét xử Hà Văn Thắm giai đoạn 2 sẽ vẫn chỉ là những cái tên cũ hoặc "tép", mà không có Đinh La Thăng.
Cần nhắc lại, quan điểm "trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội" cũng cho rằng "Nếu không "đánh rắn dập đầu" thì bọn tham nhũng sẽ phản đòn và tiếp tục ngóc đầu dậy chống đối quyết liệt hơn".
Vào tháng 9/2016, ngay trước Hội nghị trung ương 4 của đảng cầm quyền về "chống tự diễn biến, tự chuyển hóa", một cây viết mang tính tín hiệu chính trị là Huy Đức đã tung ra bài ‘THANH hay THĂNG’ , báo hiệu cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam sẽ bùng nổ sau đó.
Bài ‘THANH hay THĂNG’ về thực chất là một bài điều tra án kinh tế. Ý chính của bài này là vụ Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC), nơi mà Trịnh Xuân Thanh làm lỗ hơn 3.200 tỷ đồng, chỉ là chuyện nhỏ. Câu chuyện lớn hơn nhiều là doanh nghiệp chủ quản của PVC - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - nơi mà trước khi về cái ghế bộ trưởng Giao thông vận tải, ông Đinh La Thăng đã làm chủ tịch hội đồng thành viên.
Huy Đức kết luận trong bài ‘THANH hay THĂNG’ : "Thanh – Thuận, cho dù tội trạng tày đình cũng chỉ là kẻ thừa hành. PVC chưa phải là mất mát đau nhất ở PVN dưới thời Đinh La Thăng ; di sản của ông ta sau 5 năm ở đây chỉ có thể nói là "tan hoang". Nếu các cơ quan pháp luật muốn làm tới nơi thì quy mô của vụ án không chỉ "xảy ra ở PVC" mà là ở PVN, vấn đề không phải là Thuận hay Thanh mà là Thăng".
Có thể hình dung, bài viết trên đang hướng Cơ quan điều tra C46 của Bộ Công an sang một "quy trình" mới : PVN.
Thực tế sau đó đã xác minh rằng bài ‘THANH hay THĂNG’ của Huy Đức là điểm mở đầu cho một chiến dịch truyền thông "chống tham nhũng" để kết thúc số phận của "hổ" Đinh La Thăng trong Bộ Chính trị.
Hai mặt trận
Giờ đây, cho dù Tổng bí thư Trọng có hình dung ra hay không, nhưng trên thực tế nước cờ "Thanh hay Thăng" của ông đang khiến ông cùng lúc phải tác chiến trên cả hai mặt trận : với các đối thủ chính trị của "thời kỳ trước" lẫn "thời nay", và với Nhà nước Đức.
Hai mặt trận trên lại có chung một gạch nối : Trịnh Xuân Thanh.
Nếu ông Trọng hoàn tất chiến dịch "xử Thanh và Thăng" tại tòa án của mình một cách trọn vẹn, nghĩa là "đánh dập đầu rắn", mục tiêu "giải quyết đối nội" sẽ cơ bản đạt được và sẽ mang lại một vị thế chính trị lẫn uy tín khá chắc chắn trong nội bộ đảng cầm quyền cho "Sỹ phu Bắc Hà", thậm chí còn được tiếp tục đẩy lên tầm cao với những danh xưng chưa từng có "Minh quân" và… Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" !
Nhưng nếu chỉ "giơ cao đánh khẽ" hoặc hành xử lưng chừng theo lối "đập chuột sợ vỡ bình", "lò" của ông Trọng sẽ có thể bị nguội hẳn mà rất khó hun nóng lại, để chính bản thân ông Trọng sẽ phải đối mặt với nguy cơ từ các đối thủ chính trị trong nước về "phải giữ đúng cam kết nghỉ giữa nhiệm kỳ khóa 12", lẫn sức ép từ người Đức về không chỉ quan hệ ngoại giao mà cả về tương lai quá đen tối của EVFTA.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 29/11/2017