Những đề nghị, quyết định kỷ luật, thậm chí tống giam để điều tra - truy cứu trách nhiệm hình sự một cữu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam như ông Đinh La Thăng cho thấy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam) vẫn tiếp tục xem hàng trăm triệu người Việt như một lũ đần !
Biệt phủ Yên Bái của Phạm Sỹ Quý.
***
Tuần rồi, Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam công bố rộng rãi hàng loạt đề nghị kỷ luật đảng viên cao cấp, chẳng hạn ông Lê Phước Thanh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam), ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam), ông Nguyễn Khánh Toàn (Phó Chủ tịch kiêm Tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Nam)…
Đầu tuần này, từ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra, Ban Bí thư của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định tước bỏ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mà ông Phạm Văn Vọng đã… từng mang trước khi nghỉ hưu. Tước bỏ tất cả chức vụ trong Đảng cộng sản Việt Nam của ông Ngô Văn Tuấn (Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa).
Ông Thanh, ông Thu, ông Toàn, bị đề nghị kỷ luật, ông Vọng, ông Tuấn vừa bị kỷ luật đều vì lựa chọn, bổ nhiệm những (chứ không phải một) cá nhân mà bây giờ được xem là bất xứng. Ông Lê Phước Hoài Bảo (con ông Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư) hoặc bà Trần Vũ Quỳnh Anh (cựu Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, đã được "qui họach" làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa) chỉ là các ví dụ.
Những câu hỏi kiểu như :
- Tại sao lại dùng ngân khố trang trải cho ông Bảo du học ngoại quốc rồi lấy lý do ông Bảo có học vị thạc sĩ để bổ nhiệm ông làm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư ( ?), dù từ bé đến lớn, ông Bảo chỉ đi học và tuy chỉ là công chức trong một thời gian rất ngắn nhưng ông Bảo vẫn đủ khả năng làm chủ một trong những biệt thự sang trọng nhất ở thành phố Tam Kỳ ?..
- Hay tại sao bà Trần Vũ Quỳnh Anh có thể "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" từ vị trí một tạp vụ đến vị trí lãnh đạo một trong những bộ phận quan trọng nhất của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, thậm chí đã được sắp xếp để trở thành một trong những lãnh đạo của sở này ( ?), rồi nguồn tiền nào giúp bà Quỳnh Anh sở hữu hàng loạt biệt thự, căn hộ sang trọng ở Thanh Hóa, Hà Nội, chưa kể những chiếc xe hơi trị giá hàng chục tỉ đồng ( ?), ai sắp xếp cho bà Quỳnh Anh nghỉ việc để hệ thống công quyền không thể truy cứu về nguồn gốc tài sản của bà Anh, ai tác động để Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa trả lại toàn bộ hồ sơ công chức cho bà Quỳnh Anh, ai tổ chức để bà Quỳnh Anh ra ngoại quốc định cư để cuối cùng, chỉ có thể xác định trách nhiệm – kỷ luật một mình ông Tuấn ?...
… giờ không cần phải trả lời nữa. Các đề nghị kỷ luật và các quyết định kỷ luật đã xóa toàn bộ những ván cờ gay cấn ! Thực thi công lý mà chỉ nửa chừng thì nên gọi là gì ?
***
Có những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy, đề nghị kỷ luật những Thanh, Thu, Toàn, Bảo,… hoặc quyết định kỷ luật những Vọng, Tuấn,… hay tống giam để điều tra, truy cứu trách nhiệm một số cá nhân như Đinh La Thăng và thuộc hạ… chỉ có một mục tiêu : Mị dân !
Sau khi Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam công bố đề nghị kỷ luật ông Thanh, ông Thu, ông Toàn vì lựa chọn, bổ nhiệm ông Bảo – con ông Toàn – làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam vi phạm nghiêm trọng các qui định hiện hành, ông Nguyễn Sự, cựu Bí thư Thành ủy Hội An, bảo với báo giới rằng, "tổ chức Đảng cũng như từng cá nhân liên quan đến việc đề bạt ông Bảo không thể trốn tránh trách nhiệm" nên ông Sự - cựu Tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Nam, người đã từng bỏ phiếu đề bạt ông Bảo, "sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng". Ông Sự nhấn mạnh, sự liên đới về trách nhiệm là thứ "không thể chối bỏ được".
Bởi ông Sự đã nhắc đến "quy định của Đảng" thành ra nên nhắc lại một chút về các qui định này. Năm 1992, Bộ Chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam từng ban hành Quyết định 44/QĐ-TW về quản lý cán bộ. Theo quyết định này thì những cá nhân như Đinh La Thăng (cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh), Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng công thương), Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) Lê Phước Thanh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam),… do Bộ Chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam quản lý. Những cá nhân như Nguyễn Khánh Toàn (Phó Chủ tịch kiêm Tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Nam), Ngô Văn Tuấn (Phó Chủ tịch kiêm Tỉnh ủy viên tỉnh Thanh Hóa),… do Ban Bí thư của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam quản lý. Tuy nhiên cho đến giờ này, các cá nhân là Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư vẫn tự xem là họ vô can.
Năm 2011, khi phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó đã là Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh "xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị" là một trong ba "vấn đề cấp bách, cần làm ngay".
Tuy nhiên chưa bao giờ, ông Trọng – nhân vật đảm nhiệm vai trò Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 2011 và trước nay, vẫn được ca ngợi như cá nhân dẫn đầu công cuộc "chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng" - lên tiếng thừa nhận, đủ loại sai phạm nghiêm trọng mà những thành viên cao cấp của tổ chức chính trị do ông đứng đầu gây ra đối với chính trị, kinh tế, xã hội là trách nhiệm của cá nhân ông.
22222222222222222
Scandal Trần Vũ Quỳnh Anh trên báo Đất Việt.
Chẳng lẽ ông Trọng hoàn toàn vô can trong việc ông Thăng ung dung bước vào Bộ Chính trị sau khi phá banh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trị giá 5 tỉ Mỹ kim, rồi biến các dự án phát triển hạ tầng bằng hình thức BOT trở thành một nan đề chưa tìm ra lời giải ? Chẳng lẽ ông Trọng không hề liên đới về trách nhiệm dẫu ông Vọng có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng lúc làm Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc nhưng vẫn được Bộ Chính trị điều động về Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – chuyên giám sát, thẩm tra việc thực thi các "qui định của Đảng" ?
Đâu chỉ có ông Trọng và các thành viên khác trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những "ông" như Trịnh Văn Chiến (Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa), những "bà" như Phạm Thị Thanh Trà (bí thư Tỉnh ủy Yên Bái),… cũng vô sự. Cứ cho là công chúng "lệch lạc" khi nhận định ông Chiến mới là "nhân vật chính", tạo ra scandal Trần Vũ Quỳnh Anh và bà Trà hoàn toàn "công tâm" khi bổ nhiệm em trai – kẻ từng bị bắt quả tang đánh bạc – làm Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, tạo điều kiện cho em trai trở thành tỉ phú một cách bất minh, giờ có thể hợp pháp hóa hàng chục ngàn mét vuông đất đã thủ đắc bất hợp pháp,… song chẳng lẽ ông Chiến, bà Trà – những người đứng đầu hệ thống chính trị, điều khiển hệ thống công quyền ở Thanh Hóa, Yên Bái không bị chi phối bởi "qui định của Đảng" ?
***
Rõ ràng là chưa bao giờ đảng viên cao cấp bị kỷ luật nhiều như hai năm gần đây. Dẫu tần suất kỷ luật lẫn mức độ "minh bạch" (liên tục phát hành "thông cáo báo chí") đều cao hơn hẳn so với trước nhưng con đường từ những sự kiện đó đến… nghiêm minh còn xa.
Vậy thì việc đề nghị kỷ luật, kỷ luật hàng loạt đảng viên cao cấp, kể cả lần đầu tiên truy cứu trách nhiệm hình sự một cựu Ủy viên Bộ Chính trị rồi công bố rộng rãi nhằm mục đích gì ? Cách nay hai tháng, ông Trọng từng tiết lộ lý do lúc phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, tất cả nhằm làm "dân tin", có như vậy thì "chế độ ta", "đảng ta" mới… còn.
Cho rằng chỉ chừng đó mà đủ làm "dân tin" thì rõ ràng "chế độ ta", "đảng ta" vẫn xem dân như một đám nhẹ dạ, dễ gạt !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 20/12/2017
Tuy trạm thu phí cho Dự án BOT đường tránh Cai Lậy đã tạm ngưng hoạt động nhưng thiên hạ vẫn còn bàn luận sôi nổi về những vấn đề có liên quan tới dự án này và công an – lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ trật tự, trị an - đột nhiên trở thành một trong những đối tượng chính…
BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày 30/11/2017.
***
Ngày 4 tháng 12, Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang – chủ đầu tư Dự án BOT đường tránh Cai Lậy - gửi cho Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang một báo cáo kèm đề nghị "các đơn vị chức năng quyết liệt xử lý các đối tượng có hành vi chống đối, gây rối".
Trong khi Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang im lặng, chờ nghe ý kiến của Thủ tướng Việt Nam thì chiều cùng ngày, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng kiêm Phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam, tuyên bố với báo giới, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đã "chỉ đạo công an địa phương làm rõ và xử lý nghiêm chuyện làm mất trật tự, đặc biệt đối với những người cầm đầu xúi giục, gây rối ở Trạm thu phí Cai Lậy - Tiền Giang". Viên tướng này nhấn mạnh, Tổng cục Cảnh sát sẽ hướng dẫn về mặt nghiệp vụ đểsớm tìm ra những người gây rối.
Khoan kể tới phản ứng trên mạng xã hội, đa số độc giả của những tờ báo chính thống do Bộ Thông tin – Truyền thông Việt Nam cấp giấy phép và kiểm soát nội dung cũng tỏ ra không đồng tình với chỉ đạo từ Bộ Công an Việt Nam. Trên VnExpress, có 4.310 người tán thành đề nghị của độc giả Đoàn Thái Sơn : Nên điều tra xem nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng này thì đúng hơn. Tương tự, trên Dân Trí, độc giả Nguyễn Hồng An thắc mắc : Tại sao Bộ Công an không điều tra xem những ai làm sai, đặt trạm thu phí nhầm vị trí ?. Độc giả Nguyen Tran của tờ Tuổi Trẻ thì dựa vào nhận định của chính Bộ Công an rằng có dấu hiệu "lợi dụng bất cập trong BOT" để gây rối trật tự công công kèm nhận định : Đã thấy rõ có sự bất cập thì Bộ Công an nên điều tra xem sự "bất cập" ấy có vi phạm chủ trương, chính sách, luật pháp hay không (?), ai phải chịu trách nhiệm (?). Theo Nguyen Tran : Hãy dẹp Trạm thu phí Cai Lậy, nguyên nhân chính gây ra bất ổn, dân chúng bất tín trước khi nghĩ đến những việc khác…
Một ngày sau khi Phát ngôn viên của Bộ Công an Việt Nam lên tiếng, hôm 5 tháng 2, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, bảo với tờ Một Thế Giới rằng, những chi tiết kiểu như "phát giác 14 xe sử dụng tiền lẻ chạy qua, chạy lại Trạm thu phí Cai Lậy" mà Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang nêu trong báo cáo đã kể, "không thể xem là vi phạm trừ khi họ tổ chức kích động gây rối". Theo lời ông tướng này, "người ta thích thì người ta chạy, người ta có xe thì người ta chạy, miễn đi đúng luật là được rồi". Tướng Bùi Bé Tư nói thêm, ông ta không chỉ bất bình về việc đặt trạm thu phí ở Cai Lậy mà còn bức xúc về việc đặt trạm thu phí T2 ở điểm giáp giới giữa Cần Thơ và An Giang khiến nhiều người không sử dụng đường được đầu tư theo hình thức BOT cũng vẫn phải trả phí.
Nói cách khác, giữa tướng Bùi Bé Tư với tướng Lương Tam Quang và các tướng là "lãnh đạo Bộ Công an" dường như có sự khác biệt rất lớn về mặt nhận thức. Ngành Tuyên giáo của Đảng cộng sản Việt Nam thường gọi sự khác biệt lớn về mặt nhận thức ấy là dấu hiệu "phân hóa tư tưởng".
Tài xế vui mừng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy
Dấu hiệu phân hóa trở nên rõ ràng hơn khi một ông tướng công an bảo rằng, "người ta thích thì người ta chạy, người ta có xe thì người ta chạy, miễn đi đúng luật là được rồi" còn ông Nguyễn Phú Hiệp, đại diện Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, thú thật với tờ Một Thế Giới là danh sách 14 xe "chạy qua, chạy lại" mà công ty này đưa vào báo cáo đề nghị giới hữu trách ở Việt Nam xử lý là do Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Tiền Giang ghi nhận chứ Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang "không có dữ liệu đó" !
***
Theo báo chí Việt Nam thì người đầu tiên mà Công an tỉnh Tiền Giang mời làm việc sau khi Bộ Công an Việt Nam tuyên bố sẽ "hướng dẫn về mặt nghiệp vụ để sớm tìm ra những người gây rối" là bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh, chủ quán "Bà Tám BOT". Quán "Bà Tám BOT" không xa lạ gì với giới tài xế vì đó là nơi họ chọn đểnghỉ ngơi, giải khát khi diễn ra cuộc chiến giữa giới này với chủ đầu tư Trạm Thu phí Cai Lậy. Quán "Bà Tám BOT" cũng chẳng xa lạ gì với công chúng vì cả báo giới lẫn một số người dùng mạng xã hội từng kể rằng, bà Tỉnh là người nhiệt thành trong việc hỗ trợ tài xế nước uống miễn phí, đẩy Trạm thu phí Cai Lậy đến chỗ phải tạm ngừng hoạt động.
Có một điểm đáng chú ý là nơi mời bà Tỉnh đến làm việc không thuộc khối cảnh sát – chuyên lo trật tự, trị an. Đơn vị phát giấy mời và tiếp bà chủ quán "Bà Tám BOT" là Phòng PA 88 – đặc trách chống phản động và khủng bố ở Tiền Giang. Sau cuộc gặp PA 88, trò chuyện với VOA, bà Tỉnh kể rằng, lý do khiến bà được PA 88 mời là vì trước đó, lúc bà đang hết mình ủng hộ tài xế thì có người đến quán tặng tiền cho bà. Phát giác số tiền quá lớn, bà giao mười triệu đó lại cho công an nhưng cả công an xã lẫn công an huyện không chịu nhận… và bây giờ thì khoản tiền đó trở thành một vấn đề làm cơ quan đặc trách an ninh quốc gia phải bận tâm.
Nghe chuyện, trên mạng xã hội nhiều người tỏ ra ái ngại cho bà Tỉnh. Ái ngại cũng phải vì biết đâu tặng mười triệu là một trong những "biện pháp nghiệp vụ" của công an nhân dân nói chung và an ninh nhân dân nói riêng. Tuy nhiên cũng có người như Trương Châu Hữu Danh cho rằng đó chính là cơ hội để PA 88 giúp giới tài xế "sàng lọc đội ngũ" vì trong quán "Bà Tám BOT có tụi chim lợn" và do vậy "Tám nên cung cấp thông tin chuẩn".
Những sai sót trầm trọng trong việc thực hiện chủ trương phát triển hạ tầng bằng hình thức BOT trên toàn quốc dường như đã trở thành chuyện thứ yếu, điều chính yếu bây giờ là phải tìm ra những người cầm đầu, xúi giục gây rối ở Trạm thu phí Cai Lậy. Dẫu có vài dấu hiệu cho thấy công an đang phân hóa nhưng lối hành xử của Bộ Công an Việt Nam và Công an Tiền Giang khiến người ta tin rằng, thế nào công an nhân dân cũng tìm được vài nhân vật để dán cho nhãn cầm đầu, xúi giục gây rối.
Cho đến bây giờ, cả trăm triệu người Việt vẫn bị chính quyền đối xử như trẻ con. Các hành động phản kháng vẫn không được thừa nhận như tâm tư, nguyện vọng của đám đông, cần xem xét, giải quyết thấu đáo mà luôn được mặc định là do "nhẹ dạ, cả tin" thành ra mới bị "xúi giục, kích động". Tìm ra, "trừng trị đích đáng" một hoặc những "kẻ cầm đầu" vẫn được xem là giải pháp hữu hiệu để trị an.
Đó có thể là lý do khiến facebooker Nguyễn Thiện bỡn cợt, chuyện lộn xộn ở Trạm thu phí Cai Lậy có thể tránh được nếu mọi bất hợp lý được phản ảnh đến cấp có thẩm quyền theo quy trình đã tồn tại mấy chục năm qua. Đó là làm… Đơn xin cứu xét. Trước tiên, từng tài xế làm đơn gửi cho Phòng Giao thông – Vận tải thị xã Cai Lậy khiếu nai về những điểm bất hợp lý của dự án BOT này. Nguyễn Thiện lưu ý mỗi người phải viết một đơn vì luật cấm khiếu nại tập thể. Trong khi chờ lãnh đạo Phòng Giao thông – Vận tải thị xã Cai Lậy xem xét, các tài xế vẫn phải chấp nhận thực tại, chấp hành yêu cầu trả phí. Ba tháng sau, nếu Phòng Giao thông – Vận tải thị xã Cai Lậy không giải quyết thì mỗi tài xế phải viết một đơn khác gửi Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Tiền Giang xin minh xét và trong khi chờ minh xét thì vẫn phải tuân thủ yêu cầu trả phí. Nếu sau ba tháng đó, Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Tiền Giang không giải quyết thỏa đáng thì mỗi tài xế phải viết một đơn nữa gửi Bộ Giao thông – Vận tải… Cứ kiên trì như thế thì chắc chắn Trạm thu phí Cai Lậy sẽ bị dẹp bỏ vì hết thời hạn thu phí !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 15/12/2017
Cuộc trò chuyện giữa ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với cử tri của ông tại Đà Nẵng hồi đầu tháng này có một chi tiết rất đáng chú ý : Ở kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng trước, các đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã thông qua hai đạo luật để cải sửa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân và Luật Công an nhân dân hiện hành.
Hình minh họa.
Hai đạo luật vừa kể vốn mới được cải sửa hồi tháng 11 năm 2014, giờ, sau ba năm phải tiếp tục cải sửa vì cả Quân đội nhân dân lẫn Công an nhân dân có… nhiều tướng quá !
Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân và Luật Công an nhân dân mà các đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 vừa thông qua và sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định công bố, số lượng tướng của quân đội không được vượt quá 415 và số lượng tướng của công an không được vượt quá 205.
Lương căn bản (chưa kể phụ cấp chức vụ và chi phí lấy từ ngân sách để thực hiện các hình thức đãi ngộ khác) cho một thiếu tướng là 11.180.000 đồng/tháng
Chưa biết lúc nào Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định công bố Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân và Luật Công an nhân dân mới được cải sửa nhưng chắc chắn là vào lúc đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân dư ra 74… viên tướng !
Theo tường thuật của báo điện tử Infonet thì dù Quốc hội khóa 14 đã khống chế số lượng tướng quân đội và tướng công an nhưng cử tri Đà Nẵng chưa hài lòng khi vẫn còn phải nuôi tới 620 ông tướng chính thức, 74 ông tướng "ngồi chơi xơi nước" chờ ngày nghỉ hưu và vô số ông "tướng chìm" (mang cấp bậc đại tá nhưng hưởng lương tướng).
Ông Sơn, vốn cũng là tướng (Thượng tướng, cựu Tư lệnh Quân khu 5) phân trần, dẫu chuyện phong tướng trong thời gian vừa qua rõ ràng là hết sức tùy tiện nhưng chấn chỉnh thì lại là "vấn đề hết sức nhạy cảm, tế nhị" và "rất khó, không đơn giản". Nhân vật từng mang ba ngôi sao trên cầu vai thú thật là việc kiểm soát số lượng tướng quân đội và tướng công an đã được giới lãnh đạo Việt Nam nâng lên, đặt xuống nhiều lần nhưng không thể đưa ra quyết định tối hậu bởi sẽ làm các sĩ quan quân đội và công an "tâm tư". Trước, rất dễ dàng nên giờ, "giảm xuống ‘họ’ không chịu" !
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bảo rằng, nội dung ban đầu của hai dự luật nhằm cải sửa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân và Luật Công an nhân dân hiện hành có nhiều điểm khác biệt so với nội dung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân và Luật Công an nhân dân mà Quốc hội Việt Nam mới thông qua hồi tháng trước. Tuy ông Sơn và nhiều người "chưa thật ưng lắm" với nội dung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân và Luật Công an nhân dân mà Quốc hội Việt Nam mới thông qua hồi tháng trước nhưng dù sao đó cũng là "cố gắng lớn". Cho dù cử tri hết sức bất bình khi phải nuôi quá nhiều tướng và ông Sơn thừa nhận, sự bất bình đó là "đúng" song theo tiết lộ của ông Sơn thì chỉ có khoảng 70% đại biểu Quốc hội tán thành việc hạn chế phong tướng ! 30% còn lại (trong đó có khoảng 10% đại diện cho quân đội và công an trong Quốc hội) bỏ phiếu chống hoặc không biểu quyết !
***
Vào thời điểm này, lương căn bản (chưa kể phụ cấp chức vụ và chi phí lấy từ ngân sách để thực hiện các hình thức đãi ngộ khác) trả cho một thiếu tướng là 11.180.000 đồng/tháng. Tương tự, lương căn bản (chưa kể phụ cấp chức vụ và chi phí lấy từ ngân sách để thực hiện các hình thức đãi ngộ khác) của một thiếu tá là 8.840.000 đồng/tháng.
Không thể tính chính xác lương hưu/tháng của các sĩ quan trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả quân đội lẫn công an) vì lương hưu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhưng nhìn chung, lương hưu của các sĩ quan trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả quân đội lẫn công an) không có khác biệt đáng kể so với lương căn bản.
Sau khi dư luận dậy lên thành bão trước trường hợp một nữ giáo viên ở Hà Tĩnh chỉ nhận được khoản lương hưu là 1,3 triệu đồng/tháng sau 37 năm "gõ đầu trẻ", đầu tháng trước, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo rằng, tính toán của họ không sai và họ không thể làm gì khác. Tuy lương hưu của rất nhiều người dân bình thường cực kỳ thấp nhưng trong vài năm gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục cảnh báo, quỹ dành cho lương hưu của Việt Nam có thể sẽ "vỡ" vào năm 2024 vì thu thì ít mà chi thì nhiều. Sống ung dung với lương hưu giờ chỉ còn nhóm lương hưu rất cao, bao gồm những nhân viên cao cấp cấp của các doanh nghiệp ngoại quốc (do lương cao nên từng phải đóng góp rất nhiều cho bảo hiểm xã hội trong một thời gian dài) và các sĩ quan trong lực lượng vũ trang (lương hưu luôn luôn cao hơn mức lương hưu bình thường từ… hai đến năm lần).
Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đều "từ nhân dân mà ra" nhưng từ lâu quân đội đã thôi thề "trung với nước" để "trung với Đảng", công an cũng đã thôi hứa "vì nhân dân phục vụ" để tụng niệm "còn Đảng, còn mình". Hồi tháng 12 năm 2012, Đại tá Trần Đăng Thanh, Phó Giáo sư – Tiến sĩ làm việc tại Học viện Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đột nhiên nổi như cồn vì huỵch toẹt : Phải làm cho bằng được việc bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa vì đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu.
Giới lãnh đạo Việt Nam có lý do để rộng tay phong tướng và lưỡng lự, thậm chí thỏa hiệp trong việc kiểm soát số lượng tướng quân đội và tướng công an. Còn công chúng có mở rộng lòng mình để chấp nhận và khoác lên vai cái gánh càng ngày càng nặng này hay không lại là chuyện khác. Chuyện đó Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ không màng.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 13/12/2017
Cuối cùng, ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam cũng bị khởi tố và bị tạm giam vì "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Rồi sao nữa ? Đó là câu hỏi dư luận quan tâm.
Trước mắt, ông Thăng được xác định là có liên đới về trách nhiệm trong ba vụ đại án : Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mất 800 tỉ đã góp vào Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank). Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) thua lỗ 3.300 tỉ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - khởi công năm 2011, Ban Quản lý dự án đã xài khoảng 1.500 tỉ đồng cho đủ thứ chuyện không dính dáng gì tới việc xây dựng nhà máy nên đến nay, công trình vẫn còn dở dang.
Những người rành rẽ chính trường Việt Nam bảo rằng, trong năm năm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN (từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 8 năm 2011), ông Thăng không chỉ làm mất 5.600 tỉ đồng qua ba vụ đại án vừa kể. Hồi 2005, tổng giá trị tài sản của PVN được ước đoán vào khoảng 5 tỉ Mỹ kim. Sau 2011 đến nay, PVN trở thành một trong những tập đoàn nhà nước mà chính phủ Việt Nam thường xuyên phải thảo luận làm sao để cứu và đó chính là "di sản" của ông Đinh La Thăng.
Đáng nói là không những "vô sự", ông Thăng còn trở thành "người hùng" khi thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVN để chuyển qua làm Bộ trưởng Giao thông vận tải. Bộ trưởng Đinh La Thăng được báo chí ví von là "Tư lệnh" và làm công chúng hởi lòng, hởi dạ khi hôm nay "trảm" tướng này, ngày mai "trảm" tướng khác, "đu" dây thừng xuống vực, chỉ đạo tìm kiếm, cứu những người lâm nạn trong một vụ xe đò bị lật ở Lào Cai… Đầu năm 2016, ông Thăng rời khỏi Bộ Giao thông vận tải, bước vào Bộ Chính trị và về Sài Gòn làm Bí thư Thành ủy. Báo chí tiếp tục bám sát gót ông, những tuyên bố của Bí thư Đinh La Thăng trở thành "lời vàng, ý ngọc", chẳng hạn : Phải chủ động chống tham nhũng, đừng nghĩ đó là việc của hàng xóm ! Sẽ không có chỗ cho cán bộ cậy quyền lực, giỏi nói suông !... Rồi những hành động kiểu như : Cùng dân vớt lục bình, vớt rác. Nghe nông dân than khổ, lập tức rút điện thoại gọi cho Tổng Giám đốc Vinamilk ra lệnh phải mua sữa của nông dân,… làm thiên hạ rạo rực với mơ ước "có nhiều lãnh đạo như đồng chí Đinh La Thăng" ! Trên mạng xã hội, ai đó còn lập riêng một trang facebook để tập họp những người ngưỡng mộ Đinh La Thăng. Số người thích trang này khoảng… 230.000 người !
Thiện cảm và niềm tin mà công chúng dành cho ông Thăng chỉ bắt đầu suy giảm khi Trịnh Xuân Thanh – một trong những thuộc hạ thân tín của ông Thăng trở thành scandal, nhiều tình tiết liên quan đến vai trò và trách nhiệm của ông Thăng được bạch hóa. Kết quả kiểm tra, thanh tra của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đối với những dự án phát triển hạ tầng giao thông bằng hình thức BOT chỉ ra tình thế tiến – thoái lưỡng nan đối với vấn nạn này (tiếp tục duy trì thì dân chúng không kham nổi tình trạng vật giá gia tăng, còn làm tới nơi, tới chốn thì các chủ đầu tư không thể thanh toán khối nợ lên tới 84.000 tỉ đồng, hệ thống ngân hàng sẽ nghiêng ngả) là một "di sản" khác của Đinh La Thăng.
***
Tống giam để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự một cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam vốn là chuyện chưa từng có. Đó cũng là lý do có rất nhiều nhận định, dự đoán về sự kiện công an tra còng vào tay ông Đinh La Thăng…
Một số người khẳng định, chuyện ông Thăng bị bắt là bằng chứng không thể chối cãi về quyết tâm chống tham nhũng của giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.
Nếu quyết tâm đó là có thật thì tại sao một nhân vật khác, ông Phạm Sỹ Quý, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái lại "bình an, vô sự" ? Vì lẽ gì mà "lò" do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã "nhóm" không nhận "củi" Phạm Sỹ Quý, bất kể Thanh tra chính phủ đã xác định ông Quý man trá khi kê khai tài sản ? Tại sao chuyện ông Quý thâu tóm 13.500 mét vuông đất ở thành phố Yên Bái, biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư, xây dựng dinh thự đã được xác định là vi phạm hàng loạt qui định pháp luật hiện hành mà công an không khởi tố, thậm chí mới đây, chính quyền tỉnh Yên Bái chính thức loan báo đã ban hành quyết định phạt ông Quý khoảng 500 triệu và nhờ vậy, ông Quý có thể hợp pháp hóa toàn bộ tài sản đã thủ đắc nhờ phạm pháp ? Tại sao cho rằng ông Quý bất xứng với vai trò Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái nhưng lại tín nhiệm để bổ nhiệm một người như ông Quý làm Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ? Lấy gì bảo đảm một người như ông Quý sẽ phục thiện và hệ thống chính trị Việt Nam đủ lành mạnh để có thể ngăn chặn những viên chức như ông Quý không gây ra thêm nhiều hậu quả tai hại khác ? Năm 2005, ông Quý từng bị bắt quả tang vì đánh bạc nhưng vẫn "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" trên quan trường. Một ngày trước khi thôi làm Chủ tịch tỉnh Yên Bái để bước lên làm Bí thư tỉnh này, bà Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định bổ nhiệm ông Quý – em trai của mình làm Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường (cơ quan quản lý toàn bộ đất đai, tài nguyên) của tỉnh Yên Bái...
Một số người khác khẳng định, chuyện ông Thăng bị bắt là bằng chứng không thể chối cãi về việc sử dụng chiêu bài chống tham nhũng để giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam "thanh trừng nội bộ".
Ai cũng biết Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối hệ thống công quyền Việt Nam. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy tổ chức chính trị tuy là duy nhất này lại có rất nhiều băng nhóm. Những băng nhóm đó vừa thỏa hiệp với nhau để chia chác cả quyền lực lẫn lợi ích, vừa tìm cách loại trừ nhau.
Đó là lý do giúp ông Thăng không những "vô sự" khi làm ruỗng PVN mà còn có thể bước vào nội các làm Bộ trưởng Giao thông vận tải và hậu họa nhãn tiền của BOT không ngăn được ông Thăng bước vào Bộ Chính trị, về Sài Gòn làm Bí thư Thành ủy, tiếp tục sắm vai "người hùng" trong mắt công chúng. Đó cũng là lý do sai phạm của ông Thăng được bạch hóa dù chậm mà… chắc. Việc xử lý ông Thăng cũng hết sức nhẩn nha : Loại ra khỏi Bộ Chính trị, cách chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn nhưng vẫn giữ lại làm Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và đại biểu Quốc hội...
Cho dù sự kiện ông Đinh La Thăng bị bắt cung cấp thêm bằng chứng khả tín về một cuộc "tương tàn" nhưng chẳng lẽ sự kiện này chỉ có một điều để bận tâm : Phe ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tàn sát băng ông Nguyễn Tấn Dũng ra sao ? Lẽ nào công bằng, dân chủ, văn minh, vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc nên được đặt định thế nào vẫn chỉ là điều thứ yếu, các băng nhóm trong tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối hệ thống công quyền Việt Nam trao đổi, giành giật quyền lực, lợi ích với nhau như thế nào mới là chuyện chính yếu ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 12/12/2017
Từ 1 tháng 12, giá điện đã tăng thêm 6%. Quyết định tăng giá được công bố vào ngày 30 tháng 11 và có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 12.
Quốc kỳ Trung Quốc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Hình minh họa. Ảnh : Lê Anh Hùng.
Theo Bộ Công Thương Việt Nam thì lý do cơ quan này chuẩn y đề nghị tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là vì EVN đang lỗ. Năm ngoài EVN lãi 2.658 tỉ đồng nhưng đó là lãi thu về từ "các hoạt động sản xuất kinh doanh khác liên quan đến điện" chứ "hoạt động sản xuất kinh doanh điện thuần túy" thì lỗ, thậm chí lỗ nặng (khoảng 600 tỉ đồng) vì giá bán thấp hơn giá thành.
Cũng theo Bộ Công Thương Việt Nam thì EVN (tập đoàn nhà nước độc quyền cung ứng điện năng) không thể lấy lãi từ "các hoạt động sản xuất kinh doanh khác liên quan đến điện" bù đắp cho khoản lỗ từ "hoạt động sản xuất kinh doanh điện thuần túy" vì trước giờ, khoản lỗ 9.500 tỉ đồng của EVN do "chênh lệch tỉ giá" vẫn chưa được cân đối và vì vậy, chính phủ Việt Nam cho phép EVN tăng giá điện để xóa lỗ.
Cả các chuyên gia lẫn báo giới đã đề nghị cho biết chi tiết hơn về hoạt động của EVN để đối chiếu thực hư cũng như nguyên nhân thực tạo ra các số liệu liên quan đến lãi/lỗ nhưng từ Bộ Công Thương tới EVN cùng từ chối.
Để xoa dịu sự nghi ngại và bất bình của dân chúng đối với EVN, chính phủ Việt Nam từng thành lập một Tổ Công tác thẩm tra giá thành sản xuất điện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, thành viên trong tổ công tác vừa kể thú thật với tờ Lao Động là không chỉ ông ta mà nhiều thành viên trong Tổ Công tác thẩm tra giá thành sản xuất điện "bất ngờ" trước sự kiện giá điện tăng ! Ông Nguyễn Minh Đức, đại diện Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam, một thành viên khác của tổ công tác, tiết lộ, đến nay, kế hoạch điều chỉnh giá bán điện vẫn là "tài liệu mật". Hóa ra chuyện thành lập tổ công tác với những thành viên đại diện cho dân chúng cũng như doanh giới "thẩm tra giá thành điện" chẳng khác gì dụng… hư chiêu !
Tờ Tuổi Trẻ kể rằng, hôm 30 tháng 11, tại cuộc họp báo về giá điện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương, nhắn nhủ dân chúng và doanh giới rằng, tuy giá điện tăng nhưng hệ thống công quyền Việt Nam sẽ hạn chế tối đa tác động của quyết định này tới các gia đình, đặc biệt là những gia đình nghèo và các doanh nghiệp (?).
Tuy lời trấn an này hết sức phản động nhưng lạ là các viên chức chính phủ vẫn dùng thường xuyên. Khi giá điện tăng thì lấy gì để kềm giá các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu khác không tăng ? Giá điện tăng, doanh giới không tăng giá bán sản phẩm, giá cung cấp dịch vụ thì dùng gì để bù lỗ ? Giá bán các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu tăng thì các gia đình, đặc biệt là những gia đình nghèo có thể tự in tiền để chi dùng hay phải thắt lưng buộc bụng chặt hơn ?
Theo lời ông Tuấn, giá điện tăng chỉ khiến chỉ số giá tăng thêm 0,08%. Các gia đình, đặc biệt là những gia đình nghèo có bị ảnh hưởng nhiều không ? Câu trả lời là có. Thậm chí rất nặng nề.
Cách nay ba tháng, ông Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia kinh tế làm việc tại Đại học Fulbright, từng công bố một phân tích kèm cảnh báo, người nghèo đang bị tổn thương nặng nề vì năm, bảy năm gần đây, giá của các loại sản phẩm, dịch vụ liên tục gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế. So với tháng 8 năm 2016 thì tháng 8 năm 2017, giá dịch vụ giáo dục tăng 11,5%, giá dịch vụ y tế tăng 64.8%. Đây là những dịch vụ không thể thay thế, không thể mặc cả và tất cả mọi người chỉ còn một cách là… chịu đựng. Cũng theo lời ông Vũ Thành Tự Anh thì có thể khống chế được lạm phát, kiểm soát tình trạng vật giá phi mã nếu… muốn làm.
Làm sao khống chế được lạm phát, kiểm soát tình trạng vật giá phi mã khi giá điện tăng như đã kể ?
Làm sao giá điện không tăng khi EVN phát triển hàng loạt nhà máy đốt than để phát điện và bây giờ, giá than trên thị trường thế giới tăng gấp đôi ? Làm sao giá điện không tăng khi chính phủ Việt Nam chỉ đạo EVN phải mua than của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) để giữ cho bằng được một "anh cả" của "nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" dù giá bán than của TKV mắc hơn cả than nhập cảng ? Làm sao giá điện không tăng khi đầu tháng 10, Bộ Công Thương đột ngột ra lệnh ngưng mua điện từ thị trường phát điện cạnh tranh (hình thành năm 2012 nhằm phá vỡ tình trạng độc quyền về nguồn điện, khuyến khích doanh nghiệp ngoại quốc, doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào sản xuất điện, buộc EVN phải mua điện của những nhà máy điện báo giá thấp nhất), chuyển qua mua điện của các nhà máy phát điện bằng khí đốt dù giá điện mà các nhà máy này của một số "anh cả" bán cao ngất ngưởng ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 07/12/2017
Trạm thu phí cho dự án BOT đường tránh Cai Lậy chỉ mới hoạt động trở lại được bốn ngày nhưng đã phải "xả" (tạm ngưng thu phí) khoảng… 40 lần.
BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày 30/11/2017.
Diễn biến bốn ngày vừa qua cho thấy, cả Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư dự án BOT đường tránh Cai Lậy) lẫn hệ thống công quyền đều sai trong lượng định về dân.
Ba tháng rưỡi chuẩn bị cho việc thu phí trở lại, bao gồm cả việc dọn riêng một khoảnh để đối phó với những tài xế trả phí bằng tiền lẻ, rồi trong ngày đầu tiên (30 tháng 11) điều động đủ loại cảnh sát, kể cả cảnh sát cơ động – chuyên dùng để trấn áp bạo động,… đã thành công dã tràng.
Những video clip, bài tường thuật của cả mạng xã hội lẫn báo giới cho thấy, dân hết ngu và không còn… thuần như hệ thống công quyền vẫn… tưởng.
Giữa rừng cảnh sát trang bị tới tận răng, giới tài xế bình thản trả tiền lẻ và đòi 100 đồng tiền thối, ôn tồn nhắc nhở cảnh sát rằng quan hệ giữa họ và chủ đầu tư dự án BOT đường tránh Cai Lậy là "giao dịch dân sự", không có chỗ cho cảnh sát can dự.
Từ 1 tháng 12, các loại cảnh sát đã phải rút khỏi hiện trường, không phải để tránh tai tiếng, bởi nếu ngại tai tiếng thì đã chẳng có chuyện rải hàng trăm cảnh sát sát khí đằng đằng khắp khu vực mà Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang đặt trạm thu phí. Các loại cảnh sát được rút khỏi hiện trường vì thái độ của dân chúng cho thấy, đàn áp là dại, nó giống như kích nổ một trái bom mà hệ thống công quyền không thể đo được mức độ tác động tới cỡ nào, phạm vi tác động lan đến đâu.
Giống như trước đây - những khi hệ thống công quyền cảm thấy bất tiện khi dùng cảnh sát, du đãng xuất đầu lộ diện. Tối 2 tháng 12, du đãng bắt đầu dằn mặt một số tài xế gây khó khăn cho hoạt động của Trạm thu phí Cai Lậy nhưng khác với trước đây, dân chúng không thúc thủ và báo giới không làm ngơ. "Tai mắt nhân dân" nhanh chóng giúp xác định lai lịch du đãng và đã có những tài xế tìm tới tận nhà của hai du đãng, một ngụ tại xã Phú Nhuận, một ngụ tại xã Bình Phú của huyện Cai Lậy để hỏi thăm. Từ khi tham gia hăm dọa tài xế, hình ảnh được bày ra trên mạng xã hội, cả hai đều không về nhà... Theo báo điện tử VietnamNet thì giới tài xế đã xác định được, gần đây, có một người (họ đã xác định được lai lịch nhưng không công bố), chuyên liên lạc với một số băng du đãng ở Cai Lậy để thuê những băng du đãng này hăm dọa tài xế.
Lần này, tham gia vào việc phản đối việc đặt Trạm thu phí cho dự án BOT đường tránh Cai Lậy trên quốc lộ 1 không còn chỉ là những cá nhân kiếm sống bằng nghề lái xe. Trong bốn ngày vừa qua, Trạm thu phí Cai Lậy phải "xả" còn vì sự phản kháng của những người lái "xe nhà". Đáng lưu ý là theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, mỗi khi Trạm thu phí Cai Lậy phải "xả", dân chúng địa phương vây quanh trạm lại reo lên tán thưởng, dùng điện thoại đề chụp, quay và thông báo cho thiên hạ qua Internet.
Còn theo tờ Người Lao Động thì Trạm thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại được bốn ngày thì đó là bốn ngày dân chúng địa phương túc trực 24/24 để cùng giới tài xế phản đối. Một người đàn ông bảo với tờ Người Lao Động rằng mỗi lần Trạm thu phí Cai Lậy "xả" là ông "thấy vui như trúng số". Một phụ nữ là chủ quán giải khát nằm sát Trạm thu phí Cai Lậy bảo rằng, nếu trạm này tồn tại, bà có lợi lớn vì giới tài xế ngừng lại uống nước, mua sắm nhưng giống như mọi người, bà mong nó biến mất. Bốn ngày vừa qua, người phụ nữ này không bán nước, bà và con trai mang nước ra tặng những tài xế đang kiên nhẫn nhích từng chút trên quốc lộ 1 để đẩy Trạm thu phí Cai Lậy đến chỗ thất thủ.
***
Tại sao hệ thống công quyền Việt Nam không chấp nhận giải pháp mà cả dân chúng lẫn các chuyên gia, báo giới liên tục lặp đi, lặp lại : Đưa Trạm thu phí Cai Lậy ra khỏi quốc lộ 1, buộc Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang phải đặt trạm này đúng vị trí – đường tránh Cai Lậy ?
Tuy giải pháp này hợp tình, hợp lý và sẽ giúp ổn định tình hình ngay lập tức nhưng hệ thống công quyền Việt Nam không còn cơ hội lựa chọn vì họ đã phê duyệt dự án BOT đường tránh Cai Lậy với trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1. Thay đổi vị trị đặt trạm thu phí là vi phạm hợp đồng đã ký với Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang và tất nhiên là phải chịu toàn bộ trách nhiệm về gói đầu tư trị giá 1.386 tỉ, trong đó có 85% là tiền Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang đi vay.
Sự nguy hiểm không chỉ ngừng lại ở đó. Thoái bộ đối với trường hợp Trạm thu phí Cai Lậy sẽ tạo ra tiền lệ, có thể dẫn tới sự sụp đổ của hàng loạt dự án cầu đường đầu tư theo hình thức BOT mà hệ thống công quyền Việt Nam đã phê duyệt. Theo một báo cáo mà chính phủ Việt Nam trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 8 thì tính đến cuối năm ngoái, chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông đang nợ hệ thống ngân hàng khoảng 84.000 tỉ đồng. Khoản tiền khổng lồ ấy vốn là tiền dân chúng gửi ngân hàng theo hình thức ngắn hạn và được hệ thống ngân hàng cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Nếu việc thu phí của các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông không ổn định, hệ thống ngân hàng sẽ sụp.
Hệ thống công quyền và chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông từng bắt tay nhau cưỡi lên lưng dân chúng, thành ra mới có chuyện, thay vì dùng hình thức BOT để phát triển thêm hệ thống hạ tầng giao thông thì lại chọn nhiều công lộ, giao cho các "nhà đầu tư" sửa chữa chút đỉnh rồi thu phí. Hoặc gạt bỏ tất cả các qui định hiện hành nhằm giúp "nhà đầu tư" có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn. Hay cho các "nhà đầu tư" thực hiện dự án BOT ở một nơi rồi đặt trạm thu phí ở một nơi khác, ép tất cả các phương tiện phải trả phí, bất kể có sử dụng những công trình được đầu tư theo hình thức BOT hay không. Các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông trở thành cơ hội, giúp nhiều "nhà đầu tư" không có bột vẫn gột nên hồ.
Dường như hệ thống công quyền và chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông chỉ quên một điều : Con giun xéo mãi cũng quằn ! Và chỉ tính sai có một chuyện là giai đoạn dân chúng khom lưng cúi đầu chấm dứt sớm hơn dự kiến.
Lưng dân dường như đang thành… lưng cọp. Cưỡi tiếp khó kham nhưng tụt xuống không dễ.
Đâu phải tự nhiên mà hệ thống công quyền Việt Nam gạt những kết luận kiểm tra, thanh tra các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông của Kiểm toán, Thanh tra và cả chính phủ sang một bên, không rờ tới ai mà cũng chẳng đụng đến dự án BOT cầu đường nào ? Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam biết đâu người ta lại tìm ra tư thế an toàn dù lưng dân đã thành… lưng cọp ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 05/12/2017
Cai Lậy – một thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang – lại trở thành điểm nóng sau khi Trạm thu phí Cai Lậy mở cửa.
BOT Cai Lậy.
Lấy lý do cần giảm kẹt xe trên quốc lộ 1 tại đoạn chạy ngang Cai Lậy, Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam đã cho phép Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang mở một con đường chạy vòng bên ngoài Cai Lậy theo hình thức BOT (đầu tư – khai thác – chuyển giao). Những con đường chạy vòng bên ngoài các khu thị tứ được gọi nôm na là "đường tránh" và dự án của Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang tại Cai Lậy được gọi là Dự án BOT đường tránh Cai Lậy.
Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang bắt đầu thu phí cho Dự án BOT Cai Lậy từ 1 tháng 8 nhưng chỉ 15 ngày sau phải tạm đóng cửa trạm thu phí vì "tứ bề thọ địch" : Giới tài xế dùng tiền lẻ trả phí, đếm tiền lẻ thì lâu nên giao thông tắc nghẽn. Nhiều giới chất vấn tại sao Bộ Giao thông – Vận tải lại cho phép Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (vốn chỉ đầu tư và được phép khai thác đường tránh Cai Lậy) đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1, thành ra xe cộ có dùng đường tránh Cai Lậy hay không vẫn phải trả phí ? Báo giới phanh phui, tuy Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang khai rằng đã chi 1.000 tỉ đồng để làm 12 cây số và 7 cây cầu cho đường tránh Cai Lậy nhưng trên đường tránh Cai Lậy chỉ có 5 cây cầu, tuy công trình vừa hoàn thành, xe cộ qua lại không nhiều nhưng đường tránh Cai Lậy đã bắt đầu hư hỏng…
Giờ, sau ba tháng rưỡi chuẩn bị, hôm 30 tháng 11, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang tổ chức thu phí trở lại. Cuốc đối đầu giữa giới tài xế với Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang tái diễn : Lần này, tài xế dùng cả tiền lẻ, lẫn giấy bạc có mệnh giá cao nhất (500.000 đồng) để trả phí, chuyện đếm tiền lại trở thành nan giải, giao thông lại tắc nghẽn và nhiều lần, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang phải "xả trạm" để xe cộ qua lại miễn phí.
Nỗ lực hóa giải sự kháng cự của giới tài xế bằng cách thiết lập một khu vực riêng, chuyên thu nhận tiền lẻ dường như không hiệu quả. Nỗ lực bảo vệ hoạt động Trạm Thu phí Cai Lậy của hệ thống công quyền bằng cách điều động đủ loại cảnh sát (giao thông, trật tự, cơ động) đến chấn chỉnh tài xế cũng bị vô hiệu hóa.
Tờ Người Lao Động đưa một video clip ghi lại cảnh một tài xế trả dư 100 đồng tiền phí, không có 100 đồng để thối, nhân viên thu phí đưa cho tài xế này 200 đồng – giống như bớt cho anh ta 100 đồng - nhưng tài xế này dứt khoát không nhận "ân tình" đó. Bởi tiền Việt Nam hiện hành không có loại nào mà mệnh giá dưới 200 đồng, sốt ruột vì dòng xe ùn ứ phía sau càng lúc, càng dài, một trung tá rồi một đại tá cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường, yêu cầu tài xế rời khỏi trạm thu phí nhưng cả hai đều phải bỏ đi sau khi tài xế cảnh cáo, công an không có quyền can thiệp vào các "giao dịch dân sự".
Tương tự, tờ Tuổi Trẻ tường thuật, cảnh sát giao thông đã thu giấy phép lái xe, giấy tờ xe của một số tài xế cứng đầu, dùng tiền lẻ trả phí nhưng không chịu vào khu vực dành riêng cho những người trả tiền lẻ, bởi tài xế vẫn không chịu dời xe đi nơi khác, cảnh sát giao thông đã ra lệnh cho xe chuyên dụng đến cẩu xe của những tài xế này đi nhưng lệnh này phát ra bốn lần, trong vòng 20 phút mà xe chuyên dụng không cẩu được xe nào vì cả tài xế lẫn dân chúng phản ứng dữ dội.
***
Trong mười năm vừa qua, các trạm thu phí cầu đường thi nhau mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam khiến dân chúng điêu đứng : Phí vận tải tăng làm vật giá tăng vọt.
Do chỉ trích và các hoạt động phản kháng của dân chúng đối với các trạm thu phí càng ngày càng dữ dội, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu cơ quan Kiểm toán Việt Nam rồi Thanh tra Chính phủ xem lại một số dự án cầu đường do các doanh nghiệp thực hiện theo hình thức BOT để thu phí.
Kết quả kiểm tra, thanh tra của hai cơ quan vừa kể cho thấy, 100% dự án BOT cầu đường có vấn đề. Từ 2011 – 2015, trên toàn Việt Nam có 71 dự án BOT cầu đường thì cả 71 dự án đều không tổ chức đấu thầu mà chỉ định "nhà đầu tư".
Bởi các dự án BOT cầu đường được xem như thượng sách để phát triển hạ tầng giao thông trong bối cảnh công quỹ cạn kiệt nên về nguyên tắc, "nhà đầu tư" phải có đủ vốn, đủ năng lực thi công, cũng như kinh nghiệm và khả năng quản trị. Tuy nhiên trên thực tế, gần như toàn bộ các "nhà đầu tư" chỉ có hai bàn tay trắng, vốn liếng mà họ đổ vào các dự án BOT cầu đường được rút ra từ các ngân hàng. Dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) có tổng vốn đầu tư là 2.476 tỉ nhưng Công ty Tuấn Lộc và Công ty Trường Lộc, hai trong ba doanh nghiệp tham gia "liên danh đầu tư" vào dự án này không có đồng nào. Khi đầu tư vào Dự án BOT đường tránh Cai Lậy (trị giá 1.386 tỉ), Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang chỉ có 208 tỉ đồng, 85% vốn còn lại là tiền vay ngân hàng.
Có hàng loạt câu hỏi mà dân chúng, các chuyên gia, báo giới đã từng nêu ra đối với các dự án BOT cầu đường như : Trong khi mục tiêu của các dự án BOT cầu đường là phát triển thêm hệ thống hạ tầng giao thông thì tại sao hệ thống công quyền lại chọn nhiều công lộ, giao cho các "nhà đầu tư" sửa chữa chút đỉnh rồi thu phí ? Tại sao hệ thống công quyền không theo các qui định hiện hành, tùy tiện thay đổi qui mô đầu tư để các "nhà đầu tư" có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn ? Tại sao hệ thống công quyền lại dễ dàng chấp nhận cho các "nhà đầu tư" thực hiện dự án BOT ở một nơi rồi đặt trạm thu phí ở một nơi khác, ép tất cả các phương tiện phải trả phí, bất kể có sử dụng những công trình được đầu tư theo hình thức BOT hay không ?
Cho dù những câu hỏi ấy không có câu trả lời nhưng ai cũng biết tại sao ? Đó là kết quả tất nhiên khi nhiều viên chức hữu trách thỏa hiệp với các băng nhóm, dùng chủ trương phát triển hệ thống hạ tầng giao thông bằng hình thức BOT làm phương tiên kiếm tiền.
Đáng ngạc nhiên là thay vì điều tra, xử lý đến nơi, đến chốn những viên chức nhận hối lộ và các băng nhóm đưa hối lộ, hệ thống công quyền lại dùng lực lượng bảo vệ pháp luật để đe dân như chuyện vừa xảy ra ở Trạm thu phí Cai Lậy.
Tuy rõ ràng là an ninh kinh tế - tài chính quốc gia đã trở thành một thứ "con tin" trong tay các "nhà đầu tư" vào những dự án BOT cầu đường (Theo một báo cáo mà chính phủ Việt Nam trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cách nay ba tháng thì tính đến cuối năm ngoái, chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông đang nợ hệ thống ngân hàng khoảng 84.000 tỉ đồng. Đáng chú ý là hệ thống ngân hàng đã dùng những khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn của dân chúng để cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Cũng vì vậy, nếu chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông gặp khó khăn trong việc thu phí, hệ thống ngân hàng sẽ nghiêng ngả !) nhưng vì thế mà xoay sang đe dân bằng dùi cui, còng, súng chỉ hứa hẹn bất ổn. Cứ xem các video clip ghi lại những diễn biến trong hai ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12 ắt sẽ thấy. Dân đã hết "thuần" rồi.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 01/12/2017
Quyết định của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên : Xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách thành viên của đoàn luật sư tỉnh nàylà một trong những chủ đề được người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam bàn luận rôm rả cả tuần.
Luật sư Võ An Đôn vác cuốc
Việt Nam có khoảng 10.000 luật sư và ông Đôn là một trong số rất ít luật sư được cả công chúng lẫn báo giới chú ý.
Sau khi tình nguyện bảo vệ quyền lợi cho ông Ngô Thanh Kiều (bị công an tra tấn, ép phải thừa nhận đã trộm cắp nên thiệt mạng hồi tháng 5 năm 2012), ông Đôn được xem như một trong những tác nhân quan trọng, đẩy Viện Kiểm sát thành phố Tuy Hòa đến chỗ phải truy tố năm sĩ quan công an (2013), Tòa án thành phố Tuy Hòa phải đưa cả năm sĩ quan công an ra xử sơ thẩm (tháng 3 năm 2014) và tại phiên xử phúc thẩm diễn ra vào tháng 7 cùng năm, Tòa án tỉnh Phú Yên phải hủy bản án sơ thẩm lần đầu để điều tra lại vì cả kết luận điều tra, cáo trạng lẫn bản án mà Tòa án thành phố Tuy Hòa từng tuyên đều chưa thỏa đáng...
Giá mà ông Đôn phải trả cho nỗ lực đó là cuối năm 2014, từ Tòa án, Viện Kiểm sát đến Công an thành phố Tuy Hòa cùng ký tên vào một văn bản, gửi Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên và Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, yêu cầu thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Võ An Đôn.
Văn bản ấy khiến công chúng và báo giới Việt Nam nổi giận. Áp lực dư luận khiến Sở Tư pháp Phú Yên và Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên phải đề nghị Tòa án, Viện Kiểm sát và Công an thành phố Tuy Hòa cung cấp bằng chứng về cái gọi là "sự xúc phạm hệ thống tư pháp của ông Đôn".
Phản ứng của công chúng, báo giới, các tổ chức luật sư trở thành dữ dội tới mức, đầu năm 2015, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, phải loan báo, Tỉnh ủy Phú Yên đã yêu cầu Tòa án, Viện Kiểm sát và Công an thành phố Tuy Hòa "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" vụ yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên loại bỏ ông Đôn.
Lúc đó, ông Nhất từng cho rằng, những "bằng chứng" mà Tòa án – Viện Kiểm sát và Công an thành phố Tuy Hòa cung cấp không đủ để chứng minh ông Đôn đã "lợi dụng việc hành nghề luật sư có lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm đến người tham gia tố tụng trong vụ án và nhiều đồng chí lãnh đạo đương nhiệm khác trong các ngành nội chính, sau khi phiên tòa kết thúc, ông Đôn tiếp tục có nhiều lời nói, bài viết, trả lời phỏng vấn bình luận đăng tải trên các mạng xã hội, các diễn đàn trong nước, quốc tế cung cấp nhiều thông tin, nội dung sai lệch không đúng sự thật khách quan của vụ án". Ông Nhất nhấn mạnh, cả nhận định lẫn cách hành xử như Tòa án, Viện Kiểm sát và Công an thành phố Tuy Hòa đều không đúng.
Tuy nhiên "phúc bất trùng lai". Vừa rồi, khi họa đổ xuống, ông Đôn không gặp may như cách nay ba năm.
Ngày 26 tháng 11, không phải hệ thống tư pháp mà chính Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên "khai đao" với ông Đôn. Lý do ông Đôn bị tước tư cách luật sư tuy chẳng khác trước : "Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước nhằm kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật", song "án tử" cho ông Đôn về mặt nghề nghiệp gần như không thể cải sửa vì nó rất… đúng qui trình, do chính các đồng nghiệp của ông Đôn quyết định.
***
Có tới 11.000 người chia sẻ sự bất bình của ông Đôn về quyết định của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên trên trang facebook của ông Đôn. Có lẽ con số ấy đủ để giúp hình dung tâm tình của những người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam trước sự kiện ông Đôn bị tước quyền hành nghề luật sư – thực hiện ý nguyện bảo vệ dân nghèo, những người cô thế và những người bị lôi đến pháp đình chỉ vì hành xử theo lương tâm.
Đáng lưu ý là trên mạng xã hội, trước sự kiện một đồng nghiệp bị tước quyền hành nghề chỉ vì các phát ngôn, những facebooker trong giới luật sư chia hẳn thành hai phe. Một phe, với những facebooker như Dũng Võ Văn, Nguyễn Văn Hòa cho rằng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên quá hèn – thay vì phải bảo vệ đồng nghiệp thì để lực lượng an ninh dẫn dắt, tác động. Có facebooker như Vu Hai Tran khuyên ông Đôn nên khiếu nại với Liên đoàn Luật sư Việt Nam về quyết định vô lý ấy. Vu Hai Tran "hy vọng Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ sáng suốt hơn và do không chịu áp lực của các đồng chí nội chính và an ninh địa phương nên sẽ có quyết định đúng đắn, không tạo tiền lệ xấu cho các ông ‘kẹ’ địa phương tìm cách chơi xấu những luật sư mà họ không ưa".
Ngoài việc góp ý với ông Đôn trên trang facebook của ông Đôn, trên trang facebook riêng của mình, Vu Hai Tran kêu gọi các luật sư lên tiếng bảo vệ ông Đôn. Lời kêu gọi ấy bị một số facebooker là luật sư phản đối. Người phản đối đầu tiên là Trần Đình Triển, facebooker này đăng một tấm ảnh ông Đôn, kèm một nhận định của ông Đôn về giới luật sư Việt Nam. Theo đó, tại Việt Nam, luật sư không có vai trò gì với công lý, chỉ là vật trang trí cho phiên xử trở thành "đẹp", luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là "cò chạy án" để lừa người dân lấy tiền... Facebooker Trần Đình Triển cho rằng, ông Đôn nên nhìn "họa" của ông một cách khách quan, nếu có lỗi thì phải nhận, nhờ vậy, may ra sẽ được giảm nhẹ mức kỷ luật. Không nhận lỗi mà còn hô hào "ném đá" thì khó mà thay đổi tình thế.
Facebooker Trần Thu Nam nhắc lại sự kiện giới luật sư tham gia bảo vệ ông Đôn hồi ông lâm nạn năm 2015 và nhận định, lần này, sẽ không một luật sư nào ở Liên đoàn Luật sư Việt Nam bênh vực ông nữa vì ông… "loạn ngôn", xúc phạm toàn bộ giới luật sư.
Dù cũng nhận định rằng ông Đôn đã nói, viết nhiều điều gây tổn thương cho nhiều đồng nghiệp và chính mình không tán thành nhiều điều ông Đôn nói và viết nhưng facebooker Nguyễn Hà Luân khẳng định, sẽ cùng các đồng nghiệp làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ ông Đôn. Theo Nguyễn Hà Luân, đó không phải vì cá nhân ông Đôn mà vì lợi ích chung của giới luật sư, trong đó có cả Nguyễn Hà Luân.
***
Rõ ràng so với năm 2015, bây giờ ông Đôn lâm nạn và thất thế chẳng phải chỉ vì hệ thống tư pháp thấy phiền mà còn vì làm mích lòng nhiều đồng nghiệp.
Ông Đôn có khinh miệt giới luật sư khi cho rằng, luật sư Việt Nam chỉ là "vật trang trí" ?
Tại Việt Nam, chuyện các viên chức tư pháp miệt thị giới luật sư không có gì lạ và chẳng có gì mới. Tình trạng này đã kéo dài suốt từ khi Việt Nam tái lập định chế luật sư (1987) đến nay và báo giới đã dùng không biết bao nhiêu giấy mực để kể về điều đó.
Năm 2011, tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh từng đăng một loạt bài ba kỳ kể về những chuyện cười ra nước mắt của giới luật sư khi các viên chức của hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra) cố tình làm cho họ bẽ mặt (buộc phải xuất trình "căn cước" trước tòa, mới cho bào chữa. Công tố viên không thèm tranh luận mà chỉ kết luận gọn bâng : Luật sư không có trình độ ! Khi luật sư trình bày bài bào chữa, một thẩm phán bỏ ra ngoài, hai thẩm phán còn lại quay sang trò chuyện với nhau).
Loạt bài "Nâng cao vị thế luật sư" mà tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vốn nằm trong một đợt tuyên truyền về nỗ lực cải cách tư pháp (bắt đầu từ 2002) mà theo giới thiệu thì sẽ bắt chước thiên hạ, loại bỏ sự phân biệt đối xử giữa công tố viên (nhân danh hệ thống công quyền, bảo vệ trật tự và lợi ích chung) với luật sư (nhân danh cá nhân, bảo vệ các quyền căn bản của một con người). Tuy nhiên đúng 15 năm sau khi Đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố cải cách tư pháp, tháng 2 năm 2017, nhiều luật sư Việt Nam mới có cơ hội bày tỏ sự sung sướng khi "được ngồi ngang hàng với công tố viên".
Liệu việc "được ngồi ngang hàng với công tố viên" có đủ để chứng minh là ông Đôn "loạn ngôn" ?
Ngày 27 tháng 3 năm nay, tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tường thuật, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân đề nghị giới hữu trách tỉnh Lâm Đồng xem xét – xử lý Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Lạc Dương miệt thị giới luật sư. Khi trò chuyện với một bị can nhờ luật sư này bào chữa, Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Lạc Dương khuyên thân chủ của luật sư Quân xem lại chuyện thuê luật sư vì thuê luật sư có lợi hay không thì ai cũng biết. Viên Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Lạc Dương còn nói thêm, có trường hợp Hội đồng xét xử chỉ dự trù phạt chung thân nhưng vì luật sư cãi tầm bậy, tầm bạ mà cuối cùng tuyên tử hình.
Khi Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Lạc Dương vẫn vô sự, sự giận dữ của nhiều luật sư Việt Nam dành cho ông Đôn có giống "giận cá, chém thớt" ?
Thiên hạ thường chỉ đi tìm luật sư khi đối diện với tình huống ngặt nghèo. Lúc cần được hỗ trợ, một trong những điều đầu tiên mà thiên hạ phải nghe từ luật sư là "tiền đâu" ? Đó là chuyện đương nhiên vì nếu không, luật sư làm sao có thể đeo đuổi nghề nghiệp nhưng cũng vì vậy, thiên hạ có nhiều ngạn ngữ chẳng hay ho chút nào về giới luật sư : Cái túi của một luật sư là cái miệng của địa ngục (Ngạn ngữ Ấn). Luật sư chỉ nhìn bạn bằng một mắt và nhìn túi bạn bằng hai mắt (Ngạn ngữ Jamaica). Trừ khi hỏa ngục chật cứng còn không thì chẳng luật sư nào thoát (Ngạn ngữ Pháp)… Có hàng chục ngạn ngữ kiểu như thế được đăng trên trang web của một Văn phòng Luật sư tại Việt Nam. Chẳng lẽ giới thiệu những ngạn ngữ như thế cũng là một sự miệt thị giới luật sư ?
Thực tế từ xưa đến nay cho thấy, dù có thiện cảm hay không, xã hội nào cũng cần luật sư. Không ít luật sư đã trở thành chính khách, thậm chí là nguyên thủ của nhiều quốc gia. Dân chúng ký thác niềm tin vào những luật sư này vì họ hiểu tường tận các nguyên tắc vận hành một guồng máy sao cho công bằng và sẽ tranh đấu đến cùng để bảo vệ các nguyên tắc ấy.
***
Không phải tự nhiên mà Ernest Hemingway – một nhà văn Mỹ ở thế kỷ 20, dùng ý tưởng của John Donne – một nhà thơ Anh ở thế kỷ 17, làm lời đề dẫn cho tiểu thuyết Chuông nguyện hồn ai : "Con người không phải là một hòn đảo, không chỉ là tự mình, mỗi người là một phần của lục địa, một phần của tổng thể, nếu sóng biển cuốn đi dù chỉ một hòn đất thì châu Âu sẽ trở nên bé hơn, cũng như nếu sóng biển cuốn đi cả vùng đất mũi hay ngôi nhà của bạn anh, hay ngôi nhà của riêng anh. Cái chết của mỗi con người làm cái tôi nhỏ lại vì tôi là một phần của toàn nhân loại và bởi thế anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai - chuông nguyện hồn anh đấy" !
Không phải tự nhiên mà nhiều người, thuộc nhiều thế hệ khác nhau thường trích dẫn một câu mà Evelyn Beatrice Hall viết trong The Friends of Voltaire (1906) : Tôi không đồng ý với những điều anh nói nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói những điều đó của anh.
Không phải tự nhiên mà đến bây giờ, khi sắp hết thập niên thứ hai của thế kỷ 21, nhiều người Việt vẫn cảm thấy ngậm ngùi trước một nhận định của Tản Đà vào đầu thập niên thứ ba của thế kỷ 20 trong Mậu Thìn xuân cảm : Dân 25 triệu ai người lớn ? Nước 4.000 năm vẫn trẻ con !
Hai câu chuyện, một xảy ra ở Mỹ, một xảy ra ở Việt Nam, được báo giới hai nơi đề cập vào trung tuần tháng này cùng liên quan đến đặc quyền. Sự khác biệt về quan niệm và cách sử dụng đặc quyền đã tạo ra những diện mạo khác nhau không chỉ đối với cá nhân các đương sự…
***
Bill Krissoft, 70 tuổi, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình, trở thành khách danh dự của Liên đoàn 3 Viễn chinh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ
Tận dụng đặc quyền của một người cha diện "sao vàng" (Gold Star) là lý do khiến Bill Krissoft, 70 tuổi, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình, trở thành khách danh dự của Liên đoàn 3 Viễn chinh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, khi đơn vị này tổ chức kỷ niệm 242 năm ngày thành lập binh chủng (1775 – 2017), hôm 10 tháng 11 ở Camp Foster - Okinawa, Nhật.
Gold Star không có biểu tượng cụ thể. Gold Star là cụm từ được dùng để chỉ những gia đình hay thân nhân nào đó của một quân nhân Mỹ tử trận.
Bill Krissoft có hai đứa con trai : Nathan và Austin. Chuyện Mỹ bị Al Qaeda tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã lộn ngược cuộc sống vốn êm ả của gia đình Kirissoft.
Mỹ không có "nghĩa vụ quân sự", phục vụ quân đội là tình nguyện. Con số 3.000 người Mỹ thiệt mạng, 6.000 người Mỹ khác bị thương trong biến cố 11 tháng 9 năm 2001 đã thúc đẩy hàng trăm ngàn thanh niên Mỹ nhập ngũ – số thanh niên nhập ngũ đông tới mức quân đội Mỹ gọi đây là "thế hệ 11 tháng 9". Giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa, sau khi tốt nghiệp đại học năm 2003, Nathan gia nhập Thủy quân lục chiến – binh chủng thường "đi trước, về sau" của quân đội Mỹ. Năm 2006 đến lượt Austin nối gót anh trai, tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại học.
Vài tháng sau, trung úy Nathan Krissoft, 25 tuổi, tử trận ở Fallujah, Iraq. Khi trò chuyện với thượng cấp của con – một trung tá là chỉ huy trưởng Tiểu đoàn 3 Trinh sát Thủy quân lục chiến - Bill Krissoft nhận ra, ở mặt trận, quân đội Mỹ thiếu rất nhiều bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình như mình, vậy là Bill Krissoft quyết định đăng lính. Tuy nhiên ông không được tuyển.
Năm sau - 2007, khi tham gia một buổi gặp mặt giữa Tổng thống George W. Bush với những gia đình diện "sao vàng" ở Nevada, lúc Bush hỏi những người cha, người mẹ, người vợ diện "sao vàng" rằng, liệu Bush có thể thay mặt những người lính đã đền nợ nước làm gì đó cho những người còn sống hay không (?), Bill Krissoft đứng dậy, kể cho Tổng thống Bush nghe nguyện vọng nhập ngũ của ông.
Krissoft bảo Bush : Họ chê tôi đã 60 tuổi nhưng thưa Tổng thống, so với ông thì tôi vẫn trẻ hơn ! Lấy tư cách một người cha diện "sao vàng", Bill Krirsoft thỉnh cầu Tổng thống – Tổng Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ - đặc ân miễn tuổi để gia nhập quân y Hải quân (quân chủng điều hành binh chủng thủy quân lục chiến). Trọng lượng của thỉnh cầu ấy tăng thêm gấp đôi khi vợ của Bill Krissoft cũng đứng dậy, nhấn mạnh với Bush, ước muốn của Bill cũng là ý nguyện của bà.
Theo lời Bill Krissoft thì dù Tổng thống Bush không cam kết mà chỉ hứa sẽ bàn với những viên chức hữu trách xem có thể đáp ứng thỉnh cầu của Bill Krissoft hay không (?), song chỉ hai ngày sau, bộ phận tuyển mộ - vốn đã vài lần lắc đầu – điện thoại, mời Bill Krissoft đến làm thủ tục nhập ngũ.
Từ khi trở thành sĩ quan của một tiểu đoàn quân y dự bị, Bill Krissoft bắt đầu ghi danh tham dự tất cả những khóa huấn luyện dành cho sĩ quan quân y ở chiến trường. Lúc hội đủ các điều kiện được xem là bắt buộc, Bill Krissoft dùng chúng để đòi lên đường sang Iraq – nơi Austin, đứa con trai thứ hai đang chiến đấu cùng với một đơn vị thủy quân lục chiến…
Bảy tháng làm việc tại Iraq đủ để Bill Krissoft đưa ra một thỉnh cầu khác, chuyển từ ngạch sĩ quan của lực lượng dự bị sang ngạch sĩ quan của lực lượng thường trực. Quân đội Mỹ gật đầu, ba tuần sau khi trở về từ Iraq, Bill Krissoft khoác ba lô lên đường sang Afghanistan. Chỉ tính riêng khoảng thời gian này tại Afghanistan, Krissoft đã cứu sống 225 người lính mà thương tích trầm trọng tới mức có thể mất mạng.
Cứ như thế, Bill Krissoft phục vụ quân đội trong sáu năm. Sau Iraq, Afghanistan là Morocco ở Châu Phi, Guantanamo ở Cuba – nơi giam giữ những nghi can khủng bố bị xếp vào diện đặc biệt nguy hiểm… Bill Krissoft gia nhập quân đội Mỹ lúc 60 và chỉ chịu cởi chiến bào năm 66 tuổi, quá một năm so với tuổi có quyền nghỉ hưu.
Trò chuyện với Stars and Stripes – một tờ báo của quân đội Mỹ, Bill Krissoft bảo rằng, chẳng gì có thể lấp đầy khoảng trống do mất một đứa con nhưng việc sử dụng tư cách người cha có "ngôi sao vàng", thỉnh cầu đặc ân miễn tuổi, cố gắng mang thật nhiều quân nhân sống sót trở về đã an ủi ông rất nhiều.
***
Trung tuần tháng này, tại Việt Nam, cũng có một người đàn ông ngoại thất tuần (77 tuổi) trở thành nhân vật của công luận như Bill Krissoft.
Ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi và 51 năm "tuổi Đảng", cựu Giám đốc Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, dọa sẽ đốt thẻ Đảng rồi tự thiêu nếu Tòa xác định ông phạm tội "dâm ô với trẻ em"
Ngày 17 tháng 11, ông Nguyễn Khắc Thủy, người có 51 năm "tuổi Đảng", cựu Giám đốc Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dọa sẽ đốt thẻ Đảng rồi tự thiêu nếu Tòa xác định ông phạm tội "dâm ô với trẻ em".
Scandal liên quan tới ông Thủy bùng lên từ tháng 6 năm 2014. Vào thời điểm đó, ông Vijay Akumar - công dân Ấn, làm việc tại thành phố Vũng Tàu và cư trú tại chung cư Lakeside tọa lạc tại thành phố này đã đến Công an thành phố Vũng Tàu tố cáo ông Thủy "dâm ô với trẻ em". Tuy ông Akumar đã nộp cho Công an thành phố Vũng Tàu những tấm ảnh cho thấy, ông Thủy sờ mó một bé gái nhưng hệ thống tư pháp ở thành phố Vũng Tàu làm ngơ. tháng 7 năm 2016, ông Akumar tiếp tục nộp thêm những bằng chứng, tố cáo ông Thủy vừa tiếp tục sờ mó một bé gái khác. Khác với trước đó hai năm, lần này, tố cáo của ông Akumar được chia sẻ với cả báo giới lẫn mạng xã hội. Cũng phải đến lúc đó, những người Việt cư trú trong chung cư Lakeside mới chịu lên tiếng, nhiều người trong số họ - bao gồm cả người lớn lẫn trẻ con – cho biết, họ đã từng thấy ông Thủy thọc tay vào bên trong quần, bên trong áo nhiều bé gái, hoặc đã từng là nạn nhân của ông Thủy. Hóa ra chuyện ông Thủy "dâm ô với trẻ em" đã xảy ra tại chung cư Lakeside từ năm 2012 !
Áp lực của dư luận đã buộc Công an thành phố Vũng Tàu phải khởi tố vụ án "dâm ô với trẻ em" xảy ra tại chung cư Lakeside vào tháng 8 năm 2016. Thế nhưng mãi tới bảy tháng sau (ngày 27 tháng 3 năm 2017), Viện Kiểm sát thành phố Vũng Tàu mới chịu phê duyệt quyết định khởi tố ông Thủy, chính thức xác định ông Thủy là bị can trong vụ án này.
Đó là điều không may cho ông Thủy. Nếu Viện Kiểm sát thành phố Vũng Tàu "rắn" hơn, kiên định hơn trong việc kháng cự yêu cầu thực thi công lý của công chúng thêm chừng mươi ngày nữa thì dù Chủ tịch nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đòi Bộ Công an và Viện Kiểm sát Tối cao phối hợp kiểm tra tiến trình thụ lý – giải quyết vụ án, hệ thống tư pháp vẫn phải vứt vụ án "dâm ô với trẻ em" vào sọt rác bởi đã hết thời hạn điều tra mà không xác định được bị can.
Tám tháng sau ngày bị khởi tố, ông Thủy hầu Tòa. Hệ thống tư pháp chỉ truy cứu hành vi dâm ô mà ông Thủy đã thực hiện đối với hai đứa trẻ, phạt ông ba năm tù. Tuy thừa nhận còn nhiều nạn nhân khác nhưng hệ thống tư pháp cho biết sẽ xem xét và xử lý… sau !
Không phải tự nhiên mà ông Thủy uất ức tới mức dọa tự thiêu, đốt thẻ đảng. Trước đây đã có bao giờ hệ thống công quyền Việt Nam cư xử "cạn tàu, ráo máng" như thế đối với các công chức cao cấp, cán bộ "lão thành cách mạng" như ông. So với những cá nhân "tham nhũng", "cố ý làm trái", "thiếu trách nhiệm"… gây hậu quả nghiêm trọng, khiến kinh tế - xã hội suy sụp mà còn vô sự vì miễn trừ là một loại đặc quyền bất thành văn dành cho cán bộ, đảng viên cao cấp thì "dâm ô với trẻ em" nào có đáng gì !
***
Một quân nhân Mỹ gốc Việt từng kể với người viết bài này rằng, tất cả các bãi đậu xe trong những căn cứ của quân đội Mỹ luôn có ô dành riêng cho người thuộc diện "sao vàng", tuy nhiên những ô này luôn luôn để trống dù những người cha, người mẹ, người vợ, những đứa con thuộc diện "sao vàng" ra vào các căn cứ không phải là ít.
Tự thân đặc quyền không tạo ra sự kính trọng. Dường như sự kính trọng nằm ở chỗ khác – cách hành xử : Không tự thị, không đòi và cũng chẳng bao giờ giành lấy phần hơn cho mình. Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, đặc quyền cũng như nhau về ngữ nghĩa nhưng tùy quan niệm, nhất là quan niệm đạo đức, mà cách sử dụng đặc quyền sẽ rất khác nhau.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 29/11/2017
Chính quyền thành phố Cần Thơ vừa đề nghị các đại biểu đại diện cho dân chúng trong Hội đồng nhân dân của thành phố này, chấp nhận việc dùng công quỹ trả 30% tiền mua vé máy bay cho những người sử dụng máy bay từ Cần Thơ đi các nơi và ngược lại.
Máy bay Vietnam Airlines chuẩn bị đáp xuống Nội Bài. Hình minh họa.
Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, trong Tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, chính quyền thành phố Cần Thơ giải thích, sở dĩ họ đề nghị lấy công quỹ bù lỗ cho thiên hạ 30% giá vé máy bay như vừa kể vì cần "hỗ trợ, thu hút các hãng hàng không khai thác những đường bay mới trong nước và quốc tế để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ,... góp phần khai thác có hiệu quả cảng hàng không quốc tế Cần Thơ".
Hình như Tờ trình không đề cập nên không thấy tờ Tuổi Trẻ cho biết, nếu đề nghị của chính quyền thành phố Cần Thơ được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ chuẩn thuận, công quỹ - vốn có hạn – sẽ thâm hụt bao nhiêu phần trăm ? Các viên chức trong hệ thống công quyền của thành phố Cần Thơ có chấp nhận không lãnh lương hoặc tự nguyện tặng một phần lương để bù đắp phần thâm hụt ấy, hay chính quyền thành phố Cần Thơ sẽ cắt, giảm chi phí đầu tư – vốn đã rất khiêm tốn – cho y tế, giáo dục, dân sinh để… "cân đối" ?
Hình như Tờ trình không đề cập nên cũng không thấy tờ Tuổi Trẻ cho biết, bù lỗ khoảng bao nhiêu, trong bao lâu thì Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ được khai thác có… hiệu quả và du lịch, kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ sẽ phát triển đến mức nào so với hiện nay ? Cuối cùng, nếu không được như thế thì lãnh đạo Thành ủy và thành phố Cần Thơ có tự xử hay không ?
***
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền thành phố Cần Thơ đề nghị dùng công quỹ bù lỗ cho hoạt động hàng không để gia tăng hiệu quả của Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.
Cách nay sáu tháng, vào thượng tuần tháng 5, chính quyền thành phố Cần Thơ từng công bố "sáng kiến" : Lấy công quỹ để bù lỗ cho những hãng hàng không chịu mở đường bay đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Mức bù lỗ được dự trù khoảng 5 tỉ đồng/năm/đường bay nội địa và khoảng 8,5 tỉ đồng/năm/đường bay quốc tế.
"Sáng kiến" đó từng bị chuyên gia của nhiều giới chỉ trích kịch liệt. Theo một chuyên gia kinh tế tên là Nguyễn Minh Phong thì "sáng kiến" đó vi phạm Luật Ngân sách, cấm dùng công quỹ để bù lỗ cho các doanh nghiệp. Ông Đinh Thế Hiển, một chuyên gia kinh tế khác thì khẳng định, xét trên bình diện quốc gia, việc bù lỗ cho các hãng hàng không khi mở đường bay mới đến đâu đó sẽ làm méo mó thị trường hàng không.
Sau nửa năm "ngậm tăm", chính quyền thành phố Cần Thơ bày ra một trò mới, lần này, không bù lỗ cho các hãng hàng không mà bù lỗ cho người sử dụng dịch vụ hàng không !
***
Cần lưu ý là hồi thập niên 2000, các chuyên gia từng cảnh báo, khi khoảng cách giữa nhiều phi cảng quá nhỏ (chỉ từ vài chục đến chừng trăm cây số) và khi hệ thống giao thông đường bộ đã cũng như đang rút ngắn cả khoảng cách lẫn thời gian di chuyển thì đầu tư xây dựng, nâng cấp các phi cảng là vứt tiền qua cửa sổ nhưng giới hữu trách tại Việt Nam không thèm bận tâm.
Bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia, năm 2005, chính quyền Việt Nam vẫn đổ tiền vào phi trường Trà Nóc, "cải tạo" phi trường quân sự này thành phi trường dân sự. Năm 2009, chính quyền Việt Nam tiếp tục chi thêm 1.400 tỉ để nâng cấp phi trường Trà Nóc thành Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Từ 2011 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vắng như "chùa bà Đanh". Lượng khách hàng năm chỉ khoảng 10% so với qui mô đầu tư.
Bây giờ, Việt Nam có khoảng 20 phi cảng hoang vắng vì thiếu khách như Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Tháng 3 năm 2016, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chính thức thú nhận, trong 22 phi trường hiện có tại Việt Nam thì chỉ Nội Bài - Hà Nội và Tân Sơn Nhất - Sài Gòn sinh lợi, 20 phi trường còn lại đều lỗ nặng. Lượng khách hàng năm của 20 phi trường đó chỉ dao động trong khoảng từ 8% đến 37% so với qui mô đầu tư.
Tuy nhiên thực tế đó không gây được ấn tượng nào cho giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam. Tháng 6 năm ngoái, giới này "nhất trí" chi 9.800 tỉ đồng để xây dựng ba phi trường ở khu vực Tây Bắc là Nà Sản (Sơn La), Lai Châu, Lào Cai. Đây mới chỉ là giai đoạn một. Chưa biết sang giai đoạn hai, ba phi trường này sẽ ngốn thêm bao nhiêu ngàn tỉ nữa ?
Giống như nhiều lĩnh vực khác, lĩnh vực hàng không hiện cũng có cái gọi là "Quy hoạch phát triển hàng không 2020 - 2030". Theo đó, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 26 cụm cảng hàng không được đưa vào khai thác sử dụng, trong đó có 10 cụm cảng hàng không quốc tế là Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cần Thơ, Phú Quốc và 16 cảng hàng không nội địa là Điện Biên Phủ, Lào Cai, Lai Châu, Nà Sản, Quảng Ninh, Gia Lâm, Vinh, Đồng Hới, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Vũng Tàu.
Việc xây dựng mới, nâng cấp các phi trường theo quy hoạch vừa kể sẽ ngốn của ngân sách khoảng 227.800 tỉ đồng (tương đương 14,2 tỉ Mỹ kim) !
***
Hồi giữa năm nay, nhân chuyện chính quyền thành phố Cần Thơ đề nghị bù lỗ cho những hãng hàng không mở đường bay đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, ông Nguyễn Thiện Tống, một giáo sư về kỹ thuật hàng không tại Đại học Bách khoa Sài Gòn, từng nhận định, đã đến lúc phải đặt vấn đề trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án phi trường xảy ra thua lỗ, cũng như nơi, người phê duyệt. Tuy nhiên giống như các khuyến cáo, những đòi hỏi như thế chẳng đến đâu.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/11/2017